Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 290 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 28.08.2013, 11:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 1966 lần
Điểm: 32.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 33
@ h20, susu,amy:  :love2:


Chương 45. Anh giúp em.



Bị Lương Tuấn Đào trêu chọc ồn ã, những uất ức phiền muộn tích tụ ban đầu trong lòng Lâm Tuyết đã được giải phóng. Cô không nên vì người đàn ông có tên Mạc Sở Hàn kia mà mất khống chế, lại càng không nên để hắn ảnh hưởng đến tâm tình mình lần nữa.

Cho dù Mạc Sở Hàn là một mũi tên nhọn hoắt  cắm vào tận xương tủy, Lâm Tuyết cũng  muốn  rút ra. Chỉ có hoàn toàn khoét bỏ khối u ác tính này, miệng vết thương  của cô mới có khả năng lành hẳn.

Hai tay chống đỡ trước ngực nam tử cường tráng, Lâm Tuyết kiễng kiễng mũi  chân, cô thoải mái mổ nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của Lương Tuấn Đào, hơi hơi kéo môi nói: "Chúng ta đi thôi."
Đại khái đây là lần đầu tiên được hưởng diễm phúc nên Lương Tuấn Đào cứ ngơ ngẩn. Lâm Tuyết  kéo bàn tay to của hắn , gắt giọng: "Ngốc, giật mình làm gì? Đi thôi!"

Tâm tình Lương Tuấn Đào tốt đến dữ dội, hắn vui mừng như điên, vừa tiến lên được hai bước, Lương Tuấn Đào liền cảm thấy có ánh mắt từ nơi nào đó tràn ngập ghen ghét lạnh run đang quăng trên người mình, lúc này hắn mới phát hiện ra khuôn mặt đã muốn phát cáu của Mạc Sở Hàn

Giương cao anh mi, Lương Tuấn Đào đắc ý khoa tay múa chân dùng tay ra hiệu chiến thắng với Mạc Sở Hàn, lúc này mới  đi được hai bước, bàn tay to theo thói quen cố trụ trên eo nhỏ Lâm Tuyết, hắn còn cố ý  cúi đầu cười đùa ngọt nhạt nỉ non bên tai cô, hai người thân thân thiết ân ân ái ái cùng tiến đến bàn chủ trì bên kia.

*

Bộ trưởng Quân khu Lương Trọng Toàn và phu nhân Lưu Mỹ Quân đều nhận được giấy mời tham dự, mặt khác Bộ trường ngoại giao Thẩm Gấm Xương cũng đưa theo con gái Thẩm Doanh Doanh tới.

"Ba, mẹ, hai người đã tới." Lâm Tuyết sơ đạm mà  không mất đi lễ phép lên tiếng chào hỏi vợ chồng lão Lương.

Lương Trọng Toàn mỉm cười gật gật đầu, Lưu Mỹ Quân nhỏ nhen khước từ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của bà lộ ra chán ghét.

Lâm Tuyết biết Lâm Á Linh là duyên cớ khiến Lưu Mỹ Quân càng thêm thành kiến với mình. Nhưng chuyện này liên quan gì đến cô chứ? Không phải   Lương Thiên Dật mới là người lưu lại nữ nhân kia à, Lưu Mỹ Quân  không có bản lĩnh quản thúc con trai mình  chỉ biết giận chó đánh mèo với Lâm Tuyết, chẳng lẽ cô là nơi để bà trút giận sao?

Thẩm Doanh Doanh nhìn thấy Lưu Mỹ Quân lập tức nhào vào ngực bà, ô ô khóc lên. Lưu Mỹ Quân vội vàng an ủi cô ta: "Bác biết cháu phải chịu ủy khuất, đừng khóc nữa."

Thẩm Gấm Xương nhân cơ hội thở dài: "Đứa bé này quá ngây thơ, vừa vào quân doanh  đã bị những nữ nhân giỏi về tâm kế lừa gạt phải từ chức Đại đội trưởng. Chuyện này cũng đành vậy thôi, chỉ là  không ngờ Tuấn Đào lại được điều đến Sư đoàn 706 ! Thăng chức là chuyện tốt nhưng con bé cứ một lòng một dạ muốn đi theo Tuấn Đào, cũng muốn theo tới Sư đoàn, nhưng Quân ủy bên kia luôn chặn lại không cho vào."

Lưu Mỹ Quân quay đầu, nói với Lương Trọng Toàn ở bên cạnhi: "Lão Lương, chuyện này ông đến nói với ông cụ nhà mình một tiếng đi. Đứa nhỏ Doanh Doanh này có trái tim trung thực,  mất đi chức vụ hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, ngã một lần,khôn thêm một chút,  sau này con bé sẽ chú ý. Nhìn nó cứ một lòng muốn vào Sư đoàn 706, hãy thành toàn cho nó đi."

Lương Trọng Toàn cười ha ha, ông dứt khoát nói thẳng: "Ông cụ  sẽ không quản mấy việc nhỏ vụn vặt này, hẳn là Tuấn Đào giữ lại không cho vào."

Như vậy hết thảy mũi nhọn của vấn đề đều hướng về phía Lương Tuấn Đào, trước đông đảo ánh mắt khác thường tại đây, hắn mỉm cười, thẳng thắn mà nói đúng sự thật: "Đúng vậy, là tôi giữ lại không cho vào!"

Trước mắt đám đông thế này thật mất mặt, Thẩm Gấn Xương không khỏi xụ mặt xuống, ông ta hừ lạnh một tiếng quay đầu sang chỗ khác.

Thẩm Doanh Doanh thì càng ủy khuất, cô ta lã chã - chực khóc, chất vấn Lương Tuấn Đào: "Anh vì cái gì cố ý chặn em? Chẳng lẽ là để làm nữ nhân bên cạnh anh vui lòng sao?"

Lâm Tuyết nhíu nhíu đôi mi thanh tú, cô gái này thật đáng chán, ở chỗ nào cô ta cũng thấm đãm tinh thần muốn nhúng tay vào. Trong hoàn cảnh long trọng trang nghiêm thế này, còn khóc khóc khóc mà tranh giành tình cảm, thật là nể phục cô ta!

"Đấy là cô vợ nhỏ của tôi!" Lương Tuấn Đào cũng chẳng thích phí nước miếng với cô gái háo sắc này, hắn chỉ nói: "Chừng nào kĩ thuật bắn súng của cô có thể so sánh với cô ấy, tôi sẽ để cô gia nhập Sư đoàn 706."

"..."

Đã chặn được miệng Thẩm Doanh Doanh, Lương Tuấn Đào kéo tay Lâm Tuyết, nói: "Đi thôi, chuẩn bị nhảy dù!"

"Cái gì?" Lâm Tuyết cho là mình nghe lầm.

"Anh nói  chuẩn bị  lên nhảy dù!" Lương Tuấn Đào nhướng nhướng mày đi về phía Lãnh Bân đồng thời hai người dùng cách thức của đàn ông đánh quyền chào hỏi lẫn nhau , sau đó hắn tiếp tục cổ vũ lão bà đại nhân của mình: "Anh cố ý mời Lãnh Thiếu tướng bên bộ đội Không quân tới đây  trực tiếp cùng em  lên đó chỉ đạo nhảy dù, thế nào? Này trang bị phần cứng đã đủ mạnh rồi chứ?"

*

Trên bầu trời xanh thẳm , mây trắng khoan thai, màu xanh biếc như được gột rửa. Mấy chục chiếc máy bay xoay quanh trên không trung, cửa cabin mở ra, nhóm lính dù sôi nổi nhảy xuống, từ trên bầu trời chiếc dù nở rộ như một đóa hoa trắng noãn.

Hôm nay thời tiết vô cùng tốt, bất kể là về độ ấm độ ẩm hay vận tốc gió đều cực kì thích hợp cho việc nhảy dù. Hơn nữa còn mời Lãnh Bân Thiếu tướng Không quân đến đích thân chỉ đạo nội dung trọng yếu, tin rằng tất cả lính dù đều có dũng khí nhảy xuống.

Đáng tiếc, Lâm Tuyết chính là ngàn người mới có một ngoại lệ. Đứng ở cửa cabin,  cả thân được trạng bị đầy đủ nhưng khuôn  mặt cô không còn chút máu, Lâm Tuyết gần như muốn té xỉu. Rất cao, năm nghìn mét... Quả thực không dám tưởng tượng nếu nhảy xuống lục phủ ngũ tạng của cô có chịu nổi hay không?

Nhóm bạn bè  sôi nổi liên tục nhảy xuống, có người đã tiếp đất thành công. Lâm Tuyết vẫn còn do dự, không đúng, phải nói là cô té xỉu trước khi giãy chết.

"Không, không được..." Giọng nói của Lâm Tuyết rõ ràng mang theo run rẩy, hai chân  mềm yếu không cách nào đứng thẳng được, cô úp sấp chặt chẽ trên vách tường cabin, lần thứ hai Lâm Tuyết cự tuyệt mệnh lệnh của Lãnh Bân : "Tôi không thể nhảy... Tôi mắc chứng sợ độ cao nghiêm trọng !"

"Ngoan một chút, chỉ cần nhảy xuống một lần, cam đoan rằng chứng sợ độ cao của em không chữa cũng tự lành." Người nói chuyện chính là Lương Tuấn Đào. Nhìn cô  sợ hãi hắn cũng đau lòng, nhưng để hoàn toàn trị tận gốc căn bệnh, hắn chỉ có thể nhịn đau đưa  ra liều thuốc mạnh này!

"Khốn kiếp!" Giọng Lâm Tuyết mang theo tiếng khóc khóc nức nở, cô u oán trừng Lương Tuấn Đào một cái: "Anh đưa ra chủ ý thật ôi thiu! Ở  giữa không trung tôi mà ngất xỉu, phía dưới lại có nhiều chiến hữu và  lãnh đạo như vậy, thật là mất mặt!"  (ô ô, bạn Tuyết thật dũng cảm ---- sợ "mất mặt" chứ không sợ "mất mạng" á)

"Sẽ không bị ngất ! Em phải tin tưởng vào bản thân mình!" Lương Tuấn Đào không ngừng động viên tinh thần cô, "Lại đây, dũng cảm một chút, nhắm mắt lại nhảy xuống đi, không xảy ra chuyện gì đâu!"

"Tôi không nhảy, anh thích thế nào thì đi mà làm thế ý!" Lâm Tuyết đột nhiên vứt túi trên vai xuống, cô bắt đầu động thủ tháo hết trang bị nhảy dù trên người xuống,  chuẩn bị rút lui.

"Thiếu úy Lâm Tuyết!" Lãnh Bân nổi giận, đại khái là anh ta ghét nhất loại nữ binh lâm trận mà lùi bước."Nhìn mấy ngôi sao trên quân hàm của cô xem, cô không muốn làm nó thất vọng chứ?"

Bàn tay đang định tháo bỏ trang bị được rút lại, Lâm Tuyết tiến thoái lưỡng nan, bồi hồi do dự.
"Lại đây!" Khuôn mặt tuấn tú tuyệt sắc khuynh thành của Lãnh Bân như phủ hàn băng, anh tự mình động thủ  kéo Lâm Tuyết đến cửa cabin lần nữa, chỉ vào  trời xanh mây trắng bên ngoài nói: "Cô nhìn xem bầu trời đẹp đến cỡ nào. Cho dù có hòa tan trong nó,  cũng là chuyện vui sướng trong lòng. Nhảy xuống đi!" Nói xong, không đợi Lâm Tuyết kịp  phản ứng Lãnh Bân đã đẩy cô xuống.

"A!" Lâm Tuyết một cước dẵm lên khoảng không, cô kinh hãi đến cực điểm, hai tay theo bản răng quơ quào mãnh liệt. Con người ta trong bước đường cùng khả năng tiềm tàng được kích thích vô cùng, thật là, Lâm Tuyết lại bị mắc ở rìa cabin, cô khản giọng kêu lên: "Lương Tuấn Đào, cứu tôi!"

Động cơ xoay tròn, kình phong vù vù, Lương Tuấn Đào lộ ra nửa người,  khuôn mặt tuấn tú cương nghị đông lại, hắn nói: "Đừng sợ, anh sẽ đến giúp em!"

Nói xong, hắn cúi thấp người chậm rãi tách cái móc ở khoang thuyền dọc theo ngón tay cô ra —— hóa ra chuyện hắn nói giúp cô theo lời đã nói là như vậy!

Ngã xuống trong nháy mắt, Lâm Tuyết giận dữ, cô một phen tóm  lấy mắt cá chân  Lương Tuấn Đào , kiên quyết kéo hắn xuống dưới, hai người cùng lúc rơi nhanh như gió xuống mặt đất.




bay ... bay ... bay ..



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Yến My, Yến My, amythuy, bichvan, h20voyeudau, nguyenlecntt, peheo25, susu2012, vuthuhang95
     

Có bài mới 29.08.2013, 09:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 1966 lần
Điểm: 32.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 32
Chương 46. Chúng ta còn chưa động phòng đâu!



Trong lúc huấn luyện việc dù nhảy bị rơi ra là một tình huống đột phát, ai cũng không thể ngờ tới khi Lâm Tuyết  nhảy xuống cô còn thuận tay kéo theo cả  Lương Tuấn Đào.

Hai người cứ  như vậy dính cùng một chỗ rơi xuống rất nhanh, Lãnh Bân ngồi trên máy bay kinh hãi, cả người toát mồ hôi lạnh, anh ta vội vàng lớn tiếng  ra lệnh : "Hai người mau buông tay ra, đừng vướng với nhau ở cùng một chỗ, rất nguy hiểm!"

Lương Tuấn Đào tất nhiên biết tầm quan trọng lợi hại của chuyện này , hắn muốn gạt tay Lâm Tuyết ra, nhưng cô hoảng sợ cực độ, tay túm rất chặt, nếu mạnh mẽ kéo ra sẽ khiến cô bị thương. Do dự chốc lát, dù trong túi của hai người  đã muốn rách, đồng thời còn quấn quanh nhau.

"Hai dù nhảy cùng quấn vào nhau, nguy hiểm! Mặt đất gấp rút bố trí phương pháp cứu viện khẩn cấp , mau, mau, mau !"

Dưới mặt đất mọi người nhất thời rối loạn, Lưu Mỹ Quân nghe nói hai người đang quấn cùng một chỗ trên không trung kia là con trai và con dâu mình, mặt hoa lóa mắt quay cuồng, thiếu chút nữa té xỉu. Lương Trọng Toàn vội đỡ lấy bà, tự mình trấn định mạnh mẽ: "Đừng hoảng hốt, kinh nghiệm thực chiến của Tuấn Đào rất phong phú, nó  sẽ có cách!"

Thẩm Doanh Doanh "Oa" lên một tiếng khóc lớn, vừa khóc vừa mắng Lâm Tuyết: "Đồ sao chổi, liên lụy đến Lương ca ca, tôi hận cô chết đi được!"

Trong mắt Thư Khả hiện lên cả sợ hãi lẫn vui mừng, chẳng lẽ ông trời giúp cô ta sao? Ông trời hãy mau chóng để Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào cùng ngã chết đi! Vậy cô ta có thể gạt bỏ được cái họa trong lòng, Sở Hàn cũng nhổ được cái đinh uy hiếp trong mắt hắn.

Nhưng chưa đợi lời cầu nguyện của Thư Khả  hoàn tất,  chỉ thấy người đàn ông bên cạnh cô ta đã như mũi tên bắn ra ngoài.

Cũng may hôm nay vận tốc gió thấp, khả năng rơi chếch đi của dù nhảy tương đối ít, mặt đất cấp tốc bố trí tìm cách cứu viện. Mạc Sở Hàn trong bộ chỉ huy đã đưa đến đệm bọt biển xốp nhẹ , các chiến sĩ mồ hôi bắn ra như mưa đang cùng nhau cố gắng.

Mạc Sở Hàn thỉnh thoảng ngẩng đầu tính toán điểm rơi chuẩn xác, mở rộng diện tích tối đa, giành giật từng giây liều mạng đem chăn rải trên mặt đất.

Vân Thư Hoa thì giúp bơm phồng đệm lớn, đôi mắt anh chớp cũng không dám chớp cứ nhìn chằm chằm hai cái dù nhảy trên bầu trời đang dây dưa rơi xuống cùng một chỗn đồng thời phán đoán vị trí cụ thể của bọn họ.

Lý Văn San ở bên cạnh kéo kéo cánh tay Vân Thư Hoa, cô ta bất mãn oán giận : "Công tác bố trí  cứu viện đã có bộ đội đến làm, anh cứ mù quáng khẩn trương như vậy làm gì? Lại là vì Lâm Tuyết! Một ngày nào đó em muốn chết cũng không biết anh có khẩn trương đến vậy không? Hừ, giờ em tức đến mức dạ dày  đau nhức, anh liền đưa em đến bệnh viện khám xem..."

"Cút ngay!"  Vân Thư Hoa nho nhã dịu dàng khi nổi giận thật là đáng sợ, anh ta  không đủ kiên nhẫn liền đẩy người phụ nữ cứ ở bên cạnh lải nhải gây trở ngại cho việc đi lại ra , liếc mắt  cũng không thèm nhìn cô ta một cái, bản thân vẫn tiếp tục kiểm tra đối chiếu điểm rơi chuẩn xác.

*

Lâm Tuyết sợ hãi suýt nữa ngất xỉu, cả người cô cứng ngắc, các đốt ngón tay  không làm thế nào duỗi ra được, cô chỉ có thể theo bản năng gắt gao ôm lấy Lương Tuấn Đào. Dù nhảy của hai người đều quấn cùng một chỗ, ảnh hưởng tới lực cản, so với bình thường, tốc độ rơi xuống của bọn họ tăng đến gần gấp đôi.

"Ngoan, đừng sợ." Lương Tuấn Đào không đẩy Lâm Tuyết ra, hắn còn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô, như thường ngày cạy mở hàm răng  hút lấy mật ngọt trong cái miệng nhỏ.

Cả người Lâm Tuyết bị chấn động, đột nhiên khôi phục lại ý thức, cô phát hiện ra Lương Tuấn Đào đang làm gì đó! Trời ạ, trong quá trình huấn luyện nhảy dù  nhưng hắn lại hôn môi cô, bọn họ... cứ dây dưa cùng một chỗ, vừa hôn vừa rơi xuống đất, mà trên mặt đất thì có rất đông chiến sĩ bộ đội, còn có cả Thủ trưởng, Tướng quân... Mọi người đều ngẩng đầu chiêm ngưỡng kỳ cảnh có một không hai trên trời cao!

Theo phản xạ có điều kiện, Lâm Tuyết dùng hết khí lực đẩy hắn ra, cả giận nói: "Anh muốn chết sao!"

Lương Tuấn Đào thấy cô đã  khôi phục sinh khí như thường , không khỏi vén môi cười tà: "Anh không muốn chết, càng không nỡ để em chết. Bà xã à, chúng ta còn chưa động phòng đâu!"
"..." Giờ khắc này, cả người Lâm Tuyết  lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cô được lĩnh hội đầy đủ cái gọi là "Không trung hỗn loạn".

Tay Lương Tuấn Đào từ bên hông chậm rãi rút dù ra, bàn tay khác vươn lên nhè nhẹ xoa xoa hai má lạnh như băng của Lâm Tuyết, giọng điệu cực kỳ dịu dàng: "Đừng sợ, anh xuống trước dò đường, bất luận  tình huống gì xảy ra, em cũng không được hoảng sợ, nhớ nhé, một khi em có thể nhảy xuống từ độ cao cách mặt đất năm nghìn mét, như vậy trên đời này không gì làm em sợ độ cao được nữa!"

Lâm Tuyết còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cực nhanh giơ dao, nâng tay chém xuống chặt đứt dây! Lương Tuấn Đào cắt đứt dây dù của chính mình , trong nháy mắt hắn rơi xuống dưới nhanh như gió.

"Lương Tuấn Đào!" Lâm Tuyết cảm thấy đại sự không ổn, cái kẻ  bại hoại này... Hắn, hắn muốn chết sao?

Cự ly cách  mặt đất chưa đầy trăm mét, được giảm bớt sức nặng một người, dù nhảy của Lâm Tuyết khôi phục lại tốc độ rơi bình thường , cô đã an toàn! Nhưng với Lương Tuấn Đào mà nói... Hắn quả thực là tự tìm đường chết!

*

"Không tốt rồi! Lương Sư trưởng sắp rơi xuống từ độ cao chưa đủ trăm mét!"

Tin dữ truyền đến, toàn bộ sân huấn luyện bùng nổ.  Chuyện đột ngột phát sinh, tất cả mọi người đều choáng váng không kịp có bất cứ phản ứng gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn bóng dáng mạnh mẽ kia đang rơi xuống với tốc độ kinh người!

Lưu Mỹ Quân ngửa mặt nhìn lên, đau đến xé lòng khóc gọi một tiếng: "Tuấn Đào!"

Lương Trọng Toàn mở to hai mắt, ông còn chưa kịp nhắm lại, đã thấy từ trên đỉnh đầu nở rộ một đóa hoa dù trắng noãn. Đó là bông hoa sinh mệnh, bông hoa hy vọng, trên đời chỉ sợ không còn đóa hoa nào vào giờ phút này có thể nở rộ xinh đẹp chói mắt sánh ngang được với nó.

"Hồng!" Hầu như tất cả mọi người cùng lúc phát ra tiếng tán thưởng trầm thấp, bung dù trên tầng trời thấp với độ cao chưa đầy  năm mươi mét, Lương Tuấn Đào một lần nữa trở thành  thần thoại quân đội !

Khi Lâm Tuyết chạm đất, Lương Tuấn Đào đã đáp xuống an toàn trước cô một bước.

Hai chân một lần nữa được đứng trên mặt đất... Sai rồi,  phải là bọt biển mới đúng, Lâm Tuyế gần như không có cách nào đứng vững được, suýt tí nữa bị té ngã.

"Cẩn thận!" Lương Tuấn Đào đến cả bao dù cũng chưa kịp tháo ra đã nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cô. Dây thừng và dù lớn đều quấn quanh người bọn họ,  dáng vẻ cả hai có chút chật vật, sau khi nhìn nhau, lại nhìn nhau cười, hắn hỏi."Không sợ nữa sao?"

Lâm Tuyết mỉm cười yếu ớt, từ đáy  lòng cô tràn đầy lòng cảm kích và bội phục Lương Tuấn Đào: "Cám ơn anh"

"Đừng nói mấy lời khách khí đó với lão công." Hắn lại kéo cô vào trong ngực, chăm chú ngắm nhìn đôi mắt trong suốt của Lâm Tuyết, hắn nghiêm túc hỏi han: "Em có biết một giây trước khi mở dù trong lòng anh đang suy nghĩ gì không?"

Vừa mới trải qua một hồi thử thách sinh tử , nếu bảo không hề sợ hãi là nói dối. Lâm Tuyết trầm ngâm trong chốc lát, mới thành thật trả lời: "Tôi không biết!"

Cái kẻ bại hoại này không phải định cùng cô chơi trò tình yêu kích động chứ? Sẽ nói cái gì mà nếu kiếp sau hữu duyên sẽ lại làm vợ chồng, nếu vậy Lâm Tuyết  thật không biết nên đáp lại hắn thế nào cho tốt. Tốt xấu gì người ta cũng đã cứu cô một cái mạng nhỏ, thậm chí còn kém tí nữa còn mất đi cái mạng của hắn , ân tình này nhất định không thể nợ !

"Ngốc!" Lương Tuấn Đào tà tứ giương môi, vươn ngón tay thon dài  điểm nhẹ lên chóp mũi xinh xắn , sau đó, hắn cúi xuống bên tai Lâm Tuyết bắt đầu lên tiếng, dùng âm thanh mị hoặc chỉ có hai người mới nghe thấy: "Anh nghĩ nếu anh có thể sống sót, đêm nay nhất định phải động phòng với em!"




ÂY dà, chít đến nơi r anh vẫn k quên chuyện "động phòng"  :">  nếu k có cái dù nữa ( a mang theo lúc nào k ai biết) thì chắc truyện dừng ở đây quá.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Tongchuta, Tthuy_2203, amythuy, bichvan, h20voyeudau, nguyenlecntt, peheo25, susu2012, vuthuhang95
Có bài mới 31.08.2013, 17:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 1966 lần
Điểm: 32.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 33
@ nguyenlecntt:  :love2:
@ susu: đừng vội đừng vội, động phòng lun thì mình up lun r, từ giờ đến tối cũng thành 2 chap á  :sweat:
@ amy: yên tâm yên tâm, từ giờ đến cuối chuyện còn mấy màn giật gân mà bạn



Chương 47. Mâu thuẫn


Sắc mặt Lâm Tuyết như bị hỏa thiêu bốc lên hơi nóng, đôi mắt trong veo chứa đầy giận giữ trừng người đàn ông trước mặt, cô không nói được câu nào. Trong phút chốc cảm thấy mình suýt nữa bị biến thành bánh thịt mà sắc tâm của hắn vẫn không đổi!

"A!" Lương Tuấn Đào thích nhất là được trông Lâm Tuyết thanh lệ bị mình chọc cho tức giận không nói nên lời, hắn đúng là cứ thích trêu ghẹo cô. Nâng cái cằm xinh đẹp tuyệt trần của Lâm Tuyết lên, Lương Tuấn Đào càng nhìn càng mê mẩn: "Vợ à, đừng có gấp, buổi tối anh nhất định cho em no bụng!"

Rốt cuộc cô không bình tĩnh được nữa, Lâm Tuyết lập tức nâng đầu gối định bụng hướng vào căn nguyên "Phát bệnh" của Lương Tuấn Đào cho một cước.

Hắn đương nhiên sẽ không để cô đạt được mục đích  còn tiện thể kéo Lâm Tuyết vào ngực mình, nhân cơ hội thơm trộm cô một cái , xong xuôi đâu đấy , Lương Tuấn Đào mới quay đầu, không nhanh không chậm nhướng mày cười nói với người bên cạnh: "Mạc huynh, trong lúc nguy cấp đa tạ đã đắc lực tương trợ!"

Lúc này, Lâm Tuyết mới để ý, hóa ra Mạc Sở Hàn cũng đứng cạnh hai người bọn họ, đầu hắn đầy mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú bực bội trở nên xanh mét đáng sợ, một thân quân trang màu lục mê người cũng ướt đẫm mồ hôi, có thể thấy vừa rồi Mạc Sở Hàn đã tiêu hao thể lực đến cỡ nào.

Nhìn quanh bốn phía, Lâm Tuyết  kinh ngạc phát hiện ra bọt biển quân dụng đều được trải trên đất trong phạm vi 1km chung quanh bọn họ, từ lúc phát hiện dù nhảy của hai người quấn quanh nhau  cho tới thời điểm tiếp đất bình an mới ngừng lại, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, một km mặt đất đã đươc trải đệm  bọt biển thật tốt, quả thực không dám tưởng tượng các chiến sĩ lại bằng cách nào làm được thế này  hoặc phải nói là  bằng cách nào Mạc Sở Hàn đã làm được như vậy.

Vươn tay lau bùn đất và mồ hôi dính ở thái dương, ánh mắt băng trùy của Mạc Sở Hàn hung hăng đảo qua Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết đang ôm nhau ở cùng một chỗ, hắn không nói gì, xoay người bước đi.

Vân Thư Hoa vứt bỏ bơm phồng nhiệt, anh ta chần chờ đi tới vài bước, lo lắng hỏi Lâm Tuyết: "Em không sao chứ?"

"Không sao." Lâm Tuyết vui mừng mỉm cười với anh, cô dịu dàng nói: "Thư Hoa, cám ơn anh!"

Bước chân đang rời đi của Mạc Sở Hàn thoáng bị kiềm hãm, mồ hôi đầm đìa trên thân thể hắn giống như nước lạnh trong tháng chạp rét đậm giội cả vào người, lạnh từ đầu đến chân, lạnh đến tận tim. Hắn và Lâm Tuyết thật sự  đã biến thành tử địch, so với Vân Thư Hoa hắn cũng không bằng, ít ra Lâm Tuyết còn coi Vân Thư Hoa là một người bạn đáng tin cậy. Còn Mạc Sở Hàn hắn, trong mắt cô đã hoàn toàn lột xác thành ma quỷ.

Chuyện này có quan hệ gì sao? Mạc Sở Hàn căn bản không quan tâm! Nhưng tại sao trong lòng hắn lại khủng hoảng, luống cuống chua xót thống khổ  như thể đột nhiên phát hiện ra mình đã mất đi toàn bộ sinh mệnh trân quý nhất. Thậm chí hắn còn không rõ vừa rồi bản thân mình đã làm gì? Những hành động này hoàn toàn là theo bản năng, Mạc Sở Hàn cũng  không biết vì sao mình cứ liều mạng muốn cứu Lâm Tuyết đến thế? Chỉ biết rằng, hắn không thể để cho cô chết được, làm thế giống như đứng nhìn chính mình đang chết.

Mạc Sở Hàn nhịn không được ngoái đầu liếc nhìn bọn họ một cái, thấy Lâm Tuyết nghiêng người cùng Vân Thư Hoa nhỏ giọng nói gì đó, đôi mắt trong suốt như suối thanh lãnh sáng ngời, khí chất điềm tĩnh, thanh tao, lịch sự ngoài mềm trong cứng... Đáng tiếc, tất cả những thứ ấy không còn thuộc về hắn nữa!

Lại xoay người, bước chân của Mạc Sở Hàn có chút lảo đảo, hắn dùng tay áo quét qua thái dương, ngẩng đầu lần nữa đã thấy Thư Khả chạy tới.

"Sở Hàn, " Thư Khả quan tâm dùng khăn tay lau lau mồ hôi trên thái dương hắn, cô ta lo lắng hỏi: "Lâm Tuyết không sao chứ?"

So với Lý Văn San thì Thư Khả là thức thời hơn, biết rõ nam nhân thích người khéo léo nhu thuận, cô ta cũng không trái ý hắn

Mạc Sở Hàn miễn cưỡng gật gật đầu, hắn vươn tay kéo Thư Khả lại , "Anh hơi mệt , về trước thôi!"
*
Sau khi nhìn thấy Lương Tuấn Đào thuận lợi bung ra dù nhảy dự bị, trải qua chấn động, cảm xúc thay đổi lên lên xuống xuống, Lưu Mỹ Quân không chịu nổi nữa đã hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.
Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào nhận được tin này vội cùng nhau đến thăm hỏi Lưu Mỹ Quân, bất quá, chờ tới lúc hai người đến nơi, Lưu Mỹ Quân được  quân y khám và chữa bệnh đã tỉnh dậy.

Thấy bọn họ xuất hiện, bà  vịn tay Thẩm Doanh Doanh đứng lên, chờ Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào đến gần, Lưu Mỹ Quân giơ tay quăng một cái tát vào mặt Lâm Tuyết,  giận dữ trách mắng: "Đồ sao chổi, Tang Môn thần(1)!"

Lâm Tuyết không  tránh né cũng không  cãi lại, cô im lặng chịu đựng để  mặc Lưu Mỹ Quân đánh chửi. Dù sao chính mình hại người ta  suýt nữa mất đi con trai, để bà phát tiết lửa giận một chút cũng là chuyện nên làm.

Lương Tuấn Đào không ngờ mẹ mình  đột nhiên sẽ đánh Lâm Tuyết, hắn bảo hộ cho cô, không vui trừng mắt với Lưu Mỹ Quân : "Mẹ, rõ ràng cô ấy con dâu của mẹ, không phải con chó nhỏ chúng ta nuôi trong nhà để lúc tức giận có thể tùy ý đá cho hai phát !"

"Cô ta sánh được với con chó nhà chúng ta sao? Chó còn biết bảo vệ chủ, cô ta thì  chỉ biết gây tai họa cho con!" Lưu Mỹ Quân nghiêm khắc tuyên bố: "Không được, chuyện hôn nhân này phải tính lại lần nữa! Nghe nói cô ta cầm tinh con dê, tương khắc với con. Còn ngày sinh tháng đẻ cũng không biết có khắc chết con không nữa, cứ đăng ký qua loa như vậy, rất là không ổn!"

"Đúng vậy! Hôn nhân là chuyện đại sự  sao có thể  qua loa được chứ? Cũng may còn chưa chính thức cử hành hôn lễ, cho dù lĩnh giấy hôn thú rồi vẫn có thể làm thủ tục ly hôn, không có gì phiền phức hết!" Thẩm Doanh Doanh vừa nghe thấy Lưu Mỹ Quân có ý định bỏ rơi Lâm Tuyết, tinh thần cô ta rất phấn chấn , liền tích cực ở bên cạnh phụ họa: "Ngộ nhỡ sau khi kết hôn phát sinh phiền toái lớn hơn nữa thì hối hận cũng đã muộn."

Lương Tuấn Đào nheo mắt  hỏi cô ta: "Tôi hối hận hay không mắc mớ gì tới côi? Cô có tư cách can thiệp vào chuyện nhà tôi sao?"

Thẩm Doanh Doanh nhất thời kích động , khiếp vía nói: "Lương ca ca, em chỉ muốn tốt cho anh thôi."

"Cút ngay!" Lương Tuấn Đào rống lên với Thẩm Doanh Doanh, đồng thời hắn cũng cảnh cáo Lưu Mỹ Quân: "Hôn sự của con do bản thân con quyết định, con mẹ nó chứ, đừng ai rảnh rỗi lo chuyện bao đồng!"

"A!" Lưu Mỹ Quân  giận đến mức thiếu chút nữa  ngất xỉu  lần hai, bà chỉ có thể vịn vào Lương Trọng Toàn rơi lệ: "Lão Lương, ông xem cái thằng nghịch tử này..."

Lương Trọng Toàn vừa vặn hoà giải, ôn hòa  khuyên nhủ: "Con cái đều có phúc của chúng nó, đừng can thiệp nhiều, để tùy nó đi."

Lưu Mỹ Quân cũng biết  ầm ĩ lớn chuyện đối với mình không có gì tốt, sẽ chỉ làm con trai  càng ngày càng lạnh nhạt với mình hơn, bà  vừa ủy khuất vừa oán giận nói với chồng mình: "Tôi chỉ là... dạy dỗ con dâu, nó cứ như vậy không nể mặt tôi. Đồ xú tiểu tử vô lương tâm, cưới vợ về là quên mẹ..."

Hai vị lão thủ trưởng Lương Đống và Lãnh Lệnh Huy hai vị cũng cùng qua đây, thấy tình cảnh này biết Lương Tuấn Đào gặp chuyện khó khăn đang buồn bực. Lương Đống  đối với  con dâu khuyên giải sâu sắc: "Mỗi vị quân nhân từ lúc khoác quân phục lên người đã luôn phải chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào cũng có thể hi sinh vì Tổ quốc. Bất kể là thực chiến hay diễn tập, nguy hiểm ngoài ý muốn không đâu không có. Lần này con có thể trách tội Lâm Tuyết , lần sau thì sao? Con là con dâu Lương gia, phải học được sự khoan dung và thông cảm. Đứa nhỏ Lâm Tuyết này ta quan sát lâu rồi, cảm thấy các phương diện của con bé  cũng không tồi. Chuyện lần  này là ngoài ý muốn, tin rằng dạy bảo qua một lần, nó sẽ không mắc phải sai lầm giống nhau."


Trong lòng Lâm Tuyết rất cảm động, đối với vị lão nhân hiền lành lại thông thái này, cô tràn ngập tôn kính và lòng biết ơn, đôi mắt trong trẻo tràn ra giọt lệ, Lâm Tuyết nhợt nhạt nhướng môi, cô không nói gì cả, chỉ hướng lão nhân trang trọng đánh tay chào theo nghi thức quân đội!


(1) Tang Môn thần : thần giữ cửa nhà táng (táng: tang ma, tang lễ)


--- ------ ------ ---


Thank for Reading


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Tthuy_2203, Yến My, amythuy, bichvan, h20voyeudau, khuongcoi, peheo25, susu2012, vuthuhang95, yuki_piano
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 290 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bubenoluz, Hana93, Kimanh520, Lam Khả Nhi, ngơ ngơ ngơ, thutrang1331 và 264 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 34, 35, 36

13 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U (Hoàn)

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Cổ Thể Ni
Cổ Thể Ni

Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 582 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 553 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 551 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 664 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 364 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 631 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 600 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 523 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 950 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 294 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: BlueDream vừa đặt giá 903 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 859 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: BlueDream vừa đặt giá 817 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 570 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 497 điểm để mua Hươu hồng
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3394661#p3394661 pr pr đây
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 472 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 345 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 499 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 448 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 308 điểm để mua Giường ca rô đen
Tuyền Uri: Tuyển Mod Cho Các Box trên toàn diễn đàn
nguyenvi123ctaz: đấu giá là cái gì vậy mọi người?
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 557 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 474 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 529 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Love Me

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.