Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 125 bài ] 

Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

 
Có bài mới 24.02.2014, 21:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5182 lần
Điểm: 26.21
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tỳ Nữ Vương Phi - Lữ Nhan - Điểm: 53
Phần 2:

_________đường ngăn cách___________

Lâm gia.

Bên trong kiệu, Minh Tuyên Quốc sắc mặt có chút âm trầm(chắc hiệu ông này trong triều), trên khuôn mặt lão có nhiều nếp nhăn. Vốn cho rằng tất cả đều thuận lợi, nhưng không ai ngờ Tả Ngôn lại có thể ra khỏi hình bộ, vì sao Tam hoàng Tử đột nhiên đổ lỗi cho người Phi Long Sơn Trang, ngay cả Lâm Tín cũng phản cung, còn lấy ra chứng cứ xác thực, điều này khiến Minh Tuyên Quốc có chút không yên.

Bởi vì chuyện Minh Dung, sau đó Lâm Tín đã hãm hại Tả Ngôn, còn hại chết rất nhiều thuộc hạ, cả người không còn chút ý chí muốn sống. Hơn nữa trong thuốc uống đã bị hạ độc, nên người trở nên đần độn, nhìn thấy Minh Tuyên Quốc bước vào, chỉ lướt nhìn thoáng qua, im lặng tựa người trên giường, “Thừa tướng đại nhân.”

“Lâm Tín, lão phu đã nhìn lầm ngươi, kết quả là ngươi vẫn phản bội Dung nhi!” Minh Tuyên Quốc phẫn nộ mở miệng, ánh mắt âm lãnh sắc bén nhìn Lâm Tín đang sống dở chết dở, “Ngươi nên biết nếu Tả Ngôn bị giam giữ ở đại lao Hình Bộ, thì lão phu có thể ép hỏi Phượng vương gia là ai đã hạ độc, dùng an toàn Tả Ngôn đổi lấy Lâu Hướng Vãn đến Hình Bộ nhận tội. Mà Dung nhi ở trên trời có linh thiêng cũng thấy an ủi, ngươi….”

“Người chết không thể sống lại, cho dù báo thù được thì đã sao?” chua xót mở miệng, hắn tội ác tay trời tay đã nhuốm quá nhiều máu tươi. Hai ngày nay nằm ở trên giường, Lâm Tín đã suy nghĩ rất nhiều, thực sự từ khi ban đầu hắn đã làm sai, cho dù Lâu cô nương thật sự có hạ độc, hắn cũng không nên phản bội Tả đại nhân, hại chết nhiều huynh đệ như vậy, nhưng lúc đó do bị thù hận che mờ hai mắt, không còn lý trí mới tạo ra tội ác ngập trời như vậy.

Minh Tuyên Quốc không kềm chế tức giận liền đứng dậy, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Tín trên giường, dường như thấy hắn đã nghĩ thông suốt, nên Minh Tuyên Quốc chỉ có thể tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng sau khi ra khỏi cửa, trên mặt không có chút tức giận, ngược lại mang theo vài phần biến hóa dị thường, xem ra chỉ vì Lâm Tín cảm thấy áy náy, nên mới phản cung thay cho Tả Ngôn. Thực sự hắn không biết rõ chuyện Hách Liên Vương Phi bị hạ độc, là có dính dáng đến người Phi Long Sơn Trang, chẳng qua trước lúc tố cáo Tả Ngôn hắn đã dùng năm vạn lượng bạc đi mua chuộc đám người Phi Long Sơn Trang.

Như vậy, để công phá hoàng cung, cướp lấy kinh thành, phải chờ binh lính Hách Liên phá vỡ Cư Dung Quan, chiếm lấy Túc Hợp Thành, Dao thành, từ đây đến ba chỗ đó chỉ còn vài ngày. Hắn sẽ ở trong kinh thành nội ứng ngoại hợp, bắt lấy thiên tử cùng các chư hầu. Sau khi chiếm lấy kinh thành, hắn có thể tự xưng vương, thay cho Hách Liên vương triều trấn giữ bốn châu thành, để tránh đôi bên xảy ra tranh chấp sẽ phong tỏa vương triều Tố Nguyên, cùng nhau chia đôi thiên hạ!

Bất quá Tam Hoàng Tử đang điều tra người Phi Long Sơn Trang, nếu để Tam Hoàng tử tra hỏi Lâm Tín? Trong ánh mắt Minh Tuyên Quốc hiện rõ sát khí, Phượng Tiêu cũng không phải là kẻ lỗ mãng giống như Lâm Tín, hắn ta tất nhiên không tin chỉ có năm vạn lượng bạc mà mua chuộc được đám người Phi Long Sơn Trang cùng hợp tác, phạm đại tội cướp đoạt quân lương. Đến lúc đó nhất định Phượng Tiêu sẽ nghi ngờ, tra ra được hắn cùng người Phi Long Sơn Trang và Hách Liên Quốc có liên hệ, như vậy sẽ hỏng hết kế hoạch của hắn!

Một là không làm, hai phải làm cho gọn! Lâm Tín không thể sống! Minh Tuyên Quốc lạnh lùng híp mắt lại, bước nhanh ra khỏi Lâm Gia đến cỗ kiệu, chờ sau khi hắn trở lại phủ, phái người đến giết Lâm Tín, trở thành kẻ sợ tội tự sát, diệt trừ được hậu hoạn về sau.

Ngay khi cỗ kiệu Minh Tuyên Quốc rời đi, một bóng dáng cũng âm thầm nhanh chóng rời khỏi. Trong một khoảnh khắc sau đó, tại một gian tửu lâu thông thường, ở phía sau hậu viện, “Ngươi nói Minh Tuyên Quốc đi đến chỗ Lâm Tín? Nhất định sau khi lão biết Lâm Tínứng cho Tả Ngôn, sẽ giết người diệt khẩu, cho nên ngươi tiếp tục đi giám sát Lâm Gia, ta sẽ hỏi lại Lâu chủ.” Lăng Thanh đuổi người báo tin đi. Hắn thực không hiểu vì sao Lâu chủ muốn đến kinh thành tham gia vào những âm mưu này, nếu để cho Cố sư phụ biết, ngài sẽ đau lòng lắm!

Nhưng trong ánh mắt Lăng Thanh hiện lên vẻ bất đắc dĩ, chỉ vì Lâu chủ là người đã đem hắn nhặt về nuôi lớn, thậm chí còn lừa hắn gọi nàng là tỷ tỷ mấy năm liền, cho nên dù Lăng Thanh rất muốn Lâu Hướng Vãn chỉ làm một Lâu chủ nhàn nhã, không có việc gì thì ngồi đếm bạc, hoặc tán gẫu với Cố sư phụ, nhưng đến bây giờ Lăng Thanh chỉ có thể lừa gạt Cố Thanh Phong, nhằm che giấu thay cho Lâu Hướng Vãn, lại thay nàng giải quyết một số vấn đề khó giải quyết.

Chuyện của sát thủ Lâu cũng không cần Lăng Thanh phải động thủ, trái lại luôn phải lo chuyện của Lâu Hướng Vãn, lo sợ những kẻ khác biết nên mọi chuyện đều do chính hắn ra tay. Mấy năm nay, người trong Lâu đều không hề biết Lâu chủ đang ở kinh thành còn sống trong Phượng Vương Phủ, sợ rằng gây nên sóng gió mâu thuẫn lẫn nhau, nên mới theo đến đây, bởi dù sao bốn năm năm trước Lâu chủ chỉ lộ mặt một lần ở trong Lâu.

Phượng Kính Dạ còn bận rất nhiều việc, thân thể hắn đã trúng truy mệnh tán nên có hơi suy yếu, nên sau khi trở về Phượng Vương Phủ, Phượng Kính Dạ bận rộn phải trở về thư phòng. Hiện nay điều Lâu Hướng Vãn lo lắng nhất chính là chuyện cổ trùng trên người Dịch Quân Hàn, cho nên mới đi thẳng đến Thu Phong Viện.

“Mộc Mộc, quả thực ngươi rất được sủng ái, cả ngày đi theo vương gia chạy loanh quanh.” Dùng ngữ điệu châm biếm, Tử Thư mặc một thân tử y, trên người toát ra mùi thơm nhàn nhạt, giống như bông hoa xinh đẹp nhất đang nở rộ, nhưng chỉ có thể chết già chết khổ ở trong viện, bởi vì nam nhân tôn quý kia hiện nay không thèm liếc nhìn nàng một cái!

“Tử Thư, sắc mặt ngươi không được tốt lắm.” Lâu Hướng Vãn luôn luôn xem Tử Thư là bằng hữu, biết nàng đã từng có những quan hệ “mập mờ” với Phượng Kính Dạ. Trong thời điểm ấy, Lâu Hướng Vãn vẫn còn lảng tránh Phượng Kính Dạ, nhưng lúc trước vẫn xem Tử Thư là bằng hữu, hiện nay,khi đối mặt với Tử Thư vẫn thấy có chút áy náy.

“Đương nhiên kém hơn kẻ được sủng ái như Mộc Mộc đây, mặt đầy xuân sắc!” Tử Thư vẫn vênh váo kiêu ngạo tự đắc cùng thanh cao như trước, oán hận nhìn Lâu Hướng Vãn. Lúc trước nàng ta không phải không biết Vương gia có hứng thú với Mộc Mộc, nhưng Vương gia có địa vị cao quý, đừng nói là một nha hoàn. Tính theo phi tử, cũng phải là cưới một chính phi, bốn trắc phi, càng không cần nói đến các thê thiếp khác, cho nên Tử Thư muốn kết giao với Lâu Hướng Vãn là để có thêm đồng bạn, dù sao so với Dung trắc phi, hay Trịnh phu nhân, Văn phu nhân, kể cả sau này có những nữ nhân khác bước vào vương phủ, cứ để Mộc Mộc chế ngự là tốt nhất.

Nhưng Tử Thư thật không ngờ Lâu Hướng Vãn luôn trốn tránh Phượng Kính Dạ, có thể trốn được thật xa liền trốn thật xa, từ xa xa nhìn thấy liền trực tiếp đi đường vòng, nhưng điều khiến Tử Thư kinh ngạc là Phượng Kính Dạ vẫn đối xử tốt với Lâu Hướng Vãn, chỉ cần có thời gian sẽ trêu chọc Mộc Mộc, khiến Tử Thư hiểu rõ, nàng càng đối xử tốt với Lâu Hướng Vãn, như vậy sẽ càng làm cho Vương gia chú ý tới nàng nhiều hơn. Dù sao quan hệ của nàng với Mộc Mộc cũng không tệ, nhưng đôi khi, Tử Thư vẫn nhịn không được muốn châm chọc Lâu Hướng Vãn vài câu, có lẽ đây là ghen tị, chính nàng không thích thứ tình cảm này, chỉ muốn Mộc Mộc bị vứt đi giống như giày cũ.

Nếu luôn luôn như vậy mãi, Tử Thư cũng sẽ không thù hận Lâu Hướng Vãn, nhưng vì sao nàng đột nhiên không còn né tránh vương gia, thậm chí còn cùng vương gia đi ra ngoài, điều này không thể làm cho Tử Thư chịu đựng được. Nhất là lúc Lâu Hướng Vãn bị bắt vào đại lao Hình Bộ, Phượng Kính Dạ từng nói một câu muốn ả làm chánh phi Phượng Vương Phủ, trong lúc Dung Trắc Phi giận dữ quay trở về phủ hầu hạ Lão Vương Phi đã nói ra, khi nghe nói như thế Tử Thư làm sao không đau đớn căm giận.

Mộc Mộc có gì? Nhan sắc đã không có, tướng mạo chỉ ở mức bình thường, cho dù có vài điểm đáng yêu ngây thơ, cũng chỉ là nha hoàn, nhưng vương gia lại muốn cưới ả ta làm chánh phi Phượng Vương phủ, như vậy Tử Thư phải mỗi ngày đều đến viện thỉnh an hành lễ với Lâu Hướng Vãn, còn bưng trà rót nước. Điều này càng khiến cho Tử Thư căm hận hơn, thấy Lâu Hướng Vãn vui vẻ tươi cười càng thêm giận dữ.

“Nếu không có việc gì, ta đi về trước đây.” Lâu Hướng Vãn thở dài một tiếng, nhếch khóe môi. Lúc này đã không thể quay lại cùng Tử Thư như trước, Lâu Hướng Vãn cũng không muốn nghe lời nói chanh chua của Tử Thư, cho nên quyết định xoay người rời đi.

“Mộc Mộc, ngươi cho rằng vương gia sủng ái ngươi liền không xem ai ra gì sao?” Tử Thư nhìn thấy thái độ Lâu Hướng Vãn như vậy càng không thích, cơn giận càng dâng cao, bước nhanh đến trước mặt Lâu Hướng Vãn giơ tay đánh, “Ta mới là người của vương gia!” So với Lâu Hướng Vãn, Tử Thư cho rằng địa vị mình cao hơn nhiều, dù sao hiện giờ nàng đã có chỗ dựa vững chắc.

Chỉ đi có vài ngày, thì hành động của Tử Thư liền trở nên quái gở, Lâu Hướng Vãn cũng không quan tâm vì dù sao vương gia cũng đối xử với nàng rất tốt. Tử Thư ghen ghét nên mới đâm chọc nàng vài câu, nên Lâu Hướng Vãn cũng không để ý tới, nhưng hiện giờ nhìn trong ánh mắt Tử Thư cực kỳ hung ác, còn giơ tay lên cao, hướng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâu Hướng Vãn, vội vàng bắt lấy tay Tử Thư, dùng sức đẩy tới.

Tử Thư chỉ cảm thấy một trận gió mạnh thổi đến, quả thực Lâu Hướng Vãn không có dùng nhiều sức lực. Nhiều nhất Tử Thư chỉ lảo đảo vài bước, nhưng trên mặt Tử Thư lại che giấu đi vẻ độc ác, làm bản thân lảo đảo một cái, sau đó ngã thẳng tắp ở trên đất, cố ý đem cái trán đụng vào bụi hoa trên tảng đá, sau đó che bụng, đau đớn rên rỉ đứng dậy.

Giờ phút này phải là ôm trán kêu lên đau đớn chứ? Lâu Hướng Vãn kinh ngạc nhìn Tử Thư ngã trên mặt đất, trán còn đổ máu, vậy nàng ôm bụng làm gì? Nghĩ đến đây, mắt Lâu Hướng Vãn chợt sáng lên, không lẽ vì Tử Thư có thai sao?

Bên này Tử Thư tìm Lâu Hướng Vãn gây rắc rối , đương nhiên sẽ có nha hoàn trong vương phủ nhanh chóng chạy đến bẩm báo với Hoa Thiên Thiên. Hiện nay thân phận Hoa Thiên Thiên không phải là nha hoàn, mà là Vinh Thăng quận chúa, bất quá vẫn phải trông nom chút việc cho vương phủ, Lôi quản gia cũng đã chỉ dạy cho Hoa Thiên Thiên vài thứ, sau này khi nàng lập gia đình, nhất định sẽ là người đảm đương hết mọi việc trong nhà.

Tuy rằng là dưỡng nữ, lại có Phượng vương phủ làm chỗ dựa vững chắc, còn có Nhiễm Quận Vương là dưỡng phụ, nhất định khi gả nàng cũng phải thuộc hàng tôn quý, cho nên Hoa Thiên Thiên không chỉ phải học cai quản nha hoàn cùng gã nô bộc, thậm chí Lôi quản gia còn cho Hoa Thiên Thiên tiếp xúc với một ít cửa hàng do vương phủ quản lý, phải xem sổ sách như thế nào, cùng đọ sức với những chưởng quầy láu cáu gian xảo.

Cho nên hiện nay chức vụ của Hoa Thiên Thiên ở Phượng Vương trong phủ có thể nói là ngang với chức vụ Lôi quản gia, Liên Trịnh phu nhân nhìn thấy cũng phải kính trọng vài phần. Khi Hoa Thiên Thiên vừa nghe đến gã nô tài bẩm báo lại, nhanh chóng chạy đến, sau đó thấy có vài nha hoàn vây quanh, Lâu Hướng Vãn vô tội chỉ đứng dưới bóng cây, nhìn thấy Hoa Thiên Thiên đi tới, nháy mắt cười.

“Sao lại không cẩn thận như vậy! Sao ngươi không ở Kỳ Lân Viên nghỉ ngơi cho tốt hả?” âm thanh Lôi quản gia mang theo vài phần khó chịu nghiêm khắc, “Vây quanh đây để làm gì, còn chưa chịu tránh ra, Hồ đại phu đã tới chưa?”

“Tất cả tránh ra, để cho ta qua xem.” Hồ đại phu đang từ từ chạy tới, vừa nhìn thấy trên quần áo Hoa Thiên Thiên dính máu, mặt biến sắc, thậm chí mang theo vài phần lo âu thấp thỏm.

“Máu này là từ trên trán Tử Thư chảy xuống dính vào y phục.” Không đành lòng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Hồ đại phu, tay bắt mạch đều run rẩy, Lâu Hướng Vãn hảo tâm mở miệng nhắc nhở. Quả thực Hồ đại phu liền thở phào nhẹ nhỏm, tay không còn run nữa, sau đó bắt mạch, thoáng nhìn qua miệng vết thương trên trán Tử Thư, “Không sao, mẫu tử đều bình an, bất quá vết thương trên trán có hơi lớn, nên chảy máu không ít, chỉ cần điều dưỡng thân thể thật tốt, không nên không cẩn thận như vậy, đứa nhỏ mới hai tháng rất dễ sảy thai, giờ phút này ngàn vạn lần phải thực cẩn thận.”

Sắc mặt Hoa Thiên Thiên liền thay đổi quỷ dị, nhìn thái độ đắc ý của Tử Thư, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Lâu Hướng Vãn, liền thấy Lâu Hướng Vãn cười vô tội, nhún vai, nhìn Hoa Thiên Thiên mở miệng, “Nếu ta nói là Tử Thư tự té ngã, ngươi tin tưởng ta không Thiên Thiên?”

“Dù cho nàng ta tự té ngã, thì Mộc Mộc ngươi?” Hoa Thiên Thiên căn bản không thèm để ý đến chuyện Tử Thư tự té ngã, cho dù đứa nhỏ có bị thế nào. Hiện giờ Phượng Vân tiểu thư đã năm tuổi, vương gia cũng chỉ nuôi dưỡng như người bình thường, chi phí ăn mặc cũng không chênh lệch lắm, lại không hề quan tâm đến, cho nên Hoa Thiên Thiên không thừa nhận Phượng Kính Dạ vì một đứa nhỏ mới hai tháng mà trách cứ Lâu Hướng Vãn. Nàng lo lắng chính là Mộc Mộc có chấp nhận nổi chuyện này hay không? (vinhanh: hảo tỷ muội a, ta thích bé Thiên này lắm đó , hehe ).

Lôi quản gia kêu người đỡ Tử Thư đứng lên, vừa răn dạy nha hoàn ở Kỳ Lân Viện một trận, để các nàng chăm sóc tốt cho Tử Thư, còn mời Hồ đại phu qua theo dõi. Lúc này Lôi quản gia đau đầu cau mày lại, quay sang Lâu Hướng Vãn đứng dưới bóng cây, chuyện Tử Thư mang thai, Lôi quản gia không có bẩm báo cho Phượng Kính Dạ, cũng không nghĩ sẽ xảy ra tình huống như vậy.

“Đã không còn việc gì, ta đi trước đây.” Lâu Hướng Vãn nhìn thấy sắc mặt lo lắng của Hoa Thiên Thiên, cùng ánh mắt nặng nề của Lôi quản gia, cảm thấy áp lực trên người mình quá lớn, muốn bỏ chạy đi ngay.

Sau khi hai người bốn mắt nhìn nhau, Lâu Hướng Vãn thật sự liền đi về hướng Thu Phong Viện, biểu cảm rất bình tĩnh, khiến cho Hoa Thiên Thiên cùng Lôi quản gia nhíu mày càng chặt, không thể nào quá mức bình tĩnh bỏ đi như vậy chứ!


Hết chương 74.  :love2:



Đã sửa bởi vinhanh-annkasi lúc 15.08.2014, 20:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: Gynnykawai, Tuongvi108, Yến My, alligator, ame_warashi, antunhi, h20voyeudau, hotaru_yuki, marialoan, nevercry1402
     

Có bài mới 25.02.2014, 23:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5182 lần
Điểm: 26.21
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tỳ Nữ Vương Phi - Lữ Nhan - Điểm: 33
Chương 76: Giang sơn Xã tắc.

Thu Phong Viện.

“Dược liệu đã chuẩn bị xong, ngày mai ta sẽ giúp ngươi đem cổ trùng ép ra ngoài.” Lâu Hướng vãn mở miệng cười với Dịch Quân Hàn, trước mắt là nam tử mặc xiêm y màu xám, thần sắc luôn lạnh nhạt, mang theo vẻ hờ hững, xem sinh tử không quan trọng, điều này làm cho Lâu Hướng Vãn có hơi nhớ tên Tả Ngôn độc miệng kia.

“Quân Hàn, Hách Liên Quốc cùng Minh Thừa tướng hợp tác gây biến loạn, ngươi có biết không?” Lâu Hướng Vãn bỗng nhiên mở miệng, trong thần sắc mang theo vẻ áy náy, đúng là vẫn phải lo nguy cơ sắp xảy ra.

Trước khi trận cuồng phong nổi lên, nếu không phải vì nàng thì vương gia sẽ không mất đi binh quyền. Đương nhiên trong cung cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm, cho nên vào lúc này đây, Lâu Hướng Vãn biết rằng nàng thiếu nợ Phượng Kính Dạ, dù bọn họ vẫn hay đối chọi nhau, nhưng vì an toàn cho Phượng Kính Dạ, Lâu Hướng Vãn vẫn phải mở miệng.

Dịch Quân Hàn đang bĩnh tĩnh liền xuất hiện vẻ bất an, có chút áy náy với nữ tử này, quả thực mạng của hắn là do nàng cứu, nhưng sẽ không vì thế mà phản bội lại Tây Lan vương triều. Hiện tại khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lâu Hướng Vãn, Dịch Quân Hàn vẫn phải gật đầu.

Lúc trước Dịch Quân Hàn đã định sẽ chết ở tại kinh thành, nên không đem cổ trùng trong thân thể bức ra ngoài, sau đó người Tây Lan ở trong kinh thành tìm được hắn, Dịch Quân Hàn đương nhiên biết kinh thành sắp xảy ra chuyện. Hiện giờ Tây Lan đã liên kết với Hách Liên để cùng nhau khởi binh, khiến Vương triều Tố Nguyên bị vây hãm ở hướng Tây Nam. Minh Tuyên Quốc đã phát động chiến tranh ở kinh thành, cho dù không gây thương tổn cơ nghiệp vương triều Tố Nguyên, cũng bị tổn hại nặng nề.

“Tiểu thư người?”  Âm thanh Dịch Quân Hàn vừa lạnh lùng lại rất thờ ơ, giờ phút này lại càng lo lắng hơn cứ nhìn về phía Lâu Hướng Vãn, tiểu thư có thể nhận ra thân phận hắn, nhất định là người của hoàng tộc Tây Lan vương triều. Còn tinh thông y thuật, khiến cho Dịch Quân Hàn nghĩ đến vị thần y ở Dược Vương Cốc mà chủ tử phái hắn đi tìm, đó là thúc thúc của chủ tử, vị vương gia đã rời khỏi cung nhiều năm qua. Dịch Quân Hàn lại càng không ngờ sẽ gặp Lâu Hướng Vãn tại kinh thành, nhưng vì thân phận đặt biệt, nếu bị người ta phát hiện ra, sẽ vu oan hắn là gian tế của địch quốc.

“Ta không sao, Quân Hàn.” Lâu Hướng Vãn cười cười, biết Dịch Quân Hàn muốn nói gì đó lại không dám nói, nhưng đối với chuyện liên quan giữa Vương Triều Tố Nguyên cùng Tây Lan, nàng thực chẳng quan tâm,chỉ lo nghĩ cho vương gia mà thôi.

“Nếu ngày nào đó Phượng Vương Gia biết được thân phận thực sự của tiểu thư?” Dịch Quân Hàn quả thực lo lắng, dù sao đối phương mang thân phận Phượng Vương gia ở Vương triều Tố Nguyên, nếu biết được thân phận của tiểu thư thì phải làm sao? Cho dù Phượng Vương gia không quan tâm, thì đám đại thần triều đình kia,cùng tướng sĩ biên quan và những người ở trong cung, có thể hoàn toàn không quan tâm đến không?

“Hắn sẽ không.” Nghĩ đến Phượng Kính Dạ, trên mặt Lâu Hướng Vãn mỉm cười ôn nhu, trong lòng cũng thấy ấm áp. Vương gia sẽ không, bởi vì lúc trước hắn đã đoán được nàng có quan hệ không bình thường đến Tây Lan vương triều.

Dịch Quân Hàn nhìn nét mặt tươi cười, dù không mở miệng những vẫn thấy được Lâu Hướng Vãn đang hạnh phúc. Tuy nụ cười của nàng rất xinh đẹp, thoạt nhìn dịu dàng đáng yêu như vậy, nhưng Dịch Quân Hàn có cảm thấy đằng sau là một linh hồn rất mạnh mẽ. Nếu Phượng Kính Dạ thật sự phụ tiểu thư, hắn sẽ phải hối hận cả đời.

Hoa Thiên Thiên chạy tới liền nhìn thấy Lâu Hướng Vãn đang nói gì đó với Dịch Quân Hàn, dưới bóng cây, có những tia sáng mặt trời xuyên thấu qua từng khe hở của lá cây chiếu xuống, vẽ ra vầng sáng rực rỡ ở trên khuôn mặt Lâu Hướng Vãn, vô cùng chói mắt làm tôn lên nụ cười ở trên má, giống như những đóa hoa nở rộ kiều diễm vào ngày hè.

“Thiên Thiên, sao ngươi lại tới đây? Không phải ngươi rất ghét Thu Phong Viên, vì nó vừa buồn lại nóng nực hay sao?” Lâu Hướng Vãn nghi hoặc quay đầu lại nhìn Hoa Thiên Thiên đang bước tới, lúc trước Thu Phong Viện không có người ở, nên buổi sáng thì ánh mặt trời sẽ chiếu ở đây, sau giữa trưa thì đều chiếu vào trong phòng, do quá nóng nực khiến mọi người không thể ở được, vì thế cây cối sinh trưởng khá tươi tốt, dưới bóng cây vô cùng mát mẻ lại còn có những cơn gió thổi tới, so với ở trong phòng thì đây đúng là tuyệt vời hơn nhiều.

“Ngươi không để ý chút nào sao?” Nếu không phải lo lắng Lâu Hướng Vãn vì chuyện Tử Thư mà nghĩ vớ vẩn, Hoa Thiên Thiên tuyệt đối sẽ không đến Thu Phong Viện.

Lâu Hướng Vãn mím môi cười, chậc chậc lưỡi không nói nên lời, “ Thì ra là Thiên Thiên đang lo lắng cho ta a.”

“Ngươi không cần chế giễu ta, cùng nói chuyện rõ ràng đi!” Tính tình Hoa Thiên Thiên thuộc loại người ngay thẳng, lông mày nhíu lại, trừng mắt nhìn Lâu Hướng Vãn, tăng thêm sức lực mười phần, “Rốt cuộc ngươi với Vương gia đã xảy ra chuyện gì?”

Trước đây Lâu Hướng Vãn luôn trốn tránh, hiển nhiên làm cho Hoa Thiên Thiên cảm thấy rất tốt, thà rằng nghèo khổ mà một vợ một chồng, còn hơn vì ham mê phú quý mà làm tiểu thiếp, nhưng bây giờ Hoa Thiên Thiên đã hiểu dù Lâu Hướng Vãn có trốn cũng không thoát, vương gia đã điểm trúng Mộc Mộc, cũng giống như thợ săn nhắm trúng con mồi. Hoa Thiên Thiên cho rằng sớm muộn gì Phượng Kính Dạ cũng sẽ thổ lộc tình cảm với Lâu Hướng Vãn, cho đến hôm nay khi biết Tử Thư có thai, Lâu Hướng Vãn lại chẳng quan tâm đến, điều này khiến cho Hoa thiên Thiên càng thêm khó hiểu, không biết Lâu Hướng Vãn đang suy nghĩ những gì.

“Thiên Thiên, kỳ thực…..” Lâu Hướng Vãn có hơi do dự, trực tiếp kéo Hoa Thiên Thiên lui đến góc xó, còn Dịch Quân Hàn thì đã quay trở về  trong nhà, “Thực ra đứa bé trong bụng Tử Thư không phải của Vương gia.”

“Cái gì?” Hoa Thiên Thiên kinh hãi, âm thanh quá lớn không thể khống chễ nổi, làm cho Lâu Hướng Vãn không nhưng cau chặt mày, còn bịt chặt lỗ tai lại, thanh âm lanh lãnh của Thiên Thiên thực sự muốn đâm xuyên thủng cả màng nhĩ.

“Rốt cuộc chuyện này là sao? Vương gia nói hả?” Hoa Thiên Thiên cũng biết nàng đã quá lớn tiếng, kéo lấy cổ tay Lâu Hướng Vãn, Tử Thư kiêu ngạo thế nào, đương nhiên Hoa Thiên Thiên biết rõ. Nàng ta tuyệt đối sẽ không giống Văn phu nhân lén đi ra ngoài vụn trộm, rồi nói đứa trẻ là của Phượng Kính Dạ. Thật chả hiểu trong lòng vương gia đang nghĩ cái gì nữa.

Nghĩ đến điều này, sắc mặt Hoa Thiên Thiên nhìn rất nghiêm trọng, ánh mắt lo lắng hướng về phía Lâu Hướng Vãn. Xưa nay vương gia lúc nào cũng tươi cười, sảng khoái cũng cười, tức giận cũng cười, tính tình biến hóa khó lường khiến cho người ta không thể nắm bắt được. Mộc Mộc ở cùng Vương Gia  sẽ không có việc gì chứ?

“Thực ra từ trước tới nay, vương gia chưa từng chạm qua nữ nhân trong vương phủ….” Lâu Hướng Vãn nhỏ giong nói cho Hoa Thiên Thiên biết tình hình thực tế, tuy rằng biết bọn họ đối xử với Tử Thư như vậy thực không công bằng, nhưng lại khiến trái tim của Lâu Hướng Vãn có chút rung động.

“Vương gia hắn?” Hoa Thiên Thiên chẳng biết nói sao, quả thực hành động này của vương gia rất đáng kinh tởm. Cho dù Phượng vương gia vì Mộc Mộc mà thủ thân như ngọc, nhưng sao lại đối xử với những người khác tuyệt tình độc ác thế. Nếu Tử Thư mà biết chuyện này, Hoa Thiên Thiên không dám tưởng tượng Tử Thư sẽ đau khổ cùng phẫn nộ đến mức nào, thậm chí có khả năng đem toàn bộ thù hận chuyển sang hết trên người Mộc Mộc.

“Ta cũng biết rõ làm vậy thực không công bằng với Tử Thư, Thiên Thiên, ngươi có biết rằng ta thực hi vọng vương gia chỉ là người bình thường đến cỡ nào không.”  Lâu Hướng Vãn thở dài, nếu vương gia chỉ là một người bình thường, đương nhiên sẽ không vì tình cảm của hai người mà tổn hại đến nhiều người vô tội khác.

“Điều này không thể, Mộc Mộc, ngươi đã lựa chọn thì không được từ bỏ, vương gia sẽ không tuyệt tình, nếu Tử Thư biết an phận thủ thường, thì nàng và đứa nhỏ sẽ được sống an nhàn.” Hoa Thiên Thiên nghĩ đến Phượng Vân, chẳng lẽ cũng không phải là nữ nhi của vương gia? Nếu Văn phu nhân luôn là người an phận thủ thường, không có vụn trộm với người bên ngoài, như vậy vương gia sẽ mắt nhắm mắt mở, cho dù hưu thê, cũng sẽ không để mẹ con các nàng lo chuyện cơm áo, nhưng với tính cách của Tử Thư ? Hoa Thiên Thiên nghĩ ngay chuyện vừa rồi là Tử Thư cố ý để Lâu Hướng Vãn xô ngã nàng ta, e rằng kết cục của  Tử Thư cũng sẽ giống như Dung trắc phi.


Đã sửa bởi vinhanh-annkasi lúc 15.08.2014, 20:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: Gynnykawai, Tuongvi108, Yến My, alligator, antunhi, h20voyeudau, hotaru_yuki, nevercry1402
Có bài mới 26.02.2014, 23:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5182 lần
Điểm: 26.21
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tỳ Nữ Vương Phi - Lữ Nhan - Điểm: 63
Phần 2:

Lâu Hướng Vãn ở bên cạnh Hoa Thiên Thiên thì nghe âm thanh cách đó không xa truyền tới, vừa khẩn trương lại rất cấp bách,lời nào từ miệng Đoàn Tử nói ra cũng đều tốt đẹp, nhưng Lâu Hướng Vãn nghe thấy đều cảm giác da đầu cứ dựng hết lên, “Mộc Mộc, có chuyện rồi, có chuyện rồi!”

“Làm sao nữa?” Lâu Hướng Vãn thở dài một tiếng, đành chờ Đoàn Tử chạy tới trước mặt, liền cảm thấy Phượng Vương Phủ đúng là một nới quá phiền toái, nàng vừa về vương phủ,đã gặp phải chuyện không may!

“Tử Thư đã đi tới chỗ của Lão Vương Phi, nói Mộc Mộc muốn mưu hại con nối dõi của vương gia, nhưng bây giờ vương gia lại đi vào trong cung.” Đoàn Tử cấp tốc mở miệng, lúc trước cho rằng Tử Thư chỉ có vậy thôi, nhưng nào biết sau khi Tử Thư trở về Kỳ Lân Viện, đã cho người đi mời vương gia, muốn báo cho vương gia tin tức tốt, “Nhưng lúc đó vương gia ở trên xe ngựa, chỉ có vén mành lên, lạnh lùng cười, sau đó trực tiếp tiến vào cung, thế nên Tử Thư mới đi tìm Lão Vương Phi cáo trạng!”

Đoàn Tử miêu tả mọi chuyện rất tỉ mỉ, cũng bởi vì lúc đó nàng được dịp chuẩn bị xuất phủ, kết quả lại nhìn thấy nụ cười kia của Phượng Kính Dạ. Nàng không biết phải hình dung như thế nào, vương gia rõ ràng là một mỹ nam cao quý, nhưng nụ cười đó lại làm cho người ta cảm giác rét lạnh, tứ chi run rẩy, sắc mặt Tử Thư trông càng kém hơn, không biết phải do mất máu quá nhiều, hay bởi vì nụ cười quỷ quyệt lạnh như băng của Phượng Kính Dạ. Tử Thư quá tức giận liền đi thẳng tới nơi ở của Lão Vương phi, mà việc này cũng do Đoàn Tử đi nghe trộm, nên mới biết được tin tức.

Hách Liên Vương Phi! Lần đầu tiên Lâu Hướng Vãn không biết phải đối mặt sao với người. Rõ ràng trong mấy năm nay, nơi ở của vương phi rất yên tĩnh, không hề có nha hoàn nào dám gây gỗ ở trong vương phủ, cũng không có chủ tử Dung trắc phi tranh giành tình nhân, chèn ép bắt nạt. Nhưng kết quả, chỗ mà nàng quyến luyến nhất, cũng chính là vực thẩm của tội ác .

“Các ngươi không được theo ta, một mình ta sẽ qua đó.” Lâu Hướng Vãn mở miệng nói với Hoa Thiên Thiên và Đoàn Tử, hiếm thấy giọng điệu lộ ra vài phần nghiêm túc thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, khiến Hoa Thiên Thiên cùng Đoàn tử không tự chủ được liền nghe theo mệnh lệnh, nhìn theo bóng dáng Lâu Hướng Vãn rời khỏi Thu Phong Viện.

Đi vào nơi quen thuộc, mùi đàn hương nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí, vừa yên tĩnh lại vừa giả tạo! Trong phòng, trán Tử Thư quấn băng gạc màu trắng, ẩn ẩn một vệch máu, khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp lại có chút thống khổ, trong lúc nhìn về phía Lâu Hướng Vãn, mang theo vẻ lúng túng xen lẫn sự ganh ghét lạnh lùng.

“Mộc Mộc, cho dù ngươi có ghen cách mấy, cũng không thể đẩy ngã Tử Thư, trong bụng của nàng có huyết mạch của vương gia, ngươi thực đã phạm vào tội lớn rồi.” Trịnh phu nhân một bên an ủi Tử Thư, một bên cố ý ép Lâu Hướng Vãn vào bước đường cùng, “Quả nhiên vẫn là hài tử chưa lớn, tính tình hay phát cáu vẫn không sửa đổi.”

“Đây không phải phát cáu, mà là cố ý, muốn ta cùng đứa nhỏ một xác hai mạng mà!” Tử Thư lạnh lùng nói. Trong tận đáy lòng tràn ngập vui sướng, nàng rất muốn nói cho vương gia biết nàng đã có cốt nhục của vương gia, nhưng điều không thể quên chính là nụ cười Phượng Kính Dạ, lạnh lùng mang theo châm chọc, khiến cả người Tử Thư lạnh như băng, y như bị người ta tạt một gáo nước lạnh vào người, làm nội tâm rét lạnh, khiến Tử Thư đột nhiên hiểu rõ dù cho nàng có làm gì, trong mắt vương gia cũng không có nàng.

“Mộc Mộc, ngươi đây là quá hồ đồ rồi!” Hách Liên Vương Phi luôn mang vẻ mặt hiền từ lại trở nên rất nghiêm nghị, ánh mắt nhìn về phía Lâu Hướng Vãn đầy thất vọng, “Đứa con của Tử Thư là con của Kính Dạ, thậm chí ngày sau có thể làm Tiểu vương gia, sao ngươi lại hồ đồ như vậy.”

Có lẽ con người điều như thế, tính cách rất hay thay đổi. Cuối cùng Lâu Hướng Vãn đã không thể bình tĩnh đối mặt với Hách Liên Vương phi hiện nay, đợi đến khi trong cung xảy ra đại biến, sẽ có biết bao nhiêu sinh mệnh vô tội phải chết đi, rõ ràng Vương triều Tố Nguyên chưa từng xuất binh với Hách Liên Quốc. Bởi dù sao vương phi cũng là Hách Liên công chúa, nên mấy năm nay luôn luôn sống yên bình, nhưng cớ sao vương phi lại muốn phá tan sự yên bình này, chả lẽ chỉ vì muốn Hách Liên Quốc cướp lấy vài thành trì của vương triều Tố Nguyên thôi sao? Cho dù thật sự thành công thì sao? Vương triều Tố Nguyên là một cường quốc lớn nhất, cho dù xảy ra cung biến, thì ngày sau, mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ của vương triều Tố Nguyên sẽ đi giành lại những vùng đất đai bị mất, bất quá sẽ gây sinh linh đồ thán, làm vô số người tử trận tại chiến trường mà thôi.

“Thỉnh Vương phi, hãy dựa theo gia quy vương phủ mà xử lý, bằng không về sau sẽ có những nha hoàn khác, cố ý gây thương tổn cho đứa bé trong bụng của Tử Thư.” Tử Thư lạnh lùng mở miệng, vẫn là biểu cảm lạnh lùng kiêu ngạo như cũ, cho dù vương gia có hận nàng, thì nàng cũng phải lo cho đứa trẻ. Sau này nàng sẽ hết lòng hết dạ đối với vương gia, nhưng bây giờ phải loại trừ Mộc Mộc đi!

Gia quy Phượng Vương Phủ đặc biệt nghiêm khắc, quả thực mưu hại huyết mạch Phượng gia không chỉ là phạm gia quy, mà thậm chí có thể nói là phạm vào quốc pháp. Hách Liên Vương Phi thở dài một tiếng, nhìn Lâu Hướng Vãn quật cường đứng ở một bên, không chịu mở miệng biện minh, trong lòng cảm giác rất bất an, tựa như nàng đã lớn, không còn cư xử như đứa trẻ. Trong ánh mắt ngây thơ trong sáng lại lộ ra cảm xúc phức tạp, vừa bi thương, lại khó hiểu, mơ mơ màn màn, giống như tất cả cảm xúc phức tạp đều hòa lại làm một, cho dù Hách Liên Vương Phi có nhìn vào cũng không thể hiểu rõ ý nghĩ trong ánh mắt của Lâu Hướng Vãn.

“Thôi, Mộc Mộc, ở Phong Thành có một tòa vương phủ biệt viện, ngươi mang theo Đoàn Tử cùng Dịch Quân Hàn đi đến Phong Thành đi.” Hách Liên Vương Phi lạnh nhạt mở miệng, hình như rất mệt mỏi. Nàng chỉ có thể làm bấêu thôi, kinh thành sắp đại loạn, bất quá ở Phong Thành nhất định sẽ được an toàn, cho nên Hách Liên Vương Phi muốn đem Lâu Hướng Vãn đưa đi Phong Thành.

Bỗng nhiên Lâu Hướng Vãn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía Hách Liên Vương Phi, nàng biết cục diện hiện nay, hiển nhiêu biết rõ so với kinh thành, Phong Thành là nơi an toàn rất nhiều, sao vương phi lại? Trong đầu đột nhiên cảm thấy chua xót khó chịu, Lâu Hướng Vãn ngơ ngác nhìn Hách Liên Vương Phi, ”Nô tì không đi!”

Nếu có thể, Lâu Hướng Vãn muốn làm cho Hách Liên Vương phi dừng tay lại, nhưng vì sao có thể buông tha cho mình, lại dùng độc Truy Mệnh Tán khiến cho vương gia bị trọng thương. Rõ ràng vẫn còn quan tâm những người này, nhưng vì sao lại muốn liên hợp Hách Liên Quốc cùng Minh Thừa Tướng phát động chiến tranh!

“Lâu Hướng Vãn, ngươi dám kháng lệnh vương phi à!” Tử Thư thật không ngờ Hách Liên Vương Phi lại muốn đem Lâu Hướng Vãn rời khỏi vương phủ, trong lòng vui mừng. Hai tay mang theo hy vọng dừng lại ở trên bụng của nàng, ánh mắt lạnh như băng mang theo vài phần kiêu ngạo, hướng về phía Lâu Hướng Vãn, “Đứa bé trong bụng ta là cốt nhục của vương gia, Mộc Mộc, ta không muốn truy cứu tội ngươi đã phạm phải, thậm chí có thể không cần báo lại cho vương gia biết, ngươi hãy đi Phong Thành đi!” Cách xa Vương gia ra , đừng quay trở lại!

“Mộc Mộc, đừng tùy hứng nữa, hãy đi Phong Thành đi, chuyện này ta sẽ nói lại với Kính Dạ!” Hách Liên Vương Phi mở miệng thành khẩn khuyên nhủ, “Lạc Ngưng, báo tin cho Lôi quản gia, để Lôi quản gia chuẩn bị tất cả, lập tức liền đưa đi!”

Lâu Hướng Vãn còn biết nói gì, Lạc cô cô cũng lộ ra vài phần ép buộc, nhánh chóng kéo Lâu Hướng Vãn đi ra ngoài, trên mặt Tử Thư và Trịnh phu nhân liền nở nụ cười thắng lợi.

“Lạc cô cô, cho dù vương phi muốn đuổi ta ra khỏi phủ, ta cũng muốn ở lại kinh thành!” Lâu Hướng Vãn đứng ở ngoài viện, ánh mắt phức tạp nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại, tiếng gõ mõ cùng với tiếng tụng kinh truyền ra, khi lọt vào trong tai, chẳng những không thể khiến cho Lâu Hướng Vãn bình tĩnh trở lại, ngược lại có là cảm giác thống khổ cùng chua xót.

“Mộc Mộc, hãy nghe lờiLạc cô cô, giờ Tử Thư đã có thai, ngươi đi phong thành mới an toàn, bằng không chuyện hôm nay sẽ xảy ra nữa. Mộc Mộc, nghe lời, đi Phong Thành đi.” Lạc Ngưng mở miệng lần nữa, muốn nói gì đó với Lâu Hướng Vãn, nhưng lại không thể mở miệng. Đứa nhỏ này, lần đầu tiên khi bước vào trong viện, Lạc Ngưng đã thích, biết an ủi người, lại ngoan ngoãn thông minh. Vô tình ngẩng đầu nhìn thấy bàn hương khói dâng phật, vẻ mặt đầy nghiêm trang cùng bi thương, khiến cho Lạc Ngưng cảm giác trên người đứa nhỏ này dường như cất giấu rất nhiều chuyện thống khổ.

Nhoáng một cái đã trôi qua vài năm, hiện nay Lạc Ngưng không thể đoán tình hình sau này như thế nào, bất quá vậy cũng tốt, cuối cùng đều cũng phải kết thúc. Chỉ là không muốn đứa nhỏ này phải chịu thương tâm, nàng đã không chỉ thích nơi này, còn rất yêu thương trưởng bối. Trong ngày thường, Mộc Mộc cùng nha hoàn và đám nô tài ở vương phủ đều đến đây, nhưng chỉ có đứa trẻ này là hòa hợp với các trưởng bối, biết hỏi han ân cần quan tâm mình.

Đứa trẻ này không phải không muốn ở cùng với người khác, mà là muốn lưu lại đây, chắc do bản tính nghịch ngợm, hay thích làm nũng. Nhưng khi ở trước mặt người khác, lại lạnh nhạt, lộ ra bản tính nhu nhược dễ bị người khi dễ, nhưng lại không thèm quan tâm hay cùng người so đo.

“Ta không đi!” Lâu Hướng Vãn lần thứ ba mở miệng, xoay người lại, ánh mắt thoáng nhìn về phía Lạc Ngưng, sau đó vội vàng xoay người rời đi. Chuyện còn chưa phát sinh, thì còn đường cứu, vương phi vẫn còn quan tâm đến an toàn của nàng, nói không chừng chỉ cần vương gia mở miệng, tất cả mọi chuyện còn có thể cứu vãn.

Lôi quản gia nhận được lệnh Hách Liên Vương Phi, tuy nói đưa Lâu Hướng Vãn rời phủ, nhưng cũng không thể thật sự đưa người rời đi. Trước hỏi ý kiến Lâu Hướng Vãn, trước cứ đem nàng cùng Đoàn Tử, Dịch Quân Hàn rời khỏi đây, sau đó đưa đến một hiệu thuốc.

“Lôi bá, người giúp ta gặp Vương Gia một chuyến đi.” Lâu Hướng Vãn tự mở miệng nói chuyện với Lôi quản gia, sau khi nhận được câu trả lời rõ ràng, lúc này liền xoay người đi vào cửa. Từ hậu viện tiến vào hiệu thuốc, ở trong này cũng tốt, dược vật đều đầy đủ, cũng khá yên tĩnh, chỉ cần nhanh chóng ép cổ trùng trong người Quân Hàn ra ngoài, sẽ không có trở ngại gì.

Lôi quản gia rời khỏi hiệu thuốc, sau đó thẳng về hoàng cung, nhưng trước đó Long Vệ của vương phủ đã tiến vào hoàng cung trước, bẩm báo chuyện phát sinh trong vương phủ cho Phượng Kính Dạ biết.

Đợi đến khi Lôi quản gia đi tới, Phượng Kính Dạ đã biết hết những chuyện đã xảy ra,”Vương gia, Mộc Mộc muốn gặp vương gia một chuyến.” Ngồi ở trong xe ngựa, Lôi quản gia cung kính mở miệng hướng về phía Phượng Kính Dạ.

“Không cần, trở về vương phủ, phái bốn Long Vệ qua bảo vệ cho an toàn Mộc Mộc.” Phượng Kính Da cự tuyệt, hắn biết Mộc Mộc muốn nói gì với hắn. Phượng Kính Dạ thật không ngờ Hách Liên vương phi lại mượn sự gây rối của Tử Thư đem Lâu Hướng Vãn đưa đi Phong Thành, cũng tương đương gián tiếp bảo vệ an toàn cho Lâu Hướng Vãn.

Nhưng giờ tên đã lên dây, tất cả đều đã bố trí xong, chỉ còn chờ thu phục cấm vệ quân của Minh Thừa tướng cùng binh lực Phong Thành. Cũng có thể nhân cơ hội này, thu phục thế lực trong hoàng cung của Vương hoàng hậu, còn có một ít tham quan. Lúc này Phượng Kính Dạ chỉ còn chờ cung biến xảy ra, cho nên, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vài phần ưu thương cùng bất đắc dĩ. Từ xưa trung hiếu không thể lưỡng toàn, hắn duy nhất có thể làm chính là bảo vệ an toàn cho mẫu phi.

Lâu Hướng Vãn luôn luôn đợi Phượng Kính Dạ đến, nhưng từ hoàng hôn đến sắc trời u tối vẫn không thấy người đến, “Lúc này chỉ sợ là đang ôm nữ nhân cùng đứa nhỏ, một nhà vui vẻ hòa thuận đâu còn nhớ đến Lâu chủ.” âm thanh véo von cất lên, tuy Lăng Thanh chế nhạo Lâu Hướng Vãn, nhưng trong mắt xếch xinh đẹp lộ vẻ bất mãn với Phượng Kính Dạ, cũng không biết rốt cuộc Lâu chủ thích Phượng Kính Dạ ở chỗ nào, cam tâm tình nguyện ở lại trong kinh thành. Dựa theo suy nghĩ của Lăng Thanh, vừa lúc thừa dịp cơ hội này mà rời khỏi kinh thành.

“Ta đi đến Vương phủ một chuyến!” Lâu Hướng Vãn bất an, có thể đoán được nguyên nhân Phượng Kính Dạ không đến, nhưng lại lập tức đem ý niệm này đập nát đi. Nàng muốn đi gặp vương gia, bởi vì chuyện này còn có thể cứu vãn, có thể không cần thiết hại chết nhiều người như vậy, mặc dù Hách Liên Quốc, hay là vương triều Tố Nguyên, đều không cần phải chết.

“Lâu chủ!” Lăng Thanh bất đắc dĩ nhìn bóng dáng Lâu Hướng Vãn biến mất trong màn đêm, hung hăng trừng mắt, đúng là không thể ngăn cản. Bất quá mình vẫn nên đến Lâm Gia xem thử, bằng không e rằng Lâm Tín sẽ bị ác tặc Minh Tuyên Quốc giết người diệt khẩu.

Lúc này trong Thu Phong Viện thật yên tĩnh, chỉ còn một mình Phượng Kính Dạ ngồi xuống dưới hành lang uốn khúc, tay cầm ly rượu, ngửa đầu ực hết một ngụm. Hắn là bí mật trở về vương phủ, nên tất cả mọi người chỉ nghĩ là đêm nay Phượng Kính Dạ ngủ lại trong cung, nhưng lúc này, mùi rượu tràn ngập, Phượng Kính Dạ đem ly rượu trong tay nghiêng xuống dưới đất.

“Phụ Vương, nhi thần bất hiếu.” Phượng Kính Dạ đau xót mở miệng, trên trán lộ vài phần áy náy, dần dần nhìn ly rượu rơi trên mặt đất. Ngày đó phụ vương mất, hắn từng đáp ứng phụ vương bảo toàn Hách Liên Quốc, bảo toàn mẫu phi, nhưng hiện nay hắn lại tự tay đem Hách Liên Quốc đến thảm cảnh đổ máu, nước mất nhà tan, nhất định mẫu phi sẽ oán hận hắn. Chỉ cần trong cung sắp xảy ra chiến loạn, hắn cùng mẫu phi sẽ trở thành kẻ địch của nhau.

Lâu Hướng Vãn âm thầm tiến vào Thu Phong Viện, Lôi Bôn khiếp sợ sửng sốt, dường như có chút không dám tin, sao hắn lại không thể cảm nhận được Lâu cô nương đã đến, quả thực người có thể khiến cho vương gia yêu mến, làm sao lại là người bình thường chứ.

“Tiểu Mộc Đầu, đến đây cùng uống với bổn vương một chén nào?” vầng trán u ám, Phượng Kính Dạ cười vang dội, giơ cái chén về phía Lâu Hướng Vãn, “Nhanh lên nào, có muốn uống với bổn vương một chén không.”

“Vương gia…..” Lâu Hướng Vãn thấy Phượng Kính Dạ đã say rượu, cẩm bào màu trắng rơi trên mặt đất, dáng vẻ tuấn mỹ như ngọc đang dựa vào phía sau cột đá, mùi rượu tràn ngập. Trong màn đêm yên tĩnh, môi mỏng kia ẩn chứa nụ cười cô đơn đau khổ.

“Tiểu Mộc Đầu.” Phượng Kính Dạ cắt ngang lời Lâu Hướng Vãn, thoáng nhìn qua ly rượu, ngửa đầu uống sạch, âm thanh trong trẻo giờ phút này lại mang theo vài phần lãnh khốc cùng kiên định, “Cho dù mẫu phi dừng tay, bổn vương cũng sẽ không dừng tay!”

Tất cả đều đã bố trí xong, chỉ cần chờ đợi thời cơ, mà đây lại là cơ hội khó có được, Phượng Kính Dạ không thể bỏ qua, thu phục thế lực trong kinh thành, cho dù sau đó hắn ở biên quan cùng chinh c với Tây Lan Vương Triều, cũng sẽ không cần lo lắng thế lực ở kinh thành sẽ xảy ra chuyện gì. Huống chi, sớm muộn gì cũng muốn giành quyền lực này, mà đây là cơ hội tốt nhất. Nếu để nó vuột mất, sau này nhất định phải mất rất nhiều nhân lực và của cải, tiền tài mới có thể hoàn thành.

Sắc mặt Lâu Hướng Vãn trở nên tái nhợt, nhìn Phương Kính Dạ mà không nói một câu nào. Hành động này của vương gia quá tàn nhẫn, cho dù người kia là vương phi, vương gia cũng sẽ không chịu dừng tay, chỉ vì cơ nghiệp của vương triều Tố Nguyên sao?

“Mộc Mộc, bổn vương là vương gia của vương triều Tố Nguyên, trên người đang chảy chính là huyết mạch hoàng thất Phượng Gia, bổn vương cần phải bảo vệ lãnh thổ, bảo hộ con dân của vương triều Tố Nguyên.” Phượng Kính Dạ đứng dậy, thân hình cao lớn vững chải đứng im lặng ở dưới màn đêm, ánh trăng phản chiếu, càng nổi bật vóc dáng phi phàm anh tuấn, nhưng cũng lại rất vô tình.

“Cho dù đối phương là Vương Phi?” Lâu Hướng Vãn thật sự không hiểu giang sơn xã tắc quan trọng như thế nào? Có thể do kiếp trước hay kiếp này nàng đều không có dã tâm. Trong lòng Lâu Hướng Vãn, chỉ mong được sống thái bình là tốt rồi, Hách Liên chỉ là tiểu quốc, chỉ cần vương phi buông tay, Hách Liên nhất định không dám phát động chiến tranh, mà biết cúi đầu xưng thần, không gây đổ máu, không cần phải có nhiều người chết như vậy, mà nhiều gia đình cũng sẽ không bị hủy nát thành từng mảnh.

“Đúng “. Lời nói Phượng Kính Dạ kiên định như sắt, cho dù bây giờ che đậy dưới khuôn mặt tuấn mỹ là trái tim đau khổ, thì cũng không thể thay đổi được ý định này.

Bỗng nhiên, Lâu Hướng Vãn chợt hiểu vì sao năm đó Phượng Đạt muốn lợi dụng Cố Thanh Phong để bắt buộc Tây Lan Vương Triều lui binh, thì ra trong lòng nam nhân Phượng Gia, giang sơn xã tắc vĩnh viễn đặt lên hàng đầu, cao hơn cả tình thâm lẫn tình yêu. Bỗng nhiên Lâu Hướng Vãn muốn hỏi, nếu là nàng thì sao? Nhưng yết hầu như bị chặn lại, không thể nói ra được một chữ.

Hết chương 76


Đã sửa bởi vinhanh-annkasi lúc 15.08.2014, 20:39.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: Gynnykawai, Tuongvi108, Yến My, alligator, antunhi, h20voyeudau, hotaru_yuki, soulmate2905
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 125 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: >3 Huyền HT, 114, hangly, MicaeBeNin, Phượng Nguyễn BG, quynhle2207, Thanh Xuân 430, tieubao2392, vanle123456 và 487 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

9 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 85, 86, 87

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

♥ Maybe ♥: Tiểu Tinh, lâu rồi không gặp
Chuột Tinh: chít chít! chụt mà Tiểu Du :kiss: , chạy chạy :)2
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 2626 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Aka: Theo t nhớ con con chuột :D2
Độc Bá Thiên: Là ai nhể :think:
Độc Bá Thiên: Mất Quần :)2
Độc Bá Thiên: Trắng độc lạ
Nhạc Bất Quần: 5ting!!! haz, úp mặt tiếp thôi :cry: :cry: mít ướt cho người thương chơi :)2
Aka: =.= đang tìm màu độc nạ
Độc Bá Thiên: :think: ờ.... tui tưởng có màu mới gì lạ chứ :)2
Aka: Bà uyên aaaaaa bà thấy t ko :wave2:
Aka: Bà uyên đấu đồ cho tui đi :love:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Aka: Nó cho bà nghe r còn gì =.=
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Độc Bá Thiên: Oái oái.... Ri là ed tự do á :shock:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Cô Quân: Ủi bây giờ có cả nick xanh ngọc ed tự do á
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 341 điểm để mua Nữ vương
Tuyền Uri: Hựn con gái
Lãng Nhược Y: Nguyên tỷ~~
Lãng Nhược Y: Nương đặt lại đi :sweat:
Lãng Nhược Y: Á, xin lỗi nương, con ko thấy tin
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 323 điểm để mua Nữ vương
Sếu: Ahuhu bảo bối nhường cho nương :cry3:
Shop - Đấu giá: Sếu vừa đặt giá 306 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 405 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 290 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: trantuyetnhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 294 điểm để mua Sofa tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.