Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 

Công chúa nhỏ phúc hắc: Cha trước, cách mẹ xa một chút! - Hinh Như Chỉ Thủy

 
Có bài mới 16.01.2013, 15:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5186 lần
Điểm: 26.22
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phúc hắc tiểu công chúa: cha trước, cách mẹ xa một chút! - Hinh Như Chỉ Thủy - Điểm: 23
Chương 75: Cùng ba đấu, vô cùng thích thú. (2)

“Nghĩ gì thế? Sao lại mất hồn vậy?”

Đưa tay ôm lấy toàn thân Tống Khuynh Vân, Hạ Vũ Hi tham luyến ngửi mùi hương thơm mới tắm xong còn vươn trên tóc cô, thật vất vả mới đem nha đầu ác ma kia đi ngủ. Thật đúng là anh không hề có chút kinh nghiệm, nên không biết rõ việc lo một đứa trẻ lại mệt mỏi thế này.

“Không có gì.”

Bỏ đi những suy nghĩ vu vơ, Tống Khuynh Vân nhanh chóng che đậy tia quỷ dị trong ánh mắt để anh không phát giác ra, xoay người nhìn Hạ Vũ Hi với nụ cười ngọt ngào cùng vẻ dịu dàng, làm anh gối đầu lên bắp đùi của mình, tay cô dịu dàng chải lên mái tóc dày đậm của anh.

“Hi, trước kia chúng ta,” ánh mắt Tống Khuynh Vân trở nên trống rỗng mất hồn, “Vẫn là như vậy sao? Có phải chúng ta đã từng có lúc không vui ở bên nhau có đúng không?”

Cô đột nhiên hỏi làm cho Hạ Vũ Hi cả kinh, bỗng dưng mở to hai mắt, động tác nhanh chóng kéo cô vào trong lòng ngực mình ôm chặt, bộ dạng anh giống như sợ cô sẽ biến mất đi ngay.

“Tại sao đột nhiên lại hỏi việc này?”

Hạ Vũ Hi thừa nhận mình rất ích kỷ, không nói cho cô biết chân tướng sự thật, là sợ lại mất đi cô thêm lần nữa.

“Không có gì, em chỉ đột nhiên muốn biết lúc trước em có hình dáng như thế nào!”

Tống Khuynh Vân cau mày, là cô nghi ngờ sao? Cô dịu dàng như vậy, nhưng sao cảm thấy Hạ Vũ Hi đang sợ.

“Vân Nhi, ngày trước em rất thiện lương, lại xinh đẹp, còn rất dịu dàng và hay quan tâm người, ở trong mắt của anh, em là người phụ nữ đẹp nhất và tốt nhất ở trên thế giới này.”

Khẽ kéo ra khoảng cách giữa chính mình với cô, Hạ Vũ Hi quyến luyến không thôi, vì cô sửa sang lại mái tóc rối ở trên trán. Trước kia cô rất thiện lương, đã chịu đựng tất cả sự tàn nhẫn của anh, thế nhưng anh rất đáng chết, đến giờ phút này vào ngày này mới phát giác ra cô là người rất tốt.

Thấy anh cứ sững sờ ngẩn người nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng Tống Khuynh Vân vẫn còn rất nghi ngờ, đưa cánh tay bạch ngọc chạm vào ở trước mặt anh, “Như vậy anh thì sao?”

Nếu trước kia cô tốt như vậy, còn anh thế nào đây? Có giống như hiện tại thương cô yêu cô hay không? Nếu như vậy, tại sao trong lòng cô cứ luôn cảm thấy bất an.

“Anh?”

Hạ Vũ Hi ngạc nhiên, anh vừa mới hình dung Tống Khuynh Vân trước kia, mặc dù che giấu chút sự thật nhưng cũng không tính là lừa gạt cô, nhưng anh phải trả lời cô như thế nào về vấn đề này? Lừa gạt cô? Ngộ nhỡ sau khi cô khôi phục trí nhớ phải làm sao bây giờ?

Ở trong lòng cứ thầm nghĩ mãi, Hạ Vũ Hi không khỏi tự giễu cợt cười.

“Vân Nhi, em phải nhớ rõ lời của anh nói.” Hạ Vũ Hi đột nhiên nhìn vào mắt Tống Khuynh Vân với vẻ nghiêm túc, từng chữ từng câu nói cho cô nghe, “Bất kể trước kia như thế nào, về sau cũng sẽ như thế nào, anh đều sẽ luôn luôn bảo vệ cho em, bù đắp cho em, dốc hết tất cả những gì mà anh có đều dành cho em.”

Dứt lời, Hạ Vũ Hi không báo động trước liền hôn lên môi anh đào, dường như anh đã thèm thuồng từ lâu, điên cuồng mút hôn nhưng vẫn không mất đi vẻ dịu dàng, cắt đứt tất cả mọi suy nghĩ của cô, làm nhiễu loạn đi hô hấp vốn vững vàng trong cô.

Ánh mắt trừng lớn, sắc mặt Tống Khuynh Vân ửng hồng, hơi có chút thụ động nhưng vẫn đáp trả lại nhiệt tình của anh. Từ sau khi cô xuất viện, mặc dù anh hay thường xuyên hôn trộm trên gương mặt của cô, đôi môi nhưng mỗi lần đều chỉ lướt qua rồi dừng lại. Mỗi ngày vào buổi tối cứ phải ẩn nhẫn dục vọng vây quanh nhìn cô ngủ, tùy tiện đoạt lấy cũng là lần đầu trở nên điên cuồng như vậy.

Hạ Vũ Hi hôn đói khát, không bao giờ nghĩ bụng dưới nhẫn nại, giờ này đang đốt cháy lửa nóng ở dưới, thuận thế áp đảo Tống Khuynh Vân ở trên giường hẹp mềm mại, ngay sau đó để thân thể nặng nề của mình lên.

“Vân Nhi, Vân Nhi, anh muốn em, điên cuồng muốn em.”

Bờ môi nóng bỏng cùng với giọng nói yêu thương làm cho người ta cảm thấy đau lòng mà đỏ mặt, tay của anh khẽ vuốt sống lưng của cô, chọc cho cô trận trận tê dại, hoàn toàn đắm chìm trong nhiệt tình mà anh tạo ra.

Tà khí gợi lên từ đôi môi mỏng hấp dẫn, bàn tay Hạ Vũ Hi dò vào trong áo ngủ tơ mịn đầy cợt nhã, tính tiến lên một bước thăm dò……….

Bỗng nhiên trong bóng tối vang lên một tiếng chấn động.

“Ba, mẹ, các người đang chơi trò gì vậy?”

Âm thanh quen thuộc phá hư làm cho khắp người đầy dục hỏa của Hạ Vũ Hi không thể nào thoát ra được thật là thất bại, hạ ánh mắt đen xuống nhìn về nơi âm thanh vang lên.

Chỉ thấy Tống Mẫn Nhi mặc chiếc áo ngủ màu hồng phấn thiên thần, vẻ mặt vô tội nhìn về phía bọn họ, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt đại hắc của Hạ Vũ Hi.

“Mẫn Nhi? Con không phải đã ngủ rồi sao? Sao lại chạy đi ra ngoài?”

Miễn cưỡng ngáp một cái, Tống Mẫn Nhi sử dụng ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ, sau đó lại dùng bộ mặt khinh bỉ với Hạ Vũ Hi.

“Trời mưa, Mẫn Nhi rất sợ, muốn cùng mẹ ngủ chung với nhau.”

Thừa dịp Hạ Vũ Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, Tống Mẫn Nhi đã nhanh chóng bò lên giường, chui vào trong lồng ngực ấm áp của Tống Khuynh Vân, cuốn chặt lấy eo nhỏ của cô đầy mỏi mệt.

“Hi, Mẫn Nhi sợ trời mưa vào ban đêm, tối nay chúng ta cùng ngủ chung đi.”

Hạ Vũ Hi lại thua trận lần nữa vì Tống Mẫn Nhi, trơ mắt nhìn Tống Khuynh Vân vô cùng dịu dàng đắp chăn lo cho Tống Mẫn Nhi, làm mặt đen lại sải bước đi đến phòng tắm.

“Hi, anh đi đâu vậy?”

Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu rõ liền hỏi.

“Tắm______”

Trả lời đầy phẫn hận, giờ phút này khắp người Hạ Vũ Hi đầy lửa nóng, không tắm để cho mình tỉnh táo thì sao có thể ngủ ngon được.

Đáng tiếc, anh không nhìn thấy vùi ở trong chăn, cặp mắt nhắm ngủ yên của Tống Mẫn Nhi, hé ra một nụ cười đắc ý_____




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: Boolazy, Cyclotron, antunhi, cherry_619, conluanho, thuytiendn, vothuhuong
     

Có bài mới 17.01.2013, 16:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5186 lần
Điểm: 26.22
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phúc hắc tiểu công chúa: cha trước, cách mẹ xa một chút! - Hinh Như Chỉ Thủy - Điểm: 21
Chương 76: Cùng ba đấu, vô cùng thích thú. (3)

Sáng sớm, lầu cuối Geel quốc tế, bên ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc.

Tất cả các thư ký đều hoảng loạn, cũng không biết thế nào mấy ngày này tổng giám đốc cứ tức giận, làm hại bọn họ không dám đến gần phòng làm việc trong phạm vi ba thước, chỉ sợ sơ ý sẽ trở thành vật hy sinh.

“Pha cà phê như thế nào vậy hả? Vừa đắng vừa chát, các người lãnh tiền lương của tôi, lại làm những chuyện như vậy sao?”

Bất ngờ, từ bên trong phòng làm việc truyền ra tiếng sư tử rống giận điên cuồng, mười giây đồng hồ sau, một thư ký như hoa như ngọc khóc chạy ra khỏi phòng làm việc.

Ái chà, bí thư trưởng là người rất có lai lịch, mặc dù dáng dấp không được tính là cực xinh đẹp, khí chất cũng phi phàm hơn các phụ nữ khác. Cứ thở dài, tiếp tục như vậy làm sao có thể làm việc đây? Nhưng Đinh Chi Thành không có ở trong công ty, ngoại trừ anh ra, cả Geel quốc tế không tìm ra người thứ hai dám vuốt râu sư tử giận.

“Sao vậy? Là ai làm cho Ailie xinh đẹp dịu dàng của chúng ta lại than thở như vậy, nói cho tôi biết, tôi nhất định giúp mọi người dọn dẹp người đó.”

Ailie vừa ngẩng đầu, đối với nụ cười nhẹ vẫn giữ như cũ, tuấn nhã nho nhã dịu dàng, cuối cùng đã nhìn thấy cứu tinh rồi.

“Chi Thành, anh trở về thật là tốt.”

Nếu là bình thường, Ailie nhất định sẽ vì Đinh Chi Thành tán dương mà mừng rỡ không thôi, nhưng bây giờ cô đâu còn ý định đó, để cho anh vội vàng tắt lửa thì tương đối quan trọng hơn.

“Như vậy à? Không sao, để tôi vào xem một chút.”

Nghe Ailie miêu tả, khuôn mặt tươi cười của Đinh Chi Thành vẫn không hề thay đổi, ngược lại có nhiều phần đùa giỡn hơn, nhún vai một cái, các thư ký xinh đẹp đều đưa mắt nhìn anh đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc.

“Rầm” Lại một xấp văn kiện bị tâm tình không tốt của người đàn ông dùng sức ném xuống đất, văn kiện dày trong nháy mắt bị bay tán lạc.

“Đồ vô dụng, đồ như vậy mà cũng dám giao ra đây, đúng là một đám ngu xuẩn.”

Một cái đập vào bàn gỗ làm việc, khẽ chấn động bàn làm việc mấy cái, Hạ Vũ Hi không vì Đinh Chi Thành đi vào mà thu lại cơn giận của mình một chút nào.

Đinh Chi Thành cũng đã tập thành thói quen rồi, đi lên trên dọn dẹp đống văn kiện bị Hạ Vũ Hi ném xuống, lại không ngờ nhìn thấy nhìn thấy một đôi chân trắng sữa trên ghế salon, vẫn còn đung đưa.

Thì ra là không chỉ có một mình anh là nhìn thấy lửa giận của Hạ Vũ Hi, thấy Tống Mẫn Nhi vẫn thoải mái vùi ở trên ghế salon ăn quà vặt đọc sách manga, cứ để tùy ý để mảnh vụn quà vặt rợi xuống trên ghế salon sang trọng của Hạ Vũ Hi, hoàn toàn đem cơn thịnh nộ không đáng lo lắng của Hạ Vũ Hi để xuống.

Mặc dù anh đã nghe nói trước về tính tình của Tống Mẫn Nhi, thái độ hoàn toàn thay đổi, hôm nay tận mắt chứng kiến anh mới tin là thật, đồng thời anh cũng thật hâm mộ được xem cô bé còn nhỏ tuổi này có khí chất như thế nào, dù sao, dám tấn công trực diện với Hạ Vũ Hi đại nhân đều có thể chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

“Sao cậu lại dẫn con bé đến đây hả?”

Từ sắc mặt Hạ Vũ Hi có thể nhìn thấy rõ, đại khái Đinh Chi Thành có thể suy đoán được lửa giận của anh, bởi vì chuyện kia không liên quan đến mình mấy, càng không quan tâm đến tiểu công chúa.

“Đừng nói nữa.”

Thân thể nặng nề tựa vào lớp da bên trong, Hạ Vũ Hi lần nữa cau chặt chân mày lại, tên tiểu quỷ này không chỉ có đối địch với anh ở khắp nơi, còn bất thình lình vạch trần anh hại anh mấy lần ở trước mặt Tống Khuynh Vân nhận lấy thất bại. Nếu không dẫn con bé theo bên mình, khó bảo toàn con bé sẽ thừa dịp thời điểm không có anh mà nói những gì với Tống Khuynh Vân, thậm chí có thể trực tiếp mang Tống Khuynh Vân đi cũng nên.

Mấy ngày cùng nhau đấu trí, Hạ Vũ Hi hoàn toàn tin tưởng, ác ma năm tuổi này tuyệt đối rất có năng lực.

“Ông sợ tôi đem chuyện độc ác trước kia của ông nói cho mẹ biết, mới đem tôi vây chặt trong tầm phạm vi mà ông có thể quan sát được có đúng không.”

Tống Mẫn Nhi vẫn trầm mặc đột nhiên chán nản mở miệng, chu cái miệng sáng loáng tràn đây châm chọc đầy châm biếm, làm cho Đinh Chi Thành rất giật mình.

“Chẳng qua tôi khuyên ông, thay vì cứ muốn giấu giếm như thế, sao không nghĩ kỹ đến việc nếu như mẹ nhớ ra tất cả mọi chuyện, ông phải đối phó như thế nào.”

Nhìn thấy Hạ Vũ Hi giận xanh cả mặt, Tống Mẫn Nhi nhảy xuống ghế salon, xoay người đến phòng rửa tay dành riêng cho Hạ Vũ Hi.

“Đây, đây thật sự là Mẫn Nhi?”

Đinh Chi Thành kinh ngạc, thiếu chút nữa đã không tìm được đầu lưỡi của mình, cô chỉ mới nói hai câu đã hoàn toàn chinh phục anh. Nếu như vun trồng tốt, cùng sự thông minh và năng lực của cô e rằng sẽ vượt xa mình cùng với Hạ Vũ Hi.

“Chỉ là cô bé nói không sai, cậu tính giấu diếm như vậy có được không? Bác sĩ không phải đã nói chỉ cần khối máu trong đầu Khuynh Vân tiêu tán, tùy lúc cô có thể nhớ ra tất cả.”

Xoay người ngồi đối diện vào chỗ Hạ Vũ Hi ngồi, điểm này anh vẫn tán thành đúng như lời của Tống Mẫn Nhi nói, lại thấy Hạ Vũ Hi phiền não gãi mái tốc mềm mại thành tóc xù rối loạn, vốn chau chặt chân mày càng chặt hơn______



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: Boolazy, antunhi, conluanho, vothuhuong
Có bài mới 17.01.2013, 16:31
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5186 lần
Điểm: 26.22
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phúc hắc tiểu công chúa: cha trước, cách mẹ xa một chút! - Hinh Như Chỉ Thủy - Điểm: 45
Chương 77: Nói với người xa lạ: Lạc Tử Thuần VS Thẩm Chính Hạo (1)

Đứng ở trong căn phòng bệnh màu trắng yên tĩnh sửng sốt hết 30 phút, Thẩm Chính Hạo thật sự không cách nào đem hai mắt nhắm chặt lại nhìn người nằm an tĩnh trên giường, người phụ nữ sắc mặt tái nhợt dọa người, lúc trước vẫn luôn nở nụ cười tự tin, mỗi lần tức giận anh với Lạc Tử Thuần đều giơ chân lên rất giống nhau ….

Một canh giờ trước nếu như không phải Lạc Tử Quân tức giận vọt vào trong phòng làm việc của anh, áp giải anh đến bên ngoài phòng bệnh. Mất một khoảng thời gian thật lâu anh mới phát hiện ra, dáng vẻ ưu nhã phóng khoáng mà Lạc Tử Thuần khi ở bên cạnh anh đã biến mất từ lâu.

“Nhìn đi, anh đã làm ra chuyện tốt gì rồi? Nếu như mà chị tôi có bất kỳ việc gì, nhất định tôi sẽ chôn anh theo cùng!”

Mặc dù Lạc Tử Quân kìm chế lửa giận, hạ thấp giọng nói chuyện, nhưng từng câu từng chữ cũng lộ ra vẻ tức giận của anh đối với Thẩm Chính Hạo, Lạc Tử Thuần yếu đuối hình như ngủ cũng không an ổn, lông mày thanh tú khẽ cau lại.

“Cô ấy thế nào?”

Thẩm Chính Hạo không nói được trong lòng mình tại sao lại cứ nhói đau, chỉ là kìm lòng không được muốn dựa vào gần bên cạnh cô, cùng với cô vuốt lên sự bất an của cô.

“Thế nào?” Lạc Tử Quân giận không kềm được, dùng cùi chỏ đánh về phía bụng Thẩm Chính Hạo một phát thật mạnh, sức mạnh to lớn khiến Thẩm Chính Hạo kêu rên thống khổ một tiếng, “Nếu như không phải do tên khốn kiếp như anh, chị ấy làm sao lại cam tâm tình nguyện mang thai, lại phải sanh non như thế, là do cái tên khôn khiếp anh gây ra, lại còn chẳng quan tâm gì đến chị ấy nữa chứ!”

Lạc Tử Quân thật sự không còn cách nào quên đi ngày đó anh vọt vào trong phòng làm việc của Thẩm Chính Hạo, thấy tình cảnh kia, hơi thở chị ấy yếu ớt nằm lạnh như băng trên mặt đất, hai chân càng không ngừng ra máu, bất kể anh nói với chị ấy thế nào, chị ấy vẫn đều lẳng lặng rơi lệ, cái ánh mắt tuyệt vọng đau thấu tim lạnh lùng, Lạc Tử Quân hận không thể thô bạo đánh Thẩm Chính Hạo thêm một chút.

“Tôi………”

“Cô ấy mang thai?... .... Cô ấy mang thai…. Tại sao có thể như vậy? Tôi….. Tại sao cô ấy không nói cho tôi biết chứ?”

Lại thêm một tiếng sấm giữa trời quang, Thẩm Chính Hạo chỉ có thể nhìn chằm chằm nụ cười trên giường với sắc mặt tái nhợt suy yếu, không thể nhìn rõ được trong lòng cô tột cùng còn giấu diếm anh thêm bao nhiêu chuyện nữa.

“Nói cho anh biết à, vậy tâm tư của anh có ở trên người của chị ấy sao? Nói cho anh biết thì như thế nào hả? Để cho anh vì đứa bé mà cưới chị ấy sao? Chị ấy cần chính là tình cảm của anh, là anh thật lòng kìa.”

Một quyền đấm vào vị trí tim của anh, Lạc Tử Quân dâng lên khổ sở trong lòng, cảm giác này của chị làm sao anh không hiểu, bởi vị trong lòng anh cũng luôn khổ sở như vậy.

“Nói cho anh biết, nếu như anh để cho chị ấy rơi một giọt nước mắt nào, tôi tuyệt đối sẽ không………”

“……… Nước……. Nước……”

Lời cảnh cáo Lạc Tử Quân vẫn chưa nói hết, từ trong phòng truyền đến âm thanh đứt quảng, mặc dù êm ái nhưng lại khiến hai người đàn ông to lớn lập tức dừng lại tất cả động tác, vọt tới trước giường cô chờ căn dặn, Lạc Tử Quân vội vàng rót nước, Thẩm Chính Hạo ôm cô lên tựa vào trên vai của mình, cẩn thận chăm sóc cô uống nước từng li từng tí.

Như trẻ con đói bụng cứ dính chặt vào sữa tươi, Lạc Tử Thuần vừa chạm vào ly nước liền tham lam uống một hớp rồi một hớp, cho đến uống không dư thừa một giọt, lúc này mới thỏa mãn buông tay ra, hơi thở nhỏ hổn hển.

“Chăm sóc tốt cho chị ấy, đừng làm tổn thương chị ấy nữa.”

Lạc Tử Quân đột nhiên vỗ vào bả vai của Thẩm Chính Hạo, trịnh trọng báo cho anh biết, cho dù chị ấy vẫn nhắm chặt cặp mắt lại, liền lặng lẽ thối lui ra khỏi căn phòng, để lại không gian riêng cho hai người bọn họ, cởi chuông phải do người buộc chuông, khúc mắc của cô chỉ có thể để cho anh giải.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong căn phòng an tĩnh chỉ còn nghe được tiếng hít thở của hai người, Thẩm Chính Hạo kê vào sau lưng cô hai cái đệm mềm, lúc này mới đặt cô nhẹ nhàng nằm lại trên giường, bàn tay ấm áp của anh vẫn nắm chặt lấy cô lộ ra chút lành lạnh.

“Còn định tiếp tục giả vờ ngủ tiếp nữa sao?”

Đem ngón tay của cô đặt lên bên môi nhẹ nhàng hôn, lông mi của cô khẽ kích động, là anh biết rõ cô đã tỉnh rồi, chỉ là không muốn mở mắt ra đối mặt với anh.

“Được, em không muốn mở mắt ra cũng không sao cả, chỉ cần em nghe lời anh nói thì được rồi.”

Không thấy cô mở mắt, Thẩm Chính Hạo nắm cánh tay cô dán lên gò má mình sờ soạng, ánh mắt tràn đầy tình cảm phức tạp nhìn cô nhắm chặt hai mắt lại, thanh âm khàn khàn từ từ kể ra.

“Thật xin lỗi, đã làm cho em chịu nhiều đau khổ như vậy, thật xin lỗi…………”

“Lúc còn nhỏ anh đã biết Khuynh Vân, cô ấy vẫn cứ yếu ớt bất lực như vậy, làm cho anh không nhịn được mà sinh ra suy nghĩ cần phải bảo vệ cô ấy, anh vẫn cố chấp cho rằng đó là tình yêu, cho nên khi trở về nước ngày đầu tiên anh liền bắt đầu tìm cô ấy, muốn chứng mình rằng chỉ có anh mới có thể bảo vệ cho cô ấy, cho dù biết cô ấy đã lập gia đình, nhưng lúc anh hiểu rõ sau khi cưới cuộc sống của cô ấy lại không có hạnh phúc, lại một lần nữa khơi dậy ý muốn bảo vệ trong anh, một lần nữa anh lại bất chấp tất cả suy nghĩ muốn bảo vệ cô em gái nhu nhược đó……..”

Thẩm Chính Hạo cười khổ sở, cảm thấy cánh tay của anh đang nắm lấy cánh tay nhỏ bé kia có chút run rẩy, Thẩm Chính Hạo tiếp tục nhớ lại lời nói của chính mình.

“Anh vẫn cho rằng người phụ nữ yếu đuối như vậy mới cần phải có người bảo vệ, em______ đã xâm nhập vào trong tầm mắt của anh. Dáng vẻ tự tin đầy kiêu ngạo của em, cùng với dáng vẻ thông minh phóng khoáng, tất cả mọi chuyện em đều có thể ứng phó dễ dàng, lại rất thành thạo, thậm chí làm cho anh thấy rất may mắn khi em không phải là đối thủ của anh…….”

“Đừng nói ahhh… Đừng nói……….”

Nước mắt lướt qua khóe mắt, Lạc Tử Thuần đột nhiên mở mắt, từ trong tay anh rút tay của mình về, dùng sức che lỗ tai lại, không muốn nghe những lời anh nói nữa, không muốn phải trầm luân thêm nữa_______




Chương 78: Nói với người xa lạ: Lạc Tử Thuần VS Thẩm Chính Hạo (2)

“Đừng nói ahhh… Đừng nói……….”

Nước mắt lướt qua khóe mi, đột nhiên Lạc Tử Thuần mở mắt ra, từ trong tay anh rút lấy tay mình về, dùng sức che lỗ tai không muốn nghe anh nói với giọng đầy tình cảm, không muốn mình càng thêm trầm luân nữa_____

Đột nhiên Thẩm Chính Hạo nghiêng người về phía trước, ôm chặt lấy Lạc Tử Thuần đang khóc rống đầy lo lắng vào trong ngực, bất kể cô giãy giụa hay chửi mắng như thế nào, anh cũng không chịu buông tay ra.

“Tử Thuần, em hãy nghe anh nói, đều là lỗi của anh, nhưng mà xin hãy nghe anh nói hết rồi em quyết định có còn muốn để cho anh đi ra ngoài, có được không?”

Thẩm Chính Hạo cao giọng nói, nắm chặt bả vai Lạc Tử Thuần, cưỡng bách cô nhìn vào mắt của anh, để cho cô dần dần yên tĩnh lại.

“Bởi vì anh cảm thấy em quá tài giỏi, thậm chí so với một người đàn ông còn tài giỏi hơn, cho nên anh cố ý trở nên kiêu ngạo hơn, để cho anh có thể từ bỏ lòng tốt của em, vẻ đẹp của em dù chỉ là một cái nhăn mày với một nụ cười cũng làm cho anh động lòng thường xuyên, mà anh chính là một tên ngu ngốc không muốn đối mặt.”

Ngón tay thon dài mịn màng nhẹ nhàng phất qua chân mày cô, sống mũi cô, bờ môi có chút tái nhợt của cô, cuối cùng đem cô ôm thật chặt trong ngực, còn Lạc Tử Thuần lại không có hơi sức để giãy giụa nữa, chỉ lặng lẽ tựa vào ngực anh nghe nhịp đập ổn định của con tim, lặng lẽ rơi lệ.

“Đêm hôm đó, vì sự việc xảy ra ngoài ý muốn làm cho anh nhất thời không thích ứng kịp, cho nên anh lựa chọn trốn tránh, trốn tránh tình cảm của anh. Dù em đối với anh rất tốt, nhưng mà Tử Thuần hãy tin anh, anh không cố ý muốn tổn thương em, cho nên anh càng thêm không nghĩ rằng em lại mang thai con của chúng ta, anh….”

Nghĩ đến đứa trẻ vô duyên kia, Thẩm Chính Hạo không khỏi có chút tắc nghẹn mà nói không ra lời.

“Của chúng ta…. Đứa bé…….”

Từ trong ngực anh, Lạc Tử Thuần nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt lên, vốn dĩ gò má thon gầy bây giờ lại trở nên càng gầy thêm, từ hai vòng sâu đáy mắt quầng thâm có thể nhìn thấy rõ, trong khoảng thời gian này nhất định cô đã ngủ không được ngon giấc. Cô từ từ dựa vào trên giường, bàn tay lạnh như băng chạm vào bụng, vốn dĩ có thể cảm nhận được sinh mệnh bé nhỏ, nhưng bây giờ toàn bộ đã không còn lại chút gì nữa rồi.

“Anh đi đi.”

Hai mắt nhắm lại thống khổ, Lạc Tử Thuần dùng sức cuộn mình đứng dậy, đè nén đau khổ, trong khoảng thời gian này, mỗi lần nhớ tới đứa bé trong bụng cứ như vậy mà không còn, lòng cô cứ tựa như đã chết theo đứa bé vậy.

“Đứa bé không có, giữa chúng ta không có bất kỳ dây dưa nào, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”

Lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách, Lạc Tử Thuần đưa lưng về phía Thẩm Chính Hạo, không muốn mở mắt nhìn thấy anh nữa, chỉ là lặng lẽ khóc, lặng lẽ thương tiếc cho đứa con của cô, đau khổ muốn chết đi.

“Tử Thuần, anh….”

Thẩm Chính Hạo còn muốn nói điều gì đó, nhưng lại không nói ra được, muốn chạm vào tay cô cũng trở nên lúng túng liền dừng lại giữa không trung, nhìn theo bóng lưng cô, bả vai của cô hơi run rẩy, trong lòng anh cũng đau khổ tự trách chính mình, không muốn ép cô nữa. Thẩm Chính Hạo xoay người thối lui ra khỏi phòng, lúc gần đi vẫn rất lo lắng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô một hồi lâu, lưu luyến không rời khỏi, chỉ là trong lòng anh đã tự hứa: Anh nợ Tử Thuần, anh nhất định sẽ dùng sự chân thành gấp bội lần để đem trái tim của cô quay trở về_______

“Chị, ăn một miếng nữa đi, chị thích nhất là cháo hải sản ốc khô mà, em cố ý đi học để tự tay nấu cho chị ăn, chị mà không ăn thì em sẽ thật sự đau lòng lắm đó.”

Lạc Tử Quân cố ý bày ra bộ dáng đau khổ, còn lấy lòng bàn tay dính đầy băng giơ lên trước mặt cô, chỉ vì dụ dỗ Lạc Tử Thuần ăn một chút đồ ăn, từ lần trước sau khi Thẩm Chính Hạo đi về, cô cũng không còn cười nữa, mỗi ngày không phải khóc trong giấc ngủ thì lại nhìn về phía cửa sổ bên ngoài mà ngẩn người, thật sự làm cho anh quá lo lắng.

“Đúng vậy, chị Thuần, chị phải ăn nhiều một chút nha, cái gì chị cũng ăn không vô, lúc nào thân thể chị mới có thể bình phục lại chứ.”

Không yên tâm, Hạ Vũ Nhược cũng gia nhập khuyên nhủ, đau lòng ngồi ở bên giường của cô, nắm lấy bàn tay cô càng ngày càng hết sức nhỏ đi, cũng chỉ thiếu không rơi vài giọt nước mắt đau lòng.

Bởi vì từ lúc học tiểu học đã có học qua chữa bệnh, thân thể Lạc Tử Thuần vốn rất khỏe, trước kia cho dù có bệnh nhỏ gì, cũng sẽ rất mau khỏe lại, nhưng lần này cô đều nằm bệnh viện hai tháng, cũng không thấy khí sắc cô tốt lên, thật sự làm cho người ta đều lo lắng.

“Đáng chết, sớm biết như vậy em sẽ không mang tên khốn kia đến, em nên dạy dỗ hắn ta một trận mới đúng………”

Sự nhẫn nại đã dùng hết, Lạc Tử Quân tức giận bỏ chén nhỏ trong tay ra, cau mày la lên, không biết rằng từ trong miệng anh nhắc đến tên khốn khiếp kia làm cho Lạc Tử Thuần vốn dĩ bình tĩnh, trong ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn.

“Cái tên miệng rộng này, đừng nên nói nữa!”

Hạ Vũ Nhược cẩn thận chăm sóc như nhìn thấy sự khác thường của Lạc Tử Thuần, cuống quít che lấy cái miệng Lạc Tử Quân đang căm giận bất bình, trong lúc vô tình đem chính thân thể mình hoàn toàn dán lên phía sau lưng của anh, hai người tựa như chạm điện, đỏ mặt nhanh chóng thối lui dùng khóe mắt len lén nhìn đối phương.

“Các người cũng trở về đi, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lúc.”

Bị bọn họ làm cho đầu óc cứ quay vòng vòng, Lạc Tử Thuần lại chui trở về trong chăn, xoay người nhìn về phía vách tường mà nhắm hai mắt lại, Lạc Tử Quân nhìn Hạ Vũ Nhược, chỉ đành than thở thay cô sửa sang lại chăn, liền rón rén đóng cửa lui ra ngoài.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: antunhi, conluanho, songngu45, vothuhuong
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: .Bảo Bối., Candycrushsaga, Dương Otis, Google [Bot], Hoai Nguyen, kltran94, Lợncon, nguyenhatrang, Sarah Phan, shizuka nguyễn, Trần thu thủy, Van Tuyet Nhi và 733 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Người đẹp và mô tô
ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu
Như Song: Có ai des bìa không des hộ Song với :<
Sunlia: =))))
Đường Thất Công Tử: con đấy :dance:
Sunlia: gái đâu, gái đâu
Đường Thất Công Tử: ==
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái bảo dẫn đi. Gái bảo dẫn đi :D2
Sunlia: ai đi hồng lâu, cho Sun đi theo vớiiiii
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái nhỏ gái nhỏ, alo alo thử máy alo :speaker: :speaker: đi lầu hồng ko rủ ta :cry2:
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 427 điểm để mua Cơm phần
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 328 điểm để mua Cô gái phép thuật 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.