Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

 
Có bài mới 11.03.2016, 20:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 03.06.2015, 12:27
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 115
Được thanks: 666 lần
Điểm: 14.64
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 28
Chương 64.2

Khi biết được tin tức Mô Dung Dao đã chết ở kinh thành. Vị trí tân hoàng cũng đã có, nữ nhi duy nhất của hắn ta từ nay cũng pải thủ hoàng lăng, hắn ta thấy bi phẫn muốn chết! Đều là lỗi của hắn ta! Biết rõ hoàng cung là chỗ ăn thịt người, lại còn để Phỉ nhi ở lại, cứ như vậy mà có kết cục như thế! Là do hắn, nghĩ Mộ Dung gia đủ lớn mạnh, lại tự tay đem nữ nhi đẩy vào hố lửa! Đời này chỉ sợ sẽ không còn  được gặp lại nữa nhi.

Mộ Dung Cẩn Thiên hắn, thân thể vô cùng tốt, lại không thiếu thê thiếp, vì sao lại không có con kế thừa gia nghiệp? Thủ hạ mới  bẩm báo ngoài thành có người có phương pháp sinh con gia truyền, hắn ta quyết định tự mình đi xem, bằng không đến khi đã gài có nhiều thê tử thì cũng không thể làm được gì.

Trên phố nhiệt khí bốc lên, Mộ Dung Cẩn Thiên lau mồ hôi trên trán, đá mạnh xuống bụng ngựa phía dưới, đẩy nhanh tốc độ ra ngoài thành.

Hắn ta không chú ý tới Dạ Nguyệt Ly ôm Mộ Dung Tiểu Tiểu chậm rì rì phi thân theo sau.

“Sư huynh, chuyện này không cho phép ngươi nhúng tay!” Lông mày Mộ Dung Tiểu Tiểu nhíu lại, nàng nghĩ muốn tư mình trả thù cho chủ nhân khối thân thể này, nàng đã giết Mộ Dung Dao, rồi lại giết Mộ Dung Cẩn Thiên, cuối cùng nàng cũng sẽ  không tha cho Mộ Dung gia.

Dạ Nguyệt Ly nháy mắt nhìn lại, trng lòng thật sự không muốn tiểu nhân nhi một mình ra tay, với hắn, không có gì quý trọng bằng nàng! Vạn nhất Mộ Dung Cẩn Thiên đả thương nàng, thì làm sao bây giờ.

Nàng nhìn ra sự lo lắng của sư huynh, nàng liền cười nói, “Sư huynh ta sẽ không có chuyện gì, tin tưởng ta.” Lần này nàng vừa vặn lấy Mộ Dung Cẩn Thiên làm thí nghiệm xem Thiên Linh Quyết đã luyện đến đâu.

“Nha đầu….” Ánh mắt Dạ Nguyệt Ly mang theo sự năn nỉ, hắn không muốn mạo hiểm.

“Sư huynh, ngươi không pahir luôn ở bên cạnh ta sao, ta đây là ti tưởng sư huynh sẽ bảo hộ tốt ta!”

Nhìn bộ dạng sư huynh vẫn còn phiền muộn, Mộ Dung Tiểu Tiểu bất đắc dĩ hôn nhẹ lên bạc môi mỗ nào đó, ghé vào bên miệng hắn dụ hoặc nói, “Sư huynh, trở về ta có thưởng lớn nha.” Nàng mang ý cười dạt dào nhìn hắn, một kiểu ngươi hiểu rồi chứ.

Hiện tại nàng hôn môi sư huynh ngày càng tự nhiên, có khi cũng bỗng nhien nghĩ đến, cả đời này sẽ ở bên cạnh sư huynh, đây cũng là chuyện bình thường, nàng đang dự tính sẽ hỏi sư huynh, có muốn vĩnh viễn cùng nàng  ở chung một chỗ.

Nội tâm Dạ Nguyệt Ly than nhẹ, tuy rằng hắn rất muốn được thưởng, nhưng cũng không muốn cứ như vậy đã bị thu mua, nhưng mà với nàng hắn cũng thật không có biện pháp cự tuyệt, bất đắc dĩ phải thỏa hiệp, “Ta đây sẽ ở ngay bên cạnh nhìn, không cho phép thương lượng thêm gì nữa.” Hắn khẽ mím môi, một bộ dạng bất đắc dĩ ủy ủy khuất khuất.

Mộ Dung Tiểu Tiểu nhăn mi, như vậy cũng đúng là cực hạn của sư huynh rồi.

Mắt thấy Mộ Dung cẩn Thiên sắp tới ngoại ô, xung quanh lại không có người, Mộ Dung tiểu Tiểu liền biết cơ hội đến rồi.

Dạ Nguyệt Ly đáp xuống ngọn cây, Mộ Dung Tiểu Tiểu dãy dụa nuốn thoát khỏi vòng tay ấp áp, lòng hắn tràn đầy không muốn nắm chặt hai tay, khuôn mặt đau khổ nhìn nàng, hia con mắt nhìn đều là bộ dạng đáng thương hề hề.

Mộ Dung Tiểu Tiểu trừng mắt xem thường, vừa rồi còn nói như thế nào, nàng trừng mắt liếc người nào đó không có chút tự giác! Nàng học bộ dạng hung tợn của Đường Tuyên Tuyên, “Đừng nghĩ nuốt lời, buông tay!”

Người nào đó khẽ ở bạc môi, lông mày cũng nhăn lại, “Nha đầu…” Nội tâm lại vẫn đang giao chiến, thả hay không thả?

Liếc mắt thấy Mộ Dung Cẩn Thiên có chút xa, nàng linh quang chợt lóe, ôm lấy cổ sư huynh hôn loạn, rồi sau đó nhân lúc hắn giật mình, đột nhiên phi thân bay lên, tay áo nàng bay bay, sợi tóc đen nhánh cũng theo gió mà bay, đôi mắt trong suốt phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nhẹ nhàng uyển chuyển xinh đẹp như tinh linh trong gió.

Nàng nhanh nhẹn xoay người, sau đó xoay mũi chân đạp xuống lá cây nhanh chóng vụt đi.

Dạ Nguyệt Ly khẽ nhếch môi, cười đến tà khí mười phần, khi nào thì nha đầu của hắn biết dùng tới mỹ nhân kế?

Bất quá nhìn dáng người nhỏ nhắn càng ngày càng xa, trái tim Dạ Nguyệt Ly không hiểu sao bỗng run rẩy, lại bỗng có cảm giác nàng sẽ không trở về nữa.

Ánh mắt hắn chợt tối, mũi chân khẽ điểm, không chút do dự vọt đi theo, tận lực duy trì khoảng cách không để nàng phát hiện.

Mộ Dung Cẩn Thiên đang mắng thầm trời quá oi bức, bỗng nhiên thấy một bóng trắng từ trên trời đáp xuống, kéo ngựa dừng lại, hắn ta nheo mắt nhìn kỹ, hóa ra chỉ là một tiểu nữ oa, người này hắn ta có biết, hắn ta bình tĩnh hỏi, “Tiểu cô nương tìm lão phu có chuyện gì?”

Hắn ta cũng không cho rằng đây là ngẫu nhiên gặp, rõ ràng là từ phía sau hắn đuôi tới, mới nhỏ tuổi như vậy, nhưng có thể che dấu hơi thở không để hắn phát hiện, đệ tử của thần phong lão nhân, đúng là danh bất hư truyền.

“Ta tìm ngươi muốn một vật.” Dien___danleeeequydonn Mộ Dung Tiểu Tiểu cười lạnh nói.

“Sao? Lão phu có vật gì, mà đệ tử của thần phong lão nhân lại muốn có?” Mộ Dung Cẩn Thiên lạnh giọng hỏi, tròng mắt xẹt qua một tia trào phúng.

“Mạng của ngươi.”

“Ha ha ha, chỉ là một nha đầu mà muốn mạng ta, ta không có nghe nhầm đi, ngươi có thể sao?” Mộ Dung Cẩn Thiên cười xong nói, “Xem thân phận ngươi là đệ tử của thần phong lão, lão phu không so đo cùng ngươi, cút xa một chút, lần sau đừng tới nói bừa!” Sau khi châm chọc định giục ngựa rời đi.

“Ta họ Mộ Dung.” Mộ Dung Tiểu Tiểu thản nhiên nói.

Đôi mắt Mộ Dung Cẩn Thiên mở to, theo như hắn biết, toàn bộ Bắc Địch chỉ có mình Mộ Dung thế gia hắn! Chẳng lẽ là người từ phương xa tới? Chỉ là vừa vặn họ Mộ Dung?

“Lão phu không biết rốt cuộc ý của tiểu cô nương là gì!” Hắn ta trầm giọng nói, tay nắm chặt dây cương, nhịn xuống không nghĩ tới phương hướng kia.

“Mộ Dung Chiến Thiên là cha ta, Tuyết nhàn là nương ta, ta chính là đứa trẻ sơ sinh năm đó, Mộ Dung Tiểu Tiểu.” Mộ Dung Tiểu Tiểu trực tiếp oanh tạc.

Tiếng nói vừa dứt, “A a a a  a…”những tràng âm thanh liên mien la mãi không dứt, từ trong thành lan ra, ở ngoại ô cũng la lên vài âm thanh tương tự, cho dù đứng xa, vẫn vang dội vô cùng.

Mộ Dung Cẩn Thiên mãnh liệt ngẩng đầu nhìn trời, kinh hô, “Thiên cẩu ăn ngày, quả nhiên có người chết, dị tượng thiên hàng!” (Vân Phiêu: Nhật thực thời xưa được xem là điểm gở báo trước một hồi chém giết liên miên a~~) Hắn ngoan tuyệt nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu, nếu hôm nay nhất định phải có người chết, như vậy không thể để cho nàng sống sót rồi. Không nghĩ tới nàng có thể bái thần phong lão nhân làm sư phụ, đáng tiếc, hắn ta sẽ nhanh chóng cho nàng đi gặp cha mẹ.

Mộ Dung Tiểu Tiểu nhíu mày, đây là hắn thừa nhận rồi sao?

Tròng mắt nàng lạnh lùng, mắng nàng là yêu nữ sao? Chỉ là nhật thực bình thường thôi, có gì mà phải ngạc nhiên? Mặc dù quả thật khó gặp, nhưng lúc ở thế kỷ 21 nàng đã gặp qua.

Dạ Nguyệt Ly cách đó không xa, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy sát khí, được lắm, Mộ Dung cẩn Thiên, ngươi rất nhanh sẽ biết được cái gì gọi là nghiền xương thành tro!

Phía trên mặt trời xuất hiện bóng đen bao trùm, gió lốc thổi tới như muốn quét bay tất cả, bỗng nhiên nội tâm Dạ Nguyệt Ly nổi lên lo lắng, hắn mím môi thành một đường thẳng tắp, rủa thầm sao lúc này lại xuất hiện dị tượng, cả bầu trời đều đen, tiểu nhân nhi của hắn sẽ không có chuyện gì đi? Hai tay trong tay áo nắm chặt, mở ra lại nắm lại, xiết chặt thành nắm đấm.



Đã sửa bởi thiensatcotinh lúc 11.03.2016, 20:34.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn thiensatcotinh về bài viết trên: BăngLiên, DạNguyệt, Thiên Mạn, Tiểu Hỏa, hắcmiu2110, ●Ngân●
     

Có bài mới 13.03.2016, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 03.06.2015, 12:27
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 115
Được thanks: 666 lần
Điểm: 14.64
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 29
Chương 64.3

Hắn từ xưa đến nay gặp chuyện đều luôn bình tĩnh, sao lại có chuyện hoảng hốt thế này? Dạ Nguyệt Ly cười tự diễu, ánh mắt nhìn xoáy thật lâu vào Mộ Dung Tiểu Tiểu, nha đầu, tốt hất không nên gặp chuyện gì.!

Mộ Dung tiểu Tiểu nhàm chán mím môi, nàng lười cùng hắn ta nói lời vô nghĩa, nâng mắt nhìn lên mặt trời phía trên, nhật thực đã bắt đầu, toàn bộ quá trình nhật thực toàn phần sẽ khoảng bốn đến sáu phút, ở trong lúc trời một mảng đen tối nàng muốn nghĩ cách lập tức giết Mộ Dung Cẩn Thiên, bằng không sư huynh chắc chắn sẽ nhúng tay vào chuyện này!

Thân ảnh màu trắng phút chốc vọt đến chỗ Mộ Dung Cẩn Thiên, trong  tay Mộ Dung Tiểu Tiểu đã cầm sẵn một cây đoản đao, hàn quang hiện lên, giống hư xé rách không khí mà đến, ngoan độc hướng về phía cánh tay Mộ Dung Cẩn thiên.

“Xoẹt..” Vải vóc vỡ tan! Cánh tay Mộ Dung Cẩn Thiên xẹt qua một vết thương sâu, máu cứ thế trào ra, ưng mâu của hắn ta híp lại, trong lòng bực bội! Đã là đồ đệ của thần phong lão nhân, sao có thể chỉ là một võ giả bình thường?

Thu hồi sự kinh thường trong mắt, hắn ta bắt đầu nhìn thẳng vào tiểu nữ oa này, hắn ta cũng không cho rằng một kẻ xông pha giang hồ lão luyện như mình lại bại dưới tay một tiểu nữ oa tám tuổi!

Hai người nháy mắt đánh thành một đoàn, ngươi đến ta đi, Mộ Dung Tiểu Tiểu thân hình nhỏ nhắn, né tránh cực kỳ linh hoạt, chiêu chiêu đều là cận chiến, có sát ý ngầm, một một lần rat ay đều nhằm đến tử huyệt trên cơ thể!

Nàng biết có hai con mắt vẫn luôn nhìn đến người mình, nàng vừa rat ay, sư huynh cũng sẽ nhìn được ra manh mối, ciêu thức của nàng vừa ngoan vừa độc! Hơn nữa sư phụ của nàng cũng chỉ cao thủ dụng độc, cho tới bây giờ, nàng cũng không muốn từ bỏ thân thhur trước kia của mình, nếu muốn giấu, trf khi cả đời không ra tay! Đương nhiên điều đó là không thể nào!

Trong lòng Mộ Dung Cẩn Thiên vô cùng kinh ngạc, chiêu thức ngoan độc lại lưu loát như vậy, giống như sát khí âm lãnh của người từng trải trwsc cái chết, sao một tiểu oa nhi mới tám tuổi lai có được?

Đột nhiên, Mộ Dung Cẩn Thiên phát hiện thân thể có chỗ không bình thường! Tứ chi bắt đầu vô lực, động tác chậm lại! Rồi sau đó lại nhìn tiểu oa nhi đang cười đế đắc ý ở đối diện, hắn chợt hiểu ra, bị hạ độc rồi! Là khi nào? Cơn đau trên cnahs tay lại bất chợt truyền tới, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, nữ oa này quá giảo hoạt, tất cả đều đã tính kế tốt!

“Ti bỉ, Uổng cho ngươi là đệ tử của thần phong lão nhân!” Mộ Dung Cẩn Thiên nghiến răng nghiến lợi.

“Sư phụ ta rất cao ứng khi có một đồ đệ như ta.” Mộ Dung Tiểu Tiểu cười đến bình thường, điều nàng nói đều là sự thật.

Lại nâng mắt nhìn về phía mặt trời, đã sắp đầy hết rồi, thật giống như tất cả chỉ một màu đen tối.

Tuy nàng cũng muốn thử thân thủ của chính mình, nhưng thời gian hiện tại rõ ràng không cho phép , quên đi, trước tiên bắt người này đã, rồi sau đó tính sau, miễn cho hoàn toàn hết nhật thực, sư huynh lại lo lắng, đến khi cho sư huynh rat ay, một chiêu chác chắn tên kia không còn mạng, đến lúc đó sao gọi là nàng tự báo thù được.

Mà nhân lúc nàng đang ngẩng đầu nhìn trời, Mộ Dung Cẩn Thiên đã nhanh giục ngựa, muốn mau chóng  thoát đi.

Mộ Dung Tiểu Tiểu nhíu mày , không nói gì lập tức vọt đến, hắn ta nghĩ có thể thoát được sao? Mặc dù nàng hạ không phải độc dược trí mạng, nhưng cũng sẽ làm thân thể cứng ngắc, cho đến khi toàn thân không thể nhúc nhích, nàng là đang chờ hắn ta ngã xuống ngựa!

Quay đầu nhìn sư huynh đang bám sát phía sau không gần không xa, Mộ Dung Tiểu Tiểu bất đắc dĩ thanh nhẹ, nhưng nội tâm cũng vô cùng cảm động, đó là vì hắn vô cùng quan tâm tới nàng.

Sắc trời dần dần tối đen, lúc này mặt trời đã bị che đi một nửa, Mộ Dung Tiểu Tiểu nhìn đến Mộ Dung Cẩn Thiên dang cố phóng nhanh hơn, nội lực thoáng vận, nàng như một con mèo vọt đi vồ chuột, nhưng lại từ từ ở phía sau, chờ hắn ngã xuống.

Tâm Mộ Dung Cẩn Thiên bây giờ đã loạn thành môt đoàn, theo thân thể ngày càng cứng ngắc, trong lòng hắn ta cũng dâng lên sợ hãi, hắn dùng khí lực toàn thân gắt gao nắm chặt cương ngựa, không để chính mình vì xóc nảy mà ngã xuống, Mộ Dung Cẩn Thiên hắn trong giang hồ tiếng tăm lẫy lừng, nay lại bại dưới tay một tiểu nữ oa tám tuổi, hắn ta tuyệt không cam lòng!

“Hưu…..” (VP: là kêu con ngựa dừng đó ^^)

Mộ Dung Tiểu Tiểu buồn cười nhìn Mộ Dung Cẩn Thiên khẩn cấp ghìm cương ngựa, phía trước không xa chính là vách núi đen.

Mộ Dung Cẩn Thiên sắc mặt nhất thời hóa tro tàn, đây là trời muốn diệt hắn ta sao? Vì sao không phải người khác chết mà là hắn ta chết, mà hắn cũng vô cnfg oán hận nữ nhi của Mộ Dung Chiến Thiên!

Dạ Nguyệt Ly nhìn một nửa mặt tròi đã trở thành hác sắc, lại nhìn đến vách núi cách đó không xa, khuôn mặt gắt gao nhăn lại, không tự giác đi đến gần hơn.

Đột nhiên Mộ Dung Cẩn Thiên điên cuồng cười to, “Muốn biết nương ngươi chết như thế nào không? Từ nơi nào chết? Thi cốt hiện đang ở nơi nào?” Đôi mắt hắn ta âm trầm, dù có chết, hắn ta cũng muốn tạo một cái đệm lưng.

Mộ Dung Tiểu Tiểu liếc mắt qua vách núi đen kia, mắt hạnh khẽ nhíu, lại quét mắt nhìn Mộ Dung Cẩn Thiên, mím môi cười lạnh, nàng thay đổi chủ ý, “Rất nhanh, ta sẽ đưa ngươi xuống chịu tội với người!”

“Ngươi có biết?” Mộ Dung Cẩn Thiên kinh ngạc, lúc này hắn đang đứng ở vách núi đen, đằng sau mây mù bay lượn, chung quanh là vách đá lởm chởm, gió lạnh thổi tới mang theo một chút lãnh ý, thổi bay vạt áo hắn ta, hắn ta không chút nghi nào nếu rơi xuống vách núi này, chắc chắn thịt nát xương tan!

Mộ Dung Tiểu Tiểu không muốn cùng hắn dài dòng, nàng đi tới trước mặt Mộ Dung Cẩn Thiên cách vách đá một thước rất xa, rõ ràng là khuôn mặt của tiên đồng đáng yêu, nhưng giờ lại mang chút âm lãnh ngoan tuyệt, bên môi nàng là ý cười thị huyết, tròng mắt lạnh lẽo, “Ngươi muốn tự nhảy xuống hay muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường?”

          Mộ Dng Cẩn Thiên oán độc nhìn nàng, hắn gian nan di chuyển thân mình, cố gắng cách xa vách núi, nhưng bỗng hụt chân đạp không khí, hắn lại tràn đầy phẫn hận không cam lòng!

“ Thật là làm mất mặt thần phong lão nhân! Lão phu sẽ không chết trong tay ngươi!” Hắn mắng, dùng sức nắm chặt hai tay, lại thử hướng bên cạnh rời đi.

“Ngươi yên tâm, sư phụ lão nhân gia hắn vẫn vô cùng vinh vinh dự vì ta.” Mộ Dung Tiểu Tiểu cười đến tự tin, nàng làm đồ ăn, sư phụ khen nàng không dứt, ước gì đều có thể giữ nàng trong nhà mỗi ngày.

Mộ Dung Cẩn Thiên nhất thời nghiến răng ken két, hận không thể một ngụm cắn chết Mộ Dung Tiểu Tiểu.

Trời đã chuyển đen, cảnh tượng xung quanh bỗng chốc biến thành bức tranh đen trắng, toàn bộ mặt trời đã dần bị che hết!

Đáy lòng Dạ Nguyệt Ly bắt đầu hoảng loạn, đúng, chính là cảm giác này, từ khi hắn bắt đầu xuất môn, loạn hoảng loạn này đã xuất hiện, làm cho từng lỗ chân lông của hắn đều khẩn trương! Không được hắn không thể để nha đầu một mình gaiir quyết nữa, hắn muốn đứng bên cạnh nàng, không thể để nàng có chút sơ xuất gì!

Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng biết không còn thời gian, sư huynh dung là đã chờ đến cực hạn, nàng đi vài bước đến trước mặt Mộ Dung Cẩn Thiên, vận khí chuẩn bị dùng một chưởng đánh hắn bay xuống vách núi đen, “Ngươi có thể chết được rồi!”

Nhưng vào lúc nầy! Mộ Dung Cẩn Thiên động! Đáy mắt hắn tràn ra sự hưng phấn điên cuồng!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn thiensatcotinh về bài viết trên: BăngLiên, DạNguyệt, Hoàng Phong Linh, Thiên Mạn, ThuýVi, Tiểu Hỏa, hắcmiu2110, ●Ngân●
Có bài mới 15.03.2016, 17:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 03.06.2015, 12:27
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 115
Được thanks: 666 lần
Điểm: 14.64
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 12
Chương 64.4

Bàn tay Mộ Dung Cẩn Thiên khẽ nhúc nhích, Mộ Dung Tiểu Tiểu giật mình vì bị lừa! Đột nhiên nghiêng người tránh đi! Gió mạnh quất qua tóc nàng, sợi lụa tử sắc bị đôi tay Mộ Dung Cẩn Thiên nắm chặt, còn người nàng đã an toàn ở chỗ khác!

Thất bại chỉ trong gang tấc! Mộ Dung Cẩn Thiên trừng mắt, trong con ngươi đều là không dám tin, hắn phẫn hận xiết chặt mảnh tử lụa, mang theo đầy hận ý và không cam lòng ngã xuống vách núi đen!

Dạ Nguyệt Ly không khống chế được toàn thân phát run, hoàn hảo, nàng còn đang đứng bên rìa vách núi!

Nhưng không kịp để hắn thấy may mắn, Mộ Dung Tiểu Tiểu như vô thức ngã theo Mộ Dung Cẩn Thiên xuống vách núi đen! Thần sắc nàng tràn đầy lo lắng, hai trong mắt hung hăng hìn sợi lụa buộc tóc Mộ Dung Cẩn thiên đang nắm trong tay!

Không! Đó là quà của sư huynh cho nàng! Không thể để mất!

Bầu trời, chợt toàn bộ đen lại!

“Nha đầu!”

Một tiếng quát giận dữ vang lên, chấn động thiên địa, bóng dáng bạch sắc đngs xa kia kinh động không dứt, nhanh vọt đến mép vách đá với tốc độ không thể tưởng nổi!

Đúng lúc này, bỗng có hai đạo bạch quangn\ phá màn đêm xông ra, vô cùng chói mắt! Mộ Dung Tiểu Tiểu không kịp quay đầu cũng không kịp đáp lại, đã bị bao vây trong hai đạo bạch quang, thân thể bỗng nhiên mơ hồ.

Mắt thấy người kia sắp biến mất trong hai đạo ánh sáng, trái tim Dạ Nguyệt Ly kịch liêt nhảy lên! Trong lòng hắn sợ hãi lan tràn, bỗng nhiên vô cùng tuyệt vọng!

“Không…….!!!!!”

Hắn rống lên đến tê tâm liệt phế, tiếng kêu truyền đi, mang theo đau đớn triệt để công phá nội tâm! Trái tim Mộ Dung Tiểu Tiểu đột nhiên co rút nhanh, không dám tin tiếng kêu đau đớn như dã thú như vậy là của sư huynh? Nàng chỉ là đi lấy lại dây cột tóc, sao sư huynh lại như vậy? Ngay sau đó, nàng không chịu nổi, trước mắt tối đen!

Không kịp suy nghĩ, đôi chân của Dạ Nguyệt Ly vẫn không ngừng lại, theo tiểu nhân nhi cùng nhảy xuống! Bàn tay rất nhanh bắt được một góc bạch y, nhưng lại không nắm được tới người! Ánh sáng này trong suốt, lại không thấy được người đâu!

Mặt trời dần thoát khỏi bóng đen, ánh sáng nhè nhẹ hiện ra, trời đất cũng sáng lại, nhật thực chấm dứt!

“Chủ tử!” Toái Nguyệt kích động phi thân tới, nhìn thấy chủ tử nhà mình không chút do dự nhảy xuống vách núi, hắn kinh hoàng sợ hãi, không chút nghĩ ngợi cũng phi thân theo sau, hắn tuyệt đối không thể để chủ tử gặp chuyện không may!

Gió, thổi vù vù bên tai, mang theo hơi lạnh đến tận xương tủy, đôi mắt Dạ Nguyệt Ly như xuyên thấu tất cả, hắn muốn nhìn qua mây mù để tìm kiếm bóng dáng của tiểu nhân nhi, nhưng không có! Không có! Nha đầu, nàng đâu rồi! Hắn không để ý đến cơ thể đều đang bị vách đá cắt qua, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng cũng bị cắt đến máu chảy đầm đìa, y phục trắng noãn của hắn nay cũng đã nhuộm màu đỏ rực, yêu dã vô cùng, hai mắt hắn cũng chuyển thành một màu đỏ tươi khủng bố, như ác ma thị huyết, DLQ_Donnn nhưng trong đó còn mang sự hoảng sợ, hắn điên cuồng gọi tên nàng, chưa từng khống chế tốc độ rơi xuống của mình, nha đầu của hắn nhất định rơi xuống trước hắn! Hắn phải nhanh hơn! Nếu chậm chạp, nhất định nha đầu sẽ sợ hãi! Nơi đó rất tối! Hắn phải nhanh hơn một chút!

Nha đầu, chờ một chút thôi sư huynh sẽ nhanh tới! Không được bỏ hắn lạ một mình!

Đến khi rơi xuống đáy cốc hắn vẫn không ngừng điên cuồng tìm kiếm, đến tận khi Toái Nguyệt bị hắn đánh tới hộc máu vẫn cố gắng ngăn hắn tẩu hỏa nhập ma, đến tận khi tam đại hộ pháp cùng tất cả người quan trọng của Tiêu Dao sơn trang tới cầu xin, hắn cũng không màng tới, trong lòng hắn bây giờ chỉ còn suy nghĩ, nha đầu của hắn bị rơi xuống chỗ nào rồi, nàng còn đang sợ hãi chờ hắn tới cứu, nàng còn đang chờ hắn,…mọi người thấy không còn cách nào đành cùng đánh với hắn đến khi hắn kiệt sức mới điểm huyệt đem hắn mang về….

Bên ngoài Thanh Dương Thành, mấy ngày nay đều truyền ra tiếng rít gào đau đớn cuồng loạn, không ai biết ngoài thành đã xảy ra chuyện gì, cũng không ai có gan dám đi ra khỏi thành!

Đến tận khi, Mộ Dung thế gia hoàn toàn biến mất, cả Dương thành tràn ngập mùi máu tươi, thật lâu vẫn không tản đi….


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn thiensatcotinh về bài viết trên: DạNguyệt, Sokute_112k, Thiên Mạn, Tiểu Hỏa, hamburg, hắcmiu2110, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bungsi myoc, huynhtole, lamviec933, Tiêu Tương, Tiểu Tất Tất và 300 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 87, 88, 89

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 58, 59, 60

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

11 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

TửNguyệtLiên: Truyện hay, cốt hấp dẫn, cập nhật chương mới đều đều!
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Mọi người ủng hộ cho Liên với ^^
The Wolf: đã cập nhật chương mới mọi người vào ủng hộ sói đi á.
Link Tiêu diêu thiên địa du
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 683 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2208 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2101 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 649 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 450 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Thiên thần xanh
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
thienthantuyet7040: Mình đang muốn tìm truyện cổ đại,xuyên không,nữ chính xuyên qua rất giỏi về y thuật,tính tình ăn miếng trả miếng,trong 1 lần vô tình cứu nam 9 bị thương và điều trị,nữ 9 có nói là nam 9 nợ nữ 9,,sau đó, do tình thế bị ép gả cho 1 người ăn chơi nên đã chấp nhận cầu cứu giao dịch với nam 9 và làm tiểu thiếp cho nam 9 để ko cần gả,mà bấy giờ,do trong phủ nam 9 đã có chính thê,và nhiều di nương khác,nữ 9 tranh đấu tới cùng do có sự hậu thuẫn của nam 9,nên sau khi sinh 1 đứa con trai,đã hạ bệ vợ trước của nam 9 và lên nữ chủ luôn,truyện tranh đấu rất hay,nữ 9 rất hung dữ,có khả năng lấy chổi chà đập bất cứ ai mà tới làm phiền,nam 9 tính lạnh lùng,nhưng rất cưng nữ 9,cố tình để nữ 9 quậy.Mn có ai bit truyện đó ko,thanks mọi người nha.
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 294 điểm để mua Gấu thiên thần
TrinhNữHoàngCung: Cầu bao nuôi chốn tàng hoa nhưng hại liễu :cry:
The Wolf: Hezzz* thở dài thường thượt *
Sam Sam: bần tăng nghèo lắm huhuhu
Xấu Hổ: Soam = sam á
Xấu Hổ: Phang mi???
Xấu Hổ: Đứa nào
Hạ Quân Hạc: Kao điên
Xấu Hổ: 2222
Kaori Hương: Helloooooo
Xấu Hổ: mãi mới mò đc
Xấu Hổ: chao ôi
Mía Lao: Ahihi bị ăn bom
LogOut Bomb: hakuha -> Độc Bá Thiên

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.