Diễn đàn Lê Quý Đôn











Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 

Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ - Duyệt Vi

 
Có bài mới 05.11.2013, 19:19
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 24562
Được thanks: 20491 lần
Điểm: 9.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ - Duyệt Vi - Điểm: 12
28.Nảy Mầm



Nở chưa được mấy ngày, vịt con vàng nhạt nhìn rất đáng yêu, thành thử Đông Phương Manh vẫn cứ duy trì tâm trạng rất tuyệt vời. Thậm chí còn chủ động dẫn nhóm vịt con tiến hành rất nhiều hoạt động, ví dụ như tản bộ sau khi ăn, ví dụ như đi bắt cá con bên hào nước chơi. Đương nhiên, vịt con còn chưa xuống nước được, chủ yếu là hắn đảm đương vai trò chủ lực. Yến Hồng cười phong hắn là “Tư lệnh vịt”, còn đặc biệt vẽ hình vịt Donald để bọn nha đầu thêu lên áo khoác và túi vải có thể thắt dây lại. Áo khoác để giữ ấm, túi vải dùng đựng mấy món ăn vặt, cho hắn vừa chơi vừa ăn.



Do Đông Phương Manh có hoạt động giải trí mới, Yến Hồng cũng không cần ở bên cạnh hắn từng giờ từng phút, dôi ra thời gian cá nhân nhiều hơn. Nàng nghĩ đã lâu không vẽ rồi, liền cầm bản vẽ tới một góc trong vườn.



Mải mê vùi đầu vào vẽ một bức lá phong rơi, vừa vặn thắt lưng thì cảm giác có một ánh mắt nóng rực từ bên hông bắn tới. Yến Hồng nhìn lại, vừa vặn đụng phải vẻ mặt khó lường của Mộc Vũ Phi, dường như tò mò với bức tranh trong tay nàng, lại khinh bỉ động tác không thục nữ vừa rồi của nàng. Tóm lại, biểu tình cực kỳ thú vị.



Khóe môi Yến Hồng cong lên, quả nhiên nghe được tiếng hừ mũi tức giận của Mộc Vũ Phi.



Yến Hồng càng thấy buồn cười. Thiếu niên này làm như nàng thiếu tiền hắn mấy chục năm chưa trả không bằng, gặp người khác còn bình thường, hễ thấy nàng là mắt hếch lên thật cao, thiếu điều lật lên tới trời, lần nào cũng làm nàng muốn chọc hắn một trận.



Mộc Vũ Phi thấy nàng càng cười rạng rỡ hơn, không nhịn được nhíu mày, môi cũng mím chặt lại, nặng nề hừ một tiếng. Thấy nàng không hề thu liễm lại ý tứ càng tức giận hơn: “Ngươi cười cái gì? Có gì buồn cười hả?” Ở với thằng ngốc kia lâu, phỏng chừng nữ nhân này cũng bị lây rồi, cả ngày chỉ biết cười ngu ngơ, y chang đồ ngu…



“Cái gì buồn cười thì ta cười thôi.” Yến Hồng cuộn tranh lại, đứng dậy vươn vai, đi lại vài bước.



Mộc Vũ Phi không tự chủ được bước theo mấy bước, không chịu bỏ qua: “Ngươi dám cười nhạo ta?”



Yến Hồng khoái, thằng nhãi này đúng là thú vị. Kiêu ngạo, tùy hứng, bướng bỉnh lại đơn thuần đến gần như ngây thơ, bộ dạng lúc nào cũng sắp xù lông đến nơi, thật đúng là đứa trẻ bị chiều hư, cái gì cũng muốn chiếm ưu thế.



Thế nhưng nàng không muốn hắn như ý: “Vì sao ta phải cười nhạo ngươi? Ngươi có cái gì khiến ta cười nhạo được à?” Giọng điệu hệt như “Ngươi có cái gì hay khiến ta cười ngươi”, Mộc Vũ Phi tức gần chết, lại không tìm được câu gì phản bác.



Mộc Vũ Phi đấu tranh tư tưởng thật lâu mới miễn cưỡng khuyên mình tạm thời không so đo với nữ nhân này, vờ không để ý liếc tay nàng một cái: “Ngươi vừa vẽ gì thế?”



Yến Hồng cười cười: “Không có gì, tiện tay vẽ chơi thôi.” Không định cho hắn xem.



“Nhỏ nhen.” Mộc Vũ Phi khinh bỉ nàng từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên hếch cằm, ngạo nghễ: “Chắc chắn là vì ngươi vẽ xấu quá mới không dám cho ta xem.” Sau đó lại thay đổi sắc mặt, giễu cợt: “Cho ta xem một chút cũng đâu có mất miếng thịt nào, yên tâm, ta không như ngươi, hở ra là cười nhạo người khác đâu.”



Yến Hồng vừa tức vừa buồn cười, nàng cười nhạo người khác hồi nào? Chẳng phải một mình hắn tự biên tự diễn à. Lườm hắn một cái, vác bản vẽ đi.



“Ê, ngươi cãi không lại tính chạy à?” Mộc Vũ Phi dấn tới túm lấy cánh tay nàng, vẻ mặt “không cãi xong không cho đi”.



Yến Hồng liếc cánh tay bị hắn túm, lạnh nhạt nói “Bỏ ra.”



Mộc Vũ Phi vốn cũng hoảng hồn vì mình xúc động nhất thời, đang định buông tay lại nghe giọng điệu lạnh nhạt của nàng, tâm lý phản nghịch bốc lên đầu, túm càng chặt hơn, bướng bỉnh: “Ta không buông thì làm sao?” Xem nàng ta làm gì được hắn!



Yến Hồng hơi giận, thằng ranh này nói một câu không vừa ý còn muốn động tay chân? (= =, hiểu lầm hả?) Giãy mạnh, ngoại trừ đau ra thì không làm gì được.



“Nếu ta không nhớ sai, trên danh nghĩa ngươi còn phải gọi ta một tiếng tẩu tẩu? Ngươi cư xử với tẩu tẩu mình như thế này?” Yến Hồng càng tức giận ngược lại càng bình tĩnh.



“Hừ, ngươi chẳng phải tẩu tẩu ruột của ta. Lại nói, ai biết ngươi gả cho Đông Phương tiểu tam kia có ý đồ gì? Nữ nhân nhà đàng hoàng sẽ gả cho thứ người như hắn à?” Mộc Vũ Phi lần nữa mất kiểm soát cái miệng nghĩ một đằng nói một nẻo của mình, nhất thời nói xong chính hắn cũng cảm thấy quá đáng lại không hạ mình xuống xin lỗi được, lực tay ngược lại lỏng ra.



Yến Hồng chỉ cảm thấy cơn giận trong lòng như củi khô đột nhiên bị châm lửa cháy bừng bừng, mặt mày lạnh lẽo như băng, không muốn nhìn tới người này thêm một lần nào nữa.



Ban đầu nàng gả cho Đông Phương Manh quả thật là vì làm một con sâu gạo sung sướng, cho dù hiện giờ dần nảy sinh tình cảm với Đông Phương Manh thì ước nguyện ban đầu của nàng căn bản không thay đổi, thế nên nói nàng ra sao nàng cũng để ngoài tai. Nhưng nàng không chịu được người khác nói năng khinh bỉ xem thường Đông Phương Manh, cái cảm giác này khiến nàng còn khó chịu hơn chính mình bị mắng.



Người như Đông Phương Manh làm sao? Chẳng phải còn tốt hơn vô số, vô số nam tử trên thế gian này hay sao?! Như phụ thân nàng đấy, cho dù thông minh thì thế nào, có được trái tim sạch sẽ trong trẻo như pha lê như Đông Phương Manh chăng?



Song nàng không nói gì cả. Cần gì phải giải thích nhiều với người ngoài? Tâm ý của nàng đối với Đông Phương Manh, tự bản thân nàng biết là được, Đông Phương Manh tốt thế nào nàng cũng chỉ muốn cất kỹ cho riêng mình. Người khác thấy thế nào, nói gì thì tùy họ đi, có liên quan gì tới hai người đâu?



Lạnh lùng rút tay về, Yến Hồng không muốn ở chung với người này thêm một giây nào nữa, quay lưng bỏ đi.



Mộc Vũ Phi ngơ ngác nhìn bóng lưng thẳng tắp của Yến Hồng, hối hận như lũ tràn về, nhưng nước hắt đi rồi khó mà hốt lại được.



Cho dù đã không ngừng tự nói với mình đừng tức giận đừng tức giận, Yến Hồng vẫn không cách nào kềm chế được ngọn lửa bốc lên trong lòng, khuôn mặt âm u khiến năm đóa kim hoa tự động cách xa ba thước, không dám lại gần.



Đương nhiên cũng có người không thèm nhìn sắc mặt dám tiến lên vuốt râu hùm. Người này là người ngây thơ hồn nhiên, Đông Phương Manh chứ ai vào đây nữa.



Lúc hắn dẫn đội quân vịt con quay về đại bản doanh dưới ánh chiều tà thì liếc thấy Yến Hồng dựa người trên giường mềm, thế là hắn hết sức tự nhiên ôm Tiểu Cường (vịt lão đại) yêu quý, cười híp mắt đưa đến trước mặt Yến Hồng: “Tiểu Cường đói rồi.” Vừa nói, bản thân cũng bày ra biểu tình mình cũng rất đói, khao khát nhìn gương mặt cứng ngắc của Yến Hồng, một chút cũng không cảm thấy nàng bất thường.



Yến Hồng có giận đến mấy cũng sẽ không trút lên người Đông Phương Manh, huống hồ nhìn gương mặt tươi cười của hắn thế này, có giận bằng trời cũng không biết đã bị thổi tới nơi nào rồi, kéo túi vải trên người hắn: “Ăn hết bánh rồi à?”



Thò đầu kiểm tra, quả nhiên trống trơn, tiêu hóa nhanh thật. Không muốn hắn ăn đồ ăn vặt quá nhiều, lát nữa đầy bụng sẽ không ăn cơm tối ngon bèn gọi Y Nhân: “Xuống nhà bếp bưng canh tiết vịt cải chua lên.”



Nhìn hắn uống từng hớp từng hớp canh, còn tốt bụng chia sẻ cho đám vịt con, Yến Hồng cảm thấy cơn giận trong lòng bị xua tan. Đông Phương Manh ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy ý cười trong mắt nàng, nhìn cái muỗng trong tay, mím môi múc đưa lên miệng nàng.



Muốn đút nàng ăn? Đương nhiên Yến Hồng vui vẻ phục tùng.



Hắn cười tít mắt, bản thân lại múc một muỗng thật to, ùm vào miệng, hai má phồng lên, nuốt ực ực, dáng vẻ cực kỳ dễ thương. Hai người cứ chàng một miếng nàng một miếng, thân thân mật mật chia nhau hết một bát canh tiết vịt to, Yến Hồng chỉ cảm thấy không có tâm trạng xấu nào ảnh hưởng được tới nàng nữa.



Thấy Đông Phương Manh thè đầu lưỡi hồng hồng ra liếm muỗng, tim Yến Hồng nhảy nhót, chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, không kềm được nuốt nước miếng, trong lòng nhớ tới lời châm chọc của Mộc Vũ Phi, xung động trong lòng chực chờ xông ra ngoài, ực, là vợ chồng đứng đắn, vì sao phải nhịn thế này hả!



Hai con mắt liếc nhanh ra ngoài, người không phận sự đều không có mặt, khụ, chính là cơ hội ăn vụng tuyệt hảo.



Cơ hội chỉ có một lần không thể bỏ lỡ, Yến Hồng sấn lên, hai tay ôm đầu Đông Phương Manh, ấn đôi môi hồng lên cánh môi sáng bóng còn dính mỡ của hắn.



Liếm liếm, nghiền nghiền, cọ cọ, chui vài, được rồi, đụng phải thứ gì đó trơn trượt, giữ lại, móc lấy, mút, mùi vị tuyệt quá…



Yến Hồng to gan làm hái hoa tặc một hồi, xong việc nhìn cánh môi càng trở nên đỏ tươi của Đông Phương Manh, khóe môi còn dính chút dấu vết khả nghi, vội vàng lấy khăn tay lau cho hắn, nhìn vẻ mặt mù mờ của hắn đành cười ngu ngốc cho xong, trong lòng thầm mắng mình càng ngày háo sắc…



Ánh mắt Đông Phương Manh dần sáng tỏ, dường như phát giác chỗ hay của nó, môi miệng bập bập mấy cái, giống như nhớ lại dư vị của nó; không chờ Yến Hồng tự kiểm điểm lại mình liền nhào tới, học Yến Hồng ôm đầu nàng, môi chu ra, bẹp một cái dán lên. Yến Hồng nhất thời không kịp suy xét, đầu lưỡi trơn trượt của hắn đã vói vào, hoàn toàn không có bài bản gì, không nắm được mấu chốt, quấn quít bậy bạ một hồi, Yến Hồng không còn sức đâu mà uốn nắn, chỉ biết ôm eo hắn cứng ngắc, cả người hoàn toàn nhũn ra trong lòng hắn.



Tình dần nồng nàn, Yến Hồng chỉ cảm thấy hô hấp càng lúc càng khó, càng lúc càng khó…



Không ngờ năng lực học tập của hắn mạnh mẽ như thế, trước khi Yến Hồng suýt ngất, vì mạng nhỏ của mình mới luống cuống đẩy hắn ra. Đông Phương Manh bị đẩy ra, tủi thân, gương mặt cũng nghẹn đỏ bừng, mắt rơm rớm muốn ứa nước ra, hoàn toàn là vẻ mặt tội nghiệp thường ngày oán trách nàng vì sao không chơi với hắn…



Dạy học sinh, mệt chết cô giáo, đây là nói Yến Hồng. Cái gọi là trời làm bậy, có thể tha, tự làm bậy không thể sống, nhé nhé nhé nhé…



Mắt thấy cụm mây mù nho nhỏ của tiểu oan gia lập tức sắp biến thành mây đen ụp xuống, Yến Hồng vội vàng cụng vào trán hắn, đỏ mặt thì thầm: “Manh Manh, sau này lại hôn tiếp, được không?”



Quan hệ của hai người có thể tiến thêm một bước, trong lòng Yến Hồng cũng mừng rỡ, tuy biết Đông Phương Manh chưa chắc đã hiểu ý nghĩa chân thực của hôn sâu nhưng chí ít chứng tỏ hắn đối với nàng, vẫn có khát vọng. Ở phương diện thân mật này, xưa nay hắn là một học sinh rất khá.



Hàng mi dài của Đông Phương Manh nhấp nháy, dụi dụi trên mặt nàng hơi ngứa. Ngửa đầu ra sau, vẻ ấm ức trên mặt hắn đã nhạt đi, thích thú dần dần dâng lên. Một hồi sau, lúc Yến Hồng đã dần bình tĩnh lại, hắn lại cười dùng ngón trỏ ấn ấn lên môi nàng, hai lúm đồng điếu hiện ra: “Hôn, ngọt.”


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.11.2013, 19:21
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 24562
Được thanks: 20491 lần
Điểm: 9.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ - Duyệt Vi - Điểm: 12
29.Nghị Sự

Khí trời dần chuyển lạnh, may mà khí hậu Di Lăng ấm áp, cho dù gần tới tháng chạp cũng không lạnh lắm. Mấy chú vịt con cũng lớn dần, màu lông vàng trắng ban đầu từ từ xuất hiện một số sợi lông màu xanh lục, nhìn đẹp hơn vịt bình thường rất nhiều. Thành thử Đông Phương Manh càng để tâm đến chúng, cơ hồ ngày nào cũng như hình với bóng. Nếu không phải Yến Hồng cực lực ngăn cản, đoán chừng đi ngủ cũng muốn ngủ chung. Yến Hồng nghĩ tới mình suýt nữa phải ngủ cùng mấy con vịt, không phải không dị ứng, lỡ đám vịt con này không kiểm soát được, tùy tiện cống hiến mấy bãi “hoàng kim”, phỏng chừng cả đời này nàng bị chúng ám ảnh…

Con gà mái mơ ấp trứng hộ Tiểu Hoa không biết sao màchấp nhận Đông Phương Manh làm lãnh đạo “đàn con yêu” của nó một cách thần kỳ, ngày nào cũng giống như giám đốc đi sau mông bầy vịt con, thỉnh thoảng lại áp tải vịt con lạc đội trở về hàng ngũ. Đông Phương Manh trái lại bình an ở chung với nó, hơn nữa mỗi lần cho vịt con ăn cũng không quên nó, có thể nói là có tình cách mạng.

Đang nghĩ tới mấy con vịt hoang này thì thấy vịt tư lệnh Đông Phương Manh dẫn đám thú cưng yêu quý của hắn xếp hàng đi tới, Tiểu Hoa đi sau cùng áp đội, kiêu ngạo uốn éo cái mông. Mỗi lần Yến Hồng thấy cảnh này luôn cảm thấy lòng mình ấm áp, dường như hạnh phúc đầy ắp muốn vỡ cả tim nàng ra, tuy rằng tình cảnh này nhìn cũng rất buồn cười.

Đang nghĩ ngợi lung tung, bọn vịt con “cạc cạc cạc” đi tới trước mặt nàng, tiếng vịt con kêu nghe chói tai hơn, còn lâu mới biến hóa thành tiếng khàn khàn “quạc quạc”, tuy rằng có lúc chúng kêu liên tục cũng rất ồn nhưng trước nay Yến Hồng không ngại loại ầm ỹ này. Bởi vì từ lúc sinh ra đã sống cùng con người, vịt con cũng không sợ lạ, mấy tên oắt con to gan chạy lên mổ vạt váy Yến Hồng, Tiểu Tam nghịch nhất thậm chí còn hào hứng xông lên ấn móng vuốt, cổ tên oắt này có một vòng lông xanh lục, đẹp nhất bọn, cũng dễ nhận biết nhất.

“Cạc cạc.” Đông Phương Manh nhìn Yến Hồng, cười tít mắt bắt chước vịt con kêu, chọc Yến Hồng cười khanh khách, thế là hắn càng ra sức học, bọn nha đầu ở gian ngoài nhìn thấy cũng cười không ngớt.

“Tam biểu ca.” Giọng Mộc Vũ Phi vang lên bên ngoài.

Yến Hồng lạnh nhạt liếc ra ngoài, gọi như thế, trừ Mộc Vũ Phi ra không cần nghĩ tới người thứ hai. Người này cũng lạ thật, rõ ràng rất xem thường Đông Phương Manh nhưng mấy ngày nay lại hết sức ân cần với Đông Phương Manh, luôn chủ động tìm hắn chơi cùng, chẳng ngại phần lớn thời gian không được chú ý và đáp lại.

Mỗi lần hắn đến, ánh mắt luôn như có như không rơi trên người nàng. Yến Hồng âm thầm xét lại, chẳng lẽ hắn còn nghi ngờ với mình? Người này thật đúng là nhàm chán, mặc kệ thế nào, chuyện vợ chồng nàng và Đông Phương Manh không đến phiên hắn nhúng tay vào! Quỷ con còn nhỏ mà dằng dai thấy sợ!

Có điều hai ngày nay Đông Phương Manh cũng sẽ dành chút thời gian để ý hắn, bởi vì tên này nhè ngay bọn vịt con mà xuống tay. Hết giúp huấn luyện vịt con bơi lội lại bắt cá con này nọ làm thức ăn, Đông Phương Manh rất chờ mong năng lực của Mộc Vũ Phi ở mặt này.

“Tam biểu ca, đệ bắt được một mớ sâu và châu chấu, vịt con có đồ ăn rồi.” Mộc Vũ Phi hào hứng chạy vào, một tiếng gọi ban nãy coi như là chào hỏi rồi.

“Quấy rầy tẩu tẩu rồi.” Mộc Vũ Phi hơi mất tự nhiên chào nàng, mắt cũng không dám nhìn thẳng. Yến Hồng lạnh nhạt ừ một tiếng, sau đó lấy khăn tay lau mặt cho Đông Phương Manh, không biết hắn chui rúc chỗ nào mà mặt lem nhem.

“Sâu, vịt con ăn.” Đông Phương Manh ngoan ngoãn chờ Yến Hồng lau mặt cho hắn xong chỉ vào vịt con cười với Mộc Vũ Phi. Mộc Vũ Phi sán lại bên người hắn, mở cái hũ nhỏ trong tay ra, quả nhiên bên trong toàn là sâu bò lổn nhổn, còn có mấy con châu chấu đang búng tanh tách. Yến Hồng hơi sợ mấy thứ này, nhìn xong là rợn cả người, không nhịn được muốn cách xa một chút.

Không dấu vết thối lui mấy nước, Yến Hồng cười nói với Đông Phương Manh: “Manh Manh, Hồng Hồng xuống nhà bếp làm ít đồ ăn, lát nữa ăn bánh nướng nhé, được không?” Đông Phương Manh đang tập trung tinh thần cho vịt con ăn, hoàn toàn không chú ý nàng nói gì. Ngược lại Mộc Vũ Phi nghe xong ngoẹo đầu nhìn nàng, sau đó đỏ mặt nói: “Tẩu tử bận thì đi đi, ta… ta trông chừng tam biểu ca cho.”

Yến Hồng ngẩn ra, gật đầu: “Làm phiền thế tử.”

Nói rồi đi xuống nhà bếp nghiên cứu điểm tâm mới.

Còn chưa tới nhà bếp nhỏ đã nghe Khả Nhân gọi, nói lão phu nhân cho mời. Yến Hồng dặn Y Nhân chiên ít bánh khoai mang lại chỗ Đông Phương Manh rồi đi ra tiền sảnh với Khả Nhân.

“Con dâu thỉnh an mẹ. Mẹ có chuyện gì cần con dâu làm sao?” Yến Hồng hành lễ xong liền hỏi.

“Hồng nhi không cần đa lễ, nào, ngồi xuống đã.” Lão phu nhân cười vẫy nàng, đợi nàng ngồi xuống liền nói: “Sắp đến sinh nhật mười tám tuổi của Manh nhi rồi, là ngày mười hai tháng mười hai, từ giờ tới đó còn không tới nửa tháng nữa. Hồi trước nhờ người xem bát tự [22] cho nó đều nói đó là ngày tốt, nói Manh nhi là người có phúc. Ai ngờ Manh nhi lại mắc phải chứng bệnh thế này… ôi, lạc đề rồi, bây giờ Manh nhi cưới được con, chứng tỏ Manh nhi có phúc thật, ta và Công gia đều muốn làm sinh nhật thật vui vẻ cho Manh nhi. Con thấy được không?”

Yến Hồng động tâm, làm sinh nhật cho Đông Phương Manh? Gả tới đây nửa năm, nàng chưa từng hỏi tới sinh thần bát tự của Đông Phương Manh. Trước đó bà mai tới Yến phủ hạ sính, nàng cho rằng không liên quan đến mình nên chưa từng để ý, sau này gả tới đây, nàng lại quên đi hỏi thăm. Chuyện quan trọng như thế mà quên mất, đúng là đầu heo. Yến Hồng âm thầm trách mình vô tâm, ngoài mặt thì cười hết sức tự nhiên: “Làm sinh nhật cho tướng công thì hay quá. Không biết mẹ chuẩn bị làm thế nào?” Với tình trạng Đông Phương Manh bây giờ, không nên làm lớn, dù sao hắn vẫn không thích hoàn cảnh có quá đông người.

Ắt hẳn lão phu nhân cũng đã cân nhắc điểm này rồi: “Bây giờ khó khăn lắm Manh nhi mới hoạt bát lên một chút, ta và Công gia thương lượng rồi, không làm lớn làm chi, người trong nhà tụ họp lại, chỉ cần Manh nhi vui vẻ là được. Sau đó dẫn nó đi từ đường dập đầu, một là cảm tạ tổ tiên phù hộ nó, hai là cầu tổ tiên tiếp tục che chở con ta, để cuộc đời nó không buồn không lo, không tật bệnh quấn thân.”

Thế gian biết bao kẻ si ngốc, thương thay lòng cha mẹ.

Yến Hồng nhìn hai bên tóc mai bạc trắng của lão phu nhân, nếp nhăn nơi khóe mắt, năm tháng lưu lại từng vết từng vết khiến tuổi xuân như hoa như ngọc rút đi, nhưng lòng yêu con tha thiết của người làm mẹ thì chưa từng thay đổi theo thời gian. Yến Hồng nhớ tới mẫu thân khi còn sống cũng che chở, dạy dỗ nàng, trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót, không kềm được nắm tay lão phu nhân: “Mẹ yên tâm, con dâu nhất định chăm sóc tướng công chu đáo, không để cha mẹ lo lắng nữa.”

“Con ngoan, con đó, sớm cùng Manh nhi sinh cháu nội cho chúng ta bồng, ta và Công gia cũng không còn gì nuối tiếc nữa, ha ha.” Lão phu nhân nháy nháy mắt, cười hết sức gian tà.

Yến Hồng tức thì đổ mồ hôi, nàng không phản đối nhưng rõ ràng Đông Phương Manh còn chưa thông suốt mà… lại nói chuyện bế cháu, không phải còn có thế tử gia Đông Phương Ngọc và nhị công tử Đông Phương Tề sao… ý tứ này cứ như nàng và Đông Phương Manh mới là chủ lực ấy?!

“Đúng rồi, Tề nhi gửi thư về nói sẽ về trước sinh nhật Manh nhi. Ngọc nhi cũng gửi thư từ biên quan về nói quà sinh nhật cho Manh nhi đang trên đường đưa về. Có một chuyện muốn bàn bạc với con. Trong thư Tề nhi nói, Vũ Phi không hề phụng mệnh cha mẹ tới Di Lăng thăm chúng ta mà là tự bỏ nhà đi. Thằng bé Vũ Phi này thật là, không làm người ta bớt lo tí nào, không biết làm cha mẹ nó sốt ruột ra sao nữa. May mà trước đó cha con viết thư cho Tề nhi có nhắc tới chuyện Vũ Phi tới Di Lăng, bằng không chúng ta còn không biết nội tình ra sao nữa. Con xem, có cần nói với Vũ Phi, Công phủ phái người đưa nó về không?” Hiển nhiên lão phu nhân cũng đau đầu vì việc này, tuy chỉ ở chung một thời gian rất ngắn nhưng từ trên xuống dưới Quốc Công phủ không ai không biết thế tử Nhữ Nam vương này cực kỳ tùy hứng, không dám chọc hắn.

Hình như trừ mình ra, không có người nào dám cau mặt với thằng nhãi Mộc Vũ Phi này thật. Chẳng lẽ lão phu nhân muốn mình đi khuyên Mộc Vũ Phi trở về? Nhiệm vụ này hơi gian khổ đấy…

“Mẹ, theo con dâu thấy, bây giờ chúng ta đã rõ nguyên nhân tiểu thế tử trốn nhà đi rồi, nếu nói trắng ra với hắn, chắc chắn hắn không còn mặt mũi nào, đến chừng đó cho dù chịu về cũng sẽ không nhận tình của Công phủ. Lỡ nửa đường hắn trốn nữa, Nhữ Nam vương tìm không thấy con sẽ trách ngược lại chúng ta. Không bằng chờ nhị bá trong cung về, làm sinh nhật cho tướng công xong lại nhờ nhị bá đưa tiểu thế tử về. Một là tiểu thế tử ở trong phủ thời gian dài, cũng buông lỏng bớt, cơn giận của Nhữ Nam vương chắc cũng tiêu bớt rồi, chừng đó quay về phủ chắc hắn sẽ không chống đối. Hai là nhị bá vào kinh, vừa hay dọc đường có thể coi chừng, đề phòng rủi ro. Việc này cũng cần cha viết một phong thư, nói rõ sự tình với Nhữ Nam vương, báo cho vương gia vương phi không cần quá lo lắng.” Yến Hồng ngẫm nghĩ, nói hết điều mình cân nhắc ra, lão phu nhân gật đầu lia lịa, đồng ý với nàng.

Thật lòng Yến Hồng cũng chỉ ước gì tiểu bá vương này sớm hồi kinh giùm nàng, đỡ mắc công nàng nhìn thấy hắn là bực, lại không thể đắc tội. Nhưng nàng cũng biết quá nửa là cái tôi của thiếu niên, nếu bị người ta nói “Chúng ta biết ngươi trốn nhà đi, ngươi mau về nhà”, không biết hắn còn gây ra sóng gió gì nữa. Thôi được, ráng nhịn một thời gian nữa, chờ Đông Phương Tề về, ắt có thể làm tên oắt này phục tùng.

“Đúng rồi mẹ, sinh nhật tướng công có quay về phủ không? Con có cần kêu hạ nhân thu dọn đồ trước không?” Bỗng nhiên Yến Hồng sực nhớ ra chuyện này liền hỏi.

“Sinh nhật làm ở biệt trang này đi, chỗ này phong cảnh đẹp, Manh nhi cũng thoải mái. Chừng đó Tề nhi và hạ nhân trong phủ cũng tới, không lo. Sau này á, chỉ cần các con muốn, thích ở đây bao lâu thì ở, đằng nào bây giờ ta và cha con cũng chỉ muốn dưỡng già, không muốn mệt mỏi gì nữa.”

“Vậy chuyện bái tế từ đường?” Yến Hồng mù mờ.

“À, cái đó không cần hoảng. Mười tám tháng chạp chính là ngày đại cát, đến chừng đó lại đi bái tế càng tiện.” Đang thương lượng, đột nhiên Y Nhân hớt hơ hớt hải chạy vào, nói thế tử Mộc Vũ Phi rớt xuống ao cá rồi…

[22] Bát tự: tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi “Bát tự thiếp” cho nhau, còn gọi là “canh thiếp” hay “bát tự”.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.11.2013, 19:22
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 24562
Được thanks: 20491 lần
Điểm: 9.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ - Duyệt Vi - Điểm: 12
30.Chết Đuối

“Rớt xuống nước?” Yến Hồng và lão phu nhân nhìn nhau.

Yến Hồng giật mình nhớ ra, tiểu ngốc nhà mình ở cùng với Mộc Vũ Phi, vội vàng hỏi: “Tướng công đâu? Chàng có sao không?” Lão phu nhân vừa nghe cũng nóng ruột: “Sao Manh nhi lại ở chung với Vũ Phi hả?”

“Xin lão phu nhân, tiểu thư yên tâm, cô gia ở trên bờ không sao cả. Chỉ là hình như Mộc thế tử không biết bơi, lúc nô tỳ chạy tới thì đụng tùy tùng Lưu Đức của thế tử, ông ta đã cứu người rồi.” Y Nhân xì xồ một tràng, lúc này hai người mới yên tâm, quyết định đi qua xem.

Đợi hai người hấp tấp chạy tới bên bờ ao, vừa vặn thấy Lưu Đức vớt Mộc Vũ Phi lên bờ. Trời đã vào đông, tuy rằng ấm hơn Bắc quốc rất nhiều nhưng nước ao vẫn rất buốt. Lúc Mộc Vũ Phi được cứu lên, mặt mày xanh lét sưng phù, hai mắt nhắm chặt, hình như ngất đi. Lưu Đức nôn nóng không ngừng ấn bụng Mộc Vũ Phi, nửa ngày không thấy hắn động đậy.

Còn Đông Phương Manh, tay nắm chặt, co rúm người ngồi một bên, không ngừng run rẩy. Bầy vịt con luôn như hình với bóng lúc này cũng rúc bên cạnh Tiểu Hoa, có lẽ là cảm nhận được không khí nặng nề, không dám lại gần người.

Yến Hồng thắt lòng, mới có một lát sao lại phát sinh biến cố này? Lỡ tiểu thế tử gặp rủi ro gì ở Công phủ…

“Thế tử, thế tử ngài tỉnh lại đi, ngài không thể xảy ra chuyện được, nếu không tiểu nhân chết ngàn vạn lần cũng không đủ, tỉnh lại đi…” Lưu Đức hoàn toàn không để ý cả người mình ướt đẫm, hốc mắt đỏ vằn, loáng thoáng hơi nước, lòng nôn nóng vạn phần.

Lão phu nhân thấy thế kinh hoàng hô lên, hai mắt đỏ ửng, nhưng bà là người đã trải qua sóng gió, bình tĩnh lại rất nhanh, tức tốc gọi người đi gọi đại phu đi cùng tới.

Thấy Lưu Đức ấn bừa không có bài bản gì, Yến Hồng cũng sợ kéo dài lâu thì hi vọng cứu chữa càng thấp. Tuy rằng lo cho Đông Phương Manh nhưng dù sao cứu người quan trọng hơn. Nàng cẩn thận ngẫm lại phương pháp cứu người chết đuối đời trước từng học, tiến lên ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát một chút. Kết mạc sung huyết, mũi miệng đầy bọt, ắt là uống rất nhiều nước, bụng trên trướng lên, sờ sờ người, tay chân lạnh tanh, hô hấp mỏng manh.

Yến Hồng vội vàng lên tiếng cản Lưu Đức: “Đừng làm bừa, ta có biện pháp cứu hắn.” Trước tiên xử lý sạch đờm trong miệng mũi Mộc Vũ Phi, ra hiệu cho Lưu Đức gập một chân lên, đặt Mộc Vũ Phi nằm sấp trên đùi ông ta, lựa tư thế để ép nước sặc trong cuống họng, khí quản ra ngoài, lại nghiêng đầu Mộc Vũ Phi qua một bên cho nước chảy ra khỏi miệng mũi hắn, làm cho hô hấp thông thuận.

Quả nhiên sau khi làm thế, nước từ trong họng hắn sặc ra, đợi nước ọc ra hết, Yến Hồng lại ra hiệu cho Lưu Đức đặt đầu hắn ngay ngắn lại. Quả nhiên, một lát sau, mi mắt Mộc Vũ Phi động đậy, người co giật mấy cái, đã có tri giác rồi.

Yến Hồng cũng nhẹ nhõm, may mà thằng nhãi này sặc nước nhẹ, nếu nặng hơn, thì phải hô hấp nhân tạo. Khoan nói thời cổ đại nam nữ cách biệt, đến chừng đó nàng giải thích cách cứu người này kiểu gì? Không cứu, mạng người bằng trời, cứu rồi, hậu họa vô cùng.

May mà Lưu Đức vớt hắn lên sớm, xem ra uống nước không nhiều lắm. Lúc này quản sự Tiểu Lâm và đại phu đồng loạt chạy đến. Quản sự Tiểu Lâm quả nhiên là người có nghề, liếc một cái liền nghiêm trang nói: “Thiếu phu nhân nhanh trí, tiểu thế tử ọc nước ra rồi, không đáng ngại nữa.”

Yến Hồng nhìn mọi người, tỉnh bơ nói dối: “Năm ngoái lúc chưa gả, trong phủ từng có tiểu nô bộc nghịch ngợm, không cẩn thận rơi xuống nước. Ta thấy quản gia trong nhà làm như thế, cứu đứa bé kia tỉnh lại rất nhanh, ấn tượng rất sâu không ngờ hôm nay lại có chỗ dùng.”

Lão phu nhân nghe xong vội vàng sai người lấy quần áo khô khoác lên người Mộc Vũ Phi, đại phu thấy hơi thở Mộc Vũ Phi dần đều đặn, bắt mạch xong nói với mọi người: “Thế tử gia rớt xuống ao, vốn đã bị lạnh, còn uống không ít nước ao, sợ là khí lạnh xâm nhập, khó tránh khỏi chứng cảm lạnh. Không bằng đưa vào phòng trước, đợi lão phu kê đơn kềm bệnh, nếu trong vòng hai ngày không phát sốt thì không phải lo nữa. À, một lát nữa thế tử sẽ tỉnh, lão phu nhân và thiếu phu nhân không cần nôn nóng.”

Lúc này lão phu nhân mới yên tâm được một nửa, sai người đưa Mộc Vũ Phi về phòng, quay đầu nhìn Đông Phương Manh co đầu rụt cổ một bên, không kềm được nhìn Yến Hồng, trong mắt đầy đau lòng. Yến Hồng cũng lo không kém nhưng trước mắt cũng không thể bỏ mặc Mộc Vũ Phi bèn nói với lão phu nhân: “Mẹ đi sắp xếp đi, tướng công có con trông rồi, sẽ không có việc gì đâu, mẹ đừng lo. Lát nữa con dâu sắp xếp xong lại đi thăm thế tử.”

Mắt lão phu nhân cay xè, là mẫu thân, đương nhiên bà rất muốn lại gần ôm con vào lòng mà thương tiếc, an ủi nỗi đau của nó, làm nó bớt sợ hãi, nhưng bà cũng biết, hiện tại con cần Yến Hồng nhất. Thế nên dù có lo lắng đi nữa, cũng chỉ biết đau lòng nhìn Đông Phương Manh một cái, nặng nề gật đầu với Yến Hồng rồi mới đi theo đại phu.

Đoàn người chân trước vừa đi, Yến Hồng hấp tấp xông lên ôm hắn vào lòng, dịu dàng vỗ về: “Manh Manh đừng sợ, không sao rồi không sao rồi, đừng sợ đừng sợ.”

Hắn vẫn run rẩy như cũ, căn bản không nghe nàng nói cái gì. Nàng không nản lòng, không ngừng an ủi hắn, vỗ nhẹ lưng hắn. Hồi lâu rốt cuộc hắn chậm chạp ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt, trong mắt toàn là kinh hoàng, không dám nhìn mặt nước lấy một giây, níu vạt áo nàng, không ngừng co rút.

“Đừng sợ, Manh Manh đừng sợ, không sao rồi. Hồng Hồng ở đây, không cần sợ gì cả.” Yến Hồng nhẹ nhàng hôn vầng trán lạnh băng của hắn, lau nước mắt như trân châu không ngừng tuôn rơi của hắn, dịu dàng dỗ dành bên tai hắn.

Dỗ đến cổ họng khô ran, cuối cùng hắn cũng thoáng buông lỏng, không còn run rẩy kinh khủng như ban nãy, cũng chịu nhìn thẳng vào nàng nhưng vẫn không dám nhìn về phía mặt ao.

“Có Hồng Hồng đây, Manh Manh đừng sợ, không sao rồi. Nào, cùng Hồng Hồng về phòng nha.” Yến Hồng thử kéo hắn dậy, hắn lại không chịu hợp tác, rưng rưng nhìn nàng, mấp máy môi, thì thào hai chữ: “Tiểu Phi…”

Yến Hồng biết hắn đang lo cho Mộc Vũ Phi, vội vã dỗ hắn: “Tiểu Phi không sao, Tiểu Phi mệt, đi ngủ một lát rồi.”

Hắn mờ mịt mở to mắt, nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu mới khẽ khàng gật đầu: “Tiểu Phi, xem.”

Yến Hồng đương nhiên đồng ý: “Ừ, chờ Tiểu Phi dậy, Hồng Hồng lại dẫn Manh Manh đi thăm Tiểu Phi, nhé!”

Hắn gật đầu, một hạt lệ lại lăn xuống, Yến Hồng nhìn mà xót xa, cụng trán hắn, vuốt ve mặt hắn, được hắn mềm mại hôn đáp lại. Môi hắn lành lạnh, có lẽ đã hoảng sợ lắm mới bất an như thế, động tác thân mật ngày thường mà thực hiện dè dặt thế này.

Ngồi xổm quá lâu, lúc Yến Hồng đứng dậy thì chân bị tê, cả người lung lay thiếu chút đứng không vững. Đông Phương Manh lại thất kinh, Yến Hồng vội vàng ôm hắn, luôn miệng: “Không sao không sao, Hồng Hồng đứng không vững, đừng sợ.”

Đông Phương Manh lo lắng nhìn nàng, mím môi, sau đó vươn hai tay vòng qua cổ nàng, nhích người nàng lại gần, ôm nàng vào lòng hắn, thậm chí còn dùng sức bế nàng lên: “Bế.”

Để lại mấy nha đầu thấy Yến Hồng sắp ngã định chạy lên đỡ nàng thì chứng kiến hành động ngây thơ nhưng săn sóc của Đông Phương Manh, không khỏi cảm động.

Yến Hồng càng khỏi nói, trong mắt toàn là đóa hoa, không biết là cười hay là khóc nữa, đưa tay vòng lấy cổ hắn, cười hỏi: “Manh Manh muốn bế thiếp?”

Mặt hắn rất nghiêm túc: “Hồng Hồng, bế, không ngã.”

Ý là bế nàng sẽ không ngã nữa. Lòng Yến Hồng nóng lên, để hắn ôm thật, không ngừng gật đầu: “Ừ, vậy để Manh Manh bế Hồng Hồng.” Nói rồi nhẹ nhàng kéo một cánh tay hắn vòng qua eo mình, tay còn lại thì đan vào tay mình, nhẹ nhàng dựa lưng vào trước ngực hắn, chỉ cảm thấy mình cũng có chỗ dựa, không còn sợ cô đơn nữa.

Đương nhiên Đông Phương Manh không câu nệ hình thức ôm, ngoan ngoãn mặc Yến Hồng bố trí. Tư thế thân mật mà thanh niên nam nữ khắp phố phường đời sau hay dùng nhất này, rốt cuộc ở đây, Yến Hồng cùng với người này hoàn thành giây phút ôm nhau.

Rửa mặt cho Đông Phương Manh xong, lại cho hắn uống một ly trà hoa cúc bớt sợ, Yến Hồng đáp ứng yêu cầu của hắn, dắt hắn đi thăm Mộc Vũ Phi. Vịt con cũng sai bọn nha đầu đuổi đi hoa viên, khỏi phải phân tâm coi chừng chúng.

Lúc này Mộc Vũ Phi đã tỉnh, sắc mặt đã khá hơn nhiều, tuy vẫn còn táu nhợt, đang dựa vào đầu giường. Một tiểu nha đầu bưng nước ấm cho hắn uống, lão phu nhân ngồi bên nhìn chăm chú, ánh mắt đầy quan tâm. Khoan nói Mộc Vũ Phi là con của Nhữ Nam vương, chỉ riêng hắn là con trai độc nhất của bạn thân bà, nếu thật sự xảy ra sơ sót gì, bà không sao ăn nói được với người ta. Bây giờ Mộc Vũ Phi đã thoát khỏi nguy hiểm, cuối cùng bà cũng an tâm quá nữa, chỉ lo hắn bị cảm lạnh.

Nghĩ rồi căn dặn hạ nhân: “Buổi tối chú ý phủ thêm một lớp chăn trên giường thế tử gia, lúc gác đêm phải chú ý hơn, đừng để thế tử bị lạnh, nếu có phát sốt phải bẩm báo kịp thời, gọi đại phu.”

“Làm dì lo lắng rồi, con xin lỗi.” Mộc Vũ Phi ho mấy tiếng, giọng nói còn chút sợ sệt.

“Thằng bé này…” Lão phu nhân thở dài, thiếu chút nữa lôi cả chuyện hắn bỏ nhà đi ra mà trách mắng luôn thể, làm cho hắn tỉnh táo lại song cuối cùng nuốt xuống, chỉ bực mình trách móc vài câu, không cho phép hắn ra bờ ao nghịch nữa. Nghĩ lại nếu hôm nay người rơi xuống nước là Đông Phương Manh, bà lại thót tim.

Mộc Vũ Phi nhận ra sự quan tâm của lão phu nhân đằng sau lời trách mắng, vừa chột dạ vừa tủi thân. Nhớ đến mẫu thân nhà mình cũng y hệt lão phu nhân, mở miệng là “niệm kinh” **, cảm thấy vừa thân thiết vừa muốn cưỡng lại. Vừa vặn thấy Yến Hồng dẫn Đông Phương Manh vào liền hắng giọng gọi: “Tẩu tử, tam biểu ca.”

Lão phu nhân ngừng tụng, thấy Yến Hồng dắt Đông Phương Manh bìn an đi tới, không kềm được nụ cười, hỏi: “Manh nhi khá hơn chưa?”

“Không sao rồi, mẹ đừng lo.” Yến Hồng bước lên trả lời, quay sang hỏi Mộc Vũ Phi: “Thế tử thấy đỡ hơn chưa? Nếu không thoải mái thì phải nói liền, đỡ mệt thân.”

Mộc Vũ Phi thấy hai người nắm tay nhau, ánh mắt lấp loáng, cúi đầu rồi lại ngẩng lên, mặt thoáng tối lại: “Đỡ nhiều rồi, tẩu tử lo quan tâm biểu ca nhiều hơn đi.” Giọng nói bất giác có chút ghen tị.

Lão phu nhân lấy làm lạ nhìn Mộc Vũ Phi, ngừng một chút bèn hỏi: “Vũ Phi à, sao con lại rớt xuống ao thế?”

Mộc Vũ Phi nghe xong đỏ mặt, nhìn hạ nhân chung quanh một chút, nói với Lưu Đức đứng bên: “Lưu Đức ông lui ra trước đi.” Lão phu nhân nghe ra ẩn ý trong đó, phẩy tay cho hạ nhân đi hết, thì nghe Mộc Vũ Phi nói: “Là tam biểu ca đẩy con xuống.”


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.11.2013, 19:25
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 24562
Được thanks: 20491 lần
Điểm: 9.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ - Duyệt Vi - Điểm: 12
31.Vô Tâm

“Cái gì? Manh nhi đẩy con xuống? Không thể nào!” Lão phu nhân lập tức lắc đầu phủ định: “Trước giờ Manh nhi chưa hề làm ai bị thương.”

Yến Hồng nghe xong nheo mắt lại, bình tĩnh nhìn Mộc Vũ Phi, trong lòng đã lôi hắn ra quất roi một trăm lượt. Dám oan khuất tiểu ngốc ngây thơ như bé thỏ trắng nhà nàng?! Đáng uống thêm mấy ngụm nước ao nữa!

Đông Phương Manh căn bản không biết Mộc Vũ Phi đang nói hắn, chỉ ngơ ngác nhìn mặt Mộc Vũ Phi, không nháy mắt, cực kỳ chăm chú.

Mộc Vũ Phi vội vàng xua tay biện bạch: “Là tam biểu ca đẩy, có điều huynh ấy không cố ý, coi như là… coi như con tự chuốc lấy.”

Hắn nói câu này xong, mặt càng đỏ hơn, gục đầu xuống có vẻ xấu hổ: “Con thấy vịt con của tam biểu ca cũng lớn thế rồi, luôn muốn giúp tam biểu cau huấn luyện, dạy chúng bơi. Cho nên mới dẫn tam biểu ca ra bờ ao thả vịt. Ai dè tam biểu ca thấy con thả vịt con xuống nước, tưởng con muốn ném chúng, nên mới… mới hơi mất bình tĩnh. Con… con nghe người ta nói vịt hoang sinh ra là biết bơi rồi, vịt con thả trong nước sẽ không gặp nguy hiểm, thật đó, con cam đoan. Nhưng biểu ca lại không biết, con giải thích sao huynh ấy cũng không nghe, còn… còn đẩy con xuống nước.” Kỳ thật hắn không có nói là Đông Phương Manh định nhảy xuống nước cứu vịt con, kết quả bị hắn cản lại, cho nên Đông Phương Manh mới sốt ruột đẩy hắn một cái, lại thêm con gà mẹ hợm hĩnh kia còn bay tới mổ cho hắn mấy cái vào mông, hắn đứng không vững mới té xuống ao…

Mẹ ơi, hắn biết chắc con gà kia còn ghi thù hắn quăng nó ra ngoài cửa sổ, nhỏ nhen muốn chết!

Lão phu nhân nghe xong im lặng, hồi lâu không biết nên nói gì mới được. Con mình không hiểu thế sự, thế mà lại đụng phải thế tử không bớt việc này, bà vô thức quay đầu nhìn Yến Hồng, lại phát hiện trong mắt nàng thoáng qua tia lửa.

“Tướng công đẩy thế tử xuống nước, Yến Hồng thay tướng công xin lỗi thế tử.” Yến Hồng càng tức giận lại càng không lộ ra ngoài mặt, chỉ là giọng nói cứng nhắc ai cũng nghe ra được.

“Tẩu tử, tẩu đừng giận, đệ… sau này đệ sẽ không đụng vào vịt con của biểu ca nữa.” Mộc Vũ Phi thấy Yến Hồng lạnh lùng như thế, trong lòng càng thêm hối hận, giọng nói mang theo chút van vỉ.

Không biết sao Đông Phương Manh nghe đến vịt con lại lọt vào tai, nét mặt bắt đầu đau khổ, ôm đầu rên nhỏ: “Tiểu Cường… rớt xuống nước… cứu…”

Mộc Vũ Phi hoảng hồn, vội vàng nói: “Không sao không sao, vịt con đều biết bơi hết, lúc đệ rớt xuống nước chúng còn bơi rất vui vẻ!”

Yến Hồng thừa lúc lão phu nhân không chú ý, hung tợn trừng Mộc Vũ Phi một cái, vội vã ôm đầu Đông Phương Manh, không ngừng dỗ: “Đừng sợ đừng sợ, vịt con không sao, đang ăn sâu trong vườn kìa. Đừng sợ nha…”

An ủi dỗ dành nửa ngày, cuối cùng Đông Phương Manh cũng nghe vào, túm tay Yến Hồng muốn đi thăm vịt con. Mộc Vũ Phi hoàn toàn là loại vừa thành vết thương đã quên đau, bĩu môi oán giận: “Mới tới thăm người ta đã đi rồi, ta là bệnh nhân đấy…”

Yến Hồng thật sự hết nhịn nổi, quay đầu quẳng lại một câu: “Đáng đời ngươi!”

Làm lão phu nhân ngây ra, Mộc Vũ Phi đực mặt nửa ngày, ngơ ngáo nhìn hai người đi xa rồi mới tủi thân nói với lão phu nhân: “Dì xem kìa, tẩu tử đối với con thế đấy…”

Chọc cho lão phu nhân cười vui vẻ.

Qua hai ngày, Mộc Vũ Phi không phát sốt, toàn trang từ trên xuống dưới mới yên tâm, lo sắp xếp làm sinh nhật cho Đông Phương Manh. Mộc Vũ Phi vừa được đại phu tuyên bố không có gì đáng ngại liền nhảy ngay xuống giường chui loạn khắp nơi, nhảy nhót vui vẻ khiến Yến Hồng nhìn mà phát bực.

Thì đó, thằng nhãi này không biết có uống lộn thuốc gì không, khỏe mạnh rồi thì cứ như ruồi nhặng đuổi không đi, cả ngày xoay quanh hai vợ chồng nàng. Đông Phương Manh còn đỡ, dù sao hắn thích thì còn để ý một chút, không thích lên trực tiếp phớt lờ, ngược lại Yến Hồng nhịn thằng nhóc hư đốn vừa trẻ con vừa ngang ngạnh còn làm bộ chín chắn này thật vất vả, mấy lần suýt nữa bùng nổ. Nếu không phải vài ngày nữa thằng nhãi này sẽ bị Đông Phương Tề túm đi, nàng đã đập cho nó u đầu.

“Tẩu tử, tẩu tử, tẩu may cái này giùm đệ một chút được không?” Mộc Vũ Phi giơ tay áo vọt vào lương đình y chang con khỉ. Yến Hồng đang ngồi trong đó một mình suy nghĩ xem nên chuẩn bị quà gì cho Đông Phương Manh, còn chính chủ thì đang ngồi trên hòn núi giả dưới đình, chăm chú xếp đám vịt con đi vào trong động giả sơn từng con một. Lúc Mộc Vũ Phi nhào tới, kinh động một hàng vịt con, không hẹn mà cùng chui hết vào động, Đông Phương Manh lại chui vào túm từng con ra, hành hạ hết sức hào hứng.

Yến Hồng bực mình trợn trắng mắt nhìn con khỉ không mời mà tới trước mặt. Hiện giờ nàng lười bày ra vẻ mặt dễ chịu với hắn rồi, tên này đơn giản là đồ mặt dày. Lúc trước nói hắn một câu là hắn tức nhảy dựng như tôm búng, bây giờ lại từ tức giận thành mặt dày, dầu muối không lọt.

“Tẩu tử, đây là quần áo đệ thích nhất, giúp đi mà.” Mộc Vũ Phi xuất chiêu thường hay dùng để dỗ mẹ già nhà hắn, làm nũng.

Đáng tiếc Yến Hồng không phải phụ nữ trung niên, không ăn chiêu này của hắn. Ngoắc tay gọi nha đầu Tập Nhân: “Tập Nhân, may “tay áo đứt” dùm thế tử một chút.” Nàng cố tình nhấn mạnh mấy chữ trong đó, hại Tập Nhân nhìn Mộc Vũ Phi quái dị, xong rồi còn buông một câu “Tiểu thế tử, ngài muốn cắt bào đoạn nghĩa với ai thế?”

Mộc Vũ Phi muốn hộc máu, hắn nghĩ cả buổi sáng mới ra chiêu này để lại gần Yến Hồng, còn cố ý rạch cái áo mình thích nhất nữa, ai muốn tiểu nha đầu lường gạt này tới giúp chứ!

Giơ tay xua con ruồi Tập Nhân qua một bên, hắn xụ mắt sán tới trước mặt Yến Hồng: “Tẩu tử, tẩu may giùm đệ chút đi mà. Đệ chỉ tin tẩu thôi, lỡ tiểu nha đầu kia may như chó cắn, đệ còn mặt mũi nào gặp ai chứ!”

Tập Nhân nghe xong, mặt phồng lên như cái bánh bao, hai con mắt trừng trừng hận không thể đập cho Mộc Vũ Phi mấy cái. Mộc Vũ Phi vờ như không thấy, tiếp tục mặt dày.

“Cái này ta sợ không giúp ngươi được. Khả năng thêu thùa của ta kém Tập Nhân đâu chỉ một chút, không tin ngươi có thể thử xem.” Yến Hồng nghĩ thầm, ta đã cảnh cáo ngươi rồi, nếu còn không biết thức thời thì đừng trách bà cô ta ra tay ác độc.

Ấy thế nhưng tên này còn không tin thật, giở ống tay áo lên chồm tới, cười vì đạt được ý độ: “Đệ tin năng lực của tẩu!”

Yến Hồng cười âm u, nói với Tập Nhân: “Chuẩn bị kim chỉ!”

Một ly trà trôi qua, Mộc Vũ Phi nhìn ống tay áo may y chang con rết nhe nanh múa vuốt, khóc không ra nước mắt. Hắn vô cùng vô cùng hoài nghi Yến Hồng cố ý!

Không sai, quả thực Yến Hồng cố tình làm thế. Tuy rằng nàng thêu thùa thật không ra sao nhưng chuyện khâu khâu vá vá này không làm khó được nàng. Hừ, muốn nàng khâu lại áo, cũng phải xem đối tượng là ai!

Vừa lúc Đông Phương Manh chọc vịt con mệt rồi, ôm lão đại Tiểu Cường yêu dấu đi vào đình, liếc thấy Mộc Vũ Phi giơ ống tay áo lên, đi tới chọt ngón tay vào khe hở Yến Hồng cố ý may sai, kết quả khỏi nói cũng biết…

“Á, hở to hơn rồi, dừng tay lại đi tam biểu ca!” Mộc Vũ Phi hấp tấp muốn cứu nhưng đã muộn, lỗ hổng đã lớn hơn rồi.

Yến Hồng và Tập Nhân đều lén lút cười, vui sướng trên nỗi đau của hắn.

Mộc Vũ Phi vừa la hét vừa nhìn trộm Yến Hồng, thấy nàng cười vui vẻ, chỉ cảm giác trong lòng ngọt ngào, nghĩ bụng tốn thêm vài bộ đồ cũng đáng. (= = cái thằng phá gia chi tử…)

“Tẩu tử, tẩu chuẩn bị quà gì cho biểu ca thế?” Mộc Vũ Phi ầm ỹ một trận, lại như con khỉ chạy lại hỏi Yến Hồng.

“Thiên cơ bất khả lộ.”

“Keo kiệt!” Mộc Vũ Phi tức tối hừ hừ, mấy phút sau lại không cam tâm sán lại tiếp tục nói: “Tẩu nói cho đệ biết đi, cùng lắm đệ không nói cho biểu ca biết.”

Yến Hồng buồn cười: “Chẳng lẽ trước đó ngươi còn tính mách lẻo?”

“Mách gì…” Mộc Vũ Phi không hiểu lắm cách nói mới mẻ này, Yến Hồng trề môi: “Mật báo ấy.”

“Tẩu xem đệ là loại người gì? Đệ không có thế.” Đụng đến vấn đề nhân cách, Mộc Vũ Phi không hàm hồ chút nào, nhảy dựng lên la hét. Kết quả thiếu chút đạp vào vịt Tiểu Tam đang lắc lư, lại nhảy lò cò một chân sang bên cạnh, nhất thời tránh hơi gấp, đứng không vững, người đổ nhào sang một bên.

Yến Hồng lại vừa khéo ngồi ngay bên này, không tránh kịp, trơ mắt nhìn tên kia nhào lên người nàng, đầu hắn đập vào mắt nàng, đau tới mức nước mắt nàng trào ra, mắt nổ đom đóm.

“Ui da.” Thằng ranh này còn kêu đau trước, gục trên người nàng nửa ngày không chịu đứng dậy. Tập Nhân sốt ruột ra sức kéo hắn cơ hồ muốn tuột quần áo hắn ra cũng không thấy hắn dậy. Đông Phương Manh ngây ra, nửa ngày mới bạnh mặt, túm lấy Mộc Vũ Phi dùng sức đẩy sang một bên, sau đó tự mình tặng một cái ôm khăng khít, vòng Yến Hồng nước mắt ròng ròng vào trong cánh tay mình.

Tất cả mọi người đều ngớ ra. Trừ Đông Phương Manh và Yến Hồng nước mắt mờ mịt.

“Đau…” Đông Phương Manh vụng về lau nước mắt trên má Yến Hồng, thổi phù phù lên con mắt bị đau của nàng, miệng chu ra khiến người ta yêu cực kỳ. Yến Hồng cảm thấy cơn đau tan biến ngay tức khắc, nhớ ra mấy ngày trước hắn đụng phải góc bàng, nàng cũng thổi thổi vết thương của hắn như thế, không ngờ hắn lại học nhanh vậy.

Yến Hồng đang hưởng thụ tướng công nhà mình ngọt ngào thương yêu, tên đầu sỏ kia lại cứ không chịu yên thân: “Tẩu tử, xin lỗi, đệ không cố ý đâu, đầu đệ cũng đau quá nè…” Vừa xoa đầu vừa lâng lâng trong dạ, người nàng mềm ghê, thơm ghê…

Yến Hồng còn chưa kịp dạy dỗ thằng nhãi này thì Đông Phương Manh ngoẹo đầu, chỉ Mộc Vũ Phi nói: “Tiểu Phi, xấu.” Ngẫm nghĩ, lại thêm một chữ: “Đánh.”

Nói xong quay đầu nhìn Yến Hồng, ý là hỏi nàng, nói đúng không. Yến Hồng hiểu ý, cười nói: “Đúng, Tiểu Phi là người xấu, đánh Tiểu Phi.” Nói rồi lượm lá cây trên bàn ném vào người Mộc Vũ Phi, làm bộ đánh người.

Đông Phương Manh thấy thế, môi mím cong cong, vui vẻ nhìn Mộc thế tử ngơ ngáo bên cạnh.

“Không công bằng, đệ cũng đau mà, không ai xoa giúp đệ…” Mộc Vũ Phi xoa đầu không ngớt lầu bầu. Chớp mắt, lại gục đầu chạy tới bên cạnh Yến Hồng: “Tẩu tử, tẩu đụng đệ đau như vậy, tẩu chịu trách nhiệm xoa cho đệ.”

Yến Hồng tức điên, thằng khốn này có biết nam nữ thụ thụ bất thân hay không, không biết nam nữ hữu biệt à, không biết lễ giáo phong kiến nuốt chửng người ta hay sao…

Ban nãy hắn té nhào lên người nàng, hại nàng trở tay không kịp thì thôi, bây giờ còn được một tấc lấn một thước, thật đúng là thiếu ăn đòn!

Tức quá hóa cười, nàng đứng dậy kéo Đông Phương Manh đi ra ngoài “Đi thôi Manh Manh, xuống bếp làm đồ ăn ngon.”

Lười để ý đồ rỗi hơi này, đi thẳng một mạch.

Mộc Vũ Phi ngây ra một chút, sắc mặt đổi rồi lại đổi, cuối cùng kêu lên “Chờ đệ với.” Lại đuổi theo, Tập Nhân nhìn mà mắt trợn ngược, cảm thấy không biết da mặt tiểu thế tử này làm từ cái gì mà dày đến thế.

[23] Nguyên gốc là từ “đoạn tụ”, ai hay đọc ngôn tình thì chắc có nghe tới từ này rồi ha ^^.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.11.2013, 19:26
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 24562
Được thanks: 20491 lần
Điểm: 9.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ - Duyệt Vi - Điểm: 12
32.Mồng Tám Tháng Chạp



Mồng tám tháng mười hai, chính là tiết Lạp Bát [24], theo phong tục của Di Lăng phải tế tổ cúng thần, dân gian thịnh hành nấu cháo lạp bát, ăn cháo lạp bát, trừ tai tránh nạn. Hạ nhân Công phủ hào hứng thu thập đủ loại nguyên liệu chuẩn bị nấu cháo lạp bát, vừa khéo bị Yến Hồng rảnh rang bắt gặp, thế là giành lấy một phần việc của họ, tự mình cũng nhảy vô góp một chân.



Hạ nhân đã quen với cảnh tam thiếu phu nhân ưa chui phòng bếp, có điều Đông Phương Manh ngày thường chỉ phụ trách ăn lần này cũng gia nhập vào nhóm giúp đỡ, hào hứng đi nhặt các loại đậu đầy màu sắc đãi trong chậu nước, nghịch ướt cả tay áo. Yến Hồng sợ hơi ẩm bám trên người hắn sẽ bị cảm lạnh, liền kéo hắn lại ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh bếp lửa, chờ lát nhóm lửa lên, tiện thể hong khô tay áo luôn.



Khiến người ta kinh ngạc không thôi là Đông Phương Manh đột nhiên bộc lộ tài năng trời cho trên lĩnh vực đếm số. Yến Hồng sơ ý làm đổ một chén đậu xanh nhỏ, đậu lăn xuống đất, Đông Phương Manh chỉ liếc một cái bỗng nhiên nói: “Chín trăm ba mươi tám.”



Yến Hồng ngớ người: “Gì cơ?”



Đông Phương Manh lại chỉ vào trong chén: “Một trăm hai mươi sáu.”



Yến Hồng vội vàng cầm lấy chén đếm một lần, quả nhiên còn dư một trăm hai mươi sáu hột. Vậy tức là trên đất có chín trăm ba mươi tám hột rồi…



“Manh Manh đúng là thiên tài!” Dưới hỏa nhãn kim tinh của mấy đóa kim hoa, Yến Hồng nặng nề vô lễ tướng công nhà mình một cái. Nàng biết người mắc chứng tự bế ở một phương diện nào đó lại có tài năng mà người bình thường khó mà sánh kịp. Đời trước nàng cũng từng tiếp xúc một số ca bệnh, nhưng đều không quá rõ ràng. Không ngờ ngoài copy siêu cấp ra, Đông Phương Manh cũng nhạy bén với chữ số như thế, thật sự quá trâu bò!



Công phủ xưa nay thích nấu cháo lạp bát ngọt, dùng nhiều loại hoa màu tươi mới và trái cây mà nấu, nghe nói cả nhà từ trên xuống dưới đều thích ăn. Nhưng Yến Hồng lại ưa cháo mặn, vì thế giành riêng một bếp lò chuẩn bị nấu một ít cháo mặn mà ăn. Ngoài chuẩn bị các loại nguyên liệu như gạo, kê, đậu xanh, đậu đũa, đậu đỏ, đậu phụng, táo tàu ra, Yến Hồng còn thêm thịt băm, củ cải, cải trắng, miến, rong biển, đậu hũ các thứ, nhất thời hưng phấn lại thêm một ít lạp xưởng, bỏ thêm ít muối, xong sai Tập Nhân bắt đầu nhóm lửa hầm. Đông Phương Manh thấy đậu yêu quý của hắn đều bị thảy vô nồi hết cái chơi, lại muốn học Tập Nhân nhóm lửa, hại Tập Nhân hét ầm ỹ, hắn còn ở bên cạnh vô tâm cười toe.



Đang nấu cháo, người hầu tới báo, thế tử Đông Phương Ngọc phái người mang quà đã tới biệt trang Công phủ, lúc này còn cách sinh nhật Đông Phương Manh bốn ngày. Đông Phương Ngọc đặc biệt chuẩn bị một xe quà to cho tiểu đệ nhà mình, từ đồ ăn tới quần áo mặc đều đầy đủ, hơn nữa còn rất quan tâm tới sở thích của Đông Phương Manh, thức ăn đa phần là đồ ngọt, quần áo mặc cũng là màu sắc ưa thích.



Trong đó có một loại quả màu vàng tươi, ăn vào có vị rượu thoang thoảng, ngay cả lão Công gia cũng chưa từng thấy qua. Nghe nói là đặc sản của Xa Li quốc tiếp giáp với biên quan, Đông Phương Ngọc đặc biệt tốn tiền vàng mua về. Để giữ được màu sắc tươi mới, Đông Phương Ngọc chuyển nguyên cả cây vào chậu trồng, người đưa quà cũng cực kỳ cẩn thận, thành thử cây chuyển tới Công phủ nhưng vẫn sống rất khỏe. May mà cây còn nhỏ, ước chừng mới ra trái bói, nhìn qua cũng không khác mấy chậu cây bình thường song cũng dùng riêng một xe ngựa để chở.



Yến Hồng nhìn mà than thở không thôi, Công gia phu nhân lại tỏ vẻ tập mãi thành quen. Nàng không khỏi cảm thán tận cõi lòng, vị đại bá chưa thấy mặt này thật đúng là một đóa kỳ hoa trong tộc chiều em!



Cháo mặn Yến Hồng nấu tất nhiên được cả phủ khen ngợi, Đông Phương Manh xưa nay luôn thích cháo ngọt cũng rất nể mặt ăn ba chén. Công gia phu nhân đều tán thưởng, còn liệt cháo này vào hàng thực phẩm bảo lưu trong các tiết lạp bát sau. Còn một người khiến người khác phải chú ý, ấy là Nhữ Nam vương thế tử Mộc Vũ Phi. Tên này một mình ăn hết sạch một tô cháo, cuối cùng bụng căng tròn, gần như đi không nổi, giống như phụ nữ sắp lâm bồn vịn eo dựa một bên thở dốc.



Đông Phương Manh tò mò sờ bụng Mộc Vũ Phi, kế đó cười tít mắt ra mệnh lệnh: “Dưa, cắt.” Làm Mộc Vũ Phi kinh hồn bạt vía: “Cắt cái gì?”



Yến Hồng nhịn hết nổi, kéo Đông Phương Manh cười nắc nẻ: “Manh Manh, dưa của Tiểu Phi ở trong bụng, không cắt được!” Công gia phu nhân cũng bị chọc, cười phá lên, chỉ có Mộc Vũ Phi ai oán nhìn mọi người, trong lòng cực kỳ giận dỗi: “Ta hao hết tâm tư lấy lòng dễ lắm sao!”



Tế tổ buổi sáng vừa hoàn tất, cả nhà ăn xong cháo lạp bát thì đã gần giữa trưa. Giờ ngọ hai khắc, đóa kỳ hoa còn lại của bộ tộc chiều em Đông Phương Tề cũng từ kinh thành ra roi giục ngựa trở về. Lúc Đông Phương Tề về đến nhà, ngoại trừ trên lưng có một bao hành lý to đùng ra thì không còn gì khác, Yến Hồng thở hắt ra, rốt cuộc cũng có một kẻ không khoa trương như thế. Ai dè được thông báo, còn có bốn chiếc xe ngựa đằng sau, áng chừng buổi tối mới tới được. Ngoài há hốc mồm ra, Yến Hồng không còn gì để nói.



Bao hành lý trên lưng Đông Phương Tề đựng một cái áo khoác sặc sỡ, lớp ngoài làm bằng lông công, bên trong lót da chồn tía đẹp đẽ quý giá, nghe nói là của vị quan nào đó hiến cho thái tử gia, bị Đông Phương Tề mặt dày xin về lấy lòng đệ đệ nhà mình. Nghe đồn toàn thiên hạ chỉ có hai bộ như thế, viên quan kia cơ duyên xảo hợp có được một bộ cống tặng thái tử gia, một bộ ở hoàng cung, bị hoàng đế ban thưởng cho hoàng hậu nương nương chuyên sủng ba mươi năm nay.



Đông Phương Manh vừa thấy cái áo này liền nhìn chằm chằm, quên cả cho vịt con yêu dấu ăn, nửa ngày lưu luyến không chớp mắt. Đông Phương Tề đắc ý giúp hắn khoác lên người, vì thế Đông Phương Manh cũng tặng cho Đông Phương Tề một nụ cười hiếm hoi, dưới sự cổ vũ của Yến Hồng còn nói “Cám ơn.” Làm Đông Phương Tề kích động thiếu chút thì chảy nước mũi. Yến Hồng ở bên cười trộm, thằng nhãi này mặc cái áo hoa hòe như thế, có thể trực tiếp xưng huynh gọi đệ với chim công rồi.



Đông Phương Manh sáng sớm đã dậy đi theo Yến Hồng vừa làm vừa chơi, giày vò tới giờ đã mệt tới mức mi mắt trên dưới đánh lộn, Yến Hồng dẫn hắn đi ngủ trưa, Đông Phương Tề gần hai tháng không thấy đệ đệ yêu cũng đòi đi theo. Yến Hồng không nói gì, ngược lại Mộc Vũ Phi không cao hứng, Đông Phương Tề vừa thấy hắn đã không ngớt cười một cách quỷ dị, lại càng tức giận sao Yến Hồng không thân thiện với hắn nhưng hai huynh đệ song sinh kia thì lại khác! Tập Nhân nói heo mẹ một lần có thể đẻ tới mười mấy con đấy! Khụ, sơ ý, hình như mắng tới dì rồi, tội lỗi tội lỗi.



Đông Phương Manh mặc áo khoác, dưới cái nhìn thiết tha của anh ruột vẫn bình thản thiếp đi. Mộc Vũ Phi ăn no quá bội thực, bụng tới giờ vẫn khó chịu, nhịn một lát rốt cuộc nhịn hết nổi, vác cái bụng quả dưa chui tọt vô nhà xí.



Đông Phương Tề cười thầm, ra hiệu cho Yến Hồng ra gian ngoài, nhỏ giọng nói chuyện với nàng: “Hành tung của tiểu thế tử huynh đã báo cho Nhữ Nam vương rồi, chờ qua sinh nhật Manh đệ, bái từ đường xong, huynh lập tức dẫn hắn về kinh thành, ủy khuất đệ muội nhịn thêm vài ngày nữa.” Hắn sớm đã nhận thư từ trong phủ, biết được tiểu thế tử này gây ra không ít chuyện, hừ hừ, đợi tên này về đến kinh thành rồi, cam đoan Nhữ Nam vương sẽ thưởng cho một bữa măng xào thịt bằm.



“Nhị bá vất vả rồi.” Yến Hồng cũng chẳng muốn giấu sự khó chịu với Mộc Vũ Phi, tên kia y chang đồ bám đít, thế giới hai người của nàng và Manh Manh bị một cây nến bự chảng cắm vào. Một là nàng không thích tự ngược đãi mình, hai là nói không chừng tên này có ý tưởng không nên với nàng, về sớm tốt cho tất cả mọi người.



“Hai tháng không gặp, Manh đệ tiến bộ đến thế, huynh đa tạ đệ muội.” Đông Phương Tề nghiêm trang chắp tay thi lễ với Yến Hồng.



Yến Hồng vội vàng tránh qua một bên: “Nhị bá nói thế là sao? Tướng công và thiếp thân là vợ chồng, thiếp thân chăm sóc tướng công là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Người một nhà cần gì khách sáo như thế, cứ như thiếp thân là người ngoài.”



Đông Phương Tề ngẩn ra, cảm thấy hành động này của mình quả thật hơi xa cách, ngượng ngùng cười với Yến Hồng. Vừa khéo Y Nhân bưng trà vào, vừa cười vừa hành lễ với Đông Phương Tề: “Nô tỳ bái kiến nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia và tam thiếu gia cùng ngày sinh, không biết nhị thiếu gia thích ăn món gì, nô tỳ đi chuẩn bị.”



Đông Phương Tề cười nói: “Không cần đâu, ta và Manh đệ không làm chung sinh nhật, chỉ cần chuẩn bị món Manh đệ thích là được.”



Thật ra Yến Hồng cứ mãi thắc mắc vấn đề này, trước đó nghe lão phu nhân nói Đông Phương Tề đặc biệt quay về làm sinh nhật cho Đông Phương Manh, nàng đã cảm thấy kì quái, hai người là song sinh, chẳng lẽ không cùng sinh nhật? Bây giờ chính tai nghe Đông Phương Tề phủ định, càng thấy lạ hơn.



Đông Phương Tề thấy bộ dạng khó hiểu của Yến Hồng, mỉm cười giải thích: “Đệ muội không biết đấy thôi, tuy huynh và Manh đệ là huynh đệ song sinh nhưng sinh nhật lại không tổ chức một ngày.”



Hắn ngừng một chút, có chút mất mát, thu lại nụ cười, nói tiếp: “Manh đệ sinh ra không bao lâu, cân nặng nhẹ hơn huynh rất nhiều, thân thể cũng không khỏe mạnh. Sau lớn lên một chút mới phát hiện hắn bẩm sinh không trọn vẹn, chưa từng nói chuyện, có đặt thứ gì trước mặt hắn cũng không để ý. Cha mẹ vì thế mà đau lòng không thôi, từ khi ta có trí nhớ tới này, mỗi lần sinh nhật, tuy làm cho hai người chúng ta nhưng người ngoài chỉ chú ý tới ta, phản ứng đối với Manh đệ hết sức xấu hổ. Bọn họ đều phát hiện Manh đệ khác thường, tuy quà vẫn đủ hai phần nhưng chỉ khen ngợi ta, yêu thương ta, bỏ mặc Manh đệ một bên.”



“Nói ra thì, lúc ấy ta rất nực cười, thậm chí còn thấy cao hứng vì một mình độc chiếm hai phần quà. Mãi đến khi Hoằng Nhất đại sư đến nhà, xem quẻ cho Manh đệ, nói Manh đệ tuổi nhỏ bạc phước, nuôi trong nhà sợ không cách nào trưởng thành, nên đưa vào chùa, nhờ phúc phần Phật Tổ che chở mới bảo toàn được. Sau khi Manh đệ bị dẫn đi, mẹ thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt, ta luôn tự trách mình, nếu không phải ta cướp phúc lợi của đệ đệ, sao hắn còn nhỏ lại bị tách khỏi người mẹ được? Sao phải chịu khinh rẻ, bỏ mặc trong ngày sinh nhật như thế? Vì thế ta nói với mẹ, sau này ta không làm sinh nhật, nhường cho một mình đệ đệ, để ta khỏi cướp lấy phần phúc hắn nên có.”



“Hai người chúng ta đều là con của mẫu thân, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bà không đành lòng thấy ta như thế bèn nói cha nghĩ biện pháp quân bình, năm lẻ thì làm sinh nhật ta, năm chẵn là sinh nhật Manh đệ. Hoằng Nhất đại sư cũng nói cách này cực hay, như thế, hai chúng ta có thể chia đều may mắn, đều được kéo dài tuổi thọ, coi như là biện pháp lưỡng toàn.”



“Thật ra mỗi năm, bất luận là đến sinh nhật ta hay là Manh đệ, ta đều lén lút đến chùa thăm Manh đệ, chẳng qua hắn không để ý đến ta.” Đông Phương Tề nói xong có hơi đỏ mặt, ngượng ngùng gãi đầu.



Y Nhân đứng bên nghe mà rưng rưng nước mắt, Yến Hồng cũng cực kỳ xúc động. Trong mắt người ngoài, Đông Phương Manh bất hạnh cỡ nào?! Nhưng họ nào biết, hắn có người nhà yêu thương như thế, là người hạnh phúc nhất thế gian!



“Tướng công được người anh như thế là phúc của chàng. Nhất định trong lòng chàng biết, chỉ là không biết cách bày tỏ mà thôi. Hơn nữa, bây giờ nhìn tướng công có chỗ nào là người bạc phước, nhị bá cứ yên tâm.” Yến Hồng thấy giọng điệu Đông Phương Tề rõ ràng có ý tự trách bèn lên tiếng an ủi.



Đông Phương Tề tuy là huynh trưởng nhưng nói sao cũng chỉ là thiếu niên mười tám tuổi, nghe thế thì cười rạng rỡ: “Bây giờ có đệ muội, đương nhiên huynh yên tâm. Ha ha, ta còn chờ ôm cháu đây!”



Yến Hồng mếu, tên này thật là, bắt chước y chang lão phu nhân, không uổng là mẹ con!



Không ngờ qua hôm sau, Công phủ có khách không mời mà đến.

[24] Mọi người xem thêm ở đây:

http://vietnamese.cri.cn/chinaabc/chapt ... 180107.htm


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 
       


Thành viên đang xem chuyên mục này: 2tn, h3ob3o, hae_in, Hêu Hêu, loanbich123, Lynazon, nguyentrannet, Suzylee, tranthiquynhnhu và 814 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Yến My
Yến My
Lost In Love
Lost In Love
yeukhonghoitiec
yeukhonghoitiec

Trangtrongnuoc: chúc mừg Nhật zk iu thay áo
song giang: tỷ vô face đi
Như Băng: box ý tỷ là nhiều topic linh tinh quá.. muội xóa bớt đi...

hazz muội có trên fb không
song giang: linh tinh là cái gì??? topic hay box???
Như Băng: àh àh thôi lúc chơi thì tính sau, nhiều khi không cần phải quá hiểu.. mà cái topic nhiều cái linh tinh quá muội dọn bớt lại đi
song giang: tại nó là game để chơi còn em chỉ lấy kết quả cho nên chỉ đến thế thôi á
song giang: thì cứ đổ thôi
kết quả nào cũng được tính, nhưng chỉ được lấy 1 số
Như Băng: cái đổ xúc đó.. hơi khó hiểu
song giang: không hiểu cái gì???
song giang: sao lại không hiểu???
Như Băng: hu hu giang tỷ không hiểu.. híc híc
song giang: MỌI NGƯỜI VÔ BOX HỌC TẬP ỦNG HỘ EM VỚI Ạ MỜI VÔ
song giang: MỌI NGƯỜI VÔ BOX HỌC TẬP ỦNG HỘ EM VỚI Ạ [url=http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?p=2135465#p2135465] MỜI VÔ[url]
lovelynga1988: Cho minh hoi sao minh da nhan tin doi diem bao thanh cong nhung khi dung diem de doi truyen he thong lai bao khong dc phep? Ai biet chi dum minh cam on n n!
nuhoangtuyet8393: Chỉ nếm thử duy nhất một lần là chừa luôn
nuhoangtuyet8393: @ Yến My: e không chịu được cái mùi của bột sắn
Như Băng: yên mý biết là như thế nhưng không thích lắm mà nếu nấu chè cho vào một ít chè sánh sánh sẽ rất ngon
Yến My: @queen: bột sắn uống mát lắm đó
Như Băng: ba sương thật quá đáng..
vậy mà nói muốn nghe tìn sử kem ốc quế.. lừa người quá
vân sơn: xã lập 1 box lời bài hát là tha hồ mà kiếm điểm đó
song giang: iu cái gì em cũng thích á
song giang: ôi thôi, không chát với mọi người nữa, em đi kiếm $$$ cho game đây, mai khai trương, cả nhà vào chơi nhé
vân sơn: oa tỷ không thích ăn đồ ngọt ??? sao nước có đường mà tỷ cũng sợ ???
Như Băng: su ơi màu nick của tỷ và của muôi là khác nhau nhỉ, tỷ nhìn hơi hoa mắt

Tuyết~ bắt tay.. băng cũng không thích bột sắn cho lắm
Như Băng: thì tỷ nói rồi mà hồi tỷ cai sữa nghiên nước đường, uống nhiều quá sau lại cai nước đường, giờ sợ cả đường và sữa. hu hu.. bắt đền mẹ ta đó
vân sơn: nhưng ba sương hình như không edit tr ạ ?
nuhoangtuyet8393: Không thích bột sắn..
nuhoangtuyet8393: chúng ta dịch tiếng trung?
vân sơn: ồ muội thích ăn chè !!! chè bưởi chỗ muội rất ngon nhưng ơi xa
nuhoangtuyet8393: Trung Quốc???


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.167s | 13 Queries | GZIP : On ]