Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 

Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

 
Có bài mới 03.01.2016, 08:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 24.03.2015, 19:48
Bài viết: 327
Được thanks: 2766 lần
Điểm: 17.28
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 25
Ô tô kê, làm sao kiếm được mấy anh giai như TKM đây ta  :love2:  

CHƯƠNG 81.2: "Ta tin nàng"
Edit: Mây


Chuyện bắt cóc từ từ phai nhạt cũng là đến tháng mười hai, Lâm An thành bị tuyết trắng phủ lên, Tô Khiêm Mặc năm nay lưu tại Bát vương phủ, chờ đến hết năm mới trở lại Dương quan, lúc lưu lại kinh thành thì không quá ba ngày liền chạy đến Cố phủ, nếu không phải là tìm Cố Dật Tín nói chuyện thì cũng là thuận đường cùng nhau vào phủ.

Giữa buồng lò sưởi, Tô Khiêm Mặc nhìn Ngâm Hoan tựa vào chỗ kia xem sách, nàng hôm nay là càng ngày càng tự tại, nhưng hắn lại càng ngày càng không yên tâm, sau khi trải qua một hồi bệnh nặng, khuôn mặt của Ngâm Hoan cũng mượt mà không ít mà vóc người cũng thon gầy không ít, từ từ hiện ra hình dáng lung linh, hội tụ đủ các ưu điểm của cô nương Cố gia.

"Chàng xem này." Ngâm Hoan để sách đang xem xuống ra hiệu gọi hắn, lại phát hiện hắn nhìn chằm chằm mình, sờ sờ mặt hỏi, "Làm sao vậy?"

"Không có gì, muốn ta xem cái gì?" Tô Khiêm Mặc lúng túng liếc qua mặt nàng nhìn vào trang sách mà nàng đang chỉ, Ngâm Hoan chỉ vào tranh vẽ trên mặt sách, Tô Khiêm Mặc liếc qua liền trực tiếp cầm lấy đọc, sau cùng ngẩng đầu nhìn nàng, "Tại sao nàng lại có loại sách này?"

"Ta tìm thấy trong thư phòng phụ thân, tựa hồ là bản đồ được vẽ rất lâu rồi." Đó là Ngâm Hoan lúc vô tình tìm được bản đồ của Mạc Bắc , chỉ có một phần của một bản đồ lớn bị tách ra , bên cạnh đều có chú giải, còn có những ghi chú phía mặt trên tựa hồ là chữ của phụ thân.

Tô Khiêm Mặc càng xem càng kích động, bản đồ này so với những thông tin mà thương nhân mang lại còn cặn kẽ hơn, sách này giữa từng khối từng khu vực ranh giới đều có chú thích, ghi lại chi tiết, giống như là của người Bắc đồ .

"Bên này còn có chú thích của phụ thân, chàng xem." Ngâm Hoan đến ngồi bên cạnh hắn, chỉ vào chữ viết của phụ thân, Tô Khiêm Mặc xoay đầu liền thấy mấy sợi tóc rủ xuống trán nàng, theo động tác của nàng ở trên má nàng mà cọ a cọ, hắn bắt đầu đố kỵ những sợi tóc đó a, sao lại có thể thân cận nàng như vậy được.

"Cái bản đồ này có giống với bản đồ trong quân doanh của chàng không?" Ngâm Hoan đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn nên tránh không được những sợi tóc nhẹ nhàng xự qua mặt hắn, hai má của Tô Khiêm Mặc trong nháy mắt hồng triệt, bốn mắt nhìn nhau, Ngâm Hoan nhẹ nhàng nháy nháy mắt, Tô Khiêm Mặc cực nhanh cúi đầu, mắt liếc nhanh trang sách, "Nàng nói….là cái này sao?"

Ngâm Hoan hơi ngẩn ra, lập tức nở nụ cười, chỉ cho hắn bản đồ Bắc đồ.

Chăm chú nhìn một hồi lâu Tô Khiêm Mặc lúc này mới ổn định được tâm thần, nỗ lực không thèm nghĩ tới đôi mắt to long lanh ngập nước kia nữa, cẩn thận nhìn lại, thật lâu mới gật đầu, "Phải nói so với bản đồ mà ta có còn tường tận hưn."

"Vậy thì tốt quá, chàng đem cái này đến Dương quan đi, có lẽ rất có ích đấy." Ngâm Hoan vui vẻ khép sách lại chuyển đến trước mặt hắn, "Phụ thân đã cẩn thận soạn ra quyển sách này, ta nghĩ hắn khi đó nhất định cũng muốn tấn công, chỉ là về sau..."

"Nàng yên tâm, ta sẽ thay bá phụ hoàn thành tâm nguyện này." Tô Khiêm Mặc cầm chặt tay nàng, gò má Ngâm Hoan hơi ửng hồng, hắn đang muốn tiếp tục nói thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện của Cố Dật Tín, Ngâm Hoan rút tay về đặt lên đầu gối.

Cố Dật Tín phát hiện Tô huynh đệ sắc mặt có điểm thối, nhất là khi hắn đi vào, mà Ngâm Hoan thì khóe miệng hơi cười cười mắt thì chăm chú nhìn sách không nói chuyện, tựa hồ hắn tới không đúng thời điểm a.

"Đại ca, muội có chuyện muốn bàn với huynh." Ngâm Hoan vẫy tay ra hiệu hắn ngồi xuống, Nhĩ Đông lúc này mới tiến vào châm trà. Nàng rất là phản đối Tô thiếu gia luôn chạy qua đây, ngồi cùng một chỗ với tiểu thư nhà nàng, nhưng là tiểu thư nhà nàng đều không có phản đối nên Nhĩ Đông chỉ có thể cùng A Hỉ ở bên ngoài giương mắt nhìn. Tên kia tìm chủ đề quá nhàm chán, cũng giống với nét mặt của hắn, rất nhàm chán nha!

"Đại ca, mấy hôm trước ngã bệnh muội chưa nói chuyện này." Ngâm Hoan suy nghĩ một chút, uống một ngụm trà, mở miệng nói, ngồi một bên Tô Khiêm Mặc cũng ngẩng đầu nhìn nàng, "Muội còn mơ về một chuyện khác nữa."

Ngâm Hoan thấy hai người bọn họ đều đang nhìn mình, hít sâu một hơi nói ra, "Ta mơ thấy Vị thành động đất, liên tục năm sáu ngày đều mơ thấy chuyện này, chỗ Vị thành đó phòng ốc đều bị phá, người chết khắp nơi, chỉ trong một thời gian ngắn mà Vị thành đã trở thành một cái thành chết."

"Đại ca, muội biết chuyện này hơi hoang đường, nhưng trong một mọi chuyện quá chân thực tựa như cơn ác mộng của muội vậy, Đại ca huynh nghĩ chuyện này có phải là điềm báo trước không, trong thâm tâm muội không ngừng thúc giục muội phải báo chuyện này cho huynh”.Ngâm Hoan biết chuyện này rất khó có thể tin, nhưng nàng không thể không nói a, chẳng lẽ nói chuyện nàng trùng sinh thì Đại ca sẽ tin sao.

"Vì thế muội có hỏi qua Tư Không đại sư, đại sư chỉ nói là, mọi thứ đều có số phận riêng."

"Mặc dù đây có thể là điềm báo trước, nhưng làm sao để bắt người Vị thành di chuyển sang chỗ khác chữ, tấu chương đưa lên sợ Hoàng Thượng sẽ bác đi." Thật lâu sau, Cố Dật Tín mới mở miệng nói, "Huống chi chỉ là giấc mộng của muội, vì thế mà bắt họ di chuyển chẳng phải sẽ quá nực cười sao?"

"Vị thành, Nhị ca cũng đang ở đó." Tô Khiêm Mặc trầm mặc một hồi mở miệng nói, Ngâm Hoan nghi ngờ nói, "Tô Nhị thiếu gia cũng không phải là người làm công ở đó, tại sao còn ở lại làm gì?"

"Nhị ca phụng mệnh đi chỗ đó xây dựng Thái phi lăng." Tô Khiêm Mặc nói ra, "Thái phi thân thể đã không còn tốt nữa, Vị thành là nguyên quán của Thái phi, cho nên Nhị ca phụng mệnh đi chỗ đó xây dựng lăng cho Thái phi, nhưng bây giờ còn chưa quyết định được chỗ xây. Hay là nhân cơ hội này khiến người ở đó từ từ rút đi, Thái phi nương nương là người có ơn lớn lao với Thái hậu và Hoàng Thượng, ta tin tưởng Thái hậu sẽ đáp ứng."

Ngâm Hoan ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt thoáng hiện lên tia kinh ngạc, Tô Khiêm Mặc cười khẽ sờ sờ đầu của nàng, "Ta tin nàng."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.01.2016, 13:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 18.10.2015, 16:22
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 172
Được thanks: 1617 lần
Điểm: 20.13
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 54
Chương 82:
Edit: Nhan Như Song

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, lời mà Tô Khiêm Mặc nói luôn có thể làm cho Ngâm Hoan thấy cảm động, giống như hiện tại, không hề giữ lại tin tưởng cùng ủng hộ, làm cho Ngâm Hoan vốn chuẩn bị một đống lớn lời nói nghẹn ở trong cổ không thể nào nói ra.

"Sửa lăng thái phi là một chuyện người ngoài không biết được, nếu bởi vậy làm cho người Vị thành rút lui khỏi chỉ sợ không ổn." Cố Dật Tín nói ra, Tô Khiêm Mặc lắc lắc đầu, "Nhị ca dẫn theo các vị đại sư ở đó tra xét vị trí ở đâu thì tốt hơn, nếu cùng hoàng thượng thái hậu nói chuyện xây dựng cần không kinh động bất kỳ dân chúng nào, tức giận dễ dàng ảnh hưởng huyệt vị, như vậy hoàng thượng nhất định sẽ phái người hạ lệnh để dân chúng tạm thời dời đi, chuyện xây dựng không mấy năm cũng kết thúc không thành."

"Đây chẳng phải là khi quân." Ngâm Hoan chần chờ một chút, để đại sư xem phong thủy nói với hoàng thượng như vậy, nếu hoàng thượng tin thì hoàn hảo, không tin chẳng phải là một nhóm người này cũng phải bị chặt theo.

"Trong mộng của nàng động đất là khi nào?" Tô Khiêm Mặc quay đầu hỏi, Ngâm Hoan suy nghĩ rồi nói đại khái thời gian, "Hình như là qua sang năm xuân sơ, vào tháng hai."

"Đây cũng không tính là khi quân, chuyện sửa lăng vốn không nên để quá nhiều người biết rõ, nếu đại sư kia nói có thể tin, thái hậu nhất định sẽ để người Vị thành tạm thời di chuyển ra khỏi, tháng hai cũng không phải là thật lâu."

"Để cho Đại ca cùng đi có được không?" Ngâm Hoan dừng một chút, mở miệng nói, đây là cơ hội Cố gia một lần nữa làm cho Hoàng Thượng coi trọng, "Có thể không nói với hoàng thượng, là có mấy ngày dị mộng, thỉnh khuyên đại sư Nam Sơn tự, đại sư nói ra thiên cơ, Vị thành chỉ sợ có tai hoạ, không khỏi khiến cho dân chúng khủng hoảng, dùng chuyện lăng thái phi làm lí do để người Vị thành di chuyển rời đi mấy tháng, nếu đến lúc đó thật sự không có vấn đề gì, lại dời trở về cũng không muộn."

"Đại ca, ta biết rõ ý tưởng này quá lớn mật, có thể đây cũng là cơ hội, trước báo cáo chuyện huyệt phong thủy này cho hoàng thượng, Tô thiếu gia lại mang theo Đại ca đi vào cung một chuyến, chỉ là một giấc mơ, tin hay không là ở hoàng thượng, Đại ca ngươi chỉ là lo lắng cho dân chúng, đến lúc đó hoàng thượng là mặt khác tìm người tra hay là thỉnh đại sư Nam Sơn tự lại đi tìm tòi, cũng sẽ có kết quả." Ngâm Hoan tin tưởng, nếu thật sự có đột kích động đất, nhất định cũng có chút dấu hiệu tỏ rõ, mạng người quan trọng, đại sư Nam Sơn tự từ bi vì nghi ngờ, nên sẽ không nói điều gì.

Nàng muốn cho Cố gia ở trước mặt hoàng thượng từng chút từng chút đi lên, một ngày nào đó, hoàng thượng sẽ đổi tước vị Cố gia bọn họ...

Binh chia làm hai đường, Tô Khiêm Mặc đi một chuyến đến Vị thành tìm Nhị ca, Ngâm Hoan và Đại ca cùng đi Nam Sơn tự, mặc dù đối với giấc mơ của Ngâm Hoan Cố Dật Tín vẫn còn có chút bán tín bán nghi, chuyện động tới mạng người này, thà rằng tin là có, không thể tin là không.

Ngâm Hoan tìm được Tư Không đại sư rồi giải thích rõ mục đích đến, Tư Không nhìn đáy mắt cô nương này hào quang sáng quắc, nghĩ biến hóa trong tay nàng, trên mặt bình tĩnh như trước nhìn không ra gợn sóng, Ngâm Hoan nhìn qua hắn khẩn thiết nói, "Đại sư, ta biết rõ đây chỉ là giấc mộng, ta nói như vậy cũng có chút hoang đường vô lý, thế nhưng mộng dây dưa ta mấy ngày, giống như là muốn ta nói cho mọi người, mặc dù lực lượng ta thiếu nhưng không thể ngồi xem mặc kệ, nếu thật sự xảy ra, đây chính là đếm mạng người."

"Thí chủ có thể vì chuyện này mà mạo hiểm bần tăng nên vì những dân chúng mà cảm tạ thí chủ." Tư Không chậm rãi nói ra, "Chuyện Vị thành, nếu là thánh lên Nam Sơn tự cầu hỏi, bần tăng nhất định bẩm báo chi tiết, thỉnh thí chủ yên tâm."

Ngâm Hoan không nghĩ tới đại sư sẽ đáp ứng dứt khoát như thế, cùng Đại ca trở về nhà, Tô Khiêm Mặc còn chưa từ Vị thành trở lại, mà Nam Sơn tự giờ khắc này, Tư Không thì đang trong thiện phòng xin chỉ thị sư phụ để mình bế quan nhiều ngày, một hòa thượng mặc áo cà sa vóc người cao gầy, Tư Không ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn, nhìn qua phật tượng trước mặt bọn họ, nhắm mắt thấp giọng tụng kinh.

Một lát sau hòa thượng kia mở mắt ra, thay vì vóc người bất đồng là hắn có một đôi mắt thập phần thanh minh, giống như là nhìn thấu thế sự, không pha một chút tạp niệm.

Hai người ngồi cũng không nói lời nào, cho đến ba ngày sau khi Tư Không rời khỏi thiện phòng, Tô Khiêm Mặc cùng Nhị ca Tô Khiêm Nhân cũng đã trở lại, mang theo mấy đại sư xem phong thủy, cùng nhau vào cung.

Cách năm sáu ngày Cố Dật Tín mới cùng Tô Khiêm Mặc tiến cung nói việc này một lần cho hoàng thượng, chỉ là người nằm mơ biến thành Cố Dật Tín, hoàng thượng vừa mới nghe mấy đại sư phong thủy nói lúc xây dựng lăng thái phi không có quá nhiều điều tốt, hôm nay nghe Cố Dật Tín vừa nói như vậy, khó tránh khỏi sẽ đem hai chuyện gắn lại một chỗ, chẳng lẽ một quẻ cùng giải thích rõ lần xây dựng này thực sự không phải là sửa lăng, mà là có tai hoạ đến, lão thiên dùng cách khác đến bố cáo cho bọn họ.

"Đây chỉ là một giấc mộng của thần, căn bản không cần phải đem chuyện này đến phiền nhiễu hoàng thượng, có thể tình hình này liên tục xuất hiện nhiều ngày ở trong giấc mộng của thần, vì vậy thần đi một chuyến đến Nam Sơn tự cầu hỏi đại sư, ngày đó trở về lại không còn giấc mộng này, lúc này thần mới cả gan trước nhập cung, Vị thành tuy nhỏ nhưng dân chúng không ít, thần thật sự không đành lòng cảnh chuyện trong mộng sẽ phát sinh."

"Ái khanh cũng là quan tâm dân chúng, trẫm không trách ngươi." Hoàng thượng suy nghĩ một chút để hắn lui xuống trước, chính mình thì khởi giá đi tẩm cung của thái hậu.

Ba ngày sau Nam Sơn tự cả ngày đóng cửa.

Lại qua ba ngày, Cố Dật Tín bị tuyên tiến điện, ra lệnh hắn cùng với Tô Khiêm Nhân cùng nhau chịu trách nhiệm di chuyển dân chúng Vị thành, cần phải làm không kinh nhiễu đến bọn họ, trấn an tốt lòng người.

Ngâm Hoan rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hôm đó Nam Sơn tự đóng cửa, nên hoàng thượng phải đi Nam Sơn tự xem bói, giờ phút này nàng đã bất chấp đại sư kia đến tột cùng xem xảy ra điều gì nghĩ tới điều gì, chỉ cần này có thể làm cho dân chúng Vị thành thoát ly tai hoạ này, làm cho Cố gia tốt, nàng liền nguyện ý đi làm...

Cuối tháng mười hai, lại sắp qua một năm, Cố gia bận rộn, Cố Ngâm Nguyệt lấy chồng ở xa bên ngoài đưa hàng loạt lễ vật tết đến, đầy ắp bốn năm chiếc xe, Mộc thị cùng Nghiêm thị hai người cũng là kiểm lại cho tới trưa, trong miệng Cố lão phu nhân nói, "Nha đầu kia cũng không hiểu công việc quản gia một chút nào." Nụ cười trên mặt lại không giấu được, bao nhiêu lễ năm nay cũng có thể nhìn ra được Bạch gia đối với cháu gái của mình coi trọng, chỉ cần nàng sống ở đó tốt, không thể thường gặp mặt lại có quan hệ gì chứ.

Cố Dật Tín vội vàng an trí di chuyển người Vị thành, năm nay cũng không kịp trở lại, mùa đông lớn muốn di chuyển dân chúng ra nhà ấm áp nhất định là có khó khăn, muốn trước tiên ở trong thành khác đều an trí chuẩn bị nhà xong, mới có thể ở công nhiên bày tỏ sau khi xong thì đi khuyên bảo những người không chịu chuyển đi.

Đêm ba mươi muộn, Ngâm Hoan đi theo cũng uống một chút rượu, say khướt được Nhĩ Đông nâng đỡ tới Tử Kinh viện, Tập Noãn vội vã đi đến ở bên tai Ngâm Hoan nói Tô thiếu gia đang ở phía sau cửa đợi nàng đã lâu, lúc này Ngâm Hoan mới nhớ lại chính mình đáp ứng hắn đi xem pháo hoa.

"Tiểu thư, ngài đã uống rượu say, đã trễ thế này đừng đi ra." Nhĩ Đông đỡ nàng, mặt mũi này còn nóng lên đây, buổi tối khuya cho dù là vị hôn phu cũng không thể liền đi ra ngoài như vậy, trước hôn nhân gây ra gièm pha gì lại càng không tốt.

"Không có việc gì, ngươi đỡ ta đi cửa sau kia." Đêm nay Ngâm Hoan thật là vui, cùng Nhị ca đối ẩm vài lần, đã quên việc này, mấy ngày hôm trước đáp ứng.
Nhĩ Đông còn muốn nói điều gì, mím mím môi vẫn là giúp đỡ nàng đi.

Giờ phút này cửa sau Cố gia đều đóng cửa, chỉ có một bà tử trực đêm chờ thay ca, trông thấy nàng đi đến vội vàng mở cửa, Ngâm Hoan bước chân đi ra ngoài, Tô Khiêm Mặc mặc áo choàng màu đen đứng bên cạnh xe ngựa, vừa vặn nhìn sang bên này.

"Nàng uống rượu rồi?" Tô Khiêm Mặc cau đầu mày lại nhìn trên mặt nàng hiện lên đỏ ửng, còn mang theo một cỗ mùi rượu nhàn nhạt, Ngâm Hoan lắc đầu, lại gật đầu một cái, đưa tay đo để báo cho biết chiều dài ly rượu, "Uống nhiều như vậy."

Tô Khiêm Mặc nhìn xem nàng dáng điệu thơ ngây chân thành, đưa tay muốn từ trong tay Nhĩ Đông đón nàng lên xe ngựa, Nhĩ Đông không yên tâm, dù sao A Hỉ đã ở đây, thêm mình cũng không nhiều, vì vậy đỡ Ngâm Hoan lên xe ngựa, Ngâm Hoan dựa ở trên nệm êm, người còn có chút say, thấy hắn tiến đến cười ha hả hỏi, "Chàng xuất cung đã bao lâu?"

"Nàng cũng biết ta là xuất cung tới?" Tô Khiêm Mặc chợt nhíu mày nhìn xem nàng, Ngâm Hoan cười đến có chút thẹn thùng, hắn đặc biệt từ giữa cung yến chạy ra ngoài, chính mình lại quên chuyện này.

"Hôm nay cùng Nhị ca bọn họ uống một chút." Ngâm Hoan hơi bĩu môi đưa tay kéo áo choàng của hắn một chút, mặt kia của Tô Khiêm Mặc kéo căng không được, nhẹ nhàng bắn ót nàng một chút, "Không biết uống còn uống nhiều như vậy."

"Ta cao hứng a." Mặc dù Đại ca không có trở lại nhưng chuyện di chuyển coi như thuận lợi, qua năm mới còn phải di chuyển dân chúng Vị thành, bọn họ cũng không còn lại nhiều oán giận.

Tô Khiêm Mặc đỡ nàng từ trên nệm êm lên, "Cũng đừng ngủ thiếp đi!" Ngâm Hoan híp híp mắt gật gật đầu, mặt Tô Khiêm Mặc liếc qua không được tự nhiên khụ một tiếng.

Nhiệt độ trong xe đột nhiên nóng lên, ngoài xe gió rét trận trận, tay A Hỉ điều khiển xe ngựa có chút run, một là đông lạnh, hai là kích động, Nhĩ Đông ở một bên thủy chung nghiêm mặt, lời nói trong xe ngựa rơi vào trong tai nàng không sót một chữ, Nhĩ Đông cảm thấy Tô thiếu gia làm như vậy thật sự là quá lớn mật.

"Nhĩ Đông cô nương, ngươi... Ngươi có lạnh hay không?" A Hỉ cảm thấy mình cần tìm chút ít chuyện để nói, âm thanh đón gió khẽ run hỏi.

"Không lạnh."

A Hỉ nửa điểm lặng im, lại tìm một đề tài khác, "Nhĩ Đông cô nương, ngươi... Ngươi có đói bụng không?"

Trong xe ngoài xe trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tay Ngâm Hoan vén rèm lên ngưng tại giữa không trung, hồi lâu lại lặng yên không một tiếng động kéo rèm xuống, xem ra hôn sự của Nhĩ Đông nàng cũng không cần quan tâm...

Xe ngựa đến cửa Đông Thành liền dừng lại, giờ phút này Nhĩ Đông trầm mặt đỡ Ngâm Hoan từ trên xe ngựa xuống, giờ phút này vẻ mặt A Hỉ có điểm rối ren, Tô Khiêm Mặc để cho bọn họ chờ ở dưới, chính mình thì hướng binh sĩ thủ thành lấy ra bài tử mang theo Ngâm Hoan lên thành lâu, Nhĩ Đông đạp mạnh chân chỉ có thể đứng ở dưới chờ, A Hỉ ở sau xe ngựa tìm kiếm một hồi, kề đến bên cạnh nàng, Nhĩ Đông trừng mắt liếc hắn một cái, "Làm cái gì?"

"Phải đợi khói lửa tản đi mới có thể ấm lại, bây giờ lạnh, ngươi cầm lấy." Nhét vào tay Nhĩ Đông một cái lò sưởi nhỏ, không đợi nàng cự tuyệt A Hỉ liền kéo cao cổ áo bao lại lỗ tai, hai tay giấu ở trong cửa tay áo ngồi vào cạnh xe ngựa chắn gió.

Nhĩ Đông hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hướng thành lâu kia, Tô thiếu gia đã mang theo tiểu thư lên rồi, nàng cũng đi tới bên cạnh A Hỉ ngồi xuống, không lên tiếng...

Trên cổng thành, Tô Khiêm Mặc mang theo nàng đến vọng đài kia, bày xong đệm mới, trong bầu cũ bên cạnh còn đốt trà nóng, trong tay Ngâm Hoan ôm lò sưởi ngồi xuống, cửa thành Đông này là giữa bốn cửa thành xây cao nhất, từ nơi này nhìn xuống có thể quan sát Lâm An thành, giờ phút này đúng là vạn nhà đốt ngọn đèn dầu, tất cả mọi người hơn phân nửa chờ giờ Tý, đợi đầu năm đến.

Không bao lâu, không ít người trong nhà bắt đầu phóng khói lửa lên, Ngâm Hoan nhìn xa xa, còn có thể nhận ra có mấy cái là từ nhà ai thả ra, chơi cùng Tô Khiêm Mặc đoán một chút đây là nhà ai.

"Xem, đây nhất định là Nhị ca phóng." Ngâm Hoan đứng lên nhìn khói lửa xa xa vừa rồi bay lên trời, phân ra năm tia so với khói lửa được phóng vừa rồi còn muốn chói mắt hơn, "Hắn còn nói đặc biệt đi chỗ khác nghe theo yêu cầu phóng tới đây."

Tô Khiêm Mặc bất động thanh sắc đứng bên cạnh nàng, cởi áo choàng trên người ra bao vây người nàng, áo choàng kia còn mang theo mùi hương ôn hòa trên người hắn, Ngâm Hoan thấy trên cổ hắn mang theo khăn quàng cổ do chính mình làm, trên mặt nhuộm một tia đỏ ửng, không biết là say rượu hay là xấu hổ.

"Đợi lát nữa, còn có càng lớn hơn." Tô Khiêm Mặc sủng ái nhìn nàng lộ ra tính trẻ con, đây mới là bộ dáng nàng nên có.

"Cái này cho chàng, lát nữa sẽ cảm lạnh." Ngâm Hoan nhét lò sưởi vào trong tay hắn, khoác hai kiện áo choàng dày, áo choàng của hắn còn trực tiếp khoác lên người nàng, như thế nào đều không cảm thấy lạnh.

Động tác của hắn thật là tự nhiên, Tô Khiêm Mặc thấy nàng kéo chặt áo choàng trên người của mình cũng không có cự tuyệt hảo ý của nàng, tất cả quan tâm của nàng hắn cũng sẽ nhận lấy từng cái.

Khói lửa không để cho người đợi bao lâu, trong nháy mắt, vốn chỉ có những ngôi nhà thưa thớt phóng khói lửa lên một chút, xa xa đột nhiên bay lên một đạo khói lửa sáng lạn không nhìn nổi, một đạo chưa tắt lại thêm mấy đạo khói lửa bay lên không, liên tục phóng lên khoảng chừng hai ba mươi đạo khói lửa như vậy, chiếu sáng khắp cả bầu trời, Ngâm Hoan thấy được mọi người ở thành lâu phụ cận đi trên đường nhìn qua chỗ xa như vậy, đó là trong hoàng cung phóng khói lửa, nhắc nhở một năm mới đã đến.

"Chàng nói, Đại ca có thể nhìn thấy không?" Ngâm Hoan nhìn qua ánh sáng huy hoàng kia, kinh than một tiếng cảm khái nói, Tô Khiêm Mặc gật gật đầu, "Có thể, hoàng thượng nói phải làm cho huynh ấy cùng những binh sĩ ở nơi xa cũng có thể nhìn thấy, cho nên muốn thả nhiều, phóng cao."

Trên cổng thành có hai bóng dáng đứng ở đó, nơi xa lóe ánh sáng chiếu đến tường thành này, A Hỉ dưới cổng thành nhìn khói lửa, thỉnh thoảng liếc nhanh Nhĩ Đông một bên tỉnh táo nhìn xem, trên mặt cũng quẹt một tia đỏ ửng bị khói lửa chiếu.
Mà Lục vương phủ, bởi vì Kỳ Tố Như thân thể khó chịu ở nhà tĩnh dưỡng đứng ở trong sân, nhìn qua khói lửa bắn trên trời, trong Lục vương phủ lại yên lặng hoàn toàn, vương gia vương phi bọn họ đều vào cung, thế tử cũng tiến cung, ước chừng là sẽ không nhớ trong phủ còn có nàng bị bệnh, phụ thân hoãn chức, thái độ của vương phi đối với nàng thì có biến hóa.

Trên mặt Kỳ Tố Như trên mặt lộ ra một tia cười khổ, lòng người dễ thay đổi nói đại khái chính là cái này đi...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.01.2016, 22:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 24.03.2015, 19:48
Bài viết: 327
Được thanks: 2766 lần
Điểm: 17.28
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 27
CHƯƠNG 83.1: Địa chấn
Edit: Mây


Năm mới vừa qua thời tiết cũng đã thay đổi, tuyết trong Lâm An thành cũng từ từ tan đi, dân chúng Vị thành thì cũng đang di chuyển, đến cuối tháng giêng, Kỳ gia nhận được tin Kỳ lão gia được tái nhậm chức, ông cũng đi Vị thành để giúp đỡ Cố đại nhân di chuyển dân chúng Vị thành đến nơi an toàn hơn.

Thời điểm Kỳ Tốn Như nhận được thư báo tin của Kỳ gia thì đột nhiên nhớ đến lời hứa của nam nhân xa lạ kia, cầm chặt phong thư, Kỳ Tố Như suy đoán không biết có phải có người nào đó nói gì với Hoàng thượng hay không, nhưng chuyện này cũng đã được bảy tám ngày rồi mà chưa thấy hắn tới đòi thù lao, Kỳ Tố Như cũng đã dần dần quên chuyện này, hi vọng phụ thân góp chút ít công trạng trong việc di chuyển dân chúng Vị thành đến nơi an toàn này, mới có thể bảo đảm vị trí của Kỳ gia.

Cuối tháng giêng, Cố phủ cũng nhận được một cái tin vui, tìn này là đến từ Lục gia, con dâu trưởng của Lục gia là Tôn thị có bầu, Cố Lục hai nhà dầu gì cũng có quan hệ thông gia, cho dù người có thai không phải là Cố Ngâm Sương nhưngLục phu nhân vẫn rất vui vẻ báo tin với Cố gia. Mộc thị phái người đưa vài món quà mừng sang đó, Lục phu nhân rất vui vẻ, Lục Trọng Sơn cũng rất vui vẻ, sau bao nhiêu năm chờ đợi rốt cuộc hắn cũng đợi được đến lúc thê tử có thai lần nữa.

Người duy nhất không cao hứng, hẳn là đôi vợ chồng song Cố Ngâm Sương kia, Lục Trùng Nham mong mỏi vợ mình mang thai đã một năm tròn, nhưng người có thai lại không phải là thê tử mình mà là đại tẩu, người khác có thể không biết nhưng trong lòng hắn vốn rất rõ ràng là Đại ca rốt cuộc có thể sinh được hay không. Ánh mắt Lục Trùng Nham híp lại nhìn về phía Cố Ngâm Sương đang chọn trâm cài tóc, trầm giọng kết luận, "Đứa nhỏ của đại tẩu không phải là của đại ca."

"Chàng không bỏ thuốc đại ca hai năm nay thì làm sao biết được đứa nhỏ đó không phải của đại ca chứ." Cố Ngâm Sương quay đầu lại nhìn hắn, một tay tựa lên bàn trang điểm, cây trâm trong tay cầm nhẹ lay một cái.

"Cho dù ta không tiếp tục bỏ thuốc hắn nhưng chắc chắn hắn không thể sinh được, thuốc này hắn đã uống hơn mười năm thì làm sao có khả năng được." Lục Trùng Nham rất khẳng định công hiệu của thuốc kia, cho dù ngừng bỏ thuốc vài năm thì sao chứ, lúc đại tẩu mất đứa bé kia mọi người đều nghĩ đó là lỗi của đại tẩu chứ không phải do đại ca, chừng ấy năm liên tục dùng thuốc thì sao làm có khả năng được/

"Chàng không nhớ năm ngoái đại ca đại tẩu đi du ngoạn gần hai tháng, chẳng lẽ không phải là đại tẩu mang theo Đại ca đi cầu y sao?" Cố Ngâm Sương đứng lên, duyên dáng đi đến bên cạnh hắn, ôm cổ của hắn, ngồi trên đùi hắn, đứng một bên Đông Linh vừa nhìn thấy thì tự giác lui ra ngoài.

"Cho dù là như thế thì cũng không thể nào chữa nhanh như vậy được." Lục Trùng Nham lắc lắc đầu, ôm vòng eo thon mảnh khảnh của nàng, thời điểm sờ đến bụng của nàng có chút nhíu mày, thuận đường sờ soạng tay của nàng, "Tại sao lại lạnh như vạy."

"Gần đây luôn cảm thấy lạnh." Cố Ngâm Sương hàm hồ đáp lại hắn, lại hỏi tiếp, "Đại tẩu có thai, vậy phụ thân phản ứng làm sao”.

"Không vội, ta chắc đứa nhỏ này không phải là của đại ca, đến lúc đó chúng ta ngồi yên xem kịch là được." Lục Trùng Nham vuốt tay của nàng, tựa hồ có chút ý tứ liền bế nàng vào nội thất.

Hai người ôm nhau nằm trên giường, cũng không quản ngày hay đêm, cũng không muốn sang chỗ Đại ca chúc mừng Đại tẩu, Cố Ngâm Sương ôm lấy cổ của hắn, ôn nhu nói, "Thời điểm Đại tẩu sinh hài tử còn lâu lắm, không bằng chúng ta giúp đại tẩu một tay?"

Mà ở bên phía Tôn thị, sau khi Lục phu nhân đi nàng hơi mệt mỏi tựa vào thành giường, tuy nói là mang thai, nhưng đại phu nói cần phải tĩnh dưỡng dưỡng, sau khi phu quân uống thuốc một thời gian chắc có lẽ ông trời đã mở mắt, biết hai người họ mong ngóng hài tử nên đã cho nàng mang thai.

"Ta tính đi đến chỗ kia một chuyến nữa, xin thần y thuốc an thai. Bây giờ thân thể ta còn chưa khỏi hắn, ta sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ" Lục Trọng Sơn đi đến, thấy sắc mặt nàng không tốt, rót cho nàng ly trà.

"Nàng ở nhà một mình thì tự chiếu cố mình cho tốt, Nhị đệ kia..." Lục Trọng Sơn chần chờ một chút, Tôn thị vỗ vỗ tay của hắn, "Nếu có thể thuận thuận lợi lợi đem hài tử sinh rơi xuống, ta không truy cứu chuyện này, xem hắn như còn trẻ nông nổi thiếu suy nghĩ."

Lục Trọng Sơn thấy nàng nói như vậy, đáy mắt thoáng hiện lên tia đau lòng, thần y nói mình trúng độc hơn mười năm, Lục Trọng Sơn tốn không ít thời gian mới tra ra được những dấu vết của Nhị đệ để lại, mà thê tử lại bởi vì chính mình chịu không ít cực khổ, hôm nay còn vì mình cũng không đi truy cứu, Lục Trọng Sơn đáy lòng tràn đầy áy náy.

Tôn thị thấy trượng phu đi ra ngoài, mặt vẻ mặt từ từ lạnh xuống, nàng không truy cứu ư? Chỉ cần bọn họ đừng chọc nàng, nàng tự nhiên sẽ theo tâm ý của trượng phu, sinh hạ hài tử an toàn. Dù sao cả đời này nàng phải dựa vào tâm ý trượng phu cùng hài tử chống lưng, nếu là bởi vì lúc này cùng trượng phu có chút ít khoảng cách, Tôn thị cũng không muốn. Nhưng tốt nhất là bọn họ nên biết thân biết phận, nếu không đừng trách nàng vô tình...

Đầu tháng hai, công tác di chuyển dân chúng Vị thành đến nơi an toàn đã hoàn thành, bởi vì không thể xác định thời gian động đất, nên sau khi di chuyển xong, số nhân lực ở Vị thành xây dựng Thái phi lăng cũng trở về. Cố Dật Tín rốt cục cũng rỗi rảnh mà trở về Cố gia.

Ở nhà nghỉ ngơi năm sáu ngày lại chạy tới một thành khác rất gần Vị thành ngây người ở đó. Đó là ngày mười bốn tháng hai, Ngâm Hoan nửa đêm bừng tỉnh, vừa mới  qua khỏi giờ Tý, dân chúng tại Lâm An thành cũng cảm thấy dư chấn, Ngâm Hoan thấy màn treo trên giường không ngừng lay động, giường nhỏ cũng rung chuyển theo dư chấn.

Về sau chỉ có một hai dư chấn nữa liền kết thời, Ngâm Hoan vừa nằm xuống liền ngủ thật sâu cho đến bình minh ngày hôm sau, Lâm An thành phố lớn ngõ nhỏ đều xôn xao về dư chấn ngày hôm qua.

Bởi vì kịp thời di chuyển dân chúng, cũng không có thương vong gì lớn, chờ sau khi bình tâm dân chúng, Cố Dật Tín mang theo các binh lính đi về phía Vị thành, dọc đường đi có rất nhiều hố to trên mặt đất, cây đổ trơ cả gốc, đất đá lộn xộn khắp nơi, mà một bên của Vị thành dựa vào núi đã bị đất đá phá huỷ hơn một nửa.

Cửa thành cũng đã sớm sụp đổ, Cố Dật Tín mang binh lính leo vào từ chỗ cổng thành bị sụp đõ, đến một chỗ tường thành coi như hoàn chỉnh, từ trên cao nhìn xuống, tất cả phòng ốc trong Vị thành cũng đã sụp xuống.

Tô Khiêm Nhân mang theo một đội binh lính khác từ chỗ kia tiến vào, hai đội người hội hợp trong thành, đi xác nhận tình trạng phòng ốc bị phá huỷ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn may_mong_mo về bài viết trên: Hothao, MuaBongMay0509, Mối Chúa, Zz_Hoa_zZ, antunhi, linhlan139, nammoi, nevercry1402, ongbjrak198, qh2qa06, sxu, tuphongquang, voi còi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bijenjo, Hienvuvt, Irie Hayumi, phamhoung, thichdoctruyenmoi, Um-um, VivianS, xichgo và 448 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

16 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 289 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1820 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 966 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1492 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 279 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1162 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 919 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1105 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 874 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1051 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1648 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bé mua sắm
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 813 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bấm vào profile nick mình - -> Ấn chữ Điểm nó sẽ hiện ra khung, trên cùng là chỗ tặng điểm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.