Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 13.12.2014, 19:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.08.2014, 19:35
Bài viết: 94
Được thanks: 507 lần
Điểm: 13.89
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 38
Chương 126: Huyết Bàng Vương *

Edit: Thu Thuyền
  (* Huyết BÀng Vương: Đại bàng có bộ lông màu đỏ nhé....nếu sai gì mọi người góp ý cho)


Khi máu của Thượng Quan Ngưng Nguyệt rơi trúng dây đàn, một ánh sáng đỏ như mũi nhọn bắn ra tứ phía. Huyết sắc tản ra ngăn sương trắng bên ngoài, hình thành một vòng tròn đỏ chói giống như ánh mặt trời muốn thiêu đốt tất cả.

Nhìn vòng ánh sáng như lửa, Thánh Tôn bất giác nắm thành quả đấm mạnh đến nổi móng tay đâm vào da thịt, nghiếng răng nói: "Tại sao có thể như vậy? Chuyện này là không có khả năng xảy ra.”

Khi linh lực ngưng tụ thành một vòng tròn như lửa, đó là chính là thời điểm gọi linh thú.

Trừ phi người đó đột phá đến giai đoạn thứ ba, lúc này linh lực sẽ có màu đen như mực, khi ánh sáng đen có thể ngưng tụ thành một vòng tròn màu đen như mặt trời đó là lúc gọi linh thú.

Vả lại trong cơ thể của Thượng Quan Ngưng Nguyệt hiện giờ chỉ có một nữa linh lực của Thánh chủ, dù nàng sở hữu một nữa linh lực, cũng chỉ có thể đột phá đến giai đoạn thứ hai.

Cho dù Thượng Quan Ngưng Nguyệt có đột phá đến giai đoạn thứ hai, cũng tuyệt đối không có khả năng gọi linh thú có năng lực cường đại được. Nhưng…..vì sao khi máu của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vô tình rơi trúng dây đàn, lại có thể tạo thành một quả cầu đỏ rực?


Nam Cung Tuyết Y cũng giống Thánh Tôn, trợn mắt há hốc mồm nhìn quả  cầu lửa đang di chuyển kia, vất vả lấm mới khắc chế  nội tâm đang kích động, đôi con ngươi đen như mực ẩn chứa vui mừng nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.


Lục Dao Cầm có linh khí cường đại nhất Linh cung, mà Huyết Tỳ Bà nối nghiệp linh khí của Lục Dao Cầm.


Nhưng mấy ngàn năm nay, Lục Dao Cầm và Huyết Tỳ Bà không phải tự động nhận chủ, mà là dựa theo quy củ của Linh Cung, đều được truyền lại cho Thánh đế.

Mười sáu năm trước, ở Linh Cung có một thánh linh châu có thể tuyên đoán tương lai, đã từng hiện lên một số hình ảnh thay lời tiên đoán.

Hình ảnh đó lúc ẩn có hiện hiện lên một bóng hình xinh đẹp, bóng hình xinh đẹp đó hiện ra một khuôn mặt đẹp như tiên giáng trần. Linh châu không chỉ hiện ra bóng dáng xinh đẹp, còn hiện ra một hàng chữ rất dài, trên đó viết: Nếu Huyết Tỳ Bà tự động nhận nàng làm chủ, Huyết Tỳ Bà sẽ phát huy hết uy lực của nó, hỗ trợ nàng đột phá đến tầng cao nhất.

Lúc linh châu tiên đoán, chỉ có Thánh đế ở đó. Nhìn thấy lời tiên đoán cùng hình ảnh của nàng, phải nói là Thánh đế mừng như phát điện, bởi vì hình dáng xinh đẹp như tiên giáng trần đó, chính là con gái của Thánh đế.

Thánh đế liền đem Huyết Tỳ Bà giao cho con của mình, phong nàng làm Thánh chủ, rồi cho Huyết Tỳ Bà nhận chủ. Nhưng tiếc là, Huyết Tỳ Bà vẫn không tự động nhận chủ, đem linh lực đột phá đến tầng cao nhất.

Lời tiên đoán của Linh Châu tuyệt đối không sai, cho nên Thánh đế nghỉ rằng, Huyết Tỳ Bà không nhận chủ, vì linh lực của Thánh chủ chưa đủ cao.

Có một lần ngẫu nhiên lật xem sách sử của Linh cung do Thánh đế ghi lại, trong lúc xem vô tình phát hiện ra có thể tim ra Huyết Bàng Vương, nếu như trong cơ thể có Huyết Vương linh châu, trong nháy mắt linh lực tăng lên mấy chục lần.

Căn cứ vào sách sử ghi lại, Huyết Bàng Vương chính là linh thú giúp Thánh đế đảm nhận chức vụ bảo vệ Thần Điểu. Đến khi Thánh đế qua đời, Huyết Bàng Vương liền bay khỏi Linh cung, từ đó đến nay vẫn không có tâm tích.

Bắt đầu từ đời thứ hai đến đời thứ hai mươi Thánh đế đã từng xuất cung tìm kiếm Huyết Bàng Vương, hy vọng có thể nhờ vào nó  kích hoạt Huyết Vương Thần Châu, đột phá lên một tầng. Nhưng, cho dù bọn họ có cố gắng tìm kiếm như thế nào, đều giống nhau, đều không có một chút tung tích nào.

Đến sau này, Thánh đế cũng không có ra ngoài tìm nữa. Bởi vì bọn họ hiểu được, trừ khi họ với Huyết Bàng Vương có duyên, nó mới chủ động xuất hiện, nếu không bọn họ cũng không tìm được Huyết Bàng Vương.

Thánh đế đương nhiêm cũng rõ đều này, cũng vì muốn gia tăng linh lực, đem linh lực kia đột phá lên một tầng cao mới, nên Thánh đế đương nhiệm vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi nhanh vì thế đã hạ lệnh cho Thánh chủ đi tìm. Hai năm trước Thánh chủ nhận nhiệm vụ, rời cung tìm kiếm Huyết Bàng Vương.

Thánh chủ rời cung năm mười bảy tuổi, trước lúc Thánh chủ rời đi, Thánh đế luôn nhắc Thánh chủ, hai năm sau nếu không tìm ra Huyết Bàng Vương hay không, cũng phải trở về linh cung.

Nhưng mà trăm tính ngàn tính Thánh đế cũng không nghĩ đến, tới kỳ định hai năm, Thánh chủ cũng không về báo cáo, giống như chưa từng xuất hiện trên nhân gian biến mất biệt tâm biệt tích.

Người linh cung, không thể ở bên ngoài lâu được, nếu không trở về chết chính là kết cuộc khó tránh. Đến nay nguyên nhân vì sao người Linh cung ở bên ngoài quá lâu mà chết bất đắc kỳ tử, người biết bí mật này cũng chỉ có Thánh đế.

Đến khi Thánh chủ hai mươi tuổi vẫn chưa trở về Linh cung, nàng chắc chắn không thể tránh khỏi cái chết. Vì không tin Thánh chủ đã chết, Thánh đế vẫn tìm kiếm Thánh chủ. Thánh đế biết cho dù Thánh chủ có giấu kín thế nào, cũng không thể trách khỏi cái chết.

Mười sáu năm sau, Thánh Linh châu một lần nữa hiện ra một bóng sáng xinh đẹp. Mà lời tiên đoán này cùng với mười sáu năm trước giống nhau như đúc.

Rõ ràng Thánh chủ đã chết, vì sao Thánh Linh châu vẫn hiện ra hình ảnh của Thánh chủ, chẳng lẽ là Thánh chủ sao?

Thánh đế vẫn nghi hoặc về đều này, thì lại biết được sự tồn tại của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Lúc này mới hiểu, nguyên nhân vì sao Thánh chủ  biến mất, là vì cùng người bên ngoài mến nhau, thậm trí còn sinh ra một đứa bé có dung mạo giống hệt nàng.

Chẳng lẽ….Linh châu muốn nói: Nếu nàng được Huyết Tỳ Bà nhận chủ, Huyết Tỳ Bà sẽ phát huy ra một uy lực, hỗ trợ nàng đột phá đến tầng cao nhất.

Lúc linh châu tiên đoán, không phải chỉ Thánh chủ, mà là muốn Thánh chủ xuất môn ra ngoài sẽ gặp cha của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và hạ sinh ra nàng.

Huyết thống cao quý của Linh cung tuyết đối không thể vấy bẩn, sự tồn tại của Thượng Quan Ngưng Nguyệt chính là khiêu khích lớn nhất đối với huyết thống cao quý của Linh cung. Chiếu theo cung quy, Thánh đế phải giết người không mang huyết thống cao quy của Linh cung Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Nếu đúng như lời Linh châu tiên đoán, Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chỉ không phải chết, còn tiếp nhận chức vụ Thánh đế, bởi vì…..chỉ có nàng mới có thể cứu vớt toàn bộ Linh cung.

Vì thế, Thánh đế mới phái vô số sứ giả đi đón Thượng Quan Ngưng Nguyệt hồi cung, nhưng lúc Thánh đế hành động, lại gặp sự cản trở của Thánh tôn.

Cũng vì chuyện này, mà Thánh đế phải đem chuyện đại sự nói cho Nam Cung Tuyết Y. Nên Nam Cung Tuyết Y mới biết: Nếu không đón được Thượng Quan Ngưng Nguyệt trở về, không chỉ riêng Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ chết, mà toàn bộ người Linh cung sẽ chết không còn một ai.

Lời tiên đoán của Linh châu quả không sai, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nàng….chính xác là người duy nhất có thể cứu vớt Linh cung.

Huyết Tỳ Bà nhận nàng làm chủ, tuy trong người nàng chỉ có một nữa linh lực, máu của nàng có thể ra lệnh cho Huyết Tỳ Bà gọi Linh thú có uy lực cường đại. Xem ra, chỉ cần Thượng Quan Ngưng  Nguyệt  dung hợp với linh lực của Thánh chủ, nhất định nàng sẽ đột phá đến tầng cao nhất.

Đầu ngón tay cầm những lá cây vung lên, thành công chém chết mấy con mãn xà đang tập kích, Nam Cung Tuyết Y nhanh chóng truyền âm: “Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mau lấy máu của ngươi nhiễm hết tất cả dây đàn, kích thích Huyết Tỳ Bà, chặn Thánh Tôn gọi Ma Xà.”

Nghe thấy lời nói của Nam Cung Tuyết Y, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức cắn ngón tay, lấy máu của mình nhiễm đỏ mỗi dây đàn.

Trong phút chốc, mỗi dây đàn bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt  nhiễm máu lên, từng đạo ánh sáng hồng quang chói mắt. Phá tan sương mù dày đặc, lưu chuyển xung quanh giống như ánh mắt trời chiếu sáng bốn phía.

Ánh sáng chói ló chiếu xuống, toàn bộ sương mù đều tan hết. Đồng thời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẩy lên dây Huyết Tỳ Bà.

Tức khắc, âm thanh tự nhiên của Huyết Tỳ Bà vang lên trong rừng cây. Âm thanh mềm mại nhẹ nhàng kỳ ảo, giống như một cơn gió mát ngấm vào da thịt, làm tâm hồn con người bay múa theo tiếng nhạc.

Vô số con Ma Xà, đang điên cuồng công kích, bỗng nhiên chúng nó dừng lại lười biếng cuộn mình, mắt của chúng nó tỏa ra ánh nhìn như say mê mắt từ từ nhắm lại.

Thấy tình hình không ồn, Thánh Tôn vội vàng khép hai tay thành hình chữ thập, xung quanh ngón tay hiện lên hào quang màu đen để lên trán Ma Xà, âm thanh lãnh như bang ra lệnh:  Ma Xà nghe lệnh, không được ngủ, phải giết chúng.”

Thánh Tôn vừa nói dứt lời, Ma Xà vừa muốn ngủ nhanh chóng thanh tỉnh lại. Tê tê tê góng lên đồng thời phun ra nộc độc, ánh mắt say mê của  Ma Xà nhanh chóng chuyển thành hung tàn.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức khảy đàn nhanh hơn, âm thanh mềm mại như suối nhẹ nhàng như mây kỳ ảo như tranh  chuyển thành thanh âm hung hậu. Gió trong rừng, điên cuồng xoay chuyển, cuồn cuộn nổi lên khắp rừng cây.

Ma Xà phun ra độc, đều bị thanh âm của Huyết Tỳ Bà hóa giải, bất quá một số con Ma Xà khác, được Thánh Tôn bảo vệ, mà những con Ma Xà vì quá  hoảng nên chiu vào trong khe.

Dù sao linh lực trong người của Thượng Quan Ngưng Nguyệt có hạn, nàng không thể vàoo đều khiển chúng tập kích lại Thánh Tôn, chỉ có thể thôi mien một nữa Ma Xà.

Nam Cung Tuyết Y âm thầm quan sát, nhiếu chặt khuôn mặt tuấn tú, chăm chú nhìn Ma XÀ, ngón tay thon dài kẹp lá cây chuẩn bị phóng tới mấy con Ma Xà.

Nhưng,……vừa lúc đó —

Cách đó không xa trên không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu vô cùng to, Ngay sau đó, có một con quái quật màu đỏ rất lớn nhanh như tia chớp bay lại.

Nam Cung Tuyết Y nhìn quái vật to lớn màu đỏ kia, kinh động thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, khóe miệng run rẩy hô lên:  Trời ạ, không phải là mất tích mấy ngàn năm nay………”

Thánh Tôn nhìn con quái vật màu đỏ, thân hình lung lay vài cái, trừng mắt hết cỡ thất thanh kêu lên: “Huyết Bàng Vương!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.12.2014, 21:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4134 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 33
P/s: 2 nàng kia nghỉ thi hết rồi, hiện giờ chỉ còn mình ta làm. mọi người mau ủng hộ ta đi không thì.....

Chương 127: Thu Thập Thánh Tôn

Huyết Bàng Vương – Đệ Nhất Thần Điểu đảm nhận bảo vệ Thánh Đế.

Thân dài 1,6 m, toàn thân lông vũ, móng vuốt sắc bén đều là màu đỏ. Chỉ thấy Huyết Bàng Vương bay lượn giữa không trung mấy vòng mới hạ xuống, móng vuốt sắc bén đứng ngạo nghễ trên cây to gần nơi Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang đứng.

Mắt đại bàng nhìn một vòng Ma Xà điên cuồng rục rịch dưới đất, Huyết Bàng Vương đột nhiên giương cánh. Cây cối trong rừng lắc lư dữ dội, lá cây rơi xuống không nhìn thấy mặt đất.

Cùng lúc đó, đám Ma Xà cũng bị hất về phía sau.

"Tê tê tê. . ." Đuôi rắn vội vàng quấn chặt lấy rễ cây, tránh bị hất ra xa, đồng thời lưỡi rắn thò ra phát ra âm thanh lạnh lùng dữ tợn, dien⊹dan%⊹le⊹quy⊹don⊹com nhưng khi nhìn thấy Huyết Bàng Vương, mắt rắn lập tức lộ ra vẻ khó tin cùng sợ hãi.

Đại bàng, vốn là khắc tinh của loài rắn, huống chi đây còn là Huyết Bàng Vương? Đại bàng là vua trong các loài, mà Huyết Bàng Vương lại là vua trong trong đại bàng, bọn nó có thể không kinh sợ sao?

Huyết Bàng Vương, thực sự là Huyết Bàng Vương? Huyết Bàng Vương xuất hiện, làm Thánh Tôn nắm chặt tay đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi từng giọt từng giọt rơi xuống.

Nó, không phải đã biến mất mấy ngàn năm sao, sao có thể xuất hiện trong rừng cây này? Chẳng lẽ. . . Huyết Bàng Vương bị tiếng đàn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt gọi tới sao?

Sao có thể như thế chứ? dien⊹dan@⊹le⊹quy⊹don⊹com Dù linh lực của hắn đột phá đến tầng thứ ba, có bản lĩnh kêu thú, nhưng thú mà hắn gọi chỉ có thể là mấy loại này.

Mà bây giờ Thượng Quan Ngưng Nguyệt chỉ có một nửa linh lực của Thánh Chủ, đã có thể khảy Huyết Tỳ Bà gọi Huyết Bàng Vương, nếu như nàng có toàn bộ linh lực của Thánh Chủ, chẳng phải là. . .

Huyết Bàng Vương xuất hiện, cũng làm Thượng Quan Ngưng Nguyệt dừng tay.

Nàng hơi nghiêng đầu, nhíu mày nhìn Huyết Bàng Vương. Nhìn tình hình, nó bị thanh âm của Huyết Tỳ Bà gọi tới. Mẫu thân giữ lại Huyết Tỳ Bà cho mình, quả thật là một bảo bối tốt nha.

Huyết Bàng Vương vốn cao ngạo, nhận ra ánh nhìn chăm chú của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lúc này ngừng vẫy cánh, đột nhiên cung kính cúi chào Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Ông trời ơi..! Không phải là mình hoa mắt chứ? Nhìn thấy Huyết Bàng Vương cung kính hành lễ với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Nam Cung Tuyết Y không nhịn được đưa tay dụi dụi mắt.

Trong sử sách của Linh Cung có ghi lại, tuy Huyết Bàng Vương đã từng là Đệ Nhất Thần Điểu bảo hộ Thánh Đế, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com$ nhưng dù ở trước mặt Thánh Đế, nó vẫn cực kỳ kiêu ngạo. Thế mà hiện tại, nó lại cung kính hành lễ với Thượng Quan Ngưng Nguyệt?

Sau khi hành lễ với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Huyết Bàng Vương bỗng lạnh lùng nhìn Thánh Tôn, mở cái mỏ như móc câu nói: "Mang theo đám xà thối của ngươi, cút!"

Ngân Lang và Thanh Báo đương nhiên nghe không hiểu, tiếng nói của Huyết Bàng Vương lọt vào tai hai người, chỉ là một trận tiếng kêu âm lãnh thôi.

Nhưng tiếng của Huyết Bàng Vương vừa dứt, hai người lại không tự chủ được rùng mình.

Khí thế của nó thật mạnh a, cặp mắt băng lãnh bắn về phía Thánh Tôn, tỏa ra khí phách khiến người ta không thể làm ngơ.

Tuy hai người họ không hiểu tiếng đại bàng, nhưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com& Nam Cung Tuyết Y và Thánh Tôn, ba người có linh lực, thì lại nghe hiểu tất cả.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười, ôm Huyết Tỳ Bà vào ngực, đặt mông ngồi trên cành cây cao.

Nàng khẽ dựa người vào cành cây, cười cười nhìn Huyết Bàng Vương. Rất tốt, Huyết Bàng Vương này hợp khẩu vị của nàng, nàng rất thích!

Nam Cung Tuyết Y nhìn Thánh Tôn, sau đó cúi thấp đầu xuống, ngón tay thon dài không chút để ý vuốt ve lá cây.

Linh Cung có ghi lại, bản lĩnh của Huyết Bàng Vương chỉ kém Thánh Đế. Nếu Thánh Tôn muốn đối đầu với Huyết Bàng Vương, chỉ sợ không phải là đối thủ của nó.

Đợi đến khi Thánh Tôn bị Huyết Bàng Vương đánh trọng thương, mình có nên ra tay cứu hắn không đây?

Hắn ghét Thánh Tôn vì để phát tiết thù hận cứ khăng khăng đánh đổ Thánh Đế, âm mưu đứng đầu Linh Cung. Nhưng mà, nếu trơ mắt nhìn Thánh Tôn bị Huyết Bàng Vương đánh trọng thương, hắn quả thực không thể nào làm được. Dù sao, Thánh Tôn cũng là. . .

Hơn nữa Thánh Đế cũng nói, năm đó người thật hổ thẹn với Thánh Tôn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Thánh Đế cũng không muốn xung đột gay gắt với Thánh Tôn.

Đây chính là lí do vì sao Thánh Đế biết Thánh Tôn tự tiện xuất cung, tìm mọi cách ngăn cản Thượng Quan Ngưng Nguyệt hồi Linh Cung tiếp nhận chức vụ Thánh Đế, cũng không tự mình ra tay đối phó Thánh Tôn.

Thánh Tôn hít sâu một hơi, nắm chặt tay đến nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi trả lời Huyết Bàng Vương: "Nếu như, Bản Tôn không chịu mang Ma Xà cút khỏi đây thì sao?"

"Đợi mấy ngàn năm, rốt cuộc chờ được vị chủ tử thứ hai. Nếu ngươi cố ý ra lệnh một đám xà thối tha này công kích tân chủ tử của ta, vậy thì. . . Ngươi cùng bọn chúng vĩnh viễn sẽ không có đường lui."

Huyết Bàng Vương nói xong, ngẩng đầu kêu lên một tiếng vang vọng cả rừng. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng truyền đến vô số tiếng rít gào vọng lại.

Ngay sau đó, gần trăm con đại bàng đen thân dài hơn 1,2 m, bay nhanh qua. Đại bàng bay quanh quẩn trên không trung, hung ác trừng mắt nhìn đám Ma Xà.

Huyết Bàng Vương lại kêu một tiếng, những con đại bàng kia nhận được mệnh lệnh, lập tức điên cuồng bổ về phía đám Ma Xà.

Ma Xà vốn đang quấn chặt rễ cây, nhìn thấy cảnh này liền mở rộng miệng, lao về phía trước, ý đồ nuốt đại bàng vào bụng.

Nhưng mà, tốc độ của Ma Xà tuy nhanh, cũng không bì kịp tốc độ của đại bàng, chúng công kích nhanh đến nỗi Ma Xà không có cách nào phản kháng.

Từng trận tiếng kêu vang lên trong gió, hàng trăm con đại bàng khổng lồ đột nhiên lao xuống.

Nhanh nhẹn tránh khỏi hàm răng và cái đuôi của Ma Xà, cái mỏ như móc sắt hung hăng mổ thân thể Ma Xà. Mỗi một lần có một con Ma Xà nằm thoi thóp, sau đó bị đại bàng nuốt vào bụng.

Trong rừng gió lạnh thổi, lá cây điên cuồng rơi. Chỉ trong nháy mắt, một nửa số Ma Xà bị giết chết, máu văng tung tóe trên mặt đất.

Thánh Tôn bị kích thích, móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay chảy máu, hai mắt băng lãnh nhìn Huyết Bàng Vương.

Ý đồ để Ma Xà cắn nuốt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đã bị Huyết Bàng Vương hoàn toàn phá hủy. Giờ phút này, hắn nên nhanh chóng rút lui, hay là nên đánh cuộc một lần đây?

Hắn biết bản lĩnh của Huyết Bàng Vương rất lớn, với tình cảnh hiện giờ của hắn, nếu gắng gượng đối đầu với Huyết Bàng Vương, rất có thể sẽ bị trọng thương.

Nhưng mà, nếu hắn có thể may mắn hạ gục Huyết Bàng Vương thì sao?

Như vậy, hắn sẽ có thể lấy được Huyết Phách Thần Châu trong cơ thể Huyết Bàng Vương, có nó linh lực của hắn sẽ tăng lên mấy chục lần. Đến lúc đó, dù hắn không thể đột phá đến tầng cao nhất, tối thiểu cũng không như hiện tại, chỉ có thể gọi mấy loại thú, mà là có thể gọi trăm thú đi?

Đang lúc Thánh Tôn ngổn ngang suy nghĩ, Huyết Bàng Vương giống như hiểu rõ ý tưởng của Thánh Tôn, lạnh lùng nhìn hắn nói: "Vốn muốn chờ bọn Hắc Bàng diệt trừ hết lũ rắn kia sẽ trở lại thu thập ngươi, nếu ngươi đã muốn lấp đầy dạ dày ta, ta sẽ thành toàn ngươi."

Huyết Bàng Vương vừa dứt lời, Thánh Tôn liền hạ quyết tâm đánh cuộc một lần. Trong nháy mắt hắn nâng tay lên.

Song chưởng mang theo toàn bộ linh lực, chuẩn bị đánh Huyết Bàng Vương.

Nhưng mà, Thánh Tôn còn chưa kịp đánh ra, Huyết Bàng Vương đã thần tốc nhảy đến trước mặt y.

Cái mỏ sắc bén mãnh liệt mổ hai tay Thánh Tôn, rồi tới sau lưng, trước ngực, đầu vai và cánh tay, tốc độ nhanh ngoài tưởng tượng của Thánh Tôn, làm cho hắn không thể phản kích.

Chỉ thấy Thánh Tôn chật vật tránh né, máu toàn thân phun ra như suối. Huyết Bàng Vương không chút lưu tình, đột nhiên hung ác mổ hai chân Thánh Tôn, sau đó vung đôi cánh to lớn.

Bùm – Thánh Tôn mình đầy thương tích, bị cánh của Huyết Bàng Vương quật ngã trên đất.

Thánh Tôn cố nén cảm giác đau đớn xuống, thử đứng lên. Nhưng mà, hắn chưa kịp đứng vững, cả người lại ngã xuống đất.

Những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dài trên trán, Thánh Tôn cúi đầu nhìn bắp đùi đang chảy máu.

Hắn biết rõ, gân cốt trên hai chân đã bị Huyết Bàng Vương đả thương, nếu không lập tức vận công trị thương, chỉ e đôi chân này sẽ bị phế! Nhưng mà, nhìn tình hình trước mắt, Huyết Bàng Vương nhất định sẽ không cho hắn cơ hội trị thương.

"Thịt của ngươi, ta không thích ăn. Dù sao đại bàng cũng đã thanh trừ sạch bầy rắn rồi, mà chúng nó tuyệt đối sẽ không ghét bỏ thân thể bẩn thỉu của ngươi, cho nên. . . Thưởng ngươi cho bọn chúng đi!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.12.2014, 22:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4134 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 31
#pedjeu: mới được 1/3 chặng đường thôi.

Chương 128: Thành Toàn

Edit: Alligator

Huyết Bàng Vương đột nhiên vỗ cánh bay, động tác nhanh đến kinh thế hãi tục.

Chỉ trong nháy mắt, Huyết Bàng Vương lại đứng ngạo nghễ trên cành cây. Cùng lúc đó, hàng trăm đại bàng đen cũng vỗ cánh đáp trên những cành cây xung quanh.

Huyết Bàng Vương phát ra một tiếng rít gào, nhận được mệnh lệnh của nó, các Hắc Bàng lập tức hung ác nhìn Thánh Tôn, đồng thời vỗ cánh hướng tới con mồi.

Gió xào xạc, lá buồn bã rơi, giống như xót thương cho Thánh Tôn sắp phải mất mạng.

Hai chân hắn đã bị Huyết Bàng Vương mổ trọng thương, muốn tránh lại không thể tránh, di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m& muốn trốn cũng không thể trốn, mồ hôi lạnh cuốn theo máu tươi nhỏ giọt, khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ trở nên trắng bệch.

Nhìn Hắc Bàng sắp bay tới, Thánh Tôn biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, không cam lòng nhắm chặt hai mắt.

Nhưng mà, ngay lúc bọn chúng sắp bay tới, chỉ cách Thánh Tôn một mét.

Vèo một tiếng vang lên, một bóng dáng nhanh như chớp nhảy lên, lẳng lặng đứng trước mặt Thánh Tôn, bóng dáng đó chính là Nam Cung Tuyết Y.

Thấy thế, Hắc Bàng có chút chần chờ, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Huyết Bàng Vương.

Huyết Bàng Vương híp mắt nhàn nhạt nhìn Nam Cung Tuyết Y, di✣en✤danle%quyd☼n☀c☼m mở cái mỏ sắc như móc câu nói: "Ngươi muốn cứu hắn?"

Nam Cung Tuyết Y ôm quyền, đôi con ngươi đen như mực đầy khổ sở nói: "Bàng Vương, quả thật hôm nay Thánh Tôn đã phạm phải sai lầm lớn. Chỉ là nể tình Thánh Tôn là người Linh Cung, hi vọng Bàng Vương cho Thánh Tôn một cơ hội hối cải."

"Ta biết quan hệ giữa ngươi và Thánh Tôn không tầm thường, ngươi muốn cứu Thánh Tôn cũng là điều dễ hiểu." Hai mắt Huyết Bàng Vương thâm thúy nhìn Nam Cung Tuyết Y, chậm rãi nói: "Nhưng mà. . . Trách nhiệm của ta là bảo hộ chủ nhân, người nào âm mưu tổn thương chủ nhân, chắc chắn ta sẽ nghiêm trị, cho dù là Thánh Đế đương nhiệm của Linh Cung cũng không ngoại lệ."

"Nhưng. . ." Nam Cung Tuyết Y đột nhiên quay đầu, ánh mắt phức nhìn Thánh Tôn cả người đầy máu, sau đó quay đầu lại, thở dài nói: "Nếu ta thay Thánh Tôn chịu phạt, di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m nguyện làm mồi cho Hắc Bàng, không biết Bàng Vương có thể cho Thánh Tôn một con đường sống không?"

Thánh Tôn vốn đang nhắm mắt chờ đợi, nghe thấy những lời này, lập tức trừng lớn hai mắt, lắp bắp: "Tuyết Y, ngươi. . ."

Ngân Lang sau khi ăn đan dược đã khôi phục lại bình thường, nghe được lời nói của Nam Cung Tuyết Y cũng không khỏi kinh ngạc nhìn hắn.

Lúc trước hắn bắt tay với bọn họ đối phó Thánh Tôn, còn mạo hiểm cứu mình dưới miệng Ma Xà, hiển nhiên là lập trường đối lập với Thánh Tôn a.

Nhưng hiện tại, khi Thánh Tôn gặp nạn, vì sao hắn lại tình nguyện hy sinh bản thân cũng muốn cứu bằng được Thánh Tôn chứ? Hắn. . . và Thánh Tôn rốt cuộc có quan hệ gì?

"Ha ha ha. . ." Thánh Tôn che giấu sự khiếp sợ trong lòng, ngửa đầu cuồng tiếu, sau đó lớn tiếng thét: "Nam Cung Tuyết Y, di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m cút sang một bên cho Bản Tôn. Ngươi đang thương hại Bản Tôn sao? Bản Tôn dù bị thịt nát xương tan, cũng không cần ngươi hy sinh bản thân để cứu ta."

Nam Cung Tuyết Y bỏ ngoài tai lời nói của y, nhìn thẳng Huyết Bàng Vương nói: "Bàng Vương, ta nguyện lấy một mạng đổi một mạng, hi vọng người có thể thành toàn."

Huyết Bàng Vương quét mắt qua Nam Cung Tuyết Y, mở cái miệng móc câu nói: "Nếu ta không thành toàn thì sao?"

"Như vậy. . . Ta cũng chỉ có thể lấy cứng đối cứu. Ta biết rõ, ta tiêu hao quá nhiều linh lực, hiện tại nếu cứng đối cứng, e rằng không có khả năng. Nhưng mà dù biết như thế, ta cũng sẽ dốc toàn lực thử một lần."

Nam Cung Tuyết Y vừa dứt lời, tay trái túm chặt Thánh Tôn, tay phải ngưng tụ linh lực hướng tới đám Hắc Bàng.

Đúng lúc này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Bàng nhi, nếu Nam Cung Tuyết Y nhất định phải cứu Thánh Tôn, vậy thì tác thành cho hắn đi."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Ngân Lang và Thanh Báo lập tức liếc mắt nhìn nhau.

Tên này một lòng muốn hại vương phi, vì sao vương phi không thừa dịp này loại trừ hắn, di✣en✤!danlequyd☼n☀c☼m mà lại thả hắn, đây không phải là lưu lại một mầm họa lớn sao?

Chẳng lẽ. . . Vương phi đã từng với bọn họ, nếu biết dùng mưu trí, có khi kẻ địch lại là con cờ mang lại lợi ích cho mình. Xem ra, vương phi lưu lại Thánh Tôn, nhất định là có ẩn ý.

Tiểu Bàng nhi? Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, hàng trăm con đại bàng đang chờ lệnh của Huyết Bàng Vương lập tức ngừng vỗ cánh, thân thể to lớn ngã trên mặt đất lạnh lẽo.

Sau khi đứng lên, bọn chúng không khỏi vùi đầu vào cánh, liều mạng đè nén tiếng cười.

Bọn chúng đương nhiên biết Tiểu Bàng nhi trong miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt là ai, nhưng mà Vương của bọn chúng uy vũ như thế, sao có thể trở thành Tiểu Bàng nhi "đáng yêu" Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa nói chứ? Chuyện này. . . sao bọn chúng có thể không buồn cười chứ?

Cùng lúc đó, Huyết Bàng Vương nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt gọi, cả người liền chao đảo.

Nó chậm chạp bay đến trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hai mắt buồn bã nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bất mãn nói: "Đừng gọi người ta Tiểu Bàng nhi!"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười khúc khích, duỗi ngón tay túm lấy cái cánh nó nói: "Không gọi ngươi Tiểu Bàng nhi, vậy gọi là gì a?"

"Tất cả mọi người đều gọi ta là Bàng Vương, xưng hô như thế oai phong cỡ nào a!" Huyết Bàng Vương cao ngạo thốt ra một câu, nhưng sau đó liền ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói tiếp.

"Nhưng mà, người là chủ nhân của ta, dĩ nhiên người không thể gọi ta là Bàng Vương, như vậy. . . Sẽ tổn hại thân phận cao quý của chủ nhân. Chủ nhân có thể ban thưởng cho ta một cái tên, chỉ là đừng lấy cái tên mất uy như Tiểu Bàng nhi, tốt nhất hãy ban cho ta một cái tên khí phách nha."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt chọc chọc cánh Huyết Bàng Vương, mở miệng tà mị nói: "Được rồi! Tạm thời cứ gọi ngươi Tiểu Bàng nhi, sau đó ta sẽ động não nghĩ cho ngươi một cái tên khí phách."

Ngượng ngùng trong mắt Huyết Bàng Vương lại chuyển lạnh lùng nhìn Thánh Tôn sau lưng Nam Cung Tuyết Y nói: "Chủ nhân có lệnh, hôm nay sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhưng nếu ngày sau ngươi còn dám khiêu khích chủ nhân, ta nhất định không tha."

Đối với Thánh Tôn mà nói, lời nói và hành động của Huyết Bàng Vương, quả thực là một sự sỉ nhục to lớn.

Nhưng mà, hiện giờ hắn không làm gì được Huyết Bàng Vương, dù có hận, cũng chỉ có thể giả câm điếc, nén giận trong lòng.

Nam Cung Tuyết Y nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt cảm kích, mở miệng nói: "Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đa tạ!"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt trêu đùa mấy sợi tóc bên má, bỗng nhiên nghiêng đầu, nở nụ cười xinh đẹp nhìn Nam Cung Tuyết Y.

"Không cần cảm ơn! Ta có thể tha cho Thánh Tôn, cũng sẽ không để ngươi chịu chết thay y. Nhưng mà, ta cũng không thích làm giao dịch lỗ vốn, vì vậy trước khi rời đi, ngươi nên nói cho ta một ít chuyện chứ?"

Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, thân thể Nam Cung Tuyết Y cứng đờ. Dù trong lòng đã đoán được ý tứ trong đó, vẫn không nhịn được hỏi: "Ngươi. . . Muốn ta nói chuyện gì?"

"Lúc trước ngươi sai người cướp Độc Tiên Mộng La Yên đi, đến tột cùng là vì cái gì?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày nói tiếp: "Tốt nhất ngươi nên nói thật, con người của ta tính khí không tốt. Nếu ngươi chọc giận ta...ta chắc chắn sẽ thu lại lời nói trước đó."

Nam Cung Tuyết Y khẽ nhếch môi, nói ra dụng ý của mình: "Mộng La Yên có một thứ, mà thứ đó rất cần cho Hiên Viên Diễm sau này. Ta sai người cướp Mộng La Yên, là muốn lấy thứ đó trong tay nàng ta giao cho Hiên Viên Diễm."

Sợ rằng ngoài mặt là ý tốt, thật ra là dùng nó để uy hiếp Diễm đi?

Bằng không, nếu thật sự có lòng muốn tặng cho Diễm, có thể ép Mộng La Yên giao cho mình, sau đó để mình giao cho diễm, cần gì phải hao tâm tổn sức như thế?

Thượng Quan Ngưng Nguyệt hừ lạnh, híp mắt nhìn Nam Cung Tuyết Y nói: "Cái thứ mà ngươi nói. . . ngày sau Diễm sẽ cần đến, rốt cuộc là vật gì?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Băng Trúc Minh Hy, Ck Linh Dâm, Đầu Gỗ, Google Adsense [Bot], huong2421988, MumMup, thaothanhvu, thuonglu và 466 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 81, 82, 83

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Phèn Chua
Phèn Chua
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri
Shin-sama: chào áo xanh :))
Mon Miêu: Hi Shin
Hi San
^^
Mon Miêu: Ôi, lâu lắm rồi mới lên đúng lúc mọi người đang tám :))
Shin-sama: hê lô Sen Xen :))
Shin-sama: Không học chung nên không biết
xen sen: xin chào mọi người mình người mới mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ.
Mika_san: Mà thím biết bé Tơ nhà tui đâu hem?
Mika_san: Đập cái gì và xây cái gì vậy thím ?
Mika_san: =))
Mika_san: Cảm thấy môn lung
Shin-sama: đợi t đập đi xây lại hết đã :))
Mika_san: Why?
Mika_san: Tui cũng muốn thi, mà chẳng biết mình có tài năng gì, chỉ rớt ở vòng gửi xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.