Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 93 bài ] 

Đoàn trưởng ở trên cao - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

 
Có bài mới 24.10.2014, 22:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 03.06.2014, 15:26
Bài viết: 776
Được thanks: 3534 lần
Điểm: 11.25
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Đoàn trưởng ở trên cao - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 50
Ngoại truyện 1: Lần đầu gặp gỡ
Editor: Băng

“Chúc mừng Diệp Chi, cô là sinh viên đầu tiên của công ty chúng ta thăng chức nhanh như vậy.” Tổ trưởng Lý Dã vỗ vỗ bả vai Diệp Chi, cười nói: “Lần trước vốn muốn cùng mọi người tổ chức ăn mừng, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn cô nói mọi chuyện còn chưa rõ ràng, nói trước không tốt. Lần này có thể đồng ý chứ?”

Diệp Chi gật đầu “Cám ơn tổ trưởng, sếp định đi chỗ nào để tôi đi thông báo với mọi người, tối nay tôi mời.”

“Được…Được.” Lý Dã nói liên tiếp, mặt tràn đầy hưng phấn.

Anh sao lại mất hứng được chứ? Từ ngày Diệp Chi vào công ty đã có biểu hiện xuất sắc hơn so với tấm bằng tốt nghiệp đại học bình thường. May anh nhanh tay, ngay lúc thử việc đã điều cô tới bộ phận hành chính, nếu không chỉ sợ cô bị phòng thư ký đoạt đi.

Lý Dã đã làm ở công ty sáu năm, kinh nghiệm đầy đủ, năng lực cũng không tồi, nhưng thiếu một cơ hội để thăng chức, luôn bị điều tới điều lui. Mà Diệp Chi làm việc rất xuất sắc không chỉ mang đến cơ hội thăng chức cho cô, mà trưởng phòng Lý Dã cũng được ăn theo, nhảy một cái đã lên chức Phó giám đốc chi nhánh công ty.

Đối với một người đàn ông mà nói, thành công trong sự nghiệp quan trọng hơn thành công trên tình trường. diễღn。đàn。lê。qღuý。đônVì vậy ở công ty mở đại hội khen ngợi xong, công bố tin tức hai người được thăng chức ra ngoài, Lý Dã đã thúc giục Diệp Chi đi ăn mừng, dùng cách này để phát tiết sự vui sướng của bản thân.

Lúc Diệp Chi trở lại phòng làm việc nói với các đồng nghiệp tối nay cô mời khách, mọi người nhảy lên hoan hô, mấy đồng nghiệp có quan hệ tốt với Diệp Chi thậm chí còn chạy tới trước mặt Diệp Chi kể tên vài món ăn làm cho Diệp Chi dở khóc dở cười.

Một năm nay biểu hiện của Diệp Chi trong công ty quả thật rất xuất sắc, nhưng kinh nghiệm của cô còn ít nên khiến không ít nhân viên kỳ cựu đố kỵ. Nhưng đố kỵ thì đố kỵ, năng lực làm việc của Diệp Chi còn đó, dù không cam lòng cũng chỉ có thể cố gắng đè xuống, cố sức nặn ra nụ cười chúc mừng chân thành với Diệp Chi.

Nhưng sau lưng lại âm thầm hung dữ mắng chửi liên tiếp, hận không thể xé nát Diệp Chi ra nhai ăn.

“Cái gì….” Lưu Lộ Bạch đập bàn ‘Rầm’ một tiếng cầm tờ giấy A4 trên bàn vo thành một cục, khuôn mặt thanh tú vì tức giận ngập trời mà đỏ bừng.

Cô vào công ty sớm hơn Diệp Chi một năm, khi nhóm bọn họ vào làm việc thì trong số những nhân viên cô cũng coi là người nổi trội, tới công ty không lâu thì được trưởng phòng lúc đó là Vương Bằng Phi khen ngợi.

Vương Bằng Phi đã từng ngầm tìm Lưu Lộ Bạch, nói cho cô biết là muốn cô kế nhiệm trưởng phòng bộ phận hành chính.

Nhưng hai người nói chuyện mới mấy tháng, Vương Bằng Phi vì gia đình mà điều đi thành phố khác, trường phòng bộ phận hành chính do Lý Dã tiếp nhận.

Mà lúc Lý Dã được điều đến đây, vừa đúng lúc công ty vừa tuyển dụng xong nên Diệp Chi là người mới của bộ phận hành chính và chính tay Lý Dã đào tạo.

Tự tay mình đề bạt đương nhiên tình cảm cùng các nhân viên khác không giống nhau, hơn nữa tính tình Diệp Chi rất tốt, năng lực giỏi. Khi đó ở trên lệnh thuyên chuyển công tác, Lý Dã đương nhiên nghĩ đến Diệp Chi.

Vốn chức đó thuộc về mình lại bị Diệp Chi đoạt đi, Lưu Lộ Bạch làm sao có thể nuốt trôi được cơn giận này?

Khi thấy Diệp Chi và Lý Dã nói cười ríu rít trên bàn rượu, Lưu Lộ Bạch càng thêm tức giận hận không thể tiến lên tạt ly rượu vào hai người.

Gia đình Lưu Lộ Bạch cũng không được tốt, chưa học hết cao trung (*cấp 3 ở VN) đã bắt đầu ra ngoài đi làm, nhưng cô là người không chịu thua, làm gì cũng muốn tranh giành, mới bắt đầu cô cũng chỉ là nhân viên phục vụ quán bar, thế nhưng khi cô có đủ tiền học phí thì quyết định nghỉ việc ở quán bar, học và thi tốt nghiệp trung học, sau đó thi đậu vào một trường đại học cũng không tệ, lấy được bằng đại học chính quy mới vào công ty bây giờ Diệp Chi đang làm.

Nhưng mấy năm làm việc ở quán bar cũng đã để lại dấu ấn không nhỏ trong cô, mua thuốc lắc đối với cô chỉ giống như ăn một món khai vi nhẹ nhàng cho ngày cuối tuần, lấy thuốc kích dục càng dễ dàng hơn nữa.

Cô cùng lúc bỏ thuốc kích dục vào ly rượu của Lý Dã và Diệp Chi, cô vốn muốn hai người cùng trúng chiêu nhưng Lý Dã vận khí tốt, cầm nhầm ly rượu còn Diệp Chi uống hết hai ly rượu đó.

Lưu Lộ Bạch thừa dịp Diệp Chi đi toilet, dùng lý do Diệp Chi uống nhiều quá bị ngất đã về trước rồi lừa gạt mọi người cùng ra về luôn, chỉ để lại Diệp Chi. Cả cơ thể cô đang bắt đầu nóng lên không ngừng.

Diệp Chi phát hiện có điều không ổn nên vội vàng chạy tới toilet, nhưng nước lạnh cũng không làm cho cô tỉnh táo mà ngược lại làm cho cô càng thêm khát vọng ngâm mình vào nước lạnh và thư giãn.

Cô muốn cố gắng chống cự về nhà nhưng vừa bước ra khỏi toilet đã đụng phải hai gã lưu manh. Hai người đó rõ ràng là người có kinh nghiệm, liếc mắt đã biết cô không ổn. Một người che miệng cô, một người ôm hông cô, kéo cô vào phòng.

Cả người Diệp Chi nóng bừng kỳ lạ, cơ thể mềm nhũn không còn hơi sức, trong đầu vẫn còn hơi tỉnh táo, biết hai người này không có ý tốt nên cố gắng giãy giụa kêu cứu.

Nhưng không ai tới cứu cô. Diệp Chi cảm thấy hơi thở ghê tởm của hai người đó phun lên cổ cô, hơi thở ghê tởm đến nỗi làm cô muốn nôn mửa. Nhưng cô không còn cách nào khác, chỉ có thể bất lực mặc cho người ta đùa nghịch. Trong phòng không mở đèn, đen thui như mực giống như tâm trạng cô lúc này, ngay cả một kỳ vọng nhỏ nhoi cũng không thấy.

Lúc Diệp Chi đang tuyệt vọng bỗng có một người từ trên trời rơi xuống, cô không thấy anh nhưng có thể nghe thấy tiếng của hai gả gớm ghiếc kia kêu la đau đớn.

“Này, cô gái, cô không sao chứ?”

Người kia lần mò một hồi rồi ôm nửa người cô lên, giọng nói trầm thấp dễ nghe giống như tiếng của thần tiên.

Cô không đáp không phải là không muốn mà thật sự cô không thể mở miệng, cô sợ vừa mở miệng thì những lời tình dục tràn đầy kia sẽ không khống chế được.

Thân thể nóng bừng, trong cơ thể trống rỗng đến đáng sợ, muốn một người đè cô xuống, dùng sức lấp đầy khoảng trống này......

“Cô gái, cô làm sao vậy? Này, cô gái......” Người nọ vừa ôm cô vừa dò dẫm ở trên tường để tìm công tắc mở đèn, Diệp Chi có thể cảm nhận được cánh tay có những bắp thịt rắn chắc của anh, có thể nghe được tiếng hít thở đều đặn của anh, còn có giọng nói trầm thấp dễ nghe nữa......

Hormone phái nam nồng đậm đập vào mặt, tất cả lý trí sụp đổ trong nháy mắt.

Diệp Chi xoay người, dùng hết hơi sức cuối cùng trong cơ thể ôm cổ của người nọ, giống như là hả giận, cô hung hăng hôn lên môi của người đó.

Cô đã nhịn cực khổ mà anh còn tới quyến rũ cô. Cứ…Cứ vậy, sao cô có thể nhịn được.

Người nọ hình như rất sợ hãi

“Ư...... Cô gái...... Đừng như vậy...... A......” Còn nói…. Còn nói. Thì cho mình thuốc giải đi, ai bảo anh tới đây cơ chứ? Lại nói, đây là lần đầu tiên của mình, kể ra anh cũng không thua thiệt.

Diệp Chi ôm mặt anh hung hăng hôn, hai tay nhỏ bé còn túm áo sơ mi của anh đẩy lên trên. Thân thể mềm mại nóng rực dán lên lồng ngực rắn chắc của người nọ, thoải mái thở dài một tiếng.

Cọ cọ…Lại cọ cọ, trên cơ thể người kia rất sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái. Mặc dù đang là mùa hè nhưng không có mùi mồ hôi nào, chỉ có một mùi xà phòng thoang thoảng. Đối với Diệp Chi lúc này mà nói mùi đó giống như lửa cháy có thêm củi.

Cô bắt được tay của người kia rồi đặt lên bộ ngực ngạo nghễ của mình, dùng giọng nói mềm nhũn mà chắc chắn lúc tỉnh táo cô không dám nói vì xấu hổ cầu xin: “Anh...... Giúp tôi…… Van cầu anh...... Cầu xin anh......”

Người nọ dường như bị sự nhiệt tình của cô làm cho sợ ngây người, nằm im trên mặt đất, động cũng không dám động, cả người cương cứng giống như một cây gậy dài.

Lúc đó Diệp Chi đã ý loạn tình mê, cái gì mà tôn nghiêm, thể diện tất cả đều không cần. Nếu người nọ bất động thì cô động. Cô đưa tay phải ra trượt vào phòng tuyến quan trọng của người nọ, nắm lấy nơi vô cùng nguy hiểm của anh ta.

Người nọ mặc một cái quần đùi rộng thùng thình, không cài dây lưng nên dễ dàng cho Diệp Chi hoạt động.

‘Gốc rễ’ của mình bị người khác nắm ở trong tay, người nọ bỗng phản ứng từ dưới đất bật dậy chạy.

Thật khó khăn mới tìm được thuốc giải, Diệp Chi sao có thể để cho anh ta chạy được. Cô liều mạng ôm lấy bắp đùi của người đó không thả, khuôn mặt nhỏ bé nóng bỏng dính vào đùi người ta cọ cọ, cọ mãi cho đến khi hơi thở của người nọ trở nên khó khăn, trong lòng muốn chạy nhưng chân lại không nghe lời.

“Chuyện này...... Đây là do cô tự nguyện......”

Người nọ nói lảm nhảm, giọng nói còn mang theo sự run rẩy, cây gậy phía dưới đã căng cứng. Diệp Chi nhanh chóng tháo ra tất cả trói buộc trên người mình rồi nhào tới cơ thể của người kia, không đợi người kia nói hết câu cô đã dùng sức ngồi xuống.

Đau…. Cơ thể cô như bị xé rách, khẽ cử động thì có cảm giác đau muốn chết. Vậy mà loại đau đớn này lại như thủy triều, gầm thét dâng lên lửa dục khắp người.

Diệp Chi vừa đau lại vừa thoải mái, cảm giác thuốc giải phía dưới mình thật hiệu nghiệm, nhất định phải mạnh mẽ sử dụng mới được.

Rồi lại cuối xuống nhìn vòm ngực cứng rắn của người nọ hấp tấp cắn mút, để lại trước ngực người nọ những dấu đỏ và nước đầm đìa.

“Là cô...... Tự đưa tới.” Giữa lúc mơ mơ màng màng, giọng nói của người kia hơi giống cắn răng nghiến lợi, đại não Diệp Chi đã hỗn độn nên nghe không hiểu ý tứ của anh, chỉ có thể mạnh mẽ cắn một cái trên môi của anh, tỏ vẻ đáp lại.

Sau đó Diệp Chi hối hận, người nọ bỗng trở nên vô cùng khí phách, duỗi bàn tay ôm hông của cô rồi lật cô lại, vị trí hai người trong nháy mắt bị đảo lại, cô chưa kịp lên tiếng đã bị anh chuyển động mạnh mẽ hung hãn.

“Đừng...... Đau...... A...... A......” Diệp Chi hít mũi tỏ vẻ hơi tội nghiệp.

Người nọ không nói lời nào, động tác lại càng ngày càng mạnh mẽ hơn, Diệp Chi bị đâm rên rỉ không ngừng, khóe mắt thấm đẫm nước mắt.

Nhưng người nọ còn ngại như vậy chưa đủ, bế Diệp Chi từ trên mặt đất lên, giạng chân cô trên người anh, từ dưới thẳng lưng liều mạng đi lên, đôi tay hung hăng nắm lấy cặp mông trắng nõn ngạo nghễ ưỡn lên của cô, mạnh mẽ như thể đem mười ngón tay cũng khảm vào người cô.

Diệp Chi liếc qua gương trong phòng tắm thấy cái mông của mình đã xanh mét rồi.

“Không muốn...... Tôi tỉnh rồi, Ừ...... Tỉnh......” Cũng không biết liên tục làm mấy lần, Diệp Chi ở dưới thân người kia kêu khóc thảm thiết, không ngừng cầu xin.

Thuốc trên người cô đã tiêu tán không ít nhưng người nọ vẫn không buông tha cô, không ngừng làm…Làm…Làm… Hông của cô như một cái motor chạy bằng điện, không ngừng nhấp nhô lên xuống.

“Đã muộn. Tôi còn chưa tỉnh.” Hơi thở của người đó nặng nề, cúi người ngậm môi của cô nhưng động tác phía dưới không ngừng nghỉ “Lần này đến phiên cô làm cho tôi tỉnh táo.”

Nói xong còn tăng nhanh động tác. Diệp Chi cảm thấy mỗi lần bị anh tiến vào như hồn lìa khỏi xác, thân thể mềm nhũn như nước. Cô vuốt bắp thịt của người đó, trong thoáng chốc chợt nghĩ: Thuốc giải này quá mạnh và hung hãn rồi.

Buổi tối hoang đường đó, cô và một người đàn ông không rõ mặt đã làm chuyện thân mật nhất trên thế giới. Mới bắt đầu cô không có thần trí, chỉ muốn hóa giải lửa dục khắp người, nhưng khi tỉnh táo lại thì bản thân vô cùng lo lắng và sợ hãi.

Cơ thể Diệp Chi run rẩy từ từ rời khỏi lồng ngực của người nọ, rón rén đứng dậy từ dưới đất, dùng tốc độ nhanh nhất có thể mặc quần áo tử tế mở cửa bỏ chạy.

Gió đêm hè mang tới một mùi vị ướt át phà vào mặt cô, đèn neon trên đường lóe lên. Đêm đã khuya nên người đi đường không nhiều lắm, cả người Diệp Chi vô cùng đau đớn, nhưng chỉ có thể cố gắng đi bình thường, không lộ ra dáng đi quái dị.

Đi đến mấy tiệm thuốc nhưng đều đóng cửa. Đúng vậy, đã trễ thế này thì còn nơi nào có người buôn bán. Diệp Chi vừa đi nước mắt vừa rơi, vì biết mình đã đánh mất lần đầu tiên, còn cả gan chủ động tiến tới.

Quẹo trái ngay đầu đường chợt nở nụ cười, có một tiệm thuốc nho nhỏ đập vào mắt, Diệp Chi nhanh chóng vọt vào đưa tiền mua thuốc tránh thai. Trong lúc bối rối nên không chú ý thuốc này vốn phải gọi là thuốc dưỡng thai, trên hộp còn in chữ “Mẫn Đình”.

Hai viên thuốc rơi xuống bụng, Diệp Chi rốt cuộc cũng hơi yên tâm. Buổi tối này coi như là cô có một giấc mộng hoang đường, tỉnh lại sẽ quên hết mọi thứ. Nhưng cô không nghĩ tới, số mệnh đã được ông trời sắp đặt sẵn, dù có làm bất kỳ chuyện gì thì cũng không thay đổi được nó.

Nên vào một ngày bảy tháng sau, Diệp Chi đang trong cơn đau nhức nghênh đón kỷ niệm hoang đường kia: Hoàn Tử.

Khi đó mỗi lần nhìn thấy Hoàn Tử, cô cũng sẽ nhớ tới lúc người nọ thân mật ở bên tai cô lẩm bẩm, thời gian trôi qua càng lâu thì càng rõ ràng.

“Đây là lần đầu tiên của tôi.” Cắn răng nghiến lợi.

“Cô gái này thế nào mà lại...... Mãnh liệt như vậy.” Tình dục cuồn cuộn.

“Nói cho tôi biết, cô tên là gì. Nói. Nói mau.” Dừng một lát, thấy cô không đáp, lại đổi thành một giọng điệu nũng nịu “Nói đi, chúng ta cũng đã thân mật như vậy rồi.”

Lúc ấy đại não cô đang hỗn độn sao có thể trả lời tất cả vấn đề của anh ta. Sau này nghĩ lại mới từ từ nhớ lại những lời này.

Đã muộn, tất cả đều đã muộn, cô không biết anh là ai, anh cũng không biết cô là người nào, ngay cả việc bọn họ đã làm chuyện thân mật nhất và cô đã sinh cho anh một đứa con trai.

Đã nhiều năm như vậy, có lẽ anh đã kết hôn rồi, có lẽ cũng giống như cô không muốn nhớ đến chuyện đêm đó. Nhưng...... Nhưng cô tuyệt đối không thừa nhận, cô đối với anh...... thật ra thì cô cũng có một chút tình cảm.



Đã sửa bởi Băng lúc 24.10.2014, 22:16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Băng về bài viết trên: Cyclotron, Eavesdrop, Lệ Hy, Míc, ame_warashi, bubenoluz, hanayuki001, traiothiem, trankim, trạch mỗ
     

Có bài mới 24.10.2014, 22:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 03.06.2014, 15:26
Bài viết: 776
Được thanks: 3534 lần
Điểm: 11.25
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Đoàn trưởng ở trên cao - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 38
Ngoại truyện 2
Editor: Băng

Sau khi có ba, Hoàn Tử bắt đầu cảm thấy rất tuyệt, ba sẽ dạy cậu học Taekwondo, sẽ cùng với mẹ đi họp phụ huynh cho cậu, còn có thể len lén dẫn cậu đi ăn KFC.

Nhưng dần dần, Hoàn Tử cũng không còn vui vẻ nữa. Ngày trước chỉ có cậu và mẹ, mỗi ngày trong mắt mẹ cũng chỉ có một mình cậu, còn có thể ôm cậu ngủ, thương yêu cậu.

Nhưng bây giờ ba tới, chẳng những ban ngày quấn mẹ, quá đáng hơn buổi tối cũng không cho cậu ngủ chung với mẹ. Coi như cậu vẫn cố bám trên giường mẹ thì sáng ngày hôm sau tỉnh lại cũng ở trong phòng của mình.

Hoàn Tử đang cầm bản vẽ mẹ mới mua cho cậu ngồi ở trên giường, cái miệng nhỏ nhắn trề ra (*hành động bĩu môi).

“Chi Chi, tối nay ăn cơm với cái gì?” Tiếng mở cửa vang lên, Hoàn Tử biết là mẹ về nên để bản vẽ xuống, vừa định chạy tới đón mẹ thì bị ba vượt lên trước.

Ba còn lấy lòng giúp mẹ cởi áo khoác, cầm ví da. Những cái này đều là việc hằng ngày của cậu mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàn Tử xị xuống, vẻ mặt càng ngày càng lạnh lùng.

Bình thường nếu như cậu làm vẻ mặt như thế thì mẹ nhất định sẽ hỏi cậu có phải cảm thấy không thoải mái hay không, nhưng bây giờ mẹ nhìn cũng không thèm nhìn cậu một cái, cứ như vậy cùng ba nói nói cười cười đi vào phòng bếp.

Đứa nhỏ nhìn bóng lưng của ba mẹ mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Mẹ là của cậu. Cậu nhất định phải đoạt mẹ lại từ trong tay ba.

Lúc ăn cơm tối, Kỷ Lâm đã cảm thấy con trai có gì khác lạ. Chẳng những cầm ghế chen chúc giữa anh và Diệp Chi, còn không cho anh gắp thức ăn cho Diệp Chi.

Đứa nhóc này nổi cơn điên gì đây? Kỷ Lâm liếc con trai một cái, bắt đầu tính toán tránh thoát đôi đũa của Hoàn Tử, gắp một cục thịt kho tàu đặt vào trong chén Diệp Chi “Nếu không muốn ăn cơm thì ăn chút thịt đi.”

“Buổi tối không nên ăn quá nhiều thịt.” Diệp Chi trừng mắt liếc anh nhưng trên mặt lại nở nụ cười, hơn nữa còn gắp trả lại Kỷ Lâm một cái nấm hương thơm phức.

Hoàn Tử đáng thương, đang cầm một chén cơm nhỏ uất ức nhìn mẹ nhưng lại sửng sốt vì bị Diệp Chi bỏ quên.

“Hoàn Tử, lúc ăn cơm phải chuyên tâm, không được ngẩn người.” Thật khó khăn Diệp Chi mới chú ý tới con trai nhưng lời nói ra không phải là quan tâm mà là dạy dỗ.

Hoàn Tử khụt khịt mũi rồi cúi đầu buồn ăn cơm, mắt đỏ ửng lên.

Ăn xong cơm tối, Kỷ Lâm đuổi hai mẹ con ra khỏi phòng bếp, tự mình vén tay áo lên rửa bát. Việc này anh làm vô cùng quen thuộc, cũng vui vẻ khi làm việc đó.

Hoàn Tử vừa thấy cơ hội tới thì lập tức dây dưa với Diệp Chi, đóng cửa phòng bếp từ bên ngoài rồi nhảy lên ghế salon bò vào trong ngực Diệp Chi. Tay nhỏ của cậu ôm cổ mẹ, nũng nịu gọi “Mẹ.”

“Thế nào?” Diệp Chi sờ sờ đầu con trai, trong lòng rất ngạc nhiên, con trai lại đang làm nũng với cô. Phản ứng đầu tiên của cô chính là Hoàn Tử lại muốn ăn KFC.

“Mẹ, con muốn ngủ với mẹ.” Hoàn Tử chui vào trong cổ Diệp Chi, sợi tóc mềm mại cọ cọ cổ Diệp Chi ngứa ngáy, không nhịn được khom đầu cười nói: “Không phải con là một người đàn ông nên không cần ngủ với mẹ sao?”

Nghe vậy, mặt Hoàn Tử lập tức đỏ lên, cậu biết đàn ông không thể làm nũng với mẹ, nhưng bây giờ mẹ chỉ để ý đến ba, không để ý tới cậu. Cậu nhất định phải nghĩ cách đoạt mẹ lại.

“Tối nay...... Trời mưa.” Đứa trẻ trầm mặc mấy giây rồi nói. Cậu là một người đàn ông nhưng trời mưa sẽ sợ sấm đánh, cậu bởi vì sợ sấm đánh nên mới muốn cùng mẹ đi ngủ. Cậu không phải làm nũng với mẹ.

“Tối nay trời mưa?” Diệp Chi không biết con trai lại lấy cớ này, còn tưởng rằng cậu nói thật, nhanh chóng đẩy con trai ra chạy tới ban công mang quần áo đang phơi vào trong, ngay cả lời của con trai mới nói cũng quên mất.

Hoàn Tử thấy càng thêm uất ức con thiếu rơi nước mắt. Quả nhiên là mẹ có ba thì sẽ không thích cậu nữa.

Đứa bé ngồi cúi đầu trên ghế sofa mấy phút rồi lắc đầu, nhanh chóng về phòng của mình, Kỷ Lâm ở phía sau kêu cậu cũng không có phản ứng.

“Hoàn Tử sao vậy?” Kỷ Lâm nhìn bóng lưng nho nhỏ của con trai, ngạc nhiên hỏi.

“Không sao cả.” Diệp Chi cũng cảm thấy khó giải thích, nhưng cũng không để ý “Mới vừa nãy nói với em là muốn ngủ chung với em, chắc chỉ là thuận miệng nói. Bây giờ có lẽ đã về phòng đọc sách rồi.”

Kỷ Lâm gật đầu, cũng không đào sâu nghiên cứu, ôm Diệp Chi ngồi xuống trên ghế sofa, gọt táo cho cô ăn. Kỹ thuật của anh rất tốt, vỏ quả táo đã được anh gọt thành một dải dài có thể làm được bông hoa, Diệp Chi nhìn đã muốn ăn.

“Ăn đi, anh chưa từng gọt cho em ăn.” Kỷ Lâm cười cười cầm một miếng táo đưa tới môi Diệp Chi, cười nói: “A.”

Diệp Chi nghe vậy ngoan ngoãn mở miệng, nhận đồ anh cho ăn, mặt mày vui vẻ tràn đầy hạnh phúc.

Hai người cứ một gọt, một ăn như vậy phối hợp vô cùng ăn ý, ngay cả TV đang chiếu tiết mục gì cũng không biết, huống chi đứa nhỏ đang đứng ở khe cửa nhìn ra.

Quả nhiên...... Mẹ bây giờ thích ba hơn cậu nhiều. Mắt Hoàn Tử đỏ lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo ủ rũ như đưa đám.

Như thế nào mới có thể đuổi ba đi khiến mẹ thích cậu nhiều hơn đây? Đứa bé chống cằm cau mày suy nghĩ khổ cực.

Buổi tối hôm sau, Kỷ Lâm về nhà sớm hơn so với Diệp Chi như mọi ngày.

“Ba.” Anh đẩy cửa ra bước vào nhà thì thấy con trai bình thường như khối băng nhỏ thì hôm này như chú chim non nhào vào trong ngực anh, nhiệt tình làm Kỷ Lâm thụ sủng nhược kinh, một tay ôm đứa nhỏ vào trong ngực, cọ xát khuôn mặt nhỏ trơn mềm của con trai “Thế nào?”

“Ba, chúng ta đi ăn KFC có được hay không?” Đôi mắt nhỏ dài đen láy sáng sáng lấp lánh của Hoàn Tử nhìn Kỷ Lâm “Chỉ ăn một cái cánh là được rồi.”

“Mẹ sắp về rồi.” Kỷ Lâm xoa xoa đầu nhỏ của Hoàn Tử, không đồng ý với cậu. Lúc này cách giờ tan sở của Diệp Chi rất gần, anh không dám mạo hiểm.

“Ba......” Hoàn Tử uốn qua uốn lại ở trong lòng anh, không ngừng làm nũng “Chỉ ăn một cục thôi, mẹ không thể phát hiện.”

“Không được......”

“Con đã lâu chưa được ăn rồi......” Đứa nhỏ chớp chớp mắt như nước trong veo nhìn anh “Ba, xin ba......”

Một tiếng xin ba, Kỷ Lâm nghe mà lòng mềm nhũn. Con trai chưa từng làm nũng với mình như vậy, trong lòng không khống chế được mềm lòng, cũng quên Diệp Chi trở về sẽ có chuyện, vứt tất cả ra sau đầu, nói “Đi, ba dẫn con đi.”

“Ba thật tốt.” Hoàn Tử hôn trên mặt Kỷ Lâm một cái, cho người ba ngu ngốc này một quả táo ngọt trước.

“Đó là đương nhiên.” Kỷ Lâm được con trai khen như vậy nhất thời vui mừng không thấy trời đất, nói “Hôn lại một cái.”

Nghe vậy, Hoàn Tử lại ngoan ngoãn hôn anh một cái nữa, hôn xong rồi mới dán khuôn mặt nhỏ nhắn vào trên ngực bà, cái miệng nhỏ nhắn mím môi lại cười giống như hồ ly nhỏ.

Vì sợ Diệp Chi trở lại nên hai người chỉ mua hai cái cánh, còn vừa đi vừa ăn.

Lúc Hoàn Tử gặm cánh gà vô cùng vui vẻ, cái miệng nhỏ nhắn hoạt động thật nhanh, động tác cũng linh hoạt không thể tưởng tượng nổi, xương gặm vừa đẹp lại sạch sẽ, chỉ lát sau đã xong hai cái cánh gà.

Đứa nhỏ ăn ít, ăn hai cái cánh gà xong thì cơm tối tự nhiên sẽ ăn ít đi, Diệp Chi tưởng rằng con trai không khỏe, lo lắng sờ trán rồi đo nhiệt độ, thật lâu mới xác định con trai không có vấn đề gì.

“Mẹ.” Sau khi ăn xong, Kỷ Lâm đi rửa bát như cũ. Hoàn Tử nhân cơ hội này, từ trên ghế leo xuống chạy đến bên cạnh Diệp Chi thật nhanh, mặt nhăn nhó nói: “Con...Con muốn nói cho mẹ biết một bí mật......”

Hả? Con trai muốn tâm sự với mình sao? Diệp Chi cảm thấy mới lạ nên ôm con trai vào trong ngực, dịu dàng nói: “Hoàn Tử muốn nói cho mẹ biết bí mật gì? Mẹ sẽ nghiêm túc nghe.”

“Nhưng...... Nhưng con sợ ba giận.” Hoàn Tử cúi đầu, làm bộ do dự.

Còn có liên quan tới Kỷ Lâm? “Không sao, mẹ bảo đảm không nói cho ba là con nói.”

“Vậy chúng ta ngoéo ngón tay.” Hoàn Tử đưa ra ngón tay út, ngoắc ngoắc ngón út Diệp Chi, cùng mẹ ngéo tay xong mới cầm tay Diệp Chi thần thần bí bí vào phòng của mình, cầm túi ny lon nhăn nhúm bỏ vào tay Diệp Chi.

Diệp Chi nghi ngờ mở ra xem thì vô cùng nổi giận, trong túi nhựa là một cái cánh gà óng ánh, còn hơi âm ấm.

“Đây là ba mua cho con?”

Hoàn Tử gật đầu, cắn môi dưới thật khó khăn “Ba nói con không được nói cho mẹ biết.”

“Tại sao ba lại mua cánh gà cho con?” Diệp Chi lại hỏi, chẳng lẽ Hoàn Tử muốn ăn hay sao? Nhưng đứa nhỏ vô cùng khôn khéo, sẽ nói cho mình sao?

“Ba, ba nói...... Nói ba muốn dụ dỗ con.” Dừng một lát, ngửa mặt ngây thơ hỏi, “Mẹ, tại sao ba phải dụ dỗ con?”

Hoàn Tử ngây thơ hỏi như xăng đổ vào lửa giận trong lòng Diệp Chi. Được lắm, Kỷ Lâm vì cái gì phải gạt mình dẫn Hoàn Tử đi ăn KFC. Thì ra là anh ta muốn làm người tốt trước mặt con trai để con trai thân thiết với anh ta hơn.

Diệp Chi giận dữ cầm cánh gà đi vào phòng bếp, một tay lấy cánh gà đập lên trên bồn rửa “Kỷ Lâm. Anh nói cho em biết. Đây là cái gì?”

Đoàn trưởng Kỷ bị vợ dọa cho sợ mất hồn, phản xạ có điều kiện nói “Cánh gà.”

“Hừ, anh cho rằng em không biết cái này là cánh gà sao?” Diệp Chi nhéo lấy lỗ tai của anh rồi kéo anh ra khỏi phòng bếp “Em hỏi anh, tại sao anh lại len lén mua KFC cho Hoàn Tử?”

“Anh….Anh......” Vẻ mặt đoàn trưởng Kỷ đau khổ, một câu cũng nói không ra, ánh mắt quét đến chỗ con trai đang đứng, lại thấy Hoàn Tử đang làm mặt ngây thơ vô tội nhìn anh. Anh chỉ có thể rụt bả vai nói: “Đây là lần duy nhất...Anh thề......”

“Em cho anh biết, Kỷ Lâm, anh bây giờ đã không còn một xu uy tín nào rồi.” Diệp Chi hừ một tiếng, hung hăng bấm một cái vào nơi thịt mềm nhất trên cánh tay của anh “Tự mình xám hối đi. Đến khi nào anh cảm thấy em có thể tin tưởng anh sẽ không tái phạm nữa thì tới tìm em.”

Nói xong nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ rồi lên ghế salon ôm con trai xem TV.

Buổi tối hôm đó, Hoàn Tử được ngủ cùng mẹ như nguyện, nghĩ tới ánh mắt ba nhìn mẹ rồi bộ dáng bị mẹ nhốt ở ngoài cửa, cậu nhếch khóe môi cười vui sướng. Về sau nếu ba còn dám giành mẹ với cậu, cậu sẽ dùng chiêu này. Chẳng những cậu được ăn cánh gà mà còn có thể đánh bại ba.

Đứa nhỏ chen chúc trong ngực của mẹ, thỏa mãn nhắm hai mắt lại rồi mơ một giấc mơ ngọt ngào.

~~~~~~HOÀN~~~~~~


Đã sửa bởi Băng lúc 25.10.2014, 09:27, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.07.2015, 22:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3411 lần
Điểm: 14.01
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Đoàn trưởng ở trên cao - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 3

Ebook: Đoàn trưởng ở trên cao – Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Làm ebook: Smiley Su

Attachment:
Doan-truong-o-tren-cao-Sam-Trung-Nhat-Tieu-Yeu.prc [368.09 KiB]
Đã tải 5495 lần
Attachment:
Doan-truong-o-tren-cao-Sam-Trung-Nhat-Tieu-Yeu.epub [459.22 KiB]
Đã tải 3128 lần


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 93 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot], hdung, Helen Vuu, Hà tyna, PNam Tiểu Thư, Ruby0708, TrangAnh27 và 549 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

TửNguyệtLiên: pr pr đây viewtopic.php?t=410922&start=12 mọi người hãy ủng hộ cho Liên ^^
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 240 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 645 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 613 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 342 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 582 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 324 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 860 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 553 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 525 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 499 điểm để mua Thuyền buồm
Phèn Chua: Ăn ở :v
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Nắng sẽ về bên môi em cười :love:
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
LogOut Bomb: Melodysoyani -> coki
Lý do: à nhon ss :v
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 474 điểm để mua Thuyền buồm
The Wolf: Đừng ai tranh với ta :> phải đấu cho đc. Ta hận :>
The Wolf: Chiếc thuyền ngoài xa :>
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 741 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 735 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 450 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 457 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 434 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 412 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.