Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 

Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

 
Có bài mới 20.11.2015, 23:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 24.03.2015, 19:48
Bài viết: 327
Được thanks: 2764 lần
Điểm: 17.28
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 25
CHƯƠNG 76.2: Ngâm Hoan bị bắt cóc
Edit: Mây


Thời điểm Ngâm Hoan có thể đứng dậy đi tự nhiên thì Hứa Tình U  đã vào Lục vương phủ, cho dù nhiều lễ nghi hơn nữa cũng không cách nào đền bù thân phận thiếp thất này của nàng, quý thiếp cũng là thiếp, không thể lên bàn trên, không thể bái đường thành thân, không thể từ Lục vương phủ cửa chính mà vào, cũng không có rượu yến.

Khí trời dần dần lạnh lên, Ngâm Hoan bên này nhận được vài thứ gì đó mà Tô Khiêm Mặc từ Dương quan sai người mang đến, là thượng hạng da lông của dân Bắc đồ, nói là để nàng làm một bộ quần áo giữ ấm, còn có một bình thuốc mỡ, cái hộp dù không tinh xảo như của người khác, nhưng dựa theo lời hắn nói, thứ đồ của của dân Bắc đồ rất có hiệu quả bởi vì cuộc sống du mục của họ thường thường bị thương mà thứ thuốc mỡ này rất có hiệu quả trị thương.

Cho dù là nàng không đề cập chuyện này trong thư cho hắn nhưng Tô Khiêm Mặc cũng sẽ có người khác nói cho hắn biết nàng đã gặp phải chuyện gì, muốn gạt hắn hả không có cửa đâu.

Ngâm Hoan nghe hương thơm mát lạnh kia, sai Thanh Nha đem da lông này đưa cho mẫu thân và lão phu nhân trước, chính mình chỉ lưu lại một ít để làm trùm tay áo và khăn choàng cổ.

Tốn bốn năm ngày công phu, Ngâm Hoan sai Nhĩ Đông đem khăn quàng cổ đã làm xong cùng thư đưa cho A Hỉ, chính mình thì đổi qua một thân xiêm y, sai người hỏi thăm đại tẩu có thèm ăn gì không, dẫn theo Tập Noãn đến Thiên Ngọc các.

Một năm trôi qua chuyện làm ăn cũng dần tốt hơn, Ngâm Hoan đi vào cửa hàng, Trần chưởng quỹ đang bề bộn chào hỏi khách khứa, Ngâm Hoan liền xoay người lên lầu, không bao lâu sau thì Trình Bích Nhi cũng đến đây.

Ngâm Hoan sai Tập Noãn đi xuống tìm chưởng quỹ lấy một ít đồ trang sức đeo tay thượng đẳng mang lên, nàng thấy Trình Bích Nhi tinh thần mệt mỏi, trêu ghẹo nói, "Sao vậy có phải tỷ ở nhà bị Trình phu nhân ép học thêu phải không?"

Trình Bích Nhi ngước mắt nhìn nàng, "Phải, các ngươi đều lấy chuyện này giễu cợt ta đi." Từ nhỏ nàng cái gì học cũng nhanh, duy chỉ có việc học nữ hồng thêu thùa các loại là không thể học được, nhưng sau này lập gia đình ít gì cô nương gia phải biết nữ hồng thêu thùa mới được, Trình phu nhân quyết định được chút nào hay chút đó, ngày ngày buộc nàng thêu, cả người liền tiều tụy đi.

"Xem ra trong của hồi môn của tỷ phải có thêm hai tú nương mới được." Ngâm Hoan nghiêm túc nói , Trình Bích Nhi nhào lên cù nàng, "Bình thường nhìn ngươi làm người nhu thuận, có ai biết được miệng lưỡi ngươi cũng ghê gớm như vậy chứ!"

"Được rồi được rồi, là lỗi của muội Trình đại tiểu thư tha cho muội đi, Đại tiểu thư xem chút tấm lòng của muội mà tha cho muội đi." Ngâm Hoan cầu xin tha thứ, vội vàng sai Tập Noãn đặt mâm trang sức lên bàn, trên mâm đều là những trang sức thượng phẩm do công tượng sư phụ làm được Ngâm Hoan sai Trần chưởng quỹ lưu lại.

"Coi như muội còn có lương tâm." Trình Bích Nhi lúc này mớ có chút ít tinh thần, cầm lấy vài món nhìn kỹ, Tập Noãn lấy ra gương đồng, Ngâm Hoan cũng đồng dạng ướm thử,.

"Đừng gỡ xuống, tỷ cứ để như vậy mà ra ngoài coi như là tuyên truyền cho cửa hàng muội." Ngâm Hoan thấy nàng thật thích cũng không rời tay, liền đưa tay cầm lấy một vòng tay giúp nàng đeo lên, Trình Bích Nhi nhìn trái nhìn phải, cực kỳ hài lòng, "Tặc tặc, cũng chỉ có ta đeo lên nhìn mới đẹp nhỉ."

"Một lát nữa xem tỷ có chịu nổi không, cực kỳ nặng đó." Ngâm Hoan cầm lấy một chiếc vòng đưa cho nàng đeo lên, kéo cao tay áo, lộ ra một chiếc vòng có kiểu dáng tương tự chỉ là hoa văn khác nhau, "Muội cũng có chuẩn bị một bộ cho Tưởng tỷ tỷ, khi nào tỷ đến phủ Thái tử thì cầm theo hộ muội."

"Chính mình mở tiệm trang sức mà nhìn ngươi ăn mặc kìa, lại đây tỷ tỷ đưa ngươi cái này." Trình Bích Nhi tháo xuống tất cả, chọn một cây trâm tinh xảo nhất đưa Ngâm Hoan mang, hai chuỗi châu rơi rủ xuống không hề dung tục chút nào.

"Vậy muội muội ta phải cảm ơn tỷ rồi." Ngâm Hoan thấy nàng muốn tất cả, ra hiệu Tập Noãn chuẩn bị cẩn thận cho nàng mang về, nàng bình thường không quá thích những món trang sức nàng, sờ sờ trên đầu đang muốn tháo xuống cái trâm trên đầu, Trình Bích Nhi chặn lại nói, "Không cho phép gỡ xuống, ta đã đưa cho muội thì muội ít nhất phải đeo hai mươi ngày mới được tháo xuống đó."

Ngâm Hoan bật cười, buông tay xuống nghĩ tới đợi nàng đi lại gỡ xuống, hai người lại hàn huyên một hồi, đến gần chạng vạng, Trình Bích Nhi cáo từ rời đi, Ngâm Hoan tiễn nàng ra khỏi cửa của cửa hàng, chính mình cũng ngồi lên xe ngựa đi Nam thị mua chút ít trái cây khai vị cho đại tẩu.

Lúc xe ngựa đi ra từ Nam thị sắc trời có chút tối, nhìn như sắp mưa, Tập Noãn vén rèm nhắc phu xe chạy nhanh một chút, phu xe giá một tiếng, thớt ngựa nhanh chóng chạy về hướng Cố phủ.

Trở về vào trong xe không bao lâu, đột nhiên xe ngựa thắng gấp, Ngâm Hoan chưa kịp ngồi vững liền bị ngã ra phía sau, cái ót đập vào thành xe, "Tiểu thư, ngài không có sao chứ." Tập Noãn té ở một bên vội vàng đi đến đỡ nàng lên, đối với bên ngoài hô tp một tiếng, "Có chuyện gì vậy?"

Mà thật lâu phía ngoài phu xe cũng không có đáp lại, xe ngựa lại từ từ chạy chậm lại, Tập Noãn vén rèm muốn đi ra xem, thì đột nhiên thấy một thanh kiếm sáng choang xuất hiện trước mặt mình, kiếm kia tựa như chạm vào mũi của nàng chỉ cần hơi động một chút thì sẽ thấy máu.

"Tập Noãn, làm sao vậy?" Ngâm Hoan sờ sờ cái ót bị đụng đau, từ góc độ của nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Tập Noãn, một hồi kiếm quang, rèm bị một bổ một nửa rơi xuống, Ngâm Hoan thấy bốn năm người mang kiếm đứng đó, mà người phu xe kia đã ngã trên mặt đất, không biết là chết hay sống.

"Nàng ta phải không?" Một người lấy ra một bức tranh trong tay, mở ra nhìn một chút, nói với chỉ kiếm vào người nàng, "Không sai."

"Mang đi!" Người nọ gõ vào cổ Tập Noãn một cái, Tập Noãn mềm mại té xuống, người nọ khom lưng đi vào xe ngựa, kéo tay Ngâm Hoan, Ngâm Hoan bị đau hừ một tiếng, "Thả ta ra, tự ta sẽ đi!"

"Không cần ngươi đi, chúng ta sẽ dẫn ngươi đi." Vừa dứt lời, mũi liền truyền tới một hương vị gay mũi, Ngâm Hoan nghiêng đầu thì thấy vết máu trên cổ gã phu xe rồi dần dần mất đi ý thức...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn may_mong_mo về bài viết trên: Hothao, antunhi, linhlan139, nammoi, ongbjrak198, qh2qa06, sxu, tuyetdem225, zizisisi
     

Có bài mới 21.11.2015, 08:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 24.03.2015, 19:48
Bài viết: 327
Được thanks: 2764 lần
Điểm: 17.28
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 28
Thời gian này Mây đi làm nên post bài vô chừng lắm, làm được khi nào thì làm à, mong các nàng thông cảm nhe, Iêu các nàng nhiều  :love2:  :love2:  :love2:  :love2:  :love2:


CHƯƠNG 77.1: Chủ mưu là ai
Edit: Mây


Trên bầu trời từng giọt từng giọt tí tách mưa xuống, trên phố người người cố gắng chạy thật nhanh về nhà, ai cũng không có chú ý chiếc xe ngựa dừng thật lâu trong ngõ hẻm cùng người phu xe nằm chết ở đó.

Sắc trời dần dần tối, giữa Cố phủ Thanh Nha lần đầu tiên nóng nảy, tiểu thư đi từ trưa đến giờ mà vẫn chưa thấy về, nàng có đi qua viện của Đại thiếu gia một lần thì biết thiếu phu nhân nói tiểu thư sai người đi hỏi nàng muốn ăn cái gì, nói sẽ đi Nam thị mua một ít đồ ăn vặt về, nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy người mang tới a.

Mưa càng ngày càng lớn, Thanh Nha cầm cái ô lớn đứng ở ngoài cổng chờ, nhưng chỉ thấy Đại thiếu gia cùng Tam gia trở về, tiểu thư của nàng vẫn chưa trở lại, Nhĩ Đông cầm hộp cơm lấy từ phòng bếp cũng chạy đến cửa lớn chờ cùng àng, "Tiểu thư chưa từng trở về muộn như vậy, Thanh Nha tỷ tỷ, chúng ta có nên đi qua Nam thị xem một chút không, có lẽ là mưa quá lớn, tiểu thư chờ một lát mới trở về."

"Muội đi qua chỗ phu nhân xin phép đi, rồi bảo hai người nữa cùng đi." Thanh Nha nhớ rõ thời điểm Ngâm Hoan đi ra ngoài đã nói hẹn Trình tiểu thư đi Thiên Ngọc các xem đồ trang sức đeo tay, "Ta đi Thiên Ngọc các xem." Dứt lời, Thanh Nha che dù xông vào trong màn mưa.

Ban đêm hai lồng đèn ngoài tiệm đã bị nước mưa làm tắt, trên đường mưa ướt một mảnh, Thanh Nha nhìn những chiếc xe ngựa vội vã chạy qua, đều không là xe của Cố phủ.

Đến cửa Thiên Ngọc các, quần đã bị nước mưa làm ướt một nửa, trong cửa hàng không có người khách nào, Trần chưởng quỹ cùng hai vị tiểu nhị đang tính tiền, thấy Thanh Nha thu thu ô đi vào sửng sốt hồi lâu mới có phản ứng, "Thanh Nha cô nương, tiểu thư bỏ quên cái gì ở đây sao."

"Trần chưởng quỹ, tiểu thư buổi chiều là đi giờ nào." Thanh Nha bất chấp ướt át dưới chân, nàng biết rõ tính tình của tiểu thư, nàng không phải là người không nói tiếng nào mà không sai người báo tin về nhà.

"Tiểu thư đưa Trình tiểu thư đi ra ngoài thì chính mình cũng lên xe ngựa đi về." Thanh Nha nghe chưởng quỹ nói thời gian, tâm trầm xuống, hi vọng bọn Nhĩ Đông có thể tìm thấy tiểu thư đang trú mưa ở Nam thị.

"Vậy tạ ơn Trần chưởng quỹ, có lẽ là tiểu thư trú mưa trễ một chút mới hồi phủ, là ta quá nóng lòng." Thanh Nha cười cười, bung cái ô trở về Cố phủ, lúc đến Cố gia đã là nửa canh giờ sau, trong Tử Kinh viện Mộc thị ngồi ở trên ghế không nói một lời, thấy nàng ướt mẹp tiến vào, "Nhanh thay quần áo đi”.

"Phu nhân, tiểu thư chạng vạng là rời Thiên Ngọc các rồi." Thanh Nha vội vã đổi qua một bộ quần áo bẩm lại với bà, Mộc thị gật gật đầu, một lát nữa Cố Dật Tín cùng bọn Nhĩ Đông sẽ trở lại, Mộc thị bỗng nhiên đứng dậy, sau lưng Cố Dật Tín không hề thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Cố Dật Tín cầm trong tay vòng vàng trên tay Ngâm Hoan rớt xuống, sắc mặt trầm xuống, "Đại bá mẫu, mới ngài đi theo con."

Tim Mộc thị như muốn vọt ra ngoài, lúc đi ra ngoài, một chiếc xe ngựa dừng ở hậu viện Cố gia, mưa to đánh vào nóc xe ngựa bồng bồng, Cố Dật Tín giật nửa cái rèm còn lại lên, thi thể phu xe thình lình xuất hiện trong xe ngựa, Tư Kỳ vội vàng vịn lấy Mộc thị, Mộc thị thấy đôi chân lộ ra ngoài xe ngựa kia, run giọng hỏi, "Vậy Ngâm Hoan đâu?"

"Đại bá mẫu, chúng ta đã đến cửa hàng bán trái cây ngâm tại Nam thị , hắn là có nói Thất muội đã đi về rồi, nhưng lúc rời đi trời cũng chưa có tối lắm, lúc ấy trời cũng chưa có mưa, chúng con rà xoát hết những con đường có thể về Cố phủ, cuối cùng tại trong một ngõ hẻm thì tìm được chiếc xe ngựa này mà không thấy Thất muội cùng nha hoàn của nàng, chỉ còn lại này chiếc vòng này."

"Phu nhân! Phu nhân... Ngài mau tỉnh lại!" Mộc thị chán nản ngất đi...

Ngâm Hoan nghe âm thanh hạt mưa đánh vào miếng ngói ngoài buồng, còn có âm thanh của cây bị gió thổi, nàng từ từ mở mắt ra, phát hiện mình trên một chiếc giường cây cũ kỹ, bên góc tường dưới giường  Tập Noãn còn chưa có tỉnh lại, khi thấy quần áo hai người hoàn hảo thì thở phào nhẹ nhõm.

Quay đầu nhìn về phía cửa kia, mấy cây mộc lan ngoài cửa sổ lúc này đã đen nhánh, tại đây yên tĩnh ban đêm, chung quanh đây hết thảy đều có vẻ kinh khủng.

Ngâm Hoan nhẹ nhàng gọi Tập Noãn một tiếng, không có dấu hiệu tỉnh lại, thời gian này Cố phủ hẳn là biết chuyện mình mất tích rồi đi, nhưng dưới thời tiết này thì làm sao bọn họ tìm được mình đây.

Mưa to giống như là muốn cọ rửa đi hết thảy tất cả chứng cớ, không ngừng rửa sạch vết xe trên đường, ngoại trừ tiếng mưa rơi, Ngâm Hoan lại không nghe thấy thanh âm nào khác, Ngâm Hoan rón rén xuống giường, dưới chân khắp nơi dều là rơm rạ, Ngâm Hoan đi đến bên cạnh Tập Noãn nhẹ khẽ đẩy đẩy.

"Tiểu thư..." Tập Noãn chậm rãi mở mắt ra, Ngâm Hoan đỡ nàng dậy đến bên giường, "Tập Noãn, ngươi còn nhớ rõ những thứ gì không?"

Tập Noãn lắc lắc đầu, "Bọn họ sau khi làm tiểu thư hôn mê thì cũng kéo nô tỳ lên xe luôn, một lát sau nô tỳ cũng bị làm hôn mê như tiểu thue vậy, sau đó cái gì cũng đều không nhớ rõ."
"Vậy ngươi có nghe được bọn họ nói cái gì không?"

"Tựa hồ muốn nói có muốn mang theo nô tỳ hay không, có người nói không, có người nói có sợ nô tỳ chạy về mật báo." Tập Noãn suy nghĩ một chút nói ra, Ngâm Hoan đứng dậy khẽ đi đến cửa sổ nhìn người đứng canh gác phía trước, tâm lập tức trầm xuống, ngoài màn mưa kia chính là một rừng cây lớn, mà chỗ các nàng ở tựa hồ là ở trên lầu các, Ngâm Hoan dựa vào tường, nếu như chỉ là đơn thuần bắt cóc vơ vét tài sản, bọn họ vì sao lại tàn nhẫn giết phu xe như vậy, không nên có một người lưu lại để trở về báo tin giao tiền chuộc sao.

Không phải là đòi tiền thì đó chính là lấy mạng.

Ngâm Hoan đứng ở bên tường, ôm đầu gối suy nghĩ, người không thích nàng người đố kị nàng cũng không ít, nhưng là hận  đến mức muốn mệnh nàng chỉ có vài người, còn có thể có bức hoạ của nàng giao cho bọn cướp, mấy ngày trước nàng dưỡng thương cũng không ra cửa, bọn họ nhất định đã chuẩn bị từ sớm rồi.

"Tiểu thư." Tập Noãn hô một tiếng, Ngâm Hoan ra hiệu nàng đừng lên tiếng, nàng muốn suy nghĩ thật rõ xem ai sẽ là người được lợi nhiều nhất từ cái chết của nàng, mẫu thân hẳn sẽ không phải là người để tâm chuyện con nuôi, trong Cố phủ ngoại trừ Tiền di nương ra thì không có ai có địch ý lớn như vậy, nhưng Tiền di nương đã chết rồi a.

Ngâm Hoan trong đầu thoáng hiện lên cái gì, nếu là nàng chết, như vậy hôn sự của nàng cùng Tô thiếu gia liền không còn nữa, cho dù là thánh chỉ cũng không thể bắt buộc hắn cưới một người đã mất, như vậy người khác liền có cơ hội...

Ngâm Hoan bị ý tưởng này của mình làm cho sợ hết hồn, vì gả cho Tô Khiêm Mặc cho nên mưu hại tính mạng của mình, cách này chẳng phải là quá mạo hiểm sao, nhưng người kia lúc trước cũng từng giật dây là Thất công chúa gây phiền phức với nàng thì hôm nay tại sao không thể là người đó chưa, Ngâm Hoan thở dài nguyên do sâu xa cũng là bởi vì hắn a.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn may_mong_mo về bài viết trên: Hothao, MuaBongMay0509, Mối Chúa, antunhi, hat_nuoc_nho, linhlan139, nammoi, nevercry1402, ongbjrak198, qh2qa06, sxu, tuphongquang, tuyetdem225, zizisisi
Có bài mới 27.11.2015, 07:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 24.03.2015, 19:48
Bài viết: 327
Được thanks: 2764 lần
Điểm: 17.28
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 28
Từ chương sau sẽ có một nàng cùng edit với ta, chắc chắn nàng Song Nhạn sẽ ra truyện đều tay hơn ta.  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D .
Mọi người cùng đón chào editor mới nhé.


CHƯƠNG 77.2: Ngâm Hoan bị bắt cóc 2
Edit: Mây


Ngâm Hoan ngồi chồm hổm một lúc thì mỏi, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên một người xuất hiện ở phía trước cửa sổ, cúi đầu nhìn nàng, Ngâm Hoan trong lòng run lên, hai tay nắm thật chặt phía sau lưng cố gắng thật bình tĩnh, thật lâu mở miệng nói, "Là ai sai các ngươi bắt cóc ta, hắn cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt."

Người nọ chỉ là thâm trầm nhìn xem nàng, Ngâm Hoan lên tiếng lần nữa, "Hắn ra bao nhiêu bạc, ta cho ngươi gấp bội."

"Một ngàn lượng, hắn mua mạng của ngươi, chúng ta không chấp nhận tiền của người." Người nọ chậm rãi mở miệng, "Cho nên người vẫn là đàng hoàng ngây ngốc ở đây đi."

Ngâm Hoan nhìn hắn xoay người rời đi, ngay cả cơ hồi gọi lại cũng không có, sau lưng Tập Noãn vội vàng đi đến vịn lấy nàng, "Tiểu thư."

Mua mạng của nàng, đời trước mạng của nàng không đáng giá tiền, thế nhưng cả đời này sẽ có người mở một số tiền lớn giết để nàng, có phải nàng nên cười một chút hay không, hôm nay giá trị mạng của nàng thật đáng tiền a.

"Tiểu thư chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

"Vận khí tốt sẽ không phải chết, vận khí không tốt, Tập Noãn, vậy thì chúng ta phải cùng nhau chết rồi." Ngâm Hoan quay đầu nhìn nàng hơi có ý xin lỗi.

Tập Noãn lắc lắc đầu, "Tiểu thư sẽ không chết, thiếu gia sẽ tìm đến đây cứu ngài rời đi."

Ngâm Hoan lại nghe tiếng mưa lớn đập vào mái ngói, Đại ca cho dù là có lòng muốn tìm, nhưng cơn mưa to này cũng đã xoá hết tất cả dấu vết rồi, chỉ e là lúc Đại ca đến thì bọn người này đã đắc thủ rồi.

"Tiểu thư, không bằng chúng ta trốn đi, ngài đi trước, Tập Noãn giả làm tiểu thư đứng ở đây chờ Đại thiếu giá." Tập Noãn kéo tay nàng đến một cánh cửa sổ khách, Ngâm Hoan chỉ chỉ cánh cửa bên dưới lầu, thình lình xuất hiện cái đầu của một người đang lim dim ngủ.

"Chúng ta có thể nghĩ đến thì làm sao bọn họ sẽ không nghĩ tới được." Nàng cũng sợ, nếu sợ hãi có thể làm cho bọn họ thả lỏng một chút nhưng đối với bọn người này sợ hãi không có một chút tác dụng.

Căn phòng lâu ngày nên khá cũ, Ngâm Hoan nhìn đống rơm rạ bên kia từ từ bị ướt hết một mảnh, từ trên bàn lấy một cái chén cũ bị vỡ mất một mảnh, đặt dưới lỗ thủng trên mái để lấy nước.

"Tiểu thư, ngài muốn làm gì vậy?"

"Uống." Ngâm Hoan đã hứng được hai chén nước đầy, nàng không muốn chưa bị giết thì đã bị đói chết hoặc khát chết trước, những điều này đều nhờ Nhị tỷ ban tặng, kiếp trước nàng không ít lần bị giam trong phòng chứa củi cho nên nàng biết cách làm sao để sống sót trong môi trường mà không có đồ ăn cũng không có nước.

Ngâm Hoan không ngừng bận rộn, không ngừng tìm vật gì đó để hứng nước, không để cho mình dừng lại, nếu dừng lại nàng có thể sẽ phát điên lên mất, bên ngoài là bọn người giặc cướp giết người không chớp mắt, mà nàng cùng Tập Noãn đều là hai nữ tử tay trói gà không chặt, ngoại trừ chờ bên ngoài cứu thì cái gì cũng đều không làm được, chạy trốn cũng đều không làm được.

Ngày dần dần sáng, đến sau nửa đêm mưa liền ngừng, Ngâm Hoan cưỡng bức chính mình không thèm nghĩ đến những mảnh ngói có bao nhiêu bẩn, nhìn cái ly nước đầy có trộn lẫn chút bùn cát trong đó, nàng liền loại bỏ một ít cặn bẩn. Bên ngoài trời dần dần sáng lên thật sự là trêu người, ngược lại hiện tại mưa lại ngừng...

Đã trải qua một trận rửa tội bằng cơn mưa lớn Lâm An thành khắp nơi bừng bừng sức sống, nhưng bên trong Cố phủ không khí rất khẩn trương, vài huynh đệ Cố gia chia nhau tìm kiếm ở những con đường khác nhau, mạo hiểm đi cả trong đêm mưa to rốt cục tại cửa thành phía Bắc đã nghe được chút ít tin có ích. Thời điểm chạng vạng có vài chiếc xe ngựa băng mưa chạy ra khỏi thành, xe chạy hết sức mau, nháy mắt một cái ra khỏi thành đã không thấy tăm hơi, mà con ngựa kia hình như cũng không phải ngựa nhà quan.

Cố Dật Tín nhìn thoáng qua Nhị đệ, "Chỗ Trình gia không có tin tức gì sao?"

"Đúng vậy, Trình tiểu thư sau khi từ Thiên Ngọc các rời đi không bao lâu thì đến nhà." Cố gia tiểu thư mất tích cũng không phải là chuyện nên đi rêu rao khắp nơi, Cố Dật Thủ thấy Trình tiểu thư cũng mơ hồ không rõ ràng lắm, liền không có nhiều lời, "Đại ca, nếu là bắt cóc Thất muội để đòi tiền chuộc, vì sao không người nào đến đưa tin."
"Phu xe đều bị giết chết hẳn là không phải để đòi tiền chuộc." Cố Dật Tín lắc lắc đầu, "Nếu đã tại phía thành Bắc nghe được tin này thì đệ dẫn người đi qua phía ngoài thành nghe ngóng xem sao."

Cố Dật Tín suy nghĩ một chút, hay là lại đi một chuyến qua Trình phủ nữa.

Trình Bích Nhi đêm qua vốn là một đêm chưa ngủ, hôm qua chuyện mà Nhị thiếu gia Cố gia hỏi thăm rất kỳ quái, tại sao lại hỏi nàng khi nào thì về đến nhà, chẳng lẽ lúc Ngâm Hoan chia tay nàng đi về nhà đã xảy ra chuyện gì sao.

Vừa nghe người làm báo lại Đại thiếu gia Cố gia cầu kiến, Trình Bích Nhi mau để cho người mời hắn tiến vào, vừa gặp mặt thì câu nói đầu tiên là, "Có phải Ngâm Hoan đã xảy ra chuyện hay không?"

Cố Dật Tín lông mi chợt động, như có điều suy nghĩ nhìn nàng, "Trình tiểu thư có biết cái gì hay không?"

"Ta có thể biết cái gì, ngày hôm qua Nhị thiếu gia Cố gia tới hỏi ta khi nào về đến nhà, ta liền đoán rằng có phải Ngâm Hoan chưa có trở về Cố gia hay không, sáng sớm ngươi lại tới, nhất định là Ngâm Hoan đã xảy ra chuyện!" Trình Bích Nhi một mặt đi đi lại lại trong phòng, một mặt lẩm bẩm lời nói trong miệng.

"Phu xe bị giết, Ngâm Hoan cùng nha hoàn đều mất tích." Cố Dật Tín thoáng nhìn vòng tay trên tay nàng, cái này cùng vòng của Ngâm Hoan giống nhau như đúc, hắn từng nghe thê tử nói, vòng tay như vậy Thất muội chỉ đưa cho nàng người thân cận nhất, nàng cũng có một cái chỉ là hoa văn trên vòng tay khác nhau thôi, vì vậy trầm ngâm không nói.

"Huynh nói cái gì!" Trình Bích Nhi đột nhiên cao giọng hỏi, "Vậy các huynh còn chờ cái gì, còn không mau đi tìm người a."

"Chỉ biết đại khái là xe ngựa bắt cóc đi về hướng phía thành bắc, Lâm An thành không có manh mối gì, hôm qua lại mưa rất to." Cố Dật Tín thấy nét mặt lo lắng của nàng cũng không hề giống giả bộ, bèn không ngồi thêm nữa, định cáo từ đi, Trình Bích Nhi gọi hắn lại, "Cố đại ca, ta chỉ là suy đoán, chuyện Ngâm Hoan mất tích, có thể có chút liên quan đến Kỳ phủ, huynh tra xem một chút."

Cố Dật Tín đứng lại, khẽ gật đầu một cái, "Tạ ơn Trình cô nương."

Chờ Cố Dật Tín rời đi, Trình Bích Nhi đứng tại chỗ một lúc, trên mặt có chút một cái rối ren, cuối cùng dường như đã có quyết định, chạy trở về phòng mình, cầm lấy trên kệ một cái hộp gấm, rất nhanh cũng ra cửa lên xe ngựa mở miệng nói, "Đi phủ thái tử!"...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antunhi, hanghacon, Hoa Tuyên, Hoacamtu, Ngockhue19, Thanh Nguyệt, thuytq, tlam0212, Vũ Dạ và 669 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 87, 88, 89

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 58, 59, 60

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

11 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Thiên thần xanh
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
thienthantuyet7040: Mình đang muốn tìm truyện cổ đại,xuyên không,nữ chính xuyên qua rất giỏi về y thuật,tính tình ăn miếng trả miếng,trong 1 lần vô tình cứu nam 9 bị thương và điều trị,nữ 9 có nói là nam 9 nợ nữ 9,,sau đó, do tình thế bị ép gả cho 1 người ăn chơi nên đã chấp nhận cầu cứu giao dịch với nam 9 và làm tiểu thiếp cho nam 9 để ko cần gả,mà bấy giờ,do trong phủ nam 9 đã có chính thê,và nhiều di nương khác,nữ 9 tranh đấu tới cùng do có sự hậu thuẫn của nam 9,nên sau khi sinh 1 đứa con trai,đã hạ bệ vợ trước của nam 9 và lên nữ chủ luôn,truyện tranh đấu rất hay,nữ 9 rất hung dữ,có khả năng lấy chổi chà đập bất cứ ai mà tới làm phiền,nam 9 tính lạnh lùng,nhưng rất cưng nữ 9,cố tình để nữ 9 quậy.Mn có ai bit truyện đó ko,thanks mọi người nha.
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 294 điểm để mua Gấu thiên thần
TrinhNữHoàngCung: Cầu bao nuôi chốn tàng hoa nhưng hại liễu :cry:
The Wolf: Hezzz* thở dài thường thượt *
Sam Sam: bần tăng nghèo lắm huhuhu
Xấu Hổ: Soam = sam á
Xấu Hổ: Phang mi???
Xấu Hổ: Đứa nào
Hạ Quân Hạc: Kao điên
Xấu Hổ: 2222
Kaori Hương: Helloooooo
Xấu Hổ: mãi mới mò đc
Xấu Hổ: chao ôi
Mía Lao: Ahihi bị ăn bom
LogOut Bomb: hakuha -> Độc Bá Thiên
Độc Bá Thiên: Sam bà bà sáng chói lóa @@
Mía Lao: Nà soam nui tui đi =,=
Bà là bà xê lại gần tui @.@ có í vs t sao
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Gấu thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu thiên thần
Độc Bá Thiên: ai gần mà đuổi xê :))
Mía Lao: =.,= bần tăng là kẻ tu hành k gần thế tục xê nhao ra
Độc Bá Thiên: Minh tỉ :wave:
Độc Bá Thiên: màu xám đẹp ghê... nhìn thấy mát ghê
The Wolf: ú ẹ ẹc (-)^(-)
Tuyền Uri: Lại ni nui hết cho :"> trym gia dô cùng rộng rãi
Độc Bá Thiên: có đủ tiền đâu mà giựt :))
cò lười: diễn đàn dạo này nhiều người giàu quá... Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.