Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 321 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 24.09.2013, 20:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 1975 lần
Điểm: 32.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 40
@ h20, susu: bạn Tuyết có vẻ gan dạ quá  ^:)^


Chương 3.4


Búng tay một cái, hứng thú tăng cao, Hoắc Vân Phi nóng lòng muốn tỉ thí luôn,"Đã tình nguyện đánh cuộc, nếu thua thì khi cùng anh chơi đùa, em cũng phải chủ động chút đừng làm như thể bị cưỡng gian, thế thật mất hứng."  Lời này nói ra như thể hắn  chắc chắn rằng mình sẽ thắng được Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết tức giận đến đỏ mặt, cũng may cô ở cùng Lương Tuấn Đào cũng khá lâu, đối với loại sắc phôi này đã sớm có sức miễn dịch, Lâm Tuyết chỉ bình tĩnh đáp lại hắn: "Ai nuốt lời chứ?"

"Ai nuốt lời sẽ là đồ cặn bã tìm cứt chó trong thùng rác ăn!" Hoắc Vân Phi một thân cường đạo, lập tức  rút ra hai khẩu súng lục, hắn tháo rời băng đạn, mỗi khẩu súng chỉ lưu lại một viên, sau đó lắp ráp lại như cũ.

Tiện tay quăng cho Lâm Tuyết một khẩu, hắn nhướng mày hỏi: "Nói đi, so tài kiểu gì?"

Tốt lắm, kẻ kia quả nhiên giống Lương Tuấn Đào, đều thích rắm thúi túm túm, Lâm Tuyết đã luyện được chiêu ứng phó với loại mánh khóe xấu xa này rồi. Nhìn quanh bốn phía, đôi mắt trong trẻo của cô lướt qua một gã có thân hình vạm vỡ, những gã khác đều thu hồi ánh mắt mê đắm, dường như có chút căng thẳng.

Không phải cô nhóc ấy sẽ bảo bọn họ làm bia ngắm bắn chứ? Nhìn bộ dáng yếu đuối của cô nàng, ngay cả súng cũng không thể cầm chắc, đạn bắn ra thì đâu có mắt, ngộ nhỡ... Hoắc tam thiếu có thể cười châm biếm, trên người bọn họ  nhiều thêm mấy lỗ cũng đành thôi nhưng chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ được.

Hàng mi dày buông xuống,  Lâm Tuyết ngẫm nghĩ trong chốc lát, từ trên người mình lấy ra một cái cặp tóc, cô đi đến trước mặt gã đàn ông có vết đao lớn  trên mặt, đưa cho hắn rồi dặn dò: "Anh cầm nó cho tốt, nâng tay lên, sau đó  lui về phía sau năm mươi thước!"

Thật rõ ràng, Lâm Tuyết dự định so tài bắn súng trong cự ly ngắn 50 thước, mục tiêu chính là chiếc kẹp tóc trong tay mặt thẹo. Mục tiêu nhỏ như vậy, bắn trúng quả thực rất khó nhưng càng khó thì càng tăng tính thách thức  mà Hoắc lão tam vốn là người rất thích việc có tính thử thách cao!

"Luật lệ ra sao? Em nói đi." Hoắc Vân Phi kiêu ngạo hò hét, hắn căn bản không đặt trò trẻ con này vào mắt. Năm mươi thước ngắm bắn ngắn ngủn, quan sát mục tiêu cho tốt, bịt mắt cũng có thể bắn được.

Lâm Tuyết đương nhiên không dám lơ là, cô cười nhạt, thừa dịp đối phương đang ngây người liền giơ tay chỉ chỉ vào chiếc kẹp mặt theo đang cầm, hỏi Hoắc Vân Phi: "Anh thấy đóa hoa gắn trên kẹp tóc kia không?"

"Ừ, có gì nói thẳng ra." Hoắc lão tam chỉ tập trung quan sát gương mặt thanh lệ bên cạnh, càng nhìn càng có hưng trí, thậm chí nơi nào đó đã muốn hiên ngang đứng thẳng , nóng lòng muốn thử  :shock2:   :shock2: . Hắn đang nghĩ xem nên hưởng thụ mỹ nhân này thế nào, đâu còn tâm tư nghiên cứu tỉ mỉ hoa nhỏ chó má gì gì đấy nữa.

"Chúng ta thi xem ai có thể bắn trung đóa hoa nhỏ kia trước, ai trúng trước liền thắng, anh thấy được không?" Lâm Tuyết uyển chuyển hỏi han.

"Được!" Hoắc Vân Phi khoái trí ưng thuận.

"Tôi bắn trước hay anh?" Lâm Tuyết thản nhiên hỏi hắn.

"Ưu tiên phụ nữ trước." Câu trả lời của Hoắc Vân Phi hoàn toàn phù hợp với dự đoán của Lâm Tuyết. Ngoài ra,  trừ việc thích túm túm thối thí, hắn cũng có vài phần tò mò về kỹ thuật bắn súng của cô, muốn xem một chút cô gái bên cạnh mình trình độ  cao đến đâu.

Lâm Tuyết thấy con mồi đã  chui vào bẫy, lập tức không chút khách khí, thanh thanh nói: "Được, tôi đây bắn trước "

Nói xong, cô nâng họng súng, ngắm ngay đầu mặt thẹo.

Khuôn mặt gã kia nhất thời biến sắc, hắn mắng: "Đàn bà thối, cô có bắn được không đấy? Ngắm cho rõ ràng, đừng bắn loạn lên!"

Đôi mi thanh tú chau lại, Lâm Tuyết nói: "Anh phải giơ kẹp tóc cao lên một chút, còn nữa, khi tôi nổ súng, anh ngàn vạn lần đừng động đậy. Lúc ẩn lúc hiện, ngộ nhỡ tôi không cẩn thận sẽ bắn trúng đầu anh đó..."

Cái này .... dù mặt thẹo đã thoáng nghĩ tới việc dùng mánh khóe nhưng cũng không dám động đậy. Hắn nâng cái kẹp tóc lên tới vị trí xa đầu mình nhất, đồng thời lên tiếng nhắc nhở Lâm Tuyết: "Ở đây này, đừng ngắm loạn, tôi sẽ không lắc lư nữa!"

Thấy mặt thẹo đúng là không dám lộn xộn, lúc này Lâm Tuyết mới nổ súng.

"Phanh!" Tiếng súng vang lên, đoán chừng cũng đạt được khoảng 97 đến 99 vòng thành tích, mà đóa hoa nhỏ kia cũng chiếm khoảng hai vòng rồi, như dự đoán, Lâm Tuyết hoàn toàn bắn trúng giữa,  phá nát nó.

"Clap clap clap!" Hoắc Vân Phi không nhịn được vỗ tay khen ngợi, ánh mắt nhìn Lâm Tuyết ngoại trừ sắc dục còn nhiều thêm cái khác."Kỹ thuật bắn súng không tồi!"

Lâm Tuyết buông súng xuống, xoay người quay đầu lại, thản nhiên cười: "Anh thua rồi!"

Hoắc Vân Phi vô cùng kinh ngạc, hắn nhìn cô không hiểu , "Anh còn chưa bắn, sao lại thua?"

Lâm Tuyết nhẹ nhàng mỉm cười: "Lúc nãy chúng ta đã nói rất rõ ràng, ai bắn hạ được đóa hoa nhỏ kia trước liền thắng cuộc! Tôi bắn hạ trước, cho nên —— tôi thắng!"

Hóa ra cô chơi chữ với hắn! Con ngươi đen của Hoắc Vân Phi chớp chớp đầy nguy hiểm, hắn vén môi cười nói: "Em dám chơi anh!"

"Không dám!" Lâm Tuyết bình bình thản thản, trước mặt nam nhân nguy hiểm như vậy, cô không biểu lộ chút khiếp sợ nào, ngược lại còn rất bình tĩnh: "Tôi thua thì tùy anh xử trí, anh thua  thì thả tôi đi, ai nuốt lời là đồ cặn bã đi nhặt cứt chó trong đống rác ăn, câu này là anh nói ra."

Bị Lâm Tuyết nói cho không thốt được lời nào, trò chơi này vốn do hắn khống chế, không cẩn thận liền bị cô gái kia lợi dụng sơ hở. Tự mình đánh cuộc, lúc này, Hoắc Vân Phi thực sự thua rồi. "Đi, em đi đi." Hắn vung tay, không dài dòng dây dưa.

Trong lòng Lâm Tuyết  vui vẻ vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn không biến sắc. Cô nói tiếng cảm tạ với hắn, xoay người định lên xe.

Nhưng Hoắc Vân Phi vẫn chắn trước cửa xe cô, thân thể cao to anh tuấn che kín kẽ, Lâm Tuyết muốn chạm đến cửa xe, chẳng khác nào vọng tưởng.

"Phiền ngài nhường chỗ một chút, ngài chắn vậy tôi không cách nào lên xe." Dù Lâm Tuyết dùng lời hay lẽ phải thương lượng với hắn nhưng trong lòng cô biết, kẻ này bị mình xếp đặt một màn nhất định  thua không cam lòng.

Đôi mắt Hoắc Vân Phi  gắt gao dừng lại trên người Lâm Tuyết, lần đầu tiên hắn cảm thấy hứng thú với một cô gái đến vậy. Cô tao nhã, thong dong, lịch sự mà thông tuệ, tài nghệ bất phàm, can đảm hơn người, quả thực đã khiêu khích trái tim hắn. Ỷ vào ưu thế chiều cao, Hoắc Vân Phi xỏ lả chắn ở cửa xe Lâm Tuyết, tà mị câu môi: "Cô nhóc, tên em là gì?"

Lâm Tuyết dùng thái độ đoan trang nghiêm túc trả lời hắn: "Tôi tên Tiểu Tuyết."

"Tiểu Tuyết, " con ngươi đen sắc bén như mắt chim ưng của Hoắc Vân Phi trở nên dịu dàng: "Tên rất đẹp!"

Cô đang gấp đến độ muốn chết, nào có tâm tư cùng hắn thảo luận xem tên mình có đẹp hay không, Lâm Tuyết lần nữa  mỉm cười tiếp tục thương lượng: "Có thể phiền thân thể tôn quý của anh dịch ra một chút được không? Tôi muốn lên xe."

"Có thể!" Ngược lại, Hoắc Vân Phi đáp lại rất vui vẻ, nhưng cả người vẫn ở nguyên chỗ cũ, không có ý định dịch ra.

Lâm Tuyết bất đắc dĩ hỏi hắn: "Anh còn muốn thế nào?"

Hoắc Vân Phi chỉ chờ những lời này của cô, cuối cùng hắn cũng chịu vươn thẳng người nhưng vẫn chưa định rời đi. Hắn nhanh chóng đi nhanh một bước tới gần cô hơn, nhìn người con gái trước mặt say đắm, Hoắc Vân Phi cúi sát xuống tai Lâm Tuyết mị thanh nói: "Hôn anh một chút, anh sẽ để em đi, nếu không, đêm nay ở lại chơi với anh, sáng sớm mai anh thả em đi."

"Anh!" Thân thể mềm mại của Lâm Tuyết run lên nhè nhẹ, lần này cô thật sự tức giận. "Anh nói mà không giữ lời!"

Một ngón trỏ thon dày dựng thẳng lên nhẹ nhàng lắc lắc trước mặt cô, Hoắc Vân Phi không cho là đúng. "Anh có nói  thả em đi nhưng không nói khi nào sẽ thả. Chỉ có em mới được quyền chơi chữ sao? Trò này anh cũng chơi được!"

Gặp phải loại người cắn răng khó chơi, Lâm Tuyết không còn cách nào nữa,  cô đành nuốt lại cơn giận, "Nếu tôi đồng ý, anh lại chơi xấu thì sao?

"Thật ra anh cũng không muốn chơi xấu nhưng cứ vậy mà thả em đi thì anh  giống một kẻ thiếu não quá. Anh nói cho em biết, không phải anh không có biện pháp bắt em mà anh khinh thường không muốn cùng nữ nhân so đo." Hoắc Vân Phi nói xong, cái đầu cao quý cúi xuống, đưa miệng lại gần, chờ cô gái kia chủ động đưa lên môi thơm.

Đúng là  cực phẩm lưu manh cộng thêm vài phần vô lại, Lâm Tuyết có thể làm gì hắn đây? Cô quyết định chọn cách dàn xếp ổn thỏa, nén giận hôn lên, mục tiêu là cằm hắn.

Người đàn ông này vóc dáng rất cao, cho dù hắn cúi đầu, Lâm Tuyết  cũng chỉ miễn cưỡng chạm tới cằm hắn. Nhưng, chờ lúc cô hôn lên, không hiểu tại sao lại thành hôn môi hắn.

Đôi môi Hoắc Vân Phi thật gợi cảm, đầy đặn mượt mà, hình cung hoàn mĩ, khi chạm vào rất mềm, hơn nữa còn mang theo hương thuốc lá nhè nhẹ.

Vì sao Lâm Tuyết có thể biết  rõ đến thế? Bởi hắn đã vòng tay nhốt cô lại, phủ lên  môi cô, thừa dịp Lâm Tuyết đang  kinh ngạc còn  cạy mở răng ngọc, tiến thẳng vào trong.

Khi Lâm Tuyết hoàn hồn trở lại, muốn cắn đầu lưỡi của Hoắc Vân Phi thì  kẻ kia giảo hoạt kia như con lươn đã nhanh chóng rụt trở về. Con ngươi đen mị hoặc nhìn trộm cô, giọng nói hơi khàn khàn mang theo vài phần gợi cảm mê người: "Môi em bị ai cắn rách thế?"

"Được rồi phải không?" Lâm Tuyết đâu bằng lòng trả lời vấn đề của hắn, cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi người đàn ông này, chạy lấy người.

Thấy cô không chịu trả lời, Hoắc Vân Phi  cũng không truy hỏi, hắn phủ lên môi cô lần nữa..

"A!" Lâm Tuyết đau đến mức trước mắt hiện ra đầy sao , tên cầm thú này lại tàn nhẫn cắn một phát lên vết thương thê thảm vì hai lần bị  gặm cắn của cô, đến giờ vết thương ấy vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Máu chảy ra, Lâm Tuyết che lại vết rách trên miệng mình, hận không thể bóp chết tên khốn kiếp trước mặt.

"Quen biết một hồi, lưu lại cho em ít kỷ niệm. Khi về, nếu người đàn ông của em hỏi, em cứ nói thẳng ra là bị một người tên Hoắc Vân Phi cường hôn, hắn không phục thì bảo hắn đến tìm anh luyện tập một chút."  Hoắc Vân Phi buông lỏng cô ra , còn xoay người rất lịch sự mở cửa cho Lâm Tuyết, đưa tay mời cô lên xe.



Đã sửa bởi vann8989 lúc 26.09.2013, 21:43.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Cẩm tú cầu, Nhi Kul, Tthuy_2203, Yến My, bichvan, h20voyeudau, khuongcoi, peheo25, susu2012, vuthuhang95, woonyoung
     

Có bài mới 26.09.2013, 21:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 1975 lần
Điểm: 32.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 46
Hoắc Vân Phi họ Hoắc - họ Hoắc đó - Hoắc lão tam T_T

Chương 4. Đêm nay phải dỗ dành cô ấy!


Chương 4.1


Tiếng huýt sáo của đám lang sói nổi lên từ  bốn phía, bọn cường đạo đang giúp chủ tử của mình chiếm tiện nghi, đương nhiên đều trầm trồ khen ngợi ầm ĩ, thậm chí có kẻ vô sỉ còn hỏi Lâm Tuyết thiếu gia nhà mình đã đủ ý vị hay chưa?

Miệng Lâm Tuyết vô cùng đau đớn lại rỉ máu,cô cố gắng không so đo nhiều với đám người này. Tên lưu manh kia đồng ý thả cô đi đã là chuyện đáng mừng rồi, Lâm Tuyết trừng hắn một cái rồi vội vã bước nhanh lên xe.

"Này " Hoắc Vân Phi vỗ vỗ cửa xe, cười nói: "Cô nhóc,  hương vị của em thật không tệ!"

Lâm Tuyết giả vờ như không nghe thấy, vội vàng xoay cửa xe, mạnh mẽ nhấn ga đào thoát.

*

Trên đường cao tốc, sắc trời sâm sẩm tối. Lâm Tuyết đoán rằng Lương Tuấn Đào sẽ tìm mình, trong lòng đã nghĩ ra được lí do hợp lý để thoái thác, nhưng vết thương mới trên miệng thì không cách nào giải thích được, cô có chút buồn bã.

Lâm Tuyết nhấc di động lên, vừa mở ra đã thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ, nhưng không có bất kì cuộc gọi nào của  Lương Tuấn Đào, tất cả đều là số của Vân Thư Hoa.

Trong lòng có chút buồn bực,  khuôn mặt thanh lệ không ý thức được trầm xuống, cô bấm số gọi lại cho Vân Thư Hoa.

"Alo, Lâm Tuyết, em đang ở đâu?" giọng nói nho nhã của Vân Thư Hoa mơ hồ lộ ra lo lắng nhưng anh ta không hỏi cô vì sao không điện của mình, điểm này so với Lương Tuấn Đào vĩnh viễn đều rất có phong độ.

"Vừa rồi em có chút việc bận không nghe điện thoại được, anh  có chuyện gì sao?" Lâm Tuyết hỏi.
Vân Thư Hoa nghe thấy giọng nói bình tĩnh của cô cũng yên lòng, anh ta dò hỏi: "Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện không? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."

Lâm Tuyết biết Vân Thư Hoa chủ yếu muốn giải thích nguyên nhân liên quan tới  việc Vân mẫu giả chết, vốn định bảo anh ta không cần giải thích với mình bởi cô biết Vân Thư Hoa có nỗi khổ riêng. Nhưng nghĩ đến chuyện Vân Đóa, Lâm Tuyết cảm thấy cứ nên gặp mặt trực tiếp thử xem sao. "Được, anh cho em biết địa chỉ, em lập tức qua đó!"

*

Không  nhận được điện thoại của Lương Tuấn Đào, Lâm Tuyết giận dỗi, ng không thèm chủ động gọi cho hắn. Xem mức độ bận rộn này, thì chắc là Hoàng Y Na bị thương không nhẹ. Lâm Tuyết hoài nghi về phán đoán của mình, có lẽ không phải Hoàng Y Na đang cố ý diễn trò.

Sau khi miệng nhỏ bị thương ba lần liên tiếp, cô mới biết liên tục bị thương ở cùng một chỗ, hậu quả thật sự rất nghiêm trọng. Nghe nói Hoàng Y Na đã cắt cổ tay mấy lần, mỗi lần đều cắt tại một điểm, sau mấy lần tích tụ, miệng vết thương  chắc hẳn  khá sâu.

Nhưng chẳng lẽ ….. Lương Tuấn Đào ngay cả  thời gian gọi một cuộc điện thoại cũng không có sao? Lâm Tuyết ngẫm nghĩ liền thấy phiền muộn bất bình.

Đến quán cà phê, cô dừng  xe, chậm rãi bước lên bậc thang, nhân viên của quán ân cần mở cửa thủy tinh mời cô vào.

Vị trí quán cà phê này có chút khuất nhưng nhờ vậy mà rất yên tĩnh, thích hợp với những người không thích bị quấy nhiễu.

Vân Thư Hoa đã sớm ngồi trong góc phòng an tĩnh chờ Lâm Tuyết, thấy cô đến, anh ta vội vàng đứng dậy lịch sự kéo ghế ra..

Nói xong lời cảm ơn, Lâm Tuyết ngồi xuống, không nói gì thêm, cô đợi Vân Thư Hoa mở miệng trước.
Vân Thư Hoa quan tâm hỏi han: "Em muốn uống gì?"

"Tùy anh." Lâm Tuyết không ham thích  cà phê lắm, uống hay  không uống cũng như nhau.
"Một cốc sữa nóng thêm đường, một ly Lam Sơn không đường, ngoài ra có điểm tâm nào đặc sắc thì cứ giới thiệu mấy món, cám ơn." Vân Thư Hoa gật gật đầu với bồi bàn.

Trong lòng Lâm Tuyết tràn ra ấm áp, hóa ra Vân Thư Hoa vẫn luôn nhớ rõ cô có bệnh tụt huyết áp nên đồ ăn thức uống gọi cho cô đều thêm một chút đường. Lâm Tuyết mỉm cười, nói cho người đàn ông đối diện biết: "Chứng tụt huyết áp của em đã khỏi hẳn rồi."

"Thật à?" Vân Thư Hoa vui mừng nhìn trộm cô, "Anh thấy sắc mặt em gần đây cũng hồng hào khỏe mạnh hơn trước, thoạt nhìn tinh thần tốt lắm."

"Các mặt trong quân đội đều tốt, em không phải cùng Lâm Thông và Lâm Á Linh tức giận đến nôn người nữa,  tình trạng cơ thể ngày nào cũng được thoải mái." Lâm Tuyết lặng thinh không đề cập tới việc Mạc Sở Hàn tấn công và thương tổn mình, cô muốn xóa sạch những chuyện không vui kia. Cái kẻ cô vừa yêu vừa oán hận sâu sắc ấy, cái kẻ đã tổn hại cô bây giờ lại muốn trở lại làm người đàn ông của cô, Mạc Sở Hàn để lại cho Lâm Tuyết quá nhiều rối rắm khiến cô không muốn chạm tới hắn một lần nào nữa.

"Vậy thì được rồi." Vân Thư Hoa thấy bồi bàn bưng đồ uống nóng hổi và mấy đĩa điểm tâm tươi sốt mới ra lò lên, liền tự tay bưng đến trước mặt Lâm Tuyết."Đến rồi, em nếm thử xem, anh nghe nói hương vị bánh kem của quán này rất độc đáo!"

Từ trưa chưa bỏ gì vào bụng, hương vị bánh kem xông vào mũi làm Lâm Tuyết  cảm thấy hơi hơi đói. Cô lập tức vươn tay lấy một miếng bánh ngọt xốp xốp đưa đến bên miệng - cắn - quả nhiên vừa vào miệng đã tan ra, hương vị thật kì diệu.

Vân Thư Hoa xé gói đường, chậm rãi bỏ vào cốc sữa nóng, rồi dùng thìa bạc quấy đều, sau đó mới đặt xuống bên tay trái Lâm Tuyết: "Em uống sữa đi ."

Cô vui vẻ tiếp nhận sự săn sóc và quan tâm của người đàn ông này, Lâm Tuyết uống sữa, cất vào dạ dày co rút đến khô quắt của mình.

Đây chính là ưu điểm của Vân Thư Hoa, dù có chuyện khẩn cấp cũng không thấy anh ta sốt ruột, quan tâm tỉ mỉ, dịu dàng nho nhã,  như thể anh ta vĩnh viễn không bao giờ nổi giận.

Ăn đã khá no, Lâm Tuyết uống cạn nửa cốc sữa còn lại, cô cầm  khăn tay lau lau khóe miệng, lúc này khóe miệng không nén nổi đau đến đến hút khí, vết thương ở môi thực sự nghiêm trọng.

Thoáng thấy vết thương trên khóe môi cô, đôi mắt Vân Thư Hoa trở nên âm u nhưng anh ta vẫn giữ vững phong độ, không chủ động đề cập tới, chỉ  búng tay ra hiệu cho bồi bàn mang cốc sữa mới đến, sau đó mới nói vào  việc chính: "Tuyết, anh gọi em tới là có chuyện muốn nói với em."

"Là chuyện của mẹ nuôi sao?" Ở cạnh nhau đã hai năm, Lâm Tuyết hiểu rõ tính tình Vân Thư Hoa, đôi khi thẳng thắn nói ra càng tiết kiệm được thời gian cho nhau hơn.

Vân Thư Hoa giật mình, có chút xấu hổ."Đúng vậy! Là chuyện của mẹ anh. Có lẽ em  hiểu được... Anh thật sự đã bị Mạc Sở Hàn bức đến đường cùng."

Những lời này khiến Lâm Tuyết vô cùng thông cảm, bởi cô cũng từng bị Mạc Sở Hàn bức đến tuyệt lộ. Nở nụ cười vui vẻ, cô nói: "Đúng như em đoán, em biết anh có nỗi khổ riêng mà."

Thấy Lâm Tuyết tỏ ý hiểu mình, Vân Thư Hoa càng kích động hơn, con ngươi đen như mặc ngọc lóe ra lệ quang, anh ta nghẹn ngào, nhỏ giọng nói: "Quả nhiên chỉ có em hiểu anh nhất. Có lẽ trong mắt người ngoài anh rất bất hiếu, lại bày ra chuyện để mẹ ruột mình giả chết ... Nhưng bọn họ đâu biết, nếu  thật sự có biện pháp khác thì sao anh có thể làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này ?"

Lâm Tuyết uống một ngụm sữa nóng, hỏi: "Anh định sắp xếp cho mẹ nuôi thế nào?"

Cho dù có hàng ngàn hàng vạn lý do cho việc đã làm thì vẫn phải đối mặt với tình hình hiện tại. Vân mẫu đã được đưa vào quan tài và mai táng, nếu chạm mặt người quen, chắc chắn sẽ xảy ra  đại loạn.

"Đó cũng là việc khiến anh phiền não." Vân Thư Hoa thử cùng Lâm Tuyết bàn bạc: "Anh nghĩ,  đưa mẹ anh ra nước ngoài là thỏa đáng nhất."

Lâm Tuyết lắc đầu, cô không đồng ý với cách làm này,  "Mẹ nuôi là người không quên được chốn cũ, sao có thể để bà sinh sống ở nước ngoài,  huống chi nơi đó tự dưng xa lạ, tuổi tác của mẹ nuôi ngày càng lớn,  không có người thân ở bên cạnh chăm lo sinh hoạt hằng ngày thì rất cô đơn, cũng rất khó khăn."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Vân Thư Hoa cẩn thận quan sát sắc mặt Lâm Tuyết, anh ta giận dữ nói: "Trừ khi chúng ta  ra nước ngoài, cùng nhau  rời khỏi đi nơi đây!"

Chúng ta? Lời nói của Vân Thư Hoa khiến Lâm Tuyết ngây ngẩn cả người. Có lẽ, nếu là hai tháng trước, cô sẽ chấp nhận đề nghị này của Vân Thư Hoa, vừa vặn rời đi, dù sao, cái thành phố thương tâm này cũng không có gì đáng để cô  lưu luyến. Nhưng hiện tại... cô kết hôn rồi!

"Anh  đã đính hôn với Lý Văn San, nền móng của Lý gia ở thành phố lớn như vậy, sao em có thể cùng anh rời đi?" Rốt cục, Lâm Tuyết vẫn quyết định phải cùng Vân Thư Hoa vạch rõ ranh giới, cô biết rõ tình cảm của anh ta dành cho mình, nhưng Lâm Tuyết thật sự không có cách nào tiếp nhận. Trước đây không thể, hiện tại càng không!

"Tuyết, " Vân Thư Hoa khổ sở nhìn cô, nhẹ nhàng vươn tay nắm chặt tay Lâm Tuyết, anh ta dịu dàng nói: "Chẳng lẽ em còn không hiểu trái tim anh sao?"

Tránh né bàn tay to của nam tử đối diện, Lâm Tuyết đưa mắt lướt qua cảnh vật xung quanh, cô chăm chú nhìn vào cốc sữa nóng vừa được rót thêm, nhẹ giọng nói: "Thư Hoa, giữa chúng ta không có khả năng. Em đã  kết hôn, anh đã  đính hôn, chúng ta không thể phụ lòng nửa kia của mình được."

Vân Thư Hoa không ngờ chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, thái độ của Lâm Tuyết  đã thay đổi đến lớn vậy, chẳng lẽ cô yêu Lương Tuấn Đào? Sao có thể chứ? Không phải Lâm Tuyết vẫn luôn yêu  Mạc Sở Hàn sâu sắc sao?

Trong lòng hơi  lo lắng nhưng anh ta biết có nói gì  cũng vô tác dụng, đành kiên nhẫn nhắc nhở cô: "Mặc dù em muốn trung thành với cuộc hôn nhân của mình nhưng em có  có thể cam đoan Lương Tuấn Đào cũng làm được vậy không? Tuyết, trên đời này không phải  nam nhân nào cũng giống anh..."

"Được rồi, anh không cần nói nữa." Lâm Tuyết đẩy cốc sữa ra, cô điềm nhiên  cười cười với Vân Thư Hoa: "Cám ơn anh đã chiêu đãi em, em ăn no cũng uống đủ rồi."

Đôi mắt đen như mực dịu dàng trở nên âm u, Vân Thư Hoa hiểu một vừa hai phải là thế nào, giữ lại lời muốn nói, anh ta trở lại bình thường như thể đã quên vừa rồi mình vừa cùng Lâm Tuyết tranh chấp, mâu thuẫn, Vân Thư Hoa nho nhã, nhẹ nhàng gật đầu: "Giữa chúng ta  không nên khách khí. Đúng rồi, vết thương trên miệng em..."

Lâm Tuyết theo bản năng đưa tay che lấy  khóe môi bị rách, buồn bực lại nổi lên.

Thấy tâm tình Lâm Tuyết không tốt, Vân Thư Hoa cũng không  miễn cưỡng tiếp tục giữ cô lại, anh ta đột nhiên nhớ tới chuyện trọng yếu nhất: "Tuyết, có việc này em đã  biết chưa? Hiện giờ, trên  internet đang xuất hiện clip mới về em và Mạc Sở Hàn..."

Lâm Tuyết trong lòng cả kinh, clip cô và  Mạc Sở Hàn ư?

"Vài ngày trước đây, clip em và Lương Tuấn Đào nhảy dù  đã  đỏ trên internet, tỉ suất người xem đã vượt qua con số hàng  triệu lượt. Nhưng tối hôm qua, địa chỉ bên dưới lại có thiếp tử, bên trên là một đoạn clip mới, chỉ trong thời gian ngắn mà tỉ suất xem đã vượt qua trăm vạn lượt. Dư luận toàn thành phố đang ầm ĩ  ngất trời, tốt nhất em nên có chút chuẩn bị về tâm lý.”

Nhìn bộ dáng Lâm Tuyết,  hẳn là cô chưa biết chuyện này, Vân Thư Hoa cảm thấy cần phải nhắc nhở cô một chút. Dù sao, anh ta cũng không muốn thấy người con gái này bị tổn thương lần nữa.

Lời  nhắc nhở của Vân Thư Hoa rất hữu dụng, ít nhất nó giúp Lâm Tuyết không đến mức chẳng hay biết gì. Dù sao Quân đội cũng là một nơi đặc biệt, so với bên ngoài, việc nhận được tin tức của cô cũng chậm hơn nhiều.

Nghe thấy tin xấu, phản ứng đầu tiên của Lâm Tuyết chính là muốn gọi điện thoại cho Lương Tuấn Đào, cô tin rằng dù có việc gì xảy ra, chỉ cần  hắn ra mặt thì nhất định có thể giải quyết hết!

"Cám ơn anh, em biết rồi." Lâm Tuyết không cùng Vân Thư Hoa nói nhiều nữa nhưng  ánh mắt nhìn anh ta thì tràn ngập vui mừng và cảm kích. Cô  dùng sức nắm lấy bàn tay to kia, nhẹ nhàng  mỉm cười, sau đó xoay người rời đi.

*

Ra khỏi quán cà phê, Lâm Tuyết ngồi vào  xe, vừa mới chuẩn bị gọi cho Lương Tuấn Đào, đúng lúc lại nhận được điện thoại của Tiểu Cao.

Giọng nói của Tiểu Cao rất gấp, hơn nữa ép xuống cực nhỏ như sợ bị người khác nghe thấy: "Lâm  văn thư, cô đang ở đâu?"

"Tôi ở bên ngoài!" Lâm Tuyết trả lời đúng sự thật.

"Mau trở về đi. Lưu Thái Hậu triệu kiến cô đấy, cô nên về đơn vị gấp!" Tiểu Cao thông báo.

"A?" Cái gì thế này? Sao Lưu Mỹ Quân lại tự mình đến Quân khu tìm cô? Lâm Tuyết có linh cảm không hay, liền nói: "Được, 15 phút nữa tôi sẽ có mặt ở Sư đoàn!"



Lại có scandal, chả biết bao giờ cs của bạn Tuyết mới "êm đềm" đây?

Vân Thư Hoa: "...trên đời này không phải  nam nhân nào cũng giống anh..." (ý anh là giống ở chỗ có vị hôn thê rồi còn rủ vợ ng khác xuất ngoại cùng mình hả  :)2 )


Đã sửa bởi vann8989 lúc 01.10.2013, 20:46, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Cẩm tú cầu, Tthuy_2203, Yến My, amythuy, bichvan, h20voyeudau, khuongcoi, susu2012, vuthuhang95, yuki_piano
     
Có bài mới 28.09.2013, 13:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 1975 lần
Điểm: 32.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 67
@ amy : hi, ông trùm của Hắc nha mà Lương Tuấn Đào tiêu diệt cũng họ Hoắc ^^
P/s: tên mình k phải Vân nha  :-D

Chương 4.2


Lâm Tuyết lái xe trở lại Sư đoàn 706, để kịp thời gian nên cô không suy nghĩ được nhiều, khi nhận ra chiếc Ferrari mới tinh màu vàng kim không hợp với màu xanh quân đội, Lâm Tuyết mới biết chính mình đã phạm phải sai lầm.

Cô không nên lái chiếc xe này đến quân khu, quan trọng hơn là Lưu Mỹ Quân đang ở đây.

Mất bò mới lo làm chuồng cũng đã muộn, đang  muốn dừng xe vào trong gặp Lưu Mỹ Quân thì đã thấy bà ta  dẫn theo cảnh vệ viên và lính cần vụ đi tới.

Thật là khéo,  Lâm Tuyết bất chấp khó khăn bước xuống xe, nghênh đón, thăm hỏi ân cần Lưu Thái hậu: "Mẹ, mẹ tìm con có việc sao?"

Lưu Mỹ Quân vốn đầy bụng lời muốn nói nhưng thấy  Lâm Tuyết đứng cạnh chiếc xe kia, bà ta đành nhịn xuống, nuốt trở lại. Lưu Mỹ Quân chỉ tay vào chiếc xe, bắt đầu văn vẻ mãnh liệt: "Tuấn Đào mua cho cô xe mới, cô liền chạy đến Quân khu để khoe khoang à? Cô cũng có tiền đồ quá nhỉ!"

"Hôm nay vốn là ngày nghỉ của con, nghe nói mẹ tới tìm, con vội  đi nên mới lái xe đến." Lâm Tuyết giải thích.

"Ngày nghỉ của cô?" Lưu Mỹ Quân càng nghi ngờ hơn, "Cô nghỉ làm gì?"

"Con... Tuấn Đào đưa con đi mua xe." Lâm Tuyết biết dù mình làm gì cũng không thể khiến Lưu Mỹ Quân vừa lòng, cô dứt khoát nói đúng sự thật: "Tuấn Đào nói con phải có một chiếc xe để  lái ra khỏi cửa, việc này liên quan đến thể diện của anh ấy."

"Hừ!" Quả nhiên, đối với lời giải thích này, Lưu Mỹ Quân càng bất mãn hơn, bà ta biết không còn cách nào với con trai mình nữa,  đành hướng về Lâm Tuyết phát tiết: "Cái thằng Tuấn Đào  kia đúng là càng ngày càng không có tiền đồ, nó còn để ý đến sĩ diện của mình sao? Tôi nói cho cô biết,  từ khi cưới cô, mặt mũi của nó đã sớm mất hết rồi!"

Nói tới đây, đột nhiên phát hiện ra vết thương trên môi cô, Lưu Mỹ Quân càng tức giận hơn: "Nhìn cô coi, bộ dáng kia giống cái gì hả? Có phải muốn mang dấu hiệu thân mật với đàn ông khác đến đây không? Cô có biết xấu hổ không đấy? Thể diện nhà họ Lương đều bị cô làm phá hết rồi!"

Lâm Tuyết không than một tiếng, cứ để Lưu Mỹ Quân tùy ý quở trách.

Nhờ Vân Thư Hoa đánh tiếng nên cô cũng có dự phòng từ trước, trong lòng biết rõ sự kiện video của mình đã bại lộ, Lưu Mỹ Quân đến đây chính là để khởi binh vấn tội.

"Đúng là Tang Môn thần chuyển thế, sao chổi đầu thai, cô nói một chút xem cô đã gây ra bao nhiều phiền toái cho Tuấn Đào rồi? Từ khi quen biết cô,  nó liền bị các loại phiền toái quấn vào thân!" Lưu Mỹ Quân càng nghĩ càng giận, bà ta liền chỉ vào xe việt dã quân dụng đã đưa mình tới Quân khu, nói: "Lên xe, về nhà nói tiếp!"

*

Bị Lưu Mỹ Quân đặc biệt đưa về Lương gia, Lâm Tuyết vừa vào phòng khách đã thấy Hứa Tĩnh Dao ở đó. Ngoài Hứa Tĩnh Dao còn có Lâm Á Linh, Lâm gia mẹ con ba người đều đủ mặt.

Lưu Mỹ Quân  ném máy tính bỏ túi đã mở sẵn lên bàn, tức giận nói: "Ai chưa xem qua đoạn video này?"

Lâm Á Linh ngẩng đầu, muốn lấy lòng Lưu Mỹ Quân: "Mẹ,  chuyện đáng xấu hổ này là em gái con làm ra, con với nó không giống nhau."

Trên cổ tay Lâm Á Linh vẫn bó thạch cao, vết thương còn đó nhưng đã hết đau. Hiện tại, cô ta chỉ muốn nhân  cơ hội này mau chóng đuổi Lâm Tuyết  khỏi nhà họ Lương, thành công thì cô ta sẽ hành động với Lương Tuấn Đào.

Lâm Á Linh thật sự rất thất vọng về Lương Thiên Dật, một kẻ bị liệt ngồi trên xe lăn, tính tình còn xấu như vậy, chỉ vì con cua nhỏ mà bẻ gẫy tay cô ta, đi theo hắn có tiền đồ gì đây?  Tuy  Lương Tuấn Đào bỏ đá xuống giếng, cũng giẫm lên mình nhưng Lâm Á Linh tin rằng do  bị Lâm Tuyết mê hoặc giật giây nên hắn mới làm vậy. Chỉ cần Lâm Tuyết rời khỏi Lương gia, cô ta nhất định tóm được trái tim Lương Tuấn Đào khiến hắn sủng ái mình như sủng ái Lâm Tuyết.

"Cô câm miệng ngay!" Lưu Mỹ Quân nhìn Lâm Á Linh  càng thêm chán ghét,  biết Thiên Dật thực ra không thích cô gái này, trong lòng bà ta  cũng thấy cân bằng chút. Lưu Mỹ Quân cho rằng nếu có cơ hội, sớm muộn gì sẽ đuổi được Lâm Á Linh, hiện tại, người bà ta muốn đối phó nhất chính là Lâm Tuyết bởi Tuấn Đào đã  bị nữ nhân này mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo."Nơi này nói chuyện không có phần cô. Nếu không muốn bị Thiên Dật đánh lần nữa, hãy biết vâng lời chút đi!"

Ở bên nhà mẹ đẻ cũng là trưởng bối Lâm gia, Hứa Tĩnh Dao không truy cứu chuyện Lâm Á Linh bị gãy cổ tay, bà chỉ một mực nhường nhịn: "Bà thông gia,  xin bà bớt giận, bọn trẻ không hiểu chuyện, bà có thể từ từ dạy dỗ chúng."

"Hai đứa dở hơi nhà họ Lâm các người chúng tôi không dạy nổi." Lưu Mỹ Quân hừ lạnh khinh thường, cũng không  vì Hứa Tĩnh Dao là chủ mẫu Lâm gia mà kiêng nể, bà ta chua ngoa nói tiếp: "Hôm nay gọi bà đến, không phải để nhận thông gia gì cả, nói thật cho bà biết, Lâm gia các người không xứng!"

Hứa Tĩnh Dao không giận, bốn lượng đỡ ngàn vàng nói: "Ô, hai đứa  đã đăng ký kết hôn, pháp luật cũng thừa nhận quan hệ, bà thông gia lại nói cái gì  xứng với không xứng, chẳng phải quá muộn rồi sao?"

Trong lời Hứa Tĩnh Dao có ngụ ý mỉa mai Lưu Mỹ Quân không quản được con trai mình, lại ra oai với ba mẹ con Lâm gia nhà bà.

Đây là tâm bệnh lớn nhất của Lưu Mỹ Quân, con trai nhỏ mình cưng chiều nhất lại cố tình không nghe lời bà, Lương Tuấn Đào cùng tam tiểu thư Lâm gia đăng kí kết hôn, thế nhưng bà lại là người cuối cùng biết chuyện! Lần này gọi Hứa Tĩnh Dao tới là muốn cho bà ta biết khó mà lui, đem  hai đứa con gái này về cả đi, nhưng xem ra Lưu Mỹ Quân đã nghĩ đơn giản quá.

Vất vả lắm mới vào được nhà họ Lương, bọn họ đâu dễ dàng từ bỏ như vậy!

Đương nhiên, Lưu Mỹ Quân chưa phải đèn đã cạn dầu, bà ta biết rõ khát vọng và e sợ lớn nhất của nữ nhân là gì.

Bên ngoài, họ chỉ cần được gả cho các thiếu gia nhà họ Lương, vào được Lương gia là có thể đạt được mọi thứ nhưng bên trong lại sợ mình không được thừa nhận, không có danh phận, đương nhiên nỗi sợ lớn nhất chính là được lão công sủng ái.

Chỉ vào đoạn cổ tay bó thạch cao của Lâm Á Linh, Lưu Mỹ Quân hơi đắc ý nói với Hứa Tĩnh Dao: "Thấy rõ không? Đừng tưởng rằng vào được cửa Lương gia chúng tôi thì sẽ bình chân như vại. Con gái bà ngang ngược gây phiền cho con tôi, nó liền bẻ gãy xương cô ta. Tôi thấy rõ , Thiên Dật thực sự ghét nó, bà kiên quyết muốn để Lâm Á Linh ở đây cũng được, chỉ sợ lần sau bà tới, chỗ gãy không phải chỉ có cổ tay cô ta đâu!"

Tuy Lâm Á Linh không phải do Hứa Tĩnh Dao sinh ra nhưng dù gì  cũng là nhị tiểu thư Lâm gia,  cô ta bị đánh đập tàn nhẫn đương nhiên sẽ khiến Lâm gia mất thể diện, cũng làm Hứa Tĩnh Dao mất mặt.

Quả nhiên Hứa Tĩnh Dao cụt hứng, bà phẫn nộ cười lạnh, nói: "Cứ coi như Lương gia là quân môn quyền quý, không ngờ lại cậy thế ức hiếp một cô gái, còn đánh tới gãy xương. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, người mất mặt  e rằng không phải chỉ mình Lâm gia chúng tôi!"

"Bà có thể truyền bá ra ngoài. Cứ việc làm thế đi, tôi không sợ!" Lưu Mỹ Quân bắt chéo tay, dáng vẻ nhỏ nhen: "Đưa đến tận cửa để người ta đánh còn giả bộ cành vàng lá ngọc cái gì? Cao quý thực sự thì đã không chủ động tiến vào, vội vã muốn làm ấm giường cho các con tôi.  Đã đê tiện thì chỉ nên dùng đánh chửi để đối đãi!"

"Lão bà tử , mẹ gọi em gái con tới chẳng lẽ chỉ để nói những lời này thôi sao? Đừng quên, chuyện của nó mới là trọng yếu nhất đấy!" Lâm Á Linh biết, có nói thêm gì cũng sẽ bất lợi với mình, cô ta dứt khoát chuyển hỏa lực sang người Lâm Tuyết, còn đi theo đạp thêm một cước."Trên Internet đã lan truyền dữ dội như vậy, rốt cuộc muốn  kết thúc thế nào đây? Mẹ xem, phải để  Lâm Tuyết  đi thôi. Đây là biện pháp  duy nhất có thể giải quyết được vấn đề!"

Được Lâm Á Linh nhắc nhở, Lưu Mỹ Quân mới phát hiện ra mình đang đi lạc đề. Đúng vậy, bà ta cố tình mời  Hứa Tĩnh Dao đến, ngoài việc đối phó với Lâm Á Linh, việc đuổi Lâm Tuyết đi còn quan trọng hơn.

"Lương gia chúng tôi không dung nạp nổi loại người đồi phong bại tục như Lâm Tuyết, đã theo Tuấn Đào  còn thông đồng với vị hôn phu cũ, thật không biết xấu hổ! Các ngươi nhìn xem, miệng của cô ta ... Trời ạ!  Cả mặt tôi đều  bốc hỏa lên rồi, sao lại có người bình chân vô sỉ đến vậy chứ?" Việc Lưu Mỹ Quân hận nhất chính là con trai mình chẳng chịu thua kém ai, sao lại bị Lâm Tuyết mê hoặc đến nỗi không nhìn ra được sự thật thế này.

Lâm Tuyết tìm một chỗ ngồi xuống  xem Lưu Mỹ Quân trình diễn. Bà ta  muốn đuổi cô đi sao ? Cũng được, vậy cứ xem xem bà ấy tiến hành thế nào vậy.

Khuôn mặt Hứa Tĩnh Dao vẫn không biến sắc , binh tới tướng chặn, nước đến đất chắn: "Lâm Tuyết đã hai lần bị  vứt bỏ, chuyện này Nhị thiếu gia cũng biết. Không phải cậu ấy hiểu và vẫn chấp nhận sao, như vậy cho thấy cậu ấy không thèm để ý đến việc này. Về chuyện con bé và Mạc Sở Hàn, có lẽ còn ẩn tình khác."

Lần này, Lưu Mỹ Quân quyết tâm muốn đuổi Lâm Tuyết đi, bà ta đã chuẩn bị đầy đủ, lập tức cười lạnh : "Được, nữ nhân Lâm gia các người kẻ nào cũng không đơn giản,  không nói với các người làm gì nữa. Tôi đã báo tin choTuấn Đào, nó lập tức quay về. Chuyện này nhất định phải chấm dứt!"

Nói thì nói vậy, nhưng mỗi lần Lưu Mỹ Quân gọi điện thúc giục, vì Lương Tuấn Đào đang cùng Hoàng Y Na ở trong phòng cấp cứu nên hắn đâu có thời gian nhận điện.

Lâm Tuyết vẫn thản nhiên nhưng trong mắt đã ẩn ẩn một chút thất vọng. Hóa ra hắn vì Hoàng Y Na mà vội vã đến nông nỗi này, ngay cả chuyện trong nhà cũng mặc kệ hết. Biết Lưu Mỹ Quân đưa cô về nhà, khẳng định không phải chuyện tốt, vậy mà hắn không thấy lo lắng sao? Hoặc gọi điện an ủi cô cũng được nhưng cũng không thấy. Có lẽ giờ phút này, trong mắt Lương Tuấn Đào, bất cứ chuyện gì trên đời đều không sánh được với địa vị của Hoàng Y Na trong lòng hắn.

Nhớ tới đêm "Động phòng" hôm đó , Lâm Tuyết hỏi Lương Tuấn Đào còn yêu Hoàng Y Na không? Hắn cợt nhả  nói cái gì yêu hay không yêu, hiện tại hắn chỉ yêu cô! Lúc ấy trừ việc cảm thấy buồn cười cô còn có một tia rung động. Bây giờ nghĩ lại, Lương Tuấn Đào yêu cô ở điểm nào chứ? Chẳng qua khi tinh trùng lên não, hắn chỉ muốn "Yêu" thân thể cô thôi! Lời đàn ông nói ở trên giường  căn bản không đáng tin, thật đáng buồn cười, cô lại đặt câu nói kia trong lòng.

Buông mi, từ đầu đến cuối Lâm Tuyết không nói gì cả. Để mặc Lưu Mỹ Quân tiếp tục tự biên tự diễn.

Lưu Mỹ Quân chỉ vào vị đạo sĩ phải dùng số tiền lớn mới mời về được, rụt rè nói: "Vị tiên sinh này là đạo sĩ nổi danh nhất thành phố, rất nhiều lãnh đạo trung ương đã tìm ông ấy để xem số mệnh, linh nghiệm vô cùng. Vì hôn sự của Tuấn Đào, tôi đặc biệt mời ông ấy về,nghe những điều đạo sĩ nói, cảm thấy rất chuẩn xác. Sợ các người không tin, tôi đã cố ý đưa đạo sĩ đếnà , để đích thân ông ấy nói cho các người nghe!"

Quả nhiên đạo sĩ có tiên phong đạo cốt, dáng vẻ không tầm thường. Nghe Lưu Mỹ Quân bảo mình mở miệng, ngón tay hắn nhếch lên, rung đùi đắc ý, trịnh trọng nói: "Dựa vào  sự tín nhiệm của Lưu phu nhân,  xin nói thẳng. Tôi đã xem qua, nhà trai thuộc Dần, nhà gái thuộc Mùi, hai người cầm tinh xung khắc, khó có thể cùng nhau đến đầu bạc!"

Vừa nghe đạo sĩ nói vậy, Hứa Tĩnh Dao biến sắc, lúc này liền phản bác : "A, đã là thời đại nào rồi còn tin vào mấy chuyện này?"

Lưu Mỹ Quân không chút khách khí trách móc : "Bà có thể không tin, tôi  không thể không tin! Lâm gia có thể không quan tâm chuyện này, Lương gia chúng tôi không thể không quan tâm! Bà ngẫm lại xem, từ khi Lâm Tuyết vào cửa, Tuấn Đào lần lượt xảy ra bao nhiêu chuyện? Tuy mỗi lần đều biến nguy thành an, sợ hãi mà không nguy hiểm, nhưng trái tim tôi chán cái việc phải  hoảng sợ rồi. Ngộ nhỡ một ngày nào đó, Tuấn Đào bị đứa con gái sao chổi này khắc đến, xảy ra chuyện gì ... tôi tìm ai tính sổ đây? Lâm gia các  người ai có thể đứng ra chịu trách nhiệm hả?”

Nhìn vẻ uất ức khó nén của Lưu Mỹ Quân, Lâm Á Linh vội đứng ra hưởng ứng: "Mẹ nói  quá đúng! Em gái con đúng là Tang Môn thần chuyển thế, sao chổi trùng sinh. Khi còn nhỏ, con và đại ca  cũng không ít lần bị cô ta khắc, tai nạn liên tiếp, đều do Lâm Tuyết khắc mà gây trở ngại trong nhà, gà chó không yên. Sau này gia cảnh suy tàn, việc làm ăn của ba ba càng lúc càng khó khăn, suýt nữa thì phá sản,  do cô ta xung khắc, cả nhà con đều bị hại chết! Con đồng ý với quan điểm của đạo sĩ tiên sinh, Lâm Tuyết ở cùng ai cũng không phải chuyện tốt. Nhị thiếu gia ở cạnh cô ta lâu chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn! Con nên nói điều này, dao sắc chặt đay rối, phải nhanh chóng  thanh lý Lâm Tuyết, đẩy ra khỏi cửa chính!"

Không ngờ Lâm Á Linh sẽ bênh vực mình, Lưu Mỹ Quân giật nảy, thân thiết đứng lên. Bà ta hạ mình vu quý, nhìn Lâm Á Linh, vuốt cằm khen ngợi: "Nhìn không ra đôi khi cô rất hiểu chuyển, điểm này so với mẹ cô ưu việt hơn rồi. Uổng công sống lâu nhiều tuổi lại không thấu  tình đạt lý, qủa thực không thể khơi thông cho bà ta!"

Thấy khẩu khí  Lưu Mỹ Quân đã dịu đi không ít, đối với mình cũng thân thiết hơn nhiều, Lâm Á Linh nhanh nhẹn hẳn lên, vội  sáp lại gần một bước, giữ chặt tay Lưu Mỹ Quân như cùng chung kẻ địch, nói: "Mẹ, mẹ không cần quản bọn họ. Hai mẹ con Lâm Tuyết cũng không phải thứ gì tốt, khi còn ở Lâm gia, con đã thấy bọn họ phiền phức rồi, hận một nỗi không thể đuổi đi ngay lập tức! Nhưng hai mẹ con họ đều am hiểu thuật dụ dỗ, mê hoặc ba con quá sâu ... a, con hiểu tâm tư của mẹ bởi ba con và Nhị thiếu gia giống nhau, đều bị một nữ nhân mê hoặc.”

Hai người phụ nữ vốn là cừu địch nước lửa không tan, nay vì cùng chung mục tiêu mà trong nháy mắt chuyển thù thành bạn, kết thành chiến tuyến thống nhất.

Lưu Mỹ Quân biết rõ địa vị của  Lâm Tuyết trong lòng Lương Tuấn Đào, bà ta định bụng: trước cứ nghĩ cách đuổi Lâm Tuyết khỏi cửa, về phần Lâm Á Linh, vì Thiên Dật  không thích cô ta, ngược lại cũng dễ đối phó. Chờ giải quyết xong Lâm Tuyết, quay lại  đối phó Lâm Á Linh hẳn là dễ hơn nhiều. Nói đã không sai biệt lắm, cuối cùng Lưu Mỹ Quân tổng kết : "Nhìn đi, ngay cả Nhị tiểu thư nhà các người cũng nói vậy, đủ thấy mẹ con các bà kém cỏi cỡ nào rồi."

Vị đạo sĩ kia cũng rất biết phối hợp, ông ta đứng dậy đi đến trước mặt Lâm Tuyết, cẩn thận quan sát một hồi, sắc mặt cứng lại, nói: "Nam thuộc dương (mùi), xuất môn không cần mang theo lương thực ; nữ thuộc dương, trong nhà không thể trữ lương. Nam thuộc dương, vàng bạc chất đống xà nhà; nữ thuộc dương, vận mệnh miễn cưỡng, khắc chồng khắc cha lại khắc mẹ. Trong  ba người nói trên, cô đã khắc chết một người, đúng không?"

Lâm Tuyết ngước mắt,  khuôn mặt thanh lệ yên tĩnh, cô không nói gì.

Lâm Á Linh vội vàng chứng thực: "Đúng thế! Mẹ ruột Lâm Tuyết đã chết, bà ấy chính là bị cô ta khắc chết!"

Lưu Mỹ Quân nghe vậy càng sợ hãi, "Hóa ra là thật. Mẹ ruột cô ta đã bị cô ta khắc chết!"

"Đúng vậy, đều do Lâm Tuyết cả. Chẳng những khắc chết mẹ mình, còn khắc đến nhà con, gia thế suy tàn. Nếu không vì cô ta, sao Mạc Sở Hàn lại đối phó Lâm gia chứ, đã sớm bị..." Lâm Á Linh muốn nói, nếu không phải do Lâm Tuyết, Mạc Sở Hàn đã sớm bị ba ba và đại ca mình chỉnh chết, nhưng đây không phải nơi thích hợp để nói mấy vấn đề riêng tư trong nhà nên cô ta đành dừng lại không nói tiếp.

Bên này có đạo sĩ giở mánh khóe, bên kia có Lâm Á Linh  chứng thực những lời đạo sĩ nói đều là sự thật, hoàn toàn ăn khớp, càng cổ vũ  tên đạo sĩ kia gia tăng  lo lắng về gian nan cực khổ trong lòng Lưu Mỹ Quân.

Đạo sĩ nhìn chằm chằm vào tả hữu hai bên Lâm Tuyết, chậc chậc thở dài: "Cô ta khắc chết mẹ ruột, khắc đến vàng bạc trong nhà đều tiêu tan , chỉ sợ tương lai..."

"Tương lai làm sao?" Lưu Mỹ Quân càng nghe trong lòng càng lạnh, cảm giác như thể đại họa sắp giáng xuống trước mắt.

"Nam tử thuộc dương tiền đồ rộng mở,  nữ tử thuộc dương thủ phòng trống (coi giữ phòng trống), lời này, Lương phu nhân hẳn đã nghe qua ." Đạo sĩ ngừng lại hỏi han.

"..." Thủ phòng trống? Trời ạ,  những lời này khiến Lưu Mỹ Quân sợ hãi hơn nữa! Chẳng lẽ ý nói, sao chổi Lâm Tuyết này trong  tương lai sẽ khắc chết Tuấn Đào sao?

Lâm Tuyết lạnh nhạt nhìn ba người kia biểu diễn, khóe miệng lộ ra một tia chê cười.

Cuối cùng, Hứa Tĩnh Dao  không nhịn được, nói: "Lâm Tuyết là dê, nhưng Nhị thiếu gia là hổ, cậu ấy cầm tinh vững vàng như vậy sao có thể bị Lâm Tuyết khắc chứ? Tôi chưa từng nghe nói lão hổ nào lại sợ một con dê!"

Không  kiềm nổi, Lâm Tuyết nhìn Hứa Tĩnh Dao một cái, cô thừa nhận những lời này của bà rất đúng! Con dê như mình thật sự có thể đe dọa đến an toàn tính mạng của con cọp Lương Tuấn Đào kia sao? Bản thân cô cũng thấy buồn cười, nhưng vị đạo sĩ  và hai nữ nhân trước mặt phô trương thanh thế hết mức, không có chuyện cũng giá họa xuống đầu cô!

"Mẹ, con và Tuấn Đào ở chung một chỗ là ứng với câu 'dê vào miệng hổ' trong truyền thuyết.  Chẳng lẽ khi lão hổ ăn con dê sẽ bị nghẹn chết sao? Nếu thật  vậy, con đồng ý rời khỏi Tuấn Đào, không liên lụy anh ấy nữa!" Giờ phút này, Lâm Tuyết quyết định, nếu Lương Tuấn Đào còn khó rời khó bỏ được  Hoàng Y Na kia, cô sẽ tách khỏi hắn!

Trước đây, Lâm Tuyết cho rằng chỉ cần bảo vệ được trái tim mình, những thứ khác  không cần quan tâm. Chuyện đến nước này cô mới phát hiện : hóa ra mình không thể nào cảm thấy thoải mái được. Khi Lương Tuấn Đào bỏ lại cô đuổi theo một nữ nhân khác; khi hắn  đi nửa ngày cũng keo kiệt không gọi điện hỏi han cô được một lần; trong lúc cô bị mẹ hắn tra vấn gọi là sao chổi, cũng không thấy bóng dáng đâu, đối với đoạn khế ước hôn nhân này, trong tim Lâm Tuyết đã nảy sinh chán ghét.

Nghe nói, Lương Ngọc Đồng từng theo Lãnh Trí Thần kết làm vợ chồng mười năm khế ước, đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của cô ấy đều lãng phí trong khoảng trời duy nhất. Kết quả , Lãnh Trí Thần tìm được mối tình đầu của mình, sau đó không chút do dự đề nghị ly hôn.

Mười năm thanh xuân đổi lấy công dã tràng chờ đợi, cuối cùng, chỉ còn lại duy nhất A Tiêu trung thành ở lại bên  Lương Ngọc Đồng.

Nam nhân đều là động vật lưu luyến tình cũ, có lẽ những lời này rất đúng!

Lưu Mỹ Quân thấy giọng điệu của Lâm Tuyết đã có phần buông lỏng,trong mắt không khỏi sáng ngời, vội vàng bắt lấy lời cô, nói: "Đây là do cô nói ra. Chỉ sợ đến cuối, cô lại cố sống cố chết giữ chặt Tuấn Đào không buông!"

"Con sẽ không thế. " Lâm Tuyết thản nhiên quan sát bà ta, nói: "Mẹ yên tâm, con sẽ không dựa dẫm vào gia đình này!"

Đang nói chuyện, một cô giúp việc tên Tiểu Hương chạy đến, nói với Lưu Mỹ Quân: "Phu nhân, Nhị thiếu gia đã về!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Cẩm tú cầu, Mèo lười Yui, Nhi Kul, Tthuy_2203, bichvan, h20voyeudau, khuongcoi, peheo25, susu2012, vuthuhang95, yuki_piano
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 321 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bubenoluz, Heo♥LoveLy, Oly, sanangoc, thuythuy1802, tuyetnhung96, TửNguyệtLiên và 204 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

20 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 350 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 288 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 280 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 789 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1675 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1410 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 626 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 499 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 273 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 474 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 595 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1341 điểm để mua Quà tặng Hamster
Aka: :slap: :samurai: :chair: con cá chiên nói bậy
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 427 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 510 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.