Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 259 bài ] 

Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu

 
Có bài mới 27.02.2016, 16:06
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.11.2015, 16:08
Bài viết: 59
Được thanks: 256 lần
Điểm: 21.42
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 41
Chương 172: Kế hoạch của anh
Edit: Mưa Đêm.

“Haiz, thật hiếm khi nhìn thấy bộ dáng cậu ta uể oải không có tinh thần như vậy nhỉ?” Tiêu Trác đưa điếu thuốc lên miệng hút, cười không có ý tốt.

“Được rồi, cậu đừng vui quá hóa buồn!” Mẫn Thiên Hữu nhìn Âu Thừa Duẫn hơi khác thường, đi qua dùng chân đá một cái, chỉ thấy ngũ quan anh tuấn giờ ủ dột nhăn nhó, miệng thì thào nói nhỏ, “Vận Nhi, Vận Nhi…” Tay lại quờ quạng bên cạnh.

“Chị dậu Vận Nhi?” Tiêu Trác nghe rõ cái tên được nhắc đến trong miệng anh, không khỏi liếc mắt chế diễu nhìn người đàn ông trên sô pha, “Sớm biết rằng có ngày hôm nay, lúc trước cần gì phải tuyệt tình như vậy?”

Cuối cùng thì cũng là một chữ “tình” làm khổ người ta.

“Cậu không sao chứ? Đừng uống thêm nữa!” Mẫn Thiên Hữu lấy chiếc cốc không trước mặt anh để sang một bên, sắc mặt Âu Thừa Duẫn bình thường lạnh lùng giờ đã có vài phần men say. Vì sao đã say thành như vậy rồi mà anh vẫn nhớ rõ cô!

Loại đau đớn khắc cốt minh tâm này, khi anh nhìn thấy Thương Nhĩ Kì và cô vô cùng thân thiết đứng bên nhau, anh gần như không khắc chế được chính mình, lại ở thêm một lúc, anh sợ mình lại nói lời hay hành động làm tổn thương cô.

“Không, không có việc gì!” Đôi mắt vằn đỏ của Âu Thừa Duẫn tràn đầy nỗi buồn, tiếng di động vang lên cũng không buồn nghe.

“Này, Duẫn, có điện thoại!” Mẫn Thiên Hữu cầm điện thoại anh để ở cạnh bàn, nhìn thoáng qua màn hình, sau đó thay anh nhận điện thoại.

“Là anh, Mẫn Thiên Hữu… Ừ, cậu ta đang ở quầy rượu, em đến đón cậu ta đi, ừ!”

“Là Âu Dương sao?” Tiêu Trác cầm lấy một cốc rượu trên bàn, mạnh mẹ uống cạn, rượu mạnh trôi qua cổ họng khiến nó nóng rát , kích thích anh.

“Ừ, Âu Dương đến đón cậu ta!” Mẫn thiên Hữu đánh giá hau người ngồi đối diện, phiền muộn thở dài một hơi, hai người này gần đây như thể trúng độc tình yêu vậy.

Tên Nam Cung Thần kia cũng vì con bé con của cậu ta mà lo lắng muốn to đầu, Tiêu Trác cũng có chút chuyện phiền toái.

Càng đừng nói Âu Thừa Duẫn, hai năm trước anh đã lường trước sẽ có kết quả như vậy, nếu cậu ta không lí trí như vậy, có lẽ hôm nay cậu ta sẽ hạnh phúc hơn.

Bọn họ đều là những người đàn ông rất lí trí, cho nên ở trước tình yêu đều ngụy trang lạnh lùng, luôn đặt phụ nữ xuống dưới cùng, lại trong lúc lơ đãng mà trầm luân vào tình cảm nhiệt tình này, cuối cùng là hối mà không kịp.

“Cậu không sao chứ?” Mẫn Thiên Hữu nhìn Tiêu Trác vừa rồi còn ra vẻ cợt nhả giờ lại cắm đầu vào uống rượu, khóe miệng thì không ngừng cười.

“Tớ thì có thể có chuyện gì chứ? Duẫn tên này cũng kém quá rồi, tớ còn chưa uống đã đâu, cậu ta đã say rồi, quá kém!

“Tớ ra ngoài hút thuốc!” Tiêu Trác nói xong đứng dậy đi ra khỏi phòng, lúc ra ngoài anh liền chú ý đến một bóng dáng nhỏ xinh. Mẫn Thiên Hữu không nói gì, chỉ đi qua dìu Âu Thừa Duẫn đứng dậy.

Vừa ra đến cửa, Âu Dương cũng vừa dừng xe đang đi về phía bọn họ, Âu Thừa Duẫn đã say không biết gì nữa rồi, “Sao anh em lại say thế này?”

“Chắc là có chuyện gì không vui rồi!” Mẫn Thiên Hữu giúp cô dìu Âu Thừa Duẫn vào xe, trong miệng cậu ta vẫn gọi tên Vận Nhi.

“Anh Thiên Hữu, em về trước nhé!” Âu Dương chào Mẫn Thiên Hữu rồi lái xe về Âu viên.

Nghe giọng nói thống khổ củaÂu Thừa Duẫn, lòng cô cũng thấy không đành, lại là bởi bị Vận Nhi.

Nếu hau năm trước cô có thể sớm nhận ra vấn đề của bọn họ thì tốt biết bao, nếu Kiều Sa có thể tỉnh lại sớm một chút thì tốt biết bao!

Nhưng là, chỉ là nếu mà thôi…

Hai năm trước Kiều Sa lại bị ngã từ trên cầu thang xuống, thân thể bị thương, nhưng lại tinh thần lại tỉnh táo lại. Sau khi Âu Thừa Duẫn tới Đức, bà ấy yêu cầu được trở về Trung Quốc, nơi có Âu Thế Hào, mới là nơi bà ấy muốn ở.

Vừa nghĩ đến bản thân tự phong bế chính mình nhiều năm như vậy, bà ấy cảm thấy rất đau lòng.

Cũng vào lúc ấy, bọn họ mới biết được một sự thật, Hướng Chỉ Lan mới là người bị hại trong chuyện này. Hướng Chỉ Lan được Kiều Sa nhờ đi thử Âu Thế Hào, bố trí bà vào công ty với mục đích để giám thị mọi hành động của ông ấy. Nhưng không ngờ Hướng Chỉ Lan và Âu Thế Hào lại yêu nhau, nhưng bởi vì gia đình của ông, vẫn giấu diểm vụng trộm, cho đến khi Kiều Sa phát hiện quan hệ của hai người, làm rất nhiều chuyện sai lầm, cuối cùng tạo thành một bi kịch không thể cứu vãn.

Một người là chồng bà, một người là bạn tốt của bà, lại cùng nhau lừa dối bà, ở trong thế giới quan của bà, bà không thể nào chấp nhận được chồng và bạn tốt vụng trộm yêu thương. Vì thế, một công chúa hoàng thất cao quý, lại làm ra chuyện khó có thể tưởng tượng được.

Ai cũng không dự đoán được, khi Âu Thế Hào và Hướng Chỉ Lan cảm thấy rất có lỗi với bà thì bà lại giận dữ, tìm người cưỡng hiếp Hướng Chỉ Lan. Cũng chính lần đó, bà ấy có thai, như một bằng chứng cho sự sỉ nhục mà bà ấy phải chịu, cũng là điểm cuối trong sinh mệnh của bà. Sau khi sinh con, bà mất vì xuất huyết quá nhiều, đưa đứa bé cho người bạn thân là Hạ Uyển Như nhờ nuôi dưỡng, đứa bé được sinh hạ năm đó chính là Vận Nhi.

Sáu năm trước Âu Thế Hào trong lúc vô ý biết được sự thật này, đau khổ vô cùng, sau khi cãi nhau một trận với Kiều Sa thì bệnh cũ tái phát. Trong quá trình trị liệu, vì ý chí muốn sống quá bạc nhược, cuối cùng buông tay rời nhân thế. Kiều Sa vô ý rơi xuống lầu thì bị liệt nửa người, tĩnh thần không ổn định.

Sự thật vẫn bị giấu diểm, mãi đến khi Kiều Sa tỉnh táo lại mới được nói ra. Âu Thừa Duẫn mới nhận ra mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng thế nào, những thương tổn mà anh gây ra cho Vận Nhi, hóa ra tất cả đều là sự trả thù hoang đường.

Cho nên lúc đó anh không dám đi tìm cô, lúc cô thương tâm bất lực, anh lại đâm cô thêm một nhát chí mạng. Anh là làm xét nghiệm DNA của cô, biết cô không phải con của Âu Thế Hào, nhưng anh không ngờ sự ra đời của cô được tạo ra từ việc tàn nhẫn và thống khổ như vậy. Anh lại còn tàn nhẫn rắc thêm muối lên miệng vết thương của cô. Anh vình viễn không quên khi anh nói bọn họ là anh em trên mặt cô tuyệt vọng như thế nào, lúc ấy cô đau thế nào thì giờ anh đau như vậy!

“Điện hạ làm sao vậy? Âu Dương cố hết sức đưa anh vào biệt thự, chị Ngọc vừa cho Kiều Sa uống thuốc xong đang đi xuống lầu thì nhìn thấy hai người, bèn vội bàng tiến lên giúp đỡ Âu Dương đưa Âu Thừa Duẫn vào phòng của anh. Căn phòng y hệt như khi Vận Nhi còn ở đây, nhưng trong phòng trống trải, ngay ca ảnh kết hôn của bọn họ cũng không thấy đâu nữa.

Anh dường như quên mất ràng, bọn họ kết hôn chính là một việc ngoài ý muốn!

“Anh, tội gì anh phải như thế này?” Âu Dương nhìn anh đã uống say mèm, nhìn không được mà muốn khóc, anh còn nhận nhầm cô là Vận Nhi. Cô cũng biết gần đây anh có quan hệ với một cô gái, mà cô gái này có vài phần giống với VẬn Nhi, cho nên Âu Thừa Duẫn mới dung túng cô ta như vậy, nhưng dù sao thì cô ra cũng đâu phải là Vận Nhi!

Nếu như anh yêu cô ấy thì nên đi tìm cô ấy trở về, dùng tình yêu của anh để cảm hóa nỗi hận của cô ấy với anh, đây mới là việc mà anh nên làm.

Đêm nay, nhất định là có người vui, cũng có người thương tâm.

Thương Nhĩ Kì chính là người trước, mà Âu Thừa Duẫn lại là người sau.

Cả buổi sáng trôi qua thế nào Âu Thừa Duẫn cũng không rõ, hôm qua quá say, mãi đến sáng nay mới tỉnh lại, anh còn cảm thấy đầu rất đau.

Giữa trưa anh hẹn Mễ Na, bây giờ anh rõ ràng biết chính mình nên giải quyết vấn đề.
“Duẫn, sao hôm qua anh không đén, em chờ anh cả nửa ngày!” Mễ Na vừa thấy Âu Thừa Duẫn đến vội nhanh chóng đi tới.

Âu Thừa Duẫn chán ghét đẩy cô ta cách ra vài bước, mở cửa xe, Mễ Na cũng ngồi xuống theo.

Âu Thừa Duẫn viết một tờ chi phiếu, sắc mặt không thay đổi đưa đến trước mặt cô ta, “Về sau đừng tới tìm tôi!”

Nghe được thông tin này, Mễ Na có chút không tiếp thụ được, đôi mắt to linh động lập tức ngập nước, chính đôi mắt chết tiệt này dễ dàng làm anh mềm lòng. Nhưng Âu Thừa tự nói với bản thân, không được mềm lòng, cô ta không phải là Tô Vận Nhi.

“Duẫn, em làm sai cái gì sao?” Tuy rằng khi bọn họ ở cùng một chỗ, Âu Thừa Duẫn cũng chưa từng có hành động thân mật với cô, nhưng cô vẫn đang đợi cơ hội. Cô vốn nghĩ là do cô chưa đủ xinh đẹp, chưa đủ ngoan ngoãn nghe lời. Vì hợp với sở thích của anh, cô đã liều mạng ngụy trang mình thành một cô gái đơn thuần, bởi vì cô biết Âu Thừa Duẫn thích người như thế nào.

Bây giờ, mục đích của cô còn chưa đạt được, anh đã vứt bỏ cô sao?

Cô gái kia, cô gái mà cô nhìn thấy hôm qua, chẳng lẽ là do cô ta sao?

“Nhớ kỹ lời của tôi, cầm chi phiếu và xuống xe đi, nếu không cô cũng đừng mong tiếp tục tồn tại ở giới giải trí nữa!” Miệng Âu Thừa Duẫn cứng ngác, ai cũng đều biết anh nổi tiếng lạnh lùng vô tình trong thương trường, Mễ Na là một tay anh nâng đỡ, thậm chí ngay cả công ty quản lý của cô ta cũng không bằng một công ty con của anh, cô làm sao dám cãi lời anh.

“Duẫn, em với anh là thật lòng mà, thật ra em biết anh vẫn coi em là thế thân của người khác…” Mễ Na hai mắt rưng tưng, đôi mắt to linh động tràn đầy vẻ chân thành, nước mắt chính là vũ khí của cô.

“Cô biết là tốt, bây giờ cô ấy đã trở lại, cô nói cô có nên thức thời hay không? Tôi thích phụ nữ biết nghe lời, xuống xe đi!” Âu Thừa Duẫn không hề nhìn cô ta, ngón tay không kiên nhẫn gõ trên tay lái, đối với người phụ nữa này, anh nhanh mất hết kiên nhẫn rồi.

Mễ Na lưu luyến nhìn anh một cái, sau đó nắm chặt chiếc túi LV, không cam lòng xuống xe.

Gần đây cô mới nhận mấy hợp đồng quảng cáo và phim truyền hình, có thể sự nghiệp rất thuận lợi. Bây giờ đánh mất chỗ dựa phía sau, nói như thế nào cô cùng không thể cam lòng!

Sau khi Âu Thừa Duẫn trở về công ty, một lần nữa xem lại phương án thu mua, trong lòng nhanh chóng có một chủ ý.

Nếu Vận Nhi không muốn rời đi, vậy anh chỉ có thể dùng thủ đoạn để bắt cô ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

“Tín, cậu vào đây!” Âu Thừa Duẫn ấn nút gọi nội bộ, chỉ chốc lát, Tín đã đi vào.

“Ở khu phía Tây xậy dựng một khu nhà trẻ giống Mộng ảo gia viên, cứ dựa theo bố cục như cũ, diện tích thì mở rồn hơn, hạ tầng nâng cấp lên một chút, còn cái khác thì cứ giữ nguyên!” Âu Thừa Duẫn đưa sơ đồ trường học và tư liệu nhân viên cho Tin và phân phó.

“Điện hạ, đây là…” Tín hơi không hiểu, sao lại phải tốn một số tiền lớn đi xây lại trường học? Công ty đã mua quyền sử dụng rất, chỉ cần đền bù cho bọn họ một khoản tiền là được.

“Cậu cứ làm như tôi phân phó đi, tôi làm gì đều có mục đích cả!” Âu Thừa Duẫn mâu quang chợt lóe, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên, ngay cả Tín cũng giật mình, đã lâu không thấy Điện hạ cười như vậy. Điện hạ như vậy, thoạt nhìn chẳng phải là người không nói đến nhân tình.

“Vâng, tôi biết rồi!” Tín luôn có thể hiểu được dụng ý của Âu Thừa Duẫn, nhưng lúc này, anh thật sự không thể đoán được dụng ý của ngài ấy là gì?

Trường học này chẳng lẽ có chỗ nào khác thường sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mưa Đêm về bài viết trên: Annaxinh, Badgirl068, Candy2110, Hatdau065, Minoshi, Mưa biển, Ruby Họ Nguyễn, Tranglinh0808, aiudkute, beconngoxx, hatrang221, shirleybk
     

Có bài mới 01.03.2016, 11:51
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.11.2015, 16:08
Bài viết: 59
Được thanks: 256 lần
Điểm: 21.42
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 30
Chương 173: Cô ấy đã trở lại.
Edit: Mưa Đêm.

“Hiệu trưởng, ngài tìm tôi?” Vận Nhi đẩy cửa văn phòng hiệu trưởng bước vào, nhìn thấy hiệu trưởng Trần tuổi trung niên đang cười hiền từ với cô. Lúc trước cô vào đây dạy cũng không hề có bằng cấp giáo viên gì cả, hiệu trưởng Trần đã rất tốt bụng khi thu nhận cô, để cô làm giáo viên dạy vũ đạo ở dây.

“Đúng vậy, cô giáo Tô, vào đây đi!” Hiệu trưởng Trần có thái độ cung kính với cô khiến cô có chút được sủng ái mà kinh sợ.

“…” Vận Nhi ngồi xuống rồi đưa con mắt tò mò nhìn ông ấy, tại sao ông ấy lại đột nhiên dùng ánh mắt này nhìn cô?

“Cô giáo Tô, cô có quen biết với Âu tổng của tập đoàn SK à? Đúng rồi, còn Thương tổng nữa, hôm qua bọn họ đều đến tìm cô?” Hiệu trưởng Trần nhìn cô với vẻ lấy lòng, trong đôi mắt lóe lên ý cười không rõ.

“Vâng, coi như là vậy đi…” Vận Nhi suy nghĩ một chút, ông ấy nói Âu tổng và Thương tổng chắc là chỉ Âu Thừa Duẫn và  Thương Nhĩ Kì rồi. Vận Nhi đột nhiên hiểu ra, “Đúng rồi, hiệu trưởng Trần, người thu mua khu đất này là Âu Thừa Duẫn sao?”

Đối với sự xuất hiện của anh ngày hôm qua, Vận Nhi không cho rằng đó là trùng hợp, còn có Thương Nhĩ Kì, chiếc xe anh đi cô đã nhìn thấy hai lần.

Nhưng mà, hai người bọn họ cùng phát hiện ra, có phải quá khéo rồi hay không.

“Chuyện là như thế này, bây giờ Âu tổng cho người truyền tin đến nói, muốn đầu tư cho việc xây dựng lại trường học của chúng ta, nếu cô giáo Tô quen biết với Âu tổng, việc này sẽ dễ dàng rồi!”

Hôm nay nhận được tin tức kinh người như vậy, hiệu trưởng Trần cảm thấy không thể tin được, không chỉ nhận được tiền bồi thường, hơn nữa trường học còn được xây dựng lại, với bọn họ mà nói, không hề có chút tổn thất nào.

“Cái gì? Âu Thừa Duẫn đầu tư?” Vận Nhi kinh ngạc đứng dậy, cô đã không muốn có bất cứ liên hệ nào với anh ta, sao lại trở về nguyên điểm thế này.

“Đúng vậy, Âu tổng thương những đứa trẻ này, chuẩn bị xây dựng lại một khu Ảo mộng gia viên. Cô giáo Tô, cô đại diện trường học của chúng ta đi khảo sát trước một chút, chờ bên kia xây xong, là bọn nhỏ có thể lập tức chuyển đến trường mới rồi!”

Những gì hiệu trưởng Trần nói khiến cô không tìm được lí do nào để cự tuyệt, nơi đây từng là cảng tránh gió của cô, bây giờ không có đạo lý nào cô lại chẳng quan tâm.

Hơn nữa, Tâm Nhi còn đang ở với cô, chị Vu Nặc đã vài ngày nay không có tin tức rồi, cô cũng đang rất lo lắng đây.

Chẳng nhẽ phải đi về sao?

Vận Nhi rất mâu thuẫn, cô hoàn toàn có thể rời khỏi nơi đây, nhưng trong tiềm thức, cô không muốn lại trốn tránh nữa.

Gặp lại thì thế nào chứ, cô vĩnh viên không quên được lúc trước anh ta đã tàn nhẫn làm cô tổn thương như thế nào.

Những thứ đó đã khắc sâu trong lòng cô, cả đời không thể quên đi những đau đớn đó.

“ Để tôi suy nghĩ đã!” Tô Vận Nhi ra khỏi văn phòng, nhìn bầu trời phía trên trên, trong lòng cô cũng sáng sủa lên.

Tô Vận Nhi, mày có thể mà!

“Chị Vận Nhi, khi nào thì mẹ em về thế?” Tâm Nhi đã hỏi cô không chỉ một lần vấn đề này, cô cũng không nhẫn tâm nói dối cô bé, Vu Nặc vẫn không hề có tin tức gì, cô cũng sợ đã có chuyện gì xảy ra rồi.

Gọi điện thoại cho Hứa Tâm Lam, cũng không có người nhận, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì thật rồi?

“Tâm Nhi, chị đưa em đi tìm mẹ nhé?” Vận Nhi quyết định, mặc lệ thế nào, cô vẫn phải về một chuyến đã mới được.

“Vâng!” Tâm Nhi chưa từng tách mẹ ra lâu như vậy, dù bây giờ có Vận Nhi ở cùng, Tâm Nhi vẫn muốn được ở bên mẹ.

Sau khi xin nghỉ vài ngày ở trường học, ngày hôm sau Vận Nhi đưa Tâm Nhi cùng trở về.

Hai năm, cô không hề bước chân qua giới hạn này, rõ ràng biết là rất gần, nhưng cô vẫn không có dũng khí phá đi phòng tuyến đó.

Có lẽ, lần xuất hiện này của Âu Thừa Duẫn cũng là cơ hội để cô lấy dũng khí nhìn thẳng vào chính vản thân mình, gặp lại anh ta, cô đã không có sự quyến luyến trước kia!

“Anh ba?” Vận Nhi và Tâm Nhi vừa thu thập quần áo đồ dùng xong, đi xuống lầu thì nhìn thấy một chiếc xe Porche màu lam, người xuống xe càng làm cho cô giật mình, là anh ba của Hứa Tâm Lam, Hứa Minh Dịch.

“Sao anh lại đến đây?” Khóe miệng Vận Nhi nở nụ cười nhẹ, Hứa Minh Dịch đón lấy hành lý trong tay cô, cười ôn hòa như gió xuân, yên lặng nhìn cô, “Vận Nhi, đã lâu không gặp!”

“Vâng…” Nụ cười của anh như gió xuân, thổi vào tâm hồn Vận Nhi, không hiểu sao khiến cô cảm thấy ấm áp.

Dù chỉ có duyên gặp mặt vài lần, nhưng Hứa Minh Dịch cho cô cảm giác rất giống với Tô Thượng Đông, đó là một người đàn ông đáng tin để dựa vào.

“Ba anh bảo anh đến đón Tâm Nhi trở về!” Hứa Minh Dịch nhìn thoáng qua Tâm Nhi đang đứng bên cạnh Vận Nhi, là một đứa bé rất xinh xắn, rất giống mẹ của nó.

“Vậy chị Vu Nặc đâu? Anh cả và anh hai đâu?” Vận Nhi đã nhận lời Vu Nặc là sẽ chăm sóc tốt cho Tâm Nhi, bây giờ Hứa gia đến muốn đưa con bé đi, cô có nên đồng ý không?

“Việc này một hai câu không thể nói rõ ràng được, chúng ra trước tiên cứ về đi đã!” Hứa Minh Nhân bỏ hành lý của Vận Nhi vào cốp xe, ôm Tâm Nhi vào ghế sau, Vận Nhi không còn cách nào khác, cũng ngồi vào xe.

Nhìn bộ dáng của Hứa Minh Dịch, sự việc tiến triển chắc không được thuận lời.

“Sao Tâm Lam không đến đây vậy anh? Gọi điện thoại cho cô ấy cũng không có ai trả lời!”. Vận Nhi để Tâm Nhi ngồi ngay ngắn bên cạnh, rồi hỏi Hứa Minh Dịch đang lái xe.

“Gần đây anh hai không có tâm tình để điều hành công ty, nên em ấy rất bận!” Hứa Minh Dịch nhìn Vận Nhi qua gương chiếu hậu, nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô, cười đáp lại.

“Có phải đã xảy ra vấn đề gì phải không anh?” Vận Nhi cẩn thận mở miệng hỏi, người yêu cũ người yêu mới, bị đặt ở giữa chắc Vu Nặc là người thống khổ nhất đi, có thể nhận ra, cô đấy chưa quên hẳn Hứa Minh Phong, còn Hứa Minh Nhân lại si tình như vậy…

“Anh hai cũng muốn cưới cô ấy, bây giờ đang nháo cương!” Hứa Minh Dịch nói mấy câu này, cũng cảm thấy có chút khó xử, hai bên đều là anh trai của anh, anh không biết nên giúp ai mới tốt.

“Là vậy à…” Vận Nhi hiểu rõ gật đầu, sau đó không hỏi thêm gì nữa.

Đến khi xe vừa đi, và đường vào tốc, một chiếc xe Bentley màu bạc đi ở đường ngược chiều chậm rãi đi vào tiểu khu.

Âu Thừa Duẫn, lại chậm một bước…

“Em định về Tô gia sao?” Khi sắp đến nội thành, Hứa Minh Dịch giảm dần tốc độ, ngồi xe vài tiếng đồng hồ, Tâm Nhi đã ngủ, Vận Nhi nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô bé khi ngủ, cánh tay mặc dù tê cứng cũng không muốn cử động làm bé thức giấc.

“Không cần đâu anh ba, anh đưa em đến khách sạn đi, em ở tạm đó một đêm trước, Tâm Nhi cũng đi theo em thôi! Anh giúp em nói với chị Vu Nặc, ngày mai em đưa Tâm Nhi đi gặp chị ấy.” Vận Nhi vẫn không yên tâm để Hứa Minh Dịch đưa Tâm Nhi đi, cho dù cô biết chị Vu Nặc đang ở Hứa gia, cô cũng không thể chủ quan.
“Vậy thì thế này đi, anh có biệt thự ở Cảnh Giang, hai người ở tạm đó đi.” Hứa Minh Dịch đề nghị.

“Không cần phiền toái như vậy đâu, anh cứ dừng xe ở phía trước đi.” Vận Nhi nhìn khách sạn Ngải Sâm ở cách đó không xa, nói với Hứa Minh Dịch.

Xuống xe, Vận Nhi nhìn khách sạn nguy nga lộng lẫy trước mặt, nhớ tới lần gặp gỡ bất ngờ với Lôi Ân khi  trước, hình như cũng là trong khách sạn này.

“Cảm ơn anh ba!” Vận Nhi một tay ôm đứa bé, một tay xách hành lý, không đợi Hứa Minh Dịch đưa cô đi vào mà tự tiến vào đại sảnh.

Đăng ký rồi nhận thẻ phòng, Vận Nhi thấy hơi gắng sức, tiếp tục đi về phía trước, trong đại sảnh im ắng, Vận Nhi cho rằng không có nhiều người, nên đi nhanh đến thang máy, nhưng do không chú ý có người đang ông đi ra từ hành lang nên đã đâm vào anh ta.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mưa Đêm về bài viết trên: Badgirl068, Candy2110, Minoshi, Mưa biển, TranLienikt, Tranglinh0808, aiudkute, beconngoxx, hatrang221, khanhthi, shirleybk
Có bài mới 04.04.2016, 20:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 28.04.2014, 16:09
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 754
Được thanks: 2625 lần
Điểm: 20.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 32
Chương 174: Người hôn trộm
Mùi hương thuốc lá nhàn nhạt tràn vào mũi cô, cô buông một bàn tay ra, vội vã ôm chặt Tâm Nhi vào trong lòng, cúi đầu xin lỗi ,“Thực xin lỗi, thực xin lỗi!”

“Tô Vận Nhi?” Tiếng nói trầm thấp mang theo mùi rượu nhẹ từ trên đỉnh đầu Vận Nhi truyền xuống, Vận Nhi vừa ngẩng đầu, lập tức ngã vào một đôi mắt đen sâu thẳm.phuonganhlqd

“Mẫn Thiên Hữu?” Vận Nhi còn nhớ rõ lần trước ở khách sạn này cũng đã gặp anh, chẳng lẽ anh là ông chủ của khách sạn này?

Mẫn Thiên Hữu ngậm miệng, thoáng nghiền ngẫm, khi nhìn thấy ánh mắt kinh hoảng của cô chống lại anh, anh cũng trêu tức nhìn cô.
Đến khi tầm mắt rơi lên người Tâm Nhi đang ở trong lòng cô, anh chế nhạo mở miệng,“Con bé không phải con của Duẫn chứ?”

“A... Không phải, của bạn!” Vận Nhi cũng không tiếp xúc nhiều với Mẫn Thiên Hữu, sau khi nghe anh hỏi xong có chút xấu hổ trả lời.

“Ừm, tôi cũng cảm thấy không phải!” Mẫn Thiên Hữu lại thâm sâu trầm mặc nhìn thoáng qua Vận Nhi, không có gì thay đổi so với hai năm trước, nhưng mà ánh mắt đã chín chắn, thành thục hơn nhiều. Thắt lưng mảnh khảnh không đầy một vòng tay lại vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ!

“Anh đưa hành lý lên lầu giúp Tô tiểu thư đi!” Không đợi Vận Nhi phản ứng lại, Mẫn Thiên Hữu đã dặn dò nhân viên phía sau tiến lên làm việc, nhấc hành lý Vận Nhi làm rơi trên mặt đất lên.

“Vâng, thưa tổng giám đốc!” Vận Nhi đoán đúng, Mẫn Thiên Hữu quả đúng là ông chủ của chỗ này. Cô đột nhiên có cảm giác muốn chạy trốn, nói cảm ơn với anh xong, lập tức chui vào thang máy.

Mẫn Thiên Hữu nhìn bóng dáng Vận Nhi tiến vào thang máy, cười nhẹ, lấy di động ra bấm một dãy số, lời nói ra còn mang theo ý trêu đùa,“Âu tổng, bán cho anh một tin tức!”

Vận Nhi ôm Tâm Nhi lên trên giường, con bé còn chưa tỉnh, Vận Nhi cũng không đánh thức bé, sửa sang, thu dọn quần áo một chút rồi đi vào phòng tắm tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, bên ngoài sắc trời đã sắp tối đen.

Vận Nhi nghĩ không biết có nên thông báo với Tô Thượng Đông một chút hay không, cuối cùng lại vẫn bỏ qua, quăng điện thoại di động sang một bên.
Chỉ chốc lát, chuông cửa lại vang lên, Vận Nhi không nghĩ ra giờ phút này còn có ai đến đây, cô chạy tới mở cửa, phục vụ phòng đẩy xe đồ ăn cung kính đứng ở ngoài cửa.

“Hình như tôi không gọi cơm...” Vận Nhi có chút không hiểu, nghi ngờ hỏi.

“Xin chào Tô tiểu thư, đây là tổng giám đốc Mẫn của chúng tôi dặn dò cho ngươi chuẩn bị, xin mời dùng!” Trên mặt phục vụ phòng là nụ cười nghề nghiệp, khi Vận Nhi nghiêng người mở cửa lập tức đẩy xe đồ ăn vào, xe đồ ăn có rất nhiều đồ ăn, thế nhưng tất cả đều là cơm Trung.

Mẫn Thiên Hữu còn biết khẩu vị của cô sao? Vận Nhi có chút ngờ vực nghĩ, Tâm Nhi ở phía sau đã tỉnh.

“Tâm Nhi, ngày mai là có thể nhìn thấy mẹ  rồi, có vui không?” Vận Nhi cũng không nghĩ nhiều, chạy đến bên giường ôm lấy Tâm Nhi, giúp bé tắm rửa một cái, sau đó cùng ngồi trên ghế sô pha ăn cơm.

Vui ạ!” Lúc này trên mặt Tâm Nhi mới lộ ra nụ cười vui vẻ nhất mấy ngày nay, Vận Nhi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.D_Đ_LQD

Ngồi xe vài giờ, Vận Nhi cũng có chút mệt mỏi, sau khi ăn xong bữa tối lập tức ôm Tâm Nhi nằm lên trên giường một lần nữa. Tâm Nhi đã ngủ đủ rồi giờ kéo tóc Vận Nhi, mắt mở to, lăn qua lộn lại, ở trong lòng cô nhích tới nhích lui không yên.

“Hư!” Cho đến khi chống lại một đôi mắt tối tăm. Đôi mắt của người đàn ông chống lại đôi mắt ngây thơ trẻ con của Tâm Nhi, anh làm động tác ý bảo yên lặng, thế nhưng Tâm Nhi lại nhu thuận ngậm miệng lại, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Vận Nhi, cô đang ngủ.

“Cháu tên là gì?” Âu Thừa Duẫn không nghĩ tới cô bé này lại nhu thuận như vậy, làm cho anh cũng không nhịn được muốn nhéo nhéo hai má xinh đẹp của bé, sau khi nhận được điện thoại của Mẫn Thiên Hữu, anh lập tức chạy tới đây.
Thật tốt, cuối cùng anh cũng tìm được cô rồi.

Âu Thừa Duẫn quay đầu nhìn thoáng qua tư thế ngủ ngon lành của Vận Nhi, trong ánh mắt là một sự sủng nịch, bế Tâm Nhi đang ở trong lòng cô ra ngoài.

“Cục cưng, cục cưng tên là Tâm Nhi...” Tâm Nhi có chút tò mò lấy tay sờ sờ râu trên cằm Âu Thừa Duẫn, cảm giác như vậy rất giống hương vị của cha, trong tiềm thức của Tâm Nhi rất ỷ nại vào những người đàn ông như thế này, có cảm giác giống như tình yêu thương của cha.

Cục cưng luôn luôn là tên bé tự phong, mới bốn tuổi, cô hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là không được nói chuyện với người xa lạ, cũng để những lời dạy dỗ của Vận Nhi và Vu Nặc trước kia qua sau đầu.

“Tiểu nha đầu, như vậy sẽ chọc cháu đau!” Cho tới bây giờ Âu Thừa Duẫn cũng không biết khi mình nhìn đứa nhỏ vẻ mặt lại hiện lên sự dịu dàng đặc biệt chưa từng thấy, anh có chút hối hận, nếu như đứa bé của Vận Nhi vẫn còn thì nó sẽ là con trai hay con gái?

Con trai giống anh, con gái giống cô, anh có chút khát khao...

“Tại sao cậu lại ôm con bé đến đây?” Mẫn Thiên Hữu vừa mới chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy Âu Thừa Duẫn xuống lầu, trong tay còn ôm một bé gái, có chút giật mình.

“Đứa nhỏ giao cho cậu trông chừng trước, đừng ảnh hưởng đến việc tôi và vợ ôn chuyện!” Âu Thừa Duẫn không khách khí giao Tâm Nhi cho Mẫn Thiên Hữu, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt đầy mây đen đang oán hận trừng mắt nhìn anh.

“Tôi nói này, Tàn Thần, cậu thật đúng là không biết suy nghĩ, sớm biết như thế này tôi sẽ không nói cho cậu biết Tô Vận Nhi ở trong này!” Mẫn Thiên Hữu cũng là khó có được một lần trở lại khách sạn, bình thường anh cũng rất ít khi ở lịa nơi này, trùng hợp hôm nay đến lại đụng phải Tô Vận Nhi.

“Tôi chỉ cho cậu thực tập cảm giác làm ba ba một chút mà thôi, Tâm Nhi ở bên cạnh chú phải ngoan nhé, biết không?” Âu Thừa Duẫn khó có khi mặt dày vô sỉ, xử lý xong chuyện đứa nhỏ lập tức xoay người đi vào trong thang máy.

“Này, tớ nói cậu...” Mẫn Thiên Hữu đau đầu nhìn Âu Thừa Duẫn thong dong rời đi, anh là một người đàn ông, mặc một bộ tây trang lịch sự, tư thế không quá chính xác ôm một cô bé con, tại sao lại thế này?

“Chú, thật đẹp trai... Đẹp trai!” Từ sau khi thấy hai người đẹp trai hạng nhất là Thương Nhĩ Kì và Âu Thừa Duẫn, Tâm Nhi cũng cho Mẫn Thiên Hữu một sự đánh giá rất cao.

Rất kỳ quái, bé luôn luôn sợ người lạ, vậy mà sau khi thấy Âu Thừa Duẫn và Mẫn Thiên Hữu lại đều không nhịn được muốn thân cận.

“Thật sự là thua cháu!” Chống lại đôi mắt to sáng ngời hữu thần của Tâm Nhi, Mẫn Thiên Hữu hoàn toàn không nói gì, tùy tay đưa cho hai nhân viên, trong nháy mắt Tâm Nhi xoay người lập tức đi ra ngoài, Tâm Nhi đáng nhìn hai người xa lạ, oa một tiếng, khóc ầm ỹ đòi Vận Nhi,“Chị Vận Nhi...”

Âu Thừa Duẫn quẹt thẻ mở phòng, nhìn nương theo ngọn đèn u ám mở ở phía đầu giường, Vận Nhi vẫn im lặng nhắm mắt cuộn mình nằm trên giường.

Cô như vậy làm cho anh nhớ tới đêm tân hôn của bọn họ, khi anh trở về, cô cũng nằm như vậy, ngay cả khi anh trở lại bên cạnh cô cũng không biết.

“Vận Nhi, nói cho anh biết, anh nên làm cái gì bây giờ...” Động tác của Âu Thừa Duẫn nhẹ nhàng chậm chạp vuốt vài sợi tóc rơi trên trán Vận Nhi, nhìn tư thế ngủ điềm tĩnh của cô. Lông mi thật dài hạ xuống tạo thành một bóng mờ, cái mũi cao mà khéo léo mà tiêm, tiếp theo là đôi môi anh đào hồng nhuận sáng bóng, được tay anh nhẹ nhàng mơn trớn, cuối cùng, tầm mắt Âu Thừa Duẫn dừng lại trên cần cổ thon dài của cô.

Một trận miệng nóng lưỡi khô, hạ thể dục vọng bành trướng vận sức chờ phát động, anh có chút thống hận chính mình như vậy, chỉ cần nhìn cô thôi mà anh đã không nhẫn nại được, anh xúc động, muốn yêu thương cô thật nhiều, nhưng mà, quan hệ của bọn họ, có thể trở lại như lúc trước sao?

Cúi người, đôi môi mỏng đặt lên đôi môi mềm mại của cô, Âu Thừa Duẫn dùng hai năm để tưởng niệm, tất cả đều dồn hết vào nụ hôn này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn phuonganhdao229 về bài viết trên: Annaxinh, Badgirl068, Love BieNoona, Mưa biển, Tranglinh0808, beconngoxx, hatrang221, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 259 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banhkimngan, Gianga, Hippo Map, hoaquynh121, kltran94, nguyenthoatda và 684 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 820 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 747 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 710 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 778 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 383 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 631 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 740 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 279 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 600 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> mèo suni
Lý do: Ta hứa ta bomb hết sẽ không bomb nàng nữa T^T
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 264 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 703 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 560 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 532 điểm để mua Đôi chim non
Cô Quân: Mọi ng hãy vote cho Quân vé vào trong nào.  Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ (sau sau sau này =)))
Hạ Quân Hạc: :lol: vote cho Ri Ri đi nà
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 265 điểm để mua Gà con mới nở
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
thuykute: viewtopic.php?t=411418  Mình rất cảm ơn các bạn đã vote cho mình trong vòng 1 Miss 2018. Rất mong các bạn khác ghé link trên, nếu vừa lòng với nhan sắc của tại hạ thì xin một vote nhé. cảm ơn ạ!
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 458 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: sherylha19_bupi vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 363 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 435 điểm để mua Chuột ham tiền

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.