Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 20.08.2014, 09:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.08.2014, 19:35
Bài viết: 94
Được thanks: 507 lần
Điểm: 13.89
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 37
Chương 94: Dùng Lửa Dập Tắt Lửa

                  Edit: Thu Thuyền
                    Beta: ngocquynh520



Ra là, Thượng Quang Ngưng Nguyệt sai bọn người Hổ báo đến ngay khoảng đất trống trước mặt châm lửa, ngọn lửa mới châm nhanh chóng bừng lên, mũi nhọn của nó bay cao tận trời cuốn lấy những ánh sáng đỏ tươi phía sau, lửa vốn đang hướng về phía bọn họ đột nhiên chuyển về phía đỉnh núi phía Tây.

“Rầm” một tiếng vang lên, lửa ở đỉnh núi phía tây phóng như như điên mãnh liệt va chạm vào lửa của bọn lính mới châm.

Hai thế lửa mạnh mẽ bao quanh nhau, lưu luyến không muốn rời, khói đen bay lên đầy trời tạo thành lóc xoáy đen ngòm, ở hướng khác của đỉnh núi phía Tây ngọn lửa hung ác mạnh mẽ tràn tới làn khói đen, nhanh chóng bị dập tắt ở trước mắt mọi người.

Trừ tiếng gió nơi rừng núi đang gào thét mọi thứ còn lại điều bị bao phủ bởi sự u ám và tĩnh mịch. Giờ phút này, Hiên Viêm Diễm, Hổ báo cùng với các Tướng sĩ kinh ngạc đến nổi không kịp phản ứng đây?

Một nơi âm u khác ---

“Chủ Thượng, chuyện này…cũng quá kỳ lạ đi?” Cảnh tượng trước mắt làm hai mươi hắc y nhân ngạc nhiên vô cùng, chớp chớp hai mắt đang co giật, tầm mắt nhìn người đeo mặt nạ Thần Đế dữ tợn.

Tây thần đế không mở miệng, hai mắt híp lại tầm mắt tập trung nhìn về hướng lửa bị dập tắt, tóc dài đen tuyền xõa trên vai, tùy ý bay tán loạn theo gió.

Vô số lính của Hắc Ưng doanh chạy tới đỉnh núi phía tây lấy nước dập tắt lửa, đã bị hắn phái thuộc hạ âm thầm an bài độc tiễn, thành công đánh gục bọn họ.

Nếu như có thể, hắn muốn giúp đỡ Khương Thái hậu đánh bại tất cả bọn Hắc ưng, chôn cất Hiên Viên Diễm và tướng sĩ Hổ báo chết không toàn thây trong biển lửa.

Đáng tiếc chính là, hắn phái thuộc hạ đến long Diệu Hoàng Triều quá ít, hơn nữa vào cái đêm hắn gửi thư đoạt mạng tới Dạ Dật Phong và Tiêu Hàn, thuộc hạ của hắn bị tổn thất hơn phân nữa.

Vì vậy, dựa theo lực lượng của hắn ở Long Diệu Hoàng Triều hôm nay, miễn cưỡng chỉ có thể giúp đỡ Khương Thái Hậu diệt trừ bọn Hắc Ưng tiến đến dãy núi phía tây dập lửa. Nhưng…như vậy thì cũng đủ rồi.

Cứ ngỡ rằng chỉ cần dùng lửa mạnh sẽ có thể thuận lợi bức lui Hiên Viên Diễm và  đám Hổ báo, khiến họ hết cách mà buông tha địa hình có lợi thế dễ thủ khó công, để khi Khương Thái Hậu dẫn theo Huyền Sư doanh tấn công Hổ Báo doanh ồ ạt, thì sẽ tạo ra cục diện hai bên chịu tổn thất không nhỏ.

Vậy mà, hắn ngàn tính vạn tính, lại không nghĩ đến Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Cô ta vừa đến đã thành công phá hủy âm mưu của hắn rồi.

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Phương pháp dập lửa của Thương Quan Ngưng Nguyệt lại rất quỷ dị, ngọn lửa hùng mạnh cư nhiên bị dập tắt?

Tạm thời không nói đến Thượng Quan Ngưng Nguyệt là con của Thánh chủ Linh cung, thừa kế linh lực của Thánh chủ, cho dù Thánh Đế Linh cung có linh lực mạnh kinh khủng thì tuyệt đối không có khả năng dựa vào linh lực mà có thể dập tắt lửa một cách dễ dàng được?

Tây Thần Đế mang mặt nạ dữ tợn, cả người tỏa ra sát khí, hai mắt nhìn về phương xa, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng phủ xuống người hắn, hơi thở ngông cuồng yêu mị nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh lùng nói: “ Truyền lệnh xuống, những người mai phục ở Long Diệu Hoàng Triều lập tức rút lui trở về nước.”

“Dạ, chủ Thượng.” Hai mươi tên hắc y bịt mặt cung kính khom lưng, xoay người biến mắt ngay tại chỗ.

“Thượng Quan Ngưng Nguyệt, xem ra đại cuộc đã định, Long Diệu Hoàng Triều vì ngươi mà tồn tạ. Đã như vậy, Bản Đế không cần thiết ở lại Long Diệu Hoàng Triều xem nội bộ tiếp tục giằng co. Ta sẽ ngồi xem Long Diệu Hoàng Triều, Thương Nguyệt Quốc và Bắc Dực quốc, diễn ra trận chiến đẫm máu, mà Thần Quốc ta sẽ ngồi hưởng ngư ông thủ lợi” Tây Thần Đế nhếch môi, thanh âm lạnh lùng nham hiểu mĩm cười, tay khẽ vung lên đã không thấy bóng dáng.

Gió lưu luyến trên không trung không muốn rời, không khí mờ ảo tựa như u linh (âm phủ) trêu chọc trước mặt chúng tướng sĩ Hổ Báo, bọn họ vẫn đứng yên tại chỗ, không kiềm chế nổi sợ hãi trong lòng.

Hình ảnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt thành công dập tắt ngọn lửa, làm linh hồn bọn họ rơi xuống tận biển sâu, cũng làm bọn họ cảm nhận sâu sắc cái gì là cuối cùng của sự kinh sợ.

Bọn họ thật đáng chết, cư nhiên ngu ngốc chất vấn Tiểu Vương Phi. Tiểu Vương Phi quả thật như lời ảo ảnh Ngân Lang và Thanh Báo đã nói, không thể đoán được người có bao nhiêu bản lĩnh!

Chúng tướng sĩ Hổ Báo đang nghĩ lại những gì hai người kia nói, giờ phút này bọn họ vô cùng kĩnh hãi và tự trách, hai mắt Ngân Lang nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, (nhanh chóng cất vũ khí), bóng dáng nhảy lên trước mặt nàng, bộ dạng kích động nói: “Vương Phi, người…người quả thực lợi hại đi.”

Thanh Báo khép cái miệng đang mở lớn lại, bóng dáng vụt dưới đất chạy nhanh đến trước mặt của Thượng Quan Ngương Nguyệt, hai mắt tràn đầy nịnh nọt lấy lòng nói: “ Vương phi ngài thật giỏi, Thanh Báo van xin ngài, ngài có thể nói cho thuộc hạ biết vì sao lửa có thể dập tắt lửa được không?”

Trước giờ bọn họ toàn nghe nói chỉ có nước mới có thể dập lửa, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy lửa cư nhiên có thể dập tắt lửa, chuyện này quả thật vượt qua khả năng của con người.

Nếu như có thể biết trong đó ẩn giấu huyền bí gì, cho dù bọn họ chết ngay lập tức cũng đáng giá. Thanh Báo không thể không thừa nhận, hắn lại bị trí thông minh của Tiểu Vương Phi thuyết phục một lần nữa.

Hai mắt Hiên Viên Diễm chớp chớp, người cứng lại nhìn chăm chăm Thượng Quan Ngưng Nguyệt, rồi nhanh chóng dời đến bên nàng, ánh mắt đầy dấu chấm hỏi nhìn nàng nói: “ Nguyệt nhi, chuyện này…xảy ra như thế nào? Vì sao hai ngọn lửa lại có thể va chạm vào nhau, kinh ngạc hơn là khi chạm vào nhau thì lửa lại tắt đây?”

Thương Quan Ngưng Nguyệt kiều diễm cười, mắt ngọc chuyển động, mở môi đỏ mọng nhẹ nhàng nói: “ Lợi dụng dưỡng khí ngăn lửa, chỉ cần dưỡng khí không đủ lửa sẽ bị dập tắt, mấu chốt chính là dưỡng khí.”

“Dưỡng khí?” Ngân Lang và Thanh Báo ngây ngốc nhìn nhau, đồng thời giơ tay lên gãi gãi đầu mình. Không biết…dưỡng khí là cái gì à?

Dĩ nhiên, không riêng gì Thanh Báo và Ngân Lang, tất cả mọi người ở đây không ai biết dưỡng khí là gì. Khóe miệng Hiên Viên Diễm không nhịn được giật giật vài cái, hai mắt khó hiểu mở miệng hỏi: “ Khụ khụ…Nguyệt nhi, dưỡng khí là gì?”

Thượng Quan Ngưng Nguyệt giơ tay vén sợi tóc bị gió thổi bay lên, vẻ mặt yêu mị cười nói: “ Dưỡng khí là không khí, hợp chất không màu, không mùi, không vị.”

Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt giải thích, Hiên Viên Diễm không khỏi đưa tay lên vuốt vuốt huyệt thái dương, sương mù trong mắt càng dày hơn hỏi: “ Không khí chính là một hợp chất?”

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn Hiên Viên Diễm, ánh mắt dí dỏm chớp chớp khẽ cười, cánh tay giơ lên thân mật ôm Hiên Viên Diễm nói: “Hì hì…Giải thích các ngươi cũng không hiểu. Các ngươi chỉ cần biết một điều, không chỉ có nước mới có thể dập tắt lửa, mà lửa cũng có thể dập lửa. Chỉ là, nếu không nắm bắt thời cơ và khoảng cách chính xác, hiệu quả sẽ ngược lại.”

Thật ra nàng rất muốn nói cho bọn họ hiểu. Nhưng thời đại này kiến thức hạn chế, mà nếu nàng kiên nhẫn giải thích, chỉ sợ bọn họ cũng không thể nào hiểu hết kiến thức rộng lớn của thế kỷ hai mươi.

Khương Thái Hậu lợi dụng gió Đông Nam ngay lúc nó thổi mạnh nhất mà châm lửa, nhưng bà ta không biết chính nó cũng gây bắt lợi cho bà ta, vì nhiệt độ quá cao dẫn đến dòng khí không ngừng lên cao, vì vậy sẽ sinh ra khí áp thấp. Khi khí lưu thổi tới, tự nhiên cũng tạo thành một cơn gió, lửa sẽ theo hướng của gió mà tiến về phía Khương Thái Hậu.

Cho nên khi nàng tới cũng không vội gọi đám Hổ Báo châm lửa, bởi vì nếu như đám Hổ Báo châm lửa quá sớm, sẽ không thể khéo léo mượn lực lượng của gió. Nếu như lúc đó nàng bảo đám Hổ Báo châm lửa, lửa sẽ hoà nhập vào lửa của Khương Thái Hậu hung ác đánh về phía Diễm, Hổ Báo và mọi người trong doanh trại.

Vì vậy, nàng phải đợi đến khi thế lửa mạnh mẽ sắp đến trước mặt, tạo ra một cổ gió khác mạnh mẽ hướng về phía Khương Thái Hậu, lúc đó nàng mới cho đám Hổ Báo châm lửa.

Một khi ngọn lửa mãnh mẽ ập về phía ngọn lửa bọn lính mới châm, lợi dụng sức gió do ngọn lửa mạnh kia tạo ra hướng tới, thì hai ngọn lửa tự nhiên mạnh liệt va chạm vào nhau.

Lúc này, hai ngọn lửa không thể tàn phá vật khác nữa, đồng thời hai ngọn lửa giao nhau tạo ra dưỡng khí, như vậy một khi hai ngọn lửa đụng chạm va vào nhau, sẽ giống như là nuốt chửng lẫn nhau đồng thời cũng bị dập tắt.

Đương nhiên, biện pháp này chỉ có thể sử dụng khi sức gió  mạnh, hơn nữa còn phải nắm rõ thời cơ và khoảng cách chính xác nữa. Nếu không, chẳng những không thể dập tắt lửa mà ngược lại hai thế lửa hòa hợp với nhau, tạo thành thế lửa mãnh mẽ điên cuồng mà phá hủy mọi thứ.

“Ta nghĩ…trên thế giới này người có thể dùng lửa dập lửa, trừ Nguyệt nhi ra, tuyệt đối không có người thứ hai làm được.” Hai mắt Hiên Viên Diễm tràn đầy xúc động nói, bàn tay cưng chiều khẽ xoa đầu thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Có lúc hắn nhịn không được mà hoài nghi, người hắn yêu là Nguyệt nhi hay một nàng tiên xuống trần dạo chơi, nhất thời ham chơi nên không trở về Thiên giới. Nếu không, nàng làm sao có thể hiểu thấu tất cả mọi việc?

Ví như, nàng xếp 60 mươi viên xúc xắc xếp thành một hàng! Lại ví như nàng nghiêm cứu, tạo ra đạn pháo với sức nổ kinh người và đại pháo! Lại ví như, tối nay, nàng lợi dụng thành công dưỡng khí tiêu diệt ngọn lửa, hình ảnh đó thật quỷ dị.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.08.2014, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 28.07.2014, 14:12
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 1045
Được thanks: 1491 lần
Điểm: 5.01
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 41
Chương 95: Dạy ngươi chơi cắt thịt

Edit: Thủy Bách Nhật
Beta: Alligator



Gió núi mang theo cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng xoay quanh, làm chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh tỉnh dậy từ trong trạng thái ngẩn người. Sau khi bọn họ nhìn nhau một cái, thanh âm vang dội đầy kính sợ nói: "Bọn thuộc hạ có chỗ nào mạo phạm, kính xin vương phi tha tội."

Nghe được lời nói tràn đầy tôn kính của các tướng sĩ Hổ Báo Doanh, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng lười so đo với thái độ vô lễ lúc trước của bọn họ. Sau khi mắt ngọc lạnh nhạt quét qua chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh, môi đỏ mọng của nàng thoáng hiện lên nụ cười yêu mị nhàn nhạt nói: "Tha cho."

"Tạ vương phi." Sau khi chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh chỉnh tề kêu lên, toàn bộ ánh mắt sùng bái phóng đến trên mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Hiện tại, rốt cuộc bọn họ hiểu vì sao Vương gia từ trước đến giờ không gần nữ sắc, lại phá lệ động lòng với tiểu Vương phi rồi. Bởi vì Thượng Quan Ngưng Nguyệt người. . . Đúng như theo lời của Ngân Lang và Thanh Báo, là kỳ nữ vạn năm khó gặp!

Vừa lúc đó, trong gió bỗng nhiên vang lên âm thanh đinh tai nhức óc. Chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh nhanh chóng thu hồi tầm mắt tôn kính nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt về, rối rít nhìn theo hướng âm thanh truyền đến.

"Nguyện Nhi, lão yêu bà Khương Thái hậu dẫn theo Huyền Sư Doanh tới khiêu khích chúng ta." Lông mày anh tuấn của Hiên Viên Diễm khẽ nhíu lại, con ngươi đen như mực nhìn về phía âm thanh mang theo nhàn nhạt lãnh ý.

"Khiêu khích chúng ta là trò chơi nguy hiểm nhất, mà bà ta. . . Căn bản không có bất kỳ tư cách gì cùng chúng ta chơi trò chơi này, không phải sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt giễu cợt bĩu môi, mắt ngọc lóe lên, lười biếng cười.

Môi mỏng của Hiên Viên Diễm vẽ lên độ cong yêu dã, bỗng nhiên kiêu ngạo vung cánh tay lên không trung. Nhận được chỉ thị, các tướng sĩ  Hổ Báo Doanh nhanh chóng thay đổi vị trí, nâng cao vũ khí trong tay giống như hợp thành một thể với bầu trời, chỉnh tề nhắm vào bóng đêm mông lung phía đại quân Huyền Sư Doanh sắp đến. . .

Núi xanh bị tàn phá bời nhiều ngọn lửa hừng hực, hiện tại khí thế hào hùng đã sớm mất đi khí thế lúc đầu. Khói đen nồng nặc bao phủ, cỏ cây xanh tươi bị lửa mạnh đốt cháy hầu như không còn, thứ còn lưu lại chỉ là bụi đất màu nâu tung bay khắp trời, tiếng gió than thở buồn bã thê lương, tùy thời có thể bị nhiễm máu của người chết.

Lúc này vô số tướng sĩ Huyền Sư Doanh mặc khôi giáp màu đen, giống như thần chết từ địa ngục, bước chân chỉnh tề trùng trùng điệp điệp bước đến vị trí của Hổ Báo Doanh.

Đại quân Huyền Sư Doanh đứng trước mắt, hai vị dẫn đầu đương nhiên là Khương Thái hậu và Tuyên vương Hiên Viên Kỳ của Long Diệu Hoàng triều. Chỉ thấy Khương Thái hậu trưng ra khuôn mặt được bảo dưỡng tỉ mỉ, mặc dù là tô son điểm phấn nhưng vẫn không che giấu được sự phấn khích và hơi thở khát máu.

Càng đến gần Hổ Báo Doanh của Hiên Viên Diễm, hận ý khắc cốt ghi tâm trong máu bà ta lại càng dâng trào mãnh liệt. Trăm phương ngàn kế lập mưu nhiều năm như vậy, trận chiến này bà ta nhất định phải thắng, nếu không bà ta. . . Sẽ chết không nhắm mắt!

Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống, khuôn mặt Tuyên vương Hiên Viên Kỳ lạnh lùng dữ tợn. Từ khi hắn ra đời, đã nhận danh hiệu Thái tử chói lọi, là Thái tử duy nhất của Long Diệu Hoàng triều.

Vậy mà đến cuối cùng hắn mới đau lòng biết được, tiên hoàng đối với hắn ngàn vạn sủng ái đều là dối trá. Đả kích trí mạng như thế bảo hắn làm sao có thể không oán, không hận?

Thời gian lặng lẽ trôi qua, đại quân Huyền Sư Doanh giống như thủy triều thuận lợi đi đến. Trong nháy mắt, sát khí tràn ngập trời đất. Huyền Sư Doanh cùng Hổ Báo Doanh giằng co nhìn nhau.

Hiên Viên Diễm không chút để ý giơ tay vén vén tóc đen ra phía sau, hai mắt cười yêu mị  quét một vòng qua Khương Thái hậu và Hiên Viên Kỳ, lười biếng nói: "Xem ra. . . Hai người các ngươi đã chuẩn bị tốt cho việc phải chết?"

Còn Thượng Quan Ngưng Nguyệt thì thoải mái dựa vào cánh tay của Hiên Viên Diễm, giọng điệu hàm chứa ý cười lười biếng nói: "Ta nói lão yêu bà a, theo ánh mắt thiện ý của ta chẩn đoán, ta chắc chắn ngươi và con trai ruột của mình đã đấn thời kỳ nguy kịch, không có thuốc nào cứu được rồi. Chi bằng nhân hôm nay hai người các ngươi còn chưa hoàn toàn đánh mất thần trí, ngoan ngoãn dứt khoát tự sát đi? Tránh cho bệnh trạng lan tràn trong máu, làm hại các tướng sĩ vô tội của Huyền Sư Doanh."

Mắt Hiên Viên Kỳ tràn ngập lửa giận, sắc mặt xanh mét nói: "Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi. . ."

Không đợi Hiên Viên Kỳ chửi bới, tay ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhanh nhẹn vỗ nhẹ lên ngực mình, mở miệng cướp lời nói: "Hư. . . Ngàn vạn lần không được lớn tiếng gầm thét với ta a, như vậy sẽ kinh sợ đến ta đấy. Một khi ta bị dọa sợ, ngươi và mẫu hậu của ngươi sẽ lập tức khổ sở khóc rống. Biết không, thật ra người ta thích nhất là giết người trong bóng đêm kín đáo, bởi vì bóng tối có thể che đậy hoàn mỹ máu tươi dính trên tay ta."

Lời khiêu khích đến cực điểm của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt, Khương Thái hậu nắm chặt quả đấm đến mức nổi gân xanh, cắn răng nghiến lợi hét lên: "Tướng lĩnh Huyền Sư Doanh nghe lệnh, lập tức dẫn binh tiến lên đem Hổ Báo Doanh giết không chừa một ai."

"Vâng" Mấy tên tướng lĩnh Huyền Sư Doanh phía sau cùng hô to trả lời, vung tay lên, dẫn theo đại bộ phận điên cuồng nhằm về phía Hổ Báo Doanh.

"Khoan đã." Ở thời điểm nguy cấp chỉ mành treo chuông này, bỗng nhiên một âm thnanh vang dội như sấm vang lên.

Thanh âm đó xuất ra từ trong miệng của đại tướng quân Thượng Quan Hạo, ông đang đứng trên một khối đá lớn bên phải bên phải cách Huyền Sư Doanh xa trên một khối đá lớn cao ngất. Đại tướng quân Thượng Quan Hạo vừa dứt lời, ánh sáng sắc lạnh bắn tản ra từ kiếm của đại quân Hắc Ưng Doanh, từ phía sau Huyền Sư Doanh nhanh chóng chạy ra.

Giờ phút này, đại quân Hổ Báo Doanh đứng ngạo nghễ ở phía trước, đại quân Hắc Ưng Doanh yên tĩnh đứng thẳng ở phía sau, mà đại quân Huyền Sư Doanh còn lại là bị vây ở chính giữa tại vị trí bất lợi.

"Cho dù Huyền Sư Doanh dũng mãnh thiện chiến, nhưng nếu Hắc Ưng Doanh của bản tướng quân và Hổ Báo Doanh của Thụy vương đánh từ hai phía, thử hỏi Huyền Sư Doanh làm sao có thể ngăn cản được?" Tròng mắt đen của Thượng Quan Hạo không ngừng quét qua mấy tên tướng lĩnh của Huyền Sư Doanh, lạnh lùng nói tiếp: "Trần tướng quân, Lý phó tướng, Trương phó tướng, Vương phó tướng, chẳng lẽ đến giờ khắc này, trong lòng các ngươi vẫn không rõ sao? Thụy vương sở dĩ vẫn án binh bất động, không phải là không nắm chắc đánh thắng Huyền Sư Doanh, mà là không muốn đại quân Long Diệu Hoàng triều chúng ta tàn sát lẫn nhau a."

Trần tướng quân của Huyền Sư Doanh thầm kín thở dài, bất đắc dĩ nói: "Tâm tư của Thụy vương bọn ta há có thể không rõ? Chỉ là hôm nay Khương Thái hậu có Hổ phù trong người, đại quân Huyền Sư Doanh phải tuân theo mệnh lệnh của người, đây chính là quy củ Tiên đế lập ra."

"Đừng ngu muội khiến lòng trung thành của các ngươi bị lợi dụng, Khương Thái hậu vì bản thân mà phát động nội chiến Long Diệu, muốn đem Tuyên vương Hiên Viên Kỳ đẩy lên ngôi vua để phát tiết thù hận ấp ủ trong lòng bà ta. Đại quân Huyền Sư Doanh được lập ra, không phải để cho người ta lấy ra làm con cờ tùy ý khống chế, mà là để bảo vệ nước nhà. Ba nước Thương Nguyệt, Bắc Dực, Tây Thần từ trước đến giờ luôn nhìn chằm chằm vào Long Diệu Hoàng triều, nếu bây giờ Long Diệu Hoàng triều chúng ta xảy ra nội chiến tàn sát lẫn nhau, dẫn đến ba nước ngư ông đắc lợi rục rịch ngóc đầu dậy, thử hỏi Long Diệu Hoàng triều chúng ta có ích lợi gì?" Đại tướng quân Thượng Quan Hạo khẽ lắc đầu, nhanh chóng mở miệng nói.

"Chuyện này. . ." Trần tướng quân, Lý phó tướng, Trương phó tướng, Vương phó tướng liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ yên lặng rũ đầu xuống.

"Khốn kiếp, mấy người các ngươi muốn chết sao? Cùng lão thất phu Thượng Quan Hạo dài dòng cái gì chứ, còn không nhanh dẫn binh tiến lên tập sát Hổ Báo Doanh?" Trong mắt Hiên Viên Kỳ toàn là tức giận, bước nhanh về phía trước hung ác tóm lấy Trần tướng quân đang cúi thấp đầu do dự, nắm cổ áo hắn.

Nhìn thấy Trần tướng quân không cho hắn bất kỳ câu trả lời nào, cũng không có ý muốn dẫn binh tiến lên chém giết, trong cơn giận dữ Hiên Viên Kỳ bỗng dưng lật cổ tay một cái, chủy thủ sắc bén từ trong tay áo bay ra hung ác đâm thẳng đến trái tim của Trần tướng quân.

"Kỳ Nhi, dừng tay!" Cùng lúc đó, Khương Thái hậu la lên thất thanh, bà ta lập tức đưa tay ra cố gắng chặn lại Hiên Viên Kỳ, nhưng. . . Đã không còn kịp rồi.

Nhìn thấy tình hình này, sắc mặt của Khương Thái hậu chợt biến, trong lòng khổ sở lặng lẽ nói: đáng chết, Kỳ Nhi sao lại thiếu kiên nhẫn như thế? Hiện tại lòng quân Huyền Sư Doanh đã có chút dao động, nếu một đao kia của hắn ngoan tuyệt đâm xuống, hậu quả nhất định là không tưởng tượng nổi a!

"Tuyên vương, ngươi. . ." Trần tướng quân đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt bỗng dưng tái đi, đối với việc Hiên Viên Kỳ bất thình lình đâm chủy thủ xuống, mặc dù Trần tướng quân nhanh chóng di chuyển, miễn cưỡng tránh khỏi tay Hiên Viên Kỳ, nhưng vai trái vẫn bị chủy thủ của Hiên Viên Kỳ hung hăng đâm qua.

Máu tươi xinh đẹp thê lương giống như suối từ vai trái của Trần tướng quân chảy ra, làm chúng tướng sĩ Huyền Sư Doanh lập tức ồn ào, tức giận trừng mắt nhìn về phía Hiên Viên Kỳ.

"Lập tức tiến lên công kích Hổ Báo Doanh, nếu như người nào lựa chọn đứng yên bất động, Bổn vương lập tức lấy mạng của hắn." Hiên Viên Kỳ bỗng chốc rút chủy thủ từ vai trái của Trần tướng quân tra, khuôn mặt vặn vẹo cầm chủy thủ nhuốm đầy máu tươi hướng về phía các tướng sĩ của Huyền Sư Doanh.

Chúng tướng sĩ Huyền Sư Doanh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không chỉ không tiến lên chém giết, ngược lại toàn bộ vứt đao kiếm trong tay xuống.

Mắt thấy phản ứng của đám tướng sĩ Huyền Sư Doanh, móng tay bén nhọn của Khương Thái hậu không khỏi đâm thật sâu vào trong da thịt, hai mắt lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng.

"Được, vẫn lựa chọn bất động thật sao? Như vậy. . . Bổn vương sẽ thành toàn quyết tâm muốn chết của các ngươi." Hiên Viên Kỳ bỗng nhiên giơ tay cầm chủy thủ dính mau lên, nhanh như chớp, ngoan lệ đâm về phía vô số tướng sĩ của Huyền Sư Doanh đứng bất động.

"Hít. . ." Binh lính Huyền Sư Doanh đột nhiên hí vào một ngụm khí lạnh, lập tức chật vật lui về phía sau tránh né.

"Ai u, đâm vào tim trí mạng có cái gì tốt để chơi hả? Đem thịt trên người từng chút từng chút cắt đi mới đã nghiền a. Nếu Tuyên vương không chê, ta không ngại kiên nhẫn dạy dỗ ngươi nha." Ánh mắt của Thượng Quan Ngưng Nguyệt hiện lên ý cười yêu mị, nhẫn Huyền Băng thiết trên ngón giữa đột nhiên nở rộ.

Ánh sáng chói mắt nhoáng lên, dung nhan xinh đẹp nhuộm một tầng ý cười, thân thể nàng giống như mũi tên vọt về phía Hiên Viên Kỳ. . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.08.2014, 09:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.08.2014, 19:35
Bài viết: 94
Được thanks: 507 lần
Điểm: 13.89
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 39
Chương 96: Tự Mình Hại Mình

    Edit: Thu Thuyền
      Beta: Alligator



Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ xoay tay, nhẫn Huyền Băng Thiết ở ngón giữa nở thành hình hoa sen cắt vào cổ tay Hiên Viên Kỳ.

“Phanh—” Hiên Viên Kỳ cảm thấy đau nhói, máu từ vết cắt ở cổ tay văng tung tóe, tay hắn vốn là nắm chặt chủy thủ bởi vì đau mà làm rơi trên mặt đất.

“Ngươi…” hắn vung ống tay áo, tay kia giống như chim ưng sắc bén chộp tới vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hận không thể bóp nát vai nàng tế cánh tay bị thương của hắn.

Nàng nhanh nhẹn di chuyển, dễ dàng tránh đoàn công kích của Hiên Viên Kỳ, tay ngọc nhanh như chớp,  nhẫn Huyền Băng Thiết hướng má phải Hiên Viên Kỳ cắt đi.

“A —” Hiên Viên Kỳ thống khổ kêu lên, tay vốn tấn công Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lập tức che má phải lại, máu từ từ chảy xuống.


             ~~ Truyện chỉ được post tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn ~~


“Sao phải che mặt, chẳng lẽ Tuyên vương chê thủ pháp của ta không đủ hoàn mỹ? Còn có…Tuyên vương thấy vết cắt trên mặt, so với vết cắt trên tay cái nào thoải mái hơn?” Thượng Quan Ngưng Nguyệt tà ác cười, y phục tung bay trong gió mơ hồ thấy được vẻ mặt khát máu của nàng.

“Ngươi…” Thân thể Hiên Viên Kỳ run rẩy sợ hãi lui về sau mấy bước, hô hấp cực kỳ khó khăn, nhất thời cảm thấy một khi trêu chọc tiểu ma nữ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, có lẽ tự sát là giải thoát tốt nhất.

“Không phải ngươi rất thích chứng kiến cảnh đỗ máu sau? Ta không ngại dạy ngươi, làm như thế nào để ngắm người khác đổ máu càng thêm thú vị. Trước tiên ngươi hãy ngoan ngoãn để ta dùng nhẫn Huyền Băng Thiết ân cần hỏi thăm mặt của ngươi, sau đó lại chăm sóc thân thể mảnh mai của ngươi. Ta sẽ mài dũa ngươi thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, đến lúc đó ngươi có thể rời đi.” Thượng Quan Ngưng Nguyệt giơ tay vén vén vài sợi tóc mai, mắt ngọc tà ác cười nhìn Hiên Viên Kỳ.

Nhìn thấy Hiên Viên Kỳ bị thương, sắc mặt của Khương Thái Hậu lập tức trắng bệch. Hít thật sâu một ngụm khí lạnh, hai mắt Khương Thái Hậu mù mịt nói: “Các tướng sĩ Huyền Sư Doanh nghe lệnh, người nào lấy được mạng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ai gia và Tuyên vương nhất định bảo vệ hắn, cùng người đó hưởng vinh hoa phú quý cả đời.

Vút vút — Khương Thái Hậu vừa dứt lời, tròng mắt đen láy của chúng Huyền Sư Doanh lập tức trừng mắt nhìn Khương Thái Hậu, vẻ mặt tức giận ánh mắt lạnh thấu xương.


             ~~ Truyện chỉ được post tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn ~~


Hôm nay Hổ phù ở trong tay người này, các tướng sĩ Huyền Sư Doanh phải làm theo mệnh lệnh của người này sao? Tuyên vương Hiên Viên Kỳ dùng chủy thủ giết Trần tướng quân, Thái Hậu không khiển trách hắn cũng thôi đi.

Lại còn dùng vinh hoa phú quý bôi nhọ lòng trung thành của bọn họ với Long Diệu Hoàng Triều, ra lệnh cho bọn họ lấy mạng Thượng Quan Ngưng Nguyệt? Điều này thật sự là đáng hận!

Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chút để ý nhìn Khương Thái Hậu, nụ cười châm chọc cùng đồng tình nói: “Lão yêu bà à lão yêu bà, ta thấy bà thật đáng thương. Bà cũng biết dùng vinh hoa phú quý dụ bọn họ, để bọn họ cam tâm tình nguyện bảo hộ bà, bà đang vũ nhục nhiệt huyết các chiến sĩ sao?”

“Ngươi…” Khương Thái Hậu thân thể đột nhiên chao đảo, gương mặt tô son điểm phấn tận lực duy trì tỉnh táo, mặc dù trong lòng sớm đã bị sợ hãi sâm chiếm.

Lúc này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt dời bước đến bên người Hiên Viên Kỳ, lông mày khẽ nhíu, mở miệng lạnh nhạt nói: “ Khương Thái Hậu, giao ra Hổ phù! Cho dù Hổ phù trong tay ngươi, cũng vô dụng thôi.”


           ~~ Truyện chỉ được post tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn ~~


“Mau đem Hổ phù giao cho chiến thần Thụy vương, ngươi không xứng có nó!” Chúng tướng sĩ Huyền Sư Doanh nhìn nhau, vung ta rối rít hô to. Đại tướng quân Thượng Quan Hạo và Hổ Báo Doanh nhìn thấy một màn này, trong lòng vui  sướng nở nụ cười.

Sắc mặt Hiên Viên Kỳ khó coi vô cùng nhìn một vòng chúng tướng sĩ Huyền Sư Doanh hô to, đôi mắt u tối hơi thở khó khăn nhìn Khương Thái Hậu, kinh hãi nói: “Mẫu hậu…”

Các tướng sĩ Huyền Sư Doanh tập thể phản bội, khiến sắc mặt Khương thái hậu trắng bệnh. Nhưng ngay lập tức, Khương thái hậu nở nụ cười quỷ dị nói: “ Hiên Viên Diễm, ngươi muốn Hổ phù sao? Được, ai gia cho ngươi.”

Khương thái hậu đột nhiên vung tay áo lên, một khối đồng thau điêu khắc hình mãnh hổ bay tới trước mặt Hiên Viên Diễm. Đang lúc Hiên Viên Diễm tiếp lấy hổ phù thì Khương thái hậu bỗng dưng ngẩng đầu, phát ra tiếng cười cực kỳ dữ tợn: “Ha ha ha…”

“Hiên Viên Diễm, ngươi cho rằng chinh phục được tâm của bọn chúng, thì trận chiến này ngươi sẽ thắng sao? Nếu Hổ phù đã giao cho ngươi, như vậy ai gia cũng nói cho ngươi biết, mặc dù ngươi dễ dàng giải quyết nội chiến của Long Diệu Hoàng Triều, nhưng ngươi vẫn thua ta một trận.” Khương thái hậu thu lại nụ cười dữ tợn, ánh mắt âm lạnh sắt bén bắn về phía Hiên Viên Diễm.


            ~~ Truyện chỉ được post tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn ~~


“Bổn vương thua ngươi một trận?” Hai con ngươi đen như mực của Hiên Viên Diễm nghi ngờ nhìn Khương thái hậu, chỉ một lúc sau hắn liền đoán được ẩn ý trong lời nói của bà ta. Hai mắt cụp xuống, tay nắm chặt Hổ phù.

Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Hổ phù còn chứa huyền cơ? Nếu không…Diễm từ đầu đến cuối muốn lấy Hổ phù từ trong tay Khương thái hậu, cũng không phải dùng điều binh khiển tướng, mà là bên trong Hổ phù chỉ nơi cất giấu báo vật?

Nhìn Hiên Viên Diễm chợt dùng sức bóp chặt Hổ phù, phương mi của Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhàn nhạt rũ xuống, trong lòng âm thầm suy đoán.

Nhìn bên trong Hổ phù trống rỗng, con ngươi đen láy của Hiên Viên Diễm bắn ra ánh sáng bén nhọn nhìn Khương thái hậu, âm thanh băng lãnh nói: “Nếu ngươi chịu giao ra Kim Phỉ Thúy, Bổn vương sẽ thay hoàng huynh cam kết với các ngươi, đặc xá tội mưu phản cho ngươi và Hiên Viên Kỳ. Nếu không…”

Chính xác là hắn muốn lấy Hổ phù từ trong tay của Khương thái hậu, mặc dù hôm nay hắn không có Hổ phù, thì tướng sĩ Huyền Sư Doanh cũng tuân theo mệnh lệch của hắn. Chỉ là, Hổ phù dù sau cũng giúp Long Diệu Hoàng Triều điều binh khiển tướng, vì để ngừa vạn nhất có chuyện xảy ra nên hắn bảo quản Hổ phù là tương đối an toàn.


           ~~ Truyện chỉ được post tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn ~~


Nhưng là, Hổ phù trừ điều binh khiển tướng ra, còn cất giấu một bảo vật Kim Phỉ Thúy mà hắn và Ly muốn giữ. Vậy mà, cứ nghĩ rằng bí mật của Hổ phù chỉ có hai người bọn hắn biết, hắn và Ly ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, lão yêu bà Khương thái hậu đã phát hiện ra.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt trừng mắt, mờ mịt nhìn Hiên Viên Diễm, mở miệng ôn nhu hỏi: “Diễm, tình huống thế nào?”

Hiên Viên Diễm đem Hổ phù bị bẽ làm hai nắm thật chặt, thu lại hơi thở lạnh lùng trên người, ôn nhu nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng giải thích: “ Bên trong Hổ phù còn cất giấu Kim Phỉ Thúy liên quan đến tách mạng của một nữ tử, mà nử tử kia chính là mẫu phi của Ly. Chuyện này ta không nói cho Nguyệt nhi biết, ta không muốn Nguyệt nhi vì ta mà lo lắng.”

“Mặc dù ai gia không đưa Kim Phỉ Thúy cho ngươi, đối với việc ai gia phát động nội chiến với Long Diệu Hoàng Triều, ngươi và Hiên Viên Ly sẽ sử lý như thế nào đây? Xem như ai gia và Tuyên vương xác thực là có tâm mưu phản, nhưng nội chiến của Long Diệu Hoàng Triều chính xác là chưa xảy ra, dưới tình huống như thế Hiên Viên Ly nhiều lấm cũng chỉ có thể đem ai gia và Tuyên Vương vĩnh viễn nhốt trong nhà lao, cũng sẽ không đối với ai gia và Tuyên vương dụng hình, càng sẽ không chiêu cáo thiên hạ xử tử ai gia và Tuyên vương.” Khóe môi Khương thái hậu lạnh lùng nhếch lên, hai mắt bắn ra hàn quang bén nhọn nói.

“Hiên Viên Diễm, nội chiến hôm nay chỉ là khiến Bổn vương và mẫu hậu chuyển sang nơi khác sống mà thôi. Mà ngươi và Hiên Viên Ly cũng không giống nhau, nội chiến hôm nay các ngươi phải trả giá chính là nổi đau mất đi mẫu thân. So sánh với ngươi mà nói, Bổn vương cảm thấy như vậy cũng đủ rồi.” Hiên Viên kỳ dữ tợn âm hiểm cười, trào phúng nói.


          ~~ Truyện chỉ được post tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn ~~


Hắn và mẫu hậu phạm vào đội mưu phản thì thế nào? Một vị là Vương Gia, cẩu hoàng đế Hiên Viên Ly và Thụy Vương là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Một người là Thái Hậu Long Diệu Hoàng Triều, trên danh nghĩa chính là mẫu hậu của cẩu hoàng đế Hiên Viên Ly.

Đối với bách tính Long Diệu Hoàng Triều mà nói, chữ hiếu đứng đầu, huynh đệ như tay chân. Nếu cẩu hoàng đế Hiên Viên Ly vẫn muốn làm một minh quân, nội chiến căn bản không bùng nổ, tất nhiên sẽ không chiêu cáo với thiên hạ xử tử hắn và mẫu hậu, nếu không phân xử rõ ràng chắc chắn sẽ trở thành đề tài cho bách tính trong trà dư tửu hậu.

“Ha ha…Hoàng đế sẽ không dụng hình với các ngươi, càng sẽ không chiêu cáo thiên hạ xử các ngươi?” Nghe thấy lời của Hiên Viên Kỳ và Khương thái hậu, Thượng Quan Ngưng Nguyệt không khỏi nhếch nói. Thông minh tuyệt đỉnh như nàng, cớ sau lại không hiểu sự khiêu khích đằng sau lời đó chứ?

Mắt ngọc khẽ chuyển, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười yêu mị nói: “ Mau giao ra Kim Phỉ Thúy, nếu không ta liền dùng Tú Hoa Châm đem miệng của hai ngươi vá lại, sau đó cắt từng miếng từng miếng thịt trên người các ngươi, hành hạ các ngươi cho đến chết.”

“Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi dám…” Sắc mặt Khương thái hậu và Hiên Viên Kỳ lập tức biến đổi, thân thể đồng thời lùi về phía sau, trừng mắt khó tin nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.


       ~~ Truyện chỉ được post tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn ~~


“Ta không dám? Trên đời này, cũng chưa có việc gì mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt ta không dám làm.” Thượng Quan Ngưng Nguyệt giơ hai cách tay lên , hai sợi tơ hồng từ trong tay áo bay vọt ra.

“Thụy vương, ai gia và Tuyên vương là người trong hoàng thất. Cho dù hai người bọn ta phạm vào tội mưu phản, cũng chỉ có ngươi và Hiên Viên Ly có quyền xử phạt bọn ta. Người này không có tư cách xử phạt bọn ta, huống chi ta còn là phi tử của vua?” Khương thái hậu gắt gao nắm chặt tay, mở miệng điên cuồng thét lên nói.

Sưu sưu sưu – hai sợ tơ hồng dài thật dài bắn ra, mà ở đầu dây có một chiếc ngân châm, nhanh như chớp tập kích miệng Khương thái hậu và Hiên Viên Kỳ.

Cùng lúc đó, Hiên Viên Diễm lười biếng khoanh tay, mở miệng lạnh lùng nói: “Có ai nhìn thấy Vương phi của Bổn vương cầm ngân châm khâu miệng của bọn ngươi chưa hả? Ta thấy…người ở chỗ này điều tận mắt chứng kiến, là Khương thái hậu và Tuyên vương không biết nổi điên cái gì, lại dùng ngân châm tự hại mình đi?  


                
         ~~ Truyện chỉ được post tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn ~~!!!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bora, Kamikita, Minamishiro và 334 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 820 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 747 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 710 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 778 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 383 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 631 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 740 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 279 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 600 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> mèo suni
Lý do: Ta hứa ta bomb hết sẽ không bomb nàng nữa T^T
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 264 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 703 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 560 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 532 điểm để mua Đôi chim non
Cô Quân: Mọi ng hãy vote cho Quân vé vào trong nào.  Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ (sau sau sau này =)))
Hạ Quân Hạc: :lol: vote cho Ri Ri đi nà
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 265 điểm để mua Gà con mới nở
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
thuykute: viewtopic.php?t=411418  Mình rất cảm ơn các bạn đã vote cho mình trong vòng 1 Miss 2018. Rất mong các bạn khác ghé link trên, nếu vừa lòng với nhan sắc của tại hạ thì xin một vote nhé. cảm ơn ạ!
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 458 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: sherylha19_bupi vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 363 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 435 điểm để mua Chuột ham tiền

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.