Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Tiểu kiều thê thôn quê của Nhiếp Chính Vương - Vân Phong

 
Có bài mới 05.10.2015, 13:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.06.2015, 12:44
Tuổi: 21 Nam
Bài viết: 468
Được thanks: 3923 lần
Điểm: 12.51
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tiểu kiều thê thôn quê của Nhiếp Chính Vương - Vân Phong - Điểm: 33
Chương truyện cảm ơn các bạn đã Chia sẻ truyện :3 *hôn hôn*
Các bạn chia sẻ truyện nhiều để nhận nhiều chương cảm ơn hơn nhé! :D :D :D

Chương 26: Tiểu Phong Phong là phúc tinh
Editor: Ôp

Hàn Hàn mua xe bò trở về, Ngô Mạc thị vừa cao hứng lại vừa lo lắng: "Nha đầu, ngươi nói thật cho nãi nãi (bà nội) biết, xe bò này thật sự là do chưởng quỹ tửu lâu kia đưa sao?"

Hàn Hàn quay người liếc mắt nhìn bà: "Nãi nãi, người cứ yên tâm đi, con nói với người bao nhiêu lần rồi, đây không phải là Tào chưởng quỹ cho con. Ông ta muốn bí truyền làm bánh bao của con, đưa chiếc xe bò cho con coi như để cảm tạ, xem qua, ông ta còn kiếm lời nữa mà."

Thời gian gần đây cứ như lúc, Ngô Mạc thị đến bây giờ vẫn còn thấy chóng mặt, cảm giác có chút không thành thật. Một tháng trước cả nhà bà ngay cả cơm cũng không đủ ăn, hiện tại, thậm chí đến mức xe bò đều có! Suy nghĩ đến đây giống như là đang nằm mơ!

Cẩn thận ngẫm nghĩ, trong lòng vẫn thấy không nỡ, không nhịn được mở miệng lần nữa: "Nha đầu ngươi không thể lừa gạt nãi nãi, chuyện thương thiên hại lý (hại người) chúng ta không thể làm, mặc dù chúng ta nghèo hèn, nhưng nghèo kiên định, không để cho kẻ khác lợi dụng, không thể để cho kẻ khác chiếm tiện nghi của ta, biết không? Ngươi còn nhỏ, cả đời ngươi không thể bởi vì chút ít tiện nghi mà phá hỏng."

Hàn Hàn đơn giản là hết ý kiến, đây là chuyện quái gì chứ! Nhìn  đã biết vóc người nhỏ bé gầy gò, người nào sẽ chiếm tiện nghi của mình? Tại sao giải thích không thông chứ! Còn thương thiên hại lý nữa! Im lặng, không biết làm sao nghĩ ra được!

Hàn Hàn cũng lười giải thích, dù sao có nói nữa thì nãi nãi cũng không tin! Chấp nhận "dạ" một tiếng rồi cúi đầu ăn cơm. Khóe mắt liếc thấy thân thể nho nhỏ của Mộ Dung Ý ngồi ở chỗ kia, thân hình đoan chính  bưng chén cơm thô lên ăn, trong đôi mắt to đen nhìn lúng liếng rõ ràng tràn ngập hả hê.

Trên mặt Hàn Hàn nhất thời nổi lên một nụ cười, đưa tay niết chặt khuôn mặt nhỏ bé của Mộ Dung Ý kéo phình ra: "Nãi nãi, thật ra thì con cũng cảm thấy gần đây mình quá may mắn, mọi chuyện đều giống như nằm mơ, không thành thật vậy!"

Mộ Dung Ý cau mày, nghiêng đầu tránh né ma trảo của Hàn Hàn, từ nhỏ đã nuôi thành thói quen lúc ăn cơm lúc ngủ không nói chuyện, khiến hắn không lập tức phát tác.

Ngô Mạc thị cầm chiếc đũa gõ một cái lên mu bàn tay Hàn Hàn: "Ăn cơm nghiêm chỉnh đi, lại khi dễ đệ đệ ngươi làm cái gì!"

"Con chỉ muốn dính chút tài vận thôi mà!" Hàn Hàn nói nghiêm trang, móng vuốt vẫn tiếp tục không thành thật lộn xộn ở trên người Mộ Dung Ý. "Chẳng lẽ nãi nãi không phát hiện ra sao? Sở dĩ cuộc sống nhà chúng ta tốt hơn, tất cả đều bắt đầu từ khi Tiểu Phong Phong mới đến, không phải, chính xác mà nói thì Tiểu Phong Phong chính là tiểu phúc tinh nhà chúng ta đấy." Cổ nhân không phải rất mê tín sao, lần này nãi nãi nên yên tâm đi.

Quả nhiên, Hàn Hàn vừa nói như vậy, Ngô Mạc thị bừng tỉnh đại ngộ: "Cũng không phải là sai, ngươi không nói ta còn không chú ý tới. Nhà chúng ta có thể tốt lên, không phải tất cả đều do sau này có Tiểu Phong tới đây sao! Nói ra, Tiểu Phong thật sự chính là vượng (người đem đến tài lộc, may mắn) nhà chúng ta đấy!"

Hàn Hàn gật đầu: "Cho nên nha, con cảm thấy hết thảy nhà chúng ta bây giờ, đều là nhờ Tiểu Phong Phong mang đến, con đơn giản chỉ là dính phúc khí của Tiểu Phong Phong mà thôi."

Mộ Dung Ý không thể nhịn được nữa, trong miệng nuốt xuống một hạt cơm cuối cùng, tiếp tục né tránh móng vuốt Hàn Hàn tập kích: "Nếu ta là phúc tinh của ngươi, số tiền ngươi kiếm được có phải cũng nên phân cho ta một nửa hay không?" Này thì cho ngươi thuận mồm bịa chuyện!

Hàn Hàn nghẹn họng, thu hồi tay: "Ngươi nhỏ như vậy muốn tiền làm gì?"

Nhìn Hàn Hàn không sờ loạn nữa, Nhiếp Chính vương đại nhân rốt cục cũng khôi phục lại lạnh nhạt như cũ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo khẽ nhếch: "Góp tiền cưới vợ!" Nói rất nghiêm trang.

"Lộp bộp" Bên ngoài truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất. (phụt nước *cười lăn lộn* >▽< )

Ngô Mạc thị giật mình: "Tiếng gì thế? Không phải là có người đến trộm bò chứ?" Nói xong gấp gáp đứng dậy chạy ra ngoài.

Ám Tam tay chân luống cuống vội vàng bò dậy nhảy lên trên cây, đưa tay sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu, mẹ nó, mắt còn chưa khỏe, lỗ tai lại trở nên nghe lẫn lộn rồi! (:V Tội anh quá)

Mới vừa rồi chủ tử nói gì? Góp tiền cưới vợ? Ám Tam bày tỏ chính mình với vách đá dựng đứng là giấc ngủ của hắn chưa đủ nên dẫn đến tai nghe lẫn lộn! Những lời kỳ hoa như vậy hắn còn không nói ra nổi,  huống chi là Chủ tử anh minh thần võ.

Ngô Mạc thị nhìn một vòng trong sân, không phát hiện cái gì, lại nhìn hàng rào một chút, đã buộc tốt lắm, lúc này mới quay về trong nhà.

Mới vừa vào cửa đã thấy khuôn mặt Hàn Hàn cười vặn vẹo nhìn Mộ Dung Ý: "Đệ nhỏ như vậy, tiền góp để cưới vợ kia, trước tỷ tỷ giúp ngươi cất giữ, chờ đệ trưởng thành sẽ đưa cho đệ có được hay không?"

Mộ Dung Ý nghiêng nghiêng đầu: "Tốt, ta muốn viết biên lai mượn đồ. Tiền này là ta cho ngươi mượn." Này thì cho ngươi cứ luôn lấy ta làm bia đỡ đạn!

Hàn Hàn trợn mắt: "Sao ngươi không đi cướp luôn đi!" Mẹ nó, đứa nhỏ hung dữ này thay đổi thành thổ phỉ sao? Hay chuyên môn của tên này là ngụy trang để lừa gạt?

Khuôn mặt Mộ Dung Ý vô tội mở ra tay: "Còn nhỏ, khí lực nhỏ, không cướp nổi." Dáng vẻ giống như rất là khổ não.

Hàn Hàn nghẹn họng, không đợi nàng nói chuyện, liền nghe thấy giọng nói tức giận của Ngô Mạc thị truyền đến: "Có người làm tỷ tỷ như vậy sao? Dạy đệ đệ của mình chém giết cướp đồ! Khi ngươi còn bé ta cũng dạy ngươi như vậy sao hả?"

Hàn Hàn nghiêng đầu, thấy khuôn mặt Ngô Mạc thị căm tức trừng mắt nhìn mình.

"Con..." Hàn Hàn một hơi bị nghẹn trong miệng, ý mình không phải như thế kia có được hay không!

"Ngươi cái gì mà ngươi! Cho dù chúng ta có tiền thì cũng không thể quên gốc rễ làm người, nhất định phải đường đường chính chính mới được..." Ngô Mạc thị càu nhàu một trận lớn, Mạc Hàn Hàn nghe mà trong lòng toát ra lửa, nhưng không thể phản bác, phẫn hận cắn răng nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Ý, đều là do đứa nhỏ xui xẻo đáng ghét này làm hại!

Mộ Dung Ý thỉnh thoảng còn hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc gật đầu phụ họa: "Nãi nãi nói quá đúng, trước kia phu tử cũng dạy ta  như vậy."

Cuối cùng, thấy Hàn Hàn thái độ biết lỗi, Ngô Mạc thị rốt cục dừng miệng: "Tóm lại, làm người nhất định phải giữ đúng bổn phận. Còn nữa, nếu những ngày này chúng ta trôi qua rất tốt đều do Tiểu Phong mang đến, thì số tiền ngươi kiếm được sau này phân cho hắn một nửa cũng là chuyện đúng, làm người phải có lòng báo đáp mới được. Sau này ngươi cũng không được khi dễ hắn nữa, nếu không ta thấy được nhất định sẽ không bỏ qua."

Hàn Hàn gật đầu như giã tỏi: "Con biết rồi nãi nãi." Hiện tại giải cứu lỗ tai của mình ra mới là quan trọng nhất, những thứ khác đều là mây trôi!

"Được rồi, ngươi cũng mệt mỏi một ngày rồi, nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi. Bên ngoài không cần ngươi thu thập." Nãi nãi đại nhân lên tiếng, Hàn Hàn lập tức đứng lên: "Con lập tức đi ngủ." Đưa tay xốc lên Mộ Dung Ý liền chui vào bên trong phòng.

Mộ Dung Ý lắc lắc thân thể: "Nãi nãi, nàng khi dễ ta!"

"Hàn Hàn!"

Hàn Hàn run run, dịu dàng ôm lấy thân thể nho nhỏ của Mộ Dung Ý: "Tiểu Phong Phong ngoan, cùng tỷ tỷ đi ngủ đi. Tỷ tỷ nhất định sẽ nói chuyện thật tốt với đệ một lát cho đệ biết việc góp tiền cưới vợ là như thế nào."

Mộ Dung Ý điều chỉnh tư thế thoải mái: "Hôm nay mệt mỏi, không muốn nói!"

"..." Hàn Hàn trợn mắt, đứa nhỏ hung dữ ghê tởm này!

**

Ngày hôm sau, ăn xong điểm tâm, thợ ngoã trấn trên mang theo năm xe lớn chở gạch đi tới phía sau gian phòng Hàn Hàn.
Gạch là Hàn Hàn nhờ cậy bọn họ giúp một tay liên lạc để mua, dù sao giá tiền của gạch đều được quy định chính xác, không sợ bọn họ chiếm tiện nghi từ trong. Bên ngoài Hàn Hàn chỉ cần cho bọn chút phí vì chịu khổ cực là được.

Chỉ huy bọn họ tháo xuống gạch cũ, Hàn Hàn gỡ bỏ một chút số gậy trúc rồi dựa theo thí nghiệm trên ruộng đất mà làm, thuận tiện để chứa nước và bùn đất bên trong.

Tất cả sắp xếp xong xuôi, vừa định cùng bọn họ khởi công, liền truyền tới một giọng nữ bén nhọn: "Ai ui, hôm nay là ngày xấu, còn không nhanh dừng lại!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.10.2015, 16:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.06.2015, 12:44
Tuổi: 21 Nam
Bài viết: 468
Được thanks: 3923 lần
Điểm: 12.51
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tiểu kiều thê thôn quê của Nhiếp Chính Vương - Vân Phong - Điểm: 36
Chương 27: Tức chết Ngô Trần thị
Editor: Ôp

Hàn Hàn theo giọng nói nhìn sang, chỉ thấy Ngô Trần thị mặt đầy lo lắng đi tới, trong miệng quở trách: "Ta nói ngươi đứa bé này, chuyện lớn như xây phòng như vậy tại sao không thương lượng cùng người trong nhà một tiếng, nói xây liền xây? Việc này bắt đầu từ khi động thổ phải chọn trước ngày lành, đến Từ Đường cúng tế thiên địa tổ tông mới được, nếu không sẽ có điềm xấu, chính là tai ương đổ máu đấy!"

Hàn Hàn nhướn mi, thế nào điểu nhân (câu chửi) này há miệng liền phun đầy phân như thế!

Người thợ cầm đầu vừa nghe lời này thì không vui: "Ta nói này đại tẩu tử, lời này chính là không đúng! Chúng ta đã xây nhiều nhà cửa quang năm, chẳng lẽ còn không biết ngày nào có thể động thổ hay không sao? Hôm nay chính là ngày tốt để xây phòng, có điềm xấu gì chứ?" Cái gì tai ương đổ máu, đây không phải là nguyền rủa bọn họ sao!

Ánh mắt Ngô Trần thị cũng không nhìn hắn một cái: "Ta nói chuyện cùng đại chất nữ (cháu gái lớn) của ta, ngươi đi theo một bên nói năng lung tung làm gì? Ngươi là kẻ nhà ta trả bạc đến làm việc, chỉ để ý nghe phân phó là được, nơi nào có chỗ cho ngươi chen miệng vào!"

Hàn Hàn căn bản là lười để ý đến nàng, nghiêng đầu về phía người thợ công nói: "Hôm nay khổ cực các đại ca rồi, các vị nhanh chóng khởi công đi, phần cơm buổi trưa nhà ta sẽ trông nom, rau xanh bánh bột ngô, chắc chắn có thể ăn no!"

"Ai nha, ta nói nha đầu ngươi sẽ không đủ sống qua ngày được đâu, nhiều nhân công thế này ngươi phải làm bao nhiêu thức ăn mới được, không được, ta không thể mặc kệ ngươi được, ngươi không có nương, ta chính là nửa nương của ngươi, sau này phải nghe ta mới được, ta không thể để cho ngươi chịu thua thiệt!" Ngô Trần thị nói rất tự nhiên.

Có Hàn Hàn phân phó, các công nhân không để ý tới Ngô Trần thị nữa, vội vàng bắt tay vào làm việc.

Mộ Dung Ý đang tản bộ trong vườn rau, nghe động tĩnh, trong lòng không yên, lắc lắc tiểu thân thể đi ra ngoài nhìn.

Vừa thấy Mộ Dung Ý, Hàn Hàn cười tươi siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn: "Hôm nay trong nhà lộn xộn, đệ ngại phiền toái thì đi tìm bọn Tiểu Tráng mà chơi, buổi trưa tỷ làm bánh thịt bột ngô cho đệ, nhớ về ăn."

"Bánh thịt bột ngô?" Trước mắt Ngô Trần thị sáng lên, "Kim Ca đang nghĩ muốn ăn bánh thịt bột ngô đây, ta vẫn là mang về nhà cho Kim Ca ăn đi, đó mới đúng là đệ đệ thật sự của ngươi ngươi, ngươi không thể nhận thức kẻ lung tung nào làm người thân thích được, ai biết bọn họ có phải suy nghĩ xấu xa gì mới kết thân cùng ngươi hay không chứ." Nhìn Mộ Dung Ý một thân sạch sẽ mặc áo bông dài mới tinh, Ngô Trần thị đã cảm thấy chướng mắt, Kim Ca của mình còn chưa mặc chỉnh tề như vậy đâu!

"Kẻ lung tung?" Hàn Hàn nâng người lên, ôm thân thể nho nhỏ của Mộ Dung Ý vào trong ngực, giương thẳng mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Trần thị, "Lời nói này của Nhị thẩm thật là có ý tứ, cháu gái cũng đang rất kỳ quái đây, gia đình hai chúng ta đã mười năm không lui tới nhỉ? Sao đột nhiên thím lại đến đây thế? Không biết ý thím 'kẻ lung tung' và ‘người có ý xấu' là chỉ ai vậy? Ta nhớ lần trước ta và nãi nãi bị bệnh thiếu chút nữa phải chết, hình như thím cũng không tới liếc mắt nhìn một cái, càng không nhớ thím là ‘nửa nương’ của ta đâu? Chẳng lẽ thím cảm giác mình giống như nương của ta, đã an nghỉ ở dưới đất, mặc kệ chuyện nhân gian nên bất chấp tất cả tới nhìn chúng ta? Ý là như thế này sao, nhưng sau này thím vẫn nên yên tâm an nghỉ dưới lòng đất đi, khi tỉnh dậy lại không chịu được phơi nằng giữa ban ngày."

Lời nói này của Hàn Hàn không lưu lại nửa điểm tình cảm nào, Thanh Phong là đệ đệ nàng nhận định, nói cái khác có thể, nói về đệ đệ của nàng thì không được!

Mộ Dung Ý mím môi, vùi ở trong ngực Hàn Hàn không nói lời nào, rũ mắt, không biết nghĩ cái gì.

Hàn Hàn trấn an vuốt vuốt đầu nhỏ của Mộ Dung Ý, biết hài tử đều nhạy cảm, tên tiểu tử này lại kiêu ngạo như vậy, sợ hắn nghe được trong đầu lại không thoải mái, vội vàng an ủi: "Đệ đừng nghe nàng nói bậy, tỷ tỷ chỉ có một đệ đệ là ngươi, làm gì có những kẻ thân thích lung tung kia!"

Gương mặt Ngô Trần thị nhất thời sung huyết, ánh mắt trừng lớn, đưa tay chỉ vào Hàn Hàn: "Ngươi là đồ tiểu tiện chân (tiếng chửi thời xưa), thật đúng là một đứa không có nương dạy dỗ! Lời này mà ngươi cũng có thể nói với trưởng bối được nữa!"

Tròng mắt Mộ Dung Ý run lên, một đạo sát khí chợt lóe ra.

Hàn Hàn hoàn toàn đối với cái loại "mọi việc của mình đều đúng" này thật sự hết ý kiến: "Ta là người không có nương dạy, nhưng thấy ngươi còn biết kêu ngươi một tiếng Nhị thẩm, ngươi đúng là một kẻ có nương dạy bảo đấy, sao thấy vãn bối của mình ngược lại một miệng đều phun phân thế? Chẳng lẽ nói đây chính là con mẹ nhà ngươi gia giáo, vậy thì thật sự dạy sai lệch gì cho ngươi rồi? Còn có, hiện tại ta xây phòng nấu cơm đều là nghe Tào chưởng quỹ tửu lâu Như Ý an bài, ngươi có ý kiến gì thì đi tìm Tào chưởng quỹ nói đi, nói cho ngươi biết, chỗ này của ta từng viên gạch từng mảnh ngói đều được đếm cẩn thận, vạn nhất mất đi một ít bị Tào chưởng quỹ tra ra, ta cũng sẽ không nói dối để bao che cho người khác!" Nói xong nghiêng đầu về phía thợ xây nhà cao giọng: "Các vị đại ca cũng nên để ý điểm này, ngàn vạn lần đừng khiến cho tay chân không sạch sẽ lấy đi gì đó của bọn ta, đến lúc đó sẽ không giao phó tốt cho Tào chưởng quỹ."

Những thợ ngoã này vốn đã có ý kiến với Ngô Trần thị, bây giờ vừa thấy điệu bộ cùng những lời nói kia, lập tức hiểu rõ cong cong quẹo quẹo (ẩn ý) bên trong, cùng nhau lên tiếng: "Hàn Hàn cô nương cứ yên tâm đi, nếu có kẻ tay chân không sạch sẽ bọn ta lập tức tiến đánh, tuyệt sẽ không làm cho Tào chưởng quỹ lo lắng."

Ngô Trần thị tức giận hộc máu: "Ngươi tiểu đề tử này nói người nào tay chân không sạch sẽ?"

Hàn Hàn nháy mắt: "Ta chỉ muốn nói với người không biết xấu hổ đến ngay cả Phong Phong nhà ta cũng muốn tranh giành đồ ăn, kẻ có kiến thức hạn hẹp chưa biết chừng sẽ làm ra chuyện tình gì, chẳng may chọc giận Tào chưởng quỹ, khiến ngài không muốn xây nông trường ở đây nữa, không phải là tổn thất cho thôn chúng ta sao? Ngươi nói có đúng hay không Nhị thẩm? Ối, ta nói kẻ có kiến thức hạn hẹp kia cũng không phải là ngươi, ngươi ngàn vạn lần chớ suy nghĩ nhiều. Người giống như Nhị thẩm được dạy bảo trong gia đình gia giáo lễ nghĩa như vậy, làm sao kiến thức hạn hẹp đây, ha hả, ta còn có việc bận, cũng không bồi ngươi nữa, tự ngươi đi dạo đi." Nói xong ôm Mộ Dung Ý bước đi.

Ngô Trần thị suýt nữa bị những lời này làm sặc chết, nhìn xung quanh mọi người đang cười nhạo chỉ trỏ vào mình, chỉ cảm thấy mặt nóng hừng hực, vội vàng dậm chân một cái rồi chạy mất.

**

Dưới sự giúp đỡ của Lâm thẩm, Hàn Hàn an bài cho mọi người dùng xong cơm trưa, sau đó yên lặng thu thập chén đũa, suy nghĩ đến việc Ngô Trần thị nháo loạn hôm nay, chắc chắn nàng ta sẽ không dừng lại như vậy, bây giờ mình lười phải ứng đối người đàn bà chanh chua kia, phải nghĩ sách lược vẹn toàn mới được.

Nghĩ như vậy, lại đến tìm thôn trưởng.

"Không phải trong nhà của ngươi đang xây sao? Ngươi không ở nhà nhìn, tại sao tới đây?" Thôn trưởng kinh ngạc nhìn Hàn Hàn.

Hàn Hàn cúi đầu vân vê vạt áo: "Buổi sáng Nhị thẩm ta tới đây bảo hôm nay không nên khởi công, sẽ có tai ương đổ máu, nhưng mà hôm nay khởi công là ngày Tào chưởng quỹ chọn ra, ngài ấy nói hôm nay là ngày hoàng đạo. Ta. . ." Hàn Hàn ấp a ấp úng nói, nhìn thôn trưởng một chút, có phần nhát gan, "Ta cũng không biết lấy ngày hôm nay rốt cuộc là như thế nào, nên tới đây nói một tiếng cùng thôn trưởng bá bá, ngài biết nhiều, giúp ta cái chủ ý gì đi."

Vốn dĩ trong lòng Thôn trưởng có chút không được tự nhiên vì Hàn Hàn không thông báo một tiếng đã khởi công, lúc này nghe Hàn Hàn nói như thế, mọi chuyện đều là ý tứ của Tào chưởng quỹ, lập tức trong lòng cảm thấy sáng tỏ ra nhiều: "Tào chưởng quỹ làm chuyện đại sự, làm sao phạm phải sai lầm chứ? Tào chưởng quỹ nói hôm nay là ngày lành, thì chính là ngày lành, Nhị thẩm kia của ngươi chỉ là một phụ nhân, hiểu được cái gì! Không cần để ý tới nàng, nghe Tào chưởng quỹ phân phó là được."

"Vâng." Hàn Hàn cúi đầu, khéo léo đáp ứng.

Thấy Hàn Hàn đặt mình ở phía trước Tào chưởng quỹ và Nhị thẩm của nàng, chịu nghe ý của mình, thôn trưởng phi thường hài lòng đối với hành động sáng suốt này của Hàn Hàn, rèn sắt khi còn nóng, lại nhân cơ hội gõ mấy câu: "Ta nghe nói buổi sáng ngươi tranh chấp với Nhị thẩm ngươi? Nói thế nào nàng cũng là Nhị thẩm ngươi, chỉ có nàng nói ngươi nghe, tại sao có thể ở trước mặt mọi người chống đối lại nàng đây? Truyền ra ngoài, sẽ bị người khác cho là người trong thôn chúng ta không có giáo dưỡng! Chuyện này làm sao có thể! Ngươi đừng tưởng rằng cùng Tào chưởng quỹ có liên hệ, lập hiệp ước, mà có thể không đặt các trưởng bối ở trong mắt, đừng quên, cho dù lợi hại thế nào đi nữa, cũng là người được thôn chúng ta lưu lại, có điều phải lưu lại lễ giáo trong thôn đi!"

Thật sâu trong ánh mắt của Hàn Hàn xẹt qua một tia khinh thường: "Con mẹ nó, thúi lắm!"


Đã sửa bởi ÔpLaChan lúc 08.10.2015, 18:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.10.2015, 18:57
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.06.2015, 12:44
Tuổi: 21 Nam
Bài viết: 468
Được thanks: 3923 lần
Điểm: 12.51
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tiểu kiều thê thôn quê của Nhiếp Chính Vương - Vân Phong - Điểm: 32
(Có chút cảnh máu me… T^T)

Chương 28: Trừng phạt Ngô Trần thị
Editor: Ôp

Hàn Hàn trong lòng khinh thường, trên mặt lại co rúm, lúng ta lúng túng nói: "Không phải ta cố ý muốn chọc Nhị thẩm tức giận, ta chỉ sợ lời nói của Nhị thẩm hôm nay truyền tới trong tai Tào chưởng quỹ, khiến ngài ấy hiểu lầm chúng ta không muốn ngài ấy xây công trường chỗ chúng ta nữa, cho nên mới nóng nảy nói thế. . . . Vậy sau này ta liền nghe Nhị thẩm ta đi. Nhị thẩm ta nói muốn ta sau này giao việc xây dựng cho nàng là được, ta liền đưa hiệp ước qua cho nàng vậy." Từ cuối cùng gần như là không nghe rõ, rất nghe lời nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài.

"Dừng lại!" Thôn trưởng cả kinh, vội vàng đứng lên, "Không cho giao hiệp ước ra!" Hiệp ước mà giao đến trong tay phụ nhân kiến thức hạn hẹp Ngô Trần thị này, về sau muốn lấy đi còn khó khăn hơn nhiều!

Hàn Hàn kinh ngạc há mồm: "Ý thôn trưởng bá bá nói rằng, ta không cần nghe Nhị thẩm ta sao? Nhưng nàng là Nhị thẩm ta nha, Nhị thẩm nói nàng là nửa nương ta, sau này chỉ cần cái gì cũng nghe nàng là được. Thôn trưởng bá bá không phải nói ta phải nghe lời của trưởng bối sao?"

Thôn trưởng nghẹn họng, trừng mắt hồi lâu mới nói: "Ta nói với ngươi những thứ kia, chính là muốn ngươi tuân thủ hiếu đạo, nhưng là phải biết phân biệt thị phi mới được? Từ xưa trung hiếu toàn bộ đều khó cả đôi đường, trái phải rõ ràng ở trước mặt, hiếu đạo cũng phải hạ xuống trước."

Hàn Hàn có chút mông lung, nghi ngờ nháy mắt mấy cái, dáng vẻ muốn hỏi lại không dám hỏi, ấp a ấp úng nói: "Vậy, cái gì là trái phải rõ ràng ạ?"

Thôn trưởng sửng sốt, cùng một tiểu nha đầu cái gì cũng không hiểu nói trái phải rõ ràng, đúng là có chút khó khăn, phất tay: "Ngươi không cần biết nhiều như vậy, sau này chỉ cần nhớ, chuyện gì cũng nghe ta là được, ta là thôn trưởng, ý kiến của ta đại biểu cho ý kiến trong thôn, đây chính là đại sự, hiểu không?"

Hàn Hàn lắc đầu: "Không hiểu. Vậy nếu Nhị thẩm tới tìm ta nữa, nói ta nghe theo nàng thì nên làm sao bây giờ, còn có Nhị thúc, đại thẩm, đại thúc, Nhị gia gia, còn có Tam cô cô ta... ." Hàn Hàn đếm trên đầu ngón, "Nhiều trưởng bối như vậy chung vào một chỗ, cũng không phải là đại sự sao? Rốt cuộc ta nên nghe ai đây?" Dáng vẻ rất là nghi hoặc.

Thôn trưởng cũng bị Hàn Hàn lượn quanh đến hôn mê, cùng nha đầu ngu xuẩn này giảng đạo lý hình như có chút khó khăn, phất tay: "Ngươi chớ xía vào nhiều thứ như vậy, về sau nghe lời ta thật tốt là được, Nhị gia gia ngươi bên kia ta sẽ đi nói, sau này ý kiến của ta, liền đại biểu cho ý kiến của bọn họ."

"Nhưng mà ngộ nhỡ bọn họ tìm đến ta..." Hàn Hàn vẫn không yên lòng.

Thôn trưởng trừng mắt: "Bọn họ sau này sẽ không tìm đến ngươi!" Thật hối hận khi nói nàng tuân thủ cái hiếu đạo chó má gì đó!

Thấy thôn trưởng nổi giận, Hàn Hàn lui lui đầu: "Vâng" .

Thôn trưởng giương mắt nhìn, đây rốt cuộc là hiểu, hay vẫn không hiểu chứ?

Cuối cùng phất tay: "Được rồi, ngươi trở về đi, nhớ, sau này chỉ cần nghe lời ta là được!" Nói xong xoay người vào trong phòng, lao lực giải thích với nha đầu ngu xuẩn này, còn không bằng mình đi tìm Nhị gia gia nàng nói chuyện một chút.

Hàn hàn lúng túng đứng đó, rồi từ từ đi ra, vừa ra khỏi viện, biểu hiện trên mặt lập tức biến đổi, khóe miệng nhếch lên một đường không thể không đắc ý, lần này, mình có thể thanh tĩnh một đoạn thời gian rồi!

**

"Chủ tử!" Trong sân không có người làm nào, Ám Nhất cung kính đứng sau lưng Mộ Dung Ý.

"Cho Ngô Trần thị kia một chút dạy dỗ, sau này Bổn vương không muốn nghe lại giọng nói của nàng." Mộ Dung Ý chắp tay sau lưng, thân thể nho nhỏ phát ra khí thế bễ nghễ thiên hạ, ngữ điệu bình thản trầm thấp, nghe vào trong lỗ tai, khiến cho người ta hoàn toàn bỏ qua giọng nói non nớt.

Con ngươi Ám Nhất run lên, buổi sáng cải vã hắn đương nhiên cũng nhìn thấy, nếu không phải chủ tử không ra lệnh, hắn đã sớm đi lên chặt Ngô Trần thị kia thành tám khúc, chủ tử của mình là người tôn quý như vậy, có thể để cho tiện phụ kia vũ nhục đước sao?

Hiện tại được phân phó, hận không thể lập tức đi qua dạy dỗ nàng một phen, cung kính ôm quyền đáp một tiếng: "Dạ!"

"Động tác lưu loát chút, không được để cho người khác hoài nghi." Mới vừa tranh chấp với Hàn Hàn xong, Ngô Trần thị liền xảy ra chuyện, rất dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi Hàn Hàn. Bây giờ mình không thể ra mặt bảo vệ nàng, thì phải tận lực giúp nàng tránh khỏi phiền toái.

"Dạ.” Mặc dù cảm thấy hơi khó khăn, nhưng Ám Nhất vẫn đồng ý.

Từ trong sân ra ngoài, Ám Nhất một đường suy tư việc phân phó khó khăn của chủ tử nên hoàn thành thế nào.

Không muốn nghe thấy giọng nói của nàng, lại không được làm cho người khác hoài nghi, vậy thì không thể đầu độc, phương pháp tốt nhất chính là đột nhiên ngoài ý muốn, phá hủy đi đầu lưỡi của nàng.

Nhưng mà việc ngoài ý muốn gì mới có thể phá hủy đi đầu lưỡi đây?

Chân mày Ám Nhất nhăn lại, cảm thấy đây là một khảo nghiệm cần có chỉ số thông minh cao.

Nằm trên nóc phòng nhà Ngô Trần thị, nghe Ngô Trần thị ở trong phòng không ngừng mắng chửi chủ tử nhà mình cùng Mạc cô nương, Ám Nhất tích tụ một bụng hỏa, đầu óc chuyển thật nhanh, rốt cuộc nên làm thế nào mới nhanh chóng phế bỏ đầu lưỡi người đàn bà chanh chua này mà không làm cho người khác hoài nghi đây!

Đang suy nghĩ, nhìn cửa viện động đậy, Ngô Thụ Lương khiêng cái cuốc từ ngoài trở về.

Ngô Trần thị nghe được động tĩnh, vội vàng chạy ra ngoài nhận lấy cái cuốc của Ngô Thụ Lương: "Về rồi? Nhanh nhanh vào nhà nghỉ ngơi một chút. Ai, chúng ta vẫn nên lương thiện tlàm ruộng thôi, không trông cậy vào người khác được rồi. Hàn Hàn tiểu tiện nhân kia thật không có tiền đồ, dám trở mặt, tiểu tiện chân vong ân phụ nghĩa, chẳng qua cũng chỉ là một dạng giống như gia gia Tao lão đầu tử của nàng, có cái gì tốt mà đắc ý chứ, phi! Cũng không bày ra mà xem xem đức hạnh của mình..." Một bên mắng, một bên treo cái cuốc ở trên thanh xà dưới mái hiên phía tây sương phòng.

Ám Nhất trước mắt sáng lên: Cơ hội tới!

Ngô Thụ Lương đang rửa mặt ở mộc bồn trong sân, nghe Ngô Trần thị càng nói càng không ngừng, không nhịn được nói: "Được rồi, ngươi bớt tranh cãi một tí, cho dù Hàn Hàn có thế nào đi nữa, cũng là máu mủ Ngô gia ta,... lúc trước thì mặc kệ nàng bị người trong thôn chỉ trích, bây giờ nhìn nàng có tiền đồ, ngươi lại muốn đi chiếm tiện nghi, không ngại mất mặt sao!"

Ngô Trần thị càng thêm tức giận, vừa để xuống cái cuốc trong tay trên thanh xà, liền nghiêng đầu sang chỗ khác tranh luận với Ngô Thụ Lương: "Ta mất mặt cái gì! Ta gả cho ngươi nhiều năm như vậy, cả ngày vì cái này nhà tính toán tỉ mỉ..." Lời nói một nửa, nghe thấy tiếng động sau lưng, quay đầu nhìn lại, cái cuốc treo không ổn, mắt thấy sẽ rơi trúng mình, vội vàng kêu một tiếng lui về phía sau. Dưới chân không biết vấp phải cái gì, lập tức ngửa mặt ngước đầu lên rồi ngã xuống đất, lúc này, cái cuốc cũng rớt xuống.

Ngô Thụ Lương nghe tiếng kêu thảm thiết, mắt thấy vợ mình bị cái cuốc đập trúng, nhất thời kinh hãi hồn bay phách tán, chạy tới nhìn, miệng Ngô Trần thị tràn đầy máu, đã ngất đi, cái cuốc đang cắm ở trong miệng nàng, môi bị rách ra, máu tươi chảy ròng.

Ngô Thụ Lương sợ hãi tay chân lạnh ngắt, tay run run cầm cái cuốc lên, nửa đoạn đầu lưỡi cũng bị mang theo ra ngoài.

Ngô Thụ Lương trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa là ngất đi, không để ý tới rất nhiều, vội vàng ôm lấy Ngô Trần thị xông ra ngoài, đi tìm đại phu trong thôn.

Tỷ muội Đại Nha, Nhị Nha,Tám Nha với Kim Ca mấy nghe động tĩnh thì chạy đến, vừa nhìn dưới đất đầy máu, bị hù dọa đến mức khóc lớn, đuổi theo phụ thân chạy ra khỏi nhà, bên ngoài lập tức hỗn loạn thành một đoàn.

Ám Nhất nhìn nhiệm vụ của mình hoàn thành xong, hài lòng vỗ vỗ tay rời đi, trong lòng đối với thông minh của mình có một loại nhận thức mới: Lần sau lang băm Mộc Phong kia còn dám gọi mình là mãng phu thì mình sẽ theo như thế này lấy đi đầu lưỡi của hắn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Phận Thủ Thường, Google Feedfetcher, kieuanduy, tyl.kjj và 112 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

5 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

7 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 26, 27, 28

11 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

[Hiện đại] Sau khi ly hôn Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn

1 ... 24, 25, 26

15 • [Hiện đại - Linh hồn] Chào buổi sáng u linh tiểu thư - Bản Lật Tử (đang beta lại)

1 ... 27, 28, 29

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 110, 111, 112

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

19 • [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh

1 ... 23, 24, 25

20 • [Cổ đại] Manh sủng Lãnh vương sủng ác phi - Tô Tiểu Đan

1 ... 38, 39, 40


Thành viên nổi bật 
Chu Ngọc Lan
Chu Ngọc Lan
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Lục Thần Duệ
Lục Thần Duệ

Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 384 điểm để mua Gấu love love
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 279 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 364 điểm để mua Gấu love love
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 410 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 369 điểm để mua Mèo trắng
Windwanderer: toàn tin đấu giá
dohuyenrua: Haizz, giờ toàn tin đấu giá.
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 1222 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 350 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 332 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 315 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 1105 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 841 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 299 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 283 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 345 điểm để mua Gấu love love
Vong Ưu Tình: Pm chị nà :)
trantuyetnhi: Mod gì a
Vong Ưu Tình: Cần tuyển 3 - 4 mod :)2 mọi chị tiết xin liên hệ Tuyền Uri
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: trantuyetnhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Gấu love love
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 264 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Thố Lạt vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem hoa hồng
Daesung: Ai xóa của tui rồi :| :|

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.