Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 93 bài ] 

Anh lính là người chồng tốt - Túy Tiểu Tiên

 
Có bài mới 23.02.2014, 18:10
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 08:32
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 98
Được thanks: 1567 lần
Điểm: 9.1
Có bài mới [Trùng sinh] Anh lính là người chồng tốt - Túy Tiểu Tiên - Điểm: 8
Anh lính là người chồng tốt!

                        
images

Tác giả: Túy Tiểu Tiên

Convert: Ngocquynh520

Editor: Shin, BAT

Số chương: 64 chương, 1 kết thúc, 2 ngoại truyện :D

Thể loại: Ngôn tình hiện đại, trùng sinh, HE...


Giới thiệu:

Sau khi sống lại cô mới biết, cuộc hôn nhân mà cha mẹ an bài cho mình cũng có thể hạnh phúc như thế. Tại sao trước kia cô lại cảm thấy anh vừa thô lỗ lại tàn bạo, sống thêm một lần nữa cô mới biết thì ra dưới lớp bề ngoài rắn rỏi cũng có sự dịu dàng, sau tính tình bá đạo cũng ngọt ngào. Nhưng mà thể lực của người làm lính cũng quá tốt! Kiếp trước cô bị anh lăn qua lăn lại, hận đến nỗi chỉ muốn chết đi, sợ tới mức chỉ muốn rời đi. Đến kiếp này cũng không khác, cô vẫn bị anh lăn qua lăn lại chết đi sống lại, nhưng mà lúc này là “tính phúc” (1) muốn chết!

(1) tính phúc: sinh hoạt vợ chồng.

Đào thôi, đào thôi, còn lấp là việc sau này :D Shin đào trước hố này, up bài dần dần, đợi sau khi hoàn bộ "Con gái của ác ma" Shin sẽ up đều hơn ^o^ Shin sẽ không drop bỏ hố, mong mọi người ủng hộ Shin nhé  :">




Đã sửa bởi BAT101126 lúc 05.01.2015, 09:52, lần sửa thứ 10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 01.03.2014, 07:53
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 08:32
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 98
Được thanks: 1567 lần
Điểm: 9.1
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Binh ca ca là người anh tốt - Túy Tiểu Tiên - Điểm: 10
~Chương 1~


Ngay lúc Điền Mật Nhi cho rằng mọi thứ đã kết thúc thì cô lại không ngờ rằng mình sẽ có một cơ hội để làm lại cuộc sống! Nhìn căn phòng đơn sơ bụi bặm, Điền Mật Nhi không hề cảm thấy chán ghét như kiếp trước mà chỉ lặng lẽ chảy nước mắt sung sướng! Một lần nữa được sống lại, Điền Mật Nhi chắc chắn sẽ không trải qua cuộc đời thối nát không biết tốt xấu nữa, chắc chắn cô sẽ tích cực sống tốt cuộc đời của mình!

“Mật Nhi! Mẹ biết trong lòng con đau khổ, trong lòng con đang oán cha mẹ! Nhưng mà chúng ta không nghĩ được biện pháp nào khác, con hãy nhớ đến ngày xưa anh con rất thương yêu con mà giúp đỡ anh con đi! Kiến thức của anh con rất tốt lại thêm nó cũng chịu khó, mẹ và cha con thế nào cũng được, bây giờ chỉ có thể trông chờ vào anh con có thể học hành cao hơn, ra khỏi núi làm rạng danh tổ tông Điền gia chúng ta! Chẳng lẽ con nỡ lòng nào nhìn anh con bỏ sách vở, đi chuyển vác bao tải giống như bọn họ sao?”. Người đàn bà nói xong lấy hai te che miệng nghẹn ngào, hai đứa con đều là thịt trong tim, lòng bàn tay mu bàn tay bỏ bên nào cũng đau nhưng nếu bọn họ có biện pháp khác thì nhất định sẽ không làm con gái uất ức.

Điền Mật Nhi cau mày, khó khăn nuốt nước bọt, giơ tay lên muốn sờ sờ vào cái cổ đang đau nhưng cả người đều không có sức lực, cô cũng đã hiểu có chuyện gì xảy ra, lại không nhịn được mà cảm tạ ông trời. Tuy không thể trở lại lúc bé để mình từ từ thay đổi tất cả nhưng cũng may chưa có sai lầm gì lớn, lúc này tất cả mới chỉ bắt đầu.

Hai đứa bé nhà họ Điền là Điền Mật Nhi và anh trai là Điền Dã đều có kết quả học tập rất tốt, mỗi lần thi đều xếp thứ nhất của lớp. Điền gia ở trong một khe núi, cách trường học rất xa, mỗi ngày đều phải đi mấy giờ nhưng hai đứa bé không vì đường xa mà đi sớm về trễ lần nào. Hai đứa nhà nghèo nên hiểu chuyện từ sớm, trong trường thì đối xử tốt với bạn học lại ngoan ngoãn lễ phép với thầy giáo nên ánh hào quang của đội trưởng đội thiếu niên trường luôn đeo trên vai của chúng.

Nhưng Điền gia lại quá nghèo, tuy nói rằng hai vợ chồng Điền Đại Hà làm lụng vất vả, đập nồi bán sắt cũng muốn lo chu đáo cho hai đứa bé nhưng sách vở của hai đứa càng ngày càng nhiều, trong nhà đã không còn đồ để bán. Người trong thôn cũng khuyên vợ chồng hai người thôi thì cũng nên thôi đi, lo đến bây giờ là đã không phụ lòng con trai con gái. Hỏi khắp thôn mà xem, con cái nhà ai có thể học xong tiểu học thì cũng coi như là Trạng Nguyên của thôn rồi. Thế mà hai đứa nhỏ Điền gia lại học xong cấp ba, con trai cũng rất cố gắng, nghe nói còn thi vào trường đại học tốt nhất ở thủ đô, cái gì mà Đại Nam ******. Đây chắc chắn là một con phượng hoàng của vùng núi này rồi. Nhưng bây giờ địa thế cũng cao hơn, là rồng cũng phải vòng vèo, là hổ cũng phải nằm. Cô chỉ có thể oán mình không đầu thai vào một nhà tốt hơn.

Vương Tứ cảm thấy bọn họ đứng đây nói chuyện là không đúng, mộ phần nhà mình còn chưa mọc cỏ xanh, không thể để tiền đồ con nhà người khác cũng mai một đi được. Bạn bè họ hàng trong nhà đều nghèo, không thể vì con nhà người khác mà bán nhà cửa bán đất được cho nên cả nhà Điền gia đều buồn lo.

Cũng là buồn ngủ mà người ta đưa cho cái gối, tuy là cái gối rách nhưng cũng là một biện pháp. Vương Tứ là em gái của Vương Đại làm thợ rèn trong tỉnh, là một người thích xã giao, quen biết rộng, không biết là ai nói chuyện là muốn cưới con dâu cho con trai làm lính. Lẽ ra nhà người ta trong tỉnh, lại là bộ đội của Nam Phương, tìm con dâu cũng không đến lượt Điền gia nhưng mà trung gian có một số việc nhỏ với lại người ta nghe nói Điền Mật Nhi cũng học hết cấp ba, mặt mũi cũng xinh xắn nên mới muốn lấy cô.

Vương Tứ hết lòng tận tình khuyên cháu gái ngoại, bà cũng biết đứa bé này chịu uất ức nhưng mà sau này sống qua ngày cũng phải dựa vào đàn ông. Chỉ có điều nhà em gái lại thương tiếc đứa nhỏ, nếu là nhà khác thì đã tống đi từ sớm rồi, con chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ là được. Đâu có giống như nhà này đã quen một khóc hai nháo ba thắt cổ.

“Mật nhi à, nhà lão Triệu là người tốt đốt đèn lồng cũng không tìm được đâu! Cháu cứ nghĩ xem, sau này cháu đọc sách học hành nhưng rồi vẫn phải lấy chồng sinh con mà! Phụ nữ chúng ta cả đời này chỉ có ăn cơm và lấy chồng (@.@), qua được thôn này nhưng không thể tránh quán khác, đến lúc đó làm gì còn có nhà nào tốt như Triệu gia chờ cháu! Này, nếu không phải nhà người ta sợ con trai ra chiến trường không trở về, về sau thì nó lại bị thương thì người ta có cần tốn công sức đi tìm con dâu tốt hơn cháu vẫn có thể. Triệu gia có cha mẹ làm cán bộ, chị em cũng đều gả cho người nhà quan, đừng nói là tốt nghiệp cấp ba hay đại học cho dù cháu có đầu thai lại cũng chưa chắc có thể leo vào nhà lão Triệu! Lại nói, cháu tốt số được nhà người ta chọn lại còn vừa muốn sống vừa muốn chết, cháu xem cha mẹ cháu nuôi sống cháu lớn bằng này có dễ dàng không? Còn chưa được hưởng phúc của cháu mà cháu lại muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh à? Không phải là cháu đang cầm dao dâm vào tim mẹ cháu rồi sao?”.

Lúc này Điền Mật nhi không nói được gì, cổ họng đau rát, nhìn cha mẹ già nua đôi tay nhăn nheo hơn so với những người cùng lứa trong lòng Điền Mật Nhi dâng lên sự áy náy, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Thật xin lỗi ba mẹ! Mật Nhi biết Mật Nhi không phải là con gái tốt, trước ỷ vào sự yêu thương của cha mẹ và anh trai, sau khi kết hôn lại ỷ vào sự áy náy của họ nên càng tệ hại hơn. Mặc dù Điền gia nhận được một khoản tiền mừng của Triệu gia nhưng Điền Dã cũng không đi học mà xé thông báo trúng tuyển cầm một bọc quần áo đi cùng những thanh niên trong thôn lên công trường thành phố làm việc.

Nhà lão Triệu đúng là người tốt những kiếp trước cô bất mãn vì cha mẹ thiên vị nên cô chưa từng đối xử tốt với người nhà chồng chỉ thấy họ ỷ vào quyền thế khi dễ người nghèo. Chồng cô lại là một người thô kệch tham gia quân ngũ lại còn bị gãy chân, tuy rằng cô chưa thấy nhưng mà nghe người ta nói vậy nên cô cũng chán ghét. Sau khi sống ở tỉnh thành mấy năm, tầm mắt của Điền Mật Nhi cũng được mở rộng, cũng dần dần có quan hệ riêng của mình. Bởi vì không thỏa mãn với cuộc sống vợ chồng nên vợ chồng cô thường xuyên không gặp nhau mà người nhà chồng thấy cô không sinh con nên nổi giận, cũng mặc kệ cô. Điền Mật Nhi không có ai quản thúc và dáng người cũng xinh xắn bắt mắt, dù không có những ý nghĩ hồng hạnh nhưng gương mặt xinh đẹp lại dụ những người đàn ông khác đến quyến rũ.

Bời vì bất mãn với cuộc sống nên Điền Mật Nhi không chịu được dụ hoặc, thường xuyên trầm mê trong đó! Nhưng trên đời làm gì có tường nào không bị gió lùa, tỉnh thành là địa bàn của Triệu gia, Triệu gia biết chuyện xấu mặt chỉ co Điền Mật Nhi một khoản tiền để cho cô đi xa xa đừng làm nhà mất mặt. Thật ra thì lúc ly hôn Điền Mật Nhi đã thấy hối hận, nói cho cùng thì cô cũng chỉ là một cô nương nông thôn ra thành phố không biết cái gì; từ khi kết hôn đến lúc ly hôn cô còn chưa đến hai mươi tuổi, suy nghĩ đến cuộc sống sau này cũng thấy sợ hãi. Nhưng chồng cô lại là một đại nam tử tiêu chuẩn chắc chắn sẽ không thu lại giày rách mà tôn nghiêm của cô cũng không cho phép cô cầu xin tha thứ.

Một người tha hương cuộc sống không hề dễ chịu, một cô gái xinh đẹp tha hương thì cuộc sống càng khó khăn. Dù cô muốn sống tốt qua ngày nhưng những người đàn ông đó lại đến và đổi biện pháp dụ dỗ. Điền Mật Nhi chìm chìm nổi nổi, mỗi ngày đều chìm trong xa hoa đồi trụy, thỉnh thoảng tỉnh táo lại cũng không dám nghĩ đến hối hận sợ hối hận sẽ cắn nuốt mình. Cứ như vậy cô sống một năm lại một năm, thực ra cô muốn giải thoát cuộc sống nên cũng không ôm hy vọng gì, không ngờ bây giờ mọi chuyện mới bắt đầu, làm sao cô có thể không vui sướng được đây! Rốt cuộc cô có cơ hội làm lại cuộc sống lúc xưa rồi! Cô biết Triệu gia chọn cô vì cô xinh đẹp, mặc dù cha mẹ chồng ngại cô còn nhỏ tuổi nhưng dù sao chồng cô cũng là một người đàn ông. Điền Mật Nhi có lòng tin rằng lần này cô sẽ sống rất tốt. Lần này mỗi ngày cô sống cô đều phải cảm ơn cuộc đời. Mặc dù cô muốn được thay đổi lại từ nhỏ nhưng nếu ông trời đã an bài cô trùng sinh vào hiện tại thì cô cũng sẽ tiếp nhận và sống tốt!

Hai chị em Vương Tứ thấy ánh mắt của Mật Nhi dịu đi thì biết đứa nhỏ đã đồng ý, mẹ Mật Nhi càng đau lòng, nước mắt càng rơi nhiều hơn: “Mật Nhi, đứa con số khổ của mẹ, nếu con oán mẹ thì mẹ sẽ đền mạng cho con, về sau đừng như thế nữa! Lúc nãy thấy con treo trên xà nhà linh hồn nhỏ bé của mẹ cũng bị dọa bay mất!”.

Điền Mật Nhi biết, sau khi tuyệt thự mấy ngày mà không có hy vọng thì cô đi treo cổ, cũng may mắn vừa mới tự sát thì được người phát hiện, cô lại hận không thể trở lại sớm hơn mấy ngày, đỡ phải chịu hai lần tội này. Vất vả nâng cánh tay lau nước mắt cho mẹ, Điền Mật Nhi vừa khó chịu vừa đau lòng cũng khóc lên. Điền Đại Hà vẫn đứng trước cửa bập bập tẩu thuốc cũng xoa xoa khóe mắt, sau đó vứt tẩu thuốc xuống gò đất trước cửa, chậm rãi bước ra ngoài. Vừa ra ngoài thấy con trai đang tựa lưng vào tường, Điền Đại Hà dùng sức vỗ vai con trai nói: “Đừng có phụ lòng em gái con, nếu như hôn sự thật sự thành công thì con hãy cố mà học sau đó ra ngoài có công có việc lúc đó em gái con mới có thể ưỡn lưng ở nhà chồng!”.

Điền Dã không nhúc nhích, bàn tay để trong túi áo nắm thật chặt rồi lại thả, nắm rồi lại thả, lúc lâu sau mới đáp lại một câu “Vâng”. Tuy chỉ là một câu nói rất nhẹ nhàng nhưng lời hứa đáng giá nhìn vàng.

“Đừng khóc, Mật Nhi có thể nghĩ thông là tốt rồi! Điền Dã lại có tiền đi học, mà con bé cũng tìm được một gia đình tốt, đây chính là song hỉ lâm môn!”. Vương Tứ vui mừng cho đứa cháu ngoại này, Triệu gia thì bà đã từng hỏi thăm qua, gia cảnh rất tốt mà con cái trong nhà đều được dạy dỗ rất tốt. Nếu không phải con gái bà học hành không giỏi lại không xinh đẹp như Mật Nhi thì bà đã tự đề cử con gái mình rồi. Đây chính là chuyện tốt trên trời rơi xuống, phần mộ Điền gia có thể mọc cỏ xanh rồi. Có được con rể như thế thì nhà lão Điền có thể có cuộc sống ổn định qua ngày rồi.

Nhưng mà con bé này không nên đọc nhiều sách làm gì, đưa ra toàn những chủ ý gì. Nếu như là con gái bà thì đã xấu hổ để cha mẹ làm chủ, làm gì có chuyện muốn sống muốn chết giày vò cha mẹ như thế này.

Sau mấy ngày dưỡng bệnh, da thịt Điền Mật Nhi cũng được dưỡng trở lại, mà  tâm tình thay đổi nên phong thái cả người cũng thay đổi theo. Tuy rằng mặt mũi vẫn mềm mại nhưng lại bớt đi vài phần thanh cao nhiều thêm mấy phần dịu dàng, cả người chững chạc lên nhiều. Người nhà đều nghĩ rằng cô đã trưởng thành lên qua chuyện này. Mẹ cô càng khóc nhiều khi thấy cô hiểu chuyện như thế. Sự vui mừng của Điền Mật Nhi là từ nội tâm nhưng người nhà lại cho rằng cô đang an ủi bọn họ. Cô không thể nói với họ đây là do Trùng sinh mang lại nên chỉ có thể dùng những hạnh phúc sau này để cha mẹ và anh trai không còn áy náy nữa.

Nhưng mà cô phải đi tìm anh trai nói chuyện, tuy nói bây giờ cô không khóc không lộn xộn nhưng không thể tránh được việc Điền Dã suy nghĩ linh tinh. Nếu như anh còn nghĩ là do anh liên lụy đến em gái sau đó không đi học thì dù sau này cô hạnh phúc như thế nào mà anh trai cô lại sống không tốt thì đã uổng phí lần trùng sinh rồi!


Đã sửa bởi BAT101126 lúc 05.01.2015, 09:55.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.03.2014, 21:54
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 08:32
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 98
Được thanks: 1567 lần
Điểm: 9.1
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Binh ca ca là người anh tốt - Túy Tiểu Tiên - Điểm: 10
~Chương 2~


“Anh! Anh đừng tự trách mình, em cam tâm tình nguyện mà, thật đấy!”. Điền Dã cứ ngồi đó, nói thế nào cũng không nghe làm Điền Mật Nhi rất đau đầu. Nhưng mà cô cũng hiểu, mấy ngày trước cô vừa tuyệt thực vừa treo cổ tự sát, bây giờ nói là mình cam tâm tình nguyện thì ai cũng không tin được.

Điền Mật Nhi sốt ruột phải khích anh: “Chẳng lẽ anh không quan tâm đến mọi người, để em phải hi sinh không công như thế sao? Chẳng lẽ anh muốn nửa đời sau của ba mẹ không tốt lên được sao? Nếu như thế thì em chết đi còn hơn, đỡ phải nhìn thấy sự đau lòng của cha mẹ”.

Điền Dã vẫn cúi đầu, Điền Mật Nhi không thấy rõ vẻ mặt của anh nhưng vẫn có thể cảm thấy nội tâm anh đang giãy giụa và khổ sở. Lau nước mắt trên mặt cô lại nói: “Anh! Anh là hi vọng của nhà mình, là người cha mẹ trông cậy vào. Anh đừng nghĩ là em vì anh nên mới làm thế, em đau lòng cho cha mẹ nên mới đồng ý với cha mẹ, đây là lòng hiếu thảo của em với cha mẹ! Còn anh, anh cũng phải trưởng thành, cũng phải học cách báo đáp cha mẹ rồi! Đừng có ngồi đó ôm lòng tự ái của mình mà không nghĩ đến cha mẹ và người thân sẽ đau lòng cho anh như thế nào”. Đôi tay Điền Mật Nhi nâng lên đánh vào đầu của anh trai mình, nhìn hắn nói chắc chắn: “Anh, nếu Triệu gia không phải người tử tế thì dì cả cũng không ra sức hợp tác như thế! Mặc dù cha mẹ mong anh có thể làm rạng rỡ tổ tông nhưng cũng sẽ không hại em, em tin tưởng vào quyết định của cha mẹ! Hơn nữa, nhất định em sẽ sống rất tốt, nhất định em sẽ hạnh phúc!”.

Điền Dã nhìn ánh mắt kiên định chắc chắn của em gái cũng tin tưởng lời của cô, nhất định sẽ hạnh phúc, nhưng..... lòng tự ái của anh làm anh băn khoăn, tại sao em gái lại phải hi sinh vì mình, em gái học cũng rất tốt, không hề kém mình, tại sao mình có thể đi học còn nó thì vì việc học của mình mà phải hi sinh bản thân?

Dường như Điền Mật Nhi biết anh đang nghĩ gì, lại nói: “Đợi đến khi người của Triệu gia đến em sẽ nói với họ là em muốn tiếp tục đi học, nếu như họ phản đối thì đến lúc đó từ chối cũng chưa muộn. Thật ra thì dì cả nói cũng đúng, cả đời con gái chính là ăn cơm rồi gả chồng, gả được cho người tốt thì đã là thành công rồi. Nếu như bọn họ đồng ý cho em đi học tiếp, em cũng gả cho một gia đình tốt thì đó là chuyện tốt mà đốt đèn lồng cũng tìm không được! Anh! Anh nhất định phải cho người Triệu gia thấy nhà chúng ta không phải là đang bán con gái mà nhà chúng ta cũng rất có bản lĩnh! Anh hãy chứng minh cho người ta thấy như vậy thì sau này cha mẹ mới có thể thẳng lưng mà sống, trước mặt người khác em cũng không phải cúi đầu. Muốn báo đáp công ơn của cha mẹ thì chỉ có tiền đồ của chúng ta mới có thể làm được, đừng vì mặt mũi mà làm cha mẹ đau lòng!”.

Điền Dã biết em gái nói những điều này là sự thật, cố gắng nén xuống ý muốn phản đối, âm thầm thề sau này nhất định phải nên người, không thể để người nhà mình rơi lệ nữa. Điền Dã đau lòng ôm chặt em gái, dựa vào cổ Điền Mật Nhi, nhỏ giọng lặp đi lặp lại: “ Nhất định phải hạnh phúc”.

Điền Mật Nhi cảm thấy trên cổ có nước mắt rơi xuống mới biết, người chịu áp lực lớn nhất trong chuyện này là anh trai cô. Cô vừa nghĩ đến kiếp trước mình gây chuyện như thế nào, lại càng đau lòng cho người anh từ nhỏ đã yêu thương cô.

“Anh! Nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc!”.

--- ------ ------ ------ ------ ------ -------

Sau đó vài ngày, dì cả nói với Điền gia là con trai của Triệu gia được nghỉ phép vài ngày, muốn nhi xem mặt cô dâu. Bây giờ toàn bộ Điền gia đều lo lắng, chìm trong việc vui của con gái. Tứ Nhi cố ý dẫn con gái lên chợ huyện mua đồ, muốn mua một ít quần áo mới cho Điền Mật Nhi. Tuy nói con gái của bà rất xinh xắn nhưng người ta đã nói “Ba phần diện mạo, bảy phần ăn mặc”. Tuy Triệu gia có gia thế tốt nhưng con gái mình cũng xinh xắn đẹp đẽ.

Trời còn chưa sáng Điền Mật Nhi đã bị mẹ lay dậy, sau đó ngồi lên chiếc xe ba gác lên huyện, đầu óc đang không tỉnh táo lại càng mơ mơ màng màng. Cho đến khi Tứ Nhi cầm một miếng vải đỏ tươi dí lên người cô nói này nói kia thì cô mới giật mình tỉnh lại.

Má ơi, cô quên mất vụ này, kiếp trước khi xem mắt cô làm một thân quần áo đỏ tươi, khi đó cô chỉ lo phản đối làm gì có quan tâm đến việc xấu hay đẹp. Cho đến khi em chồng nhìn thấy bộ dạng đó rồi cười nhạo cô thì cô mới hoảng hốt nhìn bộ quần áo của mình. Lúc đấy điều kiện không tốt nên khi mua quần áo mới đều là xanh đỏ lòe loẹt. Kiếp trước Mật Nhi đâu có được nhìn thấy những mặt trái của xã hội, thẩm mỹ quan đều được mẹ bồi dưỡng nên làm gì có ánh mắt tốt hơn mà đề nghị. Nhưng mà Điền Mật Nhi trời sinh thanh lệ, mặc bộ quần áo hơi khó coi nhưng gương mặt cũng kiều diễm, xinh xắn. Nếu không thì sau này cũng không có những việc đau lòng xảy ra.

Nhưng mà bây giờ mà bảo cô mặc một thân đỏ tươi đi xem mắt thì bảo cô chết luôn còn hơn. Nói dễ nghe thì nhìn như một chiếc đèn cầy đỏ, khó nghe thì nhìn như người cổ lỗ chui từ trong nấm mồ ra vậy. Nhưng mà mình còn chưa biết có gả cho nhà người ta không, cần gì phải mặc bộ đỏ tươi như thế.

Điền Mật Nhi đẩy tấm vải ra, mẹ lại nghĩ là cô không thích nói: “Con không thích à? Màu sắc này nhìn rất tốt mà! Nhìn con rất xinh đẹp”.

Điền Mật Nhi nhẹ nhàng nói: “Không phải, mẹ, nhà chúng ta không có tiền, người nhà Triệu gia cũng biết điều đó. Chúng ta sắm bộ quần áo mới này đâu có giống người nghèo khổ, mà giống như đang đi nịnh bợ nhà giàu có thì đúng hơn. Dì cả đã nói người nhà Triệu gia xem trọng nhà mình vì dù nghèo nhưng vẫn muốn con cái học tốt sao! Con thấy trước kia chúng ta như thế nào thì vẫn cứ như thế, bây giờ vì muốn kéo thân gia mà giả bộ thì làm cho người ta xem thường nhà mình thôi. Với lạ chúng ta mặc quần áo mới cũng đâu thể làm cho thể diện nhiều hơn hoặc ít hơn, còn không bằng gặp mặt bằng diện mạo vốn có”.

Tứ Nhi là người không biết chữ, cả đời chỉ ở trong nhà, bà nghĩ con gái là người có văn hóa cao nên lời nói nhất định có lý. Hẳn nào lúc trước nói chuyện với chồng thì ông cũng không đồng ý, chỉ có mình khóc lóc kể lể sự uất ức của con gái thì ông mới phẩy tay nói mặc kệ.

“Bây giờ làm sao, cả những đồ này cũng mua rồi! Như vậy không phải là tốn tiền rồi sao?”. Tứ Nhi nhìn điểm tâm và thuốc lá trong tay cùng suy nghĩ muốn bỏ lại.

Điền Mật Nhi biết tính mẹ một đồng tiền chỉ hận không thể phân thành tám phẩn để tiêu nên vội vàng an ủi: “Đây là việc nhà chúng ta, muốn chiêu đãi khách quý tất nhiên phải cần ít đồ rồi. Còn quần áo thì sạch sẽ gon gàng là được, người ta coi trọng phẩm chất. Mẹ đã nói Triệu gia là một nhà tốt còn gì, người ta chỉ muốn tìm người tốt tính nếu không đã không vào tận trong núi chúng ta”.

Bà càng nghe con gái nói càng thấy có lý, cũng may con gái bà không hồ đồ, nếu không thì hôn sự này không thành. Đừng nói đến việc mình thành trò cười mà học phí của con trai cũng không có mà dùng rồi.

Một nhân viên bán hàng vốn không để ý đến hai mẹ con, thấy hai mẹ con từ nông thôn đến mà mua rượu mua thuốc cũng rất thoải mái thì tươi cười nhưng mà bây giờ lại thấy hai người to nhỏ không muốn bỏ tiền ra thì mặt cũng sầm xuống.

“Hai người có mua đồ không, không mua thì ra ngoài đừng làm cản trở người khác”.

Điền Mật Nhi trợn mắt, kéo mẹ đi. Đối với những người không có giáo dục như thế này thì cần gì phải nhìn họ với sắc mặt tốt, chờ đến khi quốc doanh giải thể thì họ sẽ đắc ý như thế nào. Còn Tứ Nhi thì không cảm thấy làm sao, tự ti từ trong xương làm bà cảm thấy mình luôn thấp hơn người trong huyện, thành phố. Bà không phát giác được sự tức giận của con gái, hỏi xem nó còn muốn mua gì , bà cứ cảm thấy rằng mình thiếu nợ con gái rất nhiều.

Điền Mật Nhi suy nghĩ một chút rồi muốn mua hộp hương liệu Vạn Tử Thiên Hồng, mặc dù hầu như việc nhà đều do cha mẹ làm nhưng mà cô vẫn muốn chăm chút, mặc dù tay cô không thô ráp nhưng khi dính nước vẫn bị căng da. Với lại tay của cha mẹ cũng bị rạn nứt, hương liệu này là loại trị liệu tốt nhất cho da tay bị rạn nứt, buổi tối chỉ cần ngâm nước ấm sau đó bôi lên là có thể liền miệng.

Tứ Nhi thấy cái đó cũng không đắt, vẫn trong phạm vi mua được, cũng chấp nhận bỏ tiền ra, sau đó chỉ vào một lọ Tuyết Hoa: “Mẹ thấy Linh Tử nhà trưởng thôn dùng loại này, con có mua mà dùng”.

Điền Mật Nhi lắc đầu, mỹ phẩm dưỡng da bây giờ không cần dùng cũng được, với lại bây giờ da của cô rất tốt không cần dùng đồ dưỡng da, không cần dùng vào rồi lại hỏng da. Kiếp trước cô không có kiến thức, thấy đồ gì tốt đều vơ lấy dùng, sau khi ly hôn thì làm thêm và nghỉ ngơi lại không có quy luật, chỉ cần vài năm da đã như da của người ba mươi bốn mươi tuổi. Bây giờ trong nhà có vườn, buổi tối hái dưa chuột đắp lên còn hiệu quả hơn mấy cái mỹ phẩm này.

Hai mẹ con cũng không mua cái gì nữa nên đến nơi hẹn nhưng xe ngựa cũng chưa trở lại mà những người khác trong thôn cũng không thấy ai. Tứ Nhi thấy cũng đến trưa rồi, bà xót con gái nên móc trong túi tờ tiền hai hào muốn Điền Mật Nhi đi mua chút lương khô mà ăn.

“Tiệm bên kia người ta có bán bánh quẩy, con sang đó mua bánh mà ăn, không phải là con thích ăn cái này nhất sao?”.

Đúng là Điền Mật Nhi hơi đói bụng, nhưng tiền trong tay cũng chỉ đủ để mua một cái bánh quẩy, mặc dù không đành lòng để mẹ đói bụng nhưng cô biết dù cô có mua về thì mẹ cũng không ăn. Chính mình có thể nhịn để cho con có đủ cái ăn, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ!

Điền Mật Nhi đẩy tiền trở về nói: “Con không đói lắm, một lát nữa về nhà rồi chúng ta cùng ăn”.

Tứ Nhi biết hai đứa con của bà đều có chính kiến, hỏi lại một câu thấy vẫn không đi mua thì cũng cười cười nhét tiền vào trong túi, tiết kiệm được hai hào.

Một lúc sau người đánh xe cũng làm xong mọi việc, đợi mấy người đến rồi cũng nhau về thôn, sau đó ai về nhà nấy.

Buổi sáng hôm sau lúc trời còn tờ mờ sáng, là lúc mà mọi người còn cuộn tròn trong chăn lim dim ngủ thì bây giờ mọi người trong thôn đều rất tỉnh táo.

Đầu tiên là mọi người khoe đồ vật mà mình mới mua hôm qua, mặc kệ là cái gì có đắt hay không, chỉ mang ra để khoe nhau. Nhà ai mua được cái gì, hết bao nhiêu tiền, mỗi người đều hỏi những câu hỏi đó, một lúc sau lại nói sang cả chuyện khác,

“Này nhà lão Điền, nghe nói có người trong tỉnh muốn lấy con gái nhà ông làm con dâu hả? Nghe nói nhà đó còn là nhà cán bộ? Có phải là có tật xấu gì hay là người khuyết tật gì không mà lại chọn con gái nhà ông?”. Thím Trương Tam là người nổi tiếng trong thôn với cái miệng rộng, chỉ cần nghe gió thoảng qua cũng sẽ đào sâu tận gốc rễ câu chuyện.

Mẹ của Điền Mật Nhi mặc dù cũng tự ti vì xuất thân nhưng mà bà cũng là một cô thôn nữ miệng lưỡi bén nhọn, đối phó với những người trong thôn thì nói không kiêng kị.

“Nhà cô thì ăn núi này trông núi nọ, tại sao con gái tôi lại phải lấy người không có tật xấu thì lại khuyết tật? Nói thế nào đi nữa thì Điền Mật và anh trai nó cũng học rất tốt, thành tích đều là đuổi nhau, dù có đi học đại học cũng là học đại học trên thủ đô, bọn nó đều có thể xứng với gia đình cán bộ. Mà cô không biết rõ thì đừng có nói, tôi với cha của nó mới định chứ chưa hề đồng ý! Nhà chúng ta không giống nhà người ta dùng con gái để đổi tiền, nếu không phải đó là người tốt thì tôi còn muốn giữ Điền Mật ở nhà vài năm”.

Lúc cưới con gái lớn nhà thím Trương Tam còn cãi nhau vì lễ hỏi làm cả hai nhà đều không vui, nhà mẹ đẻ thì nói nhà chồng keo kiệt không có tiền còn muốn cưới vợ, nhà chồng thì nói nhà mẹ sư tử ngoạm, muốn bán con gái. Hai nhà cãi nhau to một lúc, hai nhà lại ở cùng một thôn nên những chuyện này đều được truyền đi.


Đã sửa bởi BAT101126 lúc 05.01.2015, 09:56.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 93 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

2 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa

1 ... 14, 15, 16

4 • [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng tài ác ma - Tịch Mộng

1 ... 106, 107, 108

5 • [Hiện đại] Tình yêu bá đạo Triền miên với đệ nhất phu nhân - Thiên Diện Tuyết

1 ... 76, 77, 78

6 • [Hiện đại] Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn

1 ... 35, 36, 37

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 14/09]

1 ... 51, 52, 53

8 • [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy

1 ... 172, 173, 174

9 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 133, 134, 135

11 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 2)

1 ... 165, 166, 167

12 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

13 • [Hiện đại] Tình sinh ý động - Tùy Hầu Châu

1 ... 36, 37, 38

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/9)

1 ... 64, 65, 66

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 37, 38, 39

16 • [Hiện đại] Sổ tay yêu đương của người sói - Khấu Tử Y Y

1 ... 36, 37, 38

17 • [Cổ đại] Thiên kim sủng Tà y hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 49, 50, 51

18 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 3)

1 ... 166, 167, 168

[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 39, 40, 41

20 • [Hiện đại] Quỷ xâm - Chích Thì Giới 99

1, 2, 3, 4, 5


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Nana Trang
Nana Trang
Tuyết Vô Tình
Tuyết Vô Tình

Heo Heo Con: Ôi các Bạn  đâu rồi
Tiểu Linh Đang: bạn xem những điều đổi mới ở đây để được rõ hơn nhé viewtopic.php?t=407286
Phan Quyên: thân, là tại diễn đàn đổi mới nhanh quá hay tại mình vào nhầm?
Tiểu Linh Đang: pr viewtopic.php?t=394850&p=3256548#p3256548
Tú Vy: Hầy bạn bàng hoàng... sau nhiều năm bạn vẫn thích tanemura arlna...
Tiểu Cương Ngư: Ahihi oppa lại pm :D3
Tú Vy: Mới thấy rank thành viên xuất sắc dễ thương ghê... ahihi...
Tuyết Vô Tình: ==
Tú Vy: Haizz... Hồi đầu đọc ngược... đọc ngược một hồi thấy cẩu huyết quá thì chuyển sang nữ cường... đọc riết thấy bàn tay vàng quá chuyển qua đọc sủng... giờ sâu răng rồi chuyển qua sắc cho tình thú... cơ mà sắc thì cũng chai chai rồi giờ ngược sủng... ôi... :hixhix:
Tiểu Cương Ngư: Giề
Nalu0o0: Tiêu Dao trụ trì đã lâu ko gặp
Tiêu Dao Tự Tại: Haha đang đinh cho tình ra đảo. Hay lắm sun
Tiêu Dao Tự Tại: Tình :chair: có thích ra đảo k
LogOut Bomb: Nalu0o0 -> Tuyết Vô Tình
Lý do: Con ko thích ra ĐẢO!!! Cho con ra đảo nè :v
Độc Bá Thiên: Tiễn Heo vô giấc mộng đẹp :sleep: ầu ơi à ời
Tuyết Vô Tình: pp heo con :P
Heo Heo Con: That wa,,,oi ngu day bye
Tuyết Vô Tình: thiên tiêu ngọc vẫn :P
Độc Bá Thiên: Tiêu *chụt chụt kịt kịt*
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên kk :">
LogOut Bomb: Tuyết Vô Tình -> Sunlia
Lý do: =))) cho con ra đảo nhé nhớ mặt sư phụ :P
Heo Heo Con: Oi minh wen chuc tinh nua cu say giac nong,khong can mong mi.cu y nhu 1 giac ngu ngan nam y,dung bac chuoc heo nha hihi
Sunlia: tối mát ^^
Tuyết Vô Tình: gì ủi "Hey" chi?
Tuyết Vô Tình: hòm thì cất giữ   búp bê rồi tùy phong :D2
Tiểu Cương Ngư: 헤이
Heo Heo Con: Duong nhien ,ngu la bon su cua heo ma,  con ai kia xin bao trong,.
Độc Bá Thiên: Thiên ko nuôi thiếp...Thiên chỉ có honì , và Tiêu thôi
Tuyết Vô Tình: bình an say giấc :P cứ giốnng như mãi mãi chìm vào giấc ngủ ý :P
Độc Bá Thiên: Chúc Heo bình an say giấc :wave3: :sleep:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.