Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 23.05.2015, 20:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 28.07.2014, 14:12
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 1045
Được thanks: 1491 lần
Điểm: 5.01
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 45
All: 5 cmt, 4 thanks, ko đủ nhưng vẫn post chương mới^^, m.n đọc truyện vui vẻ

Chương 152: Tiêu Dao Môn chủ
Edit: Thủy Bách Nhật

Đôi mắt Vô Ngân công tử tràn ngập thanh nhã, hơi nhếch đôi môi mỏng nở nụ cười phiêu dật nói: "Phiên Vũ Hoa -- do mười cánh hoa hình cung màu trắng tinh khiết tạo tạo thành, mười cánh cánh hoa hình cung luôn nhảy múa nhẹ nhàng, cho dù không có gió tình cũng thế, cực kỳ vui tai vui mắt."

Con ngươi anh tuấn ma mị lưu chuyển, trên bờ môi xinh đẹp của Hiên Viên Diễm nhiễm ý cười, mở miệng tiếp lời: " Chỉ là dọc theo cánh hoa mọc đầy gai độc giống như châm nhỏ, một khi ngón tay chạm lên cánh hoa màu trắng, gai độc mọc dọc theo cánh hoa sẽ bay ra làm người bị thương, người trúng gai độc nhẹ thì miệng phun máu đen, nặng thì mất mạng tại chỗ."

"Như lúc trước ngươi đã nói, chủ nhân của Phiên Vũ Hoa xác thực ẩn nấp ở. . . Long Diệu Hoàng triều, một vị trí không muốn người ta biết." Đôi mắt đen của Vô Ngân công tử nhìn lướt qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang nghiêng đầu lắng nghe, sau đó tiếp tục mở miệng nói: "Chủ nhân của Phiên Vũ Hoa chính là Môn chủ Tiêu Dao Môn."

"So với cái gì kia Tây Thần Quốc Quỷ Chú Môn, Thương Nguyệt quốc Sinh Tử Môn, Bắc Dực quốc Âm Dương Môn. . ." Ngón tay quấn quấn vài sợi tóc đang lung lay, đôi môi đỏ mọng ma dã của Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười cười nói: "Tiêu Dao Môn bên trong Long Diệu Hoàng triều chúng ta nghe ngược lại có vẻ lọt tai hơn nhiều."

"Long Diệu Hoàng triều Tiêu Dao Môn, xác thực nếu so với Tây Thần Quốc Quỷ Chú Môn, Thương Nguyệt quốc Sinh Tử Môn cùng với Bắc Dực quốc Âm Dương Môn, tên nghe có vẻ lọt tai hơn nhiều. Chỉ là người của Tiêu Dao Môn am hiểu tuyệt học(học vấn bị thất truyền), so với tam đại môn phái kia lại thần bí khó lường hơn nha."

Bỗng nhiêu Vô Ngân công tử che giấu ý cười trong đôi mắt đen, đôi mày thanh tú chau lên nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Trong Tuyết Ảnh các chúng ta có một bản tài liệu về giang hồ, trên tài liệu ghi về bản lĩnh của các đại môn phái trên giang hồ, hoặc nhiều hoặc ít đều được ghi lại một chút. Ngay cả này Linh Cung làm người đời kinh sợ như thần trên tài liệu về gian hồ của Tuyết Ảnh các cũng có ghi lại về linh lực làm người ta kinh sợ, nhưng duy chỉ Tiêu Dao Môn thần bí ở Long Diệu Hoàng triều,  trên tài liệu về giang hồ của Tuyết Ảnh các, đối với tuyệt học của Tiêu Dao Môn, chỉ ghi lại chín chữ vô cùng đơn giản."

Bỏ ngón tay ra khỏi mái tóc, cánh tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt bắt chéo nhìn về phía Vô Ngân công tử nói: "Ghi lại chín chữ vô cùng đơn giản nào đây?"

Vô Ngân công tử hơi nâng đầu, môi mỏng phác họa hình cung ý vị sâu xa nói: "Chín chữ thật đơn giản đó chính là -- uy lực nan trắc thủy châu ám khí(ám khí giọt nước có sức mạnh khó lường)."

"Uy lực nan trắc thủy châu ám khí?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nháy nháy mắt ngọc nhìn về phía Vô Ngân công tử, môi đỏ mọng cong lên hỏi "Ý của ngươi là. . . người của Tiêu Dao Môn am hiểu sử dụng ám khí, nhưng ám khí ma bọn hắn phát ra uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu là một bí ẩn làm ngươi không cách nào mở ra được."

"Việc này nói đến rất dài dòng rồi." Ngón tay vén lọn tóc theo gió phất phơ bên dưới quai hàm, Vô Ngân công tử mở miệng chậm rãi nói: "Tây Thần Quốc Quỷ Chú Môn, Thương Nguyệt quốc Sinh Tử Môn cùng với Bắc Dực quốc Âm Dương Môn, mỗi lần có môn đồ hiện thân ở trong chốn giang hồ thì nhất định sẽ có sự kiện máu tanh lấy mạng câu hồn diễn ra. Nhưng duy chỉ Long Diệu Hoàng triều Tiêu Dao Môn, mỗi lần có môn đồ hiện thân ở trong chốn giang hồ thì mọi hành động đều cực kỳ cổ quái."

Từ đĩa sứ Thanh Hoa trong đĩa bốc lên khối bánh ngọt điểm bỏ vào miệng nhai rồi nuốt xuống, Vô Ngân công tử mở miệng tiếp tục chậm rãi nói: "Bọn họ hình như cũng không lấy mạng câu hồn, chỉ là tới vô ảnh đi vô tung trộm lấy dược hoàn trân quý do trưởng môn các môn phái lớn thu thập và cất giữ, hơn nữa sau khi trộm lấy dược hoàn trân quý do trưởng môn các môn phái lớn thu thập và cất giữ bọn họ còn căn cứ vào danh tiếng của các trưởng môn mà để cho họ vài thứ đồ tốt, rồi lại có thể lấy danh kiếm tuyệt thế, hoặc là đàn tranh cổ có giá trị xa xỉ ra bồi thường."

Duỗi ngón tay bóp lấy một khối bánh ngọt từ trong đĩa sứ Thanh Hoa bỏ vào miệng cắn nhẹ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi nghiên đầu, xen vào nói: "Hẳn là Môn chủ Tiêu Dao Môn này thích thu thập dược hoàn đến nghiện rồi mới làm ra hành động khiến người ta khó hiểu như thế, làm cho các trưởng môn không biết rốt cuộc là nên tức giận hay là nên vui sướng?"

Đôi mắt đen của Vô Ngân công tử hiện lên ý cười tao nhã, không trả lời nghi ngờ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt mà là nói tiếp lời mình nói lúc trước: "Thiên hạ đệ nhất trang, chính là sơn trang do minh chủ võ lâm lập lên, bên trong có thể nói là tụ tập hàng vạn cao thủ. Mà thiên hạ đệ nhất trang đề phòng sâm nghiêm vô cùng, lúc người của Tiêu Dao Môn vào trang trộm thuốc để lại bức tranh bồi thường, chỉ duy nhất lần đó bị phát hiện tung tích một lần."

Giọng nói của Vô Ngân công tử hơi dừng lại, mắt đen chợt nhanh chóng nhìn lướt qua Hiên Viên Diễm đang lười biếng dựa lưng vào ghế tre màu xanh lá cây giống như đang vểnh tai nghiêm túc lắng nghe mình nói, lúc này mới tiếp tục mở môi mỏng.

"Nhưng khi mấy vạn cao thủ thiên hạ đệ nhất trang bao vây cản ba gã mặt che mặt của Tiêu Dao Môn môn, một tên môn đồ của Tiêu Dao Môn trong đó móc ra một chiếc hộp màu bạc có kích cỡ tương đương quả trứng gà từ trong ngực, khi chiếc hộp màu bạc vừa mở rac, mấy vạn cao thủ của thiên hạ đệ nhất trang cảm giác trước mắt là tia ánh sáng trắng chói mắt, tiếp đó bọn họ lập tức té nằm trên mặt đất."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cầm bánh ngọt thơm ngào ngạt giữa hai ngón tay nhét đưa vào miệng, mắt ngọc nháy liền mấy cái nói: "Không phải mấy vạn cao thủ của thiên hạ đệ nhất trang cửa đều bị mất mạng chứ?"

"Không, bọn họ không có bị mất mạng, chỉ là toàn bộ lọt vào trạng thái hôn mê. Đợi sau khi ba gã trộm thuốc của Tiêu Dao Môn rời đi không lâu, mấy vạn cao thủ liền lục tục tỉnh táo lại."

Vô Ngân công tử lắc đầu, xoay nhẹ chiếc bánh ngọt đã cắn một nửa trong tay, sau mở miệng nói: "Mà bọn họ lại bình yên vô sự tỉnh lại mà căn bản cũng không biết tại sao mình té xỉu ly kỳ như vậy, điều duy nhất bọn họ biết chính là -- trên ót mỗi người bọn hắn đều dính một giọt nước nhỏ trong suốt."

"Ý của ngươi là. . ." Nghe được Vô Ngân công tử lời nói, Phượng lông mày cao gầy nâng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dung nhan không khỏi mang theo bọc bôi kinh ngạc biểu tình nói: "Một chiếc hộp màu bạc có kích cỡ tương đương quả trứng gà, bên trong lại bắn ra mấy vạn giọt nước nhỏ trong suốt. Mà mấy vạn cao thủ của thiên hạ đệ nhất trang chính là bị một giọt nước nhỏ trong suốt dính trên ót làm cho ứng phó không kịp toàn thể bị choáng váng hả ?"

"Bởi vì môn đồ Tiêu Dao Môn căn bản không muốn đả thương người khác cho nên lực độ bắn ra giọt nước nhỏ trong suốt từ trong hộp bạc chỉ làm mấy vạn tên cao thủ của đệ nhất trang hôn mê mà thôi." Vô Ngân công tử nói xong, cầm vốn là nửa khối bánh ngọt đang xoay nhẹ trong tay đưa vào miệng.

Cánh tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng chốc đan vào nhau, mắt ngọc híp lại, nói: "Ngụ ý là ngươi cho rằng nếu môn đồ Tiêu Dao Môn là người độc ác, như vậy chiếc hộp màu bạc có kích cỡ tương đương quả trứng gà sẽ bắn ra vạn giọt nước nhỏ trong suốt có thể có uy lực mạnh hơn làm cho người ta kinh hãi."

"Cái này sao, ta cũng chỉ là suy đoán vậy mà thôi. Hiên Viên Diễm, sự kiện mấy vạn cao thủ của thiên hạ đệ nhất trang bị môn đồ Tiêu Dao Môn bắn ra giọt nước nhỏ trong suốt làm toàn bộ bị choáng váng oanh động như vậy, chắc hẳn ngươi cũng có nghe qua?"

Mắt đen hiện lên ý cười, Vô Ngân công tử chợt nhìn về phía Hiên Viên Diễm, từ trong đĩa sứ Thanh Hoa lấy một khối bánh ngọt đưa cho Hiên Viên Diễm, môi mỏng ưu nhã nhất nhếch lên nói: "Ngươi cảm thấy. . . môn đồ Tiêu Dao Môn ngày đó lấy ra chiếc hộp màu bạc có kích cỡ tương đương quả trứng gà bắn ra vạn giọt nước nhỏ trong suốt có cất dấu uy lực kinh người hay không đây?"

Hiên Viên Diễm đưa tay nhận lấy bánh ngọt từ Vô Ngân công tử, dung nhan tà mị, khẽ cắn bánh ngọt, sau đó đôi mắt anh tuấn xinh đẹp mang theo ý cười nhìn đôi mắt đen của Vô Ngân công tử: "Quả thật là cất dấu uy lực kinh người! Nhưng nếu môn đồ Tiêu Dao Môn gặp phải là người hành hung làm ác, như vậy uy lực lớn nhất của giọt nước nhỏ trong suốt trong hộp bạc có thể đem thân thể người hành hung làm ác phá thành mảnh nhỏ trong nháy mắt."

"Diễm, sao chàng lại biết rõ về uy lực của ám khí giọt nước của Tiêu Dao Môn như thế, chẳng lẽ chàng đã từng giao thủ cùng bọn họ sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghi ngờ liếc nhìn Hiên Viên Diễm, lắc lắc cánh tay đang bắt chéo nói: "Bất quá lại nói, Tiêu  Dao Môn này sử dụng ám khí giọt nước, có uy lực hình như cùng Huyết Tỳ Bà cùng cấp bật nha. Nếu sau này gặp bọn họ, ta ngược lại rất có hứng thú tỷ thí với bọn họ một chút."

Khóe môi Hiên Viên Diễm tà mị nâng lên, giơ tay ôn nhu vén vén vài tóc bay múa teo gió trên trán Thượng Quan Ngưng Nguyệt,  giọng dịu dàng như nước mỉm cười nói: "Bọn họ sẽ tỷ thí với nàng."

"Đúng vậy, bọn họ sẽ không tỷ thí với ngươi." Nghe được lời nói của Hiên Viên Diễm, ý nghĩ trong lòng Vô Ngân công tử đã đã xác nhận, lúc này mới gật đầu một cái, mở miệng thay Hiên Viên Diễm bổ sung.

"Không nói đến ám khí giọt nước của Tiêu Dao Môn đồ địch nổi uy lực Huyết Tỳ Bà của ngươi hay không. Cho dù có thể địch nổi, bọn họ cũng tuyệt đối không dám móc hộp bạc ám khí ra trước mặt ngươi. Bởi vì Môn chủ Tiêu Dao Môn . . . cực kỳ yêu mến phu nhân, vô lễ với phu nhân, cái thiên đại tội danh này, bọn họ tuyệt đối không đảm đương nổi nha."

"Khụ. . . Cái gì?? Tiêu Dao Môn chủ cực kỳ yêu mến phu nhân?" Nghe được lời nói hài hước của Vô Ngân công tử, ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng chốc đâm đâm vào đầu vai của Hiên Viên Diễm, hai mắt không khỏi trợn lên: "Nói hồi lâu, vị Môn chủ Tiêu Dao Môn thần bí bên trong Long Diệu Hoàng triều thì ra chính là vị lão nhân gia gần ngay trước mắt này!"

"Cái gì, lão nhân gia?" Khóe miệng Hiên Viên Diễm co giật, ôn nhu nắm chặt ngón tay của Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang đâm đâm vào đầu vai mình, khó chịu hơi nghiêng đầu: "Này! Nàng rốt cuộc có từng cẩn thận nhìn qua phu quân của mình không, dõi mắt nhìn toàn thân phu quân của nàng, rốt cuộc có điểm nào giống lão nhân gia?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt im lặng tặng cho Hiên Viên Diễm ánh mắt xem thường, ngón tay bấm vào lòng bàn tay Hiên Viên Diễm, mân mê môi anh đào kiều mỵ nói: "Sao lại chưa từng nghe chàng nhắc qua Tiêu Dao Môn hả?"

Hiên Viên Diễm chớp chớp đôi mắt anh tuấn tà mị, lúc này vẻ mặt vô tội nói: "Ảo ảnh cung chính là chi nhánh của Tiêu Dao Môn nha, trên vách tường Mật Điện của Ảo Ảnh cung không phải có khắc giới thiệu chi tiết về Tiêu Dao Môn sao? Ta còn tưởng rằng nàng đã tiến vào Mật Điện rồi, không muốn hỏi ta, lúc nàng đi ảo ảnh cung, chỉ bề bộn dạy dỗ tài nghệ cho bọn người Ảo Ảnh, ngay cả cửa chính của Mật Điện Ảo Ảnh cung mật điện cũng không bước qua nha."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt hếch môi đỏ mọng lên, lần nữa im lặng liếc mắt Hiên Viên Diễm nói: "Cả Ảo Ảnh cung lớn như vậy, người nào có thời gian rỗi rãnh đi nghiên cứu từng điện phòng nha. Mỗi lần ta lần đến Ảo Ảnh cung, chỉ đi Võ Điện tập võ cho đám người Ảo Ảnh."

Dung nhan của Hiên Viên Diễm tràn ngập nụ cười yêu dã, đáp lại Thượng Quan Ngưng Nguyệt bằng vẻ mặt được rồi, ta sai lầm rồi nói xin lỗi, mắt đen nhìn về Vô Ngân công tử nói: "Từ lúc nào người đoán được ta là Môn chủ Tiêu Dao Môn thần bí?"



Đã sửa bởi Thủy Bách Nhật lúc 24.05.2015, 09:27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.05.2015, 22:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4134 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 31
Chương 153: Thánh Hoa Thánh Cỏ

Edit: Alligator

Vô Ngân công tử cười ôn nhu nói: "Lần đầu tiên người của Tiêu Dao Môn giao thiệp với giang hồ là hai mươi năm trước, bọn họ trộm linh đan diệu dược, tới vô ảnh đi vô tung, mà mẫu phi của ngươi cũng bị phát bệnh cùng năm đó."

"Nói cách khác. . ." Khóe miệng Hiên Viên Diễm nhếch lên tạo thành một đường cong tà mị, cười nói: "Ngay từ đầu ngươi đã hoài nghi, các môn phái bị lấy trộm thuốc quý, có liên quan tới ta sao?"

Vô Ngân công tử rũ mắt xuống, lấy một khối điểm tâm bỏ vào miệng, thanh âm như tiếng suối chảy vô cùng dễ nghe: "Dù sao cũng chỉ là trùng hợp thôi, còn về việc ngươi có phải Môn Chủ thần bí của Tiêu Dao Môn hay không, ta vẫn không dám chắc."

"Thế nên. . ." Hiên Viên Diễm vuốt ve lòng bàn tay, ánh nến chiếu lên dung nhan như họa, dღđ☆L%☆qღđ mở miệng nói tiếp: "Ngươi đặc biệt giảng giải sự tích Tiêu Dao Môn trộm thuốc, để xem ta phản ứng thế nào?"

"Ta tin tưởng hiện giờ Hiên Viên Diễm. . . Đã xem Vô Ngân là bạn tri kỷ." Vô Ngân công tử cười nhìn về phía Hiên Viên Diễm, nụ cười thanh nhã tuyệt luân, giống như làm trời đêm ấm áp hẳn lên: "Mà với tác phong của Hiên Viên Diễm, nếu đã coi một người là bạn tri kỷ, nhất định sẽ thành thật với người đó."

"Ngàn vàng dễ có, tri kỷ khó cầu. Vì không làm tổn thương trái tim nhỏ bé yếu ớt của Vô Ngân công tử. . ." Hiên Viên Diễm vén mấy sợi tóc mai bên má bị gió thổi loạn, hài hước nói: "Cho nên Hiên Viên Diễm nhất định phải thành thật với bạn tri kỷ, ta chính là Môn Chủ Tiêu Dao Môn."

Đôi mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt đảo quanh hai người, hai tay đặt hai bên vai, hơi nhếch đôi môi đỏ mọng nói: "Romain Rolland đã nói – trên thế giới này ai từng gặp được bạn tương giao, đạt đến tri kỷ, là đã nếm được niềm sung sướng nhất của nhân gian. Chúc mừng các ngươi, các ngươi đã nếm được rồi."

Khụ. . . Romain Rolland, sao cái tên này nghe kỳ quái quá?

Hai người vốn nhìn nhau cười, nghe được những lời này khóe miệng liền co quắp, cùng nhìn sang Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dღđ☆&L☆qღđ mở miệng đồng thanh hỏi: "Romain Rolland là ai, sao ta chưa từng nghe thấy tên người này trong giang hồ?"

Đương nhiên hai ngươi chưa từng nghe cái tên này, nghe thấy rồi mới quái lạ chứ hả? Ông ta sinh năm 1866, là một nhà văn lớn người Pháp.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nén cười trong lòng, chậm rãi nâng tay lên, ngạo nghễ vén mấy sợi tóc mai, hả hê nói: "Romain Rolland nói – hiện tại trên đời này, ngoại trừ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, không ai biết ông ta."

Hiên Viên Diễm và Vô Ngân công tử chớp chớp mắt, đồng thời giơ tay gãi đầu, thầm nhủ: chẳng lẽ. . . vị Romain Rolland này là một cao nhân ẩn cư nơi thâm sơn? Chẳng lẽ. . . bản lĩnh cổ quái của Nguyệt nhi, là do vị cao nhân này truyền thụ?

"Được rồi! Không cần nghiên cứu vị Romain Rolland làm gì. Ta dám bảo đảm, dù các ngươi có nghĩ nát óc, cũng không thể biết thân phận thật của ông ta đâu."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười hì hì, chỉ tay vào một chỗ trên phương thuốc, mở đôi môi đỏ mọng nói: "Trở lại chuyện chính đi, bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết Kim Đường Ngàn Cánh."

Cái trán Hiên Viên Diễm hiện lên ba vạch đen, khóe mắt hơi giật giật nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt một cái, mới mở miệng nói: "Kim Đường Ngàn Cánh-- là loài hoa sinh trưởng trong nước, thuộc họ hải đường nhưng cánh hoa màu vàng. Nó có 1000 cánh hoa, những cánh hải đường có màu sắc đậm nhạt khác nhau, càng gần nhụy hoa màu vàng càng đậm."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt rút tay về, chuyển mắt nhìn Hiên Viên Diễm nói: "Như vậy chủ nhân của Kim Đường Ngàn Cánh, là Môn Chủ của môn phái nào?"

"Chủ nhân của nó, là nguyên nhân chính mà Vô Ngân công tử ngăn cản chúng ta." Hiên Viên Diễm mở miệng, nhìn sang Vô Ngân công tử.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi nhíu mày, thấy Hiên Viên Diễm không trả lời mình, liền nhìn Vô Ngân công tử nói: "Này! Chủ nhân của Kim Đường Ngàn Cánh, rốt cuộc là ai?"

Vô Ngân công tử giơ tay xoa bóp huyệt thái dương, mở miệng đáp: "Kim Đường Ngàn Cánh -- là thánh hoa của Linh Cung. Cho nên chủ nhân của nó không phải một người, mà là Linh Cung. Nếu các ngươi muốn lấy Kim Đường Ngàn Cánh, vậy chẳng khác nào phải đối phó với toàn bộ người của Linh Cung."

Hắn vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm liền chỉ tay vào một chỗ khác trên đơn thuốc, chậm rãi nói.

"Đây là một loại cỏ hai lá chồng lên nhau tạo thành hình chữ thập, chỉ cần khẽ chạm, chúng sẽ tỏa ra mùi hương đặc biệt, mùi hương này không hại người nhưng nó thu hút các loài kịch độc. Mà chủ nhân của nó, cũng là Linh Cung, bởi vì nó là thánh cỏ của Linh Cung." (Cái này bản gốc và bản convert đều ghi là ** cỏ, quả thực không biết edit sao, thôi cứ hiểu như thế đi)

Nghe hai người giới thiệu xong, Thượng Quan ngưng Nguyệt vốn nhíu mày, lập tức thả lỏng người, nghịch mấy sợi tóc mai.

Cùng lúc đó, nàng nở nụ cười xinh đẹp nói: "Shakespeare đã nói -- mọi người có thể chi phối vận mệnh của mình, nếu vì nguyên nhân nào đó mà chúng ta bị lệ thuộc, như vậy không phải lỗi của số mạng, mà là ở bản thân chúng ta. Linh Cung thì sao, nếu bởi vì bọn họ mạnh hơn, làm ta bỏ cuộc, vậy không phải ta bị Linh Cung đánh bại, mà là bại bởi sự hèn nhát của chính mình. Mà hai chữ hèn nhát, từ trước đến giờ đều vô duyên với ta."

Hiên Viên Diễm và Vô Ngân công tử lại gãi gãi đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong lòng âm thầm nói: Vị Shakespeare này là ai, tại sao tên này nghe kỳ quái thế, hơn nữa bọn họ cũng chưa từng nghe thấy có người này trong giang hồ?

Chẳng lẽ. . . Vị này cũng giống vị Romain Rolland, đều là cao nhân ẩn cư ở nơi thâm sơn cùng cốc, là người truyền thụ bản lĩnh cổ quái cho Nguyệt nhi?

"Khụ, cái đó. . ." Vô Ngân công tử ho nhẹ một tiếng, giật giật khóe miệng nói: "Được rồi! Ta sai rồi, ta thừa nhận vị Shakespeare này nói rất đúng, là ta quá mức sợ hãi Linh Cung, mà không nhìn nhận năng lực của hai ngươi. Không nói cái này nữa, thánh hoa thánh cỏ có thể tìm sau, hiện tại gom đủ năm thứ dược liệu kia trước đã."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười, cất phương thuốc vào trong tay áo xong, khoanh tay nhìn về phía Hiên Viên Diễm nói: "Những cái còn lại, đương nhiên chúng ta phải khổ cực tìm kiếm. Về phần Giọt Lệ Thảo, không cần tìm, nhanh nhất là tối nay chậm nhất là sáng sớm mai, sẽ có người đưa tới tận tay cho Diễm."

Hai mắt Hiên Viên Diễm càng thêm mờ mịt, hắn nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng hỏi: "Nguyệt nhi nói như thế là sao?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt tươi cười, hai cánh môi đỏ mọng như cánh hoa e ấp hé mở, kể lại mọi chuyện trong rừng cây cho hai người nghe.

"Khó trách ngươi biết Giọt Lệ Thảo ở trên tay Độc Tiên Mộng La Yên, thì ra là Nam Cung Tuyết Y nói cho ngươi." Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt tự thuật, Vô Ngân công tử bừng tỉnh hiểu ra, tay nghịch tóc, cười nhìn Hiên Viên Diễm.

"Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói đúng, sớm nhất là tối nay chậm nhất là sáng sớm mai, ngươi có thể nhận được Giọt Lệ Thảo. Bởi vì khi ngươi xuất hiện ở Rừng Đào Ma, cũng có một nhóm người bịt mặt xông vào, cách thác nước khoảng hai mươi dặm. Nếu ta không đoán sai, thủ lĩnh nhóm người này, là người Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa nhắc tới, Nam Cung Tuyết Y."

Nghe hai người nói, Hiên Viên Diễm khoanh tay, hàn ý trong mắt giảm đi, mở miệng nói: "Vì sao Nam Cung Tuyết Y phải đưa Giọt Lệ Thảo cho ta? Hơn nữa hắn muốn đưa thì đưa, sao phải mượn tay Độc Tiên Mộng La Yên đưa nó cho ta?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhướng mày thật cao nói: "Hắn rốt cuộc có ý gì, gặp mặt rồi sẽ biết. Có điều dù hắn có ý gì, chỉ cần không chọc giận ta là được, nếu không hắn nhất định rất thê thảm."

Đối với những lời này, Hiên Viên Diễm đồng ý gật đầu, hàn quang trong mắt hoàn toàn biến mất, lại nở nụ cười nhìn Vô Ngân công tử nói: "Trước mắt ta có hai thứ cần ngươi bảo quản, chỉ là chúng vô cùng quan trọng, không biết ngươi có thể dốc toàn lực bảo toàn hay không?"

Trong lòng Vô Ngân biết Hiên Viên Diễm có thâm ý khác, nhưng vẫn cười dịu dàng nói: "Vậy ngươi lấy ra đi, Vô Ngân sẽ dốc toàn lực trông giữ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.06.2015, 19:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 28.07.2014, 14:12
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 1045
Được thanks: 1491 lần
Điểm: 5.01
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 43
xl mn vì mấy nay chưa post, tại mình có tý chuyện
Chương 154: Không chơi như vậy
Edit: Nhật

"Ngươi mở lòng bàn tay ra rồi đưa tay đến đây?" Hiên Viên Diễm đưa tay vào ngực, khóe miệng cong lên tà mị, đôi mắt đen chớp chớp nhìn Vô Ngân công tử cười xấu xa.

Khụ khụ khụ. . . Gì kia, vì sao Hiên Viên Diễm lại lộ ra nét mặt cổ quái làm hắn cảm thấy sau lưng có trận gió lạnh thổi qua vèo vèo như vậy?

Cơ mặt Vô Ngân công tử khẽ co giật, mặc dù trong lòng đang nghi ngờ nhưng lòng bàn tay nhưng nhanh chóng mở ra, đưa đến trước mặt Hiên Viên Diễm.

Gió đêm khoan thai thổi qua, Hiên Viên Diễm lấy ra hai vật từ trong lồng ngực.

Ánh trăng trong veo và ánh nến đỏ rực cùng bao phủ phía dưới, trông thấy hai vật Hiên Viên Diễm đang cầm, dung nhan như vẽ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười đến phong tình mị hoặc, dung nhan thanh nhã tuyệt trần của Vô Ngân công tử lại tràn đầy ngạc nhiên.

Vô Ngân công tử lộ vẻ mặt ngạc nhiên, bàn tay trắng nón vốn đưa trước mặt Hiên Viên Diễm như chạm phải lửa cháy hừng hực bị bỏng, thoáng cái rụt trở về.

Vô Ngân công tử  đột nhiên rút bàn tay trắng nõn về, nâng ót hơi mê muội, trong lòng khóc không ra nước mắt kêu rên: ông trời ơi, ta đây bị đánh vào lòng nhân từ. . . Quả thật đau đớn muốn nứt ra!

Lúc này Thượng Quan Ngưng Nguyệt bắt chéo hai tay bên hông, tuy giọng nói hung ác, nhưng đôi mắt ngọc nhìn chằm chằm về phía Vô Ngân công tử lại tràn đầy ý cười tươi đẹp rực rỡ, nói: "Này! Ngươi rụt tay lại là có ý gì, không phải ngươi mới vừa mới nói sẽ dốc hết toàn lực trông giữ sao?"

"Đừng ngược đãi lòng bàn tay đáng thương của ta, chỉ thấy hai vật này, ta đã biết rõ , nhất định là ta không cách nào trông giữ nổi bọn chúng." Lòng bàn tay Vô Ngân công tử xoa xoa cái ót đau đớn, đôi mắt đen không nhịn được nhìn về phía những cây trúc màu xanh lá cây trúc ngoài đình.

Nếu bây giờ hắn lựa chọn co cẳng bỏ chạy, có khi nào hai người "không có ý tốt" là Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt đối đãi với hắn giống như đối đãi với con gà gầy yếu, khi hắn chạy trống lại lần nữa xách hắn vào trong trúc đình, sau đó ép buộc hắn nhận hai vật vô cùng quan trọng kia?

Vô Ngân công tử dứt lời, ngón tay thon dài của Hiên Viên Diễm lười biếng vuốt ve hai vật kia, khóe môi ma dã nhếch lên nói: "Chớ coi thường năng lực của mình! Ta và Nguyệt Nhi tin tưởng, chỉ cần ngươi nguyện ý vươn tay nhận lấy, ngươi nhất định có thể trông giữ được chúng."

"Coi trọng như thế, Vô Ngân thật sự nhận không nổi. Vô Ngân trừ biết một chút hoa quyền(khoa tay múa chân) không dùng được, trong đầu lại đầy đủ bột nhão, nếu không lúc trước há lại không cách nào ngăn cản các vị thành công?" Lòng bàn tay Vô Ngân công tử  rời cái ót đau đớn, đông thời môi mỏng không tiếc lời tự hạ thấp mình, mũi chân bắt đầu chậm rãi lặng lẽ dời đến ghế tre bên ngoài.

"Cái chân uốn éo muốn trốn của ngươi kia, tốt nhất an phận một chút cho ta." Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng dậy từ ghế tre màu xanh lá, mày phượng lá liễu bỗng nhướng cao, mặt cười yêu mị đi đến bên cạnh Vô Ngân công tử.

"Khụ. . . cái chân uốn éo muốn trốn?" Vô Ngân công tử bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt bắt được dấu hiệu muốn chạy trốn, khóe mắt giật giật nhìn chằm chằm Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang chậm rãi đến bên cạnh mình: "Ta uốn éo muốn trốn sao, hình như. . . không có nha?"

"Vậy sao? Vậy vì sao vừa rồi chân ngươi lại lặng yên không tiếng động chậm rãi di chuyển về phía ghế tre bên ngoài hả?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt cong đôi môi đỏ mọng, người cười trong không cười đứng bên cạnh Vô Ngân công tử.

Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nắm tay trái lại thành hình quả đấm, ngón cái tay phải bắt đầu từ trên hướng xuống bóp các đốt ngón tay của năm ngón tay bàn tay trái.

Nghe tiếng Thượng Quan Ngưng Nguyệt bóp đốt ngón tay của năm ngón tay bàn tay trái, tiếng động này theo gió vang lên lạnh lẽo rắc rắc rắc, một giọt mồ hôi từ bên quai hàm của Vô Ngân công tử bắt đầu lăn xuống.

Vô Ngân công tử bỗng cong nhẹ eo xuống, đồng thời đôi tay liên tục bóp bóp bắp chân, mở miệng trả lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt: "Ta nghĩ là ngươi hiểu lầm rồi, ta thật sự không có ý niệm trốn chạy nha. Chân ta vừa rồi sở dĩ phải di chuyển, đoán chừng là có liên quan đến việc bắp chân ta không biết sao lại đột nhiên bị rút gân(bị chuột rút hay dập bẻ) đó nhỉ?"

"Rút gân, đừng cho rằng đổ tội cho bắp chân bị chuột rút là ngươi vô tội." Thượng Quan Ngưng Nguyệt im lặng liếc nhìn Vô Ngân công tử đang giả vờ giả vịt đưa đôi tay liên tục xoa bóp bắp chân bị "rút gân", tay đột nhiên kéo cổ áo Vô Ngân công tử, đem Vô Ngân công tử vốn đang cong người kéo ngồi thẳng trên trên ghế trúc màu xanh lá cây.

Cơ mặt Vô Ngân công tử co lại, tuy nháy nháy đôi mắt đen nhìn về Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng trong lòng thì cực kỳ nhốn nháo lẩm bẩm: nha đầu, ngươi qua thô lỗ nha, không thể dịu dàng một chút sao?

Thượng Quan Ngưng Nguyệ dung sức chọc chọc ngón tay thon dài lên đầu vai Vô Ngân công tử, mắt ngọc hung tợn trừng trừng, nói: "Ta cảnh cáo ngươi, hai vật Diễm cầm trong tay kia, tối nay ngươi nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận."

"Không chơi như vậy chứ? Nào có đạo lý không hỏi người ta có nguyện ý hay không, cứng rắn đem đồ nhét cho người khác hả?" Lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa thoát ra khỏi đôi môi đỏ quả thật làm Vô Ngân công tử dở khóc dở cười.

"Ta chơi như vậy đấy, ngươi làm gì được ta?" Hai cánh tay bắt chéo, Thượng Quan Ngưng Nguyệt kiêu ngạo nhướng mày phượng, nói: "Tóm lại hai trong tay Diễm trong, ngươi phải nhận. Nếu như ngươi không nhận, đừng trách ta Thượng Quan Ngưng Nguyệt lòng dạ độc ác, trước đem Tuyết Ảnh Các ngươi san thành bình địa, sau đó sẽ đưa các đệ tử Tuyết Ảnh Các ngươi trói lại, đào một cái hố thật sâu chôn sống."

"Đào cái hố sâu chôn sống?" Vô Ngân công tử hoàn toàn ngổn ngang trong gió, mặt u oán nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Nha đầu, không cần phải bạo lực như thế nha, cái này không khỏi quá tàn nhẫn chứ?"

Vô Ngân công tử vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm cầm hai vật trong tay đẩy đến trước mặt Vô Ngân công tử theo mặt bàn, dung nhan chứa đầy nụ cười xinh đẹp, nói: "Vô Ngân, nghe lời nha! Nhanh chóng nhận hai vật này đi, Nguyệt Nhi từ trước đến giờ đều là nói được làm được, ngàn vạn lần không được nghi ngờ lời của nàng, nếu không hậu quả thật sẽ rất nghiêm trọng."

"Thật là thua hai người, các ngươi cần phải biết rằng, hai vật này thật sự rất quan trọng!" Vô Ngân công tử không nhịn được liếc mắt, mở miệng nói, ngón tay thon dài chạm nhẹ hai vật trên bàn.

Khi Hiên Viên Diễm móc ra hai vật này từ trong lòng, nói muốn giao cho mình bảo quản, hắn có bao nhiêu khiếp sợ! Nhưng mà sau khi hết khiếp sợ rồi, hắn lại cảm thấy tràn đầy cảm động.

Nói thật, hai vật này quan trọng đến đâu, thật ra thì một cũng không quan trọng. Chân chính quan trọng -- là sau lưng hai vật này còn có ẩn ý khác, cho thấy Hiên Viên Diễm mười phần tín nhiệm mình.

Chính là bởi vì Hiên Viên Diễm mười phần tín nhiệm mình, mới làm hắn không dám dễ dàng nhận hai vật này. Đối với Hiên Viên Diễm mà nói, quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn là Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tiếp theo chính là mẫu phi mắc bệnh lạ của hắn, Long Diệu Hoàng Hiên Viên Ly cùng với hai vật này.

"Được rồi! Vô Ngân, ngươi cũng không cần chê bai mình, ta và Nguyệt Nhi hết sức tin tưởng năng lực của ngươi nha." Đôi môi mỏng của Hiên Viên Diễm tràn ra âm thanh tà mị dịu dàng, nhìn nhau mỉm cười với Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang bắt chéo tay, sau đó đứng lên khỏi ghế tre màu xanh lá, chậm rãi dời bước đến bên cạnh Vô Ngân công tử.

Bàn tay vỗ nhẹ vai Vô Ngân công tử, dung nhan Hiên Viên Diễm lưu chuyển ý cười xinh đẹp, tiếp tục mở môi mỏng nói: "Trừ Vô Ngân ngươi ra, ở Long Diệu hoàng triều ta thật đúng là không tìm được người thứ hai có có tư cách nhận hai vật này hơn ngươi. Cho nên, vì để cho ta và Nguyệt Nhi có thể an tâm đi đến ba nước Tây Thần, Bắc Dực và Thương Nguyệt tìm kiếm dược liệu hiếm thấy, ngươi quyết đoán nhận hai vật này đi!"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng thu mắt ngọc, lúc trước cố ý để lộ lạnh lùng tức giận ra ngoài, đôi môi đỏ mọng của nàng phác họa độ cong tuyệt mỹ, âm thanh mười phần hài hước nói: "Yên tâm đi! Hai vật này dù sao cũng do ta và Diễm ép ngươi nhận, nếu thật sự có chuyện gì, ta và Diễm tuyệt đối sẽ không đuổi giết ngươi tận chân trời góc biển nha."

"Nếu thật sự có chuyện, còn phiền hai người đuổi đến chân trời góc biển để giết ta sao? Nếu phụ sự tin tưởng của hai người, Vô Ngân dứt khoát đập đầu vào tường mà chết."

Đem hai vật nằm yên trên mặt bàn cẩn thận bỏ vào ngực sau, trên dung nhan của Vô Ngân công lộ ra nụ cười thanh nhã, cũng từ trên ghế trúc đứng lên, đôi mắt đen chứa đầy cảm động nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.

"Được rồi, hai vật này ta đã nhận. Hai người an tâm đi ba nước Tây Thần, Bắc Dực và Thương Nguyệt tìm dược liệu đi! Không vì gì khác, chỉ dựa vào tín nhiệm của hai người dành cho Vô Ngân, Vô Ngân đáp ứng hai người, chỉ cần Vô Ngân còn một hơi thở, hai người tuyệt đối không cần lo lắng."

Ánh trăng sáng tỏ mê ly bao phủ khắp nơi, ánh nến ửng đổ rực rỡ tươi đẹp chập chờn, gió đêm nghịch ngợm chơi, tất cả hòa lẫn đung đưa những chiếc lá xanh nhạt, tấu lên thành khúc trúc âm uyển chuyển hàm xúc kỳ ảo, cũng làm hương trúc nhàn nhạt tràn ngập khắp nơi.

Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Vô Ngân công tử đứng yên bên trong trúc đình, ba người bọn họ mặc dù không ai nói gì, nhưng trên dung nhan của bọn họ lại mỉm cười nhìn nhau, trong lúc yên ắng có tiếng cười vui vẻ, dung hòa thành một bức tranh kinh thế tuyệt mỹ. . .

Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó cách phạm vi Rừng Đào Ma Quỷ khoảng hai mươi dặm.

Từ hồ đá nâu xám của ba hòn non bộ tạo xếp theo hình tam giác ngạo nghễ đứng thẳng trong gió. Trong đó hai tòa hồ đá trên núi giả leo vô số cây tử đằng màu xanh, mà bên ngoài một tòa hồ đá khác trên núi giả, tuy không bất kỳ cây tử đằng màu xanh nào làm đẹp nhưng lại bày một thác nước trong suốt.

Tòa núi giả có thác nước trong suốt trước hòn non bộ, một nam tử che mặt tử trẻ tuổi yên lặng đứng đó. Mà sau lưng nam tử trẻ tuổi có rất nhiều người áo đen che mặt giống nhau nghiêm túc đứng song song.

Một người áo đen che mặt trong đó bóp nhẹ nắm tay, hai mắt nhìn nam tử trẻ tuổi nói: "Chủ tử, chúng ta làm thật phải làm như thế sao? Thuộc hạ lo lắng, nếu kế hoạch thất bại, sợ rằng Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ. . ."

Lòng bàn tay chậm rãi mở ra, tiếp được vài giọt nước bắn ra từ thác nước, nam tử trẻ tuổi che mặt nạ mang mặt nạ lạnh lẽo, ngửa đầu nhìn bầu xanh đậm.

Nam tử trẻ tuổi che mặt này chính là người ở trong Bạch Vụ Sơn Lâm lúc trước đã từng cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt kề vai chiến đấu, cùng đối phó vạn đầu Ma Xà - Nam Cung Tuyết Y.

Nam Cung Tuyết Y bất đắc dĩ thở dài một tiếng, môi mỏng tràn ra âm thanh sâu kín: "Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhất định phải theo chúng ta trở về Linh Cung, tiếp nhận chức vị Thánh Đế. Cho nên ngày mai, ngươi nhất định phải diễn tốt vai của mình nhân vật, không thể để cho Hiên Viên Diễm bắt được chút sơ hở nào. . ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bora, Băng Trúc Minh Hy, Hippo Map, khoavantien, Luanrua, lupust và 640 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 81, 82, 83

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Phèn Chua
Phèn Chua
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

TranGemy: Hôm nay Hà Nội mưa quá, viết vài dòng Nhật ký rồi đi ngủ thôi
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: khi nào thi miss "mít" thì tau thi :)2
Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Nam Cung Vân Điệp
Lý do: gia xin lỗi ⊙﹏⊙⊙﹏⊙
AK47: Ko lẽ chị bậy quánh bôm tự sát :cry2: k có đứa nèo bôm
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Họa Thiên
Lý do: Free ship
LogOut Bomb: 007 -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Mở màn :D3 ahihi chị mi dô tội
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.