Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

 
Có bài mới 12.05.2014, 02:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 17.05.2013, 19:43
Bài viết: 241
Được thanks: 1710 lần
Điểm: 13.34
Có bài mới Re: (Xuyên không) Túng sủng đụng ngã sư muôi - Như Nhược Yên - Điểm: 32
Chương 2: Lần đầu đến sơn cốc

Bông tuyết rơi xuống vi vu nhẹ bay như lông ngỗng, gặp cơn gió thổi, những bông hoa tuyết giống như kẹo đường làm cho người ta sinh ra ảo tưởng. Nàng nhớ rất rõ lúc còn nhỏ, khi còn ở cô nhi viện, có lần Việt Bân không biết lấy kẹo đường từ đâu cho nàng, lúc đó còn cười nói, kẹo đường này giống như bông tuyết, lần sau tuyết rơi nhất định phải ăn nhiều một chút. Nàng còn nhớ rất rõ hương vị này, rất ngọt, ngọt đến tận tâm hồn.

A, làm sao lại nhớ đến những thứ ngây thơ như vậy, Mộ Dung Tiểu Tiểu tự giễu cợt một hồi.

Mục Trạch Dương ôm Mộ Dung Tiểu Tiểu lướt trên tuyết, Mộ Dung Tiểu Tiểu cúi đầu, nhìn tuyết bằng phẳng, không có một dấu chân, kinh ngạc một phen.

Đây là khinh công của người cổ đại? Nhưng mà nhìn thân pháp đạp tuyết không dấu vết cùng biết là không bình thường rồi.

Mộ Dung Tiểu Tiểu cụp mắt xuống, thời đại này không tồn tại trong lịch sử? Đối với lịch sử nàng không am hiểu, hiện tại cũng không biết là xuyên không đến bao nhiêu năm trước.

Nhìn bầu trời màu tro xám, hai mắt long lanh, so với gương mặt non nớt hoàn toàn bất đồng với ánh mắt.

Mục Trạch Dương ngạc nhiên nhìn đứa bé trong lòng không khóc cũng không làm khó, an tĩnh dị thường, tiểu oa nhi này thật sự là con của nàng sao? Khối ngọc bội này.... ...

Không bao lâu đến một ngôi miếu.

Từ ngoài nhìn vào, ngôi miếu đổ nát, tưởng là hoang phế lâu ngày, Mục Trach Dương không dừng bước chân, trực tiếp đi vào bên trong miếu, còn chưa dừng lại đã kêu lên, "Tiểu tử, thu thập hành lí chuẩn bị rời đi."

Mộ Dung Tiểu Tiểu khó khăn mới di động được cái đầu nhỏ của mình, quay lại nhìn, một tiểu tử thoạt nhìn khoảng gần mười tuổi, ngồi ngay ngắn ở một bên không để ý gảy đống lửa bên chân, chậm rãi ngẩng đầu lên, Mộ Dung Tiểu Tiểu kinh ngạc, tiểu tử này rất khá, tuổi không lớn, nhưng ánh mắt lạnh như băng, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, nhìn đến người ôm chính mình, ánh mắt lạnh băng thu lại mấy phần.

Dạ Nguyệt Ly nhíu nhíu mi, chỉ ừ một tiếng. Ánh mắt liếc đến Mộ Dung Tiểu Tiểu, không có biểu cảm gì.

Đối với tình thương của sự phụ mình tràn lan lại kiếm về "Tiểu động vật", Dạ Nguyên Ly lựa chọn không nhìn. (Chị mà biết suy nghĩ của anh thì anh không dễ lấy được chị như vậy đâu hehe)

Năm trước Mục Trạch Dương mang về một con "cẩu", nửa năm sau lại nhặt về một con "chim", đối với oa nhi không biết trộm từ đâu về, hắn thật sự không có lòng hiếu kỳ.

Nhìn ý tứ đồ đề mình không có nửa điểm muốn hỏi hắn sao lại thế này, Mục Trạch Dương cũng lười phải nhiều lời, cầm bình nước trong bao quần áo đưa tới bên miệng Mộ Dung Tiểu Tiểu, cười hì hì nói: "Nha đầu, uống nước, sư phụ sẽ tìm đồ ăn cho ngươi sau."

Nghe được hai chữ "sư phụ", lúc này Dạ Nguyệt Ly mới nghiêm mặt, biểu cảm của Mục Trạch Dương rất chân thành không có nửa điểm đùa giỡn.

Lúc này Dạ Nguyệt Ly đã thu hồi ánh mắt.

Mục Trạch Dương lại nói với Mộ Dung Tiểu Tiểu, "Sau này tiểu tử kia sẽ là sư huynh của ngươi nữa." Tiếp theo tự bản thân vui tươi hớn hở cười rộ lên, chỉ có chính hắn mới biết được cái gọi là trong lòng tưởng tượng ra cảnh thích thú ra sao. (rồi sau này lão sẽ hối hận keke)

Sư huynh sao? Mộ Dung Tiểu Tiểu bớt chút thời gian uống nước giương mắt nhìn Dạ Nguyệt Ly, về sau muốn nàng ở chung với người này sao?

"Im lặng, không nói gì. Đồ thỏ đế chết tiệt, ngươi không lại gặp mặt gọi một tiếng sư muội sao?" Mục Trạch Dương thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu 'tha thiết mong đợi' nhìn Dạ Nguyệt Ly, trong lòng một trận xót xa, hung dữ lên tiếng.

Dạ Nguyệt Ly xách túi đồ, cũng không lên tiếng. Hắn vẫn luôn là như vậy, muốn hắn ở chung với người khác? Thật xin lỗi, hắn không biết. Ánh mắt lạnh lùng hơi lướt qua đứa bé sơ sinh trong ngực Mục Trạch Dương, trực tiếp đi ra bên ngoài miếu.

Mục Trạch Dương chau mày, tính im lặng, không nói gì sao, đồ thỏ đế chết tiệt, tiểu tử này thật không đáng yêu chút nào.

Sư phụ Mục Trạch Dương này cũng rất cẩn thận, trên đường đôi khi bón cho Mộ Dung Tiểu Tiểu chút nước cơm, không để cho nàng bị đói. Nhưng dù sao cũng là trẻ con mới sinh, ăn thứ không dinh dưỡng này làm sao được, Mục Trạch Dương hận không thể lập tức trở về cốc, vội vã một đường trở về, rốt cuộc không đến ba ngày đã trở lại Thần Phong Cốc.

Thần Phong Cốc là nơi giao tiếp giữa Bắc Địch quốc cùng Nam Dực quốc, nổi danh là Nhất Tuyến Thiên, chung quanh ngọn núi xanh tươi không ngớt, sở dĩ nó nổi danh là vì đây là nơi ở của Thần Phong lão nhân.

Đã từng có người ngưỡng mộ cầu kiến, nhưng nghĩ đến nơi đều là ảo cảnh kết hợp với trận pháp bậc cao, liền e sợ mà dừng bước.

Không nhìn rõ Mục Trạch Dương và Dạ Nguyệt Ly làm như thế nào mà tiến vào cốc, Mộ Dung Tiểu Tiểu bị quan cảnh trước mắt hấp dẫn.

Đẹp quá!

Xuyên qua Nhất Tuyến Thiên, bên ngoài trời vẫn lạnh giá đất đóng băng, bên tỏng lại là mùa xuân ấm áp, khác biệt lớn như vậy khiến Mộ Dung Tiểu Tiểu kinh ngạc.

Vẫn còn sáng sớm, tron sơn cốc dường như thức tỉnh, sương sớm dần tiêu tan, nơi này yên bình đổi lại rất lạ lẫm, Mộ Dung Tiểu Tiểu tham lam hít lấy không khí mới mẻ nơi đây, giữa rừng núi xanh tươi, màu xanh hoa cỏ cùng quả chín đỏ mọng, từng đàn chim nhỏ bay qua rừng, dòng suối nhỏ uyển chuyển róc rách chảy, trong khe đá chỗ nước cạn có vô số cá nhỏ đang nô đùa bập bềnh trong nước, ngẫu nhiên có một vài chiếc lá rơi xuống, từng đợt xôn xao.

Lúc này Mộ Dung Tiểu Tiểu mới chính thức cảm thấy được sống lại, khóe miệng giương lên nụ cười yếu ớt.

"Đẹp không, tiểu toa nhi, cảnh sắc nơi này khác hẳn so với bên ngoài." Mục Trạch Dương nhìn Tiểu oa oa trong lòng mình cười, có chút tự hào. (Lão đang tự sướng thì có *xách dép chạy*)

"Ê a, ê a." Được rồi, không thể không nể mặt mũi người khác.

Đi về phía trước, một loạt phòng trúc hiện ra trước mắt, Mục Trạch Dương ôm Mộ Dung Tiểu Tiểu trực tiếp đi vào một gian, Dạ Nguyệt Ly đứng ở cửa không đi vào.

Mục Trạch Dương đem Mộ Dung Tiểu Tiểu đặt ở trên giường sau đó đi ra cửa, trong tay nắm chặt một vật, đó là mảnh lụa dính đầy máu, đây là thứ tìm được trên người Mộ Dung Tiểu Tiểu.

Trong phòng, Mộ Dung Tiểu Tiểu đánh gía bài trí trong phòng, rất đơn giản nhưng khắp nơi lộ ra ngăn nắp sạch sẽ.

Tiếp đó nhìn chằm chằm nóc nhà, đây là tình huống gì, ném nàng ở đây?

Ngoài phòng.

"Tiểu tử, về sau sư muội của ngươi ngươi dẫn theo đi!" Mục Trạch Dương cầm lấy tay Dạ Nguyệt Ly, vẻ mặt nghiêm túc.

"Sư muội?" Dạ Nguyệt Ly nghi hoặc hỏi.

"Không sai!" Hừ hừ, ranh con. "A Minh bọn họ ta cũng lo lắng như vậy, là sự muội của con về sau con chiếu cố." (Đoạn này nhờ vả nên ngọt nhạt với ảnh)

"Đồ nhi đã biết." Cho dù Dạ Nguyệt Ly không muốn cũng không phản bác được.

Tâm tình Mục Trạch Dương rất tốt đo ra ngoài, hắn muốn đi gặp người trong cốc.

Dạ Nguyệt Ly vào phòng mình, thấy đứa bé nho nhỏ mới sinh nằm trên giường mình nhìn nóc nhà chằm chằm, chớp mắt cũng không chớp lấy một cái.

Dạ Nguyệt Ly không biết lúc này trong lòng mình có ý tưởng gì, đó là người cùng vận mệnh giống mình, bị người khác vứt bỏ.

Thân thể nhỏ nhắn nhìn hắn, cái miệng nhỏ cười lên, dường như rất vui khi nhìn thấy hắn, y y nha nha vung cánh tay nhỏ bé.

Mặt có chút hồng hào, viền mắt một mảnh hơi nước, có phần đáng thương tội nghiệp, mắt đen trong suốt vô cùng, không nhiễm tạp chất.

Dạ Nguyệt Ly nhìn đứa bé nhỏ nhắn mới sinh, cáo gì cũng nhỏ, chân tay nhỏ, mũi miệng cũng nhỏ, càng đánh giá lại càng cảm thấy kỳ diêu.

Ôm lấy thân thể nhỏ bé, rất nhẹ. Một bàn tay của hắn cũng có thể ẵm bồng nàng lên, đặt ổn định ở trên đùi mình, ở khoảng cách gần có thể ngửi thấy mùi sữa thoảng thoảng truyền đến từ thiên hạ nhỏ bé này.

Thiên hạ nhỏ bé, nhẹ nhàng, mềm nhũn.

Mộ Dung Tiểu Tiểu vung hai tay nhỏ bé túm lấy quần áo trước ngực Dạ Nguyệt Ly, cọ cọ trong ngực hắn, ưm, mùi thật thích, ha ha, nhìn ánh mắt kinh dị của tiểu nam hài này, bộ dáng hắn ôm cẩn thận không dám lộn xộn, Mộ Dung Tiểu Tiểu cảm thấy buồn cười. (cứ cười đi rồi có ngày không xa được vòng tay ấy)

Ân, hừ, tam thời trước hết cứ dựa vào hắn đã.

Dạ Nguyệt Ly nhìn tròng mắt của thân thể nhỏ bé xoay vòng vòng, cảm giác lưu động rất có ý tứ.

"Sư muội sao? Về sau ngươi là sư muội của ta." Nói xong ôm chặt thiên hạ vào lòng.

Loại cảm giác này hắn không chán ghét.

P/s: Sau này mọi người sẽ gặp lại nhiều câu này !!!  
Hết chương 2



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.06.2014, 16:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 17.05.2013, 19:43
Bài viết: 241
Được thanks: 1710 lần
Điểm: 13.34
Có bài mới Re: (Xuyên không) Túng sủng đụng ngã sư muôi - Như Nhược Yên - Điểm: 36
Lâu lâu mới tái xuất mong tỷ muội lượng thứ :)

Chương 3: Đi đón sư huynh

Bầu trời bao la xanh thẳm, ánh mặt trời treo lên ánh nắng ấm áp, từng cơn gió xuân thôi tới, một thân thể nho nhỏ nằm trên mặt cỏ, đầu gối lên tay hai chân vắt chéo lắc lư, người này, đúng là Mộ Dung Tiểu Tiểu.

Tóc dài đến eo trải thành hình dải quạt phía sau, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn giống như hoa sen mới nở, tươi mát ngon ngọt, bị phơi dưới ánh mặt trời đỏ ửng như quả táo, một thân quần trắng bao bọc thân thể nhỏ nhắn thoạt nhìn càng lung lung đáng yêu.

Đến Thần Phong cốc bất tri bất giác đã được tám năm, Mộ Dung Tiểu Tiểu cảm thán, trí nhớ ở kiếp trước càng ngày càng xa, ngẫu nhiên nửa đêm sẽ bừng tỉnh, nghĩ tới người thân sớm đã đi xa kia, Việt Bân.

Sống cuộc sống sâu gạo nhàn hạ, lại càng làm cho nàng quên mất bên ngoài là thế giới cổ đại, cũng là nơi người ăn thịt người.

Mắt nhỏ của Mộ Dung Tiểu Tiểu nhíu lại, thân thể nhỏ nhỏ tự trên một khối mềm mại trắng toát, thoải mái hừ hừ.

Đây là một con sói nhỏ năm đó được Mục Trạch Dương nhặt về, bị Mộ Dung Tiểu Tiểu đặt tên là Tiểu Bạch (<~<"" khổ thân, oai phong là thế mà bị gọi là tiểu bạch). Hiện giờ cũng cao lớn khỏe mạnh, cao gần một mét ra dáng một con sói, Mục Trạch Dương từng nói qua đây là giống Tuyết Lang đặc hữu ở Bắc Địch quốc, nay đã gần như bị tuyệt diệt. (Tuyệt chủng ý ạ)

Dường như cả ngày Mộ Dung Tiểu Tiểu cùng với con sói này ở chung một chỗ.

Đột nhiên, tiếng chim ưng rít lên từ trên cao truyền tới, Mộ Dung Tiểu Tiểu bật người giống như cá Trích, đứng lên, ngẩng đầu liền thấy được một bóng dáng màu đen. Hai ngón tay để bên miệng huýt một tiếng sáo, Hắc Ưng (con chim ưng màu đen) lao đầu xuống đất.

Mộ Dung Tiểu Tiểu cười tủm tỉm ôm lấy nó, cọ sát má vào đầu Hắc Ưng, "Tiểu Hắc, cực khổ a, sau này sẽ cho người ăn ngon." (~.~"" toát mồ hổi* bà này bị bệnh cái gì cũng TIỂU hay sao ý)

Lưu loát cởi ống tre dưới chân chim ưng, rút mảnh giấy bên trong, xem cấp tốc, nhíu mày, " A, sư huynh sắp về."

"Tiểu Nhất, mang Tiểu Hắc đi ăn một chút." Gọi mấy người đầy tớ nhỏ tuổi ở dưới nhà, liền trực tiếp chạy vọt vào phòng, đi theo phía sau vẫn là một khối cầu tuyết lớn.

Người trong cốc không nhiều lắm, kể cả Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng chỉ có sáu ngời, năm đó Mục Trạch Dương cũng chỉ thu nhận Dạ Nguyệt Ly làm đệ tử, còn lại trong cốc có đúng ba dược đồng, khoảng mười hai mười ba tuổi, đi theo Mục Trạch Dương học chút y thuật, nhưng bản thân lại không cho bọn họ bái sư.

Mục Trạch Dương là người điển hình sợ phiền toái, lại là một con sâu lười, nói ra chính lão cũng cảm thấy có hai cái xú tiểu tử cùng tiểu nha đầu là đủ.

Nói đến tên, nguyên danh ba người không phải xưng hô như vậy, là Mộ Dung Tiểu Tiểu dựa vào chiều cao đặt mệnh danh cho bọn hắn: Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam, ý nghĩa đúng như tên gọi dễ nhận biết.

Ba người đều yêu thích Mộ Dung Tiểu Tiểu, ở cùng trong cốc nhiều năm đã coi nàng như tiểu muội nhà mình, nàng vui vẻ, bọn họ cớ sao lại ngại ngần mấy trò khôi hài này. Chính là mỗi lần gọi tên của bản thân trên đầu đều đổ mồ hôi, cho dù có là Tểu Nhị.

Ba người đối với bản lãnh đặt tên của Mộ Dung Tiểu Tiểu không dám khen tặng, vô nghĩa, chẳng lẽ muốn gọi là Tiểu Hoàng, Tiểu Lục sao?

Mộ Dung Tiểu Tiểu ở tại phòng mình sửa soạn một hồi, Tuyết Lang ngồi xổm một bên ngoe ngẩy cái đuôi, miệng phát ra thanh êm 'hừ hừ', nàng cũng không quay đầu lại nói: "Tiểu Bạch ngoan, sau này sẽ mang ngươi đi chơi."

Vừa nói vừa hướng phía bên này bày biện này nọ, lại lấy mấy thứ để vào trong túi, cổ tay áo, thầm nghĩ, 'đề phòng như thế này tuyệt đối không sai.' làm xong hết mọi thứ lại chạy đến cạnh bàn cầm chiếc bút viết viết vài nét, liền ôm một gói đồ như cơn gió chạy ra khỏi phòng, vừa chạy một bên vừa kêu gào " Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam, nói cho sư phụ ta đi đón sư huynh."

"Ai, Tiểu Tiểu ngươi không thể.... ......" Lời còn chưa nói hết, liền cảm giác được một trận gió thổi qua mặt, Tuyết Lang chở Mộ Dung Tiểu Tiểu đã không thấy tăm hơi.

Đợi Mục Trạch Dương luyện xong thuốc ra ngoài đến tìm người? Một trân hô to gọi nhỏ kinh thiên động địa, "Tiểu Tiểu a, ngươi đi rồi sư phụ biết làm sao bây giờ, sống mà không khác nào như đã chết." Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam khóe miệng co rút, không phải là thiếu mấy phần cơm canh cho hắn à?

Mặc dù Mộ Dung Tiểu Tiểu biết hàng năm Dạ Nguyệt Ly sẽ có mấy lần xuất cốc, nhưng lần này đi đã lâu, hơn ba tháng rồi. Ở trong cốc này hơn tám năm, trừ bỏ Mục Trạch Dương, người nàng thân cận nhất cũng chính là bản thân sư huynh. Mặc dù Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam bọn họ đối với nàng cũng tốt, nhưng là người nàng kề cận nhiều nhất vẫn là Dạ Nguyệt Ly.

Ở bên cạnh hắn nàng luôn thấy thỏa mãn, có cảm giác người thân nhất.

Dạ Nguyệ Ly đối với nàng cũng không tệ lắm, dường như mỗi lần xuất cốc khi trở về đều mang cho nàng một chút thức ăn đồ chơi, cũng sẽ nói chuyện cùng nàng, tuy nói không nhiều lắm, lại khiến cho nàng cảm nhận được một loại cảm giác yên ổn trầm tĩnh.

Mở trận pháp ở cửa cốc hiện nay đối với Mộ Dung Tiểu Tiểu như là bữa sáng, ra cốc đi xuôi về phía nam, là phía Nam Bắc Địch quốc, hiện giờ dù đã là mùa xuân, nhưng vẫn rét lạnh như trước, Mộ Dung Tiểu Tiểu thân mang nội lực nên cũng không cảm thấy lạnh cho lắm, huống chi hiện giờ đang ngồi trên lưng Tuyết Lang, cực kỳ ấm áp.

Năm đó thời điểm nàng mới mở miệng nói chuyện suýt chút nữa đã dọa sợ Mục Trạch Dương, vốn nàng không nghĩ sẽ bại lộ sớm như vậy, nhưng là nàng phát hiện mảnh ngọc bội trên người có chữ viết không nhịn được mở miệng hỏi Mục Trạch Dương.

Ngọc bội rất nhỏ, nấy không phải mỗi ngày đều cầm chơi trong tay sẽ không thể phát hiện, Mục Trạch Dương chỉ thở dài nói nhặt được về cái nha đầu không đơn giản a. Chuyện ngọc bội cũng không muốn gạt nàng, dứt khoát nói sự thật cho nàng biết bí mật.

Khi thấy Mục Trạch Dương truyền nội lực vào ngọc bội, chữ viết in trên tường, Mộ Dung Tiểu Tiểu lại cảm thán sức mạnh to lớn của cổ nhân, cư nhiên có thể truyền nội lực vào ngọc bội, tuy nhỏ nhưng nội lực xuất ra làm cho có thể xem cực kỳ rõ ràng.

Mục Trạch Dương nói cho nàng biết đây là Thiên Linh Quyết vô số người muốn có, là nội công tâm pháp cao nhất, trong khi tu luyện chơi đùa cũng hơn kẻ khác, đến tầng thứ tư là Phân Thủy Lĩnh, sau khi luyện thành gia tăng một phần công lực.

Những người yêu võ thuật đều hiểu, võ công lợi hãi hay không được quyết định bởi nỗi công cao thấp.

Hiện giờ Mộ Dung Tiểu Tiểu tám tuổi mới luyện đến tầng thứ ba, năm đó Mục Trạch Dương nói hắn biết thân thể trẻ con tinh khiết nhất, cũng đồng ý sớm cho nàng tu luyện. Hiện tại nàng đang ở tầng thứ ba cũng đã nửa năm, nhưng không làm sao vượt qua tầng thứ tư này, nàng biết càng về sau càng khó, thực sự cũng không gấp, xem thân thủ hiện nay của nàng, tự bảo vệ mình là đủ rồi, chỉ cần không gặp người nào quá cao cường thì cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Huống chi, nàng toàn thân cao thấp đều ẩn dấu "đồ tốt" nha.

Khi nàng hỏi Mục Trạch Dương tại sao trên người nàng lại có thứ đồ tốt này, Mục Trạch Dương cũng không nói lộ ra, chỉ nói chuyện nàng có ngọc bội phải giữ bí mật không thể nói cho bất luận kẻ nào, bất kể la ai, nếu không sẽ rước lấy họa sát thân. Mặc dù Mộ Dung Tiểu Tiểu hiểu việc này không đơn gian như vậy nên cũng không hỏi nhiều nữa, tin tưởng một ngày nào đó sư phụ sẽ nói cho nàng biết, có thể bay giờ chưa đúng thời điểm đi.

Mộ Dung Tiểu Tiểu sờ đầu Tuyết Lang ý bảo thả chậm tốc độ chạy trốn, trong lòng tính toàn lộ trình Dạ Nguyệt Ly trở về, nghĩ đến trên đường sư huynh trở về sẽ đột nhiên nhìn thấy nàng có cảm thấy vui mừng không, nhớ đến, miệng cười ngây ngô một hồi.

Sư huynh đang cưỡi ngựa  trên con đường nào đó thình lình hắt hơi một cái, người hầu bên cạnh lập tức giục ngựa chạy đến bên cạnh quan tâm hỏi:

"Chủ tử, người không sao chứ?"

Dạ Nguyệt Ly nhíu mày, hắn xuất cốc cũng hơn ba tháng rồi, không biết nha đầu ra sao, hắn cũng không chắc chắc mọi chuyện sẽ qua đi, có phải hay không lại bỏ thêm gì đó gây tai họa cho tiểu động vật. Nghĩ đến người nào đó, không tránh khỏi phát hiện ý cười trong mắt Dạ Nguyệt Ly.

Người hầu bên cạnh chờ không được câu trả lời liền toát mồ hôi lạnh. Đúng rồi, làm sao hôm nay lại hỏi dư thừa này nọ, đã quên chủ tử không phải là người hắn có thể tùy tiện quan tâm.

"Không sao."

Một câu nhẹ nhàng phảng phất trong lòng người hầu, nháy mắt làm cho thân thể hắn căng thẳng trở nên trấn tĩnh lại.

Tiến vào trong trấn không nghĩ ngờ gì nữa Dạ Nguyệt Ly trở thành tiêu điểm, một thân hoa phục xanh nhạt, quanh người khí chất tao nhã, ở khí trời giá rét lạnh leo giống như trong suốt, làm cho người khác nhìn vào liền cảm thấy lạnh lùng, ngũ quan tuấn mĩ nhưng gương mặt không có biểu cảm, ánh mắt lạnh như hàn băng ngàn năm không đổi. Thân hình cao ngất giạng chân trên con ngựa tỏa ra từng đợt khí lạnh, khiến nữ tử bên đường nhìn thấy ánh mắt lấp lánh.

Mặc dù mọi người cảm thấy người này cao quý nhưng cũng không dám nhìn nhiều.

"Toái Nguyệt, tìm một chỗ ăn gì đó rồi lại đi."

"Tuân lệnh."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.06.2014, 23:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 17.05.2013, 19:43
Bài viết: 241
Được thanks: 1710 lần
Điểm: 13.34
Có bài mới Re: (Xuyên không) Túng sủng đụng ngã sư muôi - Như Nhược Yên - Điểm: 37
Chương 4: Trộm vặt ban đêm

        Mộ Dung Tiểu Tiểu chạy hơn nửa ngày cuối cùng cũng đến trấn thành. Thành Vi Nhạc là nơi hai nước giao nhau hết sức yên bình, tường thành được dựng lên từ những phiến đá cực kỳ rắn chắc, cũng bởi vậy cho nên trong thành có thương nhân của hai nước ở lại đây, các loại tửu lâu, khách điếm, quán trà nhỏ đều mọc lên rất đông, người đi đường nối đuôi không dứt, trong đó có xen lẫn thanh âm rao hàng, hết sức nhiệt tình.
      
       Mộ Dung Tiểu Tiểu quyết định nghỉ tại đây một đêm. Một người một sói không nghi ngờ gì sẽ trở thành tiêu điểm trên đường, người đi sau thành tiêu điểm của sợ hãi, người đi đường cảm thán tiểu cô nương xinh đẹp tinh xảo nhưng đến khi nhìn nàng ngồi trên thân con sói to lớn, lập tức chạy như thủy triều dâng lên.

       Mộ Dung Tiểu Tiểu bực mình, nàng có khủng bố như vậy sao? Sư phụ nói nàng thật đáng yêu nha, sờ sờ đầu Tuyết Lang, Tuyết Lang phát ra thanh âm 'hừ hừ', nó cũng rất vô tội có được không?(Muội à, người thấy rồi, sói thấy rồi, nhưng người cưỡi sói a, là cưỡi sói nha......)

     Mộ Dung Tiểu Tiểu thầm nghĩ, chưa thấy người bao giờ sao, không thấy được con sói trắng của nàng có bao nhiêu đáng yêu sao, lại không kiêng rè gì, chạy như bay là sao chứ.

     Ngẩng cao  đầu tiếp tục đi về phía trước, tìm khách điếm quyết định ở lại nơi này một đêm.

            Lập tức Mộ Dung Tiểu Tiểu xuống ngựa, a không, là xuống khỏi lưng sói, "Tiểu Bạch, hôm nay nghỉ tại đây một đêm, đoán chừng có thể ngày mai sư huynh sẽ tới." Tuyết Lang cọ cọ vào thân thể nhỏ bé của Mộ Dung Tiểu Tiểu tỏ vẻ đồng ý.

     Mộ Dung Tiểu tiểu dẫn đầu đi vào khách điếm, tiểu nhị đang chuẩn bị nhiệt tình đi tới của đón khách, bỗng vừa thấy Tuyết Lang, bị hù dọa lui vài bước lớn, cả người run cầm cập, "Khách quan. Nghỉ chân hay là ở trọ a."

     Mộ Dung Tiểu Tiểu không nhìn đến tiểu nhị cùng ánh mắt sợ hãi thêm đánh giá của khách trong điếm, trực tiếp ném một thỏi bạc,

     "Cho một gian phòng hảo hạng, thêm mấy món ngon, chuẩn bị nước ấm." Dẫn Tuyết Lang chuẩn bị lên lầu, quay đầu nhìn đến tiểu nhị còn đứng chỗ cũ không nhúc nhích, nhíu nhíu mày, "Ngươi không dẫn ta đi ta làm sao mà biết là gian nào?"

     Tiểu nhị sợ hãi "Dạ, dạ dạ, đến đây."

     Thật là, cũng gọi giống Tiểu Nhị nhà nàng làm sao lại không đáng yêu bằng. Ai. Không nhìn ánh mắt khác phía sau theo dõi đã lâu.

     Sau khi tắm xong mặt Mộ Dung Tiểu Tiểu đỏ ửng, thoạt nhìn thật đáng yêu, chia hơn phân nửa đồ ăn cho Tuyết Lang  bắt đầu ăn một cách tự nhiên.
    
           Ăn no xong liền ghé vào bậc cửa sổ, rầu rĩ không lẩm bẩm, "Tiểu Bạch, ngươi nói có khả năng sư huynh sẽ đi qua phía dưới kia không?"

     Trả lời nàng tự nhiên là một tiếng"Hư hư".

     "Ai, vẫn là đi ngủ sớm một chút."

     Trong ngõ nhỏ cuối đường, tiểu nam tử lén lút chạy vào trong, sau khi dừng lại hổn hển thở gấp, trong mắt không che giấu được   hưng phấn."Lão Đại, ta thấy được, thật sự là tiểu nữ oa tầm tám tuổi, nhưng là bên người nàng chỉ có một con Tuyết Lang chưa trưởng thành đâu. Nếu chúng ta bắt được tuyệt đối có thể bán tốt giá."

     Một thanh âm khác có vẻ thật kinh ngạc , "Nga? Chỉ có một tiểu nữ oa sao?"

     "Lão Đại, nữ oa chúng ta có thể bán cho Xuân Hoa viện, hắc hắc." Một thanh âm đáng khinh truyền tới.

     "Dạ, dạ, ha ha." Có người phụ họa , xem ra, còn có vài cái đồng lõa.

     "Cẩu Tử, ngươi theo ta đi, chuẩn bị tốt mọi thứ, Tam Nha Tử, các ngươi tới canh chừng, có chuyện gì lập tứ đến báo." Tên Lão Đại phân phó.

     Ban đêm, khách điếm đều đã ngủ, Mộ Dung Tiểu Tiểu ngồi ở trên giường tiếp tục tu luyện Thiên Linh quyết, lại một lần nữa tự thân điều động  nội lực thử phá giải tầng thứ tư, thử qua vài lần vẫn không có kết quả, dứt khoát không luyện nữa. Hướng phía sau liền ngã xuống giường nằm thành hình chữ đại, nhắm mắt lại bắt đầu nghĩ sư huynh nàng giống như ánh trăng vậy, không sai, nàng chính là cảm thấy sư huynh là vầng trăng giữa đêm đông, mặc dù hơi lạnh, cũng may không lạnh đến nàng.
            
           Tuyết Lang nằm bên giường cũng híp mắt ngủ gật, nhưng vào lúc này, lỗ tai giật giật.

     Đồng thời Mộ Dung Tiểu Tiểu trợn mắt, ai da, có ý tứ, thực coi nàng như tiểu hài tử có thể khi dễ sao?

     Được rồi, coi như là luyện tập lần đầu tiên rồi, này đêm dài đằng đẵng nhàn rỗi cũng lại nhàm chán .

     Trong không khí có quen thuộc mùi, Mộ Dung Tiểu Tiểu nín thở xoay người một cái đi đến bên Tuyết Lang đút một viên gì đó vào miệng nó, nhìn nó nghe theo nuốt xuống, thế này mới vọt đến bên cửa sổ.

     Quay đầu trừng mắt nhìn Tuyết Lang trừng mắt, chỉ vào cửa sổ ra dấu tay.

     Trên đất Tuyết Lang cúi hạ lỗ tai, thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng trừng mắt nhìn lại.

     Một người một sói trao đổi xong.

     Vài cái động tác liên tục lưu loát chưa phát ra một tiếng động dù là rất nhẹ, cửa sổ khẽ mở, Mộ Dung Tiểu Tiểu nhảy, tay nhỏ bé hơi bám xà ngang, đang chuẩn bị nhảy một cú lên đến nóc nhà.

     Nhưng vào lúc này, cửa sổ cách vách mở rộng ra!

     Ách. . .

     Cùng người đối diện không tiếng động mắt nhỏ trừng mắt lớn.

     Cổ Hân sớm còn chưa hiểu tình huống cũng cảm giác được có người xông vào trong lòng mình, nhất thời trong đầu không nghĩ tới phòng bị.

     Ngẩn người, cúi đầu xem tiểu thân thể trong lòng, hai mắt đẫm lệ mông lung, tựa hồ bị cái gì làm kinh sợ thân thể run nhè nhẹ, mà đôi tay nhỏ bé căng thẳng túm quần áo trên eo hắn, trong hai tròng mắt tràn đầy tín nhiệm cùng ỷ lại, nhỏ bé đáng yêu lại làm người thương tiếc.

     Mộ Dung Tiểu Tiểu ngay thẳng đánh giá hắn, người đối diện chỉ tùy tiện khoác một chiếc áo bào màu lam hoa, tóc còn ướt nước, nhìn ra vừa tắm rửa xong, diện mạo thật cũng không bình thường. Chính là không biết vừa vặn mở cửa sổ ra phát hiện   nàng? Hay là nghe thấy động tĩnh mới hành động? Nếu như là vế sau. . .

     Chính Cổ Hân không biết làm sao, tiểu cô nương trong lòng kinh hoảng mở miệng, "Ca ca xinh đẹp, nhanh chút, có người xấu đên phòng ta, Tiểu Bạch còn ở một mình bên trong đó." Hắc hắc, nếu như là người vế sau lời nói thì giao công lao trừ hại giúp dân cho hắn đi.

     Vừa nghe, vẻ mặt Cổ Hân lập tức biến sắc, "Mau dẫn ta đi!" Hoàn toàn đã quên lúc trước trong đầu còn mơ hồ vô số nghi hoặc.

     Xoay người nhấc chân, Mộ Dung Tiểu Tiểu tốt bụng bổ sung, "Bọn họ còn có đồng lõa nữa đó, ca ca xinh đẹp một mình ngươi có thể chứ?" Nàng còn chưa biết thân thủ của nam tử hoa phục xinh đẹp này đâu.

     "Đừng sợ." Cổ Hân tưởng nàng quan tâm hắn bèn cất tiếng an ủi. Đồng thời có một nam tử áo đen cách vách đi ra, nhìn đến Cổ Hâ cung kính cúi đầu, liền phi thân hướng tới địa phương giấu chuột kia.

     Lúc này kẻ xông vào phòng Mộ Dung Tiểu Tiểu đã cảm giác được không thích hợp, hạ thuốc mê được một lúc chúng tiến vào mà vẫn chưa thấy chính chủ, luôn luôn trông chừng có thể đi đâu được chứ? Chỉ có Tuyết Lang ‘ đã bị mê choáng váng ’ nằm trên mặt đất.

     Đang lúc buồn bực nhưng cũng không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp chỉ huy người phía sau lấy dây thừng chuẩn bị động tác.

     Tên gọi là Cẩu Tử sau khi đến gần còn dùng chân đá đá xác nhận có hôn mê thật hay không, tuy rằng một nửa lượng thuốc mê cũng đã đủ, nhưng đây chính là con sói lớn, hắn không dám khinh thường, ngồi xổm xuống bắt đầu buộc chặt.

     Đột nhiên, mắt Tuyết Lang mở lớn, nam tử giật mình kinh hãi, còn chưa kịp kêu lên, liền cảm thấy trên tay một trận như tê liệt   đau đớn, ngay sau đó đó là một trận choáng váng mắt hoa.

     Không dừng lại Tuyết Lang trực tiếp đánh úp về mục tiêu phía dưới, thân sói cao lớn nhảy lên liền đem một nam tử đẩy ngã dưới móng vuốt, tư thế chuẩn khi bắt được con mồi!

     ‘ Aaaaaa ’   Trong kinh ngạc của phòng bị một cước đá văng.

     Nhìn đến một màn trước mắt, sắc mặt Cổ Hân kì quái, khóe miệng run run, nghĩ đến Tuyết Lang trước mắt  đó là ‘ Tiểu Bạch ’ thôi.(*gật gù* ta đã nói rồi mà, ai cũng phải toát mồ hôi với thiên phú đặt tên của muội đó Tiểu Tiểu)

     Đối với khả năng của Tuyết Lang hầu cận của hắn không lấy làm lạ, người Bắc Địch đều biết Tuyết Lang lợi hại .

     Tuyết Lang nhìn đến Mộ Dung Tiểu Tiểu mắt sói sáng xanh, cũng không còn quản móng vuốt của mình dọa người, rung đùi đắc ý chạy tới bên người nàng cọ xát lung tung một hồi, Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng làm động tác tương tự ôm đầu lớn của Tuyết Lang, hô to, "Wow, Tiểu Bạch ngươi không có việc gì thật tốt quá, làm ta sợ muốn chết." Vừa nói còn dùng tay dính chút nước miếng chấm chấm vào khóe mắt.

     "Hu" nó hảo không nói gì a.

     Tên là Lão Đại nhìn hết thảy trước mắt, không rõ vì sao tự bản thân nhận chưa bao giờ sơ xuất lần này lại bại thảm như vậy.

     Hắn cũng tốt không nói gì a.

     Mộ Dung nho nhỏ đem trong phòng   vấn đề lưu cho Tuyết Lang xử lý trên mình nóc nhà chính là tưởng duy nhất giải quyết, bất quá đối với sau này có người đại lao nàng vẫn là rất thích toan tính .

     Cảm giác được Cổ Hân vẫn còn bên cạnh, Mộ Dung Tiểu Tiểu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cảm động, "Đa tạ, thật may Tiểu Bạch không có việc gì."

     "Tại hạ Cổ Hân, thật cũng không làm cái gì, tiểu cô nương vì sao một mình ở trọ tại đây, có đi cùng người nhà không?" Có thế Cổ Hân mới nhớ tới nghi hoặc của bản thân lúc trước, hắn cũng không quên lúc đó nàng muốn trèo nóc nhà, tiểu nha đầu này thật là có ý tứ nha.

     "Ta gọi Tiểu Tiểu, không có người thân đi cùng, ta cùng Tiểu Bạch đợi sư huynh tại đây." Thấy hắn giúp nàng giệt trừ mấy con chuột, nàng hảo tâm nói cho hắn biết đại danh của nàng. Vừa nói vẫn còn không quên ‘ chớp chớp nước mắt ’.

     Nghe được Mộ Dung Tiểu Tiểu trả lời như vậy, Cổ Hân cũng không còn nhẫn tâm truy hỏi. Lúc này thuộc hạ của Cổ Hân cũng đã trở về, đối với hắn gật đầu rồi đứng sau lưng hắn.


Đã sửa bởi Tiểu Phi Tuyết lúc 24.10.2014, 12:44.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ayunthon, Ngantrinh, Ngôn_Alois, Quen81, vyvybb và 251 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 229, 230, 231

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

11 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

13 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C570

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
Aka
Aka
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y

Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 384 điểm để mua Giỏ hoa hồng
hvan.mientay: Các bạn ơi, có ai biết về trang vietlangdu không ạ? Mình không vào được
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 386 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 366 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 347 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 345 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2449 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 495 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 250 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 470 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 345 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 329 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 327 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 440 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 327 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 310 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 418 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 544 điểm để mua Cung Song Ngư
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 312 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 294 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 412 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
trantuyetnhi: Kì mới Tình Yêu Nhân Vật đã ra hi vọng mọi người ủng hộ nhi nha.

viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3379999#p3379999
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 279 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 310 điểm để mua Ca sĩ mèo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.