Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Cô trợ lý lạnh lùng của tổng giám đốc - Cần Thái

 
Có bài mới 04.10.2014, 23:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.07.2012, 13:14
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 378
Được thanks: 4181 lần
Điểm: 9.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chẳng qua là bạn giường - Cần Thái - Điểm: 10
Chương 12.2

    "Bởi vì có chút liên hệ nên cũng được xem là quen thuộc." Cô nói một cách hàm xúc nhất có thể. Dù sao đây cũng là bạn học của mình, mà mấy ngày trước thì rốt cục cũng đã trở thành chồng của người bạn thân của mình nữa mà. "Lúc học ở trường cấp ba học trưởng cũng đã rất chiếu cố tôi."

    Điều này cũng là lời nói thật, thân là hội trưởng hội học sinh Cố Nhân Kiệt vốn rất biết cách chiếu cố người khác, nhưng toàn bộ trường học đều biết người được anh đối đãi khác biệt thì chỉ có một người duy nhất đó là học muội Phương Hạnh Nhạc.

    "Vậy sao?" Ngữ khí không nặng không nhẹ, nhưng chỉ có hai người mới biết được Tào Doãn Anh đang sắp bốc hỏa.

    "Tình huống của cô ấy có chút đặc thù." Cố Nhân Kiệt cười cười nói. "Trước hết chúng ta nên nói chuyện chính sự đã! Tiểu Nhân, lát nữa lại nói chuyện tiếp."

    "Dạ." Cô biết rõ gần đây học trưởng cùng Phương Hạnh Nhạc cãi nhau có chút bế tắc, có lẽ mình cũng nên giúp đỡ vào một chút.

    Hai người nhìn nhau cười cười, cái bộ dáng cực kỳ ăn ý kia lại làm cho người đàn ông cách đó không xa lòng tràn đầy phiền muộn không muốn nhìn tiếp nữa, quay người dẫn đầu đi vào phòng họp.

    Ở đâu bay đến nhiều ruồi nhặng như vậy chứ!

    "Tiểu Anh."

    "Ông có chuyện gì cần bàn bạc sao?" Tào Doãn Anh thống hận cái nhủ danh này, thực tế gần đây hai chữ "Tiểu Nhân" lại thỉnh thoảng vang lên bên tai anh, mỗi lần nghe thấy thì tâm trạng của anh lại xấu đi một phần!

    Tiểu Nhân Tiểu Nhân Tiểu Nhân, bộ rất thân quen với cô sao?

    Thân quen đến mức nào? Có thân quen như anh không? Mẹ nó, nghĩ đến đây thật muốn bốc hỏa!

    "Coi cách nói chuyện của con kìa, chẳng lẽ cha không thể vì nhớ con mà gọi sao." Người đàn ông bên đầu bên kia điện thoại nhịn không được giễu cợt anh. "Mà con vốn chính là cún con của cha mà."

    "Ông gọi điện thoại đến có chuyện gì? Nói nhanh một chút." Không muốn cùng lão cha nói mấy cái chủ đề ngây thơ không chút dinh dưỡng nào này, Tào Doãn Anh giọng điệu không tốt hỏi.

    "Khẩu khí như vậy là sao, đừng nói là lại cùng người ta cãi nhau chứ?" Tào Lực Thành ra vẻ hiểu rất rõ mà cười ha ha. "Cái tính tình này của con, đến chừng nào mới có thể sửa được đây? Đúng rồi, gần đây Tiểu Nhân vẫn tốt đó chứ? Con có ngược đãi Tiểu Nhân nữa hay không?"

    Tiểu Nhân cái đầu ông ấy! Tào Doãn Anh miễn cưỡng nhịn xuống, chỉ dám bất mãn mà nói thầm trong lòng.

    Biết rõ hai cái nhủ danh này cùng âm, cha anh rõ ràng là cố ý! ( hai âm này trong bản âm Hán Việt thì Nhân là Yin còn Anh là Ying)

    "Cha thật quá vô vị, sao không chính mình gọi điện thoại hỏi cô ấy!"

    "Hỏi con bé thì được cái gì chứ, chỉ biết nói với ta không cần lo lắng, mặc kệ là bị ủy khuất gì, cũng sẽ không chịu ói ra nửa câu cay đắng." Nghĩ đến cái cô gái nhỏ kiên cường kia, Tào Lực Thành liền không nhịn được mà nhắc đi nhắc lại với con trai. "Cha nói con đó, đã bao nhiêu tuổi rồi, không nên cứ lúc nào cũng ác liệt như vậy, cố ý ức hiếp Tiểu Nhân, cho dù con không có được một chút xíu nào cái gien tốt - thương hương tiếc ngọc truyền từ trên người của cha, ít nhất cũng có chút khí độ tương xứng với một người thủ trưởng chứ! Trong công việc Tiểu Nhân biểu hiện thế nào thì con cũng rõ như ban ngày rồi đấy, tốt xấu gì con cũng có chút tấm lòng trọng dụng nhân tài chứ, bộ con không biết với năng lực của Tiểu Nhân, có bao nhiêu công ty lớn chờ đợi cơ hội đoạt lấy con bé sao?"

    Lão cha gần đây cứ thích thao thao bất tuyệt, nhưng thật hiếm thấy lần này Tào Doãn Anh lại nghe mà không phản bác.

    Một Trần Sĩ Kiệt, lại còn thêm một Cố Nhân Kiệt, khiến cho vị chua trong lòng của anh ứa ra.

    Cô tốt như thế nào anh lại không biết sao? Nhưng người khác lại cũng biết rõ điều đó, hết lần này tới lần khác nhìn vào ánh mắt cô, chính anh lại cảm thấy hình như mình không bằng những người khác!

    "Ồ, hôm nay sao con lại không quỷ rống quỷ kêu muốn ta đừng quan tâm?" Cả buổi đợi không được lời đáp lại của con trai, Tào Lực Thành cảm thấy cực kỳ không quen. "Hay là rốt cục con cũng nghĩ thông suốt, hiểu rõ người cha ta đây nói có lý? Nếu như là như vậy, người cha đây cực kỳ vui mừng, vốn đã nghĩ rằng cho dù phải đợi năm năm, mười năm, người có cái đầu như một cục đá ngàn năm như con cũng sẽ chẳng chịu thông suốt …"

    "Cha." Tào Doãn Anh nhịn không được đánh gãy người cha đang sục sôi nhiệt huyết.

    "Chuyện gì?"

    "Cha có biết Trần Sĩ Kiệt của "Tập đoàn Phong Thái" không?"

    "Biết." Tào Lực Thành dừng lại một chút. "Sao đột nhiên lại hỏi đến anh ta?"

    "Anh ta cùng trợ lý Từ là quan hệ như thế nào? Cha có nghe trợ lý Từ đề cập qua chuyện Trần Sĩ Kiệt mời cô ấy đến "Vàng bạc đá quý Phong Dương" đảm nhận chức vụ giám đốc tài chính chưa?"

    "Giám đốc tài chính?" Giọng nói Tào Lực Thành khó giấu được nghi hoặc, lập tức chú ý tới một sự kiện khác "Con gọi con bé là trợ lý Từ?"

    "Cô vốn chính là trợ lý Từ." Trong công ty ai cũng gọi như vậy.

    "Con … Con là đồ đần sao?" Tào Lực Thành thật sự muốn xoa trán mà thở dài, sao lại sinh ra một đứa con trai đần như vậy chứ? "Con bé với con … Các con không phải … Con rõ ràng gọi cô ấy là trợ lý Từ …"

    Tào Lực Thành giống như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vô cùng bất lực.

    "Cũng chỉ là cách xưng hô, cô ấy cũng gọi con là tổng giám đốc vậy." Tào Doãn Anh không rõ lão cha sao lại có phản ứng lớn như vậy.

    Không gọi cô ấy là trợ lý Từ, chẳng lẽ lại theo chân bọn họ đồng dạng gọi "Tiểu Nhân" sao? Nhân đến Nhân đi, ai biết đang gọi ai? Anh chán ghét cái tên đó, bất kể là "Tiểu Nhân" hay là "Tiểu Anh" !

    "Hai người các con …" Ông thật sự đã bị hai người này đả bại! "Tốt xấu gì cũng quen biết hơn bốn năm, mỗi ngày đều làm việc chung, sao lại lạnh nhạt đến mức ngay cả tên cũng không gọi?" Hai người này còn có ai có thể cố chấp bằng chúng chứ?

    "Cha hỏi con, không phải những lúc lén lút các con cũng là như vậy chứ?" Chẳng lẽ là ông đã đoán sai quan hệ của hai người? Kỳ thật hai người bọn họ vẫn là người thật việc thật đúng như biểu hiện trên mặt, nước giếng không phạm nước sông, ngoại trừ công việc bên ngoài không có chút quan hệ mờ ám nào?

    "Lén lút? Chúng con không có cái vấn đề này." Lúc lén ở chung, bình thường đều chỉ có hai người bọn họ, căn bản không cần cân nhắc vấn đề "lén lút" này.

    "Không có cái vấn đề này?" Quả nhiên là không có “lén lút" sao?

    "Cha, con hỏi cha là sự tình bên "Phong Thái" kia, cha có nghe nói không?" Không chịu nỗi nữa việc lão cha cứ vong vò nói đến mấy loại chuyện vặt vãnh như thế này, Tào Doãn Anh nhắc nhở.

    "Chưa nghe nói qua." Tào Lực Thành im lặng thở dài, không muốn quản chuyện của người trẻ tuổi nữa. "Từ đâu con nghe thấy tin tức này?"

    "Trần Sĩ Kiệt ở trước mặt con và cô ấy đưa ra vấn đề này." Bởi vì chuyện này, làm anh rối loạn rất lâu. "Vì cái gì? Hai người bọn họ là quan hệ như thế nào? Trợ lý Từ cho dù đủ năng lực đi chăng nữa, giám đốc tài chính "Vàng bạc đá quý Phong Dương" cũng không phải là cô ấy có thể gánh chịu nổi? Huống chi quan hệ của cô ấy cùng giới tài chính không đủ chặt chẽ, làm sao …"

    "Con trai." Tào Lực Thành đánh gãy con trai đang lầm bầm lầu bầu, có thể cảm nhận được rất rõ anh đang hoang mang cùng bực bội. "Nếu như con là hoài nghi năng lực Tiểu Nhân, cha chỉ có thể nói con quá coi thường con bé, về phần quan hệ của con bé cùng giới tài chính, nếu như "Vàng bạc đá quý Phong Dương" thật sự có ý mời chào nó, phương diện quan hệ giao tiếp này, tự nhiên sẽ giúp con bé chuẩn bị tốt."

    Trần gia trên thương trường đều có quan hệ rất tốt với cả hai giới, không có gì là khó khăn cả.



Đã sửa bởi linda11311 lúc 08.11.2014, 13:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 08.11.2014, 17:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.07.2012, 13:14
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 378
Được thanks: 4181 lần
Điểm: 9.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chẳng qua là bạn giường - Cần Thái - Điểm: 11
Chương 13

    "Chuẩn bị … Dựa vào cái gì? Rốt cuộc bọn họ là quan hệ như thế nào?" Cái chức vụ đó, tuyệt đối không phải có thể tùy tiện muốn cho ai thì cho, cho nên lòng hoài nghi của Tào Doãn Anh đối với Trần Sĩ Kiệt càng thêm mạnh mẽ.

    "Cha không nghe Tiểu Nhân đề cập qua con bé có phát sinh quan hệ sâu xa gì cùng "Tập đoàn Phong Thái" cả, sao con không hỏi con bé?" Nói đến nói đi, thì ra là tên nhóc này là lẫn lộn đầu đuôi, người trong cuộc không đi hỏi, sao lại tới hỏi ông một người ngoài cuộc xa đến ngàn dặm này chứ?

    "Cô ấy nói là anh trai của bạn thân của cô ấy." Nói đến đây anh hình như còn muốn nổi nóng hơn nữa, lần trước giám đốc điều hành của Phùng thị, là chồng của bạn học của cô ấy, lần này là anh trai của bạn thân, cái tên Cố Nhân Kiệt kia thì là học trưởng. Mẹ nó, sao từ đâu chui ra nhiều người không có phận sự như vậy chứ?

    "Quả đúng là con bé có một người bạn tốt cũng họ Trần …" Tào Lực Thành nhớ lại. "Con trai, sao vậy, con sợ Tiểu Nhân bị người khác cướp mất à? Ngay từ đầu cha đã biết một người như con bé Tiểu Nhân là người tốt đến không có chỗ chê rồi mà, người có đầu óc thì đã biết điều mà đối tốt với con bé rồi, nhìn lại con xem, động một chút là lại rống lên với người ta đấy …" (Chả khác gì đang nói khéo đứa con mình ko có đầu óc)

    "Ai sợ?" Tức giận cắt ngang lời nói của cha mình, sắc mặt của Tào Doãn Anh càng thêm âm trầm khó coi. "Cô ấy muốn đi thì cứ đi, con không sao hết."

    "Khẩu thị tâm phi." Con mình tính tình như thế nào ông lại không hiểu sao? Nếu quả thật không sao hết như lời nó nói, sao lại phải bám riết lấy ông mà hỏi về chuyện của "Phong Thái" chứ?

    "Tùy cha muốn nói thế nào cũng được, con có việc cần làm rồi."

    "Đợi đã nào!" Nghe ra ý đồ muốn cúp máy của Tào Doãn Anh, Tào Lực Thành kêu lên.

    "Chuyện gì?"

    "Tiểu Nhân là một đứa con gái tốt." Tào Lực Thành nhận xét một câu.

    Tào Doãn Anh trầm mặc, cố gắng thay đổi nhũ danh không thành mà sinh ra nộ khí.

    "Nếu như con bé muốn rời đi, cứ để cho nó đi đi!"

    Nghe thấy lời nói của cha mình, khiến cho sắc mặt Tào Doãn Anh càng thêm khó coi. "Con cúp máy đây."

    Anh không hứa hẹn điều gì, cũng không cho cha mình có cơ hội mở miệng lần nữa, quyết đoán cúp điện thoại, lại vì lời nói vừa rồi của ông mà xuất thần.

    Cứ để cho cô ấy đi đi sao?

    Trong một quan hệ không xác định, sợ nhất chính là có chuyện xấu xảy ra.

    Mà bạn gái cũ đã lâu không xuất hiện, tuyệt đối là chính chuyện xấu nhất.

    Nhìn người đột nhiên xuất hiện, Từ Như Nhân không thể nào che dấu được sự kinh ngạc của bản thân.

    "Chào, Như Nhân." Phương Thanh Mân hướng cô chào hỏi. "Đã lâu không gặp."

    "Đã lâu không gặp." Từ Như Nhân cố gắng nặn ra một nụ cười, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc giống như sáp người. "Trở về lúc nào vậy?"

    "Hôm qua." Phương Thanh Mân gẩy gẩy mái tóc dài được uốn cong tỉ mỉ, phong thái rất tự nhiên.

    Từ Như Nhân nhìn động tác của cô ta, vẩn vớ mà suy nghĩ, mình cùng Phương Thanh Mân căn bản là hai loại người khác nhau, cô ta xinh đẹp hào phóng, nhiệt tình rất dễ thân cận, luôn rất nhanh chóng hoà mình cùng với người xa lạ …

    "Như Nhân, cô làm sao vậy?"

    Giọng nói mang theo sự quan tâm truyền vào trong tai Từ Như Nhân, cô mới phát hiện mình lại đang ở trước mặt của mọi người mà ngồi suy nghĩ ngây ngốc.

    "Không có gì." Hai gò má Từ Như Nhân hơi nóng lên lắc đầu, đem cặp văn kiện trên tay giao cho Quan Na Na đang ở một bên, ra vẻ thoải mái mà hỏi: "Em đến tìm tổng giám đốc, sao không trực tiếp đi vào?"

    "Không gấp, dù sao mấy công việc chất đống kia cũng sẽ không chạy, thư ký Hoàng nói hôm nay tổng giám đốc không có lịch trình đi ra ngoài, cho nên bảo đảm đến buổi tối vẫn sẽ còn ở trong tòa nhà này."

    Phương Thanh Mân vô tình phất phất tay. "Lát nữa tôi cũng muốn rủ thư ký Hoàng ra ngoài đi ăn nói chuyện một chút, cô cũng cùng đi đi! Lâu như vậy cũng đã không tụ họp lại rồi."

    "Tôi còn có việc …" Từ Như Nhân muốn cự tuyệt, đã thấy Phương Thanh Mân buột miệng cười.

    "Như Nhân, cô bị bệnh cuồng công việc đến hư đầu mất rồi!" Phương Thanh Mân duỗi ra ngón trỏ ở trước mặt cô lắc lắc. "Cô như vậy là không được, coi chừng không quen được bạn trai đó!"

    Lần này Từ Như Nhân thật sự mỉm cười, nụ cười này rất tự nhiên khác với mọi hôm rất nhiều.

    Cô nghĩ, không có ai có thể chán ghét Phương Thanh Mân được? Vốn dĩ cô ấy xuất thân là con nhà giàu có, thế nhưng không có nửa điểm kiêu ngạo tự mãn, người cũng hiền hoà …

    Người như vậy, lại là "bạn gái cũ" của anh.

    Nghe nói hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, đến cuối cùng kết cục lại là bình thản mà chia tay, nếu như ngay cả Phương Thanh Mân đều không thể lưu lại ở bên cạnh anh, bản thân mình có cái gì để thắng được cô ấy đây chứ?

    Nghĩ vậy, lòng Từ Như Nhân không khỏi trầm xuống.

    "Như Nhân?" Thấy cô lại xuất thần, trong mắt Phương Thanh Mân hiện lên sự nghi hoặc. "Hôm nay cô làm sao vậy? Luôn thất thần?" Cô cẩn thận nhớ lại, chính mình có nói gì sai sao? Vừa nghĩ như thế …

    "Như Nhân, cô có bạn trai rồi à?" Giọng nói hưng phấn giống như phát hiện một đại lục mới vậy.

    Cô không có bạn trai, cô chỉ có bạn giường! Hơn nữa, bạn giường của cô, lại chính là "bạn trai cũ" của người phụ nữ trước mắt.

    Từ Như Nhân trầm mặc, đột nhiên cảm giác cảnh đẹp mà mình chờ đợi trở nên càng thêm xa vời.

    "Không nói lời nào. Quả nhiên là có nội tình." Phương Thanh Mân thay đổi sang bộ dạng thần thần bí bí. "Mau nói cho tôi biết, là người đàn ông nào vận số tốt như vậy, có thể làm cho cô vừa ý?"

    "Không có." Từ Như Nhân gục đầu xuống, không phát hiện phòng thư ký lúc này đã có thêm một người nữa.

    "Em đến chỗ anh chỉ là để quấy nhiễu các nhân viên của anh làm việc thôi phải không?" Nửa giờ trước chợt nghe thấy tin tức Phương Thanh Mân đến đây, ở văn phòng chờ cả buổi không thấy người đâu, Tào Doãn Anh rất nhận mệnh mà đi ra bắt người.

    Không nghĩ tới, vừa vặn nghe thấy câu "không có" kia, lại làm cho tâm tình của anh chìm đến đáy cốc!

    Không có sao? Vậy anh tính là cái gì?

    "Cái gì quấy nhiễu, nói khó nghe như vậy!" Phương Thanh Mân ra vẻ sinh khí mà trừng mắt với Tào Doãn Anh. "Đã lâu không gặp, nhưng vừa mới mở miệng thì lại không có lời nào tốt đẹp cả!"

    "Anh là ăn ngay nói thẳng." Tào Doãn Anh tức giận mà trừng mắt ngược trở lại. "Người đã đến đây còn không vào gặp, ở bên ngoài này lề mề cái gì?"

    "Em tâm sự với Như Nhân, anh cho rằng ai cũng đều giống anh sao, thích điên cuồng với công việc?"

    "Cô ấy so với anh còn siêng năng làm việc hơn gấp mấy lần nữa kìa." Nhàn nhạt mà liếc về phía Từ Như Nhân vẫn đang im lặng nãy giờ, ngoài ý muốn phát hiện cô rõ ràng đang ngẩn người.

    "Ai nha nha, lại ngẩn người, nhất định là suy nghĩ về đàn ông." Phương Thanh Mân cười khanh khách, thật cao hứng chứng kiến Từ Như Nhân đã "thông suốt"

rồi. "Thật là may, tôi còn sợ cô bị cái tên đàn ông không có tình thú này lây bệnh, đến cuối cùng ngoại trừ công việc thì cái gì cũng không quan tâm."

    "Em im miệng cho anh!" Tào Doãn Anh ra tay ôm lấy cổ Phương Thanh Mân, cân nhắc muốn vặn gãy nó hay không. "Cùng anh vào văn phòng, đừng ở ngoài này làm chuyện mất mặt xấu hổ!"

    Trước khi rời đi, không quên thoáng nhìn về hướng Từ Như Nhân, nhíu mày, suy nghĩ hình như cô ấy có cái gì đó không được bình thường thì phải?

    Nhìn cử chỉ thân mật của hai người, Từ Như Nhân cúi đầu xuống, cảm thấy một hồi choáng váng.


Đã sửa bởi linda11311 lúc 07.12.2014, 21:16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn linda11311 về bài viết trên: Candy Kid, Nấm_langthang, Trân Iris, beoiu, lesentaglich, macynguyen, nhocunconnhieu, peheobuongbinh, piggy lovly, takitori90, tu dinh huong
Có bài mới 09.11.2014, 13:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.07.2012, 13:14
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 378
Được thanks: 4181 lần
Điểm: 9.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nàng trợ lý lạnh lùng của tổng giám đốc - Cần Thái - Điểm: 10
Chương 13.2

    Mà người được xưng là sinh vật ngoại lai nhất phòng Quan Na Na, tức thì líu ríu chạy về phía thư ký Hoàng.

    "Chị Hoàng, cô ấy là ai vậy? Người thật xinh đẹp! Đứng chung một chỗ với tổng giám đốc siêu xứng luôn." Quan Na Na hâm mộ nói, cô yêu nhất tuấn nam mỹ nữ, nhìn như là một cảnh đẹp làm người ta tâm tình vui vẻ. "Cô ấy là bạn gái của tổng giám đốc sao? Vậy sao từ trước đến giờ chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy? Tổng giám đốc mới vừa rồi còn nở nụ cười …"

    Ba tháng gần đây, chỉ thấy qua bộ dáng tổng giám đốc trở mặt khủng bố mắng chửi người khác, cũng chưa có thấy qua cái bộ dạng anh cười nhẹ nhàng như vậy.

    Thư ký Hoàng không trả lời cô ấy, chỉ là có chút lo lắng nhìn qua Từ Như Nhân vẫn còn đang ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ. "Trợ lý Từ? Cô có khỏe không?"

    "Hả? Tôi không sao." Từ Như Nhân hoảng hồn, giật giật khóe miệng, đưa sấp văn kiện mới vừa nhận ra. "Cái này làm phiền cô sắp xếp dùm."

    "Được." Thư ký Hoàng vẫn thấy không yên lòng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt quá mức của Từ Như Nhân. "Trợ lý Từ, có phải thân thể cô không thoải mái hay không?"

    "Có một chút." Từ Như Nhân miễn cưỡng cười cười, cô không biết mình còn có thể trả lời thế nào nữa.

    "Không thoải mái?" Quan Na Na nhảy dựng lên. "Vậy chị có muốn xin phép về nhà nghỉ ngơi hay không? Sắc mặt của chị thật sự không tốt lắm!"

    Từ Như Nhân nhìn về phía cô bé, sau đó ngoài dự liệu của mọi người gật gật đầu. "Cũng được, phiền em giúp chị điền vào giấy xin phép nghỉ, cám ơn."

    Từ Như Nhân không né tránh, bởi vì trước cửa cũng đã có người tìm tới tận nơi với một bộ dạng muốn trả thù rồi.

    "Từ Như Nhân!"

    "Chuyện gì?" Mới định trở lại phòng làm việc của mình cầm đồ đạc rời đi, đã thấy quản lý bộ phận kinh doanh đang lao đến như đầu tàu cao tốc -- đành nói "Xin phép quản lý tôi đi trước."

    "Đây là xảy ra chuyện gì?" Vương Danh Thông giơ lên công văn trên tay, khuôn mặt bành như chiếc bánh bao, thân thể cao lớn kích động mà run run.

    Từ Như Nhân đã sớm đoán được, đợt hội nghị hai tháng trước, hai người đã sớm kết thù rồi, mà người thay thế vị trị quản lý cũng đã tìm được, Vương quản lý bị đổi đi nơi khác là chuyện trong dự liệu.

    "Trưởng phòng Vương, tôi nghĩ trên văn bản cũng đã ghi rất rõ ràng rồi." Cô xoa xoa cái trán, rất không hi vọng ngay lúc sức chiến đấu của bản thân mình kém như vậy lại phải chống lại nhân vật như thế này.

    "Từ Như Nhân, người phụ nữ như cô dựa vào cái gì đối với tôi như vậy?" Câu "trưởng phòng Vương" kia giống như là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, làm Vương Danh Thông bùng nổ, hoàn toàn không để ý vị trí hiện tại của mình đang đứng là ở gần chỗ cửa ra vào, bên cạnh còn có những người khác, một ngụm oán khí không ói không thống khoái.

    "Tôi ở Long Tinh làm hai mươi lăm năm, lúc cô vừa mới sinh ra tôi đã làm trong công ty này rồi, tôi đối với công ty tận tâm tận lực, hơn nửa đời người đều vì công ty này mà cống hiến, cô dựa vào cái gì mà giáng chức của tôi chứ? Cô nghĩ mình là ai hả?"

    Từ Như Nhân lui hai bước, cùng lão ta giữ một khoảng cách, nhưng Vương Danh Thông lập tức lại tiến tới gần, đáy mắt đỏ thẫm chất đầy sự không cam lòng cùng phẫn hận.

    "Cô cho rằng cô rất giỏi sao? Cũng chỉ là dựa vào thân thể để bò lên trên mà  thôi! Cựu tổng giám đốc cùng tổng giám đốc hiện thời cũng thật là mắt bị mù rồi, nên mới rơi vào bẫy của cô! Hai cha con dùng chung một người phụ nữ, cũng không sợ người khác chê cười! Như thế nào, nghe nói đến cả thiếu gia của "Tập đoàn Phong Thái" cũng là đầy tớ dưới váy của cô mà, cô rất đắc ý đúng không? Không biết xấu hổ!"

    "Vương quản lý, ông nói loạn cái gì vậy hả?" Quan Na Na nhìn không được mà nhảy ra phát lên giọng nói chính nghĩa, lại làm cho Vương Danh Thông đẩy qua một bên.

    "Tôi nói sai chỗ nào nào?" Vương Danh Thông vẫn hung ác trừng mắt với Từ Như Nhân, giận dữ vì cô vẫn đang giữ được vẻ mặt bình tĩnh. "Quả nhiên là đồ con riêng không có gia giáo, cô với mẹ cô là cùng một dạng! Chỉ biết dựa vào đàn ông rồi dùng sắc đẹp, tôi thử đợi xem cô có thể hung hăng càn quấy bao lâu! Mẹ nào con nấy, cô chờ coi cô với mẹ cô cũng chỉ có cùng một cái kết cục mà thôi, bị đàn ông chơi đùa đủ rồi quăng, đứa con sinh ra đến cả ba nó là ai cũng không biết!"

    "Câm miệng!"

    "Đã đủ rồi!"

    Hai giọng nam đang rất tức giận đồng thời vang lên từ hai hướng khác nhau, Vương Danh Thông cùng bọn người thư ký Hoàng đang đứng một bên quay đầu nhìn lại, phát hiện Tào Doãn Anh đang hừng hực lửa giận cuồng nộ xông ra từ phòng tổng giám đốc bên kia, còn có Phương Thanh Mân đang nhíu mày đi theo phía sau; mà nhìn qua một một giọng nói khác, là theo phương hướng thang máy truyền đến đây, mở miệng là Trần Sĩ Kiệt mặt không chút biểu tình mà đi tới.

    Đang lúc toàn bộ mọi người đều nghĩ "xong đời" rồi, giọng nói kinh ngạc của Phương Thanh Mân khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người kéo về trên người khổ chủ.

    "Như Nhân?"

    Vương Danh Thông vừa quay đầu lại, chính là thấy một sấp giấy từ đâu bay tới đập vào mặt mình, mang theo từng cơn đau đớn.

    "Mẹ tôi không phải là người mà loại người như ông có thể vũ nhục được đâu!"

    Từ Như Nhân mới vừa rồi dù có bị mắng khó nghe hơn nữa cũng không có phản ứng, nhưng ngay thời điểm đối phương làm nhục mẹ mình liền hoàn toàn tức giận, cô cầm lấy tất cả các loại đồ vật có thể ném được của mình mà hướng Vương Danh Thông ném đi.

    "Ông nghĩ ông là ai! Ông dựa vào cái gì ở trước mặt tôi nói nhưng lời này? So với mẹ tôi ngay cả một sợi tóc của mẹ tôi thôi ông cũng còn kém xa lắm! Ông thì biết cái gì --" đồ đạc ném xong, cô tức giận mà xông lên trước muốn dùng quyền cước công kích.

    "Tiểu Nhân." Mặc kệ nguy hiểm đến với khuôn mặt của mình Trần Sĩ Kiệt đi vào bên người cô, thò tay ngăn lại động tác của cô, đem cô kéo vào trong ngực. "Ổn rồi, đừng khóc."

    "Người phụ nữ điên này --" bị một tập tài liệu dày đánh cho cháng váng đầu óc, cái trán thậm chí còn bị giấy do Từ Như Nhân ném ra sát cho chảy máu, Vương Danh Thông chật vật mà trừng mắt với Từ Như Nhân. "Cô dám đánh tôi? Tôi nhất định kiện cô --"

    Một quyền của Tào Doãn Anh đánh rớt nhưng lời còn lại mà lão ta muốn nói.

    "Tôi chờ ông tới kiện, cút!" Rống giận như sấm vang, khiến cho Vương Danh Thông rất nhanh mà kẹp đuôi trốn chạy.

    Chân mày của Tào Doãn Anh vẫn không hề dãn ra, đi tới trước mặt Từ Như Nhân, Trần Sĩ Kiệt vẫn không hề buông tay ra.

    "Buông tay, tôi sẽ đưa cô ấy về." Nắm đấm vừa dùng để đánh người kia lần nữa nắm chặt, mục tiêu là người đàn ông không thức thời trước mắt này.

    "Không làm phiền." Trên mặt Trần Sĩ Kiệt không còn nụ cười dễ gần thân thiện của ngày thường, mà là một bộ dạng lạnh nhạt trào phúng. "Tiểu Nhân đã bị người ta nói đến khó nghe như vậy rồi, nếu lại để cho anh đưa về, ai biết được ngày mai còn có thể nổi lên lời đồn đại dạng gì nữa?"

    "Nếu là anh thì cũng chả tốt gì hơn." Nắm đấm đã siết đến không thể chặt hơn, Tào Doãn Anh phản kích, với hành động của anh ta cũng sẽ khiến cho Từ Như Nhân rơi vào một cục diện khó xử không kém gì. (diễn-đàn-lê-quý-đôn)

    "Nếu như không có "tiền lệ" là cha con các người, chuyện của tôi với Tiểu Nhân sẽ bị hiểu lầm thành như vậy sao?" Trần Sĩ Kiệt lạnh lùng trào phúng một câu. "Anh dám nói, anh chưa từng nghe qua loại đồn đãi bất lợi đối với cô như vầy sao? Anh thậm chí không hề vì cô ấy mà làm sáng tỏ qua!"

    "Thật buồn cười! Nếu như đối với tất cả mọi lời đồn đại đều phải tốn công tốn sức đi làm sáng tỏ, tôi mỗi ngày lo chuyện mở họp báo cũng đủ mất cả ngày rồi!" Tào Doãn Anh cũng không tin bản thân Trần Sĩ Kiệt lại sẽ đi làm chuyện nhàm chán như vậy.

    "Với những chuyện liên quan đến danh dự của Tiểu Nhân, anh cũng đã có thể không để ý như vậy, huống chi chỉ là chuyện nhỏ này của cô ấy phải không?" Cũng đã ồn ào thành như vậy, Trần Sĩ Kiệt cũng không hề nhịn nữa, dứt khoát một lần nói rõ. "Loại đồn đãi này ngay cả tôi cũng đã nghe đến, càng không cần nói đến phiên bản ở bên trong nội bộ công ty mà tôi nghe thấy, có cái còn nói rõ anh không thích cô ấy đến cỡ nào, mỗi lần tìm được cơ hội thì sẽ tận dung hết khả năng mà anh có để nghiêm khắc với cô ấy, anh dám phủ nhận sao?"

    Tào Doãn Anh hoàn toàn không thể phản bác lại, mặc dù chuyện làm khó dễ này phần lớn là do tâm tư riêng của anh, muốn huyên náo để cô chuyển hướng cầu viện mình, nhưng … Cô chưa từng cầu qua, mà ngay cả lần này, cô cũng núp ở trong ngực người khác!

    Chẳng lẽ trong lòng cô, anh không quan trọng, không đáng tin cậy như vậy sao?

    "Đúng là không thể phủ nhận, nhưng chuyện này cùng với anh không quan hệ."

    "Chuyện của Tiểu Nhân chính là có quan hệ với tôi." Cánh tay Trần Sĩ Kiệt đang đỡ Từ Như Nhân thị uy mà xiết chặt. "Bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết, mà mọi chuyện cũng nên nói rõ ràng luôn đi. Anh nếu thật sự có tâm đối tốt với Tiểu Nhân, thì cũng sẽ không để cô ấy không minh bạch mà theo anh lâu đến như vậy, một bên thì cùng cô ấy thân mật, mặt khác lại để cô ấy ở trong công ty tứ cố vô thân mà chống chọi với dư luận, anh căn bản không xứng với cô ấy!"

    Những lời mà Trần Sĩ Kiệt nói, lại khiến cho Tào Doãn Anh phải đen mặt, đồng thời cũng khiến người khác khiếp sợ không thôi.

    Nói như vậy, tổng giám đốc cùng trợ lý Từ thật sự có chuyện hay để nói rồi à!

    "Đừng nói nữa." Không kịp ngăn cản anh, Từ Như Nhân chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn sự tình tiếp tục chuyển biến. Cũng tốt, cô vốn cũng đang do dự không biết làm như thế nào để mở miệng, nay Trần Sĩ Kiệt nói như vậy coi như cũng là giúp cô một tay rồi!

    Nói rõ, tỉnh mộng, chính mình cũng nên rời đi thôi.

    "Chúng ta đi thôi!" Cô cúi thấp đầu, không muốn nhìn biểu cảm hiện tại trên mặt người đàn ông kia nữa.

    Quy định anh đã lập ra nay chính cô lại làm hỏng nó rồi, chuyện của bọn họ ở công ty bị nói ra … Cô sợ, sợ nhìn thấy biểu lộ hối hận, cùng với vẻ mặt chán ghét của anh.

    Không nên nhìn vẫn tốt hơn.

    "Tào Doãn Anh, chúng tôi đã ra mặt, thì sẽ không tiếp tục bỏ mặc chuyện Tiểu Nhân bị anh khi dễ như vậy nữa!" Trần Sĩ Kiệt lạnh lùng mà quẳng xuống một câu, rồi ôm vai Từ Như Nhân đi lướt qua Tào Doãn Anh.

    "Đợi đã!" Tào Doãn Anh nhanh như chớp nắm chặt lấy tay Từ Như Nhân, dùng ánh mắt chăm chú nhìn cô nhưng vẫn không thấy cô nhìn lại.

    Từ Như Nhân không mở miệng, chỉ là có chút tránh ra, cúi đầu không dám nhìn hướng anh. "Tổng giám đốc, chào tạm biệt."

    Tào Doãn Anh mở cửa nhà, một mùi hương nhàn nhạt bay tới.

    Anh nhận ra mùi hương này, chỉ không ngờ hôm nay lại được nghe thấy nó.

    Trù nghệ không phải là sở trường của Từ Như Nhân, dù là lúc ở chung cũng chưa bao giờ tổ chức nấu ăn gì, công dụng phòng bếp đại khái vẻn vẹn cũng chỉ là dùng để nấu mì tôm, mà món ăn duy nhất cô biết nấu, là thịt bò kho -- đó là món sở trường của người mẹ đã mất của cô.

    Hàng năm mỗi lần đến ngày giỗ của mẹ cô, cô đều nấu một nồi thịt bò kho, sau khi trở về từ chuyến thăm mộ, liền lẳng lặng ngồi ở bàn ăn trên đó có thêm một ít cơm trắng, yên lặng mà ăn.

    Anh biết, đây là cách thức cô nhớ về người mẹ đã mất của mình.

    Trong hai năm qua, chỉ cần đến ngày giỗ của mẹ cô, vào buổi chiều anh cũng sẽ nghỉ việc, quấn lấy cô mà cùng nhau ăn bữa ăn đó.

    Hai người không hề nói chuyện, chỉ yên lặng mà ngồi ăn.

    Mà bây giờ, anh rõ ràng nghe thấy mùi vị kia.

    Một tay còn cầm nắp nồi Từ Như Nhân như là có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy sự xuất hiện của anh, kinh ngạc mà cùng anh nhìn nhau một lúc lâu, vẫn không biết nói gì cho phải, chỉ làm thêm hai chén cơm, rồi bưng nồi thịt lên bàn ăn.

    Khác hẳn với trước kia, Tào Doãn Anh lại mở miệng. "Em có khỏe không?"

    "Ừ." Từ Như Nhân vùi đầu ăn cơm, không có ngẩng đầu nhìn anh.

    Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cô, cũng chỉ có thể nhìn đỉnh đầu cô.

    "Ngay cả nhìn anh cũng không muốn sao?" Từ khi nào mà bản thân mình lại khiến cho cô chán ghét đến như vậy? Nhớ tới lời Trần Sĩ Kiệt đã nói, hẳn là cô cũng đang trách anh? Trách anh cho tới nay vẫn chưa bao giờ bảo vệ cô thật tốt sao?

    "Không có." Từ Như Nhân vẫn không ngẩng đầu lên.

    Tào Doãn Anh để đũa xuống, không còn muốn ăn nữa.

    Anh không phải không bảo vệ cô, trái lại nữa kìa, anh quá muốn bảo vệ cô, mới có thể bức cô như vậy, hy vọng cô có thể từ bỏ công việc này, rời bỏ cái thương trường một chút cũng không thích hợp với cô này, hi vọng cô có thể toàn tâm toàn ý mà ỷ lại chính mình.

    Anh làm như vậy, là sai lầm rồi sao?

    Nhìn Từ Như Nhân kiên trì không chịu ngẩng đầu lên, anh cảm giác mình không biết nên nói cái gì, rồi lại phát hiện bất luận hiện tại anh muốn nói gì đi nữa, nghe cũng chỉ giống như là lấy cớ với biện giải.

    Lúc trước không chịu nói rõ tâm ý của mình với cô, hiện tại dù có nói, thì cũng đã muộn rồi?

    Bên môi lộ ra nụ cười khổ, anh thử vài lần, rồi mới trấn định nói ra nghi vấn của mình.

    "Em muốn tới "Vàng bạc đá quý Phong Dương" sao?" Anh nhớ tới lời cha mình đã nói, nếu như Từ Như Nhân muốn rời đi, hãy để cho cô đi; lời mà Trần Sĩ Kiệt đã nói vẫn còn vang lên bên tai anh, có lẽ sau khi cô rời đi, có thể cô sẽ vui vẻ hơn.

    Tuy rằng thật đáng tiếc mình lại không phải là người đã thay đổi cô, nhưng nhìn bộ dáng ngày đó cô rúc vào trong ngực Trần Sĩ Kiệt, anh nguyện ý chúc phúc.

    "… Không biết." Không biết tại sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này, Từ Như Nhân cũng ngừng động tác ăn uống của mình, chờ anh.

    "Ừ!" Tào Doãn Anh một lần nữa nhặt đũa, yên lặng ăn xong phần cơm của mình, rồi lẳng lặng đứng dậy.

    "Anh vẫn chưa nói với em chuyện này, món bò kho mà em nấu ăn rất ngon."

    Câu nói bất ngờ này, rốt cuộc cũng khiến cho Từ Như Nhân ngẩng đầu lên.

    Tào Doãn Anh mang theo nụ cười, lại có một chút ý tứ chua chát nói. "Trần Sĩ Kiệt … Dường như rất thích hợp với em!"

    Anh móc ra một vật gì đó để bên cạnh chén của mình, không nói thêm một lời nào nữa mà rời đi.

    Từ Như Nhân nhẹ buông tay, hơi giật mình mà nhìn chùm chìa khóa trước mặt.

    "Anh hai, em là nhờ anh đi "trợ giúp" mà, sao anh lại đi phá hỏng tình cảm nhà người ta làm cái gì?" Nghe xong lời kể của Trần Sĩ Kiệt, Trần Ý Hoan tức giận mà trợn mắt liếc qua.

    "Anh là suy nghĩ cho bọn họ, nên mới hạ một liều thuốc nhắc nhở đấy chứ." Lão nhị Trần Sĩ Kiệt phản bác.

    "Vậy sao?" Trần Ý Hoan cười vô cùng ngọt ngào, ngọt ngào như mật. "Anh làm như vậy, rõ ràng là vì không vừa mắt bất mãn với người ta."

    Bị em gái xem thấu tâm tư, Trần Sĩ Kiệt cũng không phủ nhận. "Quả thật là do anh tức giận nên mới nói như vậy, anh không nghĩ tới nhân viên cao cấp của "Long Tinh" lại là một kẻ như vậy, cho dù có là chuyện đại sự gì, cũng không thể nói khó nghe như vậy đối với một người phụ nữ."

    Lại còn chưa nói đến người bị làm cho nhục nhã đó lại là Từ Như Nhân, cái tên đó rõ ràng là không có đem bọn họ những "chỗ dựa" này đặt ở trong mắt.

    "Đúng! Thật sự rất không tốt đẹp mà." Trần Ý Hoan cũng tức giận, nếu như việc này để cho Phương Hạnh Nhạc biết, sợ là sẽ trực tiếp vọt tới trước mặt người nọ mà đánh cho một trận ra trò?

    "Cho nên anh cũng không suy nghĩ nhiều, mà nói ra những lời như vậy." Trần Sĩ Kiệt hồi tưởng lại, cũng cảm giác mình là có chút xúc động, nhưng không nghĩ làm như vậy là sai. "Nhưng như vậy cũng tốt, vấn đề giữa hai người kia nếu như bây giờ vẫn không có chuyển biến, không biết lại giằng co đến khi nào, rõ ràng cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng vẫn chỉ cứ lén lút qua lại, ở trong công ty cũng làm ra những hành động cẩn thận chừng mực. Giờ anh đã nói ra những lời này, lại ngay trước mặt Tào Doãn Anh mà mang người đi, anh nghĩ sau chuyện này anh ta đủ thông minh để biết là mình cần sớm nói chuyện rõ ràng với Tiểu Nhân."

    "Hơn nữa lời đồn cũng đã lan truyền ở "Long Tinh", anh cũng không tin bọn họ còn có thể coi như chuyện gì cũng chưa hề phát sinh."

    "Vạn nhất chuyện không như anh đã suy tính thì sao?" Trần Ý Hoan nhìn anh với vẻ xem thường. "Vạn nhất Tào Doãn Anh cảm thấy anh rất nghiêm túc, người Tiểu Nhân thích chính là anh, cứ như vậy mà quyết định buông tay thì làm sao?"

    "Vậy thì đến lượt anh đi tìm anh ta nói chuyện thôi!" Trần Sĩ Kiệt nhún nhún vai.

    "Người ta có chuyện gì cần nói với anh kia chứ?"

    "Đã là đàn ông thì không nên nhượng bộ."

    "Làm không tốt anh ta lại cảm thấy đó là anh đang hy sinh mà thành toàn cho người ta đó."

    "Tiểu Hoan, em tốt xấu gì cũng có chút tin tưởng với anh trai mình chứ?" Tin tưởng dù chỉ một chút vào phán đoán của anh thôi cũng không được sao?

    "Em đối với anh có lòng tin, nhưng em đối với Tào Doãn Anh không tin tưởng được." Một người đàn ông hơn ba năm trời không lên tiếng, chứng kiến người phụ nữ bên người của mình bị người ta theo đuổi cũng không có phản ứng lớn gì, cô thật sự rất khó mà không bi quan.

    "Hơn nữa anh lại thẳng thừng đem chuyện tình cảm của họ nói ra trước mặt tất cả mọi người, không phải là làm cho Tiểu Nhân ở "Long Tinh" không còn đường lui nữa sao?" Một bước cờ này rất khó để cô không nghi ngờ mục địch của anh hai là vì muốn thuận lợi mà kéo Tiểu Nhân qua công ty nhà mình luôn. "Đáng tiếc là cho dù cô ấy không thể tiếp tục ở lại đó nữa, thì hành động theo đuổi lúc trước của anh cũng làm cho cô ấy bài xích chuyện vào làm ở "Tập đoàn Phong Thái" mất rồi."

    Theo cá tính của Tiểu Nhân, bởi vì quan hệ của các cô, vốn đã không có khả năng đáp ứng vào làm ở "Phong Thái" khiến cho cô khó làm người, hôm nay quậy một phát như vậy về sau, cô ấy càng cách "Phong Thái" rất xa, bởi vì cô ấy không cần thiết phải vì trốn tránh những lời đồn đại mà phải nhảy từ một công ty bát quái này qua một công ty cũng bát quái không kém.

    "Có thể vào làm việc ở đây hay không anh không bắt buộc." Nhưng nếu vào làm thật đương nhiên là tốt nhất.

    "Anh hai, nếu như Tiểu Nhân đau khổ, em cũng sẽ khổ sở theo đấy." Biết rõ anh hai rất thương mình, Trần Ý Hoan rất “lơ đãng" nói.

    "Anh biết rồi." Trần Sĩ Kiệt nhịn xuống xúc động muốn thở dài.

    "Ngày mai em qua xem cô ấy." Trần Ý Hoan mím môi, khuôn mặt tươi cười ngọt ngào từ trước đến nay lại có sự kiên quyết làm cho người khác không cách nào bỏ qua. "Chỉ cần là chuyện Tiểu Nhân muốn, em đều sẽ nghĩ biện pháp làm giúp cho cô ấy!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: heoniu_teomap, hienbach, Linh22222, PhuongNhung, Viet Anh, Ốc°-°Tiêu và 973 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Đào Sindy: mua đi :D3 ....
Thư Niệm: =.= ="= =.,=
Đào Sindy: thím có cả bộ sưu tập thì mới đẹp chứ :))
Đào Sindy: thôi mua 1 cái thì đc gì.
Thư Niệm: Cho mượn nèđiểm đấu đi :lol:
Đào Sindy: đấu đi :)) ...
Đào Sindy: Cướp nhẫn của 7 cong kìa :sofunny: ko phải đang sưu tập nhẫn sao
Thư Niệm: Muốn gì à :shock4: nghe mùi nguy hiểm
Đào Sindy: à gọi Ri ư :D4
Đào Sindy: hả??
Thư Niệm: Ri cơ :no: ủi
Đào Sindy: ủi ới...ủi à :))
Thư Niệm: Trù bà ăn mì cả năm :cry2:
Snow cầm thú HD: Để t mua tô mì cho bà :sofunny:
Snow cầm thú HD: :leuleu: ngon giựt lại đi
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 158 điểm để mua Gà quay
Thư Niệm: Quà của bà Du :slap: bà giựt đáng đánh
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 249 điểm để mua Hoa lồng đèn
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=100
Mọi người ủng hộ Nhi nhé ♥
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=403061&p=3302368#p3302368
Cầu cmt, cầu thanks.
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 349 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 359 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Độc Bá Thiên: :yes: đc chứ....ăn thì tốn bn đâu
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên có nuôi nổi k tốn tiền ăn lắm đấy
Tiêu Dao Tự Tại: Ôi tội nghịp uống thuốc chưa
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: mát lạnh bạc hà, sảng khoái dài lâu :))
Độc Bá Thiên: Về với Thiên đi, ôm Thiên qua mùa đông này đi Tiêu Tiêu
Tiểu Linh Đang: ốm rồi
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên : nóng ...
Tiêu Dao Tự Tại: Đang: gió lùa mát cực mát cóng luôn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.