Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 

Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

 
Có bài mới 28.10.2015, 13:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 68
CHƯƠNG 33

Dạ Nguyệt ảo nảo bước vào nhà hàng Hải Nam, ánh mắt tìm kím khắp bốn phía xem mẹ của cô đang ngồi ở đâu. Cô quay ra ngoài cửa nhìn vẫn thấy xe sư phụ đang đậu ngoài đó, có vẻ như sư phụ sẽ chờ cô cùng về nên cô càng gấp rút nhìn quanh.

"Nguyệt Nguyệt, ở đây" giọng nói quen thuộc cất lên đằng sau Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt xoay người thấy mẹ cô và một người phụ nữ trạc tuổi mẹ đang ngồi cùng bàn trong góc phải nhà hàng, ngoài ra không còn ai khác. Lúc này cô mới thở phào, vui vẻ bước nhanh về phía hai người.

"Nguyệt Nguyệt đây là Huệ Tâm, bạn thân của mẹ mới từ bên Mỹ về vào tháng trước" mẹ Dạ Nguyệt đứng lên kéo cô đến trước mặt La Huệ Tâm vui vẻ giới thiệu.

"Con chào dì" Dạ Nguyệt lễ phép thưa.

"Không cần khách sáo như thế, đến đây ngồi cạnh dì" La Huệ Tâm vui vẻ kéo Dạ Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình rồi từ từ quan sát Dạ Nguyệt. "Con càng lớn càng xinh đẹp đáng yêu a"

"Ha ha nhớ lúc nhỏ xấu bao nhiêu đúng không?" mẹ Dạ Nguyệt cười trêu đùa nói.

"Con đừng nghe mẹ con nói, lúc nhỏ con cũng rất đáng yêu rồi" La Huệ Tâm quay qua phản bác với Dạ Nguyệt.

Aiii aiii chưa thấy ai như mẹ mình, gặp ai cũng chê mình hết á uhuhu, Dạ Nguyệt đau khổ nghĩ.

"Thật sự là vậy" mẹ Dạ Nguyệt bỗng nghiêm túc nói, rồi ẩn ý nhìn Dạ Nguyệt. "May mắn bây giờ nhìn được được một chút, nhưng vẫn không ai thèm rước nha"

Mẹ ơi là mẹ, Dạ Nguyệt đen mặt. Mẹ lại đang chuẩn bị chỉnh mình nữa đây a....

"Không sao không sao" La Huệ Tâm xua xua tay nói. "Đó chính là mục đích hôm nay mình đến gặp cậu, Dạ Lan"

"Ý của cậu là?" Hạ Dạ Lan, mẹ của Dạ Nguyệt, ngạc nhiên nhìn La Huệ Tâm.

"Chuyện kể ra thì dài dòng lắm nhưng có thể tóm gọn lại là như thế này" La Huệ Tâm mỉm cười đến vui vẻ. "Mình có một đứa cháu là con của chị mình, rất là điển trai nha, hiện đang làm giám đốc tại một trung tâm lớn, cậu chàng rất khó tính nên đến giờ vẫn chưa có ai. Lúc trưa hôm nay mình vô tình biết thì ra cháu nó và Nguyệt Nguyệt đã từng gặp nhau, và có vẻ như đã chấm Nguyệt Nguyệt nhà ta rồi. Nên mình hẹn cậu với Nguyệt Nguyệt ra là để giới thiệu hai bên với nhau"

"A như vậy tốt quá còn gì, là cháu ruột của cậu thì mình có thể yên tâm rồi" Hạ Dạ Lan kinh hỷ, cười đến híp cả mắt.

Còn bên này Dạ Nguyệt đang há hốc mồm, cứ tưởng là thoát nạn rồi ai dè lại dính đạn vào lúc cuối cùng là làm sao a? Sư phụ cứu mạng...... Lăng Chi Hiên đang ngồi ngoài xe hắc xì liên tục mấy cái.

"Cậu ấy chừng nào đến đây?" Hạ Dạ Lan tò mò hỏi, bà thật sự muốn gặp người có sở thích đặc biệt này nha. Mọi người hỏi sở thích đặc biệt gì hả? Chính là đứa con gái của bà chứ gì nữa, bà tuy là mẹ nhưng nhìn từ đầu đến cuối vẻ ngoài con bé chẳng có gì đặc biệt nổi bật, với lại tính tình của nó thoạt nhìn thì rất hiền lành trầm lặng nhưng thực chất vô cùng quái dị quậy phá.... nên bà mới gấp rút như thế này đây.

Nếu như có ba của Dạ Nguyệt ở đây, ông chắc chắn sẽ mắng bà ấy hồ đồ, mặc dù Nguyệt Nguyệt không xinh đẹp nhưng so với một vài chị em họ thì nó dễ thương đáng yêu hơn nhiều nha. Và như vậy, hai người thường tranh cãi về vấn đề này rất nhiều.

Còn riêng về Dạ Nguyệt, cô cũng chả biết mình có xinh đẹp hay đáng yêu gì không, nhưng mặc kệ đi. Chuyện quan trọng bây giờ chính là cô không thể đi xem mắt đâu aaaaaa.... Hay là nói với mẹ cô có bạn trai rồi? Lỡ mẹ không tin bắt phải ra mắt thì làm sao? Hơn nữa Dạ Nguyệt chưa có nói vấn đề này với sư phụ, cô còn không biết sư phụ nghĩ thế nào thì cô không thể nói bừa được.

"Đợi chút, để mình gọi cháu nó xem đến đâu rồi" La Huệ Tâm lấy điện thoại từ trong túi xách nói.

Nhân lúc La Huệ Tâm đang nói chuyện điện thoại, Dạ Nguyệt chuyển đến ngồi kế bên mẹ cô, thấp giọng nói: "Mẹ này, thật ra con muốn nói cho mẹ biết một chuyện"

Hạ Dạ Lan đang hưng phấn nhìn theo bóng dáng nói chuyện bên kia của La Huệ Tâm nên không có nghe rõ Dạ Nguyệt nói gì, chỉ lơ đãng đáp ừ cho có.

"Con có bạn trai rồi......" Dạ Nguyệt nhắm mắt can đảm thú nhận nhưng cô chưa nói hết câu thì La Huệ Tâm nhanh chóng trở lại vui vẻ nói: "Cậu ấy đến trước cửa rồi"

"Tốt quá, tốt quá...." Hạ Dạ Lan bỏ ngoài tai lời Dạ Nguyệt, hay nói đúng hơn là bà ấy không có nghe lọt được chữ nào.

Dạ Nguyệt càng gấp đến độ nhảy dựng lên, cô nhanh chóng nhắm mắt bấm bừa tin nhắn gửi cho sư phụ, nội dung chỉ có bốn chữ: "Sư phụ cứu mạng"

"Đến rồi, đến rồi" La Huệ Tâm nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đang bước về phía mọi người thì vui vẻ đứng lên chào đón nồng nhiệt.

Dạ Nguyệt càng nhắm mắt, cúi thấp đầu, trong lòng la hét inh ỏi.

"Cháu chào dì" giọng nói trầm ấm từ tốn vang lên.

Dạ Nguyệt nghe giọng điệu này quen quen, cô lập tức ngẩn đầu lên nhìn. Khi nhìn đến người đứng trước mặt mình, cô mắt chữ a mồm chữ o, hoàn toàn không biết nói gì. Sao lại là người đó!?

"Chà chà thật là đẹp trai nha" Hạ Dạ Lan cảm thán không ngớt.

"Phải không phải không?" La Huệ Tâm cười đến vui vẻ.

(Mọi người thử đoán trước xem là ai?)

"Đúng vậy a" Hạ Dạ Lan gật đầu, cười đến ngoác cả miệng, không ngờ một đại soái ca như vậy lại chấm ngay con gái nhà mình, bà sực nhớ ra đứng dậy nói. "A cháu ngồi đi, đừng khách sáo"

Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười, gật đầu ngồi xuống bên cạnh Dạ Nguyệt. Mà lúc này Dạ Nguyệt đang mở to mắt nhìn cái người mà cô vẫn tưởng đang ngồi ở ngoài xe kia..... còn gửi tin nhắn cứu mạng nữa....

"Có vẻ em đã nhận ra tôi?" người nào đó cười thầm, anh vẫn dùng cách nói như chỉ mới gặp lướt qua Dạ Nguyệt vài lần, cong khoé môi nói.

"Cháu nhận ra thì thật tốt quá" La Huệ Tâm cười cười nói. "Nhưng dì vẫn sẽ giới thiệu theo đúng thứ tự trước sau nha. Đây là Lăng Chi Hiên, con trai của chị dì, năm nay 27 tuổi vẫn còn độc thân và hiện đang làm giám đốc trong trung tâm mua sắm O & Y"

Hạ Dạ Lan càng kinh ngạc hơn, trung tâm mua sắm O & Y là một trung tâm lớn với nhiều chi nhánh trải rộng, nghe nói trung tâm này là của một thương gia người nước ngoài, rất được hoan nghênh ở đây.

Dạ Nguyệt thì nghiêng đầu khó hiểu, sư phụ là giám đốc của trung tâm mua sắm? Cô cứ tưởng sư phụ là người của Lăng gia nên sẽ làm việc cho công ty bên Lăng gia, không ngờ sư phụ lại làm chỗ khác....

"Cháu thấy thế nào Nguyệt Nguyệt?" La Huệ Tâm cười híp mắt nói. "Có muốn cùng với cháu dì tiến tới hay không? Tất cả quyền quyết định là ở cháu nha, dì cũng đã rất trông đợi có cháu dâu lâu rồi"

Dạ Nguyệt ngây ngốc nhìn sư phụ nhà mình, chuyện bất ngờ như thế này cô hoàn toàn chưa có bắt kịp a.

Lăng Chi Hiên thấy cô gái nhỏ hoảng hốt, anh cười cười không nói gì. Chỉ vì hôm nay nghe cô ấy nói đến chuyện bị bắt đi xem mắt nên anh mới lập tức lên kế hoạch này. Anh phải dừng lại chuyện xem mắt của cô gái nhỏ, sẵn đó anh còn ra mắt người nhà của cô ấy, đúng là một công đôi việc.

Hạ Dạ Lan không đợi Dạ Nguyệt quyết định, bà ấy đã gật đầu đáp ứng, còn nói chắc như đinh đóng cột: "Mình tin là con bé đã đồng ý rồi, chỉ là mắc cỡ không nói ra mà thôi". Thường ngày bà ấy rất hay nhận xét người khác thế này thế kia, nhưng hôm nay bà ấy hoàn toàn không có ý kiến gì với Lăng Chi Hiên. Có thể nói anh đã dễ dàng thông qua cửa ải của con người khó tính nhất trong nhà rồi.

"Trước chúng ta cứ để hai đứa nhỏ ở cạnh nhau một thời gian" La Huệ Tâm như thấy được Dạ Nguyệt đang hoảng hốt, bà ấy nhẹ nhàng nói. "Chừng nào thấy có thể tiến đến hôn nhân thì lúc đó kết hôn vẫn chưa muộn. Hai đứa thấy sao?"

"Cháu đồng ý" Lăng Chi Hiên gật đầu, đáy mắt nhàn nhạt nhu tình nhìn cô gái nhỏ.

Dạ Nguyệt nghe sư phụ trả lời, cô bất giác nhìn thật sâu vào đôi mắt đen như đầm sâu đó, giống như bị hãm sâu vào trong nhu tình ấm áp của sư phụ. Dạ Nguyệt cũng gật đầu chấp thuận. Cô có loại cảm giác như đang nghe văng vẳng bên tai tiếng nói trầm ấm của sư phụ... "Tin tôi!"

"Như vậy thật tốt quá" La Huệ Tâm và Hạ Dạ Lan vui vẻ nhìn nhau cười.

Sau đó mọi người gọi món ăn, vừa ăn vừa vui vẻ thân thiết trò chuyện với nhau.

*** 0w0 ***

Buổi tối, Lăng Chi Hiên lãnh nhiệm vụ đưa Dạ Nguyệt về căn hộ chung cư. Còn La Huệ Tâm thì đưa Hạ Dạ Lan về nhà.

Trước khi đi, Hạ Dạ Lan còn nhỏ giọng nói với Dạ Nguyệt: "Lần nghỉ sau nhớ về nhà, ba của con rất nhớ con" rồi bà ấy vui vẻ ngâm nga bài hát gì đó, có thể thấy bà ấy rất hài lòng về chuyện vừa rồi.

Dạ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, xem ra mẫu thân đại nhân đã bỏ qua cho cô chuyện lúc trước rồi. Thật là may quá đi ~~

Vừa về đến căn hộ 307, Dạ Nguyệt liền nằm dài lên ghế salon, hôm nay đúng là một ngày đầy biến cố a. Nghe sư phụ kể chuyện, đối diện với người phụ nữ đó, và chuyện xem mắt kết hôn. Cô thật sự đuối dữ lắm rồi, chỉ muốn ngủ thôi. Tuyết Lang cũng đang nằm ngủ ngon lành trên thảm, ngay cả chủ về nó cũng không có thức dậy.

Lăng Chi Hiên vào phòng tắm chuẩn bị nước tắm, vừa bước ra thấy Dạ Nguyệt đang cuộn tròn nằm ngủ trên ghế như mèo nhỏ. Anh cười cưng chiều bế Dạ Nguyệt đi vào phòng tắm.

"Có muốn tôi cởi giúp em không?" Lăng Chi Hiên thì thầm vào tai Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt lập tức mở mắt ra, cô quay qua nhìn hoàn cảnh xung quanh, không biết từ khi nào mà sư phụ bế cô vào phòng tắm vậy?

"Em tự làm được rồi" Dạ Nguyệt đứng xuống nền gạch rồi cô đẩy đẩy sư phụ nhà mình ra cửa. "Anh ra ngoài đi nha, không được nhìn đó..."

"Không phải chưa từng thấy qua, em ngại cái gì?" Lăng Chi Hiên cười cười, ái muội nhìn cô gái nhỏ.

Dạ Nguyệt bỗng chốc đỏ bừng mặt, cô lè lưỡi làm mặt quỷ rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Lăng Chi Hiên bị nhốt ngoài cửa, anh cười bất đắc dĩ rồi đi trải đệm ngủ. Tối nay anh ở lại đây với cô gái nhỏ, anh còn phải xem đám người bên kia có tính toán ra tay với cô gái nhỏ hay không. Chuyện bên Lăng gia anh cũng đang âm thầm giải quyết, để đạt được mục đích cuối cùng của mình.

Dạ Nguyệt tắm ra lập tức chui ngay vào trong ổ chăn ấm áp, chỉ chốc lát sau trong phòng đã vang lên tiếng thở đều đều. Lăng Chi Hiên vừa bước ra cửa phòng tắm thấy Dạ Nguyệt đã ngủ, anh cũng không chần chờ vén chăn lên nằm xuống bên cạnh Dạ Nguyệt, vươn tay kéo Dạ Nguyệt vào lòng.

Tay anh vuốt ve vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt, rồi anh nâng cằm Dạ Nguyệt lên, hôn vào đôi môi đang khẽ mở như quyến rũ anh. Lưỡi anh dễ dàng xâm nhập vào bên trong, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại ướt át.

"Uhm...." Dạ Nguyệt nhíu mày, vô tình ngâm một tiếng, tay vô thức ôm lấy cổ Lăng Chi Hiên.

Nụ hôn càng cuồng nhiệt hơn nữa. Dạ Nguyệt cảm giác có một vật gì đó vừa mềm mại vừa ướt át đang ở trong miệng cô cướp lấy không khí của cô, cô lờ mờ mở mắt ra. Khuôn mặt sư phụ đang nhắm mắt phóng đại trước mắt cô, và môi hai người đang dính sát vào nhau. Dạ Nguyệt mặt nóng lên, vỗ vỗ vào gáy sư phụ, cô sắp thở không được nữa rồi.

Lúc này Lăng Chi Hiên mới rời môi của Dạ Nguyệt kéo ra một sợi chỉ bạc. Dạ Nguyệt mặt càng nóng hơn nữa, chu môi nói: "Anh chơi xấu nha, em đang ngủ ngon mà"

"Phạt em vì đã gọi tôi sư phụ" Lăng Chi Hiên véo véo mũi nhỏ của Dạ Nguyệt.

"Lúc đó cấp bách quá nên em nhắn bừa thôi mà" Dạ Nguyệt nhớ ra tin nhắn đã nhắn, ảo nảo nói.

"Dù trong tình huống nào cũng không được" Lăng Chi Hiên bá đạo nói. "Gọi một lần phạt một lần, gọi hai lần phạt hai lần, gọi lần thứ ba tôi sẽ ăn em luôn, để em nhớ tôi là gì của em"

Dạ Nguyệt không thèm phản bác nữa, cô cắn luôn vào cổ Lăng Chi Hiên, này thì chơi xấu, này thì ăn hiếp cô, này thì bá đạo...

Lăng Chi Hiên bị cô gái nhỏ cắn, anh không cảm thấy đau mà chỉ thấy một luồng nhiệt hừng hực đang xông thẳng lên, một cổ khoái cảm khó nói nên lời.

"Ha ha đã thấy sự lợi hại chưa? Anh còn dám bắt nạt em thì em sẽ....." Dạ Nguyệt cười đắc ý nhưng chưa nói hết câu đã bị cắn vào môi.

(Muốn trả thù nhưng phản tác dụng mợ nó rồi ~ Dạ Nguyệt thật là dại dột.... klquan nhưng tác giả rất thích cắn người..... *cười đểu*)

Dạ Nguyệt nước mắt lưng tròng bấu lấy áo sư phụ, môi lưỡi lại tiếp tục bị ai đó giày vò đến đáng thương.

"Đã phạt đến lần thứ hai" Lăng Chi Hiên cười gian tà nói.

"Em ngủ đây" Dạ Nguyệt lập tức trốn vào trong ngực sư phụ, cô mà không đi ngủ chỉ sợ là tối nay sẽ thật thảm a....

Lăng Chi Hiên cũng không có cản, anh cười vui vẻ xoa lưng cho Dạ Nguyệt dễ ngủ.

Được sư phụ xoa lưng, Dạ Nguyệt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Tiếng thở đều đều lại vang vọng.

Lúc này Lăng Chi Hiên mới với tay lấy ra một vật lấp lánh mà anh để phía trên đầu đệm, anh nhẹ nhàng mỉm cười thật dịu dàng lại vô cùng chói mắt.

*** 0w0 ***

Hạnh phúc của một đứa sành ăn rất là đơn giản, chính là được hưởng thụ món ăn mà mình thích nhất. Trước mắt Dạ Nguyệt chính là một con tôm hùm lăn bột thật bự, hương thơm vờn quanh mũi cô đầy kích thích trêu chọc.

Không cần nói nhiều, Dạ Nguyệt liền nhào lại cắn một ngụm, kỳ lạ.... con tôm này tại sao lại dai như vậy a.... Dạ Nguyệt cố cắn rồi cố nhai cho nó đứt ra, nhưng hoàn toàn vô dụng.... Đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô, một dòng khí nóng như được rót vào trong tai cô.

"Có ngon không?"

Dạ Nguyệt lập tức bừng tỉnh, trước mặt cô chính là cái ngực trần rắn chắc bóng loáng và.... cô đang trong trạng thái cắn vào trong đó.

Lăng Chi Hiên đang nghiên người chống khuỷu tay trên gối, ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn Dạ Nguyệt, khoé miệng còn hơi nhếch lên tạo thành một độ cong vô cùng đẹp.

"Có ngon không?" anh nhắc lại, giọng điệu mờ ám.

Dạ Nguyệt lập tức lắc đầu, rời móng vuốt ra khỏi ngực sư phụ nhà mình: "Dai quá..." cô muốn ăn là tôm lăn bột cơ.

"Rất tốt" Lăng Chi Hiên ánh mắt tối lại. "Vậy để tôi nếm thử xem em có ngon không" nói rồi lật người đè lên người Dạ Nguyệt, cắn vào xương quai xanh của Dạ Nguyệt.

Sau khi cắn mút để lại dấu đỏ bầm trên xương quai xanh, Lăng Chi Hiên liếm môi nhìn cô gái nhỏ: "Rất ngon, muốn ăn nữa"

"Em còn phải đi học a" Dạ Nguyệt lập tức làm vẻ mặt như đang huýt sáo nhìn sang chỗ khác, xạo sự nói.

"Còn sớm, ăn xong sẽ chở em đi" Lăng Chi Hiên cười đáng đánh đòn nói.

"Ahh ~ đúng rồi" Dạ Nguyệt như nhớ ra cái gì, la lên. "Tối qua mệt quá nên không có hỏi anh, dì Huệ Tâm thật sự là dì ruột của anh?"

Lăng Chi Hiên nghe vậy, anh trầm mặc trở về vị trí nằm như lúc đầu, tay vuốt tóc Dạ Nguyệt, một lúc lâu sau mới gật đầu: "Đúng vậy"

Đánh trống lảng thành công hí hí... Dạ Nguyệt hò hét trong lòng. Chỉ là thấy thái độ như vậy của sư phụ, hí hửng trong lòng cô cũng không còn. Đây thật sự là câu hỏi cô rất muốn hỏi sư phụ khi sư phụ xuất hiện tại nhà hàng.

"Dì Huệ Tâm và người đó là người của gia tộc La gia, một trong bốn đại gia tộc" Lăng Chi Hiên giọng điệu phức tạp nói. "Đó là lý do vì sao tôi được sinh ra dưới sự sắp xếp của một cuộc hôn nhân chính trị"

Dạ Nguyệt nghe vậy cô đã lờ mờ đoán ra gì đó, cô thở dài buồn bã. "Bốn đại gia tộc? Có phải giống như Lăng gia hay không?" mấy cái gia tộc cô cũng không rành a... nhưng cô hiểu rõ thế nào là hôn nhân chính trị.

Lăng Chi Hiên gật đầu: "Bọn họ đều có thực lực cùng kinh tế ngang nhau, cho nên bọn họ đều kiêng kị lẫn nhau. Mặc dù vậy, bọn họ vẫn luôn tìm cách hợp tác để chuốc lợi về cho mình, đó là lý do vì sao hôn nhân chính trị đã luôn xảy ra từ xưa đến giờ. Nhưng một khi hôn nhân đó kết thúc, họ sẽ phủi sạch tất cả mọi thứ về cuộc hôn nhân đó và ngoảnh mặt làm ngơ với mọi hậu quả mà nó để lại, xem như nó vốn dĩ chưa từng tồn tại"

Đó là vì sao khi sư phụ mất tích bên La gia đã hoàn toàn không quan tâm tới? Hay nói đúng hơn ngay từ nhỏ sư phụ có bị làm sao, thậm chí là chết đi cũng không hề liên quan đến bọn họ có phải hay không?

Một đứa bé bị cả thế giới quay lưng và vứt bỏ thì đứa bé đó sẽ trở nên như thế nào?

Dạ Nguyệt không dám nghĩ tiếp nữa, khoé mắt lại cay cay xót xót, trái tim cô giống như đang bị ai bóp chặt, thật đau!

"Vì sao dì ấy lại đồng ý giúp anh chuyện hôm qua?" Dạ Nguyệt mềm giọng hỏi, cô cũng không ngờ mẹ cô lại có quen biết với người trong bốn đại gia tộc, nhìn cách hai người nói chuyện có lẽ là đã thân thiết nhau từ rất lâu rồi.

"Tôi biết được mẹ em và dì ấy là bạn thân từ thời còn đi học nên đã trực tiếp tới gặp và nói chuyện. Thật ra dì ấy đồng ý giúp là vì thương em, dì ấy chỉ đơn thuần nghĩ rằng tôi là cậu chủ của Lăng gia, nếu em gả cho tôi thì em nhất định sẽ sống trong nhung lụa và được hưởng thụ suốt đời" Lăng Chi Hiên cười cười nói.

"Thương em?" Dạ Nguyệt nhíu mày khó hiểu, cô với dì ấy chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua, bất quá lúc nhỏ cũng có gặp vài lần đi nhưng cũng không đến mức độ này chứ.

"Vì em là con của Hạ Dạ Lan" Lăng Chi Hiên nhẹ nhàng giải thích, lời ít ý nhiều.

Nghe câu này, một tia sáng chớp loé trong đầu Dạ Nguyệt, cô kinh ngạc nhìn sư phụ: "Chuyện này là thật sao?"

"Là thật, trước đây dì ấy từng bị gia đình âm thầm dẫn đi bác sĩ tâm lý một thời gian" Lăng Chi Hiên đã cho người đi điều tra sau đó mới đi gặp La Huệ Tâm, chủ yếu anh muốn thuyết phục người phụ nữ này giúp anh và tất cả chỉ diễn ra trong vòng một buổi chiều. "Bọn họ nghĩ rằng dì ấy mắc bệnh. Cuối cùng dì ấy phải giả vờ như mình là một người phụ nữ bình thường kết hôn rồi sinh con mới có thể được yên ổn sống trong cái gia tộc máu lạnh vô tình này"

Dạ Nguyệt thật sự cũng không biết nói gì, giới tính và tình yêu, thực chất nó không hề có ranh giới rõ ràng: "Vậy mẹ em.....?"

"Mẹ em không hề biết chuyện này, dì ấy đã che giấu rất kỹ, chỉ luôn âm thầm dõi theo và quan tâm mẹ em với danh nghĩa một người bạn thân" Lăng Chi Hiên thật sự không có ác cảm với người phụ nữ này, dù cho La Huệ Tâm là em của người đó hay là người trong cái thế giới lạnh lẽo vô tình đó. Cho nên giọng điệu của anh rất ôn hoà khi nhắc đến La Huệ Tâm.

"Người không biết gì mới là người hạnh phúc nhất" Dạ Nguyệt nhỏ giọng nói, tiếng nói chìm dần vào khoảng không vô định. Dì ấy đã một lòng chúc phúc cho mẹ ở bên cạnh người mà mẹ yêu thương. Một câu chuyện xưa vừa đẹp vừa buồn.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới oOo

Lăng Chi Hiên lạnh nhạt quét một vòng nhìn những người ngồi trong phòng hợp, chậm rãi lên tiếng: "Nhiệm vụ thứ ba rất đơn giản, điều tra từng người một trong số những người có ý định ủng hộ tôi, khoảng thời gian lùi về 10 năm trước khi tôi mất tích cho đến bây giờ, những gì họ đã làm công khai cho đến bí mật. Sau đó lọc lại thành một danh sách những người có thể tin cậy được"

"Vâng, chủ tịch" mọi người đồng thanh đáp.

Chuyện này phải tốn rất nhiều thời gian, cho nên lần này họ xuất kích hơn phân nữa lực lượng để hoàn thành nhiệm vụ này trong thời gian ngắn nhất.

"Cho người giám sát chặt chẽ xung quanh chung cư Bonheur" Lăng Chi Hiên ánh mắt thanh u thâm sâu không nhìn ra cảm xúc, giọng nói lạnh lẽo nhìn Dương Lãnh Thiên. "Có động tĩnh gì phải lập tức giải quyết trong âm thầm, tránh để bức dây động rừng"

"Đã hiểu" Dương Lãnh Thiên gật đầu.

"Chọn ra hai người theo sát bảo vệ Dạ Nguyệt, tránh để bất kì ai tổn thương hay làm hại đến cô ấy" Lăng Chi Hiên sợ  Lăng Thành sẽ bắt đầu ra tay gây bất lợi cho Dạ Nguyệt, vì cô ấy đã vì anh mà đắc tội với người đàn bà độc ác đó, bà ta nhất định sẽ không bao giờ buông tha cho cô ấy, trừ khi cô ấy biến mất.

"Vâng" Dương Lãnh Thiên tiếp tục gật đầu nhưng trong đáy mắt anh lúc này đã xuất hiện ý cười.

"Sau khi xong nhiệm vụ thứ ba, chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo"

"Rõ!!"




~~~> EC33



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Bích Trâm, Nhạc Lam, Rãnh, conluanho, dorae, green green, misspesua, shock_devil_suju
     

Có bài mới 01.11.2015, 16:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 73
CHƯƠNG 34

Soái ca... chỉ có thể ăn chứ không thể ngắm... à nhầm, chỉ có thể ngắm chứ không thể ăn mới đúng. Lý Vân Nhi hứng trí bừng bừng phát biểu câu này khi thấy một người đàn ông trẻ tuổi bước vào giảng đường. Anh ta đứng trên bục giảng, lướt đôi mắt hút hồn của mình nhìn quanh khắp lớp, nở nụ cười nóng bỏng như gió mùa hè mê đảo tất cả thiếu nữ trong lớp, ngũ quan của anh ta vô cùng anh tuấn.

"Xin chào các bạn, tôi là Lạc Huân Triết. Vì giáo sư Thái phải đi công tác đột xuất một tháng nên tôi sẽ thay thầy đứng lớp trong một tháng này. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác thật ăn ý và vui vẻ" giọng nói trầm ấm ôn nhu vang lên trong tiếng hút khí của mọi người.

Vừa dứt lời, cả lớp học chấn động, tiếng la hét vang trời như muốn nổ tung nơi này. Vẻ mặt của các bạn nữ không thể nào che giấu được vui sướng cùng hứng khởi.

Dạ Nguyệt nhanh chóng bịt tai lại, không thôi chắc cô sẽ lùng bùng lỗ tai mất thôi. Liếc nhìn người đang đứng trên bục giảng, Dạ Nguyệt tự cảm thán mắt mình chắc có vấn đề vì cô cảm thấy vị này cũng bình thường như những người khác. Có lẽ do cô luôn ở bên cạnh sư phụ, mỗi ngày đều phải nhìn đến khuôn mặt tà mị yêu nghiệt đó ít nhất một lần. Nên bây giờ nhìn trai đẹp, cô đã có khả năng miễn dịch rất cao, hoàn toàn không hề bị thu hút. Trừ khi có người yêu nghiệt hơn cả sư phụ mới có thể khiến cô trợn mắt nhìn đi a.

Lý Vân Nhi kéo tay Dạ Nguyệt, mờ ám nói: "Dạ Nguyệt, chị có để ý thấy không, nãy giờ thầy ấy cứ nhìn về hướng này"

Dạ Nguyệt nhìn xung quanh rồi cười cười nói: "Em xem, người ngồi bàn kế chúng ta không phải là Tâm Di sao?"

"Ah thì ra là vậy ~ Tâm Di vốn dĩ chính là hoa khôi của trường chúng ta cơ mà" Lý Vân Nhi lập tức hiểu ra, sức hút của hoa khôi quả thật vô cùng lớn, cô ấy còn là con cháu của La gia. "Bình thường bất kể là giáo viên nào từ già đến trẻ, chỉ cần bước vào lớp thì liền ngơ ngẩn nhìn cô ấy trước tiên a"

Dạ Nguyệt cười cười gật đầu, xem ra sắp có một câu chuyện tình yêu bí mật mới nữa đây ~ Dạ Nguyệt tự cho là đúng ngồi cười như đúng rồi, nhưng cô lại không hề biết tầm mắt đó chính là đang chăm chú nhìn cô.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới oOo

Gia tộc Lăng gia thuộc hàng đại gia tộc lâu đời từ trăm năm trước, nhà chính của dòng tộc được đặt ở Thượng Hải. Nhưng những gia đình nhỏ đều tản ra sống ở các thành phố lớn khác nhau. Biệt thự Lăng Thành được xây dựng ở thành phố A kể từ khi ông trưởng thành và kết hôn với mẹ của Lăng Chi Hiên. Ngôi biệt thự rộng lớn với kiểu kiến trúc hiện đại, Lăng Thành là một con người hiện đại chính hiệu, ông không hề thích hay lưu luyến với phong cách cổ xưa và những truyền thống lâu đời của bậc tiền bối đi trước.

Hôm nay, ông đặc biệt gọi Lăng Chi Hiên về nhà cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Ông vốn dĩ không hề muốn để nó sống ở căn hộ chung cư đó, nhưng khi nó biết mình có một căn hộ riêng, nó đã đến nơi đó ở mà không ở trong biệt thự dưới sự sắp xếp của ông. Có lẽ nó chưa thích ứng sau khi mất trí nhớ nên ông cũng không ép nó. Chỉ cần nó ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay của ông thì ông sẽ để nó sống lâu thêm một chút nữa.

Bữa ăn đoàn viên nhanh chóng kết thúc trong không khí đầm ấm yên bình. Tất cả mọi người đều niềm nở chào mừng Lăng Chi Hiên trở về nhà, nụ cười lan rộng trên gương mặt của mỗi người. Đặc biệt hai cô em gái sinh đôi vô cùng hưng phấn khi gặp lại anh, luôn luôn bám lấy anh không buông.

Sau khi ăn xong, Lăng Thành gọi Lăng Chi Hiên vào thư phòng. Không khí một mảnh trầm lặng, Lăng Chi Hiên cũng không nói gì, anh ngồi thẳng lưng, đôi mắt như đầm sâu không toả ra bất cứ biểu tình nào, thoạt nhìn trông anh rất yên tĩnh như đang chờ đợi một điều gì đó sắp tới. Dù là vậy khí chất tản ra trên người anh vẫn rất bức người.

"Ba biết con rất thích con bé đó" Lăng Thành ngồi đối diện Lăng Chi Hiên, nhấp một ngụm trà rồi từ tốn nói, sâu trong đáy mắt xoẹt qua tia giảo hoạt. "Con có thể để con bé bên cạnh con nhưng con phải đáp ứng ba điều kiện của ba"

Lăng Chi Hiên vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ông. Sau một lúc lâu, anh mới trầm thấp mở miệng: "Là điều kiện gì?"

Lăng Thành nhếch khoé môi, nụ cười mang đầy hàm ý sâu xa, động tác này rất giống với hành động cong khoé môi của Lăng Chi Hiên thường ngày: "Thứ nhất, con bé suốt đời chỉ có thể làm tình nhân của con, ở cạnh bên con trong bóng tối, tuyệt đối vĩnh viễn không bao giờ được trở thành con dâu chính thức của Lăng gia"

Nghe đến đây, sâu trong đáy lòng Lăng Chi Hiên trào lên một mảng giá rét, rét lạnh đến cực điểm.

Thấy Lăng Chi Hiên không có phản ứng, vẫn thanh tỉnh ngồi đó, Lăng Thành tiếp tục lên tiếng: "Thứ hai, chọn một ngày tốt, lập tức kết hôn với Nhược Vy, người vợ chính thức của con chỉ có thể là Nhược Vy"

"Còn điều kiện cuối cùng?" Lăng Chi Hiên vẫn thản nhiên hỏi, giống như hai điều kiện vừa rồi với anh chỉ là ruồi muỗi.

"Thật ra điều kiện này vốn dĩ là chuyện nhất định phải làm nên đáng lẽ ba không nên xem nó như một điều kiện" Lăng Thành nở nụ cười hài lòng, xem phản ứng của nó có lẽ đã chấp nhận. "Từ sau khi con mất tích, một tay Trí Thanh đã luôn phải thay con điều hành tất cả mọi việc lớn nhỏ trong ngoài gia tộc. Nay con đã về tất nhiên nó sẽ trở về với vị trí trước đây của mình. Nhưng con lại bị mất trí nhớ, cho nên ba nghĩ con nên tạm thời uỷ quyền thừa kế cho Trí Thanh và bắt đầu theo nó để nó chỉ dẫn lại cho con. Đến khi con có thể hiểu rõ cách xử lý mọi việc trong ngoài, lúc đó ba sẽ lập tức giao lại Lăng gia cho con để về hưởng thụ tuổi già và đi du ngoạn thế giới với mẹ con. Đây chính là điều mà ba đã muốn làm từ lâu rồi, chỉ là trên vai ba còn gánh nặng nên đành phải xếp nó ở phía sau. Nay các con đều đã khôn lớn, ba thật sự yên tâm giao lại mọi thứ cho các con" ánh mắt Lăng Thành chứa đựng nhàn nhạt ôn nhu và nhẹ nhàng, giọng điệu trầm ấm đầy thâm tình.

Lăng Chi Hiên cơ thể khẽ run, rơi vào trầm mặc, vẻ mặt như đang suy nghĩ nhưng không khí xung quanh anh đã dịu bớt đi rất nhiều.

Lăng Thành liếc mắt âm thầm nở nụ cười, lại hớp một ngụm trà tiếp tục từ tốn nói: "Con cứ về từ từ suy nghĩ, ba biết con nhất thời sẽ không biết phải làm sao. Đừng quá áp lực, con hãy nghĩ đến lợi ích sau này mà bản thân sẽ có khi con đồng ý rồi lúc đó hãy nói với ba quyết định của con"

Cám dỗ luôn luôn ngự trị trong thế giới tăm tối, Lăng Thành hiểu rõ điều này nhất. Chỉ cần một chút hứa hẹn dối trá, chỉ cần một chút thâm tình nhạt nhẽo, chỉ cần con người ta nghĩ bản thân sẽ có tất cả.... thì cho dù là một trăm điều kiện đi chăng nữa cũng chẳng nề hà gì.

********** Ó O Ò Lằn ranh giới oOo

Dạ Nguyệt đẩy một chồng tập chất cao như núi trong xe đẩy, lẳng lặng đi trên hành lang dài của trường, ánh nắng chiều tà hất trên tường và trên nền gạch một màu vàng cam dịu nhẹ.

Đến trước cửa của một căn phòng nằm cuối hành lang, Dạ Nguyệt gõ cửa phòng.

"Vào đi" giọng nói trầm ấm vang lên phía bên trong.

Dạ Nguyệt mở cửa đi vào: "Thưa thầy, em nộp bài tập của lớp ạ" vừa nói cô vừa cúi xuống khuân chồng tập để lên bàn.

"Cám ơn em" Lạc Huân Triết ngẩn đầu, nở nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng rung động lòng người.

Dạ Nguyệt gật đầu cười cười, rồi cô lễ phép chào Lạc Huân Triết để chuẩn bị đi về.

"Chậm đã" Lạc Huân Triết đứng dậy, cười rạng rỡ đi đến trước mặt cô. "Để tỏ lòng biết ơn, tôi muốn mời em ăn bữa tối"

Dạ Nguyệt lập tức xua tay lia lịa: "Không sao đâu thầy, đây là bổn phận của em thôi mà"

"Không cần khách sáo với tôi, sau này chúng ta sẽ còn làm việc với nhau dài dài" Lạc Huân Triết lại cười rộ lên. "Tôi chỉ là đang mua chuộc em làm tay sai của tôi thôi"

"Vậy em đành để kế hoạch của thầy thất bại rồi, em đã có hẹn ăn tối với bạn" Dạ Nguyệt từ chối khéo, cô chưa từng ra ngoài ăn tối với một người đàn ông vừa mới quen biết, huống chi người này còn là thầy giáo của cô, đi hai người không phải là rất không thích hợp hay sao?

"Bạn trai của em?" Lạc Huân Triết thu lại nụ cười, trầm ngâm hỏi.

"Dạ vâng" Dạ Nguyệt gật đầu, mặc dù cô rất rảnh rỗi vì sư phụ đã về thành phố A nhưng nếu đã nói xạo thì phải nói xạo đến cuối cùng a. Cô không biết tại sao thầy Lạc lại muốn mời cô ăn cơm vì rõ ràng theo lẽ thường việc thay mặt lớp nộp bài cho thầy chẳng phải to tát gì nên chuyện này thật khó mà lý giải.

Lạc Huân Triết nhíu mày, chăm chú nhìn vẻ mặt như suy nghĩ của Dạ Nguyệt, rồi bất chợt anh cong khoé môi: "Vậy hẹn em vào một dịp khác vậy"

Dạ Nguyệt không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu xem như chào tạm biệt rồi cô nhanh chóng rời đi. Đột nhiên cô lại có một cảm giác kỳ lạ với con người này. Hiện tại cô không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào.

Nhưng đi được vài bước, cô lại nghe tiếng bước chân nện trên nền gạch ở phía sau mình, vừa mạnh mẽ có lực vừa có tiết tấu rõ ràng. Cô quay lại nhìn thì thấy Lạc Huân Triết đang đi phía sau cô, thấy cô quay lại anh lập tức đi nhanh đến chỗ cô.

"Tôi cũng đi về nhà" Lạc Huân Triết nở nụ cười ấm áp như gió xuân.

Dạ Nguyệt không để ý đến Lạc Huân Triết nữa, cô lại tiếp tục đi tiếp. Nhưng cô không để ý không có nghĩa Lạc Huân Triết cũng không để ý. Anh vẫn nói không ngừng cho đến khi cả hai ra đến cổng trường, bất kể là Dạ Nguyệt có đáp lời phụ hoạ hay không.

Người đang nói thao thao bất tuyệt chính là thầy giáo dạy cô? Dạ Nguyệt thật chẳng ngờ thầy Lạc lại nói nhiều đến như vậy, rất khác so với vẻ bề ngoài của thầy ấy.

Vào thời điểm này trong ngày ngoại trừ các học sinh sống trong khu ký túc xá thì những học sinh khác đều đã ra về nên trước cổng trường vô cùng vắng lặng. Dạ Nguyệt và Lạc Huân Triết vừa đi đến cổng trường thì thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng dựa vào một chiếc xe mui trần màu đen.

Thấy Dạ Nguyệt, bóng dáng đó lập tức đi về phía cô. Lăng Chi Hiên vẫn như thường ngày, mặc áo sơ mi mở ra ba cúc áo, quần tây âu phẳng phiu, tay đút vào bên trong túi quần. Khi anh nhìn thấy một người đàn ông đang cười cười nói nói với cô gái nhỏ của anh, anh bất giác nhíu mày.

"Sao anh lại ở đây?" Dạ Nguyệt kinh hỷ, trố mắt nhìn người trước mặt. Sư phụ đã về thành phố A vào ba ngày trước, hay nói cách khác cô và sư phụ cũng đã không ở cạnh nhau ba ngày rồi. Trong khoảng thời gian này, ngày nào cô cũng vùi đầu vào trong nghiên cứu tài liệu tham khảo, chỉ để không phải nghĩ ngợi lung tung hay lo lắng đến mất ngủ. Sư phụ trở về nơi đó, một mình đối mặt với những con người đó…..

"Tôi đến đón em" Lăng Chi Hiên nắm lấy tay cô gái nhỏ, ánh mắt lóe lên tia sáng quắc chuyển sang người đàn ông anh tuấn đang đi cạnh cô gái nhỏ.

Dạ Nguyệt lập tức giới thiệu: "Đây là giảng viên thay giáo sư Thái dạy lớp em trong thời gian tới"

"Chào anh! Tôi là Lạc Huân Triết, rất vui được gặp anh" Lạc Huân Triết giơ tay về phía Lăng Chi Hiên. “Anh là anh trai của Nguyệt Nguyệt đến đón Nguyệt Nguyệt?”

Không hẹn mà cả Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt đều nhíu mày lại. Dạ Nguyệt không nhớ là có quen biết thân thiết gì với thầy Lạc, tại sao thầy ấy lại gọi cô thân thiết như vậy? Điều này khiến cô đặc biệt cảm thấy rất khó chịu, vì ngoại trừ ba mẹ và Ánh Nhật thì chưa từng có ai tùy tiện gọi cô như vậy. Hơn nữa dường như thầy ấy đang cố tình hỏi như vậy….

Lăng Chi Hiên không có đưa tay ra, khí lạnh cùng áp bức vô hình tản ra xung quanh. Người này, có gì đó không đúng dành cho cô gái nhỏ của anh. Anh không nói gì chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Lạc Huân Triết rồi dẫn Dạ Nguyệt rời đi.

"Nguyệt Nguyệt, đừng quên dịp khác đi ăn với tôi nhé" Lạc Huân Triết nói với theo hai người, trong giọng nói còn mang theo ngữ điệu vô cùng vui vẻ và thích thú.

Lăng Chi Hiên ánh mắt tối lại, càng siết chặt lấy tay Dạ Nguyệt, nhanh chóng kéo Dạ Nguyệt lên xe. Anh cho mui xe đóng lại, cách biệt hai người với thế giới bên ngoài. Bên trong xe một mảnh yên tĩnh trầm mặc.

"Em và thầy ấy không có gì" Dạ Nguyệt nhẹ giọng nói, cô cảm thấy sư phụ hình như đang rất tức giận. Nhưng cô cũng không biết phải giải thích như thế nào cho đúng, quả thật cô không biết thầy Lạc đang có ý định gì.

"Tôi biết" Lăng Chi Hiên gõ gõ ngón trỏ lên vô lăng, anh không giận Dạ Nguyệt, mà anh tức giận vì cách hắn ta nhìn cô gái nhỏ của anh. Ánh mắt trần trụi dục vọng và nóng bỏng, chỉ là nó được che giấu rất sâu dưới đáy mắt.

Anh quay sang chăm chú nhìn Dạ Nguyệt. Anh vô cùng tin tưởng người trước mặt này, bởi vì cô ấy không hề dễ dàng chấp nhận một người nào đó đến bên cạnh mình. Cái tính cách cố chấp và ngang bướng đã ăn sâu vào máu cô ấy, đặc biệt là về việc một mình bước đi tiếp. Trước đây nếu anh không kiên trì, có lẽ cô ấy đã bỏ chạy. Nhưng anh biết, cô ấy vốn dĩ đã có tình cảm với anh từ trước nên anh mới có thể đến bên cạnh cô ấy được. Nếu không thì cho dù có kiên trì, cô ấy cũng nhất định lạnh lùng cắt đứt mọi thứ, để người ta đi tìm kím hạnh phúc thật sự của mình. Anh đã nhìn thấu cái đồ ngốc này từ lâu rồi.

Dạ Nguyệt bị sư phụ chiếu tướng, gò má bất giác ửng hồng, trong lòng cô âm thầm thở phào vì sư phụ không có hiểu lầm cô. Tất cả mọi người trên thế giới này có thể hiểu lầm cô, chỉ riêng sư phụ là không thể được. Điểm này cả cô và anh đều suy nghĩ giống nhau.

"Cẩn thận với người đàn ông đó, sau này không được đi riêng như vậy nữa" Lăng Chi Hiên dặn dò cô gái nhỏ.

"Vâng" Dạ Nguyệt gật gật đầu, cô cũng không hề có cái ý định đó, cô cong mông chạy còn không kịp nữa là. Cô biết bản thân từ ngoại hình cho đến tính cách đều vô cùng bình thường nên cô không bao giờ tự luyến người khác thích cô, chỉ là cô vẫn nghĩ không ra tại sao thầy Lạc lại giả vờ biểu hiện như có ý gì đó với cô? Hay là… có hay không có liên quan đến những người đó?

*** 0w0 ***

Sau khi về đến chung cư, Dạ Nguyệt đi tắm rửa sạch sẽ sau một ngày dài lết lết suốt trong trường.

“Điều tra người đàn ông tên Lạc Huân Triết cho tôi” Lăng Chi Hiên giọng nói lạnh lẽo hàm chứa  tức giận nói vào trong điện thoại. Vì Lăng Chi Hiên cũng nghĩ giống Dạ Nguyệt nên anh mới phải lập tức điều tra về Lạc Huân Triết, bọn họ đang định làm gì cô gái nhỏ của anh đây?

“Vâng” Dương Lãnh Thiên bị giọng nói âm hàn dọa cho nhảy dựng lên, ai mà to gan dám chọc tức Chủ tịch vậy a?

Nói xong tắt điện thoại, Lăng Chi Hiên nhắm mắt dựa vào trong lưng ghế, không khí ấm áp quen thuộc  với mùi hương dễ chịu của cô gái nhỏ vờn quanh mũi anh, làm anh bất giác thả lỏng cơ thể. Về nhà thật tốt…

“Đến lượt anh kìa” Dạ Nguyệt vừa lau tóc vừa bước ra phòng khách.

Lăng Chi Hiên mở mắt nghiên đầu, đôi mắt sâu thẵm đen láy chăm chú nhìn Dạ Nguyệt. Rồi anh vươn tay kéo Dạ Nguyệt ngồi vào lòng mình, lấy khăn của Dạ Nguyệt nhẹ nhàng tự mình lau tóc cho cô.

“Việc ở bên đó như thế nào rồi?” Dạ Nguyệt thoải mái híp cả mắt, vô thức hỏi.

Lăng Chi Hiên đột nhiên ngừng tay, xoay Dạ Nguyệt lại, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn mà đã ba ngày rồi anh không được nhìn thấy.

"Bảo bối, em có tin tôi không?” anh hỏi.

Dạ Nguyệt gật đầu, nếu không tin sư phụ thì cô sẽ không ở bên cạnh sư phụ như bây giờ.

“Nếu tôi bắt buộc phải kết hôn với Thích Nhược Vy, em vẫn sẽ ở bên cạnh tôi?” Lăng Chi Hiên ánh mắt sâu xa nhìn vào đôi mắt trong suốt của Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt hóa đá nhìn người trước mặt mình, rồi cô nhẹ giọng hỏi, cố gắng áp chế tâm tình đang dần kích động của mình: “Có phải đã có việc gì xảy ra rồi hay không?”

“Em chỉ cần trả lời tôi, tuyệt đối không được dối lòng” Lăng Chi Hiên nhướng mắt, cảm giác cơ thể cô gái nhỏ đang run nhẹ.

“Sẽ không” Dạ Nguyệt quay mặt qua hướng khác, nói chắc chắn: “Nếu anh kết hôn với Thích Nhược Vy, dù cho chỉ là bất đắc dĩ, em cũng sẽ đi”

Từ trước đến giờ, Dạ Nguyệt biết bản thân mình là người rất ích kỷ. Những thứ mà cô đang có, cô chỉ muốn nắm giữ thật chặt, không muốn đánh mất bất cứ điều gì. Cô tin sư phụ sẽ không phản bội cô nhưng cô sẽ không thể chấp nhận được chuyện người đàn ông của cô đi kết hôn với người khác, bất đắc dĩ cũng không. Một khi chuyện đó xảy ra thì cô sẽ không chần chừ mà rời đi, bởi vì đối với cô tình yêu chính là chuyện của hai người, nếu có người thứ ba dù chỉ là trên danh nghĩa thì đó không còn là tình yêu nữa.

Đừng nói tất cả chỉ là bất đắc dĩ, bởi vì nếu thật sự yêu thì người ta sẽ không bao giờ dùng tình yêu của bản thân mình để đi đổi lấy những thứ khác. Tình yêu vốn dĩ cũng là thứ tình cảm thiêng liêng như tình thân và tình bạn, chỉ là ở thế giới hỗn loạn như bây giờ, nó đã biến chất thành một thứ không đáng một đồng trong mắt của một số người.

Quả nhiên cô gái nhỏ sẽ nói như vậy, Lăng Chi Hiên lập tức vui vẻ càng siết chặt lấy Dạ Nguyệt hơn nữa, hôn vào môi cô: “Rất tốt”. Anh biết cô gái nhỏ của anh rất cố chấp và chấp nhất đến chuyện này, cô ấy cũng không hy sinh theo kiểu nhu nhược yếu đuối như những người khác mà sẽ mạnh mẽ quyết định con đường của bản thân mình. Cho nên ngay từ đầu anh đã biết nếu anh đồng ý điều kiện của Lăng Thành, anh sẽ mất cô gái nhỏ vĩnh viễn….

Dạ Nguyệt khó hiểu nhìn sư phụ. Khi nghe sư phụ hỏi như vậy, cô đã nghĩ đến một khả năng, chính là những người đó có thể đã đưa ra một yêu cầu nào đó với sư phụ, hoặc giả là bắt ép sư phụ làm điều này, nếu không làm theo sư phụ sẽ bị nghi ngờ hay bị như thế nào đó. Nhưng cô đã không nghĩ đến đại cuộc mà trả lời ích kỷ như vậy, tại sao sư phụ lại không giận ngược lại còn rất vui vẻ?

“Trước đây, ông nội của tôi cũng đã ra điều kiện với Lăng Thành” Lăng Chi Hiên tâm trạng đã cảm thấy rất nhẹ nhõm, anh vùi đầu vào trong cơ thể mát mẻ của Dạ Nguyệt, từ tốn nói.

“Ông bắt ông ta phải kết hôn với người đó, còn người phụ nữ kia chỉ có thể làm tình nhân của ông ta” giọng nói của anh vẫn đều đều vang vọng trong không khí ấm áp yên tĩnh, mặc dù nhắc đến người đã sinh ra mình nhưng anh vẫn không có bất kì tình cảm đặc biệt nào. “Lăng Thành không thể từ chối, bởi vì kết hôn với người đó ông ta mới có thể chính thức nắm quyền thừa kế Lăng gia”

“Nói như vậy, Lăng Thành và Lăng phu nhân đã yêu nhau từ trước?” Dạ Nguyệt mở to mắt kinh ngạc.

“Có thể nói như vậy” Lăng Chi Hiên gật đầu, anh đã điều tra tất cả mọi chuyện trước đây. “Ban đầu Lăng Thành không chấp nhận kết hôn cho đến khi nghe đến chuyện thừa kế. Và người phụ nữ kia cũng khuyến khích ông ta và đồng ý làm tình nhân của ông ta, chỉ mong có thể luôn là người phía sau ủng hộ ông ta. Bây giờ, ông ta lại muốn làm vậy với tôi, chỉ để tôi phải chịu nỗi đau đớn giống như ông ta”

Như vậy, lý do sư phụ vui sướng là vì cô không giống với người phụ nữ kia có phải hay không? Dạ Nguyệt nhất thời hiểu rõ mọi chuyện. Nếu thật sự yêu sâu đậm thì con người ta sẽ không bao giờ bị lung lay bởi những cám dỗ trước mắt, có trách thì hãy trách tình yêu đó vốn dĩ không hề sâu đậm như bọn họ đã tưởng như thế.

“Tôi cũng không phải là người vô dụng như ông ta” Lăng Chi Hiên tự tin cong khóe môi, đáy mắt xoẹt qua tia khinh thường. Một người đàn ông mà có được tất cả mọi thứ từ việc đánh đổi người phụ nữ của mình thì người đó vốn dĩ là một tên đàn ông vô dụng, yếu đuối và hèn nhát.

Với lại điều anh cần không phải là có được tất cả mọi thứ, anh vốn dĩ đã có tất cả mọi thứ từ rất lâu rồi nhưng anh vẫn chỉ cảm thấy trống rỗng và tịch mịch. Tự bản thân anh đã xây dựng nên thế lực cho mình chỉ vì anh biết sống trong thế giới mạnh thì sống yếu thì ngay cả đến cái chết cũng không có quyền quyết định như thế giới này, anh phải thật hùng mạnh mới có thể bảo vệ được chính bản thân mình. Bây giờ thứ anh cần phải bảo vệ không còn là bản thân mình nữa mà chính là người đang ngồi ở trong lòng anh ngay lúc này.

“Nếu anh không đồng ý điều kiện gì đó thì liệu ông ta có bắt đầu nghi ngờ anh không?” Dạ Nguyệt lo lắng hỏi.

“Không sao, cái tôi cần chính là một chút thời gian nữa” Lăng Chi Hiên vỗ về vào lưng Dạ Nguyệt. “Sau khi sắp xếp xong thì lúc đó cho dù ông ta có biết tôi không mất trí nhớ cũng không còn quan trọng nữa”



~~~> EC34


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Bích Trâm, Candy2110, Rãnh, green green, misspesua, shock_devil_suju
     
Có bài mới 05.11.2015, 19:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 70
CHƯƠNG 35

Sáng sớm, Dạ Nguyệt thức giấc đã không thấy người ngủ bên cạnh đâu nữa, chắc là sư phụ đã trở về thành phố A rồi. Dạ Nguyệt lưu luyến ôm gối của sư phụ vào lòng, hít ngửi mùi hương còn vương vấn lại, cô lại nhớ sư phụ của cô nữa rồi.

"Nếu muốn ôm thì hãy ôm người bằng xương bằng thịt đang đứng ở đây" Lăng Chi Hiên khoanh tay trước ngực, tựa người vào cửa phòng, đôi mắt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.

"Ahh anh... anh vẫn còn ở đây à?" Dạ Nguyệt mặt bắt đầu đỏ lên, bị sư phụ bắt quả tang tại trận a.

"Thật may vì tôi chưa có đi, mới có thể thấy được bảo bối của tôi không muốn rời xa tôi đến cỡ nào" Lăng Chi Hiên nở nụ cười tà mị, giọng nói chứa đựng vô hạn sủng nịch.

Dạ Nguyệt mặt càng nóng càng đỏ hơn nữa, cô lập tức chui đầu vào trong chăn trốn luôn không cần nói nhiều, ai ai ai thật là... ba chấm quá đi mà!

Lăng Chi Hiên kéo chăn của ai đó ra, cúi người véo véo vào gò má ửng hồng của ai đó: "Không cho phép trốn, mèo con lười biếng"

Dạ Nguyệt kéo móng vuốt của sư phụ xuống, bất ngờ vươn người nhéo lại vào hai bên má của sư phụ: "Ăn miếng trả miếng ha ha..."

Nhưng Lăng Chi Hiên không có phản ứng gì đặc biệt, anh ngồi xuống kéo người nào đó vào lòng, mặc dù má bị véo nhưng đôi mắt anh vẫn chăm chú sáng quắt nhìn Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt ngẩn người đối mắt lại với sư phụ, cô nghĩ: "Sao hôm nay sư phụ hiền vậy ta? Nếu là bình thường chắc là sẽ bị phạt a...."

"Sẵn sàng đón nhận hình phạt của tôi chưa?" Lăng Chi Hiên cong khoé môi, nụ cười sâu xa mờ ám.

Dạ Nguyệt trợn mắt nhìn sư phụ, mới vừa nói xong là y như rằng nha: "Xin các hạ hãy nhẹ tay thương xót cho tiểu muội muội đáng yêu dễ thương đi mà..." chớp chớp đôi mắt trong suốt, Dạ Nguyệt lần thứ n dùng tuyệt chiêu "mỹ nhân kế" trong ngoặc kép ra giở trò van xin.

"Em yên tâm, hình phạt của tôi rất nhẹ, em chỉ cần hoạt động tay một chút thôi" Lăng Chi Hiên cười càng sâu xa mờ ám.

Dạ Nguyệt nghi hoặc nhìn người đối diện, nụ cười thật đáng sợ, thật quá đáng sợ..... có ai không? Help me!!

Đang lúc Dạ Nguyệt còn nghi hoặc, Lăng Chi Hiên từ từ lấy ra một sắp giấy mỏng được gấp làm bốn trong túi áo phía bên trong áo comple của mình: "Ký vào đây là được"

Dạ Nguyệt nghi vấn nhìn tờ giấy đầu tiên của sắp giấy, rồi cô mở to mắt nhìn sư phụ, đây không phải chính là giấy tờ của căn hộ này sao?

Thấy Dạ Nguyệt vẫn ngồi im nhìn chằm chằm sắp giấy, Lăng Chi Hiên không nhanh không chậm nói: "Tôi đã mua căn hộ này rồi, sẽ để cho em đứng tên nó"

"Hả? Không cần đâu a, em chỉ ở đây cho tới khi tốt nghiệp thôi mà" Dạ Nguyệt lắc đầu như trống bỏi.

"Không phải nói đây là hình phạt sao?" giọng điệu ai kia mang đậm mùi nguy hiểm, ánh mắt sắc bén chiếu tướng Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt nuốt nước miếng cái ực, cảm giác như đại ma vương đang hiện ra đè bẹp cô a. Nhưng cô vẫn một mực lắc đầu không đồng ý, cho dù có bị ma vương đè chết....

"Vậy thì ký vào đây" Lăng Chi Hiên lại lấy ra một sắp giấy mỏng khác, cong khoé môi, anh đã chuẩn bị phương án thứ hai. "Từ giờ tôi sẽ là chủ nhà của em"

Lúc này Dạ Nguyệt mới đồng ý ký tên vào đống giấy tờ đó. Cô không hiểu tại sao sư phụ lại mua lại căn hộ này, so với căn hộ của sư phụ thì nó còn chưa tới một phần ba nữa là. Với lại sau khi tốt nghiệp cô sẽ trở về nhà chứ không có ở đây a.

Thấy Dạ Nguyệt ký xong, đáy mắt Lăng Chi Hiên xoẹt qua ý cười quỷ dị. Anh đứng dậy rút tờ giấy cuối cùng trong sắp giấy, quơ quơ trước mặt Dạ Nguyệt: "Em làm tốt lắm, vợ yêu của anh"

Nhìn thấy tờ giấy đang lướt qua lướt lại trước mắt, lần này mắt Dạ Nguyệt còn trợn to hơn lúc nãy, thiếu điều muốn rớt ra ngoài, vì dòng chữ to tướng nằm rành rành trên tờ giấy: "Giấy đăng ký kết hôn?", cô hoàn toàn sững sờ không thể thốt thêm lời nào nữa.

Cô chỉ vì véo má sư phụ chút xíu mà bị phạt phải ký tên vào giấy kết hôn hả? Chưa gì hết mà cô đã tự mình đem bán mình, từ cô gái yêu đời vui tính trở thành phụ nữ có chồng?

"Sao... sao anh có nó?" Dạ Nguyệt lắp bắp hỏi, nghe giang hồ đồn muốn đăng ký kết hôn là phải ra cục dân chính - cô nhớ vậy - gì gì đó mà. Hay là sư phụ đang đùa với cô đây? Sư phụ luôn làm những việc khiến cho cô không kịp trở tay, không.. phải nói là sư phụ luôn làm những việc không theo lối suy nghĩ của người bình thường... khiến cô không thể nào bắt kịp được suy nghĩ của sư phụ.

"Mọi thủ tục đã chuẩn bị xong, chỉ còn cần chữ ký của em là chúng ta đã hoàn thành thủ tục" Lăng Chi Hiên thản nhiên nói, nụ cười lan rộng đến đáy mắt.

"Nhưng mà chuyện...chuyện này...." Dạ Nguyệt thiếu điều muốn cắn trúng lưỡi khi nói, cái này...cái này thật sự quá bất ngờ rồi. Cô còn chưa có cảm giác mình mới vừa kết hôn xong, cô và sư phụ đã trở thành vợ chồng!? Nói giỡn hay nói chơi vậy?

"Có cái này thì Lăng Thành sẽ không thể ép anh kết hôn với Thích Nhược Vy nữa" Lăng Chi Hiên cười cười nhìn biểu hiện ngốc lăng của cô gái nhỏ, không... từ giờ người này đã là vợ yêu của anh. Nghĩ đến đây đáy mắt anh tràn đầy nhu tình ấm áp. "Người vợ chính thức của anh chỉ có thể là em"

Rồi anh ôm lấy Dạ Nguyệt vào lòng, nhẹ nhàng nâng bàn tay trái của cô lên, từ từ đeo vào ngón áp út của cô chiếc nhẫn màu trắng trong suốt sáng lấp lánh không tỳ vết: "Đợi sau khi anh giải quyết xong bên Lăng gia, lúc đó chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, còn bây giờ đành phải để em chịu thiệt thòi một chút rồi".

Ban đầu, anh muốn dẫn Dạ Nguyệt đến thánh đường để chính thức thực hiện nghi thức trao nhẫn. Nhưng anh lại càng muốn cô gái nhỏ của anh có một hôn lễ thật long trọng hơn nữa, anh biết cô ấy sẽ chỉ có duy nhất một lần trong đời mặc váy cưới, tay trong tay với anh dưới sự chứng giám của tất cả người thân bạn bè. Nên anh mới nghĩ đến việc đăng ký kết hôn trước, đợi đến khi sắp xếp xong bên Lăng gia, anh sẽ tổ chức cho cô ấy một hôn lễ chính thức, để tất cả mọi người trên thế giới này biết cô ấy chính là vợ yêu của anh.

Nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh cùng với lời nói của anh, Dạ Nguyệt biết sư phụ không phải đang đùa giỡn với cô, cô nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc, hỏi: "Anh thật sự muốn ở bên cạnh em cả đời? Anh sẽ không hối hận chứ?"

Mặc dù có rất nhiều người đã từng tin bản thân muốn ở bên cạnh một người nào đó cả đời nhưng cuối cùng cái kết của bọn họ lại chính là đường ai nấy đi, bởi vì không ai biết tương lai phía trước nó như thế nào. Dạ Nguyệt hiểu rõ điều này nhưng cô vẫn nhịn không được mà hỏi sư phụ như vậy, dù cho câu hỏi này có vô nghĩa như thế nào đi chăng nữa.

"Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ hối hận với bất cứ quyết định nào của bản thân" Lăng Chi Hiên ánh mắt kiên định, giọng điệu quyết tuyệt, giống như dù có tám con ngựa kéo cũng không thể làm thay đổi được quyết định của anh. "Đồng ý với anh được không, bảo bối?"

Dạ Nguyệt im lặng không đáp, tưởng như đã qua một khoảng thời gian vô tận, cô bất chợt nở nụ cười dịu dàng thanh mát như ánh sáng của mặt trăng: "Nhẫn anh đâu? Không phải em cũng phải đeo nhẫn cho anh sao?"

Lăng Chi Hiên vui sướng nhấc bổng Dạ Nguyệt lên quay vòng vòng quanh căn phòng nhỏ, siết chặt lấy cô trong vòng tay ấm áp. Anh cũng không nói gì nữa bởi vì không có ngôn từ nào có thể diễn đạt được hết cảm xúc của anh bây giờ. Từ giờ anh và cô đã là hai người thân thiết nhất, gần gũi nhất trên thế giới này. Cả hai sẽ cùng nhau đi tiếp con đường dài phía trước, nơi anh trở về sẽ luôn là nơi có cô ở đó....: “Ở bên cạnh anh, mãi mãi ở bên cạnh anh” giọng nói ấm áp trầm thấp đầy từ tính vang lên bên tai cô, giống như đang nỉ non thổ lộ nỗi lòng đã chôn giấu từ lâu, cũng giống như một lời nói ra lệnh đầy bá đạo nhưng dịu dàng triền miên.

Dạ Nguyệt cảm giác ấm áp trong lòng, nở nụ cười bất đắc dĩ nhưng tràn đầy màu sắc hạnh phúc. Người này trước cho cô vào tròng, đợi mọi việc đã rồi mới nói cho cô biết. Mặc dù chuyện hệ trọng như vậy mà sư phụ lại tự ý quyết định, nhưng khi nhìn thấy sư phụ biểu hiện như vậy, có muốn nổi giận cũng không thể giận được... Thật là! Cả đời này, cô biết mình sẽ luôn luôn thua dưới tay người trước mặt này rồi...

Sau đó nghi thức nhỏ vẫn được tiếp tục, Dạ Nguyệt cầm lấy chiếc nhẫn giống y đúc với cô nhưng lớn hơn, tâm trạng hồi hợp, tay run run đeo vào ngón áp út của anh. Xong cô vuốt mồ hôi thở phào nhẹ nhõm, thật là căng thẳng quá đi. Lăng Chi Hiên cưng chiều xoa xoa mồ hôi trên trán cho cô. Và đây cũng xem như nghi lễ đơn giản đã hoàn thành. Còn hôn lễ sau này thì để sau này tính sau a, bởi vì còn phải gặp mặt ba mẹ của Dạ Nguyệt nữa.

Như vậy, hai người bọn họ đã chuyển qua một bước mới của cuộc đời. Trước đây Dạ Nguyệt cứ ngỡ cô sẽ phải độc thân vui tính suốt cuộc đời rồi hoặc giả là những người bạn của cô sẽ kết hôn trước cô. Nhưng không ngờ đùng một cái cô có bạn trai rồi đùng một cái cô chính thức trở thành vợ người ta, đi trước bạn mình một bước. Quả thật đây chính là điều bất ngờ đầy thi vị của cuộc sống này mà. Dạ Nguyệt vẫn luôn cảm thán không ngớt số mệnh kỳ lạ và luôn luôn tràn đầy bí ẩn của thế giới này.

(Lời tác giả: Các nàng có bị bất ngờ không? :v )

********** Ò Ó O Lằn ranh giới oOo

Một buổi sáng mát mẻ, bầu trời xanh thẳm với những áng mây trắng lững lờ trôi, Dạ Nguyệt ngơ ngẩn ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ giảng đường. Mái tóc dài nhẹ nhàng lay động theo cơn gió mát mẻ yên ả. Mặc dù đang là giờ giải lao, lớp học vô cùng ồn ào nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến cô.

"Đang nhớ người đó hử?" Lý Vân Nhi quay qua cười mờ ám hỏi.

Dạ Nguyệt lơ đãng gật đầu rồi cô giật mình quay mặt về phía Lý Vân Nhi: "Em vừa nói gì?"

"Nha, chị thật không thành thật chút nào" Lý Vân Nhi lắc đầu ra vẻ bó tay: "Hai người đã không gặp nhau bao lâu rồi?"

"Một tuần" Dạ Nguyệt yểu xìu nằm dài trên bàn học, kể từ hôm đó sư phụ đã về Thành phố A một tuần rồi, mỗi ngày đều gọi cho cô nhưng không có về đây lần nào. Cô biết sư phụ đang rất bận rộn với kế hoạch đối phó với những con người đó, hy vọng là sư phụ ăn uống đầy đủ và không làm việc quá sức. Trong chuyện này cô cũng không biết phải giúp sư phụ như thế nào, chỉ có thể ngồi nhà mà chờ đợi sư phụ trở về thôi, đôi khi cô cảm thấy mình rất vô dụng.

Một tuần nay thầy Lạc cũng không làm gì khác lạ với cô, chỉ là ngày nào cũng ngồi ăn trưa chung với cô và Vân Nhi. Còn biến cô thành tay sai, mỗi ngày đều phải thu gom bài tập của các bạn, lần nào cô cũng rủ theo Vân Nhi đi cùng nên cũng không cảm thấy có vấn đề gì nữa. Với lại cô cũng được chính sư phụ dạy võ nên cô có thể tự bảo vệ được mình, tự bảo vệ tốt cho mình cũng để cho sư phụ không phải bận tâm lo lắng nhiều thêm nữa.

Có lần cô buộc miệng hỏi thầy Lạc, tại sao lại là cô? Chuyện gom bài phải chia đều ra chứ không thể bắt mình cô đảm nhiệm nha. Thầy ấy chỉ nói, vì em không có nhìn tôi bằng ánh mắt của sói cái. Nghe xong cô chỉ muốn ngất, thì ra lý do là đây a. Cô bắt đầu động não suy nghĩ theo chiều hướng khác, có khi nào thầy ấy là ... không? Hừm, dám lắm àh! Nói chơi cho vui vậy thôi chứ cô cũng không để ý nhiều nữa.

Dạ Nguyệt lại đang ngồi lơ đễnh nghĩ ngợi thì Lý Vân Nhi bỗng chốc vươn tay chạm vào sợi dây chuyền bạc nhỏ nhắn trên cổ cô: “Sợi dây chuyền dễ thương quá…Ahh!!” Lý Vân Nhi reo lên khi thấy một cái vòng tròn nhỏ trong suốt lấp lánh giống như chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền, sau đó cô bí bí ẩn ẩn nhìn quanh một vòng rồi nói nhỏ vào tai Dạ Nguyệt: “Chiếc nhẫn kim cương này là do đại ca tặng cho chị hả?”

Dạ Nguyệt nghệch mặt ra, nhỏ giọng vào tai Lý Vân Nhi: “Kim cương? Em nói cái này làm bằng kim cương?”

“Đúng vậy” Lý Vân Nhi xoẹt qua một tia ngạc nhiên nhìn Dạ Nguyệt. “Chị không biết sao?”

“Chị cứ tưởng nó là pha lê….” Dạ Nguyệt trợn mắt nhìn Lý Vân Nhi, nguyên một chiếc nhẫn làm bằng kim cương? Thật hả trời?

“Quả thật kim cương với pha lê thoạt nhìn rất giống nhau, nhưng em có khả năng phân biệt được hai thứ này đấy nhé, em cũng từng nhìn thấy đồ thật của mẹ em rồi” Lý Vân Nhi hết biết nói gì, tội nghiệp cho vị đại ca đó quá…. “Mà khoan, vấn đề ở đây không phải chất liệu gì, mà là chiếc nhẫn nha, có phải đại ca cầu hôn chị không? Và chị đã đồng ý?” Lý Vân Nhi nháy nháy mắt đưa tình với Dạ Nguyệt, miệng nở nụ cười sâu xa.

Dạ Nguyệt chỉ có thể gật đầu, thật ra hai người đã kết hôn luôn rồi nhưng cô chưa thể mở miệng ra nói cho Vân Nhi biết được… Vì sao ư? Vì ngại quá mà, thế nào Vân Nhi cũng sẽ chọc cô cho đến khi nào cô đập đầu vô đậu hủ tự vẫn mới thôi a.

“Rất tốt! Rất tốt!” Lý Vân Nhi ánh mắt phát sáng, cười tươi như hoa rồi cô đem sợi dây chuyền để vào lại phía trong áo Dạ Nguyệt. “Vị đại ca đó rất có thành ý nha!”

Chuyện này thì Dạ Nguyệt không thể phủ nhận, cô không biết làm ra chiếc nhẫn này có khó không nhưng theo như kiến thức đã học, muốn cắt kim cương chỉ có thể dùng chính kim cương thôi. Trong lòng Dạ Nguyệt lại dâng tràn cảm xúc ấm áp, thì ra sư phụ coi trọng cô như vậy. Nhưng không phải chỉ vì cô biết đây là một chiếc nhẫn kim cương nên cô mới nói như vậy. Vào ngày hôm đó dù cô nghĩ rằng đây là cặp nhẫn pha lê đi chăng nữa nhưng khi nhìn thấy từng biểu hiện của sư phụ, từng lời nói của sư phụ, cô vẫn không thể nhịn được mà cảm động, mà vui sướng.

Trong đời của một người phụ nữ gặp được một người đàn ông yêu thương và trân trọng mình thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của họ, bởi vì không phải ai cũng có thể may mắn được như vậy. Dạ Nguyệt không biết kiếp trước bản thân đã tích được phước đức gì mà đời này cô có thể gặp được sư phụ, được sư phụ yêu thương và cô cũng yêu sư phụ, đây chính là một hạnh phúc rất xứng đáng để cô trân trọng và bảo vệ nó như những tình cảm quý trọng khác của cô.

*** 0w0 ***

Buổi trưa, trên phòng y tế của trường.

“Em thấy sao rồi!?” Dạ Nguyệt lo lắng nhìn Lý Vân Nhi, thấy vẻ nhợt nhạt của Vân Nhi cô càng gấp rút hơn nữa.

“Uhm không sao, em chỉ thấy hơi nhức đầu thôi” Lý Vân Nhi yểu xìu nói.

“Mới lúc sáng còn nói chuyện cười đùa mà” Dạ Nguyệt thở dài.

“Em đừng lo lắng, chỉ là em ấy không ngủ đủ giấc nên mới như vậy” bác sĩ cười dịu dàng nói rồi cô quay qua nói với Vân Nhi. “Sau này em nên ăn uống và nghỉ ngơi điều độ lại, đi ngủ đúng giờ biết không?”

“Dạ” Lý Vân Nhi ra sức gật đầu.

“Được rồi, em uống thuốc rồi ngủ một chút đi” bác sĩ đứng dậy nói với Dạ Nguyệt. “Em ở đây trông chừng Vân Nhi, cô đi ăn trưa rồi sẽ trở về”

“Vâng” Dạ Nguyệt gật đầu.

Sau khi bác sĩ y tế đi khỏi phòng, Dạ Nguyệt đỡ Vân Nhi về phía chiếc giường trong cùng, bỏ màn trắng xuống rồi kéo ra che lại khu vực nghỉ ngơi của Vân Nhi.

“Em ngủ chút đi, chừng nào đến giờ học chị sẽ gọi em” Dạ Nguyệt vén màn ló đầu vào nói. “Chị nằm ở giường kế bên a, có gì thì hú chị”

“Vâng” Lý Vân Nhi gật đầu rồi cô nhắm mắt lại ngủ.

Dạ Nguyệt lại bỏ màn của chiếc giường bên cạnh giường Lý Vân Nhi xuống, sắp xếp xong hết cô cũng nằm lên giường, nhắm mắt lại dưỡng thần, cũng tranh thủ nghỉ ngơi để chiều nay học buổi học chiều.

Vừa nhắm mắt cô lại nhớ đến hình ảnh của người nào đó, đã một tuần rồi cô không được nhìn thấy khuôn mặt cùng với giọng nói trực tiếp của sư phụ, thật sự là rất nhớ a….

Dạ Nguyệt nằm một lúc lâu thì nghe có tiếng mở cửa phòng y tế, nghĩ chắc là cô y tế về nên cũng không hỏi, tránh đánh thức Vân Nhi vậy.

Nhưng một cơn gió xoẹt ngang, chiếc màn trắng lay động, Dạ Nguyệt chưa kịp nhìn rõ có chuyện gì xảy ra thì miệng cô đã bị bịt lại bằng một chiếc khăn và trước khi cô chìm vào bóng tối thì khuôn mặt cười tươi như hoa của Lạc Huân Triết hiện ra trước mắt cô…..

Dạ Nguyệt ngất đi.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới oOo

Lăng Chi Hiên đứng cạnh chiếc xe mui trần màu đen trước cổng trường, thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn đồng hồ. Một tuần rồi anh không có gặp cô gái nhỏ của anh. Vì ngày hôm đó, anh phải trở về thành phố A gấp nên chưa kịp hoàn thành bước cuối cùng đó…. nên hôm nay, anh và cô gái nhỏ nhất định phải có một buổi tối thật lãng mạng và nồng nhiệt.

Giờ tan học chiều cũng đã qua từ lâu, các học sinh về nhà cũng đã ra về hết, trước cổng lại vắng vẻ như buổi chiều hôm kia.

“Đại ca” giọng nói trong veo cất lên từ phía cổng trường kéo Lăng Chi Hiên về với thực tại. “Anh chưa gặp Dạ Nguyệt hả?”

Lăng Chi Hiên ngẩn đầu lên thì thấy Lý Vân Nhi đang nhíu mày nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại có một dự cảm xấu: “Tôi chưa thấy cô ấy ra cổng”

“Kỳ lạ” Lý Vân Nhi mày nhíu càng chặt hơn nữa, cô chìa tay đưa balo của Dạ Nguyệt cho Lăng Chi Hiên. “Lúc trưa chị ấy nằm ngủ với em ở phòng y tế, nhưng khi cô y tá đánh thức em dậy thì không thấy chị ấy đâu. Em cứ nghĩ chị ấy vào lớp trước nhưng khi vào lớp chỉ thấy tập sách của chị ấy. Lúc nãy em cũng đi khắp trường tìm chị ấy rồi nhưng cũng hoàn toàn không tìm được. Gọi điện thoại thì điện thoại báo đã tắt máy”

Lăng Chi Hiên nghe vậy, mặt anh liền trầm xuống, khí lạnh và áp bức vô hình tản mát ra xung quanh.

“Chủ tịch không xong rồi” không biết từ đâu xuất hiện hai người đứng trước mặt Lăng Chi Hiên, đây chính là hai người mà Dương Lãnh Thiên sắp xếp để đi theo bảo vệ cho Dạ Nguyệt.

“Nói” giọng điệu lạnh lẽo như gió tuyết mùa đông, mắt Lăng Chi Hiên tối sầm lại, phóng ra tia nguy hiểm cùng giận dữ đến tột cùng, nhìn thấy hai người này anh đại khái cũng đã đoán được chuyện xảy ra rồi nhưng anh muốn nghe chính miệng hai người này nói

“Lúc trưa chúng tôi có theo cô ấy đến phòng y tế nhưng đã bị một người đánh lén từ phía sau, hắn ta không chỉ đánh ngất mà còn tiêm thuốc mê vào chúng tôi nên cho đến tận bây giờ chúng tôi mới tỉnh dậy” một trong hai người run run nói rồi cả hai cúi đầu cùng nói. “Xin chủ tịch hãy đưa ra trừng phạt” vì bọn họ đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Về báo cáo với Lãnh Thiên rồi theo bang quy mà nhận hình phạt” Lăng Chi Hiên lạnh nhạt nói, áp bức từ người anh khiến hai người đó không rét mà run, hai người cúi đầu rồi rời đi nhanh chóng.

Hai người kia vừa đi khỏi thì cũng là lúc Dương Hoàng Trí vừa dừng xe lại bên cạnh xe của Lăng Chi Hiên, mặt anh cũng tái mét bước xuống xe: “Dạ Nguyệt mất tích?”

“Ừh!!” Lý Vân Nhi ảo nảo gật đầu. “Có lẽ là vào giờ nghỉ trưa hôm nay”

Lúc Lăng Chi Hiên nói chuyện riêng với hai người kia thì Lý Vân Nhi gọi điện cho Dương Hoàng Trí.

Lăng Chi Hiên cũng không có để ý tới hai người đó, anh gọi điện cho Dương Lãnh Thiên: “Lập tức lấy tất cả những đoạn phim quay từ camera của trường vào ngày hôm nay cho tôi, không được bỏ sót bất kì ngóc ngách nào trong trường, quan sát xem có ai khiên hay đẩy một đồ vật gì đó có thể để vừa cơ thể nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt đi trong trường hoặc là ra khỏi trường hay không”

“Vâng” Dương Lãnh Thiên vừa nghe là liền biết ngay đã có chuyện xảy ra, anh nhanh chóng điều người âm thầm đi thu gom những đoạn phim camera về và bắt đầu phân ra cho mọi người xem xét lại tất cả những đoạn băng.

“Còn nữa, cho một đội đến trường, âm thầm tìm kím mọi ngóc ngách trong trường” Lăng Chi Hiên vẻ mặt càng ngày càng ảm đạm, lạnh lẽo đang lan dần đến toàn thân anh. “Và cho người theo dõi Lạc Huân Triết, có thể có dính líu đến hắn ta”

Tắt máy, anh ngước nhìn vào khoảng sân rộng của trường, ánh mắt anh tràn đầy tăm tối cùng tịch mịch lạnh lẽo nhưng trong lòng anh bây giờ giống như có ngọn lửa nóng đang rực cháy mạnh mẽ, thiêu đốt cả thân thể anh, lục phủ ngũ tạng của anh khiến anh rất đau đớn rất khó chịu.

“Vợ yêu, chờ anh!” anh thều thào nói trong miệng. “Nhất định phải chờ anh!”



~~~> EC35


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Bích Trâm, green green, misspesua
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 407 điểm để mua Thỏ xinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 696 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ đi mua sắm
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 584 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 555 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 480 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 456 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 386 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.