Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

 
Có bài mới 22.10.2014, 16:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 17.05.2013, 19:43
Bài viết: 241
Được thanks: 1710 lần
Điểm: 13.34
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 44
Chương 17: Ngươi không phải là hắn

     Mộ Dung Tiểu Tiểu bị mùi hương của đồ ăn làm tỉnh giấc, không có cách nào khác, nếu không an ủi côn trùng tham ăn trong bụng nàng sẽ tạo phản.  Mở mắt mơ màng nhìn thấy sư huynh nhà mình đang bày một đĩa đồ ăn lên bàn, nhẹ nhàng cẩn thận như vậy, sợ phát ra tiếng động làm phiền nàng. Lập tức Mộ Dung Tiểu Tiểu ảo giác, dường như cuộc sống như vậy của hai người đã rất lâu rồi. Cảm giác này, sao lại có chút giống vợ chồng già đây? Dừng lại, tay nhỏ bé gõ đầu bản thân suy nghĩ lung tung, chắc tại ngủ quá nhiều rồi.

     Dùng cả tay chân bò xuống giường, đi đến bên cạnh bàn ngồi vào chỗ của mình, "Thơm quá a." Mộ Dung Tiểu Tiểu nở nụ cười.

     "Lại đây." Nói nhỏ nhẹ, Dạ Nguyệt Ly ôm Mộ Dung Tiểu Tiểu đặt trên đùi, gắp thức ăn cẩn thận bón cho tiểu nha đầu ở trong lòng.

     Cảm giác ấm áp như thế thật mê hoặc người, như một dòng nước ấm chảy qua, nháy mắt vây quanh Mộ Dung Tiểu Tiểu.

     Tức thời nàng cảm thấy muốn rơi nước mắt, đã bao lâu, đã bao lâu rồi, làm cho nàng cảm thấy những đau khổ  từ kiếp trước dường như chưa từng xuất hiện. Sư huynh luôn dễ dàng tác động cảm xúc của nàng, giống như lúc này cẩn thận chọn lựa món ăn giúp nàng, không có món nào không phải là món nàng thích ăn .

     Cảm giác như thế, nàng rất muốn trân trọng cả đời , cả đời ăn bám người nào đó.

     "Sao lại không ăn nữa?" Dạ Nguyệt Ly thấy tiểu nha đầu mới ăn nửa chén cơm, đành chịu, nhỏ như vậy, không ăn nhiều làm sao nhanh lớn lên được? (Ta nói ca này, nóng ruột quá rồi đó nha, định bỏ qua tư bản chủ nghĩa à - Nam 9 *lườm lườm* ngươi có ý kiến sao? (^^^) )

     Mộ Dung Tiểu Tiểu lắc đầu, "Sư huynh, ôm ta đi." Hai tay ôm trầm cổ Dạ Nguyệt Ly, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát gò má của Dạ Nguyệt Ly.

     Ánh mắt Dạ Nguyệt Ly tối lại, đậu hủ dâng lên hắn thích ăn, nhưng tiểu nha đầu của hắn, hôm nay hơi lạ chút.

     "Đúng rồi, trận đấu chiều này thế nào?" Nhớ tới nàng còn chưa biết kết quả trận tỷ võ của Mạc Du Ly cùng Cổ Hân kết thúc ra sao, nàng mơ hồ nhớ đến lúc ấy dưới trận có chút ồn ào, bất quá buồn ngủ quá nồng không đi xem rót.

     "Mạc Du Ly thắng."

     "Oh." Vậy à.

     Ngày tiếp theo tỉnh lại, bên cạnh đã không thấy Dạ Nguyệt Ly nữa , Mộ Dung Tiểu Tiểu rửa mặt ra sân. Tuyết Lang đã chờ ở cửa, vỗ nhẹ đỉnh đầu của nó,Tuyết Lang nghiêng đầu, sói lưỡi đỏ tươi vươn như liếm tay nhỏ bé Mộ Dung Tiểu Tiểu là đang nịnh nọt, làm nàng bị ngứa nở nụ cười ‘ khanh khách ’.

     Lúc này ở trước sân có một nam tử quần áo màu lam nhạt đang cất bước đi đến. Trong ấn tượng của Mộ Dung Tiểu Tiểu, sư huynh nhà nàng có vẻ cực kỳ chung thành với màu trắng, chưa bao giờ thấy hắn mặc quần áo màu khác, kỳ thực diện mạo của sư huynh  nàng tin tưởng sư huynh mặc quần áo màu khác lại càng đẹp hơn.

     Người vừa tới đến gần, ngay tức khắc sát khí quanh thân  Mộ Dung Tiểu Tiểu tăng vọt! Sát khí chưa từng bộc lộ trong tám năm qua  trong nháy mắt tỏa ra bên ngoài, hơi thở biến đổi, tay nhỏ bé nhanh chóng ra chiêu, đánh tới tử huyệt trên người vừa tới! Chiêu tấn công đầu tiên không thành, lại ra tay, trong lúc ra tiếp chiêu, xảo quyệt đủ đường, đánh thẳng vào điểm yếu cả đối thủ, đánh nhau vô cùng kịch liệt sử dụng hết tất cả những kỹ xảo có thể sử dụng!

     Người tới dường như không ngờ tới nàng sẽ cảnh giác như vậy, xem tiểu cô nương trước mặt này, thân pháp nhanh nhẹn, ra tay đều là những chiêu thức ngoan độc đánh thẳng vào điểm yếu. Sắc mặt người mới đến đông lại, lại mấy chiêu tiếp theo, nam tử không dám chêu trọc nữa, lập tức giơ hai tay lên, "Ngừng ngừng ngừng, là ta!"

     Mà Tuyết Lang ở bên cạnh cũng xù lông toàn thân, chân trước hạ thấp xuống, nhe răng gầm nhẹ , lúc này bản tính hung ác của sói biểu hiện toàn bộ. Động vật rất nhạy cảm với hơi thở, chắc cũng đã nhận ra người này không phải là Dạ Nguyệt Ly.

     Tay Mộ Dung Tiểu Tiểu vuốt ve Tuyết Lang đang cảnh giác cao độ, khiến nó thả lỏng cảm xúc. Lúc này mới chăm chú nhìn kỹ nam tử, từ dáng người đến khuôn mặt, rồi đến ánh mắt, khẽ nhíu mày, "Là ngươi."

     "Ngươi biết ta là ai?" Nam tử dường như rất kinh ngạc vì Mộ Dung Tiểu Tiểu nhận ra hắn, nhưng là nàng thật sự nhận ra, hay là bởi vì Tuyết Lang ở bên cạnh đây?

     "Tối hôm qua không phải đã gặp sao?" Mộ Dung Tiểu Tiểu có chút không kiên nhẫn. Nói thật, nàng cực kỳ khó chịu khi người khác dùng khuôn mặt của sư huynh nàng, khiến nàng có loại xúc động muốn tiến lên kéo lớp mặt nạ kia xuống, hung hăng đập nát. Người này vừa tới nàng đã biết không phải là sư huynh, cũng lười hỏi là ai, trực tiếp động thủ. Mà nàng cũng không hiểu vì sao cùng là gương mặt của sư huynh, nhưng gương mặt này nàng càng xem lại càng ghét, chẳng lẽ là bởi vì hoá trang quá kém cỏi nên bị nàng liếc mắt một cái đã nhận ra sao?

     Thật lâu sau đó nàng mới biết được chiếc mặt nạ này xuất phát từ sư phụ của mình Mục Trạch Dương, chính là tinh phẩm ngàn vàng khó cầu, khi đó Mộ Dung Tiểu Tiểu hoài nghi hỏi Mục Trạch Dương, nếu là chế tác của sư phụ vì sao dễ dàng bị người nhìn ra như vậy, Mục Trạch Dương tức giận dậm chân, không ngờ còn dám hoài nghi kiệt tác của hắn! Còn người nào đó ở bện cạnh nở nụ cười ngọt ngào.

     Lúc này nam tử đối diện mắt mở lớn, rõ ràng như vậy sao? Hắn cũng không cho rằng chủ tử nhà mình sẽ nói cho nàng nghe, chẳng lẽ thật sự là tiểu nha đầu này nhìn ra được sao?

     "Sư huynh của ta đâu? Tức Mặc Tuyết Dương." Nhíu mày, nhìn bộ dáng kinh ngạc của người trước mắt, nhớ tới đêm ngày tỷ võ đầu tiên hắn tìm đến sư huynh báo cáo tình hình, khi đó nàng chỉ thấy có chút tương tự, nhưng không dám kết luận, hôm qua khi hắn lên sân khấu thì nàng đã xác định. Đây là thói quen nghề nghiệp còn sót lại khi làm sát thủ đời trước, nhớ kỹ ánh mắt của đối phương, bất kể mục tiêu thay đổi bề ngoài như thế nào, ánh mắt sẽ không thay đổi.

     Tức Mặc Tuyết Dương là người của sư huynh, như vậy chủ nhân chân chính đằng sau Tiêu Dao sơn trang chắc chắn là sư huynh nhà mình. Nàng luôn luôn biết sư huynh có bí mật, nhưng mà, trừ sư huynh ra, người khác nàng không muốn quan tâm.

     Tức Mặc Tuyết Dương suy nghĩ nhìn  Mộ Dung Tiểu Tiểu, không hiểu vì sao sắc mặt nàng không kiên nhẫn, hình như đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với nàng. Nhưng mà nha đầu kia không đơn giản, tuổi còn nhỏ mà thông minh như vậy. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân chủ tử coi nàng là bảo bối? Còn phái   hắn đến bảo vệ. . .

     "Chủ tử mang theo Toái Nguyệt đi làm việc, chắc sẽ về muộn một chút ." Tức Mặc Tuyết Dương thành thực nói lại lời Dạ Nguyệt Ly sai bảo.

     Mộ Dung Tiểu Tiểu nhíu đôi mi thanh tú, có chuyện gì mà sư huynh phải đích thân ra tay mới có thể giải quyết?

     Trong lúc suy nghĩ Tức Mặc Tuyết Dương đã lột mặt nạ da người xuống,  vẻ không kiên nhẫn  trên mặt Mộ Dung Tiểu Tiểu mới dần dần biến mất, trái ngược với Toái Nguyệt đầu gỗ, ngũ quan của Tức Mặc Tuyết Dương lại hơi có vẻ nhu hòa, người cũng như tên, như nắng ấm làm tan băng tuyết mùa đông.

     Sau khi đến thế giới này, nàng gặp toàn là mỹ nam tử.

     Tức Mặc Tuyết Dương nhìn mặt nạ da người trong tay, nghĩ mãi mà không hiểu sơ hở của hắn lộ liễu như vậy sao, rõ ràng mặt nạ được chế tác cực kỳ hoàn mỹ .

     Thời gian ăn sáng Mạc Du Ly nhìn thấy Tức Mặc Tuyết Dương dường như rất vui vẻ, ôm hai vai lực lượng của hắn, tức khắc khiến Tức Mặc Tuyết Dương xù lông như mèo nhảy ra thật xa, "Mạc Du Ly, đừng thân thiết với tại hạ như thế, tại hạ đã có người trong lòng , đừng ác độc hãm hại tại hạ !"

     Tại hạ. tại hạ . . . Lại là bản cũ rích này.

     Trên trán Mộ Dung Tiểu Tiểu hiện lên vài vạch đen.. . .


     Ánh mắt Mạc Du Ly sắc như đao, hung hăng chém vào  người nào đó. . .

     Sở dĩ như vậy, người đã đội mặt nạ màu bạc ngồi ở vị trí  trang chủ Tiêu Dao sơn trang, không ai khác chính là sư huynh nhà mình.

     Mà Mộ Dung Tiểu Tiểu  ngồi bên cạnh  Tức Mặc Tuyết Dương lúc này đã dịch dung, hai người vóc dáng xấp xỉ, đổi mặt nạ cũng không nhìn ra một chút sơ hở, vậy mà nàng liếc mắt một cái đã phân biệt được. Ánh mắt quét một vòng xung quanh, Đường Tuyên Tuyên trước sau như một hết sức phấn khởi vẫy tay với nàng, Đường Viễn Kiến ở bên cạnh thuận tay đem Đường Tuyên Tuyên ấn xuống chỗ ngồi, đối với muội muội không ngừng kích động của mình tỏ vẻ bất đắc dĩ, Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng mỉm cười gật đầu với  Đường Tuyên Tuyên và Đường Viễn Kiến.

     Không hiểu vì sao hôm nay Cổ Hân chưa tới, là vì hôm qua bị đánh bại nên cảm thấy hôm nay không cần thiết phải đến? Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng không biết trong lòng Cổ Hân sớm có ý với nàng, kể cả biết, nàng cũng sẽ không để ý. Cổ Hân, coi như không xấu, nhưng mà từ phương thức hắn đối xử với cổ Tuyết Nhi có thể thấy được người này làm việc do dự, không quả quyết, đối với muội muội lại càng cưng chìu quá mức, có một số việc không phân biệt rõ ràng.

     Điều này lại một lần nữa chứng minh, ngay từ đầu Mộ Dung Tiểu Tiểu đã không đặt người này ở trong lòng, nếu để nàng biết nguyên nhân sư huynh nhà mình giáo huấn Cổ Hân, đoán chừng sẽ cực kỳ buồn cười.

     Sau khi Minh Chủ Thiên Sơn Bách tuyên bố, bắt đầu khiêu chiến. Tiến vào vòng khiêu chiến hôm nay  có năm người, người chiến thắng ngày hôm qua Hà Chân,  Đường Viễn Kiến, Tức Mặc Tuyết Dương, Mạc Du Ly, Mộ Dung Cẩn Thiên.

     Mạc Du Ly cũng không nói lời khách khí, trực tiếp bay người lên trên lôi đài, chắp tay với người đối diện, "Bản Các chủ lên trước, có ai tới khiêu chiến?"

     Đường Viễn Kiến thấy không có ai muốn hành động, đành phải lên trước, nhưng là không lên đài tỷ thí, mà là lên đài nhận thua. Mọi người ồ lên, dù sao Đường Viễn Kiến  lười quản những điều này, bản thân hắn đánh không lại Mạc Du Ly, không phải hắn không nhận ra, chẳng lẻ muốn hắn dùng độc? Hắn lại không làm được.

     Không cần để ý tới mọi người.

     Tiếp theo tên nam nhân gọi là Hà Chân lên đài, cũng nhận thua, trước mặt cao thủ, hắn biết mình còn thua kém, so với đánh để rồi bi thương, không bằng bản thân nhận thua, trên giang hồ hắn vẫn quý trùng sinh mạng .

     Thấy  đã có hai người tự động nhận thua, mọi người dưới đài chờ mong nhìn hai người còn lại, bọn họ đến là để xem cao thủ quyết đấu, đừng nói hai vị này lại nhận thua tiếp.

     Trong tiếng ồn ào, Tiêu Dao trang chủ ‘ Tức Mặc Tuyết Dương ’ bay lên lôi đài. Mà làm cho người ta phải rơi tròng mắt, đường đường là đệ nhất Các chủ, lại thong thả  xuống đài? ! Mọi người lại ồ lên, không khỏi cảm thán hôm nay là thế nào đây?

     Mục tự do mặc kệ người khác khó hiểu như thế nào, nhiệm vụ của hắn xem như đã hoàn thành, lắc lư xuống đài.

     Đường Tuyên Tuyên rất mừng vì huynh trưởng nhà mình cùng Mạc Du Ly đều nhận thua, nói thật, nàng cũng biết người phía sau rất lợi hại , càng không muốn  hai người  bọn họ bị thương, nàng tuyệt đối sẽ không nhận là mình lo lắng người nào đó .

     Nhìn đến đây, làm sao mà Mộ Dung Tiểu Tiểu còn không hiểu nữa? Sư huynh là vì nàng! Với  hiểu biết của sư huynh, Tức Mặc Tuyết Dương dưới tay mình đối phó với hộ pháp của Huyết Môn hoàn toàn có phần thắng, nhưng là chống lại Mộ Dung Cẩn Thiên thì không xác định được, Mạc Du Ly cũng vậy. Mà khẳng định sư huynh nếu đã đến đây, thì sẽ không muốn mạo hiểm như vậy, lát sau mới tự mình lên sân khấu. Biết Mộ Dung Cẩn Thiên có thể là kẻ thù của mình, làm sao có thể để hắn ngồi lên vị trí này? Nếu không phải vì nàng, sư huynh cần gì phải đi đoạt vị trí minh chủ, với thực lực của hắn sao lại không thể so sánh với một vị trí minh chủ nhỏ nhoi này?

     Lúc này Mộ Dung Tiểu Tiểu không biết trong lòng là loại tư vị gì, vô vị, là chua xót, là ngọt ngào, hay là đau khổ, tất cả đều có. Vẫn như vậy, mỗi một hành động của người này luôn dễ dàng khuấy động tâm tình của nàng, nếu không, vì sao lúc này mũi nàng lại chua xót đây?

     Người này, bảo nàng làm sao có thể buông tay hắn?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.10.2014, 22:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 17.05.2013, 19:43
Bài viết: 241
Được thanks: 1710 lần
Điểm: 13.34
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 45
Chương 18: Không toại nguyện

:boxing3:  :boxing3:  :boxing3:  :boxing3:  :boxing3:  :boxing3:  :boxing3:

     Nam tử trên đài, thân hình cao lớn rắn rỏi dưới ánh nắng in xuống một bóng dáng nghiêng dài, chỉ có thể nhìn thấy một nửa mặt nạ màu bạc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, ngay cả khi tầm mắt hai người không gặp nhau, nhưng trực giác của Mộ Dung Tiểu Tiểu mách bảo ánh mắt của hắn luôn luôn tập trung vào nàng. Khóe miệng nhếch lên đầy thâm thúy, mặc dù không hiểu rõ, nhưng khóe môi dịu dàng này giành cho một mình nàng.

     Cho tới bây giờ nàng chưa từng hỏi hắn, chỉ có mục trạch dương nhắc đến với nàng, hắn với nàng có cùng quá khứ bị vứt bỏ. Nam tử này, là cây cỏ cứu mạng nàng thoát khỏi cô độc, là toàn bộ thế giới của nàng. Mà lòng của nàng, không tránh được một loại cảm giác rung động. Tay, chậm rãi xoa ngực, ai có thể nói cho nàng biết, loại cảm giác xa lạ này là cái gì?

     Khóe mắt Dạ Nguyệt Ly phát hiện thần sắc Mộ Dung Tiểu Tiểu dường như có chút kì lạ, liếc mắt Tức Mặc Tuyết Dương một cái, lúc này mới quay đầu  Mộ Dung Cẩn Thiên phía đối diện, ánh sáng trong mắt khiến người nhìn không hiểu được.

     Thời khắc chú ý Tức Mặc Tuyết Dương nhận được mệnh lệnh của chủ tử, khi đến gần chỉ thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu lắc lắc đầu . Xem ra,  chủ tử nhà hắn  lo lắng dư thừa rồi, tiểu nha đầu này không có gì không tốt cả.

     Trong lòng Mộ Dung Tiểu Tiểu than nhẹ, xem đi, chỉ một hành động khác lạ Tiểu Tiểu của nàng người kia cũng chú ý tới, cho dù lúc này hắn không ở bên người nàng. (ngọt ngọt quá đi)

     Kìm nén suy nghĩ khác thường trong lòng, lúc này Mộ Dung Tiểu Tiểu chăm chú nhìn lên lôi đài.

     Dưới đài đã không một tiếng động, hai đại võ lâm cao thủ đánh nhau không thể nghi ngờ thu thút sự chú ý của vạn người.

     Trong lòng Mộ Dung Cẩn Thiên hèn mọn khinh thường , muốn đánh bại đẹ nhất võ lâm oai phong một cõi như hắn kẻ này còn chưa sinh ra, tuổi còn trẻ như vậy mà không biết khiêm tốn, kết cục về sau có thể đoán được. Trên mặt lại không biểu lộ điều gì, "Người trẻ tuổi, lão phu gặp qua ngươi." (Tự kì thấy gớm)

     Dạ Nguyệt Ly cũng mặc kệ ánh mắt người đối diện nhìn hắn ra sao, hắn sẽ không để cho Mộ Dung Cẩn Thiên được như ý nguyện. Âm mưu của lão ta và Bắc Thần Vũ hắn đã sớm biết được, muốn ngồi lên vị trí minh chủ khiến Bắc Thần Vũ cho nữ nhi nhà mình vị trí hoàng tử phi sao?

     Bản thân Dạ Nguyệt Ly khinh thường vị trí này, những cũng tuyệt đối sẽ không để cho Mộ Dung Cẩn Thiên ngồi lên. Hắn sẽ không nghĩ người đó vô tội, có hay không tham dự chuyện năm đó. Nếu để Mộ Dung Cẩn Thiên ngồi lên địa vị cao, sau này nha đầu điều tra sẽ rất phiền toái. Đã hi vọng bản thân có thể làm tất cả vì nàng, vậy hắn liền tận dụng hết khả năng làm cho  tiểu nha đầu về sau không cần quá cực khổ.

     Hai người đấu với nhau, quần chúng dưới đài ồn ào, nhìn đi, đây mới là cao thủ quyết đấu, căn bản không cần dò xét dư thừa, đây mới gọi là thực lực!

     Hai người cũng không sử binh khí, quyền cước và từng đợt ẩn chứa sức mạnh to lớn, mấy người đứng gần nhanh chóng rời xa, chỉ sợ vô tội bị đánh trúng. Chỉ có thể nhìn thấy hai  bóng người lao nhanh, mang theo nội lực lớn va chạm lại nhanh chóng cách ra, tốc độ cực nhanh làm người ta líu lưỡi không thôi.

     Trong lòng Mộ Dung Cẩn Thiên bắt đầu cóchút ngạc nhiên, dường như không nghĩ tới Tiêu Dao trang chủ này cũng có chút bản lãnh, đã mấy chục chiêu mặc dù không chiếm được một chút ưu thế trên tay lão, nhưng lão cũng không thể gây chút tổn thương nào đến người này . Xem ra, hắn đã xem thường Tiêu Dao trang chủ này. Nhưng càng đánh Mộ Dung Cẩn Thiên lại càng thấy  không đúng, thân pháp người này có chút kỳ quái, dù chưa có sử dụng chiêu thức mạnh nhất, nhưng có thể dài thời gian như vậy không bại dưới tay lão, mà lão cũng không biết cách đánh này cực kỳ tiêu hao thể lực với lão.

     Mộ Dung Tiểu Tiểu đã sớm biết rõ, tuy rằng hiện tại nàng còn chậm chạp chưa đột phá tầng thứ tư Thiên Linh quyết, nhưng nàng vẫn có thế nhìn ra được sư huynh sử dụng công pháp giữ cân bằng kéo dài thời gian. Ngay từ đầu chưa muốn tốc chiến tốc thắng là vì sư huynh có tính toán khác sao?

     Nhưng thực lực chân chính của sư huynh nhà nàng đâu chỉ dừng lại ở đó, dù sao được mục trạch dương khen ngợi cũng không phải là thuận miệng nói.

     Giờ phút này, vẻ mặt của Dạ Nguyệt Ly dưới mặt nạ lạnh như băng giống như trước đây, đáy lòng hừ lạnh, không phải Mộ Dung Cẩn Thiên rất muốn vị trí minh chủ sao? Thực lực chân chính không dùng đã muốn thắng sao, không khỏi quá xem trọng bản thân rồi.

     Quả nhiên, cùng lúc đó Mộ Dung Cẩn Thiên  ý thức được tình huống trước mắt không đơn giản giống như trong tưởng tượng của mình, hét lớn một tiếng, lập tức dưới đài  có người ném lên tới một thanh bảo đao có vỏ bằng vàng, dường như dài đến một thước. Mộ Dung Cẩn Thiên giương tay đón lấy, bất ngờ rút đao, tức thời ánh sáng lóe lên.

     Kim Long đao! Mọi người liên tục hít khí, khuôn mặt kinh ngạc cảm thán.

     Những người có kiến thức trên giang hồ đều biết đây là vũ khĩ Mộ Dung cẩn sáng luôn mang theo bên mình, nhưng chỉ thỉnh thoảng mới sử dụng, từ chuôi xuyên dọc thân đao khắc hình Kim Long (rồng vàng) sống động, đây đúng là Kim Long đao! Mộ Dung Cẩn Thiên lấy Kim Long đao chiến đấu với địch thủ chưa bao giờ thất bại, mọi người không khỏi kết luận lần này vị trí minh chủ bị người đứng đầu nhà Mộ Dung đoạt được rồi, mà Tiêu Dao trang chủ dù lợi hại thế nào cũng chỉ là tiểu tử mới ra nhập trên giang hồ, không địch nổi người từng trải đâu.

     Mộ Dung Tiểu Tiểu khép hờ đôi mắt, bảo vật của Mộ Dung gia thật nhiều, một Thiên Linh quyết, hiện tại lại là Kim Long đao. Thế nhưng ánh vàng lấp lánh nàng quả thật không dám khen tặng, ai, Kim Long này, không cảm thấy có chút tầm thường sao? Nhìn bộ dáng không chút sứt mẻ sư huynh nhà mình, Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng đoán ra giờ phút này dưới lớp mặt nạ là gương mặt không biểu cảm.

     "Người trẻ tuổi, ngươi là đối thủ đầu tiên khiến lão phu phải lấy Kim Long đao ra chính thức chiến đấu, tốt lắm." Đây là lần đầu tiên có người ép lão không thể không lấy vũ khí ra, lão muốn nhìn một chút người này có thể hóa giải được những chiêu thức tiếp theo của lão hay không.

     Dạ Nguyệt Ly không nói hai lời  trực tiếp lắc mình tiến lên,  một quyền đánh tới Mộ Dung Cẩn Thiên âm thầm mang theo nội lực hùng hậu, còn chưa kịp cảm thán Dạ Nguyệt Ly kiêu ngạo vô cùng Mộ Dung Cẩn Thiên đã bị một lục lớn đánh thẳng vào mặt, bất chấp tất cả, trực tiếp dùng thân đao ngăn cản, ‘ oành keng ’ một tiếng trầm đục phát ra, dường nhưu đánh trúng tim tất cả mọi người ở đây, nháy mắt làm cho   con ngươi co rút nhanh. Không... Mộ Dung Cẩn Thiên không thể tin được, Kim Long đao chỉ ngăn trở được một phần lực, còn lại đánh thẳng vào ngực hắn, máu chảy cuồn cuộn, Mộ Dung Cẩn Thiên liều mạng nuốt xuống, trong mắt không giấu được kinh ngạc, nội lực thâm hậu như vậy thật là một tiểu tử mới nổi danh trên giang hồ có được sao?

        Lúc mới bắt đầu lão còn tưởng rằng hôm qua đánh nhau với Huyết Môn đã là thực lực chân chính của người này, thật không nghĩ đến người này lại che giấu! Mộ Dung Cẩn Thiên không khỏi suy nghĩ, vị trí minh chủ này thật sự lão có thể dễ dàng có được sao?

     Lão bắt đầu hoài nghi chính mình  . . .

           Không chỉ Mộ Dung Cẩn Thiên, Hắc Báo ngồi ở cách đó không xa ánh mắt cũng trở nên thâm trầm, có vẻ đăm chiêu. Trì Hàm Yên giật mình ‘ Tức Mặc Tuyết Dương ’ để lộ  thực lực, mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên thái dương, không khỏi cảm thấy may mắn hôm qua Tức Mặc Tuyết Dương không nặng tay, nếu không hiện tại nàng cũng không thể ngồi an ổn ở đây  .

     Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Du Ly run rẩy, rốt cuộc Dạ Nguyệt Ly có hiểu thế nào thu lại hay không,  bộc lộ thực lực như vậy ở trước mặt mọi người thật sự không có chuyện gì sao? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, dường như muốn Dạ Nguyệt Ly thu lại là không có khả năng.

     Dạ Nguyệt Ly cực kỳ thờ ơ nhìn  Mộ Dung Cẩn Thiên rõ ràng bị nội thương lại cố nén. Khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh, không phải đã đoán trước được rồi sao?  :shoot:

     Lại xoay mình tung người lên, song chưởng dồn nội lực đánh thẳng xuống người đối diện, Mộ Dung Cẩn Thiên lắc mình tránh né không hề có lực chống đỡ, chỉ có thể một lần lại một lần dùng thân đao để đỡ,  nhưng vẫn không thể tránh được trúng mấy chưởng, âm thầm nuốt máu xuống không chịu  nổi nhưng khống chế nhất định không phun ra.

     Mà lúc này trong mắt mọi người   ‘ Tiêu Dao trang chủ ’ lại có động tác, mọi người lập tức ngừng thở, hai mắt mở to nhìn một màn trước mắt này, không thể tin được chính mình được chứng kiến, đứng thứ nhất thứ hai trên giang hồ Mộ Dung gia chủ bị đá một cước xuống đài? ! Kim Long đao của Mộ Dung gia còn chưa kịp phát huy thực sự, cứ như vậy bị đá xuống đài sao? Thời gian như thế này, cũng quá ngắn rồi? Nhìn lại nam tử mang mặt nạ bạc tỏa ra khí lạnh toàn thân, mọi người không khỏi rùng mình một cái, cao thủ. . .

     Dưới đài Mộ Dung Cẩn Thiên ngã xuống đất đã được người khác nâng dậy, chính là hai người Mộ Dung Vũ Phỉ cùng Bắc Thần Vũ.


     Bắc Thần Vũ cẩn thận nâng đỡ Mộ Dung Cẩn Thiên trở về chỗ ngồi, mặc dù trên mặt cố hết sức không biểu lộ cảm xúc, nhưng đáy mắt  ảo não không giấu được người khác, xem ra chính mình đã quá coi trọng người gọi là cữu cữu (cậu) này rồi, ngay cả một kẻ mới ra nhập giang hồ cũng không đánh lại, còn muốn tròe cao tới Hoàng thất bọn họ. Ngay cả một chút thực lực ấy Mộ Dung Cẩn Thiên cũng không có,  hắn tự mình đến nâng đỡ mà một tiếng cảm tạ cũng không có, hừ! Chỉ là hắn không muốn miệng lưỡi mọi người nói hắn không để ý tình thân.

     Trong lòng Mộ Dung Vũ Phỉ sợ hãi, làm sao bây giờ, phụ thân không thể thành công vậy hôn sự của nàng cùng biểu ca chẳng phải là. . . ? Nhìn thoáng qua  Bắc Thần Vũ rõ ràng không vui , trong lòng Mộ Dung Vũ Phỉ lại càng sốt ruột, cản trở Bắc Thần Vũ, mà phụ thân mình lúc này lại bị thương nên cũng không thể nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Mộ Dung Cẩn Thiên lại mang theo một chút oán trách. (Mụ này bị teo não rồi, cha mình bị thương không lo lo ánh mắt cái tên tinh trùng lên não làm gì)  :chair:

     Lúc này đây, Mộ Dung Cẩn Thiên không chú ý tới, hắn không dám tin nhìn Kim Long đao trong tay mình, lại quay đầu nhìn này ‘ Tiêu Dao trang chủ ’ vô cùng tao nhã trên đài, trong lòng tràn ngập kinh hãi, hắn, thật sự thua?

     Nhìn một màn này trong lòng  Mộ Dung Tiểu Tiểu buồn cười, cả nhà Mộ Dung Cẩn Thiên thật đúng là có ý tứ. . .

     Bắc Thần Thụy lắc đầu than nhẹ, hoàng huynh này của hắn, không thể học nổi giấu diếm vui buồn. . . Nhưng mà, điều này cũng chứng minh hắn coi trọng Tiêu Dao trang chủ này thật đúng là một nhân tài, nhưng mà không biết hắn có nguyện ý vì Hoàng thất hay không, hắn có thực lực, người trong giang hồ luôn có ngạo khí của mình, huống chi, người này thật không đơn giản. . . (Dạ huynh thèm vào, sau này bị bắt làm vua mà còn khinh một phép hứ hứ)

     Yên lặng thật lâu, tiếng Thiên Sơn Bách vang lên, giống như ném một viên đá vào mặt hồ phẳng lặng, kéo suy nghĩ của mọi người trở về.

     "Lão phu tự nhận võ công không bằng Tức Mặc Trang chủ, lúc này lão phu xin nhận thua." Chắp tay bất đắc dĩ mở miệng.

     "Giữa trưa ngày mai lão phu tổ chức nghi thức tiếp nhận tân Minh Chủ, thỉnh các vị anh hùng hảo hán ở đây tới tham dự, ở lại đây cùng chúc mừng Tức Mặc Trang chủ  ." Thiên Sơn Bách che giấu cảm xúc trong mắt, với thực lực của hắn như vậy đi lên cũng sẽ bị thua. Nhưng mà, kết quả cuối cùng còn chưa có kết luận được đâu.

     Mà trong lúc mọi người lên tiếng nghị luận Tiêu Dao trang chủ mang theo một đám người thong thả  rời khỏi cửa sơn trang.

     Đám người Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng đứng dậy.

     Ngày mai sao? . . .

*chờ đợi đến ngày mai nha*  :guitar2:  :guitar2:  :guitar2:  :guitar2:  :guitar2:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.10.2014, 16:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 17.05.2013, 19:43
Bài viết: 241
Được thanks: 1710 lần
Điểm: 13.34
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 41
Trước hết xin cảm ơn các tỷ muội đã ủng hộ bộ truyện này mặc dù mình hay lặn mất tăm  :kiss5:  :kiss5:  :kiss5:  :kiss5: . Mình đã chọn 1 bộ cổ đại và làm dài thê lê nó ra mà vẫn được một số trang ưu ái mang về nhà. Lần này được giữ nguyên tên editor, nên cảm thấy thỏa mãn đúng không ạ :) . Mình không muốn đặt pic vì độc giả thấy bất tiện, nói thật mình nhìn còn thấy khó nói chi mấy bạn. Thêm vào đó là các bạn ấy không cop được mà gõ lại, sai lỗi chính tả hay gì gì đó thì mình là người bị nói :) , vậy nên nếu la cà vô cop truyện thì để lại nút tks giúp mình nha! Chào thân ái  :iou:

Chương 19: Có đến mà không có về

     Đình ngắm trăng (ý nghĩa ngay ở cái tên, thường xây ở giữa hồ), trong đình viện yên tĩnh truyền đến tiếng đàn giống như dòng nước chảy róc rách, dáng người ngồi ngay ngắn ngón tay trắng muốt khẽ gảy đàn, ngón tay cong lên, kéo, vuốt xuống, kỹ xảo thuần thục như có như không.

     Một khúc 《 Trích hạ mãn thiên tinh 》được Mộ Dung Tiểu Tiểu chậm rãi gảy trôi chảy. Kiếp trước hay kiếp này nàng chỉ biết một loại nhạc cụ là đàn tranh, khúc nhạc này, là một trong những khúc nhạc mà nàng thích. (Khúc nhạc đó có thể gọi tắt là Hái sao)

     Sau khi trở lại phủ Mộ Dung Tiểu Tiểu vẫn ngồi ở trong viện, thưởng thức hoa  quỳnh trong đình viện, đóa hoa trắng như tuyết chen chúc trên cành, băng thanh ngọc khiết (trong sạch như băng), dường như mỗi một đóa hoa có bàn tay lớn vậy. Gió thổi qua nhẹ nhẹ, hoa quỳnh múa theo gió, đong đưa sinh động, thực sự rất đẹp. Nhìn cảnh sắc yên tĩnh trong đình, thế nhưng trong lòng Mộ Dung Tiểu Tiểu lại rất hỗn loạn. Chỉ là một buổi sáng không thấy sư huynh nàng đã không quen như vậy? Cho đến khi mặt trời lặn, Tuyết Lang vẫm luôn ở bên cạnh, một người một sói dường như giống như một vị lão hòa thượng.

     Tất nhiên nàng hiểu sư huynh không thể về sớm. Dùng xong bữa tối muốn tiếp tục tu luyện Thiên Linh quyết lại phát hiện bản thân có phần nóng lòng không yên, mà đây chính là tình huống kiêng kị nhất khi luyện công, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma.

     Tạm thời không ngủ được, Mộ Dung Tiểu Tiểu nghĩ không bằng đánh đàn giết thời gian. Trong viện này Mạc Du Ly sớm sắp xếp nếu người nào không được phân phó thì không được phép vào trong viện. Không gọi ai, tự nàng ôm đàn đi đến trong đình, mà Tuyết Lang ghé vào một bên dựng thẳng lỗ tai lắng nghe.

     Mạc Du Ly đi theo phía sau Dạ Nguyệt Ly  nhìn thấy một màn này, bàn tay trắng nõn của tiểu cô nương như bay lượn,  khuôn mặt nhỏ bé non nớt  hơi ngẩng lên, nhìn trời đầy sao, con ngươi lóe sáng, mặt nước xung quanh xao động như đang tưởng nhớ về sông, từng đợt từng đợt, liên miên không dứt.

     Đêm nay hắn cùng Dạ Nguyệt Ly chuẩn bị tốt mọi thứ, chỉ chờ đối phương ra tay. Mà lúc này nghe thấy thuộc hạ bẩm báo tin tức của Mộ Dung Tiểu Tiểu, Dạ Nguyệt Ly lập tức bỏ vứt bỏ sau đầu tất cả, không để ý hắn khuyên can vội vàng trở về, Mạc Du Ly khó thở lại càng thêm bất đắc dĩ, đành phải đi cùng hắn. Bây giờ nhìn bộ dáng ngu ngơ trước mắt của Dạ Nguyệt Ly , không tiếng động thở dài, thôi thôi, hắn đành liều mình theo quân tử, ai bảo hắn cùng Dạ Nguyệt Ly là huynh đệ sống chết có nhau.

     Dạ Nguyệt Ly nhẹ nhàng cất bước hướng tới gần tiểu nhân nhi (người yêu bé nhỏ a), ánh trăng tịch mịch, sao rải đầy trời, hoa quỳnh bay tán loạn,Tiểu nhân nhi của lòng hắn  đang gảy đàn trong đình, hắn cảm thấy hắn tâm như si như say (say mê), hành lang dài dường như đi mãi không hết, hắn quyết định đứng lại một bên, chờ nàng gảy xong. (Truyện được đăng tải tại diễn đàn Lê Quý Đôn!)

     Trong lòng Dạ Nguyệt Ly hơi thỏa mãn, rốt cuộc tiểu nha đầu đã hiểu rồi sao? Nghe Toái Nguyệt nói hôm nay tiểu nha đầu ngồi yên cả một ngày dáng vẻ có nhiều tâm sự, hắn biết ngay tiểu nha đầu đang nhớ hắn, không có hắn ở bên người khẳng định không quen, tốt lắm, tốt lắm. (Ai đó có thấy ảnh cười đến ghê tởm không )

     Chính là hắn muốn từ từ hình thành thói quen cho nàng. Hắn chờ nhiều năm cuối cùng cũng tới, hắn không nóng lòng, hắn nguyện ý chờ một chút, đương nhiên, nếu tiểu nha đầu của hắn sớm hiểu rõ hắn lại càng thỏa mãn. Chỉ cần trong lúc đó sẽ không xuất hiện tình địch giống Cổ Hân hắn sẽ rất nhẫn nại . . .

     Gảy xong một khúc, Mộ Dung Tiểu Tiểu cười nhạt sờ sờ đỉnh đầu Tuyết Lang, trước kia ở trong cốc mỗi lần đánh đàn nó đều sẽ lẳng lặng nằm một bên lắng nghe như vậy, là người nghe trung thành nhất của nàng.

     Nhìn theo tầm mắt của Tuyết Lang, thấy người ngoài dự đoán lúc này đang đừng cách sau lưng nàng không xa, ánh mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu  sáng ngời, ngay sau đó là kinh ngạc, không phải lúc này sư huynh đang bận rộn nhiều việc hay sao?

     Thấy Tiểu nhân nhi  kinh ngạc, Dạ Nguyệt Ly cất bước dài,  ôm lấy Tiểu nhân nhitrong đình.

     "Dẫn ngươi đi xem cuộc vui." Giọng nói trầm thấp kèm theo một chút vui vẻ, dễ dàng an ủi suy nghĩ lo lắng cả một ngày của Mộ Dung Tiểu Tiểu.

     Tiếp tục giấu thân phận, Dạ Nguyệt Ly lại đeo mặt nạ màu bạc, ngồi ở vị trí đứng đầu, từ đầu đến cuối Mộ Dung Tiểu Tiểu bị hắn ôm vào trong ngực, đứng phía sau hắn là Toái Nguyệt cùng Tức Mặc Tuyết Dương, Toái Nguyệt là luôn đi theo bên người Dạ Nguyệt Ly , vĩnh viễn là kẻ ít nói, giống cái đầu gỗ. Mà Tức Mặc Tuyết Dương ở bên kia là mới đi theo , ánh mắt nhìn chủ tử cùng Mộ Dung Tiểu Tiểu chứa ý cười, lúc này   hắn đã hồi phục diện mạo thật sự của mình.


     Lúc này Mạc Du Ly đang nhẩm tính lại kế hoạch của mình, cuối cùng bổ sung thêm một câu, "Dạ Nguyệt Ly, hay là sau đó ta không cần xuất hiện, miễn cho bị người khác đuổi giết."

     "Được."

     Mộ Dung Tiểu Tiểu ngước mắt liếc một vòng cảnh vật xung quanh, ở Liễu Thành có một phủ viện không nổi danh, ở trong này chính là  người củaTiêu Dao sơn trang, nghĩ đến sư huynh mới vừa nói đem nàng đến xem trò vui, kế tiếp, sẽ diễn trên sân khấu như thế nào đây?
*Bổn tiểu thư lau mồ hôi, nhà này nói chuyện giết người là xem kịch, coi mạng người như cỏ rác aaaaaaaaa) :food:  

     Đêm, càng âm u, mặt trăng dần ẩn núp vào những đám mây.

     Chỗ tối, toàn thân Mộ Dung Tiểu Tiểu che giấu hơi thở, mắt lạnh quan sát ở cự Ly ngắn đám người mặc đồ đen che mặt không tiếng động đột nhập vào trạch viện. Lại là người của Huyết Môn sao? Lần trước theo dõi Tức Mặc Tuyết Dương, nghĩ đến từ sáng sớm Huyết Môn đã theo dõi Tiêu Dao sơn trang của sư huynh rồi.

     Tức Mặc Tuyết Dương tuân theo mệnh lệnh của Dạ Nguyệt Ly, tùy thời ở bên bảo hộ  tiểu sư muội của chủ tử. Lại kinh ngạc vì Mộ Dung Tiểu Tiểu che giấu hơi thở nhanh như thế, trong nháy mắt hắn cũng không cảm nhận được sự tồn tại của nàng ở quanh đây. Nhớ tới lần trước khi cùng nàng so chiêu, võ công của nàng hắn chưa từng nhìn thấy, trong lòng buồn bực, không phải nàng và chủ tử đều thuộc phái Thần Phong ư, vì sao chiêu số của nàng cùng chủ tử   hoàn toàn khác nhau? Nhưng mà phương thức  tấn công xảo quyệt  hơn cả sát thủ của Tiêu Dao sơn trang, ngày khác hắn phải thỉnh giáo tiểu sư muội của chủ tử mới được. Tức Mặc Tuyết Dương hắn chưa bao giờ sơ ý, đối với việc có thể nâng cao năng lực của thủ hạ, không chỉ có hắn, ngay cả những trợ thủ đắc lực khác của chủ tử cũng sẽ rất vui khi được gặp mặt.

           Thật ra căn bản Dạ Nguyệt Ly chưa bao giờ thực sự nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu ra tay, ở trong cốc tám năm, cuộc sống của bọn êm ái yên ổn,  Mộ Dung Tiểu Tiểu không ra khỏi cốc càng không có cơ hội động thủ. Muốn so với Mục Trạch Dương ư, Mộ Dung Tiểu Tiểu còn chưa muốn lãnh đủ.

             Mộ Dung Tiểu Tiểu biết Tức Mặc Tuyết Dương đang tán thưởng thân thủ của nàng, nhìn trời không nói gì, dù sao đây cũng chỉ là huấn luyện cơ bản nhất của sát thủ khi chiến đấu ở kiếp trước thôi. Không cần dùng nhiều chiêu thức, một chiêu có thể lấy đi tính mạng đó mới là bản lãnh thật sự, tuy rằng đa phần nàng đều dùng súng. Mà võ thuật Trung Quốc, Judo, triệt quyền đạo, Thái Quyền vân vân, các nàng làm sát thủ có cái nào không biết.

     Hắc y nhân đã đứng lại ở bên tường viện, Mộ Dung Tiểu Tiểu nhìn dáng vẻ này, thầm nghĩ, tốt lắm, ít nhất có gần bốn mươi người tới,  cũng dứt khoát không ẩn nấp thân hình, người người đứng thẳng tắp ở trong viện.

     Một nam tử áo đen đứng đầu nhìn trạch viện yên tĩnh, nhíu mày, nâng tay ngăn cản đoàn người phía sau tiếp tục đi phía trước. Dạ hắc phong cao (ban đêm gió lớn), đúng là thời cơ tốt cho bọn họ hành động, nhưng xung quanh yên tĩnh đến kì quái khiến hắn không dám khinh thường, chẳng lẽ đối phương đã phát hiện? Không đúng, người của bọn họ canh giữ ở bên ngoài không thấy động tĩnh gì, mà người bọn họ mang đến cũng đủ đối phó với đối phương  .

     Để an toàn hơn, nam tử áo đen đứng đầu ngoảnh mặt về phía sau, một nam tử che mặt khác cung kính cúi đầu xin chỉ thị, chỉ thấy nam tử kia dáng người thấp bé, khom lưng, một đôi mắt nhỏ vô cùng lạnh lẽo, nhìn qua tình huống chung quanh, nâng tay kéo miếng vải đen trên mặt xuống, cả khuôn mặt nhìn qua cực kì quái dị, hiện lên bộ mặt chỉ có da bọc xương, xương gò má nhô cao, lộ ra đôi môi lại là màu đen! Hơn nữa còn là màu đỏ thâm đen!

     "Hắc Báo, bổn tọa cho mời ngươi đến đây, ngươi còn có gì phải lo lắng  ?" Giọng nói âm u vang lên trong đêm.

     Hắc Báo thở cũng không dám thở mạnh, trong môn ngoại trừ Môn chủ, bọn họ thường xuyên tiếp xúc nhiều nhất với đại hộ pháp, nhiệm vụ được phân phó xuống hơn phân nửa là do đại hộ pháp sắp xếp. Tuy rằng Môn chủ khiến cho người ta sợ hãi, nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sẽ không có việc gì. Mà đại hộ pháp lại càng khiến cho bọn họ sợ hãi, không chỉ có không thua kém trừng phạt thủ đoạn của Môn chủ,  toàn thân hắn mang hơi thở âm tà, ở bên cạnh hắn thường phải cực kỳ đè nén, mà Hắc Báo hắn lúc này có cảm giác như vậy.

     "Dạ, xin nghe theo sắp xếp của đại hộ pháp." Hắc Báo không dám nhìn thẳng đại hộ pháp, luôn luôn cúi đầu.

     Trì Hàm Yên ở bên cạnh trong lòng thầm mắng, lão già chết tiệt này thật sự là ghê tởm. Bình thường nàng thích nhất đồ đẹp, bây giờ nhìn đến gương mặt này nàng muốn nôn luôn. Nhưng lại thông minh không lộ nửa điểm chán ghét, Trì Hàm Yên nàng cũng sợ hãi lão già này.

     "Yên tâm đi." Hắn còn dẫn theo những thứ rất tốt.

     Nhưng vào lúc này, tiếng kêu rên truyền đến từ phía sau, hai mắt của đại hộ pháp Trần Anh híp lại thành một đường nhỏ, ra lệnh cho mọi người, "Lên!" Tiêu Dao trang chủ lại ra tay sớm hơn hắn, xem ra không phải kẻ không có thực lực .

     Lúc này Dạ Nguyệt Ly đã phân phó một nhóm người hành động, bản thân mang theo Toái Nguyệt xuất hiện ở trong viện,

     "Đại hộ pháp, có qua có lại mới toại lòng nhau." Muốn động đến người của hắn, hắn sẽ làm cho bọn họ có đến mà không có về!

     Tiêu Dao sơn trang của hắn không phải nơi có người muốn chọc vào mà an toàn đi ra.

:shoot:  :shoot:  :shoot:  :shoot:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: baoboicuatoi, Tiêu Tương, Tiểu Tất Tất, Vutieudiem2k1 và 352 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 89, 90, 91

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 59, 60, 61

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 467 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 284 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 582 điểm để mua Chậu hoa hồng
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 553 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1351 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2560 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 264 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1285 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 659 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 250 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2437 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2437 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2320 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2320 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2208 điểm để mua Thiên thần xanh
Yêu Nguyệt Trọn Đời: Ai đi off hà.lội k cho tớ bám áo với :'(
Yêu Nguyệt Trọn Đời: Xin chào
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 2101 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 525 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Bé kẹo 1
Etalts: mọi người ủng hộ nha, ^^

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.