Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 03.07.2014, 22:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4134 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 44
Chương 56.1: Thiệp mời lấy mạng


Ánh trắng sáng tỏ chiếu xuống mặt đất, gió đêm rì rầm, hai đạo bóng dáng một trước một sau nhảy lên mái hiên Thụy vương phủ, đạp lên bóng đêm mà đi.

Trong phòng ngủ --

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫn lười biếng nằm trên nhuyễn tháp, hai tròng mắt lưu chuyển nhìn kĩ tờ giấy trong tay.

Mà ở bên cạnh bàn, Hiên Viên Diễm vừa mới ăn xong bữa tối cũng không có nhàn rỗi, hắn một tay chống nửa bên mặt, tập trung tinh thần nhìn ngắm bóng dáng nhỏ bé trên nhuyễn tháp. Ánh nến đỏ tươi lay động, chiếu lên dung nhan mị hoặc của Hiên Viên Diễm, ý cười sủng nịch rất dễ thấy được.

"Diễm, ta khát." Nghiêng đầu, nhếch miệng cười với Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt có chút làm nũng nói.

"Uh, ta rót nước cho ngươi." Hiên Viên Diễm ôn nhu đáp, hai tròng mắt tràn đấy ý cười. Duỗi ngón tay cầm ấm trà lên, rót đầy chén, tiếp Hiên Viên Diễm bưng cái chén tới bên cạnh nhuyễn tháp.

"Đây." Đặt mông ngồi xuống nhuyễn tháp, Hiên Viên Diễm đưa cái chén qua. Ngay tại lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt tiếp lấy, thủ lĩnh thị vệ Hạ Ưng phút chốc xuất hiện trong phòng ngủ.

"Vương gia, vừa mới trong phủ bỗng nhiên xuất hiện một tên bịt mặt, bọn thuộc hạ bởi vì không biết chi tiết về hắn, cho nên không dám đả thảo kinh xà, mà chỉ âm thầm giám thị hắn, muốn nhìn một chút xem tên kia nửa đêm xông vào vương phủ rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng là rất kỳ quái, tên kia chỉ dùng phi tiêu bắn một phong thư vào phòng cho hai vị thái tử, xong việc lập tức rời khỏi vương phủ." Hạ Ưng đứng thẳng trước mặt Hiên Viên Diễm, nhíu nhíu mày, giọng điệu mang theo chút nghi hoặc nói.

"Tên đó dùng ngân tiêu bắn thư vào phòng cho Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong?" Nghe Hạ Ưng hồi báo, Hiên Viên Diễm không khỏi nhíu mày.

"Càng kỳ quái là, tên đó vừa rời khỏi vương phủ không bao lâu, hai thái tử cầm thư trong tay, một trước một sau ra khỏi phủ." Hạ Ưng gật gật đầu, tiếp tục mở miệng bẩm báo.

"Quả thực có chút không thích hợp." Hiên Viên Diễm ánh mắt trở nên thâm thúy, tên bịt mặt cùng Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong rốt cuộc là địch hay là bạn đây?

Nếu là bạn, theo lý thuyết hắn nên trực tiếp đi vào phòng đưa thư, mà không phải dùng ngân tiêu bắn thư vào mới đúng a?

Mà nếu như là địch, hắn vì sao lại dùng ngân tiêu đưa thư cho Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong xong, liền lập tức rời khỏi Thụy vương phủ đây?

"Vương gia, Ngân Lang cùng Thanh Báo đã lặng lẽ đuổi theo hai thái tử. Nhưng mà khinh công của hai thái tử đều trên cơ Ngân Lang và Thanh Báo, chỉ sợ Ngân Lang cùng Thanh Báo làm việc vô ích rồi."

"Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong khi nào rời đi?" Hiên Viên Diễm híp mắt lại, thanh âm cũng lộ ra hơi thở hơi thở.

"Bọn họ vừa rời phủ, thuộc hạ liền lập tức đến bẩm báo với vương gia." Hạ Ưng nhanh chóng trả lời.

"Nguyệt nhi. . ." Hiên Viên Diễm khẽ gọi Thượng Quan Ngưng Nguyệt, từ trên nhuyễn tháp đứng lên. Hành động của người bịt mặt thật sự là có chút quỷ dị, xem ra hắn cũng cần ra phủ một chuyến.

Lấy khinh công của Ngân Lang cùng Thanh Báo, trước mắt hẳn là chưa bị mất dấu đâu. Hắn chạy nhanh phát tín hiệu cho Ngân Lang và Thanh Báo, xem vị trí của bọn hắn hiện tại. Chỉ cần tìm được vị trí của Ngân Lang cùng Thanh Báo, hắn tự mình đi theo dõi Tiêu Hàn với Dạ Dật Phong, như vậy liền có thể tra ra manh mối.

"Ngươi muốn nói với ta, ngươi cần rời phủ một chuyến. Ta nếu mệt mỏi, liền sớm một chút nghỉ ngơi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhanh nhẹn từ trên nhuyễn tháp nhảy xuống, vẻ mặt tười cười nói.

"Ân." Hiên Viên Diễm gật gật đầu, khóe miệng hơi co rút nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Hắn còn chưa có xuất khẩu, nàng đã đoán được một chữ cũng không sai.

"Nói không chừng còn có trò hay để xem, ta cũng đi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói xong, cánh tay mở ra hướng tới Hiên Viên Diễm, ý tứ vô cùng rõ ràng: đến đây đi, ôm ta bay đi thôi.

Luận công phu về thuật ẩn thân, Diễm tuyệt đối là không bằng nàng. Nhưng nếu luận công phu theo dõi, nàng không thể không thừa nhận, nàng kém hơn Diễm. Đơn giản là Diễm có khinh công, mà nàng thì không.

Nàng chỉ có hai cái chân cho dù chạy nhanh nữa, cũng không bằng khinh công của Diễm a. Cổ đại này có nội lực thâm hậu cùng khinh công, hai chân chỉ cần đạp nhẹ một cái, thân thể giống như chim bay vút lên.

"Được, chúng ta cùng đi xem kịch hay." Hiên Viên Diễm mím môi cười, ôm Thượng Quan Ngưng Nguyệt vào trong lòng, bóng dáng như gió lao vút đi. . .

Sau nửa canh giờ, trong một rừng cây --

Trên bầu trời ánh trăng sáng tỏ, dưới đất bóng cây trùng trùng điệp điệp. Gió lạnh lưu luyến mà đến, làm lay động cành lá, bóng cây cũng theo đó lần lượt thay đổi.

Giờ phút này, Bắc Dực thái tử Tiêu Hàn đứng khoanh tay, hai mắt lạnh lùng không một gợn sóng nhìn phía đối diện. Lúc này, vèo một tiếng vang lên, Thương Nguyệt thái tử Dạ Dật Phong từ một chỗ tối vọt ra.

Trong nháy mắt mũi chân trạm đất, Dạ Dật Phong có chút ngẩn ra. Nhưng lập tức, liền thấy hắn phe phẩy quạt trúc trong tay, trên mặt mang theo nụ cười chân thành đi tới bên cạnh Tiêu Hàn.

"Này, không cần nói cho ta, ngươi và ta giống nhau, tối nay cùng nhận được thiếp mời thần bí?" Dạ Dật Phong đứng song song với Tiêu Hàn, vươn tay khẽ chạm vào Tiêu Hàn nói.

Tiêu Hàn không có trả lời Dạ Dật Phong, hắn chỉ nghiêng đầu, hai tròng mắt không chút cảm xúc xem xét Dạ Dật Phong, tiếp lại đem tầm mắt chuyển đến phía đối diện.

"Sớm biết rằng ngươi ở trước ta, ta liền nhanh chút đuổi theo ngươi, tối thiểu trên đường chúng ta có thể tán gẫu. Ngươi cũng không biết thời điểm ta một mình đến, có bao nhiêu thống khổ sao, buồn đến người ta thiếu chút nữa mốc meo." Tiêu Hàn lười quan tâm Dạ Dật Phong, nhưng Dạ Dật Phong lại giống như không phát hiện, phe phẩy quạt trúc trong tay, hắn lại vui cười dùng cánh tay huých Tiêu Hàn.

"Không biết các hạ mời bản thái tử tới đây, rốt cuộc có mục đích gì?" Hai mắt Tiêu Hàn lạnh lùng, hắn rốt cục nói chuyện. Bất quá, đối tượng hắn nói chuyện không phải là Dạ Dật Phong bên cạnh, mà là gã hắc y nhân đối diện.

Hoàn toàn không thấy mặt của hắn, bởi vì hắn đội một cái mặt nạ, ngay cả là chỗ mắt, cũng dùng một tầng sợi nhỏ che dấu.

Ánh trăng sáng tỏ, làm nổi bật vẻ khủng bố trên mặt nạ của hắc y nhân. Bởi vì mặt nạ có màu đỏ, mà hai bên trái phải khắc hình đầu lâu màu trắng. Gió lạnh thổi qua, làm hắn thoạt nhìn giống như quỷ, giống như yêu, giống như ma.

"Ta nói bằng hữu a, ngươi mời cũng không chọn địa phương tốt chút. Ngươi nhìn một cái, trong rừng cây này không chỉ có không khí âm trầm, gió lại lạnh lẽo, mà ngươi còn không chịu để lộ diện mạo, đeo cái mặt nạ dữ tợn như thế. Bản thái tử lá gan nhỏ, bệnh tim cũng nhanh bị ngươi dọa đi ra rồi." Dạ Dật Phong vỗ vỗ ngực chính mình, biểu tình ai oán nhìn về phía mặt nạ nam tử.

"Ngươi không biết là, đưa các ngươi đến rừng cây âm trầm như thế này, có vẻ thích hợp sao?" Mặt nạ nam tử thần bí chậm rãi mở miệng, thanh âm lãnh lệ làm tim người ta đập nhanh.

"Cái kia cái gì. . . Cái gọi là đưa chúng ta đi, sẽ không phải là đến hoàng tuyền đi? Lại nói, thế gian này còn nhiều thứ tuyệt vời, ta còn chưa chơi đủ đâu, không muốn đến hoàng tuyền a." Dạ Dật Phong nhu nhu cái mũi, ý cười khống tắt, mở miệng nói.

"Đưa ta tới hoàng tuyền? Có thể, chỉ cần ngươi có bản lĩnh này." Tiêu Hàn lạnh nhạt quét mắt qua mặt nạ nam tử, trong môi tràn ra thanh âm lạnh như băng.

"Có bản lĩnh làm chuyện này hay không, ngươi lập tức sẽ biết." Thanh âm thị huyết của mặt nạ nam tử vừa dứt, hắn đã giơ cánh tay lên giữa không trung. Vèo vèo vèo, trong nháy mắt bốn phía có mấy trăm hắc y nhân rút kiếm ra. Mà tất cả các hắc y nhân đều đeo mặt nạ dữ tợn che mặt, toàn thân tản ra lệ khí.

"Lên." Mặt nạ nam tử ra lệnh một tiếng, mấy trăm hắc y nhân lập tức giương kiếm, điên cuồng bổ về phía Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn. Khoảnh khắc đó, cây cối trong rừng cây tựa như lốc xoáy, cuồng loạn lay động, trên mặt đất bụi tung mù mịt.

"Này, vừa mới không phải đã nói rồi sao, ta còn chưa chơi đủ thứ trên đời đâu, không nghĩ tới hoàng tuyền a. Không bằng dàn xếp chút đi, cho ta thời gian hai năm, để ta thống thống khoái khoái chơi đã, đến lúc đó ta chủ động đưa chính mình tới hoàng tuyền a?" Dạ Dật Phong lắc thân hình tránh né hắc y nhân tập kích, đồng thời lớn tiếng rêu rao.

"Đi tìm chết đi." Hắc y nhân thị huyết xong, kiếm tựa như tia chớp quét ngang Dạ Dật Phong.

"Được rồi, các ngươi đã muốn đưa ta đi hoàng tuyền, ta đây liền miễn cưỡng đáp ứng các ngươi đi. Bất quá, con người của ta sợ nhất là tịch mịch, các ngươi cùng ta chơi đùa trên đường đi hoàng tuyền, thuận tiện tán gẫu, được không?" Dạ Dật Phong nghiêng đầu, bĩu môi vô cùng ủy khuất nói, tiếp quạt trúc trong tay xoay tròn cực nhanh, quét ngang về phía nhóm hắc y nhân bổ kiếm tới.

Lả tả, trong nháy mắt, mấy tên hắc y nhân cách Dạ Dật Phong gần nhất đều bay ra ngoài, kiếm trong tay đồng thời bị văng đi.

Cùng lúc đó, đối mặt với đám hắc y nhân sắc bén công kích, Tiêu Hàn bỗng dưng xoay cổ tay, một cái kim tiên rực rỡ lập tức theo tay áo hắn đi ra.

Kim tiên bị Tiêu Hàn dùng nội lực khống chế. Vèo một tiếng vang lên, kim tiên tỏa ra ánh sáng chói mắt, phân ra thành mười cái roi dài nhỏ.

Tiêu Hàn vung cánh tay, đem roi hướng về phía trước, bụi đất bắn tung tóe, vô số hắc y nhân bị roi của Tiêu Hàn đánh ngã trên mặt đất.

"Tiêu Hàn, không bằng chúng ta tỷ thí, nhìn xem ai giết được nhiều hơn?" Quạt trúc trong tay Dạ Dật Phong quét lui mấy tên hắc y nhân, bóng dáng chợt lóe, lao nhanh tới bên cạnh Tiêu Hàn, vẻ mặt tươi cười nói.

Kim tiên sắc bén trong tay dao động, Tiêu Hàn đồng thời nghiêng đầu nhìn Dạ Dật Phong. Kim tiên lạnh như băng rạch một đường trong không khí tạo thành tiếng, đồng thời xuyên qua ngực ba gã hắc y nhân, trong nháy mắt ba gã hắc y nhân ngã trong vũng máu, Tiêu Hàn lạnh lùng phun ra hai chữ: "Ba tên."

Tuy rằng Tiêu Hàn không có thẳng thừng trả lời Dạ Dật Phong, nhưng hắn nói "Ba tên" đã quá rõ ràng rồi, hắn là đồng ý đề nghị tỷ thí giết người của Dạ Dật Phong.

Dạ Dật Phong nhíu mày cười, quạt trúc trong tay bỗng dưng chém ra. Năm chiếc châm nhỏ có tẩm kịch độc từ trong quạt bắn ra, bắn vào mi tâm của năm tên hắc y nhân. Mà cũng ngay lúc năm tên hắc y nhân ngã xuống đất, Dạ Dật Phong lười biếng nói: "Năm."

"Mười lăm." Tiêu Hàn lạnh lùng nhếch môi, đồng thời Kim tiên quét ngang về phía trước, hữu chưởng đánh về phía bên phải, lập tức có mười lăm thân thể hắc y nhân.

"Ngoan độc như vậy? Được rồi, vì không thua ngươi, ta. . . Cũng lấy mười lăm cái mạng chơi đùa đi." Dạ Dật Phong nhếch môi cười yếu ớt, tiếp quạt trúc trong tay bỗng dưng xoay tròn, mười cái châm độc lập tức bắn tới trước, cùng lúc đó hữu chưởng cũng đánh về phía trước. Oanh một tiếng vang lên, trong nháy mắt trên mặt đất lại có thêm mười lăm thi thể.

Gió lạnh mãnh liệt thổi, bụi đất bay mù mịt. Tên mặt nạ nam tử lười biếng khoanh tay, híp mắt nhìn Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn trong vòng chiến. Thương Nguyệt thái tử cùng Bắc Dực thái tử quả nhiên là danh bất hư truyền, chỉ trong thời gian ngắn, thế nhưng vừa trò chuyện, vừa giết nhiều thủ hạ của hắn như vậy.

"Năm mươi huyết sĩ hiện thân." Mặt nạ nam tử cười lạnh, gọi những người ẩn núp trong rừng cây ra, bọn họ chính là những môn hạ võ công lợi hại nhất của hắn.

"Vâng." Thanh âm chỉnh tề vang lên, năm mươi tên huyết sĩ mang mặt nạ dữ tợn, bóng dáng quỷ mị từ trong chỗ tối đi ra.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.07.2014, 22:48
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4134 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 47
Chương 56.2 Thiệp mời lấy mạng


Bỗng dưng, bởi vì có năm mươi huyết sĩ gia nhập, cuộc tỷ thí giết người giữa Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong không còn thoải mái nữa. Không thể tưởng tượng được mặt nạ nam tử này thế nhưng còn có năm mươi thủ hạ võ công cao cường như thế, trong lòng hai người âm thầm nói.

Bất quá, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, chỉ có chút lo lắng rồi chợt tắt, chiêu thức giết địch càng hung ác hơn.

Trong nháy mắt, Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong đã đồng thời giết được mấy tên hắc y nhân, gió lạnh mang theo mùi máu tươi tràn ngập bốn phía.

Muốn lấy mạng mấy hắc y nhân thì chỉ trong nháy mắt là có thể, nhưng là muốn trong nháy mắt đòi lấy mạng của mấy chục huyết sĩ, quả có chút khó khăn.

Võ công của năm mươi tên này cao cường hơn nhiều so với bọn người kia, hơn nữa bọn họ nhân số lại đông. Cho nên, cho dù Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong có võ công cao tới đâu, nội lực cường đại tới đâu, nhất thời muốn hoàn toàn giải quyết bọn họ, cũng không phải là chuyện dễ.

"Bày trận." Đúng lúc này, một trong số huyết sĩ quát lớn. Trong khoảnh khắc, đám huyết sĩ đồng loạt lùi lại mấy bước, dùng thân làm thành một cái lưới, đem Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn bao bao vậy ở giữa trận.

Tiếp theo, liền thấy bọn họ cực kỳ ăn ý xoay tròn, kiếm khí trong tay nhanh như chớp quấn lấy nhau, tỏa ra sự sắc bén đánh về phía Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong.

Cùng lúc đó, đám hắc y nhân điểm nhẹ mũi chân, mũi kiếm rạch một đường giữa không trung, ngoan lệ hướng về phía Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn, trong không khí nhất thời tràn đầy hơi thở trí mạng khiến người ta hít thở không thông.

Phải tốc chiến tốc thắng, ๖ۣۜDiendanlequydon.comnếu thời gian càng lâu, đối bọn họ càng không có lợi. Đối thủ nhân số quá đông, mà thể lực của bọn họ chung quy là có hạn.

Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong nhìn nhau, hai người quay lưng vào nhau để tránh bị tập kích, vũ khí trong tay càng không lưu tình chút nào hướng về phía địch mà chém giết. Từ lúc Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong phối hợp vô cùng hoàn mỹ, trên mặt đất thi thể hắc y nhân càng ngày càng nhiều . . .

Cùng lúc đó, nam tử mặt nạ kia híp mắt, nhìn về phía cây đại thụ chọc trời cách đó không xa. Oanh một tiếng vang lên, hắn đánh một chưởng về phía một cái cây um tùm, cây cối nhất thời không chịu nổi nội lực cường đại của mặt nạ nam tử, yếu ớt không chịu nổi đổ xuống.

Mà trong nháy mắt cây đại thụ ngã xuống, nguyên bản hai người ẩn nấp trong cậy, bỗng phi thân ra ngoài, hai người này chính là Hiên Viên Diễm cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Chỉ thấy Hiên Viên Diễm ôm Thượng Quan Ngưng Nguyệt ở giữa không trung xoay người một cái, chậm rãi rớt xuống trên mặt đất.

Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt? Hai người họ vì sao đến đây? Là theo dõi bọn họ đến đây, hay là hai người họ cũng nhận được thư của tên mặt nạ nam tử thần bí kia?

Một chưởng đánh tới địch nhân, Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong đồng thời quay qua nhìn Hiên Vi๖ۣۜDiendanlequydon.comên Diễm cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nhưng lập tức, bọn họ liền che dấu nỗi lòng, tiếp tục ngưng thần chăm chú đối địch.

"Ai u, ta nói cái kia a, chúng ta bất quá là nằm ở trên cây xem diễn trò mà thôi, lại không có đi trở ngại ngươi giết người. Cho nên, ngươi cần gì phải xuất chưởng làm bọn ta sợ hãi chứ?" Thượng quan Ngưng Nguyệt từ trong lòng Hiên Viên Diễm nhảy xuống, nâng tay vén vén tóc bị nội lực của mặt nạ nam tử làm cho có chút hỗn độn, giọng điệu trào phúng nói.

"Nguyệt nhi, chúng ta vẫn là trốn xa một chút xem diễn đi, đừng vì xem diễn mà mất mạng, thực là không đáng giá." Hiên Viên Diễm cũng bĩu môi, bỗng dưng kéo cánh tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bước sang bên cạnh mấy bước tượng trưng.

"Diễm, sớm biết rằng trận đấu này phấn khích như thế, ta nên mang chút hạt dưa, lạc tới a. Một bên cắn hạt dưa, ăn lạc, một bên xem diễn mới nghiền a." Thượng Quan Ngưng Nguyệt phối hợp lách vài bước, nghiêng đầu, hai tròng mắt chứa ý cười quyến rũ nói.

"Bằng không. . . Nguyệt nhi ngươi trước ở trong này xem diễn trò, Diễm hồi phủ lấy hạt dưa và lạc lại đây được không?" Hiên Viên Diễm cũng nghiêng đầu, biểu tình tươi cười có chút bối rối trả lời.

Phía trước, đánh đến nghiêng trời lệch đất, tràn đầy máu tươi. Mà ở một bên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm lại giống như ở thế giới khác.

Nhìn biểu tình của bọn họ, nghe bọn họ đối thoại, giống như đối với họ mà๖ۣۜDiendanlequydon.com nói, phía trước không phải là chiến trường giết tróc, mà là một hoa viên với những bông hoa nở rộ đang đung đưa trong gió. Mà bọn họ trùng hợp đi ngang qua, cảm thấy phong cảnh thật sự là đẹp không sao tả xiết, cho nên dừng lại cước bộ, nhân cơ hội thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên.

"Quên đi quên đi, vạn nhất đồ ăn vặt ngươi còn không tới, bọn họ đã chết hết, vậy ngươi chẳng phải là đi một chuyến vô ích? Ta còn khống chế được cơn thèm ăn đồ ăn vặt, cứ như vậy xem diễn thôi." Thượng quan Ngưng Nguyệt nhún vai, thân hình lười biếng dựa vào Hiên Viên Diễm, ngưng mắt xem xét phía trước.

"Người ta quá hung ác, không cho chúng ta thoải mái nằm ở trên cây xem diễn, khiến chúng ta phải vất vả đứng xem. Nguyệt nhi a, nếu ngươi đứng mệt, nhớ nói một tiếng nga, Diễm xoa bóp chân cho ngươi." Trên dung nhan yêu dã của Hiên Viên Diễm hiện lên một nụ cười quỷ dị, tay vuốt ve tóc Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Xuỵt, đừng nói nữa. Mau nhìn, lại có một đám hắc y nhân chết rồi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt dùng cánh tay huých huých Hiên Viên Diễm, giọng điệu lười biếng nói.

"Ai nha, ta vừa mới vội vàng ân cần với Nguyệt nhi a, cư nhiên đã bỏ lỡ một màn kích thích như thế, thật sự là rất đáng tiếc." Hiên Viên Diễm lập tức phối hợp ngưng mắt nhìn theo, tiếp mang biểu tình uể oải, trong môi tràn ra thanh âm tiếc hận.

"Không có việc gì không có việc gì, còn có nhiều người chết nữa a." Thượng Quan Ngưng Nguyệt giọng điệu mềm mại đáng yêu an ủi, hai người bọn họ kẻ xướng người họa, hoàn toàn không nhìn đến ánh mắt âm lãnh của tên nam tử mặt nạ.

"Tối nay, ta chỉ định mời Thương Nguyệt thái tử cùng Bắc Dực thái tử hai người đi cửu tuyền. Thế nhưng Thụy vượng gia Long Diệu vương triều lại đến, chủ động tới nộp mạng. Như vậy cũng rất tốt, bổn tọa liền giải quyết ba người các ngươi, tránh cho sau này phải vất vả chạy đến Thụy vương phủ, đưa thư mời Thụy vương." Mặt nạ nam tử âm lãnh nhìn Hiên Viên Diễm, giọng điệu tàn ác nói.

Bất quá trong lòng hắn có một nghi hoặc, cái tiểu nha đầu vô cùng xấu xí bên cạnh Hiên Viên Diễm là ai? Nghe Hiên Viên Diễm cùng xấu nha ๖ۣۜDiendanlequydon.comđầu kia nói chuyện, tựa hồ quan hệ giữa Hiên Viên Diễm cùng xấu nha đầu kia thực không bình thường đi?

Xem bộ dạng nha đầu kia, rõ ràng còn là một tiểu hài tử vị thành niên a. Nhưng lời nói của nàng, vì sao lại như vậy . . .

Thôi, mặc kệ xấu nha đầu này là ai, nếu nàng cùng Hiên Viên Diễm có quan hệ không bình thường, như vậy tối nay hắn sẽ khiến cho nàng cùng Hiên Viên Diễm có đến mà không có về.

"Mẹ kiếp, ta nói người nào đó a, Diễm nhà ta nhàm chán, thuận tiện mang theo ta cũng đang nhàm chán chạy tới nơi này xem diễn trò mà thôi, ngươi sao lại muốn giết hắn a?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt xoa xoa thắt lưng, tâm tình tựa hồ cực kỳ khó chịu nói.

"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, xem diễn là ý tứ gì, tự mình diễn trò không phải tốt hơn sao?" Lúc này, Dạ Dật Phong dùng quạt trúc giết hai tên hắc y nhân xong, nghiêng đầu, cư nhiên đuổi kịp tán gẫu với Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Đương nhiên, lời nói trêu tức của hắn ý tứ là: Thượng Quan Ngưng Nguyệt, xem người khác giết người có ý nghĩa gì đâu, chính mình động thủ giết người mới kích thích a.

"Ta nói Thương Nguyệt thái tử a, ngươi vẫn là hảo hảo làm nhân vật diễn trò đi. Ngươi nếu là chào cảm ơn, ta sẽ không quên vỗ tay cho ngươi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt lướt qua Dạ Dật Phong, giọng điệu lưu luyến mang theo ý cười nói.

Giống vậy, trong lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng có ý tứ là: Dạ Dật Phong a, ngươi vẫn là đánh nhanh chút a, giết người đi a. Nếu ngươi không giết địch nhân, ngược lại sẽ bị địch nhân giết chết, như thế ta xem mới đã nghiền a.

Hai mắt Hiên Viên Diễm tuy rằng đầy ý cười nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Dạ Dật Phong đối thoại, trong lòng âm thầm suy tư. Mặt nạ nam tử thần bí rốt cuộc là ai a? Hắn vì sao phải giết Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong, thậm chí là chính mình đây? Mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì?

"Huyết sĩ phòng chữ thiên, lập tức rời khỏi vòng chiến, giết Hiên Viên Diễm cùng nha đầu bên cạnh hắn cho ta." Mặt nạ nam tử híp mắt, hai tròng mắt thâm thúy xem xét Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tiếp lạnh lùng phát ra mệnh lệnh.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt? Nữ nhi của đại tướng quân Thượng Quan Hạo của Long Diệu Hoàng triều, thiên hạ đệ nhất xấu nữ? Trong truyền thuyết, nàng không phải là một người ngu sao, vì sao hắn không nhận thấy nàng có chút dấu vết si ngốc nào đây?

"Tuân mệnh." Mặt nạ nam tử vừa dứt lời, mười tên huyết sĩ lập tức rời khỏi vòng chiến chỗ Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn, nhanh chóng giơ kiếm bổ về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm.

"Diễm a, Nguyệt nhi luôn luôn là người tay không thể xách, vai không thể gánh, ngay cả con gà cũng không dám giết. Cho nên việc giết người này, toàn bộ giao cho ngươi nga, ta vẫn nên tiếp tục ngoan ngoãn ở phía sau xem diễn thôi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt giọng điệu làm nũng nói xong, bóng dáng nhanh chóng chợt lóe, thối lui đến sau lưng Hiên Viên Diễm. Tiếp theo, khoanh tay, ngẩng đầu thưởng thức màn diễn.

Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong lơ đãng quét mắt qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt, khóe miệng co rút. Đối với chiến tích Thượng Quan Ngưng Nguyệt tạo ra ở Long Diệu Hoàng triều, bọn họ đã phái thuộc hạ đi điều tra rõ ràng rồi.

Nổ hoa viên Tuyên vương phủ, cắt lưỡi của quản gia Tuyên vương phủ, cắt gân tay của bọn thị vệ Tuyên vương phủ. Nàng lại còn nói tay không thể xách, vai không thể gánh, ngay cả gà cũng không dám giết? Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lời này ngươi nói mà không chút xấu hổ sao?

"Được." Hiên Viên Diễm ứng tiếng, một thanh nhuyễn kiếm theo tay áo hắn bay ra. Mũi kiếm ở giữa không trung tỏa ra sát khí, mâu trung Hiên Viên Diễm mất đi ý cười, tản ra sữ lạnh lùng khiến người sợ hãi.

Lập tức, nhuyễn kiếm trong tay hắn đánh tới mười tên huyết sĩ. Vô số đạo ngân quang tựa như hỏa long điên cuồng phun ra, một luồng khí cường hãn như cắn nuốt thiên địa, tiếp chỉ thấy mũi kiếm của hắn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, giết chết một huyết sĩ.

Mũi kiếm lại lần nữa giương lên, đón đòn tấn côn๖ۣۜDiendanlequydon.comg của chín tên huyết sĩ còn lại, đồng thời hắn còn không quên dùng lưng của mình, bảo hộ cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt phía sau.

"Nha, không nghĩ tới thời điểm Diễm nhà ta không giết người, dung mạo đã vô cùng mị hoặc. Thời điểm giết người, mỹ mạo thực làm người ta kinh tâm động phách a." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhướng mày cười cười, trong môi tràn ra lời khen Hiên Viên Diễm.

"Thật sự, vậy Nguyệt nhi thích Diễm không giết người, hay là giết người a?" Mũi kiếm của Hiên Viên Diễm quét tới, xuyên qua gáy một tên huyết sĩ, hắn không đem địch nhân trước mặt vào mắt, quay đầu vẻ mặt tươi cười tán gẫu với Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Vẫn là lúc giết người uy phong lẫm lẫm, làm Nguyệt nhi thích hơn chút nga." Thượng Quan Ngưng Nguyệt lông mày dương cao, mở miệng trả lời.

"Như vậy a, xem ra. . . Diễm phải ra sức chút rồi." Hiên Viên Diễm trừng mắt trêu tức Thượng Quan Ngưng Nguyệt, rồi quay đầu lại. Cùng lúc đó, ý cười trong mắt hắn biến mất, thay vào đó là sát khí.

Tên mặt nạ thần bí này rốt cuộc là ai? Hắn đến tột cùng vì sao phải gửi thư dụ dỗ Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong tới đây để giết bọn họ a? Còn có, hắn nếu cũng có ý định giết mình, vì sao lúc trước không gửi thư cho mình chứ?

Chẳng lẽ. . . trong lòng Hiên Viên Diễm có một phỏng đoán, có thể Thương Nguyệt thái tử, Bắc Dực thái tử cùng với Hiên Viên Diễm hắn là địch nhân , chỉ sợ trừ bỏ người kia, sẽ không có người thứ hai đi?

Nghĩ lại, khẳng định là người kia. Nay Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong lấy thân phận khách quý làm khách ở Long Diệu Hoàng triều, nếu hai người bọn họ bỗng nhiên ly kỳ chết trong rừng cây ở Long Diệu Hoàng triều, như vậy hoàng đế Thương Nguyệt quốc cùng Bắc Dực quốc sẽ làm như thế nào đây? Nhất định họ sẽ hợp tác khởi binh, tấn công Long Diệu Hoàng đi?

"Huyết sĩ phòng chữ địa, lập tức rút khỏi vòng chiến, lấy mạng nha đầu kia cho ta." Tròng mắt âm lệ của mặt nạ nam tử xem xét Thượng Quan Ngưng Nguyệt, phát ra mệnh lệnh.

"Vâng." Năm huyết sĩ phòng chữ địa cũng nhanh chóng rời khỏi vòng vây Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong, vung kiếm không chút lưu tình về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.07.2014, 22:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4134 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 36
Chương 56.3: Thiệp mời lấy mạng


"Chỉ có mấy con kiến này, bọn họ cũng xứng lấy mạng của ta? Xem ra. . . Ngươi vẫn là bảo bọn họ đi lấy mạng lá cây đi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt đảo cặp mắt trắng dã, phun ra lời nói.

Lấy mạng của nàng, không xứng? Vẫn là lấy mạng của lá cây mệnh? Mức độ trào phúng đã đạt đến cảnh giới vô địch a, Nguyệt nhi nhà hắn quả nhiên đủ cuồng ngạo a, chính là vừa nói xong hai câu, sự tự tin của nhóm sát thủ trước mắt đã hoàn toàn bị dập tắt.

Hiên Viên Diễm đang cùng tám huyết sĩ phòng chữ thiên chém giết, nghe được thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, thật sự là hận không thể bỏ nhuyễn kiếm trong tay xuống, tìm một cây đại thụ làm chỗ dựa mà ngửa đầu cười to.

Cùng lúc đó, Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong đang kịch liệt đánh địch cũng không nhịn được giật giật khóe miệng. Trong lòng âm thầm nói: Thượng Quan Ngưng Nguyệt a Thượng Quan Ngưng Nguyệt a, nha đầu ngươi, thật đúng là đủ tuyệt.

"Dám nói ta là kiến, DĐLQĐxem ta không đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Năm tên huyết sĩ phòng chữ địa, đè nén tức giận muốn phun máu, cắn răng mở miệng nói đồng thời vung kiếm bổ về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Ai u, ta thật sự là rất sợ đó nga." Thượng Quan Ngưng Nguyệt khinh thường bĩu môi nói, hai tròng mắt tỏa ra nét cười nồng đậm trào phúng.

Nhìn thấy năm tên huyết sĩ sắp tới gần Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tay phải Hiên Viên Diễm giơ kiếm đánh úp về phía địch nhân trước mặt mình, tả chưởng cũng bỗng dưng dương lên. Hắn, là muốn vận nội lực, chuẩn bị đánh bay năm tên muốn giết Nguyệt nhi.

"Diễm, ngươi làm việc của ngươi. Năm người này một khi đã đe dọa ta, ta đây cũng không ngại tự mình ban cho bọn họ giấy thông hành xuống địa ngục." Thượng Quan Ngưng Nguyệt quét mắt qua tả chưởng của Hiên Viên Diễm, giọng điệu kiêu ngạo mang theo ý cười mở miệng.

"Ân." Hiên Viên Diễm nhanh chóng thu tả chưởng về, đánh tới địch nhân trước mặt. Ý tứ của Nguyệt nhi đã quá rõ ràng, nàng chuẩn bị tự mình đại khai sát giới.

"Muốn chịu chết phải không? Rất tốt, vậy tốc độ phải nhanh hơn chút, mau chạy tới trước mặt ta đón nhận cái chết ân huệ đi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng nhếch đôi môi đỏ mọng, cười đến tà ác, cổ tay nàng bỗng dưng giơ lên, một cái tú hoa châm từ trong tay áo bay ra, quấn quanh cổ tay nàng.

Vèo một tiếng vang lên, một huyết sĩ phòng chữ địa nhanh chóng đến trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thời điểm mũi kiếm của hắn sắp chạm đến ngực Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bóng dáng nàng bỗng quỷ mị chợt lóe, dễ dàng tránh được mũi kiếm.

Tiếp theo, tú hoa châm quấn quanh tay nàng bỗng nhiên bay lên, mang theo ánh sáng hủy diệt, cây châm trong nháy mắt xuyên qua gáy gã.

Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, tú hoa châm thoát khỏi gáy tên kia. Phốc, máu tươi như suối phun ra, hắn khó có thể tin trừng to mắt, thân hình thẳng tắp ngã về phía sau.

"Hí. . ." Ở một bên bốn gã còn lại cũng cứng ngắc tại chỗ.

Bọn họ căn bản là không thấy rõ Thượng Quan Ngưng Nguyệt ra tay như thế nào, đồng bọn đã chết dưới chân nàng, thậm chí ngay cả cơ hội phát ra tiếng kêu trước khi chết cũng không có. Này. . .

Nhưng chỉ trong giây lát, bốn gã đã che dấu hoảng sợ trong lòng, đồng DĐLQĐthời vung kiếm bổ về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Bất quá, bọn họ có kinh nghiệm từ tên vừa chết, không trực tiếp đưa mũi kiếm đến trước ngực Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mà là bóng dáng xoay tròn cực nhanh, chia làm bốn hướng đánh về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng không trốn tránh, biểu tình nhàn nhã khoanh tay, đợi bốn tên đó tới gần.

Ngay tại lúc mũi kiếm của bốn tên huyết sĩ đồng thời đâm đến trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ý cười trên mặt nàng càng đậm. Đồng thời, hàn ý trong ánh mắt nàng lại càng lạnh hơn.

Mũi chân điểm một cái, thân hình Thượng Quan Ngưng Nguyệt như chuồn chuồn lướt nước nhảy lên giữa không trung.

Năm ngón tay vũ động, tơ hồng như khiêu vũ. Tú hoa châm tỏa ra ngân quang lóa mắt, trong nháy mắt sát khí lãnh lệ bức người thổi về phía bốn gã huyết sĩ phòng chữ địa.

"Đi đi, không tiễn." Thượng Quan Ngưng Nguyệt thủy mâu lưu chuyển, nét cười yêu dã tựa như hoa bỉ ngạn dẫn lối đến địa ngục.

Gió lạnh thổi đến, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng khẽ động ngón tay. Tơ hồng tựa như huyết long xoay tròn, nhanh đến mức làm người hoa cả mắt, mà tú hoa châm không biết khi nào đã đánh gục bốn gã huyết sĩ phòng chữ địa.

Tơ hồng thu lại, quấn quanh cánh tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Ánh trăng sáng tỏ, trên đất bốn gã huyết sĩ đã chết, theo thứ tự bị tú hoa châm xuyên qua ngực, gáy, mi tâm, trán. Giờ phút này, toàn bộ bọn họ đều kinh sợ trợn to mắt, biểu tình chết không nhắm mắt.

"Đều tại các ngươi a, người ta chính là đến xem diễn, vì sao cứ ép người ta cùng diễn trò a, thật là đáng ghét a." Thượng Quan Ngưng Nguyệt giọng điệu mềm nhũn nói xong, đồng thời hai tròng mắt tản ra sự tà lãnh xem xét mấy thi thể.

Mà tú hoa châm trông cực kì bình thường quấn quanh cánh tay nàng, giờ phút này cũng tựa như là sứ giả câu hồn, tỏa ra ánh sáng lạnh, làm lòng người sợ hãi. Nó giống nhau ở chỗ không tiếng động cảnh cáo cùng uy hiếp: nếu ai tới gần, người đó nhất định phải chết.

Tên đeo mặt nạ khó tin nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Mà đồng thời, Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn cũng bị kinh hãi. Cho dù là Hiên Viên Diễm đã biết chút về bản lĩnh của nàng cũng bị rung động mãnh liệt.

Nàng. . . Xác thực không có chút phóng đại, nhóm sát thủ đó với nàng mà nói, thật là con kiến. Không, có lẽ ngay cả con kiến cũng không được.

"Ta thật đúng là người từ bi a, cho các ngươi chết thống khoái như thế, ta cũng bị sự lương thiện của mình làm cho cảm động rồi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt bĩu môi, ôn nhu như nước nói.

Mà ba người Hiên Viên Diễm, Dạ Dật Phong, Tiêu Hàn nghe được lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt, khóe miệng không nhịn được co rút.

Nàng từ bi, thiện lương? Thần vạn năng a, một người vừa mới lấy mạng người khác, cư nhiên khen chính mình từ bi thiện lương? Diêm Vương gia nếu nghe thấy lời của nàng, chỉ sợ cũng phải tặng vị trí địa ngục vương giả tặng cho nàng đi?

"Nói, các ngươi cứ như vậy đáng thương hề hề nằm trên mặt đất, có thể có dã thú lui tới cắn nuốt thi thể bọn họ hay không a? Thôi thôi, ta là người tốt, ai kêu con người ta lại luôn từ bi đâu. Vì tránh cho thi thể các ngươi bị dã thú cắn nuốt, ta thay các ngươi đem thi thể hảo hảo đứng lên nga." Thượng Quan Ngưng Nguyệt tà mị nói xong, nhẫn huyền băng thiết cùng vòng tay bỗng nhiên xoay tròn, vô số bột phấn bắn về phía thi thể hắc y nhân, trong nháy mắt, toàn bộ thi thể chỉ DĐLQĐcòn là một bãi máu loãng hôi tanh.

Hiên Viên Diễm, Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong nhìn thấy một màn này, khóe miệng càng không ngừng co rút.

Nội tâm vô cùng từ bi? Đúng vậy, ngươi thật đúng là vô cùng từ bi. Bọn họ giết người tối thiểu còn để người ta toàn thây, mà nàng gọn gàng dứt khoát, làm cho người ta thi cốt không còn. . .

"Ta nói người nào đó a, nhóm con kiến của ngươi là vì lấy mạng ta a, nếu bọn họ không phải tới lấy mạng ta, ta đây đã thu tú hoa châm lại, tiếp tục xem diễn nga." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhướng mày nhìn về phía mặt nạ nam tử, mang theo ý cười kéo dài âm nói.

"Ngươi. . ." Mặt nạ nam tử gắt gao nhíu chặt chân mày,  mâu quang càng thêm âm trầm.

Nàng chỉ dùng một chiêu, chỉ một chiêu thôi a, những huyết sĩ này là những môn hạ võ công cao cường nhất của hắn, cư nhiên không kịp phản kháng đã mất mạng? Thậm chí, ngay cả hắn cũng không nhìn thấy rõ ràng, nàng rốt cuộc ra tay như thế nào? Này quả thực là rất không tư nghị rồi!

"Nha đầu, ngươi không chỉ có chiêu thức giết người quỷ dị khó lường, công phu dụng độc tựa hồ càng xuất thần nhập hóa nga. Cổ tay chỉ vừa lật nhẹ, toàn bộ bọn thủ hạ của ta đã biến thành máu loãng, tại hạ đối với ngươi thật đúng là không phục không được a." Mặt nạ nam tử hai tròng mắt thâm thúy như hàn băng xem xét Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hắn thế nhưng mỉm cười mở miệng.

"Đối với việc thủ hạ chết không toàn thây, các hạ cư nhiên còn có thể không chút keo kiệt khen ngợi ta. Các hạ tâm địa lãnh huyết, cũng làm ta không thể không bội phục a." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhún vai, hai tròng mắt tà mị nhìn về phía mặt nạ nam tử.

Thanh âm mang theo ý cười, ánh mắt chậm nhau giữa không trung. Nếu không phải trong không khí tràn đầy mùi máu tươi, người không biết, còn tưởng rằng hai người bọn họ là đôi tình nhân chia lìa đã lâu, thật vất vả mới gặp mặt, đang liếc mắt đưa tình, trút xuống nỗi nhớ thương trong lòng chứ.

"Bọn họ chết không toàn thây kỳ thật là một giải thoát tốt, đương nhiên, nha đầu người nếu cảm thấy ta thờ ơ với sự giải thoát của bọn họ, tâm địa lãnh huyết, ta đây liền hảo hảo siêu độ vong hồn cho bọn họ." Mặt nạ nam tử chậm rãi nói xong, bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một bích tiêu thật dài. Tiếp theo, hắn giơ bích tiêu lên, đem đến bên môi.

"Nguyệt nhi, nhanh che lỗ tai của ngươi, trăm ngàn đừng nghe hắn thổi tiêu." Ngay tại lúc mặt nạ nam tử nhẹ nhàng khẽ động đầu ngón tay, môi đỏ mọng vừa mới tấu ra tiêu âm. Hiên Viên Diễm cũng một kiếm xuyên qua gáy của một tên tử sĩ, khẩn trương nhắc nhở Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Chẳng lẽ mặt nạ nam tử thần bí là người kia? Trong nháy mắt nhìn thấy mặt nạ nam tử lấy  bích tiêu ra, tròng mắt Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn cũng bỗng dưng trở nên lạnh lùng, đáp án trong lòng giống của Hiên Viên Diễm. . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: khi nào thi miss "mít" thì tau thi :)2
Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Nam Cung Vân Điệp
Lý do: gia xin lỗi ⊙﹏⊙⊙﹏⊙
AK47: Ko lẽ chị bậy quánh bôm tự sát :cry2: k có đứa nèo bôm
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Họa Thiên
Lý do: Free ship
LogOut Bomb: 007 -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Mở màn :D3 ahihi chị mi dô tội
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.