Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 125 bài ] 

Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

 
Có bài mới 29.05.2013, 19:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5182 lần
Điểm: 26.21
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tỳ Nữ Vương Phi - Lữ Nhan - Điểm: 32
Chương 57: Dạy dỗ nô tài.

Attachment:

5d189a08h6c43d60b41ba6901.jpg [ 248.91 KiB | Đã xem 24058 lần ] 5d189a08h6c43d60b41ba6901.jpg [ 248.91 KiB | Đã xem 24058 lần ]


Khi Phượng Kính Dạ đến đại điện, lão hoàng đế Phượng Đạt cũng đã vào lâm triều, Vương Trọng Sơn thân là đứng đầu ngự sử, thuật lại lưu loát phê phán những điều tồi tệ của Phượng Sở Thiên, mà đám vây cánh của Tam hoàng tử ở một bên càng thêm mắm thêm muối vào.

Chỉ tiếc lão hoàng đế Phượng Đạt vẫn như trước, một đôi mắt đục ngầu, nói là đang nghe, nhưng trông cứ ngủ gà ngủ gật, sắc mặt vàng vọt, hai mắt vô thần, long bào ở trên người lại rộng thùng thình, kết hợp cùng mái tóc hoa râm, cùng tuổi già sức yếu làm cho người ta cảm giác lão hoàng đế này có thể băng hà bất cứ lúc nào đi về miền Tây Thiên.

Phượng Kính Dạ vào triều, ngoại trừ người Vương gia, những triều thần khác đều kích động không ngừng, dù sao biên quan vẫn còn biến động, nhất là khi tin tức Phượng Kính Dạ bị trọng thương hôn mê, chuyện ở biên quan càng làm cho lòng người hoảng sợ, mà bây giờ Phượng Kính Dạ đã tỉnh, đại biểu cho vương triều sẽ càng thêm yên ổnvững mạnh hơn.

Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, lộ vài phần suy yếu vì bị bệnh nặng, Phượng Kính Dạ liền thuật lại mọi chuyện từ đầu tới cuối, chuyện Phượng Sở Thiên giục ngựa chạy như điên đụng chết Lưu Đại, chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Huống chi chuyện này cũng là xuất phát từ tình cảm huynh đệ, đó chính là phúc của vương triều. Nhưng Vương Trọng Sơn cứ kiên quyết phản bác,  Phượng Kính Dạ lại liên tiếp phun ra một ngụm máu tươi, còn nói đó là lỗi của chính mình.

Ở trong triều đình, sắc mặt chúng đại thần liền đại biến, Phượng Sở Thiên lập tức tuyên ngự y đi vào điều trị. Khiến những phê phán của Phượng Sở Thiên làm cho các đại thần giờ phút này không còn khúc mắc nữa, dù sao lúc đó vì an nguy của Phượng Kính Dạ, Phượng Sở Thiên thân làm thái tử cũng là huynh trưởng, cho nên mới xảy ra cái chết của Lưu đại.

Lúc này trong Ngự Thiện Phòng, Lâu Hướng Vãn có thể đoán Phượng Kính Dạ muốn làm cái gì, chỉ cần dùng chút tình là có thể lay động mọi lý lẽ, cuối cùng còn sử dụng chút khổ nhục kế giúp Phượng Sở Thiên hóa giải nguy cơ, lại còn chuyện Phượng Kính Dạ té ngã trong triều, khiến cho các đại thần biết thân thể hắn thật sự rất yếu, thuận lợi khiến quân địch ở biên Quan mất cảnh giác.

“Lâu cô nương, cô nương cứ sang bên này nghỉ ngơi trước đi.” Thái giám Ngự Thiện Phòng vô cùng cung kính mở miệng. Ở trong cung, đòi hỏi cần phải có tai thính mắt tinh, Lâu Hướng Vãn là loại người thế nào, từ Phượng vương phủ đưa đến hoàng cung để chăm sóc cho Phượng vương gia, thì thân phận nhất định không phải tầm thường. Hơn nữa còn để Hầu Tổng Quản tự mình nghênh đón vào trong cung, cho nên thái giám Ngự Thiện Phòng đương nhiên xem nàng như Bồ Tát mà cung kính đối đãi.

“Ừ, ngươi vội thì đi đi, xong thì gọi ta.” Kỳ Lân Điện cũng có phòng bếp, nhưng nguyên liệu nấu ăn đều phải qua bên Ngự Thiện Phòng lấy, Lâu Hướng Vãn ngồi xuống chờ, trên bàn đã dọn xong một mâm đựng trái cây cùng điểm tâm, trà Long Tỉnh tốt nhất tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, làm cho người ta vừa thấy liền biết thái giám đã đem lá trà trân quý nhất dâng lên.

Mà Lâu Hướng Vãn vừa ngồi xuống ở bên này không được bao lâu, cửa liền bị đẩy ra, bước vào là một gã nô tài mặt áo bào màu lam, vừa thấy liền biết không phải thái giám trong cung.

“Ngươi ngồi đây làm gì? Mau tránh ra! Tránh ra!” Gã nô tài xấu xí khinh thường thoáng nhìn sang Lâu Hướng Vãn, dùng bộ mặt căm ghét người đuổi người đi.

Trà này còn chưa đến uống được một hớp đã bị người làm đổ, lần đầu tiên Lâu Hướng Vãn phát hiện người ở trong cung quả thật là chó cậy chủ nhà nên không xem ai ra gì? Nhớ lại chuyện sáng nay Phượng Kính Dạ phải dùng khổ nhục kế, khiến Lâu Hướng Vãn vẫn thường ngày luôn nhã nhặn, đang thong thả bưng tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó vui vẻ nhìn đám thái giám chạy tới. Đuôi lông mày nhỏ nhíu lại, “Đây là ai?”

“Lâu cô nương, đây là người của phủ Tam hoàng tử.” Thái giám nhanh chóng đáp, thường ngày luôn ỷ vào phủ Tam hoàng tử nên những gã nô tài này khi vào cung liền cáo mượn oai hùm làm ra không ít chuyện xấu. Mà lúc này, điệu bộ thái giám kia là thấy người gặp họa nên lộ vẻ vui sướng. Người Phượng vương phủ không phải dễ bị trêu chọc như vậy.

Gã nô tài áo lam thấy Lâu Hướng Vãn đã biết thân phận của mình là gì, Thế mà vẫn không chịu đứng dậy nhường chỗ, lại còn nhàn nhã uống trà, cảm thấy mất hết mặt mũi, liền nhướng mày, giọng điệu càng thêm khinh miệt, “Ngươi không có lỗ tai hả? Sao lại có một tên tiện tì không biết quy củ như vậy chứ!”

“Quy củ? Quy củ chỉ có một, đến sau thì xếp sau.” Lâu Hướng Vãn nhíu mày lại, cười nhạt mang theo vài phần giảo hoạt, nếu có người ngoài nhìn thấy, tất nhiên sẽ nói đây chính là một tiểu hồ ly, một sản phẩm của Phượng vương phủ.

“To gan! Một tiện tì mà lại dám ăn nói như vậy sao, ngươi thật đúng là to gan!” Gã nô tài áo lam liền gầm lên một tiếng, “Chủ tử nhà ngươi đúng là không biết dạy dỗ hạ nhân mà, hôm nay để ta thay chủ tử nhà ngươi giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi biết thế nào là phép tắc?”

Dứt lời, gã nô tài áo lam liền đi nhanh đến. Trong cung, ngoại trừ người trong hoàng cung Vương hoàng hậu cùng với người ở trong cung thái tử ra, người phủ Tam hoàng tử vào trong cung chính là chủ tử, cho nên gã nô tài áo lam kia mới kiêu ngạo ương ngạnh thế. Dù sao người trong ba cung kia hắn đều biết rõ, thấy Lâu Hướng Vãn là một kẻ lạ hoắc, đương nhiên không cần quan tâm đến.

“Bắt lại cho ta.” Nụ cười trên gương mặt Lâu Hướng Vãn chợt tắt, tính tình nàng rất tốt, làm người không thích so đo tranh cãi với ai, nhưng điều này cũng không có nghĩa nàng thích cam chịu để người khác bắt nạt. Lúc Phượng Kính Dạ lừa nàng, nàng trực tiếp cầm cây trâm đâm thẳng xuống, mạnh đến mức khiến Phượng Sở Thiên phải sợ hãi thán phục, càng không cần nói đến gã nô tài trước mắt chỉ là mắt chó nhìn người thấp mà thôi(*).

(*) Mắt chó nhìn người thấp: ý nói là người có phẩm hạnh không ra gì cả, luôn xem dáng vẻ của mình cao hơn người khác. Hay nói chính xác là ỷ loại khinh miệt người nghèo.

Thái giám Ngự Thiện Phòng là người có nhãn lực, mắt thấy gã nô tài áo lam kia luôn kiêu ngạo, nhưng dù sao đều là hạ nhân, mà Lâu cô nương lại được đích thân Hầu Tổng Quản mang từ Phượng vương phủ vào trong cung, tuyệt đối thân phận cao hơn vài bậc, nên Lâu Hướng Vãn ra lệnh một tiếng, đám thái giám lập tức chạy ào ào tiến lên, cùng hai thái giám ở bên ngoài, ba người cùng nhau vặn tay gã nô tài áo lam kia.

“Làm phản rồi! Các ngươi dám đụng đến ta sao, ta chính là người của phủ Tam hoàng tử đó!” Bị ba tên thái giám bắt giữ, gã nô tài áo lam liền nổi giận kêu la, ánh mắt thù hằn trừng về phía Lâu Hướng Vãn, cơ hồ như muốn ăn thịt người “Ầm ĩ gì thế?” Một giọng nói trong trẻo từ ngoài cửa vang lên, bước vào cửa là một nữ hài gầy gò, thoạt nhìn có vẻ không phải người tử tế, nhíu đầu chân mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn vài người trước mắt lộ vẻ chán ghét, ánh mắt không nhìn thẳng về phía Lâu Hướng Vãn, “Còn không mau thả người ra!”

“Thả? Dựa vào cái gì?” Lâu Hướng Vãn đấu không lại Phượng Kính Dạ đã thấy không được thoải mái, lúc này vừa khéo có người đến để trút giận, tính nóng nảy dần dần bộc phát, biểu cảm lạnh lùng, nghiêm mặt. Đương nhiên vẫn không có chút uy nghiêm nào, dù sao khuôn mặt nghiêng nghiêng của Lâu Hướng Vãn vẫn thanh tú ôn hòa, “Dám đòi ngang hàng với vương gia nhà ta, ta phải dạy cho hắn biết thế nào là phép tắc!”

Tất cả hoàng tử được xưng vương chỉ có một người là Phượng Kính Dạ, Lâu Hướng Vãn đã nói thân phận của mình, rốt cuộc Tô Bình liền thay đổi thành bộ dáng thanh cao cay nghiệt, ánh mắt lạnh lùng trừng gã nô tài bị bắt một bên. Đúng là kẻ mù, làm phủ Tam hoàng tử mất hết thể diện!

“Dựa theo quy tắc trong cung, cần xử phạt như thế nào?” Lâu Hướng Vãn hỏi thái giám bên cạnh, dù sao nàng chưa bao giờ thật sự xử phạt hạ nhân. Nhưng lời vừa nói ra, khiến Tô Bình cảm thấy Lâu Hướng Vãn tuyệt đối là cố ý muốn chèn ép phủ Tam hoàng tử.

“Ngươi dám!” Tô Bình lạnh lùng, mang theo chút khí thế nhìn chằm chằm Lâu Hướng Vãn, âm trầm mở miệng: “ Gã nô tài không biết phép tắc này phải để cho Tam hoàng tử dạy dỗ, chưa tới lượt người ngoài nhúng tay vào.”



Đã sửa bởi vinhanh-annkasi lúc 11.08.2014, 22:14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: Gynnykawai, alligator, antunhi
     

Có bài mới 29.05.2013, 19:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5182 lần
Điểm: 26.21
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tỳ Nữ Vương Phi - Lữ Nhan - Điểm: 35
Chương 58: Tam hoàng phi.

“Thì ra có một số người có thể mắng chửi Phượng vương phủ, mắng chửi nô tài Phượng vương phủ, nhưng ngược lại người Phượng vương phủ không có tư cách dạy dỗ họ, ta đây không ngờ người phủ Tam hoàng tử lại kiêu ngạo ngang ngược như thế! Cả một tên hạ nhân cũng không xem ai ra gì, có thể tùy tiện vũ nhục Phượng vương gia của Phượng vương phủ như vậy!”

Lâu Hướng Vãn uống trà, trực tiếp quy kết tội, so với sắc mặt phẫn nộ của Tô Bình, thì nàng vẫn dùng bộ dạng cười giả dối như trước, còn chậc chậc hai tiếng cảm thán, “Bởi vì vương gia chúng ta vẫn còn bị trọng thương hôn mê, nên liền có người khi dễ người Phượng vương phủ!”

Bên này Lâu Hướng Vãn cùng Tô Bình tranh cãi, bên ngoài liền có tiểu thái giám cấp tốc chạy đến mật báo cho Tam hoàng phi cùng Vương hoàng hậu, cho nên từ xa truyền đến giọng nói lanh lảnh từ cổ họng thái giám, “Hoàng hậu nương nương giá lâm!”

Nhất thời, tất cả mọi người đều quỳ xuống, Lâu Hướng Vãn dùng vẻ mặt ai oán trợn trừng mắt, quả thực ở Phượng vương phủ tốt hơn, ít nhất bản thân không cần quỳ xuống trước người khác!

“Đây là thế nào? Thật không biết phép tắc!” Vương hoàng hậu tuy đã đến tuổi trung niên (từ 40-50 t) nhưng nhan sắc vẫn được chăm sóc rất tốt, mang theo vẻ uy nghiêm cao quý của người đứng đầu hậu cung, giọng nói không lớn nhưng lại lạnh như băng, làm cho người ta cảm thấy trong lòng run rẩy một trận.

Kỳ thực việc này tuy chỉ là việc nhỏ nhưng lại là việc trọng đại, chính là người trong phủ Tam hoàng tử chửi bới người Phượng vương phủ, còn khinh miệt trong lúc Phượng Kính Dạ đang bị trọng thương chưa lành, nếu xử không xong, có thể gây ra một đại bản luận.

“Được rồi, chẳng qua chỉ là một tên nô tài không biết phép tắc mà thôi, sao lại sinh ra nhiều chuyện như vậy chứ, đều ở trong cung nên dĩ hòa vi quý đi.” Vương hoàng hậu lạnh lùng nhìn Lâu Hướng Vãn, bởi vì lần trước ban thưởng cung nữ qua Kỳ Lân Điện bị cự tuyệt nên lúc này cực kỳ ghét Lâu Hướng Vãn, lạnh lùng khiển trách, “Mới vào cung không quá hai ngày, đầu tiên xui khiến thái tử xuất cung gây chuyện, giờ cả Ngự Thiện Phòng cũng không yên!”

“Hồi bẩm hoàng hậu, nô tì đang bảo vệ danh dự cho Phượng vương phủ.” Lâu Hướng Vãn rõ ràng biết Vương hoàng hậu thiên vị, tuy thái độ có hơi hèn mọn, nhưng vẫn như cũ căn cứ vào đạo lý mà quyết bảo vệ quyền lợi cho bản thân, dù sao có gây ra chuyện vương gia cũng gánh trách nhiệm.

Tam hoàng phi Lương Viên cười giòn, ra vẻ đại lượng khoát tay, nhưng giọng nói lại mang theo vài phần ngoan độc, “Mẫu hậu, chẳng qua chỉ một tên nô tài không hiểu chuyện, cứ kéo xuống đánh vài trượng xem như trách phạt, để hắn nhớ kỹ, Phượng vương phủ tôn quý thế nào, sao có thể để một tên nô tài xía vào, làm người nên biết thân biết phận của mình, nô tài vẫn là nô tài thôi.”

Lâu Hướng Vãn chỉ là nói ngoài miệng không buông tha người, nhưng khi nghe tiếng thét vang lên thảm thiết của tên nô tài ở bên ngoài, mộc trượng (cây gỗ) đánh vào mông phát ra tiếng khó chịu, từ tiếng gào to cầu xin tha thứ, dần dần không còn tiếng động nữa, mặt Lâu Hướng Vãn trắng bệch, những người này lại đem một tên nô tài đánh chết.

“Nhớ kỹ, không được mạo phạm người của Phượng vương phủ, bằng không đây chính là kết cục của các ngươi!” Trên mặt Tam hoàng phi Lương Viên vẫn cười rạng rỡ như trước, ánh mắt ác độc đắc ý nhìn lướt qua Lâu Hướng Vãn, người có tính tình yếu đuối như vậy, rất dễ gây khó dễ, liền dương môi cười mở miệng, “Lâu cô nương, làm như vậy ngươi đã nguôi giận chứ?”

Gã nô tài nằm cứng ngắc trên mặt đất, miệng hộc ra mấy ngụm máu tươi, gương mặt kiêu ngạo ương ngạnh lúc trước giờ phút này bởi vì thống khổ mà vặn vẹo dữ tợn, tròng mắt như muốn lồi ra ngoài, gắt gao trừng mắt, mang theo một tia không cam lòng trước khi chết. Chết không nhắm mắt làm thái giám cùng cung nữ bốn phía đều sợ hãi, chăm chú nhìn Lâu Hướng Vãn, lo sợ người kế tiếp bị đánh chết chính là mình.

“Tam hoàng phi,thế này thật oan uổng cho nô tì, nô tì chẳng qua chỉ muốn vả miệng vài cái, để hắn biết rằng không nên ăn nói lung tung, nhưng thật không ngờ Tam hoàng phi trị gia nghiêm khắc như thế, liền đánh người đến chết, nô tì cũng là hạ nhân cũng sẽ phạm sai lầm, về sau nếu có mạo phạm Tam hoàng phi, hy vọng hạ thủ lưu tình, nô tì vẫn còn luyến tiếc sinh mạng của mình.” Lâu Hướng Vãn lạnh lùng mở miệng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nàng đã hiểu rõ ở thời cổ đại này luôn coi mạng người như cỏ rác, triều đại phong kiến luôn nghiêm khắc chuyện tôn ti thứ bậc.

“Láo, chuyện này cũng không phải do ngươi, Tam hoàng phi mới đem hạ nhân đó đánh chết sao?” Vương hoàng hậu lạnh giọng khiển trách, nhanh miệng, thần sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Lâu Hướng Vãn, Vương hoàng hậu đương nhiên sẽ không để danh hung ác rơi xuống đầu Lương Viên, “Quả thực đều do tiện tì này không biết phép tắc gây ra chuyện!”

“Dạ, nô tì cáo từ, thỉnh hoàng hậu nương nương bảo trọng phượng thể, bởi vì nô tì mà tức giận thì không đáng.” Lâu Hướng Vãn cúi người hành lễ, sau đó xoay người bước nhanh rời đi, nhưng dù đi xa thì tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tiếng mộc bản (*) đánh vào người cứ mãi quanh quẩn trong đầu nàng.

(Mộc bản là bản gỗ dùng để đánh người trong các quan lại ngày xưa hay dùng, muốn hiểu kỹ, xin xem phim Bao Công, sử dụng nhiều lắm)

Đúng là một nhân vật biết ứng phó mọi tình thế! Khó trách thái tử cho người đón từ Phượng vượng phủ đến đây, quả thực không thể xem thường! Lương Viên híp mắt nhìn theo bóng dáng đi khuất xa của Lâu Hướng Vãn, bất quá thân phận vĩnh viễn chỉ là kẻ tiện tì, suốt đời không thể thay đổi. ( hán việt là phiên bất liễu thiên) .

Bước nhanh đến thẳng Kỳ Lân Điện, Lâu Hướng Vãn thở hổn hển một hơi thật mạnh, một tay vịn thân cây bên cạnh mình, nhìn bầu trời xanh thẳm, lại cảm thấy từng trận kinh hãi cùng những suy nghĩ chán chường thất vọng.

Chuyện trong cung không thể nào qua được tai mắt của Hầu Bảo, chuyện vừa xảy ra ở bên Ngự Thiện Phòng, Hầu Bảo lập tức trở về bẩm báo với Phượng Sở Thiên. Mà trên triều,Phượng Kính Dạ hôn mê ngất xỉu, sau khi được Tư ngự y cùng hai gã ngự y khác chẩn bệnh và châm cứu lúc này mới chậm rãi tỉnh lại, bất quá khí huyết vẫn không thông như trước, sau khi ói ra máu, môi mỏng dính vệt máu khô, kết hợp cùng gương mặt tuấn mỹ tái nhạt trông vô cùng suy yếu.

“Kính Dạ, không nên cựa quậy, ngươi nên vì vương triều Tố Nguyên mà cố bảo trọng thân thể!” Lão hoàng đế Phượng Đạt uể oải mở miệng, nhìn Phượng Kính Dạ ngồi tựa vào ghế, “Lưu Đại chết, cũng là chuyện ngoài ý muốn, cứ cấp cho họ thêm chút bạc để hậu táng đi.”

“Đúng vậy, vương gia, người cần phải bảo trọng thân thể.” Nhất là lúc bây giờ biên quan đang náo động, một đám đại thần là thật tâm, một đám là giả vờ mở miệng, khuyên ngăn chuyện Phượng Kính Dạ muốn đích thân đi đến Lưu Gia phúng viếng.

“Chư vị, chuyện này do thái tử lo lắng cho thân thể bổn vương mà thành ra thế này.” Phượng Kính Dạ thở hổn hển, tựa vào ghế dựa, mắt phượng lộ vẻ xúc động, “Phật nói rằng chúng sinh bình đẳng, bổn vương là người, Lưu Đại cũng là người, mà bây giờ lại chết đi, bổn vương cũng nên đi thắp nén hương, đó cũng là vì để mọi người Lưu Gia cùng dân chúng trong kinh thành có thể hiểu rõ ràng hơn, chuyện này là do bổn vương, không liên quan đến thái tử, người chịu lỗi mới chính bổn vương.”

Cho dù sức khỏe suy nhược, nhưng Phượng Kính Dạ xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện hắn đã quyết, chúng đại thần không có cách khuyên ngăn, chỉ có thể mong Phượng Kính Dạ bảo trọng thân thể, thậm chí có đại trung thần muốn cùng theo Phượng Kính Dạ đến Lưu gia.

Phượng Kính Dạ ói ra vài ngụm máu, bắn lên trên cẩm bào trắng thuần khiết, chỉ cần nhìn qua đã thấy kinh hãi, mà Tư ngự y cũng không có cách khuyên nhủ Phượng Kính Dạ, chỉ dặn dò giữa trưa uống thuốc rồi mới cho xuất cung, không nên tức giận, không để quá mệt nhọc, cần tĩnh dưỡng nhiều.

“Cữu gia, Phượng Kính Dạ vì Phượng Sở Thiên mà cả mạng cũng không cần.” Phượng Tiêu mở miệng châm chọc. Mặc dù khuôn mặt vẫn luôn nhún nhường khiêm tốn ôn hòa, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt là phẫn hận cùng ghen tị. Đều là huynh đệ, nhưng Phượng Kính Dạ chỉ giúp Phượng Sở Thiên, bằng không ngôi vị thái tử và cả thiên hạ này đã sớm vào trong tay mình rồi.

“Không sao, Phượng Kính Dạ có thể giúp Phượng Sở Thiên rửa sạch tội ở kinh thành, nhưng lại không thể đi từng thành trì để giúp Phượng Sở Thiên rửa sạch tội lỗi.” Vương Trọng Sơn vuốt chòm râu bạc mở miệng, cho dù đa mưu túc trí cũng không ngờ Phượng Kính Dạ lại ra mặt.

“Tiêu, nếu Phượng vương gia muốn đi Lưu gia, chúng ta không tiện ra mặt nhưng có thể dùng Dung Trắc Phi mà.” Trong cung Tam hoàng tử, Lương Viên mở miệng cười đi tới. Không như những nữ tử khác, Lương Viên thường xuyên giúp Phượng Tiêu bày mưu tính kế. Từ xưa nữ tử không can dự vào triều chính nhưng Lương Viên lại là người cực kỳ thông minh, thường nói ra những lời kinh người, tự mình khai phá một đường, suy xét cẩn thận, những lời nói ra đều là vàng ngọc cho nên Phượng Tiêu cũng cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có sự trợ giúp đắc lực của hiền thê.


Đã sửa bởi vinhanh-annkasi lúc 11.08.2014, 22:16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: Gynnykawai, alligator, antunhi
Có bài mới 29.05.2013, 19:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5182 lần
Điểm: 26.21
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tỳ Nữ Vương Phi - Lữ Nhan - Điểm: 33
Chương 59: Bản tính bất đồng.

Trong xe ngựa, sắc mặt Phượng Kính Dạ vẫn không tốt, dù sao một ngụm máu bắn ra kia là do kinh mạch bị phong bế mà phun ra, dọa sợ các đại thần. Vì cứu lấy tiếng xấu của Phượng Sở Thiên, làm tổn hại đến sức khỏe mình. Phượng Kính Dạ dựa vào bên trong xe ngựa, ánh mắt nửa khép nhìn về phía Lâu Hướng Vãn, “Vẫn còn để ý chuyện gã nô tài bị đánh chết sao?”

Lâu Hướng Vãn gật đầu, ngước mắt lên, tầm mắt lẳng lặng nhìn Phượng Kính Dạ, đây có lẽ là sự khác nhau giữa người hoàng thất và người thường, chuyện sát sinh sát đối với bọn họ điều cực kì bình thường. Sinh mạng thấp kém của những nô tì, nô tài và đám hạ nhân khác đều bị xem như cỏ rác.

Nói chung Lâu Hướng Vãn vẫn là người hiện đại, cho dù đã sinh sống mười mấy năm ở vương triều Tố Nguyên, trong ý thức của nàng đã chứa đầy những tư tưởng hiện đại, nên chuyện giết người ở thời hiện đại hay là Tố Nguyên, tùy ý giẫm đạp lên sinh mạng con người, nàng vẫn không thể thích ứng được.

“Mộc Mộc, bổn vương luôn nghĩ người nào đã nuôi dạy ra ngươi có tính cách như vậy.” Giọng Phượng Kính Dạ có hơi khàn khàn mang theo một loại mị hoặc, mơ hồ có vài phần sủng nịnh bất đắc dĩ. Bàn tay to nắm lấy tay Lâu Hướng Vãn, lúc nàng giãy dụa muốn rút về liền tăng thêm sức mạnh, trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của nàng mà thưởng thức. (vinhanh: sốc quá anh Dạ ơi).

“Đó là do ta có lương tâm, lại thiện lương, có được không hả?” Lâu Hướng Vãn tức giận liếc mắt nhìn Vương gia nhà mình, phồng má, đuôi lông mày nhướng cao, tính tình mình thì thế nào chứ?

“Phàm không động đến ranh giới cuối cùng của ngươi, Mộc Mộc tuyệt đối sẽ không ra tay có đúng không?” Bị bộ dáng tức giận như hài tử của Lâu Hướng Vãn làm hắn vui vẻ, bờ môi mỏng của Phượng Kính Dạ cười uốn cong lên, cần phải bức ép Mộc Mộc, bằng không cả đời nàng cũng sẽ chỉ biết tránh né ở trong mai rùa. Bất kể biết bản thân mình có tình cảm với nàng, hay là những hạ nhân luôn lười biếng, những kẻ hay gây lỗi trong vương phủ, miễn không đụng vào nguyên tắc của nàng, Mộc Mộc sẽ làm như không nhìn thấy gì.

“Vương gia, đó là một mạng người, hắn cũng có cha mẹ người thân!” Lâu Hướng Vãn ỉu xìu mở miệng, cúi đầu, bỗng nhiên bàn tay được người buông ra, ngớ người một chút, vẫn không phản ứng kịp thì trên bờ vai lại có thêm một cánh tay đặt lên, Lâu Hướng Vãn bị kéo vào trong lồng ngực ấm áp.

“Vậy cứ để toàn bộ tội nghiệt một mình bổn vương gánh chịu, Tiểu Mộc đầu chỉ cần vui vẻ làm việc của mình là được, bổn vương sẽ cho hai Long Vệ đi theo ngươi, sau này gặp chuyện gì, cứ để Long Vệ ra mặt xử lý.” Phượng Kính Dạ cúi đầu khẽ hôn lên đỉnh đầu Lâu Hướng Vãn, tiểu mộc đầu của hắn vẫn luôn thiện lương như vậy, việc gì cũng thấu hiểu, nên mới khiến bản thân mình để ý đến.

Phượng Kính Dạ nhớ rõ lần đầu gặp Lâu Hướng Vãn, lúc nàng mới nhập phủ không được bao lâu, bộ dạng ngây ngô ngốc nghếch, nhưng trên người lại không lộ chút hèn mọn nào, tuy bản thân cung kính gọi một tiếng Vương gia, nhưng lại không quỳ xuống, chỉ cúi đầu, Phượng Kính Dạ có thể cảm nhận trong đôi mắt linh động có chút giảo hoạt. Luôn dùng thân phận nha hoàn sợ bất kính với người cao quí, nhưng lại không nịnh bợ không nịnh hót cũng không dám mạo phạm, chỉ cố để bản thân trở thành một người bình thường, nàng luôn muốn kiếm thêm bạc, để biến bản thân hợp với việc làm hạ nhân.

Từ nhỏ Phượng Kính Dạ đã sống ở trong cung, quen nhìn đấu đá lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, huống chi hắn cực kỳ thông minh cơ trí, luôn tươi cười tao nhã, nhưng đằng sau  lại lãnh huyết vô tình. Còn Mộc Mộc lại khác.

Về sau, Phượng Kính Dạ cho nàng quyền lợi, nha hoàn nhất đẳng trong vương phủ, dù ở kinh thành cũng có thể hoành hàng ngang ngược. Nhưng Mộc Mộc vẫn y như cũ, tất cả mọi người trong vương phủ đều biết mình có chút tâm tư ám muội với Mộc Mộc, nhưng nàng vẫn như ngọn núi bất động, có thể trốn thì trốn, vẫn làm tiểu nô tỳ của nàng, bản tính lương thiện, lại sợ phiền toái, thích tiêu dao sống yên ổn qua ngày, khiến Phượng Kính Dạ phải ghen tị, bất ngờ chọc một cái, thấy tiểu mộc đầu xù lông thở phì phì, giống như tùy thời có thể nhào lên cắn mình một phát. (vinhanh: anh này xem người ta như cún con hay sao đó).

Nghe những lời của Phượng Kính Dạ, Lâu Hướng Vãn ngẩn ra một lúc, nhưng vẫn ngồi thẳng người lại, mặc dù cảm thấy có một chỗ dựa thật sự rất tốt, nhưng Lâu Hướng Vãn không thể không lo lắng mối quan hệ của mình với Phượng Kính Dạ, Lâu Hướng Vãn thích cuộc sống mộc mạc bình dị, mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ, chỉ cần như vậy thôi nàng đã cảm thấy vui sướng rồi. Dù sao nàng biết y thuật lại có võ công, sau lưng còn có sát thủ lâu, hết thảy mọi thứ đều có thể đảm bảo cho nàng sống một đời nhàn nhã.

Nhưng một khi dây dưa không rõ ràng với vương gia, Lâu Hướng Vãn thật khó chấp nhận chuyện sau này Phượng Kính Dạ vì thiện ý mà lừa gạt giấu diếm mình, hoặc lợi dụng mình. Quan niệm của mình và vương gia khác nhau rất nhiều, giống như trước kia vương gia lừa dối mình, mà hắn cho là chuyện bình thường, thậm chí còn tiếp tục tái diễn, nhưng đối với bản thân mình mà nói, mặc kệ xuất phát từ lí do hay nguyên nhân gì, lừa gạt vẫn là lừa gạt.

Phượng Kính Dạ liếc xéo rồi ngồi ngay ngắn, nhìn Lâu Hướng Vãn vẫn cúi đầu như trước không biết đang nghĩ cái gì, trong mắt phượng hẹp dài hiện lên vẻ cô đơn, vẫn còn không được sao? Mang theo vài phần mệt mỏi, Phượng Kính Dạ nhắm mắt lại, tựa vào trong vách xe ngựa. Thôi, căn bản trong một lúc cũng không thể giải quyết vấn đề, bằng không hài tử của mình với tiểu mộc đầu đã bò đầy đất rồi.

Bất quá, trên gương mặt tuấn mỹ của Phượng Kính Dạ hiện lên một chút lạnh lùng, hắn có thể cho Tiểu Mộc Đầu thời gian, hắn có thể đợi nhưng tuyệt đối không để Tiểu Mộc Đầu rời khỏi mình, tuyệt đối không thể!

“Vương gia, Lưu gia cháy rồi!” Ở ngoài xe ngựa, Lôi Bôn đánh xe thấp giọng bẩm báo với Phượng Kính Dạ.

Cái gì Lâu Hướng Vãn sửng sốt, nhanh chóng xốc mành cửa sổ xe ngựa lên, hôm qua Lưu gia vẫn còn tốt, hôm nay đã trở thành đổ nát thê lương, xà ngang bị đốt đen, mặt đất ướt sũng, trong sân chồng chất những đồ dùng trong nhà cùng quần áo được cứu ra, thoạt nhìn rất lộn xộn.

Hừ! Phượng Kính Dạ nghiêng người ở sau lưng Lâu Hướng Vãn, nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ xe, hừ lạnh một tiếng, thủ đoạn Vương gia chỉ có thế à, đốt thi thể thì sẽ không tra được nguyên nhân về cái chết của Lưu Đại. Chỉ vì ngôi đế vương, mà dùng những thủ đoạn bỉ ổi như vậy, Phượng Tiêu vĩnh viễn không có thành tựu.

“Lôi Bôn, đi hỏi thăm một chút, người Lưu gia hiện đang trú ở đâu.” Hai tay Phượng Kính Dạ chống lên cửa xe ngựa,giống như thân thiết ôm Lâu Hướng Vãn vào trong ngực ghé sát vào cửa sổ, nhìn nàng tối sầm mặt cùng lỗ tai trắng noãn từ từ phiếm đỏ, trong ánh mắt không có nhiều phần ôn nhu ái muội, chí ít may mắn Tiểu Mộc Đầu không đẩy mình ra.

“Vương gia, người không thấy nóng sao?” Lâu Hướng Vãn giơ tay lên đụng vào Phượng Kính Dạ đang dựa sát người ở phía sau, không thể xoay người, bằng không sẽ phải ngã vào lòng hắn, cho nên Lâu Hướng Vãn chỉ có thể giống như một con thằn lằn tiếp tục nằm sấp trên cửa sổ.

“Bổn vương bị thương, thân thể cực kỳ không khỏe.” Quang minh chính đại chiếm tiện nghi, Phượng Kính Dạ vừa dứt lời, cả người trực tiếp kề sát trên người Lâu Hướng Vãn, cằm để ở trên đầu nàng, tư thế thân mật khắng khít thoạt nhìn mập mờ đầy ám muội.

Coi như sau lưng mình có một đầu heo đang nằm sấp xuống đi! Lâu Hướng Vãn tiếp tục quan sát cảnh sắc ngoài cửa sổ xe ngựa, ánh mắt quay tròn chuyển động, sau đó đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, gương mặt giận dữ, trông mắt đầy hận ý hướng về phía mình đi tới. Lâu Hướng Vãn trừng to hai mắt, ngồi lại ngay ngắn, động tác quá mạnh làm phịch một tiếng, đỉnh đầu trực tiếp đụng vào đằng sau cằm Phượng Kính Dạ.

“Tiểu Mộc, ngươi gặp quỷ sao?” Phượng Kính Dạ bị đau liền rên lên một tiếng, nhưng lại nâng tay xoa đỉnh đầu Lâu Hướng Vãn, bị đụng mạnh như vậy, không biết nàng có đau không? (tâm tâm: giời ơi, có thế chứ, đàn ông là phải thế :)) )

“Phiền hơn cả quỷ!” Lâu Hướng Vãn chán ghét dùng một tay đẩy Phượng Kính Dạ ra ngồi xuống một bên, bản thân mau chóng lủi vào sâu trong xe ngựa, thanh âm Dung Trắc Phi lanh lảnh xen lẫn hận ý cùng ghen tỵ đồng thời vang lên ở ngoài xe ngựa.


Đã sửa bởi vinhanh-annkasi lúc 11.08.2014, 22:18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: Gynnykawai, YenMysg, alligator, antunhi, truyen 1985
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 125 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 87, 88, 89

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 58, 59, 60

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

11 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Yêu Nguyệt Trọn Đời: Ai đi off hà.lội k cho tớ bám áo với :'(
Yêu Nguyệt Trọn Đời: Xin chào
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 2101 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 525 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Bé kẹo 1
Etalts: mọi người ủng hộ nha, ^^
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 499 điểm để mua Chậu hoa hồng
Kaori Hương: 222
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1051 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2000 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1420 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 795 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 756 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1351 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 719 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Thiên thần xanh
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Nếu xuyên không về thời xưa, bạn sẽ là thể loại người nào đây???
TửNguyệtLiên: Truyện hay, cốt hấp dẫn, cập nhật chương mới đều đều!
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Mọi người ủng hộ cho Liên với ^^
The Wolf: đã cập nhật chương mới mọi người vào ủng hộ sói đi á.
Link Tiêu diêu thiên địa du
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 683 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2208 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2101 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 649 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Minie Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.