Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 

Công chúa nhỏ phúc hắc: Cha trước, cách mẹ xa một chút! - Hinh Như Chỉ Thủy

 
Có bài mới 07.12.2012, 16:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5186 lần
Điểm: 26.22
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phúc hắc tiểu công chúa: cha trước, cách mẹ xa một chút! - Hinh Như Chỉ Thủy - Điểm: 28
Sứa: chà.... .... sẽ có báo ứng.... ......
Ráng com đi, mình sẽ cố gắng pót điều đêều.... ..... Haha
++++++++++++

Chương 20: Phượng Hoàng khóc, Dục Hỏa trùng sinh.

Nhìn quanh phòng khách đắc tiền, bày ra hai hành lý nhỏ đến không thể nào nhỏ thêm nữa, mặt Sở Tú tò mò chạm vào Tống Khuynh Vân đang ngồi ở trên ghế sa lon, giống như tình cảnh của tám năm về trước, lần đầu tiên bọn họ bước vào nhà họ Hạ.

Cười chua xót, Tống Khuynh Vân thản nhiên đối mặt với tờ giấy thỏa thuận li hôn đặt trước mặt. Kết thúc rồi, tất cả đều đã kết thúc, ân tình đã báo đáp xong, cô chỉ cần buông xuôi hết tất cả mọi thứ để rời đi thôi.

“Chị Vân, không cần ký!” Nước mắt tràn đầy trong hốc mắt, Hạ Vũ Nhược đoạt lấy cây bút trong tay cô.

“Vũ Nhược…” Bất mãn, cất giọng nói.

“Vũ Nhược, đừng đau khổ, tất cả đều do chị tự nguyện.” Trước khi Hạ Vũ Hi cướp lời, cô chỉ nở nụ cười mãn nguyện, nét đẹp thoát tục toát ra làm cho người khác không thể nào dời mắt đi được.

“Nhưng mà, nhưng mà.” Hạ Vũ Nhược gấp đến độ không thể nói rõ đầu đuôi, ánh mắt đột nhiên di chuyện trên bụng của cô, “Nhưng mà, chị còn đang mang Bảo Bảo mà, em sẽ không cho chị đi đâu.”

“Đứa bé là của một mình chị, với anh của em không có liên hệ gì.” Tống Khuynh Vân sờ bụng, vẻ mặt tràn đầy yêu thương.

“Vũ Nhược, nếu như em thật sự nghĩ cho chị cùng Bảo Bảo, để cho chị rời khỏi đây đi.” Không cho cô cơ hội nữa, Tống Khuynh Vân vỗ vỗ tay của cô, một tấc lại một tấc từ trong tay cô rút ra cây bút, ánh mắt quyết đoán.

“Em, em mặc kệ các người.” Đột nhiên ném bút xuống một cái, Hạ Vũ Nhược chạy về gian phòng của mình khóc, chung sống tám năm, cô đã sớm xem Tống Khuynh Vân như chị ruột của mình, cô không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy rời khỏi đây.

Rút lại tất cả mọi thứ, Tống Khuynh Vân lần nữa đối mặt với thứ lạnh giá kia.

Cánh môi cười vẫn còn chút tái nhợt, hắn thật đúng là hào phóng, cho dù nhận định đứa bé trong bụng cô không phải của hắn, nhưng vẫn cho tiền nuôi dưỡng rất phong phú.

Nhưng mà, cô không còn cần đến nữa.

Đem tờ ngân phiếu một ngàn vạn để cắt đứt tất cả, Tống Khuynh Vân ký tên của mình thật dứt khoát, khẩu khí mạnh mẽ đã được kéo giãn ra, cuối cùng thì kết thúc_______

Cật lực kéo rương hành lý, mang theo Sở Tú, Tống Khuynh Vân cất từng bước chật vật cách xa ngôi nhà nhà họ Hạ, lại đụng phải Đinh Chi Thành ở trước cổng lớn đang đứng chờ từ sớm.

“Khuynh Vân, lên xe đi.” Cũng không cần nói gì nhiều, Đinh Chi Thành thay cô mở cửa sau xe ra. “Đây là Vũ Hi chuẩn bị cho cô, hi vọng có thể đền bù cho cô.”

“Tôi không cần.” Cố chấp cự tuyệt.

“Khuynh Vân, không cần giận dỗi, coi như không nghĩ vì chính mình, cô cũng nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng cùng với mẹ cô mà suy tính kĩ đi, nơi này là ngoại ô, cho dù các người có đi một ngày cũng chưa chắc có thể đi hết khu vực này.”

Việc Đinh Chi Thành phân tích vô cùng thuyết phục. Quả nhiên, Tống Khuynh Vân chỉ từ chối một lúc, cuối cùng vẫn tiếp nhận. Cùng Đinh Chi Thành nói lời từ biệt, Tống Khuynh Vân nhìn kiến trúc tòa nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ, dần dần đi xa, cho đến khi biến khỏi tầm mắt của cô__________

*********************

Tâm tình không tệ, Lạc Tử Thuần mang theo hoa tươi cùng giỏ trái cây, tính đi ô tô tiến về phía nhà họ Hạ để thăm hỏi, thuận đường xem Tống Khuynh Vân một chút.

Đi qua đường nhỏ ở bãi đất trống của khu núi, xe của cô cùng với một chiếc xe màu đen khác chạy lướt qua nhau, một mùi khó chịu chui vào trong lỗ mũi của cô, nhíu mày một cái, ánh mắt liếc về phía bóng xe đang đi xa, nhất thời hoảng hốt, người ở trên chiếc xe vừa rồi rất giống Tống Khuynh Vân.

Trong lòng vọt lên một dự cảm xấu, nhíu mày chặt lại, Lạc Tử Thuần quay đầu xe, đuổi theo chiếc xe khả nghi ở trước mặt.

Đạp chân ga, Lạc Tử Thuần âm thầm cầu nguyện trong lòng: Khuynh Vân, ngàn vạn lần cô đừng xảy ra chuyện!

Mắt thấy chiếc xe màu đen ở cách đó không xa, lúc này Lạc Tử Thuần mới thoáng thấy hơi thở hổn hển, nào có thể đoán được____

Rầm! Một tiếng vang thật lớn, kèm theo chấn động kịch liệt, Lạc Tử Thuần luống cuống đạp thắng xe, động tác thật nhanh liền nhảy ra khỏi cửa xe.

Khí nóng liền đập vào mặt, giọt giọt xăng nhỏ rơi xuống đuổi xe, Lạc Tử Thuần sợ đến mất hết hồn vía.

“Khuynh Vân, Khuynh Vân, nghe được lời của tôi không? Khuynh Vân, trả lời tôi đi.”

Hơi nóng lan tỏa khiến cho Lạc Tử Thuần không có biện pháp đến gần, chỉ có thể liều mạng gào thiết vào trong đám sương mù, hi vọng Tống Khuynh Vân còn có ý thức, một nửa xe đã lao ra ven đường, nửa phía dưới bất ngờ ở phía sườn dốc, xe cứ lắc lư, tùy thời có thể rơi xuống.

“Á, đau quá đi…….”

Trên trán đau đớn mãnh liệt khiến Tống Khuynh Vân dần dần mở mắt ra, mới vừa nhìn thấy cô bị va chạm lực mạnh kịch liệt một lúc, cô liền mất đi tri giác.

“Mẹ, mẹ, mẹ mau tỉnh lại đi.” Nhẹ nhàng xê dịch hai chân ở phía dưới, nơi bắp chân trái bị xé rách đau đớn một lúc, xem ra chân của cô bị cán gảy, Tống Khuynh Vân cố nén đau đớn, lắc lắc Sở Tú do bị va chạm liền dẫn đến hôn mê.

“A!” Khẽ kêu lên một tiếng, Sở Tú mở hai mắt ra, máu trên đầu đi theo gương mặt của bà mà lan ra. “Vân Nhi, chân của con, còn mặt của con nữa, Vân Nhi đừng sợ, mẹ cứu con.”

Tống Khuynh Vân kinh ngạc nhìn chằm chằm ánh mắt Sở Tú dần dần trong suốt, bà đã tỉnh, không ngờ vì chấn động mạnh, khiến cho mẹ khôi phục thần trí, mặc dù khắp người đau đớn, cô còn chưa thể nào kiềm chế được niềm vui.

“A, đau quá!” Tay Sở Tú mới chạm vào chân của Tống Khuynh Vân, cô liền đau đớn vặn vẹo khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.

“Mẹ, mẹ đi nhanh đi, không cần lo cho con.” Tống Khuynh Vân bị mắc kẹt cái chân, không thể động đậy, những mùi xăng trong lỗ mũi lại càng ngày càng nồng, cô liều mạng muốn đẩy Sở Tú ra ngoài xe.

“Không, Vân Nhi, mẹ đã hôn mê cả đời, để cho con đau khổ cả đời, mẹ không thể để cho con gái của mẹ chịu khổ.

Sở Tú vẫn như trước đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, vội vàng kéo Tống Khuynh Vân, cuối cùng, cái khó ló cái khôn, lấy chân của chính mình mắc kẹt vào, lúc này mới kéo hai chân của Tống Khuynh Vân ra khỏi, đáng tiếc, cô lại thay Tống Khuynh để bị kẹt lại.

“Vân Nhi, con phải nhớ rõ, dù ở nơi nào, mẹ vĩnh viễn cũng yêu con!”

Mỉm cười khẽ vuốt lên khuôn mặt đầy vết máu của cô con gái, đột nhiên Sở Tú lấy tay đẩy Tống Khuynh Vân đi ra ngoài, theo lực mạnh, làm chiếc xe xiêu vẹo chỉ trong nháy mắt liền rơi xuống dốc đứng, trong lúc lăn lộn do lực ma sát làm xe bốc cháy, đụng phải bình xăng, chỉ trong nháy mắt lan tràn ra ngoài biến thành biển lửa.

“Mẹ___” Trơ mắt nhìn Sở Tú bị ngọn lửa nuốt chửng cả người lẫn xe, Tống Khuynh Vân đau đớn điên cuồng hét lên, kéo chân trái bị gảy xương, bò đến lửa đỏ đang hừng hực cháy.

Vậy mà, lại một trận nổ tung, cuốn theo sức nóng công phá, đả thương hai tay cùng gương mặt của Tống Khuynh Vân, cô chỉ cảm thấy một trận đau đớn và bỏng rát, trước mặt bỗng trở nên tối sầm, liền lọt vào bóng đen vây hãm.

____ “Rất tốt, anh làm vô cùng tốt.” Giọng phụ nữ ngọt ngào cất lên.

____ “Là cô chỉ đạo tốt, còn có Hạ Vũ Hi phối hợp, ha ha….” Người đàn ông cố ý đè thấp giọng nói xuống.

“Hạ Vũ Hi” ba từ này lại bay vào trong lỗ tai của Tống Khuynh Vân rất rõ ràng, đó là trước khi cô hôn mê đã nghe được đoạn đối thoại cuối cùng này.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: antunhi, conluanho, vothuhuong
     

Có bài mới 08.12.2012, 08:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5186 lần
Điểm: 26.22
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phúc hắc tiểu công chúa: cha trước, cách mẹ xa một chút! - Hinh Như Chỉ Thủy - Điểm: 20
Chương 21: Provence: đại tiểu quỷ.

Miền nam nước Pháp, pháo đài cổ kính trong vườn hoa Provence, trồng đầy màu tím của Lavender (oải hương), gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương hoa trong không khí làm cho lòng người vui vẻ thoải mái.

Trong nháy mắt, không ngờ đã qua sáu mùa rét nóng. Mùa thu ở Provence lộ vẻ mỹ lệ yên tĩnh, xòe bàn tay ra để tiếp nhận những chiếc lá khô héo đang bay xuống, trên mu bàn tay còn hiện rõ vết sẹo nhìn thấy kinh tởm, trong tròng mắt của cô gái xinh đẹp lại che đây nổi đau thương thật sâu.

“Mẹ, mẹ lại không nghe lời, cứ chạy loạn mãi.”

Giọng mềm mại vang lên từ sau lưng, Tống Khuynh Vân không khỏi có chút dở khóc dở cười, không hiểu nổi bọn họ ai mới là mẹ, ai mới là con gái đây.

Xoay người lại ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô con gái lên, cô gái nhỏ giống như bạch ngọc, giống như loại bột trên ngọc thạch được chạm khắc, khuôn mặt trái xoan hồng hào, một đôi mắt sáng lạn và trong suốt, chói lọi như ánh sao, hai má ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn ửng hồng và trơn bóng, phát ra hơi thở ở cái cổ thật sinh động.

Hôn lên gò má của con gái một cái, ánh mắt Tống Khuynh Vân trở nên nhu hòa, 6 năm qua cô cùng con gái núp ở phía nam nước Pháp sống nương tựa cùng nhau, hiển nhiên dung mạo của cô con gái lại giống phiên bản thu nhỏ của mình, nhưng duy chỉ có cặp mắt kia, cực kỳ giống người kia.

“Mẫn Nhi cũng không có ngoan ngoãn, nghe lời ở trong phòng ngủ nha?” Học theo giọng điệu Tống Mẫn Nhi, Tống Khuynh Vân cùng với con gái so ra lại rất giống nhau từ mọi góc nhìn.

“Con không có, là cô Lạc tới.” Gò má sưng lên, Tống Khuynh Vân làm bộ dạng như người lớn.

“A, vậy sao? Vậy thì chúng ta mau trở về đi thôi.”

Vững vàng ôm thân thể nhỏ bé của Mẫn Nhi, Tống Khuynh Vân đứng lên đi vào trong nhà, một trận gió thổi lên làm xõa mái tóc dài bên mặt cô, một vết phỏng đột nhiên hiện rõ, phá hư đi dung mạo kiều diễm vốn có của cô, cùng thời khắc đó đã nhắc nhở Tống Khuynh Vân, sáu năm trước đã xảy ra mọi chuyện.

“Mẫn Nhi bảo bối, mau lại đây để cô Lạc ôm đi, cô nhớ con muốn chết nè.”

Lạc Tử Thuần vô cùng xinh đẹp vừa nhìn thấy một lớn một nhỏ, từ trong tay Tống Khuynh Vân đón lấy thân thể mềm mại của Mẫn Nhi, lần lượt hôn yêu thương vào hai má mềm mại của cô, chọc cho Tống Mẫn Nhi không ngừng cười ha ha.

“Cô Lạc, nước miếng của cô.” Tống Mẫn Nhi nâng mặt của cô, cấm cô lại hôn trộm lấy cô bé nữa, nhận thấy vẻ mặt ghét bỏ từ khuôn mặt nhỏ nhắn.

Bộ dạng nhỏ bé đáng yêu của cô, ngược lại chọc cho Lạc Tử Thuần cùng Tống Khuynh Vân không hẹn mà cùng nhau cười khẽ một tiếng.

“Khuynh Vân, tới đây ngồi đi.”

Kéo Tống Khuynh Vân ngồi ở trên ghế sa lon, Lạc Tử Thuần buông Tống Mẫn Nhi ra, để cho cô một mình chơi đùa, lần này cô trở về là muốn nói cho Tống Khuynh Vân biết một chuyện rất quan trọng.

Nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo trên mặt cô mà đau lòng, sáu năm trước, cô chưa từ bỏ ý định bò xuống dốc tìm kiếm, rốt cuộc ở trong bụi cỏ tìm được Tống Khuynh Vân thoi thóp thở, mặc dù liều hết sức lực của chín trâu hai hổ để bảo vệ tánh mạng của cô cùng Mẫn Nhi, nhưng lửa nóng đã để lại trên mặt cùng trên người cô vết sẹo vĩnh hằng, mặc dù là y thuật của cô có thể khôi phục lại dung mạo, nhưng mặc kệ cô có khuyên bảo thế nào, Khuynh Vân cũng không muốn chữa trị vết sẹo trên mặt.

“Có hai chuyện, tôi cảm thấy nhất định phải nói cho cô biết, thứ nhất, cái tên Thẩm Chính Hạo kia vẫn còn cho thám tử tư đi khắp mọi nơi tìm cô.” Nhắc tới cái tên cố chấp đó, Lạc Tử Thuần không khỏi nhíu mày, ngay sau đó nhớ tới một chuyện khác, cô lại có chút lo lắng, “Còn chuyện khác là, Hạ Vũ Hi đã chính thức tuyên bố muốn cưới Cung Mạt Lỵ.”

Ánh mắt lắc mạnh, trong lòng Tống Khuynh Vân lại níu lấy vết thương lần nữa, người mẹ duy nhất của cô, cuộc đối thoại lần cuối cùng của mẹ và cô lại hiện lên lần nữa ở trong đầu của cô, không kìm chế được hốc mắt liền ướt đẫm.

“Mẹ, tại sao lại khóc? Mẫn Nhi thương nè, mẹ đừng khóc.”

Tống Mẫn Nhi đang chơi cao hứng ở một bên đột nhiên cảm nhận được cái gì đó, chạy đến bên cạnh Tống Khuynh Vân, dùng cả tay chân leo lên thân thể của cô, bàn tay nhỏ bé uyển chuyển dịu dàng cẩn thận thay cô lau đi nước mắt.

“Hạ Vũ Hi là ai?” Tuy chỉ có năm tuổi, nhưng đầu óc Tống Mẫn Nhi lại cực kỳ tốt, hơn nữa chỉ cần nhìn qua là không quên được, cả bản lãnh chỉ cần lọt vào tai là không hề quên.

Từ trong miệng cô con gái lại được nghe cái tên đó lần nữa làm cô rất đau lòng, nhất thời Tống Khuynh Vân nghẹn ngào im lặng, ôm thân thể cô con gái thật chặt.

“Cô Lạc, Hạ Vũ Hi là ai? Không phải hắn ức hiếp mẹ chứ?” Tống Mẫn Nhi chưa từng thấy mẹ cô đau khổ như thế, bản năng căm ghét trỗi dậy đối với người đàn ông chưa bao giờ gặp mặt này.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: antunhi, conluanho, mua_da_tanh, vothuhuong
Có bài mới 10.12.2012, 13:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5186 lần
Điểm: 26.22
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phúc hắc tiểu công chúa: cha trước, cách mẹ xa một chút! - Hinh Như Chỉ Thủy - Điểm: 22
Chương 22, Vô gian đạo nhỏ.

Thở dài thật mạnh, Tống Mẫn Nhi mặc chiếc áo ngủ màu hồng đáng yêu ngồi ở trên giường, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lông mày nho nhỏ nhéo chặt ở chung một điểm, tối hôm nay không biết cô đã thở dài đến lần thứ mấy rồi.

Buổi chiều, Tống Khuynh Vân đã đồng ý yêu cầu, Lạc Tử Thuần đã giải thích đơn giản rõ ràng Hạ Vũ Hi là người ra sao. Cùng mẹ con các cô có quan hệ nhiều như thế nào.

Trên màn hình TV, đột nhiên gương mặt tuấn tú của Hạ Vũ Hi liền hiện ra lạnh lùng, còn có cô gái đang kéo cánh tay hắn cười quyến rũ, chữ to màu đỏ trên màn hình đang tuyên bố tin vui của bọn họ. Trong hình tràn đầy niềm vui sướng, trong mắt của Tống Mẫn Nhi lại nhìn thây có vẻ chướng mắt như vậy.

“Mẫn Nhi, nên đi ngủ đi.”

Chỉa vào vết nước phồng to ở hai mắt, Tống Khuynh Vân lao vào thân thể con gái, thay cô đắp kín mền, không để lại dấu vết liền tắt TV ngay, Tử Thuần không muốn Mẫn Nhi nhìn thấy cảnh này chút nào.

“Mẹ, người kia thật sự là ba con sao?” Mắt to ngập nước trong tràn đầy nghi ngờ, đối với cô mà nói, cái từ ba này lại xa lạ như vậy. Từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện, trong cuộc sống của cô cũng chỉ có mẹ và cô Lạc là hai người thân.

Thấy Tống Khuynh Vân trầm tư không nói, Tống Mẫn Nhi đã khẳng định trăm phần trăm người kia chính là cha cô.

“Không nghĩ tới con lại có thằng cha khốn nạn này, thật làm cho người không phục!!”

Nhún vai một cái, Tống Mẫn Nhi không chịu được liền kêu rên, nếu như ba ở trước mặt cô, cô nhất định sẽ không chút khách khí mà thưởng cho hắn một cái đá vào chân thật đau, lại dám hoài nghi thân phận của cô.

“Mẫn Nhi, con muốn nhìn thấy cha sao?” Tống Khuynh Vân đột nhiên nghiêm túc hỏi.

“Không muốn.” Không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, Tống Mẫn Nhi kéo cao chăn che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.

“Là ___ sao____” Tống Khuynh Vân cố ý kéo dài âm thanh, Mẫn Nhi cao giọng nói, “Nhưng mà, mẹ còn muốn cùng Mẫn Nhi chơi trò ‘Vô Gian Đạo’, coi như là vậy đi.”

“Vô Gian Đạo?” Vén chăn lên, tròng mắt chiếu sáng lấp lánh đầy chói lọi, Tống Mẫn Nhi lập tức bò dậy, “Được, Mẫn Nhi thích chơi nhất là Vô Gian Đạo đó!”

Nhìn cô con gái vui vẻ nhảy trên giường, Tống Khuynh Vân không kềm nổi có phần im lặng. Tống Mẫn Nhi, mặc dù dáng vẻ bên ngoài giống như một con búp bê, chỉ cần người nào gặp phải cũng đều yêu mến bộ dạng đáng yêu đó, nhưng tính tình cũng cực kỳ phúc hắc. Một điểm này, Tống Khuynh Vân không thể không thừa nhận, cha con bọn họ thật sự rất giống nhau!

Sáng hôm sau, ở bệnh viện tư gia của nhà họ Lạc tại nước pháp, không ngờ bóng dáng của Tống Khuynh Vân lại xuất hiện ở đây.

“Khuynh Vân, sao cô lại ở đây?”Không ngờ Lạc Tử Thuần đứng dậy nghênh đón cô, sáu năm rồi, đây là lần đầu tiên cô chủ động đi tới chỗ này.

“Tử Thuần, giúp tôi bố trí cuộc giải phẫu.” Không có quá nhiều lời khách sáo, Tống Khuynh Vân nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lạc Tử Thuần.

Cô phải quay trở về, đầu tiên phải thay đổi dung mạo của mình, mà Lạc Tử Thuần lại là chuyên gia của phương diện này.

“Cô muốn làm ư?” Lạc Tử Thuần nhíu mày, ông trời, ngàn vạn lần đừng để cô đoán trúng.

“Không sai.” Tống Khuynh Vân lướt qua cô, nhìn nơi xa ở ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút rã rời.

“Được rồi.”

Cẩn thận nhìn cô một lúc lâu, Lạc Tử Thuần cuối cùng vẫn đồng ý, cô hiểu rõ mối thù hận trong lòng của Tống Khuynh Vân, cũng hiểu ý của cô, cho nên cô chẳng có lý do gì đi ngăn cản, cô chỉ có thể làm là hết sức giúp đỡ cô ấy, bảo đảm cô ấy cùng Mẫn Nhi không bị tổn thương.

“Muốn khôi phục dung mạo trước kia, hay là?”

Lạc Tử Thuần mang khẩu trang, mặc đồng phục giải phẫu, bị đèn giải phẫu chiếu vào vết sẹo vòng quanh ở gương mặt của cô, làm người xem không khỏi khiếp sợ.

“Tống Khuynh Vân trước kia đã chết, cho nên, tôi muốn mình hoàn toàn thay đổi.” Nhắm mắt lại, trong lòng Tống Khuynh Vân khó mà có thể ức chế được đau đớn.

********************

Một tuần lễ sau, cuộc giải phẫu rất thành công,, Lạc Tử Thuần cùng Tống Mẫn Nhi ngồi song song ở trên ghế salon, lòng bàn ta căng thẳng đổ đầy mồ hôi, bốn con mắt chăm chú nhìn mảnh vải trắng quấn quanh trên mặt của Tống Khuynh Vân.

Một tầng rồi một tầng của băng gạc được vạch trần, Tống Khuynh Vân cảm giác tầm mắt từ từ được rõ ràng, dần dần mở mắt ra, miễn cưỡng thích ứng với ánh mặt trời mà nhiều ngày chưa từng cảm nhận.

“A___” Lạc Tử Thuần kích động, kêu to.

“Mẹ?” Tống Mẫn Nhi có chút tò mò, quan sát dung nhan quen thuộc trước mặt từ trên xuống dưới có vẻ hơi xa lạ.

Đưa tay chạm vào gương mặt, vết sẹo đã hoàn toàn biến mất, khôi phục làn da trơn bóng, nhận lấy tấm gương mà Lạc Tử Thuần đưa tới, Tống Khuynh Vân nhìn mình trong gương. Mặc dù rất giống trước kia, nhưng lại có chút không giống, duy nhất không thay đổi đó chính là cặp mắt song thủy của cô.

“Mẹ, mẹ đã trở nên thật là xinh đẹp rồi.” Nhào vào trong ngực Tống Khuynh Vân thật mạnh, Tống Mẫn Nhi vui mừng xúc động mà dâng trào tình cảm.

“Tử Thuần, tôi cần một thân phận mới.” Khóe môi vén cao, Tống Khuynh Vân bắt đầu có chút không chờ đợi được khi muốn thấy phản ứng của Hạ Vũ Hi nhìn thấy cô.

“Yên tâm, tôi sẽ an bài.”

Đêm hôm qua, cô đã chờ đợi em trai của mình nhiều năm trở về nước từ Tokyo, có hai mục đích: thứ nhất, che giấu thân phận của Tống Khuynh Vân, thứ hai, vì muốn bảo vệ mẹ con của cô ấy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: Boolazy, antunhi, conluanho, mua_da_tanh, vothuhuong
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gau1712, NguyenNhi1998, nhujpk, psamm31225 và 726 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 532 điểm để mua Đôi chim non
Cô Quân: Mọi ng hãy vote cho Quân vé vào trong nào.  Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ (sau sau sau này =)))
Hạ Quân Hạc: :lol: vote cho Ri Ri đi nà
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 265 điểm để mua Gà con mới nở
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
thuykute: viewtopic.php?t=411418  Mình rất cảm ơn các bạn đã vote cho mình trong vòng 1 Miss 2018. Rất mong các bạn khác ghé link trên, nếu vừa lòng với nhan sắc của tại hạ thì xin một vote nhé. cảm ơn ạ!
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 458 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: sherylha19_bupi vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 363 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 435 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 344 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 384 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 326 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 309 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 345 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 293 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà quay
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 278 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 505 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.