Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Boss, nơi đó không thể cắm! - Cẩm Chanh

 
Có bài mới 09.10.2014, 12:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.04.2014, 21:27
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 939
Được thanks: 4643 lần
Điểm: 6.09
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Boss, nơi đó không thể cắm ! - Cẩm Chanh - Điểm: 10
♥ Chương 33
Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Truyện  được edit tại diễn đàn lê quý đôn

Nguyên Bảo mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô nhẹ nhàng lật người, lại cảm giác toàn thân đau nhức, cô nhẹ nhàng mở trừng hai mắt, trí nhớ lúc trước toàn bộ hiện về: cô nhớ mình ở cùng BOSS ân ái với nhau, sau đó . Sau đó . Không sai, cô hết pin nên tự động tắt máy!

Sắc mặt Nguyên Bảo lập tức đen thui, máy sạc điện của cô đã kết nối vào rồi, và Nguyên Bảo vẫn còn ở trong phòng BOSS, thân thể của cũng thoái mái hơn trước, nhìn kiểu này chắc BOSS đã dọn dẹp sạch sẽ cho cô, Nguyên Bảo ngại ngùng vùi đầu vào trong chăn, BOSS quả nhiên là người đàn ông tốt, chỉ là, nếu cô không có điện thì BOSS ắt hẳn phải thông dâm với tử thi sao ?

Nhưng  BOSS nhà bọn họ chắc chắn sẽ không làm chuyện cầm thú như vậy đây.

"Tỉnh chưa?" Cửa chầm chậm bị người nào đó đẩy ra, Ngôn Sóc đi vào.

"BOSS, anh có khỏe không?" Cô đem mình trùm kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt để nhìn Ngôn Sóc.

Cái này không nhắc thì cũng may, vừa nhắc đến thì bản thân anh có chút khó chịu, trong đôi mắt kia rõ ràng đang viết "Anh rất bất mãn, anh rất rất chưa thỏa mãn dục vọng."

"Có đói bụng không? Thời gian em ngủ hơi lâu."

"Hiện tại là mấy giờ rồi?"

"Sắp đến giờ ăn tối rồi." BOSS đi tới, kéo tấm chăn trên người cô.

Nguyên Bảo nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhìn khuôn mặt dễ nhìn của BOSS, vẻ mặt của cô càng thêm mất tự nhiên: "BOSS "

"Ừ, thế nào?"

"Thật xin lỗi." Nguyên Bảo ấm ức nhìn anh, sau đó con ngươi đảo vào: "Thời khắc mấu chốt  mà lại không có điện tuyệt đối không phải nguyên nhân của em đâu, nếu không  bọn mình lại một lần nữa nhé, em sẽ cắm sạc điện luôn vậy." Nói xong, đem cái dây sạc đằng sau mông đưa ra cho Ngôn Sóc xem.

Hiện tai Ngôn Sóc như bị nội thương, chẳng lẽ về sau bọn họ làm chuyện đấy đều phải kèm theo một cái dây, đùa gì thế: "Nguyên Bảo." Ngôn Sóc cúi đầu vuốt ve khuôn mặt của cô: "Em chừng nào mới biến thành người bình thường đây?"

"Em không biết." Ánh mắt cô dần dần ảm đảm, mình bây giờ là cái dạng người không ra người mà ma cũng chả ra ma, lúc ấy biến thành máy là được rồi, ai nghĩ lại thêm việc biến thành người, phía đằng sau còn dẫn theo ổ điện, sạc điện không lấy tiền hay là thế nào chứ .

Ngôn Sóc thấy rõ ràng khuôn mặt bi thương của cô, trong lòng không khỏi  dâng lên sự tự trách: "Anh không nên hỏi em cái này,  dọn dẹp lại rồi đứng lên đi, bọn mình đi ra ngoài ăn cơm, sáng sớm ngày mai thì về nhà nhé."

"Dạ."

Nguyên Bảo đổi một bộ quần áo, đi theo BOSS xuống lầu, chân cô như nhũn ra vậy, bước đi cũng có chút khó khăn, BOSS ở một bên đỡ nàng, vừa đi chậm rãi xuống lầu, thằng ngốc Bạch Lạc kia lúc nhìn thấy Ngôn Sóc thì cuối đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, ông cụ hình như cũng rất vui vẻ, nên sắc mặt của ông cũng khá lên không ít.

"Ngồi xuống ăn cơm đi."

"Ba, ngày mai bọn con phải về."

"Về thì về thôi." Ông Ngôn cẩu thả phất tay "Công ty quan trọng hơn mà, nhưng cháu nội vẫn phải có." Nói xong, ý vị sâu xa nhìn Nguyên Bảo một cái, Nguyên Bảo trợn to hai mắt của mình, nhiệt độ tự dưng tăng cao.

Ngôn Sóc cười thấp vài tiếng: "Con biết rồi." Ánh mắt của anh lại rơi vào người Bạch Lạc đang ngồi một bên: "Ngày mai con cũng sẽ mang cậu ta đi theo."

"Coi như hết đi." Ngón tay ông Ngôn hơi run rẩy, trên khuôn mặt già nua hiện ra ý không dẽ dàng hiểu được: "Để nó ở lại phụng bồi ta đi, đứa trẻ này cũng thật đáng thương, hình dáng của nó cũng giống con khi còn trẻ." Hình như đang nghĩ tới hình dáng của Ngôn Sóc khi còn nhỏ, ánh mắt Ngôn Sóc nhìn Bạch Lạc mang theo chút ý thương người.

Ngôn Sóc cũng không nói gì thêm, chỉ  cúi đầu lẳng lặng ăn cơm.

Nguyên Bảo cảm thấy không công bằng giùm cho BOSS: coi như Bạch Lạc là con trai của Bạch Liên, coi như Bạch Liên là là người phụ nữ ông ấy yêu thương, nhưng cũng không thể không bận tâm đến cảm nhận của Ngôn Sóc được, Nguyên Bảo đột nhiên cảm thấy BOSS nhà mình lại khiến cho người ta cảm thấy đau lòng, rõ ràng  là một người đàn ông tốt như vậy, chung quy lại mang trên lưng rất nhiều thứ.

Cơm nước xong xuôi Nguyên Bảo đi vườn hoa để tiêu bớt cơm, mà Ngôn Sóc hầu như cứ ở bên cạnh cô nhưng không nói gì cả.

"Bảo Bạch Lạc ở đây có được không?"

Ngôn Sóc suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ nhàng mở miệng: "Ông cụ nhìn rất vui là được rồi."

"Vậy có vui không?" Ngôn Sóc vừa dứt lời, cô cũng không vừa lòng mở miệng, cô quay đầu lại nhìn về phía anh, đôi mắt màu đen mang theo sự khó chịu cũng nỗi không cam lòng, Nguyên Bảo nhìn ra anh ghét Bạch Lạc nhiều chừng nào, nhưng dĩ nhiên vẫn phải để Bạch Lạc ở lại nhà họ Ngôn, ở lại bên cạnh công cụ, chuyện này đối với một ai đi chăng nữa cũng không phải là chuyện dễ dàng tiếp nhận.

Ngôn Sóc nhếch khóe môi, anh tiến lên ôm lấy cô: "Như vậy cũng tốt, không có gì mà vui với không vui cả, ông cụ ở chỗ này  có một người bạn để nói chuyện phiếm, anh cũng yên tâm."

Tuyệt đối là lời nói trái lương tâm!

Nguyên Bảo bất mãn cong lên môi đỏ mọng: "Anh mà tốt bụng như vậy à?Anh là nhân vật phản diện."

Câu nói phía sau của cô không nghe rõ được, nhưng câu trước đấy thì anh nghe rất rõ, cúi đầu hung hăng cắn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, hai đôi mắt sắc bén như nhuộm phải một màu đậm đặc hơn: "Chúng ta trở về thôi." Giọng nói Ngôn Sóc hơi khàn, mang theo mùi tình dục nồng nặc, bàn tay to của anh rời khỏi lưng cô, có một loại  kích động muốn làm cô xé rách nó đi vậy.

Nguyên Bảo tránh khỏi ngực anh, lui về phía sau mấy bước: "Không được, em bây giờ không có điện đâu."

BOSS: " ..." Quả nhiên là do trước kia ép nát cô nàng Nguyên Bảo này rồi, cho nên bây giờ báo ứng mò tới đây, nhưng cũng không có liên can gì, Ngôn Sóc khẽ nhếch mày: "Nghe nói  ngày hôm kia em đi thử vai."

" ..."

Nguyên Bảo cứng đờ người, kinh ngạc mà nhìn Ngôn Sóc: "Anh ... Làm sao anh biết? "  Đúng là không có kỹ thuật mà, mình làm chuyện bí mật như vậy, chẳng lẽ là Dương Dư? Nhưng  Dương Dư cũng không phải là người lắm mồm.

"Anh đương nhiên biết, em đi đâu anh cũng biết." Ngôn Sóc bế ngang lấy cô "Đi về."

"Không được, anh phải nói cho em làm sao anh biết được chứ?" Đây tuyệt đối là vũ nhục, chẳng lẽ đây chính chuyện phái người bảo vệ trong truyền thuyết?

"Hiện tại bọn mình còn chuyện khác, chờ sau này sẽ cùng em tính sổ cả thể luôn." Vừa về tới phòng, anh liền không kịp chờ thêm nữa mà cởi bỏ quần áo trên người cô xuống,   đôi môi liền hôn lên thân thể của cô.

"Ưmh." Đại não Nguyên Bảo mơ mơ màng màng, chỉ là, cô vẫn tò mò vì sao Ngôn Sóc lại biết chuyện ngày đó, chẳng lẽ còn là nhân vật phản diện  auto (*bọc ngoài) có kỹ năng này.


Ngày hôm say BOSS và Nguyên Bảo quay trở lại công ty, mà lúc này đây, Nguyên Bảo cũng nhận được một cuộc điện thoại, âm thanh bên trong điện thoại có chút quen thuộc, Nguyên Bảo suy nghĩ một lát, nhưng vẫn không nhớ ra điều gì.

"Xin chào, cô Kim, chúc mừng cô đã nhận được vai diễn này, xin mời cô ngày mai ba giờ chiều chuẩn bị đến studio,  bọn tôi sẽ chờ cô."

"Hả?" Nguyên Bảo hơi sững sờ, lúc này cô mới nhớ tới cuộc điện thoại trước khi đi diễn thử vai, cũng là người này, mà cô được chọn sao? Trên mặt Nguyên Bảo không khỏi hiện lên tia vui mừng.

"Sao vậy, sao vui như vậy?"

"Em được chọn vào vai ấy, cảm giác thật tuyệt vời." Nguyên Bảo đang ngồi tại chỗ mà lại muốn nhảy cẩng lên vì sung sướng, cô thật sự không nghĩ đến mình sẽ thành công, chuyện này đối với  cô giống như một giấc mơ huyền ảo vậy.

BOSS cũng không chúc mừng cho cô, nhàn nhạt lướt nhìn Nguyên Bảo: "Chuyện gì cũng không được nghĩ nó hoàn hảo hiểu không, thiên hạ không có bữa ăn nào là miễn phí, em hiểu không? Nếu không hiểu rõ mà chỉ muốn thỏa mãn lòng mình, đến lúc đó anh sẽ không quản em đâu."

"Mới không cần anh quan tâm nhé." Giống như bị anh hắt một chậu nước lạnh vậy, khiến cả người Nguyên Bảo ướt sũng, cô nghiêng đầu nhìn gò má Ngôn Sóc, sự dịu dàng lúc tước giống như một giấc mộng vậy, khuôn mặt anh vẫn như cũ, không cười không nói chuyện.

"Không thú vị." Nguyên Bảo thấp giọng thì thầm một câu, đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

Ánh mắt BOSS quét qua gương mặt cô, đôi mắt dài hẹp thoáng qua ý cười nhẹ nhàng: "Một lát nữa bọn mình đi xem Uất Trì Dung như thế nào, hôm nay cậu ta  xuất viện đấy."

"Khỏe nhanh như vậy sao?" Cái kia vết thương kia tối thiểu cũng mất một tháng, hiện tại mới một tuần lễ.

"Ha ha, đi xem một chút." Vừa nghĩ tới Uất Trì Dung thì BOSS dường như rát vui vẻ, Nguyên Bảo lần nữa phát ghen, cô vươn tay  nhéo lên bắp đùi rắn chắc của BOSS.

"Có phải anh rất thích anh Uất Trì Dung đúng không?"

"Tại sao nói như thế?" Anh  nhíu mày, có chút không rõ cô bé nhỏ này đang nghĩ cái gì: “Khuynh hướng gới tính của anh rất bình thường, = anh cho là Nguyên Bảo đã biết rồi chứ."Câu nói của anh rõ ràng có hàm ý khác, Nguyên Bảo trầm mặc, BOSS quá sắc bén, không phải một mình cô có thể chống đỡ được.

Đi tới khu bệnh viện đợt trước, bọn họ vào phòng bệnh, sau đó thấy được Uất Trì Đung đang ngồi ở đầu giường không biết đang suy nghĩ cái gì, mất hôm nay có lẽ Uất Trì Dung sông không tồi, gương mặt đỏ thắm, vóc người mập mạp không ít, chỉ là đôi mắt đen hẹp dài kia lại mang theo mấy phần bi thương.

"Sao rồi, Lâm Đại Ngọc a~~." Ngôn Sóc dẫn Nguyên Bảo vào trong, nhìn chung quanh một vòng, sau đó cong khóe môi:  "Hoa đào của cậu có ở đây không?"

"Cút." Sắc mặt Uất Trì Dung có chút không ổn, vẻ mặt anh lạnh nhạt, trong tròng mắt lóe ra ánh sáng lành lạnh.

"Tính khí chả tốt tẹo nào." Ngôn Sóc đứng ở trước giường, cười nhạt nhìn Uất Trì Dung trước mắt "Xem ra cuộc sống mấy ngày của cậu ở bệnh viên rất tốt."

"Tôi nói cút." Anh nhẹ nhàng nhíu mày, trong tròng mắt mang theo sự tức giận mơ hồ.

"Ăn hỏa dược rồi à, mình là tốt bụng tới thăm cậu, như thế nào, có muốn mình tiễn đưa cậu về không?"

"Tiểu nhân."

"Đều đã nói rồi, Dương Dư bỏ đi chính là nguyên nhân từ cậu." Ngôn Sóc biết rõ người anh em của mình đang suy nghĩ cái gì: Uất Trì Dung là một người tương đối cố chấp, điểm này so với anh cũng giống nhau y chang, còn nhớ rõ lúc thời điểm còn học ở trường, Uất Trì Dung cũng là người gặp người sợ, nhưng sau khi biết Dương Dư thì càng ngày không có tiền đồ, BOSS đối với chuyện này thì hết sức khinh thường, đến lúc đó phụ nữ của anh chỉ có thể bị anh ức hiếp thôi!

Ừ, điểm này thì Kim Nguyên Bảo rất phù hợp với tiêu chuẩn của anh, Ngôn Sóc nhíu mày, ánh mắt không khỏi đặt lên người Nguyên Bảo một bên, cảm thấy ánh mắt của anh, Nguyên Bạch  hướng về phía anh một nụ cười lộ cả hàm răng trắng tinh.

"Đồ ngốc "

"Tôi bảo mấy người đủ rồi đấy!" Bây giờ Uất Trì Dung đã đủ phiền não rồi, điện thoại của Dương Dư đến chết vẫn không gọi được, tra IP thì  hầu như cũng bị hacker ngăn trở, thật  sự không có một chút  tin tức nào về cô, hiện tại thân là bạn bè mà lại đứng trước mặt tình tứ với nhau, kích thích anh!

“Bọn tôi đâu có làm gì chứ, anh Uất Trì Dung sao vậy?" Nguyên Bảo hấp ta hấp tấp nhào vào ngực Ngôn Sóc, nhón chân lên  hướng về cái cằm nhọn của Ngôn Sóc rồi cắn một cái.

"Môi tháng cậu ta đều có mấy ngày như vậy, không cần lo cho cậu ta đâu." Ngôn Sóc thuận thế ôm lấy eo Nguyên Bảo,  sau đó nhắm ngay  vành môi đỏ mọng mà hôn.

"Ưmh ." Nhắm mắt thuận theo, lè lưỡi  phát họa bờ môi của anh.

Bây giờ Uất Trì Dung bị đủ loại kích thích, nếu không phải trên đùi mình còn vết thương, không đứng dậy nổi, không thôi anh đã sớm đứng lên đâm cho hai người nay một nhát tồi, sau đó để cho bọn họ làm một đôi  uyên ương chết cùng nhau.

"Cầm thú ."

"Mình cho là cậu đã sớm biết rồi chứ." Ngôn Sóc khẽ thở dài rời đi cánh môi Nguyên Bảo, nhẹ nhành lướt qua vành môi cô lần nữa: “ Cậu hâm mộ hay ghen tỵ?"

"Cút! Ngay cả nữ sinh cũng không bỏ qua, đúng là đồ cầm thú."

"Cậu chính là hâm mộ cùng ghen tỵ."

Uất Trì Dung: " …"

Nguyên Bảo: " …" Nếu nói bọn họ không có một cái đá nào thì cô không tin, làm thế nào, lại ghen.

Mà ngay giữa cái cảnh đang hào thuận này, Lý Lạc Nhi với đôi mắt đỏ ngầu đi vào trong.


Nói thêm,  vấn đề tách mục này sẽ có lợi cũng có hại.  Mong mn thông cảm nhé



Đã sửa bởi Bỉ Ngạn Hoa lúc 20.05.2015, 09:09, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 10.10.2014, 20:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.04.2014, 21:27
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 939
Được thanks: 4643 lần
Điểm: 6.09
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Boss, nơi đó không thể cắm ! - Cẩm Chanh - Điểm: 10
♥, Chương 34

Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Truyện được edit tại diễn đàn lê quý đôn

Tận mắt thấy Lý Lạc Nhi đi vào phòng, Nguyên Bảo vả BOSS quyết định im lặng, ánh mắt Uất Trì Dung nhàn nhạt quét qua khuôn mặt Lý Lạc Nhi , rồi cũng không nói gì.

“Dung công tử!"

Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, Lý Lạc Nhi nhào vào lòng Uất Trì Dung khóc lóc thật to, nhưng sắc mặt Uất Trì Dung trước sau vân lạnh lùng, anh không đẩy Lý Lạc Nhi ra, nhưng cũng không  nói câu gì,  rõ ràng cô chao thấy mình đang bị uất ức không nhỏ,  khóc đến nổi không còn hình dáng gì nữa. Và cái cảnh trước mắt này hình như hơi quen thuộc, hình như Lý Lạc Nhi bị Vưu Tinh Bân cưỡng hôn, sau đó Lý Lạc Nhi chạy đến tìm BOSS để cần sự an ủi, BOSS thì đau lòng thay cho Lý Lạc Nhi, và từ lúc này trở đi, BOSS cũng biết vị trí của Lý Lạc Nhi trong lòng của mình có sự khác biệt như thế nào rồi, cũng chính vào lúc này, Vưu Tinh Bân xông vào phòng, cuộc chiến giữa hai người họ mới chính thức bắt đầu.

Nguyên Bảo nhìn khuôn mặt đẹp trai của BOSS,  cô nâng cánh tay anh lên, sau đó khoát lên vai mình: bây giờ, người đàn ông này là của Nguyên Bảo.

"Khóc đủ rồi thì đứng lên đi" Uất Trì Dung khôn giống như bề ngoài vô hại của anh, anh so với BOSS vẫn được tính là người hiền lành, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của anh thì anh đều có thể dễ dàng tha thứ, huống chi đối mặt với một cô gái trói ga không chặt như thế nào, nhưng mỗi người đều có tính cách riêng của mình, huống chi, Uất Trì Dung cũng không muốn mới bắt đầu thì đã bị hạn chế nhứ thế này.

Lý Lạc Nhi bị âm thanh của Uất Trì Dung làm cho tinh thần mơ hồ, một đôi mắt chưa đầy nước nhìn Uất Trì Dung: "Dung công tử."

"Cô Lý." Uất Trì Dung hơi cong khóe môi, cười như vậy hơi hơi giống BOSS: “Xin chú ý cách xưng hô  của cô đi, bây giờ không phải là thời đại nhà Đường hay nhà Thanh,  tôi cũng không phải công tử nào cả, mà cô cũng không phải gái hát rong, cho nên xin hãy gọi tôi là anh Dung, cám ơn."

Nguyên Bảo yên lặng rồi há mồm, độ sâu trên khóe môi BOSS càng thêm cong,  cô còn tường rằng Uất Trì Dung sẽ mềm lòng với người ta, nhưng cô đã quên mất một câu nói, người phân theo nhóm vật họp theo loài, người có thể hợp tác với BOSS nhiều năm như vậy thì có thể là loại gì.

Câu nói không phải gái hát rong kia có chút tàn độc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Lạc  Nhi chợt biến, sau đó đôi môi run rẩy khiến cô không nói nên lên.

"Lý Lạc Nhi, đây chính là người tình của em sao?"

Cửa  bị người kia đẩy ra, sau đó Vưu Tinh Bân tức giận đằng đằng đi vào, kế tiếp tuyệt đối là chuyện hay không thể giải thích được.

Có lẽ  bởi vì cảm xúc hiện giờ đang kích động, Vưu Tinh Bân không chú ý đến đối thủ Ngôn Sóc của anh, một đôi mắt đầy tia máu nhìn Lý Lạc Nhi và khuôn mặt lạnh lùng của Uất Trì Dung.

"Cách anh nói chuyện thật khó nghe!" Lý Lạc Nhi đứng lên, bảo hộ Uất Trì Dung phía sau lưng mình, trên mặt cô vẫn còn mang theo nước mắt, nhưng trong đôi mắt ấy lại mang theo sự quật cường: "Dung công tử là một người tốt, mời anh đi ngay giùm tôi."

"Người tốt? !" Vưu Tinh Bân cười lạnh lùng, anh nhìn về phía Uất Trì Dung: "Đây không phải là tổng giám đốc của RY sao, anh có một vị hôn thê xinh đẹp vậy mà lại không cần, thế mà đi trêu chọc cái loại hàng hóa này sao, cũng không ngại hạ thấp giá trị của bản thân anh sao?"

"Anh câm mồm!" Không đợi Uất Trì Dung lên tiếng, Lý Lạc  Nhi ngược lại kích động: "Xin mời lập tức rời khỏi đây ngay, Dung công tử phải nghỉ ngơi cho khỏe, anh như vậy là ảnh hưởng đến anh ấy!"

"Dung công tử?"  Vưu Tình Bân hừ lạnh một tiếng" Em cho rằng Dung công tử sẽ để ý tới em à, lập tức đi cùng tôi, em không cần quên,  nợ của anh trai em là do tôi trả, tôi hiện tại mới là chủ nợ của em!"

Lý Lạc Nhi cắn môi dưới, thân thể gầy gò lảo đảo như muốn ngã, trong đáy mắt Vưu Tinh Bân thoáng qua tia yêu thương, ánh mắt của anh trong nháy mắt dịu lại: "Lạc Nhi,  trở về cùng tôi đi, tôi sẽ đối xử với em thật tốt, tôi xin thề!"

Nguyên Bảo âm thầm tặc lưỡi, đây quả thực là một vở kịch  đẳng cấp, với tên gọi:  "Công tử bột nhà giàu bình tĩnh gỡ bỏ vướng mắc yêu hận của cô gái thôn quê." Cuối cùng Uất Trì Dung công tử trúng đạn.

"Tôi … Tôi không thể về cùng anh được, tiền của anh tôi sẽ trả hết, tôi đã nói phải chăm sóc anh ấy thật tốt rồi mà, vết thương của anh ấy giờ còn chưa lành, tiền của anh tôi sẽ nghĩ biện pháp để trả."

Lý Lạc Nhi bây giờ vẫn cố chấp như cũ, nếu như tiến hành theo kịch bản phim truyền hình, BOSS đã sớm thay Lý Lạc Nhi trả món nợ này rồi, đáng tiếc, đây cũng không phải là phim truyền hình, nằm ở trên giường trước mặt cũng không phải là Ngôn Sóc.

"Em có thể trả nổi sao? Lập tức đi về cùng tôi! Nếu không em xem tôi xử lý em như thế nào!" Vưu Tinh Bân nói xong thì muốn tiến lên đang cô, trong ánh mắt Lý Lạc Nhi thoáng một tia hoang mang, cô trốn thật nhanh bên người Uất Trì Dung, đưa tay nắm lấy mép áo của anh "Dung công tử, cứu cứu tôi với .Van anh đấy ."

Hiện tại tuồng vui này có thể gọi là "Công tử nhà giàu ngang ngược cưỡng ép,  công tử chính nghiã ra tay cứu giúp" a ~ sai  rồi, không có cái câu phía sau kia đâu.

Uất Trì Dung nhếch miệng: “Cửa ở bên kia, đi thong thả không tiễn!"

" ..."

"Dung công tử." Lý Lạc Nhi rơi nước mắt lần nữa: “Anh nhẫn tâm như vậy sao? Lòng em chỉ nghĩ đến anh mà thôi, ngày hôm đó..." Cô ngượng ngùng cúi đầu"Ngày hôm đó công tử xả thân cứu giúp, em liền ... Liền …"

"Ngôn Sóc." Không đợi cô ấy nói hết lời, Uất Trì Dung ngẩng đầu nhìn Ngôn Sóc "Trong đoàn diễn có thiếu người không? Mình thấy cô Lý đây đóng vai nữ hát rong đáng thương cũng không tệ lắm đâu, tư cách cô ấy rất chi là phù hợp.."

"Bên đó của mình là diễn cổ trang huyền huyễn, không có vai nữ hát rong đâu, chỉ là… Chỉ là thiếu một nữ múa vui cho khách đấy." Hai đôi mắt anh mang theo ý cười, phối hợp không chê vào đâu được cùng Uất Trì Dung .

"Nghe không?" Uất Trì Dung nhẹ nhàng đẩy tay cô ra "Để Uất Trì Dung này giới thiệu cô vào đoàn diễn đi, đến lúc đó nhất định sẽ kiếm được ít tiền mà trả nợ, nếu bất đắc dĩ thì cô lấy thân báo đáp cũng được mà, tôi thấy tổng giám đốc Vưu đối với cô cũng có ý có tình đấy!"

"Mấy người có ý gì?" Sắc mặt Vưu Tinh Bân lập tức đen thui, đôi mắt anh rơi lên người Ngôn Sóc "Ý của  anh là Vưu Tinh Bân tôi chỉ xứng với một  vũ nữa?"

".. ."

Vưu Tinh Bân chuyển sang tình tiết trong kịch bản thật là nhanh, đoàn người Nguyên Bảo có chút không theo kịp tiết tấu của anh ta, rồi Nguyên Bảo nhích lại gần ngực Ngôn Sóc, nhìn Vưu Tinh Bân một cách vô tôi: "Anh có bệnh tình dục thì đi Bắc Kinh cũng không tệ đâu, ngài chỉ xứng đến Bắc Kinh, có bệnh tình dục thì đến Bắc Kinh đi, ở Bắc Kinh có  bênh viện chuyên chữa bệnh tình dục đấy."

" …"

"Này! Đã bảo không được nói mấy thứ này mà." BOSS có chút bất mãn, cong lên ngón tay rồi dùng sức búng trán cô một cái, sau đó bảo vệ Nguyên Bảo trong lòng ngực của mình, cản trở ánh mắt của Vưu Tinh Bân.

"Đúng là kiểu đàn ông như thế nào thì thích cái loại phụ nữ như thế ấy!" Vưu Tinh Bân âm thầm châm biếm thân phận của Nguyên Bảo, nhân tiện  mắng luôn BOSS.

Ngôn Sóc da mặt dày mà, người ta đã không thèm để ý, nhưng Nguyên Bảo thì không chịu được, cô dùng sức ngẩng đầu từ trong ngực BOSS lên, sau đó không chịu yếu thế phản kích lại:  "Đúng là cái hạng người giống tên."

" …"

"Bọn mình biết là được, đừng có nói ra nhé, ngoan." Ngôn Sóc cuối đầu hôn lấy cô, cuối cùng ngậm lấy cánh môi cô trong miệng mình, nhẹ nhàng lật qua lật lại.

"Ưmh." Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng hôn được, đúng là cầm thú, nhưng mà Nguyên Bảo rất là thích.

Sắc mặt Trì Dung đen thui nhìn cảnh ân ân ái ái của Nguyên Bảo và Ngôn Sóc: "Tôi nói mấy người đủ rồi đó,  dọn dẹp đồ đạc. Ngôn Sóc, cậu đưa mình về nhà."

"Được" Náo nhiệt cũng  xem đủ rồi, đúng lúc nên thu tay lại.

"Chờ một chút!" Lý Lạc Nhi lúc này có chút không nỡ,  ô vươn tay kéo lấy áo Uất trì Dung: "Dung công tử, vết thương của anh là do tôi mà có, xin để tôi chăm sóc cho anh, cầu xin  anh, nếu không lòng tôi không được yên."

"Vậy thì cô vĩnh viễn không yên cũng tốt lắm đấy." Uất Trì Dung kéo áo mình lại, thuận tiện vỗ lên mặt đất trống không "Ngôn Sóc, đỡ mình nào!" Uất Trì Dung có cảm giác mình sắp thoát khỏi khổ ải rồi, mình bị thương mà cũng không dám nói cho người nhà biết, mỗi ngày ở trong bệnh viện lại còn bị cái người Lý Lạc Nhi nàygiày vò đủ kiểu, buộc anh ăn mấy loại đồ bổ kỳ quái đến ghét luôn, nếu giờ ở thêm mấy ngày nữa nhất định anh sẽ chết, nhất định sẽ!

"Đừng mà!" Lý Lạc Nhi đột nhiên kích động, Cô ôm chặt lấy Uất Trì Dung: "Tôi đây thật sự thích anh, để em ở cùng với anh đi, cái gì em cũng không cần, để cho em ở cùng với anh có được hay không, coi như không để cho em ở bên cạnh anh đi chăng nữa, cũng cho  em hầu hạ anh và chăm sóc  cho anh!"

Giữa hai người  trong lúc đó có gì khác lạ ư?

"Tôi đã có vị hôn thê,xin cô hãy tự trọng, cô không cần dang tiếng như tôi cần." Uất Trù Dung đẩy cô ra, ánh mắt mang theo ý lạnh "Cô Lý, sau này đừng có quấn lấy tôi nữa, tôi không phải cứt, cô cũng không phải là ruồi!"

" ..."

Vâng . Đúng là ác!

Công tử Uất Trì Dung vì bở rơi miếng kẹo mè xửng Lý Lạc Nhi đây, mà thậm chí đem chính bản thân mình gộp vào đó, tuồng vui này tên là: "Vì bảo vệ danh tiếng, đồng quy vu tận?"

Ngôn Sóc tiến lên đỡ Uất Trì Dung, cuối cùng quyết định cõng anh ta lên lưng, để lại mấy người trong phòng bệnh giương mắt nhìn Ngôn Sóc cõng Uất Trì Đung di ra ngoài.

Nguyên Bảo nhìn quanh một chút,  sau đó cầm cái túi áo quần trên giường rồi đi theo ra ngoài.

"Dung công tử, đừng mà ."

"Tôi nói em đủ rồi đấy!"  Vưu Tinh Bân không chịu được nữa vươn tay kéo cô lại "Em thật sự xem mình là con ruồi là gái hát rong sao hả, đàng hoàng mà sống bên cạnh tôi đi, tôi sẽ đối xử với em thật tốt!"

"Không! Hạnh phúc của bản thân mình thì mình phải tranh lấy!Dung công tử chính là hạnh phúc suốt đời của tôi, ngoài anh ấy ra tôi không gả cho ai hết!"

Câu cuối cùng ngoài anh ấy ra không gả cho hết thiếu chút nữa làm Nguyên Bảo ngã trên mặt đất.

Hôm nay thời tiết cực kỳ tốt Uất Trì Dung thoải mái phơi nắng, cảm giác xúi quẩy mấy ngày nay cũng tan biết đi, mà BOSS cõng trên lưng một đấng mày râu như vậy, cũng không có cảm giác tốn bao nhiêu sức lực.

Uất Trì Dung không biết nghĩ tới điều gì, anh cười khẽ khẽ: "Mình nhớ ra lúc tụi mình học cấp hai cậu cũng cõng mình trên lưng như thế này nè, sau đó trên diễn dàn trường nói bọn mình là một đôi công thụ nữa!"

Đó là một chuyện rất xa xôi, lúc ấy Uất Trì Dung bị ngã từ trên gác xuống khiến chân bị thương, đó là lúc Uất Trì Dung và Ngôn Sóc không có tâm tư nhiều như bây giờ, cũng không có chuyện không buông tha người khác như bây giờ, Ngôn Sóc là một người khó chịu,  anh không biết cách diễn đạt, đúng lúc ấy thì bị hù đến hoảng tại chỗ, rồi không nói hai lời cõng Uất Trì Dung trên lưng đến bệnh viện .

Cái dáng vẻ ấy thật là ngu, chả giống Ngôn Sóc là bao.

Ngôn Sóc nở nụ cười: "Đừng nên nói bậy, bây giờ mình có Nguyên Bảo rồi."

Uất Trì Dung cười cười, không nói gì, bọn họ đều đã có người yêu của riêng mình, đều đã có sự nghiệp mà mình muốn, nhưng đã từng có tình bạn bè mà mỗi lần nhớ tới,  Uất Trì Dung vẫn cảm nhận được cái ấm áp đã lâu ấy, cả đời người chính là như vậy, có một người anh em tốt, có một cô gái tốt, cuối cùng có một mái nhà, thật đơn giản, nhưng mọi chuyện không dễ dàng, bạn càng muốn nó yên ổn thì ai đó sẽ cố tình khiến bạn có chuyện.

"Em thật là ghen tỵ!" Nguyên Bảo vất vả đuổi theo, cô thở hổn hển: "BOSS cũng chưa có cõng em cơ đấy, ghét, em ghét Uất Trì Dung!"

"Anh cũng rất ghét cậu ta đấy nhé." Ánh mắt Ngôn Sóc dịu dạng, anh dừng bước nhìn Nguyên Bảo "Tới đây."

"Làm gì, chẳng lẽ cong bạn gái với thụ trên lưng?" Nguyên Bảo nói xong, giọng nói mang theo vị chua lè, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi qua.

"Nhón chân lên."

"Hả?" Nguyên Bảo nghi hoặc nhìn BOSS,  sau đó nhón chân lên.

Trong nháy mắt, BOSS nhẹ nhàng cúi người xuống, anh nhắm mắt lại, hôn lên bờ môi của cô, đầu lưỡi linh hoạt trượt vào khoang miệng của cô, cái dáng vẻ này như đại biểu cho tiếng lòng của anh dành cho Nguyên Bảo, hình ảnh ấy rất đẹp Nếu là. Nếu là không có cái vị phía sau lưng kia.

Uất Trì Dung cảm giác như mình là người bị kịch vậy: "Tôi nói mấy người đủ rồi đấy! Cố ý chọc giận tôi!"


Đã sửa bởi Bỉ Ngạn Hoa lúc 20.05.2015, 09:12, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.10.2014, 20:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.04.2014, 21:27
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 939
Được thanks: 4643 lần
Điểm: 6.09
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Boss, nơi đó không thể cắm ! - Cẩm Chanh - Điểm: 10
♥, Chương 35
Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Truyện được edit tại diễn đàn lê quý đôn

Uất Trì Dung không dám về nhà, mà căn hộ của anh cũng không có một bóng người,  Uất Trì Dung vẫn làm dáng vẻ đáng thương nhìn Ngôn Sóc, chờ đợi anh có thể tốt bụng chứa chấp anh một khoảng thời gian, nhưng Ngôn Sóc trước mặt vẫn thủy chung không đổi sắc, ngay cả ánh mắt cũng không ngó lấy anh một cái.

"A Sóc ."

"Không có chuyện thương lượng." Ngôn Sóc trả lời gọn gàng linh hoạt, anh nhìn Nguyên Bảo qua kính chiếu hậu, hình như Nguyên Bảo quá mệt nên ngủ say xưa ở ghế đằng sau.

Uất Trì Dung nghiêng đầu len lén liếc Nguyên Bảo đang ngủ phía sau: "Mình sẽ không quấy rầy cậu đâu, nghe chuyện giường chiếu không phải là phong cách của mình."

"Phong cách của cậu là trực tiếp quay phim AV." Ngôn Sóc đùa bỡn một câu  "Nói nhanh một chút, phải về  nơi nào?"

Bây giờ Uất Trì Dung thật sựu rất rối rắm, nếu Dương Dư ở chỗ này thì lập tức đi tới chỗ của Dương Dư rồi, nhưng nếu cố tình trở về nhà, nhớ tới cha mẹ mình thì anh lại nhức đầu. Uất Trì Dung là con trai độc nhất của nhà, cha anh thì cả ngày quấn lấy anh để bảo anh tiếp nhận cơ nghiệp,  còn mẹ anh thì cứ coi anh như một đứa con nít ba tuổi mà đối đãi, nghĩ đến việc quay về mà bị hai ông bà già hàng hạ hằng ngày thì anh lại nhức.

"Thật không thể thương lượng?" Uât Trì Dung bây giờ khống muốn từ bỏ, trừ chỗ của Ngôn Sóc ra thì anh không còn chỗ nào để ở.

"Nói nhanh một chút đi nơi nào đi."

"Được rồi được rồi, về nhà đi."

Nhà Uất Trì hết sức cổ kính, nơi đây từng là vương phủ đặc biệt của người trong tộc thời Đại Thanh, cuối cùng thì sau quá trình sửa sang lại, nó mới trở thành biệt thự của nhà Uất Trì Dung.

Ngôn Sóc cõng Uất Trì Dung vào nhà,  mấy người giúp việc thấy cậu chủ Uất Trì Dung bị thương thì hơi sửng sốt, sau đó rối rít chạy vào phòng trong,  vừa chạy còn vừa kêu:  "Không xong rồi, cậu chủ bị thương —— bị thương ——"

"Phiền chết đi được !"  Uất Trì Dung không kiên nhẫn nhíu mày, cảm giác trái tim mình đang phiền loạn.

Ngôn Sóc linh hoạt ném Uất Trì Dung cho quản gia, không nói hai lời, quay đầu bước đi, cha  mạ Uất Trì Dung và ông nội An này rất kinh khủng, BOSS bày tỏ mình cũng không muốn đối mặt, nhưng

"A Sóc hả? Ôi chao, đúng là đã lâu không gặp, nhanh vào đây đi." Bả vai Ngôn Sóc liền nặng nề, bị kéo vào trong.

"Ông nội An khỏe ạ." Ngôn Sóc lễ phép thăm hỏi một tiếng, ở trong lòng không  ngừng than thở, nhìn kiểu này thì hôm nay không về được rồi.

Ông nội Uất Trì An của Uất Trì Dung đã gần 80 tuổi, nhưng cơ thể vẫn cường tráng như cũ,  thứ đam mê nhất là việc đánh cờ,  mà đối với kỹ thuật chơi cờ của Ngôn Sóc cũng không kém, từ đó về sau, chỉ cần  NGôn Sóc tới chơi,  ông nội An lập tức quấn lấy anh đòi chơi cờ, mặc dù Ngôn Sóc nghiêm túc và không thích nói chuyện, nhưng cũng không đại biểu là anh tình nguyện ngồi tiếp cờ với ông nguyên một ngày, nếu như vậy thì thà anh dành thời gian đi tưới hoa còn thú vị hơn chuyện này.

"Đến đây, cùng cùng ông đây chơi ván cờ."  Ông nội An nói xong thì kéo Ngôn Sóc vào trong nhà.

Ngôn Sóc nhíu mày một cái: "Hôm nay thật sự không được ạ, Uất Trì Dung bị thương, huống chi bên trong xe còn có bạn gái con nữa, cho nên …"

"Bạn gái?"  Ông nội An  kinh ngạc nhìn Ngôn Sóc "Con mà cũng có phụ nữ à, thiệt là, ta vẫn cứ cho con là đồng tính nam chứ, còn nghĩ  xem có nên hay không nên hợp tác con với cháu trai ở cùng với nhua nữa này "

Ngôn Sóc: " ..."

"A Sóc, đi đi,  đem bạn gái nhỏ của con vào đây ta xem, ta ngược lại muốn nhìn đưa con gái nào só tốt như vậy chọn được NGôn Sóc."

Ngôn Sóc không tiện cự tuyệt một ông già đang cười hả hê, anh nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó đi ra ngoài.

Cơ thể Nguyên Bảo lúc này đã rúc toàn bộ người vào bên trong chiếc áo vest màu đen, cái  kiểu kia thật giống một con nhím, Ngôn Sóc nở nụ cười thật khẽ, anh cúi tiến vào, sau đó nhẹ nhàng kéo tấm áo đang trùm đầu kia ra.

Cô gái nhở giờ đây đang ngủ rất say, khuôn mặt đỏ bừng lên , thỉnh thoảng còn thì thầm một câu tên của anh, đúng là dễ thương mà, Ngôn Soc cong khóe môi, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn, đầu lưỡi từ từ đáng vòng trên vành môi của cô, cho đến  khi cánh môi khô khốc chuyển thành ướt át

"Ưmh ..."

Ngôn Sóc chui người vào trong, rồi đóng cửa cái rầm, không gian bên trong vốn đã nhỏ giờ thì hẹp hơn trước.

"BOSS ..." Vốn  đang mơ mơ màng màng thì mở to đôi mắ ra,  vẫn còn buồn ngủ nhìn khuôn mặt của BOSS,  anh cách cô rất gần,  hơi thở ra vờn lên làn da mặt cô,  khiến cô nhanh chóng nóng lên.

"Bọn mình về nhà rồi sao?"

"Chưa." Âm thanh Ngôn Sóc khàn khàn,  ánh mắt anh nhìn Nguyên Bảo sáng quắc, sau đó cười khẽ: "Đồ ngốc." Ngôn Sóc cảm thấy mình đáng có một niềm vui vô hình,  cái nơi trống trãi trong long kia giờ như được lấp đầy bởi gì đó, loại cảm giác này  là từ khi Nguyên Bảo đến bên cạnh anh, và anh chẳng muốn mất nó đi.

"Tại sao lại nói em vậy?"

"Bản thân đã ngốc rồi mà." Anh hạ người xuống, sau đó chiếm lĩnh cái cằm cô, từ từ hôn dần xuống dưới.

"Ừ ." Nguyên Bảo bị quấy nên hơi ngứa ngáy, không khỏi hướng vừa dời đi.

Bàn tay to của anh nhẹ nhàng vuốt ve người cô, sau đó trượt vào  trong quần áo, Nguyên Bảo cảm giác mình có chút khẩn trương, bây giờ đang ở trong xe, nếu để người khác nhìn thấy thì không ổn.

"Đừng mà, em không muốn ở đây."

"Anh không vào được." Ngôn Sóc nói rất là thẳng thắn, tay của anh trượt đến cái mông cô, nhẹ nhàng vuốt ve  cái chỗ cắm sạc bằng kim loại kia.

"BOSS, nơi đó… Nơi đó không thể cắm!" Nguyên Bảo rất là ngại ngùng nói ra chữ này, đôi mắt đen lánh của cô thấp thỏm nhìn Ngôn Sóc, mình cũng không quên lúc ấy chính bản thân BOSS có ham muốn mạnh mẽ thì cũng biến thành cầm thú .

Ngón tay BOSS cứng đờ, sau đó dụng lực ấn một cái lên cái chỗ cắm ấy, giọng nói cực kỳ tức giận: "Nhỏ như vậy, anh có thể đi vào sao? Cái đồ ngốc này!"

Mà ngay tại lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cửa sổ xe gõ nhẹ một cái, truyền đến  một giọng nữ: "Cậu Ngôn, ông cụ đang giục cậu đấy ạ."

"Tôi biết rồi, sẽ vào ngay."

"Xin cậu Ngôn nhanh một chút, đừng làm cho ông cụ ngồi chờ mà sốt ruột."

"Bọn mình tới nhà Uất Trì Dung rồi hả?" Nguyên Bảo nhìn khuôn mặt Ngôn Sóc,  bản thân mình lại đi ngủ mất, chuyện quan trọng vậy mà lại quên, não ngắn đúng là không có biện pháp.

"Ừ, nhanh lên đi.” Ngôn Sóc đưa tay chỉnh sửa lại quần áo Nguyên Bảo, sau đó đứng dậy mở cửa xe ra.

Nguyên Bảo nhìn khuôn viên nhà theo kiến trúc cổ xưa, không khỏi âm thầm than thở, sau bảy lần quẹo tám lần rẽ, bọn họ cũng vào được phòng khách chính. Chỉ thấy Uất Trì DUng ngồi ở một bên trên sofa, một vị người phụ nữ đang khóc lóc quay lưng về phía bọn họ, sắc mặt Uất Trì Dung bây giờ hết sức không ổn, hình như là đang âm thầm nhẫn nhịn cái gì đó vậy.

"A Sóc, đây chính  là bạn gái con sao?" Ông cụ ngồi ghế trên rất chi là khí thế, cực kỳ giống một Vương Lão thời cổ đại, Nguyên Bảo không khỏi lo lắng.

"Đây là ông nội An, em chào ông nội An tiếng đi." BOSS nhẹ nhàng đẩy cô đến trước mặt.

Nguyên Bảo liếc nhìn khuôn mặt uy nghiêm của ông nội An, sau đó nhanh chóng  cúi thấp đầu xuống: "Chào ông nội An, con là Nguyên Bảo."

"Đến đây,  để cô bé này tự đi chơi đi, A Sóc  đi đánh cờ với ta nào."

Tụ mình đi chơi, Nguyên Bảo có chút hắc tuyến, đang lúc Ngôn Sóc nghĩ nềm kiếm lý do gì để thoát khỏi ông nội An thì Nguyên Bảo chợt sửng sốt, người con gái vốn mất tích kia đã quay trở lại.

"Dương ... Dương Dư ." Uất Trì Dung kinh ngạc nhìn Dương Dư đang từ cửa đi vào, vẻ mặt tràn đầy biểu hiện không thể tin.

Thời điểm Dương tận mắt thấy Uất Trì Dung, sắc mặt vốn nhu hòa giờ lại lạnh lùng, cô quay đầu ra, không muốn nhìn Uất Trì Dung.

"Tiểu Dư về rồi à?"  Ba Uất Trì Dung thân thiết hỏi "Thế nào, vụ bên Mỹ sao rồi?"

"Vô cùng thành công, bác trai có thể yên tâm." Giọng nói Dương Dư dịu dàng, nhìn lướt qua mọi người "Nếu  không còn chuyện gì thì con đi trước, con còn có rất nhiều chuyện cần phải làm."

"Đừng đi, con lại xem A Dung đang bị tương này, Ngôn Sóc và bạn gái nó cũng tới đây,  thời gian lâu rồi chúng cũng không tụ tập lại với nhau, ở lại ăn bữa cơm đi, rồi kể ít chuyện về việc kết hôn của mấy đứa  cho ta nghe."

"Kết hôn!" Uất Trì Dung vui mừng, sau đó lập tức ảm đạm, bọn họ hiện tại cũng qua lại với nhau được mấy năm rồi, nhưng mỗi lần mình cầu hôn thì đều bị cự tuyệt, lần này chỉ sợ cũng .

"Được ạ!" Ai ngờ Dương Dư trả lời vô cùng dứt khoát, cô cười yếu ớt nhìn  Uất Trì Dung"Chúng ta lâu rồi không tụ tập."

"Con với Nguyên Bảo đi về trước, sau này sẽ qua viếng thăm sau." Ngôn Sóc kéo Nguyên Bảo như muốn đi, trường hợp bây giờ thật sự không thích hợp để anh ở lại, nhưng những người khác lại không cho làvậy .

"Đừng đi, chúng ta cũng không đem Ngôn Sóc làm người ngoài, huống chi nếu có thể để hai người bọn con tổ chức cùng thì hay." Mẹ Uất Trì Dung  nhẹ giọng mở miệng,  sắc mặt thể hiện sự vui mừng, lúc còn đi học Ngôn Sóc thường hay tới đây chơi,  bà cũng coi anh như một người con trai khác mà đối đãi.

"Hả?" Nguyên Bảo sững sờ nhìn mẹ Uất Trì Dung đang hào hứng bên cạnh, không phải là đang nói Uất Trì Dung và Dương Dư sao? Thế nào mà lại kéo bọn họ vào đây, đúng là triển khai kiểu thần thánh…

Hai con người Ngôn Sóc thoáng qua tia ánh sáng nhạt màu, anh tự tay vuốt ve mái tóc Nguyên Bảo: "Cô ấy còn quá nhỏ, con muốn mấy năm tiếp theo." Dù thế nào đi chăng nữa bọn  anh cũng đã lên xe, cũng không lo lắng chuyện sau này mua vé bổ sung.

"vậy hai năm sau bọn mình tổ chức cùng với Ngôn Sóc đi, anh nói có được không, A Dung." Dương Dư dịu dàng nhìn Uất Trì Dung, giọng điệu như vậy thật sự khiến anh không được tự nhiên. Anh nghĩ  nghĩ, sau đó gật đầu một cái.

Nhưng ông cụ ngồi ghế trên lại không hài lòng:"Cái gì mà qua mấy năm, qua mấy năm ta sớm vào quan tài rồi, ở lại bàn bạc thêm đi, bảo phòng bếp chuẩn bị bữa cơm tối."

Xem ra hôm nay nếu không nhất định chuyện  này, ông cụ sê không thả người.

"Ưmh..Làm thế nào đây?" Nguyên Bảo vừa nghĩ đến việc kết hôn thì cô có chút khủng hoảng, bản thân cô và BOSS phát triển đã thật sự nhanh rồi, hiện tại nếu bàn tới chuyện kết hôn thì ngày thứ hai sẽ có em bé, ngày thứ ba cô sẽ lên chức bà nôi, Nguyên Bảo run người một cái, thật là khủng khiếp.

"Em không vui?" BOSS lập tức  trầm xuống, anh mím chặt mỏng, xem ra có một chút bất mãn.

"Không phải anh nói bây giờ em còn nhỏ sao?" Nguyên Bảo cảm thấ thời mãn kinh của BOSS mà đến thì tâm trạng vui giận bất thường đủ kiểu, cô có chút nhìn không ra BOSS rồi.

Ngôn Sóc nhẹ nhàng cười cười, sau đó tiến tới bên tai cô: "Kim Nguyên Bảo, em thấy bọn anh  còn có chuyện gì không làm, hả?"

Cái chữ cuối cùng ấy có ý nghĩa sâu xa thật, cao thấp lưu chuyển, khuôn mặt Nguyên Bảo lập tức đỏ bừng, sau đó cô ngậm miệng không nói gì, thấy Nguyên Bảo trầm mặc, BOSS hài lòng cười.

Bên này hai người tán tỉnh đến sung sướng, bên kia trong lòng Uất Trì Dung rối rắm đủ loại, hai mắt hẹp dài của anh cứ nhìn ông nội nói chuyện phiếm vui vẻ với Dương Dư bên kia: anh luôn cho rằng  cô sẽ là một người vợ tương lai rất ưu tú, cô đối với người nào đều rất có lễ phép, càng thêm việc làm người lớn thích thú nữa, làm việc dứt khoát, không chừa đường lui, Uất Trì Dung lúc bắt đầu cũng là người cường thế, nhưng vì Dương Dư mà cứng rắn mà buông bỏ nó xuống, Uất Trì Dung cũng không thấy gì lạ, đối với người mình yêu thì chỉ như vậy đối với người mình yêu mà thôi.

Nhưng Dương Dư, giống như cho tới bây giờ cũng không vì mình làm gì đúng không?

Có lẽ anh nghĩ như vậy có chút hèn hạ, tình yêu vốn cũng không phải là cái  chuyện công  bằng gì cả, nhưng anh vẫn còn muốn Dương Dư ủy thác mình một lần, như vậy anh mới  không thấy có  mình có nhiều uất ức.

"Vết thương đỡ hơn chút nào chưa?" Dương Dư đi tới, bàn tay mảnh khảnh bao bọc lên bàn tay to của anh "Thật xin lỗi, hôm trước em không quan xem anh."

"Anh biết em bận bịu mà."Anh nhẹ nhàng lắc đầu một cái "Nói gì với ba anh vậy?"

"Không nói gì."  Tâm trạng cô tốt nên cong khóe môi nói với anh "Anh đào hoa thật đấy."

Uất Trì Dung cười khẽ một tiếng: "Chẳng lẽ là, em ghen sao?"

Dương Dư trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu một cái, nhìn vẻ mặt Uất Trì Dung bỗng sầm xuống trong phút chốc, cô thích thú mà cười: "Em biết trong lòng anh chỉ có mình em, cho nên sẽ không đi ăn dấm với nhân viên đâu." Lời đáp lại lúc này thật hoàn hảo nhưng Dương Dư cũng muốn làm rõ ràng một chuyện, ông chồng tương lai của mình, nên là thích hợp bảo vệ, luôn làm theo lời không thôi lại phản tác dụng. Huống chi, cô thật sự yêu người đàn ông trước mặt này! Thật  sự muốn cùng anh đi hết nửa đoạn đường còn lại.




Đã sửa bởi Bỉ Ngạn Hoa lúc 20.05.2015, 09:13, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bỉ Ngạn Hoa về bài viết trên: Cố Khuynh Thành, HươngXiu', Hạnh Shim, Nhanvatquanchung, Tờ Y Phương, blucherry, bubenoluz, diep diep, zun.ngok, đặng lan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

13 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=70 cùng Nhi tham gia game Tình Yêu Nhân Vật nhá mọi người hi
Manh Tiểu Ngư: mình là thành viên mới. mình muốn đăng truyện thì phải làm sao? mặc dù đã xem các bài giới thiệu....
Manh Tiểu Ngư: hi
Đường Thất Công Tử: ///
Jinnn: =)) chưa bao giờ xấu
Tiêu Dao Tự Tại: Mị vẫn xênh nha
Tiêu Dao Tự Tại: Kkk
Jinnn: Dao xênh gái
Lâm Mỵ Mỵ: Ăn sạch bà xã phúc hắc: viewtopic.php?t=395184
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên Phận Kiêu Ngạo: viewtopic.php?t=407217
Tiêu Dao Tự Tại: Jin xênh gái
Jinnn: :>
Tiêu Dao Tự Tại: ...
Tiêu Dao Tự Tại: Chấm
Windwanderer: abc
khi con lon ton: Mn đang làm gì ou ag
Mễ Trùng đại nhân: ...
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Tử Liên Hoa 1612: @Bin: bạn up sau nguồn 1 ngày hoặc 3 chap nhé. lúc đăng dùng [img]link%20ảnh[/img] để đăng được nhiều ảnh, còn dùng tệp đính kèm thì chỉ được 5 ảnh thôi
Nhok Alone ( Bin): cả nhà cho e hỏi a ... mún up truyện tranh sưu tầm thì phải mần như thế nào ạ
ღ_kaylee_ღ: 102+103 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3273501#p3273501
Yêu Nguyệt Trọn Đời: nyaaaa~ meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: meow meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: /hi
Hoa Lan Nhỏ: viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Hoa Lan Nhỏ: PR: Truyện Việt, đây là P2 của Khán giả xuyên phim Sở Kiều Truyện.
Chương 4 Ngụy Đế truy thê: vợ à, đừng chạy
viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Mong được ủng hộ xo xo
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c282)
pr truyện: cầu tks + cmt
Vu Kỳ: 00:23'
tiểu tư 1998: chán quá ò ~~~
Tú Vy: Hầy, diễn đàn dạo này rắc rối cả ra... còn đâu tháng năm tha hồ đào hố... huhu... :cry: :cry:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.