Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 

Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

 
Có bài mới 01.10.2015, 00:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 478 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 96
CHƯƠNG 27

Nguyễn Chí Viễn giật mình tỉnh dậy, cảm nhận cái rét lạnh thấu xương, ông bất chợt ôm lấy thân thể hy vọng có thể cảm thấy ấm lên được đôi chút.

"Tỉnh rồi àh?" một giọng nói đàn ông khàn khàn vang lên.

Nguyễn Chí Viễn lập tức xoay người về phía phát ra tiếng nói, nhíu mày nhìn người đàn ông khoảng 30 mấy tuổi xa lạ: "Cậu là ai?" rồi ông nhìn xung quanh, có những dãy kệ dài được đặt rất nhiều thức ăn hoa quả tươi sống trên đó, có thể dễ dàng đoán ra nơi này là trong phòng lạnh dùng để dự trữ thực phẩm tươi sống. "Sao tôi lại ở đây?"

Người đàn ông nở nụ cười gian trá, rồi hắn ta di chuyển về phía Nguyễn Chí Viễn: "Chào mừng ông tham gia vào trò chơi của tôi, Nguyễn tổng" nói rồi dùng còng số 8 còng một tay Nguyễn Chí Viễn lại, còn đầu bên kia thì khoá vào thanh ngang trên tường.

Nguyễn Chí Viễn chưa kịp phản ứng thì tay đã bị khoá lại, trong lòng ông ta bắt đầu hoảng hốt: "Cậu... cậu định làm gì?"

Người đàn ông lại nở nụ cười, kéo dãy kệ phía đối diện ra. Lúc này Nguyễn Chí Viễn mới nhìn thấy thảm trạng phía sau cái kệ, khoảng mười mấy thi thể chất chồng lên nhau, không có thi thể nào là còn toàn vẹn, đều bị phanh thây ra thật dã man, có thi thể còn loã lồ được treo lên. Nguyễn Chí Viễn hút một ngụm khí lạnh, mặt bắt đầu tái đi không còn chút máu nào.

Người đàn ông lại ra sau cái kệ khác, lôi ra một người phụ nữ tay bị trói chặt, băng dính dán kín miệng. Người đó không phải ai khác chính là vợ của Nguyễn Chí Viễn, bà ấy vừa thấy Nguyễn Chí Viễn thì lập tức ư ư trong miệng, nhìn Nguyễn Chí Viễn bằng ánh mắt cầu cứu.

"Được rồi, bây giờ tôi phải chơi đùa với các người như thế nào đây?" hắn ta trãi một túi đầy dụng cụ xuống đất, rút con dao mổ ra, ánh mắt biến thái nhìn vào vợ của Nguyễn Chí Viễn.

Hắn ta còn lấy ra một bình nhỏ, bên trong là một chất dịch lỏng. Hắn đi đến trước mặt vợ Nguyễn Chí Viễn, lột mạnh băng keo trên miệng bà ấy khiến bà ấy hét lên đầy đau đớn: "Nguyễn tổng, ông có nhớ năm xưa ông cùng với Dao Dao lên giường là cảm giác như thế nào không?" vừa nói hắn vừa bóp miệng rồi đổ vào trong miệng của vợ Nguyễn Chí Viễn.

"Dao Dao?" Nguyễn Chí Viễn kinh hoàng lục lại trí nhớ mình, chẳng phải ả ta chính là.... ... vợ của tên đó sao?

Người đàn ông tức giận quay qua ném mạnh cái bình vào đầu Nguyễn Chí Viễn: "Đừng có nói là mày không nhớ, hương vị ngọt ngào thanh khiết của cô ấy?"

Nguyễn Chí Viễn cảm giác đau đớn nhưng vẫn cố gắng gật gật đầu với hắn: "Tôi nhớ, tất nhiên tôi nhớ"

"Cô ấy là vợ tao" người đàn ông đôi mắt đỏ ngầu gằn lên từng chữ, bóp mạnh vào trong cổ của Nguyễn Chí Viễn khiến ông ta giãy giụa như điên. "Vậy mà mày dám động vào cô ấy, cho cô ấy uống thuốc kích tình rồi cưỡng bức cô ấy. Còn dám nói với tao là cô ấy phản bội tao lên giường với mày"

Nguyễn Chí Viễn cảm giác sắp không thở được nữa, tay chân bắt đầu không còn sức lực, mặt chuyển qua tím tái. Lúc này người đàn ông mới buông tay ra, Nguyễn Chí Viễn lập tức hít lấy hít để không khí, ho sặc sụa.

"Cho đến khi tao tận mắt nhìn thấy đoạn phim mà mày quay lại rồi tung lên web, TẤT CẢ CHỈ LÀ DO MÀY BỊA ĐẶT" hắn ta đau khổ gầm lên. "Nhưng.... mỗi lần nhìn thấy cô ấy rên rỉ sung sướng dưới thân mày, tao không thể nào chịu được cái ý nghĩ cô ấy chỉ là một con đàn bà dâm **** nên tao đã giết cô ấy để cô ấy mãi mãi chỉ là của tao" hắn ta ôm đầu khóc nức nỡ.

Nguyễn Chí Viễn lấy lại hơi thở, trong sợ hãi có một tia nghi hoặc, hắn nói cứ như hắn chính là tên đó nhưng vẻ bề ngoài lại không phải là tên đó. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? "Mày rốt... rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết?"

"Tao là ai sao?" người đàn ông quay qua cười như chế giễu. "Mày quên tao đã từng nói là tao nhất định trở về hay sao? Mày nghĩ tao là ai?" nói xong còn cười lớn, tiếng cười khàn khàn lạnh tóc gáy.

"Không thể nào.... mày không thể nào là hắn được, hắn ta đã chết vào mười mấy năm trước" Nguyễn Chí Viễn điên cuồng lắc đầu, vẻ mặt càng lúc càng hoảng hốt.

Đúng lúc này Nguyễn Chí Viễn còn khiếp sợ hơn nữa khi thấy một cái bóng đen xuất hiện phía sau người đàn ông, đang lơ lửng trong không khí, từ từ hiện ra khuôn mặt của một người đàn ông 30 mấy tuổi, khuôn mặt này làm sao ông ta có thể quên được... Nó vốn dĩ đã khắc sâu vào trong trí nhớ của ông ta từ rất lâu rồi: "Mày... mày... mày..." bàng hoàng lắp bắp cả nữa ngày vẫn không thể thốt nên lời.

"Tao đã chờ đợi cơ hội này suốt mười mấy năm, cuối cùng cũng có thể chờ được ngày hôm nay" bóng đen lên tiếng, giọng nói âm hàn của người cõi âm vọng lại từ bốn phía vào lỗ tai Nguyễn Chí Viễn. "Bây giờ chỉ còn lại một mình mày nhưng mày yên tâm tao sẽ cho mày sớm gặp lại hai đứa chúng nó thôi"

Đang nói thì tiếng rên rỉ yêu kiều truyền vào tai Nguyễn Chí Viễn. Ông ta lập tức nhìn về phía vợ mình thì thấy bà ấy đang thở dốc, vẻ mặt hết sức dâm đãng, ánh mắt quyến rũ như muốn quyến rũ người khác.

"Còn những gì mày làm với Dao Dao hôm nay tao cũng sẽ đòi lại gấp bội" người đàn ông nở nụ cười ghê rợn đến lạnh sống lưng, bóng đen cũng đã biến mất.

(Cảnh tiếp theo là cảnh vô cùng biến thái đồi truỵ, tác giả dù có đập đầu vô đậu hũ vẫn không thể viết ra..... xin nhường lại cho trí tưởng tượng phong phú của độc giả)

********** Ò Ó O Lằn ranh giới oOo

Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên trên đường đi vừa tìm người đàn ông lúc nãy cũng vừa tìm Nguyễn Chí Viễn thì gặp Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Trí đứng ngắm trăng trên hành lang tàu.

"Hai người đi đâu vậy? Bọn em kím hai người từ nãy đến giờ" Lý Vân Nhi chu môi nói.

"Bây giờ có việc quan trọng hơn cần phải giải quyết, mấy đứa có thấy Nguyễn tổng ở đâu không?" Dạ Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hỏi.

"Không thấy chú ấy nhưng mà biết Nguyễn Lâm Lan và Lăng Trí Thanh đang ở đâu" Lý Vân Nhi mờ ám nói.

"Cô ta cũng được" Lăng Chi Hiên vẫn là vẻ mặt lành lạnh không có bất kì biểu cảm nào, có Lăng Trí Thanh càng tốt, có việc để hắn ta ra mặt đây.

"Được rồi, thể theo yêu cầu của hai người, em sẽ dẫn hai người đến đó" Lý Vân Nhi mĩm cười càng ngày càng gian tà.

Dương Hoàng Trí bên này lắc đầu cười cười, lúc nãy anh mà không cản chắc là Vân Nhi nhảy vô quay phim người ta luôn rồi a.

Vậy là bốn người lên đường đi về hướng phòng Lăng Trí Thanh. Trên đường đi Dạ Nguyệt cũng có đề cập đến việc mất tích với trả thù mà hai người đã nghe được trước đó.

"Chú nghĩ như thế nào? Có phải là con ác linh mà chú nói không?" Dạ Nguyệt quay qua như hỏi Lý Vân Nhi nhưng chính xác là hỏi ông chú ma.

"Nó không thể khiến người ta mất tích được nhưng khả năng có liên quan đến nó là rất lớn" ông chú ma lên tiếng mặc dù không có hiện ra. "Bây giờ lại đang giữa đêm nên âm khí đang là lúc hưng thịnh nhất"

Vừa đi vừa bàn luận chỉ trong chốc lát là đến cửa phòng Lăng Trí Thanh. Lăng Chi Hiên bị đẩy ra gõ cửa phòng, dù sao cũng là anh trai nên chắc anh ta sẽ nể mặt mà mở cửa đi a.

Nhưng đứng đợi một lúc vẫn chẳng thấy ai, Lý Vân Nhi thiếu kiên nhẫn bắt đầu đập cửa liên tục. Đừng có nói là tới giờ còn chưa xong nữa nha, cũng lâu lắm rồi đó.

Cuối cùng Lăng Trí Thanh mặt đen như đáy nồi cũng ra mở cửa, anh ta chỉ kịp mặc vào bộ đồ ngủ, để lộ ra lồng ngực vững chải bóng loáng.

"Nguyễn tổng mất tích rồi" Lăng Chi Hiên vẻ mặt lạnh nhạt vào thẳng vấn đề. Anh còn cố tình che chắn tầm nhìn của Dạ Nguyệt, nhìn thấy những thứ này sẽ bị đau mắt, nhìn của anh mới là bổ mắt.

Vừa nghe đến đây Nguyễn Lâm Lan cũng nhào ra, bộ dạng mệt mõi đầu tóc rối bù trông vô cùng đáng thương, kinh ngạc hỏi: "Cái gì, ba tôi mất tích?"

"Chúng tôi đã tìm ông ấy khắp nơi" Dạ Nguyệt ló đầu ra nhìn, thấy cả hai người trong trạng thái như vậy thì là ai cũng biết trận chiến kịch liệt đang diễn ra mà bọn họ lại nở cắt đứt giữa chừng.

Nguyễn Lâm Lan lập tức lê lết thân mình trở vào phòng, lấy điện thoại ra gọi cho ba mình nhưng đáng tiếc chẳng có ai bắt máy: "Không nghe máy"

Mọi người đứng đó im lặng, không khí rơi vào trầm tư thì Lăng Chi Hiên nhìn Lăng Trí Thanh lại lạnh nhạt nói: "Tôi với cô ấy nghe một vệ sĩ nói là có những vụ mất tích đang xảy ra trên tàu, cậu nghĩ thế nào?"

"Nếu đúng là vậy thật thì khả năng Nguyễn tổng cũng đã trở thành nạn nhân" Lăng Trí Thanh nhíu mày nói, sâu trong mắt là vẻ hả hê vô hạn, hắn ta lại trưng cầu ý kiến của anh. Cũng phải, bây giờ ở đây thân phận của ông đây là lớn nhất.

"Cho nên tôi nghĩ cậu nên cho người thông báo với tất cả mọi người nhanh chóng trở về phòng mình mà khoá cửa lại, bất kể là ai cũng không được rời khỏi phòng. Phân phó cho vệ sĩ tản ra truy tìm tung tích của hung thủ cùng nạn nhân. Đồng thời nhờ thuyền trưởng liên lạc với đất liền để nhờ họ cứu hộ khẩn cấp. Lúc nãy chúng tôi đã thấy một người đàn ông khả nghi mặc quần áo vệ sĩ và...." Lăng Chi Hiên dùng giọng điệu vô cùng khiêm nhường nói, nhưng thật ra anh lại đang phân phó cho Lăng Trí Thanh như thủ hạ của mình a.

Lăng Trí Thanh nghe Lăng Chi Hiên "khiêm nhường" nói giống như nhân viên đang đề xuất ý tưởng, rất là hưởng thụ lắng nghe, còn tán đồng với ý tưởng của anh.

"Tôi đã thấy một trái boom lộ ra bên trong cái túi ấy" Lăng Chi Hiên thản nhiên kết thúc phân phó với một câu vô cùng động trời.

Tất cả nghe xong đều trợn mắt nhìn anh, anh nói giống như đang nói bầu trời đêm nay thật đẹp.

Lăng Trí Thanh lập tức chuyển biến sắc mặt, nếu là thật thì không phải con tàu này có thể bị đánh chìm bất cứ lúc nào đó sao? Lăng Trí Thanh lập tức gọi điện điều động Trưởng vệ sĩ, người có quyền hành cao nhất trong đám vệ sĩ.

Lăng Chi Hiên cong khoé môi âm thầm cười, rất tốt, đây chính là phản ứng mà anh mong muốn. Hiện tại anh không thể để lộ ra quá nhiều sơ hở mà bức dây động rừng được.

Dạ Nguyệt hỏi nhỏ sư phụ: "Lúc nãy anh nói là thiết bị điều khiển từ xa mà?"

Lăng Chi Hiên âm thầm cúi xuống sát lỗ tai cô gái nhỏ: "Em nghĩ nếu tôi nói vậy thì anh ta sẽ nghĩ như thế nào?"

Dạ Nguyệt nghĩ nghĩ rồi hiểu ra, nếu nói vậy thì chưa chắc anh ta tin đó là một quả boom mà cho người hành động nhanh chóng: "Sao anh lại biết đó là thiết bị để kích nổ quả boom?"

Lăng Chi Hiên ôm Dạ Nguyệt lui về phía sau, tránh chỗ mọi người và Lăng Trí Thanh đang nói chuyện điện thoại với Trưởng vệ sĩ: "Cái này tôi cũng không biết, giống như là từng nhìn thấy ở đâu rồi và trong đầu tôi chắc chắn nó có tác dụng như vậy"

Dạ Nguyệt ngẩn đầu lên nhìn sư phụ, cô  không thể tưởng tượng được cuộc sống trước đây của sư phụ, nào là những vết sẹo vừa dài vừa sâu rồi bây giờ là đến boom đạn nữa. Cuộc sống đó rốt cuộc nó tàn khốc như thế nào? Cô thật sự muốn tận mắt nhìn thấy.

Thấy ánh mắt lo lắng của Dạ Nguyệt, Lăng Chi Hiên biết Dạ Nguyệt đang nghĩ gì. Anh hôn lên trán cô gái nhỏ "Cho nên kéo em vào cuộc sống địa ngục đó là rất tàn nhẫn với em nhưng tôi càng không thể không có em ở bên cạnh" anh âm thầm nói trong lòng.

Không hiểu sao nhìn vào đôi mắt sâu hút đó Dạ Nguyệt có thể cảm giác được nó đang nói gì nên cô vươn tay ôm chặt lấy thắt lưng sư phụ, giống như đang truyền hơi ấm sang cho anh. Chỉ cần sư phụ còn cần cô thì cô vẫn nhất định ở cạnh sư phụ đến cùng.

Theo như chỉ thị, loa ngoài của thuyền trưởng thông báo đến tất cả mọi người trên tàu lập tức trở về phòng của mình, khoá chặt cửa lại, bất kì là ai gọi cũng không mở cửa.

Còn toàn bộ vệ sĩ cùng với đội ngũ nhân viên trên tàu đến tập trung tại phòng lớn, Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt đi một vòng nhìn tất cả nhân viên nhưng không thấy người đàn ông đó. Trưởng vệ sĩ đếm lại đầu người thì quả thật là thấy thiếu một người, tra ra thì đã biết người đó là ai. Còn lại điều động tất cả vệ sĩ và đội ngũ nhân viên tản ra tìm kím những người mất tích và người vệ sĩ trong bức hình, một nhóm khác thì truy tìm vị trí của những quả boom.

Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên nhìn hình thì lập tức nhận ra người đàn ông trẻ tuổi đó, nhưng trong hình người thanh niên trông vô cùng rụt rè và rất yếu đuối.

"Anh ta là Trần Toàn, 32 tuổi, mới vừa tham gia vào công ty vệ sĩ của chúng tôi vào hai tháng trước" Trưởng vệ sĩ nói.

"Công ty của các người lại nhận một tên vô dụng như thế này àh?" Lăng Trí Thanh nhíu mày, lạnh giọng hỏi.

"Lăng nhị thiếu gia, anh đừng vội đánh giá, trông như vậy nhưng anh ta đã hạ rất nhiều vệ sĩ thuộc top khá của chúng tôi nên chúng tôi mới chính thức cho anh ta gia nhập vào công ty" Trưởng vệ sĩ lắc đầu cười.

Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên cùng nhìn lại sơ yếu lý lịch của Trần Toàn. Hắn ta trước khi trở thành vệ sĩ thì là bảo vệ giữ cửa của tập đoàn Nguyễn thị, do một lần thất trách mà đã bị sa thải. Nhưng như vậy cũng có thể khiến hắn ta hận Nguyễn tổng đến mức này sao, hận đến nỗi muốn cho ông ta và tất cả những người trên tàu này phải chôn theo anh ta? Chuyện nhân viên bị đuổi việc thực chất là một việc vô cùng bình thường, xảy ra hàng ngày ở các công ty trong những năm gần đây, cuộc sống này vốn dĩ rất khó sống. Vậy rất có thể anh ta thuộc dạng tâm lý không ổn định hoặc là thật sự còn một lý do đằng sau nữa.

"Này ông chú, con ác linh đó có thể chi phối suy nghĩ của người khác hay không hoặc giả như là nói chuyện vào trong đầu của người khác" Dạ Nguyệt bất giác quay qua hỏi nhỏ Lý Vân Nhi, với một người có tâm lý yếu đuối thì chuyện chi phối là rất dễ dàng, không cần phải tới mức nhập vào rồi điều khiển.

"Đó chính là ám ảnh tâm lý vào vật chủ mà nó bám theo thông qua những giấc mơ lập đi lập lại nhiều lần" ông chú cũng nhỏ giọng truyền đạt rồi đột nhiên như nghĩ ra gì đó nói. "Nó có thể làm cho anh ta nghĩ rằng chính anh ta mới là người mang những ký ức trước đây của nó. Tôi thật sự không thể nghĩ ra nó có thể làm tới mức này"

Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên nhất thời hiểu ra, ở thời điểm hiện tại thì khả năng này là cao nhất rồi. "Nó" mượn tay người này để trả mối hận thù sâu nặng của mình. Nhưng cả hai người đều không thể biết mối hận thù đó là gì.

"Trưởng sư huynh, thuyền trưởng vừa mới thông báo, thiết bị liên lạc với bên đất liền đã bị phá hư rồi" một vệ sĩ hớt hải chạy vào nói.

"Cái gì, sao có thể như vậy?" cả Trưởng vệ sĩ và Lăng Trí Thanh đều trợn mắt.

"Nếu hắn có thể dễ dàng qua mặt chúng ta để gài boom thì chuyện này cũng không khó khăn" Lăng Chi Hiên nhàn nhạt nói, khả năng xấu nhất mà anh nghĩ cuối cùng cũng xảy ra.

Không gian bắt đầu rơi vào trạng thái lắng đọng và trầm mặc.

"Trưởng sư huynh, em đã biết những nạn nhân mất tích hiện đang ở đâu" một giọng nói vang lên trên thiết bị truyền tin.

"Mau báo cáo" Trưởng vệ sĩ lập tức mở loa ngoài lên cho mọi người đều nghe được.

"Lúc thấy tấm hình em đã nhận ra cậu ta, nhớ cậu ta từng kéo một vật gì đó đến kho lạnh nên em mới thử tìm kím xem như thế nào, thật không ngờ ở bên trong này là mười mấy thi thể bị phanh thây một cách rất dã man" cậu vệ sĩ đó báo cáo tình hình hiện trạng trong kho lạnh lúc này.

"Có thấy ba và mẹ của tôi không?" Nguyễn Lâm Lan sợ hãi lên tiếng.

"Không thấy Nguyễn tổng, nhưng phu nhân thì đang ở đây và..." cậu vệ sĩ nói càng nhỏ dần.

"Như thế nào? Nói mau" Nguyễn Lâm Lan gào lên.

"Da bà ấy đã bị lột sạch toàn bộ và bị đóng đinh lên tường....bên cạnh còn có ba chữ số bằng máu, đó là 666 và một dòng chữ: Ta đến bắt tất cả các người xuống địa ngục!..." cậu vệ sĩ cau mày quay mặt ra khỏi kho lạnh. Anh thật sự không thể chứng kiến tiếp cảnh tượng này được nữa, quá khủng khiếp rồi.

Nguyễn Lâm Lan kinh hoàng hét lên rồi té xuống đất, bất tỉnh.....

666 đó chính là con số của quỷ dữ, đại diện cho sự hiện diện của quỷ Satan đến từ địa ngục tâm tối nhất.

********** Ó O Ò Lằn ranh giới oOo

Tề Mạc Thông thơ thơ thẫn thẫn đi ra đến boong tàu. Anh thật sự không thể tin được Dạ Nguyệt lại thay đổi nhiều như vậy chỉ sau một thời gian ngắn ngủi: "Dạ Nguyệt thật sự nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo đến tột cùng? Tại sao? Tại sao lại như vậy?"

"Đứa con gái lạnh lùng tàn nhẫn như vậy mà mày còn luyến tiếc hay sao?" một giọng nói âm hàn đến cực điểm vang lên.

Tề Mạc Thông ngẩn đầu nhìn ngó xung quanh thì thấy hai người đàn ông đang đứng ở đầu mũi tàu. Vì ánh sáng đến mũi tàu yếu nên Tề Mạc Thông không thể thấy rõ khuôn mặt hai người đó: "Ai đó?"

"Đến đây" giọng nói âm hàn lại vang lên.

Tề Mạc Thông nghi ngờ bước lại gần mũi tàu thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng với Nguyễn Chí Viễn. Tề Mạc Thông nhíu mày nhìn vẻ mặt tái nhợt, mắt mở lớn đang nhìn anh trừng trừng của Nguyễn Chí Viễn, dường như ông ấy đang vô cùng khiếp sợ còn như muốn nói gì với anh.

"Nghe cho rõ đây, mày tốt nhất nên tiễn con nhỏ đó xuống địa ngục thì nó chắc chắn chỉ thuộc về mày" người đàn ông nở nụ cười lạnh cả tóc gáy.

Tề Mạc Thông sửng sốt nhìn người đàn ông đó, hắn ta vừa nói ra một lời nói đầy điên loạn. Tề Mạc Thông nhíu mày, lạnh giọng nói: "Tôi không có bị điên mà đi giết người" huống chi Dạ Nguyệt còn là người anh yêu, nếu giết cô ấy thì anh cũng không thể ở cạnh cô ấy được nữa.

Người đàn ông cười lạnh: "Mày và thằng đó thật là giống nhau, đều là loại vừa nhát gan vừa vô dụng. Lúc đầu nó bị đuổi việc cũng chỉ vì bị con nhỏ hạ tiện đó đá làm cho kế hoạch của tao thất bại phải chuyển sang kế hoạch này, thế mà nó lại còn không dám cho con nhỏ đó đi sám hối phải nhờ vào tao, dù sao thằng đó cũng thật yêu ả nên tao đành phải ban phước cho nó một lần được hưởng thụ ả ta. Hừ! Còn lũ ngu dốt kia muốn cản đường tao? Vậy thì địa ngục chào đón bọn nó"

Tề Mạc Thông ánh mắt không thể tin được nhìn người đàn ông trước mặt, hắn ta thật sự bị điên rồi. Hắn ta có phải là tên sát nhân giết người hàng loạt hay không? Trong lúc anh đang suy nghĩ thì một cú đập mạnh vào đầu anh. Tề Mạc Thông ngã xuống sàn tàu bất tỉnh.

*** 0w0 ***

Đến khi mọi người ra đến boong tàu thì đã thấy Tề Mạc Thông cùng với Nguyễn Chí Viễn nằm bất tỉnh ở lang cang mũi tàu. Người đàn ông đang đứng bên cạnh nở nụ cười vui sướng: "Cuối cùng bọn mày cũng tìm thấy tao, lũ vô dụng. Tụi bây thấy trò chơi của tao rất vui đúng không?" vừa nói hắn vừa lắc lắc thiết bị điều khiển từ xa trên tay mình.

TMD! Rất biến thái thì có! Mọi người có mặt ở đây đều lạnh mặt nghĩ như vậy. Đã lục tung hết tất cả các phòng nhưng vẫn không thể tìm ra các quả boom. Bây giờ chỉ còn cách cuối cùng là bắt tên sát nhân này thôi.

"Rốt cuộc mày muốn cái gì?" Dương Hoàng Trí không nhịn được nữa, âm trầm lên tiếng.

"Ồh một con đàn bà thú vị đây" người đàn ông mắt loé sáng nhìn cơ thể Lý Vân Nhi. "Thật không ngờ mày lại không sợ tao"

Con thật sự sợ chú đó, đại tổ tông àh. Lý Vân Nhi xanh mặt nghĩ. Sát nhân biến thái giết người hàng loạt bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt thì có là Mộc Quế Anh cũng khó lòng mà bình tĩnh được a.

Dương Hoàng Trí nói xong mới cảm thấy hối hận, anh quên là mình đang trong cơ thể Lý Vân Nhi.

"Chà thật là thú vị đây, tao không ngờ hai đứa chúng mày đang hoán đổi linh hồn cho nhau. Còn có.... con ma vô dụng kia nữa...." người đàn ông cong khoé môi lên cười càng lúc càng dữ dội càng khoái chí.

"Quả nhiên là nó" cả bốn người đều đồng loạt nghĩ.

"Nó đang núp trong cái bóng của hắn ta" ông chú ma nói. "Nó sắp thành quỷ rồi" ác linh giết quá nhiều người thì nó sẽ trở thành một con quỷ thật sự, mãi mãi lưu lại dương thế mà tiếp tục hại người khác.

"Trần Toàn, cho dù mày có làm nổ tung con tàu nhưng chính bản thân mày cũng sẽ không thoát được, bây giờ nếu mày đưa cái điều khiển cho tao thì tao hứa sẽ tha cho mày một mạng" Lăng Trí Thanh đành hạ mình, đưa ra điều kiện.

"Trần Toàn?? Ha ha ha...." hắn ta bật cười thật lớn. "Tao nói cho chúng mày biết tao không phải là cái tên nhát gan vô dụng đó. Mày đừng có lấy cái chết ra doạ tao"

Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên nhìn nhau, nếu hắn không phải con ác linh nhập vào điều khiển, là cơ thể của Trần Toàn nhưng lại cũng không phải Trần Toàn. Vậy chỉ còn lại khả năng cuối cùng: "Một nhân cách khác"

Như vậy xâu chuỗi lại tất cả các mắt xích thì đã quá rõ ràng. Ác linh có khả năng bám theo ám người khác và người xui xẻo bị hắn lựa chọn chính là Trần Toàn. Hắn ta bám theo cậu thanh niên rụt rè yếu đuối này, ám ảnh cưỡng chế lập đi lập lại vào trong giấc mơ của cậu ta. Qua nhiều năm trôi qua, một nhân cách khác đã thành công xuất hiện. Một nhân cách mang ký ức của nó, suy nghĩ của nó, tính cách của nó, chân chính trở thành nó trong hình hài con người để trả thù....

"Tất cả chuyện điên rồ như thế này có thể xảy ra sao?" Dạ Nguyệt lẩm bẩm trong miệng.

"Được rồi, tao cũng không muốn vui đùa mất thời gian với chúng mày nữa. Mày, nếu mày dám bước qua đây với tao thì tao sẽ nói cho chúng mày biết boom đang ở đâu? Điều kiện quá hời cho bọn bây rồi có phải hay không?" người đàn ông chỉ vào Dương Hoàng Trí, nhếch miệng cười khoái trá.

Lý Vân Nhi bất giác nắm chặt lấy tay Dương Hoàng Trí. Dương Hoàng Trí quay qua nhìn bà xã nhà mình, thấy Lý Vân Nhi lắc đầu lia lịa biểu hiện không cho phép.

Dương Hoàng Trí chăm chú nhìn Lý Vân Nhi, tưởng chừng như đã trôi qua một thập kỷ, anh mới mĩm cười lên tiếng: "Tôi yêu em, bảo bối quý giá nhất của tôi" rồi anh xoay người đi, hướng về phía mũi tàu, hướng về phía tên sát nhân.

"Hoàng Trí" Lý Vân Nhi hô lên muốn vọt lên kéo anh lại nhưng Lăng Trí Thanh cùng với Trưởng vệ sĩ đã nhanh chóng giữ lấy Lý Vân Nhi, lúc này cũng không ai còn tâm trí để ý đến xưng hô kì cục giữa bọn họ.

Lý Vân Nhi càng giãy dụa dữ dội, tức giận hét: "Nếu cậu còn bước một bước thì từ nay đừng xuất hiện trước mặt mình nữa"

Dương Hoàng Trí có khựng lại trong giây lát nhưng anh lại tiếp tục đi tiếp.

"Hoàng Trí, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?" Dạ Nguyệt lạnh giọng hỏi, cô cũng đang tức giận lắm đây.

Lăng Chi Hiên vuốt vuốt vào lưng Dạ Nguyệt để cô bớt nóng giận, nhưng anh cũng nghĩ là tên nhóc đó sẽ đồng ý nên không ngạc nhiên cho lắm.

Dương Hoàng Trí anh cũng đã nghĩ rất kĩ rồi, mạng sống của bà xã nhà anh mới là quan trọng nhất. Cho dù cô ấy có trách anh có ghét bỏ anh đi chăng nữa thì anh cũng muốn cô ấy tiếp tục được sống vui vẻ hạnh phúc: "Đừng cản nữa, em đã quyết định rồi"

Dạ Nguyệt cùng Lăng Chi Hiên không phải không biết Dương Hoàng Trí nghĩ gì. Nhưng Dương Hoàng Trí lại không nghĩ rằng nếu anh chết đi thì cơ thể Lý Vân Nhi cũng sẽ chết đi và cô ấy sẽ sống mãi trong cơ thể của anh. Cô ấy sẽ vui sẽ hạnh phúc khi mỗi ngày đều nhìn thấy anh qua tấm kính hay sao? Người mà cô ấy yêu nhất vì cô ấy mà chết, thì cô ấy sẽ vui vẻ hạnh phúc hay sao? Điều mà cô ấy cảm thấy không phải là trách móc hay ghét bỏ mà chính là đau khổ đến tận tâm can, cô ấy sẽ vui vẻ hạnh phúc hay sao? Dạ Nguyệt nước mắt chảy dài.

Lăng Chi Hiên ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng rồi anh quay qua nhỏ giọng nói với ông chú ma: "Chú có thể qua bóng của Hoàng Trí được không?"

"Được" ông chú ma nhỏ giọng đáp lại.

"Nói với cậu ta giật cái điều khiển từ xa rồi trở về, quan trọng chính là không được chết ngu xuẩn như vậy" Lăng Chi Hiên lạnh giọng nói, chỉ còn cách tương kế tựu kế mà hành động thôi.

Còn Lý Vân Nhi vẫn còn đang giãy dụa la hét, nước mắt nước mũi rơi đầy cả mặt. Lăng Trí Thanh cũng không còn sức đâu mà để ý Lăng Chi Hiên đang lảm nhảm cái gì một mình.

Ông chú ma lập tức di chuyển qua bóng của Dương Hoàng Trí, truyền đạt lại lời Lăng Chi Hiên vừa nói.

"Này tao chỉ nói là thằng nhóc qua chứ không có nói mày cũng qua, con ma chết tiệt" người đàn ông tức giận quát.

Mọi người đều nhíu mày nhìn tên sát nhân, ngoại trừ ba người thì tất cả đều nghĩ tên này điên nặng rồi.

Ông chú ma liền trở về với cái bóng của Lý Vân Nhi, nhiệm vụ của ông đã hoàn thành rồi.

Dương Hoàng Trí vừa bước qua tới thì người đàn ông lập tức cười lớn đấm vào mặt anh khiến anh lảo đảo vịn lấy lang cang: "Lại thêm một thằng dại gái, tao thật nhục nhã cho lũ đàn ông ngu dốt chúng mày. Nhưng theo luật trò chơi tao sẽ nói cho chúng mày biết boom đang ở đâu. Chính là trong cái nơi chứa tất cả động cơ của con tàu này, ha ha ha một lũ ngu như bò"

Mọi người đều trợn mắt nhìn hắn ta, thật sự không ai nghĩ tới hắn ta lại cài nó vào nơi đặt động cơ đang hoạt động. Như vậy không phải có thể dễ dàng nổ bất cứ lúc nào hay sao?

Nguyễn Chí Viễn từ từ tỉnh dậy, nhìn một loạt người đang đứng bên kia, bắt đầu phản ứng gấp rút, ánh mắt lộ rõ vẻ van xin: "Cứu tôi với..."

"Còn một nơi nữa..." người đàn ông liếc mắt nhìn Nguyễn Chí Viễn: "Chính là trên người hắn ta ha ha ha..."

Bọn vệ sĩ cùng Lăng Trí Thanh ngay lập tức lui về phía sau.

Lý Vân Nhi được thả ra chạy thẳng đến chỗ Dương Hoàng Trí mà đỡ lấy anh. Dạ Nguyệt cùng Lăng Chi Hiên cũng định chạy theo nhưng người đàn ông lập tức giơ cái điều khiển lên: "Bọn bây mà tới đây là tao bấm cho tất cả chết chùm ở đây"

Cả hai người liền đứng lại, bên đó cũng có boom, sẽ ảnh hưởng đến cả Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Trí.

"Nguyễn tổng, có phải đã đến lúc ông kể lại tội ác của mình vào năm xưa có phải hay không?" người đàn ông lạnh nhạt nhìn Nguyễn Chí Viễn. "Nếu kể, tôi sẽ vô hiệu quả boom trên người ông"

Nhân lúc này Dương Hoàng Trí chụp lấy cái điều khiển trên tay hắn ta, nhưng đột nhiên một áp lực xông thẳng về phía anh khiến anh và Lý Vân Nhi ngã mạnh về phía sau đập vào lang cang tàu, cái điều khiển từ xa cũng văng xuống đất.

Một làn khói đen xuất hiện từ đằng sau của người đàn ông, nó nhanh chóng đến trên cái điều khiển, lúc này hình hài của một người đàn ông 30 mấy tuổi mới hiện rõ ra không trung, không phải trong suốt mà vẫn đục một màu đen của tro tàn và âm khí. Hắn ta nhếch khoé môi nhìn Nguyễn Chí Viễn rồi một áp lực nhấn mạnh xuống cái nút điều khiển. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng mấy giây ngắn ngủi.

BÙM!! Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là một cột lửa lớn cùng áp lực lan toả ra khắp boong tàu văng lên đến tận phía trên bầu trời, một đám mây khói bốc lên, sáng rực cả mặt biển cùng bóng đêm vô tận.

Nhưng như vậy vẫn chưa dứt. BÙM! BÙM! BÙM! BÙM!..... Lần lượt các quả boom ở động cơ đều phát nổ khiến cho động cơ của con tàu nổ tung đến không còn manh giáp, phía dưới đáy tàu cũng bị nổ đến không còn lại gì để ngăn cách với nước biển. Có thể nói phần đầu tàu với phần bên dưới mặt biển của con tàu tất cả chỉ còn là dĩ vãng.

Con tàu vừa bốc cháy vừa nhanh chóng chìm dần vào trong lòng đại dương sâu thẵm.



~~~> EC27



Đã sửa bởi Tsuki Neko lúc 01.10.2015, 01:01.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Bích Trâm, misspesua, shock_devil_suju
     

Có bài mới 05.10.2015, 02:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 478 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 73
CHƯƠNG 28

Dạ Nguyệt tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên một đống lá cây, phía trên chính là bầu trời đêm đầy sao. Cô giật mình ngồi bật dậy nhưng không thấy ai. Vị trí hiện tại của cô chính là đang ở trên một bãi biển không người, phía trước mặt vẫn là đại dương rộng mênh mông bị nuốt chửng bởi bóng tối sâu hun hút, ngoài ánh trăng trên đầu với những vì sao lấp lánh thì không còn bất cứ ánh sáng nào.

"Hiên?" Dạ Nguyệt cằm lấy áo sơ mi trên người mình đứng dậy nhìn ngó xung quanh, cô đang ở đâu thế này? Sư phụ đâu rồi? Cô nhớ khi vụ nổ xảy ra, sư phụ đã ôm cô nhảy xuống biển rồi ý thức của cô cũng chìm dần vào trong lòng biển lạnh giá.

Dạ Nguyệt tiếp tục ngó tới ngó lui, vẻ mặt dần dần hốt hoảng, cô gọi lớn: "Hiên... anh ở đâu" lập đi lập lại nhiều lần nhưng cũng chẳng thấy ai trả lời. Bây giờ thì cô hoảng loạn thật rồi, chẳng lẽ sư phụ đã....? Nghĩ đến đây Dạ Nguyệt run rẩy cơ thể, mặt tái nhợt, tim giống như bị dao cùn xoáy vào, đau nhói....

Rắc!! Tiếng cành cây khô bị gãy vọng ra từ cánh rừng cạnh ngay chỗ cô đang đứng. Dạ Nguyệt quay qua cảnh giác nhìn đám bụi cây nhúc nhích loạt xoạt, nhưng khi cô nhìn thấy người vừa xuất hiện thì cô lập tức bổ nhào vào trong lồng ngực vững chãi của người đó.

Lăng Chi Hiên nhanh chóng quăng củi xuống đất, dang tay ôm cô gái nhỏ vào trong ngực, vỗ về vào phía sau lưng cô.

Không ai nói gì, cả hai chỉ ôm chặt lấy nhau. Trong một khắc cuối cùng nhìn thấy nút điều khiển bị nhấn đó Dạ Nguyệt đã nghĩ rằng mình sẽ chết... sẽ không còn được ở cạnh sư phụ nữa... sẽ không còn được gặp lại sư phụ nữa... Trái tim cô cứ như vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, chấp nhất của cô về phần tình yêu này thì ra đã khảm thật sâu vào trong tim cô như thế này.

"Không sao nữa rồi" giọng nói trầm ấm phía trên như nhẹ nhàng vỗ về Dạ Nguyệt: "Tất cả đã qua rồi...."

Dạ Nguyệt vùi đầu vào trong ngực sư phụ, hít ngửi mùi hương của sư phụ, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của sư phụ, không hiểu sao mắt cô lại nóng lên rồi ươn ướt. Thật tốt! Thật tốt! Sư phụ không sao... cô vẫn còn có thể được ở bên cạnh sư phụ... vẫn còn có thể được nhìn thấy sư phụ...

Lăng Chi Hiên hôn vào những giọt nước mắt nóng hổi trên khoé mắt Dạ Nguyệt, vừa mặn vừa ngọt ngào.... Nếu như lúc đó không nhảy kịp thì anh cũng sẽ cùng với cô gái nhỏ cùng nhau xuống hoàng tuyền, chỉ cần có cô gái nhỏ thì anh cũng không ngại xuống nơi địa ngục tâm tối nhất.

Lăng Chi Hiên thấy bộ đầm của Dạ Nguyệt vẫn chưa khô, anh nhanh chóng ôm Dạ Nguyệt về bên chỗ Dạ Nguyệt vừa nằm, đặt Dạ Nguyệt ngồi lên trên đống lá ấm áp: "Bảo bối, mau cởi đồ ra"

Dạ Nguyệt sửng sốt nhìn anh, hai gò má bắt đầu nổi lên một rặng mây đỏ. Lăng Chi Hiên thấy phản ứng của Dạ Nguyệt, anh bật cười: "Đồ em vẫn còn ướt, cởi ra để tránh bị cảm lạnh. Tôi sẽ hong khô nó" vốn dĩ anh đi gom củi là để đốt lửa hong khô quần áo cho Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt nghe xong chỉ muốn chui xuống đất trốn, được rồi cô tự thừa nhận đầu óc cô thật đen tối nha.

Lăng Chi Hiên cười cười rồi anh nhanh chóng sắp xếp những cành củi khô lại, dùng hai hòn đá đánh lửa mà anh nhặt được bên trong cánh rừng. Chỉ chốc lát sau đống củi cháy lên, những tia lửa nhỏ tí tách văng ra như vệt sáng màu đỏ yếu ớt. Lăng Chi Hiên thêm củi vào trong đống lửa cho nó cháy lớn hơn nữa, ở đây không thiếu nhất chính là những cành củi khô này. Lửa vừa cháy Dạ Nguyệt liền cảm thấy ấm áp lan toả ra khắp xung quanh xua tan đi sương đêm lạnh giá, thật thoải mái.

Dạ Nguyệt cởi bộ đầm đỏ cô đang mặc ra đưa cho Lăng Chi Hiên để anh treo lên giá cây mà anh mới vừa làm xong bên cạnh đống lửa, rồi anh cũng treo áo sơ mi lên cùng với quần tây của anh.

Dạ Nguyệt nhìn một màn sư phụ nhà mình vừa thoát y ở phần dưới thì không khỏi cảm thán. Cơ thể rắn chắc, làn da bóng loáng, cơ bắp lộ ra nhưng không hề thô thiển ngược lại còn rất là đẹp mắt, tỉ lệ cơ thể đúng chuẩn quốc tế. Đúng là cực phẩm của cực phẩm, Dạ Nguyệt nhém chút nữa mà muốn xịt máu mũi. Lúc này trên người hai người chỉ còn lại duy nhất đồ trong.

Lăng Chi Hiên quay qua thấy cô gái nhỏ đang chăm chú nhìn mình không hề chớp mắt. Anh cong khoé môi lên: "Bảo bối, mau lau nước miếng đi"

Dạ Nguyệt lập tức đỏ mặt đưa tay lên miệng nhưng làm gì có nước miếng ở đó. Lăng Chi Hiên cười to rồi ôm lấy Dạ Nguyệt vào lòng: "Đùa với em thôi ha ha"

Dạ Nguyệt thật sự đã bị mê hoặc nên cô cũng không có lý gì để phản bác lại anh, đành đau khổ mặc sư phụ trêu chọc mình. Cô vẫn còn chưa trả thù được chuyện lúc trước nữa a hu hu.

Thấy Dạ Nguyệt ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình, Lăng Chi Hiên cười cười hài lòng, càng ôm chặt lấy cô gái nhỏ để truyền hơi ấm của anh cho cô.

"Chúng ta rốt cuộc đang ở đâu?" Dạ Nguyệt ngẩn đầu lên nhìn Lăng Chi Hiên.

"Tôi cũng không biết" Lăng Chi Hiên véo má cô gá nhỏ. "Chúng ta bị sóng biển ảnh hưởng từ vụ nổ đánh mạnh trôi dạt đến đây, điện thoại bị vào nước nên không thể sử dụng được nữa. Tôi cũng đã đi vào bên trong nhưng chỉ là rừng cây, cũng không thấy bất kì dấu hiệu nào của con người. Có khả năng đây là một hòn đảo không người thuộc về một nhà tài phiệt nào đó. Chúng ta chỉ còn cách chờ cho đến sáng mai mới có thể đi sâu vào trong để biết chính xác là có người hay không"

Dạ Nguyệt ảo não, thật không ngờ cô với sư phụ lại rơi vào tình cảnh này. Đó giờ chỉ toàn thấy trong phim, trong truyện, bây giờ lại thật sự xảy đến với mình: "Không biết Vân Nhi với Hoàng Trí ra sao rồi?"

"Tôi thấy họ cũng đã nhảy xuống biển" Lăng Chi Hiên theo thói quen vuốt ve vết sẹo của Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt thẫn thờ xoay mặt nhìn bóng đêm sâu hút cùng vẻ rộng lớn bí ẩn của biển cả ngoài kia, cảm giác bản thân thật nhỏ bé, so với thiên nhiên thì con người cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc. Và chuyện phiền não của một cá nhân cũng không làm ảnh hưởng gì đến thế giới to lớn này, rồi mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí vốn có của nó.

"Đang nghĩ gì đó?" Lăng Chi Hiên để cô gái nhỏ tựa đầu vào ngực mình cho thoải mái, úm lấy thân thể nhỏ bé trong lòng để che chắn cho những cơn gió lạnh của buổi đêm.

Dạ Nguyệt được che chở trong vòng tay ấm áp đầy an toàn, ngẩn đầu lên mĩm cười nhìn ngắm khuôn mặt tuấn mỹ mê hoặc lòng người của sư phụ nhà mình. Nếu cô và sư phụ không gặp nhau vào lúc đó, nếu Tuyết Lang không tìm thấy cô để cô có thể được đến bên cạnh sư phụ, thì có lẽ cho đến bây giờ và mãi mãi về sau này cô vẫn không thể có được dũng khí mà chấp nhận một người nữa bước vào trong cuộc sống của mình.

Nếu như đây chính là hạnh phúc mà ông trời đã sắp đặt cho riêng bản thân cô thì cô không cần phải khổ sở lo lắng bất kì điều gì nữa, cô sẽ nắm lấy và trân trọng nó một cách tự nhiên nhất. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến thời khắc đó, cô thật sự đau khổ khi nghĩ bản thân sẽ không còn được gặp lại sư phụ nữa, cô thật sự đã rõ ràng rồi. So với nỗi đau bị bỏ rơi thì nỗi đau không được nhìn thấy sư phụ hiện diện trên thế giới này còn đau đớn hơn gấp bội. Cả cuộc đời này cô cũng chỉ cần một người đàn ông duy nhất chính là sư phụ.

Lăng Chi Hiên chăm chú nhìn vào đôi con ngươi đang sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm kia, bất giác anh cong khoé môi lên. Anh biết Dạ Nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị sẵn sàng để ở bên cạnh anh từ giờ cho đến mãi về sau này, chuẩn bị sẵn sàng để đứng bên cạnh anh cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa.

Lăng Chi Hiên xoay người Dạ Nguyệt lại, mĩm cười ôn nhu như nước nâng bàn tay trái nhỏ bé của Dạ Nguyệt lên rồi anh cúi đầu hôn vào ngón áp út. Dạ Nguyệt cảm giác nhiệt độ nóng bỏng của đôi môi sư phụ thật sự đang chạy dần từ cánh tay trái đến tận trái tim cô. Giống như là tuyên bố một lời thề ước quan trọng mà không có bất cứ ngôn từ nào có thể diễn đạt trọn vẹn được.

Dưới sự chứng giám của những vị giám mục vĩ đại trong vũ trụ này là Trời, Đất, Đại Dương, Mặt Trăng và các Vì Sao: Nguyện thề từ giờ đến tận mai sau này, nhất định ở bên cạnh nhau cho dù có phải cùng nhau đi xuống hoàng tuyền, em chính là anh, anh chính là em, hai người chúng ta chính là một.

Sau cùng là nụ hôn nồng nàn như thay lời đồng ý cho cả hai bên, kết thúc nghi thức thiêng liêng và cao quý nhất của một mối liên kết sâu sắc giữa hai người.

[Mọi vật vẫn chìm trong bóng đêm sâu thẳm, nhưng rồi ánh bình minh sẽ lại đến nếu mọi thứ vẫn tiến về phía trước theo quy luật vốn có của nó. Chỉ có chúng ta tự đóng băng thời gian của chính mình để dừng lại trong ký ức, trong nỗi đau, trong sự sợ hãi về tương lai. Nhưng sẽ có một lúc nào đó chúng ta bất giác sẽ tỉnh giấc khỏi nỗi đau của mình, bất giác nhận ra rằng mọi thứ vẫn ổn theo cách riêng của nó. Chúng ta sẽ thức dậy nhìn ngắm thế giới rộng lớn này và cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc để bắt đầu một khởi đầu mới. Đó… chính là lúc chúng ta trưởng thành thật sự, là lúc chúng ta mạnh mẽ tự đứng vững và bước đi trên đôi chân của mình bên cạnh những người quan trọng của ta]

********** Ò Ó O Lằn ranh giới oOo

Sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng ra khỏi đường chân trời, Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt đã dựng lên một chữ "SOS" bằng cây trên bãi biển, rồi hai người đi vào bên trong khu rừng. Nhưng đi được khoảng hai canh giờ cả hai đã ra đến bờ biển phía bên kia hòn đảo, chứng tỏ đây quả thật là đảo nhỏ không người và có thể thuộc sở hữu của một nhà tài phiệt nào đó.

Lăng Chi Hiên nắm tay Dạ Nguyệt trở về bằng con đường dọc theo bờ biển, thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh biển tuyệt đẹp xung quanh.

"Tôi sẽ trở về Lăng gia" Lăng Chi Hiên đột nhiên lên tiếng.

"Vâng" Dạ Nguyệt gật đầu, chuyện này cô cũng đoán trước rồi.

Lăng Chi Hiên đứng lại, để tay lên hai bên vai Dạ Nguyệt, cúi đầu chăm chú nhìn vào mắt cô: "Đi với tôi!"

Dạ Nguyệt sửng sốt nhìn sư phụ, cô cứ nghĩ rằng sư phụ sẽ trở về đó một mình để tìm lại trí nhớ của mình, hai người vẫn sẽ gặp nhau vì bọn họ đang hẹn hò mà. Nhưng cô không nghĩ sư phụ lại muốn cô đi cùng, đến nơi sư phụ từng sống trước đây, và gia đình sư phụ....

"Tôi cần em ở bên cạnh tôi" Lăng Chi Hiên ánh mắt thâm thuý sâu hút, giọng nói ôn nhu như nước.

Nhìn sâu vào trong đôi mắt tràn đầy nhu tình, Dạ Nguyệt như bị khảm sâu vào trong đó, cô chưa kịp suy nghĩ gì đã bất giác gật đầu thay cho lời đồng ý.

Lăng Chi Hiên mĩm cười hôn lên chóp mũi Dạ Nguyệt. Hai người lại tay trong tay tiếp tục đi về hướng bãi biển chỗ của bọn họ, không khí thật ấm áp và bình yên. Nhưng… đây chính là thời gian yên bình trước cơn bão lớn sắp tới. Bọn họ sẽ còn phải đối mặt với rất nhiều chuyện sắp xảy ra, là họa hay là phúc thì không thể nào nói trước được.

Khi ra đến bãi biển, cả hai đều kinh ngạc vì bãi biển bây giờ đang có rất nhiều xuồng cứu sinh cùng với những hành khách trên con tàu đó. Bọn họ đều là một bộ mỏi mệt và rầu rĩ ngồi trên bãi biển, phóng tầm mắt về phía đường chân trời phía xa.

Dạ Nguyệt nhìn khắp một lượt phát hiện Lý Vân Nhi cùng gia đình đang ngồi cạnh đống lửa đêm qua của hai người.

“Dạ Nguyệt, thật là may quá” mẹ Lý Vân Nhi thấy Dạ Nguyệt thì lôi kéo cả hai đến chỗ mọi người, trong mắt là vẻ an tâm thở phào được phần nào đó.

Đến nơi đã thấy Dương Hoàng Trí đang nhắm mắt nằm đó như ngủ say, còn Lý Vân Nhi thì khóc đến sưng phù cả hai mắt.

“Có chuyện gì vậy?” Dạ Nguyệt hoảng hốt ngồi xuống cạnh Lý Vân Nhi.

“Dạ Nguyệt, cậu ấy đến giờ vẫn chưa tỉnh lại” Lý Vân Nhi nấc cụt nói.

Vào đêm hôm qua, trước khi trái bom phát nổ vài giây, cũng như Lăng Chi Hiên, Dương Hoàng Trí cũng ôm lấy Lý Vân Nhi còn kéo theo cả Tề Mạc Thông đang bất tỉnh nhảy xuống biển. Nhưng vì đứng quá gần quả bom nên áp lực Dương Hoàng Trí phải chịu lớn hơn bên phía Lăng Chi Hiên, mặc dù vậy ông chú ma đã kịp dùng áp lực để chắn áp lực nhiệt cho anh nên anh hoàn toàn không có vết thương do bỏng ở phía sau lưng. Cả ba rơi xuống biển, Lý Vân Nhi phải kéo cả hai ngoi đầu lên mặt nước, cũng thật may mắn là xung quanh cũng có những vệ sĩ nhảy kịp xuống nước nên một người đã giúp cô đỡ lấy Tề Mạc Thông. Những quả bom sau đó cũng đánh cả bọn văng ra xa theo hướng ngược lại với Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt.

Tiếp đó tất cả những hành khách còn sống dưới sự điều động của Trưởng vệ sĩ đã hạ thuỷ những chiếc xuồng cứu sinh xuống biển rồi cũng nhanh chóng nhảy xuống nước trước khi con tàu chìm vào lòng biển. Nhờ vậy mà có thể nói đã cứu được số hành khách còn sống sót của con tàu. Thiệt hại về vụ nổ boom lên tới phân nửa số người tham gia chuyến đi này, đa phần họ là những người nằm ở gần nhất với khoang động cơ và đáy tàu, chịu ảnh hưởng trực tiếp của các vụ nổ. Còn Trần Toàn cùng với con ác linh cũng biến mất hoặc có thể đã chết khi quả boom trên cơ thể Nguyễn Chí Viễn phát nổ, bất kể là thế nào thì từ đó về sau cũng không còn ai nhắc về sự xuất hiện sau đó của bọn họ.

“Anh vẫn còn sống” Lăng Trí Thanh bước đến đứng kế bên Lăng Chi Hiên, hắn ta quả thật là sống dai như con tiểu cường, đập như thế nào cũng không chết.

“Tôi được sóng đánh dạt vào bờ biển” Lăng Chi Hiên lạnh nhạt nói, nơi con tàu chìm và nơi này cách nhau cũng không xa lắm, cho dù không biết phương hướng nhưng khả năng tìm thấy nơi này cũng không phải không thể xảy ra.

“Chúng ta phải mau trở về để đưa cậu ấy vào bệnh viện” Dạ Nguyệt đã thử ấn huyệt nhân trung ở giữa mũi và miệng cho Dương Hoàng Trí nhưng hoàn toàn không được.

“Cái tên ngốc này, thật là đồ đại đại đại đại đại ngốc…………” Lý Vân Nhi tức giận ôm mặt hét lên. “Nếu cậu ta mà có chuyện gì em nhất định không bao giờ tha thứ cho cậu ta”

Dạ Nguyệt vuốt vuốt lưng cho Lý Vân Nhi, xem xét sơ bộ không thấy cậu ấy có vết thương nghiêm trọng nào, cho nên cô cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại bất tỉnh, nhưng cô chợt nhận ra chuyện gì đó: “Em là Vân Nhi phải không?”

“Đúng vậy” Lý Vân Nhi ủ rũ gật gật đầu. “Tối qua sau khi nhảy xuống biển, em phát hiện mình đã trở về cơ thể của mình”

“Là do áp lực vụ nổ cùng với áp lực của ta đã đẩy linh hồn của cả hai trở về như cũ” ông chú ma nhỏ giọng nói vì còn kiêng kỵ ba mẹ Lý Vân Nhi và Lăng Trí Thanh đang đứng bên kia.

Dạ Nguyệt nghe tiếng nói lành lạnh của đàn ông đột ngột ở phía sau lưng Lý Vân Nhi làm cô giật mình muốn nhảy dựng lên: “Chú đừng có chơi trò dọa người như thế chứ, vậy lúc đầu đây chính là cách chú nói?”

“Không đến mức phải là nổ boom, chỉ cần một áp lực mạnh như nổ bình ga nhỏ cùng với áp lực của ta thì đã có thể trở về rồi” ông chú ma nhún vai nói.

“Chú nói cứ như đùa” Dạ Nguyệt bó tay, nổ bình ga chứ có phải đốt mấy cây pháo bông nhỏ đâu à.

Trong khi mọi người đang nói chuyện bên đây thì Lăng Chi Hiên vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường ngày ngồi xuống kế bên Dạ Nguyệt, giống như mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay của anh. Nhưng quả thật chính là như vậy, bởi vì trước khi đi anh đã chỉ thị cho Dương Lãnh Thiên một số việc. Ngay khi con tàu biến mất khỏi màn hình VMS của trung tâm thì Dương Lãnh Thiên nhất định sẽ cho người đi điều tra. Tiếp theo dựa vào tín hiệu SART để xác định vị trí con tàu, tìm kím các khu vực lận cận để xác định vị trí của anh và Dạ Nguyệt. Cuối cùng chính là tung tin tức cho bên cứu hộ để họ đến đây, chắc là cũng sắp có người đến rồi.

Vừa nghĩ xong thì trên bầu trời phía xa liền xuất hiện mấy chiếc trực thăng cùng con tàu lớn đang tiến dần về phía mọi người. Giống như là trong cơn đói đột ngột xuất hiện thức ăn, tất cả mọi người đều đứng dậy vui mừng hú hét trên khắp bãi biển.

Sau đó tất cả được đưa lên tàu trở về đất liền, đại nạn lần này có thể nói là hoàn toàn khép lại cùng với các thông tin giật gân được tung ra nhanh chóng trên các trang tin tức cùng báo đài khắp cả nước.

Người chịu trách nhiệm cho vụ việc lần này là Nguyễn Chí Viễn cùng vợ cũng đã chết. Bên tập đoàn Nguyễn thị nhanh chóng bãi miễn chức vụ tổng giám đốc của Nguyễn Chí Viễn, từ chối quan hệ với người đã khuất để phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Được biết, Nguyễn Chí Viễn chỉ là một đứa con ngoài giá thú của ba ông ta, từ nhỏ đã không được bên gia tộc Nguyễn thị thừa nhận, phải sống lay lắt bên ngoài.

Nhưng vào mười mấy năm trước, dưới thế lực mạnh mẽ nắm trong tay ông ta đã tranh giành lấy cái ghế tổng giám đốc hiện tại, bắt buộc gia tộc phải thừa nhận ông ta. Nhưng sau khi ngồi lên được chiếc ghế này, ông ta cùng với hai người nữa đã phản bội lại một kẻ khác trong giới hắc đạo được cho là rất nổi danh vào lúc bấy giờ, chính người đàn ông đó đã cứu bọn họ khỏi cái chết cận kề, cho bọn họ sức mạnh cùng tiền tài để trở về đấu tranh với chính những người đã vứt bỏ bọn họ. Đổi lại chính là cùng nhau hợp tác ngầm để bành trướng thế lực ra khắp đất nước, người đàn ông này muốn được sánh ngang với bốn gia tộc hùng mạnh. Và kết cuộc chính là cái kết bi ai của tất cả bọn họ…..

Chiếc ghế tổng giám đốc bên Nguyễn thị nhanh chóng được một người bên gia tộc lên thay thế. Nguyễn Lâm Lan mặc dù không bị đuổi đi nhưng phải sống trong sự phỉ nhổ và khinh thường của những người trong gia tộc. Cùng với sự lạnh nhạt của Lăng Trí Thanh, Tề gia cũng huỷ hôn ước. Tất cả những gì cô ta đạt được sau bao nhiêu tính toán chỉ là hai bàn tay trắng cùng sự nhục nhã ê chề.

[Những thứ không thuộc về mình cuối cùng cũng chỉ mang lại tổn thương cùng bất hạnh đến chính bản thân mình và những người quan trọng với mình]

********** Ó O Ò Lằn ranh giới oOo

Dương Hoàng Trí được đưa vào bệnh viện ngay sau khi con tàu chạm cảng. Nhưng kể cả bác sĩ vẫn không chuẩn đoán được nguyên nhân khiến anh bất tỉnh. Lý Vân Nhi vẫn luôn túc trực bên cạnh anh không rời một bước.

Lăng Chi Hiên nhanh chóng phân phó cho Trình Ân đến làm bác sĩ chính theo dõi tình hình của Dương Hoàng Trí. Đồng thời thay anh tiếp tục điều tra về con gái của ông chú ma cùng với sự việc năm đó.

Theo lời kể của ông chú, vào năm đó một dịch bệnh lạ đã xuất hiện ở nơi ông đang sinh sống. Và vì là bệnh dịch nên chính phủ phái quân đội lập đồn trú và cách li khu bị dịch bệnh, lập nên những căn lều chăm sóc người bệnh, đồng thời cho người nghiên cứu vắc xin. Hên xui may rủi như thế nào mà ông đã vô tình nghe được đoạn đối thoại của người được chính quyền cử đến điều hành đợt điều trị và điều tra dịch bệnh này. Dường như ông ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó rất bí mật.

Sau khi nghe ông mới biết thì ra có một lực lượng bí mật đã chọn nơi này làm nơi nghiên cứu ra cách chữa bệnh sinh học gì đó, đại khái ông ta cũng ko hiểu hay ko biết mấy vấn đề này, nhưng cuối cùng thất bại mà dẫn đến dịch bệnh như hiện tại. Vì muốn ngăn chặn nên chính phủ đã ra lệnh giết chết hết những người trong ngôi làng này rồi tiêu huỷ tất cả mọi thứ để tránh giữ lại mầm mống của dịch bệnh, sau đó đem tất cả chôn vùi vào sâu hàng ngàn mét bên dưới lòng đất. Ngay lúc đó ông bị bắt quả tang nghe lén nên đã bị giết bịt đầu mối ngay lập tức rồi chôn cùng với những người bị mắc bệnh.

Lăng Chi Hiên lập tức cho người đi điều tra ngọn nguồn của vụ việc này, liên quan đến dịch bệnh sinh học thì mọi thứ đều là vô cùng nguy hiểm và có nguy cơ tiềm ẩn rất cao.

Sau khi điều tra mới được biết con gái của ông chú vào 20 năm trước có trở về nơi này vốn là muốn thắp nhang cho người cha đã mất của mình nhưng không may đã bị mất tích một cách bí ẩn. Đồng thời gian đó các vụ mất tích nổi lên khắp đất nước, không chỉ là phụ nữ mà đến đàn ông với trẻ nhỏ, chỉ trừ người già mới không là đối tượng của bọn bắt cóc đó. Vấn đề nghiêm trọng là cảnh sát không thể điều tra ra được bọn bắt cóc là ai. Vụ án này đã kéo dài từ 20 năm trước đến tận bây giờ vẫn không điều tra ra được, bọn họ giống như là bị bốc hơi, hoàn toàn mất tích mà không để lại dấu vết hay liên hệ nào.

[Cánh cửa dẫn đến bí mật đang dần được hé lộ]



~~~> EC28


Đã sửa bởi Tsuki Neko lúc 07.10.2015, 11:04.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Limna520, Yến1907, shock_devil_suju
     
Có bài mới 12.10.2015, 23:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 478 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 74
CHƯƠNG 29

"Nó thật sự mất trí nhớ?" Lăng Thành nhíu mày nhìn xấp tài liệu trên tay mình, chính là tất cả những gì mà ông ta cho người điều tra về những chuyện có liên quan đến Lăng Chi Hiên từ sau khi anh được cứu ra khỏi ngọn núi. Thật không ngờ ông ta đã cho người tìm kím khắp nơi, vậy mà nó vẫn luôn ở ngay trước mũi ông ta.

“Đúng vậy, con đã quan sát hắn ta rất kĩ, từ cử chỉ cho đến hành động cùng lời nói dường như hắn ta là một người hoàn toàn khác” Lăng Trí Thanh lười biếng nói, chân vắt chéo ngồi trên ghế salon phía đối diện. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ trung niên bới tóc cao, vẻ ngoài xinh đẹp sắc xảo mặn mà, trông vừa kiêu kì vừa vô cùng cao quý, dĩ nhiên đây không phải ai khác mà chính là phu nhân của Lăng Thành.

"Nhìn từ nhiều góc độ quả thật nó thật sự đã bị mất trí nhớ nhưng để chắc chắn chúng ta phải thử nó một lần nữa" Lăng Thành nhếch khoé môi lên cười tàn độc. "Rồi sau đó chúng ta mới có thể thực hiện kế hoạch tiếp theo, bắt nó tự động nhường lại quyền thừa kế chính thức"

Lăng phu nhân vẫn im lặng ngồi nghe hai người nói chuyện, vẫn không phát biểu bất kì ý kiến gì, chỉ đơn giản là ngồi đó lắng nghe tất cả kế hoạch của bọn họ.

“Lần này chúng ta sẽ làm thật gọn gàng và không để cho nó có cơ hội tiếp tục trốn thoát nữa” Lăng Thành bóp bể ly rượu đang cầm trên tay, màu rượu vang đỏ lâu năm nhỏ từng giọt từng giọt trên bàn tay to lớn của ông ta xuống sàn nhà đen thẫm hệt như màu máu đỏ tươi.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới oOo

Một tuần trôi qua sau sự kiện trên tàu, Dương Hoàng Trí vẫn nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện. Lý Vân Nhi vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho anh, những người còn lại cũng vào thăm anh thường xuyên. Cho đến tận bây giờ Trình Ân vẫn không hiểu tại sao Dương Hoàng Trí lại không tỉnh dậy mặc dù tất cả các kiểm tra đều cho thấy anh vô cùng bình thường, không bị bất kì vết thương hay ảnh hưởng nào. Nên anh chỉ còn cách yêu cầu người nhà thường xuyên nói chuyện với Dương Hoàng Trí để xem tình hình có cải thiện hơn được hay không.

“Hoàng Trí….” Lý Vân Nhi vẫn như thường ngày, thường hay gọi tên Dương Hoàng Trí và ngồi bên cạnh giường anh. “Cái đồ ngốc này, cậu còn không mau tỉnh lại, nếu không đừng có trách mình bỏ mặc cậu luôn…..” Lý Vân Nhi tức giận đập tay lên giường sau đó cố gắng lay lay người Dương Hoàng Trí nhưng anh vẫn nằm im bất động.

Lý Vân Nhi úp đầu xuống lòng bàn tay Dương Hoàng Trí, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống tay anh. Cô thật sự sợ hãi Hoàng Trí sẽ nằm như vậy luôn mà không bao giờ tỉnh lại nữa, như vậy cô sẽ không còn được nghe thấy giọng nói của anh, biểu tình trên khuôn mặt của anh cùng với những cử chỉ quen thuộc của anh dành cho cô nữa. Cho dù bây giờ cô có đang nắm tay anh nhưng giống như là bị cách biệt ở hai thế giới, nghĩ đến đây lại khiến trái tim cô đau nhói: “Đồ đầu heo, cậu dám làm cho mình trở nên như thế này rồi lại không thèm mở mắt ra mà xin lỗi mình…. Đồ đầu heo, đồ đáng ghét, đồ đại ngốc…..”

Chửi xong, căn phòng lại trở nên im ắng lạ thường, lát sau Lý Vân Nhi lại nấc cục nghẹn ngào nói: “Mau tỉnh dậy đi, mình nhớ cậu lắm. Đừng để mình ở lại một mình như vậy….Hoàng Trí…” Xin cậu đừng ngủ nữa! Lý Vân Nhi lại gục đầu xuống…..

*** 0w0 ***

“Thật sự con gái tôi đã bị mất tích vào 20 năm trước…?” ông chú ma nhỏ giọng nói, cái bóng trắng mờ nhạt của ông hiện diện trong không trung trông thật cô độc.

Cả ba người im lặng không nói gì, về vụ mất tích xảy ra hàng loạt vào 20 năm trước kéo dài đến tận hôm nay, không hề có một ai điều tra ra được kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Lăng Chi Hiên cũng đã cho người điều tra nhưng có vẻ chuyện này phức tạp hơn anh nghĩ rất nhiều và nó liên quan đến những thế lực rất lớn khác, cho đến giờ vẫn không có bất kì tin tức đáng chú ý nào.

"Hzzz..." ông chú ma thở dài buồn bã nói. "Đã qua 20 năm có thể nó cũng đã..."

Đó quả thật chính là tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

"Chú đừng vội, bọn cháu sẽ tiếp tục cho người điều tra giúp chú" Lý Vân Nhi buồn buồn nói, chuyện của Hoàng Trí vẫn luôn khiến cô cảm thấy thật nhiều hối tiếc, cô vẫn chưa nói cho anh biết câu trả lời của mình, cho nên cô có thể hiểu cảm giác của ông chú ma. Nhưng cô tin chắc anh nhất định sẽ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài này, đúng vậy.... chỉ là Hoàng Trí đang ngủ hơi lâu mà thôi.

"Ta không còn thời gian nữa, đã đến lúc ta phải đi rồi" ông chú ma lắc đầu. "Đó là lý do tại sao ta phải nhờ mấy đứa giúp ta, vì ta biết đã sắp đến lúc rồi"

"Ý chú là...?" Dạ Nguyệt kinh ngạc.

"Phải, những linh hồn như ta chỉ có thể tồn tại một khoảng thời gian nhất định thôi, bởi vì chúng ta không phải là ác linh vất vưởng" ông chú ma mĩm cười rồi ông nhìn qua Lý Vân Nhi có gì đó ẩn ý nói. "Nhưng trước khi đi ta sẽ trả ơn cho mấy đứa, về sau nếu có thể tìm thấy tung tích con gái ta thì hãy đem đến trước mộ ta"

"Vâng" Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi gật đầu, cả hai đang lo cho Dương Hoàng Trí nên cũng không để ý nhiều đến vẻ khác lạ của ông chú ma. "Thật sự bọn cháu cũng cảm ơn chú rất nhiều vì những chuyện đã qua"

"Ha.. ha.. có qua có lại thôi mà... tạm biệt mấy đứa nha" ông chú ma vẫy tay, cơ thể ông bỗng phát ra ánh sáng chói loá mắt. "Ta thật sự rất thích mấy đứa..."

Giọng nói như tiếng vọng văng vẳng trong căn phòng, cho đến khi ánh sáng tắt cũng là lúc không ai nhìn thấy cái bóng trắng trong suốt vừa nhiều chuyện vừa đáng yêu đó nữa.

Cũng giống như mọi sự khởi đầu, rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc dù sớm hay muộn....
Khoảng thời gian ở cạnh nhau, cùng nhau trãi qua một câu chuyện dài rồi trở nên thân thiết hơn, thật khó để phải nói lời tạm biệt....
Nhưng tạm biệt để một ngày nào đó chúng ta lại có thể hội ngộ trong một câu chuyện khác....
Câu chuyện sẽ vẫn được tiếp tục nối tiếp về sau...
Bất cứ câu chuyện nào vốn dĩ đều không có hồi kết thật sự...
Bởi vì tương lai vẫn luôn tiếp diễn!

*** 0w0 ***

Dương Hoàng Trí đang thẫn thờ ngồi trên một chiếc băng ghế trắng toát, xung quanh anh là một không gian hoàn toàn trắng xoá và trống rỗng, không có bất cứ thứ gì khác ngoại trừ những chiếc băng ghế được xếp thành một hàng kéo dài từ điểm vô cùng tận đầu bên này đến điểm vô cùng tận đầu bên kia. Nhìn cả hai phía đều là tia sáng kéo dài vô tận.

Anh đã đi rất lâu rồi, nhưng vẫn không thoát ra được, rốt cuộc anh đang ở nơi nào đây? Anh vẫn luôn nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình nhưng anh vẫn không xác định được giọng nói phát ra từ đâu, có một điều mà anh chắn chắn là nó đang càng lúc càng nhỏ dần.

"Nếu đi nữa thì cậu sẽ không thể trở về được"

Dương Hoàng Trí quay qua nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi xuống bên cạnh mình.

"Là chú" Dương Hoàng Trí kinh ngạc. "Sao chú lại ở đây? Đây là đâu?"

"Đây là khoảng không gian vĩnh cửu, là khoảng giữa của nơi nối liền thế giới con người và thế giới của những linh hồn" ông chú ma tốt bụng giải thích. "Ta đã hết thời gian cho phép ở thế giới con người nên ta phải đi đến thế giới linh hồn, nơi mà từ bây giờ ta sẽ thuộc về"

"Nếu là vậy thì tôi cũng đã chết?" Dương Hoàng Trí ngẩn ra.

"Vẫn chưa" ông chú cười ha hả. "Cậu mà chết thật thì con nhóc lóc chóc sẽ ra làm sao đây?"

"Vân Nhi làm sao?" Dương Hoàng Trí vẻ mặt gấp rút hỏi.

"Ha ha xem kìa, xem kìa" ông chú ma cười gian tà rồi làm thái độ như vô cùng đau lòng, nước mắt ngấn nước mắt dài. "Hoàng Trí a Hoàng Trí, cậu mau tỉnh lại đi, mình còn chưa có nói cho cậu biết tình cảm chôn giấu bấy lâu nay của mình mà huhu oaoa..."

"Chú đừng có xạo" Dương Hoàng Trí đen mặt. "Cậu ấy đời nào nói như vậy"

"Không tin thì cậu tỉnh dậy là biết liền chứ gì" ông chú ma bĩu môi xem thường, ta đã tốt bụng nói sự thật còn dám bảo ta xạo? Thằng nhóc hỗn láo, ông đây thèm vào, hứ!

"Làm sao mà tôi trở lại được đây?" Dương Hoàng Trí ảo não, anh cũng muốn gặp bà xã nhà anh lắm nhưng mà.... anh hoàn toàn không biết cách ra khỏi chỗ này.

"Nói cho tôi biết từ lúc cậu ý thức được bản thân mình ở chỗ này thì cậu có nhắm mắt nghỉ ngơi hay đi ngủ lần nào không?" ông chú ma chu mỏ nói, cuối cùng cũng phải là ta đây ra tay.

"Tôi không có buồn ngủ hay cảm thấy mệt nên không hề nghĩ đến chuyện đó" giờ phút nào rồi mà còn nhắc đến chuyện đi ngủ, thật là “no comment” với ông chú này luôn.

"Được rồi, rửa tai mà lắng nghe tuyệt đỉnh thiên tài nói đây" ông chú ma hất mặt lên rồi ra vẻ ta đây nói. "Trước tiên muốn trở về cậu phải có một thứ kết nối với thế giới con người, cậu kiểm tra lại xem trên người cậu có mang theo thứ gì hay không?"

Dương Hoàng Trí không thèm để ý đến thái độ của con ma nào đó, bây giờ việc quan trọng là trở về a. Anh đứng dậy nhìn ngó khắp người mình nhưng đột nhiên anh thấy trên cổ âm ấm, nhìn xuống thì thấy một sợi dây chuyền bạc đang phát sáng trên cổ mình.

"Tôi có thứ này từ bao giờ?"

"Cái đó không quan trọng" ông chú ma cười cười. "Bây giờ cậu lấy sợi dây nắm trong tay, sau đó nhắm mắt lại tập trung lắng nghe tiếng gọi mà cậu vẫn thường nghe thấy từ khi đến đây"

Dương Hoàng Trí từ từ nhắm mắt lại, nắm chặt lấy sợi dây chuyền bạc trong tay, tập trung nghe đến tiếng gọi đang gọi tên mình. Lúc bấy giờ anh mới nhận ra tiếng gọi này chính là của Vân Nhi nhà anh và thật kỳ lạ là anh có thể biết chính xác hướng tiếng gọi đó vang đến từ đâu. Dương Hoàng Trí bắt đầu đi về phía tiếng gọi đó.

"Tạm biệt!" một lực đẩy nhẹ cùng tiếng nói thì thầm.

Dương Hoàng Trí có cảm giác một luồng ánh sáng trắng loé lên trước mắt anh và anh giật mình mở mắt ra. Trước mặt anh chính là trần nhà màu trắng xa lạ.

"Đồ ngốc" giọng nói đầy trách móc nhưng lại mang theo vô hạn vui sướng vang lên bên tai anh. "Bây giờ mới dám tỉnh dậy sao?"

Dương Hoàng Trí quay đầu qua nhìn thì thấy Lý Vân Nhi đang nắm lấy tay anh, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước đang phát sáng trong vô cùng đáng yêu.

"Vân Nhi" Dương Hoàng Trí dang tay ôm lấy Lý Vân Nhi, vô tình kéo Lý Vân Nhi nằm trên người anh. "Cuối cùng cũng có thể được nhìn thấy cậu một lần nữa. Mình cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa"

"Cậu còn dám nói? Tên ngốc này, có biết mình lo cho cậu như thế nào không? Nếu thật sự cậu không tỉnh dậy thì mình biết phải làm thế nào đây? Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc...." Lý Vân Nhi tức giận quơ tay múa chân đập đập vào trong lồng ngực rắn chắc của ai kia.

"Mình biết lỗi rồi, biết lỗi rồi mà" Dương Hoàng Trí cưng chiều nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mượt mà của cô gái nhỏ nhà mình rồi anh hôn nhẹ vào môi Lý Vân Nhi.

"Cậu.... cậu...." Lý Vân Nhi ngẩn ra rồi mặt chuyển qua đỏ bừng, sao tự nhiên cậu ta lại to gan như vậy a?

"Mình nhớ là cậu còn nợ mình một câu trả lời" Dương Hoàng Trí nhếch khoé môi lên cười gian tà rồi anh lật người đè Lý Vân Nhi xuống giường.

"Đồ ngốc này, cậu định làm gì?" Lý Vân Nhi luống cuống, hai gò má càng ửng hồng lên trông càng xinh đẹp hơn nữa.

"Cái này là của cậu?" Dương Hoàng Trí đưa sợi dây chuyền bạc đang nắm trong tay ra.

"Chú ấy bảo mình phải tặng cậu một cái gì đó" Lý Vân Nhi gật đầu nói rồi quay mặt qua hướng khác. "Nên mình lấy sợi dây ông nội mình để lại để tặng cho cậu"

"Đây có phải là câu trả lời của cậu?" Dương Hoàng Trí hứng thú nhìn vẻ mặt thẹn thùng của bà xã nhà mình, thật sự là quá đáng yêu rồi, làm anh muốn cắn một cái nha.

"Cậu muốn nghĩ sao cũng được" Lý Vân Nhi vẫn quay mặt sang hướng khác, làm bộ thản nhiên nói.

Dương Hoàng Trí thì thầm vào tai Lý Vân Nhi: "Là cậu nói đấy nhé, mình sẽ hiểu theo cách của mình"

Lý Vân Nhi cả mặt và tai lập tức càng phiếm hồng hơn nữa: "Đồ.... đồ.... đồ ngốc.. "

"Mình là đồ ngốc thì cậu là bà xã của đồ ngốc nha" Dương Hoàng Trí nhếch khoé môi.

Lý Vân Nhi vừa định quay qua nói ai là bà xã của cậu thì một đôi môi nóng bỏng đã chiếm đoạt lấy đôi môi mềm mại của cô, nuốt hết những lời cô muốn nói vào trong bụng.

"Uhm..." Lý Vân Nhi bất ngờ bị hôn nên không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ có thể nắm lấy áo người phía trên mà thụ động tiếp nhận nụ hôn.

Dương Hoàng Trí mút lấy môi Lý Vân Nhi, rồi anh dùng lưỡi tách hàm răng đang khép hờ của Vân Nhi ra, tiến thẳng vào bên trong khoan miệng ẩm ướt, lưỡi anh trượt đến chiếc lưỡi mềm mại ướt át của Vân Nhi rồi cuốn chặt lấy nó. Nụ hôn cuồng nhiệt và nóng bỏng khiến nhiệt độ trong phòng tăng thêm vài độ. Đây chính là khát khao của anh từ rất lâu rồi khi được ôm lấy cô gái nhỏ trong vòng tay như thế này, cuối cùng cũng thành hiện thực. Từ giờ cho đến về sau này, anh nhất định không bao giờ buông người này ra nữa, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì.

Bên này Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên đã tự giác đi ra khỏi phòng để không làm kỳ đà của đôi bạn trẻ yêu nhau trong phòng a.

"Có vẻ như mọi chuyện đã ổn rồi" Dạ Nguyệt thở phào nói, một tuần nay Vân Nhi cứ như người mất hồn, bây giờ thì có thể yên tâm rồi.

Lăng Chi Hiên nắm lấy tay cô gái nhỏ: “Chúng ta về thôi”

“Vâng” Dạ Nguyệt mỉm cười gật đầu.

********** Ó O Ò Lằn ranh giới oOo

Trước cổng chung cư BONHEUR

Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt vừa bước vào cổng thì thấy một chiếc Maybach 62 đang đậu ở phía sân trong. Lăng Chi Hiên sựng người lại trong chốc lát nhưng rất nhanh anh lại tiếp tục nắm tay cô gái nhỏ nhà mình đi tiếp, hoàn toàn không để ý gì đến chiếc xe đó.

Nhưng khi hai người chuẩn bị đi lướt qua chiếc xe thì cửa xe bật mở, một người đàn ông trẻ tuổi vận bộ vest đen chỉnh tề từ ghế lái bước xuống rồi rất nhanh mở cửa cho người đang ngồi ở ghế sau. Người đàn ông trung niên bước xuống xe, đứng đối diện với Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt. Và người đó không phải ai khác chính là Lăng Thành.

“Hiên, cuối cùng mẹ cũng gặp được con” giọng nói cực kỳ vui sướng vang lên từ cửa xe bên kia, người phụ nữ nhanh chóng xuống xe bước lại ôm lấy Lăng Chi Hiên. “Mẹ nhớ con lắm”

Lăng Chi Hiên sựng người, vẻ mặt như vô cùng ngạc nhiên: “Bà là ai?”

Cả Lăng Thành và Lăng phu nhân đều lộ vẻ kinh ngạc.

“Con thật sự ngay cả cha mẹ ruột của mình cũng không nhớ?” Lăng Thành trầm ngâm rồi lên tiếng, vẻ mặt dù vẫn còn vẻ lạnh nhạt nhưng lại mang vài phần hòa ái. Khuôn mặt của Lăng Chi Hiên có thể nói giống người đàn ông này đến bảy tám phần.

“Cha mẹ ruột…. của tôi!?” Lăng Chi Hiên vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn hai người trước mặt.

Lăng phu nhân bỗng bật khóc nức nở trông thật thương tâm. Lăng Thành đến đỡ lấy bà ấy rồi quay qua nói với Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt: “Chúng ta có thể lên nhà rồi nói tiếp được không?”

Dạ Nguyệt ngẩn đầu nhìn sư phụ nhà mình như hỏi ý kiến, Lăng Chi Hiên gật đầu với cô.

Căn hộ 307

Không khí trầm mặc bao quanh lấy phòng khách, không một ai nói gì. Duy chỉ có Giang Tĩnh Lộ là vẫn còn ngồi khóc thật thương tâm, Lăng Thành ngồi bên cạnh vuốt vuốt phía sau lưng cho bà ấy.

“Có thật hai người là cha mẹ của tôi?” Lăng Chi Hiên trầm mặc hỏi.

“Đúng vậy, mẹ là mẹ của con đây” Lăng phu nhân nước mắt chảy dài gật đầu.

Lăng Thành gật đầu với người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen đang cung kính đứng phía sau ghế salon, người đàn ông lập tức mở vali đang cầm trên tay ra. Trong đó chính là tất cả những giấy tờ tùy thân và hình ảnh của Lăng Chi Hiên từ khi anh còn nhỏ đến tận trước khi anh bị mất tích.

Lăng Chi Hiên lập tức xem xét giấy tờ tùy thân của mình. Còn Dạ Nguyệt thì nhìn nhìn trong đống hình của sư phụ nhà mình, cô bỗng chú ý đến một điểm giống nhau của tất cả các tấm hình, đó là sư phụ không bao giờ mỉm cười, vẻ mặt lúc nào cũng là lạnh nhạt không chút cảm xúc. Duy chỉ có một tấm hình có lẽ được chụp lúc sư phụ 3 tuổi, nụ cười tươi rạng rỡ trên khuôn mặt của một cậu bé vô cùng đáng yêu. Dạ Nguyệt thích thú chăm chú nhìn tấm hình đến ngơ ngẩn cả người, sư phụ lúc nhỏ quả thật là đáng yêu quá đi aaaaaaa, nhìn là muốn cắn một miếng ngay và luôn.

“Con đã tin chưa?” Lăng Thành không nhanh không chậm nói rồi ông thở dài. “Vốn dĩ lúc ba nghe Trí Thanh nói ba cũng không tin nhưng hôm nay có lẽ không tin cũng không được rồi”

Lăng Chi Hiên không nói gì, vẻ mặt như vô cùng hoang mang nhìn hai người đang ngồi đối diện.

“Huhu Hiên của mẹ, tại sao lại như thế này?” Lăng phu nhân ôm lấy Lăng Thành đau lòng nói.

Lăng Thành lại vuốt vuốt lưng bà an ủi: “Ba nghĩ con nên chuyển về sống với gia đình, ba cũng đã chuẩn bị một bác sĩ giỏi từ bên Mỹ về để điều trị cho con. Hy vọng con sẽ đồng ý về với chúng ta. Mẹ con từ sau khi con mất tích luôn lo lắng cho con đến mất ăn mất ngủ”

Lăng Chi Hiên trầm mặc nghĩ, sau đó ngẩn đầu lên kiên định nói: “Con sẽ về nhưng sẽ về cùng với cô ấy” nói rồi nắm chặt lấy tay Dạ Nguyệt.

Lăng Thành lúc này mới nhìn sang cô gái nhỏ nhắn đang ngồi bên cạnh Lăng Chi Hiên, trong đáy mắt xoẹt qua tia sát ý nhưng rất nhanh đã che giấu nó đi. Hừ! Cô ta chính là kẻ đã cứu nó. Được thôi, như vậy ông sẽ tiện mà ra tay hơn.

“Được” rồi ông quay sang nở nụ cười hiền hòa nhìn Dạ Nguyệt. “Rất cám ơn cháu vì đã cứu con trai bác”

Dạ Nguyệt không biết nói gì, cô chỉ gật đầu cười cười cho xong chuyện, khả năng giao tiếp của cô với người lạ chỉ là con số âm a, muốn cô nhiệt tình nói chuyện với người mới gặp thì chắc phải cần một khoảng thời gian nữa. Còn về chuyện cùng về với sư phụ, vì đã hứa với sư phụ nên cô cũng không thể từ chối được nữa.

“Ngày mai chúng ta sẽ đến đó hai đứa” Lăng Thành hài lòng dìu Lăng phu nhân đứng dậy.

Lăng phu nhân trước khi ra khỏi cửa lưu luyến ôm lấy Lăng Chi Hiên, sau đó lưu luyến vuốt ve mặt anh một lúc mới cùng Lăng Thành rời đi.

Sau khi đóng cửa nhà lại, Lăng Chi Hiên lập tức ôm chặt lấy cô gái nhỏ nhà mình.

“Hiên!?” Dạ Nguyệt cũng ôm lấy sư phụ, nghi ngờ hỏi, không hiểu sao cô lại cảm thấy sư phụ như đang rất là tức giận.

Lăng Chi Hiên không nói gì, anh bế Dạ Nguyệt lên rồi hôn vào môi Dạ Nguyệt, nụ hôn vừa nóng bỏng vừa mạnh bạo cũng thật cuồng nhiệt. Lúc này đầu óc Dạ Nguyệt trống rỗng chìm dần vào trong nụ hôn mê loạn.

Lăng Chi Hiên vừa hôn vừa bế Dạ Nguyệt đi vào phòng ngủ, để Dạ Nguyệt nằm xuống đệm rồi anh tiếp tục cắn mút lấy môi Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt thụ động đáp trả lại nụ hôn của anh, môi lưỡi hai người quấn quít dây dưa nhau không rời cho đến khi không thở được nữa. Lăng Chi Hiên liếm môi cô gái nhỏ nhà mình đầy thỏa mãn.

“Anh nặng quá” Dạ Nguyệt vừa hít lấy hít để không khí vừa nói, vì ai đó đang nằm đè lên người cô nên cô càng khó mà hít không khí a.

Lăng Chi Hiên cong khóe môi lên, anh hôn lên trán cô gái nhỏ: “Tha cho em lần này” rồi anh vừa ôm cô gái nhỏ vừa lật ngang nằm xuống giường.

“Anh thật sự muốn trở về?” Dạ Nguyệt nằm trong vòng tay ấm áp của sư phụ, nhẹ giọng hỏi. Cô không phải đứa ngốc mà không nhận ra, mỗi lần sư phụ gặp lại những người đó thì sau đó đều giống như là đang rất giận dữ, cô thật sự không hiểu tại sao. Chuyện này thật sự là có ẩn tình nào khác nữa sao?

“Nếu được tôi không muốn trở về” Lăng Chi Hiên vuốt ve vết sẹo sau lưng cô gái nhỏ.

“Vì sao?” Dạ Nguyệt ngẩn đầu lên chăm chú nhìn sư phụ, khó hiểu hỏi.

“Rồi em sẽ hiểu” Lăng Chi Hiên cúi đầu đối mắt với Dạ Nguyệt, nhịn không được anh lại liếm vào môi cô gái nhỏ.

“Em muốn ngủ trưa” Dạ Nguyệt nhanh chóng vùi đầu vào trong ngực của sư phụ, môi cô đã sưng lắm rồi a…… Còn chuyện này cô biết một ngày nào đó cô sẽ có câu trả lời.

Lăng Chi Hiên cười cười vỗ vỗ lưng cho cô gái nhỏ dễ ngủ, anh làm sao không biết cô gái nhỏ đang trốn. Khi thấy Dạ Nguyệt đã ngủ, Lăng Chi Hiên lại chuyển qua nét mặt âm trầm, sâu tận bên trong anh lại đang suy nghĩ đến những con người đó, anh nhất định không thể để ông ta làm hại đến Dạ Nguyệt, anh đã thấy sát ý trong mắt Lăng Thành và Lăng Trí Thanh dành cho Dạ Nguyệt của anh. Nên lúc nãy…… anh đã quyết định sẽ để Dạ Nguyệt ở lại đây, anh không muốn cô gái nhỏ của anh gặp bất kì nguy hiểm gì nữa.

*** 0w0 ***

“Đã xác nhận, nó thật sự đã mất trí nhớ” Lăng Thành âm trầm nói trong điện thoại. “Chúng ta sẽ đón nó về nhà rồi từ từ cho nó biến mất khỏi thế giới này….một lần nữa”

“Đã hiểu” Lăng Trí Thanh nhếch khóe môi lên cười ở đầu dây bên kia.

*** 0w0 ***

Mission 2: Complete!
Mission 3: Start!



~~~> EC29


Đã sửa bởi Tsuki Neko lúc 13.10.2015, 00:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Bích Trâm, Nhạc Lam, Số 13, green green
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: RonaldEa, shiho cao và 201 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:
Họa Thiên: Ai bắt hai người sinh cùng ngày cùng tháng đâu :) hơ hơ :">
Đường Thất Công Tử: cháy hàng bánh kem
Đóa Ân: Không
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem vani
Tuyền Uri: Hihi cảm ơn bà :kiss3:
Ânnnn nhớ nay ngày gì hông :">
Đào Sindy: r nha :)) ... ......
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Đóa Ân: Oh, chúc mừng chị được miss yêu thích :)2
Tuyền Uri: Cảm ơn tềnh yêu nhỏ cho chị bánh kem :kiss3:

Bà Đàooooo quà sinh thần tui :hixhix:
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.