Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 259 bài ] 

Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu

 
Có bài mới 05.04.2016, 23:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 28.04.2014, 16:09
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 754
Được thanks: 2625 lần
Điểm: 20.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 31
Chương 175: Lão công, chồng trước
Vốn chỉ muốn lướt qua rồi ngừng lại, nhưng mà vừa tiếp xúc với đôi môi ngọt ngào của cô, Âu Thừa Duẫn lại nhịn không được càng muốn nhiều hơn, mút sâu vào bên trong lưỡi, hút lấy mật ngọt của cô, Âu Thừa Duẫn hít thở cũng trở nên dồn dập hơn.

Giống như cảm giác được kia luồng điện khác thường này, Vận Nhi đang chìm trong giấc ngủ say ngửi thấy hơi thở quen thuộc, đôi mi thanh tú cau lại, bất an ưm lên, nghe thấy cô làu bàu, Âu Thừa Duẫn lập tức buông cô ra, mê luyến nhìn chằm chằm sườn mặt xinh đẹp của cô, hai tay gắt gao ôm chặt cô, đêm đầu tiên say giấc trong hai năm qua, chỉ vì có cô bên cạnh.

Tia sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào trong phòng, Vận Nhi lập tức cảm thấy có một hơi thở không bình thường, cô lập tức nhìn hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, hoảng sợ khi phát hiện trong lòng mình thiếu cái gì đó.

“Tâm Nhi?”

“Vận Nhi?” Tiếng nói lười biếng của Âu Thừa Duẫn mang theo sức hấp dẫn độc đáo của anh vang lên bên tai Vận Nhi, cô lập tức kêu sợ hãi ngồi dậy, đôi mắt đẹp trừng lớn, khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt cô, đầu cô lập tức cứng ngắc.

“Anh.... Anh...” Một câu nói mắc kẹt trong cổ họng, Vận Nhi khiếp sợ nói không ra lời.

“Em tỉnh rồi?” Âu Thừa Duẫn vuốt mái tóc mềm mại của cô, vẻ mặt sủng nịch.
Vận Nhi quả thực không thể tin được hai mắt của mình, vừa cảm giác tỉnh lại, thế nhưng anh lại mỉm cười nhẹ nhàng nằm ở bên cạnh cô, không phải là cô đang nằm mơ chứ?

“Tại sao anh lại ở trong này? Tâm Nhi đâu?” Vận Nhi vỗ hai gò má mình, làm cho mình trở nên tỉnh táo một chút, lúc này mới nhớ tới còn có một đứa nhỏ đáng lẽ phải ở bên cạnh cô. Khi chống lại con ngươi đen thâm thúy của Âu Thừa Duẫn, cô lập tức hiểu được.

Là Mẫn Thiên Hữu sao?

“Đừng lo lắng, Tâm Nhi tốt lắm, anh chỉ muốn nhìn em một chút!” Âu Thừa Duẫn nói xong, bàn tay to đã hướng đến làn da nhẵn nhụi mềm mại của cô, Vận Nhi tránh trước một bước, vẻ mặt đề phòng nhìn anh.

Anh muốn làm cái gì, nửa đêm vụng trộm xuất hiện trên giường cô, thế này là thế nào?

Trái tim Vận Nhi cảm thấy thương tâm, hoảng sợ chậm rãi lan ra toàn thân.
Nháy mắt, trong mắt đã có một tầng hơi nước đọng lại, mông lung, có chút không rõ ràng nhìn anh, “Anh muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hai năm trước tất cả những gì anh gây ra cho tôi còn chưa đủ sao?”

Cứ nghĩ đến việc mình vô duyên vô cớ phải nhận lấy sự thù hận của anh, Vận Nhi lập tức cảm thấy âm u lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Cô không có sai, cô chỉ không biết gì mà thôi!

“Không, không phải như thế!” Âu Thừa Duẫn khó nói nên lời, chẳng lẽ phải nói cho cô biết, hết thảy mọi chuyện là do anh khư khư cố chấp dựng nên một hồi bi kịch sao? Như vậy chỉ càng đẩy cô ra xa hơn...

“Vận Nhi, em hãy nghe anh nói, chuyện hai năm trước đều đã qua rồi, anh muốn bù đắp cho em, yêu em thật nhiều, em cho anh thêm một cơ hội nữa được không?

“Không qua được, làm sao đều có thể cho qua được? Chuyện anh làm với tôi, cả đời tôi cũng không thể quên được!” Khi đó sự tuyệt vọng của cô, sự bất lực của cô, tiếng cầu cứu của cô, tất cả anh đều coi như không thấy, chỉ dùng một lời nói lạnh lùng vô tình đã đánh đổ một chút lòng tin còn sót lại trong lòng cô.

“Vận Nhi, anh biết anh thực sự xin lỗi em...”

“Anh không cần nói nữa, nếu không hận tôi, vậy dừng ở đây đi, tôi không hận anh, nhưng mà tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh!” Không thể tha thứ, cô chịu khổ chịu sở cũng không sao cả, nhưng mà đứa trẻ vô tội kia, là cái kim đâm vào trong lòng cô.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

“Tâm Nhi đâu? Trả con bé lại cho tôi!” Vận Nhi hít sâu một hơi, cố gắng không cho mình ở biểu hiện yếu ớt trước mặt anh như vậy, có gặp lại cũng là người xa lạ, cô có thể làm được!

“Em đừng gấp, con bé ở chỗ Thiên Hữu, em rửa mặt trước đi rồi anh đưa em xuống tìm con bé!” Âu Thừa Duẫn nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, có chút ghen tị với tiểu nha đầu có vị trí quan trọng trong lòng cô kia, với anh lại bày ra dáng vẻ xa lạ, đã bao giờ anh phải chịu chèn ép như thế này đâu chứ.

Tất cả ngoại lệ, đều chỉ vì cô là Tô Vận Nhi!

Một phút Vận Nhi cũng không chờ được, chạy nhanh vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay một bộ quần áo thoải mái mới, khi đi ra Âu Thừa Duẫn đã đi mất, Vận Nhi vừa chạy ra khỏi phòng, Âu Thừa Duẫn cũng đã thay một bộ quần áo mới đi ra từ phòng cách vách, Vận Nhi nhìn cách anh ăn mặc không giống với trước kia, lập tức trợn tròn mắt, anh và cô đều mặc một bộ cái áo thoải mái màu lam, quần bò, thoạt nhìn hoàn toàn giống quần áo tình nhân.ddiieenndllqd

Trước kia vẫn nhìn thấy anh mặc tây trang, đi giày da nghiêm túc, lạnh lùng, hiện tại nhìn anh đột nhiên ăn mặc trẻ trung như vậy, Vận Nhi có chút không quen.

“Đi thôi!” Trong mắt Âu Thừa Duẫn chợt lóe qua tia giảo hoạt, ánh mắt cô vừa nhìn anh khiến anh tin tưởng hơn nhiều.

Kỳ thật, ở chung với một nữ sinh thanh thuần giống Vận Nhi như vậy, anh cảm thấy rằng mình quá thành thục, có chút không phù hợp với cô.

Hai người bọn họ ở trong thang máy, không gian chật hẹp, Vận Nhi cúi đầu, nhìn con số không ngừng thay đổi, trái tim của cô cũng nhảy loạn nhịp, bất tri bất giác có chút khẩn trương, đều là áp lực do người kia mang đến.

Hai tay Âu Thừa Duẫn đút trong túi quần, nhích lại gần Vận Nhi, theo phản xạ, trong gương phản chiếu dáng người mảnh mai yểu điệu của cô, Âu Thừa Duẫn cảm giác trong cơ thể mình dư thừa tinh lực, lại bắt đầu ý nghĩ kỳ quái.

“Vận Nhi...” Ngay khi Âu Thừa Duẫn chuẩn bị hành động thực tế, vươn tay muốn làm cái gì đó, thang máy đã mở ra, Vận Nhi cũng không quay đầu lại lập tức xông ra ngoài.

“Tâm Nhi!” Vận Nhi chạy qua đại sảnh đi đến nhà ăn, lập tức nhìn thấy hai nhân viên đang chăm sóc Tâm Nhi ngồi trên ghế bên cạnh bàn, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo, ầm ỹ đòi mẹ.

“Chị Vận Nhi!” Tâm Nhi vừa nghe thấy giọng Vận Nhi âm lập tức tụt khỏi chỗ ngồi, xông về phía cô.

Vận Nhi đau lòng lau nước mắt trên mặt bé, nhìn về phía hai người đàn ông đứng đằng sau, “Làm sao vậy? Tại sao con bé lại khóc nhiều như vậy?” Vận Nhi nhìn hai mắt Tâm Nhi đều đã sưng lên, hôn lên mặt cô.

Tâm Nhi đã tìm được chỗ để dựa vào, tay nhỏ bé gắt gao vòng lấy cổ Vận Nhi, nhỏ giọng khóc nức nở.

“Anh ôm Tâm Nhi đi từ khi nào vậy?” Vận Nhi dỗ dành đứa bé trong lòng, đột nhiên xoay người, vừa vặn đâm vào Âu Thừa Duẫn đang đi tới, đôi tay của anh vững vàng ôm lấy lưng cô, độ ấm của đôi tay anh lập tức lan ra toàn thân Vận Nhi.

“Hả?” Ánh mắt Âu Thừa Duẫn lảng tránh chỉ trích của Vận Nhi, Mẫn Thiên Hữu làm gì vậy, trông một đứa bé mà cũng không xong!

Ánh mắt nhìn qua một vòng, căn bản không tháy bóng dáng cậu ta đâu, Âu Thừa Duẫn giương mắt, lộ ra nụ cười lấy lòng, “Đứa nhỏ hẳn là đói bụng rồi? Hai người mau ngồi xuống ăn bữa sáng đi!”

Không cần anh dặn dò, nhân viên khách sạn lập tức phục vụ một bàn đầy đồ ăn.
Vận Nhi không muốn tiếp tục đối mặt với người khiến mình chán ghét này nữa, ôm lấy Tâm Nhi chuẩn bị đi ra ngoài.

“Vận Nhi, em đi đâu vậy?” Âu Thừa Duẫn thấy thế, vội vàng đuổi theo phía sau cô, công ty cũng không quản, hiện tại theo đuổi vợ mới là quan trọng nhất.

“Chuyện của tôi không cần anh quản, đừng đi theo tôi!” Vận Nhi hung tợn trừng mắt nhìn anh, liếc mắt một cái, không hề quan tâm anh.

“Nói như thế nào anh cũng là lão... chồng trước của em, tại sao lại không thể quản em?” Âu Thừa Duẫn đi theo sau cô, tiểu quỷ trong lòng cô đã ngừng khóc, trên thực tế là bé tra tấn nhân viên khách sạn một đêm, một nơi xa lạ lại không có Vu Nặc và Vận Nhi vậy nên bé gào khóc ầm ĩ một đêm, thật vất vả mới bình tĩnh lại, sau khi nhìn thấy Vận Nhi lại khóc tiếp.

Âu Thừa Duẫn nghĩ ra cách xưng hô này, cũng đúng lý hợp tình, nhưng mà là chồng trước, nghe qua có chút châm chọc!



Đã sửa bởi phuonganhdao229 lúc 09.04.2016, 13:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn phuonganhdao229 về bài viết trên: Annaxinh, Badgirl068, Candy2110, Mưa biển, Tranglinh0808, aiudkute, beconngoxx, hatrang221, shirleybk, uyenpham650
     

Có bài mới 07.04.2016, 07:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 28.04.2014, 16:09
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 754
Được thanks: 2625 lần
Điểm: 20.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 30
Chương 176: Chỉ có cảm giác với em

“Trước kia anh không như thế!” Vận Nhi giống như không nhìn rõ anh, nhìn khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của anh một lúc lâu, mới thu hồi tầm mắt.
Anh là loại tâm cao khí ngạo cỡ nào, cho dù có yêu cô sủng cô, cũng sẽ không thay đổi nguyên tắc của mình, mà Tô Vận Nhi, cũng không yêu cầu anh phải thay đổi bất cứ thứ gì vì anh.

“Vận Nhi...” Âu Thừa Duẫn thấy cô như vậy, thật sự cảm thấy sợ hãi, rõ ràng là cô đang đứng ở trước mặt anh, anh lại không giữ được cô.

Cảm giác của cô hai năm trước có lẽ chính là như thế đi!ddiieenndllqd

Tình yêu như thế này, rõ ràng là yêu, nhưng cũng không hiểu được thế nào là quý trọng!

“Nếu... Người phụ nữ kia, thật sự phá hủy gia đình anh, tôi sẽ không trách bất cứ việc gì mà anh đã làm, là chúng ta hữu duyên vô phân thôi, đối với anh, tôi cũng sẽ không ôm bất kỳ hy vọng nào nữa, cho nên, Âu Thừa Duẫn, tuy rằng tôi không biết anh muốn làm cái gì, nhưng hãy dừng ở đây đi, tôi đã không còn là cô gái ngốc nghếch hai năm trước nữa rồi!”

Vận Nhi gọi một chiếc tắc xi, chui vào, Âu Thừa Duẫn không nhìn ra biểu cảm trên mặt cô kiên quyết thế nào, lộ ra vẻ hờ hững đạm mạc đã luyện được trong hai năm qua.


Đầu ngón tay của Âu Thừa Duẫn vẫn còn giữ được độ ấm của cô, anh đã từng có cơ hội có được tất cả mọi thứ của cô nhưng lại bị tự tay anh bóp chết, hiện tại, không thể tìm cô trở về, thật sự không thể tìm cô trở về nữa rồi.

Anh làm sao có thể nói cho cô biết, tất cả những gì anh làm hai năm trước đều là sai lầm!

Mệt mỏi, xoay người, phiền muộn...

Vận Nhi đưa Tâm Nhi đến một quán cơm Trung Quốc ăn bữa sáng, sau đó lại đi dạo một vòng quanh quảng trường cạnh đó, rồi mới gọi điện thoại cho Vu Nặc, hẹn cô ra ngoài gặp mặt.

Vận Nhi lại ôm lấy Tâm Nhi, đi đến chỗ đã hẹn với Vu Nặc.

“Chị Vu Nặc, đến rồi đây!” Đứng xa xa nhìn thấy Vu Nặc đứng trước tượng đồng ở quảng trường chờ cô, Vận Nhi ôm Tâm Nhi đi qua, vài ngày không gặp mẹ, Tâm Nhi vừa thấy Vu Nặc lập tức khóc òa lên.

“Vận Nhi, cảm ơn em!” Sắc mặt Vu Nặc cũng không tốt, ôm lấy Tâm Nhi cũng đỏ mắt.

“Làm sao vậy? Chị Vu Nặc...” Vận Nhi lo lắng nhìn sắc mặt tiều tụy của chị, ngày hôm qua nghe Hứa Minh Dịch nói anh hai của anh cũng muốn cưới chị, hiện tại chị ấy nghĩ như thế nào?ddiieenndllqd

“Không biết, anh ấy nói anh ấy muốn kết hôn chị, Tâm Nhi là con gái của anh ấy, nhưng còn Minh Nhân phải làm sao bây giờ?” Vu Nặc không muốn làm tổn thương Hứa Minh Nhân, anh xuất hiện mang đến cho mẹ con cô ánh sáng và hy vọng, nhưng mà Hứa Minh Phong mới là cha ruột của Tâm Nhi, bọn họ là anh em, chẳng lẽ lại để cho đứa nhỏ gọi anh trai của cha là cha sao?

Quan hệ phức tạp như vậy, cô hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ?

“Vận Nhi, chị nên làm cái gì bây giờ? Chị thực sự sợ hãi...” Giọng nói của Vu Nặc cũng không che dấu được run run, cô đối với Hứa Minh Phong cũng không phải đã hết tình cảm, nếu không khi Hứa Minh Nhân cầu hôn cô, thái độ của cô sẽ không do dự như vậy.

“Cứ làm theo suy nghĩ chân thực nhất trong lòng chị đi, chị yêu ai nhiều hơn thì hãy gả cho người đó, không cần áy náy, như vậy sẽ không tốt cho ba người, cái Tâm Nhi cần, chính là một gia đình!” Vận Nhi đứng ở góc độ lý trí phân tích giúp cô.

“Kỳ thật anh hai cũng rất tốt, chắc là chị thích anh ấy đúng không?”

“Chị thật sự không muốn làm Minh Nhân tổn thương, anh ấy là một người rất nặng về tình cảm, chị sợ anh ấy và Minh Phong về sau ngay cả anh em cũng không làm được nữa!” Đây cũng là điều Vu Nặc lo lắng nhất, cô không muốn phá hư gia đình anh, nhưng cũng không muốn ủy khuất chính mình.

“Đừng nghĩ nhiều, nếu như anh cả thật sự yêu chị, anh ấy sẽ không làm cho chị khó xử, chị Vu Nặc, có Tâm Nhi ở bên cạnh chị, thì chị còn sợ gì nữa?”

“Đúng vậy, còn có Tâm Nhi, chị không nên cố kỵ nhiều như vậy!” Vu Nặc hôn con gái yêu trong lòng, hai mắt rưng rưng nhìn Vận Nhi, phía sau còn có người ở bên cạnh cô, thật tốt!

“Ừm, đừng nghĩ nhiều nữa, vậy chị đưa Tâm Nhi về nhà họ Hứa trước đi? Chú Hứa và dì Hứa nhất định là mong chờ lắm rồi!” Dựa theo mức độ quan trọng của Hứa Tâm Lam ở trong lòng bọn họ chịu, Tâm Nhi rất nhanh sẽ thay thế được cô ấy.

Trong lòng Vu Nặc vô cùng mâu thuẫn, vào lúc cô không tin tưởng Hứa Minh Phong, anh là một hoa hoa công tử (người đào hoa, công tử ăn chơi), làm sao có thể nói hồi tâm chuyển ý là làm được đâu, mặt khác Hứa Minh Nhân lại tỏ thái độ kiên quyết, ở trong tình huống như vậy, cô rất là khó xử.

Nếu như Tâm Nhi nhìn thấy mình có đến hai người cha, hỏi cô, cô nên trả lời như thế nào.

Vận Nhi tiễn Vu Nặc lên tắc xi, đứng ở trung tâm thành phố, lập tức mất đi phương hướng.

Tự hỏi mình nên đi đâu, về nhà họ Tô, hình như có chút không muốn, cô đã không phải là thiên kim nhà họ Tô nữa rồi, nhưng mà cha mẹ đã nuôi dưỡng cô hơn hai mươi năm, so với người thân còn thân hơn. Cô vẫn nên về nhà một chuyến.

Khi còn đang đấu tranh tư tưởng, ánh mắt Vận Nhi tan rã nhìn chăm chú vào áp phích trên quảng trường trung tâm ở đây đã được thay bằng hình của một mỹ nữ rất phong cách. Cô nhớ rõ vị trí này trước kia, quay đi nhìn lại, đều là áp phích của Thương Nhĩ Kì.

Nhưng mà nhìn cô gái này, Vận Nhi lại buồn cười phát hiện ncô ấy và mình có vài phần tương tự.

Đặc biệt là đôi mắt thật to linh hoạt và hồn nhiên kia, Vận Nhi cũng thực thích chính ánh mắt này của mình, mặc kệ là khi nào, đều có thể thấy rõ bản thân mình thật sự thích cái gì!

“Tô Vận Nhi, nha đầu này, thật sự là...” Vận Nhi cứ nhìn chằm chằm về phía trước, không chú ý tới phía sau đã có thêm một thân hình cao lớn đứng đó, cho đến khi tiếng nói của Thương Nhĩ Kì truyền đến, cô lập tức quay đầu, lập tức đối diện với đôi mắt lo lắng của anh.

“Vì sao em chưa nói tiếng nào đã chạy về cũng không thông báo với anh một tiếng?” Thương Nhĩ Kì còn ngây ngốc chạy về chỗ cô ở kia, hỏi thăm trường học mới biết được cô đã trở lại!

“Thực xin lỗi, em quên nói với anh...” Vận Nhi còn chưa sắp xếp xong ý nghĩ của bản thân, Thương Nhĩ Kì đã xuất hiện.

“Có thể làm cho người ta bớt lo lắng một chút được không? Em muốn hù chết anh sao?” Cứ tưởng rằng cô lại không nói một tiếng đã rời đi, trái tim Thương Nhĩ Kì không thể bình tĩnh, cũng không thể chịu nổi đả kích lần thứ hai như vậy nữa.

Anh muốn trông chừng cô chặt chẽ, bởi vì anh đã từng nói, nếu Âu Thừa Duẫn không cần cô, anh sẽ cưới cô!

Quyết định của anh vẫn chưa từng thay đổi, cho nên anh luôn luôn chờ nha đầu kia mở miệng.

“Em vừa giao Tâm Nhi cho chị Vu Nặc, anh đã lập tức xuất hiện, Nhĩ Kì, anh thật tốt!” Cảm giác được người khác quan tâm thật tốt, Vận Nhi dựa sát đầu vào vai Thương Nhĩ Kì, cũng là lần đầu tiên chủ động như vậy, Thương Nhĩ Kì nhìn đôi mắt cô có chút ưu thương, muốn nổi giận cũng không giận được.

“Có phải không có chỗ nào để đi không?” Thương Nhĩ Kì liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của cô, sủng nịch vuốt mái tóc của cô, “Đi theo anh đi!”

“Đi đâu?” Vận Nhi nghĩ đến chuyện anh từng muốn đưa cô đi gặp cha mẹ anh, trong đầu lập tức cảm thấy sợ hãi.

“Ngôi nhà trước kia em ở, hiện tại không có người ở, em không trở về nhà thì cứ trọ ở đó trước đi!” Bọn họ đã từng cùng trọ ở nơi đó, khi Thương Nhĩ Kì vẫn là nghệ sĩ, khi Vận Nhi và Âu Thừa Duẫn ly hôn, anh giúp đỡ cô.

“Được!” Trong lòng lướt qua sự cảm động, Vận Nhi không từ chối nữa, đi theo Thương Nhĩ Kì lên xe của anh.

Hai người đi từ một cửa hàng cao cấp đối diện với quảng trường ra, sau khi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, ánh mắt Tô Ân Huệ lập tức mở to, nhìn một chiếc Benley màu đen vừa rời đi, sắc mặt của cô nhất thời thay đổi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn phuonganhdao229 về bài viết trên: Badgirl068, Mưa biển, Yến My, beconngoxx, shirleybk
Có bài mới 09.04.2016, 14:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 28.04.2014, 16:09
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 754
Được thanks: 2625 lần
Điểm: 20.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 31
ss My: Nam chính đang bị ngược nhưng mà nhẹ thôi.

Chương 177: Đều là đứa ngốc

“Cô gái kia hình như là Vận Nhi?” Phạm Tu Vũ cũng nhìn thấy người kia, không chắc chắn hỏi Tô Ân Huệ đứng bên cạnh.

Tô Ân Huệ gắt gao cầm túi quà tặng trong tay, không đáp lại.

Ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo, đôi mắt đẹp trầm xuống, vì sao Vận Nhi lại trở lại, cô cứ nghĩ rằng con bé đi rồi sẽ không trở về, sẽ không xuất hiện nữa!

“Ân Huệ?” Thấy cô không trả lời, Phạm Tu Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua vẻ phức tạp đang lộ ra ngoài của cô, hai năm nay anh vẫn không thể rời bỏ cô, nhưng mà quan hệ của bọn họ cũng chỉ dừng lại ở mức độ tình bạn, còn cô từ đầu đến cuối cũng không thể bỏ qua Âu Thừa Duẫn.ddiieenndllqd

Chẳng sợ bên cạnh anh xuất hiện đủ loại mỹ nữ, đối xử với cô cũng không tốt, cô vẫn không hề buông tha.

Kỳ thật bọn họ đều giống nhau, đối với tình yêu, đều vô cùng cố chấp, nhưng mà Tô Ân Huệ lại càng cực đoan hơn anh.

“Không biết, em cũng không chắc!” Tô Ân Huệ nhìn chiếc xe Bentley đã gần biến mất trong đám người, đi thẳng về phía chiếc xe thể thao của mình, Phạm Tu Vũ thấy thế, mau chóng chạy theo.

Qua vài ngày nữa chính là bữa tiệc mừng sinh nhật Tô Viễn Hàng, Tô Viễn Hàng cũng sẽ nhân cơ hội này chính thức trao lại chức vị cho Tô Thượng Đông.

Sau khi Vận Nhi rời đi, Tô Thượng Đông cũng không trở lại nước Mỹ nữa, mà chú trọng phát triển ở trong nước.

Quan hệ giữa Phạm Tu Vũ và Tô Thượng Đông thời gian qua vẫn luôn rất tốt, đối với Tô Ân Huệ cũng là yêu quý có thừa, cho dù coi như em gái mà yêu thương cũng không thay đổi.

Thương Nhĩ Kì chở Vận Nhi đến nhà hàng ăn cơm, sau đó lại đến khách sạn giúp cô thu dọn hành lý, rồi trở về nhà. Vận Nhi có chút ấp a ấp úng hỏi anh có gặp được ai không, lúc này Thương Nhĩ Kì mới nghe ra câu nói của cô có hàm ý khác.

Chắc là cô muốn biết Âu Thừa Duẫn có còn đến tìm cô không?

Kỳ thật, buổi sáng sau khi Vận Nhi rời đi, Âu Thừa Duẫn cũng rời khỏi đó theo, bởi vì anh biết Vận Nhi sẽ không tiếp tục ở lại đây.

Chỉ cô còn ở lại đây, bọn họ còn có thể gặp lại.

Đối với Vận Nhi, anh càng phải kiên nhẫn bền bỉ hơn so với hai năm trước, để chờ đợi cô lại tiếp tục yêu anh!

“Đúng rồi, em có việc muốn hỏi anh, tại sao anh lại hợp tác với SK? Dự án thu mua lại thôn xóm nhỏ kia là các anh làm cùng nhau?” Trước kia Vận Nhi đã muốn hỏi anh vấn đề này, rất khó tưởng tượng, Thương Nhĩ Kì trong một thời gian ngắn ngủi lại có thể chạy song song, ngang hàng với Âu Thừa Duẫn.

Trong ấn tượng của cô, người có thể nổi danh giống Âu Thừa Duẫn, hình như cũng không nhiều lắm!

“Làm sao vậy? Không được sao? Nếu không phải để chống đối với Âu Thừa Duẫn, anh vẫn không muốn làm đâu!” Thương Nhĩ Kì nói lời thật lòng, hai năm trước anh đã tuyên bố, tương lai sẽ có một ngày, anh nhất định phải đứng ở trước mặt anh ta, cạnh tranh công bằng với anh ta. Giống như Vận Nhi...

Hiện tại anh cũng đã can đảm hơn trước kia vài lần!

“Anh cũng đã thay đổi rất nhiều!” Vận Nhi tinh tế đánh giá Thương Nhĩ Kì càng ngày càng thành thục, rất cảm khái nói.

Đúng vậy, thời gian hai năm, đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Bao gồm cả cô cũng vậy!

“Vận Nhi, anh không thay đổi, anh vãn là Thương Nhĩ Kì mà em quen biết trước đây, nhớ kỹ, anh đã từng nói với em một câu, lúc nào cũng có hiệu lực!” Thương Nhĩ Kì sợ cô không nhớ rõ, cố ý nhắc nhở cô.

Nhưng mà ở trong lòng Vận Nhi, lại đã sớm cố quên đi lời hứa hẹn không thể thực hiện ấy, cô đã không thể nào thừa nhận được nữa rồi.

“Đã biết, anh thật dài dòng, em mệt mỏi rồi, anh trở về đi!” Vận Nhi đùn đẩy  tìm một cái cớ, không muốn tiếp tục nói chuyện này với anh nữa.


Bên cạnh anh có Hứa Tâm Lam, một cô gái tốt như vậy, tại sao anh lại không biết quý trọng chứ?

“Tô Vận Nhi, đôi khi anh thật sự rất muốn đánh em!” Nhưng mà anh luyến tiếc, Thương Nhĩ Kì bất đắc dĩ nhìn ánh mắt trốn tránh của cô, mặc kệ trước kia anh là ngôi sao lớn rực rỡ chói mắt hay là tổng giám đốc thành thục chững chạc hiện tại, trong mắt cô dường như đều không để ý đến anh.

“Em cứ yên tâm ở lại đây đi, có cần cái gì thì nói với anh...” Thương Nhĩ Kì kỳ kèo mè nheo đi đến cạnh cửa rồi nhưng vẫn không muốn rời đi.
“Tốt lắm, đã biết, anh thật sự là càng ngày càng dài dòng!” Vận Nhi không kiên nhẫn phất phất tay, không khách khí đẩy anh ra ngoài cửa, trong phòng lập tức yên tĩnh lại.

Vận Nhi đi vào phòng anh đã từng luyện tập, trong phòng, thiết bị, đồ dùng vẫn giống như trước kia cô đã từng nhìn thấy, Vận Nhi có chút cảm động, khi ngón tay mơn trớn phím đàn, thế nhưng dâng lên xúc động khác thường.

Đã từng, cô và anh đã từng luyện tập vũ đạo trong này, khi nghe CD của anh, cô không có Âu Thừa Duẫn, có vũ đạo, cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng mà hiện tại, cô buông tha cho Âu Thừa Duẫn, cũng buông tha cho vũ đạo cô yêu thích nhất, ở trong trường học dạy các em nhỏ khiêu vũ, căn bản không phát huy được năng khiếu sở trường của cô, cô cũng không biết, thời khắc cô đứng trên sân khấu kia kinh động lòng người như thế nào!

Tầm mắt Vận Nhi đảo qua những chiếc CD xưa cũ, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên một chiếc CD hoàn toàn mới, trông có vẻ lẻ loi, đây không phải là chiếc CD cuối cùng của Thương Nhĩ Kì sao?

Ánh mắt Vận Nhi lập tức nhiệt tính hẳn, bỏ CD vào trong ổ đĩa, một đoạn VCR kèm với giai điệu động lòng người hiện lên trên màn hình, Vận Nhi nhìn hình ảnh trên nền nhạc, thế nhưng không nhịn được, nước mắt chảy xôi xuống.

Thì ra, anh đều ghi hình riêng để lại, trí nhớ, kỉ niệm về bọn họ, anh lưu lại đâu phải chỉ là một phần?

Thương Nhĩ Kì lưu lại cho cô, cho tới bây giờ đều là cảm động và vui mừng, Vận Nhi đến bây giờ mới nhớ lại từng chuyện đã xảy ra giữa hai người bọn họ hai năm trước, trong đầu nhớ lại những chuyện này, đều thành những kỉ niệm lãng mạn nhất.

Thương Nhĩ Kì, làm cho cô đau lòng...

Âu Thừa Duẫn mới vừa đi từ SK ra, đã bị một ngưới phụ nữ đi tới chắn đường đi, anh luôn không có tính nhẫn nại với phụ nữ, huống chi là Tô Ân Huệ, người mà anh không muốn gặp, không muốn cho cô ta thể diện.

Sau khi Vận Nhi rời đi, anh và cô ta càng không xuất hiện cùng lúc với nhau!

“Em chỉ tới thông báo với anh một tiếng, vài ngày nữa là lễ mừng thọ cha em, hy vọng anh có thể đến tham dự!” Tô Ân Huệ mượn tất cả các cơ hội có khả năng tiếp cận anh nhưng lần lượt đều nhận được lời từ chối của anh, cô đã sắp không chịu nổi đả kích như vậy nữa rồi.ddiieenndllqd

Cho Vận Nhi không ở đây, trong mắt anh vẫn không nhìn thấy sự tồn tại của cô, cô không cam lòng!

Cho đến khi nhìn thấy bên cạnh anh có một người phụ nữ rất giống Vận Nhi, cô mới bỗng chốc cảm thấy nguy hiểm.

“Tôi sẽ suy nghĩ!” Âu Thừa Duẫn sở dĩ không từ chối, là bởi vì nể mặt Vận Nhi, Tô Viễn Hàng cũng là người mà anh thực sự khâm phục, cho nên chỉ cần mấy điểm này, anh sẽ tham gia.

“Thừa Duẫn, chúng ta đã không gặp nhau một thời gian dài rồi, có thể hay không...” Từ sau khi Âu Thừa Duẫn nói với cô mục đích thật mà anh muốn cưới cô, cũng không tuyệt tình với cô giống như trước, vẫn để lại biệt thự cho cô, nhưng cô còn muốn nhiều hơn thế.

Anh có thể nhận một cô diễn viên hạng ba, vì sao lại không thể nhận cô.

“Ừ, lần sau đi, chúng ta có thể cùng nhau đi thăm Huyễn!” Âu Thừa Duẫn không dấu vết đẩy cô ta ra, anh chỉ là thay Huyễn chiếu cố, chăm sóc cho cô ta, đối với sự cố chấp của Tô Ân Huệ, Âu Thừa Duẫn cũng có sự kiên trì của mình.

“Vận Nhi đã trở lại!” Tô Ân Huệ thống hận chính mình như vậy, muốn thu hút sự chú ý của anh, chỉ có Vận Nhi, đây là lý do tốt nhất.

Quả nhiên, nghe thấy tên Tô Vận Nhi, Âu Thừa Duẫn ngừng bước.

“Tôi biết, tôi đã gặp cô ấy rồi!” Âu Thừa Duẫn không khiếp sợ giống như trong tưởng tượng của cô, làm cho Tô Ân Huệ chịu đả kích nặng, vì sao mỗi lần cô đều biết muộn hơn một bước, Vận Nhi trở về, cô cũng không hy vọng bọn họ lại có quan hệ gì, cho dù Âu Thừa Duẫn không thuộc về cô, cô cũng không hy vọng người kia là Vận Nhi!

“Phải không? Vậy vì sao Vận Nhi không trở về nhà?” Kỳ thật, khi biết Tô Vận Nhi không phải là con cháu nhà họ Tô, Tô Ân Huệ đã nhìn ra, anh cả cũng thích Vận Nhi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn phuonganhdao229 về bài viết trên: Annaxinh, Badgirl068, Mưa biển, Nam Thiên Linh, Yến My, beconngoxx, hatrang221, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 259 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cún đi bộ, daehanee1942, Đỗ Trí, hoaquynh121, Hà tyna, Min Hồng Hạnh, minh sen, nhóc đen, nnl.va08, nunawin, oanhvuvuphuong, QQuyen, thichdoctruyenmoi, TimTim, Yến khôi và 1726 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 957 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Tiên bướm 2
The Wolf: Có ai biết gửi ảnh qua tin nhấn diễn đàn bằng điện thoại không vậy ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 420 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 910 điểm để mua Đôi chim non
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Độc Bá Thiên: Emmmmm Yêuuuuu :kiss:
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 259 điểm để mua Gấu đỏ
Hạ Quân Hạc: Vote cho ri đi lấy thân báo đáp sao :">
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 714 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 679 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 645 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 613 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 373 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 563 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 393 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 582 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 311 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 449 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 426 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 327 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 373 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster vàng
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> nashiki96
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> Tầm Mộng
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Garu và Pucca

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.