Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 

Cẩm tú kỳ bào II: Thế thân - Chu Nghiệp Á

 
Có bài mới 16.01.2015, 00:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.09.2013, 00:33
Bài viết: 806
Được thanks: 11483 lần
Điểm: 26.84
Có bài mới Re: [Kinh dị] Cẩm tú kỳ bào II: Thế thân - Chu Nghiệp Á - Điểm: 10
Chương 47: Thân phận thực sự của Quý Giác


Để chứng thực cho nỗi hồ nghi trong lòng, Lâm Hàn quyết định tìm về nhà Quý Giác một chuyến.

Nhà Quý Giác ở cửa bắc thành phố, không khó tìm lắm.

Quý Giác từng nói ở nhà hiện chỉ còn bố mẹ cô ấy, nhưng không ngờ người ra mở cửa lại là một bà lão tóc bạc phơ. Không chỉ tóc trắng xóa, mà ngay đến khuôn mặt, lông mi, lông mày tất cả đều trắng xóa, trắng tới nỗi dường như không nhìn rõ được các đường nét nữa. Đây không phải là dáng vẻ bình thường ở một người già, mà là biểu hiện của bệnh bạch tạng. Người ấy nheo mắt nhìn về phía Lâm Hàn, song hình như không có tiêu cự: “Ai vậy?”.

“Dạ, đây có phải nhà Quý Giác không ạ?”, cô không biết nên xưng hô với bà ấy như thế nào, bởi những người mắc bệnh bạch tạng thường rất khó đoán tuổi tác Từ trước đến nay Quý Giác  chưa từng nhắc tới những chuyện trong gia đình mình, thế nên Lâm Hàn cũng không dám khẳng định đây có phải mẹ cô ấy hay không.

“Phải, tôi là mẹ nó, cô là ai?”, mắt người phụ nữ nheo thành một đường thẳng, kiểu như muốn nhìn Lâm Hàn rõ hơn một chút.

“Cháu chào dì, cháu là bạn học của Quý Giác”, Lâm Hàn ngập ngừng một chút, “Cháu họ Tống, dì gọi là Tiểu Tống được rồi”.

“Mau vào nhà ngồi đi”, mẹ Quý Giác vộ vàng đưa Lâm Hàn vào trong nhà, vừa đóng cửa lại vừa gọi: “Ông ơi, nhà có khách”. Nghe giọng mẹ Quý Giác rất vui, khiến người ta có cảm giác cực kỳ hiếu khách.

Vào trong phòng khách, Lâm Hàn trông thấy một người đàn ông cũng tóc trắng xóa đang ngồi pha trà – hóa ra bố mẹ Quý Giác đều bị bạch tạng. Bố Quý Giác nhìn Lâm Hàn gật đầu: “Ngồi uống trà đi”. Vừa nói, ông ấy vừa đưa tay theo thói quen lấy một chiếc chén rót trà cho Lâm Hàn rồi đặt xuống bàn – rõ ràng là đã quen với những bất tiện vì thị lực kém.

Mẹ Quý Giác bưng lên một địa trái cây, nói với Lâm Hàn: “Cháu à, ngồi xuống đi, ngồi xuống. Thích ăn quả gì thì cứ gọt lấy ăn tự nhiên nhé, mắt dì nhìn không được rõ”.

“Dì khách sáo quá, cháu biết rồi ạ”, nhìn bố mẹ Quý Giác, Lâm Hàn chợt thấy nhoi nhói trong lòng.

“Cháu cũng họ Tống, vậy có biết Tống Ngọc Ngọc không?”, bố Quý Giác hỏi. Vừa lên tiếng ông ấy đã nhắc đến Tống Ngọc Ngọc.

“À, có biết ạ, chúng cháu là chị em họ, chị ấy hơn cháu nửa tuổi”.

“Ngọc Ngọc đúng là một cô gái tốt, đáng tiếc là…”, mẹ Quý Giác vừa nói xong mắt đã đỏ hoe.

Lâm Hàn không biết phải làm thế nào để an ủi họ, cũng không biết làm thế nào để chuyển chủ đề sang Quý Giác, thấy mẹ cô ấy rơi nước mắt, vội vàng rút giấy ăn ra lau giúp.

Ai ngờ người phụ nữ đó lại càng khóc dữ hơn: “Giống, quả thực là gống, trước kia Ngọc Ngọc đến nhà chúng tôi chơi, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn nếu như thấy tôi đau lòng thế này, con bé cũng sẽ lau nước mắt giúp, sau đó nói chuyện đùa cho tôi khuây khỏa”.

Xem chừng Ngọc Ngọc đều được người trên người dưới trong nhà Quý Giác yêu mến, vậy nên Lâm Hàn càng không dám tùy tiện nói ra bất cứ chuyện gì, sợ sẽ có sai lầm.

Mẹ Quý Giác khóc lóc một hồi, cuối cùng cũng dừng lại, bắt đầu nói đủ mọi chuyện trên trời dưới bể, từ chuyện về Quý Giác, đến từng chi tiết nhỏ về Ngọc Ngọc, Lâm Hàn thỉnh thoảng mới chen vào được một hai câu, cũng không tìm hiểu được thêm bất cứ thông tin gì vì chẳng có gì khác hơn so với những điều mà Hữu Đức với Quý Giác nói ra.

Cô nói mấy câu làm cho mẹ Quý Giác vui lòng, thế nên bà lập tức đem cả album ảnh của Quý Giác ra cho xem. Có rất nhiều ảnh trong đó, hai người bọn họ ăn mặc giống hệt nhau, tuy nhiên Lâm Hàn phát hiện ra phong cách của Tống Ngọc Ngọc càng ngày càng giống Quý Giác, đến cuối cùng thì vẻ nhút nhát bẽn lẽn ban đều đã không còn nữa, khiến Lâm Hàn không sao phân biệt nỗi, phải thường xuyên hỏi: “Người nào là chị cháu? Người nào là Quý Giác?”.

Mẹ Quý Giác mắt kém nhưng vẫn có thể phân biệt được đâu là con gái mình. Lâm Hàn không khỏi buồn bực, nếu như so sánh kỹ, thì vẫn cảm thấy hai người đó không có gì khác biệt nhau, lẽ nào thị lực của mình còn kém hơn cả người bị bạch tạng? Thế nên cô không thể không hỏi: “Dì ơi, mắt dì không được tốt, làm thế nào mà phân biệt được thế?”.

Mẹ Quý Giác cười một cách tự hào, sờ vào phần ghi chú bên góc dưới album: “Trên mặt trang này có hình hoa văn nổi lên đấy, ở đây là hoa cúc, như vậy trang này là Tiểu Giác nhà chúng tôi đứng bên trái, còn người đứng bên phải là Ngọc Ngọc”.

Khi đó Lâm Hàn mới phát hiện ra mỗi trang album đều có gắn một mẫu đánh dấu khác nhau.

Điều đó cũng có nghĩa là nếu như người thật đứng trước mặt thì mẹ Quý Giác cũng sẽ không thể nhận ra đâu là con mình, nếu như đúng là Tống Ngọc Ngọc giả danh Quý Giác, thì thực sự quá dễ dàng.

Ngồi tới buổi chiều, Lâm Hàn bèn đứng dậy cáo từ, mẹ Quý Giác còn đưa cô ra ngoài cửa

Đến đầu cầu thang, cả hai gặp một người phụ nữ xõa tóc ngồi ngay ở đó, khi thấy mẹ Quý Giác liền lao đến ôm lấy chân bà.

Lâm Hàn giật thót người. Mẹ Quý Giác vội nói: “Đừng sợ”, sau đó quay sang vỗ về lên đầu người đó: “Ngồi yên nào, yên nào, một lát nữa là Tiểu Quân về rồi”. Người đó nghe nói vậy lập tức ngồi thẳng dậy.

Đi ra khỏi cầu thang, mẹ Quý Giác vẫn cứ thao thao bất tuyệt: “Đáng thương lắm, bà ấy mất chồng sớm, còn được một đứa con trai mắc chứng ngớ ngẩn, dù gì thì cũng vẫn là có người bầu bạn và nương tựa. Ai ngờ mấy tháng trước, thằng bé đó xông vào nhà ga đâm chết một lúc ba người, lại còn uống thuốc độc cyanua gì đó, tự tử chết. Cháu nói xem có phải là bất hạnh không? Thằng bé đó cũng cùng lứa tuổi với Quý Giác nhà chúng tôi, từ nhỏ đến lớn vẫn chơ với nhau đấy”.

Lâm Hàn hỏi: “Một người ngớ ngẩn làm sao tìm tới nhà ga được ạ?”.

“Nhà ga cũng ở gần đây thôi, hồi nhỏ thằng bé với Quý Giác hay ra đó chơi. Trong cả khu nhà này chỉ có Quý Giác là chơi với nó, việc gì thằng bé cũng nghe theo Quý Giác hết”.

Nhà ga! Người thiểu năng! Lẽ nào cái chết của bọn Tô Thanh có liên quan đến Quý Giác?

Lâm Hàn kể hết lại với Đường Triêu những chuyện mà mẹ Quý Giác nói với cô, anh lập tức nhờ một người bạn làm bên công an xem lại một lượt hồ sơ vụ án mạng ở nhà ga – nghi phạm đúng là người bị thiểu năng sống trong khu nhà Quý Giác. Khi manh mối này xuất hiện, mối nghe ngờ với Quý Giác càng lớn hơn.

“Giờ thì gần như có thể khẳng định được rằng Quý Giác là nghi phạm lớn nhất, có lẽ hồi trước cô ta tiếp cận cô cũng đã có sẵn mục đích rồi”.

“Tôi vẫn chưa tin điều đó lắm”, Lâm Hàn ấm ức lắc đầu.

“Vậy thì chúng ta thử nghiệm lại một lần nữa, cô hẹn Quý Giác đi”.

Lâm Hàn bèn hẹn Quý Giác đến Thượng Đảo uống cà phê.

Khi hai người nói chuyện với nhau, Lâm Hàn thấy Quý Giác vẫn không có gì khác thường, ngoài việc lại gầy hơn trước một chút ra thì vẫn hài hước, vui nhộn như mọi khi, không còn những bóng đen u ám mà Lâm Hàn thấy mấy ngày qua. Quý Giác còn trêu chọc làm cho Lâm Hàn cười hết cỡ, gần như quên đi tất cả những chuyện không vui mới rồi.

Thỉnh thoảng có những lúc trầm lắng lại, Lâm Hàn nhìn kỹ Quý Giác: Các đường nét tinh tế, nụ cười rạng rỡ, đầu mày khóe mắt chứa chan vẻ phong tình. Dưới ánh đèn dìu dịu, trông Quý Giác không khác gì những cô gái xinh đẹp và gợi cảm bình thường. Đôi mắt hai mí mở to, trong sách tướng số nói những người mắt hai mí vốn thông minh bẩm sinh. Đôi môi không dày không mỏng, có răng khểnh, cho thấy khả năng hoạt ngôn, trên thực tế Quý Giác cũng là người nhanh mồm nhanh miệng, nhưng nếu xét về quảng thời gian hai người làm bạn với nhau, Lâm Hàn không thấy Quý Giác gống một người có âm mưu nham hiểm.

Là do khả năng diễn xuất quá tốt hay sao?

Hoặc là bản thân mình quá ngây thơ?

Quý Giác thấy Lâm Hàn nhìn mình chăm chú, chớp chớp mắt như tán tỉnh: “Chưa từng nhìn thấy một mỹ nhân à?”. Biểu cảm của Quý Giác trông quyến rũ, lại mang một chút đáng yêu, một người con gái như vậy làm gì có người con trai nào không thích chứ? Thảo nào Hữu Đức chấp nhận nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì cô ta. Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đó, Lâm Hàn đột nhiên nhớ tới bức ảnh đầu tiên cô tìm thấy trong nhà Hữu Đức. Trong bức ảnh đó rõ ràng phong cách của hai người trông vẫn rất khác nhau, vì sao Hữu Đức lại nói đó là bức ảnh cuối cùng của Tống Ngọc Ngọc?

Lâm Hàn gật gật đầu ra vẻ nghiêm túc.

Quý Giác đưa ngón tay trắng như ngó sen lên trên má, cố tình làm ra vẻ ngại ngùng. Cái bộ dạng yêu kiều đó khiến cho mấy người con trai ngồi xung quanh không thể đưa mắt đi nơi khác.

Từ Thượng Đảo ra, Lâm Hàn nói muốn đưa Quý Giác về nhà. Cô biết hàng tuần Quý Giác đều dành ra một ngày để về nhà với bố mẹ.

Đưa Quý Giác về đến nhà, nhưng Quý Giác không mời Lâm Hàn vào trong chơi, đến cả lời mời khách sáo một chút cũng không có: “Được rồi, đến nhà anh rồi, em yêu, khi nào có thời gian rỗi thì gọi điện”.

Chờ Quý Giác mất hút sau đầu cầu thang, Lâm Hàn mới gọi điện cho Đường Triêu.

Không lâu sau đó, Đường Triêu đã đi ra từ trong một tòa nhà khác. Vừa ngồi lên xe, Đường Triêu đã hỏi ngay: “Cô ta không mời cô lên nhà à?”.

Lâm Hàn lắc đầu, vẫn cố vớt vát phản bác lại Đường Triêu: “Việc đó chưa chắc đã chứng tỏ là cô ấy có vấn đề. Mấy lần tước cô ấy cũng đưa tôi về nhà nhưng nhất quyết không chịu vào. Có lẽ cô ấy không thích đến nhà người khác, đồng thời cũng không thích người khác đến nhà mình, chỉ có vậy mà thôi, việc này…”.

“Thôi được rồi, tôi không tranh luận với cô nữa. Tôi đã tìm hiểu được thông tin, sau bữa tối cô ấy thường đi tản bộ cùng bố mẹ, cô cứ cất kỹ xe rồi tránh đi, tôi vẫn muốn thử nghiệm thêm”.

Đến khoảng bảy giờ ba mươi, ba người nhà Quý Giác quả nhiên xuất hiện ở sân khu chung cư. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Đường Triêu đẩy đẩy diễn viên quần chúng mà anh đã đưa đến nãy – một đứa bé trai chừng mười tuổi.

Đứa bé chạy đến sau lưng ba người đó, gọi tướng lên: “Tống Ngọc Ngọc”.

Bố mẹ Quý Giác lập tức quay đầu lại nhìn xung quanh, còn Quý Giác thì thoạt tiên cứng người lại, nhưng vẫn không dừng bước, song lập tức ý thức được điều gì đó nên cũng dừng lại nhìn ngó xung quanh giống bố mẹ mình.

Đường Triêu kéo Lâm Hàn vẫn đang ngồi thụp sau lùm cây dậy, vừa đi vừa phân tích: “Cô đã thấy chưa? Bất luận cô ta là Quý Giác thật hay giả, thì căn cứ vào mối quan hệ thân thiết với Tống Ngọc Ngọc, thoạt tiên khi nghe thấy có người gọi cái tên đó thì không thể đứng yên như vậy, cứ so sánh với phản ứng của bố mẹ cô ta thì thấy, đó chính là phản ứng tức thời theo bản năng. Cô ta rất thông minh, đã nhanh chóng ý thức được điều đó, song vì đã chững lại lúc ban đầu nên dù có làm gì nữa thì cũng không thể bù đắp lại nổi sai lầm đó”.

Đường Triêu đang say sưa nói, làm một tràng dài song không thấy Lâm Hàn ừ hữ một lời, quay đầu lại mới phát hiện ra sắc mặt của cô không rõ vui hay giận. Đang định nói tiếp thì Lâm Hàn đã xua xua tay, giọng nghe nhỏ như tiếng muỗi: “Anh đừng nói nữa, mệt quá”.

Những điều mà Đường Triêu nói làm gì Lâm Hàn không nhận thấy? Cô nghĩ tới bố mẹ Quý Giác: Trong vòng nửa giờ cô ở nhà Quý Giác, thì có tới tám mươi phần trăm tổng số thời gian đó bố mẹ cô ta nhắc đến cô ta. Họ yêu thương con gái của mình như vậy, rõ ràng Quý Giác là tất cả cuộc đời của họ. Hơn nữa trong những lúc nói chuyện với Quý Giác, cũng có thể thấy cô ta là một đứa con hiểu thuận với cha mẹ, vậy khi làm những chuyện đó, lẽ nào cô ta không nghĩ đến gia đình mình? Liệu cô ta có nghĩ được rằng nếu như một ngày kia những chuyện ấy bại lộ, thì cha mẹ mình sẽ phải sống thế nào đây? Nếu như những chuyện đó đúng là do cô ta làm, nếu như, Lâm Hàn hy vọng biết bao đó chỉ là những giả định mà thôi. Cô ước gì đến giờ cuộc điều tra của họ vẫn không có bất cứ manh mối nào, cũng không muốn biết bất cứ sự thực nào nữa.

Sau đó Lâm Hàn lại tự thẩm vấn bản thân mình: Sống trên đời hơn hai mươi năm, ngoài việc thân phận đột nhiên thay đổi ra, cũng không dám nói rằng mình là một người tốt, nhưng từ xưa đến nay cũng chưa hề làm bất cứ việc gì có hại cho người khác, vì sao lại gặp những chuyện mà nghe thôi cũng đã thấy khủng khiếp này rồi? Cái gì mà tình yêu, tình bạn, đến cuối cùng tất cả đều là giả dối. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn những ngôi nhà sang trọng, tự đặt ra câu hỏi: Liệu đây có phải là chỉ là một ảo ảnh, một vườn treo không có thật? Liệu có hay không một ngày kia khi thức dậy, người nhà họ Hà đột nhiên nói với cô rằng; Chúng tôi đã nhận nhầm người, cô không phải người nhà họ Hà chúng tôi?

Hà Thanh Lâm dù rằng đã phản bộ Lý Ảnh, nhưng ít ra trong lòng cô ấy vẫn luôn cảm thấy tội lỗi. Nếu như đúng là Quý Giác làm những chuyện đó, vậy thì cô ta cảm thấy thế nào với mình? Cảm giác tội lỗi trong lòng hay là luôn căm hận bừng bừng? Nhớ đến việc mình đã cảm thấy may mắn biết bao khi có được một người bạn thân tâm đầu ý hợp, giờ mới thấy điều đó mỉa mai biết bao nhiêu.

Bà Tố lan cũng nhận ra sự khác thường của Lâm Hàn, ân cần hỏi han: “Tiểu Hàn, hai ngày nay trông sắc mặt con kém lắm, có phải vì công việc ở công ty bận rộn quá không có thời gian nghỉ ngơi không?”.

Lâm Hàn ngồi bắt chéo chân trên ghế salon, buồn bã lắc đầu: “Không ạ”.

“Vậy thì có tâm sự gì à?”, bà Tố Lan quay đầu sang hỏi.

“Mẹ, hồi còn trẻ mẹ có bạn không? Bạn cực kỳ thân thiết ấy?”.

Bà Tố Lan cười cười đáp: “Có, ngay từ khi sinh ra đã có rồi, tên của nó là cô đơn! Bắt đầu từ ngày mẹ đi học lớp một, đi đến trường đều có lái xe đưa đón, bọn bạn học đều nói mẹ là thiên kim tiểu thư nên không muốn chơi với mẹ. Đến thời trung học cũng không có bạn vì nguyên nhân đó. Chỉ có đ6én khi vào đại học mới dần dần khá hơn một chút, tuy nhiên khi ấy đã quen với cuộc sống cô độc, sau đó thì quen bố con. Từ sau khi bố con ra đi, mẹ lại trở về với sự cô đơn đó. Thế nên nếu tính kỹ ra thì thời gian mẹ làm bạn với cô đơn là dài nhất”.

“Vậy khi đó mẹ có khao khát tìm được một người bạn thân không?”.

“Không, mẹ không cần nhiều bạn như vậy”, nụ cười của bà Tố Lan trông vừa cô đơn vừa thanh nhã.

Lâm Hàn gật đầu có vẻ hiểu mà không hiểu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 16.01.2015, 00:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.09.2013, 00:33
Bài viết: 806
Được thanks: 11483 lần
Điểm: 26.84
Có bài mới Re: [Kinh dị] Cẩm tú kỳ bào II: Thế thân - Chu Nghiệp Á - Điểm: 10
Chương 48: Tống Ngọc Ngọc


Ngày hôm sau vì sợ bà Tố Lan nghi ngờ nên Lâm Hàn vẫn đến công ty làm bình thường.

Đến buổi trưa, Đường Triêu đột nhiên gọi điện tới: “Bây giờ cô về nhà ngay đi, tốt nhất là gọi thêm người nào đó cùng đi, nếu không thì cô đợi tôi đến rồi về cũng được”.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao mà thần thần bí bí thế?”, Lâm Hàn đang xem một bản hợp đồng, ngạc nhiên hỏi.

“Quý Giác bỏ trốn rồi”, Đường Triêu nói nghiêm túc, “Cô đừng tưởng rằng đây là chuyện nhỏ hoặc tôi chỉ nói đùa, nói không chừng hiện giờ cô ta đang trốn trong xó tối nào đó chờ cô đến đấy”.

“Quý Giác trốn rồi sao? Sao cô ấy lại bỏ trốn? Vì sao chứ? Với lại làm sao mà anh biết là cô ấy trốn?”, Lâm Hàn hỏi dồn dập luôn một chặp.

“Hôm qua sau khi quay về, tôi càng nghĩ càng thấy không ổn lắm, thế nên vừa sáng hôm nay đã đến sờ cảnh sát báo án. Sau đó cảnh sát đã đến nhà Quý Giác định mời cô ta về lấy khẩu cung, nhưng bố mẹ cô ta nói chín giờ rưỡi tối qua cô ta đã đi rồi. Cảnh sát lại đến nơi cô ta ở nhưng không tìm thấy, cả tiệm hoa hôm nay cũng đóng cửa, sau đó…”.

Lâm Hàn cắt ngang lời Đường Triêu, gần như gào lên: “Anh báo cảnh sát hả? Ai bảo anh báo cảnh sát?”.

Đường Triêu cũng hét lên: “Không báo cảnh sát để đến khi cô cũng bị giết rồi mới ngồi khóc lóc hối hận à? Nghĩ lại cái đĩa mà Hữu Đức gửi cho cô xem, bản thân nó đầy những lỗ hổng, nhưng chỉ vì dùng tình cảm để suy xét mà không báo cảnh sát ngay, thế nên Tiểu Ảnh mới…”, Đường Triêu lập tức dừng lại, anh không có ý trách móc Lâm Hàn, nhưng từ khi biết Quý Giác rất có khả năng là hung thủ đã ra tay sát hại Lý Ảnh, anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là phải nhanh chóng đưa kẻ giết người đó ra trước pháp luật để trả thù cho Lý Ảnh. Nếu như trong thời cổ đại, chắc chắn anh đã tự mình dùng đao kiếm giết chết kẻ thù để xả nỗi hận đó rồi.

Nỗi căm hận trong lòng anh, những người bình thường không thể nào hiểu được.

“Tôi biết rồ, vậy anh đến đây đi. Tôi sẽ đợi anh”. Thấy Đường Triêu nhắc đến Lý Ảnh, Lâm Hàn lập tức giống như một trái bóng xì hơi. Một ngời sắp thành vợ người ta bỗng nhiên trở thành vật tế thần chết thay cho mình, chưa nói đến việc người ta hiện giờ toàn tâm toàn ý lo lắng cho sự an nguy của mình, mình làm gì có tư cách để lên tiếng nói người ta chứ? Vẫn còn không chịu tỉnh ra, cố giữ cái tình bạn vốn đã bị người nào đó cắt tan tành thành trăm mảnh từ lâu rồi hay sao?

Lâm Hàn vừa gác máy thì chuông điện thoại nội bộ đổ dồn, sau đó là giọng nói ngọt ngào của nữ thư ký vang lên: “Cô Lâm Hàn, có một vị họ Quý đến tìm cô, cô xem, này, cô ơi, cô ơi…”, tiếp sau điện thoại bị ngắt. Mấy tiếng gọi sau cùng của nữ thư ký chắc chắn không phải là để gọi Lâm Hàn.

Một người họ Quý! Cô ta đến đây nhanh như vậy hay sao? Lâm Hàn vừa đứng dậy, cánh cửa đã mở bật ra, Quý Giác rảo bước lao vào trước mặt Lâm Hàn, tay nhanh chóng ôm chặt lấy ngang người cô, đôi môi gợi cảm ghé sát tai: “Bé ngoan, đừng động đậy. Trên người tôi đang quấn đầy thuốc nổ, nếu cô không ngoan ngoãn một chút, biết đâu tôi lại không cẩn thận chạm vào nút khai hỏa, đừng nói là chỉ tôi với cô, mà có thể cả cái công ty này sẽ có rất nhiều người phải chết theo đấy”.

Nữ thư ký cũng lao vào ngay sau đó, liên tục cúi gập người xuống với Lâm Hàn: “Cô Lâm Hàn, xin lỗi cô, cái cô này cứ…”.

“Bảo cô ta ra ngoài đi!”, Quý Giác vẫn ghé sát tai Lâm Hàn nói nhỏ, sau đó cố tình làm ra vẻ ỡm ờ, “Hàn, bảo cô ta ra ngoài đi, đừng có ở đây gây chướng mắt”.

Nữ thư ký ngẩng đầu lên, đúng lúc trông thấy hai người đang ôm nhau thân mật, tỏ ra hết sức ngạc nhiên, tiếp sau đó có vẻ như chợt hiểu ra.

“Cô ra ngoài đi”, Lâm Hàn nói.

“À…à, à…, tôi, tôi ran gay đây”, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn nữ thư ký vội vàng lui ngay ra, khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại giúp bọn họ.

“Cô muốn làm gì?”, Lâm Hàn quay đầu sang nhìn Quý Giác, cô ta mặc một bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng bằng lụa thật, trông mát mẻ, lại hơi có vẻ đẹp đàn ông. Lâm Hàn khẽ cựa mình một chút, khuỷu tay chạm ngay vào eo lưng của cô ta - ở đó cứng ngắc.

Quý Giác thổi phù phù vào tai Lâm Hàn, sau đó tay phải giơ một vật lên khua khua trước mắt cô: “Không tin điều tôi nói à?”. Vậy cô ta cầm trong tay trong giống một chiếc điều khiển từ xa.

“Tin”, Lâm Hàn trả lời, mặt không bộc lộ điều gì.

“Vậy thì chúng ta đi thôi, bé yêu”, Quý Giác ôm lấy Lâm Hàn, mở cửa ra.

“Đi đâu?”.

“Tôi cũng không biết, dù sao thì cũng phải rời khỏi đây, chúng ta chọn một nơi nào đó đẹp đẽ rồi cùng chết”, Quý Giác nở nụ cười ác độc.

“Cô đúng là điên thật rồi”, Lâm Hàn nghĩ cách đối phó với cô ta.

“Cô nói đúng lắm, tôi điên thật rồi”, Quý Giác đưa tay cầm chiếc điều khiển từ xa lên nghịch tóc, “Không điên lại có thể làm chuyện này hay sao”.

Trong con mắt mọi người, Lâm Hàn và Quý Giác giống như một cặp tình nhân đang nhỏ to tâm sự với nhau, cả hai người đều là nữa, lại thêm thân phận đặc biệt của Lâm Hàn, nên tất cả nhân viên trong công ty đều không dám giương mắt ra nhìn ngó, vì vậy không ai nhận ra Lâm Hàn đang bị khống chế.

Khi Đường Triêu đến công ty nhà họ Hà vừa vặn trông thấy Lâm Hàn lái xe từ trong hầm xe ra, Quý Giác ngồi bên cạnh cô còn đắc ý làm động tác Victoria với anh.

Cuối cùng anh vẫn đến muộn.

Đường Triêu lập tức chặm một chiếc tax, đồng thời gọi điện báo cảnh sát. Vừa gọi điện xong, đã thấy số máy của Lâm Hàn gọi đến. Anh bắt máy, chưa đợi Lâm Hàn nói gì đã động viên ngay: “Cô đừng sợ,  đừng căng thẳng, tôi vừa báo cảnh sát rồi, cô phải bình tĩnh giữ cái đầu tỉnh táo, đừng có kích động cô ta”.

Lâm Hàn đợi anh nói xong, mới bình tĩnh nói: “Cô ta buộc thuốc nổ trên người”.

Nói xong, Lâm Hàn dập máy. Quý Giác giật ngay lấy điện thoại của cô, trêu chọc: “Cô không sợ một chút nào hả? Cô không phải là đứa con gái nhìn thấy bộ xương khô ở nhà tôi đã sợ tới mức không ngủ được nữa hay sao?”.

“Nhưng cô không phải bộ xương khô, hơn nữa, lẽ nào tôi sợ thì cô sẽ chấp nhận thả tôi ra?”, Lâm Hàn đưa mắt nhìn Lâm Hàn, “Chẳng phải sự sợ hãi của tôi là thứ mà cô muốn được thấy nhất hay sao? Khi ở Bình Uyển bắc thôn, chúng tôi đã sợ hãi đến như vậy, nhưng cô vẫn không hề mềm lòng, vẫn tước đi sinh mạng của biết bao nhiêu người vô tội kia mà”.

Quý Giác hoàn toàn không để ý đến điều đó, bật cười.

“Rốt cuộc cô là Tống Ngọc Ngọc hay Quý Giác?”.

“Câu hỏi dốt nát như vậy mà cô vẫn có thể hỏi ra miệng hay sao, Quý Giác lớn đến như vậy rồi mà còn chưa từng giết đến một con gà nữa”, Quý Giác, không phải, mà là Tống Ngọc Ngọc nói.

“Vậy còn Quý Giác thự sự đâu? Chết rồi ư? Bị cô và Hữu Đức giết rồi ư? Đường Triêu quả nhiên đoán không sai, Hữu Đức có thể giả mạo Tiểu Hoan thì cô cũng có thể đóng giả làm Quý Giác”, Lâm Hàn nói với vẻ bất bình, “Lẽ nào trái tim cô đúng là làm bằng đá? Cô kết bạn với cô ấy cũng chỉ để mượn cô ấy làm vỏ bọc che giấu bản thân mình thôi có phải không? Cô là Tống Ngọc Ngọc hay Quý Giác đối với tôi cũng chẳng có gì khác biệt, cô không cần thiết phải…”.

“Cô đừng tự cho là mình thông minh có được không?”, Tống Ngọc Ngọc cắt ngang lời Lâm Hàn, “Cô có biết là có những lúc mình cực kỳ ngu xuẩn không. Người mắc ung thư dạ dày là Quý Giác”.

Lâm Hàn chấn động vì câu nói của cô ta. Khi Tống Ngọc Ngọc xông vào, Lâm Hàn đã xếp cô ta vào dạng có vấn đề về thần kinh, nhưng giờ đây khi nghĩ đến hình ảnh bố mẹ Quý Giác, cô chợt hiểu ra: “Cô giúp Quý Giác chăm sóc bố mẹ cô ấy ư?”.

Tống Ngọc Ngọc liếc xéo Lâm Hàn: “Chăm sóc cái đầu cô ấy. Tôi không phải người tử tế như vậy, tuy nhiên vừa hay Quý Giác mắc bệnh, nhờ tôi giúp, dù sao thì cũng chẳng mất mát gì. Hơn nữa tôi dùng thân phận của Quý Giác để làm một số việc càng dễ tránh được sự chú ý của người khác”, Tống Ngọc Ngọc xòe hai tay: “Cô nói xem, nhất cử lưỡng tiện, chẳng phải quá tốt hay sao?”.

TÌnh cảm thực sự vốn không thể nào che giấu được. Không khó để nhận ra tình cảm mà bố mẹ Quý Giác thể hiện khi nhắc tới Tống Ngọc Ngọc, hơn nữa nếu như không thật lòng thì suốt mấy năm qua cô ta đóng giả làm Quý Giác, dù có thể lừa dối được những người xung quanh thì cũng không thể giấu giếm được bố mẹ Quý Giác. Xem chừng cô ta thật lòng đối đãi tốt với bố mẹ bạn thân mình.

“Hữu Đức rất yêu cô”, Lâm Hàn hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm giác đau đớn trong trái tim mình, “Thực ra nếu như cô có thể từ bỏ dục vọng, từ bỏ hận thù, thì hai người đã trở thành một đôi rất hạnh phúc”.

“Tiếc là anh ấy đã chết rồi”, Tống Ngọc Ngọc ngẩng đầu lên, tâm trạng hơi bấn loạn.

“Tôi không cần biết cô là Quý Giác hay Tống Ngọc Ngọc, chúng ta đã từng có một quãng thời gian làm bạn chân thành hết mực với nhau. Tôi…”.

Tống Ngọc Ngọc cắt ngang lời cô: “Bản thân cô cũng biết từ trước đến nay tôi chưa từng coi cô là bạn, cũng giống như Hữu Đức từ trước đến nay chưa từng yêu cô vậy. Lẽ nào cô vẫn coi những thứ tình cảm giả dối vờ vịt đó là thật mà ôm ấy như báu vật? Suốt đời này Hữu Đức chỉ yêu tôi, cũng chỉ yêu duy nhất tôi thôi”.

“Người tôi yêu nhất là Tiểu Hoan, sau đó là bà, rồi đến Hữu Đức, ba người ấy là tất cả cuộc đời tôi. Thế nhưng…”, Tống Ngọc Ngọc nghiến răng nói tiếp,  “ba người ấy đều đã chết cả rồi, đều có liên quan đến cô, cô nói xem, tôi còn có lý do gì để bỏ qua cho cô đây? Cô đã tước đoạt mạng sống của một người trong số đó, thế nên cô buộc phải chết. Thông điệp cuối cùng mà Tiểu Hoan để lại trên trang Bóng ma Linh Dạ mà nó xây dựng cho cô chính là giả thiết những tình tiết mà cô viết trong tiểu thuyết sẽ xuất hiện trong cuộc sống thực của cô. Nó không thấy được nữa, vậy thì để người chị như tôi làm, ở trên trời thế nào nó cũng sẽ thấy được thôi”.

Lâm Hàn nhìn Tống Ngọc Ngọc, cảm thấy trong lòng đau đớn vô cùng: “Tám người bọn Vương Linh thì có tội tình gì chứ? Chỉ là vì cô muốn bọn họ chết cùng em trai mình hay sao? Nếu như Hoan Dạ ở trên trời biết được, không biết sẽ còn thấy đau lòng đến mức nào. Một tình yêu nặng nề như vậy làm sao cậu ấy gánh nổi kia chứ? Cậu ấy sẽ bị sự độc ác của cô đè chặt tới nỗi không siêu thoát được”.

“Dừng xe”, Tống Ngọc Ngọc hét lên.

Khi đó đã tới ngoại ô Thanh Bồ, một khu vực vắng vẻ hầu như không người qua lại.

Đường Triêu thấy bọn họ xuống xe, nhưng chỉ dám bám theo ở khoảng cách xa vì sợ sẽ khiến Tống Ngọc Ngọc manh động.

“Cho dù cô có nói gì đu chăng nữa thì cô cũng sẽ phải chết”, Tống Ngọc Ngọc kéo Lâm Hàn đ, sau đó dúi cô ngồi xuống cỏ.

“Thực ra cũng phải cảm ơn cô đã cho tôi chết một cách rõ ràng”, Lâm Hàn ngẩng đầu lên nhìn trời, “Hóa ra ở Thượng Hải cũng có thể nhìn thấy bầu trời xanh đến vậy, tôi vẫn tưởng bầu trời ở Thượng Hải lúc nào cũng xám mờ mờ”.

“Ha, cô chết đến nơi rồi mà vẫn còn tìm thấy niềm vui cho mình cơ đấy”.

“Trước mắt cô nước mắt có tác dụng không?”, Lâm Hàn nhìn Tống Ngọc Ngọc, “Đến cả một người thiểu năng mà cô cũng không tha cho ư? Còn nữa, bà ngoại tôi thì sao? Vì sao chiếc khuyên tai của cô lại rơi ở khe gối của bà tôi? Cô làm thế nào mà lọt vào trong nhà họ Hà được?”.

Tống Ngọc Ngọc lạnh lùng nói: “Tôi đóng giả làm Hà Thanh Lâm dọa cho bà ta sợ chết khiếp. Trước kia vì chuyện của cô mà bà già ấy đã bị phát bệnh một lần, thế nên cơ bản không cần phải tốn quá nhiều sức. Khuyên tai rơi ra lúc nào tôi cũng không biết, nếu như tôi cẩn thận hơn một chút, thì các người không thể biết được mọi chuyện sớm đến vậy đâu”.

Lâm Hàn nhìn Tống Ngọc Ngọc với vẻ không thể nào tin nổi: “Là vì tôi vô ý gây ra cái chết của Tiểu Hoan mà cô phải xây dựng nên hẳn một kế hoạch lớn như vậy để đối phó với tôi ư?”.

Tống Ngọc Ngọc cười nhạt: “Cô là căn nguyên, nếu như không có cô thì tất cả mọi người không ai phải chết”. Cô ta nói như vậy cũng chính là thừa nhận đã nhúng tay vào vụ của ba người bọn Tô Thanh.

Lâm Hàn chán không buồn nghĩ nữa, nhắm mắt lại với dáng vẻ coi cái chết chỉ hết sức nhẹ nhàng: “Làm đi, dùng dao, dùng sáng hay dùng thuốc nổ tùy cô”. Song đột nhiên nhớ đến lời di ngôn của Hữu Đức, cô lại hỏi: “Hữu Đức nói bức ảnh để bên dưới chân đèn bàn trong nhà anh ấy là bức ảnh cuối cùng của cô, nhưng khi đó trông cô rất nhút nhát, hoàn toàn không giống với hiện giờ, là vì sao vậy?”.

Tống Ngọc Ngọc nghe thấy vậy ngẩn người ra, lẩm bẩm tự nói với mình: “Bởi vì Tống Ngọc Ngọc sau này đã không còn thuần khiết như ngày xưa nữa”.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên phía xa xa.

Tống Ngọc Ngọc nghe thấy nhưng không tỏ ra hoảng hốt, trái lại còn cười nói: “Cô muốn sẽ có bao nhiêu người nữa chết cùng chúng ta đây?”.

“Đủ rồi, Tống Ngọc Ngọc”, Lâm Hàn túm lấy tay cô ta, cầu khẩn, “Tôi cầu xin cô, hãy bỏ qua cho những người vô tội đó đi, chẳng phải cô chỉ muốn giết tôi thôi hay sao? Hãy ấn nút điều khiển đó luôn đi”.

Tống Ngọc Ngọc đưa tay bóp cổ Lâm Hàn, khuôn mặt trở nên cực kỳ hung dữ: “Hóa ra cô dùng chính vẻ mặt này để làm Hữu Đức dao động đúng không? Anh ấy đi với cô đến tận Bình Uyển bắc thôn mà cuối cùng cũng không nỡ xuống tay. Anh ấy thà chấp nhận giết chết chính mình mà cũng không muốn giết cô, lại còn giúp cô giết Trịnh Khắc nữa”.

“Khụ khụ..”, Lâm Hàn giằng tay Tống Ngọc Ngọc ra, hét vào mặt cô ta: “Tống Ngọc Ngọc, cô tỉnh lại đi. Cô có biết vì sao Hữu Đức lại chọn cái chết không? Ngay từ khi bắt đầu, khi làm hết việc này đến việc khác cho cô, anh ấy đều không muốn thế, nhưng vì cô là Tống Ngọc Ngọc, là người mà anh ấy yêu thương nhất, nên anh ấy mới chôn vùi tất cả cảm giác của mình xuống đáy lòng, quay lưng lại với ý nguyện của mình để từng bước từng bước đi tới gần cái chết”.

Lâm Hàn cảm thấy mỗi lúc một đau lòng hơn, nước mắt rơi ra ướt đầm trên má: ”Anh ấy giúp cô làm tất cả mọi việc như vậy, mỗi lần hai tay nhúng máu anh ấy đều cảm thấy đau đớn không muốn sống, nhưng vẫn cứ bất chấp tất cả để đi tiếp, cuối cùng còn một mình nhận trách nhiệm về cảm thấy những chuyện mà cô với anh ấy cùng làm, anh ấy chọn cách chết đi chỉ là để mong cô có thể tiếp tục sống, muốn cô sẽ có một cuộc sống mới hoàn toàn. Anh ấy chịu hết mọi tội lỗi một mình chỉ là để cho cô có thể sống một cách đàng hoàng dưới danh nghĩa Quý Giác mà thôi”.

Tống Ngọc Ngọc bị những lời nói của Lâm Hàn làm cho chết sững, hai chân bỗng nhiên mềm nhũn. di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn Cô ta sụp xuống, lẩm bẩm một mình: “Nhưng mà anh ấy lẽ nào không biết, anh ấy chết rồi thì tôi làm sao có thể sống tiếp được đây?”.

Lâm Hàn thấy Tống Ngọc Ngọc không để ý đến mình, bèn lặng lẽ rút dần về phía Đường Triêu. Mới đi du9oc nửa đường, chỉ thấy Tống Ngọc Ngọc kêu lên một tiếng thảm thiết đằng sau: “Lâm Hàn”.

Pằng, pằng.

Hai tiếng súng vang lên, Lâm Hàn quay người lại, thấy Ngọc Ngọc đã nằm trên vũng máu, còn Đường Triêu thì lao tới đẩy Lâm Hàn ngã sấp xuống.

Song không hề có tiếng nổ vang lên như dự liệu.

Lâm Hàn đột ngột hiểu tất cả, đẩy Đường Triêu ra rồi đứng dậy chạy đến chỗ Ngọc Ngọc.

Hai phát súng đều nhằm vào đầu Ngọc Ngọc, máu ứa ra đầy mặt cô ta, song Ngọc Ngọc vẫn chưa chết ngay, chân tay vẫn còn giật lên khe khẽ trong vũng máu. Hai mắt cô ta mở to hơn bao giờ hết, khi nhìn thấy Lâm Hàn, con ngươi hơi dịch chuyển, miệng mấp máy muốn nói điều gì đó. Tay cô ta vẫn cầm chặt chiếc điều khiển từ xa màu đen với các con số hiện rõ trên bề mặt – chẳng qua chỉ là một chiếc điều khiển ti vi bình thường.

Khi đến đây, Ngọc Ngọc đã quyết kết liễu đời mình, chứ hoàn toàn không có ý định giết Lâm Hàn.

Cô ta đã lao tâm khổ tứ như vậy, chẳng qua chỉ để tìm một sự giải thoát nhẹ nhàng.

Tống Ngọc Ngọc cố gắng ngóc cổ lên trong cơn đau khủng khiếp, sự tuyệt vọng chan đầy trong mắt, miệng vẫn mấp máy như muốn nói.

Thấy cảnh tượng đó, Lâm Hàn không sao chịu nổi, khóc ầm lên, quỳ xuống bên cạnh, ghé tai đến sát miệng Ngọc Ngọc, nhưng chỉ nghe thấy những âm thanh yếu ớt – đến nói cô ta còn không nói nổi một lời.

“Nói” xong, Ngọc Ngọc đưa mắt nhìn Lâm Hàn chờ đợi, chưa chịu ra đi.

Lâm Hàn cầm lấy tay cô ta, nắm thật chặt: “Mình tha thứ cho cậu, bất kể cậu đã làm chuyện gì thì mình cũng vẫn từng coi cậu là người bạn thân thiết nhất”.

Lâm Hàn vừa nói dứt lời, mắt Tống Ngọc Ngọc đã nhắm nghiền, trên khóe miệng còn vương một nụ cười cô tịch.

Đã từng… chỉ là đã từng mà thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.02.2015, 09:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 12314 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới Re: [Kinh dị] Cẩm tú kỳ bào II: Thế thân - Chu Nghiệp Á - Điểm: 2
Ebook

Attachment:
Cam-tu-ky-bao-2_-The-than-Chu-Nghiep-A.prc [409.43 KiB]
Đã tải 686 lần


Attachment:
Cam-tu-ky-bao-2_-The-than-Chu-Nghiep-A.epub [456.06 KiB]
Đã tải 462 lần


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn quacauphale về bài viết trên: SakuraMooru, hpdt, medocsach, princess_sieufafach, sei_leo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chugiangho, châulan, qa2611999, song yến, tieudu và 313 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24



Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 345 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 360 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 699 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 535 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 790 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 751 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 508 điểm để mua Beautiful blue candles
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 482 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bút chì

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.