Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 

Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

 
Có bài mới 07.07.2015, 11:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 24.03.2015, 19:48
Bài viết: 327
Được thanks: 2766 lần
Điểm: 17.28
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 61
hô hô bạn Mây lại tung hàng nào  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D


Xì poi: Hoan tỷ tình cảm rất mãnh liệt nha, Mặc ca hài lòng rồi chứ khửa khửa  :D3  :D3

CHƯƠNG 63: Khiêm Mặc mất tích
Edit: Mây


Kiếm trong tay Mộc Triều Lộ hơi run một chút không dễ nhận ra , hắn rất nhanh ổn định tâm thần, đối với vị quan quân râu ria rậm rạp nói, "Phái hai đội nhân mã chia nhau đi tìm, tìm binh lính tuần hỏi một chút, có người nào thấy lần cuối cùng Tô đại nhân đi về phía nào không."


Trên bầu trời bão tuyết lại lả tả rơi xuống, giống như là muốn che giấu trận chiến loạn này, cửa thành khổng lồ vẫn còn mở trên đất trống, binh lính dọn dẹp thi thể, tuyết dần dần che đậy lại những mảng huyết sắc kia, trên mặt đất chỉ còn vẻn vẹn những mảnh kim loại binh khí chỏng chơ nằm đó.


Trong quân doanh đội tuần tra cứ liên tục đi tới đi lui, Mộc Triều Lộ tay cầm bút, hắn phải thông báo chiến thắng ngày hôm nay lên triều đình, nhưng hiện tại hắn không có cách nào hạ bút được.


Rèm bên ngoài doanh trướng bị vén lên, vị quan quân râu ria rậm rạp vội vã đi đến, "Báo cáo đại nhân, hạ quan đã hỏi thăm qua tất cả binh lính, có binh sĩ đứng trên thành thấy Tô đại nhân đuổi theo tên thủ lĩnh của Bắc đồ."


"Hắn đi về hướng nào?" Mộc Triều Lộ dừng một chút tiếp tục viết.


"Hướng tây bắc, tựa hồ là hướng về rừng núi bên kia, hắn có cưỡi ngựa, lúc đó hỗn loạn quá, lúc sau không còn ai thấy hắn nữa." Vị quan quân thấy Mộc Triều Lộ nghe sau khi xong viết tin tức, lại cẩn thận hỏi thêm một câu, "Đại nhân, chẳng lẽ chuyện này cũng viết trình lên Hoàng Thượng sao?"


"Chúng ta đúng là đáng thắng thật, Tô đại nhân đuổi theo thủ lĩnh Bắc đồ mất tích cũng là sự thật, hôm nay đã là một ngày một đêm, sợ là lành ít dữ nhiều, ta cũng phải báo trước cho Hoàng Thượng có sự chuẩn bị." Mộc Triều Lộ thở dài một hơi, hắn nhập ngũ nhiều năm đã sớm đã quen chuyện sinh tử, tuyết lớn như vậy, mà người kia lại trực tiếp đuổi theo rừng núi phía Tây Bắc, hắn cũng không thể xác định người kia có thể còn sống mà trở lại hay không


Vị quan quân râu rậm kia muốn nói lại thôi, Mộc Triều Lộ phất phất tay, "Ngươi sai người mang thư trở về trước đi, thừa dịp đường chưa bị chặn, chúng ta còn một trận nữa chứ chưa xong đâu."


Chờ vị râu ria rậm rạp đi ra ngoài, vẻ mặt Mộc Triều Lộ rốt cục có một tia dị động, nhìn vùng đất đồ đặt bên cạnh mình, hi vọng đứa nhỏ này có thể cát nhân thiên tướng...


Chiến mã ở trong tuyết chạy như bay qua dãy núi hướng về phía Lâm An thành mà tới, bốn phía đều là trắng phau phau một mảnh, một ít bông tuyết rơi xuống từ trên trời.


Mười ngày sau hoàng cung cũng đã thu được tin chiến thắng, ngày hôm sau, Bát vương phủ vậy cũng nhận được tin tức Tô Khiêm Mặc mất tích chưa tìm về, Bát vương phi lúc này trực tiếp hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại thân thể suy yếu không thể tiến cung.


Trong Vĩnh Hòa cung chỉ có tiếng khóc của Bát vương phi không ngừng, hoàng hậu nhìn xem muội muội tuổi cũng không ít hơn mình, thở dài một hơi, phân phó Cẩn Thu lấy nước ấm đến, "Mặc nhi hắn người hiền tất có trời phù hộ, sẽ không có chuyện gì, hôm nay trong thư chỉ nói là hắn đuổi theo địch không về, Mộc đại nhân chỉ là dự đoán tình huống xấu nhất báo lên cho chúng ta mà thôi, ngươi đừng tự hù doạ mình."


"Tuyết lớn như vậy, mấy ngày gần đây lại lạnh muốn đông chết người, hài tử đáng thương của ta." Hoàng hậu chỉ cảm thấy vị muội muội này kỳ lạ vô cùng, tất cả mọi người cảm thấy Tô Khiêm Mặc hẳn là muốn đại nạn không chết, duy chỉ có cái người làm mẫu thân này liên tục nghĩ đến tình huống xấu nhất , chẳng lẽ nàng không thể suy nghĩ tích cực hơn sao.


"Nương nương." Cẩn Thu mang nước ấm tới, hoàng hậu ra hiệu nàng vặn khô khăn gấm mềm cho Bát vương phi, "Lau đi, ngươi đừng khóc nữa, Hoàng Thượng đã hạ chỉ sai Lục tướng quân mang binh tiến đến hỗ trợ, Mặc nhi hắn từ nhỏ cơ trí, nhất định sẽ không có chuyện gì." Hoàng hậu mặc dù trong lòng hoang mang, nhưng này dù sao hắn không phải bị người giết chết, chỉ là mất tích chưa về, vẫn còn cơ hội sống mà.


"Hắn cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, toàn là các ca ca nhường nhịn cho hắn chứ hắn nào có bản lĩnh thật sự gì, ta không nên cho hắn đi tòng quân, như vậy hiện tại hắn sẽ không rơi vào tình huống này." Bát vương phi cầm lấy khăn gấm, vừa nói vừa khóc.


Hoàng hậu lúc này là hoàn toàn hết nói gì nổi, người làm mẫu thân mà lại cảm thấy con trai chỉ là thông minh tiểu nháo, ham chơi, không cần lập công lao gì, trừ quân phiến loạn cũng là dựa vào người khác thì nàng còn nói được gì nữa.


"Mặc nhi đáng thương của ta, hắn còn chưa có đón dâu, hài tử duy nhất của ta..." Bát vương phi còn chưa nói hết, hoàng hậu liền cắt đứt lời của nàng, "Bản cung đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần rồi, ngươi không chỉ có một mình hắn là con trai, Khiêm Hoà, Khiêm Nhân, cũng đều là con trai của ngươi!"


Bát vương phi ấp úng nói, "Bọn họ đều là con trai của vương gia, thời điểm muội gả vào bọn hắn cũng đã lớn rồi."


"Khó trách Khiêm Hòa cùng ngươi không thân, khó trách Bát thế tử phi cùng ngươi cũng không thân, cho dù là như vậy, thời điểm ngươi gả vào Bát vương phủ, Khiêm Nhân chỉ mới ba tuổi a, hài tử ba tuổi là tuổi cần mẫu thân nhất, ngươi cũng có thể nuôi tình cảm dần dần, cả ngày ngươi chỉ nói ngươi có một đứa con trai, tương lai Khiêm Hoà mới là chủ nhân của Bát vương phủ!" Hoàng hậu lại thở dài một hơi, thời điểm ban đầu nàng cho rằng muội muội đối với trước tiền Bát vương phi lưu lại hai đứa bé không tốt là vì nghĩ để con trai mình thừa kế Bát vương phủ, bây giờ ngẫm lại, muội muội  mình thuần tuý là không có não a.


"Muội cũng không thường xuyên nói ra mà." Bát vương phi bị nàng nó không thể cãi lại.


"Ngươi luôn ở trước mặt Bát vương gia có nói qua chưa, đối với bên cạnh ngươi lão ma ma sẽ không nói qua sao? Ngươi tưởng người khác là đồ ngốc sao, mấy năm nay có người nào mà không nghe câu này của ngươi, ngươi nghĩ Khiêm Hoà không biết sao." Mới đầu hoàng hậu còn không hiểu vì sao mẫu thân muốn đem muội muội gả đi làm kế thất, mặc dù đó là vương gia, nhưng hắn cũng đã có hai đứa con trai, sẽ không tốt, hiện tại nàng coi như đã hiểu, bà là nhìn trúng Bát đệ vì hắn là người giữ mình trong sạch, Bát vương phủ an lặng yên tĩnh, hai đứa con trai lại là nhu thuận có hiểu biết, căn bản không cần muội muội quan tâm chuyện gì.


Bát vương phi giờ phút này có chút bận tâm, quá khứ nàng có con trai, có vương gia, cũng không sợ cái gì, nhưng hôm nay con trai mình sinh tử chưa biết, Bát vương phủ này về sau nàng chỉ có thể dựa vào Thế tử, lúc này đừng đề cập đến nàng có bao nhiêu mất tự nhiên.


"Thân thể ngươi còn có bệnh mà cứ kéo tới kéo lui, Tiểu Quán nàng có thai ngươi còn muốn nàng đi theo sao, người làm mẹ chồng như ngươi sao lại không có cân nhắc vậy, ngươi có thể có nào quan tâm bọn Khiêm Hoà tốt hơn không, dù sao trưởng tôn cũng gọi ngươi là tổ mẫu mà" Hoàng hậu nói lời nói thấm thía, Bát vương phi ngẩn người, Bát Thế tử thành thân ba năm đã có hài tử, hôm nay Thế tử phi lại có thai lần nữa, hài tử phấn điêu ngọc trác kia, nãi thanh nãi khí kêu nàng là tổ mẫu, nàng xác thực chưa ôm hắn lần nào.


Bát vương phi tâm tư vẫn còn như thiếu nữ, lúc ở nhà như thế, lúc gả vào Bát vương phủ, Bát vương phủ thương nàng, hai đứa con trai lại quy củ không có xích mích gì, chính mình lại thuận lợi sinh ra một đứa con trai, lúc trước phu quân nàng có một thiếp thất nhưng nàng cũng đã chết mấy năm rồi, nàng lưu lại một thứ nữ cũng đã lập gia đình, cuộc sống gia đình quá thuận lợi làm cho nàng mãi ôm tâm tư như thời còn thiếu nữ.


"Trở về đi, chuyện Mặc nhi Hoàng Thượng đã nói rồi, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể." Lần này trở về tâm tình Bát vương phi chênh lệch rất nhiều, khi đến cửa thì thấy trưởng tức đang đứng chờ nàng, lại nhìn vào cái bụng cao cao của nàng, Bát vương phi trong lòng có chút cảm giác rất vi diệu, nếu Mặc nhi không có chuyện gì, thì mấy năm nữa hắn thành thân, nàng cũng có thể ôm tôn tử ruột thịt của mình.


Nghĩ tới chuyện đó hốc mắt lại đã ươn ướt.


Bát thế tử phi Tạ Quán thấy nàng như thế, yên lặng đỡ nàng lên xe ngựa, đang muốn đi ra sau, Bát vương phi đột nhiên mở miệng, "Quán nhi a, lần tới ngươi cũng đừng đi theo ta nữa, thân thể ngươi nặng nề rồi."


Tạ Quán giật mình, lập tức cười nói, "Mẫu phi, không có gì đáng ngại, thái y cũng nói con cần phải đi lại nhiều." Bát vương phi giật giật miệng, cuối cùng không có nói cái gì nữa.

Xe ngựa dần dần rời đi cửa cung, trên đường tuyết trắng bao phủ thật dài hai vệt bánh xe cứ kéo dài mãi...


Tin chiến thắng đến đây sau ba ngày, Lâm An thành cũng biết cái tin tức tốt này, phía trước đánh thắng trận không phải là đối với sắp xảy ra năm mới lễ vật tốt nhất.


Trong Cố phủ, Ngâm Hoan lại sai Nhĩ Đông lặp lại một lần nữ, nàng không thể tin được, được tin thắng trận thế nhưng hắn lại mất tích?


Ngâm Hoan đáy lòng dâng lên cảm giác sợ hãi mà từ lâu nàng đã quên mắt, phụ thân cũng là thừa dịp đánh thắng mà truy kích, khiến cho hắn bị phân thây đây.


"Cũng có lẽ bây giờ đã tìm được người, người đưa tin chiến thắng lúc mới vừa đánh trận xong đó tiểu thư”.Nhĩ Đông thấy trong nháy mắt sắc mặt của tiểu thư liền tái nhợt, nhẹ giọng an ủi.
"Nhị cữu cữu mang binh tiến đến, tin chiến thắng chính kia cũng là do Nhị cữu cữu sai người đưa tới, hắn nói mất tích, đó chính là đã không tìm thấy rồi." Ngâm Hoan hít sâu một hơi, nàng không thể tin tin tức của hắn biến mất làm nàng cực kỳ rung động.


Trong phòng không khí trầm xuống, Ngâm Hoan nhìn qua đồ trang sức đeo tay còn đặt trên bàn trang điểm, hai ngày trước nàng vẫn còn cùng Tam tỷ nói giỡn, phải may một bộ quần áo hợp với đồ trang sức kì lạ như vậy, chỉ chớp mắt, chủ nhân của nó liền đã xảy ra chuyện.


Ngâm Hoan nhìn tuyết đọng trong sân, nàng cần phải tin tưởng hắn còn sống, hắn gian trá như vậy, vô lại như vậy, bá đạo như vậy, thỉnh thoảng lại xuất hiện ở trước mắt mình, không ngừng lưu lại bóng dáng của hắn tại bên người nàng, trong kho hàng còn giữ một đống lớn đồ của hắn tặng mà, tại sao hắn có thể chết đi được.


Nàng cả đời nàng nghĩ tâm nàng sẽ rất cô tịch, dù sao lão thiên gia cũng không biết sẽ thu hồi ân ban này khi nào, chỉ là nàng hi vọng này ông trời có thể thu hồi sau khi nàng hoàn thành tâm nguyện, nhưng hắn lại đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng, không hề có chút dấu hiệu nào liền chiếm hết tâm của nàng, tại sao lúc này hắn lại đột nhiên mất tích chứ.


Ngâm Hoan trong long vô cùng rối loạn, trên mặt nước mắt đã chảy xuống từ khi nào, Nhĩ Đông ở một bên sợ hãi, tiểu thư trên mặt khi đó toàn là tuyệt vọng, vẻ mặt khi nàng gượng cười cũng không làm cho nàng an tâm tí nào, nàng chính là lắm miệng, tiểu thư hỏi cái gì đều nói cái đó nếu là nàng không nói Tô thiếu gia chuyện tình, tiểu thư cũng sẽ không khổ sở thành bộ dáng như vậy.


"Tiểu thư, Đại thiếu gia mời ngài qua đó." Tập Noãn ở bên ngoài gõ cửa nói ra, Ngâm Hoan hít một hơi, đưa tay lau hai gò má, khàn giọng hỏi, "Đại thiếu gia có nói mời ta về chuyện gì sao?"

"Đại thiếu gia nói có khách quan trọng đến mời tiểu thư qua đó liền." Nhĩ Đông rất nhanh tìm áo choàng giúp nàng mặc vào, lại cầm lấy khăn nóng đắp mắt cho nàng, Ngâm Hoan ra khỏi Tử Kinh viện, gió lạnh thổi vào mặt có chút đau.


Mạnh thị tựa hồ đã đợi nàng ở cửa một lúc rồi, vừa nhìn thấy nàng đi đến, kéo nàng vào trong phòng, vuốt tay lạnh như băng của nàng quan tâm nói, "Tại sao ngay cả cái lò sưởi muội cũng không cầm, nhìn tay muội lạnh thành như vậy kìa, mau cầm đi."


Ngâm Hoan ôm tiểu lò sưởi cười cười với nàng, Mạnh thị thấy hốc mắt nàng vẫn còn đỏ, đau lòng sờ sờ mặt của nàng, "Ta đi nói với ca ngươi."


Không biết đợi bao lâu, phía ngoài cửa mở ra, Cố Dật Tín đi đến, sau lưng còn đi theo hai người.


Ngâm Hoan chỉ nghe thấy Mạnh thị hô Lục thế tử, Cố Dật Tín đi vào còn mang theo hơi lạnh.


Ngâm Hoan ngẩng đầu nhìn Đại ca, chẳng lẽ khách trong miệng quý hắn chính là, Lục thế tử sao"Nếu muốn báo Tô thiếu gia mất tích chuyện, thì muội đã biết, Đại ca không cần nói nữa."


Vừa dứt lời, sau lưng Tô Khiêm Doanh đi ra một bóng dáng, trong ngực ôm một cái hộp lớn, vẻ mặt đưa đám nhìn mình.


Ngâm Hoan nhìn hắn cảm thấy rất quen thuộc, thử dò xét hô một tiếng, "A Hỉ?"


A Hỉ lúc này vô cùng muốn gọi nữ chủ tử, nhưng tiểu tử kia mở miệng chỉ gọi một tiếng Thất tiểu thư, vô cùng uỷ khuất lau nước mắt đưa cái hộp cho Ngâm Hoan , "Đây là thiếu gia trước khi đi Dương quan dặn nô tài giao cho ngài."


"Vì cái gì lại giao cho ta." Ngâm Hoan không nhận ngược lại lại hỏi hắn, A Hỉ nhịn xuống mới không có gọi sai xưng hô, thiếu gia mất tích không về được, không thể kêu nàng là tiểu nữ chủ nhân, không thể huỷ thanh danh của nàng, vì vậy A Hỉ khóc sụt sùi nói ra, "Thiếu gia nói, nếu là hắn xảy ra chuyện không về được, liền đem cái này giao cho Thất tiểu thư, bên trong là vốn liếng riêng của hắn mấy năm nay, thiếu gia còn nói, muốn tiểu thư  đừng lập gia đình, có thể vì hắn thủ một năm không, không nguyện ý thì nửa năm cũng được, để hắn dưới suối vàng có thể an tâm một chút, thiếu gia còn nói, lập gia đình đừng chọn người gia thế kém quá nhiều, thiếu gia sợ ngài bị người khác khi dễ, đến lúc đó hắn không thể bảo vệ nổi ngài, thiếu gia còn nói..."


"Đủ rồi!" Ngâm Hoan quát lớn một tiếng, nhìn A Hỉ một mặt đầy nước mắt nước mũi, chỉ vào cái hộp kia lạnh lùng nói, "Thiếu gia của ngươi còn chưa có chết đâi, sao ngươi dám than khóc chứ, còn nói cái gì mà di ngôn của hắn, thứ này ta sẽ không thu, ngươi đem về đi." Ngâm Hoan nhịn xuống nghẹn ngào trong lòng, đàn bà là như vậy, lưu lại cho nàng nhiều đồ là có thể đền bù nổi tổn thất cho nàng sao.


A Hỉ hút một hơi khí, sững sờ đứng ở đó, ôm cái hộp không biết nên nói cái gì, trong Bát vương phủ vương phi đều thương tâm ngã bệnh, trời thì rất lạnh, chính là người sắt ở trong núi rừng còn có thể sống được sao, A Hỉ chính là dù rất thương tâm khổ sở, hắn cũng phải tiếp nhận thiếu gia chuyện không về được, hắn dựa theo thiếu gia phân phó từ trước, trước tiên hắn phải đi tìm Lục thế tử, đích thân đem đồ giao cho Cố tiểu thư.


"Ngâm, Cố thất tiểu thư, sáng nay có người báo lại, Cửu đệ vẫn chưa có tìm ra, nếu tính thời gian, cũng đã ba bốn ngày rồi." Tô Khiêm Doanh phá vỡ sự yên lặng này, mở miệng nói ra, Dương quan so với bên này còn lạnh hơn bên này nhiều, có người ở đó ăn đủ uống đủ còn không sống nổi, huống chi hắn còn một thân một mình đuổi theo thủ lĩnh Bắc đồ chứ.


"Vậy thì chờ tìm được thi thể rồi A Hỉ ngươi lại mang thứ đó đến đây cũng không muộn." Ngâm Hoan không có nhìn hắn, chỉ là nhìn A Hỉ mà nói, "Nếu không chuyện khác, Đại ca muội đi về trước, các ngươi ở lại chậm tán gẫu, không cần tiến muội." Ngâm Hoan đem lò sưởi đưa cho Mạnh thị đứng một bên, vòng qua A Hỉ cùng Tô Khiêm Doanh đi thẳng ra ngoài.


Người trong phòng sững sờ một chút, Mạnh thị lúc này mới phát hiện áo choàng của nàng đã rơi xuống vội đuổi theo đưa cho nàng, Cố Dật Tín ngăn cản nàng, "Để ta đi." Tiện đà nói với Tô Khiêm Doanh, "Lục thế tử, xin ngài chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại ngay."


Ngâm Hoan đi rất nhanh, Cố Dật Tín thật vất vả mới đuổi kịp nàng, kéo nàng vào trong lòng thay nàng mặc áo choàng vào, sau lưng Nhĩ Đông cùng thở hồng hộc, "Nha đầu ngốc, chạy làm gì, Đại ca cũng không nói Tô thiếu gia sẽ chết mà."


Ngâm Hoan tại trong ngực hắn không nói lời nào, thật lâu sau mới đẩy hắn ra, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, "Cảm ơn Đại ca, Lục thế tử vẫn còn ở trong phòng, huynh mau trở lại đi."


Cố Dật Tín dặn dò Nhĩ Đông chiếu cố nàng thật tốt, lúc này mới trở về viện tử của mình, Ngâm Hoan nhìn hắn rời đi, nàng đi về hướng tiểu phật đường.


Chính là ở cái địa phương này nàng hấp dẫn chú ý của mẫu thân,  rồi nàng từ từ thay đổi cuộc đời này của nàng, Ngâm Hoan quỳ ở trên bồ đoàn nhìn vào phật tượng ở đó, lão thiên gia, ngài sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ, ngài sẽ không cho con hy vọng rồi bóp chết nó chứ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.07.2015, 19:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 24.03.2015, 19:48
Bài viết: 327
Được thanks: 2766 lần
Điểm: 17.28
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 51
Chương này Mây đã xì poi rồi nên bây giờ mời các nàng đọc truyện thôi khửa khửa,  :D2  :D2  

CHƯƠNG 64: Khiêm Mặc trở về
Edit: Mây



Đêm khuya, bên ngoài chỉ truyền đến tiếng gió gào thét, trong sơn động của vùng núi Bắc đồ, Tô Khiêm Mặc đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, toát ra một trận mồ hôi lạnh, hắn mơ thấy Ngâm Hoan tức giận hét vào mặt hắn, nhưng một câu hắn cũng không nghe được, lại chứng kiến bộ dáng nàng khóc thương tâm, thời điểm hắn muốn tiến tới an ủi nàng thì tay hắn lại xuyên qua cơ thể nàng, tiếp theo phía sau người nàng xuất hiện một người nam tử tỉ mỉ an ủi nàng, mà phía trước dĩ nhiên là bài vị của hắn, trong chớp mắt cảnh tượng lại thay đổi, trong một cái hoa viên, nam tử an ủi nàng lúc trước đang ôn nhu nhìn nàng, mà nàng thì dắt một nam hài tử ở trong hoa viên chơi, chơi hết sức vui vẻ.

Tô Khiêm Mặc nhìn thoáng qua khí trời ngoài động, gió tuyết rất mạnh, căn bản ra không được, tứ chi lạnh suýt nữa mất đi tri giác, chân phải có chút sưng, chân trái đụng phải một cỗ thi thể bên cạnh mình.


Y phục trên thi thể kia đã bị hắn lột sạch từ sớm, Tô Khiêm Mặc vô ý thức vuốt hà bao bên hông, chỉ là mộng mà thôi, hắn vẫn còn sống.


Đã là ngày thứ tư, hắn đuổi theo cái người gọi là Oman này, hai người lại đánh nhau một hồi, Oman không ngừng chạy vào trong rứng núi, hắn đuổi theo, ngày bắt đầu tối, tuyết càng ngày rơi càng nhiều, Oman mất máu quá nhiều dần dần chạy hết nổi rồi, không biết hắn đuổi theo tới nơi nào, Tô Khiêm Mặc túm hắn vào một sơn động liền một đao giết hắn, hắn còn nhớ rõ người này trên mặt là vẻ mặt không thể tin được, đại khái là không tin hắn sẽ không cần mạng mà kiên trì đuổi theo như vậy đi, nên biết khi vào rừng núi của Bắc đồ, đối với người ngoại lai mà nói, đi ra ngoài khả năng là chuyện không thể.


Tuyết càng rơi xuống càng lớn, Tô Khiêm Mặc chỉ có thể buông lỏng thi thể của hắn hướng chân núi mà đi tới, phía trước đều là trắng xóa một mảnh, bão tuyết đã dấu đi dấu chân của hai người, Tô Khiêm Mặc nhìn xa xa chung quanh một lúc, chẳng lẽ hắn thực sự bị đông chết đêm nay sao.


Cho đến lúc trời tối, Tô Khiêm Mặc buông lỏng thi thể của tên Oman kia rốt cuộc cũng tìm được cái sơn động này, hắn nhai vài ngụm tuyết lót dạ, đời này lần đầu tiên hắn chật vật như vậy.


Lột sạch y phục trên người Oman dùng để sưởi ấm cho mình, Tô Khiêm Mặc chờ bão tuyết dừng liền đợi bốn ngày.


Hắn đã không biết đói quá là cảm giác gì, mỗi buổi tối thời điểm hắn ngủ hắn đều sợ buổi sáng sẽ không thể tỉnh lại, mỗi đêm hắn đều vuốt hà bao kia mà chìm vào giấc ngủ, nhàm chán hắn liền trong sơn động khắc chữ, bằng không chính là cùng thi thể Oman nói chuyện, hắn không sợ chết, hắn chỉ là sợ liền chết như vậy, nàng sẽ quên hắn.


Tô Khiêm Mặc tư tâm không muốn nàng sẽ quên hắn, không muốn nàng gả cho người khác, khi nghe ngoài động tiếng gió dần dần nhỏ lại, vài ngày sau, nếu là tin tức truyền tới Lâm An, nàng có thể cho rằng hắn đã chết hay không.


Ngày lại sáng, Tô Khiêm Mặc nhìn ánh sáng dần dần chiếu vào trong động, tuyết đã tích thật dầy một tầng ngoài cửa động, Tô Khiêm Mặc từ từ ngồi dậy từ khôi giáp, đạp đạp tuyết bên ngoài cửa động, thế nhưng trời đã có nắng.


Hung hăng rung động vài cái, Tô Khiêm Mặc lại lần nữa chui vào hang động tìm thêm y phục khoác lên người, khôi giáp trên người được hắn trói lại làm đệm kéo tên Bắc đồ kia về, dưới ánh mặt trời trong tuyết liền xuất hiện một đường kéo thật dài...


Cho đến khi trời tối, binh sĩ thủ thành Dương quan chợt thấy phía trước có một bóng dáng chậm chạp đi về phía bên này, thành lâu vội đề phòng, có binh lính cực nhanh lao xuống chạy vào quân doanh thông báo cho Mộc đại nhân.


Thân ảnh kia đi thong thả, trên cổng thành cung thủ đợi thật lâu mới nhìn thấy hắn đi lại gần tầm bắn, Tô Khiêm Mặc ngẩng đầu nhìn tường thành thật dài kia, thở dài một hơi cuối cùng đã tới.


Dùng sức kéo căng vải trên tay, Tô Khiêm Mặc nhìn thoáng qua thi thể sau lưng, tiếp tục đi lên phía trước.


Cho đến khi đứng trước cổng thành, binh sĩ trên thành hô to một tiếng, "Người tới là ai, nói rõ tên họ."


Tô Khiêm Mặc giật giật ngón tay cứng ngắc trả lời, "Còn không mau mở cửa thành, muốn cho ta chết rét sao."


Người binh lính kia vừa muốn nói thêm, người bên cạnh vội đẩy hắn ra, hưng phấn nói, "Là Tô đại nhân sao, có phải Tô đại nhân hay không."


Tô Khiêm Mặc làm gì còn sức nói nhảm nhiều, chỉ chỉ cửa thành, "Tiểu Tứ, mở cửa."


Cái người được gọi là tiểu Tứ người trong nháy mắt kích động, vừa vội chạy xuống thành, vừa hô lớn nói, "Tô đại nhân đã về rồi, Tô đại nhân không chết, Tô đại nhân đã về rồi, mau mở cửa ra!"


Tô Khiêm Mặc ở bên ngoài còn nghe được âm thanh của hắn, ánh mắt lẳng lặng nhìn cửa thành kia, nghe tiếng vọng trầm mặc của nó, hắn vẫn còn sống.


Tiểu Tứ là người thứ nhất vọt ra, ôm lấy Tô Khiêm Mặc, Tô Khiêm Mặc chống đỡ không nổi thiếu chút nữa ngã xuống, sau đó là nguyên một đội binh sĩ thủ thành chạy tới, cầm đầu là vị quan quân râu ria rậm rạp, kích động ôm hắn một chút.


Tô Khiêm Mặc vừa mới mắng một tiếng, lúc này liền thể lực chống đỡ hết nổi lập tức hôn mê bất tỉnh...


Lại lúc tỉnh lại Tô Khiêm Mặc nhìn thấy phía trên là bồng đỉnh doanh trướng, bên ngoài còn có tiếng gió, trong doanh trướng là chậu than đã đốt tốt, gian nan đưa tay nhìn một chút, bàn tay cầm vải bị mài đã được băng bó kĩ, hắn mở miệng muốn kêu người, nhưng giọng lại khàn khàn khó chịu.


Doanh trướng rất nhanh được vén lên, Tiểu Tứ đi đến, thấy hắn tỉnh, lại hô lớn một tiếng, Tô Khiêm Mặc đau đầu nhìn hắn, tại sao hắn đến chỗ nào cũng là gặp được người giống A Hỉ như vậy.


"Đại nhân, ngài có thấy khá hơn chút nào không." Tiểu Tứ hướng phía bên ngoài hô một tiếng, sau đó đi đến bên cạnh giường hắn ân cần hỏi, Tô Khiêm Mặc cau chân mày lại, "Nước."


Tiểu Tứ lúc này mới đi lấy nước đến, đỡ hắn đứng lên uống xong, Mộc Triều Lộ mang theo quân y chạy tới.


"Hảo tiểu tử, không hổ là dũng sĩ của Đại Huy chúng ta." Mộc Triều Lộ vốn muốn vỗ vỗ vai hắn, cuối cùng bàn tay vẫn là để ở bên hông, quân y tiến lên kiểm tra lại chọ Tô Khiêm Mặc, gật đầu nói, "Hết sốt rồi, Tô đại nhân nhiều ngày chưa từng ăn cơm, vẫn là nên ăn chút cháo cho dễ tiêu."


"Ta hôn mê bao lâu rồi?" Tô Khiêm Mặc toàn thân vô lực nằm trên giường, quay đầu nhìn về phía Mộc Triều Lộ, "Hôn mê một ngày một đêm, lúc ngươi trở về chúng ta đã sai người báo tin tức của ngươi, nhưng đường bị chặn, không đi được."


"Phong núi, chẳng phải là không vào được. sao" Tô Khiêm Mặc lo lắng là viện quân không đến được đây, nơi này còn sót lại nhiều nhân thủ như vậy, Bắc đồ quân nhiều lần đến đây, liền tàn sát dân trong thành cho hả giận.


"Hàng năm đều như thế, nếu là bọn họ xâm phạm với quy mô lớn, chúng ta chống đỡ không nổi cũng phải chống đỡ!" Mộc Triều Lộ nói như đinh chém sắt, tiện đà nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng tốt thân thể mới là điều quan trọng nhất,thi thể của thủ lĩnh kia ngươi định xử lí thế nào."


Tô Khiêm Mặc ánh mắt buồn bã, trầm giọng nói ra, "Treo trên cửa thành đi, để chấn quân tâm."


Tô đại nhân trở về tin tức hai ngày liền được truyền khắp Dương quan, dân chúng Dương quan tặng trứng gà cũng có, tặng gà vịt nga cũng có, còn có thương nhân đưa thuốc bổ đến, bảo là để Tô đại nhân bồi bổ thân thể thật tốt.


Từ năm mới đến lúc này, đây đại khái là đến sáu tháng cuối năm dân chúng Dương quan mới nhận được tin tức tốt nhất.


Nghỉ ngơi năm sáu ngày Tô Khiêm Mặc đã đi xuống giường đi qua đi lại, hắn chỉ là thể lực chống đỡ hết nổi mà ngất chứ không có bị tổn thương cái gì, bồi bổ vài ngày thân thể đã dần khôi phục.


Đồng dạng với bọn họ dự liệu, tuyết phủ kín núi đúng là cơ hội tốt, Bắc đồ quân sẽ không bỏ qua, trải qua nửa tháng im lặng, bắc đồ quân lại bắt đầu xâm phạm, nhưng đều là tiến công quy mô nhỏ, chỉ muốn hao hết tinh lực của bọn họ.


Có lẽ là do thi thể của Oman đã uy hiếp được bọn họ, Bắc đồ quân thấy thủ lĩnh tài ba của bọn họ bị treo trên cửa thành thi thể không còn y phục lành lặn liền bị ảnh hướng tâm lí, chỉ có một số ít muốn xông lên giành lại thi thể, phần lớn đều sợ, nhất là thiếu niên truyền thuyết giết thủ lĩnh đã xuất hiện.


Sự tích anh hùng của Tô Khiêm Mặc đã khích lệ quân đội Dương quan cũng hù đến Bắc đồ quân, bọn chúng cứ một lần lại một lần tiến công, đều bị một lần lại một lần đánh lui, sĩ khí binh sĩ Dương quan càng ngày càng cao, cũng nhiều binh lính không mang viện binh liền đánh lui được bọn Bắc đồ.


Mà bên này Lâm An thành giống như là bị chặt đứt manh mối, tuyết phủ kín núi, bên trong tin tức truyền ra không được, viện binh bên ngoài chờ đợi đã lâu cũng không vào được.


Không khí năm mới vẫn nồng nặc như cũ, Lâm An thành trong từng nhà tiếng pháo vẫn vang lên như cũ, đã qua gần một tháng, tin tức của Tô Khiêm Mặc cũng chìm vào tĩnh mịch, từ lần tin tức thứ hai sau đó liền không còn có tin tức khác, Bát vương phi đã chắc chắn nàng đã mất đứa con trai này.


Những ngày qua Ngâm Hoan liên tục gặp cơn ác mộng, nàng mơ thấy Tô Khiêm Mặc chết, mơ thấy hắn biến thành lệ quỷ, hắn nói với mình hắn ăn không đủ no mặc không ấm, cũng không có ai tìm được thân thể của hắn, cũng không có cách nào mang về an táng, hắn chỉ có thể làm một cái cô hồn dã quỷ, còn mơ tới hắn hung dữ cảnh cáo chính mình không được  phép lập gia đình, nhất định phải chờ hắn.


Ngâm Hoan rất muốn nói cho hắn biết, cho dù là hắn đã chết, nếu là thật sự không ai tìm được thi thể của hắn, nàng nhất định sẽ đi Dương quan, không cần biết dùng biện pháp gì nàng đều sẽ tìm được hắn, dẫn hắn trở về Lâm An, không để cho một mình hắn lưu lạc bên ngoài.


Đầu năm, Lâm An thành tuyết tan, Dương quan kia rốt cục có thể thông hành, ngày mười chín, trong hoàng cung liền nhận được tin tốt này, trong cơn bão tuyết binh lính Dương quan dù phải rét căm căm chặn nhưng đã thành công đánh lui bọn Bắc đồ quân xâm chiếm, bọn họ lần nữa lui binh, Tô đại nhân an toàn trở về, cũng mang về thủ cấp của Bắc đồ quân thủ lĩnh, làm kinh sợ Bắc đồ quân, lập được công trạng lớn lao.


Tin tức trong nháy mắt truyền khắp cả Lâm An thành, mà trong Cố phủ, Ngâm Hoan cầm lấy lá thư có những dòng chữ quen thuộc kia, nước mắt lớn chừng hạt đậu không ngừng mà rớt xuống, tràn ra tờ giấy.


Trong thư chỉ viết một đoạn như vậy: Ngâm Hoan thù cha phải báo, lấy thủ cấp cừu nhân mang về trên đường Lâm An, dùng để an ủi linh hồn linh thiêng Cố quốc công trên trời, tiểu bất điểm, chờ ta trở lại.


Ngâm Hoan khóc đủ rồi, cầm lấy phong thư rất nhanh đi đến phòng Mộc thị đem tin tức này nói cho nàng, Mộc thị rốt cuộc cũng thấy được nụ cười từ chân tâm của nàng, đưa thay sờ sờ mặt của nàng ôn nhu nói ra, "Tô gia đứa bé kia đối với con rất dụng tâm."


Ngâm Hoan ngẩn ra, lập tức đỏ mặt, từ năm trước sau khi tin tức Tô thiếu gia mất tích kia truyền đến, Mộc thị liền không thấy được nụ cười thật lòng của Ngâm Hoan, cơ hồ cách mỗi hai ngày nàng sẽ đi phật đường, nếu không phải không thể đi đường núi được, nàng còn muốn đi Nam Sơn tự cầu phúc, Mộc thị chưa từng thấy nàng dụng tâm như vậy từ trước, mà cái người nàng dụng tâm lại đang mất tích ở Dương quan, hôm nay nghe được nàng nói hết thảy đều tốt rồi, cũng yên tâm không ít.


"Mẫu thân, tên đầu sỏ sát hại phụ thân đã chết." Ngâm Hoan nằm ở trong ngực Mộc thị, tên thủ lĩnh hại phụ thân chết không toàn thây, rốt cục đã chết.


Mộc thị nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, trên mặt cũng có nụ cười thản nhiên, "Phụ thân con sẽ thấy”.


Bảy tám ngày sau, Tô Khiêm Mặc liền mang theo thủ cấp Oman trở về Lâm An, trên đại điện, sợ máu tanh ảnh hướng Thánh diện, thủ cấp kia được bọc trong khăn, Mộc Triều Lộ mang theo Tô Khiêm Mặc cùng vài người quỳ trên đại điện để Hoàng Thượng luận công ban thưởng.


"Tô ái khanh, ngươi muốn trẫm ban thưởng gì?" Hoàng Thượng nhìn đứa cháu này, hắn được xem như đứa nhỏ thân nhất trong đám con cháu của hắn cùng Hoàng hậu, mặc dù gàn bướng vô cùng, nhưng hôm nay chứng kiến hắn công trạng lớn như vậy, người làm cậu như hắn cũng có chút tự hào, vinh hoa phú quý hắn không cần, Hoàng Thượng đã mở kim khẩu, hỏi mình muốn cái gì.


"Hoàng Thượng, thần chỉ cần một cái ban thưởng, cầu xin Hoàng Thượng thành toàn." Tô Khiêm Mặc quỳ trên mặt đất hắng giọng nói ra.


"A? Chỉ cần một cái ban thưởng, nói trẫm một chút coi ngươi muốn cái gì."


"Hoàng Thượng đáp ứng vi thần, vi thần mới nói." Tô Khiêm Mặc kiên trì nói, Bát vương gia đứng trong đám quan lại nhỏ giọng gọi hắn, "Mặc nhi, sao có thể đối với Hoàng Thượng bất kính thế."


"Không có gì đáng ngại, trẫm ngược lại muốn xem thử hắn muốn ban thưởng cái gì đây, trẫm đáp ứng ngươi." Hoàng Thượng ý cười đầy mặt nhìn hắn, trong giọng nói có một chút dung túng ở bên trong.


Tô Khiêm Mặc vui mừng, trịnh trọng nói, "Thần khẩn cầu Hoàng Thượng vi thần tứ hôn."


"Ha ha ha ha ha, Khiêm Mặc a, ngươi vừa ý cô nương nhà nào." Hoàng Thượng đột nhiên cười vang, trên đại điện chỉ có giọng cười vui vẻ của hắn, đứa nhỏ này thế nhưng cũng sẽ có cô nương hắn thích nha.


Tô Khiêm Mặc trên mặt thoáng hiện lên tia quẫn bách, lớn tiếng nói, "Là con gái của Cố Vũ Lang Cố quốc công đã qua đời, Cố gia Thất tiểu thư, Cố Ngâm Hoan."


Tác giả có lời muốn nói: Không biết các muội tử xem hết chương này giờ phút này tâm tình như thế nào ~~~~~~╮ (╯Д╰ )╭


Tiểu Mặc tử của chúng ta đây là vỗ nhạc phụ tương lai nịnh hót a phải không
╮ (╯Д╰ )╭


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.07.2015, 22:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 24.03.2015, 19:48
Bài viết: 327
Được thanks: 2766 lần
Điểm: 17.28
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 54
Mây đây, Mây tung nốt hàng luôn, mai Mây phải về quê dzòi. Tuần tới nhà Mây có việc, nên Mây  không edit phục vụ các nàng được, haiza.......chia tay với các ít nhất là 1 tuần. Mây thông báo trước để tránh cho các nàng đợi chờ Mây, nhung nhớ Mây trong vô vọng *khửa khửa cho Mây tự kỉ xíu*

Quăng bom đêy, boom đêy, ôm boom đêy.....

:-"  :-"

Xì poi: Bạn chẻ Mặc rất bá đạo, đúng chất Bá vương lun, thích là làm, mà làm là làm đến cùng, bất chấp mọi lời can ngăn.
Các nàng hãy đón xem cảnh bạn chẻ Mặc đấu với mẫu phi nhé :number1:


CHƯƠNG 65: Tứ hôn
Edit:Mây



Tô Khiêm Mặc vừa nói ra, trong triều ồ lên, Hoàng Thượng có chút hăng hái nhìn bọn họ, mọi người thần sắc vội thay đổi, bởi vì cái gọi là quân vô hí ngôn, Hoàng Thượng đã đáp ứng hắn trước mặt bách quan, hôm nay muốn đổi ý cũng đổi ý không được, con gái của Cố quốc công tuyệt đối là có chút ảnh hưởng trước mặt Hoàng Thượng, mà Bát vương gia giờ phút này cái trán đều ra khỏi lấm tấm mồ hôi, Mặc nhi đây có được xem là tính kế Hoàng Thượng không.


"Nếu Tô ái khanh đã thỉnh chỉ, trẫm cũng đáp ứng, ở trước mặt văn võ bá quan, tứ hôn này, trẫm cho." Hoàng Thượng cũng không có lộ ra một chút không vui nào, ngược lại còn có chút vui mừng, hôn sự của Cố gia này, cuối cùng cũng có một việc hắn cảm thấy không phụ lòng Cố quốc công, lúc trước chuyện nháo của Lục vương phủ mọi người đều biết, hắn là người làm hoàng thượng nên phải không biểu hiện ra mặt nhựng trong lòng vẫn cảm thấy băn khoăn.


Tô Khiêm Mặc lập công lớn như vậy không phải chỉ là để hắn cầu xin hôn sự, luận công ban thưởng, thăng quan là chuyện phải có, Tô Khiêm Mặc nỗ lực duy trì vẻ mặt nghiêm túc, lui về phía sau sau là những sĩ quan khác cũng được ban thưởng.


Hạ triều Tô Khiêm Mặc muốn chuồn đi, lại bị Bát vương gia bắt được liền đi trở về, sau khi đến vương phủ Bát vương phi trước tiên ôm hắn khóc một trận, quả thực chính là tâm tình mất rồi mà lại tìm được, đau khổ hai tháng, rốt cục con trai bà đã trở lại hoàn hảo không tổn hao gì.


Bát vương phi thấy Bát vương gia cùng Thế tử thần sắc đều muốn nói lại thôi, sờ sờ mặt Tô Khiêm Mặc, "Tại sao phụ vương cùng đại ca con lại có vẻ mặt này."


"Mặc nhi hôm nay vào triều, thỉnh Thánh thượng tứ hôn." Bát vương gia thấy ba con trai đều không nói lời nào, chính mình mở miệng trước, Bát vương phi này còn chưa tiêu hoá niềm vui sướng khi con trai trở về, "Tứ hôn, tứ hôn cho ai?"


"Tự nhiên là tứ hôn cho tiểu tử thúi này." Nuôi con trai như vậy, Bát vương gia không thấy hắn làm việc gì theo lẽ thường, trước mặt văn võ bá quan nào có người dám yêu cầu Hoàng Thượng chấp nhận đáp ứng của mình trước, điều này cũng chơi xỏ lá có cái gì khác nhau, hên là hôm nay Hoàng Thượng cao hứng, hắn lại lập công lớn, Hoàng Thượng lúc này mới dung túng.


Bát vương phi sững sờ, lập tức nhìn về phía Tô Khiêm Mặc, "Cô nương nhà nào."


"Con gái Cố quốc công." Bát vương gia thấy thê tử biến sắc mặt, thở dài một hơi, Bát vương phi đề cao âm lượng hỏi, "Chính là cô nương lúc trước Lục gia nói muốn Khiêm Doanh cưới sao, Cố gia Thất tiểu thư?"


Gặp Bát vương gia không có lắc đầu, tâm Bát vương phi chìm một chút, lúc này mới nói ra, "Ta không đồng ý!"


"Hoàng Thượng đã đồng ý tứ hôn." Bát vương gia cũng biết nói cho kết quả của nàng sẽ là như thế này, tiểu tâm tư của con trai điểm này hắn cũng đoán được, không nhân cơ hội này để hoàng thượng hạ chỉ, nếu là trực tiếp cầu xin thê tử hắn đi cầu hôn, nhất định là không thể thực hiện được.


"Hoàng Thượng tại sao có thể làm như vậy, đây chính là người Khiêm Doanh không cần, con ta tại sao có thể nhặt..." Bát vương phi nói còn chưa dứt lời, Tô Khiêm Mặc thần sắc giận run, "Ai nói là Ngũ ca không cần, là hắn không có phúc khí."


"Ngươi!" Bát vương phi mới đầu vui sướng liền bị tin tức này đánh tan, "Cô nương nhà nào con không chịu, sao cứ mãi quấn lấy Cố gia không tha vậy, chẳng lẽ lời đồn đãi về Cố phủ chưa đủ xấu hổ sao."


"Mẫu phi cũng nói là lới đồn đãi, Lâm An thành này có bao nhiêu là tin tức thật khi lưu truyền bên ngoài chứ, chờ dưới thánh chỉ đến, sẽ phải phiền toái phụ vương cùng mẫu phi đi Cố gia xin cưới." Tô Khiêm Mặc thấy phản ứng này của mẫu phi, cũng là trong dự liệu của hắn.


Bát vương phi sao có thể chịu để yên, thánh chỉ còn chưa có hạ mà đúng không, bây giờ lập tức tiến cung đi, cũng vẫn còn kịp.


Bát vương gia cản lại nàng, "Hoàng Thượng đã mở kim khẩu, ở trước mặt văn võ bá quan, chẳng lẽ còn thay đổi được sao, đây đã là khẩu dụ, cùng thánh chỉ quan trọng như nhau, nàng tùy tiện vào cung, là muốn cãi lời thánh ý sao."


"Cho dù là thế thiếp không đồng ý hôn sự này." Bát vương phi một mực phủ quyết, Cố gia? Làm sao xứng với con trai nàng, huống chi cô nương kia trước kia cùng Lục thế tử mập mờ hôn ước, nói ra chẳng phải giống như là Bát vương phủ nhặt được đồ không thèm của Lục vương phủ sao, còn cầu xin tứ hôn nữa, nực cười.


"Mẫu phi nếu không đồng ý cũng không quan hệ, tự con sẽ đi cầu hôn." Tô Khiêm Mặc thấy nàng phản đối kịch liệt, dứt khoát việc này chính hắn làm cũng được, nếu để mẫu phi làm hắn vẫn là không yên tâm.


"Hồ nháo! Tại sao con dám nói chuyện với mẫu phi như vậy." Bát vương gia quay đầu lại trách cứ một tiếng, chỉ thấy Bát vương phi sắc mặt tái nhợt nhìn hắn, trong mắt nén lệ, "Mặc nhi, con ghét nương như vậy sao, chuyện lớn như vậy không cùng ta và phụ vương con thương lượng mà phải đi hướng Hoàng thượng thỉnh chỉ sao."


"Đây là thê tử mà con muốn sống cùng cả đời, tự nhiên muốn chính mình đi chọn, con trai biết rõ mẫu phi quan tâm, nhưng chuyện này, con trai muốn tự mình làm chủ." Tô Khiêm Mặc không có ý tứ muốn nhượng bộ, nếu như giờ phút này thuận theo tâm ý mẫu phi, vậy tương lai Ngâm Hoan có thể chịu khổ. (Mây: Chéc tui chớt aaaa ngọt quá à, ông Lục thế tử kia mà biết chắc..., chính mình không có bản lĩnh mà cứ đổ cho hoàn cảnh)


"Vậy con cũng có thể cùng mẫu phi thương lượng trước chứ." Bát vương phi đối với đứa con trai chưa từng làm mình hài long này vô cùng nhức đầu, từ nhỏ đến lớn, Tô Khiêm Mặc cái gì cũng làm theo ý hắn, đọc sách cũng được, thi đấu cũng được, về sau tòng quân cho tới chuyện hôn sự bây giờ, hắn đều muốn mình làm chủ.


"Mẫu phi sẽ đồng ý hôn sự với Cố gia sao?" Tô Khiêm Mặc hỏi ngược một câu, Bát vương phi bị chận lời, nàng đương nhiên sẽ không đồng ý.


"Mặc nhi con còn nhỏ, có một số việc con không hiểu, hôn sự là chuyện đại sự, con đừng quyết định vội vàng, bây giờ con tiến cung đi, đi cầu Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hôn sự của con đã có ý định khác." Bát vương phi nói với thái độ cứng rắn.


Tô Khiêm Mặc yên lặng nhìn nàng, thật lâu sau không nói gì, xoay người đi ra phòng, cho dù Bát vương phi ở phía sau kêu như thế nào hắn đều không quay đầu lại.


Bọn Tô Khiêm Hòa cũng lập tức đi theo ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có hai người Bát vương gia cùng Bát vương phi, Bát vương phi kinh ngạc nhìn cửa, "Vương gia."


"Nếu đã biết rõ hắn có chủ ý, hôn sự này nàng cũng đừng nhúng tay." Bát vương gia mơ hồ biết một chút năm ngoái Bát vương phi cùng phu nhân khác thương lượng chuyện này, Bát vương phi mặt liền biến sắc, nàng nào biết con trai sẽ mất tích, hôm nay trở lại lại là này quang cảnh khác chứ.


"Thật may nàng cùng Kỳ phu nhân chỉ là nói đùa, nếu không việc này còn không biết ồn ào thành chuyện gì rồi!" Bát vương gia trực tiếp chỉ ra Kỳ gia, Bát vương phi chính là cảm thấy bộ dáng Lục thế tử phi kia mình rất là thích, nhưng nàng đã làm dâu nhà khác, cho nên mới cùng Kỳ phu nhân tán gẫu thì biết Kỳ gia còn một cô nương chưa xuất giá, Kỳ gia Nhị cô nương nhà này bộ dáng cùng tính tình cũng không tệ, Bát vương phi lúc này mới nổi lên ý tưởng.


"Thiếp chính là nghĩ không ra, Cố gia tiểu thư kia có cái gì tốt, Lục phu nhân còn nói chuyện với thiếp về nàng dâu thứ hai, cũng là cô nương Cố gia." Bát vương phi tự nhiên là không cam lòng.


Nàng vất cả nuôi con trai trướng thành, cuối cùng chuyện hắn thành thân một chút mình cũng không được nhúng tay vào.


"Ta cũng nghĩ không thông, vì sao hôn sự Mặc nhi nàng cứ níu lấy không tha, hôn sự Hòa Nhi cùng Nhân Nhi nàng liền không hỏi qua một câu." Bát vương gia cúi đầu nhìn nàng, thần sắc trong mắt mịt mờ không rõ.


Lòng dạ ác độc của Bát vương phi hung ác run lên, khó có thể tin nhìn  Bát vương gia, "Vương gia, ngài nói như vậy là có ý gì."


"Không có ý gì, bản vương chỉ là muốn nói, đồng dạng đều là con của chúng ta, nếu đã lão Đại lão Nhị hôn sự nàng đã không hỏi qua, vậy hôn sự Mặc nhi nàng cũng thả tay đi, đều tùy bọn họ đi."...


Một ngày sau Cố gia liền nhận được thánh chỉ, Cố lão phu nhân cùng đi Cố gia Đại phu nhân mặc y phục cáo mệnh quỳ gối trước sảnh, thái giám tuyên chỉ cầm lấy thánh chỉ hắng giọng tuyên đọc lên.


"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Tư viết, nghe thấy nữ nhi của Cố quốc công Cố Vũ Lang  làCố Ngâm Hoan thành thạo hào phóng, ôn lương đôn hậu, tướng mạo xuất chúng, Thái hậu cùng trẫm quá mức vui mừng. Nay nhi tử của Bát vương gia là Tô Khiêm Mặc năm đã nhược quán, lúc tới tuổi thành hôn, liền chọn hiền nữ xứng đôi. Giá trị Cố Ngâm Hoan đợi Vũ khuê giữa, cùng Bát vương gia con của có thể nói ngày thiết tạo, vì trở thành giai nhân vẻ đẹp, đặc biệt đem nhữ gả Tô Khiêm Mặc vi thê. Chọn ngày tốt thành hôn. Khâm thử."


Âm thanh của thái giám vòng qua tai mỗi người trong Cố gia, một lát sau, thái giám kia cầm lấy thánh chỉ nâng ngang mi đưa Ngâm Hoan, "Cố thất tiểu thư, còn không mau tiếp chỉ."


Bên cạnh Cố Ngâm Nguyệt đẩy nàng một chút, Ngâm Hoan vội vàng đứng dậy nhận lấy thánh chỉ, Cố gia cao thấp hô to, "Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế."


"Cố lão phu nhân, thật sự là thật đáng mừng a." Lão thái giám cũng không dám xem thường Cố gia, hắn cười đối với Cố lão phu nhân nói lời chúc mừng, Cố lão phu nhân cầm một cái đại hồng bao nhét cho hắn, " Mãn công công thật là vất vả, công công nhận lấy một chút để uống rượu."


Đây đều là quy củ từ trước giờ, Mãn công công cười cười đem hồng bao giấu vào trong lòng, đối với Ngâm Hoan vẫn còn ở sững sờ đứng một bên thấp giọng nói ra, "Chúc mừng Thất tiểu thư, đây chính là Tô đại nhân chính mình cầu xin."


Thái giám tuyên chỉ xong, Cố gia cao thấp trong nháy mắt sôi trào, đây chính là Hoàng Thượng tứ hôn a, con của Bát vương gia không phải là thiếu niên anh dũng chém thủ cấp của thủ lĩnh Bắc đồ sao, không phải là Tô đại nhân trấn thủ Dương quan sao, sau khi trở về được Hoàng Thượng là trực tiếp phong hắn làm phó đô thống, chỉ so với Lục tướng quân thấp hơn một bậc mà thôi.


Thánh chỉ nằm trong tay Ngâm Hoan không có ngây ngốc bao lâu đã được cầm đưa cho Cố lão phu nhân, lúc này bà đang tươi cười rạng rỡ nhìn Ngâm Hoan, Hoàng Thượng vẫn là chiếu cố Cố gia, ngài không có quên Cố gia nha.


"Thất muội, lúc này đã như ý nguyện nhá." Cố Ngâm Nguyệt khều nàng một chút, thấy nàng không có phản ứng, cùng Cố lão phu nhân cười nói, "Tổ mẫu, Thất muội đây là bị dọa sợ rồi."


Mọi người lại cười một tiếng, Ngâm Hoan xác thực là bị doạ sợ, nàng cũng không có dự liệu được hắn sẽ dùng một chiêu dứt khoát như thế, không ướt át bẩn thỉu, nhưng không để cho người khác có phản đối cơ hội.


"Đây cũng là duyên phận." Cố lão phu nhân nói mọi câu liền đúng trọng tâm, khi biết được Tô Khiêm Mặc giết được cái tên đã giết con mình lúc trước, lão nhân gia trong lòng được trấn an rất nhiều, chợt nhớ tới rất nhiều năm trước Vãn Đình cũng cùng phương thức gả vào Cố phủ, Cố lão phu nhân cùng Mộc thị nhìn nhau cười một tiếng.


Năm đó Cố Vũ Lang có thể từ trong tay hai người anh vợ yêu muội như mạng Mộc gia kia cưới được Mộc thị, Hoàng Thượng cũng góp không ít công cổ động nha.


Sau khi mọi người cao hứng, Cố lão phu nhân liền lưu lại con trai cùng nàng dâu ở trong sảnh nói chuyện, Ngâm Hoan ra khỏi đại sảnh, tâm tình hoảng hốt rốt cục cũng thanh tỉnh một chút, Nhĩ Đông thấy tiểu thư đứng đó bất động, rất nhanh chạy tới, "Tiểu thư, ngoài cửa có một người đến, tự xưng là A Hỉ, nói là tìm tiểu thư có việc."


Ngâm Hoan đi ra ngoài, xác thực thấy được A Hỉ, ngoài ra nàng còn thấy một thiếu niên oai hung đứng đó.


A Hỉ rất tự giác vọt tránh chỗ, Tô Khiêm Mặc hướng phía Ngâm Hoan đưa tay ra, "Để ta dẫn nàng đi chỗ này."


Ngâm Hoan nhìn qua hắn đột nhiên nở nụ cười, rất nhanh đưa tay ra, giữa một tiếng thét kinh hãi nàng đã bị kéo lên ngựa, không đợi nàng kịp phản ứng, Tô Khiêm Mặc nắm tay nàng nhét vào trong ngực mình, hai chân kẹp chặt bụng ngừa, "Ngồi vững nha ~ "


A Hỉ nhìn tư thế cưỡi ngựa rời đi đẹp tuyệt trần của thiếu gia, ngẩng đầu nhìn Nhĩ Đông đứng ở đó, rất tốt ý nhắc nhở, "Bọn họ nhất thời bán hội không về được."


Hai người mặc dù đã được tứ hôn, nhưng cũng không nên như vậy, Tô thiếu gia này, Nhĩ Đông muốn ngăn nhưng cản không kịp, chỉ có thể trừng A Hỉ, xoay người tiến vào.


A Hỉ rất vô tội nha...


Ngâm Hoan chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai, nàng ôm thật chặt eo Tô Khiêm Mặc, run giọng nói ra, "Ngươi chạy chậm chút."


Tô Khiêm Mặc cảm giác được tay nàng siết chặc eo mình, ý cười đầy mặt, hô to một tiếng, "Giá ~" con ngựa kia trong tiếng kinh hô của Ngâm Hoan chạy nhanh hơn, trực tiếp xông tới sườn núi nhỏ bên kia.


Sau khi xuống ngựa nàng thật khó khăn mới đứng vững được, Ngâm Hoan trừng mắt liếc hắn một cái cũng không thèm nhờ hắn đỡ, tự mình đi đến sườn núi, với vẻ mặt vô cùng vô tội hắn vội buộc chặt ngưạ chạy đến với nàng, vừa mới chấn động như vậy, chân của Ngâm Hoan còn có chút mỏi nhừ, rốt cục cũng tới được được đỉnh sườn núi, Ngâm Hoan đỡ cây cột không có hình tượng mà thở phì phò.


Gió cũng không nhỏ, lúc ra khỏi cổng thành, hướng đông chính là đường xưa đi Huệ An thành, nếu trực tiếp đi về phía Nam là một cái hồ lớn, Ngâm Hoan cảm thấy có chút lạnh, thấy hắn không lên tiếng, mới vừa vừa quay đầu lại, bóng dáng Tô Khiêm Mặc liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng, rất gần, tránh không thoát.


Tô Khiêm Mặc đang ở tuổi lớn hắn cao hơn rất nhiều, hôm nay Ngâm Hoan nhìn thẳng cũng chỉ có thể nhìn đến lồng ngực của hắn, nghe hắn đang trêu nàng là tiểu bất điểm, nàng còn đang muốn phản bác, thân thể liền bị hắn ôm vào trong lòng.


Tô Khiêm Mặc thu hồi nụ cười trêu chọc, cảm thụ được sự ấm áp của tiểu nhân nhi, đó là người mà hắn tưởng niệm suốt ngày suốt đêm, rốt cục hắn đã có thể đường đường chính chính ôm nàng vào lòng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Giáp Thị Thiên Thanh, lovenoo1510, pypyl, snowtuyet84, Tô Hương Quỳnh, Wild_cat và 377 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 131, 132, 133

5 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 74, 75, 76

6 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 177, 178, 179

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 2096 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.