Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 307 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 15.08.2013, 10:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 1975 lần
Điểm: 32.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 27
Chương 30: Đơn độc chiến đấu.


Ngày đó, giữa trưa tại Lâm gia, Thẩm Cẩm Xương nói chuẩn bị đưa Thẩm Doanh Doanh đến Phi Ưng đoàn, không ngờ trong vài ngày ngắn ngủn, người thực sự tới, còn thay thế vị trí của Đỗ Hâm Lôi,đảm nhận chức vụ lớn ở nữ binh.

Xem ra đã sớm có kế hoạch đến Phi Ưng đoàn, ngày đó tại Lương gia chỉ là đánh tiếng trước thôi, kì thật khi Thẩm Cẩm Xương nói chuyện, lệnh điều động Thẩm Doanh Doanh đã phê xuống dưới.

Lâm Tuyết lạnh lùng cười, thủ đoạn của quân môn quyền quý quả là không giống nhau.

“Lâm Tuyết!” Thẩm Doanh Doanh càng không tưởng tượng được mình vừa tới đã gặp Lâm Tuyết, lập tức thập phần ra oai, quát lên: “Bước ra khỏi hàng!”

Quân lệnh như sơn, cấp bậc quân hàm trong quân đội rất nghiêm khắc, quan lớn hơn một cấp đè chết người, huống chi Lâm Tuyết mới nhập ngũ, quân hàm binh nhì. Cô chỉ có thể nghe lệnh Thẩm Doanh Doanh, bước lên một bước, rời khỏi hàng.

“Không ngờ lại gặp người quen ở đây.” Thẩm Doanh Doanh thừa dịp cười cười, sau đó nói với mọi người và phó đội trưởng Triệu Huyên Kì mới đến cùng mình: “Các cô biết không? Cô ta chính là Lâm Tuyết, người vừa cùng Lương Đoàn trưởng lĩnh giấy hôn thú.”

Những lời này đã thành công biến Lâm Tuyết thành địch nhân chung của tất cả nhóm nữ binh có trái tim hướng về Lương Tuấn Đào được điều đến Phi Ưng đoàn. Nhất là vị phó đội trưởng và hai vị trung đội trưởng đi theo Thẩm Doanh Doanh, tất cả đều dùng ánh mắt của địch nhân nhìn Lâm Tuyết.

“Ha, tôi còn tưởng là nữ nhân sắc nước hương trời gì mê hoặc khiến Lương Đoàn trưởng thần hồn điên đảo, hóa ra cũng chỉ thế thôi!” Triệu Huyên Kì dẫn đầu gây khó dễ.

Hai Trung đội trưởng khác là Trác Liên Đình và Hạng Dung vội phụ hợp: “Đúng vậy, so với chúng ta mạnh hơn bao nhiêu chứ? Có chỗ nào xứng đôi với nam tử hiếm có như Lương Đoàn trưởng? Cô ta còn dở thủ đoạn hạ lưu đáng xấu hổ, lên xe trước mua phiếu sau!”

Khuôn mặt thanh tú của Lâm Tuyết trầm xuống, mắt lạnh nhìn sắc mặt kiêu ngạo cay nghiệt của bọn họ, cô biết sẽ không có ai đứng ra vì mình nói chuyện.

Đỗ Hâm Lôi bị điều đi rồi, phó đội trưởng và hai vị trung đội trưởng cũ cũng đều đi, đại đội nữ binh đã hoàn toàn bị Thẩm Doanh Doanh khống chế. Chỉ có thể oán cô xúi quẩy, vừa tới “đào tại lại” đã gặp phải nhóm học sinh quân đội mới ra trường này.

Những nữ binh trong đại đội tuy rằng đều biết Lâm Tuyết cũng nhận ra đám sinh viên mới tới này và cô bất hòa nhưng tính ghen tị bẩm sinh của nữ nhân khiến bọn họ duy trì trầm mặc. Lâm Tuyết chẳng những chiếm được sự yêu thương của Lương Đoàn trưởng mà bọn họ sùnng bái còn có được danh phận đỏ mắt trông mong, trong lòng các nàng đều nghẹn một hơi, bây giờ là lúc để Lâm Tuyết trả giá chút ít.

“Các cô chính là những anh tài tốt nghiệp học viện quân sự phải không?” Lâm Tuyết không có một chút e ngại bối rối, trái lại khóe miệng hiện lên tia khinh miệt, giọng nói phản bác sắc bén mỉa mai: “Hóa ra là một đám phế vật vô dụng chỉ biết ghen tuông.”

“Hả? Cô dám mắng chúng tôi!” Triệu Huyên Kì khoa trương hét rầm lên đồng thời kích động đám bạn: “Này, các cô nghe thấy không? Nữ nhân không biết xấu hổ này dám chửi chúng ta là đám phế vật, cô ta bừa bãi như vậy, phải dạy dỗ cô ta thật tốt thôi!”

**

Lương Tuấn Đào đang ở trong phòng nghỉ quân dụng của mình thay đổi quân trang, Lưu Bắc Thành vội tới, nói nhỏ bên tai hắn vài câu.

Hắn tựa hồ cũng không kinh ngạc, môi hơi nhếch lên, thản nhiên nói: “Tôi biết rồi.”

**

Thẩm Doanh Doanh cố ý không nói lời nào, nhìn Triệu Huyên Kì giật dây nhóm bạn muốn cho Lâm Tuyết một chút giáo huấn, cứ như vậy, vài vị học sinh quan đều lớn tiếng đứng lên, xắn tay áo giống như chuẩn bị quần ẩu (đánh hội đồng) Lâm Tuyết.

Vào thời khắc mấu chốt, một nữ binh đứng ra che chở trước mặt Lâm Tuyết, lăng nhiên nói: “Không được lấy đông hiếp ít!”

Nữ binh vừa hô tên Nhâm Thiến, cùng với Lâm Tuyết rất hợp ý. Khi Lâm Tuyết vừa mới vào đại đội nữ binh bị tụt huyết áp, chính Nhâm Thiến đã giúp cô lấy một bao đường trắng.

“Ha, sau khi Lâm Tuyết tới không lâu đã nuôi chó săn! Cô là cái gì mà muốn nhảy ra vì cô ta xuất đầu?” Trác Liên Đình điêu ngoa công kích, ra sức thể hiện khả năng chửi bới Nhâm Thiến dám bênh vực lẽ phải.

“Bản chất của cô mới thích hợp làm chó săn! Cái gì mà sinh viên tài cao tốt nghiệp học viện quân sự, đều là những thứ gì không biết!” Nhâm Thiến không quen thấy sự bừa bãi và bỉ ổi của bọn họ, tỏ ra bất bình thay cho Lâm Tuyết: “Vừa mới tới đã khi dễ người khác, các người cho rằng nhóm nữ binh chúng tôi là người chết hay sao?”
Nhâm Thiến là lão binh rất có uy tín ở đại đội. Hơn nữa nữ binh thấy đám học sinh quan mới đến kiêu ngạo như vậy đều không nhìn quen, không ngờ các nàng lại tán thành hành động của Nhâm Thiến, đứng lên quát: “Không được ỷ thế hiếp người, đơn độc đấu đi!”

Lâm Tuyết cảm kích Nhâm Thiến đã rút dao tương trợ, cũng vui mừng vì các nữ binh không còn im lặng để mặc đám người Thẩm Doanh Doanh khi dễ cô, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Hóa ra trong lúc nguy nan, sự trợ giúp từ bất cứ nơi nào cũng khiến người ta khắc ghi trong lòng.

Lâm Tuyết giơ giơ tay với nhóm chiến hữu, ý bảo các nàng yên lặng, sau đó chuyển ánh mắt nhìn Thẩm Doanh Doanh cầm đầu mấy nữ nhân đang ngang ngược như … chim sẻ vỡ tổ kia. Cô nói châm biếm: “Các cô tính đánh theo bầy hay một mình đấu đây?”

“Đánh theo bầy? Cô ta dám mắng chúng ta là …” Trác Liên Đình lắc lắc cánh tay của Thẩm Doanh Doanh xúi giục: “ Ở đại đội không giáo huấn cô ta thật đúng là khiến cho học sinh quan chúng ta dễ bị coi thường.”

Hiện giờ, mấy nữ binh vừa tới đại đội lấy Lâm Tuyết khai đao, vừa báo thù riêng vừa ở trước mặt mọi người tạo uy tín, Thẩm Doanh Doanh đương nhiên không bỏ qua việc thuận lợi thế này. Nhưng cô ta cũng không thể cho người vây đánh Lâm Tuyết, thứ nhất sợ Lâm Tuyết thất bại mượn cớ, thứ hai sợ bị nhóm nữ binh ở đây khinh thường, thứ ba lọt vào tai Lương Tuấn Đào cũng không hay.

Thẩm Doanh Doanh lập tức xuất ra quan uy, vênh váo tự đắc hạ lệnh: “Tránh để sau này cô ta nói chúng ta lấy đông hiếp ít, cùng cô ta một chọi một đi.”

Triệu Huyên Kì kiêu ngạo hỏi Lâm Tuyết: “Đại đội trưởng nói một mình đấu với cô, cô dám nhận lời khiêu chiến không?”

Lâm Tuyết biết những nữ nhân này rất khó ứng phó, nói là đấu một chọi một,  không chừng lại giở ra mánh khóe quỷ quái , cô liền nói: “Tất cả mọi người ở đây đều muốn được chứng kiến bản lĩnh cao siêu của sinh viên tốt nghiệp trường quân sự. Thẩm Đội trưởng vừa bắt đầu liền thắng, cũng sẽ không ai ý kiến cô chiếm được tiện nghi, mọi người đều tâm phục khẩu phục.”

Cô biết rõ thể chất và đánh nhau kịch liệt không phải điểm mạnh của mình, nếu những nữ nhân nay “đơn độc” thay phiên nhau ứng chiến với cô, khẳng định cô sẽ không chiếm được gì tốt, trước hết cứ dùng lời nói phủ đầu để Thẩm Doanh Doanh không được hời cái đã.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Yến My, bichvan, cherry1212, h20voyeudau, peheo25, susu2012, vuthuhang95, yuki_piano
     

Có bài mới 15.08.2013, 18:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 1975 lần
Điểm: 32.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 32
Chương 31: Nếu thua.


Thẩm Doanh Doanh thấy đại đội đều chờ câu trả lời của mình đương nhiên sẽ không sợ hãi, huống chi cô ta cho rằng mình tốt nghiệp học viện quân sự danh tiếng, chắc chắn hơn hẳn nữ binh nhì vừa tòng quân hơn một tháng. Cô ta lập tức tâm cao khí ngạo (1) ngầm thách đấu: “Chúng ta thi bắn súng, ba ván định thắng thua.”

Thi bắn súng? Không một nữ binh nào lên tiếng, bởi thành tích bắn súng ưu tú của Lâm Tuyết khiến cả đại đội nữ binh khó hi vọng chạm được đến bóng lưng cô.

Trác Liên Đình dương dương tự đắc khoe khoang với Lâm Tuyết: “Trong cự ly 25 mễ (2) thành tích tốt nhất của Doanh Doanh là 97 vòng, nói ra dọa chết cô.”

Lâm Tuyết thản nhiên cười: “Vậy dựa theo thành tích tốt nhất này đi, bắn trúng bia trong phạm vi 25 mễ.”

Hai nữ binh đưa bia vòng bắn súng tới, vẽ xong 25 mễ tuyến, sau đó đưa cho Thẩm Doanh Doanh và Lâm Tuyết mỗi người một khẩu súng đều được trang bị một viên đạn.

Trầm Doanh Doanh thi trước, cô ta bắn một phát  theo động tác quy phạm, lập tức có người báo bia: “95 vòng!”

Động tác xạ kích của Lâm Tuyết không theo quy phạm, không phải do cô khinh địch cố ý lên mặt mà đây là thói quen nhiều năm. Kĩ thuật bắn của cô do Mạc Sở Hàn đích thân chỉ bảo, mang theo hơi thở mạnh mẽ và tính cách của đàn ông thích hợp phát huy ở trường đấu, không câu nệ như kỹ thuật xạ kích cổ điển.

Thuận tiện giơ tay lên, “Phanh!” tiếng súng vừa vang lên, bốn phía khiếp sợ như thường lệ.
“Chín mươi tám vòng!”

“Ồn ào!” Toàn bộ đồng đội nữ binh vỗ tay nhiệt liệt, tinh thần binh sĩ rất mãnh liệt, nhất vinh câu vinh (3) Lâm Tuyết xuất sắc là niềm tự hào của bọn họ.

Thẩm Doanh Doanh và đám học sinh quan mới tới đều giương mắt đờ đẫn, các nàng tuyệt đối không nghĩ rằng Lâm Tuyết là một tay súng thiện xạ.

Chín mươi tám vòng, tân binh đạt được thành tích này quả thực là Phượng hoàng mọc sừng Lân!
Lần thứ hai súng lục được lên đạn, cánh tay cầm súng của Thẩm Doanh Doanh có chút run rẩy, ngắm bia nửa ngày, “Phanh!” một phát bắn ra.

“Bảy mươi lăm vòng!”

Các nữ chiến sĩ bắt đầu ô a phản đối, mắt lộ ra khinh miệt.

Tâm phù khí táo (4), không vượt qua nổi suy sụp đả kích, năng lực ứng phó với tình huống phát sinh đột ngột thực thấp … Thẩm Doanh Doanh có những khuyết điểm phổ biến của một tân binh.  Như vậy, ngay cả tiêu chuẩn ít nhất của quân nhân cũng không đạt, càng không nên nói tới việc đảm nhận chức vụ Đại đội trưởng. Vừa tới đã lộ ra kém cỏi, nhóm nữ binh càng xem thường cô ta.

Lâm Tuyết thong dong bình tĩnh, cô không vui không giận, không kiêu căng không nóng vội, đôi mắt trong trẻo như  suối, nhã nhặn lịch sự như nước, chậm rãi nhận lấy súng lục đã có đạn, chậm rãi đưa tay lên, “Phanh!”

“Chín mươi chín vòng!”

“Ồn ào” Lần thứ hai tràng vỗ tay như sấm dậy vang lên, thật lâu không dứt.

Nhâm Thiến cao giọng nói: “Không cần so tài nữa, ba ván thắng hai, Lâm Tuyết thắng!”

“Ờ ờ …” Đồng đội vỗ tay khen hay, đồng thời hô to thị uy: “Lâm Tuyết thắng! Lâm Tuyết đứng đầu! Lâm Tuyết vạn tuế!”

Thẩm Doanh Doanh giận dữ suýt khóc, giậm chân, lộ ra bộ dáng Đại tiểu thư ngang ngược bốc đồng.

Con ngươi của Triệu Huyên Kì chuyển động, cô ta ghé sát vào tai Thẩm Doanh Doanh nhỏ giọng: “Doanh Doanh, mình có cách này.”

**

Lâm Tuyết hạ báng súng trong tay xuống, xoay người hỏi Thẩm Doanh Doanh: “Còn muốn tiếp tục so tài nữa không?”

Thẩm Doanh Doanh kiêu căng hất đầu: “Đương nhiên, chưa đến cuối cùng tôi không nhận thua!”
“Cô đã thua rồi!” Không biết ai lẩm bẩm, mà còn có tiếng nghị luận phụ họa.

“Vậy cũng không đồng đều.” Triệu Huyên Kì bước lên trước một bước, nói: “Lần này để công bằng, đổi súng lần nữa!”

Đợi hai khẩu súng lục loại tốt được nạp đạn đưa tới tay hai người, Thẩm Doanh Doanh bình tĩnh hơn rất nhiều, trong ánh mắt nhìn Lâm Tuyết thêm ra một tia âm mưu.

Theo thường lệ, Thẩm Doanh Doanh bắn trước, lần này là 81 vòng, xem ra tâm tình đã vững vàng.

Đến lượt Lâm Tuyết, cô cơ hồ không ngắm bắn, trực tiếp bắn vào hồng tâm. Trong nháy mắt viên đạn bắn ra khỏi  súng, Lâm Tuyết cảm thấy nòng súng rung lắc mãnh liệt, suýt nữa rời khỏi tay bay ra, viên đạn bắn ra cũng lệch khỏi quỹ đạo.

Phút chốc yên tĩnh, không đợi báo bia thông báo thành tích, Lâm Tuyết nhanh trí khẽ động, đem súng trong tay hướng thẳng về hồng tâm ném tới.

Trong cự ly ngắn mà ném bất ngờ, thành tích trội hơn hẳn kỹ thuật bắn súng, đây là bảy phần tăng thêm cộng ba phần nỗ lực mà thành, ngay cả Mạc Sở Hàn cũng than thở không bằng được.

“Cạch!” Họng súng như lưỡi đao đâm thẳng vào hồng tâm --- ở giữa điểm đỏ.

“Trời ạ!” Có người thay thế báo bia viên hoảng hốt la lên: “Một trăm vòng!”

Cái này khiến tất cả đại đội nữ binh sôi trào, ở đây chưa bao giờ xuất hiện thành tích 100 vòng, Lâm Tuyết quả thực trở thành thần thoại của đại đội nữ binh.

“Lâm Tuyết vạn tuế! Lâm Tuyết vạn tuế! Lâm Tuyết vạn tuế!”

Các nàng vây quanh Lâm Tuyết, vừa vỗ tay vừa trầm trồ khen ngợi, rất hưng phấn.

Khuôn mặt Thẩm Doanh Doanh tái xanh, trừng Triệu Huyên Kì một cái, oán hận cô ta đã đề xuất ý kiến ôi thiu làm hại mình cả ba lần đều thất bại, còn thất bại lớn như vậy.

Triệu Huyên Kì nào cam chịu như vậy, liền bước lên trước một bước, lớn tiếng ngang ngược, nói: “Lâm Tuyết thua, cô ta bắn không trúng bia!”

Không thể nghi ngờ, lời này càng khiến nhiều người khinh thường và bất mãn: “Thủ trưởng nói chỉ cần đạt được mục đích  thì có thể không câu nệ tình hình,  có thể dùng súng rỗng (súng không có đạn) để tiêu diệt địch nhân cũng được!”

“Dùng súng rỗng bắn được một trăm vòng, tân đội trưởng có thể làm được không? Nếu tân đội trưởng có bản lĩnh này thì sẽ tính hòa với Lâm Tuyết.” Nhậm Thiến khiêu khích hỏi.

Thẩm Doanh Doanh làm sao có bản lĩnh này? Vừa đến, còn chưa rõ đông tây nam bắc đã bị Lâm Tuyết gây chấn động không thôi. Giờ khắc này cô ta mới hiểu được cái gì gọi là “nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên” (5), trước kia dương dương tự đắc với thành tích của mình ở học viện quân sự, hóa ra như vậy vẫn là chưa có bản lĩnh.

“Có gì hơn người chứ, chỉ là kĩ thuật bắn súng lợi hại một chút thôi. Cô có dũng khí thì so tài đánh nhau với tôi!” Nói gì thì nói cũng không thể nhận thua như vậy, nếu không sau này cô ta có cách nào ở lại đại đội nữ binh nữa.

Lâm Tuyết quan sát Thẩm Doanh Doanh một lát, trong lòng ước định năng lực đánh nhau của quân địch, tính toán có vài phần chắc thắng. Nói thật, huấn luyện vật lộn của cô mới vừa đạt tiêu chuẩn, chỉ sợ thua Thẩm Doanh Doanh tốt nghiệp từ học viện quân sự.

“Thế nào? Sợ rồi à? Bây giờ nhận thua vẫn kịp!” Triệu Huyên Kì cũng hối hận lúc nãy lợn lành chữa thành lợn què, lập tức dốc sức quát lên trợ uy cho Thẩm Doanh Doanh.

Thấy mắt Lâm Tuyết lộ ra do dự, Thẩm Doanh Doanh càng thêm tin tưởng, cô ta cảm thấy kĩ thuật bắn súng của Lâm Tuyết là chính xác chút mà thôi, thể chất và kĩ năng vật lộn không đáng ngại. Thẩm Doanh Doanh lần nữa thập phần tin tưởng, hạ thư thách đấu với Lâm Tuyết: “So tài đánh nhau với tôi, cô dám hay không?”

“Đại đội trưởng thích, tôi nhất định theo hầu.” Lâm Tuyết xoa nhẹ ấn đường, nữ nhân vướng víu như vậy, thật khiến người ta đau đầu.

Đôi mắt đẹp của Thẩm Doanh Doanh nhìn Lâm Tuyết tràn đầy oán độc, hận không thể cắn chết cô, “Một ván định thắng thua. Cô thua thì lập tức cởi quân trang, cút xéo khỏi Phi Ưng đoàn, dám không?”

“Có.” Lâm Tuyết liếc cô ta, thản nhiên hỏi lại: “Nếu đại đội trưởng thua thì sao?”


--- ------ ------ ------

(1)     Tâm cao khí ngạo: người có tư tưởng cao hơn người khác, luôn kiêu ngạo

(2)     Mễ: theo từ điển thì nó vừa là Thước vừa là mét .

1 thước Trung Quốc = 0.33 mét, vậy 25 thước = 8.25 mét
Ở đây mình nghĩ dùng ý nghĩa “thước” sẽ hợp hơn, vì Lâm Tuyết ném súng rỗng trong vòng 8m thì có khả năng hơn là 25m (@__@)

(3)     nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn: một người vinh hoa thì tất cả vinh hoa, một người tổn hại thì tất cả tổn hại, tức là trong một tập thể liên kết nhau, kết quả của một cá nhân cũng là của cả tập thể

(4)     tâm phù khí táo: tính khí bộp chộp nóng nảy

(5)     nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên: ngoài người có người, ngoài trời có trời => Người giỏi còn có kẻ giỏi hơn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Tthuy_2203, Yến My, bichvan, h20voyeudau, hanhphucgiandon, peheo25, susu2012, vuthuhang95, yuki_piano
Có bài mới 16.08.2013, 12:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 1975 lần
Điểm: 32.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 32
@ giothoangqua, Yến Mi: hihi, thanks các bạn, nay nhà có việc nên up muộn. Hôm nay rất cao hứng, đã tìm đủ cả ngoại truyện truyện nì rồi, mấy chương bị thiếu cũng không sợ nữa  :-D

Chương 32: Bị cắn ngược lại một miếng.


Thẩm Doanh Doanh muốn dùng bất cứ giá nào để cứu vãn thể diện bị mất, “Nếu tôi thua, cả chức đại đội trưởng này cũng tặng cho cô làm!”

Lâm Tuyết khinh thường nói: “Đại đội trưởng để ai đảm nhiệm không phải do cô định đoạt! Như vậy đi, nếu cô thua thì từ chức, đừng ở vị trí ấy cả ngày gây hại mắt các chị em, được không?”

Thẩm Doanh Doanh chỉ nghĩ đến chiến cuộc hòa nhau và thể diện của mình, không hề bận tâm đến hậu quả nếu thất bại, lập tức đồng ý: “Được!”

“Mọi người nghe rõ không?  Ai mà lật lọng thì vĩnh viễn không xứng đáng được khoác quân trang!” Thẩm Doanh Doanh này mắc bệnh công chúa, vô công vô đức, ngoại trừ một tờ giấy chứng nhận cái gì cũng không có, sắp xếp cho cô ta tới quản lý đại đội nữ binh, thật là không ổn.

“Nghe rõ rồi, ai đổi ý chúng ta sẽ đuổi người đó ra khỏi đại đội!” Mọi người cùng hô lên.

**

Hai người đối mặt, tinh lực tập trung cao độ. Nhất là Thẩm Doanh Doanh, cô ta hơi có chút thái độ dữ tợn được ăn cả ngã về không.

Đột nhiên, Lâm Tuyết ngồi xổm xuống đất, nhăn đôi mi thanh tú.

Triệu Huyên Kì đại khái là bị cuộc thi bắn bia gây kinh hãi, cô ta có chút bối rối ở bên cạnh nhắc nhở: “Doanh Doanh, cẩn thận một chút, nha đầu kia rất quỷ quái.”

“Tôi biết rồi.” Thẩm Doanh Doanh so với Triệu Huyên Kì càng khẩn trương hơn, đâu chỉ có gần hai trăm nữ binh vây xem xung quanh chờ kết quả, thất bại sẽ mất đi chức Đại đội trưởng vừa được nhận, Thẩm Doanh Doanh có thể không khẩn trương sao?

Lâm Tuyết nhịn không nổi bật cười, cô vội vã ngồi xổm xuống là bởi tật xấu đau bụng kinh phát tác, bụng quặn đau lại khiến hai cô gái kia sợ tới mức trông gà hóa cuốc.

“Tạm thời sử dụng thuật dụ địch sao, tôi biết cô cố ý lừa gạt, tôi sẽ không sơ xuất mắc mưu đâu!” Thẩm Doanh Doanh kêu lên, sau đó liều mạng dùng toàn bộ khí lực xông tới.

Đang gập nửa người, nhất thời Lâm Tuyết không thẳng lưng lên được. Đợi cho trận quặn đau giảm bớt, Thẩm Doanh Doanh đã đến trước mặt.

Không còn cách nào khác, Lâm Tuyết đành sử dụng chiêu “phòng lang” Mạc Sở Hàn đã dạy, tuyệt kĩ tất sát thành công này đã vô số lần đánh bại Lâm Thông, gần đây còn thành công đánh trả cả Mạc Sở Hàn, có thể nói Lâm Tuyết đã vận dụng thành thạo đến mức lô hỏa thuần thanh (1).

Nhưng lần này người bị công kích không phải là đàn ông, cô chỉ có thể thay đổi mục tiêu tấn công - - từ háng chuyển xuống dưới rốn nửa tấc.

“Ya!” Đùi ngọc thon dài thẳng tắp đột nhiên nâng lên, hung hăng đá một cước vào bụng Thẩm Doanh Doanh.

“A…” thảm thiết hét lên một tiếng, cả người Thẩm Doanh Doanh bay ra ngoài, cái gáy hướng xuống, ngửa mặt ngã nhào trên đất, hay tay ôm bụng, nước mắt và mồ hôi lạnh cùng chảy ra.

Tất cả sợ ngây người, mọi người đều chờ xem một màn vật lộn kịch liệt, không ngờ vừa mới giao thủ, Thẩm Doanh Doanh đã bị đá bay ra ngoài, sau đó té nhào xuống đất không dậy nổi.
“…” Kết thúc rồi sao? Tất cả bị chọc giận không nói nên lời, học viện quân sự tài giỏi lại sinh ra cái trình độ này sao? Bị một tân binh đánh liền nằm sấp luôn.

Triệu Huyên Kì kịp phản ứng, vội vàng kinh hãi chạy tới, ba chân bốn cẳng nâng Thẩm Doanh Doanh dậy, giúp cô ta thuận khí, bóp bóp khắp người, giằng co một lúc lâu mới thấy Thẩm Doanh Doanh mở to mắt “oa oa” khóc lớn.

“….” Nước mắt hỗn độn trong gió cộng thêm mồ hôi! Bị đánh trúng liền khóc nhè, đây là đại đội Phi Ưng đoàn hay nhà trẻ cho bé gái? Thật nghi ngờ bằng tốt nghiệp học viện quân sự trong tay cô ta là giả mạo.

“Bốp bốp bốp!” Ba tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, tiếp đó liền thấy Lương Tuấn Đoàn mang theo vài sĩ quan cấp tá và cảnh vệ chậm rãi đi tới. Nam tử tuấn nhan như đúc, thường ngày thần sắc lạnh lùng hôm nay lại ấm áp như gió xuân phe phẩy chạm vào mặt. Đồng mâu thâm thúy như  sao sáng chói trên bầu trời thờ ơ đảo qua các người đẹp, duy nhất dừng lại trên một bóng dáng tươi mát như suối, chăm chú nhìn kĩ.

Người đàn ông cao lớn, một thân cường tráng được quân trang mê người màu lục mới tinh bao bọc, quân phục này so với ngày thường không giống nhau, trên hai vai là quân hàm hai vạch bốn sao, dưới ánh mặt trời lóe sáng chói mắt, đó  tượng trưng cho quyền lực và vinh dự.

Tất cả mọi người đều cho rằng mình đã nhìn lầm,  dụi dụi mắt nhìn lại, đúng vậy, trên vai Lương Tuấn Đào đúng là hai vạch bốn sao quân hàm Đại tá! Hắn lại được thăng chức, đây cũng không phải  chuyện nằm ngoài dự đoán. Hai mươi bảy tuổi, Lương Tuấn Đào như giao long bơi trong biển, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tạo ra một huyền thoại quân sự!  Các cô gái chỉ quan tâm đến việc liên tiếp thăng chức như vậy hắn có rời khỏi Phi Ưng đoàn không?

Trên sân thao luyện rộng lớn có gần hai trăm nữ binh, tất cả đều dùng ánh mắt sùng bái si mê chăm chú nhìn vào vương tử cũng là chiến thần trong lòng mình. Mọi tiếng động đều biến mất, ngay cả Thẩm Doanh Doanh đang khóc cũng kiềm chế lại, bầu không khí trở nên có chút kì quái.

Lâm Tuyết vẫn lạnh nhạt như cũ, lúc này cô đã đứng thẳng dậy. Cơn đau bụng kinh kéo dài ngắt quãng khiến khuôn mặt thanh lệ hơi hơi tái nhợt.

“Không tồi!” Lương Tuấn Đào nhìn vào mắt cô, không ngớt vừa lòng, trong đó còn có một loại tình cảm mãnh liệt khác thường và sự thưởng thức, khóe miệng giương lên rạng rỡ, hắn không keo kiệt khen ngợi: “Tôi không có nhìn sai người. Trí dũng song toàn, có tâm lý tố chất mạnh mẽ vượt qua thử thách”

“Rầm rầm!” Chung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm, các nữ binh hoàn toàn đồng ý với lời nói của chiến thần. Lâm Tuyết đích thật là một tân binh mà mọi phương diện đều rất xuất sắc, bất kể là kĩ thuật bắn súng hay tốc độ phản ứng của thân thể, đều khiến các nàng tân phục khẩu phục.

Thẩm Doanh Doanh đã ngừng khóc, được đám Triệu Huyên Kì nâng dậy, cô ta lau khô nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn trề ra, giọng nói thập phần ỏn ẻn hướng về Lương Tuấn Đào cáo trạng: “Lương ca ca, anh ngàn vạn lần đừng để vẻ bề ngoài của Lâm Tuyết lừa gạt! Lần này cô ta giở chút thủ đoạn hèn hạ mới thắng được em, thắng cũng không anh hùng gì!”

Lương ca ca? Mọi người đều bị cách xưng hô của Thẩm Doanh Doanh gây chấn động không nhẹ. Phải biết rằng quân kỉ trong quân đội như núi, ở nơi công cộng, không được phép dùng bất cứ cách xưng hô trộn lẫn riêng tư nào, vị này vừa mới nhận chức tân Đại đội trưởng, nhiều lần phát sinh sự kiện mới, tạo nên một “kì tích” khiến người ta nghẹn họng.

Biểu hiện của Thẩm Doanh Doanh không giống với thân phận bình thường mà giống như cô ta và Lương Tuấn Đào có quan hệ không bình thường. Bất luận nguyên nhân thế nào, cô ta cũng không thoát được sự chê bai về tính cách non nớt của mình.

Thử hỏi, một đứa trẻ vừa cai sữa còn thò lò mũi xanh có thể tới quân đội tòng quân sao? Ngay cả tư cách tòng quân Thẩm Doanh Doanh cũng chưa đủ sao lại đủ tư cách giữ chức Đại đội trưởng.

Tinh mâu Lương Tuán Đào phát lạnh, lát sau nhẹ nhàng giương môi, sửa lại cho đúng: “Gọi tôi là Thủ trưởng.”

“A, Thủ trưởng.” Thẩm Doanh Doanh luống cuống tay chân, ở học viện quân sự cô ta là công chúa chúng tinh phủng nguyệt (2), người người nhường nhịn, nếu có mắc lỗi người ta cũng tận lực thông cảm bao dung. Đương nhiên, Thẩm Doanh Doanh biết hơn phân nửa là do  gia cảnh cao sang lấp lánh của mình.

Đến quân khu mới phát hiện, mọi sự thật đều tàn khốc, ngoại trừ vài bạn bè đi theo không có ai muốn ở dưới trướng cô ta, cũng không có ai cưng chiều! Thẩm Doanh Doanh sợ bị mất cái chức Đại đội trưởng vừa nhận được liền dứt khoái cắn ngược lại Lâm Tuyết một miếng: “Cô dùng thủ đoạn bất chính để thắng tôi, hai lần đều là giở trò gian trá!”


--- ----


(1)     lô hỏa thuần thanh: tương truyền Đạo gia luyện đan, thấy ngọn lửa lê màu xanh, coi là đã thành công, câu này ví với sự thành thục về kĩ thuật, học vấn.

(2)     chúng tinh phủng nguyệt : sao vây quanh trăng.


Ah, đây là quân hàm để tiện hình dung quân hàm mà anh Đào , mình không thấy quân hàm của TQ nên lấy quân hàm của VN minh họa vậy

images


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Tthuy_2203, Yến My, bichvan, h20voyeudau, peheo25, philam, susu2012, vuthuhang95, yuki_piano
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 307 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: avsan, beheonhoxinh, Diep bach, hjnna, lọ lem đanh đá, manhci150296, Muahuongduong, pypyl, thuha155, Tiểu Linh Đang, tiểu phấn và 197 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24



Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 345 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 360 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 699 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 535 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 790 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 751 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 508 điểm để mua Beautiful blue candles
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 482 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bút chì

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.