Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Boss, nơi đó không thể cắm! - Cẩm Chanh

 
Có bài mới 10.10.2014, 22:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 16:15
Bài viết: 492
Được thanks: 2904 lần
Điểm: 8.92
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Boss, nơi đó không thể cắm! - Cẩm Chanh - Điểm: 10
Chương 42

Beta-er- Bỉ Ngạn Hoa
Sau khi cơm nước xong trời cũng đã muộn, mọi người chuẩn bị trở về nhà. Gió đêm có chút lạnh, BOSS khoác áo khoác của mình lên người cô: “Đợi tôi, tôi đi lấy xe.”

“Vâng.” Cô gật đầu đứng nguyên tại chỗ chờ BOSS. Mà ngay lúc này, cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang lén lút trong một góc không biết đang làm những gì. Nguyên Bảo híp hai mắt lại, vươn tay kéo Dương Dư đang ở bên cạnh.

“Người kia thật kỳ quái.”

“Không cần để ý hắn ta.” Dương Dư nhàn nhạt nhìn lướt qua, không nói gì.

Một chiếc xe hơi từ từ dừng trước mặt họ. Ngay lúc này, người đàn ông đang ngồi ở một bên ném tàn thuốc trong tay xuống vọt sang bên này, hắn ta ngăn cản xe của Uất Trì Dung. Dương Dư nhíu mày một cái nhưng cũng không nói gì.

Xuyên qua ánh sáng hoàng hôn anh nhìn rõ hình dáng người trước mắt. Khá quen, hơi giống anh trai của Lý Lạc Nhi vào ngày đó. Trong lòng anh cảm thấy cả kinh, một cảm giác xấu tự nhiên trỗi dậy.

Cảm giác thứ sáu của Uất Trì Dung rất chính xác, có chuyện không tốt rồi. Anh trai Lý Lạc Nhi là Lý Uy, bản thân hắn ta là một tên côn đồ, bắt được miếng thịt heo như Uất Trì Dung sao hắn có thể thả ra. Vừa nhìn quần áo trên người Uất Trì Dung cũng biết anh là người không tầm thường, huống chi em gái nhà mình lại có tình có nghĩa với anh, nếu không quấn lấy anh vậy chính là thiên lý bất dung.

“Em rể!!” Nụ cười của Lý Uy rất là bỉ ổi. Nghe được hai chữ này Dương Dư cảm thấy bất mãn. Nguyên Bảo cũng bị kinh sợ, hiện tại đang trình diễn tiết mục gì vậy?

“Đã lâu không gặp. Em rể, hiện tại anh không có tiền, hy vọng….”

“Chờ một chút, anh là ai?” Dương Dư tiến lên kéo Lý Uy ra nhìn hắn ta từ trên xuống dưới một lần, ánh mắt thoáng qua tia chán ghét: “Anh gọi ai là em rể?”

“Cái cô này là từ đâu tới, tôi cùng em rể tôi nói chuyện liên quan gì đến cô??”

“Ha ha…” Dương Dư cười lạnh một tiếng: “Những lời này nên là tôi nói mới phải. Trong xe là vị hôn phu của tôi, liên quan gì tới anh? Muốn nhận thân thích cũng đừng có nhận bừa.” Cô đưa tay muốn mở cửa xe, nhưng hai tay Lý Uy lập tức nắm tay Dương Dư ngăn cản động tác của cô.

“Buông tay!!!” Giọng Dương Dư lập tức trở nên nghiêm túc, khí thế quá mức mãnh liệt khiến Lý Uy ngây người. Bất quá cũng chỉ là một cô gái mà thôi, hắn cười vài tiếng: “Cái gì mà vị hôn thê, vị hôn thê của thiếu gia này là em gái tôi, bà già này đang nói gì vậy.”

Bị gọi là bà già, vẻ mặt Dương Dư trở nên lạnh nhạt. Uất Trì Dung cởi dây an toàn xuống xe kéo Dương Dư ra phía sau mình, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn Lý Uy: “Sao anh lại ở chỗ này?”

“Muốn biết thiếu gia cậu ở chỗ nào là một chuyện rất đơn giản.” Lý Uy môt bộ cà lơ phất phơ khiến người ta nhìn mà thấy chán ghét.

Nguyên Bảo không kịp phản ứng, BOSS bây giờ còn chưa có tới, nhìn tình hình này rõ ràng là sắp xảy ra chuyện.

“Em gái tôi rất nhớ cậu đấy, hôm nào đến nhà chúng tôi gặp mặt một phen.”

Dáng vẻ Lý Uy Như vô cùng thân quen. Chân mày Uất Trì Dung dần dần cau lại, bình sinh anh ghét nhất là người như này.

“A Dung, đây là ai?” Dương Dư kéo vạt áo của anh, không nghĩ tới ăn một bữa cơm mà cũng có nhiều chuyện như vậy.

“Anh trai Lý Lạc Nhi, chính là cô gái ở bệnh viện ngày đó.” Huyệt thái dương nhảy lên bình bịch, quả nhiên cơm của BOSS đại nhân người phàm tục như bọn họ không thể ăn được, không ngờ lại xuất hiện tình huống này.

Lý Lạc Nhi!!

Thời điểm Dương Dư nghe được cái tên này thì trở nên im lặng. Nhìn dáng vẻ khổ sở của vị hôn phu, xem ra hai người này đã quấn lấy nhau thật lâu rồi.

Nguyên Bảo nhìn ba người đang giằng co thì nhăn mày lại.

Trong phim truyền hình thường diễn là: Anh trai Lý Lạc Nhi trời sinh tính tình vô lại, là người chỉ biết ăn chơi. Lý Lạc Nhi vì người anh trai này mà nhận được không ít phiền toái, thật không ngờ nhanh như vậy đã quấn lấy Uất Trì Dung thiếu gia rồi.

“Không cần để ý đến hắn, chúng ta đi thôi.” Uất Trì Dung lôi kéo Dương Dư muốn lên xe, nhưng Lý Uy không muốn cứ như vậy mà bỏ qua. Nếu hắn không lấy được chút ngon ngọt không phải là mất công đến đây sao? Thân thể mập mạp chắn trước cửa xe, vẻ mặt như hung thần ác sát vừa nhìn đã biết đây là người phiền phức.

“Tôi nói này em rể, cậu không thể như vậy. Em gái tôi cũng sắp gả cho cậu rồi, xem xét đến việc nó chăm sóc cậu lâu như vậy, dù sao cũng phải có tiền thù lao chứ.”

“Anh nghĩ sai rồi. Thứ nhất tôi không phải em rể của anh, giữa chúng tôi không hề có bất kỳ quan hệ gì. Còn nữa, lúc trước tôi đã đưa hết tiền viện phí cho em gái của anh, vì vậy các người cũng đừng tới làm phiền tôi nữa. Nếu không tôi sẽ có biện pháp xử lý các người.”

“Cái gì? Cậu đưa tiền cho nó rồi hả?” Lý Uy kêu lên một tiếng. Con ngươi đảo lòng vòng, hắn kéo lại cánh tay của Uất Trì Dung: “Không được, vấn đề tiền bạc sao có thể nói như vậy? Đây là vị hôn thê của cậu đi. Tôi nói cho cậu biết, cậu cũng là một người có tên tuổi, nếu mọi người biết được cậu làm loạn ở bên ngoài thì đối với danh tiếng của cậu sẽ không tốt,lúc đó cậu sẽ gặp xui xẻo.” Nếu phương pháp nhận thân thích không được, vậy thì trực tiếp uy hiếp.

Chỉ là Lý Uy này đầu óc có chút vấn đề, mặc dù thoạt nhìn Uất Trì Dung là một người tính tình dễ chịu dễ dàng nắn bóp, nhưng thế nào đi nữa cũng là người trên thương trường, sóng to gió lớn gì chưa từng thấy qua. Anh giễu cợt cười cười: “Lá gan anh rất lớn, nhưng anh đã tìm nhầm người. Cho anh ba giây để cút khỏi tầm mắt của tôi, nếu không tôi sẽ khiến anh biến mất vĩnh viễn.”

“Dọa ai vậy!!” Lý Uy đột nhiên lên giọng: “Thương nhân các người dám nói như vậy, cũng không nhìn xem tôi là ai…”

Lời nói kế tiếp Uất Trì Dung không nghe nữa, anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số: “A A, ở cửa số chín có người gây chuyện, đúng, lập tức tới ngay.”

Sau khi cúp điện thoại, thân thể thon dài của anh bước lên trên xe: “Anh muốn đứng ở đây cũng được thôi.”

Sắc mặt Lý Uy trắng bệch, hắn há miệng, cuối cùng ảo não rời đi. Chờ hắn ta đi xa, Dương Dư phì cười một tiếng: “Em nói này, A A là ở nơi nào nhô ra vậy?”

“Không chỉ có A A, còn có A B cùng A C.” Uất Trì Dung cười ôm bả vai cô: “Anh cũng không phải cầm thúNgôn  Sóc kia, không thể thật sự tìm người xử lý hắn, anh vẫn chưa đạt đến trình độ đó.”

“Nguyên Bảo vẫn ở đây đấy.” Dương Dư ý bảo nhìn Nguyên Bảo. Nhưng cô cũng không chú ý bọn họ nói chuyện, chỉ cảm thấy tất cả những việc xảy ra có chút quỷ dị. Lý Lạc Nhi này cùng BOSS nhà bọn họ không có liên quan gì, nhưng Uất Trì Dung cũng thật đáng thương, Lý Uy này cũng không phải người tốt.

Thật đáng thương….

Ném một ánh mắt thương hại về phía Uất Trì Dung, xe của BOSS cũng chậm rãi dừng trước mặt cô: “Nguyên Bảo, đi lên, vừa rồi tôi nghe điện thoại.”

“Chị Dương Dư, Uất Trì Dung, gặp lại sau.”

“Tại sao không gọi tôi là anh?” Tâm tình Uất Trì Dung rất tốt đùa giỡn một câu.

Nguyên Bảo nhíu mày nhìn anh: “Gặp lại, Dung ma ma~” Nhìn gương mặt đang cười vui vẻ của Uất Trì Dung dần đen lại, tâm tình của cô rất tốt, bước lên xe.

“Quan hệ giữa hai người từ khi nào đã tốt như vậy rồi.” Vươn tay nhéo gò má Nguyên Bảo, anh thắt lại dây an toàn cho cô, xe từ từ lăn bánh.

“Vừa rồi anh trai Lý Lạc Nhi tới.”

“Thật sao.” Khóe môi anh nghoéo một cái, không nói gì.

“Không cần để ý đến bọn họ, để cậu ta tự xử lý.”

“Anh không lo lắng sao?” Nguyên Bảo nhìn về phía BOSS: “Dung ma ma thật đáng thương, lực sát thương của anh em Lý Lạc Nhi còn lớn hơn Hoàn Châu cách cách.”

“Vì sao tôi phải lo lắng?” BOSS hỏi ngược lại, Nguyên Bảo không nói gì. Đúng vậy, BOSS nhà cô tại sao phải lo lắng, nhìn bộ dáng Uất Trì Dung dường như anh ta cũng không lo lắng mà.

BOSS nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Bảo: “Em không suy nghĩ một chút về những gì Dương Dư nói trong ngày hôm nay sao?”

“Cái gì?”

“Kết hôn!!” Anh đánh tay lái, màn đêm bên ngoài hơi trầm xuống. Đã đến mùa thu rồi, chưa bao giờ anh cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy.

“Không phải anh nói em còn nhỏ sao?”

“Em không còn nhỏ nữa.” Anh thấp giọng nói. Sau lễ mừng năm mới Ngôn Sóc đã hai bảy tuổi, mà hiện tại Nguyên Bảo của anh mới 16 tuổi, dường như anh thật sự đã già rồi. Trong lòng Ngôn Sóc không khỏi cảm khái, anh nhẹ thở dài một hơi. Trước kia anh chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ tìm một cô dâu non nớt như vậy, anh cho rằng mình sẽ tìm một cô gái tài trí thông minh hiền tuệ cùng tuổi với anh. Anh chưa từng nghĩ tới sẽ tìm một người có tương phản quá lớn. Không biết Nguyên Bảo nhà anh đến lúc đó có ghét bỏ anh quá già hay không?

Welcome to Diễn✿Đàn-Lê-Quý✿Đôn

Anh len lén liếc mắt nhìn Nguyên Bảo, cô nàng Nguyên Bảo đang cắn móng tay của mình, mắt to ngây ngô, nhìn bộ dạng là biết ngu ngốc. Ngôn Sóc khẽ cười, cảm thấy từ trên xuống dưới đều trở nên thoải mái. Cái bộ dạng này của cô sợ rằng cũng chỉ có anh muốn.

“Anh cười nhạo em!!”

“Ừ, tôi cười nhạo em.” Trong âm thanh lạnh lùng của anh thoáng qua nét vui vẻ: “Lại nói, Kim Nguyên Bảo, cái ổ sạc sau mông em sao mãi không mất?”

“Em không biết.” Tâm tình cô suy sụp. Baidu đã biến mất quá lâu rồi, chẳng lẽ cô phải mang dây điện cả cuộc đời? Nếu thật sự như vậy thì quá kinh khủng.

Baidu Baidu Baidu Baidu, gọi Baidu.

[Không có chương trình này.]

Nguyên Bảo: “…”

Thống mẹ Thống mẹ Thống mẹ, gọi Thống mẹ!!

[Khách hàng tôn kính, cô tìm Thống mẹ xinh đẹp có chuyện gì?]

“Thật ra thì tôi rất không muốn tìm cô.” Nét mặt Nguyên Bảo như bị táo bón, vừa nghe thấy âm thanh này cô liền nhớ tới cuộc sống nghĩ mà đau lòng khi còn là một chiếc điện thoại di động.

“Tôi hỏi cô khi nào thì chỗ cắm sạc trên người tôi sẽ biến mất.”

[Thống mẹ cảm thấy đây là nơi  tuyệt nhất trên người cô. Mỗi lần làm cùng BOSS nhà cô, không phải cô rất hưởng thụ sao?]

“Khốn kiếp!!! Chúng tôi H liên quan gì đến chỗ cắm sạc!!”

[Dĩ nhiên là… điểm G, không phải cô rất hưởng thụ sao? Nếu không có chuyện gì không nên tùy tiện gọi tôi, mỗi ngày Thống mẹ đều rất bận rộn.]

“Cô bận rộn cái rắm!” Nguyên Bảo liếc mắt: “Tôi mặc kệ, cô lấy vật kia xuống cho tôi!”

[Cũng không phải là không thể] Âm thanh dịu dàng của hệ thống tiểu thư thay thế Thống mẹ [Chỉ là… Có chút không dễ dàng.]

“Chỉ cần bỏ được cái vật này, chết tôi cũng nguyện ý!!”

Nguyên Bảo bất chấp giá nào, cái vật này khiến cô thật xấu hổ. Có lúc cùng BOSS H thì hết điện, ngộ nhỡ ngày kết hôn cũng hết điện….

Quá mất mặt!!



Đã sửa bởi Bỉ Ngạn Hoa lúc 15.10.2014, 23:59.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn [Mèo]FBI về bài viết trên: Hạnh Shim, Nguyệt Nhã, Nhanvatquanchung, blucherry, diep diep, lananhhoang, yang yang, zun.ngok
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 10.10.2014, 22:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 16:15
Bài viết: 492
Được thanks: 2904 lần
Điểm: 8.92
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Boss, nơi đó không thể cắm! - Cẩm Chanh - Điểm: 10
Chương 43

Beta-er: Bỉ Ngạn Hoa“Cô nói đi, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi.” Nguyên Bảo lúc này giống như vì nghĩa diệt thân. Cô là một cô gái bình thường, người bình thường thì không thể mang theo cái đồ vật khủng bố này.

[Cô chắc chứ?]

“Tôi xác định.”

[Được rồi]  Âm thanh của hệ thống tiểu thư có chút bất đắc dĩ: [Cô quay trở lại là chiếc điện thoại, bắt đầu lại từ đầu, cách thức hóa tất cả, khi trở ra cô chính là một người hoàn chỉnh.]

Hả???

Nguyên Bảo hoàn toàn sững sờ, cô không ngờ lại phải trả một cái giá như vậy. Cô do dự nhíu mày nhìn về một bên gò má đẹp mắt của BOSS. Nếu như vậy thì BOSS sẽ tịch mịch, huống chi cuộc sống của một chiếc điện thoại thật sự rất tệ, mọi phương diện đều không tốt!!

[Sao? Thật ra thì cũng không tốn thời gian, chỉ cần BOSS nhà cô nuôi cô thật tốt, sau khi cô đi ra tất cả sẽ tốt hơn so với hiện tại.]

“Để tôi suy nghĩ một lát!!” Quả thật cô cần cẩn thận suy nghĩ. Bản thân Baidu đã không đáng tin cậy, hiện tại hai người hợp thành một thể rồi, Nguyên Bảo càng có cảm giác không đáng tin. Cô khẽ thở dài một hơi, rất là ưu sầu.

“Thế nào?”

“BOSS, nếu em quay trở lại làm chiếc điện thoại thì như thế nào?”

“Ngày ngày nuôi em, giống như trước vậy.” BOSS thấp giọng trả lời: “Sao lại hỏi như vậy?”

“Vừa rồi hệ thống tiểu thư nói nếu em muốn chỗ cắm sạc kia biến mất thì nhất định phải quay trở lại làm chiếc điện thoại, bắt đầu lại từ đầu.”

BOSS không nói gì lâm vào trầm mặc. Anh nghĩ trong chốc lát, rất kiên định mở miệng: “Không được!!! Tôi không cho phép em làm như vậy.”

“Nhưng…” Cô khổ sở nhíu mày: “Nhưng như vậy không phải đồng nghĩa với việc cái vật kia sẽ luôn ở trên người em sao?” Cô thò tay ra phía sau mông sờ sờ chỗ cắm sạc, ngay cả ngồi cũng không dễ chịu, bây giờ mình đã quen, nhưng ngộ nhỡ có ngày nào đó vật này bị hư thì làm thế nào? Chẳng lẽ tìm người đến sửa?

“Trở về rồi nghĩ.” Anh dừng xe, hôn một cái lên khóe môi cô: “Thật ra thì tôi không ngại, vừa rồi là trêu em thôi.”

“Em hiểu.” BOSS không ngại, không có nghĩa cô không ngại. Sau này mình già rồi cái gì cũng không dễ làm, vậy phải làm thế nào? Thời điểm sinh con bác sĩ thấy được thì sao? Trở về nhất định phải nghiên cứu lại bản thân mình mới được. Cô run người một cái, cảm thấy mình đã nghĩ hơi xa rồi. Nhưng vấn đề này đã mọc rễ ở trong lòng cô, nhổ thế nào cũng không được.

“Em rất muốn sống cùng với anh.” Nguyên Bảo chăm chú nhìn gò má Ngôn Sóc. Ánh mắt anh khẽ trầm xuống, nhẹ nhàng cười: “Tôi biết.”

Cũng bởi vì cái gì anh cũng biết nên mới không nói câu nào. Nhưng Nguyên Bảo sẽ cố gắng trở thành một cô gái xứng với anh.

Những ngày tiếp theo bọn họ không đề cập đến vấn đề của ngày hôm đó nữa, Nguyên Bảo bận rộn đi đóng phim, Uất Trì Dương mang theo Dương Dư đi nước Pháp, BOSS bận rộn chuyện ở công ty. Tất cả mọi người ai cũng bận, bất tri bất giác đã đến cuối mùa thu, mấy ngày nay Nguyên Bảo cũng đã thành thục không ít.

Chỉ là Nguyên Bảo chưa từng nghĩ tới có một ngày cô sẽ gặp mặt người trong truyền thuyết, mẹ của BOSS – Bạch Liên. Ngày đó một mình cô đến studio, vừa xuống taxi thì thấy Bạch Liên. Bạch Liên vẫn ưu nhã như trước, chỉ là sắc mặt bà thật không tốt, trong mắt không có gì là tức giận. Bà đội một chiếc mũ lớn màu trắng, nhìn tới nhìn lui thấy không có ai mới đi vào một ngõ hẻm.

Nguyên Bảo cảm thấy nghi ngờ, bình thường chỗ này rất ít người tới, Bạch Liên sao lại ở chỗ này? Suy nghĩ một lát sau đó cô cũng đi theo: hiện tại Bạch Liên phải ở nước ngoài mới đúng, ngày đó BOSS đã nói rất rõ. Nhưng sao Bạch Liên lại trở về Đài Loan lúc này, tất cả đều có vẻ không hợp logic. Cô không có hảo cảm gì với Bạch Liên, nhưng cũng không ghét. Với cô mà nói thì bà chỉ là một người xa lạ.

Nguyên Bảo đi theo Bạch Liên sau bảy ngoặt tám rẽ, cuối cùng thấy bà đi vào một căn phòng nhỏ thấp. Nguyên Bảo đi theo núp ở trong góc, cô thấy có hai người đàn ông đi ra từ bên trong. Hai người này đều rất quen, Diệp Hiên cùng con trai của bà - Bạch Lạc. Trong lòng Nguyên Bảo cả kinh: Đây là có chuyện gì vậy? Bạch Lạc hẳn phải ở trong trang viên, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Là Diệp Hiên đưa Bạch Lạc ra ngoài sao?

“Mẹ!!!”

“Tiểu Lạc!!” Bạch Liên khóc ôm lấy Bạch Lạc, sau khi hai mẹ con thân thiết với nhau một phen, Diệp Hiên đang đứng phía sau nói:

“Cô họ, cháu đã mang Tiểu Lạc đến cho cô, cô không có gì gọi là cảm ơn sao?”

“Cảm ơn?” Bạch Liên khẽ sửng sốt, sau đó lấy ra một tờ chi phiếu trong túi xách: “Đây là Ngôn Sóc cho tôi, bên trong còn một ít, cậu cầm đi.”

Diệp Hiên nhận lấy tờ chi phiếu xong cũng không đi, anh ta quan sát bọn họ, sau đó cười: “Cô họ, cô có biết Ngôn Sóc có bao nhiêu ác không? Cậu ta đã khiến Diệp gia náo loạn hết rồi, thật là một chút nhân tình cũng không có, hiện tại Diệp gia nghèo rớt mùng tơi, lại nói đều do mẹ con các người.”

Trong mắt Diệp Hiên lóe qua một tia tàn nhẫn, anh thật không ngờ Ngôn Sóc lại là dạng người không nể mặt ai, nói gì thì hai người cũng có quan hệ máu mủ, nhưng cậu ta lại không để ý đến máu mủ này hủy diệt toàn bộ Diệp gia của anh, không để lại một con đường sống.

Nguyên Bảo kinh ngạc che miệng của mình, Diệp gia phá sản là do BOSS làm? Không phải là Tinh Bân? Không sai, ngày đó BOSS đã xác minh với Diệp Hiên, là do anh ta không nghe nên không thể oán BOSS. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, Diệp Hiện có thể tìm Vưu Tinh Bân hợp tác, hoặc là Chung Ly?

“A Sóc sẽ không làm chuyện như vậy!!!” Bạch Liên ôm Bạch Lạc lui về phía sau, cảm thấy sợ hãi người đàn ông trước mắt này.

“Mẹ, hai người đang nói gì vậy?” Nói cho cùng thì Bạch Lạc cũng chỉ là một đứa bé không biết nhân tình thế thái. Cậu mờ mịt nhìn mẹ mình và Diệp Hiên thật lâu vẫn không hiểu được họ đang nói gì.

Cả bộ đều ở ๖ۣۜDi。ễn-đà。n-Lê-๖ۣۜQu。ý-Đôn

“Không được nói, Tiểu Lạc!!!” Bạch Liên vươn tay che kín miệng Bạch Lạc, hai mắt bà nhìn chằm chằm vào Diệp Hiên: “Đó cũng là do cậu đã làm chuyện gì đó khiến A Sóc giận, nó vốn đã không ưa thích cậu.”

“Stop!! Nói đến còn không phải vì mẹ con các người, một không biết xấu hổ ở lại trang viên, một vụng trộm với ông cụ, làm hại ông đây..” Lời kế tiếp anh ta không nói hết, quơ quơ tờ chi phiếu trong tay: “Cô họ à, có phải cô muốn tiếp tục ở lại Đài Loan hay không?”

Bạch Liên trầm mặc, nhưng ánh mắt cầu khẩn của bà đã tiết lộ tất cả. Trước kia bà đã làm sai quá nhiều chuyện, mảnh đất dưới chân là nơi mà bà đã sống mấy chục năm, nơi này còn có con trai tâm tâm niệm niệm của bà. Tất nhiên bà không muốn đi, bà muốn tìm một cơ hội để chuộc tội, bồi thường cho con trai bà.

“Nếu cô họ đã không nói gì, vậy chính là cô đã thừa nhận. Đã như vậy, tôi để cô vĩnh viễn ở lại chỗ này…” Anh ta nở một nụ cười tàn nhẫn.

Nguyên Bảo đột nhiên cảm thấy không ổn. Cô còn chưa kịp hô lên đã thấy một ánh sáng bạc lóe lên, Bạch Liên đẩy Bạch Lạc ở trong ngực ra, dao găm sắc bén đâm vào lồng ngực bà, trên ngực bà nở rộ một đóa mai bằng máu.

“Nếu tôi không giết được Ngôn Sóc, vậy thì tôi sẽ giết các người! Ha ha ha ha, Ngôn Sóc sẽ phải cảm ơn tôi đấy, tôi giúp cậu ta giết người cậu ta hận nhất, nhất định cậu ta sẽ rất biết ơn tôi!!” Diệp Hiên trở nên điên cuồng, hoặc có thể nói anh ta đã bị điên rồi.

Bản thân Diệp Hiên là một phú nhị đại hết ăn lại nằm, bây giờ nhà anh ta đã phá sản, những bạn bè không tốt kia của anh ta toàn bộ đã trở mặt, hiện tại cái gì anh ta cũng không có. Đi trên đường cái, ngay cả một con chó cũng coi thường anh ta, tất nhiên anh ta sẽ hận mẹ con Bạch Liên.

Bạch Liên run rẩy nằm trên mặt đất không cam lòng nhìn Diệp Hiên, ánh mắt dần dần nhìn về phía Bạch Lạc vẫn đang sững sờ, nhẹ nhàng mở miệng: “Tiểu Lạc…. Chạy…. Chạy mau….”

“Các người ai cũng không chạy được!!” Diệp Hiên quơ quơ con dao trong tay đi về phía Bạch Lạc.

Nguyên Bảo cảm thấy hoảng loạn, cô lấy điện thoại di động ra ấn 110, nhưng chưa nói được mấy câu vì tín hiệu kém nên phải cúp máy.

“Thống mẹ Thống mẹ, gọi Thống mẹ!!”

[Người tiêu dùng đáng kính, gọi Thống mẹ…]

“Không cần nhiều lời, báo cảnh sát, người này điên rồi!!!”

[Xin lỗi, trên người người tiêu dùng không có chức năng ấy, chỉ có thể tiến vào không gian mới có thể…]

“Không có thời gian.” Nguyên Bảo gấp gáp, cô không thể liều lĩnh xông ra, cô biết đó không phải là hành động của đại trượng phu, nhưng xung quanh cô cũng không có vũ khí gì lợi hại, nhưng….

Trong đầu Nguyên Bảo lóe lên, ánh mắt dời đến túi xách trên người. Cô từ từ nở một nụ cười, có cách rồi….

Bạch Lạc đã quá sợ hãi, người đàn ông trước mắt không nhanh không chậm đến gần cậu. Cậu chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, mẹ… mẹ cậu… Hai mắt Bạch Lạc đẫm lệ nhìn mẹ mình ngã trong vũng máu, hai mắt bà khép chặt, dường như đã không còn hơi thở.

“Xuống địa ngục với mẹ mày đi!!!” Mắt thấy con dao sắp đâm về phía mình, Bạch Lạc nhắm hai mắt lại. Mà ngay lúc này một thứ gì đó màu trắng phủ lên hai mắt Diệp Hiên. Diệp Hiên cả kinh lui về sau mấy bước, dao trong tay vung loạn.

“Đáng chết!!! Là ai??!!”

“Tiểu Tiểu Tô!!” Sức lực trên tay Nguyên Bảo rất mạnh, cô dí chặt miếng băng vệ sinh lên trên mắt Diệp Hiên: tiểu y tá ban đêm, phiên bản dài 360cm, phòng ngừa bị rò ra hai bên, còn có thể phòng ngừa lưu manh a~~

“Khốn kiếp!!” Diệp Hiên tức giận điên cuồng hét lên, dao trong tay vung loạn. Cổ tay Nguyên Bảo đau xót, con dao bén nhọn rạch lên làn da cô. Cô rên lên, tay vẫn không dám buông lỏng. Cô nhìn về phía Bạch Lạc vẫn đang sững sờ ở một bên, có chút tức giận.

“Bạch Lạc, đánh, đá anh ta!!”

“A?” Bộ dạng Bạch Lạc ngu ngơ, hiển nhiên là bị dọa sợ.

Trong lòng Nguyên Bảo cảm thấy tức giận, tay rất đau, nhưng cô không dám buông tay: “Đá tiểu kê kê của anh ta, cái tên đần độn này!!”

Đầu óc Bạch Lạc không tốt lắm, tiếng Trung lại càng không tốt, dáng vẻ vừa mờ mịt vừa sợ hãi khiến Nguyên Bảo tức muốn chết: “Kick small chicken chicken!!!”

“Tôi không biết…” Cậu dùng sức lắc đầu, trong đôi mắt màu xanh lam tràn đầy nước mắt.

Được rồi!! Nguyên Bảo hoàn toàn vô lực rồi. Cô nâng đùi phải lên hung hăng đá vào giữa hai chân Diệp Hiên một cái –

“A --- ----- ” Tiếng hét thê thảm vang vọng trong ngõ nhỏ vắng vẻ. Con dao trên tay anh ta rơi xuống đất, trên mặt vẫn là miếng băng vệ sinh, hai tay che lại phía dưới đau đớn □.

Nguyên Bảo nhặt con dao găm dưới đất lên, tay của cô đã sưng lên. Cô đi tới nâng Bạch Liên dậy, hiện tại bà ta vẫn thở, mặc dù rất yếu ớt.

“Bạch Lạc, đi mau!!”

Bạch Lạc nhìn Diệp Hiên đang quỳ trên đất, sắc mặt tái nhợt gật đầu. Cậu đỡ một cánh tay còn lại của Bạch Liên chạy ra khỏi con ngõ nhỏ. Nơi này rất hoang vu, bình thường có rất ít người đến đây. Khí trời bây giờ đã hơi lạnh, Nguyên Bảo vươn tay gọi điện thoại, đầu tiên là cô gọi điện cho cảnh sát cùng cấp cứu, sau đó bấm số điện thoại của BOSS. Hiện tại có lẽ BOSS vẫn đang họp nên không mở máy, Nguyên Bảo nóng nảy nhìn xung quanh vẫn không thấy một bóng người.

“Mẹ, mẹ đừng chết, Tiểu Lạc không muốn mẹ chết, mẹ!!!” Thân thể Bạch Lạc không ngừng run rẩy. Cậu khóc, làm gì Bạch Liên cũng không có chút động tĩnh.

Nguyên Bảo cúi đầu nhìn Bạch Liên. Người đàn bà này rất đẹp, nhưng tuyệt không giống BOSS. Cô không biết vì sao Bạch Liên lại cấu kết cùng Diệp Hiên, có lẽ là vì con trai bà ta, hoặc có lẽ vì nguyên nhân khác. Trong điện thoại của Nguyên Bảo cũng chỉ có vài liên lạc như vậy, bọn họ đành phải ở chỗ này chờ xe cảnh sát cùng xe cứu thương.

Mà ngay tại lúc này, một chiếc ô tô sẫm màu chậm rãi đi về phía bên này. Ánh mắt Nguyên Bảo sáng lên, giống như thấy được hy vọng.


Đã sửa bởi Bỉ Ngạn Hoa lúc 16.10.2014, 00:08, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn [Mèo]FBI về bài viết trên: Hạnh Shim, Nhanvatquanchung, blucherry, diep diep, lananhhoang, mèo lười 2k, yang yang, zun.ngok, đừng hỏi tại sao
Có bài mới 10.10.2014, 22:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 22.07.2013, 17:11
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 272
Được thanks: 1028 lần
Điểm: 9.52
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Boss, nơi đó không thể cắm! - Cẩm Chanh - Điểm: 10
Chương 44

Editor: Bỉ Ngạn Hoa
Đúng lúc này, một chiếc xe hơi màu tối chậm rãi đi về hướng này, ánh mắt Nguyên Bảo sáng lên, như nhìn thấy hi vọng.

Cô vẫy tay, hướng về phía chiếc xe phía trước. Chung Ly đang lái xe cảm thấy bóng dáng đang vẫy tay trước xe có chút quen thuộc, anh ta híp mắt lại, dừng xe bên cạnh Nguyên Bảo. Khi nhìn thấy cổ tay sưng đỏ của Nguyên Bảo, sắc mặt tái nhợt của Bạch Lạc và một người phụ nữ bị thương bên cạnh, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị. Anh ta rút tai nghe ra rồi xuống xe, bước nhanh như gió, đi tới bên cạnh Nguyên Bảo đỡ Bạch Liên đứng lên.

"Sao lại thế này?"

"Anh mau đưa bọn họ đến bệnh viện đi, tôi không thể đi, tôi ở đây chờ cảnh sát!"

"Chờ cái gì chứ, mau lên xe, bây giờ cô phải đi bệnh viện với tôi!"

"Không được!" Nguyên Bảo lắc đầu, vừa rồi quá vội vàng, nếu ngay cả cô cũng đi, cảnh sát có đến đây cũng không biết phải bắt người ở đâu, huống chi Diệp Hiên cũng không bị cô trói chặt, nếu để hắn chạy thì không ổn. Diễ⊰nđà⊰nLêQ⊰uýĐ⊰ôn "Anh đưa bọn họ đến bệnh viện trước, cô ấy không chống đỡ được bao lâu nữa đâu."

"Lên xe cho tôi!" Chung Ly không quan tâm nhiều như vậy, lập tức kéo cô lên xe, đồng thời đẩy Bạch Liên cùng Bạch Lạc vào ghế sau.

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

"Tôi không biết. . . . . ." Cô lắc đầu một cái, nhìn về phía Bạch Lạc qua kính hiếu hậu, sắc mặt Bạch Lạc không tốt lắm, hai mắt cậu ta trống rỗng, cả người không có một chút sinh khí, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. "Bạch Lạc, cậu có khỏe không?"

"Mẹ. . . . . . Mẹ đừng chết. . . . . . Mẹ. . . . . ." Bạch Lạc lúc này mới phản ứng kịp, trên tay cậu ta dính đầy máu của Bạch Liên, chất lỏng đỏ tươi đã khô lại, cậu thiếu niên bật khóc, giống như mất đi thứ quan trọng nhất trên thế giới.

"Cô ấy sẽ không sao đâu." Nguyên Bảo nhỏ giọng an ủi cậu ta, trên mặt Bạch Liên không có một chút huyết sắc, hơi thở cũng rất yếu ớt, nếu đến bệnh viện kịp thời cũng chưa chắc chống đỡ được. "Tại sao cậu lại ở cùng một chỗ với Diệp Hiên?"

Thân mình Bạch Lạc run run. "Khi ông đang ngủ, hắn ta tới, nói muốn dẫn tôi đi gặp mẹ, tôi rất vui mừng, liền đi cùng hắn, hắn không gạt tôi, tôi thật sự  gặp được mẹ, nhưng. . . . . ." Bạch Lạc cảm thấy thống hận chính mình, đôi tay nắm chặt thành quyền, trong đôi mắt màu xanh dương thường ngày trong suốt hiện ra tia hận ý.

Chung Ly tăng tốc độ xe nhanh nhất có thể, đưa mắt nhìn cổ tay sưng đỏ của Nguyên Bảo, nhẹ nhàng nhíu mày một cái. "Cô ổn chứ?"

"Không có việc gì." Cô ôm vết thương thật chặt, lúc trước không cảm thấy đau, bây giờ vết thương lại đau nhói từng trận, khiến cô cắn chặt môi dưới, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh.

"Tại sao Ngôn Sóc không tới?"

"BOSS đang họp!" Cô nhẹ giọng nói xong, bỗng nhớ tới tình huống vừa rồi, không khỏi có chút sợ hãi, hai mắt Chung Ly hơi trầm xuống, nhưng không nói gì. ๖ۣۜDien✲dan✲le✲quy✲don

Xe rất nhanh chạy đến bệnh viện gần đây, sau khi đưa Bạch Liên vào phòng cấp cứu, Bạch Lạc lo lắng đứng ở bên ngoài chờ đợi.

Cậu ta không ngừng thì thầm, túm tóc chính mình, nước mắt cậu ta cơ hồ chưa từng ngừng lại quá một khắc, xem ra quan hệ giữa mẹ con bọn họ rất tốt, ít nhất Bạch Lạc thật sựu rất yêu mẹ của mình.

"Sẽ không có chuyện gì đâu." Nguyên Bảo đi qua ôm Bạch Lạc "Sẽ không có việc gì. . . . . ."

"Mẹ sẽ không chết chứ!" Bạch Lạc khóc ôm cô, thân thể cậu thiếu niên run rẩy không ngừng, trong mắt Nguyên Bảo hiện lên sự thương xót, lúc này, cô cũng nhớ tới mẹ của mình, mẹ Kim và ba Kim nhất định cũng đang rất nhớ cô.

"Không sao đâu, mẹ cậu sẽ không có chuyện gì ."

"Cô cũng đi tìm bác sĩ khám qua đi, tôi vừa gọi điện thoại cho Ngôn Sóc rồi, anh ta sẽ lập tức tới ngay."

Nguyên Bảo bình tĩnh nhìn Chung Ly, cô gật đầu rồi đi theo sau lưng y tá, Chung Ly nghĩ ngợi một chút, rồi cũng đi theo.

Mới vừa rồi không để ý, hiện tại mới cảm thấy thật là đau, một dao kia của Diệp Hiên dùng lực rất lớn, vết cắt vừa sâu vừa dài, lại thêm lúc trước cô bị quá sức, bên ngoài vết thương bị đông lạnh trong thời gian dài, khiến chỗ bị thương sưng vù lên, miệng vết thương không ngừng chảy ra mủ hòa lẫn với máu, khiến người bên cạnh chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau.

"Diệp Hiên. . . . . ."

"Đừng lo lắng, một lát nữa cảnh sát sẽ tới." Như nhìn thấu tâm tư của cô, Chung Ly thấp giọng nói xong liền lại gần, nhìn lướt qua vết thương của Nguyên Bảo, tiến lên ôm vai cô, Chung Ly cảm nhận được cô đang sợ hãi, bàn tay to che mắt cô lại, không để Nguyên Bảo tiếp tục nhìn vào vết thương dữ tợn.

"Đừng nhìn, càng nhìn sẽ càng đau!"

"Ừm!" Lông mi thật dài hơi run rẩy, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, Chung Ly cúi đầu nhìn cô gái đang bị mình che hai mắt lại, lúc này cô thật ngoan, cô chưa từng xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ này, Chung Ly khẽ cười, tình huống hòa hoãn như bây giờ thật sự rất khó khăn .

"Anh đi xem Tiểu Lạc đi, không cần phải để ý đến tôi."

"Cậu ta là nam giới, cô là nữ giới!"

Nguyên Bảo nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ chốc lát sau, trong hành lang bệnh viện truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng đột ngột bị người đẩy vào từ bên ngoài, tay bác sĩ đang khâu vết thương khẽ run lên, ngẩng đầu,  hung hăng trừng mắt nhìn người vừa tới. "Anh làm gì mà lỗ mãng như vậy."

Anh không liếc bác sĩ lấy một cái, tròng mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào Chung Ly một lát, rồi tiến lên nắm bàn tay có lạnh như băng của Nguyên Bảo. Nguyên Bảo đột nhiên mở mắt, Chung Ly thấy vậy cũng nhẹ nhàng buông cô ra. Người đàn ông trước mắt hô hấp dồn dập, đôi mắt đen đầy vẻ gấp gáp, thân thể cô hơi run rẩy, cầm lấy tay Ngôn Sóc.

"BOSS. . . . . ."

"Không sao." Ngôn Sóc thở hổn hển, tiến lên ôm cô vào trong ngực, khi chứng kiến vết thương thật dài trên tay cô, trong mắt anh thoáng qua một tia đau lòng. "Đau không?"

"Không đau. . . . . ." Giọng cô có chút nghẹn ngào, lớn đến nhường này, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, vừa rồi còn thấy không sao, nhưng vừa nhìn thấy BOSS, tất cả đều suy sụp, cô tựa vào trong ngực Ngôn Sóc, khe khẽ nghẹn ngào.

"Không sao rồi. Thật xin lỗi, tôi đang họp nên không biết, thật xin lỗi. . . . . ." Lúc này, Ngôn Sóc cảm thấy thật tự trách, lúc ấy Nguyên Bảo nhất định có gọi điện thoại cho anh, nhưng anh lại không đếm xỉa đến, nếu Nguyên Bảo có mệnh hệ gì, anh nhất định sẽ rất khổ sở .

"Em biết. . . . . ." Nguyên Bảo nhìn vết thương, cố nhịn đau. "Đừng lo lắng, hiện tại em tốt lắm."

"Nhớ không được để vết thương chạm nước!" Sau khi băng bó kỹ, bác sĩ vừa viết đơn thuốc vừa dặn dò "Không nên vận động mạnh, chuyện gì cũng phải cẩn thận một chút!"

"Tôi biết rồi." BOSS thay cô cầm lấy đơn thuốc, sau đó đi ra ngoài, Chung Ly đang ở phòng giải phẫu với Bạch Lạc, anh ta không nói một câu, chỉ lẳng lặng đứng một chỗ.

BOSS khẽ mím môi, đi lên phía trước, nói: "Lần này, tôi nợ cậu một nhân tình, cám ơn cậu."

Chung Ly lạnh nhạt nâng khóe môi. "Nhân tình tôi nhận, cám ơn thì không cần, lúc ấy tôi thật sự rất muốn bóp chết người phụ nữ này." Ánh mắt quét qua gò má Nguyên Bảo, thấp giọng cười. "Nhớ trả tôi tiền chữa bệnh, tôi đi trước!"

"Bây giờ tôi liền trả cậu!" BOSS cầm chi phiếu nhét vào trong túi áo anh ta. "Số còn lại coi như là tiền boa!"

"Hừ!" Chung Ly hừ lạnh một tiếng, không khách khí cầm lấy chi phiếu, sửa soạn lại quần áo, rồi đi ra khỏi bệnh viện.

"Thật nhỏ mọn. . . . . ."

"Đã xảy ra chuyện gì?" BOSS tiến lên ôm bả vai cô, liếc mắt nhìn vẻ mặt sững sờ  của Bạch Lạc, nhẹ giọng hỏi.

Đến tận bây giờ Nguyên Bảo vẫn còn thấy sợ hãi,  cô tựa vào trong ngực BOSS, khẽ nói. "Em không biết, em vốn muốn đến studio quay phim, sau đó em trông thấy Bạch Liên, em. . . . . . em liền đi theo cô ấy, em đi theo Bạch Liên vào một hẻm nhỏ, một lúc sau Diệp Hiên cũng đến. . . . . ."

"Diệp Hiên?" Anh khẽ lên giọng. “Hắn mang Bạch Lạc đi gặp Bạch Liên, còn muốn giết chết bọn họ? !"

"Chuyện là như vậy?" Cô thận trọng liếc mắt nhìn sắc mặt BOSS đã biến thành màu đen, khe khẽ gật đầu.

"Vậy thì. . . . . . Sao em lại bị thương." Giọng anh đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Em muốn đóng vai người tốt đi giải cứu bọn họ? Tại sao không báo cảnh sát trước, nếu em có mệnh hệ gì thì làm sao bây giờ? Kim Nguyên Bảo, khi em hành động đã nghĩ đến sẽ có hậu quả gì chưa?"

"Em có báo cảnh sát mà, nhưng điện thoại không có tín hiệu, hơn nữa em không thể thấy chết mà không cứu, bọn họ là. . . . . ."

"Sống chết của bọn họ không liên quan gì đến em, cho dù chết cũng là do họ tự làm tự chịu." Lời nói của Ngôn Sóc trở nên sắc bén, khí thế trở nên nghiêm túc trong nháy mắt, thân thể Nguyên Bảo cứng đờ, cúi đầu không dám nói gì.

"Anh trai. . . . . ."

"Đừng gọi tôi là anh trai!" Ngôn Sóc quay về phía Bạch Lạc rống to một tiếng khiến Bạch Lạc kinh ngạc trợn to hai mắt, ánh mắt cũng dần dần ảm đạm. Cho dù là kẻ ngu cũng nhìn ra được Ngôn Sóc căm ghét bọn họ đến mức nào, nhưng. . . . . . Dù sao, mẹ cũng là mẹ ruột của Ngôn Sóc, tại sao anh ta không thấy khổ sở một chút nào?

Bạch Lạc không thể hiểu nổi điều này, cậu nhìn thấy trong ánh mắt anh trai  chỉ có lạnh nhạt và chán ghét, không có một chút thân tình. Nếu trước kia Bạch Liên không đế ý đến cậu như thế, Bạch Lạc vẫn sẽ yêu mẹ của mình.

"Đinh!"

Đèn báo trước cửa phòng giải phẫu vụt sáng, Nguyên Bảo ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng giải phẫu, khi cửa mở, các bác sĩ lập tức đi ra ngoài, Bạch Lạc vội vã chạy lại. "Mẹ tôi thế nào rồi?"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân sẽ sống không quá đêm nay, hãy ở bên cạnh bà ấy."

Con ngươi Nguyên Bảo co rụt lại, nhìn về phía cậu bé chỉ mới mười lăm tuổi, nghe xong tin này, cậu ta tựa như đang nằm mộng, chỉ ngơ ngác đứng nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

"Các vị đưa bệnh nhân tới quá muộn, dao găm đâm trúng vào tim, không ử vong tại chỗ đã là vô cùng may mắn rồi."

Nguyên Bảo cắn môi dưới, ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, gò má tuấn mỹ không có bất cứ biểu tình gì, đôi mắt đen phản chiếu vài điểm sáng, lạnh nhạt nhìn người đàn bà sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường bệnh, giống như đang nhìn một người không có bất cứ quan hệ gì với mình.

"Tôi nói cho cô biết, Ngôn Sóc là một con cầm thú, hắn không có tâm, trong hắn chỉ có dục vọng và tiền bạc, hắn là một bộ máy, không có linh hồn và trái tim."

Nàng đột nhiên nhớ lại lời Chung Ly đã nói lúc trước, hai mắt trống rỗng nhìn  Ngôn Sóc. Mẹ anh sẽ phải vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, BOSS không cảm thấy khổ sở sao? Tại sao ánh mắt anh lại lạnh lẽo như thế, anh thật sự. . . . . . không quan tâm một chút  nào sao?

"Đi thôi." Trầm mặc thật lâu, anh chỉ lạnh nhạt mà nói ra một câu này.

"Tiểu Sóc. . . . . ."

Bỗng, tiếng kêu khó khăn của người đang nằm trên giường bệnh truyền đến, cơ thể Ngôn Sóc hơi run lên, khi còn bé, Bạch Liên cũng gọi anh như vậy. Anh cười lạnh một tiếng, quay đầu lại đi đến. Trên giường bệnh, sắc mặt Bạch Liên tái nhợt, giữa hai lông mày bao phủ một tầng tử khí, đôi mắt đen của anh lạnh nhạt nhìn Bạch Liên, không nói gì.

"Thật xin lỗi. . . . . . Thật thật xin lỗi. . . . . . Tiểu Sóc. . . . . . Xin hãy tha thứ mẹ. . . . . . Tiểu Sóc. . . . . ." Cả đời này bà đã làm không ít chuyện sai lầm, nhưng chuyện duy nhất khiến bà cảm thấy có lỗi chính là con trai của bà, Ngôn Sóc, một chàng trai ưu tú như vậy. . . . . .

"Bà cho rằng tôi sẽ tha thứ cho bà sao?" Anh lạnh lùng nhìn bà. Bạch Liên có một đôi mắt rất đẹp, khi còn bé, điều anh thích nhất chính là có một đôi mắt như vậy, nhưng bây giờ anh chỉ cảm thấy ghê tởm.

"Lên đường bình an, mẹ của tôi. . . . . ." Ngôn Sóc cúi xuống, lạnh lùng nói một câu bên tai bà. "Cho dù đến ngày tôi chết, tôi cũng sẽ không tha thứ cho bà!"

Con ngươi Bạch Liên chợt co lại, ngón tay co giật, tiếp đó toàn thân cũng bắt đầu run rẩy!

"Anh là ma quỷ, tránh ra! Anh tránh ra! Mẹ!" Bạch Lạc chen ngang đẩy Ngôn Sóc ra, quỳ gối trước đầu giường Bạch Liên, ôm thân thể của bà khóc.

"Thật xin lỗi. . . . . ." Cuối cùng, sau khi Bạch Liên nói ra ba chữ này, thân thể dần dần ngừng co giật, ánh mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng.

Bà ta chết rồi, chết không nhắm mắt.
……………………….


Đã sửa bởi Bỉ Ngạn Hoa lúc 16.10.2014, 00:14, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phục Hy về bài viết trên: Hạnh Shim, MongGa, Nhanvatquanchung, Yến My, blucherry, bubenoluz, diep diep, lananhhoang, trạch mỗ, yang yang, zun.ngok
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Hoa Lan Nhỏ: dốc hết gia tài còn bị mắc nợ nữa, đừng ai gianh với ta, đa tạ !!!
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 366 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Đường Thất Công Tử: sắp đến h thiêng vậy mà :lol:
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1511 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Tuyết Nguyệt Lam vừa đặt giá 1505 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Đường Thất Công Tử: đào tỷ ác dữ, :lol:
Shop - Đấu giá: Thiên Nhii vừa đặt giá 151 điểm để mua Quạt cún vàng
Đào Sindy: mua đi :D3 ....
Thư Niệm: =.= ="= =.,=
Đào Sindy: thím có cả bộ sưu tập thì mới đẹp chứ :))
Đào Sindy: thôi mua 1 cái thì đc gì.
Thư Niệm: Cho mượn nèđiểm đấu đi :lol:
Đào Sindy: đấu đi :)) ...
Đào Sindy: Cướp nhẫn của 7 cong kìa :sofunny: ko phải đang sưu tập nhẫn sao
Thư Niệm: Muốn gì à :shock4: nghe mùi nguy hiểm
Đào Sindy: à gọi Ri ư :D4
Đào Sindy: hả??
Thư Niệm: Ri cơ :no: ủi
Đào Sindy: ủi ới...ủi à :))
Thư Niệm: Trù bà ăn mì cả năm :cry2:
Snow cầm thú HD: Để t mua tô mì cho bà :sofunny:
Snow cầm thú HD: :leuleu: ngon giựt lại đi
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 158 điểm để mua Gà quay
Thư Niệm: Quà của bà Du :slap: bà giựt đáng đánh
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 249 điểm để mua Hoa lồng đèn
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=100
Mọi người ủng hộ Nhi nhé ♥
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=403061&p=3302368#p3302368
Cầu cmt, cầu thanks.
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 349 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 359 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Độc Bá Thiên: :yes: đc chứ....ăn thì tốn bn đâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.