Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 

Tiểu tỳ trùng sinh – Vãn Tinh Quy Châu

 
Có bài mới 24.05.2016, 06:10
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 06.10.2015, 22:14
Bài viết: 684
Được thanks: 3880 lần
Điểm: 13.66
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh – Vãn Tinh Quy [Tuyển editor] - Điểm: 43
☆ Chương 7 Ngừng uống thuốc

     Bùi Hành lại đem Nguyệt Thược thả lại độ cao bình thường trong ngực mình, không tốn sức chút nào đại xoải bước đi đến ngoại thư phòng. Trên đường Nguyệt Thược cầu xin mấy lần để cho hắn buông xuống, Bùi Hành không để ý tới.

     Nguyệt Thược thấy không có biện pháp, cuối cùng lặng lẽ vùi đầu ở trong lòng hắn, lỗ tai khả nghi phiếm hồng, cả người nho nhỏ một đoàn, trong nháy mắt khiến nam nhân cho là mình ôm con mèo nhỏ Bàn Tuyết trong thư phòng của hắn. Bàn Tuyết là gã sai vặt Vĩnh Thọ tìm được ở đâu đó, đến hiếu kính hắn, hắn cũng không nói có thu hay không, Vĩnh Thọ liền đem mèo nhỏ đặt ở thư phòng. Mèo nhỏ rõ ràng là Vĩnh Thọ nuôi nấng, lại cực kỳ thông minh, thường xuyên đi đến dưới chân hắn dựa vào giày của hắn co rút thành một cục làm nũng, ngây ngô hướng hắn "Meo meo".

     Bùi Hành để người ở trên giường, trong đầu không biết nghĩ cái gì, một cái tay đem Bàn Tuyết xách lên đặt ở bên cạnh đầu Nguyệt Thược, mặt không chút thay đổi so sánh hai cái đầu ngơ ngác. Hắn hồn nhiên không có phát hiện trải qua chuyện quấy rầy này, phẫn nộ và uất khí Lý Diệu Quỳnh mang đến cho hắn đã bị hắn ném đến trong góc.

     Nguyệt Thược nhìn mắt to tròn trịa của Bàn Tuyết, Bàn Tuyết vốn là ổ ở trong góc thật tốt đột nhiên bị đổi vị trí làm cho sợ hãi, nhìn Nguyệt Thược không ngừng "Meo meo". Nguyệt Thược nghe được giọng non nớt như thế, giống như kiếp trước đưa tay đi sờ đầu Bàn Tuyết.

     Bàn Tuyết là con mèo nửa người dưới tuyết trắng, trên lưng và đỉnh đầu màu hổ phách, tuổi còn nhỏ bị bắt đến, ngoài chủ tớ trong thư phòng cơ hồ không có người để ý tới nó, bởi vậy tính tình rất tốt, bị sờ soạng còn nịnh nọt đem đầu cọ Nguyệt Thược.

     Nguyệt Thược lộ ra lặng lẽ e lệ cười, nhẹ giọng nói: "Mèo nhỏ ngoan."

     Bùi Hành thoáng giật mình, tiểu nha đầu mới vừa rồi còn khóc con mắt hốc mắt còn đỏ lên, lúc này ôm lấy mèo nhỏ chơi. Hơn nữa vừa rồi đối mặt hắn căng thẳng, sợ hãi, thẹn thùng như thế hiện tại đã hồn nhiên quên hắn còn đứng ở bên giường.

     Lang trung trị thương là một lão tiên sinh râu ria hoa râm, nhìn thương của Nguyệt Thược xong thì lưu lại một chai dầu thuốc, dặn dò nàng ở trên giường dưỡng thương vài ngày, tốt nhất không nên để cho chân bị thương hoạt động.

     Nguyệt Thược biết chân mình không có việc gì nên cũng không lo lắng.

     Bùi Hành gọi người đưa lang trung đi, xem trời đã tối, hôm nay không cần phải nói sẽ không trở lại nội viện ăn, liền phân phó gã sai vặt Minh Kỳ gọi phòng bếp đưa một bàn món ăn thanh đạm. Trở về trong nhà, chỉ thấy Nguyệt Thược nhấc lên một chân từ trên tháp bò xuống, một chân để xuống đất.

     "Ngươi đang làm gì?"

     Nguyệt Thược đỡ giường, xoay người ngẩng đầu nhìn Bùi Hành, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, cúi đầu nói: "Ta không thể ngủ trên giường của Tứ gia."

     Kiếp trước nàng cũng làm như vậy, có điều khi đó nàng là vì nằm mà nghĩ đến chuyện bị Bùi Hành ấn ở trên giường “bắt nạt”, xấu hổ khó nhịn mới nhịn đau xuống giường. Kiếp này chẳng qua là cảm thấy hành vi kiếp trước của nàng có thể đả động Tứ gia, nên nàng làm một lần để đạt được tâm Bùi Hành.

     Bùi Hành cho rằng Nguyệt Thược sợ hãi Lý Diệu Quỳnh, uy nghiêm mệnh lệnh nàng: "Ngươi nằm xuống, không cần lo lắng tứ nãi nãi, nàng ta không dám tới thư phòng tìm ngươi."

     Bùi Hành đem Nguyệt Thược ấn trở về trên giường, đem một tấm thảm đắp lại cho nàng.

     Thức ăn rất nhanh đưa tới, Vĩnh Thọ và Vĩnh Tuyên hai người mang hộp cơm giữ ấm do dự xem một chút ngoài thư phòng lại xem một chút bên trong phòng, châu đầu ghé tai nói: "Này, Tứ gia là muốn ở nơi nào dùng bữa?"

     Vĩnh Tuyên tương đối lớn gan cơ trí, nói: "Có một tỷ tỷ nội viện ở đây, nhất định là ăn bên trong." Nói xong hai người sụp mi thuận mắt không dám nhìn Nguyệt Thược, một người tiến đến ở trên bàn nhỏ xếp đồ ăn, tràn đầy tổng cộng sáu món ăn một canh.

     "Tứ gia chậm dùng." Hai gã sai vặt cúi chào hỏi tốt liền lui ra ngoài, Vĩnh Thọ vốn là muốn lưu lại hầu hạ dùng cơm, bị Vĩnh Tuyên nháy mắt lôi đi.

     Nguyệt Thược nhìn Bùi Hành ngồi xuống thong thả ung dung ăn cơm, cảm thấy trong bụng trống trơn. Đối với một tiểu nha đầu mười ba tuổi đang ở tuổi trưởng thành mà nói, đó là ăn bao nhiêu cũng mau thấy đói, không thể so với tiểu khẩu vị của cô nương khuê các trưởng thành. Nguyệt Thược buổi trưa ăn không ít, nhưng là trong chốc lát, dạ dày đã đói nhuyễn động.

     Bùi Hành đang muốn ăn canh, chợt nghe một tiếng bụng kêu "ục ục", hắn động tác ngừng lại, lại tiếp tục ăn canh. Kết quả tiếng kêu "ục ục" lại vang lên, không có yên tĩnh.

     Bùi Hành mặt không chút thay đổi để đũa xuống, giương mắt nhìn lại. Người khởi xướng đã đem mặt chôn ở trong tấm thảm, co người lại thành một con tôm, người bên ngoài tiến đến còn thật nhìn không ra dưới thảm ẩn dấu một người nho nhỏ như vậy.

     Bùi Hành cảm thấy cũng no rồi, đứng dậy đem Nguyệt Thược ôm đi ra đặt ở trên ghế, "Gia dùng đủ rồi, còn dư lại ngươi ăn, ăn xong thì cho Vĩnh Thọ đi vào thu thập."

     Vĩnh Thọ là nhỏ tuổi nhất, vẫn chưa tới lúc kiêng kỵ cùng nha hoàn.

     *****

     Bùi nhị phu nhân cũng họ Lý, lúc ở nhà mẹ đẻ là trưởng nữ, Lý Diệu Quỳnh chính là nữ nhi của đệ đệ Bùi nhị phu nhân, mà Phương Ngọc Dung lại là nữ nhi của tiểu muội muội nhỏ nhất của Bùi nhị phu nhân.

     Bởi vì Bùi nhị phu nhân không có nữ nhi, đối với mấy ngoại sinh nữ đều đặc biệt thích, chỉ nhìn bà đem nữ nhi nhà đệ đệ cưới vào cửa, nhà muội muội thường xuyên đến ở, còn tính toán gả Phương Ngọc Dung ngay ở Bùi gia cũng biết.

     Phải nói trong hai người Lý Diệu Quỳnh và Phương Ngọc Dung, Bùi nhị phu nhân trong lòng nhất định là thiên vị Phương Ngọc Dung. Này còn không đơn giản sao, một người là từ trong bụng muội muội sinh ra, một người là em dâu sinh. Đặc biệt là thân nương Phương Ngọc Dung gả không tốt tuổi còn trẻ đã qua đời, Bùi nhị phu nhân trong lòng vẫn bao hàm thương cảm, đem một lòng yêu thương tiểu muội toàn bộ dành cho Phương Ngọc Dung.

     Nếu không phải Phương Ngọc Dung kém tuổi Bùi Hành, hiện tại làm Bùi tứ nãi nãi nên là Phương Ngọc Dung mới đúng.

     Phương Ngọc Dung không nói trắng ra với Bùi nhị phu nhân chuyện Bùi Hành và Lý Diệu Quỳnh gây gổ, mà là trong lúc hai người đang nói đến việc nhà, quan tâm thân thể của đối phương, giọng điệu thoáng mang theo do dự, ấp a ấp úng thổ lộ: "Dì, có chuyện không biết có nên nói cho ngài biết hay không."

     Bùi nhị phu nhân cười: "Ngươi nha đầu kia, với dì còn có cái gì mà khó nói ?"

     "Là về biểu ca và Lý tỷ tỷ...Lúc ta mới đi ngang qua sân nhỏ của bọn họ thấy Mã đạo bà đi ra, biểu ca cùng Lý tỷ tỷ lại ầm ĩ."

     Chỉ nghe hai chữ “đạo bà”, Bùi nhị phu nhân mặt liền trầm xuống, thậm chí không hỏi thăm nhiều đã đoán được là chuyện gì, vỗ một cái trên bàn nhỏ trên giường La Hán bằng gỗ lê mắng: "Cái đồ không chịu thua kém kia, ta sớm muộn gì cũng có một ngày bị nàng ta làm cho tức chết." Lâm mụ mụ hầu hạ bên cạnh và hai nha hoàn đều cúi đầu xuống, không dám thở mạnh.

     Phương Ngọc Dung lộ ra vẻ mặt thấp thỏm, "Dì đừng tức Lý tỷ tỷ, nếu không ta lại thành người châm ngòi ly gián. Ta chẳng qua là lưu tâm chuyện Lý tỷ tỷ làm sai chọc giận tứ biểu ca, tổn thương tình cảm, nghĩ tới nói cho ngài một tiếng, cũng miễn cho hai người huyên náo không thể tách rời ra mà không có người ở giữa hòa giải."

     Bùi nhị phu nhân thở dài, "Con của ta, làm khó ngươi tâm tính thiện lương còn nhớ đến Lý tỷ tỷ. Nàng ta chính là người vô dụng, Nhị tẩu tử ngươi cũng biết ngày ngày đến chỗ của ta thỉnh cái an, nói chuyện nhà, nàng ta chỉ biết cách mặc quần áo, ăn mặc, ăn uống hưởng lạc, may là ngoại sinh nữ của ta, nếu không bà bà nào dung hạ được nàng loại con dâu này. Hành ca nhi không cần phải nói, ngươi xem những năm này đối đãi nàng ra sao, không phải là ta khen hắn, dõi mắt xem một chút người lui tới, thật không có một ai trong phòng sạch sẽ như Hành ca nhi. Lý tỷ tỷ ngươi cứ mắt mù tâm mù không nhìn thấy, tin vào những lời của tam cô lục bà kia, tình cảm phu thê dù bao nhiêu cũng không đủ lăn qua lăn lại."

     Phương Ngọc Dung dù sao cũng là khuê trung đợi gả nữ, Bùi nhị phu nhân lúc nói đến đạo bà không tỉ mỉ, có điều Phương Ngọc Dung cũng không như Bùi nhị phu nhân nghĩ rằng đơn thuần như vậy, nàng ta đối với chuyện này không chỉ biết một, hai, mà còn là biết quá tường tận.

     Đến buổi chiều, Bùi nhị phu nhân đuổi Phương Ngọc Dung đi, gọi Lâm mụ mụ đi mời Lý Diệu Quỳnh. Lý Diệu Quỳnh đầu đeo khăn nằm trên giường La Hán, vẻ mặt tái nhợt tiều tụy.

     Lâm mụ mụ tiến đến thỉnh an, Vương mụ mụ bồi cười: "Lão tỷ tỷ như thế nào đến đây, mau mời ngồi."

     "Miễn ngồi, chịu trách nhiệm sai sử không dám ở lâu."

     Vương mụ mụ ân cần đến đỡ Lâm mụ mụ, "Đây là không khéo, nãi nãi chúng ta thân thể không thoải mái, phu nhân là có gì phân phó?"

     Lâm mụ mụ cười như không cười, né tránh tay Vương mụ mụ, nói: "Không khéo như vậy, nhị phu nhân đúng lúc muốn gặp tứ nãi nãi, tứ nãi nãi liền bị bệnh."

     Vương mụ mụ đang còn lôi kéo, Lý Diệu Quỳnh lại không kiên nhẫn nhìn sắc mặt Lâm mụ mụ.

     Lâm mụ mụ là mẹ của thông phòng Phù Dung, nàng gần đây mới phạt Phù Dung, lúc này Vương mụ mụ khỏi phải nghĩ đến theo người hỏi thăm ra cái gì. Liền gọi Thải Bạch nâng đỡ nàng đứng dậy, "Cô cô bảo ta, ta nên đi một chuyến."

     Bùi nhị phu nhân nhìn thấy Lý Diệu Quỳnh câu nói đầu tiên là: "Đi đem Phù Dung thả ra, cho nàng ta ngừng uống thuốc."

     Lý Diệu Quỳnh thân thể đang không thoải mái, nghe được một câu này đứng cũng đứng không vững, thoáng cái tê liệt ngã xuống ở trên ghế, hốc mắt rưng rưng ủy khuất gọi, "Cô cô."

     Bùi nhị phu nhân lạnh lùng nói: "Đừng gọi ta cô cô, nhiều năm như vậy cũng nên đổi giọng, gọi mẫu thân."

     Bà trầm mặc một hồi, thở dài một hơi sâu kín, nói: "Diệu Quỳnh, ngươi gả vào Bùi gia cũng đã bốn năm, trong bốn năm này ta không có thúc giục qua ngươi, nhưng là ngươi nên biết bổn phận của mình. Ngươi lén lút tìm lang trung xem có thể lừa gạt được ai, trong nhà từ trên xuống dưới chỉ không dám nhận mặt ngươi nói, sau lưng nghị luận cũng không thiếu, lão phu nhân kia nếu không phải là ta giúp ngươi ngăn đón, ngươi cho rằng bằng Hành ca nhi một người đẩy được người bên kia đưa? Nhưng ngươi bị ma quỷ ám ảnh, làm việc càng ngày càng không có cố kỵ, thật không có đem một mảnh tâm ý của ta đối với ngươi để ở trong lòng, Hành ca nhi nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi không phải là phụ lòng ta sao?"

     Lý Diệu Quỳnh đứng dậy quỳ rạp xuống dưới chân Bùi nhị phu nhân, ủy khuất cầu khẩn: "Cô cô, ngài thương ta như thế, thì tha cho ta một lần."

     Bùi nhị phu nhân nhìn con dâu cố chấp dưới chân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ cái bàn mắng: "Ngươi vì sao cứ như vậy không làm, ngươi để cho nha hoàn sinh cho ngươi một đứa thì thế nào, còn không phải là gọi ngươi mẫu thân, xem sắc mặt của ngươi sống qua ngày. Ngươi xem một chút Nhị ca Nhị tẩu tử ngươi, cũng là từ trong bụng di nương bò ra tới, nhiều năm hầu hạ ta, ngươi và Hành ca nhi thân mật như vậy."

     Lý Diệu Quỳnh nghẹn ngào, ủy khuất nói: "Không phải là ta sinh, gọi ta một tiếng mẫu thân có cái gì hiếm lạ."

     Bùi nhị phu nhân cười lạnh, "Được được được, lời ta nói đều là vô ích, ngươi không chịu nghe ta, ta cũng không ép ngươi, tự ngươi về nhà khóc lóc kể lể với nương ngươi, để cho mọi người cho là ta ủy khuất ngươi. Chỉ là lão phu nhân, lão gia mà lên tiếng, chỉ sợ không những bắt nha hoàn ngưng thuốc, mà là bắt Hành ca nhi cưới nhị phòng."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhlan139 về bài viết trên: Khả Vân17, Miinm, Ngocngo1, Pobpy1811, Taisinh, Trân Iris, bichvan, hienheo2406, hienle3001, minmapmap2505, nguyễn hải yến, sxu, thanhphong6793
     

Có bài mới 28.05.2016, 00:04
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 06.10.2015, 22:14
Bài viết: 684
Được thanks: 3880 lần
Điểm: 13.66
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh – Vãn Tinh Quy [Tuyển editor] - Điểm: 51
☆ Chương 8 Vào ở ngoại thư phòng

     Hương Liên và Hương Điệp ban đêm trở về phòng phát hiện Nguyệt Thược đáng lý nên sớm một chút trở về phòng so với các nàng vẫn chưa có trở về. Hương Điệp một mình thanh tẩy, Hương Liên lại gấp đến độ sứt đầu mẻ trán ra ngoài hỏi người.

     Về sau vẫn là một bà tử thủ vườn nhỏ giọng gọi lại nàng, "Đừng hỏi nữa, cẩn thận gây rắc rối cho Nguyệt Thược, buổi chiều ta thấy Nguyệt Thược đi theo Tứ gia đi đến ngoại thư phòng, ngươi hỏi chuyện này, nếu tứ nãi nãi biết được, lại không nháo một hồi."

     Hương Liên bị hù, sắc mặt trắng bệch, bước chân khẽ run trở về phòng.

     Hương Điệp cầm hương chi xoa lên mặt, hờ hững hỏi nàng: "Làm sao, người dã đi đâu? Sẽ không lại giống đêm qua chạy đến thư phòng Tứ gia đi."

     Hương Liên nghe vậy tay xách bình nước run run, nước nóng chảy xuống đất, rơi xuống chân của nàng, nàng "A" kêu một tiếng, vội vàng để xuống ấm nước đi xem chân.

     Hương Điệp để xuống hương chi, hoài nghi quan sát nàng.

     Chột dạ bối rối như vậy, chẳng lẽ Nguyệt Thược tiểu nha đầu này thực lại đi chỗ Tứ gia.

     Hương Liên xem chân không có việc gì, đưa lưng về phía Hương Điệp nói: "Nào có chuyện đó, nàng đoán chừng là ở phòng người tỷ muội nào đó quên thời gian, ngươi ngủ đi."

     Hương Điệp "A" một tiếng, trong nội tâm cười lạnh, thừa dịp Hương Liên đi lấy nước, chạy ra ngoài tìm Vương mụ mụ.

     Vương mụ mụ bị chọc tức, hai ngày này thực là một chuyện lại một chuyện, tiểu nha đầu bình thường nhìn thành thật lại trở nên như vậy, bà ta nói với Hương Điệp: "Ngươi đi thư phòng gọi Nguyệt Thược về, cứ nói nãi nãi ngày hôm nay muốn nàng gác đêm."

     Hương Điệp vốn là chỉ muốn cáo trạng Nguyệt Thược, cũng không muốn ra mặt đối đầu với nàng ấy, nhất là cướp người của Tứ gia, đây không phải là không muốn sống nữa sao.

     Nàng ta do do dự dự không động cước, Vương mụ mụ nhéo cánh tay của nàng ta một cái, "Nha đầu chết tiệt kia nhanh đi a."

     Hương Điệp nơm nớp lo sợ đi bẩm báo, Bùi Hành thản nhiên nói: "Nói cho tứ nãi nãi ngươi biết, nha đầu kia hầu hạ trúng ý ta, về sau lưu ở nơi này của ta, nói cho tứ nãi nãi ngươi biết chọn người khác gác đêm."

     Hương Điệp nghe vậy, lúng ta lúng túng, "Nhưng mà nãi nãi... Nãi nãi điểm danh là Nguyệt Thược..."

     Bùi Hành mặt trầm xuống, khí thế chủ tử gia tự nhiên hiển lộ, "Bên trong hậu viện này, lời ta nói còn không bằng lời nói của tứ nãi nãi có phải hay không?"

     Hương Điệp bị hù dọa, run run cổ, không dám nhiều lời, lòng tràn đầy hối hận vì đã ra mặt, bây giờ việc được sai sử không có hoàn thành trở về sẽ bị Vương mụ mụ mắng.

     Quả nhiên trở về bị Vương mụ mụ đánh một trận, đánh mệt mỏi rồi ngồi trên ghế mắng Nguyệt Thược: "Ta nhìn lầm rồi a, thế nhưng nuôi cái đồ xấu xa như vậy, không tim không gan, nói cho nàng ta đừng mong đắc ý, có một ngày rơi vào tay ta, ta để cho nàng ta đẹp mắt."

     Mặc dù hùng hùng hổ hổ, Vương mụ mụ lại phân phó mấy nha hoàn lớn nhỏ không được phép ở trước mặt tứ nãi nãi lắm miệng nói chuyện này. Mà Lý Diệu Quỳnh cũng sẽ không vô duyên vô cớ quan tâm một tiểu nha hoàn, nhiều lắm là hỏi một tiếng gần đây có quy củ hay không, Vương mụ mụ trả lời một câu tiểu nha hoàn quy củ ở tại phòng bếp thì xong rồi.

     *****

     Ngoại thư phòng Hàn Tùng Hiên của Bùi Hành tọa lạc bên ngoài cửa thuỳ hoa, dựa vào một góc tây hoa viên, náo trung thủ tĩnh*. Lui về phía sau, phía trước viện bị cửa thuỳ hoa và hành lang gấp khúc ngăn cách, phía trước là thư phòng của đại gia và tam gia Bùi gia. Trong sân gã sai vặt hầu hạ có năm người, ba người trưởng thành, còn lại là tùy thân hầu hạ và chân chạy việc bên ngoài, đều là trên dưới hai mươi, gọi Minh Kỳ, Minh Hằng, Minh Hồng; tuổi còn bé như Vĩnh Thọ, Vĩnh Tuyên mới □□ tuổi, cũng không đi theo ra cửa, hằng ngày quét dọn giữ cửa.

     Tiểu viện trước Hàn Tùng Hiên mới trồng hai cây tùng lớn, thân cây thẳng tắp, cành cây mạnh mẽ. Chính diện chính là hai tầng lầu, lầu một là thư phòng, phòng khách, tàng thư thất. Lầu hai có hai gian lớn, một gian nhỏ, một gian dùng để uống trà ngắm cảnh, một gian phòng ngủ, còn có một gian để tạp vật. Bùi Hành gọi gã sai vặt thu thập gian nhà kho ở lầu hai, để một chiếc giường nhỏ cho Nguyệt Thược ở bên trong ngụ lại.

     Trong sân thêm một Nguyệt Thược, bọn sai vặt hành động đều câu thúc không ít, bình thường không dám tùy ý nói đùa như trước.

     Bùi gia hai đời nay quy củ buông lỏng, bình thường quy củ nhà giàu có là gã sai vặt không vào nội viện, nha hoàn không ra cửa thuỳ hoa, đề phòng gã sai vặt nha hoàn trao nhận tư tình. Ở trong ngoại thư phòng, thời gian qua không có nha hoàn lưu lại lâu dài, dù là Phù Dung trước kia cũng chỉ là vào ban ngày làm việc, đến khuya vẫn trở về nội viện.

     Chờ Nguyệt Thược dưỡng chân vài ngày có thể xuống đất đi đường thì ngồi trên ghế cạnh cửa sổ thêu thùa may vá. Nàng từ trên lầu nhìn xuống, có thể quan sát tất cả động tĩnh ngoại thư phòng, thậm chí nghe lén được xì xào bàn tán của bọn sai vặt dưới lầu.

     Nàng phát giác quy củ ở đây không nghiêm cẩn bằng nội viện, chỉ nhìn mấy ngày nay bên trong đã có hai gã sai vặt xin nghỉ ra cửa cũng biết.

     Nguyệt Thược đã được như nguyện chính thức lưu ở Hàn Tùng Hiên của Tứ gia, kiếp trước Tứ gia cũng là như vậy lưu nàng, chỉ là nàng muốn chết muốn sống dập đầu khẩn cầu Tứ gia thả nàng trở về hầu hạ bên cạnh tứ nãi nãi, cuối cùng Tứ gia nhíu mày không kiên nhẫn thả nàng trở về.

     Nhớ tới đời trước Tứ gia đối với nàng quả thực không xấu, vốn Tứ gia là người không háo nữ sắc, có một người thì là một người. Thê tử cách tâm, thông phòng Phù Dung tính kế, chỉ có nàng là người ngu dốt không mưu cầu, nên Bùi Hành có thể an tâm sủng ái.

     Chỉ là khi đó nàng là một bộ bị chủ tử cưỡng bách mà bất đắc dĩ nhẫn nại thê thảm, khước từ Bùi Hành tốt với nàng, đem Bùi Hành càng đẩy càng xa.

     Trên thực tế có một đoạn thời gian rất dài, Bùi Hành không chịu cùng phòng với Lý Diệu Quỳnh, lại chán ghét Phù Dung tâm tư không thuần khiết, chỉ chuyên muốn tiết hỏa với Nguyệt Thược. Trong số nam nhân hắn có tính nết hiếm thấy, chỉ có một nữ nhân là đủ, thói quen tìm người nào thì chỉ tìm người đó, không có kiểu ân huệ cùng hưởng hoặc là đổi nữ nhân ngủ ở hậu viện.

     Nếu là nữ tử có tâm kế, Nguyệt Thược nhất định sẽ ỷ sủng mà kiêu. Nhưng là Nguyệt Thược ngốc cực, Bùi Hành đề cập qua muốn cho nàng làm di nương đem ba gian tây sương chính phòng cho nàng ở, nàng không chịu không nói, còn thường xuyên nói mình gác đêm ở gian ngoài của Lý Diệu Quỳnh khước từ Bùi Hành, bình thường còn chen lấn một chỗ với Hương Điệp và Hương Liên.

     Nhưng làm sao trách được nàng kiếp trước, tiểu cô nương mười ba tuổi, lại không phải là sinh sống trong gia đình, còn có lão nương dạy bảo, đối với nam nhân thành thục đòi hỏi sợ hãi không thôi. Hai người có hình thể chênh lệch, chuyện đó là Bùi Hành thỏa mãn, nhưng Nguyệt Thược lại hoàn toàn không cảm nhận được lạc thú, vật đó của nam nhân quá lớn, khiến cho nàng mỗi lần đều đảo lộng thống khổ không thôi.

     Bởi vậy cho dù bình thường Bùi Hành tốt với nàng, trong lòng nàng vẫn là hận Bùi Hành "Bắt nạt" nàng, chỉ muốn trở lại bên cạnh tứ nãi nãi qua những ngày đơn thuần như trước kia không bị ai bắt nạt, khi dễ.

     Tất cả người ở hậu viện ngoại trừ Hương Liên, ai có thể tin tưởng Nguyệt Thược được Tứ gia sủng ái, trong lòng thế nhưng đần độn kỳ vọng tứ nãi nãi có thể bảo vệ nàng không bị Tứ gia bắt nạt.

     "Thật khờ." Nguyệt Thược nghĩ tới, cúi đầu tự nói, "Về sau, lại không thể như thế."

     Đối nàng tốt nàng muốn hồi báo. Bạc đãi qua nàng, nàng không cần tiền lời cũng sẽ bán!

     Tứ gia thích chuyện đó, nàng dù không thích cũng phải giả bộ vui vẻ. Mà Lý Diệu Quỳnh vì có thân phận Bùi gia tứ nãi nãi có thể ra tay hại mệnh người, vậy nàng sẽ làm cho thân phận Bùi tứ nãi nãi mất đi.

     Thu hồi suy nghĩ, Nguyệt Thược cúi đầu tiếp tục thêu.

     Nàng ngày đó trẹo chân có lĩnh một chút vải vóc và chỉ thêu, mấy ngày dưỡng thương này, dùng những vật liệu này làm một cái hà bao thêu mộc lan thanh trúc, hôm nay thêu những đường cuối cùng rồi thu chỉ, dưới ánh mặt trời xem một chút coi như hài lòng, bảy năm không có chạm vào tay nghề coi như chưa bị lụt.

     Bùi Hành đưa một học huynh tới chơi, hai người nói chuyện kết quả lần này thi Hương một hồi. Học huynh kia cũng là tham gia thi Hương nhiều năm, ôm hy vọng rất lớn với lần thi Hương này. Tuổi lớn hơn nhiều so với Bùi Hành, đã ba mươi có tam (chắc là 33!), nếu lại không trúng chỉ sợ trong nhà không chịu bồi dưỡng tiếp, muốn chính hắn đi mưu cái chức vị tiên sinh tư thục.

     Hiện thời chỉ có thể lo lắng chờ ba tháng sau có kết quả thi Hương.

     Bùi Hành trở lại, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy thiếu nữ ngồi bên cửa sổ ở lầu hai.

     Hắn lên lầu tiến vào căn phòng nhỏ, quan sát một phen gian phòng nhỏ chứa đồ lặt vặt có thay đổi lớn. Chiếc giường nho nhỏ chăn đệm lam nhạt Hương Liên lặng lẽ đưa tới, màn màu hồng cánh sen có hình hoa rơi, chân giường là hai ngăn tủ gỗ thông sơn hồng, gần cửa sổ là một kỷ trà, hai cái ghế dựa có tay cầm. Kỷ trà trên giường có một cái bồ đoàn hình tròn màu trắng thêu thanh trúc, để rổ may vá, một bộ trà cụ đơn giản. Bên cửa sổ treo hai hương bao hoa khô, hương vị thanh u bị gió thổi qua, phiêu phiêu đãng đãng trong phòng như có như không.

     Bùi Hành thường thấy Lý Diệu Quỳnh xếp đầy tơ vải hoa lệ bài trí phòng ngủ, thoáng kinh ngạc với xếp đặt đơn giản như vậy, Nguyệt Thược đã thay đổi gian phòng nhỏ vốn dĩ lạnh như băng chuyển thành khuê phòng ấm áp hương thơm thiếu nữ.

     Bùi Hành lại quan sát tiểu nữ hài nhỏ nhắn, xinh xắn trước mắt, hỏi: "Đã có thể xuống đất, chân này khỏi rồi?"

     "Khá hơn nhiều, làm phiền Tứ gia lo lắng." Nguyệt Thược cúi đầu tế thanh tế khí* trả lời.

      "Tốt vậy (từ nay) ở thư phòng hầu hạ ta."

      "Dạ."

     Yên lặng một hồi.

     Bùi Hành cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong tay tiểu nha đầu bóp chặt hà bao tỉ mỉ thêu, lỗ tai phiếm hồng.

     Hà bao ở trong bàn tay nhỏ của nàng rõ ràng như vậy, nàng lại ngày ngày thêu thùa bên cửa sổ, Bùi Hành làm sao đoán không được tiểu nha đầu muốn làm cái gì để đưa cho hắn. Hắn nghĩ nha đầu kia nhìn tuy ngây ngốc nhưng không có ngốc thấu, biết cách lấy lòng chủ nhân. Chỉ là vì sao lại thẹn thùng thành như vậy, người đã đến đây, nàng ngay cả lời nói cũng không dám nói.

     Hơn nữa hắn càng chờ, tiểu nha đầu thế nhưng càng sinh ra e sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhụt chí nghĩ lặng lẽ đem hà bao trong tay giấu ra sau lưng.

     Trong mắt Bùi Hành hiện lên vui vẻ, duỗi tay dài ra, đem hà bao cướp đi, nhìn thoáng qua nói: "Làm cũng được, gia thu lấy, còn có lời gì muốn nói với gia?"

     Nguyệt Thược không dám nhìn Bùi Hành, e lệ khó nhịn tránh né ánh mắt nam nhân nóng rực mà xâm lược: "Cám ơn Tứ gia thu lưu ta cho ta trị thương, ta sẽ báo đáp Tứ gia."

     Bùi Hành thanh âm trầm thấp, hỏi nàng: "Ngươi một tiểu nha đầu, lấy cái gì báo đáp?" Hắn cũng không có chờ Nguyệt Thược trả lời, thẳng đi ra ngoài gặp đồng học.

     Lấy cái gì báo đáp, Nguyệt Thược cúi đầu lặng lẽ mỉm cười, lấy thân báo đáp thôi.

     Sau giờ ngọ dùng qua cơm, Nguyệt Thược đang lúc lười biếng, suy tư bước tiếp theo nên làm sao, lầu dưới truyền đến tiếng Vĩnh Thọ kêu lên, "Nguyệt Thược tỷ tỷ, có vị Đại tỷ tỷ nội viện tìm ngươi."

     "Để cho lên lầu đi." Nguyệt Thược nói với người dưới lầu, tự mình mở cửa đi ra cầu thang đón.

     Hôm qua nghe lén được Bùi Hành muốn dẫn đám người Minh Kỳ đi ra cửa, nàng liền lặng lẽ cầm vài đồng tiền thu mua bà tử đưa cơm, nhờ bà ta truyền lời cho Hương Liên để cho nàng ấy tìm giờ rảnh đến thư phòng.

     Hương Liên là nhị đẳng nha hoàn, bình thường chỉ ở trong phòng vẽ vời linh tinh cho Lý Diệu Quỳnh, thừa dịp các chủ tử ngủ trưa chạy ra ngoài cũng không có người quản. Hương Liên vừa thấy Nguyệt Thược liền điểm trán nàng, vừa giận vừa cười, "Tiểu nha đầu gan lớn như vậy, bây giờ còn dám đường hoàng đi theo Tứ gia, tứ nãi nãi biết được còn không xé xác ngươi."

     Nghe lời này, Nguyệt Thược cũng biết Hương Liên vì nàng cao hứng, chỉ là lo lắng Lý Diệu Quỳnh."Người còn chưa có chết, chết sớm chết muộn, ta bây giờ sống cho thống khoái một hồi, lại nói hầu hạ ai cũng không phải do ta làm chủ."

     Nói xong, Nguyệt Thược kéo Hương Liên đi lên giường ngồi.

     Hương Liên lúc này mới có tâm quan sát căn phòng nhỏ, bất giác cực kỳ hâm mộ, "Mới có mấy ngày, phòng này thu thập còn ra dáng hơn phòng của chúng ta một chút."

     Nguyệt Thược ứng phó cùng nàng tán gẫu vài câu, hỏi nàng, "Tỷ tỷ ngươi và Châu Nhi trong sân Phương cô nương rất tốt đúng không?"

     Hương Liên cười, "Châu nhi là người yêu đi dạo, không riêng tỷ ta và nàng ta tốt, trong sân của chúng ta ngoại trừ Vương mụ mụ và Thải Bạch tỷ, người nào cũng có thể cùng nàng ta nói chuyện vài câu. Ngươi cũng thật kỳ, lại hỏi chuyện này, bình thường ngươi không phải luôn nói để Châu nhi đến la cà sao?"

     Việc nhỏ đời trước sao có thể nhớ rõ ràng như thế, Nguyệt Thược hì hì cười một tiếng, lại hỏi, "Lần sau Châu nhi tỷ tỷ lại tìm ngươi, ngươi nói nàng có rảnh thì tìm ta chơi, một mình ta ở trong viện tử này cũng tịch mịch."

     Hương Liên đáp ứng, "Được, lần tới nếu gặp thì lặng lẽ nói cho nàng ta biết, có điều ngươi đây là ở ngoại viện, nàng ta sợ bị chú ý sẽ không dám đến.
"
     Nguyệt Thược cũng không sợ, Châu nhi vì Phương Ngọc Dung chuyện gì cũng dám làm, đặc biệt là cơ hội tốt như vậy có thể từ trên người nàng hỏi thăm tin tức Tứ gia, hơn thế nữa lợi dụng nàng ta truyền một ít lời hoặc làm một việc... Mà nàng đang chờ bị Phương cô nương "Lợi dụng" như vậy.

     Đời trước Phương cô nương đã hết sức thành công làm cho địa vị tứ nãi nãi của Lý Diệu Quỳnh không yên, chỉ tiếc nàng ta sợ đánh con chuột thương bình ngọc, cuối cùng bó tay bó chân không dám làm gì mà chỉ làm quý thiếp nhập môn.

* Náo trung thủ tĩnh: Ở trong cái ồn ào mà giữ được sự yên tĩnh, tĩnh tâm
** Tế thanh tế khí: nhỏ hơi, nhỏ tiếng


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 31.05.2016, 07:36
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 06.10.2015, 22:14
Bài viết: 684
Được thanks: 3880 lần
Điểm: 13.66
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh – Vãn Tinh Quy [Tuyển editor] - Điểm: 49
☆ Chương 9 Canh giải rượu

     Bùi phủ gồm sáu đại viện kết cấu nhà một tầng sâu trong tây hoa viên, mỗi một viện đều có tối thiểu hai cái sân, một phòng (ý là một chi của Bùi gia) một viện, đóng cửa lại là ai đi đường nấy. (khúc này ta chém!) Ngoại trừ ngày lễ ngày tết, mồng một mười lăm tụ tập lại sân lão phu nhân vấn an, ngày thường thì còn xem ở lòng hiếu thảo của người đó.

     Bùi lão phu nhân ở tại đại viện thứ tư dựa vào tây Vịnh Thọ Đường, chính đường năm gian phòng, hai bên ba gian sương phòng, phía tây có hành lang thông hướng hậu hoa viên đình hồ. Đại viện phía đông là sân nhỏ của tiểu ngũ gia được sủng nhất Bùi gia. Đại phòng đại gia ở đại viện thứ năm Tây viện, đúng tại phía sau chỗ của lão phu nhân, tam gia ở tại Đông viện. Gian thứ ba chỉ có một chỗ Tây viện đại phu nhân Chung thị ở, phía đông sân sửa chữa lại thành nội thư phòng Bùi Đại lão gia trong ngày thường dùng.

     Bùi nhị phu nhân mang theo con trai và con dâu trụ ở hai sân của đại viện thứ sáu, bên trong dãy nhà sau là hai cô nương thứ xuất và Phương Ngọc Dung. Chủ tử Bùi gia đều là ở sân nhỏ nghiêm chỉnh, duy chỉ có nhị phòng thứ trưởng tử Bùi nhị gia ở tại khóa viện phía nam bắc.

     Hôm nay mùng chín tháng chín trùng cửu, Bùi gia trên dưới từ Bùi Đại lão gia đến Bùi lão phu nhân dập đầu lạy, sau tế tổ tông. Trong hoa viên xếp đặt một bàn tiệc, hai lão gia bên ngoài viện khai tiệc chiêu đãi khách tới.

     Bùi Hành sáng sớm đã dặn dò Nguyệt Thược, "Hôm nay khách lạ nhiều, ngươi cứ trốn trong phòng đừng đi ra, có người gõ cửa cũng đừng lên tiếng." Dù sao cũng là ngoại viện thư phòng, đương thời chủ nhân thư phòng thì không phải chú ý lắm, chỉ không vào cửa thuỳ hoa thì được coi là thủ lễ. Nguyệt Thược hiểu được ý tứ của Bùi tứ gia, nếu là ra ngoài đụng phải nam khách lôi lôi kéo kéo, đến lúc đó không trách được nam khách thất lễ, ai kêu ngươi một tiểu nha hoàn ở ngoại viện làm gì.

     Bùi Hành sáng sớm về trước Thu Minh Cư, Lý Diệu Quỳnh ngày thường lười biếng dậy sớm đứng ở trong sân, trên đầu cài một đóa thù du đỏ chói, váy dài màu ráng hồng, trên làn váy là từng đóa, từng đóa lớn hoa sơn trà. Đôi mắt sóng nước mênh mông, mềm mại ôn hòa nhìn Bùi Hành, yên lặng tỏ ý hối hận.

     Bùi Hành không nhìn nhiều, chỉ nói hai chữ: "Đi thôi." Khiến Lý Diệu Quỳnh thất vọng rũ mắt.

     Vịnh Thọ Đường chen chen lấn lấn, chủ tử lớn nhỏ không ngừng tiến vào, vú già, nha hoàn có chút thể diện cũng đều bao quanh pha trò nói chuyện. Ngồi ở bên cạnh Bùi lão phu nhân ngoại trừ Bùi Ngũ gia mười bốn tuổi, còn có ba tiểu chủ tử đời thứ tư Bùi gia: Xảo tỷ nhi bảy tuổi, Đông ca nhi năm tuổi, Bảo tỷ nhi sáu tuổi.

     Xảo tỷ và Đông ca là phòng Bùi đại gia, Bảo tỷ nhi là phòng Bùi tam gia, Đông ca nhi đang dựa vào bàn đất nhỏ chạm trổ lột hạt thông, dáng người nho nhỏ hết sức kiên nhẫn lột được bảy tám viên, thu lại như bảo bối để ở một bên. Bùi Ngũ gia đem hạt thông đều cho vào miệng, Đông ca nhi ngây ngốc một hồi mới kịp phản ứng, hai mắt thật to ủy khuất nhìn về phía Xảo tỷ nhi.

     Xảo tỷ bảo vệ đệ đệ, tức giận đi cào Bùi ngũ, "Ngũ thúc không biết xấu hổ, đoạt hạt thông của Đông ca."

     Bùi ngũ nâng cánh tay trốn: "Mấy viên hạt thông, Đông ca nhi hiếu kính thúc thúc ."

     Xảo tỷ cào hắn không được, tức giận phùng má, "Đông ca còn biết tự mình lột hạt thông ăn, Ngũ thúc lười."

     Bên kia Chung phu nhân, Lý phu nhân, và bốn cô con dâu đang quay quanh lão phu nhân nói chuyện, nhìn thấy tình cảnh này đều nhịn không được nở nụ cười. Ở phía sau giường la hán bà tử, nha hoàn hoặc đứng hoặc hầu hạ nước trà cũng che miệng cười khẽ.

     Tam nãi nãi Lâm thị cười, "Cũng thật là, làm thúc thúc còn bị chất nữ nhi dạy dỗ."

     Đại nãi nãi Tào thị liếc Xảo tỷ một cái, hời hợt nói câu, "Ngươi nha đầu kia, sao lại nói chuyện với thúc thúc như vậy."

     Đều là người đại phòng, một đứa con trai, một trưởng tôn nữ, trưởng tôn nữ là do con dâu sinh, vậy Chung thị tự nhiên là trách cứ Bùi ngũ, "Nhìn dáng vẻ bại hoại của ngươi, nào có ra dáng một trưởng bối."

     Tâm can tiểu tôn tử và chắt gái bị dạy dỗ, lão phu nhân gấp rút một tay bảo vệ một tay kéo, "Chú cháu đùa một chút, các ngươi làm cái gì vậy, cứ như chuyện quốc gia đại sự mà dạy dỗ người, ta không thích."

     Lão phu nhân là một người mặt mũi hiền lành, một đầu tóc trắng xóa, cài đai buộc đầu khảm nạm ngọc đỏ sậm, một thân thường phục ám thêu mới, con mắt mị mị phảng phất tùy thời tùy khắc đều đang cười.

     Bùi ngũ dựa vào trong ngực lão thái thái, hì hì cười với Chung thị, khiến Chung thị vừa tức vừa bất đắc dĩ, cười làm lành với lão phu nhân , "Nương, cùng lắm chỉ nói hắn hai câu ở đâu ra dạy dỗ, mà Ma vương này cũng không sợ ta. Hắn cũng thật kỳ cục, người đã bao lớn rồi mà không có đứng đắn, bốn người ca ca của hắn lớn như vậy đọc sách tốt không nói, còn đi theo lão gia tiếp chuyện xã giao ở ngoại viện, thăm viếng giao bái đều làm. Chỉ có hắn hai ngày học ba ngày nghỉ, còn thanh nhàn hơn so với câu cá."

     Lão phu nhân cáu giận, "Ngươi nên biết tiểu ngũ có bốn người ca ca, hắn chính là nhỏ nhất trong nhà, cầu xin công danh dựng thân, quan lộ kinh tế có mấy người ca ca của hắn lo, Bùi gia ta lớn như vậy đủ cho tiểu ngũ ăn dùng vô tận, tùy hắn làm gì thì làm đi."

     Lúc trước đang còn cười giỡn, lúc này lão phu nhân đột nhiên thực nổi giận, mọi người cuống quít vội vàng tiến lên khuyên bà, lão ma ma được yêu thích cười hì hì khuyên giải lão phu nhân, "Mau bớt giận, đây bất quá là nói đùa làm sao lại nháo thật, Ngũ gia là con của đại phu nhân, ngài còn sợ đại phu nhân bạc đãi Ngũ gia sao..."

     Không dễ dàng đem hỏa khí của lão phu nhân khuyên hạ xuống, mọi người dời bước đi tìm chỗ ngồi ở hoa viên.

     Tại chỗ ngồi, đại phòng đại nãi nãi và tam nãi nãi thỉnh thoảng hỏi bà tử tình huống ca nhi tỷ muội bên kia. Nhị phòng Nhị nãi nãi bình thường không nói nhiều trước mặt người khác , tứ nãi nãi Lý Diệu Quỳnh mới vừa gả vào khí phách tung bay, đắc tội qua ba vị tẩu tẩu, hiện thời qua bốn năm còn chưa có con trai con gái kề bên, cũng không dám nói gì.

     Chỉ nghe đại nãi nãi và tam nãi nãi nói chút ít việc vặt và chuyện lý thú của hài tử, trong nhà các nàng còn có mấy đứa nhỏ không mang ra ngoài, Lâm thị đang nói đến con trai lớn còn nhỏ đang ngủ, "... Có thể ăn có thể ngủ, khỏe mạnh vô cùng, chỉ là quá ầm ĩ, 2 vú em trông hắn không nổi."

     Đại nãi nãi nhàn nhạt đáp lại vài câu, Lâm thị thấy mất mặt, chớp mắt một cái, nhìn về phía trang phục lộng lẫy của Lý Diệu Quỳnh, cười nói: "Nhìn Tứ nãi nãi xem, dung quang càng hơn trước kia, ta và đại tẩu ngươi thì không được như vậy, trong ngày bị vài cái tiểu khắc tinh quấn quít lấy không được nhàn rỗi, niên hoa qua mau. Cho nên ta nói a, nữ nhân không có đứa bé lăn qua lăn lại cũng tốt, nhìn tứ nãi nãi không phải là vẫn dáng vẻ như lúc mới vừa gả vào sao. Chỉ là tự mình không sinh dưỡng, vậy trong phòng ngươi vì sao cũng không có tin tức?"

     Lý Diệu Quỳnh nghe vậy mặt sung huyết đỏ bừng, cơ hồ nghĩ muốn vứt bỏ chiếc đũa rời đi, nhưng đây là trước mặt lão phu nhân, nàng chỉ có thể miễn cưỡng kìm nén cơn tức, nghiêng đầu đi tìm Nhị nãi nãi nàng thời gian qua không nhìn trúng nói chuyện.

     Phương Ngọc Dung bên cạnh nghe được khẽ cười, cùng bàn chính là hai thứ nữ nhị phòng, nhị tiểu thư Bùi Tâm Nhu và tam tiểu thư Bùi Tâm Hà, bình thường đều bị nhị phu nhân trói buộc ở dãy nhà sau làm nữ công, ít có cơ hội ra cửa.

     Bùi Tâm Nhu và Bùi gia nhị gia là cùng mẹ sinh ra, thừa dịp bữa tiệc này kết thúc nàng theo Nhị nãi nãi đi khóa viện nói chuyện.

     Nhị nãi nãi nhà mẹ đẻ họ Điền, là người ít nói kiệm lời tâm có tính toán, nàng vừa đến địa bàn của mình thì đã không còn mơ hồ trầm mặc như bên ngoài, con mắt trong vắt phát quang hỏi em gái của chồng, "Ngươi ở dãy nhà sau, cách sân nhỏ của nhị phu nhân gần như vậy, bình thường có nghe được gì hay không?"

     Bùi Tâm Nhu mày liễu mắt hạnh, da thịt trắng nõn, một thân xiêm y điệp xuyên hoa, váy lụa trắng khảm tơ, khẽ nhíu lại lông mày thở dài, "Tẩu tử ngươi cũng biết tính tình phu nhân chúng ta, yêu thanh tịnh, bình thường không bảo chúng ta đi đến viện tử của bà ấy, đi thỉnh an sớm muộn gì cũng chỉ là uống một chén trà nha hoàn dâng trong sảnh. Không thể nói nhiều thêm vài lời cùng nha hoàn, bà tử trong viện tử của bà ấy, biểu cô nương bên kia có bao nhiêu khôn khéo ngươi không phải là không biết rõ..."

     "Ngươi qua năm đã mười sáu, nhà ai cô nương lớn như vậy còn chưa có làm mai, dù không phải là bà ta sinh vẫn phải gọi một tiếng mẫu thân."

     Nói đến những việc này, Bùi Tâm Nhu lúc ban đầu còn có chút xấu hổ của đại cô nương, lâu dần chỉ còn lo lắng, cười khổ nói: "Chỉ mong phu nhân lúc tìm hôn sự cho biểu cô nương thuận tiện nhớ tới ta."

     Điền thị nghe vậy cười lạnh không thôi, "Biểu cô nương (BTN), ta xem vị biểu cô nương (PND) này không muốn gả ra ngoài."

     Bùi Tâm Nhu kinh ngạc, "Ngũ gia là đầu quả tim của lão phu nhân, biểu cô nương lại là thân thích, dù sao không thân không thế, cũng không có đồ cưới đủ thể diện..."

     Điền thị giễu cợt, lắc đầu nhấp một ngụm trà, mới nói: "Thiệt thòi ngươi ở chung với nàng một cái sân, vì sao lại không nhìn ra tâm tư của nàng. Nàng nào có thích Ngũ gia, rõ ràng chính là Tứ gia nhà chúng ta."

     Bùi Tâm Nhu mở to mắt, "Vậy làm sao có thể, Tứ ca đã có Tứ tẩu."

     Điền thị bĩu môi, "Có cái gì không thể, ngươi xem nhị phu nhân đau Phương cô nương muốn tìm việc hôn nhân tốt cho nàng, nhưng thời nay nhân gia không dễ dụ dỗ, trên ba đời đòi hỏi hoàn trả đồ cưới, Phương cô nương lúc đến chỉ có một bọc nhỏ, nhị phu nhân dù đem toàn bộ gia cụ cho nàng thì có bao nhiêu? Nhị phu nhân từ Lý gia gả đến vốn riêng không dày, những năm trước đây đưa đại cô nương ra cửa trợ cấp hơn phân nửa, cho lão Tứ gia tìm hôn đi một chút, còn dư lại bao nhiêu? Đại phu nhân quản gia, bà ta cũng khỏi phải nghĩ đến giành vinh quang Bùi gia cho ngoại sinh nữ của mình. Cứ như vậy Phương cô nương kia có thể tìm được nhà ai? Phương cô nương kia là nhân tinh, sợ là đã nghĩ rõ ràng, dù không cần thể diện cũng phải kiếm chút thực tế. Lại nói lão Tứ gia hiện tại cũng sinh không được, nếu là nàng nhập môn sinh một trai nửa gái, thân dì làm bà bà, đóng cửa lại sống qua ngày thì không khác gì nãi nãi chính phòng."

     Bùi Tâm Nhu nghe được trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu mới lúng ta lúng túng nói: "Chúng ta chỉ tùy ý phỏng đoán, ta thấy Phương cô nương mắt cao tâm đại, không phải là có thể cúi đầu làm thiếp."

     Điền thị nở nụ cười, "Nếu như không chịu cúi đầu làm thiếp, vậy còn có trò cười để xem, chỉ mở mắt nhìn biểu cô nương có bản lãnh hay không khiến lão Tứ gia mất đi thượng vị, nói không chừng chúng ta còn có thể góp thêm lửa, nhìn cái náo nhiệt."

     Điền thị chứa lòng này, ngày hôm đó liền phân phó bà tử tâm phúc đi lặng lẽ chú ý hành tích Phương Ngọc Dung.

     Ngày hôm đó vui chơi đến tối muộn, Bùi Hành uống hơi say, gã sai vặt Minh Hồng đỡ hắn nằm xuống.

     "Tứ gia, lúc này giờ còn sớm ngài có muốn uống chút canh tỉnh rượu hay không?"

     Bùi Hành đá đá chân, Minh Hồng vội vàng đem giày da hươu cởi xuống.

     "Đi phòng bếp nấu canh giải rượu, gọi Nguyệt Thược đến hầu hạ." Thanh âm hắn hàm hồ nói.

     Minh Hồng theo lời mà đi, cách lâu (gọi vọng lên lầu) gọi Nguyệt Thược một tiếng rồi đi phòng bếp làm canh. Lúc hắn ra ngoài không lâu, Phương Ngọc Dung bưng một chén canh tiến đến, nhỏ giọng kêu lên hai câu với Bùi Hành ở trên giường, "Hành ca, Hành ca."

     Bùi Hành mở mắt ra, thấy là Phương Ngọc Dung, chống người ngồi dậy hỏi nàng, "Làm sao lại đến muộn như vậy?"

     Phương Ngọc Dung lộ ra nụ cười nho nhỏ, đưa canh cho hắn, "Ta biết ngươi uống say, Lý tỷ tỷ trở lại đã khóa cổng sân, đoán là sẽ không có người đưa canh giải rượu cho ngươi, ta nhiều chuyện đi phòng bếp nấu một chén..."

     Bùi Hành tiếp nhận uống, "Trời chiều rồi ngươi sớm đi trở về, hôm nay ngày lễ, hai bà tử trông coi cổng trong phỏng đoán đã sớm khóa cửa về nhà uống rượu."

     Phương Ngọc Dung đem chén không để một bên, "Lúc ta tới đã phân phó cho người chờ, Hành ca vẫn chưa hòa hảo với Lý tỷ tỷ sao?"

     Bùi Hành lúc này đầu óc có chút mơ màng nhưng biết rõ ban đêm cùng ở một phòng với biểu muội không được tốt, nhưng lại không có sức lực để nhiều lời. Mà canh giải rượu này cũng lạ, uống không chỉ không tỉnh táo, ngược lại càng ngày càng nóng, trong tai nghe lời nói biểu muội ôn nhu nhỏ nhẹ, thân thể thế nhưng lại có biến hóa không nói ra được.

     Hắn mở mắt ra xem thiếu nữ gầy gò yểu điệu trước giường, nàng đang cầm khăn ướt lau trán của hắn, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, xao động trong nháy mắt kia làm cho hắn miệng đắng lưỡi khô.


Đã sửa bởi linhlan139 lúc 26.06.2016, 10:39.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Hà mã lười
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.