Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 

Ba tiêu hồ vũ dạ xao song - Qua Ưởng

 
Có bài mới 10.10.2015, 14:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 08.04.2011, 14:52
Bài viết: 1289
Được thanks: 2051 lần
Điểm: 10.6
Có bài mới [Cổ đại, huyền huyễn] Ba tiêu hồ vũ dạ xao song - Qua Ưởng - Điểm: 10
Ba tiêu hồ vũ dạ xao song

Tác giả: Qua Ưởng

Thể loại: Ngôn tình cổ đại, huyền huyễn, hồ ly yêu người

Nguồn: http://tjnkerbell.wordpress.com

Editor: Vu Lãm

Giới thiệu

Ta là một con hồ ly, triệt triệt để để.

Ta nghĩ với ba trăm năm đạo hành sớm đã xem nhân thế này như phù phiếm, thật không ngờ.

Xuân hoa thu nguyệt, đông lôi chấn hạ vũ tuyết, tuy đẹp ngàn năm vạn năm.

Những vẫn không bằng trần thế.

Một quyển dạ vũ hoa song, tình thoại quyến luyến của đôi phong lưu tài tử giai nhân.

Một hồi Kính hoa thuỷ nguyện tựa như sương mai tươi đẹp.

Đổi lấy vinh hoa cả đời, công thành danh toại.

Lại không biết ngàn năm sau bên khung cửa sổ, còn có một hồ ly đẫm lệ Hồng Tụ.

Dựa trên nguyên bản [Duyệt vi thảo đường bút kí] của Kỉ Hiểu Lam.

Giải thích tên truyện một tẹo: Ba tiêu hồ, vũ dạ thì dễ hiểu rùi. “Xao” = gõ, “Song”= song cửa. Theo ta, tựa truyện dựa trên khung cảnh lúc Hồng Tụ *hồ ly thành tinh* và nam chính gặp nhau. Đêm mưa, một người bên ngoài, một người bên trong song cửa. Chỉ vì một cái hắt hơi mà cả hai vô tình phát hiện ra nhau, À không, chỉ có nam chính phát hiện ra Hồng Tụ mà thôi. Thế là bắt đầu một câu chuyện tình kéo dài cả ngàn năm, luân hồi chuyển kiếp chỉ để gặp lại nhau trong mấy năm ngắn ngủi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn meocon1002 về bài viết trên: Hồng Gai, Ngọc Dương Chi, kim nguyễn
     

Có bài mới 10.10.2015, 14:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 08.04.2011, 14:52
Bài viết: 1289
Được thanks: 2051 lần
Điểm: 10.6
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Ba tiêu hồ vũ dạ xao song - Qua Ưởng - Điểm: 11
Chương 1: Hồ ly nào

Ta chính xác là một con hồ ly . Ta sống ở Đằng viên ngoại ô kinh thành , mỗi ngày đều ăn chơi nhảy múa , cũng là tự do tự tại.

Nhà Tấn suy vong , thời buổi loạn lạc , số dân chúng sống lang thang ngày càng tăng , khắp nơi đều là trang viên nhà cửa hoang phế , vậy cũng đừng trách chúng ta “Hồ chiếm nhân cư” . Dinh thự này cũng có lịch sử hơn mười năm , có thể suy nghĩ là biết năm đó chủ nhân dinh thự phải ngu ngốc như thế nào mới nhẫn tâm đem vứt bỏ . Ai~ , nếu là ta , thì nhất định không chịu. Nơi hoa thơm cỏ lạ sông nước hạng tốt như vậy , lầu cách đình đài đẹp như thế , làm sao có thể nhẫn tâm để hoang phế đến nước này chứ ?

Song lòng người phức tạp , vốn không phải là tộc loài bọn ta có thể hiểu rõ.

Ta ở dinh thự này cũng đã ba trăm năm , loạn thế đã qua , bây giờ đã là thời kỳ Đại Đường Cao Tông , thái bình thịnh thế , phồn vinh khắp nơi , nhưng phụ cận tòa dinh thự này thì vẫn rất thưa thớt . Haizz, ta chẳng qua chỉ trông bầu vẽ gáo , bắt chước những đồng loại khác , giả thần giả quỷ dọa mấy tên cai ngục nhát như chuột mà thôi , thuận tiện hoàn lại một chỗ thanh tĩnh cho chính mình . Ngày thường , ngoài vài thư sinh yếu ớt thẹn thùng lên kinh đi thi ra , thì sẽ không có người đến thăm.

Vũ hậu của đương triều kia , liên tiếp hầu hạ hai đế , có lời đồn đại nói nàng vốn là cửu vĩ hồ Tinh Tâm hóa thân , dùng năng lực mị hoặc quân vương , điên đảo chúng sinh , đến giờ còn muốn tẫn kê ti thần* , can thiệp triều chính , đều bị mấy đạo sĩ trộm nói là yêu nghiệt . Mà ta đây là hồ ly chân chính , cũng nhịn không được ở một bên âm thầm bật cười , ta cũng từng vì tò mò mà lén vào trong cung gặp mặt Vũ Mị Nương kia một lần , tư sắc bình thường , nguyên thần yếu ớt , chẳng qua chỉ là một nữ tử nhân gian bình thường , có điều mắt hiện hàn quang , nhãn thần chứa nhuệ khí , là một người thông minh tuyệt đỉnh . Đích thực là hồ mị , nếu để những người tầm thường thấy , chỉ sợ ngay cả hồn cũng bị hút luôn.

*Tẫn kê ti thần : nói về chuyện “Gà mái báo tin sáng mai, một chuyện được coi là điềm gỡ”

Hồ tinh ba trăm tuổi bắt đầu hoàn mỹ, có thể biến thành người . Hồ tinh năm trăm tuổi , cũng có thể thăng cấp thành hồ tiên . Đây là tiêu chuẩn phổ biến của hồ giới , mà nếu dựa theo loại tiêu chuẩn này để tính toán , bà bà một ngàn tuổi đều có thể làm “Hồ thánh” thậm chí là “ Hồ tổ”. Gọi nàng là bà bà , thật sự là bởi vì nàng đức cao vọng trọng . Nàng là hồ tiên cách nơi ta ở gần nhất , ta luôn ở dưới sự che trở và giáo dưỡng của nàng .

Bà bà một ngàn tuổi nhưng biến hóa thành người thì dáng vẻ vẫn như đôi mươi , mà trên đầu mày có thêm phong độ chín chắn cơ trí , càng lộ vẻ phong hoa tuyệt đại . Nghe nói bảy trăm năm trước bà bà từng được công nhân là đệ nhất mỹ nữ hồ giới , sở trường mị hoặc cực cao , bất luận là nam nhân hay nam hồ , đều không thể không khúm núm dưới váy nàng .

Mà tiểu hồ ly ba trăm tuổi là ta đây , được nàng nuôi nấng trưởng thành , lại đem tuyệt học cả đời truyền dạy , thật sự là vinh hạnh , vinh hạ vô cùng.

Ngày vừa trưởng thành , ta bất an không yên , lo lắng không biết tóc có ngay ngắn hay không , nên cho thêm trâm hoa hay buông xõa , đeo thêm dây lưng hay thắt nơ nhẹ , đi hài thêm ba tấc hay đi đôi hài cao một tấc màu hồng lựu để lộ đầu hài ra ngoài váy . Thành quá cố gắng tu luyện ba trăm năm sẽ thành một cô gái đẹp thế nào , ôm gương tự thấy xót xa , có nét đẹp tự kiêu của tuổi hoa , cũng có vẻ non nớt ngượng ngùng lại tò mò của những cô gái bình thường khác . Gãi đầu chỉnh sửa dung nhan đủ mộ canh giờ , trong gương đồng cuối cùng cũng hiện lên một hoa nhan với làn da mịn màng như tuyết , lúc này mới vừa lòng đứng dậy , giống như khuê tú trang trọng vén vạt váy , thật cẩn thân bước từng bước nhỏ và chậm .

Bà bà không nhìn ta mong đợi mà ánh mắt có chút lo âu , chỉ nói liên miên : “Mị hoặc vốn là thiên tính của hồ , hết thảy đều vì tâm ý mê hoặc con người , nhớ kỹ không được đắc ý quên hình lộ ra sơ hở , con người tuy yếu ớt , nhưng cũng tàn khốc , nếu bị bắt , chỉ sợ chính ta cũng không cứu được con .”

“Còn nữa.” Nàng đột nhiên quét mắt liếc nhìn ta một cái , “Con phải nhớ kỹ cho ta , cho dù thế nào đi nữa , cũng không được động chân tình .” Nàng dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói với ta , ta chỉ cười không nói .

Ba trăm năm không dài , nhưng cũng đủ để thay đổi triều đại nhân gian , vinh nhục hưng suy quay vòng mấy chục lần , cũng đủ để một tiểu hồ ly trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp như ta nhiễm lên hơi thở phong trần tang thương .

Hiển Khánh năm thứ hai , đúng là lúc thi Hương , thời tiết mùa thu khiến tâm hồ buồn bực , ta liền đi tới tòa dinh thự của bà bà , uống quế hoa kê huyết* bà bà đích thân ủ mỗi ngày , toàn thân liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều . Chẳng là , vừa mới mấy ngày trước , căn nhà nhỏ ta sống ba trăm năm hiếm cho người hỏi qua không hiểu sao lại có một người tiến vào .

*tên loại rượu trong truyện . Có thể hiểu là rượu được ủ bằng hoa quế và máu gà (bởi vì là hồ mà )

Tên thư sinh can đảm kia không hỏi đã tự tiện vào ở , lại còn chiếm đoạt gian phòng thính hoa thủy nguyệt mà ta vô cùng vừa ý , không thể không khiến ta sôi gan . Nhưng hắn vừa vào ở liền ra ngoài ba ngày liên tiếp để tìm bạn , ta không thấy được mặt hắn , nhưng lại vô kế khả thi , chỉ đành mặc hắn đem hai cái rương sách cũ kỹ cùng một bao vải ném vào hồ cư* của ta .

* nơi của hồ ly sống , (hang cáo) , vì nữ chính là hồ ly nên gọi là hồ cư – người thì là nhân cư.

Tới ngày thứ ba , cuối cùng hắn đã trở lại , nhưng suốt ngày đóng cửa không ra ngoài , mỗi ngày đều ở trong phòng đọc thi thư , nghiên cứu kinh nghĩa . Ngày trước có người , ta chỉ cần làm một luồng gió lạnh , phát ra tiếng hồ cười , người đến liền tự động tè ra quần chạy mất dạng, nhưng tên thư sinh ngốc này không để ý đến chuyện bên ngoài , chỉ một lòng đọc sách thánh hiền , tiếng gió tiếng kêu , hắn coi chẳng là gì , ngay cả hồ ly cũng chẳng làm gì được .

Liên tiếp bảy ngày , ta chỉ có thể quanh quẩn ở trước cửa , tên thư sinh ngốc kia ngay cả ngáp một cái cũng không có , ngược lại thì ta nghe hắn đọc thi văn suốt bảy đêm , mặc dù thụ giáo được không ít , nhưng cũng bị gió lạnh thổi rét run .

Lại một đêm nữa . “Tục nhân chiêu chiêu , ngã độc hôn hôn . Tục nhân sát sát , ngã độc muộn muộn . Chúng nhân giai hữu dĩ , nhi ngã độc ngoan thả bi . Ngã độc dĩ vu nhân , nhi súy thực mẫu.”*

*<<Đạo Đức Kinh>> Chương hai mươi – Dị Tục (異 俗)

1. Tuyệt học vô ưu. Duy chi dựa, tương khứ kỷ hà.

Thiện chi dữ ác tương khứ nhược hà.

2. Nhân chi sở úy, bất khả bất úy. Hoang hề kỳ vị ương tai.

3. Chúng nhân hi hi như hưởng thái lao, như đăng xuân đài.

4. Ngã độc bạc hề kỳ vị triệu, như anh nhi chi vị hài. Luy luy hề nhược vô sở qui.

5. Chúng nhân giai hữu dư, nhi ngã độc nhược di Ngã ngu nhân chi tâm dã tai. Độn độn hề chúng nhân chiêu chiêu, ngã độc hôn hôn. Chúng nhânsát sát, ngã độc muộn muộn. Đạm hề kỳ nhược hải. Liêu hề nhược vô chỉ. Chúng nhân giai hữu dĩ nhi ngã ngoan thả bỉ.

6. Ngã độc dị ư nhân, nhi quí thực mẫu.

Dịch xuôi:

1. Dứt học, hết lo. Dạ với ơi khác nhau bao lăm? Lành với dữ khác nhau mấy tầm?

2. Cái mà người sợ, ta há không sợ, nhưng không đến nỗi hoảng hốt mất tinh thần.

3. Người đời hớn hở, như hưởng cỗ bàn, như lên đài xuân.

4. Riêng ta lặng lẽ, chẳng chút phô trương, y như trẻ thơ, chưa biết mỉm cười. Dáng điệu phờ phạc, lênh đênh vô định.

5. Chúng nhân có thừa, riêng ta thiếu thốn. Lòng ta ngu dốt thay, mù mịt tay. Người đời sáng chói, riêng ta mịt mù. Vắng lặng như biển khơi, vi vu như gió thổi. Mọi người đều có chỗ dùng, riêng ta ngu xuẩn, thô kệch.

6. Riêng ta sống khác người, vì không lìa xa «mẹ thiên nhiên».

Dịch thơ :

1. Rũ tục học, sẽ quên lo lắng,

Dạ với ơi khác đặng bao lăm.

2. Dữ lành khác độ mấy tầm,

Cái điều người sợ, bình tâm được nào.

Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng,

Lo thì lo nhưng chẳng bàng hoàng.

3. Người vui như hưởng cỗ bàn,

Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân.

4. Riêng ta nín lặng tần ngần,

Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì.

Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá,

5. Người giàu sang, ta há bị quên!

Lòng ta ngu độn thấp hèn,

Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần.

Người xét nét, biện phân mọi lẽ,

Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông.

Mênh mang trên mặt trùng dương,

Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng.

Ai cũng có chỗ dùng lợi ích,

Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn.

Nay ta sống khác nhân gian,

Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh».

Nguồn : Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ

Ta theo thói quen mà đứng ở bên cửa sổ , nhìn cái bóng hiện lên trên cửa , rất giống một đệ tử nghe tiên sinh giảng bài , nhưng mà cơn buồn ngủ liên tục ập tới . Thôi thôi , tối nay đi ngủ trước vậy , đêm mai còn nghĩ kế sách .

Không ngờ hắn đọc xong câu này , đột nhiên thở dài , sau đó , là một hồi im lặng .

Ta ngây dại , đã nhiều ngày , chỉ nghe được tiếng oang oang đọc thơ , lại không phát giác ra hắn là một con người có máu thịt bình thường .

Dừng lại một lúc , liền nghe được phía bên trong cửa sổ có tiếng lật sách sột soạt , sau đó , tiếng nói hồn hậu quen thuộc lại vang lên :

“Nguyệt xuất hạo hề , giao nhân liễu hề. Thư yểu kiểu hề , lao tâm kiểu hề.

Nguyệt xuất hạo hề ,giao nhân lão hề .Thư yêu thác hề , lao tâm thảo hề.

Nguyệt xuất chiếu hề , giao nhân liệu hề. Thư yểu thiệu hề , lao tâm thiếu hề.”*

*Nguyệt xuất (Trần phong 8) – Kinh Thi

Nguyệt xuất hạo hề!

Giao nhân liễu hề!

Thư yểu kiểu hề!

Lao tâm kiểu hề!

(Hứng dã)

Vầng trăng vằng vặc giữa trời,

Người đâu ngọc nói hoa cười trớ trêu.

Nỗi buồn càng dập càng khêu,

Tình thương nỗi nhớ trăm chiều vò tơ.

Nhưng ngốc hồ ta đây lại hoàn toàn không còn buồn ngủ chút nào .

Ngửa đầu nhìn mặt trăng đáng yêu nọ , ở đâu thấy nó chứ ? Tối nay mây nhiều , không thể nhìn thấy trăng mà.

Gì chứ ? Tên thư sinh ngốc này …Trong lúc rảnh rỗi nảy sinh tình yêu nam nữ sao ?

Một mặt trong miệng không một tiếng động lẩm bẩm oán hận , một mặt lại giống như có một thứ gì đó nhẹ tựa lông ngỗng từ trong lòng trượt ra từng chút một .

Thân ảnh trong cửa số đứng lên , hình như là đi tắt đèb cầy đã đốt hồi lâu , hắn đưa khuôn mặt gần sắt ánh nến , vì thế mà đường nét được hắt lên rõ ràng trên cửa .

Mũi cao thẳng , trán cao , đường nét tiêu chuẩn , bóng mặt nhìn nghiêng khiến người ta cảm thấy …

Ta đột nhiên cảm thấy lớp cửa sổ này thật có chút chướng mắt , nếu có thể liếc mắt nhìn xuyên qua cửa sổ một cái thôi , thì cho dù chết cũng không hối tiếc .

Chết cũng không hối tiếc sao ?

Nhếch môi cười vì sự ngu dại của mình, chẳng lẽ là gió thu cũng làm nguyên khí rối loạn sao ?

Trong lúc ngây ngô cười , một giọt nước mát lạnh rơi giữa lông mày , còn chưa kịp nhíu mi , một trận mưa thu liền ào ào đổ xuống bất ngờ .

Hoa quế trong viện bị đánh xuống một đống .

Dạng như ta , không ngờ bản thân cũng bị xối ướt đẫm người . váy cùng hài bị ướt sũng dính vào người , trâm vòng cài trên tóc cũng rối loạn lỏng theo búi tóc rơi xuống .

Trên đời chỉ sợ không tìm được một con hồ ly nào chật vật hơn ta .

Ta chỉ thấy cả người lạnh như băng , mũi có chút gì đó nhuyễn động . Nhịn a , nhịn a , nhịn a , nhịn a , nhịn không được …

“Hắt xì !”

Ta hắt xì một cái vang hội . Vội vàng bịt chặt mồm , nhưng mà đã không còn kịp rồi .

Trong cửa sổ có động tĩnh , thư sinh ngốc hoảng sợ nói : “Ai?”

Thần trí chưa thanh tỉnh , miệng của ta đã có phản ứng trước: “Là ta”.

Vừa ra khỏi miệng , ngay cả ta cũng sợ ngây người , thanh âm kia mềm mại tinh tế , lộ ra một chút chật vật , còn có chút quái đản .

Chỉ nghe rầm một tiếng , cửa sổ bị đẩy ra , thư sinh ngốc từ trong cửa sổ thò nửa người ra , qua đầu nhìn , chóp mũi vừa đúng đối với ấn đường của ta . Mà cái mũi cao thẳng kia , cái trán cao , đường nét tiêu chuẩn trong nháy mắt tiếp xúc đã lọt vào trong mắt ta .

Ta ngạc nhiên , cả người , không , chỉnh lại là hồ ly cứng ngắc , chỉ có hơi thở giống như tơ nhện đứt quãng thở ra .

Áo bào của thư sinh kia phiêu động bên tai ta .

Ta nín thở chờ đợi nó bay trở về . Hồi lâu , áo bào mỏng phật qua tóc mai của ra rồi chậm rãi thu về.

Mà ta không hiểu sao lại có chút buồn bã .

Hai người chúng ta liền yên lặng , một người đứng ở trong cửa sổ , một người đứng ở ngoài cửa sổ , không biết cử động thế nào .Mà lúc này ta có thể cẩn thận nhìn thẳng vào hắn . Lông mày của thư sinh này nhìn cũng đẹp lắm , chếch lên chạm tóc mai , rất giống tranh vẽ Chu Du trong bức tranh trong phòng vẽ của Trần Phong . Ánh mắt hơi giống mắt phượng , mang theo vài phần hương vị ngà ngà mông lung.

Ta lại nhìn hắn một cái , liền bắt đầu động tác uất ức mà hồ ly ta đây làm tốt nhất – ta bám víu vào bệ cửa sổ , cực kỳ chật vật leo vào .

“Tiểu thư đây là ..” Hắn kinh ngạc đến ngây người nhìn chằm chằm vào hành vi của ta , sau một lúc lâu nới lúng túng nói .

Ta vội vàng tranh nói trước : “Thiếp thân ở dinh thự cách đây một dặm , hai hôm trước phụng lệnh cha mẹ đi chợ mua gạo , đi qua nơi đây , nghe được tiếng đọc sách du dương của tiên sinh rất dễ nghe , cho đến hôm nay vẫn khó có thể quên , cho nên tối nay xông mưa đi đến , vạn mong tiên sinh rủ lòng thương .” Mấy hồ nữ quái đản trong tiểu thuyết đều là dùng cái này để làm lời dạo đâu sao ?

“Điều này …” Thư sinh ngốc kia lại trợn tròng mắt .

Thế nào , hắn không phải đang chờ có mỹ nhân đạp nguyệt mà đến sao ? Hiện tại tuy rằng không trăng , có mưa thì cũng giống vậy thôi .

“Tiên sinh đang đọc Kinh Thi ?” Tay ta ướt sũng cầm quyển sách ố vàng trên bàn lên , làm bộ lật đọc , lại khẽ nâng trán , nhẹ nhàng dùng một đôi mắt cáo ngắm nhìn hắn .

“Dinh thự cách đây một dặm , chính là một gò đất hoang , cũng không thấy có phòng xá gì a . Tiểu thư ngươi …” Thư sinh ngốc bỗng nhiên không ngu ngốc , một đôi mắt nhỏ dài sáng ngời nhìn thẳng ta .

“Ta …” Ta lập tức cùng từ , chột dạ cúi đầu . Đáng chết , nhanh vậy đã lộ sơ hở rồi .

“Chẳng lẽ … tiểu thư là hồ tiên biến thành ?” Hắn được một tấc lại muốn tiến lên một thước , lập tức đem cả nhà ta nói toạc ra .

Xong rồi , xong rồi , giờ mới nói hai câu , ta liền ở thế hạ phong .

“Lúc này đúng dịp thi Hương , nơi đây thư sinh vào kinh thi không biết có bao nhiêu , tiểu thư vì sao đơn độc đội mưa theo ta ?”

Chỉ vì là ngươi chiếm chỗ ở của hồ ly ta đây !

Nhưng lời nói thật này sao có thể nói ra miệng ?

“Cái này … Đây là duyên phận kiếp trước tu được , ta không thể tự chủ được ….” Ta nghĩ một lát mới ra đáp án .

“Đã là tiền duyên , dấu hiệu đâu ? Kiếp trước ngươi là ai , kiếp trước ta là ai ? Năm nào tháng nào ở đâu kết quyên ? Vì sao mà kết ? Ngoài ra ngươi từ đâu thì biết rõ “ Hắn ép sát từng bước , đâu còn có một chút ngốc nào ? Ngược lại thì ta , bị hắn liên tiếp hỏi mấy câu đến mức quẫn bách không chịu nổi .

“Tiên sinh trăm ngàn ngày không ngồi ở đây , thế nhưng lúc này ngồi đây , thiếp thân gặp trăm ngàn người mà không cùng vui vẻ , thế nhưng lúc này lại ái mộ người . Đây không phải tiền duyên , thì thế nào mới là tiền duyên chứ?”

“Nếu thật là tiền duyên , ta thấy là tâm tình lúc này của tiểu thư là rung động , nhưng bây giờ tâm ta lại hờ hững bất động . Ở đâu là tiền duyên , rõ ràng là vô duyên .”

“Ngươi …”

Hay cho một tên thư sinh đầu gỗ ! Giờ phút này hắn thật sự có dung mạo như Phan An , có tài như Tử Kiến đi nữa ta cũng không chút rung động !

Giận đến ngứa răng , lại cảm thấy vô hạn ủy khuất nổi lên trong lòng , nhịn không được mang theo tiếng khóc nổi giận mắng : “Ngươi tên thư sinh ngốc này , thật không thức thời ! Đã nhanh mồm nhanh miệng , sao không lên triều đình đi biện luận , lại ở đây khi dễ nữ tử yếu đuối như ta đây ! Có đọc mấy thiên thi thư lễ nghĩa liền tự nghĩ mình siêu phàm , nếu người thật sự thanh cao đến vậy , tâm vô tạp niệm , mới vừa rồi lại đi đọc mấy dâm từ ướt át gì ?”

Thư sinh ngốc lập tức đỏ bừng mặt : “Thơ ba trăm thiên , tư duy vô tà , sao có thể nói là dâm từ ướt át ?”

“Hừ , cái gì ‘Giáo nhân lão hề . Thư yếu kiều hề’ , thư sinh , ngươi dám nói vừa rồi ngươi không phải làm trái giáo hóa của thánh nhân có ý muốn không an phận ?” Ta vệnh váo tự đắc , hồ tính lộ ra

Thư sinh ngốc quả nhiên đuối lý cùng từ , ngập ngừng nói không lên lời .

Ta vì thế cười to : “Ta là một nữ nhi , cho dù là hồ ly , cũng không yêu thích người cổ hủ chất phác như ngươi !” Sau đó làm một trận gió lạnh , ánh nến bỗng nhiên tắt ngụp , trong bóng đêm chỉ nghe tên thư sinh kia kêu một tiếng : “Chậm đã!” Một bàn tay không biết duỗi ta từ đâu , xuyên qua ống tay áo nắm cổ tay ta , da thịt tiếp xúc , nhiệt độ cơ thể truyền qua , thư sinh phát hiện thì cuống quýt rụt tay về . Đợi hắn một lần nữa thắp nến lên , trong phòng đã không thấy bóng hồ ly đâu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn meocon1002 về bài viết trên: Hồng Gai
     
Có bài mới 10.10.2015, 14:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 08.04.2011, 14:52
Bài viết: 1289
Được thanks: 2051 lần
Điểm: 10.6
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Ba tiêu hồ vũ dạ xao song - Qua Ưởng - Điểm: 11
Chương 2: Thư sinh nào

Ta là một con hồ ly không có cốt khí.

Nếu là bà bà , nhất định tức giận đến giết tên thư sinh ngốc kia , rồi đốt nhà , sau đó đi kiếm một chỗ ở khác . Nhưng ta lại không nỡ nhẫn tâm . Chấp nhận ở tòa dinh thự này ba trăm năm , đã thành một bộ phận rồi . Nhưng ta lại cứng rắn không chịu xuất hiện trước mặt tên thư sinh ngốc kia nữa , ngay cả bảo hắn cuốn gói cút đi cũng không chịu , thật là một hồ ly quái dị . Vì thế ta đành phải theo lệ cũ quanh quẩn ở ngoài phòng tên thư sinh ngốc , chờ tháng chạp thi Hương vừa qua , thư sinh ngốc kia sẽ tự động biến mất , sau đó ta sẽ vĩnh viễn không nhớ rõ có một tên thư sinh ngốc cổ hủ nghèo kiết hủ lậu lại giả mù sa mưa đấy nữa .

Thư sinh ngốc vẫn còn bình tĩnh , bị ta dọa một hồi , vẫn ăn được ngủ được như cũ , mỗi ngày đọc một tập văn , rất tự tại . Khiến cho oán khí của ta dần khuếch tán trong lồng ngực , trướng đến phát đau .

Qua ba ngày , thư sinh lại xuất môn tìm bạn , để lại một tòa nhà to như vậy trống không , ta liền thuận thế lẻn vào . Trong phòng tràn ngập hương vị trên áo bào trắng hôm trước , rất sạch sẽ , rất ổn định . Thư sinh ngốc vẫn chỉ đem mấy món gia sản xếp đặt chỉnh tề . Ta đi đến trước bàn ngồi xuống , chỉ cảm thấy trên bàn có hơi thở xa lạ vây quanh , không phải là ta không có lúc ngồi , chỉ là lúc này cảm thấy đặc biệt bất động . Ta đưa tay ngọc ngơ ngơ ngẩn ngẩn vẽ lên mười quyển tập của người nọ đặt trên bàn .

Người nọ kia ngồi ở đây , trong lòng lại đang nghĩ tới người phương nào đây ? Ta cầm lên bản “Kinh Thi” hôm đó , trên bìa sách vẫn còn lưu lại dấu vết móng tay ướt sũng của ta khi được hong gió , động vào chuyện bực mình . Quả nhiên là không có cốt khí hồ ly .

Mở quyển sách ra kia ra , trong thấy “Giảo nhân lão hề” , không kìm được trong lòng lại tức giận, nhưng lại thấy trong đó kẹp một tờ giấy với nét mực loang lổ.

Ta hồ nghi mở ra ,liền nhìn thấy bút tích rồng bay phượng múa không tương xứng với tên thư sinh ngốc kia :

Nhất dại Quế Hoa vũ , bán song phù dong diện.

Tự ụ mông hoa ảnh , khúc chỉ ám hương doanh

(Một đêm mưa hoa quế , khuôn mặt phù dung giữa song cửa .

Bóng hình như hoa tựa sương mờ , lưu lại mùi hương qua ngón tay .)

Sau một lúc lâu kinh ngạc nhìn nó chằm chằm , ta liền mỉm cười , cầm bút viết thêm vài câu lên trên giấy :

Triền miên như nguyệt , bất đắc tương y .

Thả than thả tiếu , nhược tức nhược ly.

(Triền miên như trăng , không được gắn bó .

Lại than lại cười , như gần như xa.)

Sau đó , nhấc tay rút cuống một cây trâm đồng đặt lên trên giấy .

Ta dứt khoát ra khỏi viện , ngủ ở bên bà bà , cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền , thư sinh ngốc mặc hắn ngốc đi .

Mỗi ngày sau khi cùng mẹ chồng rửa mặt chải đầu xong xuôi liền tiêu tốn thời gian cả ngày đi như khói đến các chợ lớn chợ nhỏ , cũng là nhàn rỗi tự tại . Ngày hội trung thu có khác , nhân gian có một vẻ phong tình náo nhiệt .

Ngày hội đêm đó , trong kinh thành theo thường lệ mở hội hoa đăng , các cô nương đều đem hoa đăng tự tay làm treo khắp con đường , chỉ mong có thể bất ngờ gặp gỡ một lang quân như ý . Người biết văn còn dùng mực đề thơ lên , hơn phân nửa đều là “Hàn nga hữu ý đề hồng diệp”* gì gì đó.

* Hàn nga hữu ý đề hồng diệp :

Đề Hồng Diệp (題紅葉)

Cung Nhân Hàn Thị (宮人韓氏)

流水何太急

深宮盡日閑

慇勤謝紅葉

好去到人間

Lưu thủy hà thái cấp

Thâm cung tận nhật nhàn

n cần tạ hồng diệp

Hảo khứ đáo nhân gian

Chú thích: 1/ Tác giả họ Hàn, là cung nữ của vua Đường Tuyên tông. 2/ Trong thời vua Tuyên tông, Lư Ác giữ chức Xá nhân trong triều, một hôm tình cờ vớt được từ một lạch nước trong hoàng cung [chảy ra sông] một chiếc lá đỏ trong đó có chép một bài thơ. Lư cất nó vào trong rương. Về sau, vua Tuyên tông cho một số cung nữ xuất cung về lấy chồng, Lư xin cưới họ Hàn. Khi họ Hàn phát hiện chồng mình có tấm lá đỏ có bài thơ của mình, nàng ngạc nhiên reo lên:” Bài thơ này hồi đó em ngẫu nhiên viết ra, không ngờ chàng có được”…

Ta cùng bà bà đứng ở một quán nhỏ cuối phố ăn chao*, đồ ăn ở nhân gian quả là thần kỳ , rõ ràng là tanh hôi khó ngửi , bán một đống gì gì màu đen đó, ăn vào miệng lại ngon vô cùng .

* Chao : Đậu phụ thối

Tiếng người ồn ào chung quanh , đám người nhốn nha nhốn nháo, trong đó ngoài con người ra nhất định còn có tộc loài bọn ta lẫn vào , muốn nếm thử nhân gian phồn hoa này , nhưng đôi ta đã không còn tư tưởng bận tâm , chỉ tập trung nhấm nháp đồ ăn ngon trong miệng.

Tiểu lão đầu bán quầy ở chỗ này đã được nhiều năm , từ Tần Hán đến Ngụy Tấn , rồi đến Đại Đường thịnh thế , vẫn là là khuôn mặt đầy nếp nhăn cười híp mắt như thế , vẫn là quán nhỏ sơ sài , vẫn là một tên khéo tay làm được món chao khiến người thèm thuồng ngoài mười dặm như trước . Trung thu hàng năm , ta cùng bà bà đều đến quán bà ăn một xâu chao chiên dầu , ngoài mua bán ra cũng không nói hơn một câu , nhưng mà đối phương là gì , trong lòng mọi người đều biết rõ .

Hội Hoa Đăng đột nhiên rộ lên một trận hỗn loạn , một dòng người kêu gào chạy về phía quán chao . Chao lão nhân ( tạm thời gọi bà như vậy đi ) mỉm cười , động chút tay chân , làm những người huyên náo kia dừng ở trước sạp , không có ý xông qua chút nào.

Một cái kiệu nhỏ màu vàng chậm rãi tách dòng người ra , dừng ở trước mặt , hai tên đại hán bắt một nam tử mặc bạch y , không chút nhã nhạn nào đẩy hắn hắn trước kiệu , ngã trên đất .

“Chính là tên này đụng phải kiệu của tiểu thư , mời tiểu thư xử trí.”

Một gã đại hán cung kính nói với người bên trong kiệu .

Bà bà híp mắt.

Ta nhìn cái kiệu , bên trong kiệu một luồng yêu khí mơ hồ bốc lên , nhưng đám phàm phu tục tử này không nhìn thấy thôi.

“Tên thảo dân này thật to gan , kiệu của tiểu thư nhà quan cũng dám đụng ?” Tiểu nha hoàn bên cạnh lắm mồm đã lên tiếng trước.

Nam tử kia vội quỳ gối chắp tay thi lễ , nói : “Tiểu sinh nhất thời lỗ mãng , làm tiểu thư kinh hoàng rồi , nhưng đó chắc chắn không phải cố ý làm . Mong tiểu thư thứ lỗi.”

Ta không kìm được nhanh chóng đứng dậy , giọng nói này !

“Hừ , còn dám ngụy biện , tiểu thư , chúng ta dẫn hắn đến quan phủ , đánh hắn hai mươi đại bản .”Quả nhiên là nha hoàn nhà quan , vênh váo hung hăng quen rồi.

“Ngọc Nhi.” Người bên trong kiệu quát bảo nha hoàn bên ngoài ngưng lại . Mà kiệu bị bàn tay thon dài chậm rãi xốc lên một nửa , lộ ra khuôn mặt xinh đẹp . Trông thấy tướng mạo của thư sinh , vẻ mặt nàng chắc chắn , lộ ra sắc mặt vui mừng : “Thư sinh này , chẳng lẽ vào kinh đi thi Học quán sinh đồ ?”

Thư sinh vội cung kính nói : “Tiểu sinh vốn là còn nhà nghèo hèn , vô lực vào học , đâm đầu vào sách vở tự mình lên kinh đi thi.”

“Là như vậy .” Đôi mắt đẹp không ngừng đảo quanh hắn . “Công tử là nhân sĩ phương nào , họ gì tên chi ? Trong nhà còn có người nào không?”

Yêu nghiệt này ! Ta cắn răng nghĩ , chỉ thiếu điều không hỏi hắn có hôn phối không thôi . Nhất định là thấy tên thư sinh ngốc này mặt như quan ngọc , mi thanh mục tú , ả mới động trần tục . Phi , ngươi là ai , mà dám chú ý hắn ?

“Cái này …” Thư sinh chắc cũng kinh ngạc không nhỏ , chàn chờ hồi lâu có nên trả lời hay không .

Một tên đại hán đứng bên thập phần thiếu kiên nhẫn , liền thô lỗ đá một cước tới : “Tiểu thư hỏi ngươi nói , vì sao không đáp?”

Thư sinh bị đá giữa vai , bị đập mạnh lên mặt đất bên cạnh , chỉ thấy một vật từ trong cổ tay áo rớt ra ngoài , hai tiếng leng keng , rơi trên mặt đất . Hắn cuống quýt đi nhặt nhưng lại bị tên đại hắn kia đoạt trước , đưa lên cho tiểu thư trong kiệu .

“Cái trâm đồng này!” Người bên trong kiệu giật mình không nhỏ . “Cái trâm đồng này ngươi từ đâu có được ?”

Thư sinh ngập ngừng nói : “ Cái này là … cái này là một người bạn cũ tặng cho.”

Bạn cũ tặng cho sao? Ta hừ lạnh một tiếng .

“Thư sinh , nếu như thế , đem trâm đồng này của ngươi tặng cho ta , ta liền không truy cứu tội ngươi đụng phải cửa kiệu của ta , thế nào ?” Người bên trong kiệu tiếp tục cười nói .

Nghiệt chướng này nhất định là thích linh khí hồ tiên của ta dính trên trâm đồng kia , ham muốn liền nổi lên .

Nhưng thư sinh ngốc kia lại kinh hô : “Tiểu thư không thể ! Cái trâm đồng này vô cùng quan trọng với ta , xin tiểu thư hãy trả lại , tiểu sinh cảm tạ vô cùng!”

Hai đại hán đứng một bên vì thế lại gia tăng quyền cước.

Tâm trạng của ta nổi lên tầng tầng ngọt ý , quay đầu đụng phải ánh mắt hồ nghi của bà bà , lập tức tâm tư của ta bị nàng đoán được bảy tám phần rồi.

Nhưng giờ phút này ta sao có thể quản được mấy chuyện đấy đấy?

Vì thế làm lên một trận gió lạnh , thổi đến đất trời mù mịt , thừa dịp người chưa chuẩn bị túm lấy tên thư sinh ngốc kia thuận gió mà đi.

Đi được ước chừng có bảy tám dặm , cuối cùng cũng chạy ra ngoài thành . Vừa rơi xuống đất , thư sinh ngốc liền thở hồng hộc ngã xuống , giống như người vừa rồi điều khiển gió chính là hắn chứ không phải ta .

Ta cũng thở hồng hộc đặt mông ngồi dưới đất , cả hai ngồi xuống lại không hiểu vì sao cười lên ha hả . Ta khẽ cười xong , vung sức đẩy hắn xuống.

“Ngươi cái tên thư sinh ngốc này , hai chân rõ dài . Người ta đánh ngươi , sao ngươi không trốn ?”

“Nếu ta chạy thoát , thì sẽ không thể lấy được cây trâm kia.”

“Nếu không lấy lại được thì không lấy lại thôi , một câu trâm vỡ , có gì quý báu?” Tâm trạng của ta mừng thâm nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ vô vị .

Thư sinh ngốc nghẹn lời , cả mặt đỏ bừng , lúc lâu sau mới nói: “Nhất định phải lấy lại.”

Ngốc thư sinh ! Ta tức giận đứng lên , phủi phủi mông định đi về . Thư sinh ngốc cuối cùng vẫn đứng phía sau gọi tới : “Cô nương ! Cô nương , xin dừng bước!”

Ta cũng không quay đầu lại , lạnh lùng liếc xéo qua : “Tiên sinh còn có chuyện gì ?”

“Ta …” Hắn đột nhiên cúi người vái chào một cái , “Tiểu sinh là người Hà Nam , họ phạm tên Quân Dật , năm nay hai mươi thêm một , trong nhà phụ mẫu đều mất . Gian khổ học tập mười năm cuối cùng cũng may mắn được liệt vào danh sách vào kinh thi Hương.”

“Kì quái , ngươi là nhân sĩ phương nào , họ gì tên chi , năm nay bao nhiêu , có quan hệ gì với ta đâu ? Có phải ngươi coi ta giống như tiểu thư nhà quan mê giai kia không ?”

“Tiểu sinh không có ý này ! Chỉ là … Chỉ là …”

“Thư sinh ngốc nhà ngươi ấp a ấp úng cái gì ? Không nói thì quên đi !”

“Chỉ là … Xin hỏi phương danh của cô nương …”

Ta bật cười khúc khích một tiếng : “Đồ ngốc , ta là vật gì , ngươi cũng biết , ngươi nói xem tộc loài bọn ta cũng không giống như các ngươi , không muốn có tên không được sao ?

Thư sinh ngốc nghẹn lời , trong lúc nhất thời không biết làm như thế nào cho phải .

Ta thấy hắn như vậy , trong lòng không khỏi mềm ra : “Ta không có tên , chi bằng ngươi thay ta đặt một cái tên , được không ?”

Thư sinh ngốc , không , Phạm Quân Dật nghe vật nhất thời sửng sốt một lúc , liền mỉm cười : “Cô nương không chê , tiểu sinh tự nhiên cống hiến sức lực .” Múa văn thành lời , đúng là sở trường của hắn .

“Cô nương tài hoa siêu trác , chữ viết lại đẹp , mà đêm đó thân mặc hồng y , không bằng kêu ‘Hồng Tụ’ thấy thế nào?”

“Hồng Tụ thiên hương dạ độc thư ?” Ta lẩm bẩm nói . Thật sự là tên thư sinh ngốc không thú vị .

***

Cách ngày thi Hương còn có nửa tháng , Phạm sinh* mỗi ngày càng chuyên cần ôn luyện , ta cũng không đi quấy rầy hắn , chỉ cảm thấy cứ như vậy , một người ở trong cửa số , một người ở ngoài cửa sổ , một người đọc , một người nghe , rất là tốt .

* Cách gọi thư sinh

Hắn biết ta đang nghe , ta cũng biết hắn biết ta đang nghe .

Một hôm nọ , hắn đột nhiên ngừng lại , hắn để quyển sách xuống , giống như do dự hồi lâu sau đó nói : “Hôm nay ta gặp được một chuyện cực kỳ quái .”

Ta kinh ngạc : hắn là đang nói chuyện với ta sao ? Đang định rời đi , lại nghe bên trong nói tiếp : “Sao ngươi không tiến vào nghe một chút chứ?”

Vì thấy mặt đỏ bừng đi vào.

Phạm sinh mừng rỡ: “Hồng Tụ tiểu tư quả nhiên ở đây.”

Ta liền nghiêng mặt đi hỏi: “Lời ngươi vừa mới nói chính là chuyện gì ?”

Hắn khẽ mỉm cười nói : “Kỳ thật cũng không phải chuyện quan trọng . Chẳng là sáng nay ở trên chợ gặp một kẻ điên què chân , bị ông ta hồ ngôn loạn ngữ một phen.”

“Kẻ điên ? Hắn hồ ngôn loạn ngữ những thứ gì ?”

“Ừm … Kẻ điên này , đơn giản là cái gì mà ấn đường ta tái đi , có yêu nghiệt trên thân , không lâu sau ắt gặp tai vạ bất ngờ vân vân.”

Trong lòng ta căng thẳng : “Hắn nói , ngươi cũng tin sao ?”

“Điều này sao có thể , kẻ điên kia nói lời điên . Ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta.”

Ta đây mới thoải mái , thả lỏng tinh thần , cười nói : “Ngươi khẳng định ta sẽ không hại ngươi như vậy sao? Nói không chừng ngày nào đó bị ăn ngay cả xương cốt cũng nuốt xuống bụng .”

“Không , sẽ không .” Hắn lại chắc chắn nhìn thẳng ta . “ Nếu ngươi muốn hại ta thì đã sớm xuống tay rồi , huống chi ta chọc giận ngươi rất nhiều lần , người đều chưa từng thực sự gây bất lợi đối với ta.”

Lòng ta lại mừng thầm.

“Chỉ là…” Hắn lại ngập ngừng .

“Chỉ là cái gì “

“Chỉ là kẻ điên kia còn nói : “Mười chín tháng chín chính là ngày hồ diệt .”

Ta đột nhiên cảm thấy vô cùng lo sợ .

***

Vội vàng đi tìm bà bà , cho là lần này mình gặp phải đại kiếp .Đến lúc vừa đem chuyện này nói với bà bà xong thì bà bà lại nở nụ cười .

“Tên kia nhất định là hắn.” Nàng chìa một cánh tay thon dài mềm mại đeo cái long phượng bạch ngọc nạm vàng , cầm một chén Bích Loa Xuân* lên đưa lên bên môi.

* Tên 1 loại chè nổi tiếng của Trung Quốc

“Ai?” Ta không hiểu ra sao .

Bà bà cười nhưng không nói . Chờ nàng tinh tế nhấp một ngụm trà thơm , mới nói : “Cái người điên kia ta biết , ngươi không cần phải lo lắng , ta cho ngươi biết một phương pháp.”

Ta vẫn kinh hoàng không thể chịu nổi dù chỉ một ngày , nhưng nghĩ đến nếu bà bà đã từng đánh qua với hắn mà bây giờ vẫn vui vẻ , phương pháp của nàng hẳn là có thể bảo vệ ta bình an .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn meocon1002 về bài viết trên: Hồng Gai
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alice.0.1.6, Maithuongbaoxuan, Mèo già, Phuongthao13 và 411 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2330 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1373 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1306 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 994 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 813 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 773 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 303 điểm để mua Gà sừng sộ
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 735 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 322 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 327 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1242 điểm để mua Thần nước
Sunlia: bão về r bà con ơi ==
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 699 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1181 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2111 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 305 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 279 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1482 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1410 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1341 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1276 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.