Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Người mạnh là thiên hậu - Luyện Vân Thường

 
Có bài mới 22.09.2015, 09:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.04.2015, 23:42
Bài viết: 150
Được thanks: 363 lần
Điểm: 34.9
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người mạnh là thiên hậu - Luyện Vân Thường - Điểm: 43
Chương 6
Editor: Quinn Dun

Hạ Minh Y một mực chạy trốn, cảm giác hoảng sợ quen thuộc ở đáy lòng lan tràn, năm đó cô mình ở thành phố xa lạ, trong lòng chính là cảm giác này.... Nhìn khuôn mặt trắng xanh của Tô Ly trên giường bệnh, cô cảm thấy được nơi nào đó trong lòng cô trầm xuống, trầm xuống....

Không cách nào suy tư, cảm giác sợ hãi vô biên này....

Bác sĩ ngăn cản cô lại: “Xin lỗi, những người khác không được vào phòng phẫu thuật.”

Đúng lúc này Tô Ly đột nhiên tỉnh lại, nắm lấy tay đạo diễn thấp giọng nói câu gì đó, còn lại liền bị chặn đưa vào phòng phẫu thuật. Cốc nước uống cũng bị mang vào phòng xét nghiệm kiểm tra.

Hai diễn viên chính gặp chuyện không may, tất cả công việc của đoàn phim đều ngừng lại, tất cả diễn viên đều ở tại chỗ đợi lệnh. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc như vậy trong hai mươi năm trong nghề của đạo diễn Mã! Vốn dĩ cho rằng đám diễn viên quần chúng liều lĩnh gây sự không hiểu chuyện coi như xong, bây giờ lại có người dám ngang nhiên đầu độc! May mà không phải loại độc trí mạng mà còn phát hiện kịp thời.

Chuyện này tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn, trước tiên Lý Thanh đã điều động tất cả mọi người phong tỏa tin tức, trừ những người có liên quan, những người còn lại đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ đạo diễn Mã đích thân nhận và trả lời điện thoại cảnh sát thành phố Tân Diêu.

Bộ phim điện ảnh này, nhân vật chính là người nổi tiếng trong lịch sử ở thành phố Tân Diêu, sự kiện lịch sử cũng xảy ra ở đây, vốn là chính phủ Tân Diêu bỏ vốn đầu tư, nếu như bây giờ xuất hiện gièm pha như vậy ông cũng nên đứng lên gánh vác.

Trong bệnh viện sắp đặt người thân nhất, Mã Ngạn mang mọi người cùng nhau đi vào. Ánh mắt của ông đảo qua trước mặt mọi người.

Lý Thanh, Hạ Minh Y, Tiểu An, Dương Vĩ Trình, Lương Thiểu Bân, Tôn Lỗi, Phạm Vân, Chung Tử Linh cùng với trợ lý của bọn họ, đây chính là những người chủ yếu của đoàn phim.

“Mỗi người chúng ta đều tình nghi, nhưng nam và nữ diễn viên chính cùng lúc trúng độc, ý nghĩa là gì mọi người càng hiểu rõ hơn tôi.”

Ý nghĩa là gì.... Cảm xúc của Hạ Minh Y dần dần bình tĩnh lại.

Nếu như đoàn phim muốn kịp tiến độ khẳng định là phải đổi nhân vật chính, nhưng đổi nhân vật chính cũng có hai cách. Một là tạm thời tìm diễn viên nổi tiếng nào đó đảm nhiệm vai chính, hai là các diễn viên ngang hàng từ hai ba bốn năm đề bạt ra. Thường thường lịch trình của những diễn viên nổi tiếng sớm đã sắp xếp đầy rồi, vì vậy cách làm thứ hai tương đối thường dùng. Mặc dù có người thăng lên làm diễn viên chính, đối với ông diễn viên có kiểu người tương ứng cũng tương đối dễ tìm.

Nhưng mà muốn vậy thì tính các diễn viên đều phải nổi tiếng mới được nếu không căn bản sẽ không thể diễn chính. Trong đoàn kịch của nhà trường những việc như thế cũng thường xảy ra, có lúc thực tế tìm người phù hợp không được đều là biên kịch, đạo diễn ra diễn.

Hạ Minh Y nghĩ một chút, liền rẽ ngoặt ra. Nhưng những diễn viên ở đây căn bản đều là diễn viên trẻ, tương đối nổi tiếng, vậy chẳng phải mọi người đều bị tình nghi sao....

Không đúng, cô đột nhiên nhớ tới chuyện gì. Đúng lúc này Tiểu An đột nhiên khóc đến sưng đỏ mắt, căm hận nhìn Hạ Minh Y: “Là cô! Là cô bỏ độc, cô là người thành phố Tân Diêu, cô đối với nơi này là quen thuộc nhất, cô muốn mua cái gì cũng đều thuận tiện hơn bọn tôi. Cô là trợ lý của Tô Ly, khoảng cách hai ghế lại gần, khẳng định chính là cô!”

Lời vừa nói ra không chỉ Hạ Minh Y sửng sốt mà tất cả mọi người đều ngây ngẩn ra đổ dồn nhìn cô.

Gương mặt Hạ Minh Y đỏ bừng: “Cô rõ ràng là ngậm máu phun người, làm sao tôi có thể hạ độc! Không có chứng cứ cô đừng nói bậy!”

Bình thường nhẫn nại nhịn hai cái coi như xong, đây rõ ràng là chuyện phạm tội, sao có thể tùy tiện mà nói!

Tiểu An còn muốn nói cái gì đó, Lý Thanh đột nhiên ngắt lời cô: “Tiểu An, không có chứng cứ không được nói lung tung. Em nói là Tiểu Hạ, Tiểu Hạ cũng có thể nói là em, nói như xét về thuận tiện, em không phải là tiện hơn cô ấy sao? Em có chứng cớ gì sao?”

Sắc mặt Tiểu An nháy mắt khôi phục như lúc đầu: “Em quả thực không có chứng cớ nhưng lúc đám người diễn viên quần chúng gây sự, mọi người đều vây lại xem, chỉ có cô ấy không có ở đó. Trước đó chị Lâm cũng uống nước trong bình thủy nhưng có bị gì đâu, tại sao sau khi cô ta trở về, uống nước liền có vấn đề?”

Lần này không đợi Lý Thanh nói, Hạ Minh Y tự trả lời: “Bởi vì lúc đó nước không đủ, tôi muốn đi siêu thị ở trước cửa mua, kết quả nước bên đó cũng bị mua hết sạch, lúc trở về thấy mọi người đều không ở đó liền trực tiếp chạy đến chỗ xảy ra chuyện. Thứ hai, tôi là trợ lý của Tô Ly, nếu như là do tôi làm, tôi làm sao có thể đưa nước cho Tô Ly uống?”

“Với lại tình hình lúc đó hỗn loạn như vậy, nếu có người muốn lặng lẽ hạ độc cũng không phải không có khả năng. Cuối cùng, tôi hoàn toàn không có lí do để làm như vậy, tôi chỉ là trợ lý tạm thời của Tô Ly, khai giảng tôi lập tức trở về trường đi học, làm chuyện không thể đưa ra ánh sáng như vậy đối với tôi có lợi ích gì?”

Phân tích cặn kẽ, gặp nguy không loạn, Lý Thanh tán thưởng nhìn cô một cái.

“Không có lợi ích?” Tiểu An quát một tiếng, chanh chua nói: “Ai biết cô rót gì vào canh của Tô Ly, anh ta đối với cô vô cùng tốt, nói không chừng không có chị Lâm ở đây, anh ta sẽ thỉnh cầu đạo diễn dìu cô lên làm nữ chính?” Tiểu An không lựa lời nói, lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi lớn.

“Trợ lý An, lời của cô có yếu tố vu tội cho người khác, cô ấy có thế tố cô vụ cáo hãm hại người khác.” Lý Thanh hắng giọng nghiêm mặt.

“Nếu như cô xem tôi như vậy, vậy cô không hiểu rõ đạo diễn Mã, cũng không hiểu Tô Ly rồi.” Đôi mắt Hạ Minh Y vì phẫn nộ mà trợn lên, bên trong như lóe ra lửa.

“Đạo diễn Mã và Tô Ly đều là người yêu điện ảnh, yêu cầu của bọn họ là chất lượng chứ không phải tốc độ. Có rất nhiều đạo diễn vì tìm diễn viên thích hợp cho bộ phim mà đợi đến mấy năm, đạo diễn Mã không đợi được mười ngày nửa tháng sao? Huống chi đạo diễn Mã đã tìm được người thích hợp nhất rồi, tôi rất hiểu nhân vật nữ chính, chị Lâm Diên càng thích hợp hơn tôi, tôi trước giờ cũng chưa nghĩ đến sẽ thay thế chị ấy. Tôi hiểu những điều này vì thế sẽ không có khả năng tâm tư hại người khác bởi vì hoàn toàn là tổn nhân bất lợi kỷ. Tôi hy vọng cô thu lại những lời vừa nói, người cô vũ nhục không phải là tôi mà là Tô Ly và đạo diễn Mã.”

Nói ra những lời này, sắc mặt mọi người lại biến đổi, những diễn viên khác phức tạp nhìn Hạ Minh Y.

Trong mắt đạo diễn hiện lên tia tán thưởng “Tiểu Hạ nói không sai. << Tuyệt chiến chi tịch >> sẽ không đổi diễn viên chính, không được đúng như dự định thì tới lúc năm mới khởi chiếu.”

Đạo diễn Mã vừa nói xong, sắc mặt các diễn viên nam và nữ đều giống như đèn kéo quân, biến đổi không ngừng. Cuối cùng giận tái mặt, bộ dáng không biểu cảm. Trong phòng một mảnh trầm mặc. Lúc này có người đến gõ cửa: “Đạo diễn Mã có đó không? Thành phần đã được kiểm tra ra rồi.”

Đạo diễn Mã và Lý Thanh vội vàng cùng bác sĩ rời đi.

Tay Hạ Minh Y run rẩy, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, âm thầm đánh giá sắc mặt người khác. Thật ra hung hung thủ hẳn là trong bọn họ. Nhân viên công tác nào có lí do làm chuyện này? Diễn viên chính không có cũng không liên quan đến bọn họ, mà lợi ích lớn nhất chính là các diễn viên khác.

Không đúng... vừa rồi bị Tiểu An dắt mũi dẫn đi đã bỏ qua một điểm. Cô vẫn nhấn mạnh là hai diễn viên chính nhưng sự thật là -- không ai dự đoán được cô sẽ đến chỗ Lâm Diên lấy nước!

Điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ, hung thủ là nhằm vào Lâm Diên.....

Bác sĩ nhìn sắc mặt ủ dột của hai người trịnh trọng nói: “Thành phần chủ yếu là , liều lượng vô cùng nhẹ.”

“Cái gì?” Lý Thanh không dám tin, cằm như muốn rơi xuống: “Đó không phải là?”

“Thuốc diệt chuột.” Bác sĩ đúng lúc nói tiếp: “Cái này rất dễ mua, không phải sao?”

Ánh mắt của đạo diễn Mã nháy mắt vừa rồi vô cùng lạnh, lúc sau liền khôi phục bình thường: “Còn có manh mối khác sao?”

“Đạo diễn, kết quả kiểm tra của chúng tôi chính là những thứ này: thuốc diệt chuột, liều lượng nhẹ. Còn lại là chuyện của cảnh sát.” Bác sĩ bàn giao xong, nhanh chóng rời đi.

Loại việc này can dự càng nhiều càng nguy hiểm.

“Đạo diễn, tôi cảm thấy manh mối bác sĩ cho chúng ta rất rõ ràng rồi.” Sắc mặt Lý Thanh từ trước đến nay sóng nước chẳng xao, bây giờ thể hiện sự trầm trọng hiếm thấy.

Mã Ngạn vừa đá chân vào bên bàn vừa mắng: “Tôi đây diễn cũng hai mươi năm cũng chưa xuất hiện chuyện tai tiếng như thế này! Lúc này hay rồi, như phá án vậy. Về sau ông ấy càng không bỏ tiền ra giúp --” Mắng xong ông dường như giải được chút khí, thay đổi đề tài: “Ngay cả liều lượng cũng rất rõ ràng, biết bỏ bao nhiêu sẽ chết người, người hạ độc khẳng định là người thuộc khoa học tự nhiên, ít nhất có hiểu biết về hóa.”

Lý Thanh hiển nhiên đối với chuyện ông mau thay đổi đề tài đã quen, coi như không thấy gì: “Dựa vào điểm đó khẳng định Tiểu Hạ là vô tội. Cấp ba cô ấy học khoa văn, đại học học văn học hán ngữ, phỏng chừng chu kỳ của mười nguyên tố đầu cũng không thuộc, căn bản không thể hạ độc.”

“Dựa vào điểm này cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi tình nghi, nhưng...”
Đạo diễn Mã như muốn nói cái gì, hồi lâu nhịn không được: “Cô có biết trước lúc Tô Ly vào phòng phẫu thuật kéo tay tôi nói câu gì không?”

“Câu gì?” Lý Thanh tò mò hỏi.

“.... Bảo vệ Hạ Minh Y.”

Lý Thanh kinh ngạc há mồm, không nói nên lời, một lúc sau mới lắp bắp nói: “Trời..... trời ạ! Tôi không nghe lầm chứ?”

Đạo diễn Mã hết sức không nói nhìn cô: “Con nhóc thật sự là tài năng, đáng được bồi dưỡng. Trợ lý Lý, phá án thôi, còn thất thần làm gì.”

“Được thôi, bước tiếp theo của trinh thám là làm nên, thật là xui xẻo.”

Hai người mau chóng rời đi, không nhìn đến góc rẽ quét xuống một góc áo màu xanh đậm.

Mặt Hạ Minh Y trắng xanh đi tới, vốn dĩ chỉ muốn đi vệ sinh nhưng vừa rồi đi qua đó ma xui quỷ khiến trong khoảng khắc đó cô dừng lại. Đối thoại của đạo diễn Mã và Lý Thanh cô đứng phía sau nghe được rõ ràng.

Những lời kia đều không có ý nghĩa, nghe liền bay đi, chỉ có một câu nói giống như một cây dao hung hăng khắc vào lòng cô.

Bảo vệ Hạ Minh Y.... ....

Đây là lời nói trước khi Tô Ly vào phẫu thuật, bảo vệ Hạ Minh Y.... ...

Lúc nãy khi bị chỉ trích trước trước mặt mọi người cô đều có thể bình tĩnh xử lí, lúc này lại chịu không được. Tại sao anh luôn có thể trong lúc lơ đãng khiến cô cảm động?

Rõ ràng là muốn hận anh, nhưng bây giờ xem ra vẫn còn không đến thời gian hai tuần, những oán hận tích lại nhiều năm gần như muốn tan ra rồi... Bây giờ trong lòng cô chỉ muốn anh ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện.

Rõ ràng là Hạ Thiên, Hạ Minh Y lại cảm thấy loại cảm giác lạnh lẽo kỳ dị, toàn thân run lên. Cô dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xuống, vùi đầu vào gối, lấy tư thế này bảo vệ chính mình.

Từ bé đến lớn, trước giờ bệnh viện chưa cho cô thiện cảm. Cô sợ bệnh viện, sợ khủng hoảng vô biên vô hạn này.... Người trong bệnh viện đi tới đi lui, không ai chú ý đến cô nhỏ bé, ngồi ở trong góc. Không biết qua bao lâu... bên tai truyền đến giọng nói vui mừng của Lý Thanh, có đôi tay ấm áp nhẹ nhàng đỡ cô dậy.

“Tiểu Hạ, đừng khóc, phẫu thuật kết thúc rồi. Tô Ly không sao rồi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quinn Dun về bài viết trên: HNRTV, Reinforce, Tóc Xoăn, chalychanh, shirleybk, zinna
     

Có bài mới 06.10.2015, 22:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.04.2015, 23:42
Bài viết: 150
Được thanks: 363 lần
Điểm: 34.9
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người mạnh là thiên hậu - Luyện Vân Thường - Điểm: 43
Chương 7

Editor: Quinn Dun

Cô muốn đứng dậy nhưng do ngồi lâu quá chân bị tê thiếu chút nữa trượt chân, may mà có Lý Thanh vội vàng đỡ lấy cô.

“Tìm một lúc mới thấy em ở đây, lúc nãy mọi người đều vào thăm rồi, em cũng mau vào thăm đi! Loại độc này rất phổ biến, cũng may chúng ta phát hiện kịp thời, sau khi súc ruột thì không còn vấn đề gì nữa rồi, mấy ngày này chú ý tịnh dưỡng là được rồi. Em đừng có lo lắng nữa...”

Hạ Minh Y trước giờ chưa từng thích tính cách dong dài của Lý Thanh như bây giờ. Khi nghe cô ấy nói như vậy, trong lòng cô lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Lúc Hạ Minh Y đi đến nơi những người khác đều đã ra ngoài. Trong phòng bệnh ngoại trừ Tô Ly và Lâm Diên ra, chỉ còn có Tiểu An. Thấy cô bước vào, Tiểu An căm phẫn liếc mắt nhìn cô.

Tô Ly vẫn truyền nước biển, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng vẻ mặt vẫn rất tuấn tú. Nghe thấy âm thanh, đôi mắt khép hờ của anh khẽ mở, trong nháy mắt như sương tản ra trên mặt hồ, lộ ra sự sâu sắc.

Hạ Minh Y hít sâu, nhẹ giọng hỏi: “Anh không sao chứ?” Mới có nửa ngày mà cô đã hỏi câu này hai lần.

“Sao lại khóc rồi?” Hai mắt Tô Ly nhìn gò má của cô, không trả lời mà hỏi ngược lại.

Hạ Minh Y theo bản năng sờ mặt mình, quả nhiên là ướt đẫm. Lúc nãy Lý Thanh nói với cô, cô cũng không để ý, bây giờ vừa sờ liền giật mình, không biết mình đã khóc từ khi nào, đã lâu cô đã không khóc rồi, thế mà lần này lại....

Nhất định là do hoàn cảnh của bệnh viện khiến cô nhớ lại những ký ức không tốt.

Cô cuống quít xua tay: “Không có, không có... chỉ là tôi...” Chỉ là cái gì ngay cả bản thân cô cũng không trả lời được.

Ánh mắt Tô Ly lóe ra tia sáng mơ hồ, một lúc sau anh nở nụ cười ôn hòa rồi nói với Hạ Minh Y: “Qua đây.”

Đợi cô đến gần, Tô Ly đưa cánh tay không truyền nước biển ra vuốt tóc cô: “Đừng lo. Tối nay tôi không về, máy tính cứ đăng ký là dùng được rồi.”

Trước nay thời gian anh trầm mặc rất nhiều, khi nói chuyện chỉ đơn giản có một hai câu, nhưng Hạ Minh Y đều hiểu ý anh.

Viết tay quá phiền phức cứ dùng máy tính của tôi, đăng ký bình thường thì không cần mật mã nữa. Đây chính là ý của Tô Ly.

Trong lòng Hạ Minh Y vừa vui vừa buồn, nếu nói là cảm xúc lẫn lộn cũng không sai. Một lúc lâu sau cô có chút tức giận nói: “Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy!”

Được thôi, cô không còn cách nào mà hận anh nữa rồi.

Lời vừa nói ra, ánh mắt Tô Ly chợt tối sầm lại, Tiểu An và Lâm Diên cách đó không xa cũng sửng sốt, âm thanh nói chuyện của họ ngay lập tức ngừng lại.

Lâm Diên quay đầu nhẹ giọng hỏi: “Tiểu An, em đi xem thử còn phòng bệnh nào khác không, chị vẫn nên chuyển ra ngoài thì hơn!”

Tiểu An cắn cắn môi: “Phòng bệnh đơn thì còn nhưng ra vào bất tiện ạ, vốn dĩ bệnh viện có hai phòng bệnh cao cấp nhưng phòng kia đã có người rồi. Đạo diễn nói dù sao giường của hai người cũng cách xa nhau, ở giữa còn có màn che, ở cùng cũng không có việc gì.”

Tô Ly phút chốc trầm mặc, sau đó nói với Hạ Minh Y: “Em về trước đi, ngày mai lại đến đây.”

Hạ Minh Y giật mình, cuối cùng nhắn nhủ vài câu rồi xoay người rời đi. Từng chút trầm mặc của Tô Ly đã thể hiện rõ ràng sự bối rối ngượng ngùng hiếm thấy trên gương mặt anh, anh giấu đi hàng lông mi dài.

Tại sao lại tốt với tôi như vậy? Tại sao?

Bởi vì cô không say mê cuồng nhiệt anh như những người khác hay là vì sự im lặng cự tuyệt của cô? Bởi vì dường như ở cô tỏa ra sự thù địch hay là vì rõ ràng cô còn nhỏ nhưng bộ dáng vẫn luôn trầm tĩnh lý trí?

Hay là vì dáng vẻ hồn nhiên quật cường của cô trong lúc vô tình sẽ khiến người khác thương yêu? Hay là khát vọng và sự nhiệt tình quen thuộc đối với biểu diễn mà bản thân mình từng có đây?

... ...... ...

Tô Ly cảm thấy đây là lần đầu tiên trong hai mươi sáu năm lại nhịn không được mà có ý nghĩ muốn một người như vậy, nhưng anh lại không nói được đó là vì cái gì....

Đúng lúc này chuông điện thoại ở bên giường vang lên, anh cầm điện thoại lên, chân mày khẽ nhíu lại khó thấy được: “Alô, Tiểu Diệp?”

“... ........”

“Ừm, vẫn ổn. Tôi không cho anh Huy phái em đến đây.”

“... ...”

“Không cần đến đây đâu, em cứ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, việc này về sau hẵng nói.” Không để ý đến tiếng thét lo sợ của đối phương ở đầu dây bên kia, Tô Ly liền ngắt máy. Việc này thật không muốn nói ngay tại đây.

Một lúc sau dường như anh nhớ tới điều gì, anh nói với Lâm Diên: “Nếu như em cảm thấy bất tiện thì ngày mai anh sẽ chuyển qua phòng bệnh khác.”

Sắc mặt Lâm Diên cứng đờ, theo bản năng phản ứng hô to: “Không phải là như vậy...”

Tiểu An run lên vội vàng kéo mạnh tay Lâm Diên lại, lúc này Lâm Diên mới ý thức mình vừa nói điều gì. Cô kiềm chế lại, phân phó cho Tiểu An đi về trước.

Cho đến khi phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Lâm Diên mới chậm rãi mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn: “Tô Ly, anh biết cơ hội này đối với em mà nói khó khăn lắm mới có được?”

Đáp lại câu hỏi của cô là một sự trầm mặc, cô dường như không ngờ anh sẽ đáp lại như vậy, giống như một lỗ hổng vậy, lời còn sót lại không khống chế được liền nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Tô Ly, chúng ta hợp tác với nhau mấy lần rồi?”

“Hai lần.” Tô Ly không chút nghĩ ngợi trả lời.

“Nhưng lần đầu tiên em gặp anh không phải là hai năm trước, anh quên rồi sao? Anh quên rằng trong buổi họp báo ký tặng sách vào bảy năm trước đã từng có một cô gái nói với anh rằng cô ấy sẽ đuổi theo bước chân anh, xin anh đừng ghét bỏ cô ấy.... Cô gái đó.... cô gái đó chính là em!”

Giọng nói của Lâm Diên xúc động, hiển nhiên là nhớ đến sự chờ đợi vô vọng trong mấy năm gần đây, cô xoay người, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tô Ly.

Trong giây lát trái tim Tô Ly đập loạn nhịp, sau đó bình tĩnh nhìn Lâm Diên, thậm chí quang minh lỗi lạc nói với cô: “Anh nhớ, cho nên trước khi << Nghịch Phong Phi Tường >> khai máy, anh đã tiến cử em với đạo diễn.”

Lâm Diên chợt sửng sốt, những lời muốn nói đều ngưng lại. Ý anh là anh đã giúp cô như vậy, cô còn muốn gì nữa.

Tô Ly ơi Tô Ly, một câu nói lại có thể khiến người khác rơi xuống địa ngục. Nhưng không cam lòng! Cô không cam lòng!!

“Nhưng Tô Ly, anh có biết vì vai diễn lần này em cố gắng như thế nào không? Anh rõ ràng biết tâm ý của em nhưng tại sao tất cả những cố gắng của em anh đều không nhìn đến, tại sao đã nhiều năm em dốc sức chạy về phía anh nhưng anh vẫn không nhìn đến?!”

Lâm Diên tham lam nhìn anh mặc dù hiện tại anh đang mặc bộ quần áo bệnh nhân cũ kỹ nhưng vẫn rất tuấn tú hoàn mĩ, cô dứt khoát nói những lời muốn nói trong lòng: “Tại sao anh không thể nhìn em lâu hơn một chút, rốt cuộc em có chỗ nào không tốt?”

Khuôn mặt Tô Ly mang theo sự lạnh lùng: “Lâm Diên, em làm những điều này chỉ là vì anh sao? Em vào nghề đã sáu năm, đã trở thành hoa đán mới của làng giải trí, hơn nữa còn là nghệ sĩ có năng lực trong vài năm tới của công ty đại diện. Những thành quả này không biết có bao nhiêu người muốn có mà không được. Những nỗ lực của em không phải vì anh, cũng không phải vì bất kỳ ai khác mà chính là vì bản thân em, nó xứng với những gì em đạt được.”

Trên mặt Lâm Diên hiện lên sự bối rối, một lát sau chưa từ bỏ ý định lại nói: “Nhưng những thứ này đối với em không quan trọng, thứ em muốn không phải những thứ này, Tô Ly, rõ ràng anh hiểu điều em nói mà!”

Cô không hiểu chẳng lẽ nhất định phải nói rằng: “Em yêu anh, xin anh hãy yêu em.” Thì Tô Ly mới cho cô một câu trả lời trực tiếp sao?

“Xin lỗi, chuyện tình cảm anh không làm chủ được.” Tô Ly trả lời dứt khoát.

“Vậy rốt cuộc Hạ Minh Y có điểm nào tốt mà anh có thể đối xử với cô ấy tốt như vậy, tại sao anh đối với em không như thế?” Bị cự tuyệt thẳng thừng như vậy, bất mãn của Lâm Diên nhiều ngày qua rốt cuộc không che giấu được nữa, trực tiếp bộc phát ra.

Nếu không phải cách âm của phòng bệnh cao cấp tốt đoán chừng mọi người ở tầng này đều nghe thấy âm thanh đau thương căm giận của cô.

Tô Ly nhìn cô thật sâu, trong phút chốc ánh mắt của anh không tiêu sái tuấn tú, điềm đạm phong vân như lúc đứng trước mọi người mà lạnh lẽo, cường thế xa lạ khiến người khác cảm giác áp bách.

Bị ánh mắt kia đảo qua, Lâm Diên không khỏi rùng mình, không nói ra được điều gì.

“Trong lòng anh em là diễn viên mà anh tán thưởng, anh cho rằng em là người hiếm có, hiểu được lí lẽ và biết bản thân nên làm người thế nào. Lâm Diên, hy vọng em đừng làm anh thất vọng, nếu không chúng ta cũng chẳng thể làm bạn bè.” Giọng nói anh bình tĩnh nguội lạnh.

Lâm Diên sau khi rùng mình ngược lại bình tĩnh như trước, một lúc lâu sau mới ấp úng nói: “Bạn? Anh vẫn xem em là bạn...”

“Em không hiểu được Hạ Minh Y đâu, chuyện của cô ấy em không cần để ý nhiều. Lâm Diên, em không cảm thấy điều lo lắng trước mắt của em là tìm ra người đầu độc em sao?” Anh có lòng tốt nhắc nhở cô một câu, hãm hại rõ ràng như vậy anh không tin là có người muốn đầu độc cả hai người.

Nghe vậy Lâm Diên lại sửng sốt lúc này mới nhớ đến tình hình hiện tại của bản thân. Cô vốn dĩ muốn sa sút tinh thần mà nói: “Đều đã đến nước này rồi, không muốn quản chuyện gì nữa” nhưng nhớ lại lời nói của Tô Ly cô lại nhịn xuống.

Bảy năm qua Tô Ly là động lực duy nhất của cô, mặc dù tình yêu không thành, cầu cũng không được, cô cũng không thể mất đi sự tin tưởng và ngưỡng mộ của anh dành cho mình được, cô không thể để anh thất vọng.

Không thể.... Ngay lúc hai người im lặng kết thúc cuộc đối thoại thì ở bên ngoài một cuộc đối thoại có thể khiến bên ngoài trở mặt.

“Cô cho rằng cô ta sẽ cho cô cơ hội sao?” Ngay góc rẽ bên ngoài của hành lang truyền đến giọng nói trầm thấp châm biếm. Người nọ nghe được toàn thân liền run lên, hai bóng dáng nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Đêm lạnh như nước, phòng bệnh ngăn cách tất cả, ngay cả sự nóng bức vào giữa hè cũng đều bị ngăn cách. Giữa đêm, Tô Ly tỉnh dậy từ trong mơ xem ra thói quen ngủ trễ làm cho cơ hội nghỉ ngơi hiếm có cũng hưởng thụ không được. Anh thầm giễu bản thân một câu.

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng ma sát, tuy là rất nhỏ nhưng trong đêm khuya yên tĩnh như vậy vẫn rất rõ ràng.

Có người đến!!

Tô Ly nhanh chóng nhắm mắt lại.

Một lát sau phòng bệnh nhẹ nhàng được mở ra, người đến thấp gọi hai tiếng: “Tô Ly, chị Lâm...."

Giọng nói này... lại có thể là cô? Trong lòng Tô Ly kinh ngạc.

Nếu như bây giờ thức dậy bắt cô, trong lòng Tô Ly nhanh chóng cân nhắc, anh và Lâm Diên đều đang truyền nước biển, thân thể vừa phẫu thuật xong vẫn không dùng sức được, anh cũng không biết cô muốn làm gì, vẫn nên im lặng quan sát xem!

Người đến thấy không có ai trả lời rón rén đi đến bên chỗ của Lâm Diên, trong phòng bệnh tối om chỉ có ánh sáng của những ngôi sao ngoài cửa rọi vào, động tác của người kia anh thấy không rõ ràng lắm.

Tô Ly chui vào trong chăn bật lên chức năng thu âm của điện thoại, bật âm lượng lớn nhất sau đó lật người giữ chặt che lại ánh sáng của điện thoại. Một bàn tay lặng lẽ đem di động ra khỏi chăn, động tác cẩn thận từng li từng tí.

Tuy ngăn cách một bức màn nhưng dáng vẻ rón rén của người kia vừa nhìn là biết không phải chuyện tốt, cô từ trong lồng ngực móc ra một túi đồ vừa thấp giọng nói: “Xin lỗi, là do cô ép tôi...”

Tô Ly đột nhiên nhớ đến việc hạ độc lúc sáng trong lòng kinh ngạc, đoán được người nọ muốn làm gì. Người nọ run rẩy một lúc sau, hình như có chút không cam lòng, cuối cùng mới do dự rời đi.


Đã sửa bởi Quinn Dun lúc 19.03.2016, 00:02, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quinn Dun về bài viết trên: Tóc Xoăn, chalychanh, shirleybk, zinna
     
Có bài mới 13.10.2015, 08:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.04.2015, 23:42
Bài viết: 150
Được thanks: 363 lần
Điểm: 34.9
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người mạnh là thiên hậu - Luyện Vân Thường - Điểm: 45
Chương 8:

Editor: Quinn Dun


Tô Ly ngồi dậy, suy nghĩ chốc lát rồi đánh thức Lâm Diên vẫn còn đang ngủ say.

“Lúc nãy có người đến đây, em mau nhìn xem bên em có gì khác thường không?”

Lâm Diên cũng là người thông minh, nghe Tô Ly nói vậy cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng tan thành mây khói, vội vàng đứng dậy kiểm tra xung quanh. Một lúc sau, khuôn mặt xinh đẹp thay đổi, hồi lâu sau mới lắp bắp nói: “..... Trên đồ ăn có độc.”

Loại độc được bỏ vào ban ngày mùi vị rất nhẹ. Lần này cũng là cùng loại độc đó, nhưng sau khi trải qua một lần, cô vô cùng nhạy cảm đối với mùi này.

Sau khi lo sợ một lúc, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, lạnh lùng hỏi: “Tô Ly, anh nói cho em biết là do ai làm?”

Tô Ly không nói gì, cầm lấy điện thoại mở ra đoạn ghi âm vừa rồi, bật âm lượng lớn nhất. Trong bóng đêm, âm thanh rất nhỏ cũng trở nên rõ ràng.

Chỉ cần nghe một lần Lâm Diên liền nhận ra được giọng nói này là của ai. Cô cũng không còn cách nào bình tĩnh, tức giận nói: “Em đối xử với cô ấy không tệ, thế mà cô ấy lại làm loại chuyện như thế này! Thật quá đáng mà!”

Trong bóng đêm, Lâm Diên không nhìn được vẻ mặt của Tô Ly, nhưng giọng nói của anh trước sau vẫn trầm tĩnh như nước, ẩn chứa sự nhìn xa trông rộng; khiến cho lòng của Lâm Diên đang rối loạn cũng bình tĩnh lại.

“Em đối xử tốt với cô ấy thì sao chứ, nếu như không phải chuyện cô ấy muốn cô ấy cũng sẽ không làm. Huống chi em nghĩ kỹ lại xem, nếu như cô ấy đã có ý muốn hại em vậy tại sao hai ngày này mới hành động? Lại phải hạ độc trên đồ ăn của em, Lâm Diên, em vẫn cần anh nhắc nhở sao?”

Mọi người đều là người cùng một hội, tin tức trong hội mọi người đều hiểu mà không cần nói ra, có một số lời không cần nói quá rõ ràng.

“Hừ! Cô ấy muốn nhưng em không muốn thì cũng không có cách nào cho cô ấy.” Lâm Diên cười nhạo một tiếng: “Phương thức phạm tội này cũng dám dùng, cũng tại em không biết nhìn người. Tô Ly, cảm ơn anh đã giúp em, em sẽ tự mình giải quyết tốt chuyện này.”

“Có chuyện gì cần thì đến tìm anh, nhưng chuyện này không cần thông báo ra bên ngoài.”

Lâm Diên ngẩn người, chua xót nói: “Tô Ly, anh đối với những người hâm mộ anh đều tốt như vậy sao?”

“Em quá đề cao anh rồi. Lâm Diên, em nên hiểu rõ anh thích em ở điểm nào.” Trong đêm, giọng nói lười nhác của Tô Ly truyền đến tai Lâm Diên: “Với lại, anh giúp em, sau này em phải trả lại anh.”

Lâm Diên cầm chiếc chăn trong tay, cuối cùng nói: “Em hiểu rồi... chỉ cần chuyện anh kêu em làm, em đều làm...” Âm thanh phía sau rất nhỏ, cô không biết Tô Ly có nghe được hay không.

Thật lâu sau đó, Tô Ly thở dài: “Lâm Diên, em là một cô gái tốt, mấy năm nay anh đều thấy. Anh đã từng thấy em vì muốn diễn tốt vai diễn của mình mà mùa đông không ngừng nhảy vào hồ bơi để luyện tập, anh cũng biết có người muốn quy tắc ngầm cùng em nhưng em đều khéo léo từ chối. Không có chỗ dựa, em so với những ngôi sao nữ khác vất vả hơn rất nhiều. Nhưng.... ......”

“Chuyện tình cảm không đơn giản như em nghĩ. Thứ mà em thích chẳng qua chỉ là đứng nhìn ánh hào quang của anh mà thôi chứ không phải con người thật sự của anh. Sau khi em thật sự hiểu rõ về anh, em sẽ thấy rằng anh và người mà em tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Lâm Diên, điều em và tất cả mọi người trong làng giải trí này nhìn thấy đều không phải là con người thật sự của anh. Nếu như là thân thể bất chính của những ngôi sao nữ khác chỉ cần anh không quan tâm để ý là được, nhưng anh không muốn tổn thương tình cảm của em.”

Lâm Diên nghe được những lời này nhất thời ngớ người, dường như không kịp phản ứng, một lúc lâu sau cô mới nói: “Không phải như anh nói...... em thích anh đã nhiều năm rồi, làm sao có thể....”

Tô Ly cắt ngang lời cô: “Những lời này trước giờ anh chưa từng nói với người khác, về sau cũng sẽ không nói. Em suy nghĩ kỹ đi. Anh tin qua một thời gian nữa, thành tựu của em sẽ rất tốt, vì vậy anh không muốn em đặt tâm ý của mình sai nơi. Lâm Diên, anh không xem em là người qua đường nên mới giúp em, nhưng anh giúp em, sau này sẽ muốn em báo đáp. Đây mới chính là anh.”

Lâm Diên quay đầu nhìn về phía Tô Ly, ánh trăng từ ngoài chiếu vào cửa, ánh trăng mờ khiến cô khó nhìn vào mắt Tô Ly.

Người như Tô Ly, trước giờ cô chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghĩ đến. Đầu cô nóng lên, cô đột nhiên hỏi một câu: “Vậy Hạ Minh Y thì sao?”

Hô hấp của Tô Ly chợt chậm lại, anh thở dài nói: “... Anh không biết.”

Không xác định được nhân tố thường rất là nguy hiểm.

Buổi tối hôm nay, kể từ khi hai người biết nhau, đây là lần đầu tiên hai người nói với nhau nhiều như vậy. Lâm Diên tin, đây cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm qua Tô Ly nói nhiều với người khác như thế. Nhất định là có ngọt ngào, nhưng mỗi khi nghĩ đến ý tứ trong lời nói của Tô Ly, trong lòng không khỏi có cảm giác mất mác.

Sau nửa đêm, hai người gần như không cách nào ngủ được, mỗi người đều có sự lo nghĩ của riêng mình, đến gần sáng hai người mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Tô Ly vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Hạ Minh Y cười yếu ớt, nhất thời không kịp phản ứng. Vẻ mặt Hạ Minh Y thích thú với ý nghĩ mình vừa nghĩ ra, cô cười nói: “Mỹ nhân say ngủ cuối cùng cũng thức dậy rồi? Chín giờ hơn rồi đấy! Tôi có nấu cháo, anh mau thức dậy nếm thử đi.”

Mỹ nhân say ngủ....

Anh nghe tên gọi như vậy không chút nào tức giận, ngược lại còn cảm thấy buồn cười. Hạ Minh Y đưa tay đỡ anh ngồi dậy. Bên kia Lâm Diên trực tiếp bật cười: “Tiểu Hạ, nếu như người khác biết em gọi Tô Ly như vậy, đoán chừng mọi người đều cười chết mất. Nhưng mà chị cảm thấy cái tên này rất đáng tin.”

Hạ Minh Y kinh ngạc: “Chị Lâm Diên cũng tỉnh rồi ạ, vậy cùng ăn sáng nha chị, em chuẩn bị rất nhiều.”

Tâm tình Tô Ly dường như rất tốt, anh nói với Lâm Diên: “Cô ấy vẫn là một đứa trẻ, em đừng học theo cô ấy.”

Hạ Minh Y để vật dụng rửa mặt trên giường, dọn đồ ăn lên bàn, Tô Ly vừa rửa mặt vừa nói chuyện với cô.

“Em đến đây khi nào?”

“Khoảng tám giờ rưỡi!”

Tô Ly nhíu mày: “Đến đây sớm như vậy để làm gì?”

“Anh không phải có thói quen dậy sớm sao?”

“Lần này là ngoại lệ. Lại nói, dáng vẻ không đẹp của tôi bị em nhìn thấy, em không thể bán đứng tôi!”

Hạ Minh Y phì cười: “Anh yên tâm, dáng vẻ anh vừa thức dậy cũng rất ưu tú, vẻ mặt so với Phan An, Lang Lãng như trăng trên ngực.”

Tô Ly nghe cô nói thế càng cười sâu hơn.

Cô nhân lúc Tô Ly rửa mặt liền thu xếp đem cháo sang chỗ Lâm Diên, chuẩn bị múc một chén cháo giúp cô ấy. Không ngờ bên Lâm Diên chỉ có một mình cô ấy, Hạ Minh Y tò mò hỏi: “Chị Tiểu An sao vẫn chưa tới ạ?”

Chưa dứt lời, sắc mặt Lâm Diên nháy mắt thay đổi, cô nhịn lại rồi mới nói với Hạ Minh Y: “Tiểu Hạ, cảm ơn ý tốt của em, chị có thói quen không ăn sáng, em không cần chuẩn bị cho chị đâu.”

“Hạ Minh Y, em qua đây.”

Trong lòng Hạ Minh Y nghi hoặc nhưng cô nuốt xuống. Sau khi Tô Ly ăn sáng xong, bác sĩ đến giúp vào nước biển. Bác sĩ nói do họ trúng độc không lâu nên nghỉ ngơi hai ngày là có thể xuất viện rồi.

Anh dẫn Hạ Minh Y rời phòng bệnh, khi cửa phòng bệnh đóng lại, Hạ Minh Y nhìn thấy Lâm Diên cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh giường lên.

Phía sau phòng bệnh cao cấp có một vườn hoa nhỏ, lúc này trong vườn hoa rất ít người.

“Có phải vẫn chưa tìm ra người hạ độc không, tại sao tôi vừa nói đến Tiểu An thì vẻ mặt của Lâm Diên lại kỳ lạ như vậy?”

Tô Ly cúi người nhìn cô: “Có phải những người học Trung Văn viết kịch bản đều sẽ liên tưởng như em không?”

Vẻ mặt Hạ Minh Y nghiêm túc: “Thật sự tôi nghĩ như thế. Tôi nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy người thuận tiện nhất chính là Tiểu An. Anh có biết không? Hôm qua lúc anh và Lâm Diên bị trúng độc, lúc đó tôi hỏi là: “Anh làm sao thế?” nhưng Tiểu An lại nói là: “Chị trúng độc rồi?” Tôi thấy điểm đó cũng rất khả nghi, nhưng lại không có lý do nào giải thích rõ cả, vì vậy mới không nói. Nhưng tôi cảm thấy không đơn giản như vậy. Đúng rồi, tôi thấy cô ấy và trợ lý của Chung Tử Linh hay nói chuyện cùng nhau!” Cô đột nhiên nhớ đến chuyện này.

Tô Ly suy nghĩ chốc lát, kể lại chuyện xảy ra đêm qua cho cô nghe, cuối cùng anh nói: “Em cho rằng không phải chỉ có một người làm, nhưng người khác muốn hại em. Em nghĩ xem, nếu như bọn anh không phát hiện, sáng hôm nay Lâm Diên ăn cháo em nấu rồi lại trúng độc nữa thì tình hình sẽ như thế nào đây?”

Hạ Minh Y nghe vậy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Tô Ly vuốt tóc cô: “Vì vậy chuyện này em không cần nhúng tay vào, những điều em thấy cũng không cần nói ra, cứ để bọn anh xử lý là được.”

Lúc Tô Ly cúi người xuống nhìn cô, đôi mắt sáng như sao trên trời, vẻ mặt cũng không giống vẻ bình tĩnh tiêu sái khi đứng trước người khác, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng hiếm thấy. Trong lòng Hạ Minh Y có chút bối rối.

“Chuyện đó... chị Tiểu Diệp có phải muốn trở về rồi không?” Cô vừa thất thần, ý nghĩ vừa chợt truyền đến.

“Nếu như anh nói đúng thì sao?” Vẻ mặt Tô Ly có sự nghiêm túc hiếm thấy.

Trong lòng Hạ Minh Y chấn động, vậy...... vậy chuyện đó nhất định phải hỏi rõ ràng mới được.

Cô thận trọng suy nghĩ trong lòng, cẩn thận hỏi: “Tô Ly, nếu như có một cô gái vô cùng thích anh, trước khi mất muốn gặp anh, trong lúc bận rộn anh sẽ giành thời gian đi thăm cô ấy chứ?”

Tô Ly trầm mặc nói: “Vấn đề em hỏi này không hề khoa học, trong các fan của anh chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nhưng nếu như có chuyện như vậy xảy ra, trước tiên phải xem thử bọn anh có cách nhau xa không, bệnh của cô ấy có nghiêm trọng hay không. Em nghĩ xem, nếu như bọn anh cách nhau khá xa, mà bệnh cô ấy lại nghiêm trọng cho dù anh ngồi máy bay cũng không đến kịp!”

Hạ Minh Y run lên, cố chấp hỏi: “Nếu như là một thành phố thì sao? Hơn nữa còn sắp mất?”

“Vậy thì nhất định phải đi rồi, sinh mệnh người khác sắp mất, cho dù công việc có bận như thế nào cũng không quý bằng thời gian hấp hối cuối cùng của người khác được. Nhưng loại chuyện như thế này tốt nhất đừng nên xảy ra...” Tô Ly cúi người, hai tay nắm lấy bả vai Hạ Minh Y: “Tại sao em lại hỏi điều này?”

Hạ Minh Y cảm thấy trong lòng trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, oán hận nhiều năm cuối cùng cũng mất. Cô biết anh không phải là người như vậy.... Nửa tháng nay cô tiếp xúc với Tô Ly, anh so với trong tưởng tượng ngày trước của cô hoàn toàn không giống nhau.... Có lẽ trong thâm tâm cô cũng muốn tin tưởng anh...

Tin thì bản thân mình mới không mâu thuẫn và đau khổ nữa.

Cô viện cớ cho bản thân mình: “Tôi chỉ muốn hiểu anh thôi, xem anh có phải là người tốt hay không.”

Tô Ly che giấu vẻ hài hước vừa rồi trên mặt: “Nếu như có một ngày em biết anh không phải là người tốt như trong tưởng tượng của em, em sẽ thế nào?” Trong lời nói của anh một chút khẩn trương không dễ nhận thấy.

Hạ Minh Y đương nhiên không nhận thấy được điều này bởi vì cô đang nghĩ đến một chuyện khác: “Tôi làm sao còn nghĩ đến chuyện đó chứ, lúc đó tôi đã là người qua đường rồi.”

Lòng Tô Ly bỗng nhiên đau xót, theo bản năng giữ chặt tay Hạ Minh Y lại: “Y Y, hai tháng này Tiểu Diệp sẽ không trở lại.”

Anh gọi cô là: “Y Y.”

Đáy lòng Hạ Minh Y vui sướng, như thủy triều dâng lên, thậm chí quên mất việc hai người đang nắm tay nhau như vậy không ổn tí nào.

Trái lại Tô Ly phải ứng nhanh, trước khi cô ý thức được liền nhanh chóng buông tay ra. Vừa mắng bản thân mình sao lại xúc động như vậy, lại vừa có cảm giác run rẩy khi da thịt vừa rồi mới chạm nhau.

Anh xoay người cười tự giễu, chẳng lẽ là đã lâu rồi anh không nói chuyện yêu đương khiến cho mình có cảm giác với cô gái nhỏ xinh đẹp ngây thơ sao.

Lúc này Hạ Minh Y cũng phản ứng kịp, trong lòng nổ tung; đồng thời cũng tự trách và áy náy trong lòng.

Hai người cũng trở nên trầm mặc, trong không khí dường như có điều gì dây dưa quấn quít, ẩn chứa sự ngọt ngào ấm áp nhàn nhạt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quinn Dun về bài viết trên: HNRTV, Reinforce, Tóc Xoăn, chalychanh, shirleybk, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hquynh97, nonghongthuy, Pansy và 425 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2330 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1373 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1306 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 994 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 813 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 773 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 303 điểm để mua Gà sừng sộ
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 735 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 322 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 327 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1242 điểm để mua Thần nước
Sunlia: bão về r bà con ơi ==
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 699 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1181 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2111 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 305 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 279 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1482 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1410 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1341 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1276 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.