Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Boss, nơi đó không thể cắm! - Cẩm Chanh

 
Có bài mới 20.09.2014, 23:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.04.2014, 21:27
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 939
Được thanks: 4691 lần
Điểm: 6.09
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Boss, nơi đó không thể cắm ! - Cẩm Chanh - Điểm: 10
☆, CHƯƠNG 21
Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Ngũ quan Chung Ly là loại mà các cô gái trẻ hiện nay rất thích: sống mũi vừa cao vừa thẳng, cánh môi đầy đặn, lúc cười lên đều mang cái cảm giác tà tà của một tên đàn ông xấu xa.

Nguyên Bảo thật sự không hiểu, lúc mình biến thành người mà người đầu tiên nhìn thấy lại là tên đàn ông không quen biết, mặc dù người đàn ông này đẹp, nhưng trong tim cô chỉ có mình BOSS, BOSS đẹp trai nhất, không ai có thể thay thế vị trí BOSS trong lòng của cô!

"Tới đây." Chung Ly ngoắc ngoắc ngón tay hướng về cô, sau đó vỗ lên vị trí bên cạnh.

Nguyên Bảo thấp thỏm đi tới, nhìn  người đàn ông trước mắt, đoán chừng tuổi anh ta cũng không kém BOSS bao nhiêu,  dáng vẻ này cỡ hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi,  Nguyên Bảo suy nghĩ một lát, sau đó nhẹ giọng nói: "Chào chú."

Bị gọi là chú khiến Chung Ly trầm ngâm một hồi, sau đó không nói gì.

Nguyên Bảo nhíu mày, trong lòng lại rối rắm lần nữa: chẳng lẽ cô gọi quá già? Nhưng số tuổi bây giờ của mình mới có mười sáu, bọn họ kém nhau tối thiểu mười tuổi, cho nên. Gọi vậy là già sao?

Chung Ly hít sâu một hơi: "Tên của cô."

"Kim Nguyên Bảo." Nguyên Bảo thành thật trả lời, cái dáng vẻ mắc cỡ này quả nhiên giống một đứa nhóc đang trả lời với bậc trưởng bối.

Sắc mặt Chung Ly thay đổi : "Tên thật?"

Nguyên Bảo gật đầu một cái "Thật!" Xem ra người này cũng không tin tên mình là thật, chỉ là cái tên này thật sự hơi vui tí, nhưng đi theo cô chừng áy năm, nên không thể giả được.

"Hôm nay dọa cô sợ rồi, ngồi xuống đi." Chung Ly dời qua bên cạnh, sau đó vỗ lên vị trí cạnh mình.

Nguyên Bảo chỉ ngồi một góc nho nhỏ, nhìn Chung Ly một cách cảnh giác: cô cũng chưa tưng tin trên thế giới này còn có nhiều người tốt như vậy, hiện tại có một cụm từ Mặt người dạ thú!

"Con chó đuổi theo cô là chó ngao Tây Tạng tôi nuôi, nó không cẩn thận uống ít rượu, bình thường nó nó rất hiền."

Nguyên  BẢo hơi囧:  ở nhà không có việc hay sao  đi cho chó uống rượu, còn hiền nữa chứ . Nếu như mình bị cắn một phát thì chắc đi nhà xác rồi.

"Người nhà của cô đâu?"

"Tôi ..." Ánh mắt Nguyên Bảo không khỏi mơ hồ, bây giờ muốn cô nói như thế nào đây

"Hả? Một mình cô chạy đến?"

"Dĩ nhiên không phải rồi !" Nguyên  Bảo lên giọng "Tôi đi với người nhà đến nông trường chơi,  không cẩn thận nên tôi bị lạc!"

"Là nông trường đối diện?" Con ngươi Chung Ly hiện lên một tia đen tối,  anh ta tự vẽ lên nụ cười ôn hào "Như vậy, người nhà của cô là ai, tôi có thể đi tìm giúp."

Nguyên Bảo lơ sợ nắm chặt tà váy, cô chỉ biết có mình BOSS mà thôi, việc này cô nên trả lời thế nào?.

"Tại sao không nói chuyện?"

"Không phải vậy." Nguyên Bảo nhíu mày một cái "Người nhà của tôi là Ngôn Sóc!" Trước tiên là nói ra cái tên cho ổn thỏa, dù thế nào đi nữa thì hai người họ cũng không biết nhau, đến lúc đó mình lén rời đi là hết chuyện.

Ngay lúc nghe đến cái tên đó thì đôi con ngươi mà nâu sẫm hiện lên tia lạnh lẽo, anh ta cười cười: "Tối nay cô ở lại đây trước, ngày mai tôi dẫn cô đi tìm người nhà!"

"Làm phiền chú." Nguyên Bảo xoay người đi lên làu, sau đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm: lần này chắc không có vấn đề gì chứ? Đợi đến lúc trời tối cô lén đi ra ngoài, như vậy thì thần không biết quỷ không hay.

Nhìn bóng người Nguyên Bảo từ từ biến mất ở cầu thang, Chung Ly thu hồi lại nụ cười của mình, anh hừ lạnh một tiếng, đáy mắt  mang theo tia khác thường: "Chú An."

"Cậu chủ!"

"Đi điều tra giúp tôi, có phải Ngôn Sóc cũng tới nông trường hay không, sau đó xem thử , bên cạnh anh ta có người phụ nữ nào không, điều tra nhanh!"

"Dạ!"

"Còn nữa!" Chung Ly đứng lên "Tìm mấy người trong coi con nhóc kia, đừng để nó chạy đi!"

" Vâng, cậu chủ."

Trong đại sảnh lần nữa rơi vào yên tĩnh, Chung Ly cuốn sách dày đang đặt trên ghế sofa, vẻ mặt phân tán.

Nguyên Bảo trở lại phòng, Baidu —— không đúng, bây giờ là Thống Mẹ,  hai cô ấy hợp thể nên đang còn trong quá trình thăng cấp, chỉ cần Nguyên Bảo chưa về bên cạnh BOSS thì tinh thần cô vẫn lo lắng.

Sau khi ăn xong bữa cơm tối, Nguyên Bỏa liền nghĩ đến sách lượt cho tối nay: nếu theo lời người kia nói,  nông trường đối diện, nói cách khác khu rừng đối diện chính là địa phương của BOSS, thật không ngờ cô đi bậy đi bạ mà vẫn không ra khỏi BOSS. Buổi tối hơn 10 giờ, Nguyên Bảo chuẩn bị mưu lén đi

Lúc này chắc tất cả mọi người đều đã ngủ, trong phòng khách rất yên tĩnh, một  màu đen như mực, Nguyên Bảo chợt  phát run: cô cảm giác mình gióng cái từ  bi kịch quá,  chuyển kiếp, biến thành điện thoại di động, trải qua vô số lần bị lừa, oa, thật sự có thể viết nên một cuốn tự truyện về Nguyên Bảo rồi!

Cuối cùng cũng đã tới cửa, ngay lúc Nguyên Bảo chuẩn bị mở cửa thì,  ánh sáng trắng xanh khắp mọi nơi đều bật lên, Chung Ly ngồi trên ghế sofa,  cao ngạo nhìn cô.

"Trễ như  vậy còn không nghỉ ngơi mà đi đâu."

Nguyên Bảo rùng người, nước mắt lưng tròng nhìn  Chung Ly : "Tôi muốn về nhà."

"Về nhà?" Chung Ly cười giễu,  anh ta từ từ đi về phía cô, nhân vật này có khí thế không thua gì BOSS "Tôi thật sự không biết Ngôn Sóc lấy đâu ra một đứa con gái hay người tình từ lúc nào vậy ta."

Anh mới là người tình, cả nhà anh đều là người tình!

Trong nháy mắt, sắc mặt Nguyên Bảo căng cứng, cô hít sâu một hơi, vẫn bình tĩnh mở miệng: "Cám ơn chú đã chưa chấp tôi,  nhưng tôi phải về, nếu như  không phiền thì chú có thể đưa tôi về, nếu như quấy rầy chú thì tôi có thể tự về." Người này chắc không bắt cô ở đây đâu nhỉ?

Nhưng một lần nữa Nguyên Bảo đánh giá cao ý nghĩ của mình, người ta thật sự giữ cô lại, nhìn cái dạng này chắc không thả cô ra đâu.

Khóe môi Chung Ly cong lên, thay vì nói đó là mỉm cười,  còn không bằng nói đó là động tác thói quen: "Xin lỗi, tôi không tính để cho cô đi, chờ đến lúc cô thành thật khai báo mối quan hệ giữa mình và Ngôn Sóc thì sẽ thả, đưa vị cô gái này về phòng."

"Hả  Này! Chú không thể như vậy,  tôi muốn đi ngay bây giờ a a a a!" Nguyên  Bảo gào lên mấy tiếng, nhưng vẫn bị người ta mang vào trong phòng.

Toàn bộ, đều là bị kịch phải không?

Bây giờ Nguyên Bảo hoài ngh: lúc sinh cô ra, đào không phải là khối vàng to, mà là phân vàng !Cái mạng này giống như phân . Thối!

"Tiểu thư hệ thống, cô có ở đó không,  nếu Tiểu thư hệ thống không có ở đây thì Baidu ra đi?" Làm ơn, không nên  bỏ cô lại một mình ở nơi đây.

【 Xin lỗi, hệ thống vẫn trong quá trình bảo trì. 】

" …"

Được rồi, dựa vào trời dựa vào đất không bằng dựa vào chính mình.

Nguyên Bảo hấp ta hấp tấp chạy đến bên cửa sổ, nhìn một mảnh đen như mực phía bên dưới, người run một cái, quyết định bỏ qua phương án nhảy lầu trốn đi.

Cô cào nát đầu cũng không nghĩ ra biện pháp khác, cuối cùng thật sự quá bù ngủ, cô ngủ thiếp đi.

.

Đây là ngày thứ hai sau khi Nguyên Bảo biến thành người Spongebob Squarepant i, vẫn là câu nói kia, lừa đảo chưa bao giờ ngừng lại.

"Này, thả tôi ra, tôi muốn về nhà, chú không thể như vậy!"

"Vậy sao cô không nói quan hệ giữa cô và Ngôn Sóc đi? " Cửa bị người nọ đẩy ra, Chung Ly nhìn  Nguyên Bảo đang trạng thái cực kỳ tức giận, sau đó bình tĩnh thản nhiên ngồi trên sofa.

Nguyên  Bảo đảo mắt "Tôi nói là được chứ gì, nhưng tôi muốn đi ra ngoài, không khí nơi này không tốt!" Chỉ cần đi ra ngoài thì cô có biện pháp, cô nhận ra năng lực chạy của mình rồi, nếu đi ra ngoài,  bỏ chạy là chuyện tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng  lần nữa Nguyên Bảo lại đáng giá cao tư tưởng của mình.

Cô nhìn con chó ngao Tây Tạng đang đứng canh cửa chính, kế hoạch của mình chưa bệnh mà mất!

"Được rồi, chú muốn hỏi cái gì?" Nguyên Bảo hoàn toàn thỏa hiệp,  hiện giờ cô rất nóng lòng quay về đó, a ~BOSS,  cô yêu, một ngày không thấy, thật sự rất nhớ!

" Tại sao cô lại nói Ngôn Sóc là người nhà của cô, tô đã đi điều tra,  bên cảnh Ngôn Sóc ngay cả con chó đều là đực."

Nguyên Bảo trầm mặc một hồi, sau đó kinh ngạc nhìn Chung Ly: "Chú quá bỉ ổi, thế mà đi rình con gà con chó. " ( Ý từ gà: kê, tiểu kê kê, là bộ phận sinh dục của giống đực :D )

Chung Ly: " ..."

"Tôi không có thời gian nói đùa với cô!" Chung Ly  nghiến răng nghiến lợi " Cô và tên kia rốt cuộc có quan hệ gì."

"Tôi với Ngôn Sóc có quan hệ thế nào liên quan đến chú à, hay nói anh và Ngôn Sóc có quan hệ gì đi? Cho nên quan hệ của bọn tôi gấy ân tượng đến quan hệ của bọn chú, cho nên quan hệ này khiến anh nhìn bên cạnh Ngôn Sóc toàn chó với gà. Gà? ! !"

" …"

Đồng thời đêm mối quan hệ của anh và Ngôn Sóc vào ngõ hẻm rồi, anh day day  thái dương: "Cô đừng ở đó mà giỡn quá trớn với tôi, xô xem tôi thu thập cô thế nào!"

".. ."

Thấy đối diện không lên tiếng nói chuyện, Chung Ly không khỏi ngẩng đầu nhìn sang, cái này thà nhìn thì không biết gì, vừa nhìn thì anh bỗng luống cuống:  cô gái nhỏ ngồi đối diện với khuôn  mặt uất ức,  hai đôi mắt đen láy như nhuốm đầy nước, một dạng như muốn khóc lại không muốn khóc rất đáng thương, lòng Chung Ly hơi cuống, sau đó không biết nên nói gì.

"Chú  Chú .Chú . Cái người này nhìn bên cạnh BOSS toàn chó với gà. Chú gà biến thái! Oa —— tôi muốn BOSS, tôi muốn về nhà! !"

Chung Ly: ".. ."

Dường như chuyện đã lệch hoàn toàn so với quỹ đạo ban đầu, anh không thể chịu nữa nên đi tới: "Đừng khóc."

"Tôi muốn về nhà ——" Cô bé Nguyên Bảo tiếp tục chơi xỏ lá, nhắc đến chuyện học môn Công chúa công chúa kia cũng có lúc cần dùng, nghĩ khóc thì khóc.

"Tôi đưa cô về nhà, cô không được khóc!" Chung Ly thỏa hiệp, anh thừa nhận, mình không có cách nào đối diện với nước mắt của con gái,  huống chi chính mình là một đấng mày râu nhưng không yếu lòng trước phụ nữ thì rất mất thể diện, anh cũng không phải là tên cầm thú Ngôn Sóc kia!

"Cho nên . Cho nên. Chú có thể đưa tôi về nông trường?" Nguyên Bảo tiếp tục khóc thút tha thút thít , rất kỳ quái, cô khóc nhưng dừng lại không được.

"Ừ." Chung Ly đen mặt liếc nhìn cô một cái "Chờ, tôi đi dắt ngựa."

"Chờ một chút!" Nguyên Bảo đứng dậy tóm lấy vạy áo Chung Ly, sau đó khiếp  nhìn cón chó ngao Tây Tạng đang ngồi trên mặt đất "Đem nó đi đi."

Chung Ly sửng sốt một chút, sau đó hiện lên một nụ cười lóa mát "Nó thích nơi này!"

Nguyên Bảo: " ..."



Đã sửa bởi Bỉ Ngạn Hoa lúc 20.05.2015, 08:49, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 21.09.2014, 21:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.04.2014, 21:27
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 939
Được thanks: 4691 lần
Điểm: 6.09
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Boss, nơi đó không thể cắm ! - Cẩm Chanh - Điểm: 10
☆, CHƯƠNG 22
Editor: Bỉ Ngạn Hoa
          
"Mau! Đi lên đây!" Chung Ly cởi con ngựa tuấn tú đến, Nguyên Bảo nhìn bàn tay đang hướng về phía mình, sau đó vô cùng rối rắm nhíu mày."Sao vậy, nhanh lên đi."

"Nhất định phải ngồi cùng một chỗ với chú sao?" Nguyên Bảo bày ra tư thế "Tôi rất không tình nguyện" "Tôi hết sức ghét bỏ con người anh"

Sắc mặt Chung Ly đen lại lần nữa: "Rốt cuộc cô không muốn đi lên?"

"Được rồi." Nguyên Bảo thở dài, sau đó nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của anh ta, Chung Ly dùng lực trên cánh tay, cô vững vàng được lôi lên trên yên ngựa.

"Ngồi cho chắc."

Chung Ly cách cô rất gần, từ phía sau truyền đến hơi thở của phái nam khiến cô không được tự nhiên, Nguyên Bảo trợn to hai con mắt của mình: "Chú à, chú tuyệt đối không được có mưu đồ bất chính với tôi, nếu không tôi kiện chú tội quấy rối đó!"

Chung Ly: ".. ." Nói gì, ai mà có mưu đồ bất chính với một con nhóc một cọng lông cũng chưa mọc.

Ngựa chạy rất nhanh, cơ thể Nguyên Bảo lắc lư nên có chút khó chịu, khi thấy nông trường ngay phía trước mắt thì tinh thần cô cực sảng khóa: BOSS, em tới đây! !

Nhìn phía cô gái nhỏ trước người cười tươi, khóe môi Chung Ly không khỏi cong lên.

Mà BOSS thì bây giờ vẫn cầm điện thoại của mình để nghiên cứu, điện thoại di động của anh đã có thể sử dụng lại bình thường, nhưng cái  trò chơi Nuôi dưỡng bảo bối kia đã tháo gỡ rồi, điện thoại của anh đã quay về như một cái điện thoại kim loại bình thường, và nguyên nhân có thể giải thích cho tình trạng này: Nguyên Bảo đi ra, nhưng cô biến mất, và không biết đi nơi nào?

BOSS  chau mày, ngón tay vuốt nhè nhàng lên màn hình di động.

"Cậu chủ Sóc." Áo bị Lão Trần kéo kéo, anh lấy lại tinh thần giữa suy nghĩ "Sao vậy?"

"Cậu xem này."

Theo ngón tay của Lão Trần nhìn sang, chỉ thấy một con ngựa khỏe mạnh đang chạy qua bên này, là một người đàn ông mang theo một cô gái mặc đồ trắng, cách nhau hơi xa, BoSS không thấy rõ khuôn mặt của bọn họ, chỉ là người con gái mặc đồ trắng ấy có chút quen thuộc dù hơi mờ mờ ảo ảo.

"Đi qua xem một chút." BOSS cởi  lên con "Quốc vương" của mình, sau đó hai chân anh kẹp chặt bụng ngựa, Quốc vương hí vang một tiếng dài,  liền chạy thật nhanh đến chỗ bọn họ.

Bọn người họ rốt cuộc cũng gặp nhau, BOSS kéo ngược dây cương trong tay mình, ngước mặt nhìn người đàn ông trước mặt nhưng không nói.

Chung Ly cười lạnh một tiếng, vỗ cái đầu của cô nhóc trong ngực: "Gặp lại BOSS của cô rồi này, nhanh qua đó đi."

Bây giờ Nguyên Bảo hơi sững sỡ, ánh mắt của cô ngập tràn sự lo lắng thấp thỏm, ánh mắt BOSS nhìn cô là một dáng vẻ xa lạ, nếu như bây giờ là trước kia, chẳng may . Chẳng may BOSS không nhận ra cô thì thế nào,  Nguyên Bảo lại rơi mình vào một vùng nước xoáy không tìm được lối ra, cuối cùng, cô há miệng khóc om sòm.

"Oa ——"

Chung Ly bị âm thanh trách trời đất của cô khiến cơ thể nghiêng ngả, Chung Ly không chịu được nhìn về phía  cô: “Tôi nói vậy, cô khóc cái gì chứ, chẳng phải tôi dẫn cô tới đây rồi sao?"

Nước mắt nước mũi dính lên mặt Nguyên Bảo, cái vẻ xấu xí này khiến đôi mắt BOSS thay đổi nhanh chóng, khóe môi anh từ từ nâng lên, sau đó dẫn ngựa đi về phía trước, ngay tại lúc Nguyên Bảo còn chưa phản ứng được gì, cô đã được kéo vào lồng ngực quen thuộc kia, cánh tay cường tráng ấy ôm cô thật chặt, Nguyên Bảo vẫn trong trạng thái đờ đẫn nguyên chỗ cũ,  cái dáng vẻ này khiến tâm trạng của BOSS tốt hẳn lên.

"Tôi đem con gái anh về đây, có phải anh đã nợ tôi một món ân tình hay không?" Chung Ly muốn anh lộ ra vẻ khó chịu, đoán chừng ai cũng chẳng muốn người tình của mình được gọi là con gái cả.

BOSS không  hề lộ ra vẻ lúng túng, anh lạnh nhạt về phía Chung Ly: "Chúng ta dù sao cũng là bạn bè cũ, con gái của tôi được chú của nó đưa về mà lại muốn đòi nhân tình, phải không, Nguyên Bảo."

Hai chữ Nguyên Bảo ấy lưu loát, trầm thấp mà dịu dàng, đầu óc Nguyên Bảo lập tức u mê, cô ngơ ngác gật đầu một cái: “Dạ"

Chung Ly: " ..."

"Gặp lại sau, Chung Ly." BoSS cười khiêu khích, sau đó quay đầu ngựa, chạy về hướng nông trường của mình.

"A a a a a a , BOSS." Nguyên Bảo ngớ ngẩn nửa ngày mới phát hiện mình đã quay về lồng ngực của BOSS, cô kích động rống to, nghiêng đầu nhìn BOSS, nhưng  đối diện chỉ là cái cằm nhọn nhọn.

"Im lặng một chút."

"Em rất nhớ BOSS"

"Tôi hiểu rõ." BOSS cúi đầu, nở nụ cười nhẹ "Tại sao lại không thấy?"

Nguyên Bảo: " ..." Có chết cô cũng không nói, chuyện mình đã từng biến thành Spongebob Squarepant là sự thật!

Thấy Nguyên Bảo im lặng không nói, BoSS cũng không nói thêm chuyện gì, đã đến cửa biệt thự, BOSS nắm chặt dây cương rồi bước xuống ngựa, sau đó kéo tay của cô rồi ôm cô xuống ngựa, thấy một màn như vậy khiến Lão Trần trợn mắt há to miệng, quen cả ngôn ngữ.

"Mặc dù hơi nhỏ, nhưng rốt cuộc cũng không cần lo lắng cậu chủ là Gay, ừ, mình nên đi nói cho ông chủ biết ." Lão Trần lẩm bẩm chạy ra ngoài.

BOSS ôm Nguyên Bảo vào phòng, sau đó đặt cô trên mặt đất: "Nói đi, tại sao chạy mất? "

"Ba ba ~" Nguyên Bảo nhào vào ngực BOSS, hai chữ này khiến cho cơ thể BOSS cương cứng, nhìn  cái dáng vẻ của cô nhóc con này là muốn nói "Em có ẩn tình" "Em không muốn nói ".

BOSS cũng không hỏi nữa, đẩy cô ra khỏi ngực mình, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen sau đó gật đầu một cái: "Dáng vẻ của con người."

Nguyên Bảo".. ." Cô có thể hiểu BOSS đang khen cô được không??

"BOSS, anh có nhớ em hay không?... em rất nhớ anh."

"Không nhớ lắm." BOSS trả lời một câu, sau đó đưa tay nhấc cô lên "Đi tắm rửa sạch sẽ đi ." BOSS  nhìn cô đầy vẻ ghét bỏ "Bẩn thỉu."

Lại bị …Chê.

Buổi chiều bọn họ lên xe trở về thành phố, Nguyên Bảo thử kêu Thống Mẹ vài tiếng, nhưng họ vẫn còn trong hệ thống baot trì,  Nguyên Bảo có cảm giác quye dị khi họ đi .

"Không nên tự ý bỏ đi." BOSS bất mãn gõ lên đầu cô "Buổi chiều tôi dẫn em đi mua ít đồ dùng hàng ngày, rồi tôi tìm cho em cái trường học, em ngoan ngoãn đi học trong đó đi."

Nguyên Bảo hoảng hốt nói "Không muốn." Đùa gì thế, tối thiểu cô đã là sinh viên Đại học,  mặc dù bây giờ cô đã mười sáu tuổi, nhưng số tuổi trong lòng vẫn không thể coi thường nó,  đi học lại, vừa nghĩ tới  chuyện một đám con nít học "ABCD"   thì cô cực đau khổ.

"Bây giờ em không phải là điện thoại di động, nhất định phải trải qua cuộc sống của con người bình thường."

"Em đều học qua rồi." Cô bất mãn nhìn về phía khuôn mặt của BOSS, đôi tay sờ loạn  đồ đạc trong xe.

"Ngồi yên. " BOSS không chịu được vỗ  lên mu bàn tay cô.

"BOSS, anh bị mắc bệnh thichs cưỡng chế à? " Nguyên Bảo trợn hai con mắt mình nhìn BOSS  "BOSS, có phải trước khi đi ngủ anh đều phải đi WC, mặc kệ có sao thì cũng dính một bãi hay một giọt."

BOSS: “… ."


BOSS trực tiếp lái xe mang Nguyên Bảo đến  trung tâm bách hóa,  Nguyên Bảo lấy tư thế kinh thường nhìn cái tòa cao mười mấy tầng, khi còn là một cái máy cô rất sợ bị ném xuống, giờ làm người . Ha ha .

Nhìn vẻ mặt tự hào không giải thích được của Nguyên Bảo, BOSS thật sự không nhịn được nữa nên nhéo cánh tay cô: " Đừng làm tôi mất thể diện, đi vào."

Được rồi, da mặt  BOSS mỏng , lại sĩ diện,  cô còn phải chăm sóc cho BOSS nữa.

Vào trung tâm bách hóa,  đối với Nguyên Bảo thì tất cả đều mới mẻ, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, nhưng cô có cảm giác mình không làm người đã nhiều năm, thấy cái gì mua cái nấy, thật  sự không có chút khách sáo.

"Ngôn Sóc?"

Vừa lúc đó, một giọng nói dễ nghe vang lên từ đằng sau, Nguyên Bảo ngoảnh lại, đó cô gái thoạt nhìn rất dịu dàng, mái tóc dài màu đen dài đến ngang lưng, khóe mắt cong cong, hai mắt mang theo nét cười, trên người cô mang theo phong cách ôn hòa khiến người ta có ấn tượng tốt về cô.

"Dương Dư?"  Trong đôi  mắt BOSS thoáng qua tia kinh ngạc " Em về khi nào?"

"Đừng nói với A Dung." Cô gái tên là Dương Dư cười vài tiếng, sau đó nhìn về phía  Nguyên Bảo đang đứng một bên “Bạn gái của anh à?"

BOSS không đồng ý cũng không phản bác, kéo Nguyên Bảo tới "Đây là Dương Dư, vị hôn thê của Uất Trì Dung."

"A, chào chị."

"Thì ra đây là khẩu vị của anh." Dương Du cúi người, đưa tay véo khuôn mặt nõn nà của Nguyên Bảo "Dáng dấp rất tinh xảo."

Trong nháy mắt khuôn mặt Nguyên Bảo phím hồng, BOSS không biến sắc kéo Nguyên Bảo về lại bên mình "Uất Trì Dung không biết em về?"

"Tại sao lại cho anh ta biết chứ?" Tròng mắt Dương Dư hiện lên tia toan tính, cô móc một tấm danh thiếp từ trong túi xách ra rồi nhét vào ngực của Nguyên Bảo "Tôi còn có chuyện, đi trước, nếu Ngôn Sóc ức hiếp em, cứ gọi cho chị."  cô chớp chớp hai mắt mình rồi xoay người rời đi.

"Ưmh” Đầu óc Nguyên Bảo so với người khác chập nửa nhịp, đợi người ta đi rồi,  cô mới nhìn tấm danh thiếp trong tay mình, nó được mạ vàng nhưng cũng đơn giản,  bên trên chỉ đề tên và số điện thoại của chị ấy, còn địa chỉ công ty thì không.

"Mấy người quen nhau à?"

"Bạn học." BOSS  kéo cô lên tầng hai "Lúc còn học đại học thì Uất Trì Dung theo đuổi cô ấy, từ từ  rồi cũng quen  biết."

“Ồ" Nguyên  bảo nói một tiếng, tròng mắt đảo qua, rơi xuống cửa hàng nội y đầy màu sắc, ánh mắt của cô bừng sáng,  ti tiện nở nụ cười, sau đó kép ống tay áo của BOSS.

"Sao?"

"BOSS ." Nguyên  Bảo tiếp tục cười, sau đó không sợ hãi chỉ chỉ vào cửa hàng đồ lót đầy đủ thiết bị bên phía đối diện "Chúng ta đi vào đó được không? "

BOSS im lặng, sau đó gật đầu một cái, nhìn vẻ mặt không đổi của BOSS, Nguyên Bảo có chút nghi ngờ: BOSS, sao không xấu hổ, chuyện này phản khoa học,chẳng lẽ BOSS thường xuyên mang phụ nữ tới mấy chỗ này?

Mang theo  mối nghi ngờ, hai người đi vào cửa hàng bán đồ lót.

"Ngài khỏe chứ, hoan nghênh ghé thăm, xin hỏi anh muốn mua gì?"

"Tự chúng tôi xem." Nguyên Bảo chạy đến giá hàng nội y sexy, nhìn những món đồ lót tinh xảo đầy gợi cảm, trong lòng cô vui vẻ đến nở hoa, tưởng tượng cảnh mình mặc mấy loại đồ lọt này rồi cùng dáng vẻ hô mưa gọi gió của BOSS,  trong lòng Nguyên Bảo bắt đầu dao động.

Mà đúng lúc này, một ngón tay thon dài duỗi tới, trên ngón tay móc một cái áp lót in hoa: "Cái này được."

Nguyên B: ảo" ..." BOSS, cô không phải đứa con nít, không thích mấy cái kiểu áo lót in hoa như vậy đâu, Nguyên Bảo âm thầm rơi lệ.

"Em muốn cái này" Màu tím, suông mềm, còn có Lace (viền tơ) , mặc vào thì nhất định rất gợi cảm.

"Không được." BOSS quét cũng không quét qua một vòng, anh lại cầm mấy cái áo lót trên kệ bên cạnh "Cứ vậy đi, mặc vào cũng thoải mái."

Nguyên Bảo nhìn cái loại Winnie the Pooh,  toàn hoa với hoa, sắc mặt đen thui: " BOSS, chẳng lẽ anh mặc qua nó rồi? Thoải mái hay không làm sao anh biết?."

BOSS ".. ."

Lúc này nhân viên kia vang lên tiếng cười thấp, cô đi tới: "Loại áo lót này mặc vào sẽ thoải mái hơn loại kia, thuộc loại cotton thuần chất, bạn trai của cô thật tỉ mỉ."

BOSS của cô đương nhiên tỉ mỉ rồi, Nguyên Bảo vui ra mặt khi được BOSS chon áo mót, thừa dịp BOSS không chú ý,  Nguyên Bảo len len cầm xuống mấy mon nội y sexxy, sau đó nhét  vào túi.

"Xong chưa?"

"A, được rồi ạ."

"Thiếu gì không?"

“Không." Nguyên bảo lắc đầu một cái.

"Chúng ta về nhà,  còn đồ thì chút nữa bọn họ manh tới."

"Ừ, biết rồi." Nguyên Bảo ngaon ngoãn trả lời, chỉ là hình như có gì đó là lạ.


【 Ting! Hệ thống bảo trì đã xong, bây giờ người có thể sử dụng lại bình thường~】

【 Ting! Năng lượng điện cung cấp sắp hết, xin hãy sạc điện kịp thời. 】

Ai?

Nguyên Bỏa mở lớn hai mắt, ngó nghiêng xung quanh: mới vừa rồi hình như cố nghe cái gì mà  sắp hết điện, gì vậy?

【Khách hàng tôn kính, sin hãy sạc điện dịp thời】

"Sạc điện ." Nguyên Bảo lẩm bẩm mấy tiếng, hoàn toàn không nghĩ  đến tình huống như thế này.

“Sao vậy?"

"BOSS, em hết điện rồi." Nguyên Bảo nói xong câu đó, cũng bởi vì năng lượng điện suy trì đã hết nên【Tích——】  một cái  rồi tắt máy, cũng có thể lý giải là đã ngủ.

"Hết điện ." BOSS nhìn Nguyên Bảo đang xỉu trong ngực mình: như vậy,anh phải sạc điện cho cô bằng chỗ nào?



Đã sửa bởi Bỉ Ngạn Hoa lúc 20.05.2015, 08:52, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 22.09.2014, 17:48
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.04.2014, 21:27
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 939
Được thanks: 4691 lần
Điểm: 6.09
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Boss, nơi đó không thể cắm ! - Cẩm Chanh - Điểm: 10
☆, CHƯƠNG 23
Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Ôm Nguyên Bảo về phòng, BOSS khổ não nhìn Nguyên Bảo đang ngủ mê man, mày nhíu càng chặt, sau đó hai con mắt nhìn từ trên xuống dưới người Nguyên Bảo: Hết điện rồi,  phải sạc điện, nhưng cắm chỗ nào? Quá nhức đầu.

BOSS thở dài, cơ thể to lớn phủ lên bên trên, gương mặt của con gái vừa trắng hồng, lại mềm mại, thoạt nhìn qua có thể thấy dễ dàng nắn bóp, BOSS đưa tay bóp mấy cái, sau đó cười nhè nhẹ: bản thân Ngôn Sóc là người không thú vị, anh lại không giỏi nói chuyện, càng không thích tiếp xúc với nhiều người, anh yêu thích yên tĩnh, không thích ồn ào. Trong từ điển của phụ nữ anh chính là đại biểu của hai từ: điềm tĩnh và nóng nảy.

Ngôn Sóc là chủ tịch của công ty Supermodel, theo lẽ tự nhiên cũng có nhiều phụ nữ thầm thích nhưng anh ghét loại phụ nữ như vậy, trong lòng không phải chưa từng tưởng tượng đến chúng, nhưng trong cảm nhận của mình thì người con gái anh chọn phải vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, chung sống cả đời .

Hình như hơi bị lệch đề, BOSS mở to đôi mắt, hơi cúi đầu, đôi môi nhẹ nhàng  chạm lên vầng trán của Nguyên Bảo, anh mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra máy sạc điện, BOSS gặp khó khăn, cắm vào chỗ nào đây?

Nhìn cái sạc điện trong tay, rồi nhìn qua Nguyên Bảo, sau đó một trận phiền não dâng lên trong đáy lòng.

"Kim Nguyên Bảo, đứng lên nói cho tôi biết cắm vào chỗ nào mau lên?"

" …"

Được rồi, không có phản ứng.

Tư tưởng trong BOSS vẫn đang đấu tranh kịch liệt: bây giờ nếu như anh mở quần áo của con gái người ta ra có phải là không lễ nghĩa, nghĩ đến cái dáng vẻ khóc lớn của cô gái ấy khiến cho anh lại nhức đầu, nhưng nếu như không mở ra thì không tìm được chỗ cẵm USB, cho nên...

BOSS bồng Nguyên Bảo lên, ngó đỉnh đầu, ngó tứ chi, rất là bình thường, chỗ cắm USB của điện thoại đặt ở chỗ ngồi, như vậy người…

    Ánh mắt BOSS sáng lên, sau đó tầm mắt từ từ hạ xuống: chỗ cái mông thì không sai đúng không?

BOSS lật người cô lại, sau đó anh lo lắng vén váy cô lên, lộ ra cái quần lót màu hồng, anh nhẹ nhàng kéo nó xuống dưới, nửa cái mông trắng nõn vô cùng chói mắt, BOSS trợn tròn mắt, sau đó nhìn thấy một lỗ cắm bằng kim loại .

Quả nhiên không sai.

Nhẹ nhàng cong khóe môi, sau đó hướng về phía lỗ cắm vào .

【 Ting! Máy sạc điện đã kết nối, có mở máy hay không?】

{Hay không?  Tôi muốn thấy Baidu.}

【Hệ thống lập tức tiếp nhận không gian, xin hãy chờ hệ thống tiếp nhận không gian xong. 】

Nguyên Bảo tiến vào một mảnh không gian trắng xóa, cô mở to hai con mắt tức giận: "Baidu, cái tên lừa đảo chết tiệt này! ! Tôi muốn giết cô!"

"Xin gọi tôi là Thống Mẹ, cám ơn."

Nguyên Bảo: " ..."

"Khốn kiếp!  Tại sao trên mông tôi lại có lỗ cắm USB?"

【Hệ thống bị lỗi, xin lỗi vì gây bất tiện cho cô.】

"Xin lỗi?" Nét mặt Nguyên Bảo tươi như hoa "Tôi có thể giết chết cô không?"

【Khách hàng, người đừng vội.】âm thanh ngọt ngào của Tiểu thư hệ thống thay thế Baidu【 Người đi tới nơi này là có nguyên nhân của nó, hiện tại thời cơ chưa tới, chờ đến thời điểm thì tất cả những gì không bình thường sẽ hoàn toàn biến mất, người hãy bình tĩnh mà chớ nóng nảy, vậy còn cái gì cần giúp một tay nữa không? 】

"Không có." Tiểu thư hệ thống đã nói như vậy rồi, cô còn có thể nói cái gì, chỉ có thể mang theo cái lỗ cắm USB này đi tới chân trời.

Nguyên Bảo chầm chầm mở mắt ra, rồi ngồi dậy, cô sờ lên mông mình, quả nhiên mò đến đầu cắm sạc, sắc mặt Nguyên Bảo đen hơn phân nữa, một giây kế tiếp,  òng Nguyên Bảo như hồ nước đang dao động.

Nơi này chỉ có mình cùng với BOSS, cho nên, BOSS cởi quần nhỏ của mình xuống rồi căm sạc điện USB vào mông cô?

A ~BOSS quả nhiên là người đàn ông tốt!

"Lại đang ngồi đoán mò cái gì đó?" BOSS bưng thức ăn đi vào, nhìn Nguyên Bảo như kẻ ngốc một dạng , anh lớn tiếng nói với cô.

"BOSS——" vừa định muốn nhào tới, nhưng máy sạc điện trên mông khống chế đi lại của cô.

"Ăn đi, đói bụng chưa?"

Thế mà được ăn thứ tự tay BOSS làm?

Nguyên Bảo ngập tràn hạnh phúc BOSS: "Anh quả nhiên là người đàn ông tốt."

"Đồ ngốc." BOSS không hơi xúc động vì cô, đặt thức ăn lên bàn "Ăn đi rồi ngủ."

"Còn anh?" Nơi này là phòng của BOSS? Vậy buổi tối BOSS ở đâu?

"Tôi phải đến công ty một chuyến, phương án hợp tác của chưa chỉnh sửa xong."

"Nhưng đã muộn rồi mà." Nguyên Bảo bất mãn chu cái miệng lên, Kim Thành tuyệt đối sẽ hợp tác cùng với K, mặc dù đến phút cuối xảy ra chút chuyện, nhưng Kim Thành  vẫn nhờ vả K.

"Không có chuyện gì khác, nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Ngôn Sóc đi ra ngoài, Nguyên Bảo bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó cái miệng nhỏ thưởng thức đồ ăn của BOSS: tài nấu nướng của BOSS rất là được, sắc lẫn vị đều chuẩn. Nguyên Bảo ăn sạch sành sanh , sau đó ngoan ngoãn đi ngủ một giấc.

Đã từng vô số lần cô ước mơ mình ngủ cùng với BOSS trên một cái giường, nằm trong lồng ngực BOSS, sau đó cánh tay cường tráng của anh ôm lấy cô, đấy nhất định là chuyện hạnh phúc nhất trên trần gian này. Mặc dù BOSS không ở đây, nhưng ngửi được mùi vị thuộc riêng về BOSS cũng là chuyện quá tốt rồi.

Ngày hôm sau Nguyên Bảo mới tỉnh dậy, cô một người đi quanh căn biệt thự, đây là lần đầu tiên Nguyên Bảo quan sát đầy đủ không gian sinh hoạt của BOSS, đơn giản, trừ đơn giản chính là đơn giản, không dư bất cứ đồ vật nào, biệt thự này rất lớn, có chỗ còn không có hơi thở của con người.

BOSS có cô đơn không?

Nguyên Bảo tự hỏi mình: thật ra thì cô khó có thể tin được mình gặp một người có cuộc sống đơn điệu như vậy, công việc, về nhà, canh chừng những căn phòng trống không.

Nguyên  Bảo đau lòng vì BOSS, đau lòng vì Ngôn Sóc của mình.

A ~ của mình, ngại quá đi~

Nguyên  Bảo bị ba chữ kia làm dao động.

Chán thật đấy, Nguyên Bảo đến công ty tìm Ngôn Sóc, nhưng đến cửa chính, Nguyên Bảo bị người ta chặn lại.

"Xin lỗi, cô có hẹn trước chưa?"

"Ai?" Nguyên Bảo ngó cô bảo vệ "Tôi tìm BOSS."

"Xin mời lấy thẻ nhân viên ra."

Nguyên Bảo: " ..."

"Tôi không có thẻ nhân viên, cũng không có hẹn trước, nhưng tôi muốn gặp  BOSS."

"Lại người hâm mộ BOSS đây mà." Người bảo vệ bất mãn nhíu mày, sau đó không thương hoa tiếc ngọc đuổi người ta ra "Con nít mà theo đuổi thần tượng làm gì hả, mau mau đi về nhà đi."

Nguyên Bảo: " ..." Cô mới theo đuổi minh tinh, cả nhà cô mới vậy.

Nguyên Bảo giận dữ nhìn bảo vệ, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn, mà đúng lúc này, cô nhìn thấy BOSS và một người trung niên đang sóng vai đi ra.

BOSS tận mắt chứng kiên cảnh đằng sau thì hơi kinh ngạc, tiếp theo anh nói cái gì đó với người bên cạnh, sau khi hai người bắt tay, người đàn ông trung niên kia đi ra cùng với người khác.

"Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ nhé, tổng giám đốc Ngôn."

"Dĩ nhiên rồi."

Nguyên Bảo trốn sang một bên, nhìn người đàn ông kia lên xe rời đi, cô mới đi ra ngoài.

"Sao em lại tới đây?" Đôi mắt BOSS mang theo ý cười nhìn cô, nắm lấy tay Nguyên Bảo dắt vào tòa cao ốc.

Nguyên Bảo hung hăng trừng mắt với cái người bảo vệ đang đứng sững sờ bên kia, sau đó nhéo bàn tay khô cằn của BOSS: "Người mới vừa rồi là ai vậy?"

"Tổng giám đốc của Kim Thành, hợp đồng đã ký kết, đang chờ kịch bản từ ông ta." Tâm trạng của BOSS nhìn có vẻ tốt,  mặt mày cũng dịu dàng đi không ít.

Nhìn một người như BOSS chưa từng có phụ nữ bên cạnh giờ lại dắt theo một cô bé xinh xinh, vẻ mặt của mọi người cực kỳ quỷ dị. Nguyên Bảo liếc quanh một vòng, sau đó nợ nụ cười ngọt ngào.

"BOSS à, chúng ta đi hẹn hò đi." Hai mắt Nguyên Bảo lóe sáng nhìn khuôn mặt đẹp trai của BOSS, cô thật vất vả mới thoát khỏi số mạng của một chiếc máy, còn có rất nhiều việc cô chưa từng làm, ví dụ như ngủ một giấc với BOSS .

Nguyên Bảo một lần nữa lọt vào trí tưởng tượng của mình.

"Lại đang nghĩ gì đó?" Đưa tay cốc một cái lên đầu cô, sau đó vươn tay véo cái mũi cô “Vậy muốn đi đâu?"

Nguyên Bảo lấy lại tinh thần, cảm thấy động tác kia như cưng chiều cái mặt mình,  hai má cô chợt đỏ ửng.

"Sao nào?" BOSS không hiểu nhìn gò má đỏ ửng của cô, sau đó đưa tay véo lần nữa, nhưng màu sắc trên ấy lại đỏ hơn.

"Đồ ngốc." Không nhịn được mắng thành tiếng, sau đó đi vào thanh máy chuyên dụng của tổng giám đốc.

"Buổi tối đi hẹn hò nhé, em chờ tôi một lát, công việc còn bận ngập đầu, có thể không?"

Nguyên Bảo gật đầu, sau đó nhìn BOSS tràn đầy yêu thương: "Ngài thật là cực khổ mà."

Cái ánh mắt yêu thương như mẹ nhìn con ấy khiến BOSS rùng mình một cái.

Ngôn Sóc hết bận cũng đến 4 giờ chiều,  Nguyên Bảo ngồi chờ mà chán nản cực kỳ,  nên lăn ra ngủ trên ghế salon. Căn phòng làm việc to như vậy nhưng chỉ còn âm thanh của tiếng đầu bút máy chạm trên mặt giấy, Ngôn Sóc cảm thấy tay mình mệt lả đi, anh bẻ bẻ cái cổ, rồi nhìn thấy cái bóng hình nho nhỏ đang cuộn trọn trên ghế salon bên kia.

Giống như một chú mèo nhỏ vậy,  thoáng nhìn qua lại thấy hiền lành.

Anh chống lấy cằm, nhìn dáng ngủ dễ sợ của Nguyên Bảo, anh nhẹ nhàng đứng dậy, cầm theo chiếc áo trên giá móc đi tới, phủ chiếc áo khoác lên trên người cô, rồi anh ngồi chồm hổm trên mặt đất ngưng mắt ngắm cô.

Đây là lần đầu tiên Ngôn Sóc anh nhìn chăm chú một người như thế này. Nguyên Bảo đôsi với anh như một đứa trẻ con, quachừng ấy thời gian lâu như vậy, anh không cho rằng trong cuộc đời mình sẽ xuất hiện thêm người nào khác, anh cũng đã cho mình sẽ sống một mình đến già qua nhưng năm tháng dài đằng đẳng, cũng có lúc rất mệt mỏi, có lúc rất cô độc, nhưng Ngôn Sóc cũng đã quên cái lúc nhìn thấy chiếc điện thoại quái lạ kia là biểu hiện như thế nào.

Sau đó dường như không gian của anh đầy ắp tiếng nói chuyện huyên náo.

Anh đính trán mình lên vầng trán của cô, từ từ nhắm hai mắt lại, giống như đang cảm thụ nhiệt độ cô vậy.

Nguyên Bảo mở mắt thì thấy ngay khuôn mặt phóng đại kia khiến cô hết hồn, nhưng biết người trước mắt là người mình thích nhất - BOSS, tâm tình của  cô từ từ bình tĩnh lại.

Chỉ là, BOSS cách cô gần như vậy thật là ngại, nhiệt độ da cô từ từ tăng lên rồi cả nhịp tim cũng tăng lên cực nhanh: Nguyên Bảo này, mày đúng là cái người có sắc tâm mà không có gan, người ta thân mật với mày một chút là chân tay mày luống cuống rồi.

"Sao vậy?" Hơi thở nóng hỏi phả lên mặt cô, cô không khỏi muốn tránh né.

Thấy cô gái nhỏ xấu hổ, BOSS có ý xấu, thân thể của anh từ từ phủ lên trên, sau đó đem cô cố định dưới thân mình.


"Ngôn ... Ngôn Sóc à..." BOSS cách cô gần như vậy là muốn làm cái gì? A ~ là muốn thực hành việckhông đứng đắn sao? Nhưng quá qua loa phải không? Nguyên Bảo cô nương hoảng loạn.

"Em đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy?" Ngôn Sóc nháy mắt nhìn cô, trong ánh lấp lánh, con ngươi màu đen đảo vòng phát ra ánh dạ quang, rất là đẹp mắt.

Nguyên Bảo nuốt nước miếng, giống như đang chịu chết vậy, cô run run rẩy rẩy mở miệng: "BOSS làm gì với em thì em cũng đều nguyện ý!"

Ngôn Sóc vui vẻ không thôi, đưa tay nhéo khuôn mặt nõn nà của cô "Cái người này ngốc quá đi."

Chẳng lẽ không đúng như cô nghĩ à?

Thật thất vọng.

Đủ loại thất vọng.

"Tỉnh chưa?"

"Bây giờ đi sao?" Nguyên Bảo cúi xuống nhìn đồng hồ, mới 4 giờ chiều, bên ngoài hình như vẫn còn sáng.

"Không muốn đi?" BOSS nhíu mày, đùa giỡn nhìn cô.

Được rồi.

Nguyên Bảo đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, sau đó cùng anh đi ra khỏi phòng làm việc.

Đầu tiên là Ngôn Sóc mang cô tới một cửa hàng trang điểm, rồi giao cô cho thợ trang điểm, còn mình thì ngồi lên ghế sofa một bên.

Nguyên Bảo nhìn mình trong gương, cô thật sự không biết đến một ngày mình cũng trải nghiệm cuộc sống của nhân vật trong tiểu thuyết: nữ chính ăn mặc xinh đẹp, sau đó nam chính lộ ra ánh mắt ngạc nhiên .

Tưởng tượng khi BOSS thấy mình sẽ hiện lên đôi mắt tươi đạp ấy, cô bắt đầu rung động.

"Xong rồi này."



“Hả? Nhanh vậy?" Nguyên Bảo có chút không kịp phản ứng, bình thường không phải mấy tiếng đồng hồ à? Nguyên Bảo nhìn mình trong gương, chỉ cần nhẹ nhàng điểm xuyến trang sức trang nhã, góc cạnh khuôn mặt càng thêm xinh đẹp hơn trước đó, nhưng.. không có loại cảm giác kinh hỉ như tưởng tượng,  vẻ mặt Nguyên Bảo lập tức thay đổi.

"Váy chuẩn bị xong chưa?"

BOSS đứng dậy nhìn cô từ trên cao, thợ trang điểm bên cạnh gật đầu một cái rụp: "Đều chuẩn bị xong, quý cô đi cùng tôi nào."

Không sai, còn váy mà, mình có thể tươi đẹp bên cạnh BOSS.

Nguyên Bảo vui vẻ đi thay váy.

Đây là một chiếc váy màu tím nhạt, váy không rườm rà, đường cong ưu nhã, lại không mất sức sống. Màu tím cao quý tôn vẻ đẹp cô lên mức chín chắn, làn da cô đã trắng nõn, cộng thêm nụ cười rực rỡ trên mặt, càng nhìn càng khiến người ta khong thể rời mắt .

Anh ngưng mắt nhìn, sau đó nở ra một nụ cười nhàn nhạt: "Thật là đẹp."

Đây là lần đầu tiên cô nghe Ngôn Sóc nói như vậy về mình, ba chữ ngắn ngủn, nhẹ nhàng nhàn nhạt, nghĩ đến con người anh là dạng không chịu nổi tình tiết lắc léo, nhưng lòng của Nguyên Bảo vì ba chữ này là dao động.

"Đi nào." Không biết từ nơi bào anh tìm được một bông hoa Violet, đưa tay cài lên mái tóc cô, màu Violet hào cùng màu váy càng khiến cô đẹp rạng ngời.




Đã sửa bởi Bỉ Ngạn Hoa lúc 20.05.2015, 08:54.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Đường Thất Công Tử: 10k đứt ruột :lol:
Cô Quân: Mời you tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Chơi game kiếm điểm
Game giải đố có thưởng
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Nminhngoc1012: Em cầu bao nuôi ~*o*~
Nminhngoc1012: Sếp hét giá vậy em sợ, em ko dám mua
Nminhngoc1012: sếp mua rồi tặng em đi sếp ;)
Đường Thất Công Tử: chuẩn bị 8k - 10k đi :lol:
Kyz: @tuantrinh: Bao tiền thế ạ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Đường Thất Công Tử: em táng gia bại sản rồi, cũng muốn lắm :lol:
tuantrinh: không ai giành nhẫn của mình à?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 300 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 293 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Ngọc Nguyệt: Dạ chào cụ...
Snow cầm thú HD: == pai ngọ
Ngọc Nguyệt: Không. Cụ ôn thi đi.
Snow cầm thú HD: Uk, sao?
Ngọc Nguyệt: Thiên Chúa?
Snow cầm thú HD:
Ngọc Nguyệt: Cụ theo đạo không?
Snow cầm thú HD: Ờ thi 2 môn nửa là nghỉ tết
Ngọc Nguyệt: Mai cụ thi à?
Snow cầm thú HD: Hmm xì ăn cho ngập họng luôn đi, ta đi ngủ mai đi thi sớm
Ngọc Nguyệt: Okay, hay lắm, con cũng đang thèm mì tôm, lâu lắm rồi không ăn.
Snow cầm thú HD: Trước khi điều đó xảy ra :v ta ngồi ẻm hello kít ty cầu ngọ ăn mì tôm cả năm
Ngọc Nguyệt: Snow, cụ hồn lìa khỏi xác chưa, đến chỗ con để con thử cái trò cầu cơ online vừa tìm được nào.
Snow cầm thú HD: Khẳng định :v đi đây :3 bệnh thiệt
Snow cầm thú HD: Ngọ bởi vì gặp con nên ta bệnh liệt giường cần phải về chầu ngọc hoàng :D2
Ngọc Nguyệt: Snow, cụ chắc không?
Snow cầm thú HD: Ngọ cụ là đào hoa phong nhã k có êa :v
Ngọc Nguyệt: Khách sáo rồi. Không dám.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.