Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 07.04.2015, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4134 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 30
Chương 146: Tụ Hội Trong Rừng Đào

Edit: Alligator

Vầng trăng treo cao phía chân trời, ánh sáng bạc làm sáng cả vùng đất, hoa đào khe khẽ đung đưa, mùi hương thơm ngát tràn khắp mọi nơi.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang đi sâu vào trong, bên trái là Huyết Bàng Vương, sau lưng là ba người Ngân Lang, Thanh Báo và Lãnh Hình, mà Tiểu Kim Chồn Cầu Cầu nằm trên vai, cong đuôi, nghiêng đầu thở dài.

Rất nhanh, mọi người gặp một dòng suối nhỏ, mặt đất đầy đá cuội cùng với những cây hoa đào--

"Vương Phi, Vương Gia bảo thuộc hạ đi ra ngoài chờ người, chính là bởi vì rừng đào này." Lãnh Hình vốn ở đằng sau, lúc này chạy vội lên cạnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giơ tay chỉ về phía trước.

"Trong rừng đào này có ngân châm, mỗi bước phải giẫm lên hai loại đá cuội màu sắc khác nhau, di✣en✤danle&*quyd☼n☀c☼m là đen trắng, trắng vàng, xanh đậm xanh lục và trắng xanh lục. Nếu giẫm không đúng, ngân châm sẽ lập tức phóng ra. Chỉ là. . ."

Lãnh Hình mở miệng chậm rãi giải thích, đột nhiên hai mắt quét qua Huyết Bàng Vương bên trái Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhếch miệng cười hắc hắc một tiếng nói: "Nếu Vương Gia biết vương phi có Bàng Vương, chắc sẽ không lệnh cho thuộc hạ chờ Vương Phi rồi."

Có con Huyết Bàng Vương to lớn uy vũ ở đây, Vương Phi cần gì phải mất thời gian đi bộ, trực tiếp cưỡi nó bay qua là được.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười, khẽ vuốt ve cánh Huyết Bàng Vương, mở miệng nói: "Đen trắng, trắng vàng, xanh đậm xanh lục và trắng xanh lục sao? Đi thôi, vào rừng."

Lúc trước, Ngốc Bảo đưa bọn họ đến đây chưa từng nghỉ ngơi, thật sự đã tiêu hao quá nhiều thể lực. di✣en✤d#anlequyd☼n☀c☼m Dù nó vẫn ẩn nhẫn không lộ ra ngoài, nhưng nhìn ánh mắt mệt mỏi của nó, nàng há có thể không nhận ra?

Giờ đã tới Tuyết Ảnh Các, đoạn đường phía trước cũng không xa, nàng cũng không muốn Ngốc Bảo cực khổ nữa, nên mới dẫn mọi người đi bộ vào trong.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt lời của vừa dứt, Huyết Bàng Vương đột nhiên cúi người, cánh lớn đảo qua eo nhỏ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đẩy nàng lên trên lưng mình.

Nó biết Nguyệt chủ tử đau lòng nó, chỉ là hiện tại thể lực của nó đã khôi phục phân nửa. Nếu cõng cả ba tên này nữa, di✣en✤danl(*)equyd☼n☀c☼m quả thực sẽ rất mệt mỏi, nhưng nếu chỉ cõng một mình Nguyệt chủ tử, vậy không có gì khó.

Dĩ nhiên, mặc dù thể lực của nó chưa hoàn toàn khôi phục, trừ phi Nguyệt chủ tử mở miệng, nếu không. . . Nó cũng không muốn cõng những người khác.

Vội vàng giương cánh, mang theo Thượng Quan Ngưng Nguyệt bay đi.

Bị Huyết Bàng Vương vứt bỏ ở dòng suối, Ngân Lang, Thanh Báo và Lãnh Hình co giật khóe miệng liếc nhìn nhau, đồng thời tiến lên, đi vào trong.

Tận cùng rừng đào là vách đá, có một cây cầu bắc quang qua, một đầu là rừng đào, đầu kia là phía đối diện rừng đào.

Lúc này, ở bên đối diện --

Dưới ánh trăng, có thể thấy bên trái có mười gốc hoa đào, trồng thành hình tròn đang đón gió đêm. Mà bên phải cũng có mười gốc cây trồng thành hình tròn, giống hệt bên trái.

Ngoại trừ 20 cây này ra, chỉ có sương mù màu đen lượn lờ.

Sương mù màu đen đến từ cây đào, làm người ta không thể nhìn rõ bên trong nó là cái gì.

Hiên Viên Diễm một thân cẩm bào màu tím, đang đứng cạnh những cây đào bên trái, còn chín tên Ảo Ảnh Cung nín thở, sóng vai nhau đứng sau lưng Hiên Viên Diễm.

Tóc Hiên Viên Diễm bị gió thổi bay tán loạn, ngón tay thon dài vuốt ve cánh hoa đào, nhưng hai mắt lại thâm thúy nhìn mười cây hoa đào trước mặt.

Hắn cùng bọn thuộc hạ đã nhiều lần xông vào trong đám sương mù, nhưng vô luận đi hướng nào, kết quả cũng chỉ có một, chính là trở lại bên ngoài.

Hắn đột nhiên thả lỏng tay, thổi bay cánh hoa trong lòng bàn tay xong, hai mắt nheo lại, khoanh tay trước ngực.

Nếu hắn đoán không sai, đây chính là Nguyệt Mê Trận đã biến mất trong giang hồ hơn ba trăm năm?

Cứ tưởng Nguyệt Mê Trận đã thất truyền từ lâu, không ngờ trong Tuyết Ảnh Các lại có người biết bày trận này, mà người đó ngoài Vô Ngân công tử ra, hắn không nghĩ được người nào khác.

Hắn không biết bày trận này, nhưng trải qua mấy lần xông vào, hắn đã phá giải được. Chỉ cần làm mất sương mù màu đen, là qua ải.

Nhưng mà. . . Cách này dù đơn giản, nhưng thời gian chưa tới, cho nên hắn dù biết cách phá giải, cũng không cách nào thi triển.

Chiêm chiêm -- đột nhiên, một đạo âm thanh từ trên trời truyền tới.

Tiếng gì vậy? Chín tên Ảo Ảnh Cung rối rít ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng âm thanh. Mẹ ơi cứu con, vì sao lại có một con chim khổng lồ kỳ quái thế kia, vỗ cánh bay quanh quẩn trên đầu bọn họ?

Có phải là nó đói bụng, hơn nửa đêm chạy đến đây kiếm ăn chứ? Bởi vì không tìm được thức ăn, nên muốn ăn bọn họ, lấp đầy bụng nó?

Nhìn thấy nó dường như muốn hạ cánh xuống chỗ bọn họ, khóe miệng mấy người giật giật, tức tốc rút kiếm ra, đồng loạt nhắm vào quái thú trên bầu trời.

Chỉ là vừa mới chĩa kiếm nhắm vào nó, chín người liền vội vàng thu kiếm, ngây ngốc nhìn quái thú.

Không đúng, chính xác mà nói, chín người nhìn người trên lưng quái thú, đột nhiên ngồi thẳng người, đang ra hiệu với bọn họ -- Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Là Tiểu Vương Phi, Tiểu Vương Phi nhà bọn họ đã tới.

Chỉ là. . . Tiểu Vương Phi ơi Tiểu Vương Phi, bọn thuộc hạ biết người sẽ tới, nhưng người cưỡi một con chim lớn đến đây thì ai có thể ngờ được chứ? Người chọn cách xuất hiện oanh động như thế, thật làm cho bọn thuộc hạ ngổn ngang trong gió a!

Hiên Viên Diễm cũng nhìn lên bầu trời, đầu tiên là chớp chớp mắt, ngay sau đó nhếch môi cười. Nguyệt Nhi thân ái của hắn, người hắn nhớ nhung đã xuất hiện.

Vèo một tiếng vang lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vỗ nhẹ đầu Huyết Bàng Vương, nó lao nhanh xuống mặt đất.

Thượng quan Ngưng Nguyệt nhảy xuống khỏi lưng Huyết Bàng Vương, nó liền yên lặng yên thối lui đến sau lưng nàng, giống như một đại tướng quân uy vũ, lẳng lặng thủ hộ Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Tiểu Kim Chồn Cầu Cầu vốn nằm ngủ trên vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bởi vì Huyết Bàng Vương bay vòng vo một hồi mà tỉnh dậy.

Khụ khụ khụ. . . Xem ra tiểu chủ tử cùng cái tên Hiên Viên Diễm này, sắp sửa trình diễn cảnh tượng chán ngấy rồi.

Vì tránh cho Hiên Viên Diễm chê nó chướng mắt, sau đó thô lỗ xốc nó lên,  ném xa xa, chắc nó nên thức thời một chút, rút lui nhanh chóng khỏi vai chủ tử?

Con mắt Cầu Cầu quay mòng mòng, cảm thấy hiện tại không nên ở trên vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ tốt hơn. Nó đột nhiên cong đuôi lên, vọt tới vai một tên Ảo Ảnh Cung.

Trong tiếng thì thầm của gió, tà áo Hiên Viên Diễm tung bay, chạy nhanh về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Ánh trăng tỏa bóng xuống mặt đất, tóc cùng hồng y khẽ bay càng làm cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt thêm mị hoặc, khóe mắt chứa ý cười, vội chạy lên nghênh đón Hiên Viên Diễm.

Ngay cả Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫn ôm Huyết Tỳ Bà, Hiên Viên Diễm cũng không để ý, kéo Thượng Quan Ngưng Nguyệt vào trong ngực.

Dù bị ngăn cách bởi Huyết Tỳ Bà, không cách nào cảm nhận được độ ấm của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nhưng hay tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm chặt hắn, cũng làm ấm trái tim hắn.

"Nguyệt Nhi!" Thanh âm dịu dàng như nước tràn ra, dung nhan như hoa hé cười, mắt cũng không chớp nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Cho dù đã khắc sâu hình bóng Thượng Quan Ngưng Nguyệt trong tâm khảm. Nhưng với Hiên Viên Diễm, lúc nào hắn cũng cảm thấy nhớ nàng.

Nghe Hiên Viên Diễm ôn nhu gọi tên mình, hai mắt ẩn chứa tình ý nhìn mình,  Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức cười đáp: "Ở đây."

Một tay Hiên Viên Diễm vẫn ôm nàng thật chặt, cứ như hận không thể khảm nàng vào trong lòng mình, tay còn lại đỡ lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Hắn rời tay khỏi lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đồng thời vuốt ve mái tóc rồi đến gò má nàng.

Ngay sau đó, Hiên Viên Diễm đột nhiên cúi đầu, môi mỏng ấm áp đặt lên đôi môi đỏ mọng ướt át của nàng. . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.04.2015, 13:53
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4134 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 31
Chương 147: Mê Nguyệt Trận

Edit: Alligator

Gió đêm khẽ làm bay tử y của Hiên Viên Diễm và hồng y của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Ánh trăng chiếu xuống càng làm nổi bật phong thái của hai người.

Hai người mặt kề mặt, môi kề môi. Nụ hôn thâm tình triền miên.

Gió biến mất tăm cứ như thể không lỡ quấy nhiễu khung cảnh lãng mạn này. Mặt trăng dường như cũng rung động theo bóng hình hai người.

Khụ khụ khụ. . . Nguyệt chủ tử a, nơi này còn có nhiều người, đừng hôn quá lâu a.

Khóe mắt Huyết Bàng Vương giật giật, trong lòng âm thầm nói, đột nhiên nó ngửa mặt lên trời, nhìn màn đêm đầy sao.

Xem ra, e rằng còn lâu mới kết thúc màn hôn nóng bỏng này đi? Lúc nhàm chán thế này, die»n。dٿan。l«@e。qu»y。d«on mình nên làm gì thì tốt nhỉ? Được rồi, dứt khoát ngủ một giấc thôi.

Tiểu Kim Chồn Cầu Cầu im lặng nháy mắt mấy cái, co mình lại, cụp tai, gục đầu trên vai Ngân Lang, tiến vào mộng đẹp.

Chín tên Ảo Ảnh có chút bối rối đứng yên tại chỗ, con mắt giật giật liếc nhìn nhau, vô cùng tự giác quay đầu đi.

Hai vị chủ tử, thuộc hạ biết hai người tình thâm. Chỉ là. . . . Hai người có thể tạm dừng hôn, nghĩ cách giải quyết tình huống trước mắt được không?

Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt chìm đắm trong nụ hôn, thời gian bất tri bất giác trôi qua, đột nhiên có tiếng bước chân nặng nề vang lên.

Ba người Ngân Lang, Thanh Báo và Lãnh Hình thở hổn hển, cuối cùng cũng hội hợp với mọi người.

Mà lúc này, ở đầu bên kia của cầu sắt chính là Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Kít! Lúc bọn họ sắp đi đến cuối cầu, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngưng động tác chạy như điên, thân thể giống như hoá thạch đứng im trên cầu.

Khụ khụ khụ. . . Thật xin lỗi, bọn họ không phải cố ý! Vội vã chạy tới hội hợp với mọi người, die»n。dٿan。l)(«e。qu»y。d«on cứ chạy một mạch, không để ý tới Vương Gia và Vương Phi đang. . .

Nhanh chóng điều hòa hơi thở, ba người Ngân Lang, Thanh Báo và Lãnh Hình không tiếng động nhìn nhau một cái, giống như trộm rón ra rón rén, bước từng bước đến chỗ chín gã Ảo Ảnh.

Mà đang lúc ba người đi tới chỗ chín tên Ảo Ảnh, thì rốt cuộc Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng ngừng hôn môi.

Tuy ngừng hôn, nhưng hai người vẫn thâm tình nhìn nhau.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng ôn nhu hỏi: "Diễm, lúc ta cùng với Ngốc Bảo bay trên trời, die»n。dٿan。%$l«e。qu»y。d«on phát hiện chàng đứng cạnh vòng tròn mười cây đào, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó? Chẳng lẽ. . . Có trở ngại gì sao?"

Cái gì, Ngốc Bảo? Một con Huyết Bàng to lớn thế kia, uy mãnh thế kia, vậy mà Nguyệt nhi lại gọi nó là Ngốc Bảo?

Hiên Viên Diễm có chút đồng tình nhìn Huyết Bàng Vương vẫn ngửa đầu nhìn trời, cười dịu dàng nhìn về Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Đằng trước có Mê Nguyệt Trận, loại mê trận này đã biến mất trong giang hồ gần ba trăm năm. Bất luận đi như thế nào, cuối cùng cũng vẫn quay lại chỗ cũ."

"Thế giới này lại có loại trận pháp kỳ lạ như vậy?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt liếc qua sau lưng Hiên Viên Diễm, con đường này bị sương mù đen bao phủ, chau mày nói: "Mê Nguyệt Trận này thật kỳ lạ, chẳng lẽ ngay cả chàng cũng không phá giải được sao?"

"Có thể giải, nhưng thời cơ chưa đến." Hiên Viên Diễm khẽ nắm tay phải Thượng Quan Ngưng Nguyệt, kéo nàng đến một gốc cây, mới mở miệng hỏi: "Nguyệt nhi, có phát hiện ra mười cây đào này có gì khác thường không?"

Rút tay khỏi tay Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi vòng quanh mười cây một vòng, sau đó đến bên cạnh Hiên Viên Diễm nói: "Mười cây này có khắc hình ngọc lưu ly."

"Cây nào cũng có, chỉ là độ cao khác nhau." Hiên Viên Diễm chạm vào một thân cây, tiếp tục nói.

"Trăng ngày bình thường không thể nào chiếu sáng cả hai mươi hình ngọc lưu ly trên cây, trừ phi là trăng rằm. Hơn nữa phải là trăng rằm đêm trung thu, mới có thể chiếu sáng cả tất cả các hình khắc trên cây. Khi 20 hình trên thân cây cùng được chiếu sáng, sẽ tạo nên một đạo ánh sáng bạc trên không trung, chỉ cần vận nội lực bắn nó về phía khói đen, chúng sẽ tản đi, như vậy có thể phá trận."

Nghe đến đây, Thượng Quan Ngưng Nguyệt giật giật khóe miệng nói: "Hôm nay còn cách trung thu mấy tháng, hơn nữa nếu ngày trung thu mà có mây đen, vậy chẳng lẽ phải đợi đến sang năm mới có thể phá trận sao?"

Hiên Viên Diễm nhếch môi cười, ánh mắt thâm thúy, nói: "Một khi bày Mê Nguyệt Trận, ngay cả người bày trận cũng phải đợi đến trung thu, làm theo cách này mới có thể phá giải."

Hiểu ý của Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tiếp lời: "Cho nên ngoài con đường này, nhất định còn có lối đi bí mật vào cung điện Tuyết Ảnh Các khác. Nếu không, người của Tuyết Ảnh Các sao có thể đi lại."

Hiên Viên Diễm nhướng mày, khẽ mấp máy môi hỏi: "Ý của Nguyệt nhi là. . . Trên đường đến đây, nàng cũng bị người của Tuyết Ảnh Các cản trở?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười trào phúng, nói: "Nếu không phải Vô Ngân công tử cầu xin, ta đã sớm diệt trừ bốn con kiến hôi không biết tự lượng sức mình đó rồi."

Hiên Viên Diễm cũng cười nói: "Ta ở trong này đã lâu, vẫn không thấy Vô Ngân công tử đâu. Nguyệt nhi thật có tiếng, mới nhẹ nhàng hoạt động gân cốt, đã khiến Vô Ngân công tử phải hiện thân rồi."

"Hiện thân cái mông! Vô Ngân công tử đâu chẳng thấy, chỉ thấy tờ giấy hắn ném tới thôi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt hừ lạnh, mở miệng nói xong, lấy tờ giấy trong tay áo ra, đưa cho Hiên Viên Diễm.

Nhìn thấy chữ trên tờ giấy, Hiên Viên Diễm càng nhướng mày cao hơn, nói: "Rốt cuộc Vô Ngân công tử đang giở trò gì? Nếu không có ác ý, sao còn sai người chặn đường chúng ta, còn bày Mê Nguyệt Trận ở đây?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười lạnh nói: "Gặp được Vô Ngân công tử, tự nhiên sẽ biết thôi."

"Nếu muốn nhìn thấy hắn, để biết chuyện gì đang xảy ra, có thể phải khổ cực chút. . ." Hiên Viên Diễm cười, nhìn Huyết Bàng Vương sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Cùng lúc đó, trong rừng trúc --

Lá trúc xanh mướt rung rinh trong gió, một mùi hương thanh mát tràn ngập khắp nơi, lại khó che được tiếng đàn.

Một tòa lương đình ở giữa rừng trúc, cành lá trúc xanh rờn phủ xuống hai bên, Vô Ngân công tử mặc tang phục trắng ngần, cười lạnh nhạt ngồi trong đó.

Ánh trăng nhu hòa xuyên qua lá trúc, chiếu sáng thân mình Vô ngân công tử. Hắn khẽ nhếch môi, nhấp một ngụm nước trà, xoay ly trà khắc hình hoa đào, con ngươi đen như mực nhìn về phía đối diện.

Vô Ngân công tử nhìn đến trên mặt bàn, hai ly trà khắc hình hoa đào nằm ngay ngắn, lá trà ở đáy ly tỏa ra mùi thơm ngát, chỉ còn thiếu nước sôi là thành hai ly trà ngon rồi.

Người nào kia. . . Ta có chút khát nước, lát sau gặp mặt, nhớ mời ta uống một chén trà ngon đó.

Những lời này, là Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói với hắn lúc hắn cứu bốn vị hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện.

"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trà này, ta đã chuẩn bị tốt rồi. Về phần ngươi có hài lòng hay không, ta. . . Cũng không biết được." Vô Ngân công tử nhìn nước trà trong chén mình, hít hà hương trà, lại nhấp một ngụm.

Một bóng dáng thoắt hiện trong lương đình, cúi đầu cung kính bẩm báo: "Các Chủ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã hội hợp với Hiên Viên Diễm, chắc hẳn bọn họ sắp tới cung điện rồi."

Vô Ngân công tử đặt ly trà lên bàn, lạnh nhạt nói: "Nhớ chuẩn bị bữa ăn khuya phong phú, thiết đãi thuộc hạ của bọn họ, con cái con Huyết Bàng kia, cùng với. . . Tiểu Kim Chồn."

Người của Ảo Ảnh Cung cùng cái con Huyết Bàng kia ăn gì cũng không sao, đó không phải là trọng điểm. Mấu chốt là, phải cho con Tiểu Kim Chồn Cầu Cầu ăn no, hắn cũng không muốn bị nó cắn đầu ngón tay đâu.

"Dạ!" Lộ hộ pháp đáp lời, thái độ cung kính. Ứng tiếng xong, Lộ hộ pháp điểm nhẹ mũi chân, phi thân khỏi lương đình.

"Bốn người các ngươi, nghênh đón Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm xong, liền mang họ tới rừng trúc."

Vừa dứt lời, Vô Ngân công tử lại nhấp một ngụm trà, mà bốn tùy tùng đứng sau lưng hắn, đột nhiên bay vút ra ngoài . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 01.05.2015, 22:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4134 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 30
#Nguyệt Nha: cái này là pic tự động, ta cũng hết cách nàng ạ. Nhưng hình như sau 1 ngày là pic sẽ tự động mất thôi.

Chương 148: Tuyết Ảnh Các

Edit: Alligator

Căn cứ vào những chỉ dẫn dọc đường đi, chỉ cần làm mất khói đen quanh Mê Nguyệt Trận, là có thể trực tiếp đi đến cung điện của Tuyết Ảnh Các.

Đáng tiếc hôm nay không phải trung thu, cho nên không thể phá giải Mê Nguyệt Trận. Mà lối đi khác vào cung điện của Tuyết Ảnh Các, nhất định ở sâu trong lòng đất.

Rừng Đào Ma quá rộng, nếu muốn ở trong này tìm ra thông đạo bí mật dẫn đến Tuyết Ảnh Các, cho dù điều động cả ngàn tên Ảo Ảnh Cung, e rằng cũng phải mất mấy tháng trời mới tìm được.

Vì vậy, xuyên qua đám khói đen đi tới cung điện Tuyết Ảnh Các vẫn là cách tốt nhất.

Nhưng mà, trong làn khói đen dày đặc như thế này, đừng nói là nhìn thấy cây đào, ngay cả một cọng cỏ dại cũng không nhìn thấy được.

Nếu không, chỉ cần bên trong Mê Nguyệt Trận có cây đào, với khinh công tuyệt đỉnh của Hiên Viên Diễm, diⓔn♧đànⓛê♧q%uý♧đⓞn nhất định có thể lấy nó làm điểm tựa bay qua Mê Nguyệt Trận.

Chỉ là không có chỗ nào làm điểm tựa, không thể dùng khinh công phi thân qua được. Thế nên ngay cả khinh công tuyệt đỉnh như Hiên Viên Diễm, cũng không biết thi triển như thế nào đây?

Trừ phi. . . Hiên Viên Diễm có một đôi cánh, có thể bay lượn trên không trung, mới có thể bay qua được.

Nhưng tiếc là, Hiên Viên Diễm là người, con người sao có thể có cánh chứ?

May thay, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mang đến một con chim, đôi cánh to lớn màu đỏ, có thể bay lượn trên bầu trời -- Huyết Bàng Vương.

Có nó, Mê Nguyệt Trận tính cái gì.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôn nhu vuốt ve đôi cánh Huyết Bàng Vương, cười nói: "Ngốc Bảo, diⓔn♧đà✿nⓛê♧quý♧đⓞn lại để ngươi vất vả rồi, ngươi sẽ đem chúng ta qua Mê Nguyệt Trận chứ?"

Huyết Bàng Vương đã hoàn toàn khôi phục thể lực, dụi đầu vào má Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm nũng, ngay sau đó bật người dậy nhảy đến trước mặt đám Ảo Ảnh Cung.

Quét ngang đôi cánh qua bốn tên, đem bốn tên đó lên lưng, lập tức bay vút lên trời cao.

Trong lúc tám tên còn lại yên lặng chờ đến lượt, Hiên Viên Diễm nắm tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dựa vào một gốc đào, diⓔn♧đàn◕ⓛê♧quý♧đⓞn vành tai chạm vào nhau thân mật, trên mặt ôn nhu tươi cười. . .

Qua nửa canh giờ --

Huyết Bàng Vương đã trở mọi người qua Mê Nguyệt Trận, tất cả tề tụ ở trên một con đường lớn trải đầy đá cuội.

Hai bên đường vẫn là những cây đào nở hoa khoe sắc, giữa đường có một bậc thang bằng đá cuội trắng khắc hình hoa đào.

Phía cuối bậc thang không khỏi làm người ta cảm thán về vẻ đẹp của nó. Đó là bởi vì nơi đó tiếp với tường viện xây bằng gạch bạc khắc hình hoa đào.

Mà đỉnh điện, đương nhiên cũng xây bằng gạch bạc khắc hình hoa đào rồi.

Nơi đẹp nhất chính là đỉnh điện, bởi vì dọc theo đó nhìn xuống, cứ như vô số đóa hoa đào màu trắng.

Mỗi bên cung điện có một cây cầu làm từ đá cẩm thạch, bên dưới là hồ nước rộng lớn, bốn phía quanh hồ có vô số dòng suối chảy lớn nhỏ.

Dù là cầu đá, hồ nước hay con suối, tất cả đều được thiết kế theo hình hoa đào.

Đám người Ảo Ảnh Cung giương mắt nhìn, trong lòng không khỏi cảm thán: Trời ạ, Tuyết Ảnh Các. . . Rốt cuộc yêu hoa đào tới mức nào, lại xây cái gì cũng làm thành hình hoa đào thế?

Lông mày Hiên Viên Diễm chau lại, nghiêng đầu sang trái, cười nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhếch đôi môi mỏng nói: "Rất đẹp."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn sang, cũng cười nói: "Không chỉ rất đẹp, mà còn rất an toàn."

Ý của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đương nhiên Hiên Viên Diễm hiểu rõ.

Cung điện to lớn như vậy đứng sừng sững trước mặt, nhưng ngay cả một tên canh gác cũng không có, cũng chẳng có ai mai phục. Xem ra. . . Vô Ngân công tử đã hoàn toàn từ bỏ việc ngăn cản bọn họ rồi.

"Đi thôi." Hiên Viên Diễm nắm bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hai người dẫn đầu đi thông qua bậc thang, tiến về phía cửa cung điện.

Huyết Bàng Vương vỗ cánh, cùng đám người lập tức theo đuôi Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, đi về hướng cửa cung điện Tuyết Ảnh Các.

Về phần Tiểu Kim Chồn Cầu Cầu, căn bản không nghe thấy gì, vẫn nằm trên vai người ta, miệng chảy nước miếng, vùi đầu ngủ.

Trong nháy mắt mọi người đạp lên bậc thang màu trắng, cửa cung điện đột nhiên mở ra, bốn tùy tùng của Vô ngân công tử từ trong chạy ra.

Năm người xếp thành một hàng trước cửa điện, ôm quyền nói: "Bọn ta đặc biệt phụng lệnh Các Chủ, cung nghênh Thụy Vương và Thụy Vương Phi."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi đến bậc thang cuối cùng, nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Diễm, lại quét mắt nhìn bốn người, giọng nói mang theo ý cười trào phúng: "Cung nghênh? Lễ tiết này miễn đi, chỉ cần Các Chủ kiến thức uyên bác của các ngươi bớt vài trận pháp, đối với ta và Diễm mà nói đã coi như khách khí rồi."

Bọn họ biết lúc trước Các Chủ ngăn cản, đã khiến Thượng Quan Ngưng Nguyệt không vui.

Thế nên lời trào phúng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, họ nghe tai trái ra tai phải, một người trong số họ khẽ cười nói: "Thụy Vương, Thụy Vương Phi! Bọn ta phụng mệnh Các Chủ, trong điện đã chuẩn bị tốt bữa ăn khuya. Mời các hạ cùng thuộc hạ theo bọn ta vào điện, thưởng thức bữa khuya, thuận tiện nghỉ ngơi một lát."

Vừa dứt lời, Tiểu Kim Chồn Cầu cầu vốn đang ngủ say sưa, hai tai đột nhiên vểnh lên, mở choàng mắt.

Oa, có đồ ăn ngon. Nói cách khác. . . Nó không cần lãng phí tế bào não suy nghĩ, rốt cuộc nên gặm bộ vị nào trên người Các Chủ Tuyết Ảnh Các mới sạch sẽ chứ?

Nghe bọn họ nói, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tà mị nhướng mày, trong lòng trào phúng thầm nói: ai ôi! Vì tránh bị Cầu Cầu tham ăn gặm ngón tay, hắn ta thật đúng đã dâng bữa ăn khuya phong phú lên rồi.

Hiên Viên Diễm đưa tay vuốt tóc, không chút để ý quét mắt nhìn bọn họ, khóe môi nhếch lên một đường cong ưu dã nói: "Ý là. . . Chúng ta cứ nghỉ ngơi, tiếp tục chờ đợi rèn luyện tính nhẫn lại?"

Nghe được câu đó, hai gã tùy tùng trong số đó cười nhạt, đầu tiên là hành lễ với Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, ngay sau đó đồng thanh nói: "Thụy Vương, Thụy Vương Phi! Lúc trước Các Chủ thiết kế chướng ngại vật cho các vị, thật sự là do người có nỗi khổ tâm. Nếu hai người muốn biết vì sao Các Chủ lại làm như vậy, không ngại đi theo bọn tại hạ đến một nơi chứ?"

Hiên Viên Diễm duỗi tay vén tóc mai bên má Thượng Quan Ngưng Nguyệt ra sau tai, động tác vô cùng dịu dàng, mở miệng cười hỏi: "Nguyệt nhi, nàng cảm thấy thế nào?"

Con ngươi xinh đẹp lưu chuyển, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười nói: "Trà ngon của Tuyết Ảnh Các, e rằng đã chuyển hết tới chỗ đó rồi. Ta từ trước đến nay rất thích uống trà, vì phẩm trà, đi nhìn một chút có làm sao?"

Lúc trước, khi hai người nói chuyện riêng với nhau, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã nói với Hiên Viên Diễm về việc này, vì thế lúc này hắn cười đáp: "Vậy cũng được! Cho dù khát nước, cũng không thể ngược đãi cái miệng được. Nếu chỗ đó có thể uống trà ngon thượng đẳng, thì không thể không mất chút công sức rồi."

Nghe hai người kẻ xướng người họa, bốn tùy tùng của Vô Ngân công tử cũng hiểu hai người đang châm chọc. Họ đồng ý đi gặp Các Chủ, không phải để hiểu rõ nỗi khổ tâm của người, mà chủ yếu là thưởng thức trà ngon.

Hai người trong số đó làm tư thế mời, nhìn về phía đám người Ảo Ảnh Cung, Huyết Bàng Vương cùng với Tiểu Kim Chồn Cầu Cầu nói: "Như vậy. . . Xin mời các vị theo hai người tại hạ vào điện nghỉ ngơi một chút được chứ?"

Nhìn thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đồng thời gật đầu, mười hai tên Ảo Ảnh, Huyết Bàng Vương và Cầu Cầu mới theo hai người tiến vào trong cung điện.

Mà đang lúc bọn họ tiến vào, Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt nắm tay nhau theo chân hai gã còn lại, đi hướng rừng trúc. . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: khi nào thi miss "mít" thì tau thi :)2
Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Nam Cung Vân Điệp
Lý do: gia xin lỗi ⊙﹏⊙⊙﹏⊙
AK47: Ko lẽ chị bậy quánh bôm tự sát :cry2: k có đứa nèo bôm
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Họa Thiên
Lý do: Free ship
LogOut Bomb: 007 -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Mở màn :D3 ahihi chị mi dô tội
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.