Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

 
Có bài mới 21.12.2014, 23:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 17.05.2013, 19:43
Bài viết: 241
Được thanks: 1713 lần
Điểm: 13.34
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 36

“Mía lùi đây, mía lùi đây tỷ muội ơi, ngọt ngọt phải biết ha, nhưng cảnh bảo chương sau lại dấm chua tung bay trong gió muah ha ha ha ha ha ha *bụp* Ai, kẻ nào cắm phi tiêu vào mông ta, kẻ nào to ga……….. Ơ, dạ huynh chỉ thích mật ngọt thôi đúng không ạ *xun xoe*)
     
Chương 26: Đây là trừng phạt

     Giờ phút này nội lực trong cơ thể Mộ Dung Tiểu Tiểu đang dao động điên cuồng, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, con ngươi co rút lại, khí lực màu đen cùng với nội lực quanh thân nàng đang đối chọi nhau, chấn động cực lớn , khiến cho thân thể nhỏ bé bay ngược trở lại phía sau!

     "Nha đầu! ! !"

     Tiếng gọi tâm tê phế liệt (đau xé tim gan) từ xa truyền tới, người đuổi theo đến đón được nàng đang rơi xuống!

     Đột nhiên Mộ Dung Tiểu Tiểu phun ra một ngụm máu tươi lên vạt áo trước ngực, nhìn thấy ghê người!

     Tim Dạ Nguyệt Ly run lên, ánh mắt nhìn theo vệt máu dần trở nên mờ mịt, vệt máu trước mặt cũng trở nên lớn hơn, lớn hơn, cho đến khi trong tầm mắt tất cả trời đất toàn một màu đỏ.

     Trong đầu thoáng hiện lên kí ức xa xôi nào đó, cũng là một mảnh trời đỏ rực, lửa, hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa cực nóng cắt da cắt thịt, loại đau đớn trộn lẫn máu thịt, hắn cảm giác được gương mặt của mình, ánh mắt, trên ngực tất cả đều là chất lỏng nóng hổi, dọc theo gò má chảy xuống dưới cằm, bốn phía tràn ngập thanh âm kêu gào đau khổ, tiếng hò hét. Tai của hắn chỉ nghe được rõ ràng từng tiếng ' tách. . . ’ nhỏ giọt. Còn đối với biểu cảm của những người xung quanh, hắn nhìn mà không hiểu. . .

     Trở về thực tại

     Bỗng nhiên hắn cảm thấy người bị thương là hắn, nếu không, trước ngực hắn làm sao có thể bỏng rát như vậy?

     Ngay cả tim, cũng ngừng đập. . .

     Đúng lúc Mộ Dung Tiểu Tiểu đang bị khí huyết trào dâng thì nhìn thấy đôi mắt của sư huynh đỏ rực, cố gắng giơ tay phải lên, nhẹ nhàng xoa đôi mắt mất hồn của hắn, hơi thở rời rạc nói, "Sư huynh, đừng. . ."

     Sư huynh sao vậy? Hắn như vậy, nàng thấy đau lòng.

     Trong nháy mắt màu đỏ trong mắt  Dạ Nguyệt Ly dần dần tản đi, nói khẽ, "Nha đầu."

     "Ta không sao."

     Nhiệt độ chợt hạ xuống, khí lạnh tràn ra xung quanh, có khả năng đóng băng mọi thứ, khí thế hung ác, nhanh chóng biến mất sau một khắc, biến mất không còn dấu vết.

     Không có kẻ nào biết giờ phút này trong lòng hắn tức giận căm phẫn đến mức nào, hắn chỉ biết nếu không phải có bàn tay nhỏ bé xoa đôi mi của hắn, hắn nghĩ tuyệt đối hắn không thể khống chế cơn tức giận cuồn cuộn của bản thân! Không khống chế được thì muốn liều mạng dùng nắm đấm để phát tiết!

     Dạ Nguyệt Ly mở miệng yếu ớt, " Môn chủ Huyết Môn, bản trang chủ nhớ kỹ  ."

     Nội tâm càng điên cuồng, trên mặt của hắn lại càng bình tĩnh!

     Toái Nguyệt đứng phía sau chủ tử của mình thầm nghĩ , chủ tử của hắn, khi tức giận sẽ không phải nổi giận đùng đùng, mà sắc mặt bình tĩnh đến quỷ dị!

     Chỉ mong, tiểu nữ oa trong lòng chủ tử bình an vô sự, nếu không chỉ sợ chủ tử. . . . . .

     Dạ Nguyệt Ly vận khí, phi thân rời đi.

     Lúc này người hầu phía sau nam tử áo đen mới cung kính tiến lên, cúi đầu khom lưng, "Môn chủ, không tìm thấy ngừoi, có cần. . ."

     "Trở về Huyết Môn."

     ". . . Vâng" Người hầu cung kính đáp, cũng âm thầm thở dài thay hai người kia, chết ở trong tay người khác dù sao cũng tốt hơn phải chịu hình phạt sống không bằng chết ở trong tay Môn chủ vì chưa hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa hắn tuyệt đối không lo lắng bọn họ sợ hãi trốn thoát khỏi Huyết Môn.

     Về phần Hắc Báo, Trì Hàm Yên hôm nay chết hay sống, Môn chủ và hắn đều sẽ không để ở trong lòng.

     Bởi vì, Huyết Môn không thiếu người . . .

     Nghĩ vậy, thân mình người hầu càng kính cẩn hơn.

     Bên này Đường Tuyên Tuyên luôn bị Mạc Du Ly ngăn cản không cho đi ra ngoài đến khi nhìn thấy người trở lại lúc này mới buông lỏng đôi tay, hai mắt đẫm lệ mở to, "Không sao chứ, Tiểu Tiểu không sao chứ?"

     Lúc đó Tiểu Tiểu bảo nàng không được quay lại, nàng liền hiểu rõ với võ công của bản thân chỉ có thể gây cản trở. Tốt xấu gì Tiểu Tiểu vẫn là đồ đệ của Thần Phong lão nhân, mà bản thân cùng lắm chỉ hiểu biết dùng độc một chút, nhưng trước kẻ võ công cao cường thì có tác dụng gì, còn không bằng nhanh chân gọi người tới cứu.

     Mạc Du Ly ho khụ khụ lấy hơi, vuốt ve chỗ cổ áo bị Đường Tuyên Tuyên kéo làm nhăn, thầm than, thật độc ác, nếu không sớm trở về hắn sẽ bị người nào đó kéo đến tắc thở, bĩu môi, Tiểu Lạt tiêu đối với hắn cũng thật nhẫn tâm.

     Hai người vừa định đi theo phía sau Dạ Nguyệt Ly cùng tiến vào trong phòng, đã bị Toái Nguyệt đứng ở cửa ngăn lại. Trưng ra vẻ mặt đầu gỗ không nhìn ra bất kì cảm xúc gì.

     "Đi ra ngoài."

     "Ngươi, ta. . ." lúc này Đường Tuyên Tuyên rất không vừa lòng, nhưng còn chưa nói xong đã bị Mạc Du Ly kéo ra ngoài.

     Đường đại tiểu thư trợn nhìn lại, đang lúc giằng co Mạc Du Ly dùng tay bế người lên, lên tiếng, "Ngươi muốn hại chết Tiểu Tiểu ư, hiện tại đang phải gấp rút chữa thương cho nàng, ngươi đứng bên cạnh không phải càng vướng bận sao?"

     Chưa kịp nhận ra tư thế này khiến cho người ta kinh hãi, trong nháy mắt Đường Tuyên Tuyên trở nên yên tĩnh, "Đúng vậy, hiện tại không thể quấy nhiễu đến nàng, buổi tối ta quay lại thăm Tiểu Tiểu."

     "Vậy là đúng rồi." Để cho hắn ôm thêm một lúc nữa nàng tốt, đôi mắt Mạc Du Ly gian xảo.

     Nhưng mà, ngay sau đó, một tiếng thét chói tai giống như mổ heo vang vọng khắp sân.

     Bên trong.

     Trải qua nửa canh giờ vận dụng hết sức lực, nội lực tán loạn trong cơ thể Mộ Dung Tiểu Tiểu cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

     Phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ngọn nến trên bàn tròn phát ra tiếng ‘ đôm đốp’, tôn lên bóng người sau màn che đong đưa.

     Dạ Nguyệt Ly tựa vào đầu giường, Mộ Dung Tiểu Tiểu rúc vào trước ngực hắn, nghe sư huynh tiếng tim đập truyền đến từ lồng ngực của sư huynh. Nàng cảm thấy, ước muốn cả đời này của nàng, cũng chỉ có thế, lồng ngực của một người bất kể vui hay buồn đều thuộc về nàng. . . . . .

     Trong đôi mắt của Dạ Nguyệt Ly tràn ngập đau lòng, là lỗi của hắn, hắn không nên để cho nàng đi một mình, hắn nên đem nàng cột chặt vào bên người, nửa phần cũng không  buông lỏng!

     Dạ Nguyệt Ly phiền muộn nhưng không để lộ ra bên ngoài một chút nào, tất nhiên Mộ Dung Tiểu Tiểu không biết lúc này hắn đang đau lòng và tự trách bản thân như thế nào.

     Nàng cảm thấy dễ chịu rất nhiều, nghĩ rằng cuối cùng cũng sẽ thua lúc này mới thấy sợ , nghĩ đến nếu thua thì nàng phải bỏ cái mạng nhỏ này ở cổ đại rồi, nhưng khi nghĩ đến có chút thu hoạch, nàng có phần may mắn.
     Nàng luôn luôn làm việc như vậy, khi làm sẽ không chú ý nhiều lắm, nhưng sau khi làm xong mới cảm thấy hành vi đó thực sự khó có thể tưởng tượng.

     Nghĩ vậy, nở nụ cười yếu ớt với sư huynh, nhưng lại làm sư huynh lo lắng .

     Khóe miệng Mộ Dung Tiểu Tiểu còn vương vệt máu, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là nụ cười an ủi hắn nhưng lại vô cùng đẹp, càng làm cho Dạ Nguyệt Ly không nhịn được mà đau lòng, hai tay ôm tiểu nhân nhi càng chặt thêm, hắn muốn đem tiểu nàng dung nhập vào trong máu thịt của bản thân, như vậy, sẽ không bao giờ phải trai qua cảm giác thấp thỏm lo âu như vậy nữa. Giống như đột nhiên rơi vào vực thẳm tăm tối, bàng hoàng bất lực, không hề có chút hy vọng nào, mà nàng, chính là ánh mặt trời hừng đông duy nhất, mất đi nàng, hắn sẽ vĩnh viễn chìm trong bóng tối. . .

     Cảm giác được thân hình cao lớn của nam nhân đang ôm mình run rẩy, Mộ Dung Tiểu Tiểu kinh ngạc mở to mắt, sư huynh, hắn. . .

     Nội tâm than nhẹ, nàng hiểu cảm giác này không chỉ là sợ hãi mất đi. Hơn tám năm qua, sư huynh và nàng gắn bó với nhau, nàng bỗng nhiên xảy ra chuyện khẳng định sư huynh khó có thể chấp nhận.

     "Sư huynh, ta không sao , khi ngươi chữa thương cũng có thể cảm nhận được mà." Mộ Dung tiểu tiểu tiểu vòng tay ôm sư huynh, đầu chui vào trong lòng hắn, muốn xua tan hơi thở bi thương quanh người hắn.

     "Nha đầu. . ." Dạ Nguyệt Ly hé miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng lại thôi.

     "Ngươi nói ta làm thế nào với ngươi mới tốt đây?" Dạ Nguyệt Ly bất đắc dĩ, có lẽ chỉ nên mình hắn đau lòng thôi. Nhìn bộ dáng hiện tại hắn thực sự không đành lòng trách mắng nàng.

     "Không sao, Thiên Linh quyết cũng đã đến tầng thứ tư  ." Chuyện tới nước này nàng cũng không muốn gạt sư huynh về Thiên Linh quyết, tránh cho sư huynh luôn phải lo lắng thực lực của nàng không đủ, sợ nàng bị thương.

     Hắn thật sự rất muốn đánh mông nàng! !

     Dạ Nguyệt Ly cầm qua khăn lau sạch sẽ khóe miệng cho nàng, "Ngủ!" Lúc này mới ôm nhau  cùng nằm xuống.

     Mộ Dung Tiểu Tiểu mở to đôi mắt ngập nước nhìn sư huynh, sư huynh còn chưa có nguôi giận sao?

     "Chụt."

     Dạ huynh nào đó choáng váng, kinh ngạc sờ sờ gò má, vẫn dư vị ấm áp, vừa rồi là hôn môi!

     "Nha đầu. . ." Nhẹ lay động thiên hạ đang giả bộ ngủ, rõ ràng còn có thể nhìn thấy vẻ mặt nàng mất tự nhiên đỏ ửng lan đến tận cổ.

     "Ngủ!" Xấu hổ chết người. (*che mặt* ta cũng muốn xí hổ a)

     Dạ Nguyệt Ly cười khẽ một tiếng, " cho rằng như vậy sư huynh sẽ không tức giận nữa sao?"

     Họ Dạ nào đó được một bước lại muốn lấn thêm một bước nhẹ kéo khuôn mặt đang chốn ở trong chẩn, nhân lúc không kịp phòng bị cắn lên môi tiểu nha đầu, nói một lý do cực kỳ hay ho "Đây là trừng phạt!"

     Đêm, mát như nước, trong lòng Tiểu Tiểu lại tràn đầy ấm áp . . .

     Đêm, một lớn cùng một nhỏ đều không ngủ được. . .
P/s: Không ngủ được, không ngủ được thì làm gì? Làm gì? Kẻ cười gian xảo người đỏ mặt (“*.*”)

     
(Khoe chút chút, ta mới được nhận đi làm :) tỷ muội ủng hộ ta nha, lần này thì đọc đã nghiền nhóe và nhớ Thanks mỗi lần đọc giúp ta.  :kiss5:  :kiss5:  :kiss5:  :kiss5:  :kiss5: )



Đã sửa bởi Tiểu Phi Tuyết lúc 22.12.2014, 00:28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.12.2014, 23:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 17.05.2013, 19:43
Bài viết: 241
Được thanks: 1713 lần
Điểm: 13.34
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 34
Đọc chương này thì không có nên ăn gì a, đừng trách ta không cảnh báo  :food:  Còn 1 chương nữa xong rồi nhưng để giành mai ha. gụt nai  :thanks:

Chương 27 Mặc niệm cho hắn

     Mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu có quầng thâm!

     Thức dậy quá sớm, giờ phút này không nhịn được ngáp liên tục. Thử một đêm không ngủ xem có chịu được không, lại còn bị thương phải nằm thẳng ngay đơ không mỏi mệt mới là lạ.

     Hôm qua nàng thật kích động, chỉ vì không muốn làm cho sư huynh lo lắng tức giận nhưng loại động tác thân mật này dường như chỉ có những đôi yêu nhau mới có? ! Lúc đó nghĩ lại lần trước sau khi sư huynh hôn nàng, dường như tâm tình rất tốt, vì thế nàng liền dùng cách này.

     Hiệu quả không tệ, nhưng lại có phần khó xử.

     Ánh mắt của Dạ Nguyệt Ly thi thoảng liếc nhìn Tiểu Nhân Nhi, né tránh ánh mắt hắn, nhìn vẻ mặt lén lút nội tâm rối bời của nàng hắn dương dương tự đắc (kiểu mặt vênh huýt sáo đó), chờ xem, tiểu nha đầu của hắn sẽ hiểu nhanh thôi!

     Ngày hôm đó, Bắc Thần Thụy đến đúng hẹn.

     Chuyện đêm đó gây ra động tĩnh rất lớn, hắn chỉ biết Mộ Dung Tiểu Tiểu bị thương, sau đó cũng có sai người đưa thuốc tới. Chẳng qua là khi hắn phái người đi thăm dò lại không tra xét được điều gì. Nhắm mắt nghĩ thầm, võ lâm hiện giờ, hoàng thất còn có thể khống chế không?

     Nhìn thấy tinh thần nàng ủ rũ, Bắc Thần Thụy nhíu mày, quan tâm nói, "Cô nương Tiểu Tiểu có sao không?"

     " Không sao." Người trả lời chính là Dạ Nguyệt ly.

     Hừ, từ giờ trở đi, hắn sẽ đem nàng buộc chặt bên người, miễn cho ‘ ruồi bọ ’ đến quấy nhiễu bọn họ, hắn muốn làm cho trong mắt nàng chỉ có bản thân hắn! (*ngửa mặt gào khóc* Người ta là hoàng tử, hoàng tử nha, vậy mà anh coi là "ruồi bọ".)

     Sự ngọt ngào tối hôm qua làm cho hắn hiểu rõ, tiểu nha đầu này thích hợp nhất là ép buộc!

     Bắc Thần Thụy không để ý chút nào, sắc mặt vẫn nho nhã như trước, bờ môi thủy chung treo lên nụ cười như có như không.

     Mộ Dung Tiểu Tiểu bỗng nhiên muốn hỏi Bắc Thần Vũ có giúp nàng chuyện đi lại không, nhìn quanh không thấy một ai, nghi ngờ nói, "Là thế nào đây Đại hoàng tử?"

     Trong nháy mắt không khí chung quanh trở nên quái dị, mà thị vệ bên cạnh càng cúi đầu thấp hơn, Mộ Dung Tiểu Tiểu nhíu mày, nàng bỏ lỡ trò vui gì sao?

     "Hoàng huynh đã ở trong xe ngựa rồi, chúng ta cũng xuất phát thôi." Bắc Thần Thụy sai người mang xe ngựa tới.

     "Ừ." Mộ Dung Tiểu Tiểu gật đầu, hiện tại nàng cực kỳ cần ngủ bù.

     Lúc này,

     Một người đi tới phía sau xe ngựa, khuôn ngực rộng rãi, theo từng bước chân là hơi thở không ổn định đoán rằng người đến bị nội thương, mặc dù cố gắng hết sức để che giấu, nhưng vẻ mặt tái nhợt không thể giấu giếm người khác.

     Người tới chào chào Bắc Thần Thụy sau đó lập tức dừng bước trước mặt Mạc Du Ly, "Đừng Các chủ cũng đi Kinh Thành? Bỏ lại mọi chuyện ở đây không sao chứ?"

     "Thuộc hạ của bản Các chủ chẳng lẽ lại có kẻ tầm thường." Nhắc tới người dưới tay mình, Mạc Du Ly đầy một bụng tự tin.

     Người tới chính là Mộ Dung Cẩn Thiên, quả nhiên đúng như Mộ Dung Tiểu Tiểu suy đoán, hắn cũng muốn đi Kinh Thành.

     Xem bộ dạng này, ngày đó bị thương cũng không nhẹ đâu.

     Đầu ngón tay nhỏ nhắn của Mộ Dung tiểu tiểu khẽ cào vào lòng bàn tay chai sạn của người nào đó, bên cạnh đó ánh mắt xem xét người khác dường như tỏ ra không có việc gì. Trong lòng Mộ Dung Tiểu Tiểu lắc đầu thở dài, sư huynh cũng thật là không có một chút tự giác.

     Bất quá, sư huynh làm những điều này đều không phải vì nàng sao. Nghĩ vậy Mộ Dung Tiểu Tiểu lại cảm thấy trong lòng như mật ngọt.

     Đôi mắt Dạ Nguyệt Ly híp lại, nhớ đến nụ hôn ngắn ngủi đêm qua, cảm giác hiện tại chỉ một động tác nhỏ vô tình của tiểu nha đầu, lại làm cho hắn như bị hàng trăm móng vuốt quấy nhiễu trong lòng.

     Không muốn bị ‘ trêu chọc ’ mà dẫn tới dục vọng của bản thân bị xao động, Dạ Nguyệt Ly muốn bắt mấy ngón tay đang náo loạn, nghĩ lại hay là mặc kệ, tiếp tục hưởng thụ loại ‘ tra tấn nhỏ ’ mà ngọt ngào này.

     Mộ Dung Cẩn Thiên nôn nóng, tại sao những thứ hắn muốn mà không được dựa vào đâu mà bị kẻ khác không làm mà hưởng! Ngại vì lần này Mạc Du Ly là khách của Nhị hoàng tử, hắn không dám nói thêm điều gì, oán hận khẽ phất ống tay áo trở về xe ngựa của mình.

     Bên trong xe rộng rãi xa hoa, Mộ Dung Tiểu Tiểu dựa vào người sư huynh hạ mi mắt xuống. Chợt nhớ tới cái gì, hai mắt mở to, "Mạc Du Ly, Đại hoàng tử sao vậy?"

     Luôn luôn quấn quít nói chuyện với Đường Tuyên Tuyên suốt dọc đường, Mạc Du Ly buồn bực quay đầu, "Ngươi hỏi hắn đi!" Hắn cực kỳ khó chịu khi hai người trước mắt ‘ tình chàng ý thiếp ’, dựa vào cái gì Tiểu Lạt tiêu không để ý hắn.

     "Bị người đánh." Dạ Nguyệt Ly đáp. Biết rồi thì sẽ đi ngủ thôi, hắn biết nha đầu rất mệt mỏi.

     Mộ Dung Tiểu Tiểu nhíu mày, "Đã xảy ra chuyện gì sao?" Bị đánh? Bị ai đánh? Vì sao lại bị đánh?

     "Ngủ dậy rồi nói." Dạ Nguyệt Ly nhẹ nhàng đem đầu của thiên hạ trong lòng vùi vào trong ngực hắn, như vậy sẽ không vì xe đung đưa mà làm cho nàng ngủ không yên.

     Mộ Dung Tiểu Tiểu giống như con mèo con chui ra từ trong lòng sư huynh, "Mạc Du Ly, ngươi nói!"

     Ánh mắt Dạ Nguyệt Ly khép hờ, tự tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn lướt qua Mạc Du Ly.

     Giờ phút này   Mạc Du Ly có chút khó thở, Tiểu Lạt tiêu không để ý hắn, hai người này ở một bên ‘ liếc mắt đưa tình ’ cũng thôi, còn muốn kéo hắn vào, hừ!

     Tức giân trợn mắt với Dạ Nguyệt ly, không phải là không muốn cho hắn nói sao, hắn càng muốn nói!

     Dốc lòng lôi mọi chuyện trong trí nhớ tức tốc kể ra hết, Mộ Dung Tiểu Tiểu nghe được nghẹn họng trố mắt nhìn, khóe miệng run run.

     Đường Tuyên Tuyên ở bên cạnh dường như cũng bị khơi dậy hứng thú, chủ nắm ống tay áo Mạc Du Ly, vui sướng khi người gặp họa nói, "Ngươi nói là thật sự?"

     Cho Các chủ mặt mũi lớn rồi! Mặt mày hớn hở đem mọi chuyện thổi phồng một phen, tiếp tục dùng cách này để chiếm được ‘ ưu ái ’ của mỹ nhân, tốt nhất là lần sau  phải bắt được người về tay. . .

     Mộ Dung Tiểu Tiểu không còn để ý Mạc Du Ly, thân thể nhỏ rời khỏi lòng sư huynh, leo đến một góc bên cạnh Tuyết Lang, nhẹ nhàng ôm lấy đầu sói, cúi đầu.

     Ngủ.

     Dạ Nguyệt Ly hí mắt, ánh mắt nguy hiểm bắn thẳng đến Tuyết Lang, xem ra, hắn đối con chó này vẫn còn quá lương thiện, dám ngồi cùng xe ngựa với bọn hắn, hắn có cần ném nó ra ngoài không

     Người Bắc Địch quốc tranh giành nhau muốn có, Tuyết Lang có thể sánh ngang với bảo vật quốc gia, giờ phút này lại rụt đầu dưới ánh mắt lạnh thấu xương, ‘ hu hu, đại chủ người thật đáng sợ’.

     Mộ Dung Tiểu Tiểu ngẩng đầu, "Tiểu Bạch ngươi không ngủ được sao?"

     Mắt sói khẽ chớp. . .

     Bất đắc dĩ   than nhẹ một tiếng, Mộ Dung Tiểu Tiểu lại chuyển đến trong lồng ngực người nào đó, làm sao nàng lại không biết ‘ động tác nhỏ ’ của người nào đó ở sau lưng nàng. Tiểu Bạch ở bên người nàng đúng là sủng vật vô hại, nhưng đừng xem nhẹ, nó chân chính là vua của Tuyết Sơn, chỉ là dã tính của sói tạm thu lại khi ở bên người nàng mà thôi.

     Nhưng nàng thật không hiểu nổi, vì sao một người một sói này luôn không hợp nhau. Nghĩ tới, dường như từ nhỏ  tới lớn su huynh chưa bao giờ thân thiết với Tiểu Bạch.

     Họ Dạ nào đó cười, ôm chặt Tiểu Nhân Nhi, khóe môi hơi cong lên cho thấy tâm tình của hắn vô cùng tốt, không tiếng động liếc mắt Tuyết Lang, nội tâm hừ nhẹ, cướp người với hắn sao? Biến thành người cũng không có hi vọng! (Dạ huynh, chừa lại chút hình tượng nào >"<)

     Tuyết Lang ở góc xe ngựa không nhịn được lại tiếp tục co thân lại, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.

     Mộ Dung Tiểu Tiểu không nói gì, trong lòng yên lặng vì Bắc Thần Vũ mà bi thương mất ba giây.

     Sự tình xảy ra vào đêm qua. Đại hoàng tử hưng trí đến đây dạo thanh lâu, coi trọng cây cột, á, hoa khôi ở đó. Bị hấp dẫn nên tất nhiên muốn tận tình mà thương tiếc mỹ nhân. Nhưng lại lại có một đại gia đến chỉ tên muốn nàng kia theo hầu hạ, hai người không ai nhường ai.

     Xảy ra xung đột, Đại hoàng tử bị đánh, mà nam tử kia không biết nghe ở đâu tin Đại hoàng tử có bệnh không tiện nói ra, cái kia không dùng được. Ngay lập tức nữ tử vứt bỏ Đại hoàng tử vô cùng tôn quý đi theo nam nhân kia.

     Đại hoàng tử trong cơn giận dữ, ngại vì nhận lệnh phụ hoàng xuất cung làm việc, cũng không dám công khai thân phận, chỉ có thể kêu người triệu tập thủ hạ của mình chuẩn bị bắt nam nhân kia âm thần dạy dỗ. Nhưng dường như nam nhân kia dự đoán được nên đã chạy thoát khỏi thanh lâu.

     Tất nhiên Đại hoàng tử sai người đuổi theo, ngươi trốn ta đuổi, nam nhân chạy trên phố kêu lên ‘ giết người rồi, Đại hoàng tử giết người rồi! Bị người khác biết cái đó không dùng được nên muốn giết người bịt miệng, mọi người chạy nhanh lên a! ’

P/s: Coi đến đây thì Thanks nha, mai lại có hàng tiếp nào  :snog:  :snog:  :snog:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.12.2014, 22:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 17.05.2013, 19:43
Bài viết: 241
Được thanks: 1713 lần
Điểm: 13.34
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 35
Như đã hứa nha :) . Ngày làm việc đầu tiên thật mệt mỏi, cả nhà ngủ ngon nhé!

     Chương 28 Vô tình trêu chọc


     Cuối cùng, tất nhiên là không bắt được người rồi.

     Về trong phủ, Bắc Thần Vũ phiền muộn trong lòng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sợ như vậy gây nên hiểu lầm, tổn hại đến mặt mũi của hắn. Tuy rằng thân thể hắn có chút không khoẻ, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến phương diện kia. Sau khi tỉnh táo lại những người biết việc này  không có người ngoài, người của hắn chắc chắn sẽ không nói lung tung, mà trừ những người đó ra, cũng chỉ có tiểu cô nương kia.

     Ngại vì người do hoàng đệ mời về chữa trị cho Thái Hậu, Bắc Thần Vũ không dám làm  quá mức, chỉ phải sai người âm thầm điều tra. Cũng tra ra đêm đó sau khi Mộ Dung Tiểu Tiểu bị người khác ám sát nên bị thương chưa từng ra khỏi cửa, vậy rốt cuộc chuyện xảy ra với hắn ngày hôm qua có liên quan đến nàng không?

     Giờ phút này Bắc Thần Vũ dựa người ở trong xe ngựa, dưới thân là chăn mềm gối cao, bên cạnh là thị nữ đang quỳ gối dè dặt cẩn thận bôi thuốc cho hắn. Cùng ngồi trong xe là hai cha con nhà Mộ Dung, Mộ Dung Cẩn Thiên nhắm mắt dưỡng thần, Mộ Dung Vũ Phỉ ngồi ngay ngắn bên cạnh phụ thân mình, nhưng hai mắt  nhìn Bắc Thần Vũ mang theo một chút ai oán.

     Trên mặt Bắc Thần Vũ có chút mất tự nhiên, chuyện hôm qua hắn đã giải thích với cậu, nhưng mà bị lật tẩy ngay tại trận. Biểu muội này của hắn như hoa như ngọc, hắn cũng không phải không biết tâm tư của nàng, nhiều thêm một nữ nhân cũng không sao, nhưng hắn phải trở về cung hỏi qua ý kiến của mẫu phi.

     Bên này Mộ Dung Tiểu Tiểu đã an tĩnh lại, Dạ Nguyệt Ly ôm Tiểu Nhân Nhi ngủ. Đường Tuyên Tuyên ghé đầu lên trên cửa nhìn trời xanh mây trắng. Mạc Du Ly buồn bực, bởi vì kể chuyện xong rồi, Tiểu Lạt Tiêu không thèm để ý tới nữa. . .

     Đoàn người tới dịch trạm của quan phủ đúng lúc hoàng hôn buông xuống, rốt cuộc khi xuống xe Mộ Dung Tiểu Tiểu thấy được gương mặt như quỷ của Bắc Thần Vũ, mặt mũi xưng phù không đủ để hình dung những vết xanh tím lẫn lộn trên mặt hắn, đây cũng không phải là mặt người  . . . (Dịch trạm: chạm dừng chân, nơi ngỉ ngơi, thay ngựa. Mỗi dịch trạm sẽ có chức quan coi giữ gọi là Dịch thừa)

     "Đầu heo. . ." Đường Tuyên Tuyên thốt lên hai từ, sau đó giật mình, kéo mạnh ống tay áo rộng rãi của Mạc Du Ly vùi mặt vào trong đó, thân mình run rẩy.

     "Sao vậy?" Cảm giác người phía sau chưa đuổi kịp, Nhị hoàng tử bình dị gần gũi quay đầu lên tiếng.

     "Các ngươi đi vào trước, Tuyên Tuyên bị rơi hạt cát vào mắt, ta thổi giúp nàng." Nói xong thật sự nâng lên đôi mắt đẫm lệ của Đường Tuyên Tuyên.

     "Không sao là tốt rồi."

     Mộ Dung Tiểu Tiểu trợn trừng mắt, coi người khác ngốc hết sao. Ngước mắt nhìn người nào đó không hề có tính tự giác, không sai, người ra tay chính là sư huynh nhà mính. Chuyện Bắc Thần Vũ có bệnh không tiện nói ra nàng chỉ kể cho sư huynh, người khác căn bản không biết.

     Mà Bắc Thần Vũ tuyệt đối không thể tưởng chỉ vì hắn nhạo báng nàng mà hiện giờ phải chịu kết cục như vậy.

     "Lần sau đánh người phải đánh vào nơi không nhìn thấy." Bộ dáng này rất dọa người, Mộ Dung Tiểu Tiểu vùi đầu vào cổ sư huynh nói một câu chỉ đủ hai người nghe.

     Dạ Nguyệt Ly hơi nhếch môi nhìn Bắc Thần Vũ đang tiến vào trạm dịch, nội tâm cười lạnh, dám có thái độ với tiểu nha đầu, đây, chỉ là chút giáo huấn Tiểu Tiểu, tốt nhất không có lần thứ hai.

     Đêm khuya yên tĩnh, Mộ Dung Tiểu Tiểu an tâm chui rúc trong lòng sư huynh, chợt nóc nhà vang lên âm thanh kỳ lạ.

     Ngay cả mí mắt Dạ Nguyệt Ly cũng không động đậy, bàn tay to trong chăn nhè nhẹ vỗ về lưng Tiểu Nhân Nhi trong lòng, từng cái từng cái. Trạm dịch có động tĩnh không ảnh hưởng một chút nào tới hắn, chỉ cần đừng ngu xuẩn   đến trêu chọc hắn, hắn là sẽ không nhúng tay can thiệp .

     Sư huynh càng bình tĩnh, Mộ Dung Tiểu Tiểu lại càng tò mò, không phải tò mò chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mà là tò mò rốt cuộc chuyện gì mới có thể khiến cho gương mặt bình tĩnh sụp đổ.

     Nhưng mà không lâu sau đó, khi được chứng kiến, nàng mới thực sự hiểu rõ, nàng tình nguyện thấy người này vĩnh viễn lạnh lùng như băng , cũng không nguyện nhìn thấy hắn tâm tê phế liệt như vậy. . . (Tâm tê phế liệt coi chương trước nha)

     Mộ Dung Tiểu Tiểu không lo lắng Đường Tuyên Tuyên, giờ phút này Mạc Du Ly đang có cơ hội tốt thể hiện mình, Tiểu Bạch cùng Toái Nguyệt thì càng không cần lo lắng  . Nhớ tới Tức Mặc Tuyết Dương, lần đó ở trong ngục nhìn thấy hắn hành hình sau đó chưa từng gặp lại, sư huynh chắc chắn giữ hắn ở Tiêu Dao sơn trang rồi.

     Tiếp theo, trạm dịch trở nên ồn ào, tiếng đao kiếm, tiếng bàn ghế, tiếng kêu gào, cao thấp không đều.

     Mộ Dung Tiểu Tiểu cho rằng sẽ không kéo dài, vẫn nhắm mắt yên ổn như cũ, chỉ mong biết thời thế đừng xông đến nơi này.

     Nhưng là, dường như nàng nghĩ cái gì thì cái đó sẽ tới. (Bà này đen thấy ớn luôn)

     Trong phòng bất ngờ xuất hiện ba người mặc đồ đen, trong tay cầm đại đao, cực kỳ sắc bén, vì sao hai người này nhìn thấy bọn chúng xông tới mà không có một chút phản ứng nào?

     "Ngủ đi." Dạ Nguyệt Ly nói khẽ.

     Mộ Dung Tiểu Tiểu trợn trừng mắt, bị người khác nhìn chằm chằm như vậy có thể ngủ được sao.
            "A --" một tiếng kêu thảm thiết, một người trong đó hộc máu ngã xuống đất, hai mắt trợn lên nhìn nam tử trước mặt, chết không nhắm mắt.

     Hai người còn lại nghẹn họng nhìn trợn mắt đứng nhìn, không dám tin nam tử trên giường dùng một cái gối đầu đã có thể đánh chết bằng hữu (bạn) của chúng. Đang định quay đầu bỏ chạy, một người ở ngoài của bước vào, mặt không biểu cảm, hai mắt nhìn thẳng hai người, mà ánh mắt kia giống như đối xử với người chết. Cảm giác tức giận vì bị xem thường thay thế cảm giác kinh sợ khi nhìn thấy một màn trước đó. Tay vung đao chuẩn bị chém giết, bọn chúng không cần thiết phải bỏ mạng ở chỗ này, chủ tử căn bản chưa từng nói muốn mạng người, chỉ nói làm dáng một chút, bọn chúng không muốn vì đắc tội với người khác mà phải bỏ mạng tại đây.

     Toái Nguyệt rút thanh kiếm sắc bén trong tay, liếc mắt người đối diện một cái, giơ kiếm trong tay, lắc mình tiến lên, một tia máu văng ra, hai người ngã xuống đất.

     Chết ngay lập tức!

     "Chủ tử, không sao chứ?" Toái Nguyệt cúi đầu xin chỉ thị.

     Mộ Dung Tiểu Tiểu quan sát Toái Nguyệt một cách tỉ mỉ, dưới ánh trăng nhàn nhạt chiếu ngoài cửa sổ, soi đến gương mặt gỗ không biểu cảm, không giống với sư huynh làm cho người ta lạnh như băng, không nhìn mọi thứ xung quanh, Toái Nguyệt chính là hờ hững, đối với những thứ hắn không quan tâm thì hắn cũng thờ ơ không nhìn tới. So với Tức Mặc Tuyết Dương thì một người yên tĩnh, một người cởi mở.

     "Không sao, đi xuống đi."

     "Vâng." Tiện tay khiêng lên một người, bên trái phải kéo thêm hai người, mặt không biểu cảm ra khỏi phòng.

     Đánh nhau ở bên ngoài dường như sắp kết thúc.

     "Ngủ đi." Dạ Nguyệt Ly lại ôm sát Tiểu Nhân Nhi mềm mại trong lòng, hít thật sâu hơi thở thơm mát từ cổ truyền đến, che dấu mùi vị máu tanh trong phòng, mà môi đã có toan tính vô tình lướt qua trên da thịt non nớt.

     Mộ Dung Tiểu Tiểu hơi ngứa, không kìm lòng được mà cựa quậy thân mình.

     Dĩ nhiên hơi thở Dạ Nguyệt Ly càng nặng nề, hai tay không khỏi ôm chặt người trong lòng, cách một tầng áo lót mỏng manh, hơi nóng trên người Dạ Nguyệt Ly dần thấm vào trong áo của Mộ Dung Tiểu Tiểu. Mộ Dung Tiểu Tiểu chưa từng thân mật với nam nhân nào như vậy nên chẳng biết tại sao nhiệt độ cơ thể của sư huynh thật nóng bỏng, lại ôm nàng thật chặt khiến nàng khó chịu, không khỏi vùng vẫy.

     "Ưm."

     Một tiếng kêu rên vang lên, xen lẫn chút thống khổ lại như thoải mái hừ nhẹ.

     "Sư huynh ngươi làm sao vậy?" Tay nhỏ bé sờ đầu gối không cẩn thận chạm nhẹ đến nơi nào đó, không khỏi tò mò xoa nhẹ. (@.@) *xoa, là xoa đấy, xoa thật đấy, ôi xoa .....xoa...... Ờ mà.......xoa cái gì???)

     ‘ oanh --’ Mộ Dung Tiểu Tiểu đỏ mặt! Nàng không phải kẻ ngốc, kiếp trước làm sát thủ đã từng thấy loại chuyện này nhiều rồi, đây là. . .

     "Thình thình thình...."

     "Ta đi mở cửa!" Mộ Dung Tiểu Tiểu xoay người liền chuẩn bị xuống giường, nhất thời lại bị một người ôm trở lại, gần sát lồng ngực sư huynh. (Thực không muốn nói chứ mà ... ...\\>~>"//)

     "Để ta đi." Dạ Nguyệt Ly không bỏ lỡ rặng mây hồng trên gương mặt tiểu nha đầu. Trước kia nghĩ là mấy năm tiếp theo đợi nàng lớn lên một chút sẽ để cho nàng biết suy nghĩ của mình, nhưng đủ loại kinh nghiệm gần đây đã khiến cho hắn khốn đốn lắm rồi, nhiều lần suýt chút nữa hắn không nhịn được. Hắn hoài nghi, lần này để cho nàng rời khỏi cốc là tốt hay xấu?

     Dạ Nguyệt Ly vẫn không buông tay, điều chỉnh tốt hô hấp mới mở cửa phòng, Mạc Du Ly và Đường Tuyên Tuyên ở phía trước, đứng phía sau là Bắc Thần Thụy.

     Vừa thấy người Đường Tuyên Tuyên chạy vào ngay , "Không có sao chứ, không có sao chứ?" Tỉ mỉ đánh giá Mộ Dung Tiểu Tiểu, được người khác ôm chắc là không có gì đáng ngại, nhưng mà,

     "Ơ?" Đường Tuyên Tuyên nghi hoặc nhìn gò má Mộ Dung Tiểu Tiểu, "Tiểu Tiểu, sao mặt ngươi lại hồng như vậy?" Ngay sau đó như hiểu ra vấn đề, "Không có việc gì Tiểu Tiểu, những người đó đều bị giết chết, ngươi đừng sợ hãi!"

     "Ta không sao." Không còn cách nào khác, Mộ Dung Tiểu Tiểu chỉ có thể vùi mặt vào trong lòng sư huynh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hippo Map, Sarah Phan và 152 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 18, 19, 20

4 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

7 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

9 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

14 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

18 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

20 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75


Thành viên nổi bật 
Mavis Clay
Mavis Clay
susublue
susublue
Mai Tuyết Vân
Mai Tuyết Vân

Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1162 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 919 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1105 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 874 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1051 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1648 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bé mua sắm
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 813 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bấm vào profile nick mình - -> Ấn chữ Điểm nó sẽ hiện ra khung, trên cùng là chỗ tặng điểm
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
ThiểnThiển: Tặng điểm kiểu gì mn, quên cách làm rồi Hulu
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 664 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 631 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 600 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 488 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 581 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 463 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 552 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 831 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1568 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1492 điểm để mua Bé trà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.