Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 

Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

 
Có bài mới 10.05.2015, 20:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 24.03.2015, 19:48
Bài viết: 327
Được thanks: 2764 lần
Điểm: 17.28
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 10
CHƯƠNG 34.3: Tín vật ?

Ăn cơm trưa xong Ngâm Hoan ly khai Trúc Thanh viện, vốn định đi thỉnh an Phương thị, vừa tới viện tử Phương thị bà tử giữ cửa lại đề nghị nàng không nên vào đi, "Nhị tiểu thư đang ở bên trong bị phu nhân câu dạy bảo."


"Nhị tỷ nàng làm sao vậy?" Bà tử kia nhìn bốn phía một vòng thấp giọng nói với nàng, "Nghe nói là Lục thiếu gia phủ Lục tướng quân sai người đưa đồ đi đến cho Nhị tiểu thư, cũng không che dấu một chút mà trực tiếp ở bên ngoài thông báo là đưa cho Nhị tiểu thư, đây chính là tự trao đổi tín vật với nhau , nếu bị truyền ra ngoài thì hỏng danh tiếng của Nhị tiểu thư mất."


Bà tử kia nói vẻ mặt u sầu, Ngâm Hoan khép miệng không nói, ngay cả các ngươi cũng biết chuyện này thì cũng được xem là chưa truyền đi sao, "Nhị tỷ làm sao cùng hắn trao vật định tình chứ, có phải có nhầm lẫn gì ở đây không”.


"Làm sao nhầm được thưa tiểu thư, nghe nói Lục gia Nhị công tử kia đã thu khăn tay của Nhị tiểu thư mới có thể tặng đồ lại cho àng, cũng không biết là thiệt hay giả, Lục công tử kia chưa từng tới Cố phủ thì thu khăn như thế nào a."


"Chẳng lẽ là hội đèn lồng ngày mười lăm." Ngâm Hoan thấp giọng lẩm bẩm một câu, đột nhiên ý thức được bên cạnh có người, ngẩng đầu thấy bà tử kia cười hơ hớ, cười vui vẻ "Nhậm bà bà, sự tình này có thể quan hệ đến danh tiếng của Nhị tỷ, bà bà đừng có nói ra ngoài nếu không đến lúc đó truy cứu tới bà bà ngươi bị mất chén cơm không chừng."


Bà tử kia vội vàng gật đầu với nàng, "Nô tỳ thật là không nghe rõ cái gì, lớn tuổi rồi lỗ tai không còn thính nữa,  mới vừa rồi Thất tiểu thư nói cái gì?"

                  
"Nếu Tứ thẩm hôm nay đang bận, vậy ta cũng không quấy rầy, lần tới lại đến thăm nàng." Ngâm Hoan thấy có người đi ra, nàng cao giọng nói ra, bà tử kia cũng cung kính nói một tiếng, "Thất tiểu thư đi về mạnh khoẻ."
                  

                          
Đi tới khúc quanh ở vòm cửa, Ngâm Hoan mới dừng lại, thu hồi lại ý cười vừa nãy, hành động này của Bành thiếu gia thật khiến người ta đau lòng, với tầm mắt của Nhị tỷ nàng làm sao có chuyện tự định tình với Lục thiếu gia được, trong đám người quen của các nàng, người mà có thể làm cho Nhị tỷ của nàng choáng váng tới mức tặng khăn tay chỉ có thể là Bành Mậu Lâm.

                  
Đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình ( thiếp có ý, chàng vô tình), ngày hội đèn lồng, làm sao Bành Mậu Lâm không ra Lục Trùng Nham đối với Cố Ngâm Sương có ý tứ gì, dứt khoát liền thuận nước đẩy thuyền, nhưng nói khăn này là Cố Ngâm Sương cố tình trao cho hắn thì không khỏi có chút ác độc.

                  
Ngâm Hoan lại nở nụ cười lần nữa, về phần Lục Trùng Nham, vai của hắn vẫn mãi là vai ác thôi.

                  
Trong Lan Tâm viện, Phương thị nhìn bức thư cùng một đôi trâm ngọc trong hộp kia không biết đã tức đến mức nào, Cố Ngâm Sương quỳ bên dưới sắc mặt trắng bệch, so với tội danh này, điều làm cho nàng thương tâm nhất chính là việc Bành Mậu Lâm chuyển cái khăn này cho người khác, cũng tức là chuyển tâm ý của nàng cho người khác, việc như đâm vào tim của thiếu nữ mới yêu lần đầu.

                  
"Ngâm Sương, ta vẫn cho ngươi là hài tử hiểu chuyện nhất, ngoan ngoãn nhất, tại sao ngươi dám làm như vậy, ngươi có biết nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì sau này ngươi làm sao nghị hôn được hả!"

                  
"Mẫu thân, chuyện không phải như mẫu thân nghĩ đâu, khăn tay này con thường đem theo người, hội đèn lồng ngày mười lâm kia, bọn con cùng bọn người Bành công tử vô tình gặp mặt, lúc ở sân khấu kịch vô tình con bị người đụng té Bành công tử  mới đỡ con dậy, Lục công tử cũng ở bên cạnh, có lẽ lúc đó khăn tay bị rớt, lúc trở lại con đã cho người tìm nó nhưng không gặp, không ngờ Lục công tử lại nhặt được nhưng lại hiểu lầm con." Cố Ngâm Sương ngẩng đầu giải thích, "Con làm sao dám cùng Lục công tử tự trao vật định tình chứ, chúng con mới gặp mặt được hai lần, có nói nhiều chuyện với hắn mấy đâu."

                  
"Nếu là vô tình nhặt được, tại sao Lục công tử đến Cố phủ tặng cái này cho ngươi!" Phương thị đã từng tuổi này, ngày xưa cũng nghiêm túc đọc sách, trong thư này vô tình lộ hai câu thơ mang ý hâm mộ, chẳng lẽ Lục công tử là người ngốc, tùy tiện nhặt khăn tay liền nghĩ người ta có ý tứ với hắn sao.

                  
"Mẫu thân, cái khăn đó là con thêu lúc rảnh rỗi, phía trên khăn con thêu vu vơ hai câu thơ, có thể Lục công tử hiểu sai ý thơ." Cố Ngâm Sương một mực chắc chắn khăn tay do nàng không cẩn thận làm rơi, ngày đó hỗn loạn, giả sử nàng kín đáo đưa cho Bành công tử không thành cũng sẽ không thể nào rơi xuống người hắn được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn may_mong_mo về bài viết trên: Hothao, Nguyên Phương, TTripleNguyen, Yến My, antunhi, muanhobaybay, nammoi, ongbjrak198, qh2qa06, sxu, thanhphong6793
     

Có bài mới 10.05.2015, 20:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 24.03.2015, 19:48
Bài viết: 327
Được thanks: 2764 lần
Điểm: 17.28
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 22
CHƯƠNG 35.1: Tín vật 2?

Editor: Mây

"Hiểu sai ý?" Phương thị hừ một tiếng, "Khăn tay rớt trên mặt đất thì Lục công tử liền tưởng là của hắn sao, nếu không phải lúc đó ngươi đã ám hiệu gì cho hắn thì tại sao hắn nghĩ đây là vật ngươi cố tính đưa cho hắn, còn hiểu nhiên sai người trao đồ vật này nọ lại cho ngươi ở Cố phủ, ngươi giải thích chuyện này làm sao đây."


"Ngâm Sương không có làm vậy mà mẫu thân, cho tới nay Ngâm Sương đều tuân thủ nghiêm ngặt nữ giới, chưa bao giờ cùng Lục công tử nói chuyện riêng tư, chuyện tình khăn tay này Ngâm Sương cũng không biết, mẫu thân nếu không phải tin có thể để Lục công tử tới đây đối chất." Cố Ngâm Sương hai mắt rưng rưng lệ, mười phần ủy khuất, trong lòng nàng đại khái đã hiểu rõ, hoặc là Bành công tử chuyển khăn này cho Lục công tử nói là của mình đưa cho hắn, hoặc là Lục công tử thấy khăn tay này nên đòi từ Bành công tử.


Nếu là giả thiết trước, Bành công tử là người nhẫn tâm, nếu là giả thiết sau, Lục công tử là người vô sỉ, Cố Ngâm Sương không muốn tin tưởng vào giả thiết trước, Bành Mậu Lâm một người ôn hoà như gió xuân làm sao là một người hành động tuyệt tình như vậy được.


"Ngươi không ngại mất mặt thêm hay sao, đối chất, có phải ngươi muốn cả thành Lâm An này biết hết chuyện của hai ngươi thì ngươi mới vừa lòng sao?" Phương thị vỗ mạnh vào bàn một cái, chuyện này nếu truyền ra không chỉ mất danh dự của nàng mà còn ảnh hưởng tới khuê dự của các tiểu thư ở Cố phủ này.


"Mẫu thân, Ngâm Sương thật không có cùng Lục công tử tự trao tín vật mà." Cố Ngâm Sương quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng, đầy vẻ uỷ khuất, "Ngâm Sương không quen biết hắn, thậm chí ngay cả hắn là công tử nhà nào đều không rõ, Ngâm Sương biết rõ việc này ảnh hưởng như thế nào đối với danh dự Ngâm Sương, Ngâm Sương tuyệt không có khả năng làm thế."


Phương thị đem thư thả lại trong hộp gấm, chuyện quan trọng hôm nay không phải là trừng phạt nàng mà là làm cho chuyện này hư hư thật thật, nếu là toàn bộ lỗi đẩy tới người Lục thiếu gia thì không chắc chắn tướng quân phu nhân không lên tiếng, Phương thị trầm ngâm một lát, quyết định tìm Cố lão phu nhân thương lượng một chút.


"Hứa má má, đưa Nhị tiểu thư trở về." Phương thị liếc nhanh Hứa má má, đứng dậy mang theo hộp gấm đi đến sân Cố lão phu nhân.


Không cần tới nửa ngày thì trong đám người làm trong phủ lại đồn thổi một bản khác, Lục thiếu gia cùng Cố gia Đại thiếu gia có quan hệ tốt nên tặng một ít đồ thú vị cho Đại thiếu gia, cũng không biết người giữ cửa đưa đồ như thế nào lại đưa nhầm cho tiểu thư, đồ tặng nhầm này làm hại Nhị tiểu thư bị Tứ phu nhân trách mắng.


Người đưa đồ nhầm kia đã bị trách mắng và đuổi khỏi Cố phủ, người hầu không tận tâm như vậy Cố phủ phải không dám nữa dùng, thiếu chút nữa sẽ phá hủy danh dự của tiểu thư Cố gia.


Đương nhiên lời đồn đãi ngăn mãi cũng không được, tự nhiên có một phiên bản khác lặng lẽ lưu truyền, Nhị tiểu thư cùng Lục công tử gặp nhau tại hội đèn lồng ngày mười lăm, vừa gặp đã thương, Nhị tiểu thư dùng khăn tay tự thêu đem tặng, Lục công tử dùng trâm vàng và thư đáp lễ.


Ngâm Hoan chỉ nói cho bà tử kia biết là Nhị tiểu thư gặp Lục nhị công tử ở lễ hội lồng đèn ngày mười lăm, về phần khăn tay và thư từ của hai người họ nàng không nói lời nào, cũng không tiết lộ ai giúp đỡ ở phía sau, nhất định khiến Ngâm Sương khó xử.
Trong Nghênh Xuân viện, Tiền di nương suy yếu nằm trên giường, vẻ mặt có chút hư nhược, nhìn Nhị tiểu thư đang cúi thấp đầu, Tiền di nương thở dài một hơi “Làm sao con không nghĩ rằng với thân phận của Bành gia làm sao xứng với Tam phòng chúng ta”.


“Di nương” Ngâm Sương giật giật miệng không nói gì, là một người khôn khéo, tại lúc xuân tâm nảy mầm nàng không có dùng lý trí suy xét, nàng chỉ muốn thử một lần, nói không chừng đối phương cũng có ý tứ như vậy.

                  
"Vài lần nói chuyện cùng Bành gia trước đây, ý tứ lão phu nhân là muốn thân càng thêm thân, nhưng tuyệt đối không phải là một phòng này của chúng ta, hôm nay tước vị ở trong tay người nào, ai mới là người có khả năng nhất, Nhị tiểu thư, con cần cẩn thận suy nghĩ lại."


Tiền di nương giả bộ bệnh nhiều ngày, cuối cùng cũng đem chuyện Thất thiếu gia cho trở về quá khứ, Dương thị khổ sở  thì khổ sở, đau long thì người cũng đã đi, còn có thể làm sao, coi như là không vui một thời gian thôi ngược lại Cố Vũ Thừa mỗi lần trở lại cũng sẽ bớt chút thời giờ bồi Tiền di nương, Tam phòng này là vậy, ai là người được thị tẩm nhiều thì cuộc sống trôi qua sẽ tốt.

                  
Cố Ngâm Sương đáy mắt rõ ràng không cam lòng, lúc trước đối với chuyện tự nữ của phòng lớn nàng không có chấp nhất như vậy, mọi người đều từ mẹ sinh ra, vì sao phải dùng đến thân phận cao thấp để quyết định lấy hay bỏ.

                  
Con người sống trên đời sẽ có nhiều thời điểm không quá ứng ý mà đối với những người đã quen làm trung tâm của người khác thì càng không thể chịu được việc này, thắng làm vui thua làm địch, đối với Cố Ngâm Sương mà nói phải quấn chết người khác mới là thành tựu của nàng.

                  
"Con hiểu rõ, di nương yên tâm." Suy nghĩ lại, Cố Ngâm Sương gật đầu đáp ứng, "Lần tới phụ thân trở lại, di nương cầu xin phụ thân một chút để muội muội sớm trở lại, đã hơn một năm rồi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn may_mong_mo về bài viết trên: Hothao, Nguyên Phương, TTripleNguyen, Yến My, antunhi, muanhobaybay, nammoi, ongbjrak198, qh2qa06, sxu, thanhphong6793
Có bài mới 10.05.2015, 20:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 24.03.2015, 19:48
Bài viết: 327
Được thanks: 2764 lần
Điểm: 17.28
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 66
Mây đã bù như hứa nhé  :D3  :D3  :D3  :D3  :D3

CHƯƠNG 35.2: Mộc thị ngã bệnh
Editor: Mây

Trong Tử Kinh viện Ngâm Hoan ngồi trên ghế ở thư phòng, thân thể có chút nhỏ, cầm bút viết theo bảng chữ mẫu, viết hơn nửa canh giờ mới dừng lại, đứng một bên coi chừng chính là nha hoàn mà Mộc thị mới cho nàng Tập Noãn.

                  
"Tập Noãn, thay ta đem kia cái ghế bưng lại đây." Ngâm Hoan chỉ vào cái giá sách kia, đứng trên ghé, tại góc đằng sau giá sách nàng phát hiện ra một cái hợp lớn.

                  
Đó là ngẫu nhiên có một lần Ngâm Hoan lúc tìm sách thấy được, vị trí lại rất cao, cái hộp này đã bị phủ một tầng bụi mỏng manh, thật vất vả nàng mới lấy được cái hộp xuống, Tập Noãn vội vàng tiếp nhận cái hộp đặt lên bàn cho nàng.

                  
Ngâm Hoan nhẹ nhàng cầm lấy khăn lau chùi cái hộp, nó có màu đen nhánh mà phía trên còn có khắc hoa văn, khoá bên dưới đã cũ, có chút rỉ sét


Ngâm Hoan mò thấy vài chữ góc bên trái phía dưới cái hộp, hình như là dùng đao khắc lên không được tinh tế.


Đẩy ra chốt khoá ra, Ngâm Hoan mở hộp ra, một mùi nấm mốc nhẹ nhàng bay ra, phất phất tay Ngâm Hoan nhìn hộp thư kia đột nhiên trong lòng có cảm giác kỳ diệu.


Trong hộp này có bốn năm hộp khác bên trong chứ những bức thư được xếp chỉnh tề, một bên còn lại là chứa hà bao, các vật này nọ, Ngâm Hoan nhìn những bức thư kia không bức nào không phải lối chữ khải của Cố Vũ Lang, những chữ viết kia rất quen thuộc.


Ngâm Hoan rút ra một phong thơ trong đó, nhìn bức thư một chút, nàng cũng không đọc hết nội dung của bức thư liền đem trả lại chỗ cũ, cái hộp này để ở chỗ này lâu như vậy mà chưa bị động tới, xem ra ngay cả mẫu thân cũng không biết phụ thân liên tục cất giữ những thứ này.


Những thứ hà bao kia có mới có cũ, cái cũ nhất giống như đã tồn tại vài chục năm rồi, trong cái hộp lớn này là chất chứa những năm tháng, vật chứng tình yêu, lúc gặp gỡ ban đầu những những kỷ niệm mà chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được.


Ngâm Hoan mở ra một cái hộp gấm, bên trong rõ ràng là một viên hạt châu hồng phấn, so với tròng mắt còn lớn hơn nhiều mà bên cạnh là một phong thơ. Đó là mười mấy năm trước để dành tặng cho nàng khi nàng sinh hài tử đầu tiên của bọn họ, mấy hộp gấm còn lại cũng giống vậy  đều đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước, Ngâm Hoan xem mà có chút kinh ngạc.


Là vì hài tử chết non, những vật này phụ thân mới không đem tặng cho mẫu thân sao, phụ thân thật là có tâm, đã chuẩn bị từ sớm như vậy nhưng lại không thể đưa cho nàng ấy. Ngâm Hoan khẽ thở dài một hơi, nàng không còn là hài tử tám tuổi, mà trong quá khứ hai mươi mấy năm của  nàng, nàng cũng chưa từng cảm nhận được tình yêu như vậy. Tình cảm tốt đẹp như vậy lão Thiên gia sao ngài lại nỡ cướp đi a.


"Tập Noãn, đem cái này đặt lại chỗ cũ." Ngâm Hoan khép cái hộp lại, lúc ra khỏi thư phòng đã là buổi trưa, Ngâm Hoan trở lại phòng Nhĩ Đông đã mang lồng cơm đến.


"Tiểu thư, vừa rồi nô tỳ đi phòng bếp, hộp cơm trong nhà phu nhân vẫn chưa có người nào đi lấy, chẳng lẽ phu nhân không ở trong phủ sao." Bày biện thức ăn xong, Nhĩ Đông thu hồi cái hộp để ở một bên, đưa đũa cho Ngâm Hoan, "Cày bừa vụ xuân bận rộn như vậy, phu nhân năm nào cũng vất vả như vậy hết."


"Đã hai ngày rồi mà tại sao mẫu thân còn chưa trở về." Ngâm Hoan nhớ rõ ngày mẫu thân rời đi kia thời tiết thật âm u, nhìn giống như là trời muốn mưa to. Cố phủ hôm nay không còn như xưa nữa, một phủ lớn như vậy, dựa vào bổng lộc của Cố quốc công căn bản không đủ, những gia nghiệp kia của Cố gia, bất luận là cửa hàng hay là thôn trang, chỉ cần thu hoạch không tốt thì đều có ảnh hưởng không nhỏ đến Cố phủ, những chuyện này đều là do mẫu thân một tay quản thúc.


"Chắc phu nhân cũng gần trở lại rồi, hôm trước nô tỳ nghe nói ở điền trang mưa rất to, hôm vừa rồi là thời điểm gieo giống, phu nhân cũng có thể ở thêm hai ngày ." Thanh Nha gắp đồ ăn vào chén nàng dặn dò, "Dù thế nào tiểu thư ngài cũng phải ăn cơm thật ngon."


Mưa đầu xuân này sao lại tới nhanh như vậy, Ngâm Hoan cúi đầu ăn canh, có chút bận tâm.

Lại qua hai ngày, Ngâm Hoan đã có chút ngồi không yên, đi qua phòng Mộc thị mấy ngày Như Họa đều nói nàng sẽ mau trở lại, buổi chiều ngày hôm đó ngay cả Cố lão phu nhân cũng phái người đến hỏi thăm, để cho Như Hoạ dụ dỗ trở về.

                  
Đêm đen, bầu trời hạt mưa không nhỏ, tại cổng chính Cố phủ có một chiếc xe ngựa đứng lại, Tư Kỳ xuống xe ngựa mở ô, một lát sau Mộc thị mới xuống xe ngựa, bước chân có chút chậm, một ma ma khác vội vàng đỡ nàng, đoàn người đi vào Cố phủ cũng không kinh động người nào.

                  
Mộc thị vừa về tới Tử Kinh viện Nhĩ Đông liền báo cho Ngâm Hoan, Ngâm Hoan vội vàng thay quần áo chạy tới phòng Mộc thị, Nhĩ Đông ở phía sau đuổi theo nàng trong tay còn cầm cái ô, "Tiểu thư, ngài chậm một chút a, tiểu thư ngài chờ Nhĩ Đông với."

                  
Thời điểm chạy tới phòng Mộc thị, Ngâm Hoan thở hồng hộc đứng tại cửa phòng, những sợi tóc hai bên tai đã dính lại với nhau, thấy Mộc thị yên lặng ngồi ở đó uống trà, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

                  
"Đại tiểu thư của ta, ngài cứ chạy như vậy không mang theo nha hoàn nào sao." Tư Kỳ thấy nàng sớm nhất, vội vàng dẫn nàng vào, gọi nha hoàn lấy khăn lau tóc cho nàng, lúc này Nhĩ Đông mới kịp chạy tới thở hồng hộc giống như nàng và một đầu tóc ướt.

                  
"Nha đầu này, sao không che ô mà đi lỡ bị nhiễm phong hàn thì làm sao, mang nha hoàn kia đi thay quần áo trước đi”.Mộc thị oán trách liếc nhanh Ngâm Hoan, sai người mang Nhĩ Đông đi xuống.

                  
Trong phòng có mùi gừng tươi bay bay theo không khí, Ngâm Hoan hồ nghi nhìn Mộc thị đang ngồi đó với vẻ mặt trấn định, "Mẫu thân, có phải mẫu thân bị phong hàn không?"

                  
"Không có đâu, mẫu thân bị ướt nên uống chút canh gừng khu hàn, đến đây, con cũng uống một chút đi." Mộc thị rót ra một chén cho nàng, Ngâm Hoan chỉ nhấp một miếng liền nhíu mày, nàng chính là không thích hương vị kỳ quái này, vị gừng gay mũi nồng đậm vọt lên, cổ họng bị đốt nóng hừng hực.

                  
"Mẫu thân thật sự không có việc gì sao, Ngâm Hoan thấy mẫu thân đi ra ngoài nhiều ngày mà chưa có trở về, có chút lo lắng." Ngâm Hoan áp tay trái lên tráng nàng một chút, thật mát.

                  
"Mấy ngày trước thôn trang kia mưa to mà cây trồng vụ xuân lại mới gieo, mọi người trong trang vô cùng gấp rút cứu chữa nên mẫu thân chờ đến khi cứu chữa xong hết mới về." Ngâm Hoan luôn cảm thấy nàng nói có vẻ miễn cường, nhưng sắc mặt nàng không có gì khác thường.

                  
Lúc này Cố lão phu nhân phái người đén, "Đại phu nhân, lão phu nhân mời ngài qua đi một chuyến."

                  
"Ngươi đi về trước đi, ta qua sẽ đi." Mộc thị nhàn nhạt liếc nhanh nha hoàn kia, mở miệng nói.

"Mẫu thân ngài đi đi, để Tư Kỳ tỷ tỷ ở lại cùng con là được, con chờ mẫu thân về." Mộc thị mới vừa nhìn về phía Ngâm Hoan, nàng liền lập tức nói, Mộc thị cười ra tiếng, "Được rồi, Tư Kỳ, đừng để nàng cảm lạnh."

Ngâm Hoan cảm thấy sự lo lắng của nàng là đúng, lúc nàng nhìn bóng lưng  của Mộc thị, luôn cảm thấy nàng có phần dùng sức để chống đỡ, ngửa đầu nhìn Tư Kỳ đang thay nàng lau tóc, Ngâm Hoan thay đổi thần sắc, ngọt ngào nói, "Tư Kỳ tỷ tỷ, tỷ đi theo mẫu thân đi nhiều ngày như vậy, mẫu thân đã làm gì vậy."

Tư Kỳ không chịu được dáng vẻ này của nàng mới đưa tay bóp mũi nàng, "Thất tiểu thư, ngài muốn hỏi cái gì?"

"Không có a, muội muốn hỏi những ngày qua mẫu thân đã làm những gì,  mưa to như vậy mẫu thân có ra ruộng trông coi không?" Ngâm Hoan vẻ mặt hồn nhiên nhìn nàng, nàng thật sự chỉ là muốn biết rõ mẫu thân mình đã làm gì.

"Vốn định chỉ ở một đêm rồi về thôi, trong phủ không ít chuyện nhưng mới thu thập đồ xong thi trời mưa rất to, hạt mưa lớn như hạt đậu. Sáng sớm mới vừa gieo hạt giống, mưa lớn như vậy nhất định sẽ bị trôi đi, phu nhân vội vàng phái người đi xem, chính mình cũng đi ra ruộng xem, áo tơi và dù không che nổi hạt mưa, lúc trở lại mọi người ai cũng ướt, nhưng may mà mưa hết nhanh chứ không là không còn biện pháp cứu chữa." Tư Kỳ nhớ tới cảnh tượng kia thì vẫn còn hãi hùng, ban ngày thời tiết còn đẹp như thế, nhưng vừa mới tối xuống thì trời lại mưa to, nàng cũng đi theo ra ruộng, mới mưa một chút mà nước lên khắp nơi.

"Mưa to thật." Ngâm Hoan cũng thở dài nói, mưa xuân rất dễ gây bệnh vì hàn khí mùa đông còn không có tan hết, nếu bị dính mưa rất dễ bị phong hàn, nàng lo lắng mẫu thân mắc mưa rất dễ bị phong hàn.

"Đúng vậy, vài năm nay nô tỳ chưa thấy trận mưa nào lớn như vậy, thật may là còn cứu kịp." Tư Kỳ thấy vẻ mặt nàng như vậy, sờ sờ đầu của nàng, Ngâm Hoan nhìn canh gừng còn nóng hôi hổi trên bàn đột nhiên mở miệng nói, "Tư Kỳ tỷ tỷ, mấy ngày rồi muội chưa ngủ cùng mẫu thân, đêm nay muội muốn cùng ngủ với mẫu thân."

"Tiểu thư, phu nhân vừa trở về, người rất mệt mỏi, ngài lần tới mới đến ngủ chung với phu nhân đi." Tư Kỳ trên mặt hiện lên một tia ngượng nghịu.

Nàng đoán có vấn đề, vừa rồi trà gừng mẫu thân còn muốn uống ly riêng, Ngâm Hoan chắc chắc suy đoán của mình không sai, phải ngủ chung với Mộc thị.

Mà lúc này trong sân Cố lão phu nhân, Cố lão phu nhân nhìn thoáng qua Mộc thị, "Con đi mấy ngày rồi, tình huống trong điền trang như thế nào."

"Đều được sắp xếp thỏa đáng." Mộc thị nói một câu đơn giản, cũng không nói lúc mưa to chính mình cũng ra ruộng coi ngó.

"Mẫu thân thấy sắc mặt con không tốt, có phải ra ngoài dính mưa, bị phong hàn rồi không." Lúc Mộc thị một hồi phủ Cố lão phu nhân liền nhận được tin tức, nói đại phu nhân lúc trở lại hữu khí vô lực, phải có ma ma đỡ mới đi được.

"Dạ không, mấy ngày bôn ba mệt mỏi cộng thêm con thiếu ngủ một ngày nay, nên mệt mỏi, thiếu ngủ thôi." Mộc thị nhẹ nhàng đỡ cái trán, cũng không lộ ra tia khác thường nào.

                  
Cố lão phu nhân thấy vậy cũng không hỏi nhiều, để cho nàng sớm đi về nghỉ ngơi, nhìn Mộc thị rời đi, Cố lão phu nhân cầm lấy một bên quải trượng đứng dậy thở dài một hơi, "A Hỉ a, tại sao ta nghe âm thanh của Vãn Đình có chút trầm."

                  
Đứng ở sau lưng nàng lão ma ma bị gọi là A Hỉ cung kính nói, "Lão phu nhân, A Hỉ nghe cảm thấy âm thanh của Đại phu nhân có chút khàn."

                  
Hẳn là rất mệt đi, Cố lão phu nhân nặng nề cầm lấy quải trượng gõ một cái lên mặt đất, Cố gia này a, từ khi Đại lang đi, cũng sắp được nữ nhân chống đỡ rồi, nhớ tới con thứ hai, đáy mắt Cố lão phu nhân thoáng hiện lên một tia bất đắc dĩ.

                  
" Chuyện Tam phòng này xử lý như thế nào." Nhớ tới Cố Ngâm Sương chuyện tự trao tín vật riêng tư, thần sắc Cố lão phu nhân liền trầm xuống.

                  
"A Hỉ đã đem ý tứ của lão phu nhân truyền đạt cho Tứ phu nhân, Tứ phu nhân đáp ứng sẽ dạy bảo Nhị tiểu thư thật tốt." Hôn sự với Bành gia, tuyệt đối không thể bị ảnh hưởng, Cố lão phu nhân nheo lại nhìn ra bên ngoài, lúc này trời đã tối, ngoại trừ ánh sáng của ngọn đèn dưới mái hiên tuyệt nhiên không còn chút ánh sáng nào khác.

                  
Nàng sống đã bao nhiêu tuổi, rốt cuộc là chuyện gì cũng có thể đoán ra gần hết, hỏi thêm cháu gái của mình một ít, cơ bản nàng có thể biết tâm tư hài tử của Ngâm Sương là gì, nàng không muốn kế hoạch của nàng chuẩn bị từ lâu bị phá hư, Cố gia là nhà mẹ đẻ của Bành lão phu nhân, cho nên nàng mới có thể thân thiết cùng Bành lão phu nhân, cháu gái của nàng cũng là tốt nhất, không có đạo lý nhường cho người khác a.

                  
Ngâm Hoan bán manh làm nũng khẩn cầu thêm một lần nữa, Mộc thị rốt cục đáp ứng cùng ngủ với nàng, còn phân ra hai bộ chăn mền ở giữa có chừa một khoảng trống tránh lây bệnh cho nàng. Lúc trở lại Tử Kinh viện, Mộc thị đã có chút  không chịu nổi, thay Ngâm Hoan đắp chăn mền, nằm xuống nàng liền ngủ mất.

                  
Trong bóng tối Ngâm Hoan lại không ngủ được, nàng nghe Mộc thị nằm bên cạnh thở nặng nề, thỉnh thoảng duỗi tay sờ trán của nàng, Mộc thị ngủ rất say, gần như không còn tri giác, nàng thật sự là mệt muốn chết rồi.

                  
Đến sau nửa đêm, Ngâm Hoan cũng có chút không chịu nổi, rũ mi cụp mắt nằm nghiêng, hồi lâu mới đưa tay sờ trán Mộc thị một chút, sau đó híp mắt muốn ngủ lại không dám ngủ.

                  
Ngâm Hoan có một giấc mộng kì lạ, nàng đi ra ngoài tìm bảo vật, đến một cái sơn động đi qua nhiều ngóc ngách ngã rẽ thì đến một cái băng động. Trong động băng bày một cái bàn thạch, trên bàn có một hạt châu thật lỡn, Ngâm Hoan vui vẻ chạy tới, kết quả cầm cái hạt châu kia bị nóng phỏng tay, bị phỏng thì không nói nhưng nàng còn chưa buông ra.

                  
Ngâm Hoan nóng nảy, đột nhiên từ trong giấc mộng ngồi dậy, cảm giác nóng hôi hổi kia cực kì thật, nàng liếc nhanh Mộc thị, đưa tay áp vào trán của nàng, thật nóng!


"Mẫu thân, mẫu thân." Ngâm Hoan nhẹ nhàng lắc lắc thân thể Mộc thị, Mộc thị chỉ là khó chịu hừ hừ vài tiếng, Ngâm Hoan vội vàng vén rèm đánh thức Như Họa đang ngủ bên ngoài.


Như Họa vừa sờ trán phu nhân, "Kì lạ, đầu hôm ta sờ thử còn không có việc gì mà."


"Như Họa tỷ tỷ, mẫu thân đây nhất định đã bị nhiễm phong hàn rồi nhưng nàng nhất định không muốn làm cho người trong phủ biết rõ, phiền toái tỷ tỷ tự mình đi một chuyến mời Trần đại phu đến đây, trong Tử Kinh viện này trên dưới không được để tin tức này lọt ra ngoài."


Như Họa gật gật đầu, Ngâm Hoan vội vàng trèo xuống giường, mang giày đến thau rửa mặt trước thấm ướt khăn lông đắp lên trán cho Mộc thị, nàng nhớ rõ Mộc thị ở kiếp trước có bị sốt một lần, có thể do nàng trùng sinh nên chuyện này diễn ra sớm hơn, lần sốt này là dịp thuận lợi cho Nhị thẩm đoạt quyền.


Lần này nàng tuyệt đối không để cho mẫu thân lại mất đi những thứ này, một thế gia như Cố gia cần có người trấn giữ bảo toàn cho cả gia tộc, cho dù là thẹn với phụ thân mẫu thân, thời điểm nên hy sinh nàng tuyệt đối không buông tay, nàng không thể để cho mẫu thân lại bị thương tổn lần nữa.


Ngâm Hoan nghĩ tới những lá thư của phụ thân trong hộp gỗ kia, nếu phụ thân còn sống ông cũng tuyệt đối sẽ không để mẫu thân chịu ủy khuất.


"Đại lang." Mộc thị đột nhiên lúc lắc đầu một cái, trong miệng lầm bầm tên của Cố Vũ Lang, Ngâm Hoan đột nhiên hiểu vì sao nàng luôn bận rộn không chịu dừng lại, bởi vì chỉ có thời điểm bận rộn nàng mới không có nhàn rỗi mà nhớ tới phụ thân.


Trần đại phu tới rất nhanh, vì để tránh cho người khác chú ý, trong phòng bây giờ chỉ thắp một chiếc đèn, Tư Kỳ cũng đi lên cầm lấy áo khoác phủ thêm cho Ngâm Hoan, Ngâm Hoan nằm sấp ở bên giường hỏi, "Trần đại phu, mẫu thân ta như thế nào?"


"Đại phu nhân đã bị phong hàn vài ngày, chỉ là ráng chống đỡ, hôm nay không chịu nổi mới phát ra, sốt đến ngủ mê man rồi." Trần đại phu châm cứu cho Mộc thị, cơn sốt kia nhất thời nửa khắc còn chưa có lui.


"Trần đại phu, xin ngài mở hai đơn thuốc, một đơn là cảm mạo, đau đầu và có chút ho khan, một đơn là thuốc mẫu thân cần dùng." Ngâm Hoan thấy Trần đại phu đi viết phương thuốc đột nhiên mở miệng nói.


"Còn có, nếu là lão phu nhân hay bất kì người nào trong phủ muốn hỏi, ngài chỉ nói mẫu thân chỉ là lây nhiễm phong hàn. Trong phủ này mẫu thân ta phụ trách quản lý sự việc lớn nhỏ, nếu mọi người đều biết chuyện này, nhất định lòng người bàng hoàng, về phần lão phu nhân, nàng tuổi tác đã cao, cũng không chịu nổi kinh hãi." Ngâm Hoan từ trong tay Tư Kỳ cầm lấy một thỏi bạc đặt ở trong tay Trần đại phu, "Trần đại phu đi suốt đêm cũng thực khổ cực, chút bạc kính mong ngài nhận lấy, xin đừng từ chối a."


Trần đại phu nhìn bạc trong tay có chút do dự, nói trắng ra hắn cũng là kiếm miếng cơm ăn tại Cố phủ này, nơi này cho bạc nhiều, nếu làm như vậy, đến lúc đó Cố lão phu nhân bất mãn, chính mình chẳng phải khó giữ chén cơm sao.


"Trần đại phu yên tâm, nếu rời Cố phủ, Mộc phủ ở Huệ An thành tuyệt đối thu nhân ngài, Cố Ngâm Hoan ta bảo đảm cho ngài!" Ngâm Hoan giờ phút này giống như một cô gái trưởng thành, khi nói chuyện tuyệt không cho phép người khác kháng cự, trong nháy mắt Tư Kỳ thậm chí cảm thấy có bong dáng của phu nhân đâu đây.

                  
"Thất tiểu thư nói quá lời, lão phu sẽ khai phương thuốc theo lời ngài." Trần đại phu vừa nói vừa vung bút rất nhanh viết xong phương thuốc, thuốc này cũng không giữ lâu, nàng lại lần nữa hỏi, "Trần đại phu, hôm nay chưa kịp uống thuốc, có biện pháp nào có thể hạ sốt cho mẫu thân không."

                  
Trần đại phu từ trong rương thuốc lấy ra một cái bình nhỏ, "Cái này có thể tạm thời áp chế một chút, nhưng với tình trạng hiện tại của Đại phu nhân nhiều nhất chỉ có thể dùng hai viên, ngày mai nhất định phải đi lấy thuốc."

                  
"Tư Kỳ tỷ tỷ, tiễn Trần đại phu đi về." Ngâm Hoan siết chặt cái bình kia, bưng chén nước qua, đem thuốc nghiền nát ở trong nước ấm, từng muỗng từng muỗng từ từ đút cho Mộc thị nuốt xuống.

                  
Đứng ở một bên Như Họa chợt phát hiện mình không xen tay vô chuyện gì được, Thất tiểu thư nho nhỏ này chuyện gì cũng làm tốt, mắt thấy nàng đã uy tốt thuốc, Như Họa mới giật mình đi đến, gấp rút từ trong tay nàng tiếp nhận cái chén, "Tiểu thư, trời gần sang rồi, ngài mau đi nghỉ một chút, chỗ này có bọn nô tỳ rồi."

                  
"Như Họa tỷ tỷ, phương thuốc nhẹ này đợi trời gần sang cho người đi đến phòng thuốc của Cố phủ, lấy mấy loại thuốc bột, thuốc phấn còn đơn thuốc kia thì gấp rút cho người ra ngoài hốt thuốc sẵn tiện cầm theo sổ sách để có lí do mà nói." Ngâm Hoan không có một chút bối rối nào, mẫu thân ngã bệnh lần này trong phủ sẽ có thật nhiều chuyện đây, chỉ có thể mong đợi mẫu thân sớm đi tỉnh lại thôi...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cuncute, Doanngoc, Hang.Dang, khoavantien, LÀIBIGBANG, Pé.Pé, Soisun, syrachen, tuyetbongmummy, Vũ Dạ và 659 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 89, 90, 91

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 59, 60, 61

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 264 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1285 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 659 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 250 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2437 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2437 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2320 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2320 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2208 điểm để mua Thiên thần xanh
Yêu Nguyệt Trọn Đời: Ai đi off hà.lội k cho tớ bám áo với :'(
Yêu Nguyệt Trọn Đời: Xin chào
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 2101 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 525 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Bé kẹo 1
Etalts: mọi người ủng hộ nha, ^^
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 499 điểm để mua Chậu hoa hồng
Kaori Hương: 222
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1051 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2000 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1420 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 795 điểm để mua Bé kẹo 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.