Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 18.07.2014, 13:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4134 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 40
Chương 67: Phong tư kinh thế


Ánh mặt trời quanh quẩn, mái tóc Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng bay múa, ở trong gió tạo ra một độ cong làm người si mê.

Da thịt vô cùng mịn màng, đôi mắt trong suốt, lông mày như vẽ, cái mũi thanh tú, môi anh đào kiều diễm ướt át, mi tâm lại có một đóa hoa sen máu ngạo nghễ. Làm người ta chỉ sợ lơ đãng liếc nhìn một cái, đều bị hút hồn.

Chúng đại thần trong lòng khắc chế không được la lên: trời ạ! Dung nhan tuyệt sắc này, chỉ sợ muôn hoa cũng phải xấu hổ đi, này. . . Đẹp đến không thể tả a!

diendanlequydon。comHoàng đế Hiên Viên Ly cũng ngây ngốc há hốc miệng, hắn từng nhìn thấy bức họa của Linh Cung Thánh chủ, dung mạo thoát tục của Thượng Quan Ngưng Nguyệt tuy rằng giống hệt Linh Cung thánh chủ, nhưng khí chất thì lại rõ ràng khác nhau.

Linh Cung thánh chủ toàn thân tản ra tiên khí không nhiễm bụi trần, mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại tản ra yêu khí mị hoặc cùng ngạo mạn. Sự dung hợp giữa tiên nhan và yêu tư, càng làm cho hắn bị rung động hơn dung mạo của Linh Cung thánh chủ.

Nhưng mà điều làm hắn càng thêm rung động là, mi tâm của Thượng Quan Ngưng Nguyệt có một đóa hoa sen máu ngạo nghễ. Này cho dù đánh chết hắn, hắn cũng tuyệt không thể đoán được, Thượng Quan Ngưng Nguyệt thế nhưng chính là phượng tinh mà hữu tướng vẫn âm thầm phái người tìm kiếm a!

Khương thái hậu cũng bị phong tư tuyệt sắc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm kinh hãi cùng rung động, nội tâm bà dữ tợn hò hét: nếu ai gia có thể có được phong tư mê hoặc chúng sinh như vậy, chỉ sợ tiên hoàng năm đó sẽ cam tâm tình nguyện vì ai gia giải tán hậu cung, vậy thì hôm nay đâu cần oán hận chứ?

Bỗng dưng, ánh mắt Khương thái hậu chuyển thành ngoan độc. Vì sao mi tâm của Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại có hoa sen máu, chẳng lẽ nàng chính là người mà mình phái người âm thầm điều tra, là phượng tinh tương lai nhất thống thiên hạ?

Làm sao có thể như thế, Hiên Viên Diễm cư nhiên cưới phượng tinh làm phi? Chẳng lẽ giang sơn Long Diệu nhất định thuộc về Hiên Viên Diễm?

Không, bà sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Giang sơn Long Diệu phải là của Kỳ nhi, nếu bà có thể thuận lợi giúp Kỳ nhi đoạt được đế vị, bà tình nguyện giang sơn Long Diệu hoàn toàn bị hủy, cũng tuyệt không để Hiên Viên Diễm xưng đế.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt không nhìn mọi người bốn phía, ánh mắt u lãnh xem xét mặt nạ da trong tay, đầu ngón tay gảy nhẹ, làm cho mặt nạ da theo gió rơi xuống đất.

Linh Cung, ngươi nếu không tha ta, ta nhất định sẽ cho các ngươi một kết cục truyền kỳ làm người kinh sợ. Ta sẽ làm cho toàn thể thế giới đều biết, người chân chính bọn họ nên e ngại là Linh Cung, hay vẫn là Thượng Quan Ngưng Nguyệt ta!

"Nguyệt nhi, chúng ta hồi phủ chứ?" Hiên Viên Diễm nâng tay vén mấy sợi tóc loạn trên trán Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giọng điệu dịu dàng nói.

Nay thái tử hai nước đã giả ý chào từ biệt, chỉ sợ lão yêu bà Khương thái hậu sớm ngày mai, sẽ khẩn cấp dẫn người đi địa hạ cung điện tìm bảo vật đi?

Xem ra hắn cũng phải lập tức điều động nhân thủ, bảo vật trong địa hạ cung điện là vật Nguyệt nhi muốn, hắn sẽ không để nó rơi vào tay Khương thái hậu, Tiêu Hàn cùng với Dạ Dật Phong.

"Chi chi chi, chi chi chi. . ."

-- đúng vậy đúng vậy, tiểu chủ tử, chúng ta nhanh chút hồi phủ đi. Ngự hoa viên này một chút cũng không tốt xem, Cầu Cầu đều đã nhàm chán đến buồn ngủ. Tiểu kim chồn Cầu Cầu cũng lười biếng vươn tiểu móng vuốt, phát ra chồn ngữ mà chỉ có Thượng Quan Ngưng Nguyệt mới hiểu.

diendanlequydon。comThượng Quan Ngưng Nguyệt không nói gì nhìn Cầu Cầu, trong lòng tức giận nói thầm: lúc trước thời điểm ngươi ngấu nghiến ăn chuối, như thế nào không kêu nhàm chán a?

"Diễm, hồi phủ đi." Lập tức, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười, tay phải kéo tay Hiên Viên Diễm, vai trái khiêng Cầu Cầu vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu, ngẩng đầu ngạo nghễ đi ra ngoài ngự hoa viên.

Nhìn thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm đã rời đi, hoàng đế Hiên Viên Ly cùng Khương thái hậu lạnh lùng nhìn nhau, suất lĩnh hai phe đại thần biến mất ở ngự hoa viên. . .

Bầu trời một mảnh màu xanh, mây trắng bồng bềnh, ánh mặt trời tỏa ra sắc vàng rực rỡ.

Mà trong ngự hoa viên, cảnh tượng hoa sen bị người của Linh Cung phá hủy vô cùng thê thảm, cũng chẳng hề ảnh hưởng đến những cây hoa xung quanh đang rung rinh trong gió, chúng vẫn tận tình tỏa ra mùi hương thơm ngát làm động lòng người.

Lúc này, nhìn thấy mọi người trong ngự hoa viên đã tản đi, trên mái nhà, một hoàng y nữ tử mang mạn che mặt mở miệng : "Thánh tôn, thật không nghĩ tới dung mạo của Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chỉ giống hệt thánh chủ, mà khí chất còn hơn hẳn thánh chủ."

"Nàng không chỉ có khí chất hơn hẳn thánh chủ, chỉ sợ một khi nàng hấp thụ toàn bộ linh lực của thánh chủ, sẽ phát ra uy lực không ai trong Linh Cung chúng ta có thể bì kịp." Linh Cung thánh tôn cụp mắt xuống, ngón tay thưởng thức mấy sợi tóc bên má, thản nhiên mở miệng. Hắn đích xác là thần bí nam tử vừa mới cắt tay, đem máu tươi rót vào viên đá thủy tinh.

"Cái gì, điều này sao có thể chứ?" Mười hoàng y nữ tử đều mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn Linh Cung thánh tôn, khó tin kinh hô.

"Như vậy chẳng phải là rất tốt." Khóe môi Linh Cung thánh tôn gợi lên một độ cong u lãnh, trong mắt xẹt qua hào quang quỷ dị.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt này, toàn thân tỏa ra hơi thở cuồng ngạo. Không biết vì sao, hắn thế nhưng cảm thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt so với Thánh đế càng có phong phạm vương giả thống trị vạn vật hơn, nàng tựa hồ mới chân chính là chúa tể vạn vật.

Nghe được Linh Cung thánh tôn nói, mười hoàng y nữ tử nhất thời thu liễm vẻ khiếp sợ, các nàng nhìn nhau cười, một hoàng y nữ tử lạnh lùng mở miệng nói: "Thánh tôn nói rất đúng, nếu Thượng Quan Ngưng Nguyệt thật có thể đem linh lực phát huy đến mức tận cùng, kế hoạch của chúng ta càng thuận lợi tiến hành rồi."

"Thuộc hạ tham kiến thánh tôn!" Đúng lúc này, một gã hắc y nam tử quỷ mị nhảy lên mái nhà, thanh âm vô cùng cung kính vang lên, đồng thời hắn cũng nửa quỳ sau lưng Linh Cung thánh tôn.

"Như thế nào, Thánh đế có phải có hành động?" Linh Cung thánh tôn phút chốc quay người lại, hai tròng mắt thâm thúy nhìn thuộc hạ của mình.

"Thánh đế vừa biết được sự tồn tại của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, liền sai bốn sứ giả  Phong Lôi Vũ Điện xuất cung, phỏng chừng tối nay bốn sứ giả sẽ đến Long Diệu Hoàng triều." Hắc y nam tử chi tiết bẩm báo.

"Ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần bốn sứ giả Phong Lôi Vũ Điện vừa xuất hiện ở Long Diệu Hoàng triều, các ngươi phải lập tức giải quyết bọn họ cho bản tôn." Linh Cung thánh tôn nhíu mày, thanh âm lãnh lệ nói.

diendanlequydon。com"Thuộc hạ hiểu." Hắc y nam tử cung kính ứng tiếng xong, bóng dáng nhanh chóng chợt lóe, cả người giống như gió đi khỏi.

"Thánh tôn, nếu bốn sứ giả Phong Lôi Vũ Điện không thể đúng lúc phục mệnh Linh Cung, chỉ sợ Thánh đế sẽ phái càng nhiều sứ giả xuất cung, có khi còn sai cả hộ pháp xuất cung." Một hoàng y nữ tử nhìn Linh Cung thánh tôn, mở miệng nhàn nhạt nói.

"Phái hộ pháp đi thì như thế nào? Nhớ kỹ, trước khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt đến địa hạ cung điện lấy bảo vật, cùng với hấp thu toàn bộ linh lực của thánh chủ, cho dù Thánh đế sai bao nhiêu sứ giả hay hộ pháp xuất cung, các ngươi đều phải giải quyết hết cho ta." Linh Cung thánh tôn lạnh lùng mở bạc môi, hai tròng mắt thị huyết quét về phía mười hoàng y nữ tử.

"Bọn thuộc hạ đã biết." Mười hoàng y nữ tử bỗng dưng cúi đầu, thanh âm vô cùng thần phục đáp.

"Rút thôi." Linh Cung thánh tôn nhẹ vung ống tay áo, toàn thân mang khí tức tà lãnh biến mất trên mái nhà.

Thánh đế, ta càng ngày càng chờ mong ngươi cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt quyết đấu, tin tưởng nhất định rất phấn khích. Rốt cuộc ngươi sẽ tiếp tục là nhân vật truyền kỳ, hay vẫn là bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt cướp mất đây?

"Vâng." Mười hoàng y nữ tử cùng ứng tiếng xong, mũi chân cũng nhanh chóng điểm một cái, bóng dáng quỷ mị biến mất khỏi mái nhà.

Cùng lúc đó, trên một mái nhà khác. Gió lạnh thổi đến, vô số đóa hoa đào hồng nhạt diễm lệ bay múa, trong không khí tản ra mùi hương làm say lòng người.

"Này quả thực là làm người ta không thể tưởng tượng được, người Linh Cung nếu đã biết sự tồn tại của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, còn xuất hiện trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng vì sao lại không động thủ với Thượng Quan Ngưng Nguyệt chứ?" Một thị vệ nâng tay gãi gãi đầu, trên mặt bày ra biểu tình nghi hoặc.

"Càng làm cho người ta không nghĩ ra là, bọn họ không những không lấy mạng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mà còn đưa máu tươi vào viên đá thủy tinh, giúp Thượng Quan Ngưng Nguyệt hấp thụ linh lực trong nó. Người Linh Cung sẽ không phải là bị trúng tà đi, nếu không sao lại làm ra hành động như thế?" Một gã thị vệ cũng nâng tay gãi gãi mặt, khóe miệng giật giật nói.

"Nhưng mà, Thượng Quan Ngưng Nguyệt này phong tư tuyệt sắc, thật đúng là làm cho ta thật sâu rung động." Còn lại hai gã thị vệ bỗng dưng ngẩng đầu, trăm miệng một lời nói.

"Đâu chỉ bị rung động, ta còn cảm giác linh hồn như bị gột tẩy." Nguyên bản hai gã thị vệ còn đang suy nghĩ hành động khác thường của người Linh Cung, nghe thấy đồng bạn đề cập đến dung mạo của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong đầu không ngăn nổi lại hồi tưởng đến lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt bóc mặt nạ da, lộ ra hình dáng kinh diễm.

Mà giờ phút này, Vô Ngân công tử ngồi trong một cỗ kiệu tao nhã, cụp mắt xuống thưởng thức một đóa hoa đào hồng nhạt trong tay.

Linh Cung vì sao lại hành động khác thường như thế, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a?

Gió thổi nhấc lên màn kiệu, bướng bỉnh chui vào trong, làm bạch y của Vô Ngân công tử cũng bay lên. Vô Ngân công tử gảy nhẹ ngón tay, làm đóa hoa đào bay trong gió, đôi mày thanh tú nhíu lại, mở miệng thản nhiên nói: "Rút thôi."

"Vâng, công tử." Bốn gã theo hầu lập tức ứng tiếng, hai tròng mắt cung kính nhìn về phía Vô Ngân công tử.

Nhưng lập tức, bọn họ liền hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ạ, công tử nhà bọn họ thế nhưng nhíu mày, đây chính là lần đầu tiên công tử nhíu mày từ trước đến nay sao? Xem ra ngay cả công tử của bọn họ thông minh hơn người, cũng bị tâm tư quỷ dị khó dò của Linh Cung vây khốn rồi.

diendanlequydon。comNgười Linh Cung, các ngươi rốt cuộc là làm cái quỷ gì a? Bốn gã theo hầu khóe miệng run rẩy nhìn nhau vài cái, đưa tay cầm cán kiệu, đạp gió biến mất. . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.07.2014, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4134 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 80
Chương 68: Cung điện đoạt bảo

Hôm sau –

Cách kinh thành Long Diệu khoảng ba mươi dặm trên một tòa núi không tên, sương trắng quanh quẩn, mơ hồ có thể nhìn thấy những cây mây đan vào nhau, nhiều loài hoa dại màu sắc rực rỡ vô cùng xinh đẹp.

Gió mát thổi qua, cây cối nhẹ nhàng khiêu vũ uyển chuyển ngọt ngào, làm cảnh sắc trên núi thêm cảm giác thần bí cùng mộng ảo.

Dần dần, trên bầu trời trong xanh ánh mặt trời từ từ hiện ra, sương mù màu trắng ngà cũng tiêu tán, ánh nắng vàng rực tô điểm cho bức họa vùng rừng núi.

Lúc này ở một bãi hoa cỏ nào đó trên đỉnh núi, hai mươi người Ảo Ảnh cung mặt không đổi sắc an tĩnh xếp làm hai hàng. Mà ở trước bọn họ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm sóng vai mà đứng.

Hôm nay Thượng Quan Ngưng Nguyệt mặc hồng y, một cái đai lưng bằng lụa màu sắc rực rỡ nhẹ buộc ngang hông, tóc búi lại, dùng mấy đóa kim hoa ghim lại.

Mà Hiên Viên Diễm mang xiêm y màu tím đậm, trước ngực cùng tay áo dùng chỉ bạc thêu hình đám mây, tóc đen tùy ý dùng một cây trâm cố định.

Gió mát quanh quẩn bốn phía hai người, làm vạt áo bay tán loạn, như hát như múa tạo ra đường cong u diễm. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, dung nhan tuyệt sắc của hai người tỏa ra hào quang làm rung động lòng người, ngay cả trăm hoa cũng cảm thấy hổ thẹn mà run tẩy.

Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.Lúc này, bóng dáng Ngân Lang chợt lóe, nhanh như tên bắn xuất hiện.

Cúi người với Thượng Quan Ngưng Nguyệt xong, Ngân Lang mở miệng cung kính hồi bẩm: "Vương phi, thuộc hạ đã nhắn lại ý tứ của ngài cho Thượng Quan tướng quân, ông đồng ý không mang theo nhân mã tiến vào địa hạ cung điện, mà đi hội hợp với Thanh Báo."

Nhưng mà, Ngân Lang vừa dứt lời, trong gió bỗng nhiên có tiếng nổ mạnh như sấm. Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức nhíu mày lại, theo âm thanh nhìn đi.

Nhìn thấy chỗ phát ra tiếng nổ tỏa ra ánh sáng bảy màu lóa mắt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức nhếch môi cười nhìn về phía Hiên Viên Diễm bên cạnh.

Hiên Viên Diễm cũng nhếch môi cười, đưa tay lôi kéo tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Nguyệt nhi, xem ra chúng ta có thể xuất phát rồi."

Nghe đồn địa hạ cung điện chỉ có một lối vào, chỉ có đem bốn mảnh thất thải thánh lệnh ghép cùng một chỗ, lối vào địa hạ cung điện mới có thể hiện ra. Nay thất thải thánh lệnh đã tỏa ra bảy màu, liền chứng minh Khương thái hậu đã dùng thất thải thánh lệnh mở cửa vào rồi.

"Chi chi chi, chi chi chi. . ."

-- rốt cục có thể đi địa hạ cung điện chơi đùa, Cầu Cầu thật cao hứng nga.

Không đợi Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng, Cầu Cầu vốn đang lười biếng ghé vào vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt liếm tiểu móng vuốt, lập tức hưng phấn ồn ào lên tiếng. Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng xoay đầu qua, hai tròng mắt xem xét Cầu Cầu.

Sáng sớm hôm nay, nàng lo lắng đến địa hạ cung điện gặp nhiều nguy hiểm, vốn không muốn mang Cầu Cầu cùng đi. Nhưng mà khi nghe thấy mình bảo nó ở lại vương phủ, tiểu gia hỏa này không vui, dùng chiến thuật một khóc hai nháo ba chơi xấu với mình.

Đầu tiên là thân hình đáng thương hề hề nằm úp sấp trên đất, chồn mâu rớm lệ nhìn nhìn mình, không ngừng nghẹn ngào cầu xin mình nhất định phải mang nó đi. Thấy mình thời ơ với sự cầu xin của nó, nó lại bắt đầu lăn lộn trên đất.

Cuối cùng thấy mình vẫn hờ hững với nó, nó trực tiếp nhảy lên vai mình, tiểu móng vuốt nhéo nhéo xiêm y của mình. Bất luận mình túm nó thế nào, nó cũng chết sống không chịu buông tiểu móng vuốt ra.

Thật sự là hoàn toàn chịu thua tiểu tử này, đã nói rõ ràng với nó, mình và Diễm đi địa hạ cung điện không phải chơi đùa, mà là đi đánh nhau. Nó lại cho mình một đáp án dở khóc dở cười: Cầu Cầu thích nhất là đánh nhau, tiểu chủ tử mang Cầu Cầu cùng đi đánh nhau đi.

"Diễm, đi thôi." Lại tức giận nhìn Cầu Cầu, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm suất lĩnh người của Ảo Ảnh cung đi tới chỗ cửa vào địa hạ cung điện . . .

Cùng lúc đó, ở một chỗ khác trên đỉnh núi –

Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.Ở dưới một cây đại thụ tươi tốt nào đó, có một cỗ kiệu tao nhã. Gió nhẹ nhàng phất qua, vô số đóa hoa đào hồng nhạt bay quanh cỗ kiệu. Không hề nghi ngờ, người trong kiệu chính là Vô Ngân công tử đi vô ảnh, chỉ có hương hoa đào lưu lại.

Vèo một tiếng vang lên, một gã theo hầu vừa đi điều tra về tới gần cỗ kiệu, khẽ cúi người nói: "Công tử, Khương thái hậu đã dẫn một đám người vào địa hạ cung điện, mà Hiên Viên Diễm cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng đang đi tới cửa địa hạ cung điện."

"Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong đâu?" Thanh âm của Vô Ngân công tử tựa như tiếng suối róc rách vô cùng dễ nghe từ trong kiệu đi ra.

"Tạm thời còn chưa tìm được tung tích của hai người này, bất quá lối vào địa hạ cung điện đã hiện ra, tin tưởng hai người bọn hắn rất nhanh sẽ hiện thân." Người hầu cung kính trả lời.

"Công tử, bây giờ chúng ta nên làm thế nào, lập tức vào địa hạ cung điện hiệp trợ Thượng Quan Ngưng Nguyệt đoạt bảo vật sao?" Một gã người hầu khác mở miệng dò hỏi.

"Chờ." Vô Ngân công tử nhẹ nhàng phun ra một chữ, cụp mắt xuống thưởng thức một đóa hoa đào.

Cơ quan trong địa hạ cung điện tuy rằng nguy hiểm, nhưng đại đa số không làm khó được Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm. Cơ quan khủng bố nhất và khó phá giải nhất, kỳ thật là cơ quan cuối cùng.

Mà trong thiên hạ người duy nhất có thể phá giải cơ quan này, e rằng cũng chỉ có ân sư của mình. Hắn lúc trước đã dùng bồ câu đưa tin cho ân sư, tính toán thời gian bồ câu đưa tin cũng nên bay trở về bên người mình rồi . . .

Cùng lúc đó –

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm cũng đi tới lối vào địa hạ cung điện, lối vào địa hạ cung điện chính là trung tâm tòa núi.

Vốn đang bằng phẳng chỉnh tề, nhưng do thất thải thánh lệnh khởi động, nay đã bị mở ra, lộ ra một cái cửa động lớn hình tròn.

Nhìn từ ngoài vào cửa động không phải rất sâu, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm trao đổi ánh mắt, tiếp dẫn đầu nhảy vào trong động.

Vừa nhảy vào trong động, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm liền phát hiện bên trái có một thông đạo rất dài, mà ở cuỗi thông đạo mơ hồ nhìn thấy màu trắng bạc.

"Đi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm bàn tay to lôi kéo bàn tay nhỏ, đi tới thông đạo phía trước. Mà đoàn người Ảo Ảnh cung cũng lục tục tiến vào trong động, theo sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm.

Đi đến cuối thông đạo, rẽ trái, một cái đại điện nguy nga lộng lẫy hiện ra trước mắt đoàn người Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Trên mặt đất lót gạch thật dày, trong đại điện nhiều cây cột đứng sừng sững, bốn phía tường điện, thậm chí ngay cả đỉnh điện cũng mang màu vàng loá mắt.

Kim long được điêu khắc trên đỉnh điện vô cùng sống động, miệng kim long ngậm một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, giờ phút này dạ minh châu đang tỏa ra hào quang trắng bạc, đủ để chiếu sáng toàn bộ đại điện.

Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn."Diễm, trở về ta đem viên dạ minh châu này lấy xuống, khẳng định có thể bán cái giá tốt nga." Thượng Quan Ngưng Nguyệt quơ quơ tay Hiên Viên Diễm, giọng điệu hài hước nói.

"Tốt, trở về nhớ đem nó hái xuống." Hiên Viên Diễm nhếch môi cười, giọng điệu ôn nhu như nước trả lời.

Sau đó, hai người ngưng mắt tập trung vào vách tường trong đại điện, chỉ thấy trên vách đá màu vàng kim có bốn cánh cửa, trên mỗi cánh cửa khắc một chữ to màu đen, từ trái sang phải theo thứ tự là Si Mị Võng Lượng (ma quỷ trong rừng).

Dời bước đến trước mặt cánh cửa, phát hiện ngoài bốn chữ này, còn điêu khắc vô số chữ nhỏ màu đen.

Chữ nhỏ màu đen là: đụng vào Si Mị Võng Lượng, cửa sẽ tự động mở ra, điểm đến cuối cùng của bốn cánh cửa đều là cấm địa của cung điện. Nhưng trong mỗi cánh cửa đều có những cơ quan nguy hiểm, một khi vào trong cánh cửa, nó sẽ tự động đóng lại, từ bên trong sẽ không thể mở ra.

Bởi vậy muốn đi vào cánh cửa, chỉ có thể tiến không thể lùi, lối ra duy nhất tại cấm địa. Cho nên mong rằng vì tính mạng của bản thân, các hạ trăm ngàn lần đừng cố ý tiến vào cánh cửa địa ngục, nếu không chờ đợi các hạ chính là tử thần.

"Chàng đoán, Khương thái hậu như thế nào vào cánh cửa đây?" Không nhìn những chữ trên cánh cửa nữa, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười hỏi Hiên Viên Diễm.

"Lấy sự đa mưu túc trí của bà ta, nhất định là chia làm bốn đội, tiến vào bốn cánh cửa đi?" Hiên Viên Diễm quét mắt qua bốn cánh cửa, mở miệng chậm rãi nói.

"Diễm, tin tưởng chúng ta muốn tìm bảo vật nhất định phải đến cấm địa. Tuy rằng bốn cánh cửa đều có thể đi đến cấm địa, nhưng là ta nghĩ nguy hiểm ẩn núp trong mỗi cánh cửa cũng không sai biệt lắm." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày nói.

"Cho nên, chúng ta sẽ không tách ra đi vào cấm địa, như vậy khi gặp nguy hiểm chúng ta còn có thể hỗ trợ lẫn nhau." Hiên Viên Diễm cầm tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt càng chặt, mở miệng nói.

"Vậy. . . Chúng ta lựa chọn đi vào cánh cửa nào?" Hai tròng mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhiễm ý cười hỏi.

"Liền đi cửa này đi." Hiên Viên Diễm nói xong, nâng tay đụng vào cánh cửa chữ Võng gần hắn cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhất.

Vèo một tiếng vang lên, Võng môn chậm rãi mở ra. Ngay thời khắc Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm cùng với người Ảo Ảnh cung tiến vào xong, Võng môn trong nháy mắt đóng lại.

Bên trong Võng môn vẫn là một cái đại điện nguy nga lộng lẫy, kim long trên đỉnh điện được điêu khắc rất sống động, mà miệng kim long cũng ngậm một khỏa dạ minh châu tỏa ra ánh sáng bạc.

Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.Nhìn quanh bốn vách tường, phát hiện chỉ có vách tường phía trước chính điện có một cái hang động, mà ở phía trên hang động có một bảng hiệu màu đen, trên bảng hiệu viết tám chữ to màu đỏ: hoan nghênh tiến vào vực sâu tử vong.

Toàn thể mọi người nhíu mày, cất bước đi tới trước mặt hang động. Cảm giác được hang động dội vào một trận gió lạnh, Ngân Lang từng bước tiến lên men theo vách tường, thăm dò bên trong hang động.

"Hí. . ." Ngân Lang đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, hắn xoay đầu lại, khóe miệng run rẩy nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm nói: "Vương gia, vương phi, trong động đúng là vực sâu vạn trượng."

"Vực sâu vạn trượng?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm trăm miệng một lời nói xong, thân thủ lập tức men theo vách tường, thăm dò bên trong động.

Qua ánh sáng của dạ minh châu, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm rõ ràng thấy dưới chân thật sự là vực sâu vạn trượng, phía trước cùng bên phải đều là vách núi dựng đứng, chỉ có bên trái là một dũng đạo hẹp kéo dài, mà ở cuối dũng đạo một vách tường của điện hiện ra, mà ở trên vách tường một hồng môn đã được mở sẵn.

Khóe miệng Hiên Viên Diễm co rút, tiếp mở miệng nói: "Người tạo ra địa hạ cung điện thật đúng là một cái thiên tài a."

Dũng đạo này không chỉ có hẹp mà ít nhất còn dài hàng cây số, muốn thi triển khinh công bay vọt qua đó tuyệt đối là một việc không có khả năng, chỉ có thể dọc theo dũng đạo hẹp này mà đi qua.

Nhưng vách tường lại làm bằng kim gạch trơn trượt, nếu không cẩn thận đụng phải vách tường, tùy thời đều có thể mất trọng tâm rơi xuống vực.

Ngay tại lúc Hiên Viên Diễm chuẩn bị mở miệng hạ lệnh, bảo người Ảo Ảnh cung xếp thành hàng đi qua dũng đạo, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng khẽ ngửi, tiếp theo mặt liền biến sắc quát: "Mẹ nó, sao phải khoa trương như vậy a?"

"Làm sao vậy?" Hiên Viên Diễm lập tức kinh ngạc xem xét Thượng Quan Ngưng Nguyệt, khó hiểu hỏi. Được rồi, tuy nói dũng đạo này hẹp dài, bất quá dựa vào bản lĩnh của  hắn, Nguyệt nhi cùng với người Ảo Ảnh cung, tin tưởng có thể thuận lợi đi qua dũng đạo. Một khi đã như vậy, vì sao Nguyệt nhi đột nhiên biến sắc mặt chứ?

"Lui ra phía sau, nhanh lui ra phía sau." Thượng Quan Ngưng Nguyệt lớn tiếng rống xong, thân thủ lập tức túm Hiên Viên Diễm cùng Ngân Lang bên cạnh cửa động.

"Nguyệt nhi, hay là nàng đã nhận ra cái gì?" Sắc mặt Hiên Viên Diễm cũng khẽ biến nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Nguyệt nhi bỗng nhiên có phản ứng lớn như vậy, nhất định là đã phát hiện ra nguy hiểm gì mà bọn họ chưa nhìn thấy đi?

"Dưới vực sâu có vô số độc xà đang bò lên trên." Hai tròng mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt lãnh lệ xem xét cửa động, cắn răng nói. Phàm là động vật mang theo hơi thở nguy hiểm thì đều có kịch độc, khứu giác của nàng tuyệt đối hơn hẳn người khác, bởi vì. . . Nàng từng cùng nhóm động vật này ở chung suốt một năm.

Mẹ nó, sao có thể ngoan tuyệt như vậy a, đây mới chỉ là cửa thứ nhất thôi, đã ngoan tuyệt như vậy? Dũng đạo đã nhỏ hẹp cũng thôi đi, cư nhiên còn có vô số độc xà tiếp đón bọn họ?

Nếu không giải quyết được độc xà, khi đi trên dũng đạo nhất định sẽ bị độc xà nhảy lên cắn, chỉ sợ đến lúc đó không bị độc xà cắn chết, cũng sẽ vì đối phó độc xà mà phân tâm, trọng tâm không vững liền ngã xuống vực sâu đi?

"Quả nhiên có độc xà đang bò lên trên." Hiên Viên Diễm ngưng thần lắng nghe thanh âm nho nhỏ không dễ phát hiện từ đáy vực truyền lên, hai tròng mắt không khỏi bội phục nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Đám người Ảo Ảnh cung nghe Hiên Viên Diễm nói, vẻ mặt vô cùng sùng bái nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Tiểu vương phi nhà bọn họ có cảm giác mãnh liệt với nguy hiểm, thật đúng là làm cho bọn hắn tự ti a.

Vèo một tiếng vang lên, mấy con độc xà ngũ sắc nhảy lên, hướng đến đám người Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Hiên Viên Diễm đột nhiên vung song chưởng lên, một luồng khí sắc bén lập tức đánh về phía mấy cái độc xà kia.

Nhưng mà, độc xà tựa hồ cũng đã nhận ra sát khí âm lãnh từ bàn tay Hiên Viên Diễm phóng ra, thân rắn đột nhiên xoay một cái, chúng nó thay đổi phương hướng đánh về phía Hiên Viên Diễm. Song chưởng Hiên Viên Diễm cũng nhanh chóng thay đổi phương hướng, mạnh mẽ vận nội lực đem mấy cái độc xà kia đánh gục trên mặt đất.

"Không tốt, có nhiều độc xà bò lên đây hơn." Ánh mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng lãnh mị, ngón tay đụng vào vòng tay huyền băng thiết ở cổ tay.
        
Ngay tại thời điểm hai con rắn độc đánh về phía nàng, vòng tay ở cổ tay nàng xoay tròn một cái, vô số thuốc bột lục sắc phun ra, tốc độ cực nhanh bắn tới trên người độc xà.

Trong khoảnh khắc đó, hai độc xà ngã trên mặt đất, hóa thành một bãi máu độc tanh hôi. Thuốc bột lục sắc chính là phấn ăn mòn mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo ra, cho dù là người chỉ dính một chút, cũng sẽ lập tức hóa thành một bãi máu loãng, cho nên độc xà nếu dính vào, tự nhiên cũng sẽ biến thành bãi máu loãng.

Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.Lúc này tiểu kim chồn Cầu Cầu đang đem tiểu móng vuốt túm lấy vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt, chồn mâu hung tợn nhìn về phía độc xà, nhưng mà nó cũng không đi công kích độc xà.

Bởi vì nó biết chính mình không thể loạn cắn độc xà, bằng không khi máu của độc xà tiến vào cơ thể nó, hiệu quả giải độc của máu trong cơ thể nó sẽ giảm xuống.

"Càng ngày càng nhiều độc xà nhảy lên." Thượng Quan Ngưng Nguyệt vặn chặt lông mày, mà ngay khi nàng nói chuyện, thuốc bột lục sắc từ vòng tay bắn ra, phấn ăn mòn lại đánh về phía đám độc xà hướng tới nàng.

Đám độc xà này đều là rắn ngũ sắc, nàng biết độc tính của chúng mạnh như thế nào. Nếu không nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết chúng nó, đợi đến khi chúng tụ tập càng ngày càng nhiều, đừng nói là bị chúng cắn một ngụm , chỉ sợ chúng phun khí độc, cũng đủ làm người ta mất mạng trong nháy mắt.

Tuy nói máu trong cơ thể Cầu Cầu có thể giải bách độc, nhưng nơi này ước chừng có hai mươi mấy người, nàng luyến tiếc làm Cầu Cầu hết máu mà chết a.

Đáng tiếc không gian trong chiếc vòng tay của mình có hạn, nếu không nếu mang đủ phấn ăn mòn, chỉ cần rắc nó vào vách tường, có lẽ trong nháy mắt có thể giải quyết chúng nó.

Trong lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt thầm nghĩ, đồng thời vòng tay xoay tròn nhanh hơn, vô số thuốc bột lục sắc hướng về phía độc xà muốn tập kích nàng.

Bàn tay Hiên Viên Diễm cũng không hề dừng lại, mãnh liệt vận nội lực đánh về phía trước. Vô số độc xà bị chưởng lực của hắn đánh chết, máu độc mang theo mùi tanh hôi đầy trên đất.

Hai tai sâu sắc nhận thấy càng ngày càng nhiều độc xà từ đáy vực đi lên, Hiên Viên Diễm cũng vặn chặt chân mày.

Độc xà hắn cũng từng gặp không ít, nhưng loại độc xà độc tính mạnh mẽ như trước mắt, quả thật là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Đợi đến khi bọn họ giết càng nhiều độc xà, chỉ sợ máu xà tụ lại một chỗ, sẽ phóng ra độc tính có thể lấy mạng bọn họ đi?

Cùng lúc đó, đối mặt với độc xà không ngừng nhảy lên từ vực sâu, người Ảo Ảnh cung cũng không ngừng vung tay, vận nội lực ngoan tuyệt giết độc xà. Thi thể độc xà hỗn loạn va chạm giữa không trung, máu tươi tanh hôi bắn ra, trong không khí đầy mùi ẩm ướt.

"Ngân Lang, lại đây giúp ta ngăn cản, ta đã nghĩ được biện pháp có thể ngăn cản độc xà từ vực sâu nhảy lên." Hiên Viên Diễm nheo hai mắt lãnh mị, gọi Ngân Lang.

"Vâng, vương gia." Ngân Lang lập tức lắc mình chắn trước mặt Hiên Viên Diễm, xuất chưởng đánh về phía độc xà đang hướng tới chỗ Hiên Viên Diễm.

Có Ngân Lang yểm trợ Hiên Viên Diễm lập tức đưa tay vào tay áo, lấy ra một cây sáo ngọc. Từ khi bị Thiên Ma tiêu âm của Tây Thần đế công kích trong rừng cây, hắn hiện tại luôn mang trong người một cây sáo ngọc.

Chỉ cần có trong tay sáo ngọc, Thiên Ma tiêu âm của Tây Thần đế đối với hắn chỉ là thùng rỗng kêu to. Nhưng mà không nghĩ tới hắn chưa kịp đối phó với Tây Thần đế, đã phải dùng nó để đối phó độc xà rồi.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghi ngờ nhìn sáo ngọc trong tay Hiên Viên Diễm, cũng lắc mình đến trước mặt Hiên Viên Diễm, cùng Ngân Lang bảo vệ Hiên Viên Diễm.

"Nguyệt nhi, ta chuẩn bị sử dụng thôi miên đại pháp đối phó đám độc xà này?" Hiên Viên Diễm đương nhiên nhận thấy nghi ngờ trong mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hắn khẽ nhếch môi cười giải thích với Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Vương gia, thôi miên đại pháp sẽ tiêu hao rất nhiều nội lực của người." Không đợi Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói chuyện, Ngân Lang đã lo lắng nói.

Tình hình trước mắt, tựa hồ cũng chỉ có thôi miên đại pháp của vương gia mới có thể giải quyết. Nhưng mà đây mới chỉ là cửa thứ nhất mà thôi, bên trong khẳng định còn nhiều nguy hiểm đang chờ bọn họ hơn, vương gia nếu ngay lần đầu đã tiêu hao quá nhiều nội lực, về sau phải làm gì a.

"Hết cách, ta chỉ muốn sử dụng thôi miên đại pháp tầng thứ nhất, khiến đám độc xà này hôn mê trong thời gian một chén trà, sẽ không tiêu hao quá nhiều nội lực." Hiên Viên Diễm nhàn nhạt đáp, nhanh chóng đem sáo ngọc đến bên môi.

Tiếng sáo biến ảo khôn lường như gió xuân ấm áp nô đùa, theo sáo ngọc chậm rãi đi ra. Dưới nội lực của Hiên Viên Diễm, tiếng sáo cũng không quấy nhiễu lỗ tai của mọi người, mà kéo dài không dứt hướng tới vực sâu.

Tiếng sáo mềm nhẹ triền miên, âm thanh độc xà đi lên càng ngày càng ít, ngay cả mấy cái độc xà đang trên vách tường chuẩn bị vào trong động, cũng lười biếng cuộn mình lại, phảng phất như lâm vào trạng thái ngủ say.

Theo tiếng sáo, trên vách tường một mảnh yên tĩnh. Lúc này, Hiên Viên Diễm rời sáo ngọc khỏi môi, hắn biết độc xà trong vực sâu đã bị tiếng sáo của hắn làm cho tạm thời hôn mê.

Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn."Thừa dịp chúng nó hiện đang hôn mê, chúng ta phải nắm chặt thời gian xuyên qua dũng đạo. Nếu không chờ chúng tỉnh lại, chỉ sợ lại đau đầu." Hiên Viên Diễm nhanh chóng đem sáo ngọc nhét vào tay áo, kéo tay nhỏ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi tới cửa động. Người Ảo Ảnh cung cũng liếc mắt nhìn nhau, rồi lấy tốc độ nhanh nhất thành lập đội ngũ, đi tới cửa động.

Dũng đạo nhỏ hẹp, loại bỏ được độc xà hung mãnh công kích, chỉ cần mọi người ngưng thần chăm chú, muốn thuận lợi đi qua nó tự nhiên không hề khó khăn.

Rất nhanh, mọi người đã đến cuối dũng đạo. Xem xét hồng môn mở rộng ở cuối dũng đạo, mọi người nhanh chóng lắc mình tiến vào hồng môn.

Vừa tiến vào hồng môn, mọi người liền chứng kiến kim điện nguy nga lộng lẫy hơn lúc trước.

Toàn bộ vách tường trong điện đều được xây bằng kim gạch, hỏa long cùng hỏa phượng được điêu khắc hết sức sống động, mà trên đỉnh điện không phải chỉ có một viên dạ minh châu tỏa ánh sáng trắng bạc, mà là vô số khỏa dạ minh châu màu sắc rực rỡ.

Nhưng mà, đã trải qua sự kiện độc xà công kích lúc trước, mọi người không dám khinh xuất thưởng thức sự hoa lệ trong điện, mà vô cùng cẩn thận xem xét kỹ xung quanh.

"Dường như không có gì nguy hiểm?" Trong đó một người Ảo Ảnh cung nhìn kỹ xong, nghiêng đầu nhìn Ngân Lang đứng bên trái mình.

"Uh, ta cũng cảm giác trong điện an toàn. Bất quá. . . Có lẽ có nguy hiểm tiềm tàng chúng ta không phát hiện ra." Ngân Lang mở miệng nói xong, hai tròng mắt lập tức nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Vương phi, ngài cảm thấy trong điện này an toàn sao?" Đám người Ảo Ảnh cung còn lại cũng đồng thời đưa mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trăm miệng một lời hỏi. Giờ khắc này đối với bọn họ mà nói, tựa hồ chỉ có Thượng Quan Ngưng Nguyệt tuyên bố điện này an toàn, thì nó mới chân chính an toàn.

"Nhìn như yên tĩnh vô cùng, kì thực nguy cơ tứ phía." Thượng Quan Ngưng Nguyệt híp mắt xem xét bốn phía, lạnh lùng mở miệng.

Nghe được Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, nhóm người Ảo Ảnh cung lập tức biến sắc, vội vàng đi lại chung quanh, hai tròng mắt càng thêm cảnh giác xem kỹ bốn phía. Hiên Viên Diễm cũng ngừng thở, ngưng mắt cẩn thận tra xét xung quanh.

Còn Thượng Quan Ngưng Nguyệt vặn chặt chân mày, trong lòng âm thầm nói: thật là kỳ quái, nàng vừa mới rõ ràng cảm giác được chút hơi thở nguy hiểm trong gió, nhưng chỉ trong giây lát cái hơi thở nguy hiểm này như thế nào lại biến mất không thấy chứ?

Bỗng nhiên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh lùng nhìn nền nhà, lập tức nghe thấy tiếng nàng bạo quát: "Dựa vào, mọi người lập tức đem thân hình kề sát vách tường. . ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 20.07.2014, 21:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4134 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 39
Chương 69: Cung điện đoạt bảo 2


Người Ảo Ảnh cung lập tức nhảy chân lên, nhanh chóng đem thân hình kề sát vách tường. Thân thủ lôi kéo tay Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng túm Hiên Viên Diễm đến sát vách tường.

Cầu Cầu bị hoảng sợ, tiểu móng vuốt nhéo nhéo áo Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thế này mới không bị ngã đến chổng vó lên trời.

"Vương phi, ngài vì sao. . ." Ngay tại lúc người Ảo Ảnh cung mở miệng hỏi ra nghi vấn trong lòng, một cảm giác nóng rực trong nháy mắt thiêu đốt tâm hồn bọn họ.

Chỉ nghe thấy tiếng xẹt, nền nhà nứt ra tạo thành vô số khe hở, mỗi khe hở đều có lửa cháy hừng hực. Lửa không chỉ cháy, mà còn càng lúc càng cao, lấy một loại khí thế không thể đỡ cháy lên đỉnh điện.

Lửa đỏ chói mắt, kèm theo nhiệt độ nóng rực quỷ dị, nhất thời làm đám người Ảo Ảnh cung sắc mặt trắng bệch, cái trán cũng đổ mồ hôi lạnh.

Ồ ạt tới, lửa đỏ làm người ta không kịp trở tay, nếu không phải tiểu vương phi vĩ đại của bọn họ phát hiện nhanh, chỉ sợ bọn họ đã táng thân trong biển lửa, lấy máu tẩm không khí đi?

๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêQuýĐônChỉ là. . . Lửa nhanh chóng lan ra cả điện, nhưng lại vẫn bảo trì khoảng cách ước chừng năm mươi centimet với tường.

Tiểu vương phi có thể nhận thấy sắp có lửa mà tránh, năng lực như vậy đã đủ cho bọn họ phục sát đất. Vậy mà nàng còn suy tính chuẩn xác như thế, lửa tại sao lại không áp sát vách tường? Này. . .

Nghĩ đến đây, đám người Ảo Ảnh cung đều dõi mắt về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ánh mắt như vậy đã không phải sự khâm phục sùng bái đối với phàm nhân, mà như là sự thành kính sùng bái với thần linh.

"Nguyệt nhi a, nàng thật đúng là. . ." Hai mắt Hiên Viên Diễm cũng bội phục nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, năng lực cảm giác mạnh mẽ đối với nguy hiểm của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hắn phát hiện hắn đã không tìm được từ gì để hình dung, này hoàn toàn vượt quá khả năng của con người.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt không nói gì, chỉ là thản nhiên cười với Hiên Viên Diễm. Nàng từng vô số lần tiếp xúc với tử thần, cuối cùng lại gian nan thoát khỏi bàn tay tử thần.

Trải qua kỳ huấn luyện địa ngục cực kì bi thảm, nếu nàng còn không bắt được hơi thở nguy hiểm, cùng với tìm địa phương an toàn tránh đi, vậy không phải nàng sẽ phải trả giá rất lớn?

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhàn nhạt cười, lọt vào mắt Hiên Viên Diễm, làm tâm Hiên Viên Diễm nháy mắt đau nhói.

Tuy rằng những gì nàng trải qua hắn chưa từng tham dự, nhưng hắn dám khẳng định nàng đã từng trải qua tàn khốc khó có thể tưởng tượng. Nếu không nàng nhỏ tuổi như vậy, sao có thể có năng lực cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ làm người ta không tưởng tượng nổi chứ?

"Trời ạ, lửa này tựa hồ không có chút dấu vết tàn lụi?" Ngay tại lúc Hiên Viên Diễm vừa định vươn cánh tay, ôm Thượng Quan Ngưng Nguyệt vào trong ngực, một người Ảo Ảnh cung khóe miệng run rẩy ồn ào.

Tuy rằng đám lửa hiện tại vẫn chưa cắn nuốt bọn họ, nhưng là lửa cháy tỏa ra khí nóng làm bọn hắn sắp không chịu được rồi.

"Đám lửa nếu không biến mất, sợ là chúng ta phải trở lại cánh cửa ma quỷ rồi." Mặt khác một người Ảo Ảnh cung nắm chặt nắm tay đứng lên, sắc mặt có chút vặn vẹo nói.

Hắn dám khẳng định, nếu đám lửa này không nhanh biến mất, cho dù bọn họ không bị chết cháy, cũng bị khí nóng nướng thành khét lẹt.

"Dù chúng ta tạm thời trở lại cánh cửa ma quỷ, vẫn phải nghĩ biện pháp tiếp tục đi trước a." Ngân Lang bất đắc dĩ cắn chặt răng, nhịn đau đớn vì khí nóng lên tiếng nói.

Trên cánh cửa đã ghi rất rõ ràng, cánh cửa ma quỷ một khi đóng lại, sẽ không thể mở ra từ bên trong, cho nên bọn họ căn bản không thể thuận lợi rút lui. Nếu không thể diệt đám lửa trước mắt để đi tiếp, mà là quay lại cánh cửa ma quỷ, như vậy chờ đợi bọn họ cũng chỉ có một.

Độc xà ở vực sâu bị thôi miên khi tỉnh lại, nhất định sẽ tiếp tục công kích bọn họ. Độc tính của chúng không chỉ làm người ta sợ hãi, mà số lượng còn không thể đoán được. Đến lúc đó cho dù bọn họ không chết vì độc xà, cũng sẽ bị nhốt ở đó mà đói chết.

"Chi chi chi, chi chi chi. . ."

-- nóng quá a, nóng quá a, lông cũng sắp bị cháy thành than. Ô ô ô, lông của Cầu Cầu nếu thật sự bị nướng thành than, kia Cầu Cầu sẽ không đẹp.

Lúc này, tiểu kim chồn Cầu Cầu cũng không thể thừa nhận độ nóng của lửa nữa, bắt đầu ở trên vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt chật vật nhảy dựng lên.

"Diễm, mọi người sắp chống đỡ đến cực hạn, chúng ta phải phải nghĩ biện pháp giải quyết trận hỏa này." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên Diễm. Ngân Lang vừa mới nói đúng, mặc dù tạm thời trở lại cánh cửa ma quỷ, vẫn phải nghĩ biện pháp tiếp tục đi tiếp. Cho nên lui, cũng không phải biện pháp tốt nhất.

๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêQuýĐôn"Nhưng là như thế nào mới có thể giải quyết trận hỏa này đây?" Hai mắt Hiên Viên Diễm lãnh mị, tối tăm nhìn đám lửa.

Lúc trước hắn đã xem kỹ đại điện, trừ bỏ cửa vào, trên vách đá cũng không có bất cứ cái gì có thể mở ra.

Bất quá hắn lại phát hiện ở chính giữa đại điện có một cây cột khắc hàng chữ đen, viết là: nếu muốn tìm cửa ra, ấn vào phần lồi ra trên cột. Nhưng là ngay lúc hắn chuẩn bị ấn cái nút trên cột, Nguyệt nhi liền nhận ra mặt đất sắp vỡ ra, thậm chí lửa cũng sắp bùng lên.

May mắn Nguyệt nhi đúng lúc túm hắn lại, nếu không đợi đến khi hắn ấn nút, liền bị đám lửa này cắn nuốt đi?

Kế sách hiện tại, chỉ có giải quyết trận hỏa này, ấn nút cơ quan mới có thể tìm được cửa ra. Nhưng cái cột có cơ quan lại ở chính giữa điện, bị ngọn lửa hừng hực vây quanh.

Cho dù hắn có khinh công tuyệt đỉnh, cũng không cách nào nhảy đến cây cột, sau đó lại an toàn trở ra. Bởi vì lửa này rất hung mãnh, chỉ cần tiến vào biển lửa, sẽ lập tức bị cháy thành tro.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng trừng mắt nhìn biển lửa, lửa cháy mãnh liệt kinh người như thế, đừng nói là nàng không mặc kim lũ y nước lửa bất xâm Vô Ngân công tử đưa cho, cho dù mặc vào kim lũ y cũng không chắc thuận lợi xông vào. Bởi vì kim lũ y cũng chỉ có thể bảo vệ nửa trên nàng, mà không thể bảo vệ đầu cùng chân nàng a.

Hiên Viên Diễm cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt vắt óc suy nghĩ, trong lòng không khỏi có chút lo lắng quát: rốt cuộc như thế nào mới có thể giải quyết trận hỏa này chứ?

Biện pháp duy nhất đó là tìm kiếm đủ nước, sau đó dùng nước dập lửa. Nhưng là. . . Trước mắt muốn tìm kiếm đủ nước, quả thực là so với lên trời còn khó hơn a?

"Diễm, trước ngươi nói sử dụng thôi miên đại pháp tầng thứ nhất, sẽ làm độc xà mê man trong vòng một chén trà, nay tính toán thời gian chúng nó tựa hồ cũng nên thức tỉnh đi?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng nhiên linh quang chợt lóe, khóe môi vẽ lên một độ cong nhìn Hiên Viên Diễm.

"Uh, chúng nó chắc đã tỉnh lại." Hiên Viên Diễm gật đầu, mở miệng nhẹ nhàng đáp lại Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Vậy là tốt rồi! Ngươi cùng mọi người nhẫn nại chút, ta trước đi ra ngoài làm đám độc xà tỉnh lại để chơi đùa." Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười cười, thân hình duyên dáng tách khỏi vách tường, chậm rãi đi tới hồng môn.

Hiên Viên Diễm đầu tiên là kinh ngạc nhíu mày, nhưng nháy mắt sau đó hắn liền đoán được hàm ý trong lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Chỉ thấy hắn lập tức túm lấy tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dung nhan nhiễm ý cười dịu dàng nói: "Không! Nguyệt nhi, nàng lưu lại trong điện, ta đi đánh thức bọn chúng chơi đùa."

๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêQuýĐôn"Vẫn là để ta đi đi, chàng giúp ta chiếu cố Cầu Cầu." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn Hiên Viên Diễm, cười nói.

Nghe được đối thoại của Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm, đám người Ảo Ảnh cung khóe miệng co rút. Đây là cái tình huống gì a? Hai chủ tử cư nhiên không nhìn lửa cháy hừng hực, mà hứng trí bừng bừng tranh nhau đi ra ngoài đánh thức độc xà chơi đùa?

"Nàng cho rằng ta có thể an tâm ở trong điện, cho nàng một mình nguy hiểm làm mồi dụ sao?" Hiên Viên Diễm tươi cười đầy mặt, biểu tình có chút tức giận nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Hắn biết Nguyệt nhi cứng rắn để hắn lưu lại trong điện, kỳ thật là muốn tốt cho hắn, bởi vì nàng không hy vọng hắn rơi vào hiểm cảnh. Nhưng là nàng có nghĩ tới hay không, nếu bản thân hắn lưu lại trong điện, để nàng một mình đi mạo hiểm, đối với hắn là một loại tra tấn tàn khốc.

"Được rồi, vậy chúng ta cùng đi bồi độc xà chơi đùa." Thượng Quan Ngưng Nguyệt dịu dàng nói xong, tay nhỏ bé cầm chặt bàn tay to của Hiên Viên Diễm.

Nàng lúc trước không nói rõ, chính là không hy vọng Diễm cùng nàng đi mạo hiểm. Nhưng là Diễm đã hiểu rõ ý đồ mình đi ra ngoài, cho dù mình muốn Diễm lưu lại, Diễm nhất định cũng sẽ không chút do dự đuổi theo mình ra ngoài.

๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêQuýĐônMột khi đã như vậy, mình vẫn nên lựa chọn cùng Diễm kề vai sát cánh đi, nếu không một mình mình cố ý đi đối phó độc xà, oán khí trong lòng Diễm khẳng định sẽ càng cao.

"Về sau, không cho phép lại bỏ ta, một mình đi đối mặt nguy hiểm." Hiên Viên Diễm tức giận trừng mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cắn răng, sắc mặt xanh mét nói.

"Được rồi, ta cam đoan về sau sẽ không bỏ chàng, một mình đi đối mặt nguy hiểm." Hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt tuy nộ khí đằng đằng nhìn  Hiên Viên Diễm, nhưng trong đó cũng tràn đầy hơi thở hạnh phúc.

"Cầu Cầu, ngoan, đến nằm trên vai Ngân Lang một lúc." Thượng Quan Ngưng Nguyệt xoay đầu qua, giọng điệu ôn nhu nói với Cầu Cầu.

Cầu Cầu chớp chớp chồn mâu, từ bả vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhảy lên, bay về phía Ngân Lang đang đứng bên cạnh. Tiểu móng vuốt bám vào tóc Ngân Lang, đem thân hình mập mạp ghé vào trên đầu Ngân Lang.

Kỳ thật nó một chút cũng không muốn rời sự ấm áp của tiểu chủ tử, nhưng là giọng điệu tiểu chủ tử nói chuyện với nó thực ôn nhu, bất quá trong ánh mắt lại mang theo uy nghiêm không cho nó cự tuyệt, cho nên nó chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời đến chỗ Ngân Lang.

Nhưng mà nó mới không cần ghé vào vai Ngân Lang đâu, ghé vào đầu hắn cũng không sai biệt lắm. Nó thế nhưng là một cái tiểu linh chồn vô cùng cao quý, trừ tiểu chủ tử ra, những người khác mới không có tư cách để nó nằm trên vai đâu.

๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêQuýĐônNgân Lang khóe miệng run rẩy nhìn nhìn Cầu Cầu trên đầu, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã kéo Hiên Viên Diễm đi đến cửa rồi, cùng lúc đó nàng quăng lại một câu cho người Ảo Ảnh cung: "Các ngươi nhẫn nại chút, ta cùng Diễm lập tức giải quyết trận hỏa này."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24



Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 345 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 360 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 699 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 535 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 790 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.