Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Tiểu kiều thê thôn quê của Nhiếp Chính Vương - Vân Phong

 
Có bài mới 24.10.2015, 13:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.06.2015, 12:44
Tuổi: 21 Nam
Bài viết: 468
Được thanks: 3939 lần
Điểm: 12.51
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tiểu kiều thê thôn quê của Nhiếp Chính Vương - Vân Phong - Điểm: 40
Chương 39: Nam nhân cũng phải xinh đẹp
Editor: Ôp

Từ tửu lâu Như Ý ra ngoài, trong lòng Hàn Hàn có việc, ôm Mộ Dung Ý đặc biệt chọn một xưởng phấn nhỏ vào xem.

Kỹ thuật chế luyện phấn ở cổ đại cũng không phải là chuyện cơ mật gì, ở đại gia đình, thậm chí có người tự mình chế luyện ra phấn để tạo niềm vui, duy nhất giữ bí mật chính là những cách điều chế tổ truyền các loại phấn tốt của cửa hàng lâu đời mới có. Vì vậy, khi Hàn Hàn mua phấn ở một xưởng nhỏ, nói muốn đi thăm trình tự chế luyện một lát, thì chủ xưởng dễ dàng đáp ứng.

Mặc dù phương pháp chế luyện phấn cổ đại tốn thời gian, nhưng quá trình rất đơn giản. dinendian.lơqid]on

Phần lớn người ở đây chế luyện đều thành tờ phấn, lúc chế luyện màu sắc tươi mới, từng cánh hoa hồng chỉnh thể thả vào trong chậu đá, cho thêm chút nước, dùng chày đá đập nát cánh hoa, giã thành một chất lỏng đậm đặc, lại dùng tấm vải lỗ nhỏ bỏ bớt đi tạp chất, liên tục làm đi làm lại mấy lần, rồi rót số nước còn dư lại vào một vật chứa sạch sẽ, sau đó cắt miếng vải bằng tơ tằm bỏ vào bên trong vật chứa, cho đến khi hấp thu toàn bộ dịch thể đặc, chờ đợi đem đi hong khô, lại lấy chiếc đũa tách từng lớp bột đọng lại trên bề mặt tấm vải, thả số bột phấn đã tách xong vào bên trong hộp là được. Thời điểm cần dùng thì lấy một ít ra ngoài, thêm một hai giọt nước bột sẽ tan ra, hai tay thoa đều đều lên mặt, chính là phấn cổ đại.

Nếu như nói không có hoa hồng, thì dùng hoa hoàng lam cùng hoa cỏ xuyến linh tinh, sau khi đập nát lại dùng nước gạo liên tục chắt lọc bỏ đi màu vàng đơn thuần, còn dư lại một màu đỏ thuần khiết, có thể sử dụng.

Về phần chế luyện hương phấn cổ đại lại càng là phương pháp Hàn Hàn không nghĩ tới.

Chế luyện phấn sáp thật ra chính là đưa số gạo tốt nhất ngâm ở trong nước, qua khoảng mười ngày, chờ đến khi vị chua tràn ngập, lại vớt gạo ra ngoài, mài thành bột cực nhỏ. Sau đó cho lắng ở một bên. Đợi đến lúc nước và bột tách ra, vứt số nước kia đi. Còn dư lại gạo sau khi bốc hơi cạn nước, dùng cây tre quét lên mặt ngoài một tầng bột tương đối thô ráp, phía dưới chính là thành phẩm nhẵn nhụi. Như vậy phấn không có vị chua, còn ngửi thấy nhàn nhạt mùi gạo, sẽ không nảy sinh bất đồng với hương thơm của phấn.

Thấy phấn sáp như vậy, tâm tư Hàn Hàn rục rịch, nếu như mình chế ra dung dịch đặc được chiết xuất từ cánh hoa thêm vào bên trong phấn sáp này thì sẽ thành dạng gì đây... dinendian.lơqid]on

Vượt ra ngoài sự đoán của Hàn Hàn, là nàng đang gần sát bên bờ của sự đột phá tìm ra cách chế luyện tinh dầu ở cổ đại.

Nơi này không có máy móc ly tâm, cũng không có các loại dầu vừng chứa dung môi tinh luyện để có thể tách rời tinh dầu trong cánh hoa, vì vậy lúc chế luyện chính là thả cánh hoa vào trong nồi đun lên, nấu đến khi cánh hoa không còn màu sắc, thì vớt cánh hoa ra ngoài, từ lửa lớn đổi thành lửa nhỏ từ từ chế biến, cho đến khi hơi nước bốc lên, mới có thể có một bình nhỏ tinh dầu dưới đáy không quá tinh khiết.

Nhưng phương pháp chế biến như vậy tương đối tốn thời gian và phí sức lực, lại vứt bỏ bạc đầu tư vào nguyên vật liệu, vì vậy, chủ xưởng đã không còn bao nhiêu tiền để có thể thu mua cánh hoa chế biến tinh dầu.

Thấy biện pháp này, ánh mắt Hàn Hàn lập tức sáng lên, trước kia nàng từng chế luyện qua tinh dầu, đương nhiên biết biện pháp loại chế biến này thật ra dẫn đến số lượng lớn tinh dầu trong cánh hoa bốc hơi lên bay mất, trong nồi lưu lại chẳng qua chỉ là số ít tinh dầu trong nước, vô cùng lãng phí.

Nhưng mà, cổ nhân thì không biết, chính nàng có thể tạo ra một dụng cụ chưng cất chuyên môn chế luyện ra tinh dầu.

Có tinh dầu, lại chế luyện các loại phấn sáp trơn mịn mượt mà, làn da hấp thu kem dưỡng da sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Hàn Hàn càng nghĩ càng vui vẻ, cáo biệt chủ xưởng, ôm Mộ Dung Ý hào hứng trở lại tửu lâu Như Ý, trong mắt không ngừng được sự hưng phấn.

Có thể không hưng phấn sao? Nắm giữ những phương pháp này, việc điều chế mỹ phẩm dưỡng da của nàng mới có thể nhất nhất thi hành, những mỹ phẩm dưỡng da kia mới có thể nhất nhất chế tác hoàn hảo. Có những mỹ phẩm dưỡng da kia, nàng còn sợ ở cổ đại này không thể làm giàu sao?

Mộ Dung Ý nhìn Mạc Hàn Hàn cười ngốc hề hề, thật không hiểu con nhóc này có gì mà cao hứng.

dinendian.lơqid]on Nếu không phải là tiểu nha đầu này ôm rất thoải mái, hắn mới không ngu ngốc đi theo nhìn ngó phấn son cả buổi chiều.

Đều là đồ dùng gì đó của nữ nhân, có cái gì tốt mà nhìn!

Ngồi trên ghế không nhịn được xoay xoay vặn vặn cái mông nhỏ: "Lát nữa còn muốn đi nhìn phấn tiếp sao?" Nếu như là vậy, hắn vẫn nên ở lại trong tửu lâu đi.

Hàn Hàn sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé của hắn: "Lát nữa chúng ta về nhà. Tỷ nói tiểu nhị chuẩn bị chút thức ăn mang về, tiết kiệm sức lực nãi nãi phải ở nhà nấu cơm." Mắt to hơi nheo lại, đứa nhỏ trắng nộn này sau khi trang điểm ăn mặc thì không biết hiệu quả như thế nào, nếu nhìn vào xinh đẹp, chờ lúc mình khai trương cửa hàng son phấn, có thể đưa hắn ra làm chiêu bài sống.

Nhìn cặp mắt Hàn Hàn sáng lên nhìn mình chằm chằm, Mộ Dung Ý lập tức cảnh giác: "Ngươi đang suy nghĩ gì?"

"Tiểu Phong Phong à, đệ có muốn thay đổi diện mạo để xinh đẹp hơn một chút hay không?" Hàn Hàn cười mặt mày cong cong.

"..." Chân mày nhỏ của Mộ Dung Ý nhíu lại, con ngươi đen nhánh hẹp dài cũng không chớp mắt một cái cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười gần như nịnh hót của Hàn Hàn, con nhóc này có ý gì?

"Mấy ngày nữa tỷ tỷ giúp đệ trang điểm có được không? Rất đẹp." Hàn Hàn tiếp tục dụ dụ dỗ.

"Không cần!" Trên trán Mộ Dung Ý kéo xuống một hàng hắc tuyến, biết ngay vẻ mặt cười gian trá của con nhóc này không có hảo tâm mà!

". . . ." Hàn Hàn nháy mắt mấy cái, chưa từ bỏ ý định tiếp tục lừa dối, "Làm sao mà không cần chứ? Này, tỷ tỷ nói cho đệ, tuổi đệ bây giờ còn nhỏ nên không hiểu, thật ra thì dung mạo chính là tư cách thứ hai của nam nhân, chỉ cần đệ có một tướng mạo thật đẹp, sau này cũng đếm không hết nữ nhân yêu thương nhung nhớ đệ đâu, không phải đệ muốn góp tiền cưới vợ sao? Tỷ nói cho đệ biết, chỉ cần dáng dấp đệ anh tuấn xinh đẹp, nữ nhân kia tốn tiền cũng sẽ đi theo đệ, nhưng nếu muốn xinh đẹp thì phải bắt đầu từ nhỏ..." Hàn Hàn nói dương dương tự đắc, miệng lưỡi lưu loát.

Mộ Dung Ý càng nghe sắc mặt càng ngày càng tối, trên trán mơ hồ có gân xanh nổi lên, thật giống như lần trước sau khi mình nói ra góp tiền cưới vợ, xú nha đầu này không lúc nào mà không nhắc nhở đến điều kiện cưới vợ của mình, cũng thường thường lấy chuyện này ra để giáo dục mình, trong lòng hối hận sâu sắc, tại sao lúc đầu mình tìm ra cái cớ rách nát như vậy!

Lại còn, bị nữ nhân nuôi, nam kỹ sao? Đường đường là Nhiếp Chính vương lại đi làm nam kỹ! Xú nha đầu này thật đúng là dám nói!

Lửa giận trong lòng nhanh chóng phun trào ra ngoài, đột nhiên có loại cảm giác muốn bóp chết sự vọng động của nàng!

Hàn Hàn uống xong một ngụm trà, thở dài một hơi, tổng kết: "Cho nên, vì sau này để đệ có thể thật vui vẻ chọn bảy tám vợ, tỷ quyết định mấy ngày nữa sẽ giúp đệ trang điểm dưỡng da, mỗi ngày ăn mặc xinh đẹp hơn!"

"Phụt ——" Trên nóc phòng truyền đến một tiếng vang nhỏ, Hàn Hàn ngẩng đầu, không thấy phát hiện cái gì, hoài nghi mình nghe lầm, nghiêng đầu vẻ mặt kỳ vọng nhìn vào Mộ Dung Ý.

Lúc này Ám Tam nằm ở trên nóc phòng không nhịn được cười ra tiếng, giật mình luống cuống, vội vàng đưa tay che miệng lại ôm bụng cút qua một bên. dinendian.lơqid]on

Ám Nhất xa xa ngồi chổm hổm trên tàng cây nhìn Ám Tam cười khoan khoái, không nhịn được khinh thân bay đến, đưa tay chọt chọt: "Chuyện gì vui vẻ như vậy, nói ra cùng nhau vui vẻ đi." Không có biện pháp, hắn phụ trách bảo vệ chủ tử, chủ tử yêu cầu hắn nhất định phải coi chừng ngoài mười trượng, cho nên không thể đến gần, có chuyện vui gì cũng không nghe được.

Thật là hâm mộ Ám Tam, có thể ở một khoảng cách gần để bảo vệ Mạc cô nương, sau đó mỗi ngày đều được vui tươi hớn hở, mặc dù bộ dáng hắn cười lên giống kẻ tinh thần không bình thường.

Ám Tam thật vất vả mới dừng được cười, thấy khuôn mặt Ám Nhất mong đợi nhìn mình chằm chằm, "khụ" một tiếng, đắc ý nhướn mi: "Muốn biết?"

Ám Nhất gật đầu: "Nói mau!"

Ám Tam nháy mắt mấy cái, nhếch miệng vui lên: "Ta không nói cho ngươi." Nhanh chóng trở về nóc phòng tiếp tục thủ hộ (canh giữ, bảo vệ). ( =))) )

Ám Nhất trợn mắt, tên khốn này, tại sao kể từ sau khi bảo vệ Mạc cô nương, tính tình càng ngày càng muốn bị đánh đòn thế chứ!

Mộ Dung Ý ở trong nhà đương nhiên cũng nghe được tiếng vang, không nhịn được nghiến răng, hiện tại ngay cả thuộc hạ của mình cũng dám chê cười mình, quả nhiên mấy tên này lá gan ngày càng lớn, thiếu chỉnh đốn!

Hít sâu một hơi khắc chế lửa giận sôi trào đang bốc lên, con ngươi hẹp dài trừng lớn, cắn răng nhìn chằm chằm vào Hàn Hàn, gần như là từng từ từng từ mở miệng: "Dáng dấp ngươi xấu như vậy, còn muốn dạy ta thành xinh đẹp? Quả nhiên là sửu nhân (1) thích tác quái!" Nói hết lời, từ trên ghế nhảy xuống, bước chân ngắn đi ra đến ngoài cửa hít thở. Còn đợi tiếp nữa, thật sợ mình sẽ không nhịn được mà đánh người!

(1) Sửu nhân: Sửu: Xấu xí, Nhân: Người =>> Người xấu xí

"Sửu nhân thích tác quái?" Gọng Hàn Hàn trong nháy mắt cao lên, "Nằm cái rãnh (2), ngươi đứa nhỏ đáng ghét kia có lá gan lặp lại lần nữa, rõ ràng chị ngươi đây tuổi hai tám thanh xuân, xinh đẹp như hoa, con mắt nào của ngươi thấy ta xấu hả, ta đây lớn lên tiêu chuẩn xinh đẹp dịu dàng, ngươi có hiểu hay không!" Đơn giản là không thể dễ dàng tha thứ, lại dám chửi bới nàng xấu xí, hắn không biết nữ nhân ghét nghe nhất chính là bị người khác nói mình xấu xí hay sao? Thật là đáng đánh!

(2)Ở đây, nguyên tác là 卧槽:Tra từ thì nó nghĩa là FML. Giải thích chút cho bạn nào không hiểu nhá: FML là viết tắt của “F*ck My Life”, dùng trong các posts trên mạng xã hội, tin nhắn v.v. khi bạn gặp phải chuyện không mong muốn.

"Rõ ràng mười bốn, lại nói lệch sang hai tám, không những đã xấu xí, đầu óc còn có vấn đề nữa!" Giọng nói tức chết người không đền mạng từ ngoài cửa bay tới.

Hàn Hàn trợn mắt, nằm cái rãnh, không cần phải cản ta, nhìn ta có đánh ngươi không đứa nhỏ đáng ghét! Có bản lãnh ngươi quay lại đây!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.10.2015, 17:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.06.2015, 12:44
Tuổi: 21 Nam
Bài viết: 468
Được thanks: 3939 lần
Điểm: 12.51
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tiểu kiều thê thôn quê của Nhiếp Chính Vương - Vân Phong - Điểm: 34
Chương 40: Tính toán
Editor: Ôp

Hàn Hàn đi xe bò từ trấn trên mới vừa về đến cửa, đang định đi vào nhà thì Đại Tráng và Hai Tráng từ chỗ ruộng đất trở về.

Kể từ sau khi Hàn Hàn mua hai mươi mẫu đất, liền thương lượng cùng Lâm thẩm cho Đại Tráng từ trấn trên trở lại giúp đỡ trồng trọt với Nhị Tráng, tiền công phát theo tháng, so với nhà Từ lão gia ở trấn trên lúc làm thợ còn nhiều hơn chút.

Lâm thẩm biết số tiền công này là do tửu lâu Như Ý bỏ ra, hơn nữa Tào chưởng quỹ tửu lâu Như Ý còn tính toán ở nơi này xây dựng nông trường lâu dài, đi theo Tào chưởng quỹ làm việc, cũng coi là có công việc lâu dài, vì vậy khi Hàn Hàn nhắc tới, lập tức miệng đầy đáp ứng.

Tuy nói người làm trên đất mệt mỏi hơn một chút, nhưng đều là nông dân, đã thành quen rồi nên không sao, hơn nữa năm nay Đại Tráng hai mươi tuổi, ngay cả vợ cũng chưa nói qua, sợ bản thâm làm trễ nải bọn đệ đệ ở dưới nên cũng không tiện tìm vợ.

Trước đây, một năm thấy không quá hai lần Đại Tráng trở về, Lâm thẩm muốn tìm vợ cho Đại Tráng cũng không tiện bàn đến, hiện tại suốt ngày được trông thấy, nàng nhất định phải chọn cho nhi tử một người thật tốt mới được.

Thấy Hàn Hàn cả ngày chạy đến trấn trên, gặp nhiều người, trong lòng Lâm thẩm liền nổi lên ý định, muốn Hàn Hàn giúp một tay nhìn bề ngoài một chút, nhưng mà Hàn Hàn là một tiểu cô nương còn trẻ tuổi, lời này nàng cũng không tiện nói thẳng với Hàn Hàn, liền uyển chuyển nói cho Ngô Mạc thị biết, rồi từ Ngô Mạc thị chuyển tiếp lại Hàn Hàn.

Buổi tối hôm đó Ngô Mạc thị liền nói với Hàn Hàn, chẳng qua là Hàn Hàn cả ngày bận rộn không hết việc, trong đầu óc đều là kế hoạch định hướng tương lai của mình như thế nào, sau khi Đại Tráng từ trấn trên trở lại, nàng cũng chỉ nhanh chóng liếc mắt một cái rồi vội vàng đi, nên quên mất chuyện này.

Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy Đại Tráng khiêng cuốc trở lại từ chỗ nông trường, mới đột nhiên nhớ tới, không nhịn được cẩn thận quan sát kỹ hơn.

Dáng dấp Đại Tráng và Nhị Tráng tương tự nhau, cằm vuông vuông, môi hơi dầy, nhưng ánh mắt lại lộ ra sự khôn khéo mà Nhị Tráng không có, nghe nói lúc làm giúp cho nhà Từ lão gia, thường đi theo Từ lão gia dò xét các cửa hàng, nghĩ đến hẳn là người có chút kiến thức.

Tâm tư Hàn Hàn khẽ động, mình đang buồn khổ vì không có trợ thủ đây, Đại Tráng này nhìn dáng vẻ cũng khá ổn, cũng không biết sử dụng đến thì như thế nào, còn về nhân phẩm. . . .

Đại Tráng Nhị Tráng cũng nhìn thấy Hàn Hàn, Nhị Tráng gãi đầu, ha hả cười một tiếng: "Hàn Hàn muội tử, đi trấn trên về nữa đó hả."

Mặc dù Đại Tráng có chút bất mãn đối với việc Hàn Hàn giựt giây mẫu thân mình kêu mình bỏ làm công ở nhà Từ lão gia quay trở về trồng trọt, nhưng cũng biết mấy ngày nay mẫu thân cùng đệ đệ mình đều nhờ làm phiền Hàn Hàn chiếu cố, cuộc sống mới trôi qua khá hơn một chút. So với những thứ bất mãn kia, trong lòng càng thêm cảm kích nhiều hơn.

Thấy Hàn Hàn nhìn sang, vội vàng đi theo Nhị Tráng khách khí lên tiếng chào hỏi.

Hàn Hàn cười híp mắt nói: "Mấy ngày nay Đại Tráng ca làm việc trên mặt đất có quen không?"

"Người sinh ra trên nuộng đất, có cái gì không quen chứ." Đại Tráng để cuốc xuống, xoa xoa cánh tay cười nói.

"Quen là tốt rồi." Hàn Hàn cười híp mắt gật đầu, "Hai mươi mẫu đất này phải dựa vào Đại Tráng ca, Nhị Tráng ca quả thật là hơi khổ cực, ta muốn tuyển thêm hai người nữa cùng làm việc, Đại Tráng ca thấy thế nào?"

Đại Tráng gật đầu một cái: "Hai người quả thật hơi chậm một chút, chúng ta lại là những người không thấu đáo, trông coi không ký càng, ngược lại càng thêm lãng phí hoa mầu, đúng là nên tuyển thêm hai người nữa." Mặc dù mời thêm hai người tiền công bọn họ sẽ giảm bớt, vì dù sao tổng số tiền công của hai mươi mẫu đất này là cố định, nhiều hơn một nhân công, chính là nhiều hơn số người phân chia số tiền này, nhưng là, nếu Hàn Hàn đã hỏi đến hắn, thì nói rõ đã sớm có ý tưởng, hơn nữa hắn cũng không muốn nói láo lừa gạt một người từng trợ giúp cho nhà bọn họ.

"Vậy thì phiền toái Đại Tráng ca giúp ta tuyển thêm hai người ở trong thôn đi, đến lúc đó huynh giúp ta trông coi bọn họ, ta sẽ thông báo cho Tào chưởng quỹ một tiếng, tiền công của huynh sẽ khác đi." Đối với việc Đại Tráng trả lời như vậy, Hàn Hàn hài lòng gật đầu.

Không người nào không có lợi nhuận, nàng sẽ không gây bất lợi cho người làm công của mình, chỉ cần đối phương không lòng tham là được.

Câu trả lời Hàn Hàn hiển nhiên là ngoài dự liệu của Đại Tráng, xoa xoa tay: "Cái đó, Hàn Hàn muội tử, ý ngươi là, sau này để cho ta làm quản sự?" Chuyện này không thể xảy ra đi?

"Quản sự còn không phải, chẳng qua chỉ là trông coi nhiều thêm hai người mà thôi. Nhưng mà, nếu như Đại Tráng ca có thể trông coi tốt, sau này làm quản sự cũng không phải là không thể được." Hàn Hàn không hoàn toàn phản đối, ai biết sau này có thể có gì thay đổi hay không.

Đại Tráng cũng không phải là người ngu, nghe lời này cũng biết Hàn Hàn đang muốn cho mình một cơ hội, nhưng còn lo ngại mình làm không được việc, nghĩ đến chắc nàng cũng nhìn mặt mũi mẫu thân cùng đệ đệ mình, trong lòng một chút bất mãn còn lại đối với Hàn Hàn lập tức ném ra ngoài chín tầng mây, vội vàng cười nói: "Được, muội tử ngươi yên tâm, chuyện này cứ để ta lo."

Đang nói, Lâm thẩm từ trong nhà ra ngoài chuẩn bị ôm củi nấu cơm.

Thấy Lâm thẩm ra ngoài, Hàn Hàn ngừng miệng: "Đại tráng ca, Nhị Tráng ca các huynh cũng bận rộn một ngày, nhanh trở về dọn dẹp đi, ta cũng nên trở về rồi." Nói xong đã muốn đánh xe bò vào nhà.

"A, nha đầu Hàn Hàn. . . ." Lâm thẩm vội vàng kêu lên một tiếng, nghiêng đầu nhìn hai đứa con trai của mình, "Các ngươi về trước đi, cơm đợi chút nữa là tốt rồi."

Đại Tráng Nhị Tráng đáp một tiếng, khiêng cuốc vào nhà.

Lâm thẩm nhìn Mộ Dung Ý đang ngồi trên càng xe, một bộ dáng nhăn nhó muốn nói lại thôi.

Hàn Hàn thấy thế, biết tám phần là Lâm thẩm có chuyện nói, nhanh chóng ôm lấy Mộ Dung Ý: "Đệ đi vào trước, đưa đồ ăn cho nãi nãi trước, để nãi nãi ăn cơm khi còn nóng, lát nữa tỷ về sau."

Đối với chuyện Hàn Hàn muốn mình ăn mặc xinh đẹp làm nam kỹ, Nhiếp Chính vương đại nhân vẫn không thể dễ dàng tha thứ, lắc lắc tiểu thân thể hừ một tiếng hai tay giơ hộp cơm lên đi vào nhà, để lại cho Mạc Hàn Hàn một cái bím tóc thắt đuôi ngựa.

Khóe miệng Hàn Hàn giật giật, tiểu tử thúi này, chửi mình đầu óc không bình thường còn nói mình xấu xí, mình không tìm hắn tính sổ thì thôi, hắn ngược lại còn làm quá!

Thấy chung quanh không ai, Lâm thẩm mới lôi kéo Hàn Hàn lặng lẽ nói: "Lúc chiều ta ra ngoài, thấy một công tử trẻ tuổi dáng dấp tuấn tú ăn mặc phú quý đến tìm ngươi, ngươi không có ở đây, Đại Nha nhà Nhị đường thẩm của ngươi phụng bồi nói chuyện với hắn một hồi, hai người ở phía dưới cây hòe nói nhỏ nửa ngày không biết đang là chuyện gì, ta lặng lẽ đi qua lắng nghe, chỉ nghe được cái gì bí truyền, chuyện này ta đã nói với ngươi, trong lòng ngươi cũng nên có nhận thức chút, chớ ngây ngốc bị người ta tính toán lại xem người ta là người tốt."

Ban đầu đối với việc Ngô Trần thị muốn mượn thân phận trưởng bối gây khó dễ cho Hàn Hàn, kết quả lại gặp phải chuyện báo ứng, đã truyền khắp toàn thôn, Ngô Đại Nha là khuê nữ nha Ngô Trần thị, ai biết ngày ngày tới nhà Hàn Hàn có tâm tư tốt đẹp gì hay không. Hàn Hàn là đứa nhỏ Lâm thẩm nhìn lớn lên, nàng đã sớm đau lòng cho đứa nhỏ không có nương này, bây giờ nhà mình lại còn được dính ánh sáng của Hàn Hàn nên tốt hơn, đương nhiên mọi việc phải vì Hàn Hàn mà tính toán hơn, chỉ sợ Hàn Hàn trẻ tuổi nhận thức không rõ sẽ bị thua thiệt.

Đối với Lâm thẩm luôn luôn làm việc đàng hoàng, cũng không gây sự với người khác lại có thể nói ra những lời thế này, Hàn Hàn cũng có chút kinh ngạc, biết Lâm thẩm muốn tốt cho mình, nhanh chóng cười nói: "Cảm ơn thẩm phí tâm, ta nhớ, yên tâm đi."

"Ngươi nhớ là được, mau mau vào đi thôi, trễ thế này rồi, Tiểu Phong sợ là đã đói bụng, ta cũng phải trở về nấu cơm cho mấy hỗn tiểu tử kia đây." Nói xong xoay người đi vào nhà.

"Bí truyền?" Hàn Hàn cau mày suy nghĩ một chút, khóe môi xẹt qua một nụ cười lạnh, sợ là người có chủ ý về cách điều chế kia biết không kiếm được chỗ tốt trên người mình nên mới suy nghĩ hạ thủ từ Ngô Đại Nha đi, chẳng qua là phải khiến cho bọn họ thất vọng rồi, cách điều chế của mình ngay cả nãi nãi cũng không rõ ràng lắm, Ngô Đại Nha làm sao có thể biết.

Nhưng mà, nếu như mình không để cho đối phương đòi chút "chỗ tốt" trở về, có phải thật xin lỗi đối phương tỉ mỉ thiết kế như vậy hay không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.10.2015, 00:16
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.06.2015, 12:44
Tuổi: 21 Nam
Bài viết: 468
Được thanks: 3939 lần
Điểm: 12.51
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tiểu kiều thê thôn quê của Nhiếp Chính Vương - Vân Phong - Điểm: 35
Chương 41: Không cho nhìn
Editor: Ôp

Hàn Hàn ở đứng ngoài cửa suy ngẫm một lát, trong lòng có chủ ý, "cháaa, cháaa" vội vàng đánh xe bò đi vào.

Dỡ xe xuống, thả cỏ khô vào trong máng cho bò, nhìn sang bồn nước bên cạnh còn đầy do Ngô Mạc thị đã đổi lại nước mới, xác định đủ cho bò uống, lúc này Hàn Hàn mới phủi phủi y phục đi vào phòng.

"Tỷ ngươi cũng thật là, buổi tối lão bà ta không câu nệ ăn cái gì đều được rồi, còn dùng cố ý mua nhiều đồ ăn trở về như vậy, xài hết bao nhiêu tiền chứ, mỗi lần nói nàng lại không chịu nghe. Nàng một tiểu cô nương ở bên ngoài kiếm chút tiền cũng không dễ dàng, còn không biết đường tiết kiệm, đến lúc Tào chưởng quỹ không cho nàng quản sự nữa thì cuộc sống sau này làm sao đây chứ... Lão bà ta nửa người đã chôn dưới đất, đến lúc đó hai chân cũng không đi nổi, chỉ còn lại tỷ đệ các ngươi bị kẻ khác bắt nạt. . . . Bây giờ ngươi phải có thân thể cao lớn hơn, ăn nhiều thịt một chút, lớn thêm một chút thì sau này mới che chở tỷ tỷ ngươi được tốt. . . ."

Hàn Hàn vừa vào cửa liền thấy Ngô Mạc thị lải nhải kẹp một miếng thịt sườn đông bỏ vào trong bát Mộ Dung Ý.

Biết tiểu gia hỏa Tiểu Phong Phong kiêu ngạo này có tính khiết phích (bệnh thích sạch sẽ) nghiêm trọng, ngoài mình gắp đồ ăn cho hắn ra, người khác gắp hắn sẽ không chịu ăn.

Sợ Ngô Mạc thị lúng túng, Hàn Hàn vội vàng cười cầm đũa kẹp miếng thịt trong bát Mộ Dung Ý lên: "Trời ơi, chết đói mất thôi, miếng sườn thịt đông này ăn thật là thơm ngon." Một ngụm bỏ vào trong miệng, rồi buông đũa xuống.

Mộ Dung Ý nhìn chiếc đũa dính đầy nước bọt của nữ nhân nào đó, trán kéo xuống một loạt hắc tuyến, con ngươi đen nhánh hẹp dài thâm trầm, cuối cùng vẫn thản nhiên cầm chiếc đũa lên tiếp tục ăn.

Ngô Mạc thị ở một bên nhìn không vui : "Ta nói ngươi nha đầu này, trong mâm nhiều món như vậy, cướp của Tiểu Phong làm gì, mệt cho ngươi còn là tỷ tỷ, mỗi ngày chỉ biết bắt nạt đệ đệ, còn không nhanh chóng đi rửa tay rồi tới dùng cơm." Nói xong đứng dậy múc cơm cho Hàn Hàn. dinendian.lơqid]on

Hàn Hàn múc nước trong bồn gỗ, tóc đơn giản buộc ra sau đầu,vừa rửa mặt vừa giải thích: "Con đâu có bắt nạt đệ ấy. Người xem, dáng vẻ hắn hiện tại tròn tròn, trắng nõn giống như con heo nhỏ mới sinh, còn không giảm béo thì sau này cưới vợ sẽ khó khăn đấy. Ai mà muốn gả cô nương nhà mình cho một người như heo chứ, cũng không phải Thiên Bồng nguyên soái đâu. Lúc này không cho hắn ăn thịt, là vì tốt cho hắn, bớt cho việc sau này không cưới được vợ rồi lại oán giận con. . . ."
     
"Nói hươu nói vượn, miệng càng nói càng không có lý lẽ, có người nào nói với đệ đệ mình như vậy sao!" Ngô Mạc thị khiển trách một tiếng, quay đầu an ủi Nhiếp Chính vương đại nhân, "Đừng nghe tỷ ngươi nói hươu nói vượn , Tiểu Phong chúng ta lớn lên đáng yêu như vậy, sao có thể không cưới được vợ chứ, muốn ăn thì cứ ăn đi, không cần để ý đến tỷ ngươi."

Lợn con tròn tròn, trắng nõn? Chân mày nhỏ của  Nhiếp chính vương đại nhân hơi nhướn lên, lá gan con nhóc này càng lúc càng lớn, vậy mà nói mình là lợn con mới sinh! Còn có, Thiên Bồng nguyên soái là cái quỷ gì nữa vậy, rất lợi hại sao? Chính mình là Nhiếp chính vương đấy, luận về chức vị thì có thể đè chết nguyên soái! Quả nhiên là nha đầu không có đầu óc, kiến thức hạn hẹp!

Dùng một phần ba ánh mắt khinh bỉ đảo qua Hàn Hàn, Nhiếp chính vương đại nhân quả quyết bày tỏ ý kiến của mình: "Tóc dài kiến thức ngắn!", sau đó thu hồi ánh mắt tiếp tục ăn cơm.

Hàn Hàn rửa mặt xong đang mở tóc ra lập tức cứng đờ, tóc. . . . tóc dài kiến thức ngắn? Đứa nhỏ hung dữ này chẳng lẽ đã quên tóc của hắn cũng rất dài sao?

Đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, đưa tay cầm lấy cái ‘đuôi ngựa’ sau đầu Mộ Dung Ý, cười híp mắt gật gật đầu: "Quả thực là tóc rất dài !"

Mộ Dung Ý chậm rãi nuốt xuống ngụm cơm trong mồm, cầm miếng vải trên bàn lau miệng, vươn cái tay mập ú trắng nõn túm lấy tóc sau đầu Mạc Hàn Hàn: "Quả thực là kiến thức rất ngắn!" Quay đầu sang Ngô Mạc thị nói, "Ta ăn no rồi." Đứng dậy lắc lắc thân thể nhỏ vào buồng trong.

Hàn Hàn trợn mắt, này... đứa nhỏ ghê tởm đáng ghét này! Chẳng lẽ không biết cái gì gọi là nói chuyện thì phải hàm súc sao? Á, phi phi (nhổ nước bọt), đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là, ai mới là kẻ kiến thức ngắn chứ hả!

Ngô Mạc thị ở một bên thấy thế cười không ngừng, kẹp một ít cá thả vào trong bát Hàn Hàn: "Được rồi, chớ trợn mắt, ai bảo ngươi không có việc gì lại đi bắt nạt Tiểu Phong, đáng đời!"

Hàn Hàn bất mãn bĩu môi: "Cái gì chứ, rõ ràng là hắn bắt nạt con trước!" Trong tửu lâu hắn còn nói mình là người quái dị đấy!

"Nói bậy! Thanh Phong nhỏ như vậy, sao có thể bắt nạt ngươi!" Ngô Mạc thị giận dữ quát một tiếng, "Mau ăn nhiều một chút, nhìn ngươi bây giờ, thật gầy."

"Gầy sao?" Hàn Hàn nhéo nhéo má, "Nào có, rõ ràng là con có nhiều thịt mà."

"Còn phải nhiều nữa mới được." Ngô Mạc thị lại gắp thức ăn cho Hàn Hàn, "Nhìn Đại Nha kia kìa, nó nhỏ tuổi hơn ngươi, nhưng lớn lên còn cao hơn so với ngươi. Trước đây nãi nãi không có bản lĩnh, khiến ngươi ngay cả một bữa cơm cũng ăn không đủ no, bây giờ ngươi có bản lĩnh rồi, chúng ta cũng không cần phải quá tiết kiệm cái ăn, ra ngoài ăn cơm cũng không cần phải kỹ càng quá, cần bồi bổ nhiều nữa thì vóc dáng ngươi mới có thể cao lớn thêm."

"Vâng, nãi nãi yên tâm đi, con sẽ không bạc đãi chính mình." Chỉ là thân thể này thiếu hụt nhiều năm, không thể trong thoáng chốc mà bồi bổ tốt lên được.

"Nãi nãi đã lớn tuổi, ăn quen cơm rau dưa nhiều năm như vậy, sau này ngươi cũng không cần phải lo lắng cho ta, mang cá thịt về rồi nãi nãi lại ăn không hết." Ngô Mạc thị lại gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát Hàn Hàn căn dặn.

"Vâng, người cứ mặc kệ con đi, ở bên ngoài con đã ăn thịt no rồi, bây giờ bụng còn trướng đây, uống chút canh là được." Bỏ qua lời ‘trở về không cần mang theo đồ ăn’ của Ngô Mạc thị.

dinendian.lơqid]on "Ăn no rồi còn cướp của đệ đệ, cũng không sợ người khác nhìn thấy rồi cười nhạo ngươi."

"Đâu phải cướp ạ, con đã nói là vì muốn giúp hắn giảm béo..."

"Nói bậy, đứa nhỏ trong nhà, giảm béo cái gì..."

"Đúng rồi, lúc chiều Đại Nha nói muốn đi theo ngươi học nấu vài món đặc biệt để trở về làm cho nhị thẩm ngươi ăn." Sau khi ăn xong, Ngô Mạc thị đang thu thập bát đũa nói, "Nói nhị thẩm ngươi bây giờ không có lưỡi, mỗi ngày đề cáu giận, ăn cơm cũng không được ngon miệng, nàng nhìn vào mà đau lòng, nên muốn trở về làm đồ ăn ngon cho nương nàng, chắc có lẽ sẽ tốt hơn. Ta nghĩ đứa nhỏ này cũng là người con hiếu tâm, liền đáp ứng, ngươi không nên so đo tính toán, bày vẽ cho nàng làm chút gì đi."

Hàn Hàn đang cọ nồi, nghe vậy khóe môi kéo ra một nụ cười châm biếm, nấu cơm cho mẫu thân, người con hiếu tâm? Hừ, may mà Lâm thẩm ở bên ngoài nói với mình, bằng không sợ là cả mình cũng đều bị nàng lừa mất! Hàn Hàn cũng không ngẩng đầu lên liền đáp ứng: "Lại nói tiếp muội muội cũng là người đáng thương, nàng muốn học nấu ăn thì đi học đi, chờ khi con nhàn rỗi sẽ dạy nàng." Chỉ hi vọng nàng đừng hối hận là tốt rồi.

Ngày hôm sau trời còn từ mờ sáng, Hàn Hàn xoa xoa đầu, nhìn đứa nhỏ hung dữ ngủ an ổn bên cạnh, nhịn không được nhéo cái mũi của hắn.

Đứa nhỏ này lăn qua lăn lại làm khó mình cả một đêm, ngược lại hắn thì ngủ an ổn, thật đẹp!

Nàng vô cùng hoài nghi đứa nhỏ hung dữ này có phải muốn cố ý trả thù mình hay không, nếu không vì sao trước đây hắn một người ngủ rất an ổn, nhưng đêm hôm qua ba lần bốn lượt bò lên trên ổ chăn của nàng, đè trên ngực của nàng, mỗi lần đều là lúc nàng chuẩn bị ngủ lại khiến nàng tỉnh lại, thế cho nên lúc này nàng còn có thể ẩn ẩn cảm giác ngực bị cái đó đè nén.

Mộ Dung Ý đương nhiên là cố ý, ai bảo con nhóc này không chỉ nói mình làm nam kỹ, còn nói mình là lợn con béo trắng chứ. Hừ, mặc dù chân tay mình nhỏ nên không thể làm gì, thế nhưng muốn chỉnh con nhóc này một chút thì vẫn có thể .

Nếu không phải là nhìn nàng quá mệt nhọc, không đành lòng tiếp tục nữa, mình đây có thể chơi đùa cùng nàng một đêm. dinendian.lơqid]on

Dù sao đứa nhỏ lúc đi ngủ không thành thật cũng là điều rất bình thường !

Mộ Dung Ý đang "ngủ say" cảm thấy mũi mình bị bịt hô hấp không thông, vươn cánh tay nhỏ mập mạp đánh "bốp"một tiếng, lật người tiếp tục ngủ.
Tay Hàn Hàn bị đau, bèn co lại rút tay về, trên mu bàn tay hiện ra một vết hồng nho nhỏ, trừng mắt nhìn đứa nhỏ xấu xa bên cạnh giả bộ ngủ, cắn răng: "Thanh Phong, đệ không phải giả bộ cho tỷ xem!" Nói xong tay cũng lật chăn hắn đang đắp lên, dù sao khí trời lúc này ấm áp, cũng không sợ hắn bị lạnh.

Mộ Dung Ý cả kinh, không ngờ động tác con nhóc này lại như thế, vội vàng lấy tay che tiểu Mộ Dung Ý của mình, hai tai đỏ lên, ngẩng đầu trừng mắt: "Không được nhìn!"


Đã sửa bởi ÔpLaChan lúc 29.10.2015, 00:54.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoa và tuyết, hoalandat, Hủ nữ nhà ta, Jacktiachop2, meobanhsua, Nguyễn Tuyết Anh, Sunlia, Tiểu Nami, Trinh Pham, truong phi yen, tyl.kjj, Una, VôTâm và 238 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

4 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 98, 99, 100

6 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

7 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C510

1 ... 70, 71, 72

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

13 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

15 • [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

17 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

20 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33


Thành viên nổi bật 
Phèn Chua
Phèn Chua
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y
Mộ Tử Vân
Mộ Tử Vân

Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 1042 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Thố Lạt vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 979 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 316 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 299 điểm để mua Sóc nâu
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 931 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1105 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 991 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà con và bong bóng
Lãng Nhược Y: Bạn vào các box truyện, các CLB hoặc thư viện ảnh/ thư viện nhạc gửi cảm nhận cũng đc nhé :))
Lãng Nhược Y: Tiểu Mộc, bạn phải gửi đủ số bài viết mới nt đc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1051 điểm để mua Harris Spin
Tiểu Mộc: khi nào mới nt dc vậy ạ ?
Chu Ngọc Lan: Acc của bạn chưa nhắn tin được đâu :)2
Tiểu Mộc: ai chỉ ta cách nhắn tin với huhu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 942 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 896 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 852 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 810 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 717 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 681 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 647 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 615 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1000 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 584 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 555 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 894 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Lâm Mỵ Mỵ vừa đặt giá 865 điểm để mua Hoàn Châu cách cách

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.