Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Người mạnh là thiên hậu - Luyện Vân Thường

 
Có bài mới 05.03.2016, 20:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.04.2015, 23:42
Bài viết: 150
Được thanks: 363 lần
Điểm: 34.9
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người mạnh là thiên hậu - Luyện Vân Thường - Điểm: 40
Chương 18: Diễn cảnh hôn

Editor: Quinn Dun

Hạ Minh Y xoay người, cười nói: “Nếu như nói không khẳng định em sẽ không tin! Nhưng lần nào chị cũng tránh được. Nếu như anh ta vẫn còn tiếp tục, chị sẽ cảnh cáo, vì vậy em phải dũng cảm phản kháng lại, không nên để cho anh ta khi dễ.”

“Như thế ạ! Em hiểu rồi, chị Minh Y, chị thật tốt!” Triệu Viện nâng khuôn mặt đáng yêu lên nói.

Cô khẽ cười: “Có gì đâu, chúng ta đều là người mới, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm mà. Mau đi thôi, cảnh tiếp theo có đối thủ của chúng ta diễn đó!”

“Dạ.”

Bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất.

Trong cảnh này, nam nữ chính và nữ phụ sau khi đánh nhau trực diện sẽ trải qua một lần thân thiết nồng nhiệt, trong tiểu thuyết viết hai người sẽ trực tiếp phát sinh quan hệ nhưng trong phim dĩ nhiên không thể diễn như thế.

Thế là chỉ cần diễn một nụ hôn nồng nàn.

Nhưng vấn đề chính là ở đây - diễn cảnh hôn.

Thật ra diễn cảnh hôn cũng có rất nhiều cách quay, mượn hình ảnh, góc độ, cắt ra... đều có thể tạo cảm giác chân thật cho người xem.

Nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một, Chương Hàm làm sao dễ dàng buông tha?

Thế là dựa theo cách diễn cảnh hôn, hai người xảy ra bất đồng, một người chủ trương hôn thật, một người chủ trương hôn giả. Chưa đưa ra được kết luận.

Đến cuối cùng Triệu Văn Dục dường như có chút tức giận: “Hạ Minh Y, cô có hiểu không vậy, diễn viên, diễn viên, cái gì là diễn viên? Điều này có gì đâu mà cô cứ già mồm cãi láo!”

Hạ Minh Y nhất thời gục đầu xuống che lại ánh mắt khiếp sợ. Biên kịch Hàn Thanh lập tức đi đến kéo Hạ Minh Y sang một bên: “Bây giờ không giống như trước đây nữa, bây giờ khẩu vị người xem cũng hơn so với lúc trước, hôn thật thì mới có người xem! Đều là đánh răng, em còn sợ gì chứ? Chắc sẽ không phải chưa từng hôn chứ!”

Hạ Minh Y dừng một lúc, sắc mặt vô cùng khó xử: “Em thật sự không nghĩ tới.”

“Nhưng trong nguyên tác là xảy ra quan hệ... trên giường! Tôi nghiên cứu trước sau rồi mới đổi thành như vậy.”

“Em biết, chị có thể cùng tác giả thương lượng một chút thử xem, nói không chừng sẽ có ý kiến hay thì sao!”

Hàn Thanh nháy mắt mấy cái: “Nói như em hiểu tác giả lắm vậy.”

“Làm gì có ạ, chị nghĩ nhiều rồi.” Hạ Minh Y ấp úng nói.

Không bao lâu sau đạo diễn sai người đến gọi Hạ Minh Y về chỗ cũ: “Chương Hàm nói rồi, cứ theo ý của em mà làm.” Hiển nhiên đạo diễn có chút không kiên nhẫn.

Cả người Hạ Minh Y chấn động, cảm kích nhìn sang Chương Hàm, vội vàng trở lại cảnh quay, không hề phát hiện đạo diễn và Chương Hàm ở phía sau trao đổi ánh mắt với nhau.

Hàn Thanh ở bên cạnh nhìn, khẽ nhíu mày.

Quả nhiên----

Chương Hàm làm gì có lòng tốt như thế, lúc quay phim, vừa lúc nữ phụ Triệu Viện đi đến xem tiết mục thâm tình của hai người. Rõ ràng đã nói ổn thỏa rằng hai người chỉ tạo dáng, đợi camera tìm góc thích hợp. Ai ngờ đến khi quay thật thì Chương Hàm lại đột nhiên nhích lại gần muốn cường hôn Hạ Minh Y....

May mà Hạ Minh Y phản ứng nhanh, kịp lúc đẩy anh ta ra mới tránh được một màn bi kịch, nhưng ----

“Bốp!” Âm thanh vô cùng vang dội vang lên trong không khí, mãi đến khi thu tay lại Hạ Minh Y mới biết mình vừa làm cái gì.

Tuy phản ứng này rất bình thường khi phụ nữ gặp sắc lang nhưng dù sao bọn họ cũng đang đóng phim......

Những nhân viên công tác ngay trường quay sửng sốt, Chương Hàm cũng kinh ngạc nhìn Hạ Minh Y. Từ lúc vào nghề đến nay, dựa vào dáng vẻ đẹp trai và tài năng xuất chúng cùng với dáng người cao lớn của mình, anh đã khiến nhiều nữ diễn viên say mê, lần này lại bị một con nhóc mới vào nghề đánh!!

“Hạ Minh Y, cô làm chuyện tốt thế đấy!” Triệu Văn Dục gầm lên.

Đây thật hay, nếu như bị những chó săn trốn bên ngoài phát hiện được, ngày mai sẽ lên trang đầu rồi!

Hai mắt Chương Hàm đỏ ngầu trừng mắt nhìn Hạ Minh Y, dáng vẻ có chút hung tàn. Hạ Minh Y muốn nói vài điều, Hàn Thanh lập tức chạy đến kéo cô rời đi: “Đạo diễn, tôi nói với cô ấy chút.”

Sau khi hai người rời đi, Chương Hàm cởi âu phục ra hung hăng ném xuống đất, quát: “Không quay nữa, chưa từng thấy người nào như vậy, không phải xuất thân từ đào tạo chính quy thì không được!”

Đạo diễn bất đắc dĩ nhìn anh, ông nói với trợ lý Tiền Lâm của Chương Hàm: “Trước tiên chăm sóc cho cậu ấy một chút đi.” Ông dập tắt điếu thuốc, thở dài rồi đi ra ngoài.

Triệu Viện vẫn thất thần tại chỗ lúc này vội vàng bước lên giữ chặt tay Chương Hàm: “Anh Chương Hàm, đừng tức giận nữa, nhất định không phải chị Minh Y cố ý đâu.”

Chương Hàm uống một hớp nước, giương mắt nhìn Triệu Viện lộ ra nụ cười mê người như mọi khi: “Em thật là khéo hiểu lòng người!”

“Không... không có gì.” Triệu Viện cúi đầu nhỏ giọng đáp.

“Em có biết hành vi hôm nay của em nghiêm trọng như thế nào không? Mọi người trong đoàn phim đánh nhau cũng không phải là chuyện bình thường, lỡ như bị truyền thông cố ý truyền ra ngoài, em đừng nói là đóng không được, phỏng chừng cũng sẽ mất một lượng lớn fan nguyên tác. Cho dù tác giả có lợi hại thì sức ảnh hưởng có thể sánh bằng diễn viên yêu thích được sao?” Vừa bước ra ngoài, lời nói của Hàn Thanh liền phát ra.

Hạ Minh Y kinh ngạc, mở to mắt nhìn: “Chị.... chị làm sao mà biết được?!”

“Hừ, chị viết kịch bản cũng đã mười năm rồi, người như thế nào mà chưa từng gặp qua chứ. Hai người chúng ta ở trên mạng nói chuyện với nhau nhiều lần như vậy, em cũng hay thật gặp cũng không chào một tiếng. Em cho rằng chị đoán không ra sao? Lần trước khi diễn thử em đã thay đổi đoạn nhỏ, lúc đó tác giả ở trên mạng đã đưa ra ý kiến với chị, nhưng lúc đó bận quá nên không nghĩ nhiều, mãi khi em diễn thì chị mới phát hiện kết quả thật khiến người khác kinh ngạc. Vốn dĩ chị cũng không nghĩ nhiều nhưng em lại hiểu rõ tình tiết tác phẩm còn hơn chị, em nhớ rõ lời thoại của nam nữ chính hơn cả chị, thấy em mỗi ngày không tốn nhiều thời gian để học lời thoại, cho dù người mê tiểu thuyết cũng sẽ không nhớ được nhiều lời thoại như vậy. Bỏ đi bỏ đi, những chuyện này để sau hẵng nói!” Hàn Thanh không kiên nhẫn kết thúc đề tài này.

Hàn Thanh nói không sai, vũ khí bí mật của Hạ Minh Y chính là cái này, cô chính là tác giả của nguyên tác “Cẩm sắt niên hoa”.

Bốn người trong ký túc xá đại học, tính cả cô thì có ba người là tác giả văn học mạng, cô được xem như là người vào trễ nhất, năm nhất mới bắt đầu tham gia nhưng do cập nhật vô cùng nhanh, tình tiết lại đặc sắc vì thế sau khi cố gắng hai năm thì danh tiếng cũng khá cao.

“Em mau chóng đi xin lỗi Chương Hàm đi! Nếu như chuyện này bị lộ ra ngoài, người khác sẽ nói như thế nào?”

“Em lên mạng nói giúp bản thân một chút được không chị?”

“Một tác giả trên mạng như em thì sức ảnh hưởng có thể lớn bao nhiêu chứ?”

“Nhưng Dao Xuyến Xuyến và Thủy Chi Linh đều là bạn tốt của em, chúng em ở cùng phòng với nhau.” Hạ Minh Y nghĩ rồi nói. Coi như sức ảnh hưởng của cô không lớn nhưng Thủy Chi Linh lại là cấp siêu đại thần, Dao Xuyến Xuyến cũng là đại thần, như thế có được không?

Dao Xuyến Xuyến chính là Sở Xuyến, Thủy Chi Linh chính là Tần Linh.

Đôi mắt nhỏ của Hàn Thanh còn mở to hơn Hạ Minh Y: “Woa, Dao Xuyến Xuyến và Thủy Linh Chi là bạn cùng phòng với em? Phòng ngủ các em muốn nghịch thiên sao? Được thôi, nếu coi như sức ảnh hưởng của ba người đủ, nhưng cũng chỉ ở trên mạng, còn hiện thực thì sao chứ? Em có thể bảo đảm tất cả người xem đều là fan của tiểu thuyết không? Hơn nữa chuyện này nếu lộ ra ngoài sẽ không tốt với em chút nào, em hãy suy nghĩ kỹ đi! Nếu không phải do quan hệ em cho rằng chị sẽ tốt với em như vậy sao!!”

Nói xong đoạn này Hàn Thanh liền rời đi, để Hạ Minh Y đứng ở phía sau một mình.

Hàn Thanh nói không sai, cô ấy sẽ giúp cô chẳng qua bởi vì cô là tác giả nguyên tác, lúc đó có mấy người muốn quay “Cẩm sắt niên hoa” nhưng cuối cùng cô trao quyền sửa chữa cho Hàn Thanh, Hàn Thanh cũng là người nhìn thấy sức ảnh hưởng của phim thần tượng. Hàn Thanh giúp cô cũng chính là vì điểm này!

Nơi quay phim là ngoại ô thành phố, phía trước là cảnh bố trí dày đặc nhưng phía sau lại là một vườn hoa rất lớn. Thời tiết ở thành phố G vào mùa đông buổi tối sẽ chuyển lạnh, Hạ Minh Y chầm chậm bước đến vườn hoa, lúc này cô mới phát hiện bản thân lạnh đến run rẩy.

Lẽ nào không đồng ý hôn cũng là sai sao? Nếu như cô là người mới bình thường, khi quay phim một nụ hôn cũng không có gì. Nhưng cô đã có người yêu, cô cũng chưa được như những diễn viên trong làng giải trí, dù trong thực tế đã có con rồi nhưng trong phim lại có thể hô mưa gọi gió, vui vẻ cùng với nam chính, cô làm không được.

Tô Ly gặp cô, vốn dĩ yêu thích sự thuần khiết của cô.

Nhưng cô gặp Tô Ly lại lo lắng về sự thanh khiết. Từ nay về sau nhược thủy tam thiên lấy một gáo nước.

* Câu này mình đã giải thích ở chương 14, mấy bạn xem lại giúp nha.

Lẽ nào lúc bị cường hôn, tự vệ bằng một cái tát cũng là sai lầm sao? Lẽ nào hành vi lừa gạt cô của đạo diễn và Chương Hàm là không sai sao?

Hạ Minh Y không hiểu, cũng có thể nói cô rất hiểu chỉ là cô không muốn tiếp nhận.

Đột nhiên cô nghĩ đến trong “Bi thảm thế giới” có đoạn lời thoại kinh điển, cô nhẹ nhàng ngâm nga:

I dreamed a dream in time gone by
When hope was high
And life worth liv­ing
I dreamed that love would nev­er die
I dreamed that God would be for­giv­ing
Then I was young and un­afraid
And dreams were made and used and wast­ed
There was no ran­som to be paid
No song un­sung, no wine un­taste
But the tigers come at night
With their voic­es soft as thun­der
As they tear your hope apart
And they turn your dream to shame
But there are dreams that can­not be
And there are storms we can­not weath­er
I had a dream my life would be
So dif­fer­ent from this hell I’m liv­ing
So dif­fer­ent now from what it seemed
Now life has killed the dream I dreamed。

Thật ra hoàn cảnh của cô không đáng thương như vậy nhưng vào tình cảnh hiện giờ cô lại nhớ đến lời bài hát này.

Thế gian này có nhiều việc không như ý mình.

Giọng hát của cô càng lúc càng lớn, cuối cùng cô hoàn toàn chìm đắm trong đó để tìm sự đồng cảm. Ngay khi kết thúc, bốn phía lại trở về một mảng yên tĩnh.

Cô đứng dưới ánh đèn đường, giương mắt nhìn bầu trời đầy sao, có cái sáng cũng có cái không sáng. Nhưng có rất nhiều, tựa như giới diễn viên nghệ sĩ.

“Hát hay lắm.” Trong vườn hoa đột nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc dễ nghe.

Cả người Hạ Minh Y chấn động, không dám tin nói: “A Ly..... là anh sao?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quinn Dun về bài viết trên: Thần Mèo, chalychanh, zinna
     

Có bài mới 18.03.2016, 11:19
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.04.2015, 23:42
Bài viết: 150
Được thanks: 363 lần
Điểm: 34.9
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người mạnh là thiên hậu - Luyện Vân Thường - Điểm: 53
Chương 19: Một đêm thành danh

Editor: Quinn Dun

Hạ Minh Y theo bản năng nhìn sang bên kia, nhưng vườn hoa hơi tối, nhất là bây giờ mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, cô ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, hoàn toàn không nhìn rõ dáng vẻ của người nọ. Cô chỉ nhìn thấy một bóng dáng thon dài của một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên chiếc ghế dài.

Giọng nói có chút giống Tô Ly nhưng nhìn phản ứng của anh ta rõ ràng là không phải rồi.

“A Ly...” Người nọ lẩm nhẩm “Anh ta là bạn trai của cô?”

“Anh là ai?” Hạ Minh Y hỏi.

Người nọ không đáp mà cười: “Nghe thấy giọng hát của cô, tôi còn cho rằng cô bị cường bạo.”

Hạ Minh Y nghe thấy trong giọng nói của đối phương không hề có ác ý lập tức có chút xấu hổ: “Không.. Tôi chỉ là tùy tiện hát. Anh....anh không phải là chó săn đúng không?”

Cô muốn bước đến xem xem rốt cuộc là ai mà giọng nói lại giống với Tô Ly đến vậy, nhưng đi được hai bước cô lại dừng lại.

“Tại sao không qua đây?” Người đó hiển nhiên có chút tò mò vì hành động của cô.

“Địch không động mà ta động trước là đại kỵ.” Hạ Minh Y thành thật đáp.

“Haha...” Người nọ giống như nghe được câu chuyện cười “Tiểu cô nương, cô nghĩ nhiều rồi. Thứ nhất, tôi không phải là kẻ địch của cô; thứ hai tôi cũng không phải là chó săn.”

“Vậy anh ở đây làm gì?”

“Còn cô thì sao? Nghe nói phía trước đang quay phim, cô chịu ủy khuất nên mới chạy đến đây phát tiết một phen sao?” Người nọ luôn dễ dàng đổi đề tài.

Có thể do giọng nói của người đó có chút giống với Tô Ly, vô hình chung liền dễ dàng tạo cảm giác tốt cho người khác.

Hạ Minh Y nghĩ một lúc, theo bản năng nói ra những lời trong lòng: “Tôi cùng một nam diễn viên diễn cùng nhau một cảnh hôn, nhưng tôi không muốn hôn thật, còn người diễn viên kia ban đầu cũng nói rõ rằng không hôn thật, nhưng lúc quay phim thì anh ta lại muốn cường hôn tôi, sau đó.....”

“Làm sao vậy? Cô bị cường hôn nên tức giận sao?”

“Không phải, sau đó tôi đẩy anh ta ra, tát anh ta một cái. Nhưng bây giờ tất cả mọi người trong đoàn phim đều cảm thấy là lỗi của tôi.” Cô thừa nhận cô đánh người quả thật có điểm không tốt, nhưng đường đường là một minh tinh lại có thể cường hôn, chẳng lẽ điều này lại đúng sao?

“Haha......” Tiếng cười của người nọ dường như vô cùng vui vẻ “Vậy cô cảm thấy cô sai sao?”

“Dù sao tôi cũng không hối hận chút nào.”

Cho dù người này biết phía trước có đoàn phim đang quay nhưng chắc sẽ không biết người nào trong đoàn phim đâu, càng không biết cô diễn vai nào, Hạ Minh Y nghĩ điều này, phỏng chừng cũng không phải là vấn đề quá lớn.

“Nếu như cảm thấy không sai thì cứ kiên trì. Trong làng giải trí, có đôi lúc kiên trì là khó khăn nhất bởi vì có thể khiến người khác thay đổi rất nhiều.”

Cách nhau một tấm màn đen, Hạ Minh Y gần như có thể cảm nhận được ánh mắt của người đó.

“Ừ!” Cô nặng nề gật đầu: “Đúng rồi, tại sao anh không ra đây?”

“Haha, nếu như tôi bước ra rồi thì cô sẽ hối hận khi thấy tôi.” Ngữ khí của anh rất nhẹ nhưng nghe thấy lời nói của anh ta, Hạ Minh Y lại cảm thấy không giả tí nào.

Vài phút nói chuyện ngắn ngủi cùng nhau, cô có thể cảm nhận được đối phương là một người quyết đoán sát phạt.

“Vậy, vậy tôi đi trước đây. Cảm ơn anh.” Nói xong cô liền xoay người rời đi.

Bóng dáng cô dần dần đi xa, người đàn ông mới đứng dậy rời khỏi chiếc ghế dài trong vườn hoa, anh ta bước đến con đường nhỏ có đèn đường. Dáng người anh ta cao to, dưới ngọn đèn vàng khuôn mặt anh tú tuấn dật hiện ra, ánh mắt tối tăm thanh thúy tạo cảm giác vừa nho nhã lại vừa ngang ngược mạnh mẽ, là một người đàn ông mạnh mẽ.

Lúc Hạ Minh Y trở về, ngoài ý muốn phát hiện tất cả mọi người đều dừng việc. Thật kỳ lạ, mặc dù bên bọn họ quay không được thì phó đạo diễn ở bên kia cũng có thể quay mà!

Lẽ nào có chuyện hệ trọng xảy ra sao?

Mà ánh mắt của các nhân viên nhìn cô có lo lắng, có châm biếm cũng có vui sướng khi người khác gặp họa, nhưng không ai bước lên nói chuyện cùng cô. Cũng đúng, nếu như lúc này mà nói chuyện cùng cô chẳng khác nào đối nghịch với Chương Hàm,

Cô bước đến bên cạnh Triệu Viện thấp giọng hỏi: “Tiểu Viện, sao vậy?”

Triệu Viện thấp giọng nói bên tai cô: “Đại boss đến rồi, nhóm người đạo diễn đều đi gặp anh ấy, ngay cả Chương Hàm cũng đi luôn.”

“Đại boss?” Hạ Minh Y tò mò hỏi: “Ai thế?”

Vẻ mặt Triệu Viện sùng kính: “Là đại công tử của Chung Ly, là người nắm quyền phía sau của ST, thật là một người đàn ông cực phẩm, em đã nhìn thấy anh ấy một lần rồi, rất đẹp trai!”

“Có khoa trương như vậy không? Nếu so với Tô Ly thì như thế nào?” Hạ Minh Y không tin.

“Tô Ly?” Vẻ mặt Triệu Viện kích động nhìn Hạ Minh Y: “Chị Minh Y, sao chị biết người em yêu nhất là Tô Ly vậy! Tô Ly đương nhiên cũng rất đẹp trai, được rồi, là rất đẹp trai. Nhưng Tô Ly rất khó tiếp cận lại có đối thủ Nhan Băng ở bên cạnh, đối với chúng ta đơn giản mà nói quả thực là chỉ có thể hy vọng chứ không thể làm được đâu! Nhưng đại công tử thì lại không phải như vậy, nghe nói đại công tử còn chưa có bạn gái, haiz, thật khiến người ta say mê mà.

Hạ Minh Y nhìn khuôn mặt ngọt ngào đáng yêu của cô ấy vốn dĩ rất muốn cười nhưng nghĩ đến lời cô ấy vừa nói, trong lòng không khỏi nổi lên một tầng bóng mờ: “Nhan Băng? Là thiên hậu Nhan Băng sao?”

“Đương nhiên rồi! Làng giải trí này còn có Nhan Băng thứ hai sao? Chị ấy gợi cảm xinh đẹp như vậy, lại là ảnh hậu, nghe nói gia đình có tiền có quyền thế, hậu đài phía sau vô cùng vững chắc. Không có đạo diễn nào dám đắc tội. Chuyện chị ấy thích Tô Ly trong làng giải trí này ai cũng biết chỉ là không nói ra ngoài thôi, chị đừng thấy bên ngoài không có ai đưa tin, đó là vì người ta không dám đưa tin thôi. Chị nói xem đối thủ mạnh như thế, Tô Ly đối với chúng ta đơn giản mà nói chỉ là hoa trong vườn kính trăng trong nước mà thôi....”

Hạ Minh Y nhịn xuống tình cảm đang nổi lên cuồn cuộn trong lòng mình, hít một hơi thật sâu mới bày ra bộ dáng tinh ranh hỏi: “Vậy.... Tô Ly đối với chị ấy như thế nào?”

“Cái này... khó nói lắm, Tô Ly gần như không có scandal, bối cảnh lại rất thần bí, hơn nữa anh ấy và diễn viên nữ tiếp xúc với nhau rất ít, trong làng giải trí diễn viên hâm mộ anh ấy rất nhiều nhưng có thể tiếp cận với anh ấy lại rất ít, có thể tính Nhan Băng là một trong số những người đó. Vì vậy dù cho không thích thì cũng có chút đặc biệt chứ. Hai người đó là cùng lúc vào nghề!”

Hạ Minh Y gật đầu không nói gì nữa nhưng trong lòng lại giống như dời sông lấp biển, cô biết nhất định sẽ có rất nhiều người thích Tô Ly nhưng thật không ngờ một người có cấp bậc thiên hậu như Nhan Băng cũng sẽ khổ sở yêu Tô Ly. Tuy tính tình Nhan Băng kiêu ngạo ngang ngược, lời nói lại cay nghiệt nhưng trong làng giải trí lại rất nổi tiếng.

Tô Ly đối với cô là loại tình cảm nào?

Trong lòng Hạ Minh Y không có chút tư vị nào. Cô sờ môi, nụ hôn nóng bỏng một tháng trước dường như vẫn còn lưu lại trên môi.

Không, Tô Ly đối với cô là thật lòng, thật lòng như vậy, ôn nhu như vậy, tuyệt đối không phải là giả. Nhớ lại những chuyện trải qua ở thành phố Tân Diêu, cô càng thêm kiên định. Cô có chút áy náy với sự hoài nghi lúc nãy của mình.

Cô không nên hoài nghi anh, Tô Ly ưu tú như vậy, người thích anh nhất định sẽ rất nhiều, nếu như ai cô cũng ăn giấm chua khẳng định cô sẽ mệt chết đi! Nếu đã quyết định ở bên anh thật tốt thì cô phải tin tưởng anh, tin tưởng anh!

Hạ Minh Y vẫn còn ngây ngốc thì Triệu Viện đột nhiên chạy lại: “Chị Minh Y, có phải chị cũng rất thích Tô Ly không?”

Cô đột nhiên ghé mặt lại gần dọa Hạ Minh Y giật mình: “À, cũng tốt, chị có xem qua mấy phim của anh ấy.”

Vẻ mặt Triệu Viện rõ ràng không tin: “Em mới không tin, có nữ diễn viên nào mà không thích Tô Ly chứ...”

Lời của cô vừa dứt, trợ lý Tiểu Trần tạm thời của Hạ Minh Y đột nhiên chạy đến: “Cô Hạ, đạo diễn kêu tôi gọi cô đến.”

Hạ Minh Y nghe vậy đành phải đứng dậy cùng Tiểu Trần rời đi.

“Hạ Minh Y, có phải cô có người đứng sau không?” Sau khi Hạ Minh Y bước vào phát hiện trong phòng làm việc lúc này tất cả nhóm người đạo diễn đều có mặt, ngay cả Chương Hàm cũng chưa rời đi. Vừa ngồi xuống, vẻ mặt Triệu Văn Dục nghiêm túc hỏi.

Hạ Minh Y ngẩn người đáp: “Không có” tò mỏ nhìn Triệu Văn Dục tại sao lại hỏi như vậy.

Chương Hàm bên cạnh nghe xong không tin hừ một tiếng, dường như không hài lòng lại không phát tác.

“Cũng được, coi như tôi chưa nói gì đi.” Triệu Văn Dục nói tiếp: “Chỉ cần cố gắng quay cho tốt thì tôi cũng sẽ không làm khó gì đâu.”

Hạ Minh Y lúc này mới hiểu lời đạo diễn vừa nói là nói cho Chương Hàm nghe.

“Chúng tôi đã thảo luận với nhau về chuyện cảnh hôn, nếu như cô còn có cách xử lý tốt hơn, mọi người đều cảm thấy được thì cứ làm theo cách của cô. Ngoài ra, ca khúc chính cho bộ phim vẫn chưa quyết định, tôi và mấy đạo diễn kia đã bàn bạc với nhau cảm thấy giọng hát của cô cũng ổn nên quyết định giao cho cô hát. Ca khúc chủ đề trong nguyên tác là do nữ chính viết một bức thư cho nam chính. Cô cảm thấy như thế nào?”

“Cái gì?” Hạ Minh Y cẩn thận hỏi, vừa mới ra ngoài một chuyến, cứ tưởng trở về sẽ giống như vào hang hổ, kết quả thật không ngờ lại tốt như vậy, thật không dám tin. Nhưng......

“Tại sao lại là tôi?” Hạ Minh Y cẩn thận hỏi, trong lòng lớn mật đoán.

“Làm gì mà cứ tại sao nhiều như vậy, dựa theo tài liệu ở đây thôi.” Dáng vẻ Triệu Văn Dục không có gì đáng kể: “Sao? Cô không đồng ý?”

“Không có, chỉ là... tôi không có học qua lớp thanh nhạc.” Cô thành thật nói, cơ hội tốt thì có tốt thật nhưng nếu hủy đi một bài hát thì thật có lỗi.

“Không sao, bây giờ cô hát một đoạn bài hát sở trường của cô cho chúng tôi nghe đi!”

Hạ Minh Y suy nghĩ bài hát “Scarborough Fair” của Sarah Brightman. Làn điệu của bài hát này đẹp đẽ nhẹ nhàng, vô cùng êm tai, là một bài hát cô vô cùng yêu thích, bình thường khi cùng các bạn ra ngoài karaoke cô cũng hay hát bài này.

Bài hát vừa kết thúc, Triệu Văn Dục và các phó đạo diễn gật gật đầu, ngay cả vẻ mặt thối tha ban đầu của Chương Hàm cũng có chút say mê.

“Có thể, phương diện kỹ xảo và phát âm đến lúc đó tìm người trong nghề chỉ cô một chút là được rồi, hát ca khúc quen thuộc như vậy thường sẽ không có yêu cầu gì quá lớn. Bây giờ ra ngoài diễn thử đi!”

Hạ Minh Y cùng mấy người khác đi ra ngoài, trường quay vẫn là cảnh lúc trước, sau khi nữ phụ rời đi, nam chính một lần nữa bày tỏ cõi lòng, lần này nữ chính không đẩy anh ta ra nữa.

Chỉ thấy Hạ Minh Y rưng rưng hai mắt: “Dĩ Sách, em tha thứ cho anh. Sau này chúng ta không cãi nhau nữa, cũng sẽ không xa rời nhau.”

Nước mắt cô chảy xuống, vẻ mặt vô cùng sinh động, sau khi cởi bỏ khúc mắc và hối hận, tình yêu và tình cảm nồng nàn hoàn mỹ hợp cùng nhau, cô chạy đến chỗ nam chính, hai người gắt gao ôm chặt nhau.

“Ok! Diễn xuất quá tốt, rất thâm tình!” Triệu Văn Dục hài lòng cười to: “Đoạn này diễn xong là có thể phát sóng rồi.”

Những người còn lại trong đoàn phim đều lên tiếng trầm trồ khen ngợi, mọi người đều bị hành động của Hạ Minh Y chinh phục hoàn toàn.

Lúc thu dọn cảnh để chuẩn bị cho cảnh quay sau, Chương Hàm hèn hạ ti tiện chạy đến nói: “Hạ Minh Y, có phải cô yêu tôi rồi không? Nên ánh mắt nhìn tôi mới thâm tình như thế, ngay cả tôi cũng bị làm cho rung động.”

Hạ Minh Y không nói gì trừng mắt nhìn anh ta: “Anh Chương, tôi nghĩ anh đã nghĩ nhiều rồi.”

Lúc đóng phim, cô không ngừng nói với chính mình rằng người đối diện với cô là Tô Ly, là Tô Ly; Chương Hàm là rau cải trắng nên mới thuận lợi đóng phim thật tốt.

Nếu như dưới tình huống bình thường mà cô lại nhìn Chương Hàm sâu đậm như vậy còn không bằng để cô tìm cái chết!

“Cẩm sắt niên hoa” được chiếu trên đài truyền hình đã tạo được tiếng vang vô cùng lớn, vừa chiếu không được bao lâu đã được chiếu khung giờ kim cương, đồng thời đạt tỉ lệ ngừơi xem cao nhất. Không nghi ngờ gì đây chính là liều thuốc trợ tim cho tất cả nhân viên đoàn phim, nửa phần còn lại của phim cũng hăng say quay tiếp.

Dựa theo những gì Sở Xuyến nói, có rất nhiều nữ sinh truy lùng bộ phim này, có thể thất được không phải hot bình thường. Đương nhiên Hạ Minh Y còn phải nhờ thân phận của Sở Xuyến và Tần Linh nói giúp cô ở trên mạng.

Chính mình khen ngợi mình thì thật xấu hổ, để người khác khen thì có thể đi? Có đại thần siêu cấp là Tần Linh, cộng thêm đại thần Sở Xuyến thâm niên, page view của bộ phim ở trên mạng lại càng tăng thêm.

Tất cả đúng như lời nói của Triệu Văn Dục, Hạ Minh Y nổi tiếng, hoàn toàn là một đêm thành danh.

Không tính chuyện bộ phim truyền hình, dù sao lúc đó cô viết tiểu thuyết cũng là vì kiếm tiền, người đọc thích cái gì cô sẽ viết cái đó, trên mạng có hơn 1000 lượt khen ngợi nên có thể lí giải vì sao bộ phim vừa quay xong liền nhận được sự hoan nghênh như thế.

Nhưng cùng lúc đó ca khúc “Honey! Honey!” do Hạ Minh Y hát sau khi chiếu trên truyền hình thì ngay lập tức hot lên, khắp các phố lớn ngỏ nhỏ đều bật ca khúc này, khiến cho cô cảm thấy thật khó hiểu.

Em thích mỗi buổi sáng sau khi thức dậy mở mắt ra liền có thể thấy anh.

Em thích nhiều thứ nhưng đều không làm, bởi vì trong đầu lúc nào cũng nghĩ về anh,

vì anh em đã bỏ lỡ chính sự, nhưng thật ra những việc này là em nguyện ý làm

Vì anh em muốn bản thân mình trở nên xinh đẹp hơn

Không có anh cho dù có tốt hơn như thế nào thì cũng không còn ý nghĩa

....

A, honey! Honey!

Theo như cách nói vui vẻ của bình luận viên đài truyền hình, ca khúc tươi đẹp nhẹ nhàng và nghịch ngợm cùng với lời nhạc thâm tình, cộng thêm giọng hát ngọt ngào trong suốt của Hạ Minh Y chính là mấu chốt khiến bài hát này thành công.

Nhưng cô cảm thấy bản thân mình hát cũng không tốt đến vậy, nhưng sau khi bộ phận biên tập nhiều lần ghi âm và sửa chữa nhiều lần.... kết quả nghe cũng có thể được.

Bởi vậy có thể thấy được, thật ra những ca khúc nghe trước đó, phỏng chừng lúc hát ban đầu cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Nhưng dù có nói như thế nào thì Hạ Minh Y đích thực là một đêm thành danh, trận chiến mở màn thắng lợi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quinn Dun về bài viết trên: Tóc Xoăn, chalychanh, chichchoeanh, meo đen, shirleybk, zinna
     
Có bài mới 27.03.2016, 09:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.04.2015, 23:42
Bài viết: 150
Được thanks: 363 lần
Điểm: 34.9
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người mạnh là thiên hậu - Luyện Vân Thường - Điểm: 50
Chương 20: Tin đồn trong ST

Editor: Quinn Dun

Cuộc sống của Hạ Minh Y bắt đầu không giống như lúc trước nữa.

Cùng với sự hoàn thành và tuyên truyền của “Cẩm sắt niên hoa”, cuộc sống của Hạ Minh Y đã hoàn toàn thay đổi. Cô không thể quang minh chính đại đi ra ngoài như lúc trước, ánh sáng quanh cô càng ngày càng nhiều, thậm chí có nhiều người còn đem chuyện lúc trước cô ở đại học W dốc ra đến hai ba tầng.

Buổi sáng lúc cô đang xem báo buổi sáng nhìn thấy trang đầu tờ báo có mấy tấm ảnh to về sân khấu trong kịch bản lúc trước nhịn không được bật cười. Thật khâm phục năng lực của những phóng viên này, những thứ này cũng có thể tìm ra. Càng khiến cho người khác khâm phục chính là những nhóc con trong kịch bản, hào quang không gì sánh được.

Nhưng cũng chính vì những nguyên nhân này, bên ngoài suy đoán vai nữ chính của cô trong “Cẩm sắt niên hoa”, có cả những bản bình thường. Ví dụ người thích cách biểu diễn tự nhiên thì sẽ cho rằng cô được đạo diễn Triệu Văn Dục nhìn trúng. Cộng thêm chính miệng đạo diễn Triệu làm chứng, nên cô tin rằng sẽ không ai liên tưởng chuyện này có liên quan đến Tô Ly.

Lúc ăn sáng, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn thấy dãy số quen thuộc, khóe miệng cô nở nụ cười khéo léo: “Bà nội, sao bây giờ bà gọi cho con?”

“Y Y à, mọi người đã xem phim con diễn rồi, rất tốt. Ông nội con nói... tết con không trở về sao?”

“Dạ... bà và ông phải chăm sóc bản thân thật tốt! Thiếu cái gì cứ nói với con.”

“Bây giờ ông bà sống rất tốt, so với hồi sống ở Tân Diêu tốt hơn rất nhiều, con như vậy thì ông bà yên tâm rồi. Ba mẹ con thấy con triển vọng như vậy nhất định sẽ rất vui, Nguyệt Thu...” Giọng nói bà nội Hạ có chút nghẹn ngào, bên kia truyền đến tiếng thở gấp của ông nội Hạ: “Đang tốt lại nói với con bé những lời này làm gì?”

Ông nội Hạ cầm lấy điện thoại: “Y Y, bà nội con chỉ thuận miệng nói ra thôi, con cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện đó... nếu như con thật sự nghĩ cho chị con thì hãy ở bên cạnh “cậu ta” thật tốt...”

Hạ Minh Y chưa trả lời, điện thoại bên kia sớm đã gác máy. Tâm tình vui vẻ ban đầu sau khi nghe điện thoại của bà nội đã không còn, không thể đè nén sự uể oải, chán nản trong lòng.

Năm Hạ Nguyệt Thu mất, cô ấy mười tám tuổi, Hạ Minh Y mười bốn tuổi. Vào những năm tháng đẹp nhất của người con gái. Năm đó sau khi cha mẹ đều mất, bà con họ hàng ai nấy cũng đều tránh đi thật xa, cô không chút do dự nghỉ học xin đi làm, sống cùng với ông bà nội tuổi tác đã cao, đồng thời nuôi một đứa em gái nhỏ.

Nhưng tất cả những khổ tận cam lai hôm nay cô lại không có cơ hội hưởng thụ. Sự thương tâm trong lòng bà nội cũng chính là vì điều này!

Lúc Tô Ly bước xuống lầu nhìn thấy Hạ Minh Y vẫn còn ngây ngốc. Khóe miệng anh mỉm cười, anh bước đến ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô: “Sao thế? Không vui sao?”

Không ngờ đến Hạ Minh Y lại đột nhiên đẩy anh ra. Hai người đồng thời sửng sốt, cô chớp mắt mấy cái, rõ ràng có chút hoảng hốt: “Tô Ly, xin lỗi, em... để em yên tĩnh một mình.”

Ánh mắt Tô Ly có chút phức tạp nhưng anh không nói điều gì, anh lẳng lặng ăn xong bữa sáng rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Hạ Minh Y nhìn theo bóng lưng của anh, giật mình nhớ đến hôm đi chơi tiết thanh minh lần đó, lúc anh xoay người đi bóng lưng khi đó cũng cô đơn như vậy.

Sau đó cô lại nhớ đến lời nói của mình trước mộ của Nguyệt Thu.

Trong lòng đột nhiên lạnh, cô không nên như vậy, rõ ràng biết rằng không liên quan đến anh nhưng lúc đột nhiên nghĩ đến dường như lại mang theo sự oán hận.

“A Ly...” Cô nhanh chóng đứng dậy chạy theo Tô Ly, ôm lấy anh từ phía sau: “A Ly, em xin lỗi... vừa rồi tâm tình của em có chút không tốt.”

Tô Ly dừng lại, anh xoay người, con mắt sâu thẳm hiện lên một mảng trong vắt. Anh nói “Buổi sáng lạnh như thế, sao lại mặc ít vậy? Bắc Kinh không thể so với phương nam của em nên phải giữ ấm nhiều.” Sau đó anh cởi áo khoác ngoài ra bao bọc cả người cô thật chặt.

Lúc này Hạ Minh Y trăm mối cảm xúc, nói không nên lời.

Đây là ngày thứ hai trong năm mười chín tuổi của cô, ngày mai chính là giao thừa rồi.

“Lễ mừng vào ngày mai...” Tô Ly mở ra câu chuyện.

“Chúng ta tốt nhất không nên đi cùng nhau.” Hạ Minh Y trực tiếp nói.

Tô Ly gật đầu: “Cũng tốt, tuy không muốn cứ lén lút như vậy nhưng anh cũng không hy vọng người khác biết chuyện của chúng ta để hãm hại em.”

Tối ngày mai công ty ST hằng năm có tổ chức buổi lễ mừng, Tô Ly nhất định phải đi, là tân đại minh tinh mới tiến vào giới giải trí Hạ Minh Y cũng trong hàng ngũ khách mời. Xem ra chuyện ký hợp đồng với công ty ST là chuyện ván đã đóng thuyền rồi.

Nhưng buổi tiệc này không hề giới hạn các nghệ sĩ của công ty ST, dựa theo thông lệ những người có uy tín danh dự trong làng giải trí đều sẽ đi. Vì vậy cô sẽ phải đụng với tin đồn vào ngày hôm sau.

“A Ly, quan hệ của..... anh và Nhan Băng là gì vậy?” Hạ Minh Y do dự hỏi.

Trong nháy mắt Tô Ly trầm mặc: “.... chỉ là bạn bè bình thường thôi. Y Y, tính tình cô ấy rất ngang ngược, em đừng xích mích với cô ấy ra mặt. Có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho anh.”

“Là như vậy ạ...” Trong lòng cô sáng tỏ: “Có phải cô ấy thích anh không?”

Ánh mắt Tô Ly hiện lên ý cười, anh cúi người nhìn cô: “Đồ ngốc, người khác thích anh có liên quan gì đến anh chứ? Em chỉ cần biết trong lòng anh chỉ có em là được rồi.”

Làn môi anh mang chút mát mẻ dán nhẹ lên môi cô, rất nhanh liền trở nên nóng bỏng. Môi lưỡi quấn quít khiến cho thời tiết rét lạnh ban đầu cũng trở nên nóng lên, Hạ Minh Y dựa vào lòng anh, nhắm mắt lại tham lam cướp lấy hương vị tươi mát sạch sẽ trong miệng anh.

Hậu quả của việc không thể cầm lòng chính là hai người đều thiếu chút nữa là lau súng cướp cò.

Thật lâu sao, Tô Ly không muốn buông cô ra, cằm tựa trên trán của cô, gắt gao ôm cô vào lòng, thở dài.

Anh nên bắt em làm sao đây? Ngậm trong miệng sẽ tan, cầm trên tay sẽ ngã. Chỉ có thể chặt chẽ để ở trong lòng.

Hạ Minh Y vừa muốn hỏi tại sao anh lại thở dài thì đã thấy cả người Tô Ly chấn động, anh đột nhiên ấn đầu cô vào lòng mình rồi nhanh chóng mang cô vào nhà.

“A Ly...”

“Suỵt! Bên ngoài có người.” Tô Ly cẩn thận nói.

Hạ Minh Y sợ đến nỗi không dám lên tiếng.

Kể từ khi đến thành phố B, cô bắt đầu sống cùng với Tô Ly, hai người tuy phân phòng ngủ, ngoài những cái hôn, ôm thì không có hành động nào quá phận. Nhưng ở chung vẫn là một vấn đề nhạy cảm.

Nhưng đây là nơi bí mật, thật không ngờ chó săn lại có thể trà trộn vào.

“Chó săn sao?”

Tầm mắt Tô Ly đang nhìn phía xa ở bên ngoài liền thu lại: “Chắc là không phải, khu biệt thự này là nơi riêng tư, bọn họ không phải muốn vào là có thể vào được. Cũng cách khá xa, không có vấn đề gì đâu, em đừng lo.”

Tuy nói vậy nhưng mày Tô Ly nhíu lại để lộ tâm tình lúc này của anh.

Ánh sáng lộng lẫy của căn phòng thịnh thế, bữa tiệc ăn uống linh đình, cuộc hội ngộ của các minh tinh. Bản thân là club tư nhân cỡ lớn của ST, nơi đây luôn là nơi các tầng lớp thượng lưu tổ chức các bữa tiệc linh đình.

Lần đầu tiên tham gia lễ mừng hằng năm như thế này, tâm tình Hạ Minh Y nếu nói không lo lắng là nói dối. Cô vừa bước vào làng giải trí liền bận rộn đi quay phim, tuy hôm nay nổi tiếng nhưng số người cô quen biết lại không nhiều, may mà Tô Ly cũng có tham gia, cứ cách vài phút anh nói chuyện cùng người khác cũng sẽ nghiêng đầu sang xem cô.

Nụ cười của anh bình tĩnh tiêu sái giống như một cơn gió khiến tâm tình căng thẳng của cô từ từ ổn định lại. Cô cầm lấy ly rượu từ từ thưởng thức, Hạ Minh Y thấy người đi đến trước mặt mình nhất thời sửng sốt.

Thật không ngờ người đầu tiên đến nói chuyện với cô lại là Chương Hàm.

“Người đẹp, em rất cô đơn sao? Có muốn tối nay cùng anh không?” Bộ dáng háo sắc của anh ta vẫn như trước.

Sớm biết anh ta là loại người như thế nào, Hạ Minh Y cũng không cần bày ra vẻ mặt hòa nhã: “Tôi thấy người cô đơn là anh mới đúng? Nhiều cô gái như vậy mà anh lại không tìm được một người nào sao?”

“Nhiều cô gái như vậy nhưng trong lòng anh chỉ có em thôi!” Bởi vì truyền thông không vào, Chương Hàm đương nhiên so với ngày thường càng không kiêng kỵ.

Ở bên kia, Lý Thiên Vương trong giới ca sĩ đang nói chuyện với Tô Ly, phát hiện anh có chút không yên lòng. Giọng nói vui vẻ phấn chấn càng lúc càng nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên, thấy ánh mắt đại thần Tô Ly quả nhiên có chút âm hàn, tâm không khỏi run lên.

“Tô Ly, sao..... sao thế? Tôi nói gì sai sao?”

Tô Ly cười tiêu sái: “À, không có, rất tốt. Cậu nói chuyện với Cacy trước đi! Tôi đi qua bên kia một chút.” Nói xong anh liền xoay người cầm một cái ly rót đầy rượu đi đến phía Hạ Minh Y.

Để lại Lý Thiên Vướng đứng một mình ở chỗ cũ ngơ ngác. Hạ Minh Y nhìn thấy ánh mắt Tô Ly có chút tối tăm, trong lòng kinh ngạc không thôi, anh, anh hẳn là không phải ăn giấm chua chứ?

Chương Hàm nhìn theo ánh mắt của Hạ Minh Y, nhìn thấy người đến liền vội vàng thu hồi lại dáng vẻ phóng túng vừa rồi của mình, lắp bắp chào hỏi: “Tô... Tô Ly, anh cũng đến rồi sao?”

Tô Ly lộ ra nụ cười tuấn nhã cởi mở, nói: “Đúng vậy!” rồi bước đến ôm lấy bả vai Chương Hàm: “Lâu rồi không gặp, bộ phim gần đây rất tốt nhỉ?”

Chương Hàm có chút thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), lập tức thay bằng nụ cười nịnh nọt: “Bình thường thôi. Đâu có thể so với “Tuyệt chiến chi tịch” của anh được, vừa ra mắt liền được tám triệu phòng bán vé, trong mảng phim hài lại bao vây trùng điệp, đây mới gọi là thành tích! Chuyện đó... lần sau nếu có vai nào thích hợp giới thiệu giúp em một vai nha?”

“Được thôi.” Tô Ly cười nhạt, đưa ly rượu trong tay cho Chương Hàm: “Đây, uống một ly.”

Chương Hàm vừa nghe có hy vọng, vô cùng vui vẻ lập tức nhận lấy ly rượu uống một hơi.

Hạ Minh Y kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Chương Hàm trong nháy mắt biến sắc, miệng có chút không hợp. Đúng lúc này Tô Ly xoay người lại ném cho cô ánh mắt. Cô không thể không thừa nhận đó chính là cảnh cáo. Nhưng rõ ràng là Chương Hàm tự động chạy tới có được không vậy, đuổi thì cũng không đi.

Nhưng một giây sau cô không kháng nghị điều gì. Khuôn mặt của Chương Hàm nhất thời trở nên đỏ bừng, tiếng ho khan không ngừng vang lên nhưng vẫn kiên trì nâng cốc uống hết rượu.

Sau khi uống xong, rất khí thế đưa ra cho Tô Ly xem, nhìn đây, tôi uống xong rồi.

Hạ Minh Y thầm than một tiếng ngoan thật, đó là một ly rượu trắng đầy đó!

Chỉ nghe Tô Ly xin lỗi vẻ mặt áy náy nói: “Thật xin lỗi, có phải tôi lấy nhầm rượu trắng rồi không? Vừa rồi tôi không cố ý....”

“Không phải không phải...” Chương Hàm vội vàng xua tay: “Là do em đã một thời gian dài không uống rượu thôi, nhất thời bị sặc, không liên quan đến anh.”

Dáng vẻ của hai người như anh em tốt, hài hòa rời đi.

Hạ Minh Y đứng tại chỗ thất thần, Tô đại thần, anh còn dám nói không phải anh cố ý? Nhưng nhìn thấy dáng vẻ cam chịu của Chương Hàm, cô vẫn cảm thấy rất vui.

Đúng lúc này bên tai cô vang lên giọng nói quen thuộc: “Cô biết Tô Ly sao?”

Hạ Minh Y giật mình nhìn lại hóa ra là Phương Duyệt, khuôn mặt người phía sau nhìn chằm chằm cô nghiên cứu.

“Có phải chị Phương Duyệt đang đùa với em không?” Hạ Minh Y hào phóng nhìn lại.

Phương Duyệt thu lại tầm mắt nghi ngờ, vẻ mặt có chút khinh thường: “Hừ, nếu không phải quá hiểu về cô, tôi còn nghi rằng cô và Tô Ly biết nhau nữa. Nếu không sao anh ta có lòng tốt như vậy mà đến giải vây giúp cô chứ?”

“Giải vây? Vậy tạm thời em sẽ coi là như vậy đi! Nói không chừng...” Hạ Minh Y cố ý bày ra dáng vẻ kinh ngạc cưng chiều.

Phương Duyệt cười nhạo một tiếng: “Thôi đi, mới đó cô đã như vậy. Thấy cô nói lời giữ lời nên tôi nói cho cô thêm một câu, trong cái vòng giải trí này, tốt nhất đừng nên tạo sự chú ý của mấy người này.”

“Ồ?” Hạ Minh Y nghe đến đây liền hứng thú.

“Thứ nhất chính là Tô Ly, thiên hậu Nhan Băng ở bên cạnh anh ta phòng thủ, từ đầu đến cuối người muốn tạo sự chú ý của anh ta nhiều vô số, ai nấy chết cũng đều không có chỗ chôn. Thứ hai chính là đại công tử, tuy anh ta rất trẻ, mặc dù chưa kết hôn nhưng người những người dám quyến rũ anh ta mà không thành công, kết cục cũng chỉ có đường chết.”

“Còn người thứ ba thì sao?” Lời này không phải là do Hạ Minh Y hỏi.

Phương Duyệt và Hạ Minh Y cùng lúc xoay người, người đến lại là Triệu Viện.

“Tiểu Viện, em cũng đến à!” Nhìn thấy người quen, cô vui vẻ không thôi.

“Đúng ạ, đã lâu không gặp chị rồi chị Minh Y.” Triệu Viện cũng bước đến ôm lấy cô.

Phương Duyệt lại cười nhạo: “Lễ mừng bây giờ thật là ai cũng đều có thể đến.”

Nụ cười xinh đẹp ngọt ngào của Triệu Viện cứng đờ, Hạ Minh Y vì cô ấy cảm thấy bất bình: “Chị Phương Duyệt, bất cứ ai cũng có lúc mới vào nghề, ai có thể nhìn thấy con đường sau này của mình chứ?”

Ánh mắt Phương Duyệt không vui liếc nhìn cô, sắc mặt kéo xuống: “Còn nghe không đây? Cô cho rằng tôi có lòng tốt chỉ cô sao?

“Nói đi mà nói đi mà!” Triệu Viện lại khôi phục dáng vẻ đáng yêu ngọt ngào, lôi kéo cánh tay Phương Duyệt làm nũng.

Phương Duyệt bị ánh mắt sùng bái đó nhìn có chút lâng lâng, tiếp tục nói: “Thứ ba tự nhiên liền chính là công tử Tiêu Hiên của Tiêu Gia rồi, anh ta cũng là người nắm quyền của HC nhưng nghe nói anh ta không gần nữ sắc, cho nên.....”

Lời của Phương Duyệt bị một tràng tiếng ồn ào và tiếng động lớn cắt ngang: “Woa, Nhan Băng đến rồi! Là Nhan Băng! Thật là gợi cảm!”

“Thật sự là Nhan Băng!”

Nghe được cái tên này, lòng Hạ Minh Y đột nhiên run lên, cô cùng Phương Duyệt và Triệu Viện nhìn sang phía người mới đến.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quinn Dun về bài viết trên: HNRTV, Hàn Lam Mộc, Tóc Xoăn, chalychanh, chichchoeanh, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anh Thơ, hang.nguyen147, hoahongvang, Hân050102, luna.moon, meobanhsua, Minh thoi, Thảo Vi, yunami97 và 952 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

16 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1099 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 289 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1820 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 966 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1492 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 279 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.