Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 

Công chúa nhỏ phúc hắc: Cha trước, cách mẹ xa một chút! - Hinh Như Chỉ Thủy

 
Có bài mới 10.01.2013, 14:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5186 lần
Điểm: 26.22
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phúc hắc tiểu công chúa: cha trước, cách mẹ xa một chút! - Hinh Như Chỉ Thủy - Điểm: 22
Chương 63: Cung Mạt Lỵ, cô có năng lực đó?

Trong căn phòng tối tăm hỗn loạn, người phụ nữ đang nằm trong nơi này hoàn toàn không thích hợp, người phụ nữ mặt bộ áo ngủ trắng tinh đã bị dính đầy bùn đất đen, mái tóc thật dài được vắt lên nửa gương mặt của cô, nhưng vẫn có thể thấy được làn da trắng nõn sáng ngời cùng ngũ quan xinh xắn của cô.

“Hự__” người phụ nữ phát ra hơi thở yếu ớt, lông mi rung động, hai hàng lông mày nhíu chặt, chậm rãi mở hai mắt ra, “Nơi này là nơi nào? Tôi, sao tôi lại ở chỗ này?”

Tống Khuynh Vân di chuyển thân thể, muốn ngồi dậy, lại phát hiện tay chân cũng đều bị cột lại thật chặt, không thể làm cho cô động đậy được……

Bỗng nhiên trợn to hai mắt, ánh mắt sáng ngời quét qua lớp bụi đất tối tăm ở bốn phía, nhìn lại sợi dây đang chói chặt trên tay chân mình, trong nháy mắt Tống Khuynh Vân đã hiểu rõ tất cả_____ Cô đã bị bắt cóc! Hơn nữa còn bị bắt cóc ở nhà họ Hạ. Nhớ lại tình cảnh sáng nay biểu hiện của Vũ Nhược rất kì lạ, đoán chừng cô sợ bị người khác lợi dụng rồi, còn muốn đưa mình vào chỗ chết, người có thể lợi dụng Vũ Nhược dễ dàng, cô không cần nghĩ cũng biết là ai rồi!

Một tiếng ken két, cánh cửa sắt bị gỉ sét được người đẩy ra, còn không kịp suy nghĩ, Tống Khuynh Vân bị ánh sáng mặt trời gai mắt chiếu từ ngoài cửa vào làm mắt mở không ra, giữa trong lúc mơ hồ thì nhìn thấy một bóng đen đi vào.

“Cô tỉnh rồi? Thật đúng là có thể ngủ, chắc là ngủ hết cả đêm rồi!”

Cung Mạt Lỵ nhếch miệng lên, không chịu được lấy tay che lỗ mũi, nhìn người nằm trên mặt đất khinh miệt, khắp người phụ nữ trong rất nhếch nhác.

“Đúng vậy đó, không những thế mà còn ngủ rất ngon giấc, tôi lại không giống cô, trong bụng toàn thứ xấu xa, khẳng định ngày ngày đều bị mất ngủ.” Tống Khuynh Vân cố sức di chuyển thân thể, để cho mình tựa vào thoải mái một chút, cũng nhìn được kẻ ở trước mặt, người nữ đứng phía trên cao liền thoáng nở nụ cười ngọt ngào.

“Chậc chậc chậc, nhìn mắt cô có quầng thâm rồi kìa, mất ngủ không ít sao!” Mặc dù đang ở trong tình cảnh không may, Tống Khuynh Vân vẫn không quên cay độc với cô.

“Cô________”

Tức giận đến vặn vẹo lông mày, Cung Mạt Lỵ không chút suy nghĩ liền nâng gót giày lên cao hung hăng đá vào bụng của Tống Khuynh Vân, hung hăng đạp, nhìn cô đau đến cau mày, lúc này mới phát cáu.

Tống Khuynh Vân rên lên một tiếng, miệng mở to thở hổn hển, cái bụng đau liền dần dần hồi phục lại, khóe miệng lộ ra tia máu, cô cương quyết ngẩng đầu chống lại vẻ mặt vênh váo của Cung Mạt Lỵ.

“Ha ha ha ha ha…….”

Bỗng nhiên, Tống Khuynh Vân cất tiếng cười to, co rúc người đứng lên cười, nước mắt cũng chảy ra theo nụ cười, cười đến độ làm sắc mặt của Cung Mạt Lỵ trở nên lúc trắng lúc xanh.

“Không được cười, cô cười cái gì?”

“Tôi, tôi, khụ khụ.” Tống Khuynh Vân đang cười liền bị ngắt quãng, không ngừng liên tục trả lời, “Tôi cười cô thật sự quá tội nghiệp đó!”

“Cô cho rằng giết chết tôi rồi, Vũ Hi sẽ trở về bên cạnh cô sao?”

Không còn cười nữa, ánh mắt Tống Khuynh Vân trở nên lạnh lùng, đầu óc rối loạn giống như một con sư tử cái, tùy thời có thể nhào tới cắn xé, nghĩ lại sáu năm trước, mẹ chết thảm chỉ trong phút chốc kia_______

“Cho dù cô giết chết tôi, cũng sẽ có người phụ nữ thứ hai, người phụ nữ thứ ba, Vũ Hi vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại với người phụ nữ độc ác như cô đâu.”

“Câm mồm, câm mồm lại, Vũ Hi là người yêu của tôi, tôi yêu anh ấy như vậy, nên anh ấy cũng phải là người yêu của tôi…….”

Cung Mạt Lỵ thét lên chói tay làm đứt ngang lời của cô, mỗi một câu của cô ấy đã đâm sâu vào chỗ đau nhói trong đáy lòng của cô, cô khàn cả giọng gào lên, giống như phản bác lại Tống Khuynh Vân, nhưng càng giống như là thôi miên chính mình.

“Người phụ nữ ngu ngốc, thật không còn thuốc nào cứu chữa được rồi!” Tống Khuynh Vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái,

“Cô câm mồm, Vũ Hi không yêu tôi thì thế nào? Hắn không phải đang ở bên cạnh tôi sao.” Trên mặt nở nụ cười lạnh, Cung Mạt Lỵ rút từ trong túi da một con dao lóe lên ánh sáng lạnh, từng bước từng bước tiến lại gần cô, “Cô biết bị Vũ Hi yêu sẽ có kết quả sao không? Sáu năm trước tôi đã giết hết một người phụ nữ đã tranh giành Vũ Hi với tôi, sáu năm sau, tôi cũng sẽ giết sạch người phụ nữ nào giành Vũ Hi với tôi.”

“Đồ điên, cô là người đàn bà điên.”

Con dao găm sắc bén chạy dọc theo gò má mịn màng như tơ lụa của Tống Khuynh Vân, lộ ra ánh sáng u ám, Tống Khuynh Vân nhìn người phụ nữ trước mắt đang vặn vẹo cực độ, cảm thấy cô ấy chính là một kẻ điên.

“Đàn bà điên?” Cung Mạt Lỵ dùng dao vuốt ve ở trên gương mặt của cô, lặp lại lời của cô……, “Vậy tôi sẽ điên cho cô xem!”

Cổ tay vừa dịch chuyển, con dao nhanh như gió hung hăng phá hủy gò má tuyệt diễm của Tống Khuynh Vân, đập trong mắt là sự hưng phấn khi thấy máu tươi thấm vào vết dao chói mắt, từng giọt từng giọng rơi xuống áo ngủ trắng trong thuần thiết của cô, hóa thành nhiều vết đóa bầm bằng máu.

Trên mặt đau rát khiến cho trán của Tống Khuynh Vân chảy đầy mồ hôi, liều mạng cắn môi dưới, không để cho mình kêu lên thành tiếng.

“Phì.” Phun máu từ trong miệng phun ra, Tống Khuynh Vân thở hổn hển ngẩng đầu nhìn Cung Mạt Lỵ khiêu khích, “Cung Mạt Lỵ, cô chỉ có bản lĩnh như vậy thôi sao? Còn có chiêu nào độc ác không, cứ sử dụng ra hết đi, để cho Vũ Hi thấy rõ bản tính độc ác của cô!”





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: antunhi, conluanho, vothuhuong
     

Có bài mới 10.01.2013, 14:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5186 lần
Điểm: 26.22
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phúc hắc tiểu công chúa: cha trước, cách mẹ xa một chút! - Hinh Như Chỉ Thủy - Điểm: 24
Chương 64: Hành hạ.

“Chậc chậc chậc, gương mặt xinh đẹp như vậy, nếu bị phá hủy như vậy!”

Ngón tay thon dài của Cung Mạt Lỵ nắm lấy cằm Tống Khuynh Vân thật chặt, cưỡng bách gương mặt bị thương còn dính máu của cô kéo về phía trước mặt của mình, khẽ động cánh môi, lộ ra nụ cười đắc ý.

“Cô đoán xem, Vũ Hi nhìn thấy bộ dạng này của cô, có còn bị cô dụ dỗ nữa không?”

Cung Mạt Lỵ cười to gian xảo, trong lòng lại cực kỳ đau khổ, ánh mắt cũng càng lúc càng độc ác.

“Hừm.” Tống Khuynh Vân đau đến xiết chặt chân mày, hừ lạnh khinh thường, “Cho dù hủy dung nhan của tôi, hay tất cả phụ nữ trên thế giới này, Vũ Hi cũng sẽ không thích người phụ nữ độc ác như cô đâu.”

“Ha ha, cô biết người phụ nữ lúc trước đã đấu cùng tôi trở nên thế nào không?”

Đột nhiên Cung Mạt Lỵ nhìn về nơi xa, rơi vào trong suy nghĩ của chính mình, quay lại nhìn gương mặt trước mắt một lúc, mặc dù trên mặt nhìn thấy vết thương ghê tởm, nhưng vẫn rất giống người phụ nữ kia, đặc biệt là cặp mắt kia.

“Cô ấy ngồi ở trong xe của mình, sau đó, phành____”

“Vùi trong biển lửa lớn, cô ta cứ như vậy, chết ở trong biển lửa, thật là đáng tiếc cho sự ngu dại của cô ta cùng người mẹ của cô ta, còn có đứa nghiệt chủng vẫn chưa có ra đời kia.”

“Câm mồm!”

Không thể chịu đựng được nữa, Tống Khuynh Vân lạnh lùng quát lên kêu ngừng, cô có thể dễ dàng tha thứ bất cứ chuyện gì, nhưng không cách nào tha thứ dễ dàng cho người nào dám mắng mẹ của cô và đứa con gái của cô.

“Chẳng lẽ cô không sợ họ sẽ biến thành lệ quỷ mà trở về tìm cô tính sổ sao?”

Đột nhiên nâng gò má dính đầy máu lên, Tống Khuynh Vân nhìn thẳng vào cô cười tà mị.

“Sợ?” Cung Mạt Lỵ lặp lại, ngay sau đó nhìn ác độc, “Nếu như bọn họ dám, tôi liền làm cho bọn họ chết lại như lần thứ nhất.”

Vì muốn chứng minh, Cung Mạt Lỵ dùng sức vung dao trong tay, vì muốn lấy được Vũ Hi, cô sẽ giết sạch tất cả người phụ nữ nào muốn cướp hắn đi.

“Vậy sao? Chỉ vì một người đàn ông ư?”

Ánh mắt rực sáng như đang nhìn thẳng vào trong lòng của cô, thật ra thì cô ai cũng không yêu, cô yêu nhất là chính mình, nếu như Hạ Vũ Hi không có tiền, cô cũng sẽ không ở lại bên cạnh hắn, Tống Khuynh Vân lắc đầu, vì cô cũng vì Hạ Vũ Hi mà cảm thấy thật đáng buồn.

“Nếu như Geel quốc tế không còn thuộc về nhà họ Hạ nữa, cô có còn muốn Hạ Vũ Hi không?”

Nếu để cho cô ta biết, một nửa cổ phần của Geel quốc tế đã bị chính mình thu mua, cô ta sẽ có phản ứng gì đây?

“Cô có ý gì?”

Cung Mạt Lỵ kêu lên, đáy lòng xẹt qua một tia cảm giác bất thường.

“Tôi nói, cổ đông lớn nhất của Geel quốc tế đã không phải là của nhà họ Hạ rồi, nói một cách khác, chi nhánh mới của Hạ Vũ Hi có thể sẽ phá sản, cô có còn muốn đi theo hắn không?”

Tống Khuynh Vân cười kiều mỵ, thưởng thức bộ mặt thảm hại của Cung Mạt Lỵ so với bị sét đánh trúng còn thảm hơn rất nhiều.

“Không thể nào, không thể nào…..”

Cung Mạt Lỵ tự lẩm bẩm, đột nhiên nâng cây dao lên tiến thẳng tới gần Tống Khuynh Vân.

“Cô nói, có phải do cô không? Có phải do chính cô đã làm hay không hả?”

Cung Mạt Lỵ bị kích động liền vung cây dao về phía Tống Khuynh Vân, trong lòng nảy sinh tà ác, đâm một dao vào đùi của cô, trong khoảnh khắc, máu tươi thấm đỏ cả lớp quần áo.

“A____”

Không chịu nổi cảm giác đau đớn, Tống Khuynh Vân tái mặt kêu đau, mồ hôi lạnh chảy xuôi xuống chiếc cổ trơn bóng của cô.

“Cô yên tâm, tôi sẽ không giết chết cô, tôi còn chưa hành hạ đủ đâu, ha ha…..”

Cung Mạt Lỵ lại dùng sức rút dao ra, làm cho Tống Khuynh Vân lại kêu lên đau đớn, vết thương do bị xé rách làm cho máu tươi cứ ào ạt chảy ra, mà Cung Mạt Lỵ giống như kẻ biến thái dùng tay kìm chặt vết thương ở trên bắp đùi của cô.

“A____”

Tống Khuynh Vân đau đến thở dốc.

“Cung Mạt Lỵ, có gan thì cô cứ giết chết tôi đi.”

“Tôi sẽ không giết chết cô, tôi muốn cô sống không được muốn chết cũng không xong.”

Buông ngón tay thô bạo ra, Cung Mạt Lỵ nở nụ cười lạnh lùng, thưởng thức bàn tay đầy máu tươi của mình.

Cười lạnh liếc nhìn Tống Khuynh Vân nằm thở dốc trên mặt đất, bước từng bước một thối lui khỏi gian phòng, đóng cửa phòng, chặn lại tia sáng le lói cuối cùng, đơn độc chỉ còn mình Tống Khuynh Vân nằm ở trong phòng tối tăm, máu cứ chảy không ngừng….

***********************

“Đáng chết, rốt cuộc người đàn bà Cung Mạt Lỵ kia rốt cuộc đã trốn ở nơi nào?”

Tìm tòi một ngày mà không có kết quả gì, khắp người Thẩm Chính Hạo mệt mỏi, phiền não bất an tháo cà vạt ra, mắt dần dần rơi vào trong bóng tối, hắn nhíu mày, lo lắng cho an nguy của Tống Khuynh Vân.

Ngược lại, Hạ Vũ Hi cũng bôn ba tìm hết một ngày nhưng lại không lên tiếng cứ vùi mình ở trên sô pha, ưu nhã thưởng thức cà phê má Trương đưa lên, nhắm mắt dưỡng thần, thật giống như sự việc mất tích kia đều không liên quan đến hắn.

“Này, hiện giờ bà xã của anh vẫn không tìm thấy, vậy mà anh vẫn còn tâm tư uống cà phê sao?”

Lửa giận ập đến, Thẩm Chính Hạo không nhịn được liền rống giận, giơ tay lến đổ tách cà phê trong tay anh, cà phê nóng bỏng vẩy thẳng vào quần tây của hắn, làm ướt một mảnh lớn.

”Trời ạ!”

Hạ Vũ Nhược cũng mệt rã rời ngồi ở bên cạnh Hạ Vũ Hi liền thốt lên, cuống quít rút khăn giấy kìm chặt trên đùi của anh trai, xoay mặt nhìn về phía Thẩm Chính Hạo với vẻ xem thường.

“Anh cũng biết cô ấy là bà xã của tôi, vậy thì không nên biểu hiện quan tâm cô ấy quá nhiều.”

Tách cà phê nóng bỏng khi bị dội lên trên người anh, chân mày Hạ Vũ Hi cũng không hề nhíu lại một cái, giọng nói cố ý tăng thêm ‘Bà xã của tôi’ bốn chữ này.

Bây giờ tâm tình của anh rất loạn, vốn chỉ hoài nghi thân phận của cô ấy, nhưng khi chân tướng đã được mở ra, anh phát hiện mình cũng không có chút tức giận với dự đoán kia sao, ngược lại khi biết cô không có chết, đáy lòng lại vọt lên một loại tình cảm vui mừng.

Nhưng khi nghĩ đến cô ấy đã mất tích một ngày một đêm, tâm tình không ngừng trầm xuống, anh đã tìm tất cả mọi nơi có thể trong một lần, nhưng vẫn vẫn không có thu hoạch được gì, anh biết rõ cứ để thời gian cứ trôi qua một khắc thì cô lại nguy hiểm hơn một phần, chỉ có trời mới biết anh muốn thay cô chịu phạt biết dường nào______



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: antunhi, conluanho, vothuhuong
Có bài mới 11.01.2013, 16:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5186 lần
Điểm: 26.22
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phúc hắc tiểu công chúa: cha trước, cách mẹ xa một chút! - Hinh Như Chỉ Thủy - Điểm: 34
Chương 65: Mạng treo lơ lửng.

Đêm khuya, đuổi Thẩm Chính Hạo đi, Hạ Vũ Hi liền nhốt chính mình vào trong thư phòng, ai cũng không gặp.

Hắn ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn chằm chằm trên bàn đọc sách kia thấy tấm ảnh cưới không được đẹp lắm, sáu năm trước cô ngây ngô rụt rè, sáu năm sau cô lại trở nên tự tin cao ngạo, trong nháy mắt những hình ảnh trong suốt thời gian chung sống với cô ở trong đầu đều được bộc phát ra.

Thì ra cô đã sớm cắm rễ ở trong lòng của hắn, chỉ là hắn vẫn cứ cố chấp không chịu thừa nhận, cho đến khi mất đi cô, mới phát giác thì ra tim của hắn cũng sẽ đau.

Kìm lòng không được liền vươn tay ra vuốt ve cô gái với gương mặt đỏ thắm ở trong hình, ánh mắt lạnh lùng của tổng giám đốc rõ ràng cũng bị hơi nước bịt kín…..

“Vân Nhi, em đang ở đâu?”

Trong bóng tối, Hạ Vũ Hi phát ra thanh âm khàn khàn nồng đậm tình thâm, tự mình lẩm bẩm.

“Anh nợ em nhiều như vậy? Em còn không đòi lại, em còn chưa đoạt lấy Geel quốc tế từ trong tay của anh, làm sao em có thể bỏ đi chứ?”

“Còn có Mẫn Nhi? Đứa con gái mà em yêu nhất, em cũng không cần sao?”

“Vân Nhi, chỉ cần em trở lại, em muốn cái gì tôi cũng đều sẽ làm cho em. Rốt cuộc em ở nơi nào?”

Ánh trăng lạnh như băng, xuyên qua khung cửa sổ ở trong phòng sách, loáng thoáng có thể nhìn thấy trên mặt hắn có chút ẩm ướt, thì ra hắn không phải kẻ vô tình, chỉ là chưa tới lúc đau khổ…….

*****************

Một ngày một đêm rồi, Tống Khuynh Vân bị giam ở trong phòng hắc ám suốt một ngày một đêm.

Một ngày một đêm trôi qua, cô vẫn bặt vô âm tính, một giọt nước cũng chưa uống, trong giờ phút này cô nằm yếu đuối trên mặt đất, thở hổn hển đầy khó khăn.

Mất máu quá nhiều, vết thương chỉ được Cung Mạt Lỵ phái người tới để băng bó lung tung đã bị nhiễm trùng sưng đỏ, thậm chí còn phát sốt cao.

“Nước, nước….. Tôi, tôi muốn, nước….”

Trong lúc mơ mơ màng màng Tống Khuynh Vân nói mớ không ngừng, cả người nóng rang có thể dọa chết người, trên trán không ngừng đổ mồ hôi, đẫm ướt trên tóc đen của cô.

“Mẫn Nhi…. Mẫn Nhi mẹ… Mẹ….. Mẹ… Cũng sẽ…. Không rời khỏi…. Con….”

Rùng mình đánh úp tới, Tống Khuynh Vân co rúc thân thể thật chặt, ánh mắt khô khốc chậm rãi mở ra, trước mắt trở nên mơ hồ một lúc.

Mờ mờ ảo ảo, cô lại nhìn thấy người mẹ đã chết đang đứng giữa trong lớp sương trắng, mặt mũi dịu hiền nhìn cô mà ôm chặt trong ngực, giống như khi còn bé, điều cô mong chờ được nhào vào trong lồng ngực của bà.

“Mẹ… Mẹ…. Thật xin lỗi…. Thật xin lỗi…”

Nước mắt khẽ lướt qua khóe mắt, tất cả chuyện cũ như thủy triều cứ tràn vào trong đầu của cô, sáu năm trước mẹ đã chết, lúc nào cô cũng tự trách chính mình.

“Mẹ…… Mẹ…….”

Giọng nói mớ càng ngày càng yếu, cảnh tượng trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, trước mặt Tống Khuynh Vân bỗng tối sầm, lần nữa lọt vào trong bóng tối______

Mơ mơ màng màng đang nằm ngủ mê man, cô giống như nghe được cuộc đối thoại của hai người.

“Cô ấy thế nào rồi?” Giọng nói lạnh nhạt của cô gái hỏi.

“Nhị tiểu thư, cô ấy vẫn sốt cao không ngừng, cứ tiếp tục như vậy nữa, cô ta sẽ không còn mạng sống.” Giọng người đàn ông khàn đục đáp.

“Hạ Vũ Hi với Thẩm Chính Hạo vẫn không có động tĩnh sao?”

Sắc mặt của người phụ nữ không hề thay đổi, nhìn Tống Khuynh Vân vẫn còn thoi thóp.

“Bọn họ đã tìm cả ngày, nhưng vẫn còn chưa phát hiện ra chỗ này.”

Người đàn ông đứng thẳng người lên, dù sao thân hình của ông cũng cao lớn nhiều hơn so với người phụ nữ kia, nhưng thái độ lại rất cung kính.

“Có thả ra tin tức chưa?”

Người phụ nữ nắm chặt lấy bàn tay trái có chút tê dại, khẽ nhíu nhíu mày.

“Cái này…” Người đàn ông có chút chần chờ, “Nhị tiểu thư, tha thứ cho thuộc hạ không hiểu, cô cần gì phải làm trái ý với thiếu gia và đại tiểu thư? Lần trước cô đã nhúng tay cứu tiểu quỷ đó, thiếu gia đã rất tức giận rồi, lần này nữa…….”

“Câm miệng!” người phụ nữ lạnh lùng cắt đứt lời khuyên của người đàn ông, “Chuyện của tôi, khi nào đến phiên ông quản!”

Người đàn ông luống cuống cúi đầu, không nói một lời, chỉ sợ chọc giận Nhị tiểu thư.

“Chăm sóc cô ấy thật tốt.” Người phụ nữ xoay người giao phó, “Cô ấy chết rồi, ông cũng không sống được.”

Người phụ nữ lạnh lùng bàn giao toàn bộ, đôi ủng da màu đen vội vàng bước đi rời khỏi_______

Cô chỉ có thể giúp bao nhiêu thôi, còn sống để đi ra ngoài hay không thì phải xem các người rồi!


Chương 66: Một đôi tù binh bị bắt.

Trời vừa tờ mờ sáng, ánh mắt Hạ Vũ Hi đỏ hoe, đang ngồi thẳng ở chỗ của mình. Cả đêm hắn vẫn chưa ngủ, đều tra tư liệu suốt cả đêm, trời vừa sáng liền thay bộ quần áo khác, tính toán xem chỗ nào có khả năng nhất.

Vẫn chưa kịp khởi động động cơ xe, thì nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn trắng nõn từ đằng xa vội vàng chạy tới chỗ của hắn, còn kèm theo tiếng khóc đau lòng đến chỗ của hắn.

“Ba, ba………”

Hạ Vũ Hi mở cửa xe ra, vững vàng đón nhận bóng dáng nhỏ bé chạy thẳng tới, động tác ôm cô ngồi lên trên đùi của mình thật nhẹ nhàng, lau đi những giọt nước mắt thương tiếc trên khuôn mặt cô, lại hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

“Ba, Mẫn Nhi không tốt, Mẫn Nhi đã lừa ba…..” Tống Mẫn Nhi nghẹn ngào nói, “Dì Hiểu Mạn chính là mẹ của Mẫn Nhi.”

Tối hôm qua, cô mang theo quyển truyện, muốn tìm cô Nhược kể cho cô nghe chuyện xưa, trong lúc vô tình lại nghe được chuyện không may của mẹ, hại cô khóc nguyên cả đêm.

“Mẫn Nhi không khóc, ba không trách Mẫn Nhi.”

Mặc dù vẫn còn chưa tin Mẫn Nhi là con ruột của hắn, nhưng trải qua mấy tháng chung sống, đã đem hết tình yêu thương cho cô như đứa con gái ruột thịt của hắn, thấy cô khóc thương tâm như thế, làm hắn không khỏi đau lòng.

“Không, ba, Mẫn Nhi biết mẹ, mẹ bị bắt cóc rồi.”

Hồi tưởng lại khoảng thời gian mình bị bắt cóc, Tống Mẫn Nhi không kìm hãm được mà run lên lẩy bẩy, tim vẫn còn đập nhanh.

“Ba, Mẫn Nhi cầu xin ba, cứu cứu mẹ, hãy cứu cứu mẹ.”

Đôi mắt Tống Mẫn Nhi đẫm lệ mịt mờ, níu vạt áo Hạ Vũ Hi thật chặt, trong ánh mắt mang theo vẻ cầu khẩn, làm cho người ta phải cảm động.

“Mẫn Nhi không khóc, Mẫn Nhi yên tâm, ba nhất định sẽ cứu mẹ trở về, nhất định.”

Vuốt mái tóc mềm mại của Mẫn Nhi thật dịu dàng, Hạ Vũ Hi nghiêm túc nhìn về phía cô bảo đảm, cũng đã âm thầm lập lời thề với chính mình: Khuynh Vân, anh nhất định sẽ cứu em, hãy chờ anh!

Thì thầm thật nhỏ…. Đang dịu dàng dụ dỗ Mẫn Nhi không ngừng khóc lóc, điện thoại di động lại không ngừng báo động trước mà vang lên.

“Muốn cứu mạng Vân, hãy tiến về khu phía Đông Giao, tại biệt thự nhà họ Vạn…”

Khóa chặt chân mày, Hạ Vũ Hi nắm điện thoại di động, ngón tay khẽ phát run, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trên màn ảnh, với những câu nói đơn giản kia, càng thêm kỳ quái, dĩ nhiên không có biểu hiện mã số.

Rốt cuộc là người nào? Cô làm sao biết được chuyện này? Thì tại sao lại báo cho hắn chứ? Tin tức này có thể tin được hay không?

Trong đầu lập tức có vô số nghi vấn, nhắm chặt mắt lại hít một hơi thật sâu, Hạ Vũ Hi quyết định đi dò xét đến cùng, cho dù là cơ hội nhỏ bé, hắn cũng muốn thử một lần.

Mẫn Nhi đã ngủ ngon lành, Hạ Vũ Hi đóng xe lại lái khỏi nhà họ Hạ, Hạ Vũ Nhược ôm Mẫn Nhi nhìn theo bóng xe biến mất khỏi tầm mắt, đáy lòng xẹt qua một cảm giác bất an.

********************

“Khuynh Vân? Em ở đâu?”

Nửa giờ sau, Hạ Vũ Hi đã đến nơi, phát hiện biệt thự này đã bị bỏ hoang từ lâu, khắp nơi đều là bụi bặm, nhẹ nhàng vặn tay cầm ở cánh cửa chuyển động, thế nhưng phát hiện cửa lại không có khóa.

Tính đề cao cảnh giác, Hạ Vũ Hi cũng không lập tức đi vào ngay, mà quan sát cảnh vật hư hỏng ở bên trong nhà, nhìn qua chủ nhà đã tốn rất nhiều tinh lực để bố trí nơi đây, đáng tiếc hôm nay những vật tinh xảo quý giá bày biện kia đã bị bụi bặm bịt kín.

Mà ở trên sàn nhà lại dính đầy bụi bặm, cũng không có chút dấu vết nào bị phá hỏng, xem ra, không giống như có người ở bên trong này, Hạ Vũ Hi không khỏi nhíu mày, sinh lòng nghi ngờ.

Bỗng nhiên, khóe mắt nhìn xuống sàn nhà trong căn phòng, một chiếc bông tai chiếu lấp lánh ở trong góc bí mật, hắn nhận ra, đó là bông tai của Khuynh Vân, trái tim chợt căng thẳng, Hạ Vũ Hi cũng không suy nghĩ nhiều liền vọt vào.

Cẩn thận nhìn xuyên qua từng li từng tí không gian vừa dài vừa hẹp, cầu thang đầy bụi bậm, ánh mắt quan sát bốn phía đầy cảnh giác, nhưng kỳ quái hơn, ngay cả một bóng người cũng không có, Hạ Vũ Hi càng đi vào trong lại càng nghi ngờ.

Chậm rãi đẩy cánh cửa sắt đã bị gỉ sét ra, bên trong bám đầy bụi bậm, không gian mù mịt, loáng thoáng nhìn thấy một người dính đầy máu đang nằm trên mặt đất.

“Vân Nhi, Vân Nhi……”

Tiến lên đỡ lấy Tống Khuynh Vân đang bất tỉnh, Hạ Vũ Hi đau lòng một lúc.

“A_____”

Đang định ôm cô đi ra ngoài, chợt bên gáy có cảm giác đau nhói một lúc, trước mắt hắn tối sầm lại, từ từ mất đi tri giác, té ngã ở bên cạnh Tống Khuynh Vân, nhưng đôi tay lại giữ chặt lấy bàn tay của cô ấy không buông_______



Đã sửa bởi vinhanh-annkasi lúc 16.01.2013, 08:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: antunhi, conluanho, vothuhuong
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cappuchino, dung lung tung, tngh218000, yunamika và 596 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 293 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà quay
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 278 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 505 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri
Shin-sama: chào áo xanh :))
Mon Miêu: Hi Shin
Hi San
^^
Mon Miêu: Ôi, lâu lắm rồi mới lên đúng lúc mọi người đang tám :))
Shin-sama: hê lô Sen Xen :))
Shin-sama: Không học chung nên không biết
xen sen: xin chào mọi người mình người mới mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ.
Mika_san: Mà thím biết bé Tơ nhà tui đâu hem?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.