Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 

Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

 
Có bài mới 26.07.2015, 01:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 478 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 62
CHƯƠNG 9:

Dạ Nguyệt mắt mở lớn trừng anh ta, mày nhíu chặt cùng với ánh mắt sắc bén bắn ra. Tề Mạc Thông bất chợt run lên, nhưng rồi nhớ đến hình ảnh hai người ôm ôm ấp ấp trong kia thì lại tức giận. Cúi đầu xuống tiếp tục điên cuồng chiếm lấy môi Dạ Nguyệt, nhưng lần này anh ta bắt đầu hôn dài xuống cổ Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt vùng vẫy càng quyết liệt.

“Nếu cậu không dừng lại thì cậu nhất định hối hận” Dạ Nguyệt mặc dù trong lòng kinh hoảng sợ hãi nhưng vẫn giữ vững vẻ ngoài lạnh nhạt, khí lạnh quanh thân, giờ đây nỗi sợ cùng với tức giận liền ở cùng một chỗ muốn phát tác.

Tề Mạc Thông không thèm để ý, anh ta xé một phần áo nhét vào trong miệng Dạ Nguyệt để cô không thể la hét, rồi nắm phần áo trước ngực Dạ Nguyệt kéo mạnh xuống làm cho cái đầm rách một đường dài phía trước, để lộ ra phần áo ngực cùng với da thịt trắng noãn bên trong. Dưới ánh trăng sáng chiếu xuyên qua ngọn cây, giờ phút này hình ảnh Dạ Nguyệt nằm dưới bãi cỏ, đôi mắt trong suốt cùng với cơ thể nữa phơi bày ra trước mắt Tề Mạc Thông. Thần trí Tề Mạc Thông điên đảo, cơ thể càng ngày càng nóng rực.

Dạ Nguyệt tuyệt vọng vùng vẫy mãnh liệt cũng không thể thoát ra được gọng kìm cứng như sắt của tên đàn ông này. Cảm giác cơ thể càng lúc càng đuối sức, càng lúc càng rơi vào tuyệt vọng. Cô sợ hãi nhận ra rằng sức mạnh đàn ông….. thật sự quá mạnh quá đáng sợ. Nếu để cơ thể bị xâm hại như thế này thì chết sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Bất chợt một hình ảnh của một người nào đó lóe lên trong đầu Dạ Nguyệt, nếu để anh thấy được hình ảnh dơ bẩn của cô lúc này thì anh sẽ nghĩ như thế nào? Dáng hình tiêu sái ung dung của người đó không biết từ bao giờ đã khắc vào trong trí nhớ của cô. Một giọt nước mắt bất lực lăn dài trên má Dạ Nguyệt.

Bỗng nhiên, Tề Mạc Thông cảm thấy một luồng khí lạnh cùng với áp lực từ đằng sau truyền đến. Một bàn tay bóp mạnh vào cổ anh ta khiến anh ta khó thở giẫy dụa theo đó mà buông Dạ Nguyệt ra. Lúc này đột nhiên cơ thể anh ta bị hất văng lên không trung rồi ngã mạnh xuống gốc cây đằng sau.

Ánh mắt Lăng Chi Hiên hằn lên tia máu, sáng quắt cùng lạnh lẽo bắn về phía Tề Mạc Thông khiến anh ta run sợ. Trong đêm tối, đôi con ngươi đen thẫm lại sâu như đầm nước, lửa giận bừng bừng xông lên, áp lực vô hình càng lúc càng ép Tề Mạc Thông đến khó thở, trong một khắc anh ta tưởng mình sắp chết tới nơi.

“Chuẩn bị xuống địa ngục đi” Lăng Chi Hiên chỉ nói mấy từ đơn giản, nhưng giống như mũi dao nhọn lạnh lẽo đâm vào Tề Mạc Thông khiến anh ta sợ hãi mà run rẩy, cùng với cú ngã vừa rồi quá mạnh mà anh ta liền bất tỉnh. Lăng Chi Hiên quay qua bước về phía Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt cơ thể run rẩy nằm cuộn tròn lại tại chỗ, ánh mắt vô hồn ôm chặt lấy cơ thể mình. Nhìn thấy cảnh này một cảm xúc dâng lên trong lòng Lăng Chi Hiên, và anh biết cảm xúc đó gọi là đau lòng. Lông mày anh bất giác nhíu chặt.

“Dạ Nguyệt” Lăng Chi Hiên nhẹ nhàng cúi xuống khẽ gọi Dạ Nguyệt, như sợ cô sợ hãi.

Dạ Nguyệt mông lung nhìn anh, hình ảnh tiêu sái ung dung của người nào đó nay hiện rõ trước mắt cô. Bất giác một tầng nước dâng lên trong mắt cô rồi tuôn trào ra như suối, tất cả vỡ òa ra mà cuồn cuộn rơi xuống.

Lăng Chi Hiên không nhịn được nữa, anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.

“Xin lỗi, tôi tới trễ” giọng nói ấm áp thỏ thẻ vang lên bên tai Dạ Nguyệt.

Giờ phút này bao nỗi uất ức xông lên trong lòng Dạ Nguyệt, cô càng khóc to hơn, khóc như chưa bao giờ được khóc. Lăng Chi Hiên cũng không ngăn cản mà để cho cô thỏa thích khóc, chỉ nhẹ nhàng ôm và vỗ về lưng cô. Đáng chết, tên Tề Mạc Thông dám động vào cô ấy. Làm cho cô ấy tổn thương thì hắn ta nên chuẩn bị đi là vừa, cả gia tộc họ Tề cũng sẽ theo hắn ta mà xuống địa ngục.

Lăng Chi Hiên lại nhớ đến lúc anh đem thức ăn lại nhưng không thấy Dạ Nguyệt đâu, một dự cảm chẳng lành xông lên khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh hỏi một người phục vụ nam đứng gần đó thì anh ta nói là có một người đàn ông đã kéo Dạ Nguyệt đi về hướng kia. Anh nhanh chóng chạy đi, lòng như lửa đốt khó chịu vô cùng, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của cô gái nhỏ. Anh điên cuồng tìm kím xung quanh cuối cùng cũng tìm thấy. Nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má Dạ Nguyệt, anh như chết lặng.

Dạ Nguyệt khóc mệt cùng với trãi qua một trận hoảng sợ kinh hoàng thì ngủ thiếp đi trong vòng tay của Lăng Chi Hiên. Lăng Chi Hiên để Dạ Nguyệt ngồi dựa vào trong lòng mình ngủ, anh cởi áo khoác đắp vào phía trước ngực Dạ Nguyệt, che cảnh xuân đang hiện ra trước mắt anh. Rồi anh ôm chặt lấy Dạ Nguyệt, trong lòng tự trách.

Nếu anh nhanh hơn một chút thì cô gái nhỏ của anh sẽ không hoảng sợ như thế này. Nhưng cô gái nhỏ cũng thật là kiên cường, dù cho sợ hãi vẫn cương quyết không khóc mà trầm mặc quyết liệt phản kháng. Cho nên khi giọt nước mắt bất lực rơi xuống lòng anh càng đau đớn hơn nữa.

Vào giờ phút này, anh thật sự hiểu ra người con gái này đã chiếm lấy toàn bộ khoảng trống trong trái tim mình. Cũng chỉ có duy nhất cô ấy mới có quyền ngự trị ở trái tim anh từ giờ cho tới mãi về sau này, bất cứ ai cũng không thể thay thế.

Khi Dương Hoàng Trí, Lý Vân Nhi và Dương Ngọc Linh trở về phòng từ buổi party thì hết sức kinh ngạc thấy Lăng Chi Hiên đang bế Dạ Nguyệt từ xa đi lại. Thấy Dạ Nguyệt đang ngủ, đầu tóc rối bù, bộ đầm lộ ra một mảng bị rách thì nhất thời nhìn Lăng Chi Hiên với ánh mắt nghi hoặc.

Lăng Chi Hiên vẫn không nói gì, anh bế Dạ Nguyệt vào trong phòng để cô ấy nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cô ấy rồi ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cô ấy. Nhìn ngắm vẻ an tĩnh lúc ngủ của cô thì lòng anh mới thoải mái được đôi chút.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Dương Ngọc Linh không nhịn được gấp gáp hỏi.

"Đúng vậy" Dương Hoàng Trí cùng Lý Vân Nhi cũng chau mày lại.

"Cậu đi mà hỏi bạn tốt của cậu" Lăng Chi Hiên nhìn qua Dương Hoàng Trí, ánh mắt băng lãnh.

Dương Hoàng Trí bất giác run lên, cảm giác cái lạnh thấu xương như xuyên qua da thịt anh. Như hiểu ra cái gì đó, mọi người đều hoang mang và hoảng hốt.

"Chị ấy có...." Lý Vân Nhi ngập ngừng nói.

"Không" giọng nói lạnh lẽo chấm dứt mọi hoảng hốt của ba người.

Lý Vân Nhi và Dương Ngọc Linh thở phào nhẹ nhõm rồi lo lắng nhìn Dạ Nguyệt. Dương Hoàng Trí thì ảo não bóp trán, lần này Tề Mạc Thông thật sự đã đi quá xa rồi.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới nguy hiểm oOo

Sáng hôm sau, Dạ Nguyệt mơ màng tỉnh dậy. Một vài tia nắng đầu tiên của mặt trời ấm áp xuyên qua cánh cửa kính của ban công chiếu vào chiếc giường nơi Dạ Nguyệt đang nằm. Cơn gió nhè nhẹ thổi tấm rèm cửa bay phấp phới. Không khí mát mẻ thoáng đãng của buổi sớm mai.

Dạ Nguyệt ngồi dậy, quần áo dạ hội rườm rà đã được thay bằng chiếc váy ngủ màu trắng đơn giản.

Dạ Nguyệt ngồi trên giường ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Cô trầm tư cố nhớ lại chuyện tối qua thì giật mình hoảng hốt. Đứng dậy vội vàng chạy vào nhà tắm vạch áo ra nhưng không thấy dấu vết gì, cảm giác thân thể cũng không có gì khó chịu, chỉ có một vết thương nhỏ ở trên môi. Dạ Nguyệt như nhẹ nhõm trong lòng rồi nhớ ra tối qua người đó đã xuất hiện kịp lúc, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào khó tả. Ơn này nhất định phải ghi nhớ và đền đáp, Dạ Nguyệt nhủ thầm trong lòng.

Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Dạ Nguyệt bước ra khỏi nhà tắm. Vừa bước ra thì mặt đụng phải ngực một người đàn ông, Dạ Nguyệt cứng đờ người nhớ lại cảm xúc đáng sợ tối qua. Nhưng bất chợt Dạ Nguyệt ngửi thấy mùi hương thơm mát quen thuộc thì cơ thể nhất thời được thả lỏng.

Dạ Nguyệt ngước đầu lên nhìn, bốn mắt giao nhau. Đôi mắt trong suốt sâu thẳm như đầm sâu không đáy kia cũng đang nhàn nhạt nhu tình nhìn cô. Dạ Nguyệt nhất thời đứng ngây ngốc nhìn, linh hồn cô như đang bị hút vào nơi sâu thẳm đó.

Lăng Chi Hiên cũng đang nghiên cứu phản ứng ngốc lăng của Dạ Nguyệt. Xem ra cô gái nhỏ cũng không có dấu hiệu bị ám ảnh tâm lý sợ hãi quá mức mà dẫn tới trầm cảm. Cũng không có dấu hiệu bài trừ hay phản ứng dữ dội khi tiếp xúc với đàn ông, ít nhất là đối với anh. Lăng Chi Hiên yên tâm trong lòng.

"Tôi đem điểm tâm đến cho em" Lăng Chi Hiên cong khoé môi rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Dạ Nguyệt đi đến ghế salong cạnh giường ngồi xuống.

Lăng Chi Hiên dọn điểm tâm sáng ra bàn, gồm có bánh mì, hai trứng ốp la và một ly sữa chocolate. Dạ Nguyệt ngập ngừng như có như không nhìn anh.

"Cám ơn anh" ngập ngừng cả nữa ngày mới dám nhìn anh mà nói thành câu nhỏ xíu như vậy.

Lăng Chi Hiên quay qua cúi đầu nhìn Dạ Nguyệt. Dù đang dùng đôi mắt yếu ớt nhìn anh nhưng trong đôi mắt đó anh cảm nhận được nó đang phát ra ánh sáng trong suốt yên tĩnh. Anh hiểu tại sao giọng điệu cô lại yếu ớt như vậy, là đang tự trách bản thân mình, lại không tự bảo vệ được chính bản thân mình. Lăng Chi Hiên để tay lên xoa đầu Dạ Nguyệt rồi theo đó nhẹ nhàng vuốt tóc Dạ Nguyệt.

"Chỉ là điểm tâm, em không cần phải cảm kích như vậy đâu" anh lại cong khoé môi lên.

Nhất thời Dạ Nguyệt ngây ngốc nhìn anh cả nữa ngày mới hiểu anh đang nói gì. Cô cảm giác trong lòng lúc này thật thoải mái nhẹ nhàng. Dạ Nguyệt nhìn anh, ánh mắt phát sáng, nở nụ cười thật tươi.

"Ăn đi" Lăng Chi Hiên ánh mắt ẩn hiện ý cười nói, tay vẫn đang vuốt tóc Dạ Nguyệt. Nhưng bàn tay kia đang nắm chặt lại, hiện anh thật sự rất muốn ôm cô rồi hôn cô nhưng anh biết làm vậy sẽ làm cô hoảng sợ. Anh không muốn ép buộc cô, cô sẽ trở thành người phụ nữ của anh nhưng sẽ là do cô tự nguyện.

"Anh cũng ăn đi" Dạ Nguyệt trở lại dáng vẻ thoải mái, vui vẻ ăn bánh mì.

"Tôi ăn rồi" Lăng Chi Hiên dựa người vào ghế rồi nhắm mắt dưỡng thần, tối qua anh không có ngủ mà suốt đêm ngồi cạnh giường canh cho cô.

Cộc cộc... Tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bên trong phòng. Dạ Nguyệt định đứng dậy mở cửa thì Lăng Chi Hiên đè vai cô lại rồi đứng dậy đi mở cửa.

Dương Ngọc Linh với Lý Vân Nhi vào thăm Dạ Nguyệt, thấy Dạ Nguyệt vẫn vui vẻ thoải mái như thường ngày thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Tối hôm qua hai người lau mình rồi thay quần áo thoải mái cho Dạ Nguyệt, rồi hai người ở lại trông chừng Dạ Nguyệt cùng với Lăng Chi Hiên đến gần khuya thì mới đi ngủ.

Theo quan sát của Dạ Nguyệt thì mọi người đã biết chuyện xảy ra tối qua. Dù vậy Dạ Nguyệt cũng không định kể rõ hay nhắc lại nữa, mặc dù tâm đã bình tĩnh nhưng sâu tận bên trong Dạ Nguyệt vẫn không thể nào quên được cảm giác áp bức đáng sợ đó. Có lẽ phải cần một thời gian thật lâu sau đó Dạ Nguyệt mới có thể hoàn toàn quên đi.

"Dạ Nguyệt, Hoàng Trí đề nghị chút nữa đi tắm biển, chị đi chung luôn nha" Lý Vân Nhi cười vui vẻ ngồi xuống kế bên Dạ Nguyệt.

Nghe tới Hoàng Trí thì tự nhiên Dạ Nguyệt nghĩ ngay tới Tề Mạc Thông. Cô biết mọi người lo lắng sợ cô sẽ bị trầm cảm nên muốn cho cô đi chơi để thả lỏng tâm tình. Dạ Nguyệt trầm mặc, bởi vì cô không muốn gặp con người đó.

"Dạ Nguyệt" Dương Ngọc Linh cười dịu dàng ngồi xuống ghế đối diện. "Chúng ta chỉ mới có bốn người, nếu em với anh Tiêu đi nữa sẽ càng vui"

Sở dĩ Dương Ngọc Linh gọi Lăng Chi Hiên là anh Tiêu vì lúc giới thiệu Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên đã thống nhất tên của anh sẽ là Tiêu Chi Hiên, lấy họ của cô vì hai người là anh em họ. Còn vấn đề vì sao Dạ Nguyệt vẫn còn giấu Dương Ngọc Linh thì Lăng Chi Hiên có nói cô giữ bí mật với Ngọc Linh. Mặc dù Dạ Nguyệt khó hiểu nhưng vẫn đáp ứng, vì đây là bí mật của người khác, nếu người đó không đồng ý thì cô cũng không thể tự tiện nói ra. (Dạ Nguyệt vẫn chưa biết anh họ Lăng)

"Dạ, em đi" Dạ Nguyệt gật đầu cười hiểu ra vấn đề. Chị Ngọc Linh nói thế để ám chỉ với cô là không có Tề Mạc Thông đi.

"Hoan hô!" Lý Vân Nhi thở phào trong lòng sau đó hưng phấn hô lên. Xong chưa ai nói gì thì cô ấy đã đứng dậy chạy lại tủ áo để chuẩn bị quần áo đi tắm biển, miệng vừa hối mọi người đi chuẩn bị.

"Vậy chút nữa tập trung ở dưới nha" Dương Ngọc Linh cũng nhẹ nhõm rồi cười cười đứng dậy đi ra khỏi phòng.

"Dạ Nguyệt, em theo tôi ra đây" Lăng Chi Hiên cũng đứng dậy đi ra cửa.

"Sao vậy!?" Dạ Nguyệt tò mò, rồi rất nhanh cô quay qua ực hết ly sữa mới đứng dậy đi theo Lăng Chi Hiên.

Lý Vân Nhi bụm miệng cười gian rồi nói với theo Dạ Nguyệt. "Em chuẩn bị quần áo cho chị luôn nha Dạ Nguyệt"

"Cám ơn em" Dạ Nguyệt nói vọng vào.

Lăng Chi Hiên dẫn Dạ Nguyệt qua phòng của anh. Bởi vì hai người ở chung một nhà, ngủ chung một phòng (dĩ nhiên khác đệm =)) ) nên Dạ Nguyệt không cảm thấy lo lắng hay suy nghĩ nhiều khi vào phòng của Lăng Chi Hiên - một người đàn ông còn độc thân. Có lẽ chuyện này đã trở thành một điều quen thuộc hay vô cùng bình thường đối với cô, tất nhiên đối tượng phải là Lăng Chi Hiên mới có thể như vậy.

Tuyết Lang đêm qua bị đẩy qua phòng của Lăng Chi Hiên ngủ, vừa thấy Dạ Nguyệt thì quẩy đuôi vui vẻ, chân cún nhào lại cọ cọ chân Dạ Nguyệt đòi chơi. Dạ Nguyệt bế Tuyết Lang lên, giày vò quắn quít một phen.

Lăng Chi Hiên ánh mắt sáng quắc nhìn Tuyết Lang khiến Tuyết Lang rụt cổ lại, miệng kêu "ngao ngao....." như rên rỉ khổ sở. Mình chưa thân mật được như vậy với cô gái nhỏ nha. Tất nhiên người nào đó vẫn chưa phát hiện ra là bản thân đang ghen tỵ với một con sói a.

"Mà anh có chuyện gì muốn nói vậy?" Dạ Nguyệt ôm Tuyết Lang ngồi xuống ghế sa long.

"Điện thoại em đâu?" Lăng Chi Hiên cũng ngồi xuống cạnh Dạ Nguyệt.

"Sao vậy?" Dạ Nguyệt khó hiểu nhưng vẫn lấy điện thoại ra đưa.

Lăng Chi Hiên không nói gì, cầm lấy điện thoại Dạ Nguyệt bấm số gọi. Chỉ một vài giây chiếc điện thoại đang đặt trên bàn sáng lên và run run.

"Số của tôi" Lăng Chi Hiên lưu số vừa gọi vào danh bạ cho Dạ Nguyệt, rồi còn nhanh như chớp lưu vào nút quay số nhanh đứng đầu danh sách. "Sau này em gặp chuyện gì cũng phải gọi ngay cho tôi đầu tiên"

Dạ Nguyệt ngây người nữa ngày mới bừng tĩnh đại ngộ. Nhìn thái độ nghiêm túc mà chờ đợi của Lăng Chi Hiên làm cô cảm thấy một dòng nước ấm dâng lên. Bạn thân thì chỉ đến thế là cùng, Dạ Nguyệt cảm động mà gật đầu. Nhưng có vẻ suy nghĩ của tên ngốc nào đó đang đi nhầm hướng thì phải. ( =)) )

Lăng Chi Hiên thấy Dạ Nguyệt gật đầu cười thì anh nhếch khoé môi lên. Nhưng anh cũng nào biết tên ngốc nào đó đang cho anh từ chức vụ "bạn bình thường" thăng lên một cấp thành "bạn thân" đâu. Về phương diện nào đó thì coi như mức độ thân thiết cũng được tăng lên theo ý của người nào đó đi, các vị cứ nghĩ vậy đi *tác giả lau mồ hôi*. (Không biết khi Hiên ca biết sẽ thế nào đây =)) Chắc anh sẽ nghẹn ức mà chết quá =)) )

Sau khi chuẩn bị xong, mọi người lần lượt tập trung trước đại sảnh. Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi ra trước, Dương Hoàng Trí đã đứng chờ trước bên chiếc Audi của mình. Thấy Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi ra, anh chạy lại xách túi đồ của hai người rồi để vào trong cốp xe.

"Dạ Nguyệt" Dương Hoàng Trí vẻ mặt khó xử kèm theo lo lắng quay qua nhìn Dạ Nguyệt. "Cậu ấy về trước rồi. Cậu ấy nói cho cậu ấy gửi lời xin lỗi chị"

Dạ Nguyệt trầm mặc yên lặng, tha thứ hay không tha thứ cũng không quan trọng, vấn đề trọng yếu là cô không muốn nhìn thấy cậu ta. Cô sẽ không la hét hay làm to chuyện hay chữi bới này nọ, ranh giới cuối cùng chính là im lặng mà đối diện cậu ta. Người kia sẽ chính thức trở thành người xa lạ trong cuộc đời cô. Từ nay về sau cô sẽ không có người bạn nào tên là Tề Mạc Thông nữa.

Dương Hoàng Trí thấy Dạ Nguyệt im lặng thì không nói gì nữa, anh đã hiểu quyết định của chị vợ rồi. Trong lòng anh âm thầm thở dài, dù cảm thấy không đành lòng cho tên ngốc kia nhưng Dạ Nguyệt cũng là người bạn quan trọng của anh, thêm nữa lại là người mà cô gái nhỏ của anh với chị Ngọc Linh coi trọng và việc mà tên ngốc đó làm cũng khó có thể thông cảm được nên anh cũng không thể  đứng về phía Tề Mạc Thông.

Lăng Chi Hiên vừa ra thấy không khí trầm mặc bên đó cũng đã đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Anh đang suy nghĩ thì thấy ánh mắt của người nào đó loé ra tia sáng khi nhìn thấy anh thì không khỏi cong khoé môi lên đi về bên đó. Trong lòng là cảm giác vô cùng thoả mãn, cô gái nhỏ rất vui khi anh ở đây.

Dạ Nguyệt nhìn thấy Lăng Chi Hiên thì cảm giác khó chịu nháy mắt biến mất. Cũng không hiểu sao mà tâm lại cảm thấy yên ổn trở lại.

Lý Vân Nhi nãy giờ cũng không nói gì, vấn đề này thật sự nhạy cảm. Đứng ở góc độ của Lý Vân Nhi thì cô nhất định đứng về phía Dạ Nguyệt. Nếu Dạ Nguyệt muốn tìm Tề Mạc Thông tính sổ thì cô sẽ là người đầu tiên ủng hộ đi theo. Cô tôn trọng quyết định của Dạ Nguyệt.

Dương Ngọc Linh và Hàn Tử Minh bước ra. Thấy không khí có vẻ khác thường nên Dương Ngọc Linh cười dịu dàng với mọi người, nhất là Dạ Nguyệt. Dương Hoàng Trí cũng phấn chấn trở lại. Lần này đi hai chiếc xe vì chiếc Audi của Dương Hoàng Trí không đủ chỗ, Hàn Tử Minh lái chiếc BMW chở Dương Ngọc Linh. Mọi người cũng không nghĩ tới chuyện đó nữa, vui vẻ lên xe xuất phát ra bãi biển. Nhưng không ai biết kế tiếp sẽ có một sự kiện kinh hoàng hơn nữa sắp xảy ra.



~~~~> EC9



Đã sửa bởi Tsuki Neko lúc 17.08.2015, 19:23.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Yến1907, green green, mèo lười 2k, pemin_411, shock_devil_suju
     

Có bài mới 26.07.2015, 02:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 478 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 70
CHƯƠNG 10:

“Bọn mình kím chỗ nào vắng vẻ chút nha Hoàng Trí, sẵn tiện cậu có đem đồ theo để nướng thức ăn không vậy!?” Lý Vân Nhi ngồi ở ghế phụ hưng phấn quay qua hỏi, dù sao thì đây cũng là lần đầu cô đi chơi chung với mọi người a. Tuy học chung lớp đã được một năm, nhưng qua năm thứ hai này thì mọi người mới có lớp và nhóm chính thức, bắt đầu từ giờ mọi người sẽ gắn bó với nhau cho tới khi ra trường, không cần phải đổi lớp hay đổi nhóm nữa.

“Đã chuẩn bị đầy đủ thưa công chúa của tôi” Dương Hoàng Trí cười cười đầy cưng chiều. Hôm nay ra bãi biển chính là lúc anh mong đợi nhất, ngày anh sẽ bày tỏ với Vân Nhi của anh.

“Làm tốt lắm người hầu” Lý Vân Nhi vui vẻ cười ha ha, vẻ mặt vừa lém lỉnh vừa có chút gì đó ngại ngùng. Tên ngốc này lại gọi mình là công chúa của hắn a, đồ lưu manh mặt dày. Tất nhiên Hoàng Trí không nhìn thấy được biểu hiện ngại ngùng này. Lúc này Hoàng Trí quay qua lắc lắc đầu cười đến bất đắc dĩ.

Dạ Nguyệt ngồi ghế sau xe, thấy vẻ mặt ngại ngùng của Lý Vân Nhi thì mắt xẹt qua ý cười. Có vẻ như ngày hôm qua hai người này đã có tiến triển nha. Trong lòng Dạ Nguyệt âm thầm giơ ngón cái lên cho sự bền bỉ đến cùng của Dương Hoàng Trí: “Cố gắng phát huy thêm nữa nhá, em rể” trong lòng tự nói thầm.

“Đúng rồi, mọi người có biết truyền thuyết về mũi đất ước nguyện ở bãi biển sắp tới không?” Dương Hoàng Trí vừa lái xe vừa hỏi.

“Mũi đất ước nguyện?” Dạ Nguyệt hỏi lại đầy tò mò.

“Đúng vậy” Dương Hoàng Trí gật đầu. “Nó là phía sau lưng của ngọn núi này, nó kéo dài từ ngọn núi ra đến ngoài xa của biển, vách rất cao và đồng thời cũng là nơi chúng ta có thể thấy được mặt trời lặn vào lòng biển”

“Vậy khi về chúng ta đi ngắm mặt trời lặn đi” Lý Vân Nhi hai mắt tỏa sáng.

“Đường đi lên rất khó, chúng ta chỉ có thể đi bộ vì phải đi xuyên vào trong rừng. Đó là lý do mà rất ít người đi vào” Dương Hoàng Trí cười cười, đúng ý anh nha, anh cũng đang có ý định đi đến đó đây.

“Truyền thuyết đó là gì?” Dạ Nguyệt nãy giờ thắc mắc về cái truyền thuyết kia mà tên nhóc Dương Hoàng Trí này lại không đi vào chủ đề chính a.

“Đó là nếu hai người trong sâu thẳm tâm hồn thật sự muốn ở cạnh nhau, cùng nhau ước nguyện được mãi mãi bên nhau thì điều đó sẽ thành sự thật” Dương Hoàng Trí vừa nói vừa tâm đắc, đó là lý do anh chọn địa điểm này làm nơi bày tỏ.

“Cái truyền thuyết này hình như nghe quen quen nha, hình như nghe nhiều lắm rồi a” Lý Vân Nhi bĩu môi ra vẻ không tin, truyền thuyết dạng giống như thế này thì cô nghe nhiều rồi mà có cái nào là thật đâu.

“Quả thật là như vậy” Dạ Nguyệt để tay lên cằm vẻ suy luận rồi cũng gật đầu đồng tình với Lý Vân Nhi. “Mấy truyền thuyết này đọc truyện hay coi phim thấy cũng nhiều rồi, nhưng những cái đó trở thành sự thật vì đó là ông đạo diễn hay tác giả hô phong hoán vũ, đổi trắng thay đen, thay trời hành đạo...... mà ra thôi a”

“Chính xác” Lý Vân Nhi giơ ngón cái lên cho Dạ Nguyệt. “Tất cả là do ông đạo diễn một tay che trời mà ra”

(Tác giả nêu ý kiến: “Bởi vậy mới nói, mấy tay đạo diễn cùng tác giả phải nói là quá bá đạo, một tay che trời, biến những thứ hư cấu thành thật mặc dù nó cũng vẫn chỉ là hư cấu” =)) Tác giả ho khan: “E hèm, không liên quan nhưng mình cũng là tác giả nha hí hí” *nhếch miệng cười đểu* )

“Không phải tự nhiên khi không mà lại có truyền thuyết này” Dương Hoàng Trí mặc dù bất đắc dĩ vì Lý Vân Nhi không tin nhưng vẫn cố ra vẻ bí bí ẩn ẩn để thu hút sự chú ý của người nào đó.

“Làm sao!?” Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi cùng hỏi.

Lăng Chi Hiên ngồi kế bên Dạ Nguyệt nãy giờ cũng im lặng lắng nghe, tất nhiên anh cũng không tin. Nhưng anh thấy lạ, vốn dĩ là con gái bình thường thì ít nhiều gì cũng sẽ trông đợi vào những cái truyền thuyết tình yêu như thế này, mà hai cô nàng kia lại có vẻ không trông đợi lắm. Là do hai cô nhóc này khác người hay là do con gái thời nay đều đã rất thực tế mà không còn tin vào những thứ như vậy? Đáp án thật sự cho câu hỏi này là tùy vào suy nghĩ và niềm tin của mỗi người mà thôi.

Riêng về phần Dạ Nguyệt, mặc dù cô không tin truyền thuyết nhưng cô tin vào duyên số phận. Nếu vận mệnh hai người dành cho nhau thì cuối cùng cho dù có trãi qua bao nhiêu sóng gió hay là trãi qua một cuộc đời vô cùng bình lặng thì cũng nắm chặt lấy tay nhau mà bước đến cuối cùng. Tình yêu với Dạ Nguyệt rất đơn giản, không phải là thiên trường địa cửu, khắc cốt ghi tâm cũng không phải là đời đời kiếp kiếp, mà chỉ đơn giản là muốn ở cạnh nhau, cho dù có bình lặng trôi qua từng ngày thì trong sâu thẳm tâm hồn vẫn không cảm thấy nhàm chán mà việc ở cạnh nhau trở thành một việc hiển nhiên không gì thay thế được.

“Chúng ta sắp tới rồi, để tới đó rồi mình sẽ kể cho cậu với mọi người nghe” Dương Hoàng Trí cười đầy bí ẩn, thỏa mãn vì đã thu hút được sự chú ý của ai kia.

“Đáng chết, làm người khác tò mò rồi giờ bắt chờ đợi là làm sao” Lý Vân Nhi ức chế la hét.

Dạ Nguyệt cũng gật đầu đồng tình, này thật đáng đánh đòn a, chuyện cấm kị đối với một người phụ nữ là một khi đã bị khơi lên tính tò mò mà lại không thể biết ngay lập tức thì thật là…..muốn giết người aaaaaaa.

Dương Hoàng Trí lắc đầu “Mình cũng định kể cho chị Ngọc Linh nghe nữa”

“Vậy sao không để tới đó rồi nói luôn, úp úp mở mở nãy giờ làm cái gì?” Lý Vân Nhi quay qua liếc Dương Hoàng Trí.

“Bóp cổ… muốn bóp cổ nó….” Dạ Nguyệt cũng ức chế đưa tay lên làm động tác bóp cổ.

“Hai đại tỷ tha mạng cho em, em biết lỗi rồi” Dương Hoàng Trí vuốt mồ hôi “Lần sau em không dám tái phạm a”

“Còn có lần sau!?” Lý Vân Nhi liếc mắt trừng Dương Hoàng Trí, thật giống như lão bà đang hỏi tội lão ông dám ra ngoài làm chuyện lén lút a.

“Xin thề là sẽ không có lần sau” Dương Hoàng Trí giơ một tay lên thề thốt, mặt đầy vẻ vô tội đáng thương. Anh vốn dĩ chỉ muốn thu hút sự chú ý thôi mà, anh là vô tội thật nha oa oa.

“Được rồi Vân Nhi, nể tình chị Ngọc Linh bỏ qua cho tên nhóc này một lần đi” Dạ Nguyệt cười cười.

“Ghi sổ lại” Lý Vân Nhi chu môi bất mãn “Sẽ tính sổ sau”

Dương Hoàng Trí vuốt mồ hôi thở phào nhẹ nhõm, anh cũng tự hứa với lòng là sẽ không làm chuyện đâm đầu vào đường chết như hôm nay nữa. Bởi vậy người xưa có câu, tò mò quá mà hại thân nha. Nhưng anh nào dám nói câu này lên để bị đưa vào máy chém a. ( =)) )

Lăng Chi Hiên thì không có ý kiến, kể hay không kể cũng không quan trọng. Nhưng nhìn Dạ Nguyệt vui vẻ thì bất giác có một tầng nước ấm dâng lên trong lòng anh.

Như cảm giác được tầm mắt đang nhìn mình, Dạ Nguyệt quay qua cười với Lăng Chi Hiên. Lăng Chi Hiên xoa đầu Dạ Nguyệt, vẻ mặt đầy cưng chiều, nhưng tất nhiên không ai thấy được kể cả Dạ Nguyệt.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới vô duyên oOo

Hai chiếc xe tiến vào bãi đổ xe gần bãi biển, mọi người xuống xe hít thở không khí trong lành. Trong không khí thoang thoảng mùi mặn của biển cả. Phía ngoài xa là mặt biển lấp lánh ánh nắng buổi sớm mai. Biển rộng lớn vô ngàn, không thể nhìn thấy được đâu là điểm tận cùng.

Ở gần đó là những căn lều tròn bãi biển, bên trong bán rất nhiều thứ quà lưu niệm. Có những căn lều cho thuê mướn dù, ghế ngồi, tấm trãi.... đầy đủ dụng cụ cần thiết. Có những lều khác thì làm dịch vụ phục vụ nước uống, các món ăn hải sản tươi sống. Bên ngoài bãi biển thì đông nườm nượp người, tuy còn rất sớm nhưng khách du lịch đã bắt đầu kéo đến ngày càng đông.

Mọi người đem đồ đạc từ trong cốp xe ra, quan sát được một chổ vắng vẻ ở phía xa kia thì bắt đầu quyết định đi về phía đó. Trên đường đi Dương Hoàng Trí ghé ngang căn lều cho thêu dụng cụ và mướn người sắp xếp đầy đủ dụng cụ cho một buổi dã ngoại ở chỗ đã chọn kia. Còn mọi người thì ghé mua đồ hải sản tươi sống, nào là tôm cua biển mực..... để người ta làm xong thì mang lại sau.

Cả nhóm người trên đường đi đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác, có trầm trồ, có ca ngợi, có mê say, có cảm thán..... chỉ hận sao mình không phải là người đi chung với bọn họ.

"Dù sao thì bọn họ thường ngày đã rất nổi bật rồi, việc này cũng không nằm ngoài dự đoán lắm" Dạ Nguyệt cảm thán trong lòng.

"Chúng ta sẽ thay đồ tắm biển ở đây" Dương Hoàng Trí chỉ vào căn lều tròn ở phía bên tay phải "Trước khi về chúng ta cũng có thể tắm cho sạch nước biển ở đây"

Mọi người đi vào căn lều tròn. Bên trong khá rộng rãi, được chia làm hai khu vực cho nam và nữ. Phòng thay đồ ở bên trong lều, còn nhà tắm thì được xây dựng ở phía sau ngoài lều. Mỗi khu vực có ba nhà tắm, dành cho ai có nhu cầu tắm sạch nước biển.

"Vân Nhi, em đem đồ gì cho chị tắm biển vậy?" lúc nãy về phòng đi với Vân Nhi chưa có xem qua túi đồ, bình thường có đi tắm biển thì Dạ Nguyệt chỉ mặc áo thun quần đùi thôi chứ không có mua đồ tắm.

"Em không thấy chị có đồ bơi nên đã lấy đồ của em cho chị mượn" Lý Vân Nhi lục trong túi đồ ra hai bộ đồ bơi "Chị chọn một bộ đi"

Nhìn hai bộ đồ bơi thiếu vải kia Dạ Nguyệt nhất thời đứng sựng người. Cô xem lại trong túi đồ của mình chỉ thấy một bộ váy dành để thay sau khi tắm biển và một vài thứ lặt vặt khác. Dạ Nguyệt nhìn hai bộ đồ ngập ngừng hồi lâu cho đến khi Dương Ngọc Linh thay xong vẫn chưa biết làm thế nào.

"Sao vậy?" Dương Ngọc Linh thấy lạ nên hỏi.

"Được rồi" Dạ Nguyệt thở dài nhắm mắt lấy bộ đồ màu xanh tạm chấp nhận được trên tay Vân Nhi, vì bộ này phía dưới là một cái váy ngắn mỏng che quần tắm dính liền bên trong.

"Vậy tụi mình vào thay đồ đi" Lý Vân Nhi cười đến vui vẻ, cô làm sao không biết Dạ Nguyệt nghĩ gì nhưng là do cô cố tình làm vậy. Đi tắm biển là phải mặc đồ bơi mới đúng chuẩn nha.

Sau khi thay đồ xong, Dạ Nguyệt mặc áo khoác nón của mình vào mới thấy thoải mái được đôi chút. Mặc dù Lý Vân Nhi không hài lòng lắm nhưng cô biết đây là giới hạn rồi nên không ép Dạ Nguyệt nữa.

Ba người nam đã đứng đợi bên ngoài lều, bọn họ chỉ mặc quần đùi nam đơn giản, riêng Lăng Chi Hiên có mặc một cái áo somi nhưng không cài nút (chủ yếu để che vết sẹo phía sau :'( ), cơ thể cường tráng của bọn họ phơi bày dưới ánh nắng chói chang. Thấy ba người đi ra thì Dương Hoàng Trí và Hàn Tử Minh nhất thời đứng ngây người tại chỗ. Nguyên lai là Lý Vân Nhi quá cuốn hút quá nóng bỏng, còn Dương Ngọc Linh quá tao nhã quá hấp dẫn. Những người đứng gần đó cũng không thể rời mắt khỏi bọn họ.

Bên này Dạ Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ mặc dù có áo khoác nhưng cô vẫn không được tự nhiên cho lắm. Thấy hai người đó đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, không ai để ý đến mình thì lòng thoải mái đi rất nhiều. Dạ Nguyệt từ xưa đến giờ chỉ muốn làm và dĩ nhiên cũng chỉ luôn là một nhân vật phụ trong mắt của người khác thôi, vì cô chỉ là người bình thường nha. Và với Dạ Nguyệt, chuyện làm cho bản thân cảm thấy thoải mái mới là quan trọng nhất, như vậy mới có thể quậy phá chơi đùa hết mình được a.

Vậy mà có một người nãy giờ vẫn luôn nhìn cô không chớp mắt.

"Sao em lại mặc áo khoác?" Lăng Chi Hiên đứng kế bên Dạ Nguyệt, hơi cúi người xuống gần tai Dạ Nguyệt hỏi nhỏ.

"Vì như vậy mới cảm thấy thoải mái được đôi chút" Dạ Nguyệt quay qua ngẩn đầu lên nói, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Nhất thời môi Lăng Chi Hiên phớt nhẹ ngang má Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt sượng người đứng ngây ngốc, hai rặng mây đỏ từ từ xuất hiện trên má Dạ Nguyệt.

Lăng Chi Hiên cười thầm trong lòng, để tay lên xoa đầu Dạ Nguyệt rồi vuốt tóc Dạ Nguyệt, đáy mắt xẹt qua ý cười "Đi thôi". Và anh vui một phần cũng vì cảm thấy rất hài lòng khi Dạ Nguyệt không muốn để người khác thấy phần cơ thể được che giấu bên trong. Dù sao anh cũng không muốn để người khác nhìn thấy cô.

Bên kia Lý Vân Nhi cũng đang hối hai người đi nhanh lên. Thấy Lăng Chi Hiên không nói gì hay tỏ vẻ bận tâm gì nên Dạ Nguyệt cũng đi nhanh lại chỗ mọi người, dù sao cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn không nên nghĩ nhiều a.

Chỗ quanh khu vực mà mọi người chọn có vẻ khá vắng người nên rất thoải mái. Vừa đến đã thấy nơi đó đã được đặt sáu cái ghế dài, ba cây dù, hai cái bàn thấp. Phía sau là một cái bếp than nướng, dụng cụ nướng, dụng cụ để ăn và đồ hải sản tươi sống đã được ướp sẵn, riêng cua biển đã được gang me để trên bàn.

Dương Hoàng Trí cùng Lý Vân Nhi xung phong nhận nhiệm vụ nướng hải sản.

"Hôm nay đầu bếp chuyên nghiệp đây sẽ trổ tài nấu nướng cho mọi người cùng thưởng thức" Dương Hoàng Trí cầm đũa bắt đầu đem mực và tôm để lên bếp nướng, nhướng nhướng mày ra vẻ đầu bếp chuyên nghiệp.

"Chỉ là nướng đồ ăn thôi, khi nào mà cậu tự tay nấu được một bữa ăn hoàn hảo thì lúc đó mới được công nhận nha" Lý Vân Nhi bĩu môi nói. "Chậc, mai mốt lấy chồng mình sẽ chọn một người chồng vừa đảm việc nước vừa giỏi việc nhà a" Lý Vân Nhi cảm thán.

"Cậu là đang tuyển vợ hay cưới chồng đây" Dương Hoàng Trí sụ mặt xuống, chẳng lẽ mình phải đi học một khoá đầu bếp chuyên nghiệp sao trời?

"Nói vớ vẫn, dĩ nhiên là cưới chồng rồi, một đại soái ca anh minh thần võ cưng chiều vợ như mạng a, này là ước mơ của mọi cô gái đó đồ ngốc à" Lý Vân Nhi ánh mắt mơ mộng rồi liếc Dương Hoàng Trí.

"E hèm, có một đại soái ca anh minh thần võ cưng chiều vợ như mạng luôn ở gần bên cậu mà cậu lại không phát hiện ra đó thôi" Dương Hoàng Trí giả vờ ho khan rồi bí bí ẩn ẩn nhìn Lý Vân Nhi.

"Đâu? Ai đâu?" Lý Vân Nhi ngó qua ngó lại nhìn nhưng tuyệt đối không nhìn người nào đó đang hí hửng mặt đầy vẻ chờ mong.

Bên này Dạ Nguyệt và Dương Ngọc Linh ngồi trên ghế vừa âm thầm cười trong lòng vừa xem đôi "vợ chồng son" cãi nhau um sùm đằng sau.

"Ngọc Linh, để anh bôi kem chống nắng cho em" Hàn Tử Minh ngồi bên cạnh cầm chai kem chống nắng nói. Dĩ nhiên không phải tự nhiên mà anh lại yêu cầu thế, vì anh thấy nãy giờ có rất nhiều tên đàn ông khác đi qua lại nhìn Dương Ngọc Linh với ánh mắt như sói đói thèm thuồng không che giấu, nên anh  phải cho bọn hắn biết người phụ nữ này là của anh. Bọn tép riu như bọn hắn mà cũng dám muốn người phụ nữ của anh?

Dương Ngọc Linh suy nghĩ một lúc rồi gật nhẹ đầu chấp nhận, dù sao thì anh ấy cũng là chồng tương lai của mình. Với lại chị cũng nhận ra ánh mắt của người xung quanh là thế nào nên cũng cảm thấy không thoải mái, nếu lấy việc này dập tắt đi những cái ánh mắt đáng khinh đó thì cũng không phải việc to tát gì.

"Dạ Nguyệt, em cũng bôi kem chống nắng đi" Dương Ngọc Linh lấy chai khác đưa cho Dạ Nguyệt.

"Lúc nãy ở nhà em với Vân Nhi đã bôi rồi chị" Dạ Nguyệt lắc đầu cười rồi đứng lên "Em đi kêu nước uống đây, mọi người muốn uống gì?"

"Em muốn uống cocktail I Love You" Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Trí cùng nói một lượt. Nói xong hai người còn quay qua nhìn nhau ngạc nhiên. Dương Hoàng Trí bất giác nhìn Lý Vân Nhi cười đến vui vẻ.

"Cười cái gì mà cười" Lý Vân Nhi thẹn quá hoá giận, vẻ mặt vừa đỏ vừa hầm hầm quay qua chỗ khác không thèm nhìn người nào đó đang hí hửng nữa.

"Được rồi, chị biết rồi" Dạ Nguyệt cũng cười ha ha vui vẻ.

"Tôi đi với em" Lăng Chi Hiên đứng lên nói.

"Cũng gần mà, anh ở lại bôi kem chống nắng đi" Dạ Nguyệt lắc đầu, cô nghĩ anh mà đi chung với cô thế nào cũng gây ra sự chú ý nên tốt nhất là cô đi một mình a.

Lăng Chi Hiên làm sao không biết cô gái nhỏ đang nghĩ cái gì, anh cũng không ép cô nữa mà gật đầu ngồi xuống.

Mọi người nói xong tên thức uống mình muốn rồi Dạ Nguyệt cười cười rời đi. Cô đi về phía cái lều tròn xa xa kia. Trên đường đi hí hửng quan sát quang cảnh xung quanh. Đi được một đoạn vì không chú ý đằng trước mà cô đụng vào một người đàn ông.

"Xin lỗi" Dạ Nguyệt hơi cứng người rồi rất nhanh chóng rời ra, tim vẫn đang đập mạnh sợ hãi.

"Ôh tụi bây xem này, một cô em học sinh trung học xinh xắn nha" người đàn ông cười trêu đùa nói với đám bạn toàn nam bên cạnh hắn rồi quay qua nhìn Dạ Nguyệt. "Bé ơi, sao em có một mình vậy? Bạn em đâu rồi? Hay là em đi chơi với bọn anh đi"

Dạ Nguyệt ngước đầu lên nhìn hắn ta cùng đám bạn, bọn hắn còn khá trẻ, cũng chừng như sinh viên đại học năm nhất năm hai gì đó, nhưng cách ăn mặc lại không giống sinh viên đang đi du lịch lắm, bọn chúng có lẽ là một đám lưu manh côn đồ a. Ánh mắt cùng nụ cười đểu càng phát huy tác dụng tối đa trên gương mặt bọn hắn.

Dạ Nguyệt nhếch khoé miệng cười lạnh rồi lạnh lẽo nhìn đám người đó: "Biến!!"

Nhất thời đám người đó đứng ngây ngốc mấy giây rồi bật cười thật to. Tên lúc nãy càng hứng thú áp sát lại gần Dạ Nguyệt: "Cô em thật là thú vị, trước giờ chưa có ai dám dùng thái độ này nói chuyện với anh, anh thích rồi nha. Hôm nay anh sẽ cùng bé vui vẻ một trận cho thoả thích anh mới cam lòng" nói rồi giơ tay về phía Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt lùi về phía sau chuẩn bị 36 kế "tẩu vi thượng sách" thì một vòng tay ôm lấy eo cô rồi siết lại thật chặt.

"Bảo bối, thì ra em đang ở đây"

Nghe giọng nói trầm ấm vang lên phía trên, Dạ Nguyệt nhất thời thả lỏng người ngước lên nhìn người nào đó.

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi chờ lâu quá mà không thấy em quay lại nên đi tìm em" Lăng Chi Hiên cười như không cười cúi xuống nhìn Dạ Nguyệt, đáy mắt thấp thoáng một vài tia tức giận.

Nhưng cô đi chưa tới 10 phút nữa mà... Dạ Nguyệt còn đang muốn hỏi sao anh lại gọi cô bằng bảo bối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó, phát hiện hình như người này đang giận nên chỉ gật gật đầu không dám nói gì nữa.

"Này thằng kia, mày là thằng nào mà dám nhúng tay vào chuyện tốt của đại ca tao? Biết đại ca tao là ai không? Dám giành gái với đại ca tao à" một thằng đứng phía sau vẻ mặt hống hách nói.

Lăng Chi Hiên quay Dạ Nguyệt lại ôm Dạ Nguyệt vào lòng, ngước lên nhìn đám người đó, ánh mắt băng lãnh. Dạ Nguyệt lại khó hiểu sao anh ấy tự nhiên lại ôm mình, nhưng cô nào biết nếu ai mà lỡ nhìn thấy ánh mắt hiện giờ của anh chắc sẽ lạnh đến thấu tâm can.

Đám người kia rùng mình run run, tái xanh mặt mũi. Tên cầm đầu lúc nãy cũng đã nhìn ra người đàn ông đứng đối diện này không phải tầm thường, nhưng hắn ta là con của một đại ca xã hội đen thì làm sao có thể chùng bước mà để người khác đè đầu cưỡi cổ được.

Hắn gáng kìm chế nỗi sợ hãi trong lòng, cởi áo sơ mi loè loẹt đang mặc ra, phơi bày ra một vết xăm hình bọ cạp trên cánh tay phải. Dấu hiệu này chính là người của bang Bọ Cạp Đen, một băng xã hội đen không lớn cũng không nhỏ - địa bàn là ở thành phố bên cạnh và một vài khu vực của thành phố khác.

Lăng Chi Hiên xẹt qua một tia nghi ngờ rồi rất nhanh chóng thu lại ý dò xét. Ánh mắt vẫn lạnh như băng không có vẻ gì là sợ hãi khi nhìn thấy hình xăm đó.

"Được rồi anh bạn, hà cớ gì mà chúng ta phải kình nhau vì một đứa con gái tầm thường như vậy, phụ nữ đẹp hơn cô ta còn rất nhiều mà, đúng không?" tên cầm đầu giọng hơi run nhưng cố nén lại, làm bộ dáng hoà nhã nhưng có phần uy hiếp "Chúng ta đừng làm khó nhau nữa, chỉ cần anh đưa cô ta cho tôi vui vẻ một đêm thì mọi chiện sẽ được giải quyết êm xui, tôi sẽ trả cô ta lại cho anh mặc anh tuỳ ý giải quyết. Còn không thì ngay cả cái môi của cô ta anh cũng đừng mong được giày vò nói chi là cái cơ thể đó, anh thấy sao?"

Lăng Chi Hiên không nói gì nâng gáy của Dạ Nguyệt cho cô ngước lên rồi nhanh như chớp cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của ai kia. Dạ Nguyệt đang rất tức giận vì lời nói của tên kia nhưng cô chưa kịp phát tác thì đầu đã bị nâng lên và một đôi môi nóng bỏng đã bao phủ lấy môi cô, nhất thời đầu óc cô trống rỗng cũng quên luôn phải phản ứng lại như thế nào.


~~~~> EC10


Đã sửa bởi Tsuki Neko lúc 17.08.2015, 19:24.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Yến1907, green green, hat2001, mèo lười 2k, pemin_411, shock_devil_suju
Có bài mới 02.08.2015, 18:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 478 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 75
CHƯƠNG 11:

Lăng Chi Hiên mút chặt lấy môi Dạ Nguyệt, hôn một hồi nhưng vẫn chưa cảm thấy thoả mãn. Anh bắt đầu dùng đầu lưỡi tách hai hàm răng của Dạ Nguyệt ra, luồn lưỡi vào bên trong khoan miệng cô mà tìm kiếm, cuối cùng bắt được chiếc lưỡi trơn mền kia thì cuốn chặt lấy, mút đi những mật ngọt thơm ngon bên trong.

Dạ Nguyệt lần đầu tiên nếm trãi cảm giác hôn sâu, não bị đình chỉ hoạt động, chỉ cảm thấy một cảm giác nóng bỏng đang thiêu đốt đôi môi của mình. Đôi tay đang bị ép chặt trên lồng ngực rắn chắc nóng rực của người nào đó, không thể động đậy được. Dạ Nguyệt nhất thời cảm thấy gấp rút, tim đập thật nhanh không thể bình ổn được, lý trí dần rơi vào trạng thái mụ mị mơ màng, hơi thở càng lúc càng không thông.

Như thấy người đang ôm trong lòng sắp thở không được nữa, Lăng Chi Hiên mới buông đôi môi mềm mại đó ra, hôn nhẹ vào chóp mũi Dạ Nguyệt.

"Nói thử xem? Có người đàn ông nào trên thế giới này mà có thể tình nguyện tận tay giao người phụ nữ của họ vào tay kẻ khác cho dù chỉ là một sợi tóc?" Lăng Chi Hiên quay qua lạnh lẽo nhìn đám người đó, đôi con ngươi trong suốt đen thẫm lại đầy tức giận, nhiệt độ quanh thân càng ngày càng giảm mạnh.

Bọn người kia đang ngây người ra nhìn một màn hôn nóng bỏng vừa nãy thì phút chốc lại bắt đầu run sợ vì cái lạnh rét thấu xương. Người đàn ông này đôi mắt lạnh lùng, mỗi lần nhìn thấy giống như có hàng ngàn con dao nhọn đâm vào da thịt, cứ mỗi lần lỡ nhìn vào mắt hắn sẽ giống như toàn thân bị đông thành đá cứng lại không thể nhúc nhích được. Tướng mạo cùng khí chất cao ngạo lạnh nhạt kết hợp với sát khí đen tối cứ như một con quỷ vương đến từ địa ngục tâm tối nhất.

"Bọn... bọn tao tạm thời tha cho mày, chờ đó tao sẽ... sẽ không để... để yên chuyện này đâu" tên cầm đầu không thể áp chế nỗi sợ hãi được nữa, run tay run chân vừa hét vừa chạy đi, kéo theo đám người phía sau cũng chạy theo trối chết.

Đợi đám người kia chạy xa, Lăng Chi Hiên cúi đầu xuống nhìn xem phản ứng của cô gái nhỏ, lòng có chút hồi hợp không yên, sợ cô gái nhỏ sẽ sợ rồi ghét anh. Lúc nãy nghe tên khốn kia nói vậy anh thật sự rất tức giận, muốn cho hắn biết người phụ nữ của anh thì đừng có mà vọng tưởng muốn nhúng chàm cô ấy.

Hình như cảm nhận được ánh mắt như có như không của ai kia đang nhìn mình, tim Dạ Nguyệt càng đập nhanh hơn nữa. Cô biết anh làm vậy là để giúp cô đuổi bọn chúng đi, mà dù sao thì cô cũng không còn xem anh như một người bạn bình thường trước đây nữa, có thể nói là đã thân thiết quan trọng rồi thì một nụ hôn giúp đỡ cũng đâu có sao. Dù cho không khí có chút mờ ám nhưng nếu xuất phát từ việc bảo vệ một người bạn của mình thì có thể chấp nhận được. Đúng vậy... đúng vậy... là bạn bè bảo vệ lẫn nhau a. Dạ Nguyệt tự phân bua trong lòng, cố gắng không để ý đến cái gì đó đang dần hiện hữu sâu tận trong lòng, rồi vuốt vuốt ngực cho trái tim bình ổn lại.

"Cám... cám ơn anh! Anh lại cứu tôi một bàn thua trông thấy a" Dạ Nguyệt ngẩn đầu lên nhìn anh vừa giơ ngón cái vừa đơ đơ cười gượng gạo, dù sao nói không ngại thì đúng là nói xạo rồi hix T^T

Thấy cô gái nhỏ không có trách hay sợ mình thì Lăng Chi Hiên thở phào nhẹ nhõm, anh mới không muốn trở thành một Tề Mạc Thông thứ hai đâu. Mặc dù không biết cô ấy lý giải nụ hôn đó là thế nào nhưng qua chuyện này có thể thấy được mức độ tin cậy của ai đó dành cho anh đã rất tốt rồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lăng Chi Hiên vò đầu Dạ Nguyệt cho đầu tóc rối bù, nhíu mày lại nói: "Nếu tôi đến không kịp thì chắc em bị đem bán mất rồi. Bọn chúng không phải là lưu manh bình thường"

Dạ Nguyệt gật gật đầu vuốt vuốt lại tóc, biết mình hành động sai nên rất ngoan ngoãn a. Chuyện này thì cô cảm giác được, nhất là khi tên kia tự dưng lột áo phơi bày ra vết xăm của hắn, bọn chúng quả thật nhìn không giống lưu manh bình thường: "Thật xin lỗi, lần sau mà gặp tình huống này tôi sẽ xin lỗi rồi chạy thoát thân luôn chứ không đứng lại đôi co với chúng nữa" do nhớ lại hình xăm của tên kia mà nhất thời Dạ Nguyệt cũng quên luôn cảm giác ngại ngùng mờ ám gì đó.

"Khi về tôi sẽ dạy cho em một vài chiêu thức tự vệ, có thể giúp em đối phó được một vài tên rồi chạy thoát thân" Lăng Chi Hiên thấy cô gái nhỏ biết sai nên cho qua lần này, nhưng nếu có lần sau thì anh sẽ phải "dạy dỗ" cô một phen nha.

"Oh thật không, cám ơn đại ca hehe" Dạ Nguyệt hí hửng cười nịnh nọt nhưng như nhớ ra cái gì đó thì ngập ngừng hỏi "Mà có phải anh đã nhớ ra gì đó rồi không, lần trước anh nói sẽ dạy khiêu vũ cho tôi còn lần này là võ tự vệ?" rồi tròn xoe mắt nhìn ai kia.

"Bác sĩ trưởng khoa nói học vấn và những kỹ năng của tôi vẫn còn được lưu lại, chỉ có phần ký ức về người và vật xung quanh là không nhớ thôi" ai kia lại tìm cớ qua mặt người nào đó không chút dấu vết. ( =)) )

"Uhm cái này tôi đọc truyện cũng có nghe nói tới" Dạ Nguyệt gật đầu rồi như lo lắng Lăng Chi Hiên nghĩ ngợi lung tung "Tôi cũng có nghe nói nếu con người vui vẻ và thoải mái thì tự nhiên chúng ta sẽ bắt đầu dần dần có lại ấn tượng với những chuyện đã qua khi vô tình nhìn thấy một điều gì đó tương tự. Cho nên anh cũng đừng gấp gáp và suy nghĩ nhiều như vậy chỉ phản tác dụng, từ từ từng chút một rồi sẽ có một ngày anh sẽ nhớ lại được mọi thứ. Và đừng quên là vẫn còn có tụi tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ và ở cạnh anh" Dạ Nguyệt cười với Lăng Chi Hiên, nếu đã là bạn tốt thì nhất định sẽ ở cạnh mà hỗ trợ bạn mình đến cùng.

Mặc dù ngày thường Dạ Nguyệt rất ít nói, có nhiều khi hơi lạnh nhạt, có nhiều khi thì vô tư đến nỗi ai cũng nói là cô ấy vô tâm hoặc con nít. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không để ý hay không biết, chỉ là cô ấy không nói ra mà thôi. Nhất là bạn bè, một khi cô ấy cho người đó là quan trọng thì họ sẽ luôn chiếm vị trí nhất định trong lòng Dạ Nguyệt. Nhưng có điều Dạ Nguyệt cũng biết có một thứ thuộc về bóng tối vẫn luôn tồn tại bên trong trái tim mình, đó chính là sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Vì có nhiều khi cô ấy sẽ chỉ hành xử hoàn toàn theo lý trí chứ không còn là cảm xúc nữa. Mặc dù thế một ngày nào đó có lẽ chúng ta sẽ lý giải hành động của Dạ Nguyệt theo một chiều hướng khác nữa, chuyện này sẽ được nói sau.

"Tôi sẽ ghi nhớ. Cám ơn em!" Lăng Chi Hiên cong khoé môi lên, chỉ cần em luôn bên tôi là được. Tôi chỉ cần em.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới huỷ diệt oOo

Sau khi xảy ra chuyện lúc nãy, Lăng Chi Hiên không để cho Dạ Nguyệt đi một mình nữa, anh với Dạ Nguyệt cùng nhau đi gọi nước cho người đem về cho mọi người rồi đi dạo dọc theo hàng dừa mát mẻ của bãi biển. Vừa đi Dạ Nguyệt vừa đá đá nước biển, lâu lâu lại cười vui vẻ cúi xuống nhặt lấy vỏ sò vỏ ốc lên ngắm nhìn. Sau đó lại quay qua khoe với người nào đó, hệt như đang khoe chiến lợi phẩm, miệng cười toe toét.

Lăng Chi Hiên nhìn cô gái nhỏ cười đến bất đắc dĩ, vẻ mặt cưng chiều, lâu lâu lại xoa đầu rồi vuốt nhẹ mái tóc dài đang bị gió thổi tung kia.

Nhưng vì ai đó nổi bật quá nên trên đường đi mọi ánh mắt đều đổ dồn về bọn họ. Nhiều cô gái trẻ xinh đẹp nóng bỏng nhìn Dạ Nguyệt đến không cam lòng. Một đứa trẻ ranh miệng còn hôi sữa như cô ta tại sao lại được đi bên cạnh một đại soái ca như vậy? Chắc chắn là con nhỏ này bám theo đại soái ca rồi, mọi người đều bắt đầu quả quyết là thế.

"Nhìn cô ta kìa, còn ra vẻ ngây thơ thuần khiết, đúng là không biết xấu hổ" bạn nữ A căm tức liếc cô gái nhỏ nào đó.

"Thật là chướng mắt quá a, nhưng đại soái ca thật sự hấp dẫn quá" bạn nữ B phụ hoạ, rồi e thẹn liếc nhìn người nào đó. (chuỵ đi ói đây *bụm miệng*)

Vân....vân và mây... mây, túm cái váy lại là mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao đó a.

Rồi đột nhiên có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp trên tay đang cầm hai ly rượu đỏ sóng sánh đi đến gần hai người bọn họ. Dáng người siêu mẫu với đôi chân dài trắng nõn nà uyển chuyển, đôi mắt long lanh yêu mị nhìn người nào đó đầy tình cảm, đôi môi đỏ mọng nóng bỏng khẽ nhếch cứ như khiêu khích người khác muốn cắn vào hưởng thụ.

Vâng, người nãy giờ đang miêu tả cho quý vị nghe chính là nhân vật nữ chính nhà ta. Cô ấy đang nhìn người phụ nữ đó nhém chút chảy cả nước miếng ra ngoài. ( =)) )

"Woaaa, đẹp quá a, hot girl chân dài a" Dạ Nguyệt như bị hút hồn mà nhìn người ta đến quên cả chớp mắt, ai nhìn còn tưởng cô nàng là yêu râu xanh nữa a. ( =)) )

Lăng Chi Hiên khẽ nhíu mày, chưa kịp kéo hồn cô gái nào đó quay lại thì người phụ nữ kia đã đi gần đến trước mặt anh. Nhưng chưa đến thì bất chợt bị vấp một vật nào đó dưới chân, cô gái mất đà ngã về phía Lăng Chi Hiên, còn hai ly rượu thì hướng bay nhanh về phía Dạ Nguyệt mà phóng tới, thật giống như bị người ta ném mạnh đi chứ không giống như bị vuột tay văng ra.

Canh thật chuẩn a, mọi người đều gật đầu cảm thán trong lòng.

"Người đẹp à, sao canh chuẩn quá vậy a?" Dạ Nguyệt cũng cảm thán trong lòng, tâm lí chuẩn bị nghênh đón hai ly rượu nồng nàn kia.

Rầm! Bịch! Xoảng! Mọi người trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, há hốc miệng im bặt, nhất thời không khí im lặng đến lạ thường.

Chả là cô gái xinh đẹp nóng bỏng kia đang nằm bẹp dưới cát, mặt đập xuống cát, tư thế hết sức buồn cười. Còn Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt thì bị ướt vì rượu, nhưng hai cái ly thì rơi xuống đất trước mặt bọn họ chứ không rơi vào Dạ Nguyệt.

Lăng Chi Hiên quay qua nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới Dạ Nguyệt, kiểm tra xem có bị mảnh vỡ thuỷ tinh nào văng trúng không. Sau khi thấy Dạ Nguyệt không sao thì nhẹ nhàng thở ra trong lòng, nhưng lập tức nhíu mày nhìn Dạ Nguyệt, một trận lửa giận xông lên. Anh nắm tay kéo Dạ Nguyệt đi. Hoàn toàn không để ý đến người đẹp nào đó đang nằm dưới đất, ánh mắt ngân ngấn nước nhìn mình đau lòng và đám người nhiều chuyện xung quanh.

Lăng Chi Hiên kéo Dạ Nguyệt đến phía sau hàng dừa, nơi này cây cối rậm rạp là điểm tiếp xúc giữa bãi biển và cánh rừng.

"Sao em không tránh?" Lăng Chi Hiên quay qua nhìn Dạ Nguyệt, bàn tay vẫn đang siết chặt lấy tay Dạ Nguyệt.

"Tôi đang chuẩn bị chụp lại....." biết người trước mặt đang tức giận nên giọng nói của ai kia lí nhí trong miệng.

"Với tốc độ đó khi trúng em thì sẽ vỡ ra, hoặc khi trúng em không vỡ nhưng rơi xuống sẽ vỡ ra văng trúng em" Lăng Chi Hiên nhẹ nhàng ném từng chữ ra, giọng nói có chút ẩn nhẫn.

"Thật sự là có thể chụp được mà" Dạ Nguyệt cố cãi.

"Chụp để tay em nát bét luôn à?" cô gái nhỏ này lớn mật, đã không biết sai còn hăng hái cãi lại nữa.

"Không đến....." thấy bản thân yếu thế hơn người nào đó thì sụ mặt nói, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang.

"Đến nỗi như vậy đó, không tin thì lần sau em cứ thử, tôi sẽ không cản" Lăng Chi Hiên tức giận buông tay Dạ Nguyệt ra, định quay mặt đi thì đột nhiên quay lại kéo Dạ Nguyệt núp vào lùm cây cao thấp um tùm gần đó.

"Sao vậy?" Dạ Nguyệt khó hiểu hỏi.

"Suỵt!" Lăng Chi Hiên ngồi phía sau vươn tay bịt miệng Dạ Nguyệt lại, để ngón tay lên miệng mình ý bảo Dạ Nguyệt im lặng. Mặc dù lùm cây khá rậm rạp nhưng khá nhỏ không đủ chỗ cho hai người ngồi ngang nên Lăng Chi Hiên đành phải ngồi phía sau Dạ Nguyệt.

Từ phía bãi biển một nam một nữ đi vào, hai người đó đang ôm ôm ấp ấp nhau. Người nam đang cầm điện thoại nói chuyện. Dạ Nguyệt nghe giọng nói đó rất quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra là ai cho tới khi nhìn kĩ diện mạo người đó thì Dạ Nguyệt giật mình cả kinh.

"Các người chuẩn bị tới đâu rồi?" Hàn Tử Minh vừa ôm người đẹp nóng bỏng dựa vào một cái cây gần đó vừa nói, tay bắt đầu sờ nắn vào nơi non mềm nhấp nhô của cô gái thông qua lớp áo bơi. Cô gái mặt phím hồng e thẹn rên rỉ trong miệng.

Chứng kiến màn nóng bỏng này Dạ Nguyệt toát mồ hôi lạnh, người ngả về phía sau vẻ mặt không tin được: "Sao lại là anh ta?"

Cơ thể Dạ Nguyệt lọt gọn vào trong lòng Lăng Chi Hiên đang ngồi phía sau nhưng vì bàng hoàng nên không nhận ra.

"Anh ta không phải là người đơn giản" Lăng Chi Hiên thuận tay ôm cô gái nhỏ vào lòng, nhất thời cơn giận lúc nãy biến mất không thấy tâm hơi, nói nhỏ vào tai Dạ Nguyệt. "Chị của em không phải là đối thủ của anh ta"

"Được, hôm nay nhất định phải thực hiện, tôi chờ tin của các người" Hàn Tử Minh nói xong câu này thì tắt điện thoại, anh ta quăng điện thoại xuống cát, cúi đầu xuống hôn vào đôi môi nóng bỏng của cô gái kia.

Hai người môi lưỡi quấn quít dây dưa, bên dưới tay Hàn Tử Minh đang chơi đùa với nơi non mềm đầy đặn của cô gái. Sau đó anh ta hôn dài xuống cái cần cổ trắng nõn của cô gái.

Bựt! Chiếc áo bơi bị kéo mạnh đứt ra rơi xuống đất, phơi bày nơi đầy đặn đẫy đà kia ra trước mắt, rồi anh ta cuối đầu xuống nắm một bên lên mà mút vào, cô gái rên rỉ ngày càng lớn hơn.

Liếc mắt nhìn đồng hồ thấy không còn nhiều thời gian, anh ta đi thẳng vào vấn đề chính. Để cô gái nằm xuống gốc cây, anh ta liền tiến sâu vào bên trong cơ thể của cô gái. Tiếng thở dốc của người đàn ông cùng tiếng rên rỉ yêu kiều của người phụ nữ phút chốc vang lên trong không khí tĩnh mịch của cánh rừng. Nghe đến đây thì cho dù là ai cũng biết họ đang làm chuyện gì.

Bên này Lăng Chi Hiên cúi đầu xuống quay Dạ Nguyệt lại không để cô nhìn thấy mấy cảnh nóng này: "Em gáng chịu đựng một chút, giờ chúng ta không thể đi ra được"

Vì xung quanh lùm cây chỉ là những cái cây đơn lẽ xen kẽ, không thể che cho hai người đi ra mà không bị họ phát hiện.

Dạ Nguyệt úp mặt vào ngực Lăng Chi Hiên, giờ phút này cô bàng hoàng đến nỗi không còn để ý đến chuyện khoảng cách hay thân mật này nọ: "Em phải nói thế nào với chị Ngọc Linh đây?" ngay cả xưng hô cũng loạn theo tâm tình của cô.

"Cảm giác giống như đang đọc một bộ ngôn tình, mà trong đó độc giả là em đây đang đọc đến đoạn nam nhân vật chính đang lên giường với tiểu tam vậy, huống hồ gì chị Ngọc Linh lại là.... ..."

Cách bày tỏ cảm giác này của em cũng thật là kỳ quặc quá rồi. Lăng Chi Hiên đột nhiên lại cảm thấy buồn cười, cúi đầu nhìn cô gái nào đó đang như con mèo nhỏ yểu xìu úp mặt cọ cọ làm nũng trong ngực mình. Giống như có một sợi lông tơ đang nhẹ nhàng gãi ngứa đốt lên ngọn lửa hừng hực trong cơ thể anh, hai tay anh càng ôm siết lấy cô gái nhỏ kì quái này vào trong lòng, giống như muốn cô hoà nhập làm một vào trong cơ thể anh.

Tiếng thở dốc với tiếng rên rỉ cùng với tiếng hai cơ thể quấn quít dây dưa phát ra không ngừng từ phía sau, nơi bọn họ đang quay lưng dựa vào gốc cây ngồi. Lăng Chi Hiên đang tận lực áp chế tâm tình, lúc này anh càng phải kìm chế dục vọng của bản thân để không làm tổn thương đến cô gái nhỏ của anh.

"Anh nghĩ là em có nên nói với chị ấy không?" Dạ Nguyệt hoàn toàn không để ý đến chuyện đang xảy ra hay cũng có thể nói cô đang né tránh những thứ đó, bởi vì trong lòng cô cảm thấy vô cùng ức chế và khó chịu. Bình thường lúc đọc ngôn tình mà thấy những cái tình huống cẩu huyết như thế này thì cô đã rất ức chế rồi, huống chi bây giờ nhân vật nữ chính lại là chị Ngọc Linh của cô, cô đang băn khoăn lo lắng về Ngọc Linh.

"Ừ!" Lăng Chi Hiên thấy ánh mắt lo lắng của cô gái nhỏ, tự nhiên những cái ý nghĩ đen tối cùng với cảm xúc nóng rực ban nãy lại biến mất, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Nói sớm để chị của em suy nghĩ nên làm gì"

"Hzzz... trên đời này nếu có thể tìm được một người toàn tâm toàn ý duy nhất, bình bình lặng lặng mà ở cạnh nhau ngày qua ngày đã là hạnh phúc rồi" Dạ Nguyệt thở dài, ngước đầu lên nhìn tán cây rậm rạp đã che khuất ánh nắng mặt trời, nhưng vẫn còn một vài tia sáng mạnh mẽ chiếu xuyên qua tán cây đến tận mọi ngóc ngách bên dưới.

Nghe đến đây, Lăng Chi Hiên dừng lại động tác vuốt tóc Dạ Nguyệt, vẻ mặt làm như vô cùng thản nhiên hỏi: "Em đã tìm thấy chưa?"

Dạ Nguyệt lắc đầu: "Người như vậy cứ tưởng dễ tìm nhưng thật ra lại còn khó hơn tìm một người yêu mình cuồng nhiệt rồi chóng qua. Và nếu như người tâm tâm niệm niệm về duy nhất đó có tồn tại thì em nghĩ người ta bây giờ cũng là hoa đã có chủ rồi. Lấy ví dụ thứ nhất là Hoàng Trí này, còn thứ hai là bạn trai của nhỏ bạn thân em. Hai người đó là chứng cứ điển hình cho cái gọi là duy nhất"

Nhìn vẻ mặt hâm mộ bạn mình của cô gái nhỏ mà Lăng Chi Hiên thấy tâm thật phức tạp, vui vì cô gái nhỏ vẫn chưa thuộc về ai còn khó chịu vì cô gái nhỏ vẫn chưa xem mình là đối tượng muốn ở cạnh.

"Nhất định có người duy nhất dành cho em" Lăng Chi Hiên cong khoé môi lên tiếp tục vuốt tóc Dạ Nguyệt, là tôi đây - trong lòng còn không quên thêm câu khẳng định này.

Dạ Nguyệt tròn xoe mắt nhìn Lăng Chi Hiên rồi cười cười: "Thì ra anh cũng tin vào duyên số phận"

"Tôi tin vào trực giác của bản thân" Lăng Chi Hiên để tay siết chặt lấy eo Dạ Nguyệt.

Một giai điệu vang lên từ phía sau cắt đứt suy nghĩ của hai người.

Hàn Tử Minh vừa đẩy nhanh tốc độ vừa với lấy điện thoại lên nghe.

"Cái gì? Ngọc Linh với Vân Nhi bị bắt cóc à?" Hàn Tử Minh nhanh chóng rút lui ra khỏi cơ thể cô gái.

Bên này Dạ Nguyệt nghe lời Hàn Tử Minh vừa nói thì sắc mặt đại biến, mặt bắt đầu tái xanh không một chút huyết sắc nào.

"Cậu ở đó, tôi sẽ đến ngay" Hàn Tử Minh sau khi xong việc, quăng một sấp tiền trên đất bên cạnh cô gái rồi rời đi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô gái thì nằm đó mê mang vẫn chưa hoàn hồn lại sau cuộc vui.

Nhân lúc này Lăng Chi Hiên với Dạ Nguyệt cũng không chút tiếng động đi ra khỏi cánh rừng. Lúc này điện thoại Dạ Nguyệt cũng vừa reo.

"Dạ Nguyệt, chị về nhanh lên, chị Ngọc Linh với Vân Nhi đã bị bắt cóc rồi" Dương Hoàng Trí hơi thở gấp gáp nói trong điện thoại.

"Được rồi, tôi về ngay đây" Dạ Nguyệt cũng không hỏi nhiều liền cùng Lăng Chi Hiên đi về phía khu vực bọn họ tập trung.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới bị mất tích oOo

"Đã báo cảnh sát chưa?" Hàn Tử Minh căng thẳng hỏi Dương Hoàng Trí.

Dương Hoàng Trí ngồi ủ rủ trên cái ghế dài, đưa ra tờ giấy với những mảnh giấy báo cũ ghép lại: "Bọn tao sẽ liên lạc sau, nếu báo cảnh sát bọn tao sẽ giết con tin"

"Kể lại tình hình lúc đó đi Hoàng Trí" Dạ Nguyệt nhíu mày nhìn tờ giấy được để lại.

"Lúc đó em đi lấy thêm hải sản ở trong lều tròn, vừa quay trở lại đã thấy hai người bị bịt miệng lôi lên một chiếc xe tải đậu ở phía ngoài đường kia" Dương Hoàng Trí mặt âm trầm chỉ về phía làn đường dành cho xe chạy, cách chỗ bọn họ đứng chưa tới 300m. "Bọn chúng đều mặc đồ đen và đeo mặt nạ quỷ"

Dương Hoàng Trí đang nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Sau khi cậu nghe máy xong thì quay qua mọi người.

"Chúng ta quay về, ba má chị Ngọc Linh đã đến rồi"

"Anh sẽ cho người đi điều tra" Hàn Tử Minh gật đầu rồi vừa đi vừa gọi điện thoại cho ai đó.

"Chúng ta cũng nên báo cho ba má của Vân Nhi" Dạ Nguyệt thở dài lo lắng nói.

"Để em" Dương Hoàng Trí gật đầu rồi quay qua bên kia bấm điện thoại.

Bên này Dạ Nguyệt với Lăng Chi Hiên đi xung quanh quan sát.

"Ở đây khá vắng vẻ, vì nằm sát bên sườn núi nên cũng không có ai đi ngang qua, cùng lắm là cũng chỉ có người đứng ở phía bên kia nhìn qua" Dạ Nguyệt lẩm bẩm ngó tới ngó lui rồi cô đi lại gần chỗ nướng thức ăn.

Cát ở chỗ nướng thức ăn khá quằn quại, có dấu vết giằng co và lôi kéo, từ chỗ nướng thức ăn có dấu chân và hai vệt kéo dài ra tận chỗ làn đường.

"Là hai người đàn ông" Lăng Chi Hiên quan sát dấu chân in lại trên cát rồi anh đi dọc theo hai vệt dài. Dạ Nguyệt cũng đi theo.

"Đây là...." Dạ Nguyệt cúi người nhặt lấy một cây cỏ nhỏ ở cạnh một dấu chân. "Một cây thảo dược" Dạ Nguyệt ngửi ngửi rồi bỏ cây thảo dược vào trong túi áo khoác, đây là thói quen của cô.

"Chúng ta đi thôi" Dương Hoàng Trí quay qua gấp rút nói với hai người.

"Hai bác nói sao?" Dạ Nguyệt vừa đi vừa hỏi.

"Hai bác cũng sẽ đến" Dương Hoàng Trí thở dài, vẻ mặt cực kì ảm đạm cùng lo lắng. "Biết vậy em sẽ ở lại, không đi gọi thêm thức ăn"

"Vô ích" Lăng Chi Hiên vẫn như cũ, lạnh nhạt nói, khoé mắt như có như không liếc nhìn hướng Hàn Tử Minh vừa đi vừa nói điện thoại phía trước.

"Tại sao?" Dương Hoàng Trí khó hiểu. "Nếu tôi ở đó thì ít nhất sẽ không để họ dễ dàng bị bắt đi như vậy"

"Đây là một vụ bắt cóc đã được lên kế hoạch trước, dù có cậu ở đó cũng sẽ khó mà phản ứng kịp" Lăng Chi Hiên quay qua nhìn Dương Hoàng Trí đang có vẻ mặt khó tin.

"Chị cũng nghĩ vậy" Dạ Nguyệt gật đầu đồng tình rồi móc điện thoại của hai người từ trong túi xách. "Làm gọn gàng nhanh chóng, cũng không kinh động đến người xung quanh như vậy chứng tỏ đã có một kế hoạch định sẵn"

"Như vậy là...." Dương Hoàng Trí mở to mắt kinh ngạc.

"Đúng vậy, bọn bắt cóc biết họ là ai và đã chuẩn bị việc này từ sớm"



~~~~> EC11


Đã sửa bởi Tsuki Neko lúc 17.08.2015, 19:25.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Yến1907, anhxu, green green, hoavole1993, mèo lười 2k, pemin_411, shock_devil_suju
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chân Bảo, Chôcpie, dieuhuonghuong, emi_tran, Lih's Anh, Viola và 352 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 335 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 318 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 301 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 500 điểm để mua Princess 4
Độc Bá Thiên: Ri
Mộ Tử Vân: Nhìn người ta đấu mà ngậm ngùi nhìn lại số điểm bản thân :cry:
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 646 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Phèn Chua: Cái ca mô :cry2:
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 279 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 614 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Người đẹp và mô tô
ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.