Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 

Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

 
Có bài mới 13.04.2015, 10:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 24.03.2015, 19:48
Bài viết: 327
Được thanks: 2766 lần
Điểm: 17.28
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 53
CHƯƠNG 12: Sóng gió lại nổi


Trong Trúc Thanh viện, Ngâm Hoan khó xử nhìn Cố Ngâm Sương, "Nhị tỷ, muội cùng Lục tỷ hơi có chút cãi vã nên Lục tỷ mới lỡ tay đẩy ta xuống nước, muội tin Lục tỷ cũng không cố ý nhưng chuyện cầu tình này mẫu thân và Lão phu nhân không nghe muội đây."


Cách hai ngày sau Cố Ngâm Sương mới sang đây xem nàng nhưng vừa thấy mặt nàng liền đề cập tới chuyện cầu tình với Phương thị để có thể thả Ngâm Phương sớm một chút, từ khi nào mà Ngâm Hoan nàng có bản lĩnh này a.


"Thất muội, ta biết rõ trong ngày thường Ngâm Phương hay ức hiếp muội, chuyện tình ngày đó chỉ có các ngươi biết thôi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao Ngâm Phương lại đẩy muội xuống nước." Cố Ngâm Sương nhìn sắc mặt đỏ thắm của Ngâm Hoan, trong lòng mơ hồ loé lên một tia manh mối.


"Nếu buổi sáng hôm đó muội ở gần bờ ao hơn thì muội cũng đã bị Lục tỷ đẩy xuống nước, nhưng theo ý của Nhị tỷ, hình như là Ngâm Hoan cố ý rơi xuống nước muốn để oan uổng Lục tỷ tỷ sao."


Ngâm Hoan trên mặt xẹt một tia oan uổng, Cố Ngâm Phương bị cấm túc, tất cả tỷ muội không thể đi thăm nhưng cũng không phải là không có biện pháp, bất quá Cố Ngâm Sương không muốn mình làm Phương thị tức giận cho nên mới tới hỏi Ngâm Hoan.


"Thất muội, chúng ta cùng ở trong một cái sân, nên là quan tâm lẫn nhau mới đúng." Cố Ngâm Sương khóe miệng giương cao, nói với nàng.


"Đó là tự nhiên, những lời của Nhị tỷ Ngâm Hoan sẽ ghi nhớ." Cố Ngâm Sương nhìn nàng không thay đổi nụ cười, nhưng trong lòng phức tạp vạn phần, Bành gia thiếu gia tự mình nhảy xuống hồ nước cứu nàng lên, trong Cố phủ cũng không ít lời đồn thổi, người nói vô tình, người nghe có ý, trong ba phòng của Cố phủ hôm nay thảo luận nhiều nhất là vế Cố Ngâm Hoan nàng, khiến lòng Ngâm Sương thật khó chịu.


"Muội nghỉ ngơi cho tốt, ta đi về trước." Cố Ngâm Sương đi ra ngoài vô tình gặp Thanh Nha đang tiến vào, giấu nhanh sự kinh ngạc trong mắt. Cố Ngâm Sương mang theo nha hoàn trở lại phòng mình, đột nhiên cảm thấy nóng ran mà băng trong phòng đã sớm tan hết, Cố Ngâm Sương hơi không có kiên nhẫn tựa vào ghế nằm trên mặt xẹt một cái mệt mỏi.

"Tiểu thư, cháo ngân nhĩ hầm cách thủy đã làm xong, nô tỳ bưng lên cho ngài ăn nha." Châu vân cẩn thận cầm thảm đi đến đắp lên cho nàng, Cố Ngâm Sương mở mắt ra, lắc đầu, "Bên kia di nương như thế nào rồi?"

"Phu nhân sai người tìm đại phu xem bệnh cho Tiền di nương rồi, nói là di nương chính mình quá lo âu khiến lòng buồn bực." Châu Vân hầu hạ tiểu thư bốn năm, chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt này của nàng, chuyện của Lục tiểu thư cùng di nương khiến nàng lo lắng theo.

"Vậy còn phụ thân thì sao."

"Lão gia không có qua thăm di nương." Châu vân dừng một chút, dè dặt nhìn thoáng qua Cố Ngâm Sương, Cố Ngâm Sương gật gật đầu cho nàng lui ra.

Phụ thân lúc này đối với muội muội thất vọng thật rồi, liên luỵ di nương cũng bị phạt, mình lại không có tư cách cầu Cố lão phu nhân, phụ thân lại chuẩn bị đi, phải làm sao di nương mới được thả ra đây, Cố Ngâm Sương khẽ nheo lại mắt...


Ngâm Hoan thụ sủng nhược kinh nhìn Thanh Nha đem đồ đặt hết lên bàn, "Thanh Nha tỷ tỷ, tỷ nói đây là đồ Lão phu nhân ban cho muội sao?"


"Đúng vậy ạ, phu nhân sai nô tỳ mang hết đến cho tiểu thư." Thanh Nha đối với Thất tiểu thư ấn tượng là rất tốt, trải qua vài lần tiếp xúc, Thanh Nha đã được mười bốn tuổi cũng có thể cảm giác được ý tứ của phu nhân, chỉ là không biết Tam lão phu nhân kia có thể đáp ứng hay không.


"Thanh Nha tỷ tỷ nếu không bận rộn thì ngồi chơi một lát, muội có thứ này tặng tỷ." Ngâm Hoan xuống giường đi vào triều phòng, một lát sau đi ra, trong tay là một khăn tay được thiêu cẩn thận.


" Vài ngày trước Thanh Nha tỷ tỷ hỗ trợ muội làm nhiều việc, dải lụa hôm trước thêu xong rồi cũng còn thừa rất nhiều, muội liền làm vài cái khăn tay, hi vọng Thanh Nha tỷ tỷ đừng chê a." Vải lụa thượng hạng cầm trong tay cảm giác rất thoải mái, Thanh Nha nhìn vài đóa hoa màu tím trên cái khăn thêu, khó trách được lão phu nhân rất thích tiểu bình phong kia, khả năng thêu thùa của Thất tiểu thư thật đúng là thâm tàng bất lộ.


"Làm sao Thanh Nha dám, Thanh Nha đa tạ Thất tiểu thư ban thưởng." Thanh Nha đem khăn kia bỏ vào trong vạt áo, trên mặt hiện lên một nét thư thái, đợi đến lúc Nhĩ Đông đưa Thanh Nha ra ngoài viện, Ngâm Hoan mới thu hồi nụ cười, rầu rĩ nhìn đồ trên bàn, nên trả lễ thế nào a, đồ của Lão phu nhân ban xuống nàng làm sao không đáp lễ được.


Không thể lại tiếp tục thêu mà nàng lại không có nhiều tiền để mua đồ quý giá, tất cả những đồ được tặng lại không thể cầm lấy tiền, bạc tháng này cấp cũng không đủ mua thuốc cho nàng sau mấy lần ốm. Ngâm Hoan rầu rĩ nhìn ngoài cửa sổ, nàng nên tìm cách nào để kiếm ra chút tiền a.


Đang lúc buồn vì không nghĩ ra biện pháp đáp lễ cho lão phu nhân cùng mẫu thân, hai ngày sau, thế nhưng Tiền di nương đã được giải trừ lệnh cấm túc không biết có phải vì Cố Tam lão phu nhân sang phòng lớn nói chuyện với Lão phu nhân mà lệnh cấm túc của di nương chỉ còn sáu ngày hay không, bất quá đây là chuyện mà nàng cũng Phương thị nói sau.


Thời điểm Dương thị đi Lan Tâm viện, Phương thị đang giúp Cố Thừa Vũ thu dọn đồ đạc, thấy sắc mặt mẹ chồng không tốt mới đỡ nàng ngồi xuống trước, vừa hỏi mới biết được thì ra lúc Trần đại phu khám bệnh cho Tiền di nương lúc không thoải mái phát hiện ra nàng có khả năng lại có thai.


Mạch tượng còn chưa rõ nhưng chuyện con nối dõi là rất quan trọng, coi như là cuối cùng không có nhưng miễn có một chút hi vọng thì Dương thị đều sẽ không bỏ qua. Trước hết bà sang phòng Cố lão phu nhân kia khóc một hồi sau đó lại đến Lan Tâm viện dạy dỗ nàng dâu, khiển trách nàng dâu xong rồi lại khiển trách con trai, vì vậy việc Cố Thừa Vũ trở về Huệ An thành chậm lại mấy ngày.


Tiễn mẹ chồng ra cửa, Phương thị cơ hồ là tức đến đỏ mắt, ngồi xuống, cái gì gọi là chính mình không sinh ra con trai. Chẳng phải lão gia có một đứa con trai là Cố Dật Triết sao, bà còn nói Phương Nghệ Lan nàng là một độc ác chủ mẫu không tha cho di nương, không muốn con trai bà có nhiều con trai.


"Tiểu thư, lão phu nhân chính là suy nghĩ quá nhiều, ngài đừng để trong lòng." Thanh Liễu vội vàng cầm khăn cho nàng lau nước mắt, tiết mục này quanh năm suốt tháng đều diễn ra hai ba lần nhưng hôm nay Tam lão phu nhân nói thật sự là rất nặng rồi, nếu nói là tiểu thư nhà nàng mà là độc phụ theo lời Tam lão phu nhân thì phu nhân chi thứ hai kia không có nổi một đứa con gái thứ nữ vợ kế đâu.


"Ta thấy nàng là sốt ruột ôm cháu trai, những năm gần đây ta cũng hiểu, ở Trúc Thanh viện kia tất cả đều là nữ nhi, trong tất cả phòng giữa của Cố phủ, phòng này của chúng ta có nhiều hài tử nhất, giỏi cho một cái Tiền di nương, thật đúng là một kích liền trúng a."


Chính là hoài nghi có thai cho nên nếu là thân thể khó chịu thì hoãn lệnh cấm một hai ngày cũng có thể, nhưng nàng ta là liền liệu đúng điểm yếu của mẫu thân, mới có thể không kiêng nể mà nói dối như vậy.


"Lỡ như Tiền di nương thật sự có bầu thì phải làm sao giờ." Thanh Liễu thấy Phương thị đã ngừng rơi nước mắt, tới cửa kêu nha hoàn đưa nước nóng đến, lo lắng nói.


"Nếu là thật sự có nàng cũng đừng nghĩ có khả năng mà sinh ra được." Đáy mắt Phương thị thoáng hiện lên một tia lệ khí, làm một di nương an phận thủ thường nàng một chút cũng sẽ không bạc đãi, không nên gây chuyện thị phi nếu không đừng trách nàng độc ác...


Tiền di nương được giải lệnh cấm túc, Cố Vũ Thừa ở lại hai ngày, công việc không thể kéo dài, rất nhanh sẽ xuất phát đi Huệ An thành. Trong Nghênh Xuân viện Cúc Tú đang tưới nước, trong phòng truyền tiếng cười duyên của Tiền di nương, nhìn con gái lớn của mình, Tiền di nương chưa bao giờ có cảm giác thành tựulớn như vậy, cho dù là đem lão gia tâm buộc lại nàng cũng không cảm thấy vui vẻ như vậy.


Một phong thư của Cố Ngâm Sương liền đưa ra phương pháp như vậy, giả bộ bệnh mấy ngày, ngược lại tranh thủ không ít đồng tình từ lão gia, mặc dù không thể xin giải trừ lệnh cấm cho nữ nhi nhưng là mình lại được giải trừ.


"Di nương nếu là thật sự có thể có thai, vậy cũng tốt." Cố Ngâm Sương trên mặt cũng không có quá nhiều kiêu ngạo cùng mừng rỡ, chuyện tranh đấu trong nhà, Tiền di nương đều dạy cho hai đứa bé còn việc học được bao nhiêu thì còn phải nhìn vào đầu óc của mỗi đứa.


" Thân thể này của di nương a cũng còn có thể hấp dẫn phụ thân con vài năm nữa nhưng tốt nhất là chờ hôn sự con định sẵn thì ta mới yên lòng, đại phu nói còn phải điều dương thêm hai năm, việc này cũng không gấp được." Tiền di nương hài lòng nhìn nữ nhi, "Ngày chúc thọ có nhiều thiếu gia tới không con?"


"Có Bành gia còn có Phạm gia, Tôn gia thiếu gia cũng tới, còn có tiểu thiếu gia Tiết tướng quân nhà." Cố Ngâm Sương trên mặt xẹt một tia đỏ ửng, Tiền di nương là người từng trải, vừa nhìn liền biết.


"Ta có may mắn gặp qua kia Đại thiếu gia Bành gia một lần, khi còn bé mà có bộ dáng như vậy, trưởng thành chắc chắn phải hấp dẫn nhiều thiếu nữ a." Cố Ngâm Sương trong đầu hiện lên dánh vẻ lúc mỉm cười của Bành Mậu Lâm, lập tức vẻ mặt có chút uể oải, "Nhưng có mấy cô gái có thể xứng đôi với hắn đâu di nương."


Từ xưa hồng nhan đều là họa thủy có ai biết từ xưa tuấn nam cũng có thể làm hoạ thuỷ a, Tiền di nương nhìn bộ dáng suy tính hơn thiệt này của nàng liền nói, "Chờ phụ thân con lần sau trở về, di nương sẽ nhắc  với phụ thân con, nhiều năm như vậy phu nhân không chấp nhận trên danh nghĩa một đứa nào, cho dù là di nương không được mắt của nàng, nhưng nhiều đứa bé như vậy thì ngươi cũng đứng đầu trong bọn tỷ muội a."


Cố Ngâm Sương đương nhiên muốn được nuôi dưới danh nghĩa mẫu thân, mặc dù chờ lúc xuất giá cũng có thể, nhưng tất nhiên là không tốt cho nàng lúc nghị hôn, đây là lối đi duy nhất cho nàng nếu nàng muốn một mối hôn sự tốt, cho dù Tiền di nương không nói, nàng sẽ không tùy ý chống lại mẫu thân.


"Nha đầu Ngâm Phương kia, qua mấy ngày nữa thì đỡ rồi, nói với nó không cần chấp nhất với nha đầu kia."


Tiền di nương nhớ tới dánh vẻ nhút nhát của Chu di nương liền không cảm thấy Ngâm Hoan sẽ tốt hơn chỗ nào, lúc nào cũng rụt rè, khúm núm, không trách lão gia không thích nàng, vốn là trẻ hơn mình mấy tuổi nhưng lúc nào cũng có dánh vẻ của một phụ nhân trung niên.


"Di nương không biết đấy, muội muội đúng là thua thiệt Thất muội này vài lần, chiếm không được một chút tiện nghi nào cho nên mới nóng nảy như vậy." Ngay cả chính nàng cùng Ngâm Hoan nói chuyện một phen mà cũng  cảm thấy không có chiếm được nửa điểm thượng phong.


"Đó là có mẫu thân các ngươi ở sau lưng, nếu không một tiểu nha đầu như vậy làm sao có thể đột nhiên khai khiếu không thành." Tiền di nương khinh thường nói, thủ đoạn này của phu nhân thật đúng là buồn cười, con nhóc như vậy có thể có bao nhiêu tiền đồ.


"Vì sao mẫu thân muốn tìm Thất muội?"


"Ngươi xem nha đầu kia, là không phải là các ngươi trong tốt nhất khống chế?" Tiền di nương nhìn nữ nhi vẻ mặt nghi hoặc, "Chu di nương nhu nhược như vậy, con gái nàng cũng có tính cách như vậy, có thể khống chế nàng so với khống chế bất kỳ nha đầu khác trong các ngươi đều an toàn hơn."


Cố Ngâm Sương gật gật đầu, trong lòng cũng đã hiểu rõ, khó trách Ngâm Phương cùng mình đều không chiếm được tiện nghi, cũng đúng, nàng làm sao có thể đột nhiên thông suốt đây, nhất định là có người ở sau lưng dạy, nếu không nha hoàn Thanh Nha kia làm sao lại thường đi Trúc Thanh viện...


Người đột nhiên khai khiếu không thành trong miệng các nàng Ngâm Hoan giờ phút này đang được mời đi Phong Thanh viện, không có sai, là Cố Dật Triết cho phát thiệp mời nàng uống trà.


Nhìn dánh vẻ tiểu đại nhân của hắn, Cố Dật Triết tự mình châm trà cho mình, Ngâm Hoan rất hoài nghi, đứa nhỏ này nhất định lại bị cái gì kích thích, nếu không làm sao lại muốn mời một mình mình đến Phong Thanh viện uống trà, xem nha hoàn bên cạnh rung run lẩy bẩy coi chừng hắn,  nếu hắn có bị thương một chút, mấy cái này nha hoàn khẳng định là bị đánh chết.


Kỳ thật Cố Dật Triết cầm ấm trà một lúc liền mệt mỏi, nhưng đã bắt đầu rồi tại sao hắn lại có thể bỏ cuộc trước mặt đàn bà con gái được rốt cuộc cũng rung rung rẩy rẩy múc nước từng bước châm trà, Dung ma ma một bên xem mà tâm địa muốn  nhanh nhảy ra cổ họng.


"Lục đệ, mấy ngày trước đây tỷ mới vừa học một loại thủ pháp ngâm trà, không bằng biểu diễn một lần cho đệ nhìn một chút nha?" Cố Dật Triết nhìn nàng, cuối cùng gật nhẹ đầu, Ngâm Hoan đứng dậy, từ trong tay hắn nhận lấy cái muỗng cười nói, "Ta cũng không quá hiểu, đến lúc đó nếu sai, Lục đệ đừng  có chê cười ta nha."


Cố Dật Triết vốn cũng không hiểu biết mấy, thuần túy là do khi đi học bị Cố Dật Thành cùng lứa với mình kích thích, hai người từ nhỏ liền là kẻ thù không đội trời chung, ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn, Cố Dật Thành khoe khoang biết cái gì, hắn cũng liền ồn ào muốn học một phen
.

Nhìn thủ pháp của Ngâm Hoan, Cố Dật Triết từ hoài nghi chuyển thành kinh ngạc, chờ Ngâm Hoan ngâm trà vào nước đã tốt lắm, Cố Dật Triết ngồi xuống bên cạnh nàng, làm nũng một chút nói ra, "Thất tỷ, tỷ phải dạy đệ cách pha trà này nha."


Ngâm Hoan thấy hắn bám nàng làm nũng bộ dáng nàng mà không gật đầu là hắn không thả ra, cười đem chén trà chuyển đến cạnh hắn, "Đệ nếm trước đi."


Ngày đầu thu chỉ xót lại chút hơi nóng của mùa hè, Ngâm Hoan bưng chén trà nhìn một vòng quanh viện, ánh mắt rơi vào một cái bồn hoa cạnh góc tường, ganh vì viện này đua sắc đẹp, "Hoa này nở thật đẹp."


"Hoa đó là loại hoa Vũ yến, tỷ thích thì hái một ít đem về ngắm đi." Cố Dật Triết tâm tình rất tốt, phất tay để cho nha hoàn đi lấy cây kéo cắt hoa, Ngâm Hoan ngăn cản hắn lắc đầu nói, "Cắt rất đáng tiếc, hoa vốn sống không được bao lâu, nếu không cắt thì còn có thể ngắm lâu hơn."


Liên tục canh giữ bên cạnh Cố Dật Triết chưa lên tiếng, Dung má má, nghe nói nàng lời ấy, đột nhiên mở miệng nói, "Thất tiểu thư nhân từ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.04.2015, 08:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 24.03.2015, 19:48
Bài viết: 327
Được thanks: 2766 lần
Điểm: 17.28
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 51
CHƯƠNG 12: Cố quốc công chết

Ngâm Hoan cười cười, cũng không nói tiếp, ngược lại Cố Dật Triết mím mím môi, "Cắt xong còn có thể lớn lại, tỷ nếu không cắt hết thì không phải cũng là chết héo hết sao."


Lời Cố Dật Triết nói như sấm bên tai nện vào tâm Ngâm Hoan, ráng kiềm chế  bàn tay không ngừng run rẩy, Ngâm Hoan đem đặt cái ly trở về đến trên bàn, cười lớn nói với hắn, "Mặt trời gần lặn rồi, tỷ còn bài tập chưa làm, tỷ về trước đây."


Ra khỏi Phong Thanh viện, Ngâm Hoan cơ hồ là trốn trở về Trúc Thanh viện, An Hạ đằng sau không đuổi kịp nàng, Ngâm Hoan đem chính mình ném ở trên giường, ngửa người nhìn nóc giường, nhìn tua cờ lắc lư, thỉnh thoảng hồi tưởng lời Lục đệ nói ở bên tai.


Nhĩ Đông nghe An Hạ nói vội vàng vào phòng, còn chưa đi đến bên trong, liền nghe được tiếng cười của Ngâm Hoan, không bao lâu tiếng cười kia tạm ngừng, Nhĩ Đông xông đi vào liền nhìn thấy Ngâm Hoan yên lặng nằm ở kia với hai hang nước mắt lăn dài trên má.


"Tiểu thư, ngài làm sao vậy, ngài đừng doạ Nhĩ Đông mà." Nhĩ Đông xông tới ôm nàng đứng lên, Ngâm Hoan như búp bê đứt dây, tứ chi không lực tùy ý nàng ôm lấy mà không có chút phản ứng.


Thì ra là không phải là ngươi nhân từ không tranh thì người khác sẽ cảm thấy ngươi là có long tốt, tựa như bụi hoa kia, ngươi không cắt nó thì về sau nó sẽ không phát triển được, mà nàng Cố Ngâm Hoan là hèn mọn cũng không ngoại lệ, , cho dù nàng không tranh không đoạt nhưng chỉ cần nàng là Thất tiểu thư của Cố gia Tam phòng thì  nàng nhất định phải là bị loại trừ.


Bởi vì nàng sinh ra so với các nàng ti tiện hơn sao.


Ngâm Hoan hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Nhĩ Đông, trên đời này người có trăm ngàn loại, hoa cũng có trăm ngàn loại, bởi vì nàng là đóa hoa không đủ xinh đẹp, nên bị tiêu trừ sao?


"Tiểu thư, ngài làm sao vậy tiểu thư?" Nhĩ Đông thấy chút ít tiêu cự trong mắt nàng, đưa tay sờ sờ mặt của nàng, Ngâm Hoan rốt cục khóc thành tiếng, trùng sinh hơn hai tháng, lần đầu tiên tâm tình bị dồn nén của nàng được thoát hết ra ngoài ...


Đến giữa tháng chín, khí trời dần dần có chút mát mẻ hơn, Ngâm Hoan đã nhận được quần áo mùa thu năm nay nhiều hơn so với tỷ muội cùng một bộ, ý tứ nhũ nương là theo phân phó của mẫu thân, dùng để đền bù một bộ bị dơ lúc nàng rơi xuống nước.


Sau khi thỉnh an xong các nàng liền đi nữ đường, Ngâm Hoan thuận đường đi qua phòng Cố Ngâm Phương, cửa liên tục  được coi chừng bởi một bà tử, bởi vì phụ thân đã trở về Huệ An, cũng đã tới ngày Tiền di nương được bỏ lệnh cấm mà nàng cũng không cầu tình trong chuyện này.


"Thất tiểu thư." Bà tử giữ cửa vừa nhìn thấy Ngâm Hoan liền hô một tiếng, trong phòng Cố Ngâm Phương vừa nghe liền chạy tới bên cửa sổ hô to, "Cố Ngâm Hoan, ngươi là đến thăm để chê cười ta sao."


"Lục tỷ, ta biết là tỷ ở trong đó nhiều ngày nên buồn bực, rất nhanh có thể bỏ lệnh cấm rồi." Ngâm Hoan đi đến bên cửa sổ nhìn nàng, vẻ mặt vui vẻ, "Lục tỷ nếu như thực sự buồn bực, muội muội nguyện ý đứng ở nơi này cùng ngươi nói chuyện  giải buồn."


Cố Ngâm Phương nhìn nàng một thân quần áo mới, giận dễ sợ, lúc này là không có oan uổng sai nàng rồi, đúng ra là chính mình đẩy nàng xuống nước nhưng nếu không phải nàng nói năng lỗ mãng, làm sao mình sẽ lỡ tay như vậy.


"Ai cần ngươi làm bộ có ý tốt." Nhớ rõ lời tỷ tỷ, Cố Ngâm Phương không có nói cái gì nữa, 'Pằng' một tiếng đem cửa sổ khép lại, bà tử kia ở một bên cũng chỉ là xem kịch cho vui, vở diễn tỷ muội tình thâm phải diễn cho hết a, Ngâm Hoan trên mặt thoáng hiện lên một nét bị thương, cúi đầu rời khỏi.


Hơn nửa ngày sau giấc ngủ trưa, Nhĩ Đông liền đem lời đồn đãi của bọn hạ nhân nói cho Ngâm Hoan nghe, 'Răng rắc' một tiếng một cành hoa bị cắt, Ngâm Hoan cầm lấy cây kéo đang cắm được một nữa bình hoa, "Ngươi nghe ai nói ?"


"Lúc nô tỳ đi phòng bếp thoáng nghe nhóm bà tử nhóm lửa nói ạ." Nhĩ Đông nhìn hoa mà tiểu thư nhà mình cắm vào, nhìn trước nhìn sau nàng đều thấy đẹp hơn so với Nhị tiểu thư cắm. Cho tới bây nàng chưa từng thấy tiểu thư nhà mình đặt bình hoa cắm hơn một ngày, sau khi cắm xong Ngâm Hoan thường đem rút bỏ hết.


Phòng bếp là nơi mà thông tin hỗn loạn nhất, nha hoàn bà tử giữ cửa nhàm chán luôn thích nói chuyện tào lao tại nhà bếp với những phiên bản khác nhau, đến cuối cùng là phiên bản tiểu thư Cố Ngâm Phương cấm túc nhưng nhuệ khí không giảm, muội muội có lòng tốt đến thăm, vẫn còn bị tỷ tỷ trách mắng, một người là người lớn mà lại chấp nhất với người nhỏ hơn, lấy ơn báo oán, thật là một người không thay đổi.


Mà thứ danh tiếng này, rất nhanh sẽ bị truyền đi.

     
"Trước nhà có một cái bồn hoa, ta thấy cũng để không, lần trước Lục thiếu gia đưa hạt giống tới, ngươi đem phân loại rồi đem trồng đi."


Ngâm Hoan để cây kéo xuống, lấy một nhánh hoa cắm thêm vào bình,  sai An Hạ ôm đặt trên kệ, đứng dậy ra khỏi phòng, lúc này ngoài trời đã là hoàng hôn mang theo một mây đỏ, giữ lại một chút ánh mặt trời mà chờ đợi ban đêm tiến đến.


Đêm lặng lẽ đến, trong Cố phủ yên lặng một mảnh, đột nhiên từ phòng lớn Tử Kinh viện đốt một đèn dầu, một người có thân hình cao lớn đi ra, trên người khoác một món áo khoác, vội vã hướng viện tử Cố lão phu nhân đi đến, một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đi ra đón lấy người đó rồi gọi vài nha hoàn đi vào phòng.


Phía đông chân trời vừa mới lộ chút ánh sáng, các bà tử sân giữ cửa đều ngủ gật, cửa lớn Cố phủ mở ra, một người lập tức xuất hiện rất nhanh biến mất sau đó.


Cách hai ngày sau Ngâm Hoan mới biết được, chiến sự lại nổi lên, Cố quốc công đi suốt đêm đến Tây đột, Hoàng Thượng lại phái mấy vạn nhân mã tiến đến trợ giúp, tình hình chiến đấu khẩn cấp.


Mà Ngâm Hoan chưa kịp gặp Mộc thị thì không quá nửa tháng, tin Cố quốc công chết trận đã truyền trở lại, tin này giống như một hòn đá lớn quăng vào giữa hồ đang yên ả tạo nên những ngọn sóng lớn.


Sau khi Cố lão phu nhân nghe được tin dữ này đã ngất đi, trong lòng người Cố phủ bàng hoàng lên, Cố quốc công vừa chết, không biết Cố gia này đã suy tàn chưa.


Vốn đã trải qua chuyện này nên Ngâm Hoan đã không hề lo lắng, ngoại trừ hai người đau lòng nhất là Cố lão phu nhân cùng Mộc thị, hai phòng còn lại lo lắng nhất chính là không rõ tước vị quốc công hoàng thượng có thu lại hay không, một khi thu hồi đi, bọn họ cũng không có lý do gì ở nữa tại Cố phủ, ở riêng là chuyện nhỏ nhưng sống như thế nào sau khi ở riêng mới là chuyện lớn, đặc biệt là đối với Tam phòng mà nói, chức quan này của Cố Vũ Thừa , ở riêng ở tuyệt đối không có thoải mái như ở Cố phủ.


Những thước lụa đỏ dùng trong đại thọ năm mươi Cố lão phu nhân chưa tháo xuống hoàn toàn bây giờ lại gắn lụa trắng lên, nhìn mà thật đau long. Ngâm Hoan luôn thấy nha hoàn bà từ đi lại trên đường với gương mặt buồn bã ỉu xìu mà đột nhiên cảm giác buồn cười, tiền đồ Cố phủ, từ phu nhân lão gia cho tới một cái bà tử quét dọn đều lo lắng vô cùng.


Trời vừa sáng, Ngâm Hoan khi đang đi dạo vườn hoa trong phật đường thì bất ngờ gặp được Mộc thị.


Từ sau khi sống lại, ngay khi vết thương tốt lên rồi nàng thường đi phật đường nhỏ này vào các ngày lễ, phật đường nhỏ này được xây dựng từ lâu rồi, từ lúc Cố gia bắt đầu sinh sống tại nơi này nhưng về sau khi Cố gia nhân khẩu thịnh vượng lại xây them một phật đường lớn hơn, nơi này cũng liền bị bỏ phế, chỉ có một bà tử lớn tuổi thường xuyên đến quét dọn thôi.


Ngâm Hoan quỳ ở trên bồ đoàn, chắp tay trước ngực nhắm mắt cầu nguyện, ngoại trừ Trúc Thanh viện cũng chỉ có cái chỗ này mới chân chính là thanh tĩnh đất, nhàn nhạt mùi  thơm của gỗ quý lâu năm , cũng chỉ có tại đây, mỗi khi nàng vừa mở ra mắt vẫn thấy bản thân trong hình hài của tiểu cô nương, nàng vẫn còn sợ những gì đang xảy ra chỉ là một giấc si mộng của nàng mà thôi.


Mộc thị đứng ở cửa, không nói không rằng, nhìn cái tiểu bóng dáng kia quỳ ở trên bồ đoàn thẳng lưng mà thành tâm cầu nguyện, sau lưng bà tử quét dọn phật đường lại càng không dám lên tiếng.


"Phu nhân." Nha hoàn đứng bên cạnh Mộc thị cúi đầu nhẹ hô một tiếng, Mộc thị đưa tay ngăn cản nàng nói tiếp, nhàn nhạt liếc nhanh Ngâm Hoan, xoay người xuống bậc thang.


Tư Kỳ đỡ phu nhân nhà mình rời đi, cũng không lâu lắm lại quay trở lại, Lý bà tử vừa nhìn thấy nàng liền rất cung kính, "Tư Kỳ cô nương, ngài còn có cái gì phân phó?"


"Lý bà bà nói như vậy giảm thọ Tư Kỳ làm sao, tiểu phật đường mấy năm nay không có ai đến vậy tiểu thư trong đó là ai vậy." Tư Kỳ cười híp mắt nhìn qua Lý bà tử lại nhìn thoáng qua bên trong tiểu phật đường.


"Từ lúc lão nô tới nơi này thấy có rất ít người tới ngoại trừ đại phu nhân đến này vài lần, nhưng bắt đầu từ tháng tám, Thất tiểu thư này cách mỗi năm ngày sẽ đi qua, đều là trời vừa sáng đã tới rồi, thường quỳ rất lâu, có một lần lão nô còn nhìn thấy Thất tiểu thư lúc đi ra hốc mắt hồng hồng, nhìn giống như mới vừa khóc."


"Bà Bà nói Thất tiểu thư nào, có phải tiểu thư bị đẩy xuống nước lúc đại thọ của Lão phu nhân không?" Thấy Lý bà tử gật gật đầu, Tư Kỳ cười hướng trong tay nàng đút vài vụn bạc, "Hôm nay đại phu nhân chỉ là tình cờ ghé qua, Lý bà bà cũng không cần phải nói với Thất tiểu thư, tiền này liền cho bà bà về mua chút đường cho tôn tử ăn a." Nói xong Tư kỳ liền trở về.


Chưa tới giờ thìn, Tập Thu đến nhắc nhở Ngâm Hoan, do quỳ lâu nên lúc đứng dậy phải mất một lúc lâu mới đi ra phật đường được, gặp Lý bà tử tâm tình không tệ hỏi, "Lúc nãy hình như có người đến, có phải do Ngâm Hoan ở bên trong phật đường khiến người đó đi về?"


"Làm sao Thất tiểu thư nghĩ vậy, là bà tử quen biết tới nói chuyện với lão nô một chút thôi." Lý bà tử được chỗ tốt tự nhiên sẽ không nói đại phu nhân đã tới, Ngâm Hoan ra hiệu Tập Thu cho Lý bà tử một chút tiền, "Những ngày này đã quấy rầy nhiều, ngươi hãy nhận đi."


Lý bà tử cười híp mắt đưa Ngâm Hoan đi ra ngoài, đem bạc vụn hướng trong miệng khẽ cắn, đau răng còn cảm thấy cao hứng, không trách được sáng nay có chim hót trên cửa sổ, thực là chuyện tốt a...


Bốn ngày sau, di thể của Cố quốc công được đưa trở về thành Lâm An, lúc đưa vào linh đường, Cố lão phu nhân vốn được hai nha hoàn nâng đỡ bổ nhào tới quan tài của Cố quốc công, nàng bắt mở quan tài để nàng nhìn con trai nàng lần cuối, lúc quan tài vừa mở ra, nàng dường như ngất xỉu tại chỗ.


Mộc thị đứng ở cửa nghe tiếng khóc không ngừng truyền đến từ phía sau, thu lại đau đớn dưới đáy mắt, có người vội đậy nắp quan tài Cố quốc công lại, nói, "Phu nhân, lúc chúng ta đến thì quốc công đã đi rồi, vài vị huynh đệ mang quốc công trở về thì thấy trong tay quốc công luôn nắm chặt vật này."


Mộc thị tay run run tiếp nhận hà bao đã bị nhuộm đầy máu kèm một ít tro bụi từ biên giới, hà bao rách tả tơi khó có thể nhìn rõ hình dáng ban đầu, bên góc bị rách lộ một góc ngọc bội trắng noãn.


Vừa nhìn thấy nó, thân hình nàng lung lay một cái, Tư Kỳ sau lưng vội vàng đỡ nàng, Mộc thị siết chặt hà bao một ít, hít sâu một hơi, đem nước mắt nhịn trở về, "Phiền toái các ngươi, các ngươi đã chịu khổ nhiều ngày rồi, trước về nghỉ ngơi đi."


Ngày mai sẽ là bắt đầu phát tang, Mộc thị sai người tiễn những bộ hạ kia, cho tất cả nha hoàn lui ra một thân một mình lưu ở trong phật đường, quan tài kia mới đóng lại một nửa, Mộc thị giữ chặt nắp quan tài, mới đứng vững không cho mình ngã xuống.


Hôm đại thọ Lão phu nhân chàng còn sống hảo hảo, hôm ấy chàng rời đi thân mình còn ấm áp, hôm nay lại chỉ còn lại khối thân thể lạnh như băng trên cổ còn lờ mờ vết khâu, tay Mộc thị run run vuốt Cố Vũ Lang mặt, rốt cục cũng khóc thành tiếng.


Canh giữ tại bên ngoài, Tư Kỳ nghe phu nhân nhà mình tiếng khóc, len lén lau nước mắt, quốc công gia đi lần này, phu nhân phải làm sao bây giờ...


Ban đêm tại Cố phủ, bên Trúc Thanh viện này Ngâm Hoan nàng còn nghe được tiếng khóc, tiếng chiêng, tiếng trống từ bên phật đường. Nằm ở trên giường nghe tiếng khóc không ngừng vang lên.


Cố quốc công ngay cả một đứa con khóc tang cũng không có, vợ chồng Cố quốc công thành thân mười ba năm, lúc ban đầu là cũng có hài tử, Mộc thị được nghi ngờ mang song thai, kết quả liều mạng sinh hạ được long phượng thai nhưng một đứa đã chết trong bụng mà ngay cả nữ nhi cũng không sống nổi qua bảy ngày.


Sau đó bọn họ vẫn không có hài tử, qua nhiều năm như vậy, Cố quốc công vẫn  không có nạp thiếp, ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không có, tình cảm vợ chồng tốt đến ghen chết người ngoài, Cố lão phu nhân vẫn muốn Cố quốc công nhận một đứa con trai của em trai mình làm con thừa tự để tương lai thừa kế Cố phủ, Cố quốc công cũng không đáp ứng.


Mộc thị lúc này chắc chắn rất đau lòng, hai người vốn phu thê tình thâm, một khi một người rời đi trước, còn là phương thức như thế, một người khác phải sống sót như thế nào đây.


Ngâm Hoan nghĩ tới.


Nàng chưa bao giờ có cảm giác như thế, cũng chưa bao giờ trải qua đoạn tình cảm sống chết như vậy nhưng chỉ cần tưởng tượng một chút, là cảm nhận được nỗi đau đớn xé lòng trong đó, huống chi là người trong cuộc.


Mùng sáu tháng mười ngày hôm đó, Cố phủ cửa lớn đón dòng người nối liền không dứt, có khác với chúc thọ ngày đó chính là không có thanh âm chúc mừng, không có xe xe quà tặng, càng không có khách nhân ăn mặc đẹp đẽ, trên cửa lớn là mấy lồng đèn trắng khiến không khí tràn ngập bi thương.


Ngâm Hoan một thân y phục màu trắng đi đến trước linh đường, âm thanh than khóc càng thêm rõ rang, trên đầu cài một bong hoa màu trắng hoa nhỏ, Ngâm Hoan đang muốn đi tới, phía trước đột nhiên cũng có một người đi tới dem nàng đụng ngã mạnh trên đất, vòng tay trên tay gãy lìa...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.04.2015, 08:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 24.03.2015, 19:48
Bài viết: 327
Được thanks: 2766 lần
Điểm: 17.28
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 27
P/s 1: Trong truyện, bạn Mây sẽ tuỳ tình huống, tâm trạng của nhân vật mà đổi ngôi xưng ta-ngươi nha, đôi lúc đoạn trên còn là thiếp chàng, đoạn dưới đã là ta ngươi rồi.

P/s 2: Trong truyện phụ thân của Ngâm Hoan là Cố Vũ Thừa, mà thời gian đầu bạn đọc nhầm thành Cố Thừa Vũ  :sweat:  :sweat: , bây giờ cho bạn đổi lại từ chương này nha

Mời mọi người đọc vui vẻ nha


CHƯƠNG 13:  Nhận con thừa tự

Ngâm Hoan chỉ thấy một thân cẩm phục màu đen khảm ngọc đã biến mất trước tầm mắt nàng, bốn phía không có một ai.


Một hồi lâu mới đứng dậy, Ngâm Hoan vuốt vuốt khuỷu tay bị đụng đau, từ trên mặt đất nhặt vòng tay bị đụng vỡ lên, cẩn thận dùng thêu khăn bao hết bỏ vào tà áo, một lần nữa sửa sang lại tang phục hướng linh đường đi đến.


Không bao lâu, một nam hài khoảng tám chin tuổi trở lại nơi Ngâm Hoan ngã xuống, y phục của hắn rất giống với màu y phục mà Ngâm Hoan thoáng thấy, cau chặt lông mày từ trong bụi cỏ nhặt lên một phần nhỏ mảnh vụn vòng ngọc, trong miệng lẩm bẩm, "Người đâu rồi, tại sao nhanh như vậy đã không thấy tăm hơi."..

.
"Ta sai các nàng ra ngoài làm việc, nhưng hai ngày này phải trở lại chịu tang, ngươi dặn các nàng ít có đi loạn." Ngâm Hoan tiếp nhận khăn tay mới từ tay Nhĩ Đông, vừa nhìn thấy kia hoa văn liền có chút đau đầu, mảnh khăn tay bị cướp kia phải làm sao bây giờ.


Sau khi Cố quốc công phát tang xong, Cố phủ còn đắm chìm trong không khí bi thương, cho nên việc Cố Ngâm Phương giễu cợt nàng ngay cả vật quan trọng cũng không giữ được, không có truyền đi xa.


Đầu tháng bảy, người Mộc gia từ Huệ An thành đến.


Mộc lão phu nhân nhìn mặt nữ nhi mình càng thêm gầy gò, đau lòng ôm nàng, "Hài tử, cùng nương đi đi, con còn ở chỗ này Cố gia làm cái gì."


Một bên Mộc phu nhân nhìn cũng đau long khuyên, "Đúng vậy Vãn Đình, muội cùng nương trở về thôi."


Mộc thị từ trong ngực Mộc lão phu nhân đi ra, lắc đầu, "Nương, con đã gả cho A Lang làm thê tử, tại sao có thể rời Cố phủ, cho dù là chỉ còn lại một mình con, con cũng không thể rời chàng mà đi được."


"Đứa nhỏ ngốc a, đứa nhỏ ngốc của nương, như vậy tương lai ai chăm sóc cho con, trở về Mộc gia còn có ca ca con, còn có ta chiếu cố." Lúc Cố lão phu nhân được nha hoàn đỡ đến liền chứng kiến một màn như vậy.


Ho nhẹ một tiếng, Mộc lão phu nhân lau hạ nước mắt, đứng dậy nghênh đón Cố lão phu nhân, "Lão tỷ tỷ, thân thể ngươi không thoải mái, để ta quan thăm ngươi sao ngươi còn tự mình qua đây a."


"Ta cũng đã già lắm rồi còn sợ tương lai không nghỉ ngơi đủ sao." Mấy ngày này, Cố lão phu nhân vốn bảo dưỡng thân thể rất tốt vậy mà thoáng cái tóc trắng rất nhiều, nàng nhìn Mộc thị, thở dài một hơi, "Ta đã nói nàng nhiều lần trở về Huệ An đi, nhưng nàng cũng không nghe."


Cố lão phu nhân cũng không phải là người ngoan cố, hôm nay con lớn nhất vừa “đi”, danh hiệu quốc công này sợ là bị thu trở về rồi, bộ xương già này của nàng còn có một đứa con trai khác chống lưng, nhưng con dâu trưởng này, tính tình hiếu thắng vô cùng, một khi chuyển ra phân nhà thì nàng một thân quả phụ phải sống như thế nào a.


"Mẫu thân, con dâu đã nghĩ rất rõ ràng, gả vào Cố gia vài chục năm, cho dù từ nay về sau lẻ loi một mình, con cũng sẽ không trở về Mộc gia." Nơi này còn có những kỉ niệm của nàng cùng Đại lang, nàng tình nguyện một người lưu lại đây, cũng không muốn rời đi.


Mộc lão phu nhân biết rõ đứa bé này từ nhỏ cố chấp,  quyết định cũng sẽ không đổi, chỉ có thể cùng Cố lão phu nhân than thở không biết nói cái gì nữa.


Mộc phu nhân một bên đột nhiên mở miệng nói, "Vãn Đình nếu đã không muốn trở về, không bằng nhận một đứa nhỏ làm con thừa tự danh nghĩa đi, để Vãn Đình nuôi, tương lai cũng tốt chiếu cố nàng."


Mộc lão phu nhân vừa nghe, cảm thấy cách này cũng được, chỉ là lúc trước Cố quốc công khi còn sống, có vài phòng còn muốn tặng hài tử, vị trí con trưởng lại có thế kế thừa tước vị, tại sao có thể không hấp dẫn người nhưng hôm nay chỉ còn lại một mình Mộc thị, mấy phòng kia có người nào chấp nhận a.


Mộc phu nhân thấy vẻ mặt hai vị lão phu nhân, cũng biết các nàng cũng có ý tương tự, vừa cười vừa nói, "Đều nói nữ nhi là áo bông tri kỷ của mẫu thân, chọn một đứa bé gái làm còn thừa tự cho Vãn Đình cũng tốt a."


Cố lão phu nhân vẻ mặt có chút khẽ biến, cho dù là cho con gái làm con thừa tự, sau này tương lai lập gia đình cũng không quá tốt, lão Nhị nhà nàng khẳng định không chịu đem con của mình cho nàng làm con thừa tự, nhưng là viện lão Tam có không ít thứ nữ...


"Mộc gia hài tử cũng nhiều, nếu là Vãn Đình nguyện ý a, Mộc gia chúng ta..."


"Nói bậy, thời điểm cho con làm con thừa tự cũng không đến lượt chúng ta!" Mộc phu nhân đang nói đã bị Mộc lão phu nhân cắt đứt, Mộc phu nhân ngượng ngùng cười cười, "Con đây không thay tiểu cô nghĩ cách sao."


"Cố gia nhiều nhất đúng là nữ nhi, chính là sợ Vãn Đình không hài lòng, đứa nhỏ này a, cũng phải hợp ý Vãn Đình mới được." Cố lão phu nhân cười, trong lòng cũng thấy khó khăn. Dù thế nào cũng là dòng chính nữ Cố quốc công , thân phận cũng không thể quá thấp, chỉ là Cố gia phòng giữa, chỉ có phòng thứ hai con trai của mình và phòng thứ ba đó thôi.


Bên này các nàng chỉ là thuận miệng nhắc tới, mới không quá nửa ngày, bên kia Cố phủ trên dưới đều đã biết được, Đại phu nhân ý muốn nhận một đứa nhỏ làm con thừa tự để tương lai dưỡng lão.


Chi thứ hai Đường thị kia vừa được biết tin tức kia, chuyện thứ nhất chính là đem vài con trai hướng trong ngực che dấy sợ bị đại tẩu coi trọng, về phần Phương thị bên Tam phòng, cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất, nhất định là sẽ không chịu, mà bầy thứ nữ kia, đối Phương thị mà nói, thiếu một đứa cũng không sao cả, không để ý lắm.


Cố gia cao thấp đều suy đoán Đại phu nhân này sẽ chọn ai, hoàng thượng lại có thánh chỉ đến cả đời Cố quốc công vì nước chinh chiến bảo vệ biên cương, công lao quá nhiều, vinh quang kia nên được kế thừa cho nên đem Quốc công tước vị ban cho  con trai thứ hai Cố gia, Cố Vũ Trị.


Tiếp theo đó là một đạo ý chỉ ban bố của Thái hậu, vợ chồng Cố quốc công không con nối dõi, Cố quốc công lại chết trận, đặc biệt phong Quốc công phu nhân Mộc thị làm nhất phẩm phu nhân, cùng với Cố quốc công  được phong làm nhân sĩ yêu nước.


Hai đạo thánh chỉ như hai tảng đá lớn quăng xuống hồ nước là Cố phủ, Cố lão phu nhân rốt cục không còn lo Cố gia sẽ phân chia, cho dù chỉ là danh xưng Quốc công cho con thứ hai cũng đã có thể phù hộ Cố gia, còn đối với những người còn lại của Cố gia mà nói, ai làm Quốc công kỳ thật không ảnh hưởng gì nhiều, cuộc sống vẫn như cũ trôi qua, chỉ là một chút đồn đãi nhỏ về đứa nhỏ mà Đại phu nhân sẽ chọn làm con thừa tự lúc rãnh rỗi thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: babyiloveyou, Candycrush, hoaxua, Kita, linhkhin, meomeomeomy, phamhakt209, Trương Hương 305, ttqtrang146, TuyetThanLe_1304, uyenchuot, Van Tuyet Nhi, xichgo, ๖ۣۜMꙣêღ và 1036 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 331 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 680 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 353 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 3198 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Ngọc Nguyệt: Đường Thất vẫn chăm chỉ như thế.
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 335 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 318 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 301 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 500 điểm để mua Princess 4
Độc Bá Thiên: Ri
Mộ Tử Vân: Nhìn người ta đấu mà ngậm ngùi nhìn lại số điểm bản thân :cry:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.