Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 259 bài ] 

Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu

 
Có bài mới 15.12.2015, 11:57
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.11.2015, 16:08
Bài viết: 59
Được thanks: 256 lần
Điểm: 21.42
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 29
Chương 157: Quyết định rời đi.
Edit: Mưa Đêm.

“Anh cả, đừng hỏi em, em không biết, em không biết nên làm gì bây giờ…” Vận Nhi rối rắm nhíu đôi mi thanh tú, khuôn mặt mới khôi phục được chút hồng hào bởi vì câu hỏi của anh mà trở nên ngượng nghịu. Tô Thượng Đông vội vàng lên tiếng an ủi, “Được rồi, không nói. Cho dù em quyết định như thế nào, anh sẽ không ngăn cản em!”

Vận Nhi thấy rất mâu thuẫn, thai nhi- sinh mệnh nhỏ chưa thành hình này đã ở trong bụng cô hơn một tháng, một chút cảm giác cô cũng không có, có phải hay không, cô không nên giữ lại đứa bé này?

Nếu cô và Âu Thừa Duẫn có quan hệ huyết thống, cô tuyệt đối không thể lưu lại, nhưng nếu như không phải, một sinh mệnh nhỏ bé bị chôn vùi trong bàn tay cô như vậy, đột nhiên cô cảm thấy có chút không đành lòng.

Một đứa bé sinh ra trong tình yêu thương không trọn vẹn, có lẽ sẽ là bắt đầu của một chuỗi bất hạnh, sự tồn tại của đứa bé này sẽ luôn luôn nhắc nhở cô, Âu Thừa Duẫn đã đối xử tàn nhẫn với cô như thế nào. Cô thật sự không có dũng khí để đối mặt với nó.

Cô mới hai mươi tuổi, không còn Âu Thừa Duẫn, cuộc sống của cô có thể càng tốt đẹp hơn.

“Anh cả, em muốn rời khỏi nơi đây!” Trong lòng Vận Nhi đã có một quyết định quan trọng. Bây giờ, cô nên sống vì bản thân mình, nếu lúc trước không phải cô nhất thời mềm lòng, căn bản sẽ không đáp ứng gả thay.

“Được, đi Mỹ được không? Không phải em vẫn thích khiêu vũ sao? Em qua đó du học, anh sẽ chăm sóc cho em!” Tô Thượng Đông nghe cô nói như vậy, trong lòng không dằn được kích động. Tuy anh đang chuẩn bị mọi thứ để cô ra nước ngoài làm giải phẫu, nhưng vẫn chưa nhận được sự đồng ý của cô, bởi vì Tô Thượng Đông biết, cô đang chờ thái độ của anh ta.

Giờ đây, là lúc cô nên rời khỏi rồi. Cũng đã ly hôn rồi, rốt cuộc cô không còn gì ràng buộc nữa!

“Anh quyết định đi, chỉ cần rời khỏi nơi đây là được!” Vận Nhi cười nhẹ, sau đó không hề nói gì nữa. Tô Thượng Đông đưa Vận Nhi về biệt thự của mình mà không trở về Tô gia, nơi đó còn có một hồi sóng gió đang chờ cô.

Tô Thượng Đông sẽ không để cô gặp nguy hiểm nữa, giờ là lúc anh nên dũng cảm đứng ra.

“Chờ hai ngày nữa, anh xử lý nốt mọi chuyện bên này, chúng ta sẽ đến Mỹ!” Tô Thượng Đông không dám nôn nóng bày tỏ tình cảm của mình với cô, sợ dọa cô. Chỉ cần về sau cô ở bên anh, là anh đã có cơ hội rất lớn rồi.

Không chỉ là anh trai của cô, anh còn muốn đi vào lòng cô, không phải với thân phận là anh trai!

Vẫn là phòng mà cô ở lần trước, bên trong cũng không thay đổi gì cả, Vận Nhi khoanh tay trước ngực, ngón tay còn có vệt trắng mờ, dấu vết của việc đeo nhẫn vài ngày. Đến bây giờ, trước mắt Vận Nhi dường như còn nhớ lại hình ảnh lúc hai người chọn nhẫn. Vận Nhi không rõ, nếu ngay từ đầu anh đã không muốn đưa cho cô chiếc nhẫn có khắc hàng chữ tiếng anh đó, tại sao còn đưa cô đi xem.

Chẳng lẽ cũng là châm chọc cô ngu ngốc và đơn thuần sao?

Cô thật ngốc, nên không sớm phát hiện ra mục đích của anh, vốn dĩ có vài lần, cô có thể hỏi anh nguyên nhân. Nhưng cô lại tham luyến sự thay đổi bất ngờ của anh, ích kỷ để có được anh một lần. Tô Vận Nhi, mày tuyệt đối là một kẻ đại ngốc.

Không phải là không rơi lệ, không phải là không nhớ, nhưng anh à, đây là lần cuối cùng em nhớ anh!

Vận Nhi đem mọi kí ức về anh đều xóa bỏ, cô tắm rửa, thay một bộ trang phục sạch sẽ, trên người dường như còn lưu lại dấu vết của đêm đó, anh dùng sức như thế nào, dấu vết nhiều bao nhiêu, cô có rửa thế nào cũng không sạch!

Chiếc di động mà anh đưa cho cô, Vân Nhi cầm ở trong tay, nâng lên muốn không chút do dự mà ném ra ngoài cửa sổ, nhưng lại không thể làm được, đành phải đặt nó vào ngăn tủ khóa lại, không động vào nó nữa.

Sau hai ngày nữa, cô sẽ rời khỏi nơi đây, nơi cô sống hai mươi năm, từ trước đến giờ cô chưa từng rời khỏi thành phố này, đột nhiên rời đi nên có chút luyến tiếc, luyến tiếc gia đình, bố mẹ của cô, luyến tiếc chị gái, và còn người bạn tốt nhất của cô nữa…

Khi Tín đưa bản thỏa thuận ly hôn và chi phiếu tới trước mắt Âu Thừa Duẫn, anh vừa dập tắt điếu thuốc, số thuốc anh hút hai ngày nay có khi còn nhiều hơn so với số thuốc anh hút hai mươi tám năm qua.

“Vì sao cô ấy không nhận?” Âu Thừa Duẫn xoa bóp mi tâm, ánh mắt tiều tụy, cằm lún phún râu mới nhú, mắt thâm quầng, ánh mắt thâm thúy dọa người, anh bây giờ đâu còn bộ dáng hăng hái như mọi ngày.

Tín truyền đạt lại ý tứ của Vận Nhi, sau đó đưa cho anh chiếc nhẫn mà anh chính tay đeo cho cô. Âu Thừa Duẫn lập tức ném bản thỏa thuận ly hôn đang cầm trong tay khiến giấy tờ bay lả tả trong không trung, phẫn nộ rủa nhẹ một tiếng, chết tiệt!

Cô ấy có ý gì? Muốn gạt bỏ mọi quan hệ với anh sao?

Dù cho khiến cô  thương tích đầy mình, anh lại không có một chút khoái cảm sau khi trả thù được, ngược lại, đem bản thân tra tấn thành nửa sống nửa chết!

“Điện hạ, thật ra ngài có tình cảm với Tô tiểu thư, vậy vì sao…” Tín muốn khuyên nhủ Âu Thừa Duẫn, nhưng lại bị anh lớn tiếng quát ngăn lại, “Tín, anh nhiều chuyện như thế từ bao giờ vậy!”

“Tín không dám!” Tín cúi người, hơi hơi xoay người, vẻ mặt thành kính.

“Anh đi ra ngoài đi!” Âu Thừa Duẫn phiền chán nới lỏng cà vạt, phất phất tay.

Văn phòng trở nên yên tĩnh, thân hình cao lớn của Âu Thừa Duẫn sừng sừng đứng ở trước cửa chớp. Anh còn nhớ rõ những hình ảnh của cô khi ở đây, nhớ lúc cô nhăn mày cười, lúc chu miệng, lúc tức giận, lúc làm nũng, lúc khóc… Mỗi một hành động, đều khắc sâu trong trí óc của anh.

Sau đó, dường như có một tấm lưới vô hình gắt gao siết chặt anh, khiến hô hấp của anh trở nên khó khăn.

Tô Vận Nhi, rốt cuộc em đã hạ thuốc gì cho anh vậy!

Rõ ràng nên hận cô, nhưng càng ở chung với cô, lại không kìm lòng được mà đối xử tốt với cô, yêu cô, sủng cô, tất cả đều đã hình thành rất tự nhiên mà không có bất cứ lí do nào.

Cô xoay người, anh tưởng niệm, nhưng lại không có đường rút lui cho bản thân…

Vận Nhi muốn đến trường từ biệt mọi người, nhưng Tô Thượng Đông đã giúp cô làm xong thủ tục nghỉ học. Nếu Hứa Tâm Lam biết cô đột nhiên muốn xuất ngoại, khẳng định sẽ chạy tới giết cô.

Vận Nhi nhìn thời tiết âm u ngoài cửa sổ, thời gian cô ở lại đây đã chỉ có thể tính bằng ngày.

Cô biết Tô gia khi nhận được tin cô và Âu Thừa Duẫn ly hôn, hẳn là sẽ có một hồi sóng gió. Không biết Tô Thượng Đông dùng cách gì để thuyết phục Tô Viên Hàng. Từ khi biết thân thế của mình, cô hơi sợ phải đối mặt với Tô Viễn Hàng và Hạ Uyển Như.

Bọn họ thương yêu cô như con gái ruột, thậm chí đôi khi Vận Nhi còn có cảm giác, Tô Viễn Hàng đối xử với cô còn tốt hơn cả với Tô Ân Huệ. Bây giờ cô đột ngột ly hôn, không biết Âu Thừa Duẫn có làm khó ông ấy không, cô bây giờ đã không còn sức lực dư thừa đi đối mặt với cha.

Hiện tại, việc duy nhất mà cô phải làm, có lẽ là phá cái thai trong bụng đi, một lần nữa bắt đầu lại từ đầu!

Nhưng, mỗi lần cô muốn kiên trì làm theo ý nghĩ của bản thân, thì luôn xuất hiện một chút không đành lòng, không nỡ, và không cam lòng…

Lúc cô hạ quyết tâm bước ra khỏi biệt thự, lại bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc, Tô Ân Huệ đang đi về phía cô!

“Anh cả nói sẽ đưa em xuất ngoại du học, sao lại không trở về nhà một chuyến?” Tô Ân Huệ nâng tay, trong mắt dường như khôi phục lại vẻ ấm áp mà Vận Nhi quen thuộc. Nhưng, khi bàn tay cô ta vuốt ve mái tóc, cô tinh tường nhận ra trên ngón tay áp út bàn tay trái, là chiếc nhẫn cô rất quen thuộc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mưa Đêm về bài viết trên: Mưa biển, aiudkute, beconngoxx, buingoc, hatrang221, khanhthi, ruyuan, shirleybk
     

Có bài mới 18.12.2015, 19:12
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.11.2015, 16:08
Bài viết: 59
Được thanks: 256 lần
Điểm: 21.42
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 28
Cuối năm mình bận kinh khủng. Từ 10h sáng đến giờ còn chưa được ăn gì. Nên mọi người thông cảm việc mình đăng truyện chậm nhé.
Chương 158: Là thật là giả
Edit: Mưa Đêm.

Vận Nhi tin tưởng bản thân không hề nhìn lầm, dù chỉ liếc mắt nhìn qua, viên ngọc lục bảo được bao bọc bởi kim cương ánh ra thứ ánh sáng khiến mắt cô đau đớn.

“Sao vậy?” Tô Ân Huệ lùi lại, theo ánh mắt của cô, nhìn về phái tay trái của mình, sau đó nở một nụ cười hàm súc.

“Chị, em và anh ấy ly hôn rồi, bây giờ là thật!” Tô Vận Nhi ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh không sợ hãi nhìn về phía Tô Ân Huê. Thì ra, chị ấy đã biết rồi.

“Vì anh ấy em mới rời đi sao?”  Đáy mắt Tô Ân Huệ lóe lên vẻ ám trầm, nhưng khi nhìn Tô Vận Nhi lại dâng lên một tia thương tiếc. Nhìn bộ dáng hiện tại của Vận Nhi, Tô Ân Huệ có chút không đành lòng, thật ra xét cho cùng, mọi việc xảy ra với Vận Nhi ngày hôm nay đều do một tay cô thúc đẩy. Có điều cô không nghĩ rằng, Âu Thừa Duẫn sẽ làm em ấy tổn thương nặng nề như vậy.

Vận Nhi trầm mặc không nói, ánh mắt vẫn nhìn vào ngón tay áp út của Tô Ân Huệ, cô muốn biết, rất muốn biết, Âu Thừa Duẫn đã cho khắc chữ gì lên đó.

“Du học cũng tốt, em còn ít tuổi, nên ra ngoài học hỏi nhiều hơn. Vận Nhi, từ giờ nên tự chăm sóc tốt cho bản thân!” Đến lúc biết em ấy sẽ rời đi, Tô Ân Huệ mới nhận ra mình ích kỷ như thế nào, cô rất hy vọng em ấy sẽ rời khỏi.

Khi biết em ấy không phải là con cháu của Tô Gia, cô hơi giật mình. Có lẽ Tô Thượng Đông đã biết, vì khi Vận Nhi vào Tô gia, Tô Thượng Đông đã mười tuổi, mà Tô Ân Huệ cô, khi đó mới bốn tuổi, những ẩn tình trong đó cô không hề biết.

Nháy mắt hai mươi năm đã trôi qua, hôm nay cô biết được sự thật này, rằng Vận Nhi, cô em gái cô vẫn yêu thương, lại không phải em ruột của mình, cô lại cảm thấy có chút thoải mái.

Nhưng cô ta không biết Vận Nhi mang thai. Ngay cả Tô Viễn Hàng, Tô Thượng Đông cũng không nói, bởi vì anh muốn tôn trọng sự lựa chọn của Vận Nhi, không muốn mọi người nhìn cô với con mắt không thiện cảm.

Hiện tại, Tô Ân Huệ có lý do để thuyết phục chính mình không cần cố kỵ điều gì, cũng không phải kiêng dè Vận Nhi, em ấy không phải em ruột của cô, cô có thể đương nhiên lấy lại những thứ thuộc về mình.

“Chị, em có thể xem chiếc nhẫn trên tay chị được không?” Vận Nhi không hỏi ai đưa cho chị ấy, bởi vì không cần. Bây giờ cô chỉ cần làm rõ một vấn đề cuối cùng, để chính cô hoàn toàn hết hi vọng. Âu Thừa Duẫn, về sau trả lại cho Tô Ân Huê.

“Có chuyện gì sao?” Tô Ân Huệ làm bộ kinh ngạc nhìn Vận Nhi, tháo chiếc nhẫn xuống, thoải mái đưa cho Vận Nhi xem.

Vận Nhi nhìn thấy chữ cái khắc trên chiếc nhẫn lục bảo, trái tim co rút đau đớn, Y-U-N! (chắc đây là phiên âm tiếng Trung, bạn nào rành thì chỉ cho mình nhé)

Duẫn, là tên của anh ấy!

Ý của anh ấy là gì?

Anh yêu em, ba chữ này là để chỉ anh yêu Tô Ân Huệ sao?

Thì ra, trước giờ anh chưa từng yêu cô!

“Chị, chúc chị hạnh phúc!” Vận Nhi trả chiếc nhẫn lại cho Tô Ân Huệ, nhanh chóng xoay người, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Cô cố gắng đè nén sự ghen tuông đang dâng lên trong mắt. Tô Vận Nhi, không việc gì phải khóc, tin tưởng mày làm được mà!

Lần này, là hết hy vọng thật rồi!

Người mà Duẫn yêu, chiếc nhẫn kia là bằng chứng tốt nhất rồi!

Tô Ân Huệ nhìn bóng dáng đơn bạc của Vận Nhi rời đi, hòa cùng bầu trời âm u, nhìn có vẻ cô liêu, khiến cho lòng cô nổi lên chút thương xót. Trời sắp mưa rồi, Vận Nhi còn muốn đi đâu?



Vận Nhi không rõ vì sao cô phải chạy trốn, nhưng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt Tô Ân Huệ, cô cảm thấy hít thở cũng khó khăn.

Cô đột nhiên nở nụ cười tự giễu, người Âu Thừa Duẫn yêu là Tô Ân Huệ, vậy cô là cái gì?

“Đồ dối trả, lừa đảo…” Anh luôn miệng gạt bỏ quan hệ của mình với Tô Ân Huệ, làm tổn thương chị ấy, có phải chỉ là phương thức để lừa dối cô hay không. Nhận ra những chuyện này rồi, trái tim Vận Nhi đau đớn như có ai xé rách.

Âu Thừa Duẫn, anh rõ ràng là một kẻ lừa đảo!

Vốn dĩ Vận Nhi muốn đi bệnh viện, nhưng không biết vì sao, khi ngồi trên xe lại bất tri bất giác mà báo ra địa chỉ của tập đoàn SK.

Khi taxi dừng lại, trời đã lất phất mưa nhỏ.

Cô mờ mịt đứng trước sảnh, cố gắng ngẩng đầu nhìn, thật cao, dường như cô có thể nhìn thấy bóng dáng anh đang đứng ở cửa chớp tầng chín mươi chín nhìn cô.

Bây giờ cô chật vật như vậy, tinh thần sa sút như vậy, anh sẽ rất đắc ý nhỉ?

Vận Nhi siết chặt tay, hàm răng cắn chặt môi dưới, hạt mưa rơi trên mặt cô, làm ướt tóc và quần áo của cô.

Xoay người, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong tầm mắt của cô, cách cô chỉ có vài bước. Mưa ngày càng lớn, càng nặng hạt. Tô Vận Nhi vẫn đứng ở ngoài cửa, và Âu Thừa Duẫn vừa bước ra từ đại sảnh, bốn mắt nhìn nhau.

Cô ở ngoài cửa, anh ở phía trong.

Gặp lại, tựa như đã cách mấy đời.

Vận Nhi liều mạng nói với chính mình, bây giờ cô nên dứt khoát dời khỏi không quay đầu lại, nhưng như có nam châm dưới chân cô, khiến cô làm thế nào cũng không bước đi nổi.

Đôi môi anh đào run run, nước mưa rơi nhiều, cô không thể thấy rõ biểu tình trên mặt anh. Âu Thừa Duẫn lại nhìn rõ sự bàng hoàng và bất lực của cô. Mục đích của anh đã đạt được, nhưng nhìn thấy cô bi thương như bây giờ, lại điềm đạm đáng yêu như vậy, anh thấy rất đau lòng.

Tô Vận Nhi, em là đồ ngốc à? Muốn làm bản thân mình sinh bệnh phải không? Anh bắt buộc chính mình không được tiến lên quan tâm cô.

Cô ấy đã bị anh vứt bỏ rồi!

Dường như thời gian đã trôi qua cả thế kỷ, Vận Nhi rốt cục di chuyển bước chân, vì sao cô còn tới đây? Vì sao cô còn muốn gặp anh?

“Em đang làm gì vậy?” Vận Nhi vừa cất bước đi, lại bị một cánh tay kéo trở về, cái ôm vốn dĩ ấm áp nhưng trong mắt cô lúc này lại chẳng thấy chút độ ấm nào.

“Tô Vận Nhi, em đang làm gì vậy?” Âu Thừa Duẫn đã dứt khoát xoay người, chuẩn bị đến bãi đỗ xe. Nhưng khi nhìn thấy cô hờ hững quay đi, thân thể anh không chịu khống chế mà lao đến, muốn ôm cô thật chặt, cho dù chỉ được một lần cũng tốt rồi.

“Đây không phải điều anh mong muốn sao? Bây giờ tôi thành ra cái dạng này, đã được chưa? Âu Thừa Duẫn?” Giọng nói của cô rất lạnh, không những thế, Âu Thừa Duẫn ôm cô mà thân thể cô vẫn lạnh như băng, toàn thân không có một chút độ ấm, như thể vừa đi ra từ hầm băng.

Nghe thấy câu nói của cô, Âu Thừa Duẫn liền buông cô ra, mưa làm ướt quần áo của hai người, cũng ngăn cách ánh mắt của họ.

Trên đường xe đi qua lại vội vã, lại có duy nhất một cảnh như vậy, có vẻ không hợp với thời tiết mưa dầm dề.

Bọn họ đều điên rồi!

Đúng vậy, cô như bây giờ, đủ!

Âu Thừa Duẫn quyết tuyệt xoay người, chết tiệt, khi nào thì anh trở nên lề mề như vậy? Chỉ là một một người phụ nữ mà thôi, lại khiến anh lo lắng, không nhịn được mà đau lòng. Tất cả những gì ngày hôm nay của Tô Vận Nhi đều do cô ấy tự tìm, anh không nên có cảm xúc như bây giờ.

“Âu Thừa Duẫn…” Trên mặt Vận Nhi đã ướt đẫm nước mưa, nhìn thấy anh xoay người rời đi, cô lại cất tiếng gọi tên anh, rất sâu, rất nặng. Âu Thừa Duẫn dừng lại, nhưng không quay đầu.

“Buổi tối hôm đó, anh nói với tôi ba từ ấy, là thật lòng sao?”

Lần duy nhất anh nói với cô, Vận Nhi, anh yêu em!

Là thật sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mưa Đêm về bài viết trên: Mưa biển, Mẹ luca, Ruby Họ Nguyễn, Ta tuyet nhu, beconngoxx, hatrang221, khanhthi, saphiangocuyen, shirleybk
Có bài mới 21.12.2015, 20:58
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.11.2015, 16:08
Bài viết: 59
Được thanks: 256 lần
Điểm: 21.42
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 30
Mình không drop đâu!
Đọc chương này buồn quá mọi người ạ.

Chương 159: Không còn quyến luyến
Edit: Mưa Đêm.

Nhớ đến cô từng hỏi anh, từ nay về sau anh sẽ không lừa dối cô chứ, anh trả lời là không.

Trên thực thế, đến bây giờ anh chưa từng lừa dối cô.

Cho dù là lúc ý loạn tình mê, anh nói câu đó với cô, cũng là lời từ tận đáy lòng.

Trong trò chơi trả thù của anh, trước giờ đều không tồn tại sự lừa gạt.

Vận Nhi chắc không nghĩ đến, Y-U-N, không chỉ phiên âm của từ Duẫn, còn là phiên âm của từ Vận.

Vận Nhi, anh yêu em! Đó mới là hàm nghĩa chân chính của chiếc nhẫn.

Nhưng những điều đó, giờ cũng không còn quan trọng nữa…

Âu Thừa Duẫn nghĩ rằng, chiếc nhẫn đã mất, còn Tô Vận Nhi lại nghĩ rằng, chiếc nhẫn được anh đưa cho Tô Ân Huệ!

Cô hỏi vấn đề này, lại đổi lấy sự trầm mặc của Âu Thừa Duẫn. Anh không trả lời Vận Nhi, anh cho rằng cô đã có đáp án!

Tiếng mưa rơi bên tai càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng.

“Tôi đã rõ…” Vận Nhi nhìn anh đi mà không hề quay đầu lại, trong lòng lạnh lẽo như những hạt mưa rơi ngoài kia, không có một tia độ ấm, lạnh thấu nội tâm.

Thì ra, anh chưa từng yêu cô, đến bây giờ cũng chưa từng yêu!

Vận Nhi nhận ra một sự thật, lời nói của đàn ông khi ở trên giường, không thể tin.

“Tín, anh xuống dưới, đưa Tô Vận Nhi về nhà!” Toàn thân  Âu Thừa Duẫn ướt đầm tiến vào đại sảnh, không thèm để ý ánh mắt tò mò của nhân viên, đi thẳng vào thang máy, không hề ngoảnh đầu lại nhìn bóng dáng bé nhỏ trong mưa kia.

Anh không dám cam đoan, nếu lại quay lại nhìn cô, anh có thể dằn lại ham muốn giữ cô lại được hay không!

Vận Nhi vừa hoảng hốt vừa choáng váng, đầu óc nặng nề. Mặc kệ bây giờ trời lạnh thế nào, trái tim cô còn lạnh lẽo hơn, cô chỉ muốn rời khỏi chỗ này, không, là vĩnh viễn rời khỏi nơi đây.

Dưới chân chợt trượt hẫng, Vận Nhi ngã mạnh xuống làn đường lạnh băng do trời mưa. Sau đó, cô cảm nhận bụng dưới truyền đến một trận đau đớn. Cô vội vàng lấy tay bảo vệ bụng, rõ ràng cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng theo hạ thân chảy ra.

“Đứa nhỏ… con của tôi…” Vận Nhi mở mịt vươn tay, cố gắng với tay về phía trước, nhưng xung quanh, cái gì cô cũng không nhìn thấy.

“Vận Nhi!” Thương Nhĩ Kì dừng xe ở ven đường, chạy nhanh như bay đến bên người cô, nhìn thấy cô ngã xuống đường, hô hấp khó khăn, nỗi sợ hãi to lớn như dời núi lấp biển bao phủ lấy anh, trái tim anh như bị rạch một vết thương, máu chảy không ngừng.

Tín đi xuống dưới đường, nhìn ngã tư đường không một bóng người, không hề có bóng dáng của Vận Nhi, chỉ còn lại vệt máu bị nước mưa xối rửa, nhìn thật ghê người!

“Vận Nhi, em cố gắng chịu đựng nhé!” Thương Nhĩ Kì đạp mạnh chân ga, nhìn sắc mặt Vận Nhi khổ sở, máu dưới thân không ngừng chảy, anh hoảng, đôi mắt nhuộm đầy sự giận dữ như một con sư tử, chiếc xe lao nhanh đến bệnh viện gần nhất.

“Đừng sợ, Vận Nhi, có anh ở bên cạnh em!” Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô. Anh biến mất một tháng nay, là do bị Thương Chính Vinh tính kế, đến cửa nhà cũng không được ra. Cuối cùng anh cũng thoát khỏi cái hôn ước chết tiệt đấy, có dũng cảm đưa cô rời đi, lại để anh nhìn thấy cảnh cô bị thương như pha lê vỡ thế này.

Một quyền nện mạnh lên bức tường trắng ở bệnh viện, Thương Nhĩ Kì lo lắng chờ đèn phòng phẫu thuật tắt.

“Bác sỹ, thế nào rồi ?” Cửa phòng phẫu thuật vừa mở ra, Thương Nhĩ Kỳ liền khẩn cấp tiến lên hỏi, vẻ mặt lộ vẻ hung dữ, thiếu chút nữa không kiềm chế được mà bóp cổ thầy thuốc. Nhưng giờ cần biết tình hình của cô trước đã.

“Phụ nữ có thai cảm xúc thường không ổn định, cái thai vốn dĩ đã yếu, bây giờ người mẹ lại bị lạnh, đứa bé không bảo trụ được…” Bác sỹ còn chưa nói xong, Thương Nhĩ Kì đã ngây người, đôi tay nắm chặt người bác sỹ cũng buông lỏng, đứa bé không giữ được, cô ấy mang thai?

Thương Nhĩ Kì cũng không rõ mình vào phòng bệnh thế nào, hai mắt vằn đỏ nhìn chằm chằm cô gái đang nằm trên giường, khuôn mặt cô gương mặt trắng bệch. Một tháng trước gặp cô, cô còn tinh thần sáng láng, nở nụ cười rạng rỡ động lòng người.

Vậy mà chỉ một tháng ngắn ngủi, cô lại biến thành bộ dạng như bây giờ, rốt cuộc là ai tra tấn cô thành như vậy?

Thương Nhĩ Kì anh lớn như vậy, vẫn sống tùy ý tiêu sái, lúc trước là ngôi sao vạn người mê, giờ là thiếu gia gia tài bạc triệu, anh chưa từng có thứ gì không chiếm được, chỉ có Tô Vận Nhi, cô gái mà anh yêu thích từ ánh nhìn đầu tiên.

Nhìn cô lúc này, vậy mà anh lại đỏ hốc mắt.

“Vận Nhi, em tỉnh rồi?” Thương Nhĩ Kì nắm tay cô, cảm nhận được tay cô động đậy, thân thiết ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn khuôn mặt thuần khiết của cô, lông mi dày và dài, như cánh chim đang xòe ra, ánh mắt hơi mở, hô hấp hỗn độn còn chút suy yếu do vừa giải phẫu, vội vàng nắm chặt tay Thương Nhĩ Kì, “Đứa, đứa nhỏ còn không…?”

“Vận Nhi, Vận Nhi, anh xin lỗi…” Thương Nhĩ Kì không biết nên mở miệng như thế nào, tin tức kinh người này đến cả anh còn khó chấp nhận, thì Vận Nhi làm sao có thể chấp nhận được đây?

“Đã không còn…” Vận Nhi có thể cảm nhận được đứa bé rời khỏi, khi đứa bé rời khỏi cơ thể của cô, cô cảm giác được thế nào là đau như cắn nát trái tim, hạ thể đau đớn như bị xé rách. Cho dù cô từng nghĩ không cần đứa con này, nhưng cô không hề muốn nó rời xa cô theo phương thức như vậy.

Vốn dĩ Thương Nhĩ Kì nghĩ Vận Nhi sẽ khóc, sẽ nháo, nhưng cô không làm gì cả, đôi mắt mở to, trống rỗng, ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, không biết lời nói của anh cô có nghe thấy không.

“Vận Nhi, đã xảy ra chuyện gì ?”

“Đứa bé là của Âu Thừa Duẫn sao?”

“Nói chuyện với anh được không?”

Sự im lặng của cô, càng khiến sự bất an trong lòng anh càng lúc càng lớn, anh cuống đến độ chết mất, nhưng cô vẫn không nhìn anh dù chỉ là liếc mắt một cái.

“Vận Nhi, em nghĩ gì vậy? Nói cho anh biết được không?”

Thương Nhĩ Kì không còn cách nào, nói chuyện gì với cô cũng không được đáp lại, bón cái gì cô cũng không ăn, tay vẫn cách chăn khoát lên bụng. Anh đột nhiên đá văng chiếc ghế dựa, dùng sức đóng cửa rời đi.

“Vận Nhi, Vận Nhi, trời ơi, sao cậu lại biến thành như vậy?” Hứa Tâm Lam vừa chạy đến bệnh viện, nhìn thấy Vận Nhi bơ vơ nằm một mình ở đó, không có ai ở bên chăm sóc, nước mắt cô chảy xuống. Thương Nhĩ Kì đâu, lúc nhận được điện thoại của anh ấy, cô còn rất cao hứng, thì ra là Vận Nhi đã xảy ra chuyện.

Thương Nhĩ Kì đi ra từ đầu bên kia hành lang, lúc nhìn thấy Hứa Tâm Lam đi vào, anh dập tắt điếu thuốc trong tay, đi xuống dưới lầu.

“Tâm Lam, giúp tớ một việc được không?” Trong đôi mắt trong suốt của cô nổi lên một tầng nước, nhưng cô cố gắng không để nó chảy ra.

Trong mắt, là sự kiên cường và ẩn nhẫn trước giờ chưa từng có!

Lúc Tô Thượng Đông đến bệnh viện, Vận Nhi đang nhu thuận ngồi chờ anh, nhìn thấy anh, câu đầu tiên cô nói chính là, “Anh cả, ngày mai chúng ta rời đi nhé!”

Nghe được tin đứa con của cô không còn, anh cảm thấy có chút không đành lòng, giờ nhìn thấy cô bình tĩnh như vậy, Tô Thượng Đông không biết trong lòng mình cảm thấy như thế nào, chỉ đi đến ôm cô, giọng nói khàn khàn bảo, “Được, chúng ta rời đi!”

Thương Nhĩ Kì phẫn nộ suốt đường đi, trước giờ anh chưa từng tức giận như bây giờ, tu dưỡng của anh vốn rất tốt, cho dù bị cha anh áp bức, anh cũng không thể hiện tức giận, nhưng bây giờ, anh thật sự phát hỏa!

Âu Thừa Duẫn dám đối xử với Vận Nhi như vậy, anh nhất định không buông tha anh ta!

Xe phanh gấp lại, dừng ở trước đại sảnh tập đoàn SK. Thương Nhĩ Kì đóng mạnh cửa xe, mưa rơi tán loạn trên bầu trời không biết đã tạnh từ bao giờ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mưa Đêm về bài viết trên: Mưa biển, beconngoxx, khanhthi, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 259 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 680 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 353 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 3198 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Ngọc Nguyệt: Đường Thất vẫn chăm chỉ như thế.
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 335 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 318 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 301 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 500 điểm để mua Princess 4
Độc Bá Thiên: Ri
Mộ Tử Vân: Nhìn người ta đấu mà ngậm ngùi nhìn lại số điểm bản thân :cry:
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 646 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Phèn Chua: Cái ca mô :cry2:
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 279 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 614 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.