Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 

Công chúa nhỏ phúc hắc: Cha trước, cách mẹ xa một chút! - Hinh Như Chỉ Thủy

 
Có bài mới 12.01.2013, 08:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5186 lần
Điểm: 26.22
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phúc hắc tiểu công chúa: cha trước, cách mẹ xa một chút! - Hinh Như Chỉ Thủy - Điểm: 42
Chương 67: Cứu (1)

Đại sảnh nhà họ Hạ, Hạ Vũ Nhược vội vàng đi tới đi lui ở trong đại sảnh, cau mày, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa lớn, vừa nghe thấy âm thanh của động cơ xe hơi liền vội vàng chạy ra ngoài, nhưng mỗi lần đều là thất vọng làm cô phải cúi đầu chán nản quay về.

Làm sao bây giờ? Anh hai đã đi ra ngoài hơn nửa ngày rồi, một ít tin tức cũng không có, ngay cả điện thoại cũng không gọi được.

Đôi tay cầm thật chặt điện thoại di động, không từ bỏ ý định, bấm lần nữa dãy số điện thoại của anh trai, vẫn cứ là hộp thư nhắn lại, trong đầu đột nhiên thoáng qua một bóng người. Hạ Vũ Nhược luống cuống mở điện thoại di động ra liền nhấn số điện thoại, hôm nay cô chỉ biết cầu cứu ở anh.

“Này, là tôi đây, Vũ Nhược đây, anh hai ảnh…. Anh hai ảnh…..”

Vì nói chuyện, Hạ Vũ Nhược không ngừng nghẹn lời, chọc tới người ở đầu bên kia điện thoại, luống cuống cúp điện thoại di động, chạy nhanh như bay tới nhà họ Hạ.

“Làm sao anh lại đến đây!”

Nhìn thấy người bước vào đến cửa chính, Hạ Vũ Nhược không kịp chờ đợi liền xông thẳng ra ngoài, căng thẳng bắt lấy cổ tay hắn oán giận.

“Bà cô à, tôi đã chạy một mạch điên cuồng phóng nhanh như gió để tới đây, giờ hãy đi vào trước rồi hãy nói.”

Vẫn đẹp trai như xưa, trên mặt Lạc Tử Quân nở nụ cười tái nhợt, góc cạnh ở khuôn mặt hiện ra rất rõ ràng, trông cô gầy đi rất nhiều, trong đáy mắt đang che giấu vẻ mệt mỏi, cứ đặt nặng lên trên bả vai của Hạ Vũ Nhược, không nói gì cứ thế dẫn cô vào trong nhà.

Hắn quan sát cẩn thận, phát hiện ra Hạ Vũ Nhược chỉ mặc bộ y phục mỏng mang liền chạy ra, trong đôi mắt lơ đãng toát ra vẻ thương yêu.

Một lòng nghĩ đến anh trai và chị Vân, Hạ Vũ Nhược cũng không chú ý đến cánh tay mình đang khoác lên người của hắn, trong lúc mình và hắn đang rất thân thiết, ngoan ngoãn cùng hắn đi vào trong nhà.

“Trong điện thoại nói không được rõ ràng lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ưu nhã uống một ngụm cà phê với hương thơm ngào ngạt, để cho tinh thần của mình thật sảng khoái, thấy dáng vẻ nóng nảy bất an của Hạ Vũ Nhược, Lạc Tử Quân cũng bắt đầu sốt ruộc dần.

“Chị Vân không thấy, anh hai đã đi tìm chị ấy, đến bây giờ cũng không có trở về, điện thoại cũng không gọi được, có thể hay không, có thể hay không…..”

Nhíu chặt đôi mi thanh tú, cắn chặt môi dưới, Hạ Vũ Nhược lo lắng vô cùng, nếu kết quả không được khả quan, cô lại không dám suy nghĩ đến.

“Đợi chút, cô nói là,” Lạc Tử Quân cau mày, bắt bẻ ngay trong lời nói mấu chốt của cô, “Chị Vân?”

Thấy cô gật đầu một cái, lúc này Lạc Tử Quân mới chợt hiểu ra, không trách được mấy ngày trước Tử Thuần cứ hỏi hắn mấy câu kì lạ, nếu Khuynh Vân có thể bỏ đi thù hận, một nhà ba người có thể ở chung lần nữa bên nhau có được hay không, thì ra mục đích của chị ấy là muốn cho hai người…….

“Sao lại không nhìn thấy cô ấy kia chứ?”

Theo cá tính của Hạ Vũ Hi, cho hắn biết thân phận thật của Khuynh Vân, làm sao có thể để cho cô ấy biến mất lần nữa chứ?

“Đều tại tôi không tốt, đều tại tôi không tốt….”

Đề cập tới việc Tống Khuynh Vân mất tích, nước mắt Hạ Vũ Nhược liền không thể khống chế được, trong lòng cô đã tự trách cứ lấy chính mình một nghìn một vạn lần, tại sao lại ngu xuẩn như vậy, khi bị người khác lợi dụng.

“Được rồi được rồi, đừng khóc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nói cho tôi biết, nhất định tôi sẽ giúp cô tìm bọn họ trở về.”

Nước mắt của cô khiến cho Lạc Tử Quân lo lắng, đau lòng ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô vào trong lòng, dịu dàng dụ dỗ, từ trong đáy lòng âm thầm thề rằng, nhất định kiếp này anh sẽ bảo vệ cho cô, không bao giờ để cho cô đau khổ như thế này nữa.

Lời anh nói chứa đầy ma lực, Hạ Vũ Nhược dần dần ngừng khóc, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn như đóa hoa lê, tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm vào trong mắt Lạc Tử Quân, khóc nức nở nói những chuyện đã xảy ra.

“Là Cung Mạt Lỵ, cô ấy lợi dụng tôi, sau đó bắt trói chị Vân đi, đã hai ngày một đêm rồi, chị Vân cũng không có một chút tin tức nào, hôm nay anh hai nhận được một tin tức rất kỳ quái, sau đó liền vội vàng đi, sau đó liền không liên lạc được nữa.”

Thấy Lạc Tử Quân không nói một lời chỉ khóa chặt chân mày, trong lòng Hạ Vũ Nhược lại nhíu chặt lần nữa, bàn tay nhỏ bé lạnh giá rất sợ hãi, cứ nắm chặt lấy tay của anh.

“Vũ Nhược đừng nóng vội, tôi sẽ nghĩ ra biện pháp.”

Nhìn cô tươi cười, Lạc Tử Quân cố gắng để cho cô an tâm, lại một mình đi đến một bên, bấm số điện thoại chưa được bao lâu.

“Này, tôi là Lạc Tử Quân, giúp tôi chuyển lời với lão đại của các người, nhờ hắn tìm giúp hai người, đúng vậy, đợi chút nữa thì hình chụp sẽ được truyền đến cho hắn, cảm ơn!”

Tắt máy, Lạc Tử Quân thở dài thật sâu, nếu không phải vì Vũ Nhược, tuyệt đối anh sẽ không tìm bọn họ giúp anh một tay, nhưng nếu có sự trợ giúp của bọn họ, anh tin sẽ có tin tức rất nhanh, sợ rằng về sau sẽ không còn có cuộc sống an nhàn nữa rồi, Lạc Tử Quân tự mình cười mà giễu cợt.

******************

Từ sau gáy truyền đến từng trận đau đớn, Hạ Vũ Hi xiết chặt lông mày tuyệt đẹp, chậm rãi mở mắt ra, lại chỉ nhìn thấy một mảnh tối đen.

Đầu óc nhanh chóng tỉnh táo lại, nhớ lại cũng biết rõ mình đã bị giam cầm, Hạ Vũ Hi cố gắng động tay động chân, lúc này mới phát hiện ra, tay chân cũng bị sợi dây trói chặt lại.

Dựa vào thính giác nhạy cảm của sư tử, Hạ Vũ Hi cảm nhận từ trong bóng tối trong phòng, ngoại trừ mình ra còn có một hơi thở yếu ớt, cùng với âm thanh không ngừng nói lời mê sảng mờ ảo.

“Khuynh Vân, Khuynh Vân, em đang ở đâu? Em còn tỉnh không? Nói với anh một câu đi, anh là Vũ Hi đây!”

Hạ Vũ Hi vừa la lên ở một bên, Tống Khuynh Vân cứ mãi hôn mê bất tỉnh, vừa cố gắng xê dịch thân thể của mình hướng đến gần bên cô.

_ - - - - - - -



Chương 68: Cứu (2)

“Khuynh Vân, em mau tỉnh lại đi!”

Thật vất vả mới dịch chuyển Tống Khuynh Vân đến bên cạnh, nương theo ánh sáng của ánh trăng, Hạ Vũ Hi quan sát cẩn thận Tống Khuynh Vân đang nằm dưới đất, dùng hai tay cố đẩy tóc cô ra.

Chỉ thấy sắc mặt của cô dưới ánh trăng càng lộ ra thần sắc tái nhợt, đôi tay lạnh như băng, nhưng cái trán lại nóng vô cùng, một lúc lại phát ra mồ hôi lạnh, nhìn thấy vết máu trên đùi đã khô khốc lại nhìn thấy kinh người, trái tim Hạ Vũ Hi càng thêm thắt chặt.

“Khuynh Vân, Khuynh Vân, em mở mắt nhìn anh đi, anh là Vũ Hi đây!”

Đỡ cô dậy, tựa vào trên vai của mình, Hạ Vũ Hi nhẹ giọng gọi cô.

“A…. Khát quá….. Mẹ…… Mẫn Nhi…… Mẫn…….”

Đáng tiếc, Tống Khuynh Vân cứ khép chặt hai mắt như cũ, nhíu mày, trong miệng không ngừng nói mớ.

“Tỉnh lại, Vân Nhi, em mở mắt ra đi, anh liền dẫn em đi gặp Mẫn Nhi.”

Thấy cô không ngừng rùng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Hạ Vũ Hi vừa vội vừa giận, trong giờ phút này tình hình không mấy lạc quan, hắn cũng chỉ có thể khẽ hạ thấp giọng gọi ở bên tai cô.

“Ừ…….”

Nhíu nhíu mày, Tống Khuynh Vân ưm tiếng, thật thoải mái! Bên tai nghe được lời nói nhỏ nhẹ thật thoải mái, giống như Vũ Hi dịu dàng của trước kia vậy.

“Vũ Hi… Vũ Hi… Không cần… Không cần……. Đừng…. Căm ghét tôi…..”

Trong hôn mê, Tống Khuynh Vân liền nhớ tới những nổi đau khổ của sáu năm về trước, chân mày vặn thật chặt hơn, giọng cũng càng ngày càng nhỏ, hơi thở mong manh.

“Vân Nhi, anh ở đây này, em mở mắt nhìn một chút đi, anh không hề ghét em, anh thích em, anh thích em, em nghe được chưa?”

Nhìn cô mà đau đớn lòng liền cau mày, Hạ Vũ Hi nhớ tới lúc trước mình đã đối xử với cô ác liệt, trong lòng liền cảm thấy áy náy không ngừng.

“Vũ Hi… Vũ Hi… Em…. Em… yêu anh….”

Lông nhi nhẹ nhàng lay động, Tống Khuynh Vân chậm rãi mở mắt, trước mắt là khuôn mặt anh tuấn quen thuộc nhưng cũng lại xa lạ, dần dần từ trong mơ hồ đến rõ ràng rồi trở lại mơ hồ, nhìn thấy người yêu, khóe môi Tống Khuynh Vân khẽ lay động nhẹ, thoáng nở ra nụ cười yếu đuối.

Xem ra, cô nhất định là sắp chết, mới xuất hiện ảo giác, trong ảo giác mới thấy Vũ Hi dịu dàng như vậy, trong ánh mắt của hắn còn cất giấu vẻ đau lòng. Còn nữa…, còn có bờ vai của hắn, vừa kiên định, cũng thật là ấm áp!

“Có thể…… Có thể chết… Trước khi, lại… ở đây….. từ trong mộng được nhìn thấy……. nhìn thấy anh… thật… thật là tốt!”

Tốn hao hết sức lực mới nói xong từ cuối cùng, mí mắt Tống Khuynh Vân hạ trầm xuống, lần nữa lại lọt vào hôn mê vô tận.

“Vân Nhi, đây không phải là mơ, em đừng ngủ, em mở mắt nhìn anh đi, hãy nhìn kỹ anh đi!”

Hạ Vũ Hi căng thẳng liền lắc lắc thân thể của Tống Khuynh Vân, không muốn cũng không thể để cho cô cứ ngủ say như vậy, hắn còn có rất nhiều lời muốn nói với cô, hắn còn trả lại những sự hổ thẹn đối với cô.

“Vân Nhi, Vân Nhi, em hãy tỉnh lại, tỉnh lại đi_____”

Một cánh cửa bị người khác đá văng liền kêu ken két, cắt ngang tiếng hô của Hạ Vũ Hi.

Tính đề cao cảnh giác, Hạ Vũ Hi giống như con sư tử đem thân thể Tống Khuynh Vân bảo vệ ở phía sau, mắt nhìn lom lom về phía cửa.

Chỉ thấy, một đôi giày da sáng bóng đi vào, theo sát phía sau, người đàn ông đi vào mặc quần áo tây, trên mặt biểu lộ cảm giác căm ghét, còn dùng khăn tay nước hoa nồng nặc che miệng mũi.

Ánh mắt tinh tế, chỉ cần nhìn một cái liền nhận ra chiếc nhẫn Phỉ Thúy đeo trên ngón tay út của người đàn ông kia, đó là miếng Cổ Ngọc được đấu giá vào năm ngoái, mà đại thiếu gia của Hoa Mạn Đình đã tốn ba chục triệu để đoạt về trên tay của hắn.

“Vạn Thiếu Hoằng!”

Lời nói lạnh lùng phá vỡ thân phận của hắn, Hạ Vũ Hi không sợ hãi chút nào liền dùng ánh mắt lạnh lùng đầy âm khí về phía hắn, mặc dù nửa nằm trên mặt đất, tay chân cũng bị trói lại, có chút vẻ nhếch nhác, nhưng trời sanh khí chất vương giả thật không dàng bị phai mờ được.

Chỉ thấy, Vạn Thiếu Hoằng thoáng ngẩn người, ngay sau đó liền lộ ra diện mạo hoàn chỉnh, bên môi vẫn giữ nụ cười lạnh lùng nham hiểm, từ trên cao nhìn xuống về phía Hạ Vũ Hi.

“Tổng giám đốc Hạ, thị giác tốt thật, bội phục bội phục.”

“Không biết tổng giám đốc Vạn đã mất nhiều tâm huyết để đem tôi đi đến chỗ này như vậy, là muốn làm gì?”

Nhìn thấy hắn nhắm vào sợi dây thừng trên tay, Hạ Vũ Hi châm chọc nói.

“Muốn làm gì?” Vạn Thiếu Hoằng liền tự hỏi, “Đương nhiên là để chơi cậu rồi…! Ha ha ha……”

“Tôi nghe nói, tổng giám đốc Hạ rất ghét bị lừa gạt, hơn nữa ghét nhất là bị đàn bà gạt.”

Vạn Thiếu Hoằng dừng lại một chút, thấy Hạ Vũ Hi đang che giấu người phụ nữ đang hôn mê bất tỉnh, mặc dù quần áo xốc xếch, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại khó che đậy được dung nhan tuyệt sắc của cô, làm cho đàn ông nào thấy cũng khó di dời ánh mắt lại.

“Người phụ nữ kia, chính là cô vợ trước sớm đã chết đi rồi của tổng giám đốc Hạ, hiện tại không chỉ lừa gạt anh về thân phận của cô ta, còn lừa gạt tình cảm của anh, chẳng qua huynh đệ của tôi chỉ muốn thay ngài để xả giận.”

“Anh muốn làm gì?”

Thoáng thấy bờ môi Vạn Thiếu Hoàng hạ xuống nụ cười tà ác xấu xa, sống lưng Hạ Vũ Hi vọt lên rùng mình một lúc, có loại dự cảm chẳng lành .

Vạn Thiếu Hoằng chỉ cười không nói, một thủ hạ sớm đi đến bên cạnh chuẩn bị cái ghế cho hắn ngồi xuống, ngắm nghía chiếc nhẫn Phỉ Thúy đang di chuyển trên ngón tay út.

Nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, từ ngoài cửa liền xuất hiện nhiều thân hình cao lớn, họ là những tên thanh niên thô lỗ, từng đám một xắn tay áo hướng về phía Hạ Vũ Hi____

- - - - - - - - - - - - -




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: Boolazy, antunhi, conluanho, hoaioanh89, vothuhuong
     

Có bài mới 14.01.2013, 15:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5186 lần
Điểm: 26.22
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phúc hắc tiểu công chúa: cha trước, cách mẹ xa một chút! - Hinh Như Chỉ Thủy - Điểm: 43
Chương 69: cứu (3)

“Dừng tay, dừng tay….”

Hạ Vũ Hi gào thét đến mắt đỏ hoe, hận mình giờ phút này bị chế ngự hành động, không thể bảo vệ được người phụ nữ mình yêu mến.

“Vạn Thiếu Hoằng, tôi khuyên cậu lập tức dừng tay, nếu cô ấy thiếu mất một cọng tóc nào, tôi sẽ đem cậu đi chôn theo đó!”

Thấy đám thanh niên thô lỗ lôi kéo Tống Khuynh Vân đang hôn mê mà không chút chần chờ nào, Hạ Vũ Hi hung hăng trừng mắt của Vạn Thiếu Hoằng, ánh mắt căm hận không thể nào phanh thây được hắn.

“Ồ, tôi còn chưa bao giờ biết, hóa ra tổng giám đốc Hạ lại thuộc loại si tình đó!”

Vạn Thiếu Hoằng không để ý đến liền châm biếm, ánh mắt lại sai bảo bọn thủ hạ không cho họ dừng lại.

“Các….. Các người…. Làm….. Cái gì….. Không…. Không được…. Không…..”

Thô bạo lôi kéo làm cho Tống Khuynh Vân từ trong cơn hôn mê, do đau đớn liền tỉnh lại, yếu đuối cầu cứu, phản kháng, nhưng bất đắc dĩ cô thật sự quá yếu sức rồi, dù giơ một ngón tay lên thì cũng không có sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn những khuôn mặt bẩn thiểu của những gã thanh niên đang phóng lớn ở trước mắt cô.

“Dừng tay, dừng tay lại, các người có nghe không hả?”

Chính mắt Hạ Vũ Hi thấy cô bị chịu nhục, dùng sức giãy dụa muốn vọt tới bên cạnh cô, tiếc rằng có ba năm tên thanh niên tráng kiện đang liều mạng kìm chặt hắn, để cho hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, dùng sức hầm hừ.

“Không…… Không…. Không được…..”

Giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu từ trong hốc mắt trống rỗng vô hồn liền chảy xuống, Tống Khuynh Vân yếu ớt chống cự.

Xoẹt_____

Tiếng quần áo bị xé rách, một người thanh niên trong đó dùng sức xé rách, áo khoác áo ngủ của Tống Khuynh Vân giờ đây giống như mảnh vải rách, lộ ra dây áo lót màu trắng bên trong, cùng làn da trơn mịn.

“Không được……. Không…. Không được……”

Liều chết chống cự, mặt Tống Khuynh Vân tràn đầy nước mắt sợ hãi, đôi tay liều mạng che lấp thân thể trắng ngọc.

“Á_____”

Như loài thú gào thét bị thương, khóe mắt Hạ Vũ Hi chảy xuống giọt nước mắt đau lòng cùng nổi thống khổ, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Vạn Thiếu Hoằng đang xuân phong đắc ý, bóp chặt các đốt ngón tay vang lên tiếng rắc rắc của hai cánh tay bị trói.

Xoẹt_____

Lại thêm thanh âm của vải vóc bị xé rách, y phục của Tống Khuynh Vân lại bị xé lần nữa, lộ ra nội y màu trắng ở trên người, lộ ra cảnh xuân lớn ở trước ngực làm cho mấy tên đàn ông nuốt nước miếng điên cuồng, dường như sắp không khống chế được.

Đã không có nhiều sức lực để kêu cứu, Tống Khuynh Vân chỉ có thể nằm ở nơi đó, trong đôi mắt liền chảy nước mắt, nhắm chặt hai mắt lại, tính chịu đựng tất cả sự sỉ nhục…….

Phằng! Phằng!

Hai tiếng súng vang lên, làm vỡ nát cửa kính thủy tinh, làm mọi người chung quanh cũng kinh hãi.

Mấy tên thanh niên cao lớn thô lỗ làm sao còn nhớ đến việc hưởng thụ người đẹp, một tay đẩy quần áo tả tơi của Tống Khuynh Vân ra, rối rít tìm đồ vật để ẩn náu.

Mắt thấy lấy lại được tự do, Hạ Vũ Hi không để ý bên ngoài cửa sổ đang nổ súng là địch hay là bạn, vội vã chạy tới bên cạnh Tống Khuynh Vân đang hôn mê lần nữa, khó khăn đem cô nhét vào trong ngực, không để cho làn da trắng như tuyết của cô để lộ ra ngoài.

“Kẻ nào? Là ai hả? Dám động trên đầu lão tử này!”

Bị hai thủ hạ che chắn, Vạn Thiếu Hoằng đang ẩn núp thoáng thấy ánh mắt khinh miệt của Hạ Vũ Hi, liền không nhịn được thẹn mà hóa thành tức giận, liền mắng chửi ầm lên.

“Chúng mày, hãy đi ra ngoài, đi ra ngoài, đem tất cả bọn họ đều giết hết cho ta, không chừa một tên!”

Ra lệnh ác độc, lại một tiếng súng vang lên, đạn lướt qua một bên mặt của hắn tầm một cm, cắm vào trên thùng gỗ ở phía sau của hắn, sợ tới mức hắn lập tức rúc đầu trốn tránh càng sâu hơn.

“Vạn Thiếu Hoằng, tên nhóc kia còn không chịu đi ra ngoài hả? Có phải muốn để bản thiếu gia phá tan hang động của mày không hả?”

Ngoài cửa truyền đến âm thanh khinh thường của đàn ông, còn mang theo chút vị trêu đùa đắc ý.

Vạn Thiếu Hoằng giận đến mặt lúc trắng lúc xanh, đáng tiếc tình cảnh hắn bây giờ đã làm cho hắn không còn dáng vẻ bệ vệ phách lối khi nãy nữa.

“Hừ, ỷ có súng mà coi là bản lãnh sao? Có bản lãnh thì ném khẩu súng đi.”

Vạn Thiếu Hoằng vẫn chứ từ bỏ ý định nên vẫn còn rất mạnh miệng, nhưng không nghĩ rằng, những lời hắn nói, đã trúng phải kế của người đến và kẻ ở dưới này.

Chỉ thấy, ngoài cửa trên môi của Lạc Tử Quân nở nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt màu đen càng trở nên tĩnh mịch thêm, anh chàng đẹp trai liền giao súng cho người đứng bên cạnh của hắn, ngoại hình đẹp trai xuất chúng rất giống nhau, người đàn ông cầm lấy có ánh mắt màu lam cùng với mái tóc màu đen.

“Tử Quân, không nên đi, nguy hiểm lắm.”

Người đàn ông có đôi mắt màu lam liền nhỏ giọng nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, mặc dù khí chất của hắn không thua với Lạc Tử Quân, nhưng so với Lạc Tử Quân, lại có nhiều phần âm nhu hơn.

“Không sao đâu, đừng lo lắng.”

Mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của anh, nhìn nụ cười rực rỡ của anh một lúc, ngược lại vô cùng dỗ dành.

Lạc Tử Quân rất thỏai mái mà còn nhai kẹo cao su, vừa bóp ngón tay khanh khách vang dội, một cước đá văng cánh cửa thủy tinh liền bể nát, đứng lại ở tại cửa ra vào chỗ mảnh đất trống kia, ánh mắt đen quét nhìn sang bốn phía, xác định bên trong nhà rốt cuộc có bao nhiêu người.

Dĩ nhiên, hắn không bỏ qua chỗ Hạ Vũ Hi đang được giấu ở trong góc đang che chở cho Tống Khuynh Vân đang bị hôn mê, vừa chạm tới khuôn mặt tái nhợt cùng thân hình gầy gò tiều tụy của Tống Khuynh Vân, trong đáy lòng của Lạc Tử Quân nhanh chóng bừng lên hỏa khí vùng vụt bay lên.

Nhìn về phía Vạn Thiếu Hoằng khinh miệt ở chỗ núp mà ngoắc ngoắc ngón tay, mười phần có ý đùa cợt đầy đắc ý.

“Chúng mày lên từng đứa từng đứa, hay là cùng tiến lên____”



Chương 70: Cứu (4)

Nhìn Vạn Thiếu Hoằng đầy khinh miệt, thấy anh đang lẩn trốn liền ngoắc ngoắc ngón tay, mười phần đầy đùa cợt đắc ý.

“Chúng mày lên từng đứa, hay là cùng xông lên____”

“Đáng ghét, chúng mày tất cả đều lên hết cho tao, giết chết nó đi.”

Bị mỉa mai nên thẹn quá hóa giận, Vạn Thiếu Hoằng thấy anh ngoan ngoãn để súng xuống đi vào một mình, lập tức lộ dáng vẻ tàn ác, mặt tràn đầy sát khí muốn giết chết Lạc Tử Quân và ba người còn lại.

“Dạ”.

Nhận được mệnh lệnh, mấy tên côn đồ thô lỗ thấy bộ dạng của Lạc Tử Quân là một công tử nhà giàu, đoán trước anh cũng không phải là nhân vật hung ác gì, liền bao vây lấy anh.

Một tên thanh niên trong số đó, liền dùng quyền thuật hướng về khuôn mặt đang tươi cười của Lạc Tử Quân mà đánh tới.

“A_____ a_______”

Mọi người còn chưa nhìn rõ, thì chỉ nghe hai tiếng kêu rên của tên côn đồ, bị khóa cánh tay trái quỳ trên mặt đất kêu đau.

Trên mặt Lạc Tử Quân vẫn còn giữ nụ cười thong thả, trên tay chỉ thoáng dùng thêm lực, liền nghe tiếng xương tay bị trật khớp, hào hứng liền đem tên côn đồ thô lỗ ném sang một bên, Lạc Tử Quân vỗ tay một cái.

Những kẻ khác thấy cánh tay tên thanh niên bị trật khớp đau đớn, sắc mặt liền trắng bệch, không ngừng ôm cánh tay lăn lộn trên mặt đất, cả đám thoáng chốc trở nên mơ hồ, do dự một lúc không dám tiến lên.

“Lên đi…. Chúng mày cùng lên hết đi….”

Vạn Thiếu Hoằng ở bên cạnh tức giận đến mức gào thét lên, thường ngày anh cứ tưởng rằng Lạc Tử Quân cũng chỉ là tên công tử nhà giàu nghịch ngợm, không nghĩ tới hắn còn có ngón này, ánh mắt trở nên sắc nhọn hơn.

Mọi người đều nhìn nhau, anh nhìn hắn, hắn nhìn anh, vẫn không dám cãi lại lời của Vạn Thiếu Hoằng, chỉ đành dụ dỗ nhau mà tiến lên.

Nhìn thấy bóng dáng anh tuấn của Lạc Tử Quân đã nhanh chóng xuyên qua giữa bọn họ, chỉ dùng một quyền đã khiến bọn họ phải kêu rên một lúc, lại thêm một người được thưởng cho một cước, trong chốc lát vừa rồi bọn thanh niên vẫn còn hung ác sát khí đằng đằng, hiện giờ lại té xuống đất ôm bụng kêu rên.

Mà, Lạc Tử Quân vẫn giữ gương mặt nở nụ cười trên môi.

“Vạn Thiếu Hoằng, tính đi đâu hả con? Không định bắt chuyện đánh với ta sao con?”

Khóe mắt thấy Vạn Thiếu Hoằng đang thừa dịp không ai để ý, len lén chạy nhanh đi, anh liền lắc mình một cái chặn đi đường đi của hắn.

“Ha ha, Lạc anh em, tôi, tôi cũng chỉ là, tôi…..”

Mặt Vạn Thiếu Hoằng cười xấu hổ, ấp úng nói không ra được một câu hoàn chỉnh.

“Giữ hắn lại cho tôi!”

Trong góc giọng người đàn ông ở phía sau anh vang lên lạnh lùng tà khí, Vạn Thiếu Hoằng kinh hãi rùng mình một cái.

Hạ Vũ Hi nhặt lấy con dao trên đất cắt đứt sợi dây thừng đang trói chặt, từ trong tim, Vũ Hi đã thấy rõ những vết thương nhỏ sắc bén đầy nghiêm trọng cứ chồng chất trên người Tống Khuynh Vân, cởi áo khoác ngoài của mình xuống bao lấy thân thể của cô.

Chính mắt thấy tay Hạ Vũ Hi cầm con dao đang bước từng bước một tiến lại gần, Vạn Thiếu Hoằng toát ra mồ hôi lạnh, sống lưng vọt lên một luồng khí lạnh trong một lúc.

“Không, không phải do tôi, thật không phải do tôi, tổng giám đốc Hạ, tha cho tôi đi, không phải do tôi làm!”

Vạn Thiếu Hoằng hoảng sợ liền mất đi vẻ phách lối lúc trước, hiện tại chỉ có thể run rẩy cất giọng cầu xin tha thứ.

“Là Cung Mạt Lỵ, do Cung Mạt Lỵ làm đó, đều do cô ấy muốn tôi làm vậy, anh đi tìm cô ấy đi, hãy tha tôi đi, anh muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể đưa cho anh, chỉ cần anh thả tôi ra, tôi cho anh một nửa cổ phần của Hoa Mạn Đình!” (nhát de kêu luôn mà chảnh phát ơn, thù nhất là cha này.)

Ánh mắt lạnh lùng nhìn Vạn Thiếu Hoằng nằm rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ, dĩ nhiên không hề tiếc bán đi một nửa cổ phần của Hoa Mạn Đình, nhưng Hoa Mạn Đình là do ông ngoại cùng với mẹ anh dùng toàn bộ cuộc đời để sáng tạo ra, Hạ Vũ Hi cảm thấy thật sự đáng buồn cho bọn họ.

“Tôi nói rồi, cậu dám động vào một sợi tóc của Khuynh Vân, tôi nhất định muốn cậu trả gấp đôi.” (lâu lâu mới nghe được câu hay đó anh Hi)

Mắt rét lạnh nhìn Thiếu Hoằng, giơ tay lên đâm xuống, Hạ Vũ Hi không lưu tình đâm vào đùi của Vạn Thiếu Hoằng, trong khoảnh khắc máu tươi tràn ra.

Vạn Thiếu Hoằng kêu đau như heo bị thọc huyết, chỉ thiếu không thể quỳ xuống xin tha, run rẩy kéo cái chân đầm đìa máu tươi hướng vào trong góc tránh né.

Chỉ tiếc, Thiếu Hoằng đã dẫm vào ranh giới cuối cùng của Hạ Vũ Hi, anh không có ý định bỏ qua cho hắn ta, đuổi theo dùng một cước giẫm vào vết thương của hắn, ngăn cản hắn né tránh, lại một đao đâm vào cái chân khác của hắn.

Nhất thời, mặt Vạn Thiếu Hoằng đau đớn toát mồ hôi lạnh, cả người run rẩy nhìn chằm chằm hai bắp đùi không ngừng chảy máu, ngay cả việc thở cũng quên đi mất.

Mặc dù không quen nhìn thấy cảnh máu tanh như vậy, nhưng Lạc Tử Quân cũng không thương cảm Vạn Thiếu Hoằng, tất cả đều do hắn tự làm tự chịu.

“Đi thôi.”

Chẳng muốn ở chỗ này nghe hắn kêu rên, Lạc Tử Quân ôm Tống Khuynh Vân đi tới bên cửa, nhìn Hạ Vũ Hi nói.

“Cậu đi trước đi, tôi còn có chuyện chưa làm.”

Anh cầm cây dao dính đầy máu, đôi tay cũng bởi vì tức giận mà run lẩy bẩy.

Lạc Tử Quân gật đầu một cái, trước khi đi vẫn không quên dặn dò anh đừng để xảy ra án mạng, rồi ôm Tống Khuynh Vân đang hôn mê vội vàng rời đi, bệnh tình của cô không thể kéo dài thêm nữa.

Sau khi bọn họ rời đi, Hạ Vũ Hi đạp bước chân đến gần đám người mới vừa sỉ nhục Khuynh Vân, ánh mắt đen lạnh lùng tàn nhẫn nhìn chằm chằm bọn họ không ngừng kêu rên, hắn nhận ra được hai tên thanh niên xé rách quần áo của Khuynh Vân.

Chỉ một lúc sau, từ dưới đất trong phòng truyền ra hai tiếng kêu đau thê lương, không may mắn nào tránh khỏi, Hạ Vũ Hi cắt đứt gân tay của bọn họ……



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: Boolazy, antunhi, conluanho, vothuhuong
Có bài mới 15.01.2013, 15:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5186 lần
Điểm: 26.22
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phúc hắc tiểu công chúa: cha trước, cách mẹ xa một chút! - Hinh Như Chỉ Thủy - Điểm: 24
Chương 71: Làm lại từ đầu (1)

Khắp gian phòng từ khăn trải giường đến chiếc chăn và đồng phục bệnh nhân cũng đều là màu trắng, Tống Khuynh Vân nằm ở trên giường mang theo bình dưỡng khí với sắc mặt tái nhợt, trên mu bàn tay còn ghim một cây kim để truyền máu.

Khắp người Hạ Vũ Hi trông rất nhếch nhác, nhưng bất kể y tá có khuyên nhủ như thế nào anh cũng không chịu đi rửa sạch vết thương. Y phục trên người anh dù rất sạch sẽ, nhưng vẫn cứ ngồi như người mất hồn ở trước giường cứ mãi nắm chặt lấy tay của cô.

Anh không có cách nào thả lỏng được, sau khi đến bệnh viện, bác sĩ và y tá đều đã kiểm tra bao nhiêu vết thương trên người của cô, chỉ là giận tại sao mình không tìm cô sớm hơn một chút, anh đã hạ lệnh truy sát thề phải bắt được Cung Mạt Lỵ với tâm như xà độc kia trở về.

Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, vẻ mặt lo lắng của Hạ Vũ Nhược đang bế Tống Mẫn Nhi rón rén đi vào, sợ quấy rầy lúc cô nghỉ ngơi.

“Mẹ….”

Vừa mới mở miệng, Mẫn Nhi liền nghẹn ngào nói không nên lời, nước mắt rơi xuống đất ào ạc, cố sức tựa sát vào bên giường, bàn tay nhỏ nhu mềm đau lòng vuốt ve lấy khuôn mặt tái nhợt của Tống Khuynh Vân.

“Mẫn Nhi.”

Theo thói quen vươn tay ra muốn ôm Mẫn Nhi vào trong ngực, nhưng không ngờ Mẫn Nhi quật cường né tránh tay của anh. Một đôi mắt đẫm lệ lạnh lùng nhìn thấy trong lòng anh không khỏi khổ sở, vẻ mặt lạnh lùng làm cho anh không kịp ứng phó, giống như Mẫn Nhi chưa bao giờ đối với anh lại dịu dàng làm nũng qua.

“Ông đi ra ngoài đi, mẹ tôi cứ để tôi chăm sóc.”

Cả việc nhìn vào mặt anh một cái cũng không thèm, Mẫn Nhi cắm đầu cắm cổ quan sát nhìn Tống Khuynh Vân, cánh tay nhỏ bé thay cô chỉnh sửa những sợi tóc rối ở trên trán của cô.

Hai tay Hạ Vũ Hi dừng lại giữa không trung, trong khoảng thời gian ngắn không khí trở nên căng thẳng, cũng may Hạ Vũ Nhược kịp thời tiến lại gần vỗ vỗ bờ vai của anh an ủi, dùng ánh mắt nhằm bảo anh đi ra ngoài.

“Anh hai, anh định làm như thế nào?”

Hạ Vũ Nhược lo lắng trùng trùng hỏi, trên hành lang bệnh viện đầy yên tĩnh, chỉ thưa thớt có vài thân nhân của bệnh nhân đang ngồi, Hạ Vũ Hi chán nản nhắm nghiền đôi mắt tựa vào vách tường lạnh như băng.

Hạ Vũ Hi lắc đầu một cái, anh bây giờ thật sự không biết nên làm gì. Anh muốn bù đắp nhưng không xác định rõ cô có đồng ý để cho anh bù đắp lại hay không, dù sao thương thế của anh gây cho cô đã khắc quá sâu rồi.

“Tất cả đều chờ Khuynh Vân tỉnh lại rồi hãy nói.”

Nhắm chặt cặp mắt để dưỡng thần, anh không ngủ cũng không nghỉ ngơi cứ giữ ở bên cạnh Tống Khuynh Vân đã hai ngày một đêm, gò má tuấn lãng của anh càng thêm gầy đi.

Hạ Vũ Hi cau mày gật đầu một cái, cũng chỉ có thể như vậy, hai anh em còn chưa kịp nói đôi câu, từ trong phòng bệnh truyền đến một tiếng kêu sợ hãi làm xôn xao cả lên.

“A……. A………….”

Hai anh em liếc mắt nhìn nhau, cuống quít đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Tống Mẫn Nhi đầy nước mắt sợ hãi đứng ở trước giường, Tống Khuynh Vân vừa rồi còn hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường giờ đây đã mở mắt ra, co rúc thân thể núp ở trong góc, biểu cảm bất đồng, cô nhìn Mẫn Nhi bằng ánh mắt xa lạ với vẻ hoảng sợ.

“Mẹ, con là Mẫn Nhi nè, mẹ, mẹ không phải quên mất Mẫn Nhi chứ……”

Tống Mẫn Nhi khóc thút thít, muốn tiến lên nhưng chỉ cần thoáng đến gần cô thì Tống Khuynh Vân sẽ kinh hãi né tránh, sợ cô trong lúc vô ý sẽ tự đả thương chính mình, Tống Mẫn Nhi chỉ có thể đứng bất động tại chỗ mà khóc thút thít.

“Các người là ai? Tôi là ai? Sao tôi lại ở chỗ này?”

Ánh mắt kiều diễm của Tống Khuynh Vân cứ nhìn chằm chằm phòng bị ba người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô, mặc dù còn rất yếu, nhưng vẫn không từ bỏ cứ liền đặt ra các vấn đề. Ba người đang đứng ở trước mắt, làm cho cô có một loại cảm giác khó hiểu, thật giống như trước kia đã cùng với bọn họ có đến trăm nghìn mối quan hệ, nhưng chỉ cần cô suy nghĩ thì đầu lại đau đớn kịch liệt.

“Anh trai, chị Vân, chị Vân chị ấy….”

Kinh ngạc không biết nên nói những gì, Hạ Vũ Nhược vất vả mới phản ứng kịp, cuống quít chạy ra ngoài tìm bác sĩ.

Chỉ chốc lát sau, cuối cùng Tống Khuynh Vân mới ngoan ngoãn để cho bác sĩ thay cô kiểm tra từ trên xuống dưới một phen, không có vẻ phòng bị khi mới tỉnh lại như vậy. Tống Khuynh Vân bắt đầu đón nhận Tống Mẫn Nhi đến gần cô, cùng trò chuyện với cô, để cho Mẫn Nhi giúp cô uống chút nước.

“Bác sĩ, chị Vân chị ấy thế nào? Chị ấy làm sao lại không biết chúng tôi, lại không biết Mẫn Nhi chứ?”

Hạ Vũ Nhược cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại sợ làm kinh động đến Tống Khuynh Vân, chỉ có thể hạ thấp giọng hỏi thăm bác sĩ.

Một vị bác sĩ trung niên hơi mập mạp xoa xoa mồ hôi trên trán, đang đứng trước mặt ông chính là tổng giám đốc cùng đại tiểu thư của Geel quốc tế, làm cho ông thật sự không thở được, thật vất vả lắm mới làm mình trấn tĩnh lại.

“Hạ phu nhân có thể do bị hoảng sợ, cũng có thể do mất máu quá nhiều làm thiếu dinh dưỡng đến não, tạm thời sẽ bị mất trí nhớ trong một thời gian ngắn, nhưng khi tôi kiểm tra lại mới phát hiện Hạ phu nhân đã từng bị va chạm mạnh, có thể làm cho trong đầu có khối máu làm áp chế dây thần kinh, cho nên mới bị mất trí nhớ…….”

Không chờ bác sĩ trung niên nói dứt câu, Hạ Vụ Hi không còn kiên nhẫn liền nắm lấy cổ áo của ông lên, hạ thấp giọng quát.

“Cái gì gọi là có thể, tôi không cần có thể, lập tức đi kiểm tra rõ ràng cho tôi, nhanh đi mau!”

Một tay đẩy bác sĩ trung niên đi ra, thiếu chút nữa bác sĩ đã đứng không vững. Vất vả mới ổn định thân thể đứng thẳng người lại, liền khẩn trương lau mồ hôi vội vàng gật đầu nhận lời, phân phó y tá mời với các bác sĩ khác cùng nhau tụ họp lại hội chẩn.

Hạ Vũ Hi quay đầu lại, thấy Tống Khuynh Vân dần dần mất đi phòng bị, giờ phút này đang cùng Mẫn Nhi chơi rất vui vẻ, rốt cuộc lại thấy nụ cười ở trên mặt của cô. Mặc dù sắc mặt vẫn còn rất tiều tụy, nhưng dáng vẻ dịu dàng lại làm cho anh không có cách nào di chuyển tầm mắt_______



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: antunhi, conluanho, vothuhuong
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ayami20052006, bsngothu123, cappuchino, gamE___0ver, Heo Yêu Diêm Vương, hienchuse, huu, Jennypea1994, Lam Doanh, Lin Ying, múp, rose hua, salemsmall, Tiểu Ly Ly, Trần Thu Lệ, yunamika và 1128 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: khi nào thi miss "mít" thì tau thi :)2
Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Nam Cung Vân Điệp
Lý do: gia xin lỗi ⊙﹏⊙⊙﹏⊙
AK47: Ko lẽ chị bậy quánh bôm tự sát :cry2: k có đứa nèo bôm
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Họa Thiên
Lý do: Free ship
LogOut Bomb: 007 -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Mở màn :D3 ahihi chị mi dô tội
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.