Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 

Đại lục thất lạc - Đa Mộc Mộc Đa

 
Có bài mới 21.03.2013, 12:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 885
Được thanks: 6562 lần
Điểm: 38.14
Có bài mới Re: [Nhân thú] Đại lục thất lạc - Đa Mộc Mộc Đa - Điểm: 44



CHƯƠNG 3




Hắn mang Dương Phàm đến bên một dòng suối nhỏ trong rừng rậm, rốt cuộc khi nhìn thấy có nhiều nước như vậy, Dương Phàm cảm thấy cực kỳ hạnh phúc! Cô thật sự sắp chết khát rồi.

Hắn đặt cô xuống vũng nước cạn, bộ dáng có vẻ mặc cho cô ở chỗ này chơi. Sau đó hắn đến bên kia bắt đầu dùng đá dưới suối mài tấm da kia.

Cô lấy tay vốc nước lên uống no rồi thuận tay vẩy nước lên người rửa một chút, trong lúc đó hắn vẫn mài tấm da kia. Muốn lấy lòng, cô chạy qua thử thăm dò vẩy nước giúp hắn tắm.

Hắn nhìn cô một cái, không ngăn cản.

Cô liền tắm từ phần lưng của hắn, chỉ đơn giản đem nước tưới lên người hắn, sau đó tùy tiện chà xát hai cái. Thật ra thì người hắn đều là lông, nhìn thì tuyệt không bẩn.

Lông trên lưng hắn bắt đầu từ gáy trở xuống màu sắc càng ngày càng đậm. Càng lên trên, lông càng nhỏ, càng mềm mại, càng xuống dưới, lông càng lớn, càng cứng rắn.

Dương Phàm phát hiện thật ra hắn cũng có tóc, chỉ là ngày hôm qua cô xem tóc hắn thành lông, làm cho cô hiểu lầm từ đỉnh đầu đến hai vai của hắn đều lông mọc thẳng lên.

Chỉ có ở đầu và bả vai hắn là có tóc. Chúng nó vừa ngắn vừa thô vừa cứng, Dương Phàm lấy tay thử một chút, cảm thấy lông của hắn có thể nhổ ra làm kim. Tóc hắn từ đầu mọc dài xuống hai bên vai, giống như tách ra hai phía, màu sắc đen nhánh, xuống phần đuôi thì dần dần vàng.

Phần lưng của hắn có xương sống to mà hữu lực, từ trên xuống dưới lớn dần so với con người. Phần lưng nơi tiếp xúc với đuôi thậm chí còn có một phần cưng cứng nhô ra. Dương Phàm sờ thử, hắn lập tức cảm nhận được liền cong người lên, cổ họng phát ra một chuỗi tiếng xì xào thanh thúy, giống như bị gãi đến ngứa ngáy vậy.

Dương Phàm nhịn không được cười cười, hắn kéo cô đến trước mặt, dùng đuôi giữ chặt cô, giống như không để cô lộn xộn sờ loạn nữa.

Hắn mài tấm da rất mỏng, theo như cô thấy, hình như hắn mài cho rớt lớp màu trắng hai bên mặt da. Hắn ngâm da trong nước vò mấy cái sau đó nhấc lên rũ rũ, khi nước văng ra hết, cô phát hiện tấm da này thế mà không ướt? Cô không tin sờ thử, phát hiện nó đúng là như vậy.

Hắn lôi cô ra khỏi nước, đem tấm da kia so so lên người cô, bây giờ cô đoán tấm da này có khi là quần áo hắn chuẩn bị cho cô? Từ hôm qua đến giờ cô chỉ gặp qua có mình hắn, dường như cô đã đem vấn đề quần áo này vất ra sau ót rồi. Với điều kiện thế này, cô đã từng cân nhắc qua việc dùng lá cây để xử lí một chút, quần áo của cô đều bị hắn xé nát hết rồi.

Con vật kia có thân hình hình ống, da của nó rất khéo vây quanh người Dương Phàm giống như một cái váy liền. Lúc cô tính lấy nhánh cây làm nút áo thì không biết hắn dùng móng tay của hắn làm thế nào, cô chỉ có thể mơ hồ nhìn hắn dùng móng tay đâm mấy lỗ, sau đó không biết làm sao mà cột thành một cái kết, khiến tấm da thắt chặt bao quanh người cô. Lần này cô thật sự có váy da thật rồi, còn là cúp ngực.

Loại da này mặc lên người cảm giác không tệ, không nóng cũng không bí. Cô thử dùng sức lôi nó, phát hiện độ đàn hồi của nó rất lớn, kéo ra để lộ khe hở nhỏ giống như tổ ong.

Hắn không vội mang cô trở về hang mà là dẫn cô đi dọc theo con suối nhỏ này, giống như dã thú mang con đi dạo chơi. Cô thấy hắn thỉnh thoảng bắt mấy con tôm cá trong suốt, đem thịt non mềm bên trong cắn xuống rồi đút cho cô ăn. Cô đi trong suối một lát cảm thấy lạnh chân liền chạy lên bờ, hắn kéo cô lên lưng cõng cô, tiếp tục đi dọc theo dòng suối nhỏ.

Dòng suối nhỏ quanh co xuyên qua rừng, trên đường không gặp những con dã thú to lớn khác. Cô đoán có thể cánh rừng này chỉ có một mình hắn, ở đây đối với hắn mà nói giống như thiên đường vậy.

Dương Phàm vẫn ở trên lưng hắn quan sát, cô không nhìn thấy bất kỳ cái gì có thể gọi là đường mòn, hắn đi lại trong rừng rậm vô cùng thoải mái, có cõng cô trên lưng cũng không sao. Cái đuôi của hắn vẫn ở phía sau nâng cô, không để cô té xuống. Cô thử buông lỏng tay, hoàn toàn ngồi trên đuôi của hắn.

Cô không có cách nào phán đoán bây giờ là mùa nào, ở đây cây cối có lẽ đều thô ráp hai người ôm mới hết, thân cây thẳng tắp, cây to thì cao khoảng 20 mét hoặc hơn. Cô chỉ có thể suy đoán, ngửa đầu nhìn cũng chỉ có thể thấy tán cây che kín bầu trời bao la.

Lúc hắn đi trong rừng sẽ tiện tay hái một ít quả dại đưa cho cô, những quả dại đó có màu đỏ và vàng. Màu đỏ ít một chút, một chùm có 7, 8 quả, vô cùng ngọt. Màu vàng có một lớp vỏ bên ngoài, cô phải dùng hai tay cầm nó, cắn lớp vỏ ngoài đi, bên trong thịt quả trắng bạc, ăn không có vị gì.

Hắn bẻ hai cành đầy quả dại mang cô rời khỏi rừng trở lại sườn núi.

Thịt trước hang đá đã nướng xong, củi cũng đã đốt xong rồi. Vỏ ngoài của thịt bị nướng cháy đen, hắn đem phần đen đó bỏ đi rồi bắt đầu ăn thịt bên trong, đầu tiên là đút cho cô. Cô phát hiện hắn rất thích đem bộ phận có mỡ cho cô ăn, cuối cùng đưa luôn phần thịt béo ngậy gần cổ được nướng vàng giòn cho cô.

Cô dũng cảm nuốt xuống tất cả.

Cô tìm ra cách để cùng quái vật này chung sống. Mặc dù chưa rõ lắm hắn trừ coi cô như giống cái ra, có phải hay không còn có mục đích gì khác, nhưng trước mắt xem ra cô có thể bảo đảm an toàn của mình.

Dương Phàm quyết định đảm bảo an toàn trước rồi tính cái khác sau. Cô cố ý không thèm nghĩ đến mấy hành động kia nữa, cô sẽ không mang thai. Trước đó, cô còn có rất nhiều chuyện phải làm.

Tối hôm đó, kỳ kinh nguyệt của cô đến. Lúc ấy cô đã ngủ rồi, là phản ứng của hắn gọi cô dậy. Ở trong bóng tối, hắn ở một bên nhẹ nhàng rì rầm vừa kêu vừa liếm nơi cô ra máu. Cô cảm thấy tiếng kêu của hắn giống như đang an ủi cô cùng cầu khẩn cái gì đó.

Cô cảm thấy rất ngại, hơn nữa làm như vậy cũng rất kỳ quái, cho nên muốn kéo hắn ra. Nhưng mặc kệ cô kéo hắn đứng lên mấy lần hắn cũng sẽ cố chấp tiếp tục cúi đầu xuống liếm cô, sau đó không ngừng rì rầm kêu.

Dương Phàm cố gắng đuổi hắn đi, cô đã sớm dùng quần áo bị hắn xé rách làm băng vệ sinh, mang vào rồi mới để hắn quay lại. Có lẽ hắn cho rằng cô vừa chữa thương.

Cả đêm hắn không ngủ, ôm cô nhẹ nhàng vuốt ve, cái đuôi nhọn dựng thẳng chậm rãi lay động trước mặt cô, cô đoán đây là đang chọc cô vui vẻ. Hắn không ngừng phát ra tiếng xì xào nhẹ nhàng từ trong cổ họng, có lẽ cũng là dỗ cô đừng sợ đau.

Ngày hôm sau, hắn không đi ra ngoài săn thú. Lúc mặt trời lên cao, hắn rón rén ôm cô giống như ôm một người sắp chết ra ngoài nắng, cô ngoan ngoãn nằm xuống phơi nắng với hắn.

Cả ngày hắn không ngừng đút cô ăn trái cây ngày hôm qua mang về. Hắn bắt rất nhiều động vật nhỏ thoạt nhìn là con non, nướng chín sau đó đem thịt mềm mớm đút cho cô ăn.

Hắn dùng một thứ giống như đầu lâu của một loại động vật nào đó trong rừng mang nước về, còn bắt rất nhiều cá tôm tươi.

Đến tối, dĩ nhiên cô không ngừng ra máu, mà hắn thật đau thương kêu gào bi thống. Lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng kêu chân chính của hắn, không phải cái loại tiếng xì xào từ trong cổ họng phát ra, mà giống như chim ưng rít cao vút. Hắn đứng trước hang đá, hướng về phía bầu trời đêm không ngừng kêu suốt đêm.

Ngày hôm sau nữa hắn cũng không đi ra ngoài săn thú. Hắn bế cô ra ngoài phơi nắng, như ôm lấy một quả trứng nâng tay chân cô ôm vào trong ngực, cái đuôi to của hắn vòng thành vòng.

Ngày kế, hắn trừ đút cho cô uống nước cùng ăn, cái gì cũng không làm, ôm cô ngồi dưới mặt trời không nhúc nhích. Hắn không ngừng sử dụng miệng nhẹ nhàng đụng mặt của cô, cổ họng phát ra tiếng xì xào trầm thấp.

Dương Phàm cảm thấy, hắn cho là cô chết chắc rồi, chảy máu ba ngày. Đây là hắn đang an ủi cô có thể yên tâm chết, không cần khổ sở ....

Cô không biết làm cách nào để nói với hắn thật ra thì cô không sao. Nhưng mà chuyện này nhìn theo một góc độ khác thì có thể chứng minh một điều, hoặc là hắn không có tiếp xúc với giống cái, hoặc là giống cái trong chủng tộc của hắn không có kinh nguyệt. Có thể bọn họ chỉ rụng trứng trong kỳ động dục.

Dương Phàm cảm thấy kiến thức về sinh vật của mình không đủ dùng, tất cả chỉ có thể dựa vào phán đoán.

So với thời gian cô tính toán thì sớm hơn, từ ngày thứ tư trở đi kỳ kinh nguyệt của cô kết thúc. Cô nghĩ đây cũng chứng minh một điều là, thời gian một ngày của thế giới này quả thật rất chậm.

Lúc phát hiện cô ngừng chảy máu, hắn vui mừng kêu một hồi dài, những tiếng thật dài này khiến Dương Phàm vẫn luôn cho rằng hắn không có hệ thống ngôn ngữ sợ ngây người. Cô vẫn cho rằng cổ họng hắn chỉ có thể phát ra những tiếng đơn giản, có lúc nghe giống như chim bồ câu, có lúc nghe giống như chim ưng, thậm chí cô còn hoài nghi hắn có quan hệ gì đó với loài chim.

Nhưng nhìn hắn giống thằn lằn hơn, đặc biệt là cái đuôi to.

Cô nghe không hiểu hắn đang nói gì, nhưng hắn quả thật rất vui vẻ. Để ăn mừng sự bình phục của cô, hắn bắt rất nhiều con mồi về, hái rất nhiều quả dại, còn có nước suối cô thích. Cô phát hiện quả thật hắn rất ít uống nước, mà có lẽ hắn cũng cho rằng cô thích nước suối.

Cuối cùng, thậm chí hắn còn mang hoa tươi về cho cô. Một đống lớn hoa tươi đủ để vùi cả người cô xuống dưới. Hắn dùng hoa tươi trang trí hang đá, trên nệm cỏ cũng rải một tầng.

Lần cuồng hoan này kéo dài một thời gian rất lâu, mà trong khoảng thời gian đó, hắn không có cưỡng bách cô làm bất cứ chuyện gì, cũng không để cô rời khỏi hang đá, không còn mang cô vào rừng nữa, mỗi ngày đều dẫn cô phơi nắng cả ngày, ban đêm ôm cô ngủ. Hắn chỉ để cô ăn những loại động vật còn non thịt mềm, mỗi lần đi săn thú trở về, bộ phận nào béo nhất của con mồi tất cả đều thuộc về cô.

Cho nên trong thời gian rất ngắn, Dương Phàm phát hiện mình đã đen giống y như người châu Phi, cũng không thể tránh khỏi việc béo lên. Thấy cô béo lên, hắn vô cùng vui vẻ. Cô đoán đây là vì hắn cho rằng như vậy mới khỏe mạnh, không dễ ngã bệnh.

Nhưng mười bốn ngày sau, kỳ kinh nguyệt của cô lại đến, trước đó dường như hắn cho rằng cô lại đến kỳ động dục, lúc muốn chạm vào cô, cô liền ôm bụng rên rỉ kêu đau. Cô phát hiện làm như vậy vô cùng hữu hiệu, đặc biệt là hai ngày sau cô lại bắt đầu ra máu, nhìn hắn giống như là cô lại sắp chết rồi.

Hắn đau khổ nhìn cô, dường như cho rằng mặt trời đã không dùng được nữa, thậm chí hắn đem luôn nệm cỏ dời ra ngoài, để cô nằm đó cả ngày, tất cả thức ăn đều đưa đến bên miệng cô. Hắn không cho cô hoạt động, nếu như cô muốn làm cái gì cũng chỉ có thể để hắn ôm giống như ôm một quả trứng đi làm.

Hắn tìm một loại lá cây rất lớn, bắt đầu cẩn thận bọc từ hai chân của cô lên đến hết người cô. Nếu như hắn không cho cô ăn như cũ thì cô sẽ cho rằng đây là phương thức mai táng của chủng tộc hắn.

Sau này cô phát hiện khi được loại lá cây này bao bọc, thân thể của cô có thể giữ vệ sinh lâu hơn. Loại lá cây này có tác dụng đặc biệt, cô đoán nó có thể là một dược hiệu nào đó, ví như làm miệng vết thương mau khép lại hoặc chống bị cảm.

Kỳ kinh nguyệt thứ hai kết thúc, dường như hắn càng cho rằng cô là một loại sinh vật yếu ớt. Có một lần hắn bắt về một con vật ... giống như Báo Biển. Lúc nó vọt nhanh tới chỗ cô, hắn liền dùng đuôi ra sức đánh ngã nó xuống đất, sau đó lại dùng đuôi đập nát thịt con vật kia, đồng thời cũng nhanh chóng giấu cô vào trong hang đá, ban ngày liền đem của hang đá đóng lại.

Dương Phàm đã từng sợ hắn sẽ vĩnh viễn nhốt cô ở trong hang đá, nhưng lúc hắn đi bắt con mồi thứ hai nướng chín xong, hắn lại thả cô ra ăn cơm. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cô phát hiện, từ lần đó trở đi hắn luôn để cô ở sau lưng, hơn nữa, cái đuôi của hắn lúc nào cũng ôm cô. Cái đuôi vòng thành vòng lớn giống như đang bảo vệ, bất kỳ sinh vật nào đến gần cô đều lập tức bị hắn công kích.







Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.03.2013, 12:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 885
Được thanks: 6562 lần
Điểm: 38.14
Có bài mới Re: [Nhân thú] Đại lục thất lạc - Đa Mộc Mộc Đa - Điểm: 43



CHƯƠNG 4




Giải quyết xong vấn đề đáng sợ nhất kia rồi, Dương Phàm mới chậm rãi bỏ xuống cảnh giác với hắn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt cô đã sinh sống ở đây hơn bốn mươi ngày.

Điện thoại di động của cô, cô đã nhặt lại từ trong rừng, đương nhiên nó đã sớm hết pin. Cô để hắn nhiều lần đem cô đến ngồi chỗ lúc đầu cô tới. Cô thử nhớ lại nguyên nhân vì sao ngày đó cô lại chạy đến nơi đây.

Dương Phàm đoán có lẽ là có một loại từ lực hoặc từ trường, hay là khe hở không gian nào đó. Ngay thời gian và địa điểm ấy, ngẫu nhiên xuất hiện từ trường bị bóp méo hoặc khe hở không gian, thông hai thế giới hoặc nhiều thế giới hơn thế nữa lại với nhau. Thời gian đó tương đối ngắn ngủi, mà cô ngẫu nhiên lại ngay lúc đó đi qua nơi đó, sau đó tới đây.

Cái đầu cằn cỗi của cô chỉ có thể cho ra một cái kết luận như vậy, trừ lý do đó ra, cô không có cách nào để giải thích tất cả mọi chuyện.

Cô đoán về nhà là chuyện không thể nào được, dù sao cô không biết đến tột cùng là cái gì tạo thành chuyện này. Dĩ nhiên cô cũng không có cách tạo ra một hoàn cảnh như lúc ấy để đưa mình trở về. Cô chỉ có thể thường xuyên đến đó ngồi một lát, hy vọng có thể ngẫu nhiên trở về lần nữa.

Nếu như có thể, thậm chí cô muốn ở luôn chỗ đó. Nhưng hắn không đồng ý. Hắn đồng ý mang cô đến đó, nhưng một lúc sau sẽ mang cô rời đi. Mặc kệ cô van xin hay là tức giận đều vô dụng, cô đã thử qua tuyệt thực, móc cổ họng để phun hết thức ăn hắn đút vào, dùng cách này để biểu hiện sự phẫn nộ cùng kiên quyết của cô.

Nhưng phản ứng của hắn lại là đi tìm nhiều thức ăn về hơn, mỗi một loại đều thử đút cho cô.

Dương Phàm bi ai đoán rằng hắn có lẽ căn bản không biết tại sao cô tức giận. Hắn sẽ không nghĩ đến ý nghĩa của cử chỉ của cô. Nếu cô cứ khạc thức ăn ra, hắn liền cho rằng loại thức ăn này cô không thể ăn, cô ói ra là vì sinh bệnh.

Hai bên giằng co một tháng, Dương Phàm đầu hàng, mỗi ngày đều ói là một chuyện rất thống khổ, cô không dám để mình bị bệnh thật, nơi này không có bệnh viện.

Tạm đặt xuống chuyện về nhà —— thật ra thì cô cũng không ôm nhiều hi vọng, cho nên lúc đặt xuống cũng không phải là rất mất mác. Sau đó, cô quyết tâm sắp xếp lại cuộc sống của mình ở đây cho thật tốt trước đã, dù sao cũng không tìm được cách về nhà, xem ra cô phải ở lại thế giới này luôn rồi.

Cô bắt đầu ghi lại thời gian. Bởi vì không biết nơi này một ngày có mấy giờ, cho nên cô lấy một ngày một đêm làm một ngày, ghi lại con số trên vách đá.

Cô đặt cho hắn cái tên là ‘Nick’. Quái vật giống như hắn thì gọi là ‘Người Nick’. Cô chỉ gọi hắn là ‘Nick’ hai lần, hắn liền biết khi cô gọi như vậy thì hắn nên nhìn cô. Nhưng cô không biết rốt cuộc hắn cho ‘Nick’ là tên của hắn, hay có nghĩa là cô cần hắn, hoặc tương đương với ‘nhìn sang’.

Bọn họ thường ăn con vật giống như Báo Biển, cô biết loại động vật này vô cùng giỏi chui xuống đất, lúc bắt chúng nó mà không cẩn thận, nó liền nhanh chóng chui vào đất. Nhưng có lẽ Nick là thiên địch của nó, trong chớp mắt hắn có thể lấy tay ghim thật sâu vào mặt đất, sau đó lôi nó ra. Giống như hắn có thể phát hiện sào huyệt của nó cho dù cách một tầng đất.

Có một lần cô ở bên cạnh nhìn, lúc hắn lôi một con ra thì có một đám 40, 50 con nhỏ cũng xông ra khỏi hang trong đất, sau đó, trong chớp mắt liền phân tán ra khắp nơi rồi chui lại vào đất.

Cô đặt tên cho loại động vật này là chuột đất, mặc dù thoạt nhìn nó giống như Báo Biển, nhưng hành động đào hang lại càng giống chuột, sức sinh sản cũng rất giống.

Cô để hắn hái rất nhiều lá cây mà lúc đó hắn từng dùng để bọc lấy cô. Cô cho rằng loại lá cây này có thể có tác dụng giữ vệ sinh, cho nên đến bây giờ cô luôn kiên trì dùng nó bọc lên người.

Có lẽ Nick cho rằng cô rất ưa thích loại lá cây này nên hái rất nhiều trải lên nệm cỏ.

Cô thử nhai loại lá cây kia để đánh răng, quả nhiên khoang miệng mát mẻ không để lại mùi lạ. Cô quyết định gọi nó là Bạc Hà, mặc dù nó sinh trưởng trên cây, lá cũng lớn đến mức có thể bọc cả người cô lại.

Nick đối đãi với cô giống như đối đãi với một con thú con không có năng lực tự vệ. Cô có thể tự do hành động trên sườn núi này, nhưng không thể đi xuống sườn núi. Lúc hắn đi săn thú, sau khi trở lại chuyện đầu tiên chính là đi tìm cô, nếu như cô không ở xung quanh đây, hắn sẽ tìm cô về trước rồi sau đó mới đi làm cơm.

Dương Phàm dùng một cái cộc gỗ cắm lên mặt đất, dựa theo cái bóng dài ngắn của nó khi mặt trời chiếu xuống cùng hướng đổ bóng để phán đoán thời gian cùng phương hướng chuyển động của mặt trời, đơn giản như thế, khá hơn rồi. Cô bỏ ra một ngày để xác định phương hướng chuyển động của mặt trời, vẽ ra các hướng Đông Tây Nam Bắc. Sau đó cô tìm một khối đá trơn nhẵn vẽ y lại các hướng rồi nói Nick sử dụng ngón tay của hắn khắc lên mặt đá.

Như vậy, cô có một cái đồng hồ.

Mặc dù cô vẫn không thể phán đoán được giờ hoặc phút, nhưng cô có thể đoán lúc nào là sáng sớm, lúc nào là buổi trưa, lúc nào là gần đến tối.

Sáng sớm, căn cứ vào thời gian thì Nick rời giường khoảng bốn giờ sáng, sau đó hắn đi săn thú. Cho đến khi hắn trở lại thì có lẽ là một giờ chiều bọn họ mới có thể ăn bữa ăn thứ nhất, bốn giờ ăn bữa thứ hai, sáu giờ bọn họ sẽ tiến vào hang đá, bảy giờ thì trời tối.

Thức ăn của bọn họ đa số đều là chuột đất, bắt một lần đủ ăn hai ngày. Con chuột đất trưởng thành lớn nhất nặng bằng hoặc hơn hai trăm ký. Mỗi lần Dương Phàm chỉ cần ăn một khối thịt rất nhỏ, Nick luôn đem phần thịt mềm nhất béo nhất gần cổ cho cô. Cô chú ý thấy sức ăn của hắn lớn hơn cô rất nhiều, đặc biệt là bữa thứ hai, hắn có thể ăn nhiều hơn một phần ba so với bữa thứ nhất.

Mỗi ngày Nick đều vào rừng lấy nước suối sạch sẽ cùng quả dại cho cô. Hắn rất ít ăn những thứ này, dường như trừ thịt chuột đất, hắn không cần ăn thức ăn khác.

Dương Phàm ghi nhớ từng loại trái cây mà hắn tìm về cho cô cùng sự biến hóa của chúng nó.

Loại trái cây màu đỏ lần đầu tiên cô ăn thì từ từ càng ngày càng ngọt, màu sắc bên ngoài cũng càng ngày càng đậm, mấy ngày gần đây hắn mang loại trái cây đó về thì vỏ ngoài đã biến thành màu đen, hơn nữa thịt quả bên trong càng ngày càng cứng. Nó to như quả trứng gà, Dương Phàm đặt tên cho nó là táo trứng gà. Cô góp nhặt một ít đặt ở nơi râm mát thông gió, xem thử có thể phơi khô hay không, nếu được không chừng có thể lưu đến mùa đông.

Loại quả dại màu vàng có hình tròn, to giống như dưa Tiểu Nam. Vỏ ngoài càng ngày càng dày, càng ngày càng cứng, thịt quả càng lúc càng nhỏ. Khi nó không thể ăn được nữa thì Nick cũng không hái loại trái cây này cho cô nữa, nhưng Dương Phàm muốn nhìn xem loại trái cây này rốt cuộc có thể biến thành cái dạng gì, có chỗ nào đặc biệt có thể dùng được không, cho nên vẫn muốn hắn hái một ít. Cuối cùng cô phát hiện nếu như đem ruột loại trái cây này lấy ra hết thì có thể xem nó như một cái lọ để sử dụng. Vỏ ngoài của nó rất nhẹ, cũng rất cứng. Dương Phàm lấy lửa đốt thử, phát hiện càng đốt càng trắng, nhưng không bị vỡ.

Cô cảm thấy mình tìm được thứ để thay thế nồi rồi.

Cô khiến Nick dùng móng vuốt của hắn moi hết ruột của loại trái cây này, sau đó mang đi lấy nước suối, cô sẽ đun sôi nước lạnh để uống.

Cô gọi nó là quả nồi.

Màu sắc táo trứng gà biến từ đỏ sang đen tổng cộng cần 94 ngày, đến ngày thứ 127 thì nó cứng giống như hòn đá. Dương Phàm cắn không nổi, dùng nước nấu cũng không thấy nó tan ra.

Dương Phàm thất vọng phát hiện táo trứng gà không thể làm thành táo trứng gà khô. Cô lại thử dùng đá đập nó, mài nó, nghĩ nếu có thể biến nó thành bột thì cũng không tệ.

Nhưng cô vẫn thất bại, cô dùng đá cọ xát nó một ngày cũng không thấy có một chút vụn cặn nào rớt xuống. Cô muốn Nick thử một chút, hắn cầm táo trứng gà cứng như cục đá vặn vặn, đem nó chôn xuống đất.

Đây là cách trồng nó sao? Dương Phàm thấy hưng phấn với suy đoán của mình! Cô lấy hết mấy trăm quả táo trứng gà ra, chọn một mảnh đất đón nắng bằng phẳng trên sườn núi, khoanh ô vuông, đem táo trứng gà chôn xuống từng ô đất. Cô bắt đầu tưởng tượng sang năm cô có thể thu hoạch cả một vườn toàn táo trứng gà.

Nick chỉ giữ thái độ trầm mặc bàng quan với hành vi của cô, hắn không tới đây giúp một tay, chỉ thỉnh thoảng ở bên cạnh nhìn một lát. Cô đoán có lẽ hắn chỉ cho rằng cô đang đùa?

Lúc táo trứng gà dần dần càng ngày càng ngọt, mặc dù Dương Phàm vẫn muốn thu gom nó, nhưng Nick rất ít khi mang về cho cô. Cô phát hiện hắn hay hái cho cô những loại trái cây có nhiều nước, lúc trái cây non nhất giòn nhất sẽ hái về. Sau đó hắn mang về cho cô một loại quả dại có vỏ ngoài màu xanh, to gần bằng quả bí đao.

Loại trái cây dại này có thịt màu trắng, ăn rất giòn, nước rất nhiều, nhưng không có mùi vị gì cả. Một quả cũng đủ cho cô ăn mấy ngày, nhưng mỗi ngày hắn đều mang về một quả, cô ăn không hết, hắn sẽ ăn.

Cô cảm thấy gọi nó là bí đao rất tốt.

Sau đó, quả dại hắn mang về càng lúc càng lớn. Dương Phàm nhìn từ táo trứng gà, quả nồi đến bí đao đều thay đổi về kích cỡ, cảm thấy khả năng đây cũng là một tín hiệu chuyển mùa. Suy tính đến chuyện có thể sẽ phải ăn mặc theo mùa, cô quyết định làm chuẩn bị hai việc.

Từ tin tức phía trên, cô vẫn cảm thấy bây giờ là mùa xuân. Vậy kế tiếp chính là mùa hè, trước mắt cô vẫn chỉ mặc da chuột đất cùng với lá bạc hà, nếu như đến mùa hè, giả thiết mùa hè nơi này có thể sẽ nóng hơn thế giới của cô vậy thì cô cần một vật liệu nhẹ hơn mỏng hơn để làm quần áo.

Thứ đầu tiên cô nghĩ đến chính là loại cỏ mà Nick dùng làm nệm cỏ kia. Loại cỏ đó rất dài, cô đã thử lấy một cọng cỏ vòng quanh tảng đá mà bọn họ ở, được hai vòng rưỡi. Thân cỏ vô cùng mềm dẻo, chiều rộng chừng hai ngón tay, dùng đá cắt cũng cắt không được. Cô bắt đầu nghĩ cách làm sao để biến nó trở thành một tấm để làm quần áo mặc.

Điều thứ hai cô nghĩ đến chính là lá bạc hà. Loại lá này lớn, hơn nữa đắp lên người rất thoải mái, khuyết điểm duy nhất chính là nó không đủ bền, rất dễ rách, hơn nữa không biết đến mùa hè nó có còn hay không. Nhìn táo trứng gà và quả nồi biến hóa, cô lo lắng mấy tháng nữa lá bạc hà cũng không còn. Cô đã bắt đầu thử thu gom lá bạc hà, xé chúng nhỏ ra hoặc cột thành xấp để cất, nhưng lá này quá lớn, rất phiền phức.

Trừ việc chuẩn bị quần áo mỏng hơn, cô cũng phải tính đến chuyện lỡ như mùa tiếp theo là mùa đông thì sao. Vậy thì càng hỏng bét, nhưng cũng rất có thể, dù sao cô không biết thời gian ban ngày dài bây giờ có phải là mùa hè của thế giới này hay không.

Cô bắt đầu thu gom da chuột đất, mỗi một tấm cô đều để Nick lột ra rồi mài tốt, cô còn muốn nhiều da động vật có lông dài hơn nhưng bây giờ Nick rất ít mang cô vào rừng. Cô cũng không biết làm cách nào để biểu đạt khái niệm động vật ‘lông dài’, ‘nhiều lông’. Cô thử vừa nắm tóc mình vừa nói cho hắn, hắn lại nắm tóc cô nhìn một chút, sau đó tính bỏ vào miệng ăn. Từ ngày đó trở đi hắn liền sinh ra hứng thú với tóc cô, luôn thích dùng ngón tay sờ sờ.

Cô lại thử vừa vuốt chuột đất hắn bắt về, vừa nắm tóc mình biểu đạt ý ‘con mồi lông dài’. Hắn cau mày nhìn một chút, ngày hôm sau cô không thấy một con chuột đất nào chưa lột da mà chưa bị nướng nữa, mấy ngày sau cô suy đoán có lẽ hắn nghĩ ý cô là loại chuột đất đó làm thương tổn tóc cô.

Sau đó cô liền buông tha, quyết định chờ lúc nhìn thấy động vật lông dài liền kêu hắn đi bắt, như vậy đơn giản hơn.







Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.03.2013, 12:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 885
Được thanks: 6562 lần
Điểm: 38.14
Có bài mới Re: [Nhân thú] Đại lục thất lạc - Đa Mộc Mộc Đa - Điểm: 37

CHƯƠNG 5



Dương Phàm định làm quần áo. Nick chỉ đem toàn bộ da khoác lên người cô, mỗi lần cởi xuống hoặc mặc lên luôn rất phiền phức. Bởi vì hắn làm những cái kết kia khiến cho cô không cách nào mở được, hơn nữa một khi mở ra rồi cô cũng không có cách nào cột lại lần nữa.

Hơn nữa cô cũng không muốn mặc y một loại quần áo, ngay cả khi ngủ cũng không cởi ra.

Trừ cái đó ra cô còn cần giày. Nick rất ít để cô đi bộ dựa vào chính đôi chân của mình, trừ khi ở trên sườn núi. Có lẽ hắn chỉ xem cô như một loại động vật nhỏ chạy tới chạy lui vui chơi. Nếu như đi trong rừng, bình thường hắn luôn cõng cô trên lưng.

Hắn dùng một góc da chuột đất bao lấy chân của cô, này có lẽ tương đương với giày. Nhưng cô cảm thấy đây là vì hắn thấy da ở lòng bàn chân cô quá mỏng quá non, dễ bị thương nên mới làm vậy.

Bất kể nói như thế nào, Dương Phàm vẫn phải làm cho mình vài đôi giày để có thể đi đường dài.

Cô góp nhặt rất nhiều da chuột đất, Nick chưa bao giờ quan tâm cô thu gom những thứ này để làm gì, hắn cũng không quản cô sử dụng chúng như thế nào hay có lãng phí hay không.

Khi bọn họ cơm nước xong nằm trên cỏ phơi nắng, không khí sẽ đặc biệt nhàn nhã. Cô cảm thấy hắn cũng giống như người có thời gian nghỉ ngơi cố định, lười biếng không nhúc nhích.

Dương Phàm rất có hứng thú với Nick. Loại hứng thú này phần lớn nảy sinh từ sự tự vệ an toàn của bản thân. Cô không thể không liều mạng nghiên cứu tất cả những hành động của hắn, bởi vì không có cách nào để hiểu nhau, cô chỉ có thể đem việc chú ý từng phản ứng của Nick thành chuyện quan trọng nhất cần phải tiến hành.

Dần dà, cô theo bản năng chú ý tất cả hành động của hắn, bao gồm tần suất hắn lay động đuôi. Cô nhớ về cái đuôi của động vật, ví như mèo hoặc chó, bình thường cái đuôi của bọn nó có thể biểu hiện tâm tình của bọn nó như thế nào. Là vui hay giận, định tấn công hay quyết định đầu hàng.

Biểu cảm trên mặt của Nick không nhiều lắm, lúc cô ngẩng đầu nhìn hắn, cái thứ nhất cô chú ý tới chính là mắt hắn. Mắt hắn giống như mắt thằng lằn, có màu vàng trộn lẫn với màu xanh biếc, ở giữa có một đường hẹp đen dựng thẳng. Hắn ít khi chớp mắt, có thể nhìn chằm chằm một chỗ trong thời gian rất lâu. Tròng mắt của hắn rất ít khi chuyển động, nhưng cô cảm thấy nó có thể chuyển tới trong đầu, có một lần cô nhìn thấy, bị dọa đến mức tim nhảy ra ngoài.

Lúc đó cô sâu sắc cảm nhận được hắn và cô hoàn toàn khác nhau, cô vẫn còn đang trong nguy hiểm.

Dương Phàm biết bây giờ tâm tình của mình rất có vấn đề, cô cố gắng tỉnh táo, khách quan phân tích bản thân mình. Cô cho rằng nguy hiểm, hoàn cảnh xa lạ, không cách nào về nhà, sự tuyệt vọng, cùng với Nick hùng mạnh đã tạo ra trạng thái ý nghĩ của cô bây giờ.

Đầu tiên, cô có một loại thần phục với loại động vật mạnh hơn - Nick. Đối mặt với lực lượng hùng mạnh của hắn cô không có chút ý thức phản kháng nào. Dường như trước khi muốn phản kháng, tất cả các tế bào của cô đã nói cho cô biết: phục tùng hắn!

Cô cảm thấy đây là năng lực tự vệ của bản thân. Nó chỉ cho cô biết nên làm gì trong tình huống này, so với lý trí hoặc sợ hãi, nó đã sớm khống chế cô một bước.

Ở một phương diện nào đó, Dương Phàm cho rằng loại phản ứng theo bản năng này vô cùng tốt. Dù sao cô không thể nào thông qua những kiến thức mà cô biết để tìm hiểu nơi này trong hoàn cảnh như vậy, tạm thời nghe theo trực giác là một lựa chọn tốt. Cô hi vọng tương lai có thể sử dụng bản năng này hữu hiệu hơn.

Tiếp theo, bởi vì lực lượng cùng sự uy hiếp của Nick quá lớn, cô không thể giải thích được cảm giác muốn thân cận với hắn. Cô không tự chủ được muốn lấy lòng hắn, muốn thể hiện mặt tốt của mình cho hắn thích. Ở một phương diện khác, đây dĩ nhiên còn vì lợi ích của cuộc sống nữa. Nhưng càng hỏng bét chính là, Dương Phàm lo loại tâm tình không chừng mực này rất có thể lan tràn biến thành một kết quả mà cô không thể tiếp nhận được.

Cho nên, Dương Phàm cố khắc chế loại cảm giác thân cận này của mình. Cô tận lực cố gắng lợi dụng năng lực của mình để thích ứng với hoàn cảnh mới vì sinh tồn, ví như đặt tên cho những loài sinh vật mà cô không biết, khám phá xem chúng nó có lợi gì cho cô không, cố gắng để mình sống tốt hơn.

Loại lòng tin này thành lập sẽ mở ra lối thoát cho sự lệ thuộc của cô vào Nick.

Sau đó, cô hy vọng có thể thành lập một mối quan hệ chính phụ giữa cô và Nick. Cô phát giác ở phương diện trí khôn, Nick kém cô cả một hành tinh. Cô là một người bình thường khỏe mạnh, cô trải qua giáo dục, đối với bản thân, ưu thế của nhân loại rõ ràng không phải nói. Mà cũng rất dễ nhận thấy Nick vẫn còn trong giai đoạn sơ khai.

Giống như tiến hóa, đặc biệt là đại não và trí khôn muốn tiến hóa phải trải qua hơn vạn năm hoặc mười mấy vạn năm. Cho nên nếu như cô có thể nắm giữ tốt chừng mực thì sẽ không chọc giận Nick, cái mạng nhỏ của cô là điều kiện tiên quyết, có lẽ cô có thể khống chế Nick. Không phải dùng vũ lực hoặc thuần hóa, mấy thứ đó tuyệt đối không thích hợp sử dụng trong tình huống này. Cô chỉ hy vọng có thể hiểu rõ Nick, để hắn không đến nỗi có uy hiếp với cô nữa, thậm chí sẽ trở thành chỗ dựa để cô sống sót ở nơi này.

Dương Phàm vừa làm bộ quần áo đầu tiên của mình ở nơi này, vừa nhìn Nick đang lười biếng phơi nắng bên cạnh, cái đuôi của hắn đang chậm rì rì lay qua lay lại trên cỏ. Cô cảm thấy hắn rất thích phơi nắng, cái đuôi của hắn cũng lay động với tần suất rất nhẹ.

Điều này làm cho tâm tình của cô cũng buông lỏng.

Cô để lại một ít xương của thú dùng làm thức ăn, những khớp xương này hình dạng khéo léo mượt mà, rất có hình, ở giữa còn lõm xuống rất rõ ràng. Cô cảm thấy cái này có thể thay thế nút áo.

Quần áo cô làm vô cùng thô sơ, chỉ đơn giản có hai cái tay áo, chỗ đường nối thì dùng cỏ trên nệm cỏ kia... cỏ mềm dẻo xuyên qua, cột lại phần đuôi.

Cô gọi loại cỏ này là cỏ dây. Nó có thể chà xát cho nhỏ, mặc dù so với sợi dây mà nói, nó vẫn thô đến dọa người, nhưng Dương Phàm cho rằng vừa mới bắt đầu thì không nên yêu cầu quá cao, về sau cô có thể tìm được vật liệu thích hợp hơn để thay thế.

Về phần hai mặt trước sau, cô chỉ đơn giản lấy hai mảnh da ghép thành một cái ống lớn, đem tay áo nối lên hai đầu, chính giữa dùng cái khớp xương móc lại, đem bả vai vá tốt, rốt cuộc cũng làm xong bộ quần áo đầu tiên. Cô cảm thấy cũng không tệ lắm.

Nick vẫn ở bên cạnh nhìn cô làm những chuyện này, nhìn hắn có vẻ cũng rất tò mò.

Sau đó cô đem nó mặc vào. Vô cùng khó chịu, bộ quần áo này mặc vào người không phải là khó chịu kiểu bình thường. Đầu tiên là tay áo quá chật, bởi vì cô chỉ dùng một tấm da chuột đất cắt thành hai nửa sau đó làm thành hai cái tay áo, chỗ đường nối lại quá nhiều, kết quả tay áo thì không xem là nhỏ, nhưng mặc vào lại vô cùng chật. Thật may là da rất co dãn, cô vẫn có thể xỏ tay vào.

Tiếp theo là nơi nối bả vai và tay áo rất không được tự nhiên, làm cô cảm thấy chỗ cánh tay giống như có một cái khung. Còn cổ áo thì quá nhỏ, thít chặt khó chịu. Phần quần áo phía dưới thì quá lớn, bởi vì cô muốn làm rộng một chút, về sau có thể mặc thêm đồ bên trong, kết quả hai tấm da vá lại lớn như cái thùng phi, đủ để một người nặng hơn Dương Phàm hai trăm ký mặc.

Dương Phàm như đưa đám mất sức chín trâu hai hổ cởi ‘quần áo’ này từ trên người ra. Nick tò mò đi tới nhìn, có lẽ hắn không hiểu tại sao cô lại làm như vậy. Bởi vì hắn không cần khoác những thứ này lên người.

Dương Phàm đoán lúc đầu hắn chuẩn bị cho cô những tấm da này bọc lấy thân thể chỉ vì cô không có lông. Bộ lông kia có thể bảo vệ thân thể của hắn, mà cô không có, có lẽ mới đầu hắn cũng phát hiện ra da cô không thể sánh với lông của hắn, da cô vô cùng yếu ớt. Không chỉ mình hắn, chỉ sợ một nhánh cây trong rừng cũng có thể làm rách da cô.

Tất cả da làm bộ quần áo xấu xí Dương Phàm đều làm thành quần lót, cái này đơn giản hơn nhiều, trước sau một khối da hình tam giác, dùng cỏ dây cùng khớp xương nối lại là được. Trải qua sự kiện làm quần áo kia, cô phát hiện tay nghề làm quần lót của mình tốt hơn nhiều. Điều này làm cho cô rất nhanh lấy lại lòng tin. Còn có, da chuột đất này thích hợp làm quần lót vô cùng. Nó thông gió, có độ đàn hồi, cũng rất nhẹ.

Lãng phí mấy tấm da, rốt cuộc Dương Phàm cũng làm ra được một cái áo có thể mặc được lên người. Mặc dù cổ áo, nách vẫn rất không thoải mái, nhưng ít ra nó có thể dễ cởi, dễ mặc, che được những nơi cần che. Dương Phàm nghĩ mình đã làm tương đối khá. Mục tiêu kế tiếp chính là quần, cuối cùng là giày.

Quần cũng rất nhanh được làm xong, nhưng giày nhưng vẫn làm không được, Dương Phàm thử dùng cỏ dây bện giày cỏ, nhưng đây chỉ là tạm thời, cô muốn làm một loại giầy có thế đi được vào mùa đông. Nếu như thật sự không có cách nào, cô chỉ có thể dùng da chuột đất bọc hai chân lại khi mùa đông đến. Nhưng đến lúc đó rất có thể ngón chân sẽ bị đông lạnh.

Cô còn làm mũ, cái này rất đơn giản. Nick bắt chuột đất con cho cô ăn, cô nghi ngờ hắn vẫn xem cô như một con thú con mà nuôi. Nhưng da chuột đất con này rất thích hợp, chỉ cần dùng cỏ dây cột một vòng là được. Cô vốn muốn làm thành dây kéo, nhưng cỏ dây quá lớn, nếu như hai bên đều xỏ cỏ dây này vào, mũ này đội lên sẽ rất không thoải mái.

Nhưng Nick rất ưa thích cái này, kể từ khi hắn thấy cô thử mang rồi, ngày hôm sau cô liền phát hiện hắn đội đi vào rừng săn thú, về sau lần nào cũng mang. Cô đoán có thể trong rừng có mấy loại côn trùng nhỏ công kích đầu của hắn..., dù sao trên đầu hắn cũng không có lông dài, chỉ có một tầng tóc thô cứng còn giống như châm.






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.