Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 

Đại lục thất lạc - Đa Mộc Mộc Đa

 
Có bài mới 16.06.2013, 12:26
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 885
Được thanks: 6275 lần
Điểm: 38.14
Có bài mới Re: [Nhân thú] Đại lục thất lạc - Đa Mộc Mộc Đa - Điểm: 47


Chương 60


Đến một con dốc thì Dương Phàm xuống khỏi lưng Nina.



Nina đi một chút dừng một chút, giống như đang tìm cửa vào. Thỉnh thoảng nó cúi đầu ngửi, sau đó ngẩng đầu lên, lỗ tai nhạy bén run mấy cái, giống như đang nghe tiếng nơi xa.



Dương Phàm cùng Nick đứng một bên, Dũng Khí chạy đến bên cạnh Nina, dùng đuôi vòng quanh cái đuôi của nó nhẹ nhàng trêu chọc. Nina không nhịn được lập tức nhe răng gầm gừ hắn hai tiếng, đi tới bên cạnh hai bước, nhưng cũng không né tránh không cho Dũng Khí đến gần. Cho nên một lát sau, Dũng Khí lại đi quấy rối Nina.


Qua lại nhìn mấy lần, Dương Phàm cũng thay Nina cảm thấy phiền. Người Nick trời sanh đã thích thân cận với bạn đời, có lẽ đó cũng là nguyên nhân bọn họ có thể sinh hoạt với nhiều bạn đời bất đồng chủng tộc như vậy. Dù tập tính bất đồng, người Nick vẫn kiên nhẫn theo đuổi luôn làm cho bạn đời mềm lòng.



Ba người Nick nhỏ kia vẫn vây lượn bên cạnh Nina, một lát chạy đến chỗ khác chơi tuyết một chút, hoặc là đuổi theo đùa giỡn một phen, sau đó sẽ lại trở về quấy rầy Dũng Khí và Nina.



Kết quả Nina thăm dò tương đối không thuận lợi, nó lúc nào cũng phải vòng qua bên cạnh bốn người Nick lớn nhỏ. Nina không ngừng nhe răng, không ngừng gầm gừ, đuổi theo cắn đuôi ba người Nick nhỏ để bọn họ đến nơi khác chơi, chớ quấy rầy nó.



Người Nick cứ như vậy đi theo sau lưng Nina, đi tới một mặt khác của núi đá đen.



Dương Phàm nhìn lộ tuyến Nina đi lại, hình như nó đang tìm một chỗ có mùi quen thuộc. Chẳng lẽ là ổ sói rừng từng sống trước kia?



Nhưng Sâm Lâm lang  số lượng cùng vóc người tuyệt đối không thể nào cùng  người Nick so sánh với, bọn họ có thể chui vào  ổ, nơi này nhiều như vậy  người Nick nhưng chen không dưới, đến lúc đó làm thế nào?



Dương Phàm nghĩ, nếu Nina thật sự có thể tìm được nơi có thể tránh tuyết tan, nơi đó phải là nói có địa thế thích hợp. Người Nick có thể móc động ở bất cứ nơi nào, chỉ cần biết sói rừng tránh truyết tan ở nơi nào là được.



Bọn họ đi về phía trước một lát, Dương Phàm liền nhìn thấy Nina cúi đầu bới đống tuyết. Nó không ngừng để lỗ mũi cắm vào trong tuyết ngửi ngửi, sau đó dùng móng vuốt bới ra.



Dương Phàm vội vàng kéo Nick qua, để hắn để xuống con mồi đông lạnh trên lưng, bắt lấy tay hắn bới chổ đó hai cái, Nick liền bắt đầu đào rồi.



Nick đào rất thuận lợi, phải nói chỗ đó không phải đá, mà là bị cỏ cây khô héo cùng đất lấp lên. Rất nhanh, Nick đã dọn sạch chỗ đất phủ lên, lộ ra một khe đá hẹp dài.



Dương Phàm nằm ở khe đá lắng nghe, bên trong truyền đến tiếng gió. Phía dưới trống rỗng? Hoặc phải nói là, dưới đất trống rỗng?



Khe đá không xem là nhỏ, Nina rất dễ dàng chen vào, nghe thấy tiếng bống móng vuốt của nó trượt xuống, còn có tiếng những hòn đá nhỏ chạm vào nhau. Xem ra phía dưới sườn dốc, hơn nữa cũng không quá cao.



Khe đá như vậy, Dương Phàm có thể chen vào, nhưng Người Nick không có ai chui được. Nick động đào hơi lớn, dẫn đầu chui vào, Dương Phàm theo sát trượt xuống, mới vừa trượt xuống liền rơi lên lưng của Nick. Cô đưa tay ôm cổ hắn, hắn trấn an grù grù kêu hai tiếng, sau đó liền mang theo cô cùng nhau từ từ trượt xuống.



Mảnh đất dưới khe đá trống rỗng tối đen như mực, Dương Phàm chỉ có thể phán đoán bằng tiếng động. Lúc cô rơi xuống không sờ được tường đá hoặc cái gì đó bên cạnh, cho nên cái khoảng không này cũng không nhỏ.



Dũng Khí cũng theo sau Nick, cô nghe được tiếng của nó.



Nick dùng đuôi làm thắng, khống chế phương hướng cùng tốc độ trượt xuống, Dũng Khí không điêu luyện giống ba nó, cô nghe thấy nó trượt xuống phía sau chân tay huơ loạn, giống như không cẩn thận lăn mấy vòng, sau đó lại liều mạng bám sát vào mặt đất.



Động đi lên cao, Dương Phàm cho rằng như vậy.



Nina ở trước mặt dẫn đường, thỉnh thoảng gào thét hai tiếng để những người Nick đi theo đằng sau biết đường.



Ở trong sơn động núi đá đen, càng đi xuống đất, địa nhiệt sẽ càng lớn. Nhưng ở nơi này, dưới đất cũng không ấm như vậy, không khí cũng thoáng hơn.



Dương Phàm cảm thấy, nói không chừng Nina mang bọn họ đi xa núi đá đen.



Ở trong một vùng tối không phán đoán được thời gian, tiếng Nina càng ngày càng gần, Dương Phàm biết cô dừng lại. Như vậy mục đích của bọn họ đã tới rồi.



Nick cõng cô trượt đến đáy, hắn đứng lên cũng cõng cô trên lưng. Chỗ này không rõ địa thế, mắt lại không nhìn thấy. Dương Phàm sẽ không sính anh hùng vào lúc này, hơn nữa đã rất lâu cô không được Nick cõng nha. Thời gian dài tới nay, để giữ vững thể lực, cô vẫn kiên trì làm những chuyện mình có đủ khả năng làm.



Có cơ hội làm nũng với Nick, cảm giác tương đối tốt.



Cô an an ổn ổn ngồi trên đuôi Nick, hai chân gác lên đùi hắn, theo bước chân hắn nhếch lên nhếch xuống. Dù sao cái gì cũng không thấy, chỉ có thể sờ lông ở sau lưng Nick, cô dùng ngón tay vòng quanh lông hắn vô ý thức sờ tới sờ lui.



Đợi cô hồi hồn mới nghe thấy Nick một mực grù grù cho cô nghe không biết từ lúc nào.



Sau lưng Dũng Khí có lẽ cũng nghe thấy tiếng ba nó, cũng grù grù gọi.



Dương Phàm có thể nghe được, tiếng Nick grù grù ở trong tai cô vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, tiếng Dũng Khí grù grù giống như là một cậu bé hoạt bát.



Lúc này, Nina đi phía trước dẫn đường trở về, cọ cọ vào chân mỗi người  , cũng cọ vào chân Dương Phàm. Có lẽ đây cách Nina bày tỏ thân thiết.



Một nhà bốn người, ba người đều dùng cách riêng của mình để biểu đạt thân mật, Dương Phàm suy nghĩ một chút, bắt đầu học tiếng grù grù của Nick, bắt đầu grù grù.



Trong bóng tối, những tiếng này giống như bọn họ vẫn luôn ở cùng cô, vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra.



Dương Phàm đột nhiên cảm thấy hạnh phúc vô cùng, từ khi đến thế giới đến nay bây giờ là hạnh phúc nhất.



Sau đó, dù đang ở trong bóng tối không phân biệt được phương hướng, thời gian lại đột nhiên trôi nhanh. Lúc dừng lại thì Dương Phàm ngửi được mùi hơi nước âm ấm mằn mặn hơi thối. Cẩn thận nhớ lại, mùi này giống mùi của nước Nick cho cô uống lúc lần đầu tiên đến núi đá đen. Khi đó cô còn chưa mang nước từ dưới chân núi lên.



Sau đó, chính là nước chảy.



Dương Phàm nghe được tiếng nước mới biết Nina nhảy vào trong nước. Sau đó Nick cũng nhảy xuống theo, cô nằm trên lưng hắn, đột nhiên rơi vào trong nước ấm áp.



Ở trong bóng tối đột nhiên rơi vào trong nước, cô thiếu chút nữa tuột khỏi lưng Nick. Nước đẩy cô nổi lên làm cô sợ hết hồn, vội vàng bắt lấy tóc của Nick! Quá khẩn trương kéo xuống một xấp dầy.



Dương Phàm gãi đầu thay Nick đau, nếu ôm cổ hắn cô sẽ uống phải nước nơi này, cho nên cuối cùng bắt lấy nắm lông lớn trên bả vai Nick, cố gắng nhoi lên cao. Mặc dù cô biết bơi, nhưng ở nơi này cái gì cô cũng không nhìn thấy, ngộ nhỡ tụt lại phía sau thì vĩnh viễn không thể lên bờ được rồi.



Cho nên nằm trên lưng Nick là an toàn nhất. Dương Phàm rất nhanh tìm cho mình lý do tiếp tục để Nick cõng.



Nơi này rất an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng nước trước sau. Người Nick sau lưng có lẽ cũng lục tục nhảy xuống nước, những con vật kia nên cũng đều xuống. Đến phiên bọn chúng xuống, có thể nghe thấy tiếng bước chân kinh hoảng của bọn chúng, còn có tiếng kêu nhỏ cầu xin tha thứ, cũng có người Nick trấn an bọn chúng grù grù kêu.



Không biết có phải là tiếng có thể truyền đi xa trên mặt nước hay không? Hay là cô đặc biệt nhạy cảm với tiếng grù grù người Nick trấn an bạn đời. Cô nghe thấy sau khi Người Nick phát ra tiếng grù grù rồi, những con vật kia không còn kinh hoảng nữa, bọn chúng cũng bắt đầu thuận theo xuống nước, lội tới đây.



Nước ấm áp, trên người Dương Phàm còn khoác dầy áo choàng lông cùng quần áo da, lập tức nóng đến miệng đắng lưỡi khô. Cô thử nếm thử một ngụm nước này, rất nồng cay đắng, còn có chút mặn.



Không biết bơi bao lâu, Nina ở phía trước lên bờ, Dương Phàm lập tức tỉnh lại. Trước Nick còn có một Người Nick khác lên bờ rồi, Dương Phàm chỉ sửng sốt một chút liền biết đó là Dũng Khí, nhất định nó gia tăng tốc độ đi qua, muốn vượt qua Nina.



Nina không chờ bọn họ, nó ở lên bờ liền tiếp tục đi. Nick cõng Dương Phàm toàn là nước từ trong nước đi lên, cũng là đi tiếp.



Dương Phàm cảm thấy địa thế nơi này hình như đột nhiên cao lên, nước ngầm vừa rồi là nơi địa thế thấp nhất.



Cô cởi áo choàng xuống, cởi bây buộc quần áo ra. Con đường trước mặt từ từ trở nên hẹp, Dương Phàm cảm thấy khí lưu trở nên lớn hơn, tạo thành gió. Mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ là nó giống như một con hẻm vậy.



Càng đi lên, gió càng lớn. Nhưng trong gió chỉ có mùi thối của nước vừa rồi, không có mùi băng tuyết, cũng không có cảm giác ấm áp.



Bây giờ quả nhiên bọn họ đã dần dần cách xa núi đá đen rồi, cũng cách xa chỗ có địa nhiệt.



Có không khí trong sạch cùng gió, có nghĩa là cái động đất này không phải tử lộ. Nhưng không có mùi băng tuyết, có lẽ là vì nơi này cách mặt đất quá xa.



Nick từ nãy giờ vẫn không ngừng grù grù, có lẽ là lo cô không quen ở nơi tối này. Ở đây có lẽ còn tối hơn sơn động nhiều, nói không chừng quanh năm không có một tia sáng. Nhưng nơi này không có tuyết, cho nên nói không chừng có động vật sẽ sống ở đây? Sói rằng tìm thức ăn vào mùa đông mới tìm tới được nơi này sao?



Nina còn đi về phía trước nữa, Dương Phàm phán đoán nhờ tiếng Dũng Khí dừng lại, còn đem con mồi khiêng trên vai ném xuống mặt đất.



Nick cũng dừng lại, còn đặc biệt khom lưng cho Dương Phàm dễ xuống. Sau khi xuống cô đưa tay khẽ chống liền chạm vào một mặt đá bóng loáng, Nick đặc biệt tìm chỗ giống nơi cô ở trong sơn động cho cô.



Dương Phàm ngồi xuống, cởi quần áo trên người để dưới đất hong khô. Mặc dù cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng cái đuôi Nick vẫn ôm cô, điều này làm cho cô biết bên cạnh không phải không có ai. Đột nhiên đi tới nơi xa lạ, dù gì cô cũng cảm thấy có một chút bất an.



Những người Nick khác cũng từ từ tới, cô nghe được tiếng động vật, cũng nghe thấy tiếng người Nick đem con mồi chất đống ở chung một chỗ.



Dương Phàm nghe được những tiếng động này ở nơi đưa tay không thấy được năm ngón, tưởng tượng Người Nick cùng bạn đời của bọn họ đang làm gì ở trước mắt, có phải bọn họ cũng nằm xuống hay không? Có phải cũng đang an ủi lẫn nhau hay không?



Cô đưa tay nắm lấy đuôi Nick, chỉ dùng một chút sức kéo xuống, hắn lại tới. Trong bóng tối chỉ có tiếng grù grù của hắn gần cô nhất, chẳng những vang vọng bên tai cô, bao vây cô, giống như chung quanh cô chỉ có hắn vậy.



Lông hắn lông còn mang theo hơi ấm của nước, có chút nóng lên. Cô bò vào ngực hắn, nâng hai chân ngồi trên bụng của hắn.



Nơi này đen kịt, cô xem không thấy người khác, người khác cũng không nhìn thấy cô.



Cô ngồi vào bụng Nick, nơi mềm nhất trên cơ thể hắn, dường như lông ở nơi này cũng mềm mại rối tinh rối mù. Hắn giống như phát hiện cô không mặc quần áo, cô cũng nghe được tiếng hắn grù grù vang dội.



Nhưng hắn không làm gì cả, chỉ dùng tiếng grù grù càng lớn dụ dỗ cô suốt đêm, cái đuôi không ngừng ở bên cạnh nhích tới nhích lui. Lúc đầu Dương Phàm có chút giật mình, sau đó hiểu ra, không phải hắn cho rằng trước mắt bên cạnh đều là người Nick, không có cách làm chuyện đó, chỉ là vì bây giờ không phải thời gian động dục của hắn mà thôi.



Nhưng hắn có vẻ rất vui vẻ, so với bình thường hưng phấn dùng đuôi quấn cô hơn, còn không ngừng dùng miệng đụng đầu cô bày tỏ thân thiết.



Không thể làm chuyện đó cũng rất vui vẻ?



Dương Phàm giật mình, làm chuyện đó là vì động dục, nhưng không làm được cũng rất vui vẻ, là bởi vì hắn thích cô thân thiết sao?



Đây là một niềm vui cô chưa từng mong đợi. Nếu như không phải mùa hè cùng mùa thu, Nick cũng sẽ thích cô thân thiết sao? Bây giờ chứng minh hắn thích cùng cô thân thiết, dù không phải mùa hè cùng mùa thu.



Dương Phàm ôm lấy cầm cứng rắn của hắn, học hắn phát ra tiếng grù grù vừa nhanh vừa vộ. Nếu như tiếng này đại biểu cho niềm vui của hắn, cô cũng muốn nói cho hắn biết, cô cũng cảm nhận giống hắn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ocream về bài viết trên: Thiên Minh Tuyết, Tiểu Nghiên, aoikazuki, pjgpop, qu33njc39x, songleeyurithao, trachnu
     

Có bài mới 16.06.2013, 12:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 885
Được thanks: 6275 lần
Điểm: 38.14
Có bài mới Re: [Nhân thú] Đại lục thất lạc - Đa Mộc Mộc Đa - Điểm: 46
Chương 61


Dương Phàm tỉnh dậy, trước mắt vẫn tối đen như mực, nhưng hiển nhiên chỉ có cô cảm thấy cái gì cũng không nhìn thấy, bên cạnh ngược lại vẫn không ngừng có tiếng động vang lên.



Cô đã sớm luyện được hảo công phu nghe âm phán đoán trong sơn động của núi đá đen, bây giờ nghe tiếng động bên cạnh là có thể phân rõ người Nick đang làm cái gì.



Làm cái gì?


Đầu tiên chính là nuôi cỏ rêu, lúc cô đang ngủ Nick đã cõng cô đến chỗ khác rồi, không phải vị trí vách động dựa vào trước lúc ngủ. Bây giờ hình như người Nick đang múc nước từ dưới suối lên, bôi chung quanh vách động.



Nhưng loại nước ấm này sẽ hữu dụng sao? Dương Phàm không biết, mấy ngày nữa có lẽ có thể thấy hiệu quả, nếu như trên vách động không ra phát ra ánh huỳnh quang, vậy làm động có ánh sáng chính là một vấn đề.



Vấn đề này người Nick nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết, không chỉ cô, những động vật kia phần lớn cũng không có năng lực nhìn trong bóng tối.



Dương Phàm ngồi trong bóng tối chờ Nick về, bây giờ cái gì cô cũng không nhìn thấy, dĩ nhiên cái gì cũng không làm được. Phải chờ tới lúc Nick về dẫn cô ra ngoài, để cô có thể nhìn địa thế chung quanh đây một chút. Đi theo Nina tới đây cô chỉ lo dẫn Người Nick tới chỗ ở, không chú ý bên ngoài nơi này rốt cuộc như thế nào.



Về trước là Nina, Dương Phàm nghe được thấy tiếng bước chân của nó. Bây giờ trong tộc đàn, bước chân người Nick nặng nhất, sau lưng còn kéo theo cái đuôi to. Tiếng chân động vật ăn cỏ đạp trên đá thanh thúy nhẹ nhàng. Chỉ có Nina, đi tới mang theo im ắng yên tĩnh cùng gió nhẹ, hơn nữa lúc nó đến gần Dương Phàm sẽ dùng cái đuôi nhẹ nhàng quét cô một cái, ý là ‘ tôi tới đây ’.



Dương Phàm thử đưa tay sờ sờ, mặc dù Nina là sói rừng, nhưng Dương Phàm và nó chung đụng đã lâu, ngược lại có chút thân thiết.



Lúc ở bên ngoài săn thú và ăn cơm, tốt nhất không nên tới gần Nina, lúc ấy lực công kích của nó rất mạnh, rất dễ sinh ra phản ứng xấu với những người tới gần nó, như lúc ăn cơm có người tới gần, nó sẽ cho rằng đây là đang ‘ giành ’ thức ăn với nói.



Nhưng lúc trở lại nghỉ ngơi thì Nina an toàn, nó sẽ nằm một chỗ bất động rất lâu, dù là Dũng Khí đến tìm nó, nó cũng không muốn để ý đến Dũng Khí, nhiều lắm là hai vợ chồng lăn trên mặt đất cắn nhau, đánh nhau một chút.



Bây giờ Nina đã không có phản ứng khi Dương Phàm thử vuốt ve, Dương Phàm cũng không dám sờ nhiều, sợ nó tức giận cắn một phát, dù nhẹ nhàng nhưng cũng đủ dọa người.



Dũng Khí trở về thứ hai, nó trở về liền trực tiếp nằm xuống chỗ Nina. Nick và nó trở về dường như là đồng thời, bởi vì lúc Dương Phàm phục hồi tinh thần lại thì đuôi của Nick đã quấn ngang hông.



Dương Phàm thừa dịp nghiêng người ngã vào trong ngực Nick, chung quanh đều tối đen, nhưng Nick lớn như vậy, cô và hắn lại rất quen thuộc, bổ nhào thế nào cũng sẽ không vồ hụt.



Nick ôm cô bắt đầu grù grù gọi, cô sờ thấy trên người hắn còn mang theo nước, chắc là mới lội qua suối. Không biết bọn họ đi đâu làm gì?



Đang suy nghĩ, một miếng trứng ấm áp liền tiến tới bên miệng cô rồi. Là trứng sống, nồi đá của cô không mang tới đây, nơi này lại không có địa nhiệt. Nick đã sớm đập một lổ nhỏ trên đầu trứng, cô đem hút dịch trứng được suối nước nóng làm âm ấm vào trong miệng, vừa giải khát vừa đỡ đói.



Ăn 5, 6 trái trứng rồi, Dương Phàm liền no lưng bụng. Nick khiêng cô lên lưng, cõng cô đi.



Đi nơi nào, cô cũng không biết, chỉ có thể đoán là đi ra ngoài?



Cảm thấy phía dưới có gió nhẹ thổi qua, đây cũng đường lúc đi vào. Cuối đường, hơi nước ấm áp xông vào mũi, mang theo mùi thối.



Xuống nước, Dương Phàm mới nhớ tới cô lại quên cởi quần áo trước khi xuống. Lần này cũng bị nước dính vào người.



Bơi qua suối, lại đi một lát, trước mặt có thể thấy một khe hẹp dài. Đó chính là cửa ra. Dương Phàm vội vàng nheo lại mắt, đi qua lại mở ra nhắm lại. Cô ở trong bóng đêm quá lâu, nếu như đột nhiên đã ánh sáng mắt sẽ không chịu nổi.



Đến cửa động, cô trượt xuống khỏi lưng Nick, híp mắt leo ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu lên làm mắt của cô đau, nhưng cô lập tức ngửi thấy một cỗ mùi thơm thịt nướng.



Cô cố gắng mở mắt, trước mắt là cảnh rất nhiều người Nick ngồi ăn thịt nướng! Không biết bọn họ tìm những cành cây khô từ nơi nào đến, có vẻ là cứng rắn bẻ gảy, sau đó bổ thành từng khối nổi lửa thịt nướng.



Không có địa nhiệt,  người Nick đổi thành nổi lửa.



Dương Phàm vui vẻ, lần này đã có cách chiếu sáng! Trước kia gần núi đá đen không có từng, không tìm được gỗ để nổi lửa, nếu không cô cũng không cần nhẫn nại dùng vi khuẩn chiếu sáng.



Nick dẫn cô tới đây, dĩ nhiên là để ăn cơm, sói rừng không ăn cơm trong sào huyệt, bọn họ đều săn được thú liền ăn hết, ăn không hết thì tìm chỗ giấu đi, lần tới trở lại ăn, cho nên Nina cũng có thói quen này, nó không chuẩn bị nơi trữ thức ăn  cho người Nick, người Nick chỉ có thể chạy ra ngoài dùng cơm như vậy.



Dương Phàm vui vẻ vì có thứ để chiếu sáng, lại rầu rỉ làm thế nào để mang củi về, Nick đã đem thịt đút tới bên miệng cô rồi. Cô ăn hai ba miếng mới phát hiện, ý tưởng đột phát, cô tới thế giới cũng đã mấy năm, hình như chỉ bị bệnh một lần.



Lẽ ra ngày ngày ăn thịt sẽ rất không khỏe mạnh, nhưng cô lại không sinh bệnh, ngay cả đau bụng cũng không có, có phải làm vì từ đầu Nick đã đút cô ăn cơm hay không?



Có thể Nick trời sanh mang theo một loại lợi khuẩn mạnh nào đó, hắn đút cho cô ăn nên trong thân thể cô cũng có loại này lợi khuẩn này, kết quả là không sinh bệnh.



Lợi khuẩn trên người Nick mạnh đến cỡ nào, có thể phòng ngự bao nhiêu là bệnh, vì thế cho nên Người Nick mới không sinh bệnh, càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng là vậy. Cô một mực suy nghĩ nhưng lại không để lỡ chính sự, đều là vì Nick ở bên cạnh một lòng một dạ đút cô ăn thịt.



Ăn xong rồi, Nick đem cọng rễ màu màu nâu xám cứng rắn cho vào miệng cô, nhai nhóp nhép, vị lại rất giống Lá bạc hà, có khả năng đây là cỏ cây bạc hà. Bây giờ nó hẳn là bị chôn ở trong tuyết, lúc đi săn thú Nick vẫn nhớ tìm nó về cho cô.



Dương Phàm nhai rễ cỏ, dùng sức đụng một cái lên má Nick. Nick cũng nhai một miếng, lập tức hôn lại cô.



Ăn cơm xong, Dương Phàm không vội trở về. Cô đứng lên nhìn thật kỹ cảnh sắc xung quanh.



Mặc dù vẫn bị Tuyết bao trùm, nhưng cảnh sắc trước mắt rất khác núi đá đen. Địa thế nơi này thoai thoải, phần lớn là dốc. Dương Phàm ngồi xổm xuống vạch tuyết chung quanh ra nhìn, phát hiện trên đất có lớp rất dày, đào lớp đấy ra sẽ phát hiện phía dưới là tảng đá.



Rất có thể là vì băng tuyết lẫn bùn đất trên đỉnh núi đá đen rơi xuống, địa thế chỗ này thoai thoải, băng tuyết không có đường trượt xuống, mà phần tích lại đây. Hàng năm tích lũy lại, phía dưới càng lâu đất càng nhiều, kết quả địa thế được nâng lên, sườn núi lại càng lớn, năm sau sẽ tích hạ nhiều bùn đất hơn.



Như vậy, thổ ở đây tương đối phì nhiêu, cho nên chung quanh dù trải qua mùa đông khắc nghiệt cũng có thể thấy dấu vết của cỏ cây dưới lớp tuyết.



Mặt bên kia của núi đá đen cao chót vót, mặt bên này lại thoai thoải, kết quả mặt bên kia rừng rậm càng ngày càng bị đẩy lùi về phía sau, mặt bên này ngược lại nuôi nấng một mảnh rừng rậm lớn.



Phần lớn rể cây đều bị đông cứng dưới lớp băng tuyết, vẻn vẹn có vài bộ phận nhô lên phía trên.Người Nick phá hư gần một nửa cây nhỏ ở rừng, liếc mắt nhìn qua, đều bị họ kéo tới tan tác gẫy cành. Những cây này đã sớm chết rét, đông lạnh khô rồi, nhìn vỏ cây, màu sắc ở tâm thân cây là có thể nhìn ra.



Dương Phàm nhìn những gốc cây này, trong lòng chỉ nghĩ làm thế nào để đem chúng vào động đốt lửa, làm sao mới có thể chuyển bọn chúng qua suối mà không bị thấm ướt.



Chuyển từng gốc cây? Hay là đóng bè gỗ, cột chung một chỗ rồi chuyển?



Nhìn sắc trời bây giờ, gần nửa ngày nữa là trời tối. Nick cũng không thúc giục cô, đi theo cô xuống núi bên này, nhìn thấy cô muốn đi vào rừng cây nhỏ liền cõng cô lên, vác cô dễ dàng chạy tới.



Dương Phàm muốn kéo những cây đó xuống, Nick đã kéo giúp cô. Cô kéo cành cây vốn đã tàn phế một nửa xuống, ngay ngắn đặt lên lưng con ngựa ở bên cạnh. Có Nick giúp một tay tốc độ càng nhanh, sức của hắn lớn hơn cô, có thể ôm cây kéo một cái được 3, 4 phần, dần dần cô chỉ ở một bên nhìn hắn làm, không theo sau gây thêm phiền.



Nhánh cây dài ngắn càng chỉnh tề, vận khởi tới càng dễ dàng.



Dương Phàm đem nhánh cây đẩy vào trong động đất, mặc kệ gốc cây lăn xuống, cô cũng đi xuống theo. Trước để Nick kéo gốc cây, đến suối, trực tiếp lăn nó xuống để nó nổi lên, rồi để Nick cõng cô đi qua.



Qua suối, trở lại nơi nghỉ ngơi. Dương Phàm để Nick lột hết lớp vỏ cây bị ướt bên ngoài, sau đó cô lôi kéo tay của hắn, làm động tác chà xát tảng đá đốt lửa  .



Nick rất nhanh hiểu được, trước kia mùa thu bọn họ ở trên sườn núi, lúc cô cần dùng lửa sẽ làm động tác như vậy với hắn.



Dương Phàm nghe thấy tiếng Nick chọn một tảng đá bên cạnh, nhặt tảng đá lên, ở trong bóng tối nhìn thấy tia lửa bị chà xát bắn ra liên tục, sau đó cọc gỗ liền cháy!



Mặc dù còn có ướt, nhưng trong bóng tối đột nhiên toát ra ánh sáng vẫn dọa cho những con vật chung quanh giật mình, ngay cả Nina cũng đột nhiên nhảy dựng lên chạy ra.



Dương Phàm mượn ánh lửa hồng, lần đầu tiên thấy rõ nơi này là cái dạng gì . Những con vật kia liều mạng dạt ra góc, Nina đứng đối diện ngọn lửa nhe răng thấp giọng gầm gừ. Ngược lại, người Nick trong sơn động có vẻ rất vui vẻ, bọn họ nhìn chằm chằm… đống lửa này.



Người Nick thích ánh sáng, nếu không sẽ không nghĩ ra cách dùng vi khuẩn phát quang. Có lẽ bọn họ biết nơi nào có loại khuẩn phát quang này, nên cứ như thế nuôi loại khuẩn đó. Bây giờ bọn họ đã biết cách dùng củi để chiếu sáng, liền bắt chước làm vậy.



Người Nick chuyển cọc gỗ ngoài kia vào nhanh như chuyển thức ăn vậy, chất một đống lớn vào vách núi. Dương Phàm qua bày bọn họ cách cạo phần ẩm ướt bên ngoài, đốt phần khô bên trong để chiếu sáng. Gọt lớp ngoài đi là có thể đốt lên rồi.



Có ánh sáng, mọit thứ trong động đều thu hết vào mắt. Dương Phàm thoải mái nằm trên ghế da, người Nick nhất định dời động, lục tục đem hết thức ăn từ sơn động qua đây. Những con mồi đông lạnh kia đều chuyển tới đây, Dương Phàm khiến Nick mang về một khối băng lớn ở ngoài động vào, giống như vận cọc gỗ, một tầng con mồi một tầng băng cất xong.



Những người Nick còn lại cũng làm theo, lần này con mồi đều được cất giấu tốt lắm.



Dương Phàm làm nồi đá cùng bồn đá lần nữa, muốn uống nước liền ra ngoài sơn động lấy băng vào, nấu lỏng, đun sôi chờ đọng xuống mới uống. Còn dư lại cũng không sao, người Nick dời động vượt quá tưởng tượng cô của cô, bọn họ có thể thuận lợi đi theo Nina như vậy làm cô cảm thấy rất giật mình.



Chỉ cần tin tưởng một người bạn đời của người cùng sơn động là có thể làm như vậy, thật là khiến cho người ta không thể không bội phục.



Sau đó, Dương Phàm chờ ngày tuyết tan. Cảm giác mặt đất động không dữ lắm, giống như chỉ lắc nhẹ mấy cái, sau đó mực nước suối tăng lên, mặt hồ rung chuyển không ngừng, hình như là từ đáy hồ dâng lên.



Cái động đất này hình thành như thế nào không dễ đoán, toàn bộ tảng đá trên núi đá đen không phải đều nhô lên mặt đất, giả thiết nó do vài miếng đất nhấc lên, đẩy cao xa khỏi núi đá đen. Dưới đất có khe hở, có thể tạo thành lớn một cái động đất như vậy là có thể hiểu, như vậy suối nước này nhất định có nguồn mới có thể xuôi được.



Tuyết tan thì băng tuyết từ đỉnh núi lăn xuống chân núi, nhất định sẽ làm mực nước một vài chỗ tăng cao, những nguồn nước kia lại ảnh hưởng đến dòng suối này.



Dương Phàm khắc lên vách núi cạnh suối, mỗi ngày đều cầm đuốc đi xem, ghi chép mực nước mỗi ngày lên xuống bao nhiêu.



Chờ mực nước nơi này lui xuống thì thời kỳ băng tan đã kết thúc, bọn họ có thể đi ra ngoài rồi.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ocream về bài viết trên: Người Thừa, Thiên Minh Tuyết, pjgpop, qu33njc39x, songleeyurithao, trachnu
Có bài mới 16.06.2013, 12:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 885
Được thanks: 6275 lần
Điểm: 38.14
Có bài mới Re: [Nhân thú] Đại lục thất lạc - Đa Mộc Mộc Đa - Điểm: 60
Chương 62


Mùa xuân năm nay trôi qua thật quá yên lặng rồi, Dương Phàm không xác định được tuyết tan lúc nào, ở sâu trong động đất này, người Nick và cô một chút cũng không cảm nhận được chấn động trên mặt đất. Điều duy nhất có thể biết rõ bên ngoài tuyết đang tan là do nước suối dâng lnê, mặt nước lay động.



Nhưng điều này tốt hơn trước kia rất nhiều.



Lúc tuyết tan càng ở nơi cao càng nguy hiểm, cho nên Dương Phàm lo lắng nhất chính là lỡ núi. Hàng năm núi đá đen đều trải qua một trận tuyết tan, cho nên thảm thức ăn rất ít. Ngay cả đất cũng bị cuốn đi, trên núi chỉ còn lại tảng đá trụi lủi.


Nếu như trên núi đá đen đều là những khu rừng rậm rạp, vậy cho dù tuyết tan cũng sẽ không đến nổi rung chấn cả núi như thế. Băng tuyết sụp đổ sẽ lăn xuống, càng lăn tuyết cầu càng lớn, rừng rậm sẽ giữ chúng lại phần nào.



Năm nay bọn họ đang ở trên đất, cho nên trừ việc giữ cho cửa động không bị tuyết lấp, cái khác đều không có gì. Cửa động vốn hình thành từ thiên nhiên, không chỉ một. Dù một chỗ bị tuyết lấp, Nina vẫn có thể tìm được một chỗ khác, mang theo người Nick ra ngoài đi săn. Không có nguy hiểm lỡ núi, một chút xíu băng tuyết lấp cửa động đối với người Nick mà nói chỉ là vấn đề nhỏ. Nếu như không phải Nina dẫn họ tới cửa ra khác, người Nick rất có thể sẽ móc hết tuyết lấp động để đi ra ngoài .



Dương Phàm cũng muốn đi theo xem tuyết tan là như thế nào. Trước kia không có cơ hội, bây giờ chỉ đơn giản nằm ở trên lưng Nick cùng hắn đi ra ngoài, sau khi mực nước suối trở lại bình thường thì mọi chuyện đều đã trôi qua rồi.



Cho nên, buổi sáng hôm nay Nina đi ra ngoài thì Dương Phàm liền kéo Nick đi theo.



Nina rất ít đi con đường trước kia đi qua, nó có vẻ thích tìm đường ra mới. Loại cảnh giác này khiến Dương Phàm cảm thấy sói rừng đã từng sinh hoạt rất không an toàn, so với người Nick mà nói, bọn họ không phải là một loài mạnh trên mảnh đại lục này.



Dương Phàm và mười người Nick đi theo phía sau Nina, người Nick còn lại biết được có một cửa ra khác rồi, nhưng chỉ cần không có vấn đề, bọn họ sẽ vẫn đi ra ngoài từ cửa cũ. Bọn họ rất ít yêu cầu với hoàn cảnh, lúc con đường cũ đi không thông mới đi tìm một con đường khác.



Bây giờ vẫn là hoàn cảnh tạo nên người Nick, không biết bao nhiêu năm nữa, mới có thể biến thành người Nick thay đổi hoàn cảnh cùng cuộc sống thói quen của bọn họ. Lúc đầu Nina có thể mang theo người Nick di chuyển, nguyên nhân lớn nhất chính là người Nick cũng biết kỳ băng tan sắp đến.



Đối với Dương Phàm mà nói, cô chỉ đoán được chuyện núi thể lỡ lấp đi sơn động, nhưng đối với người Nick mà nói, có thể chuyện đó đã không phải là chuyện hy hữu.



Nhưng bọn họ không có cách nào, từ khi Nick lựa chọn nơi làm nhà, bọn họ am hiểu nguyên lý sinh tồn trên bình nguyên, ngay cả trong rừng, Nick cũng chỉ là đi vào săn thú, chứ không phải xây ổ trong đó.



Dù người Nick gặp qua lỡ núi vùi cả sơn động, có lẽ có người Nick sống sót qua tai nạn, đem loại nguy hiểm này nói cho người Nick khác. Có lẽ trong một lần tuyết tan họ đã rời đi trước, nhưng khi đó trên đất tất cả đều là băng dầy sắp tan. Khi băng tuyết tan xong, mặt đất lại biến thành ao đầm vũng bùn.



Người Nick căn bản không có cách xây tổ tạo ổ trên bình nguyên.



Từ lúc tuyết tan tới lúc mặt đất bền chắc lần nữa có lẽ phải ba đến bốn tháng, trong khoảng thời gian này đối với người Nick mà nói không tính là quá lâu, nhưng là toàn bộ bốn tháng không có chỗ ở cố định, cũng có thể uy hiếp đến tính mạng của họ.



Huống chi còn có nhiều động vật như vậy, người Nick mang theo bạn đời càng không thể rời sơn động dưới tình huống này, cho dù có một ngày nó có thể sẽ sụp xuống.



Bây giờ Dương Phàm có thể hiểu được loại tin tưởng lúc ấy người Nick đối với Nina, nhưng loại tin tưởng này theo mùa đông sắp sửa trôi qua, cũng dần dần bắt đầu thay đổi, yếu đi.



Thời kỳ băng tan tạo thành ao đầm, Dương Phàm nhìn biển rộng sáng ngời trước mắt. Thành thật mà nói, so với tưởng tượng của cô còn là trò hề nhiều lắm, cô còn tưởng rằng sẽ thấy một vũng bùn lớn bao la, bát ngát.



Khi bên trên núi đá đen có băng tuyết nhỏ trượt xuống đất thì trên mặt đất còn một lớp băng dầy, giống như đất ngày hạn há, khắp nơi đều có khe nứt khổng lồ. Đến gần nhìn này mấy cái khe này, chúng đều rất lớn, có thể ném xuống đó một thứ to bằng tòa nhà trăng tầng. Dương Phàm đứng ở trước cái khe, cảm giác mình nhỏ bé tầm thường giống như một con kiến nhỏ, người Nick so với nó cũng chỉ là một con côn trùng.



Có cái khe lắp đầy băng, có cái sâu mấy trăm mét không nhìn thấy đáy.



Sau đó, qua một đoạn thời gian, băng dần dần tan, băng tuyết tan thành nước nhìn vô cùng sạch sẽ. Có nơi còn có thể thấy băng chưa tan hết trôi trong nước. Nước tuyết trong dường như có thể nhìn thấy mặt đất phía dưới, ngay cả cục đá nhỏ trên đất, cỏ dại xanh biếc cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.



Nhưng Dương Phàm biết, bây giờ là lúc nguy hiểm nhất. Cô còn nhớ vô cùng rõ ràng, hơn mười ngày trước trên mặt đất đều là những cái khe khổng lồ, nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn thấy nước trong suốt. Bên cạnh đều như được rửa sạch, núi đá đen sạch sẽ tỏa sáng, nơi xa là bắt đầu có thể nhìn thấy mảnh rừng xanh biếc  , ngay cả cỏ dại cũng có thể nhìn thấy, giống như đó chỉ là đầm nước nhỏ cao đến đầu gối.



Mặt đất lúc này đây có vẻ vô cùng an toàn, nước nhàn nhạt sẽ rất bị bốc hơi.



Lúc Nina đi lên vùng đầm lầy, vẫn luôn giữ vững tốc độ chạy rất nhanh, chỉ dùng mủi chân đạp nhẹ trên mặt nước một cái liền vội vàng nhảy ra.  Người Nick thì dùng đuôi, lúc đi ấn từng bước, cực kỳ cẩn thận, nếu như không cẩn thận đạpp trúng chỗ lõm, cái đuôi sau lưng sẽ nâng cả người từ từ chuyển đến chỗ chỗ an toàn.



Nhưng cũng có động vật rơi vào chỗ lầy, có lúc Dương Phàm nhìn thấy có động vật giãy giụa nơi xa, nhìn nó từ từ lún xuống. Lúc cô cảm thấy bản thân giống như đang giãy giụa, cho đến khi bị vùi hoàn toàn dưới vũng bùn. Cô ép mình nhìn xong tất cả, dù sau khi xem xong mới phát hiện mình vẫn luôn ngừng thở, buông lỏng rồi giống như mới vừa chết qua một lần vậy.



Thấy một sinh mạng vô vọng giãy giụa dần dần chết đi, cô khó chịu cũng rất bình thường. Dương Phàm kiếm cớ cho mình, làm bộ đây chính là đáp án. Nhưng sau đó cô vẫn hoảng hốt chừng mấy ngà.



Rốt cuộc, ao đầm cũng khô. Cỏ dây trên đất đều mọc lên xanh biếc, liếc nhìn, khắp nơi đều dồi dào sức sống.



Ngay từ lúc ao đầm cạn vừa vừa, người Nick liền bắt đầu rời động đất, có thể nơi cuối cùng bọn họ ở là nơi này, cho nên khi rời đi người Nick cũng nhiều người không đi về hướng nơi ở cũ, mà là từ động đất ra ngoài, theo hướng động đất mà đi.



Dương Phàm phát hiện rất giật mình, cô cho rằng Người Nick lựa chọn một chỗ sống rồi sau này sẽ không đổi, hàng năm đều trở về cùng một chỗ xây tổ, cho đến khi mùa đông tới.



Nhưng cô lại phát hiện người Nick có bạn đời thường hay trở về, không có bạn đời sẽ không để ý nhiều như vậy. Nói như vậy, người Nick lựa chọn chỗ ở, ngược lại hơn phân nửa là theo thói quen sinh hoạt của bạn đời.



Mấy năm này Nick vẫn trở lại sườn núi cũ, có phải vì hắn cho rằng cô sinh ra hoặc cô sống ở gần đây hay không?



Lúc đó hắn nhặt được cô ở ven rừng.



Cô ở mảnh đại lục này cũng không quá lâu, nhưng bây giờ cô hình dung lại cảnh gặp được Nick lúc ấy, đã rất ít dùng từ không chịu nổi nữa rồi.



Biết Nick càng lâu, hiểu rõ nhiều hơn về người Nick, cô lại càng không có cách ghét bọn họ. Căm hận cùng sợ hãi tận sâu trong đáy lòng dần dần biến mất, dù nghĩ đến thế giới trước kia, cũng chỉ có cảm giác mất mác nhàn nhạt.



Thế giới này từ từ chiếm cứ toàn bộ cuộc sống của cô, trong lòng cô đều nghĩ đến chuyện ở thế giới này, chuyện trước kia đã rất lâu không nhớ ra được rồi, thỉnh thoảng nhớ tới, cũng chỉ có chút hoài niệm.



Phần hoài niệm này còn rõ ràng khi cô chưa có Dũng Khí.



Trở lại nơi sinh sống trong bốn năm một lần nữa, Nick bắt đầu chọn tảng đá, khoét sào huyệt, làm nệm cỏ, nồi đá, bể tắm cho Dương Phàm.



Dũng Khí và Nina sẽ ngụ ở bên cạnh bọn họ cách đó không xa. Ba người Nick nhỏ lúc rời động đất thì đã trải qua kỳ thanh niên rồi, màu lông trên người còn đậm hơn cả màu lông của Dũng Khí, chỉ là người còn hơi nhỏ. Bọn họ vốn đi theo Nina, kết quả Nina đem bọn họ cắn đi. Có một lần Dương Phàm thấy thì phát hiện Nina cắn rất không nể tình, ba người Nick nhỏ cuối cùng không thể không mang theo một thân đầy thương tích rời khỏi, vừa đi, vừa quay đầu lại nhìn Nina.



Nina vẫn đuổi bọn họ đi khỏi đồi, không nhìn thấy bóng dáng mới trở về.



Dương Phàm thấy một màn như vậy, cảm thấy đây chính là tương lai của đứa con của Dũng Khí và Nina sau này. Nina không phải cưng chiều con đến không hề có nguyên tắc, đến khi con trưởng thành, nó sẽ đuổi bọn họ đi ra ngoài tự lập. Như vậy cũng đúng, dù ở tộc đàn nào, giống đực đều là kẻ địch trời sinh.



Mặc dù Dương Phàm bắt đầu lo lắng cho đứa con của Nina và Dũng Khí, nhưng cô vẫn không nghe thấy tin tức gì. Xem ra người Nick quả thật không dễ dàng có con, giống như Nick tìm được cô làm bạn đời sau mấy năm mới có Dũng Khí. Giống như người Nick trong sơn động, nếu như bạn đời của bọn họ qua mùa đông lại mất tích, đến mùa hè sẽ phải tìm thêm bạn đời mới, nếu bạn đời mới qua mùa đông lại mất tích. . . . . .



Bạn đời đối với người Nick mà nói, có vẻ đều không phải là dễ đối phó . Không trách được bọn họ đối tốt với bạn đời như vậy, vừa hết sức học tập tập tính của bạn đời, tận lực nhân nhượng.



Nina thích chạy vào rừng, nó quen sống ở trong rừng rậm. Có mấy lần Dương Phàm thấy Dũng Khí đuổi theo Nina chạy vào sâu trong rừng, mấy ngày mới dẫn nó ra.



Có một lần bốn người bọn họ gặp nhau ở dòng suối nhỏ ven rừng, Nina phải là tới đây uống nước, Dũng Khí chờ ở bên cạnh. Dương Phàm và Nick bắt được mấy con gà rừng, đến cạnh dòng suối nhỏ cũng bắt được một mẻ cá làm một bữa ăn dã ngoại. Nhìn thấy Dũng Khí, cô dĩ nhiên sẽ đi qua xem nó thật kỹ một chút.



Dũng khí vừa thấy cô liền grù grù gọi, ánh mắt lộ mùi vị làm nũng. Dương Phàm liền lấy hai con gà rừng, một cho Nina, một cho Dũng Khí. Kết quả Dũng Khí đem phàn của mình cho Nina ăn.



Thừa dịp Dũng Khí dụ dỗ Nina, Dương Phàm nhớ tới một chuyện, ngồi xổm xuống bắt lấy cái đuôi của Dũng Khí nhìn.



Kết quả cái đuôi Dũng Khí vãn chưa có vạch đen.



Dương Phàm thở dài, cô đã sớm đoán vạch đen trên đuôi của người Nick là dấu hiệu của sự trưởng thành. Cái đuôi Dũng Khí vẫn chưa có vạch đen, mùa đông năm nay nó và Nina vãn chưa thể có con được.



Thật may là, cô cũng không muốn sang năm liền ôm ‘ cháu nội ’.



Nina ăn xong gà rừng, ngược lại giữ một con cho Dũng Khí. Nó nằm qua một bên, lông bên khóe miệng cùng trước ngực đều nhuộm đầy máu. Mặc dù có vẻ nhàn nhã, nhưng cũng tràn đầy sát khí.



Dũng Khí ăn xong phần còn dư lại, trong thời gian này Nina luôn một mực nhìn nó, chờ nó.



Nó ăn xong còn tới đây chơi với Nick và Dương Phàm, dĩ nhiên cũng không đến quá gần. Bởi vì nó vừa đến gần, cái đuôi của Nick nhất định sẽ đánh qua.



Trong thời gian này Nina đứng lên, chui vào trong rừng lập tức không thấy bóng dáng. Nhưng nhìn kỹ, còn có thể thấy ánh mắt bén nhọn của nó giữa bụi cây luôn cẩn thận nhìn chằm chằm hành động giữa Dũng Khí và Nick.



Dương Phàm không nghi ngờ chút nào, nếu như Nick thật sự công kích Dũng Khí, Nina nhất định sẽ nhào tới. Nhìn góc độ này, mục tiêu công kích của nó chính là Dương Phàm.



Về phương diện vây công săn thú này, người Nick vĩnh viễn không thể so được với Nina.



Dũng Khí đi, gần tối Dương Phàm về sườn núi ven rừng rậm phát hiện mấy cành cây đầy quả dại, bên cạnh còn có hai ổ trứng.



Cô cầm những thứ này về, cùng Nick ăn một bữa tối phong phú.



Hết trọn bộ



“. . . . . . Hai thợ người may mắn phát hiện một mảnh Đại lục thất lạc. . . . . .”



Năm 2922 công lịch, ở Hải vực NI, hai thợ lặn lặn xuống phía tây vờ biển đã phát hiện một bồn đá có hình thái kỳ lạ. Hai tháng sau, các giáo sư nghiên cứu về lịch sử NI cho rằng bồn đá này rất có thể có từ 150 đến 170 năm vạn năm trước.



Hai năm sau, ở hải vực Phương Viên phát hiện được hơn bảy trăm loại đồ đá có giá trị nghiên cứu nhiều hơn.



Sau đó phát biểu nghiên cứu báo cáo, khoảng 150 đến 170 vạn năm trước, Hải Vực NI là một mảnh Đại lục. Mảnh đại lục này gần biển Nam Cực, trên đại lục có nhiều loại sinh vật chưa được phát hiện.



Phía nam của mảnh đại lục này là một ngọn núi lửa khổng lồ đang hoạt động, cứ cách năm mươi năm đến bảy mươi năm lại phun trào một lần, mỗi lần phun trào đều làm phía nam và bắc Đại lục xuất hiện những cái khe lớn hơn.



Căn cứ vào những đồ đá phát hiện ra có thể chứng minh, lúc ấy ở trên mảnh đại lục này đã có sinh vật có trí khôn chế tạo công cụ, sử dụng công cụ.



Sau đó thăm dò tiếp hải vực này lại phát hiện, dưới đáy biển bên trong ngọn núi lửa đang hôn mê, trong nham động có để lại bích họa ghi chép về sinh hoạt của người nguyên thủy thời kỳ đó.



Bích hoạ miêu tả sinh động cuộc sống của người nguyên thủy hàng ngày bên trong ngọn núi lửa đang hoạt động này, săn thú cùng cúng tế. Những người nguyên thủy sùng bái mặt trời và thần núi lửa, bọn họ bắt động vật trong rừng và trên bình nguyên làm thức ăn, thuần dưỡng sói và súc vật.



Các nhà khoa học gọi những người nguyên thủy này là ‘người NI’.



Bọn họ kinh ngạc phát hiện, người NI có hình thái khác hoàn toàn với loài người bây giờ. Thân thể của bọn họ cao hơn loài người bình thường 2.5 lần, có móng vuốt bén nhọn cùng cái đuôi lớn.



Nhưng có nhà khoa học đưa ra quan điểm bất đồng, bọn họ cho rằng người NI có ngoại hình gần giống loài người bây giờ, bích hoạ vẽ móng vuốt cùng cái đuôi rất có thể chỉ là do bọn họ thờ tự sùng bái một phần, trang phục bọn họ làm thành giống vậy để được thần linh phù hộ, vân vân.



Người NI ăn thức ăn chín, biết sử dụng lửa. Bình thường bọn họ đơn độc săn thú, hoặc là cùng sói rừng đã thuần dưỡng săn thú. Bọn họ cũng sẽ chuẩn bị thức ăn, nuôi dưỡng súc vật chuẩn bị cho mùa đông.



Bọn họ làm sào huyệt ở trên bình nguyên hoặc trên núi cao, hay lấy hang đá hình thành từ tự nhiên làm sào huyệt. Cũng có quan điểm cho rằng hang đá là do người NI sử dụng công cụ đục vét trên vách núi đá cứng rắn, với quan điểm này thì người NI phải có tứ chi mạnh hơn so với người hiện đại.



Trong đồ đá được phát hiện, người NI sử dụng đồ đá bao gồm bốn loại lớn nhỏ. Nhỏ nhất có đường kính chừng 20 tới bốn mươi cm, lớn nhất có chiều rộng hơn hai mét bảy, dài bốn năm mét, đủ để ba người trưởng thành nằm vào.



Những đồ đá cuối cùng đều có dấu vết bị lửa thiêu đốt lâu dài.



Theo nghiên cứu, những đồ đá này nhiều hơn một trăm, có thể đoán ra thời kỳ đó gần núi lửa có đến hai ngàn đến 4000 người NI sinh sống.



Nguyên nhân mảnh đại lục này chìm mất còn chưa xác định.



Có nhà khoa học cho rằng một trong những nguyên nhân là do núi lửa hoạt động thường xuyên khiến Đại lục NI chìm mất, một nguyên nhân khác chính là vỏ quả đất vận động, tạo thành mặt đất bị vùi lấp, nước biển chảy ngược.



Nhưng mà, đây cuối cùng vẫn là một bí ẩn khó giải.



Đối với sinh hoạt của người NI trên đại lục NI, trình độ văn minh của bọn họ rốt cuộc đạt tới tình trạng gì? Bọn họ là có ý thức được ngày cuối cùng đang tới? Có kịp chạy thoát khỏi mảnh đại lục này không? Những hòn đảo lân cận có tung tích của bọn họ hay không?



Những điều này các nhà khoa học chưa có lời giải đáp.



Đây là câu đố chưa có câu trả lời, chưa biết được văn minh, Đại lục thất lạc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn ocream về bài viết trên: 12danang3, Cindy_94, Mimiko, Người Thừa, Song Ngư nhi, Thiên Minh Tuyết, aoikazuki, ongnhỏ, pjgpop, qu33njc39x, trachnu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

4 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 98, 99, 100

6 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

7 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C510

1 ... 70, 71, 72

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

13 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

15 • [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

17 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

20 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33


Thành viên nổi bật 
Phèn Chua
Phèn Chua
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y
Mộ Tử Vân
Mộ Tử Vân

Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1000 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 584 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 555 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 894 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Lâm Mỵ Mỵ vừa đặt giá 865 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Lâm Mỵ Mỵ vừa đặt giá 526 điểm để mua Panda có cánh
Tiểu Mộc: mọi người cho ta hỏi gửi tin nhắn thế nào a~
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 500 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 850 điểm để mua Harris Spin
huthamcau: How to vào thùng rác post bài :v
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 736 điểm để mua Harris Spin
Độc Bá Thiên: ...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ngọc Lan là bông lan hả, lại đây tau ngắt mấy cái :D2
Chu Ngọc Lan: Ahihi cap màn hình cái tét xì pam tnn :D3
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :P4 :P4 :P4 :P4 :P4
Max 5, đủ 5 nhóa :D2
Chu Ngọc Lan: Ahihi đồ ngốc
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Kiếm hoài không kiếm được icon lêu lêu kịch liệt -__-
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 310 điểm để mua Ốc sên
Tuyền Uri: Mi tắt thông báo mess của bổn Rj ghim =)) hơm pm cho mài ứ :leuleu:
Shop - Đấu giá: Thố Lạt vừa đặt giá 300 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hồng hoa hỡi, em đã trôi lạc về đâu. Ta đợi em mãi đợi hoài không thấy :cry2: có ai thấy bông hồng không oa oa oa
Tú Vy: ...
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 294 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 279 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 822 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
meoancamam: Game mới của box Tiếng Anh vừa dễ vừa được điểm thưởng cao đây, nhanh chân tham gia nào mọi người!

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.