Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 

Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

 
Có bài mới 17.01.2016, 16:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 478 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 58
CHƯƠNG 53

Trong căn hầm nhỏ âm u, Tam Hoàng tử Vân Chính cùng với bốn năm người nữa mặc y phục quan lại Thần Dương quốc nâng chung rượu lên cạn li: “Chúc mừng chiến thắng”

“Chúc mừng Tam hoàng tử”

“Chúc mừng ngài, với chiến công lần này ngài nhất định sẽ được Hoàng thượng phong làm Thái tử”

“Tương lai chính là vua của Vân La quốc còn có Thần Dương quốc này nữa”

“Ha ha ha ha đúng vậy đúng vậy, đến lúc đó mong ngài hãy chiếu cố đến hạ quan”

Vân Chính hài lòng cười gian trá, cuối cùng hắn cũng sắp đại công cáo thành, lập một công trạng lớn. Ngôi vị thái tử còn bỏ trống đó nhất định sẽ thuộc về tay hắn. Hắn đã cho bồ câu đưa thư về Vân La Quốc, quân lính sẽ tràn qua đây sớm thôi. Mạc Chiêu Huân đã nằm dưới giám sát của quần thần trong chiều, còn Tịch Khuyết thì cũng đã bị bắt giam vào Hình bộ. Bây giờ, chỉ còn một việc mà hắn phải làm, chính là chính tay đoạt lấy Ngọc Tỷ hoàng đế. Theo sắp đặt tối nay hắn sẽ mượn cớ đi thăm Mạc Chiêu Hoàng, lúc đó Ngọc Tỷ sẽ vào tay hắn ha ha ha ha……..

Tối hôm đó Tam hoàng tử Vân Chính vừa bước vào cửa cung đã lập tức cải trang thành tùy tùng đi theo phía sau hắn. Còn tên tùy tùng có dáng dấp giống hắn bảy tám phần, đeo mặt nạ da người cải trang thành hắn. Cả hai lập tức chia nhau ra hành động, Vân Chính luồn lách trong bóng tối đến Ngự thư phòng, còn tên tùy tùng thì đi thẳng đến cung điện của Mạc Chiêu Hoàng theo sắp xếp.

Vân Chính thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối, tránh đoàn lính gác tuần tra, cuối cùng hắn ta cũng đến trước Ngự thư phòng. Hắn ta cong khóe môi lên cười đến khoái trí, bọn người Trung Nguyên cũng chỉ có được nhiêu đó, so với Vân La quốc của hắn chỉ là một tên khổng lồ không có đầu óc.

Hắn lén lút nhìn tới nhìn lui, chờ cho đoàn lính gác rời khỏi thì lập tức đẩy cửa vào Ngự thư phòng. Bên trong tối đen như mực, nhìn trái nhìn phải, hắn quyết định sẽ lục tìm Ngọc Tỷ. Lần mò trong bóng tối khoảng nữa canh giờ, cuối cùng đằng sau bức tranh phía sau thư án, hắn tìm thấy chiếc hộp bằng vàng rồng. Vừa mở hộp ra hắn vui sướng muốn thốt lên thật to, nhưng chưa kịp làm gì thì đột nhiên quân lính từ ngoài cửa cầm đuốc xong vào bao vây lấy hắn.

Hắn trừng lớn mắt kinh ngạc nhìn hai người xuất hiện cùng với binh lính, đó chính là Mạc Chiêu Huân và Tịch Khuyết. Sau cùng chính là một người nữa bước vào khiến hắn ta tái mét cả mặt mũi, miệng há hốc không thể thốt nên lời.

“Bắt phản tặc lại cho trẫm” Mạc Chiêu Thần tức giận phất tay áo ra lệnh cho binh lính.

Lập tức Tam hoàng tử Vân Chính rút kiếm ra ý đồ chạy trốn nhưng đã không thể thoát ra khỏi mười mấy người bao vây. Cuối cùng bị bắt lại đè xuống trước mặt Thần đế.

“Tại sao ngươi chưa chết?” Vân Chính siết chặt nắm tay, không cam tâm rít lên đầy căm hờn.

“Nàng đang ở đâu?” giọng nói lạnh lẽo của Tịch Khuyết làm Vân Chính rét lạnh, ánh mắt khủng bố nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn khiến Vân Chính bất giác run rẩy cơ thể, khí thế vừa nãy bị đè bẹp xuống tận cùng.

“Bổn hoàng tử ta không biết ngươi đang nói ai” Vân Chính run run khóe môi xoay đầu tránh đi ánh mắt Tịch Khuyết.

Tịch Khuyết tức giận, một tay nắm lấy cổ hắn nâng lên bóp thật chặt: “Nói mau, nàng đang ở đâu?”

Vân Chính vùng vẫy trong không khí, đập đập tay hắn ra hiệu Tịch Khuyết buông tay ra, hắn sẽ nói. Lúc này Tịch Khuyết mới thả lỏng tay ra nhưng vẫn còn nắm lấy cổ hắn, gằn lên: “NÓI!”

“Ta thật sự không biết ngươi đang nói ai” Vân Chính ảo não nói, chẳng lẽ ngoài kế hoạch hắn đã lập ra còn có một việc gì đó mà hắn chưa biết nữa sao?

“Hắn ta thật sự không biết” Mạc Chiêu Huân vỗ vai Tịch Khuyết nói, theo phản ứng của tên này có vẻ như còn một thế lực khác đứng phía sau mà ngay cả bản thân hắn còn không biết là ai.

Nếu như hắn là người bắt Nguyệt nhi thì hắn ta nhất định sẽ biết ba người họ đã vào cung vào đêm hôm đó để cứu đại ca. Như vậy người thật sự bắt đi Nguyệt nhi của hắn là một người khác. Nghĩ như vậy Tịch Khuyết buông tay để Vân Chính ngã xuống nền nhà.

Thần đế thấy không hỏi được tung tích của đệ muội, cười lạnh nhìn Vân Chính: “Đem nghịch tặc giải vào đại lao Hình bộ chờ ngày xét xử”

“Ta không cam tâm, ta không cam tâm…. Bọn thối tha các ngươi sao có thể so với tam hoàng tử ta… ta không cam tâm….” Vân Chính lại kêu gào căm tức.

Đợi cho tất cả binh lính rút đi hết, cả ba đóng cửa Ngự thư phòng rồi ngồi xuống bàn trà, bầu không khí trầm mặc bao trùm.

“Lần này nhờ có hai đệ ta mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này” Mạc Chiêu Thần cảm kích nói với Mạc Chiêu Huân và Tịch Khuyết.

Mạc Chiêu Huân lắc đầu mỉm cười, trong mắt xoẹt qua nhu tình như có như không: “Nhờ có việc lần này, đệ và Y nhi đã có thể ở cạnh nhau một lần nữa”

Lần đó, nhờ vào tài dịch dung của mình, Hách Liên Tử Y đã dịch dung cho người khác thành Tịch Khuyết và Mạc Chiêu Huân, thay bọn hắn vào đại lao và giám sát của bọn quan lại. Hiện tại nàng cũng đang ở mật thất bí mật của bọn họ. Còn về việc vì sao nàng lại một lần nữa đồng ý ở cạnh Mạc Chiêu Huân thì sẽ được nhắc đến sau.

“Đệ sẽ đi tìm nàng” Tịch Khuyết đứng dậy, bước ra khỏi Ngự thư phòng. Từ ngày Dạ Nguyệt bị bắt đi, cả ngày lẫn đêm hắn đều cải trang thành người khác đi tìm nàng như kẻ điên, tin tức mà ám vệ cung cấp, bất kể là ở đâu hắn cũng đều đi xác nhận. Nhưng vẫn không tìm thấy nàng, hắn thật sự lo lắng muốn điên lên rồi. Liệu nàng có làm sao không? Tên bịt mặt đó có làm gì nàng không? Chỉ cần nàng chịu một vết thương nhỏ thôi, tim hắn cũng giống như bị ai bóp nát. Nếu nàng có mệnh hệ gì, hắn cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì….

Mạc Chiêu Thần và Mạc Chiêu Huân nhìn nhau lắc đầu, Mạc Chiêu Thần thở dài: “Ngày mai ta sẽ cho người thông cáo thiên hạ rút lại thánh chỉ ban hôn của đệ ấy và Hoàng muội”

Mạc Chiêu Huân kinh ngạc nhìn vị huynh trưởng cũng là vị vua của một nước: “Lời của hoàng thượng há có thể rút lại?”

“Lần này ta sẽ phá lệ một lần” Mạc Chiêu Thần nhìn ra ngoài bóng đêm tịch mịch, trong mắt không giấu được vô hạn cảm kích cùng thấu triệt nhân gian. “Quan trọng đệ ấy và đệ muội đều có công hộ giá rất lớn, chỉ một tội danh cãi lại thánh chỉ ban hôn thì chẳng đáng là gì. Hơn nữa cả hai người mới là một đôi phu thê thật sự, Hoàng muội chỉ là không chiếm được thứ nó muốn nên mới như vậy thôi, đó không phải là tình yêu mà muội ấy nên trãi qua”

Mạc Chiêu Huân gật gật đầu đồng ý, nói thêm: “Đệ cũng sẽ tăng cường thêm người tìm kím tung tích của đệ muội, xem ra vẫn còn một thế lực khác trong bóng tối mà chúng ta cần phải đối phó và diệt trừ”

Ngày hôm sau lại có thông cáo mới được truyền xuống khắp thiên hạ. Tam hoàng tử Vân Chính là chủ mưu đứng đằng sau tất cả, hạ độc mưu sát Hoàng Thượng, che mắt Thái Hậu cùng Chiêu Hoàng quận chúa, hãm hại Chiên Vương gia và Tịch Quốc công. Với những tội danh đó, Thần đế gửi tất cả chứng cứ qua Vân La quốc, sau đó ba ngày sau chém đầu thị chúng trước toàn thể người dân thiên hạ.

Cho người hộ tống Vân Đoan công chúa cùng sứ giả trở về nước. Trước khi đi cũng có nói nếu Vân La quốc có gì bất mãn về án của Vân Chính hoàng tử, có thể đem binh trực tiếp qua đây, Thần Dương quốc luôn luôn chuẩn bị nghênh đón đối chiến.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới….mất tích oOo

Mạc Chiêu Hoàng thẫn thờ ngồi trong đình lớn sang trọng ở Đàm Hương cung. Thái Hậu nhìn nàng ta ngơ ngơ ngác ngác như người điên, không khỏi cảm thấy đau lòng. Hoàng nhi của bà thật đáng thương, cứ tưởng đã có thể tìm thấy người phù hợp thì người đó lại là phản tặc.

"Hoàng nhi, con còn muốn thành thân với Tịch Quốc Công hay không?" Thái Hậu vuốt tóc nàng, dịu dàng hỏi.

"Con hận hắn, tất cả vì hắn và con hồ ly tinh đó mà con phải chịu nhiều đau khổ như thế này" Mạc Chiêu Hoàng ôm lấy Thái Hậu, nức nở khóc.

Ngày đó nàng trở về đây, gặp được Vân Chính, cũng chính là hắn đã nói sẽ giúp nàng trả thù, thêm ân cần dịu dàng của hắn đối nàng, làm nàng nhớ đến những ân cần dịu dàng của người đó dành cho con hồ ly tinh kia. Dần dần nàng cũng xuôi lòng theo hắn, nàng cứ tưởng nàng có tình cảm với hắn nhưng hoá ra tất cả là do nàng coi hắn như người kia, mơ tưởng ân cần dịu dàng của hắn thành người kia. Rốt cuộc người vẫn luôn nằm trong lòng nàng chỉ có một người duy nhất.

Thái Hậu làm sao không hiểu Hoàng nhi của bà là gì, đứa con chính bà sanh ra. Đáy mắt bà xoẹt qua tia tính toán, Thần nhi đã rút lại thánh chỉ ban hôn, cũng nói rõ sẽ ủng hộ Tịch Quốc Công cùng con tiện nhân đó, còn cho người thông cáo thiên hạ về mối quan hệ của hai người đó, bây giờ không ai là không biết Tịch Quốc Công vì vị hôn thê ở quê nhà của mình mới kháng lại thánh chỉ của Hoàng thượng, là một nam nhân trọng tình trọng nghĩa. Bà ta không thể ra tay từ phía Hoàng Thượng được nữa.

Một bụng mưu mô và tính toán, bà ta nhất định phải chia cắt bọn họ, đoạt hạnh phúc về cho Hoàng nhi của bà. Lần này nhất định không được chủ quan thất bại nữa.

***0w0*** Lằn ranh giới…. oOo

Tịch Khuyết đội đấu lạp đi vòng quanh khắp Kinh Thành, hy vọng có thể tìm thấy một chút manh mối nào đó về đám người mặc đồ đen hôm đó. Ngay cả ám vệ cũng không thể điều tra ra được lai lịch của bọn chúng.

Đang suy nghĩ thì đột nhiên Tịch Khuyết ngửi được một mùi hương nào đó, hắn khựng người lại, hình như mùi hương này hắn đã ngửi qua ở đâu rồi. Quay đầu lại nhìn ngưới vừa đi phớt ngang người hắn, đập vào mắt hắn chính là Vạn Hoa Lâu và người thiếu nữ đó đang đi vào bên trong.

“Công tử… mời công tử vào…” một cô nương xinh đẹp như hoa ỏng ẹo đi đến gần hắn, son phấn lòe loẹt, mùi nước hoa nồng nặc đến gay mũi khiến hắn nhíu mày đằng sau đấu lạp.

Tịch Khuyết suy nghĩ, cố gắng nhớ lại đã tiếp xúc qua ở đâu, đột nhiên ánh sáng chớp lóe trong đầu, Tịch Khuyết đã nhớ ra nó từ đâu. Chính là từ A Tu ngày đó trong hang động, vì Nguyệt nhi của hắn tiếp xúc với nàng ta nên khi hắn ôm Nguyệt nhi đã ngửi ra được một mùi khác trên người nàng. Đêm hôm Nguyệt nhi bị bắt đi, hắn đuổi theo tên mặt đồ đen lúc đầu không có mùi đó nhưng khi đám người bịt mặt xuất hiện, hắn đã ngửi được mùi đó trong đám người bịt mặt đó. Tối hôm đó cũng có mấy tên đã thoát được, lúc đó vì quá gấp rút đuổi theo Nguyệt nhi nên hắn không kịp suy nghĩ đến điểm này. Chẳng lẽ A Tu chính là đồng bọn của đám người mặt đồ đen đã bắt Nguyệt nhi của hắn và hiện tại nàng ta đang ở trong đây.

Nếu tìm thấy nàng ta thì có thể bắt nàng ta khai ra chỗ nhốt Nguyệt nhi của hắn. Tịch Khuyết lập tức bước vào phía bên trong Vạn Hoa Lâu, tìm người vừa mới đi phớt ngang người hắn rồi nhanh chóng lẩn vào đám đông trong Vạn Hoa Lâu.

Dạ Nguyệt nhìn chằm chằm vào cửa phòng đến khi xác nhận không có ai đột nhiên bước vào, nàng chuyển tầm mắt sang nhìn cái cửa sổ trong phòng, mấy bữa nay nàng luôn chú ý đến nó nhưng không hiểu sao khi chuẩn bị xuống giường thì lập tức có người mở cửa xông vào nhìn ngó nàng. Nàng thật sự muốn mắng người mà……

Dạ Nguyệt đánh bạo, nàng thử để chân xuống giường rồi đứng dậy, sau đó lại quay qua lo lắng nhìn cửa phòng, vẫn không có động tĩnh đặc biệt gì, Dạ Nguyệt hú hét trong lòng nhảy tưng tưng về phía cái cửa sổ, nghiêng người đẩy nhẹ cho cửa sổ mở.

“Hắn ta thật sự có canh phòng cẩn thận không đây” Dạ Nguyệt bĩu môi xem thường, nhưng khi nàng nhìn xuống cửa sổ thì không khỏi hết hồn. Đại loại là vị trí của nàng đang ở tầng ba của hoa lâu, bên dưới con đường nhỏ vắng người còn có hai tên mặc quần áo nông dân đứng phía dưới, thoạt nhìn bọn hắn như đang đứng nói chuyện trao đổi vui vẻ với nhau nhưng nàng nhận thấy ánh mắt bọn họ chốc chốc lại nhìn lên về phía nàng, nàng biết chắc bọn hắn chính là thuộc hạ của tên biến thái đó.

Nàng thật sự muốn hét lên cứu tôi với nhưng nếu làm vậy thì nàng sẽ bị xử ngay lập tức, không thể trốn đi gặp lại sư phụ được nữa. Dạ Nguyệt ảo não ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, nhíu mày suy nghĩ.

Nàng có nên áp dụng cách thức ở thế giới kia nữa không? Đi nhà xí rồi trốn đi? Cơ mà ở đây nhà xí không giống như ở thế giới kia, làm sao áp dụng đây? Nên mấy ngày vừa qua nàng mới không biết làm sao thoát ra được bằng cách này. Hơn nữa mỗi lần đi nhà xí là mỗi lần chính cái tên biến thái đó dẫn nàng đi nên nàng mới không làm gì được, võ công hắn quả thật rất cao cường.

Nghĩ nghĩ, cuối cùng nàng vẫn muốn đi nhà xí, Dạ Nguyệt la hét ầm ĩ: “Có ai không? Ta muốn đi nhà xí”

Lập tức cửa phòng bật mở, tên gác cửa bước vào hung hăng nhìn nàng: “Ngươi thật là phiền phức, chủ công có chuyện bận phải ra ngoài rồi, ngươi chờ người về rồi đi”

Dạ Nguyệt bĩu môi, phiền phức cái rắm á? Cái này là việc cấp bách cần phải giải quyết ngay lập tức, bộ hắn không biết sao?

“Ta không nhịn được nữa, ngươi không dẫn ta đi thì ta đi ngay tại chỗ này” Dạ Nguyệt ức chế la hét, nàng lại áp dụng thật tốt cách thức kia nhá, chỉ cần không có tên biến thái đó ở đây thì nàng tin nàng có thể chạy thoát được.

Tên gác cửa quắc mắt nhìn nàng, rồi hắn lấy cái áo được vắt trên bức bình phong, chùm lên đầu nàng phủ xuống tới người nàng để che kín mặt nàng cùng dây trói tay của nàng. Gọi thêm một tên nữa vào cởi dây dưới chân nàng, rồi cùng hắn ta áp giải nàng đi nhà xí.

Dạ Nguyệt lầm bầm trong miệng, tại sao bọn hắn lại không cởi dây trói tay cho nàng luôn chứ, đồ keo kiệt.

Dạ Nguyệt theo bước chân của hai tên đó đi xuống dưới lầu xuống tầng sảnh, mà lúc này Tịch Khuyết cũng vừa đi vào tầng sảnh. Hắn nhìu mày nhìn hai tên to con đang nắm lấy một cô gái dẫn đi.

“Con tiện nhân này, bị bệnh thủy đậu mà lại giấu bọn ông, nếu lỡ lây nhiễm cho người khác thì bọn ông đây phải nói thế nào với bà chủ đây?” một tên quát lên, tất cả mọi người đều tránh xa bọn hắn.

Bọn hắn mạnh bạo kéo nàng đi thật nhanh, quẹo vào nhà sau của Vạn Hoa Lâu. Mà lúc này Tịch Khuyết đang sựng người lại trong đám đông ồn ào.

Lúc nãy khi hắn đi lướt ngang người vị cô nương đó, hắn cảm thấy một loại hương vị rất quen thuộc và mùi hương hoa anh đào nhàn nhạt…..

Dạ Nguyệt bị dẫn đi đến nhà xí sau nhà, bọn hắn kéo áo chùm xuống, trừng mắt nhìn nàng: “Đừng có mà giở trò”

“Không cởi trói làm sao ta đi được” Dạ Nguyệt cũng trừng mắt nhìn lại bọn hắn.

“Mặc kệ ngươi, đi nhanh nhanh còn trở về phòng” tên gác cửa đẩy nàng vào trong nhà xí.

Dạ Nguyệt tức giận đóng cửa lại, được rồi tiếp theo nàng sẽ cho bọn hắn một bài học nhớ đời. Dạ Nguyệt hét lên trong nhà xí, bọn hắn lập tức đạp cửa gỗ xông vào xem tình hình. Nàng giơ chân đạp vào chỗ hiểm của tên đầu tiên xuất hiện khiến hắn đau đớn mà ôm lấy chỗ đó, tiếp theo nàng dùng hai tay bị trói chặt của mình thành một vòng, kéo đầu của tên đó đè đầu hắn xuống hố xí rồi đập mạnh vào sau gáy làm hắn bất tỉnh.

Tên còn lại vừa thấy tên này bị tấn công liền lập tức định la lớn lên gọi người tiếp viện, nhưng Dạ Nguyệt đã kịp lúc lao mạnh đầu vào ngay miệng của hắn ta khiến hắn ta ôm miệng không thể hét được. Nhưng khi nàng tưởng đã giải quyết được bọn chúng thì từ phía sau lại xông ra vài tên cầm đao trong tay, Dạ Nguyệt tái mặt lại, lần này nàng tiêu đời rồi.

Bọn chúng xông một lượt lên dí nàng vào góc tường, nàng nhớ rất rõ tên biến thái đó có nói nếu nàng bỏ trốn thì giết không tha. Dạ Nguyệt âm thầm mặc niệm cho bản thân mình, nàng chỉ tiếc là trước khi bị chém chết đau đớn nàng không thể nhìn thấy sư phụ và ba mẹ của mình….

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, tiếng gọi quen thuộc trầm ấm kèm theo lo lắng vang lên: “Nguyệt nhi”



~~~> EC53



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Candy2110, ciuviho, misspesua, shock_devil_suju
     

Có bài mới 24.01.2016, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 478 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 65
CHƯƠNG 54

Tịch Khuyết tối sầm mặt khi thấy hai ba tên nam nhân đang cầm đao tấn công Dạ Nguyệt, xung quanh lại thêm một đám nam nhân có vũ khí vây quanh nàng. Hắn nhanh chóng lướt nhanh qua như cơn gió, trường kiếm rút ra chớp nhoáng, ánh sáng bạc loé lên, tiếng hét đau đớn hét lên chói tai.

Mắt đang nhắm lại đón chờ đau đớn nhưng lại chẳng thấy gì, sợi dây trên tay cũng đột nhiên rơi xuống, Dạ Nguyệt hé mắt ra nhìn chỉ thấy trên đất ba tên nam nhân đang nằm lăn lộn, hai tay của bọn họ đều bị cắt đứt rơi bên cạnh, máu từ động mạch chủ bắn ra không ngừng. Mà một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng chắn trước mặt nàng, thanh nhuyễn kiếm trên tay lại không dính chút máu nào, vẫn là tia sáng bạc lạnh lẽo âm hàn.

“Hiên” Dạ Nguyệt hớn hở ôm chầm lấy hắn từ phía sau, reo lên vui mừng, cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, chỉ cần có sư phụ ở đây thì mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi.

“Nàng không sao chứ?” Tịch Khuyết nhẹ giọng hỏi, mắt vẫn nhìn về phía đám người đang vây trước mặt hai người.

“Ta không sao” Dạ Nguyệt lắc đầu, dụi dụi đầu vào lưng hắn, mùi hương quen thuộc của sư phụ, nàng rất nhớ….

“Ha ha ha ha….” giọng cười khàn đục ồ ồ vang lên, từ trên nóc nhà thật cao phía trên của Vạn Hoa lâu, nam nhân đeo mặt nạ đồng phi thân xuống đứng đối diện với Tịch Khuyết. “Ngươi cũng thật giỏi, không ngờ lại có thể tìm thấy nơi này”

“Cũng phải cảm tạ thuộc hạ thân tính của ngươi” Tịch Khuyết nhếch khóe môi cười chế giễu, trong mắt là một tầng sương lạnh.

Nam tử mang mặt nạ đồng nhíu mày, mắt xoẹt qua tia nghi ngờ rồi bất chợt hắn cười thật to, ánh mắt tà dâm nhìn sang Dạ Nguyệt đang ló đầu ra từ sau lưng Tịch Khuyết: “Ta cũng phải cảm tạ thê tử của ngươi, đã cho ta một đêm thật khó quên…”

“Ngươi, tên khốn kiếp, đừng có nói xạo” Dạ Nguyệt nổi điên lên, nhất thời dùng giọng điệu của người hiện đại la hét. Nhưng đột nhiên nàng cảm giác có luồng khí lạnh đang tản ra lạnh lẽo, nhiệt độ không khí giảm xuống tận âm độ khiến nàng rùng mình, ngẩn đầu lên nhìn sư phụ đang im lặng đứng bên cạnh. Nàng hết hồn khi nhìn vào đôi mắt hẹp dài của hắn, trong đó là tầng tầng lốc xoáy như gió bão, nàng run rẩy cơ thể, sự phụ….thật sự đang rất tức giận….

Tia sáng bạc lóe lên, bốn tên nam nhân phía bên tay phải sụp xuống, nằm lăn lộn la hét đau đớn, máu từ chân bọn hắn tuôn ra không ngừng. Mà Tịch Khuyết đang đứng ở phía sau đám người đó, tay ôm chặt lấy eo của Dạ Nguyệt. Cùng lúc đó một tiếng nổ lớn vang lên, tia sáng màu xanh sáng rực phía trên nền trời, lập tức một đám hắc y nhân từ đâu xuất hiện bao vây lấy đám người đang cầm đao cùng tên nam nhân đeo mặt nạ, tình thế bỗng chốc xoay chuyển khiến tên nam nhân đeo mặt nạ trợn trừng mắt không thể tin được.

“Bắt hết đám người này lại” Tịch Khuyết gầm lên, tay càng siết chặt lấy hông Dạ Nguyệt, kéo nàng càng sát vào cơ thể của hắn, giữ nàng thật chặt như sợ nàng sẽ lại bị bắt đi.

Đôi mắt đỏ ngầu âm độc liếc nhìn Tịch Khuyết, hắn rút kiếm ra đánh thẳng về phía Tịch Khuyết và Dạ Nguyệt.

Tịch Khuyết lập tức cản lại đường kiếm, đẩy Dạ Nguyệt tránh ra xa khỏi hắn. Cả hai bắt đầu giao chiến với nhau, đường kiếm linh động thanh thuần đối với đường kiếm ma quỷ độc ác, từng chiêu thức như muốn lấy mạng người khác của tên đeo mặt nạ.

“Cơ thể của thê tử ngươi thật mềm mại, vết sẹo nhỏ nhắn phía trong bắp đùi phải của nàng thật đẹp” hắn cười xảo trá.

Đôi mắt Tịch Khuyết càng tối thẫm lại, sâu hun hút như vực thẫm đen ngòm. Hắn bắt đầu xuống tay tàn nhẫn hơn nữa, di chuyển chớp nhoáng, đường kiếm liên tục rơi vào những chỗ hiểm của tên đeo mặt nạ. Nhưng đều bị tên đeo mặt nạ cản lại, hắn ta âm thầm nở nụ cười gian xảo.

“Hiên, đừng nghe hắn nói” Dạ Nguyệt lo lắng nhìn Tịch Khuyết và tên đeo mặt nạ, mặc dù bề ngoài sư phụ đang ở thế trên nhưng sư phụ đã mất bình tĩnh rồi, tất cả mọi động tác của sư phụ đều bị tên kia đọc được và dễ dàng phản đòn.

Hai thanh kiếm lóe lên chạm vào nhau, văng ra xa đâm vào vách tường bên kia, hai người tiếp tục đánh nhau bằng tay không. Đang lúc cuộc chiến nổ ra quyết liệt, tên đeo mặt nạ mắt xoẹt qua tia giảo hoạt, dùng ám khí phi về phía Tịch Khuyết, Tịch Khuyết nhanh chóng né được nhưng lại trúng một chưởng ngay trán bay ra xa văng vào vách tường, máu đỏ tươi phun ra trên nền đất.

“Hiên” Dạ Nguyệt hét lên định chạy thẳng lại Tịch Khuyết nhưng tên đeo mặt nạ bay qua định tóm lấy nàng. Dạ Nguyệt chợp lấy thanh kiếm trên nền đất, dựa vào thế võ Nhật cổ xưa mà sư phụ đã dạy nàng, đánh thẳng về phía tên đeo mặt nạ hòng đẩy lùi hắn.

Tên đeo mặt nạ lập tức lùi về phía sau, môi mỏng khẽ nhếch cười thích thú: “Không ngờ nàng cũng biết võ, tuy không có nội lực”

“Chỉ vì tay chân ta bị trói thôi” Dạ Nguyệt lạnh lẽo nói, nàng vừa chĩa mũi kiếm vừa đi lùi về phía Tịch Khuyết, đứng chắn trước mặt hắn vẻ bảo vệ. Tịch Khuyết quẹt máu ở miệng, lạnh nhạt đứng dậy, đầu hắn thật sự rất đau nhưng hắn vẫn ra vẻ như chẳng có gì, nắm lấy tay nàng kéo nàng ra phía sau mình.

“Binh lính sẽ nhanh chóng đến đây sớm thôi” Tịch Khuyết cười lạnh, vừa nãy đợt pháo đó cũng là để báo cho Mạc Chiêu Huân biết vị trí của hắn.

Tên đeo mặt nạ thu lại nụ cười, ánh mắt không che giấu sát khí nhìn Tịch Khuyết và Dạ Nguyệt, rồi hắn hét lên chói tai phi thân lên vách tường: “RÚT!”

Tịch Khuyết ánh mắt cảnh cáo đối lại với hắn, Dạ Nguyệt quắc mắt nhìn hắn không e ngại. Ám dạ càng chiếm thế thượng phong đẩy lùi đám người của tên đeo mặt nạ đồng, tiếng đao kiếm chạm vào nhau khắp mọi nơi xung quanh, vừa đánh đám người mặt nạ đồng vừa tháo chạy rút đi

“Món nợ này, ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá” tiếng nói vọng lại, tên đeo mặt nạ đồng nhảy xuống vách tường bên kia rồi biến mất vào không trung, theo sau hắn là đám thuộc hạ của hắn.

“Không cần đuổi theo” Tịch Khuyết nhìn theo hướng bọn chúng biến mất, trầm ngâm nói. Tốc độ di chuyển rất nhanh, võ công cũng lợi hại chẳng thua kém gì ám dạ, rốt cuộc bọn chúng là ai? Có thù oán gì với đại ca cùng nhị ca?

Dạ Nguyệt lúc này mới kéo nhẹ vạt áo của Tịch Khuyết, nhỏ giọng nói: “Hiên, cám ơn chàng” rồi nàng nhìn hắn đầy lo lắng “Chàng không sao chứ?”

Tịch Khuyết quay qua, cúi đầu xuống chăm chú nhìn nàng, không nói lời nào hắn liền nắm chặt lấy tay nàng dẫn nàng đi.

Phủ Quốc Công.

“Nguyệt nhi” Hách Liên Tử Y vừa thấy Dạ Nguyệt bước vào sảnh chính liền chạy đến ôm lấy nàng, rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới nàng nhầm xác nhận nàng không sao. “Muội có bị thương ở đâu không?”

“Tỷ, muội không sao” Dạ Nguyệt vuốt vuốt lưng nàng an ủi. “Hắn không có làm gì muội” vừa nói câu này Dạ Nguyệt còn vừa len lén nhìn qua Tịch Khuyết đang đứng bên cạnh.

“Muội làm ta lo quá” Hách Liên Tử Y vừa cười vừa lau nước mắt.

Mạc Chiêu Huân cũng đi đến bên cạnh, cười rực rỡ như ánh mặt trời ấm áp, ánh mắt không che giấu được tia thích thú: “Đệ muội, muội không sao là tốt rồi, mấy hôm nay đệ ấy như muốn lật tung luôn cả cái Kinh Thành này lên để tìm muội rồi”

Dạ Nguyệt trong lòng dâng lên ấm áp, nàng biết chắc chắn sư phụ sẽ tìm nàng mà. Ngẩn đầu lên nhìn người bên cạnh, Dạ Nguyệt mỉm cười đầy cảm kích. Nhưng chưa kịp cảm kích nàng lại bị hắn nắm lấy tay kéo đi, hắn vẫn im lặng không nói tiếng nào. Mạc Chiêu Huân và Hách Liên Tử Y nhìn nhau vẻ khó hiểu, đã có chuyện gì xảy ra sao?

“Hiên?” Dạ Nguyệt nhíu mày gọi. Nàng cảm giác hình như sư phụ vẫn còn rất giận, nhưng sư phụ giận chuyện gì? Chẳng lẽ sư phụ tin những lời mà tên khốn đó nói sao? Sư phụ nghi ngờ nàng sao?

Hai người đi vào trong căn phòng lớn của Tịch Khuyết. Hắn lặng lẽ đóng chặt cửa lại, rồi quay qua chăm chú nhìn nàng, đột nhiên miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể ngã về phía trước.

Dạ Nguyệt hoảng hốt đón lấy cơ thể Tịch Khuyết, khuỵu xuống vì sức nặng của cơ thể, mặt nàng tái lại không còn chút máu lo lắng bắt mạch cho hắn.

“Chàng bị nội thương?” Dạ Nguyệt trợn mắt nhìn người đang nằm trong vòng tay nàng, vậy mà sư phụ lại có thể gạt được nàng và Tử Y tỷ cho đến tận bây giờ.

“Hắn có làm gì nàng không?” Tịch Khuyết đột nhiên lên tiếng, hắn cố gắng ngồi dậy, đưa tay ôm lấy hai má nàng, mày nhíu chặt khó chịu nhìn nàng, ánh mắt như chịu đựng một cái gì đó vô cùng tức giận. “Điều hắn nói có phải là thật không?”

“Chàng không tin ta?” Dạ Nguyệt càng không thể tin vào tai mình, sư phụ lại hỏi nàng như vậy?

Tịch Khuyết im lặng nhìn nàng không nói gì, rồi hắn xoay mặt sang hướng khác: “Hắn nói đúng, nàng có một vết sẹo tròn nhỏ trong bắp đùi trái”

Dạ Nguyệt nhắm chặt mắt lại, điều đó chẳng chứng tỏ được chuyện gì hết, nàng thật sự muốn hét lên như vậy. Nhưng bất chợt nàng nở nụ cười chua sót, nhìn thẳng vào mắt hắn một lần nữa: “Ta không có gì để giải thích, ta đã trao hết tất cả cho chàng, cũng không có cách nào chứng minh được ta trong sạch”

Tịch Khuyết nắm chặt lấy vai nàng, ánh mắt không giấu được tức giận, hắn rít lên: “Nàng là thê tử của ta”

“Chỉ ở thế giới kia thôi” Dạ Nguyệt quắc mắt nhìn hắn, cũng rất tức giận hét to. “Ở đây chàng không còn là Lăng Chi Hiên của ta nữa, mà chàng là Tịch quốc công chiến công lẫy lừng của thiên hạ, ta và chàng cũng chưa từng làm lễ thành thân ở thế giới này nên chúng ta vẫn chỉ là hai con người xa lạ của nhau”

Nếu là sư phụ trước đây, chắc chắn sẽ tin tưởng nàng cho dù người khác có nói gì, nàng muốn trở về thế giới của mình, ngay lập tức. Nàng cũng như sư phụ đã từng nói, bất kể là ai cũng có thể hiểu lầm nhưng chỉ riêng hai người là không thể hiểu lầm nhau, phải tin tưởng lẫn nhau. Nàng biết sư phụ đã quên mất điều này rồi, nhưng nàng không trách, chỉ là sư phụ lại còn không tin tưởng nàng? Một khi bị người khác chạm vào giới hạn của mình, nàng sẽ chết để bảo toàn lời hứa chung thủy của mình.

Tịch Khuyết choáng váng, nàng nói đúng, ở thế giới này, hắn chưa từng cho nàng danh phận chính thức ngoại trừ trong lòng hắn cho là như vậy: “Cho nên nàng cho hắn chạm vào mình?”

“Chàng nói gì?” Dạ Nguyệt mở to mắt ra nhìn hắn, nàng càng không thể tin được nữa rồi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với sư phụ của nàng? Với người luôn tin tưởng vào nàng vô điều kiện từ trước đến giờ?

Dạ Nguyệt nhẹ nhàng buông tay ra khỏi người hắn, nàng cười lớn đầy mỉa mai: “Phải, ta là cho hắn chạm vào mình, nói vậy chắc chàng vừa lòng rồi có đúng không?”

Tịch Khuyết tối sầm mắt lại, hắn đè chặt cơ thể nàng xuống đất, vệt máu tươi của hắn nhuốm vào áo nàng, đỏ tươi như những đóa mạn châu sa nở rực rỡ. Tịch Khuyết đưa tay nắm mạnh lấy cằm nàng: “Ngày mai chúng ta lập tức thành thân”

“Ta không muốn” Dạ Nguyệt đột nhiên cảm thấy buồn cười, vừa cười mắt nàng vừa lấp lánh những giọt nước trong suốt. “Ta không còn trong sạch, chàng vẫn còn muốn lấy ta làm thê tử?”

Tịch Khuyết thấy nàng cười thê lương, trái tim như bị ai bóp nghẹn lại đau đớn, nhưng khi nghĩ đến tên nam nhân đó chạm vào nàng, hắn không thể kiềm chế được bản thân, đôi mắt hằn lên ghen tuông, hắn bật thốt lên lời nói khiến hắn lo sợ: “Nàng muốn rời đi? Nàng muốn rời khỏi ta....?”

“Đúng, ta muốn đi, ta muốn trở về với lão sư phụ” Dạ Nguyệt kiên quyết nhìn hắn. “Chàng từng nói với ta, cả thế giới này có thể hiểu lầm chàng, chỉ riêng ta là không được. Nếu chàng đã không thể tin ta thì ta cũng không thể ở cạnh chàng được nữa”

“Nàng về với lão sư phụ hay muốn đi tìm tên nam nhân đó?” Tịch Khuyết cười chua sót, hắn nhắm mắt lại vẻ mặt thống khổ bi thương.

“Ta không muốn tranh cãi với chàng nữa. Có một người luôn luôn tin tưởng ta, ta muốn ở bên cạnh người đó, người thật sự thuộc về ta, người mà ta thật sự thuộc về. Không phải là chàng cũng không phải là tên khốn kiếp kia” Dạ Nguyệt nở nụ cười thanh mát như ánh sáng mặt trăng, ánh mắt nàng nhìn xa xăm, dường như nàng đang lạc vào đoạn ký ức trước đây của mình. “Biết đâu được khi ta dùng cách này, ta có thể gặp lại được người đó, ở thế giới kia”

“Nàng muốn làm gì?” Tịch Khuyết lo sợ nhìn nàng, nhìn nàng như vậy khiến hắn có một linh cảm xấu. Đầu hắn lại đau như có một vật nặng đang đập vào, hắn cố kiềm chế lại cơn đau buốt đang hành hạ hắn...

“Không còn liên quan đến chàng nữa” Dạ Nguyệt lặng lẽ đứng lên quay lưng về phía hắn, hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang dần lạnh lẽo, nàng cố kìm nén lại cơn run rẩy, nước mắt tuôn ra không ngừng. "Ta sẽ nói với Tử Y tỷ chàng bị nội thương, có nhị ca ở đây thì nội thương của chàng sớm sẽ được chữa khỏi"

"Tại sao nàng lại không giải thích với ta? Chỉ cần nàng nói nàng không có, ta liền tin nàng" Tịch Khuyết ôm chặt lấy đầu mình, vừa ôm hắn vừa nhanh chóng nắm lấy tay nàng, giọng điệu như van xin nàng, khó khăn nói. "Hãy nói nàng yêu ta"

"Ta yêu Lăng Chi Hiên, người đàn ông thật sự yêu ta và cần ta" Dạ Nguyệt ngẩn mặt lên trời, nàng hít vào rồi thở ra thật mạnh như để ngăn dòng nước mắt đang chảy ra của mình. "Cũng là người luôn luôn tin tưởng ta nhất"

"AHHHH...." Tịch Khuyết hét lên đầy đau đớn, hắn ngã khuỵu xuống nền đất lần nữa, ôm chặt lấy đầu mà quằn quại thống khổ.

"Hiên" Dạ Nguyệt hoảng hốt quay lại, chẳng lẽ một chưởng đó không chỉ làm sư phụ bị nội thương mà còn ảnh hưởng đến não sư phụ. Làm sao đây, nếu não sư phụ mà bị xuất huyết thì chắc chắn là....

"Nhị ca, Tử Y tỷ...." Dạ Nguyệt ôm chặt lấy Tịch Khuyết hét lớn lên, giờ phút này nàng thấy bản thân thật vô dụng, kim châm của nàng đã bị tên khốn kia lấy rồi. Nàng phải làm sao bây giờ?

Mạc Chiêu Huân với Hách Liên Tử Y nhanh chóng tông cửa đi vào.

"Tỷ, kim châm..." Dạ Nguyệt gấp rút hét lên, nước mắt nàng chực rơi ra, sư phụ của nàng, sư phụ của nàng, nàng không muốn sư phụ xảy ra chuyện gì. Xin ông trời, đừng cướp lấy sư phụ của nàng, nàng chỉ nhất thời nóng giận nên mới nói rời đi thôi, nàng không muốn xa sư phụ, nàng không muốn.

Hách Liên Tử Y lập tức lấy kim châm từ trong vạt áo, trãi ra xuống đất, rút kim châm ra châm vào huyệt trên trán rồi trên đầu Tịch Khuyết. Tịch Khuyết từ từ yên tĩnh lại, hắn nằm bất động trong lòng Dạ Nguyệt, mắt nhắm nghiền an tĩnh.

"Không sao nữa rồi" Hách Liên Tử Y nhẹ giọng nói. "Huyết tụ đã tan rồi, chỉ còn phải điều trị nội thương nữa thôi"

Dạ Nguyệt gật gật đầu, cơ thể nhỏ nhắn của nàng vẫn ôm chặt lấy hắn không muốn buông.

"Đệ muội, tam đệ sẽ tỉnh lại sớm thôi, để ta để đệ ấy lên giường" Mạc Chiêu Huân cùng với Dạ Nguyệt đỡ Tịch Khuyết lên, di chuyển hắn lên giường. Dạ Nguyệt nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn rồi nàng ngồi xuống bên cạnh giường, nắm chặt lấy tay hắn không buông.

"Chàng nhất định không được có chuyện gì" giọng run rẩy, Dạ Nguyệt áp má vào bàn tay to lớn ấm áp của hắn. "Chàng nhất định phải tỉnh dậy"

***0w0*** Lằn ranh giới....

Cơn gió thoảng xoẹt qua, Thái Hậu đang ngồi thưởng thức trà trên ghế phụng, bà ta buông chén trà, lạnh nhạt nói: "Mọi chuyện thuận lợi không?"

"Ta đã làm theo kế hoạch của bà, còn có xảy ra đúng như dự đoán của bà không thì không nằm trong phạm vi giao kết của chúng ta" tên đeo mặt nạ đồng đột nhiên xuất hiện trên trần nhà, giọng điệu giễu cợt.

“Bên đây ta cũng đã sắp xếp xong rồi, ba ngày sau ta sẽ cho người chuyển mười vạn lượng vàng kim cho ngươi” Thái Hậu tao nhã hớp một ngụm trà rồi bà ta cong khóe môi lên thành một đường cong hoàn hảo.

“Ta trông chờ vào những lần giao kết sau của chúng ta” tên đeo mặt nạ cười khẽ rồi hắn vụt biến mất.

Lúc này Mạc Chiêu Hoàng từ sau bức bình phong đi ra, nũng nịu nói: “Mẫu hậu, thật sự sẽ như người dự đoán? Khuyết ca ca sẽ bỏ con tiện nhân đó?”

“Nam nhân há có thể chấp nhận thê tử mình thất thân, chỉ cần nó không còn trong sạch thì sẽ bị vứt đi như đôi giày rách thôi, nào đến đây, ngồi với mẫu hậu” đôi mắt xoẹt qua tia giảo hoạt, Thái Hậu ôn nhu cười vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình.

“Rồi chàng sẽ chọn con sao?” Mạc Chiêu Hoàng lo lắng nói nhưng trong giọng nói vẫn ẩn chứa tia hả hê vui sướng.

“Có ai gia làm chủ cho con, lần này nó sẽ không còn lý do nào có thể trốn tránh nữa” Thái Hậu nói chắc như đinh đóng cột không giấu được tự tin trong giọng nói. Bà ta cho rằng kế hoạch của mình rất hoàn hảo, mọi thứ bà ta đều nắm trong lòng bàn tay, không gì có thể chạy thoát được.

***0w0*** Lằn ranh giới…. thức tỉnh oOo

Dạ Nguyệt lấy khăn sạch nhúng vào thùng nước ấm, vắt khô rồi lau mình cho sư phụ nhà mình.

“Hiên, ta xin lỗi chàng vì đã nói muốn rời đi, sau này cho dù chàng có mắng có hiểu lầm ta như thế nào, ta cũng nhất quyết ở cạnh chàng, giải thích rõ ràng mọi việc với chàng, chỉ cần một ngày chàng còn cần ta thì ta nhất định ở bên cạnh chàng đến cùng” Dạ Nguyệt nhẹ giọng nói, nàng muốn nói thật nhiều với sư phụ.

Nàng đang áp dụng biện pháp của Vân Nhi trước đây khi Hoàng Trí bất tỉnh, nàng nghe bác sĩ nói mặc dù không thể mau chóng tỉnh dậy nhưng người rơ vào trạng thái này có thể nghe được giọng nói của người thân. Ở nơi này sư phụ không có ai thân thiết, chỉ có nàng thôi nên nàng càng phải lảm nhảm thật nhiều, nàng không muốn từ bỏ dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi. Với Tử Y tỷ đã nói máu bầm trong đầu sư phụ đã tan rồi, chỉ còn cần thơi gian để sư phụ tỉnh lại thôi.

Lau mình cho Tịch Khuyết xong, Dạ Nguyệt ngồi xuống giường của hắn, vuốt ve vào khuôn mặt đẹp như tượng điêu khắc của hắn rồi nàng cúi đầu xuống hôn vào môi hắn.

“Chàng ở đây đợi ta, ta sẽ đi lấy cháo cho chàng” Dạ Nguyệt đứng dậy chuẩn bị rời đi thì đột nhiên tay nàng bị người nào đó nắm lại.

“Vợ yêu, em lại to gan tấn công lúc anh không hề phòng bị nha”

Dạ Nguyệt kinh ngạc quay đầu, Lăng Chi Hiên đang cong khóe môi lên cười đáng đành đòn nhìn nàng.



~~~> EC54

P/s: sáng mai sẽ có chương 55 a >.<


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Flora_nt_5, Trinh Lê, misspesua, zyann
Có bài mới 26.01.2016, 15:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 478 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 68
CHƯƠNG 55

Dạ Nguyệt mở to mắt há hốc mồm, không thể tin được nhìn sư phụ mình, sư phụ đang dùng giọng điệu hiện đại nói chuyện với nàng, còn cả phong thái biểu cảm trên gương mặt....

"Lại đây!" người nào đó ngồi dậy, vươn tay về phía Dạ Nguyệt, ánh mắt sâu thẵm tràn đầy nhu tình nhìn thẳng vào mắt nàng.

Dạ Nguyệt lập tức lao thẳng vào trong lồng ngực rắn chắc quen thuộc của sư phụ: "Hiên? Anh là Hiên có phải hay không?"

"Bảo bối, anh lúc nào cũng là Hiên của em" Lăng Chi Hiên vùi mũi vào mái tóc đen mượt của cô gái nhỏ nhà mình, hít ngửi mùi hương mà hắn lúc nào cũng nhớ thương say mê trước đây. Hắn cuối cùng đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ. "Xin lỗi vợ yêu, đã để em chờ lâu rồi"

(Lời tác giả: Vì Lăng Chi Hiên đã nhớ lại mình là ai nên kể từ bây giờ tác giả sẽ đổi từ Tịch Khuyết sang Lăng Chi Hiên lại như cũ nha bà con :3 cách đọc thoại nội tâm vẫn sẽ giữ phong cách cổ đại cho đến khi trở về thế giới hiện đại :3 )

Dạ Nguyệt lắc đầu, nở nụ cười vui sướng, đáy mắt không kìm nén được những giọt lệ lấp lánh trong suốt: "Cuối cùng, cuối cùng cuộc gặp gỡ mà em tưởng tượng suốt một năm qua cũng thành sự thật"

Lăng Chi Hiên càng siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt, thanh âm trầm ấm đầy từ tính nỉ non bên tai nàng: "Thật may vì em không sao, em có biết lúc nhìn em nhảy xuống vực đó tim anh như ngừng đập hay không? Sao em luôn làm chuyện ngốc nghếch khiến anh lo lắng vậy hửm?"

"Em xin lỗi" Dạ Nguyệt chu môi, thật kỳ lạ, không hiểu tại sao nói chuyện như vậy với sư phụ làm nàng cảm giác chuyện nhảy xuống vực như mới xảy ra hôm qua vậy, cứ như nàng vừa trãi qua một giấc mơ thật dài thật dài....

"Em nghĩ anh nên trừng phạt em như thế nào đây bảo bối?" Lăng Chi Hiên kéo cằm Dạ Nguyệt lên, để nàng đối mắt với mắt hắn.

"Em còn chưa tính sổ với anh chuyện anh nghi ngờ em nha" Dạ Nguyệt nhướng mày, trợn mắt nhìn ai đó.

Nhắc đến chuyện đó mắt Lăng Chi Hiên tối sầm lại, môi kề sát vào môi nàng: "Em thất hứa với anh"

"Bao giờ?" Dạ Nguyệt nhíu mày, hơi thở nóng rực của sư phụ đang phả vào mặt nàng, hai gò má nàng bất giác nổi lên một tầng mây đỏ.

"Trước đây em đã hứa sẽ không bao giờ rời khỏi anh bất kể có chuyện gì xảy ra, có đúng hay không?" Lăng Chi Hiên mấp máy môi, như có như không lướt nhẹ môi qua môi Dạ Nguyệt. "Vậy mà ở đây, em đã hai lần nói muốn rời đi, phải phạt em như thế nào đây?"

Dạ Nguyệt rùng mình, xúc cảm làn môi mềm mại của sư phụ như đang trêu chọc môi nàng, sư phụ quả thật đã trở lại rồi a..... Dạ Nguyệt hít sâu một hơi, mặt đen lại, chẳng lẽ sư phụ đang tính lôi tất cả tội danh của nàng lúc sư phụ đang mất trí nhớ ra tính sổ một lần sao a?

A không không không.... sư phụ là đang đánh trống lảng cho tội danh của mình nhá, Dạ Nguyệt cắn luôn vào đôi môi đang lướt nhẹ trên môi nàng như trêu đùa: "Vậy còn tội danh nghi ngờ em thì phải phạt anh như thế nào?"

"Hắn ta biết bên trong đùi trái em có vết sẹo nhỏ" Lăng Chi Hiên liếm môi, vợ yêu thật lớn mật, dám cắn hắn, ánh mắt càng tối lại, lửa nóng âm ỉ cháy trong đáy mắt.

"Hừ, hắn ta cho người lục soát người em để tìm giải dược Lang Hoả thập thất hoa của lão sư phụ" Dạ Nguyệt phồng má cãi lại. "Còn lại hắn chưa bao giờ chạm vào em mặc dù miệng hắn lúc nào cũng phun ra mấy lời dâm tà. Chỉ là không biết tại sao hắn lại chơi trò bỉ ổi bằng cách xạo sự với anh như vậy, chẳng lẽ chỉ để chọc tức anh hay sao, hả hả hả?"

Mắt Lăng Chi Hiên xoẹt qua tia nghi ngờ, rồi lại bắt lấy cằm cô gái nhỏ để nàng không cử động lấn tới nữa, giọng hắn đanh lại: "Hắn cho ai lục soát cơ thể em? Là đàn ông hay là phụ nữ?"

Dạ Nguyệt nhất thời im lặng như suy nghĩ rồi nàng yểu xỉu lắc lắc đầu nhưng không di chuyển được, đầu nàng đã bị sư phụ giữ chặt, cằm cũng bị nắm chặt: "Em không biết...... chỉ là.... em cho là có thể là người nào đó cả hai chúng ta đều quen biết.... nhưng em không chắc có phải hay không"

Lăng Chi Hiên nhướng mày: "Ý em là?"

"Trong lúc mơ hồ em cảm tưởng như A Tu đang ở cạnh mình, sờ soạng tìm kím khắp cơ thể mình" Dạ Nguyệt nhỏ giọng nói. "Em không biết có phải A Tu không, có thể vì em ngửi được mùi hương đặc trưng giống với cô ấy nên em mới nghĩ là cô ấy cũng không chừng, anh biết mũi em rất dị ứng với mùi nước hoa quá nồng rồi còn gì, trong đó lại là chốn lầu xanh phấn thơm bay đầy trời nữa chứ, cũng không biết có chuyện sử dụng chung loại không nữa"

Lăng Chi Hiên bật cười thật to, hắn bẹo má cô gái nhỏ: "Cực khổ cho vợ yêu của anh rồi, đó chắc chắn là A Tu, anh nghĩ cô ta là tay sai của tên đeo mặt nạ đó. Vốn dĩ anh cũng chỉ là thử hết tất cả mọi khả năng có thể xảy ra, không ngờ nhờ vậy mà lại tìm thấy em, cũng phải cảm ơn cô ta vì đã giúp anh tìm ra em"

"Vậy coi như em đã giải thích xong rồi a, coi như cả hai ta đều hoà nhau nha" Dạ Nguyệt nhún nhún vai, bĩu môi bất mãn, sư phụ lại trêu chọc nàng a.

"Em nói hoà là hoà như thế nào?" Lăng Chi Hiên chuyển qua vuốt ve vào gò má cô gái nhỏ.

"Em thất hứa với anh và anh dám không tin em" Dạ Nguyệt tự tin nói, nàng sắp thoát tội rồi he he....

"Được" Lăng Chi Hiên gật đầu đồng ý: "Coi như cho qua hai chuyện đó"

Dạ Nguyệt mỉm cười tươi rói với sư phụ nhà mình, phải vậy chứ... nhưng nàng chưa kịp vui sướng trên thiên đường mấy giây đã lại nghe tiếp câu kế tiếp khiến nàng rớt xuống đất.

"Tính sổ em vụ nhảy xuống vực thôi vậy" Lăng Chi Hiên bổ sung thêm ý sau của câu nói.

Dạ Nguyệt muốn té bật ngửa xuống giường, nàng quên mất cái này aaaaa....

"Được rồi, phạt em thế nào đây?" Lăng Chi Hiên nở nụ cười tươi rói mấy phút trước của Dạ Nguyệt, hàm ý rõ ràng "em-không-thể- thoát- khỏi- trừng- phạt- của-anh- đâu".

Dạ Nguyệt nhắm mắt đưa mặt về phía Lăng Chi Hiên nhưng đột nhiên Dạ Nguyệt nhớ ra chuyện gì đó, nàng lập tức mở mắt ra: "Em nhớ rồi, anh còn nợ em một lần nha" nàng còn nhớ lần đó sư phụ còn làm bộ sụ mặt đưa mặt để nàng cắn môi trừng phạt nữa mà....

Lăng Chi Hiên làm bộ thở dài: "Anh cứ tưởng em quên rồi, vậy coi như chúng ta lại hoà luôn vậy"

Dạ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nàng không muốn bị trừng phạt đâu nha, nàng không biết sư phụ sẽ trêu ghẹo nàng như thế nào a. Đang suy nghĩ mông lung thì cơ thể nàng đột nhiên bị đè xuống giường, nàng ngạc nhiên tròn mắt nhìn người ở trên.

"Không trừng phạt vậy thì chuyển qua đêm tân hôn" Lăng Chi Hiên cười mờ ám, cúi đầu hôn vào chóp mũi Dạ Nguyệt.

"Đêm tân hôn?" Dạ Nguyệt khó hiểu nhắc lại.

"Ngày em bị tên Lạc Huân Triết bắt đi là ngày anh trở về tìm em, mặc dù chúng ta đã ký giấy kết hôn nhưng lại chưa làm chuyện gì, anh mong đợi ngày này lâu lắm rồi" Lăng Chi Hiên thở dài, hắn còn nhớ rất rõ cảm xúc lúc vợ yêu bị bắt đi, cả hai lần hắn đều như muốn phát điên lên.

"Anh nói cứ như đêm tân hôn thật vậy, nhưng không phải ở đây chúng ta đã...." Dạ Nguyệt đỏ bừng mặt, nàng bất chợt nhớ lại những lần ân ái trước đây của nàng và sư phụ, thật là ngượng quá đi....

"Vì lúc đó anh không nhớ bản thân mình là ai nên không tính" vừa nói bàn tay to lớn vừa lướt dọc từ mặt nàng xuống cổ nàng rồi di chuyển dần xuống dưới.

"Mặc dù nhị ca đã truyền nội lực chữa nội thương cho anh nhưng anh vẫn còn phải nghỉ ngơi thật tốt" Dạ Nguyệt chụp lấy bàn tay đang chuẩn bị làm loạn trên người mình lên. "Không thể vận động quá sức đâu nha"

"Anh cảm thấy mình rất khoẻ, có thể phục vụ cho nhu cầu của vợ yêu cả đêm cũng chẳng hề gì" Lăng Chi Hiên cong khoé môi lên cười đáng đánh đòn, ngọn lửa cháy âm ỉ từ nãy đến giờ từ từ bừng lên, nóng rực như thiêu đốt nhìn người đang nằm gọn trong vòng tay hắn.

Bị ánh mắt sắc bén đó nhìn như vậy, Dạ Nguyệt không khỏi hít sâu để lấy không khí, nàng cảm tưởng không khí xung quanh nàng đang bị rút đi nhanh chóng, cho dù là bao lâu nàng vẫn không thể cưỡng lại được sức hút mê hoặc của sư phụ nhà mình.

"Vợ yêu, rất may vì ở đây em cũng xuất hiện bên cạnh anh, tìm thấy anh, để anh có cơ hội được yêu em lần nữa dù anh không nhớ được bản thân mình là ai" Lăng Chi Hiên nhẹ nhàng hôn vào môi Dạ Nguyệt, lưỡi hắn lướt một vòng quanh môi nàng như mô tả hình dáng của nó, rời ra rồi lại chạm vào nhau, chậm rãi chạm môi nhau đầy quyến luyến.

Lăng Chi Hiên kéo nhẹ cằm nàng xuống, chiếc lưỡi lần nữa xuất trận, luồn lách vào bên trong khoan miệng đã hé ra của nàng, cuốn lấy lưỡi nàng mà cuốn chặt, mút chặt, cho đến khi hơi thở cả hai trở nên dồn dập nặng nề mới rời ra.

"Ha... vẫn là... nên dừng lại...." Dạ Nguyệt nói không ra hơi. "Anh vẫn nên nghỉ ngơi vài ngày"

"Anh không đợi được" Lăng Chi Hiên hôn xuống cằm rồi dọc xuống cần cổ Dạ Nguyệt, vừa cởi y phục nàng vừa gặm cắn làn da mềm mại trơn bóng của nàng, để lại những dấu đỏ mập mờ như ẩn như hiện. "Từ lúc ở cạnh em, anh đã luôn muốn có được em, cả thể xác lẫn linh hồn em, một cách trọn vẹn nhất"

"Anh đã có được chúng từ rất lâu rồi" Dạ Nguyệt luồn tay vào mái tóc dài đen mượt của sư phụ, chân nàng duỗi thẳng ra, cơ thể bất giác cong lên đón nhận khoái cảm đang đánh úp đến.

Chân Lăng Chi Hiên di chuyển vào giữa hai chân nàng, cọ lên cọ xuống theo nhịp điệu, đùi như có như không lướt qua nơi nhạy cảm của nàng. Phía trên, tay hắn vuốt ve xoa nắn vào hai ngọn đồi mềm mại không xương của nàng mà chơi đùa.

"Xúc cảm thật tốt" Lăng Chi Hiên thì thầm vào tai nàng, rồi di chuyển môi lên đỉnh đồi cao vút của nàng mà gặm cắn, trêu chọc. “Anh muốn tất cả khi bản thân mình ở trạng thái tỉnh táo nhất”

“Tỉnh tảo nhất?” Dạ Nguyệt nắm chặt lấy áo sư phụ, khoái cảm đang chạy dọc cơ thể nàng khiến nàng muốn bùng nổ, giờ phút này nàng đã quên sách cái gì mà nghỉ ngơi nội thương gì gì đó rồi, miệng nàng bất giác bật ra tiếng rên rỉ khó kìm nén.

"Đúng vậy vợ yêu, em làm tốt lắm, anh muốn nghe giọng nói của em" Lăng Chi Hiên quăng y phục của Dạ Nguyệt xuống nền đất bên dưới, hắn vừa di chuyển cơ thể vào giữa hai chân nàng vừa kéo y phục mình xuống để lộ ra khuôn ngực trần trơn bóng rắn chắc với những vết sẹo dài ngắn khác nhau. “Chính là lúc anh biết bản thân mình là ai, từ đâu đến, cùng với những hồi ức ngọt ngào giữa hai chúng ta, anh muốn tận hưởng chúng cùng với khoảng khắc ở bên em”

“ Em hiểu rồi” Dạ Nguyệt gật đầu mỉm cười, đưa tay để lên ngực hắn, dịu dàng vuốt ve vào những vết sẹo đó, nàng lại nhớ đến chuyện trước đây của sư phụ, một đứa bé đáng thương bị hành hạ một cách tàn nhẫn bởi chính cha ruột của mình, tim nàng không hẹn mà lại nhói lên đau đớn.

Lăng Chi Hiên để tay lên tay nàng, bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, di chuyển chúng đến vị trí trái tim. Nàng có thể cảm nhận được tiếng tim đập hữu lực của sư phụ.

"Mãi mãi... ở đây..." Lăng Chi Hiên dịu dàng nói, ánh mắt chất chứa vô vàn yêu thương không hề che giấu dành cho nàng, với hắn... nàng chính là độc nhất vô nhị không gì có thể thay thế được. Cho dù cả hai có đang ở đâu, chỉ cần được ở bên cạnh nhau thì có đi đến tận cùng thế giới, hắn cũng sẽ đi cùng nàng.

Dạ Nguyệt di chuyển tay hai người áp lên trái tim nàng, nhắm mắt lại mỉm cười: "Mãi mãi... ở đây..."

"Anh yêu em, vợ yêu" Lăng Chi Hiên lồng bàn tay vào tay nàng, nắm lại thật chặt, từ từ dịch chuyển nhẹ nhàng đi vào trong cơ thể nàng.

Dạ Nguyệt ưỡn người lên theo phản xạ, tay nắm chặt lại đón nhận kích thích từ phía dưới, chạy dọc theo cơ thể như có một luồng điện giật. Đến khi sư phụ chôn sâu trong cơ thể nàng, nàng mới bật thốt lên tiếng ngâm đầy mê hoặc.

"Bảo bối, tận hưởng cùng anh" Lăng Chi Hiên bắt đầu di chuyển hông dưới.

Mồ hôi trộn lẫn vào nhau, hơi thở hoà quyện lấy nhau, Lăng Chi Hiên ôm chặt Dạ Nguyệt trong vòng tay mình, khoảnh khắc mà hắn luôn chờ đợi, cuối cùng cũng thành hiện thực.

[Mãn khai...
Trăng tròn nở rộ trong bóng tối sâu thẫm]

Hai người nằm trên giường ôm lấy nhau, tận hưởng dư âm của cuộc kích tình ngọt ngào vừa qua.

"Cuối cùng anh cũng không cần phải kiềm chế nữa" Lăng Chi Hiên nở nụ cười thỏa mãn, hắn đã có được thứ quý giá nhất trên thế giới này, thứ chỉ thuộc về riêng hắn.

"Hửm?" Dạ Nguyệt nhướng mày, ngẩn đầu lên chăm chú nhìn sư phụ, hai gò má nàng vẫn còn ánh lên sắc hồng rực rỡ sau tình ái mặn nồng.

Lăng Chi Hiên nhịn không được hôn vào môi nàng, nhoẻn miệng cười: "Em thử nghĩ xem, có người đàn ông nào ôm người phụ nữ mình yêu trong tay mà lại không có cảm giác gì hay không? Huống hồ gì đêm nào anh cũng ôm em ngủ..."

"Cái này...." Dạ Nguyệt ngập ngừng rồi nàng cười lém lĩnh trêu chọc. "Là do anh mua cái đệm đôi mà, lại nhất quyết không cho em trãi đệm hồi trước ngủ riêng"

"Em đang nói anh tự làm tự chịu đấy à bảo bối?" Lăng Chi Hiên híp mắt lại đầy nguy hiểm.

"Cái đấy là anh vừa mới nói, không phải em nha" Dạ Nguyệt nhanh chóng rút đầu vào trong lồng ngực của ai đó trốn tránh.

Lăng Chi Hiên bật cười: “Bảo bối, cái miệng lém lỉnh của em vẫn như ngày nào” không trách cô gái nhỏ nữa, hắn theo thói quen vuốt ve vào vết sẹo phía sau lưng nàng. Trong khoảnh khắc, hắn cảm tưởng như đã rất lâu rồi cả hai mới bên nhau như thế này, mặc dù lúc hắn mất trí nhớ hai người vẫn luôn ở cạnh nhau mỗi ngày.

"Chúng ta cứ như đang ôn lại chuyện trước đây ở thế giới kia vậy" nghe tiếng cười sư phụ, Dạ Nguyệt vui vẻ cuộn tròn trong ngực sư phụ, mơ hồ nói. Sư phụ đã nhớ lại tất cả rồi, nàng bắt đầu thấy nhớ thế giới hiện đại rồi. "Liệu chúng ta có thể trở về được nữa không?"

"Anh sẽ tìm cách, có lẽ sẽ có một con đường nào đó có thể giúp chúng ta trở về" Lăng Chi Hiên nhìn vào bóng đêm tịch mịch ngoài cửa sổ. Nếu được hắn muốn cả hai sống mãi ở thế giới này, nhưng cô gái nhỏ còn người thân ở thế giới kia nữa, hắn phải cùng cô gái nhỏ chăm sóc cho họ.

"Em cũng sẽ giúp một tay" Dạ Nguyệt dụi dụi mũi vào ngực sư phụ, hít ngửi mùi hương nam tính quen thuộc của sư phụ.

"Nhưng trước tiên anh phải tóm được tên đeo mặt nạ đã bắt em, hắn ta đang nhắm vào Thần đế và Ngũ vương gia, anh nợ họ một ân tình" Lăng Chi Hiên kéo cằm nàng lên, cọ cọ mũi vào mũi nàng rồi hôn vào trán nàng.

"A em mới nghĩ ra, có khi nào tin đồn về Lang Hỏa thập thất hoa trên giang hồ là do hắn cố tình sắp đặt để dụ nhị ca vào bẫy hay không?” Dạ Nguyệt reo lên, từ lúc rời khỏi hang động nàng đã luôn nghĩ về vấn đề này, không biết ai là kẻ đứng sau phao tin đồn mà lại đúng lúc bọn họ đang muốn tìm Lang Hỏa thập thất hoa như vậy, chuyện này trùng hợp đến kỳ lạ. Và theo cách nói sư phụ thì rõ ràng A Tu chính là tay sai tên đeo mặt nạ cố tình sắp đặt đi theo bọn họ, còn muốn hãm hại nhị ca. “Hắn lại có thể biết rõ Đại ca bị trúng độc gì, biết rõ nhị ca đi vào đó để lấy giải dược nên cho người sắp đặt thuộc hạ vào trong hang động đó để hãm hại nhị ca. Hơn nữa dường như hắn biết rõ trong hang động đó có cái gì, A Tu dường như rất rành thông địa trong đó. Nhưng mà em vẫn không hiểu, trong hang động đó toàn là một lũ quái vật, hắn không cần thiết phải sắp xếp người vào đó làm gì nữa”

“Người tính không bằng trời tính, hắn ta chỉ là muốn chắc chắn Ngũ vương gia không thể trở ra được nữa, tên này là người làm việc rất hiểm độc và có tầm nhìn rộng lại vô cùng giảo hoạt” Lăng Chi Hiên nhếch khóe môi cười nhạt, hắn cũng nghĩ như nàng. “Trong đó lại có bản đồ nên không khó để nắm được đường đi nước bước, khả năng hắn đã hy sinh rất nhiều thuộc hạ để khai thông hang động là rất cao”

“Chẳng lẽ hắn và tên Vân Chính có liên hệ bí mật nào đó?” Dạ Nguyệt sờ cằm suy đoán.

“Cũng có khả năng tên Vân Chính hoàng tử đó bị hắn dắt mũi trước cũng không chừng” Lăng Chi Hiên giọng điệu cợt nhã, ngón tay xoắn xoắn loạn tóc của vợ yêu, cưng chiều vuốt ve nhẹ nhàng. “Có một điều chắc chắn, hắn ta đã dụ chúng ta bước vào cái bẫy mà hắn đã sắp đặt từ trước, từ việc trúng độc cho đến đi tìm giải dược rồi bọn quái vật… Và việc chúng ta thoát khỏi hang động cũng nằm trong trường hợp tệ nhất có thể xảy ra của hắn, tên Vân Chính đó cũng chỉ là một con cờ trong tay của hắn thôi”

“Vậy kẻ thật sự thao túng tất cả phía sau không phải Vân Chính mà chính là tên đeo mặt nạ đó?”
Dạ Nguyệt rùng mình, nếu các dữ kiện đều nói lên như vậy thì rõ ràng tên đeo mặt nạ này rất thâm sâu khó lường lại vô vùng âm hiểm, chẳng lẽ hắn có mối thù sâu nặng không đội trời chung với Đại ca và Nhị ca sao?

Lăng Chi Hiên gật đầu rồi bổ sung thêm: “Và hắn chắc chắn sẽ còn tiếp tục giở trò cho đến khi mưu hại được Thần đế và Ngũ vương gia”

“Anh không còn gọi họ là Đại ca và Nhị ca nữa nha” Dạ Nguyệt khó hiểu nhìn sư phụ.

Lăng Chi Hiên sựng người rồi phớt nhẹ môi lên môi nàng: “Đó cũng chỉ là xưng hô thôi, sau khi nhớ lại anh cảm thấy không quen khi gọi như vậy nữa”

Dạ Nguyệt nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh cũng đang nhìn nàng chăm chú, như muốn ghim chặt hình bóng nàng vào trong mắt: “Nhưng họ vẫn là Đại ca và Nhị ca kết nghĩa của anh có phải không?”

Lăng Chi Hiên lưỡng lự rồi gật nhẹ đầu, kéo cô gái nhỏ siết chặt vào lòng mình, hắn vừa nhìn thấy nét mõi mệt trên khóe mắt của nàng, chợt nhớ ra có lẽ nàng đã thức đêm để chăm sóc hắn: “Chúng ta ngủ thôi”

Dạ Nguyệt gật đầu không hỏi nữa, nàng nghĩ trước đây sư phụ chưa từng có anh em họ hàng người thân nào thân thiết với mình,lúc nào cũng luôn cô độc một mình đã ngấm sâu vào trong máu thịt sư phụ hai mươi mấy năm trời, cho nên trãi qua một năm ở thế giới này đột nhiên có thêm hai người anh kết nghĩa, có lẽ sau khi nhớ lại sư phụ cảm thấy lạ lẫm cũng đúng thôi. Nhưng sư phụ lại không chối bỏ họ, Dạ Nguyệt mỉm cười khúc khích trong ngực ai đó, nàng cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc.

“Đừng cười ngốc nữa, ngủ mau” Lăng Chi Hiên hôn vào tóc nàng, làm bộ tức giận ra lệnh.

Dạ Nguyệt trề môi bất mãn.

“Anh biết em đang trề môi, nếu em không muốn bị trừng phạt thì mau nhắm mắt lại mà ngoan ngoãn đi ngủ” khóe miệng khẽ nhếch nhưng Lăng Chi Hiên vẫn nói giọng như đang nổi giận, cảm tưởng như mèo con đang xù lông trong ngực mình, thật đáng yêu.

Dạ Nguyệt trợn mắt, sư phụ có con mắt ở trước ngực hay sao vậy a? Đột nhiên nàng nghĩ ra gì đó, nàng giơ móng vuốt lên vuốt ve vào vết sẹo dài phía sau lưng Lăng Chi Hiên, hôn vào những vết sẹo khác trên ngực hắn.

Cằm Dạ Nguyệt bị bắt lại, kéo lên, thanh âm khàn khàn trầm thấp cùng với đôi mắt thanh lạnh nhưng sâu trong đó là ánh lửa dục hỏa đang bùng cháy nhìn nàng: “Muốn anh giúp em ngủ ngon không, bảo bối?”

Ôi chết thật, Dạ Nguyệt rùng mình, nàng lại chơi ngu nữa rồi aaaaaa…………………..



~~~> EC55


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Candy2110, Elly Nguyễn, Ruyi, Trinh Lê, baoquyen5194, ciuviho, green green, misspesua, shock_devil_suju
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Mỳ Mặn, so beo và 167 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 704 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 631 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 526 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 669 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TửNguyệtLiên: pr pr nha: viewtopic.php?t=410922&start=21
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 636 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Mía Lao: Là Ri má ơi :cry2: ủi mãi
Tiểu Linh Đang: Ủi hả
Cổ Thể Ni: Bà đang gần sinh thần t nhớ cho quà :sofunny:
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 468 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 310 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 604 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 444 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 767 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 421 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 279 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 400 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2968 điểm để mua Thiên thần xanh
Yêu Nguyệt Trọn Đời: /liec
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 729 điểm để mua Cung Cự Giải

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.