Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 

Công chúa nhỏ phúc hắc: Cha trước, cách mẹ xa một chút! - Hinh Như Chỉ Thủy

 
Có bài mới 28.11.2012, 14:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5186 lần
Điểm: 26.22
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phúc hắc tiểu công chúa: cha trước, cách mẹ xa một chút! - Hinh Như Chỉ Thủy - Điểm: 10
Chương 14: Anh không có tư cách làm ba của đứa bé (2)

Đinh Chi Thành nói cô muốn gặp hắn, không đi không được.

Lúc này mới có việc, người có địa vị cao hàng đầu lại nhân nhượng trước người có địa vị thấp, giá lâm lần nữa đến phòng bệnh của cô, Hạ Vũ Hi chọn chỗ ngồi cách ra xa cô nhất, trong mắt hắn tràn đầy khó chịu.

“Được rồi, tôi muốn nói, đứa bé này chính thực của anh, anh phải tin tôi.” Che giấu sự sợ hãi trong lòng, vì đứa bé, Tống Khuynh Vân ưỡn thẳng sống lưng, bình tĩnh đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của hắn.

“Ha ha….” Hạ Vũ Hi nhìn cô mấy giây, đột nhiên nói lời châm biếng, “Để cho tôi đoán một chút, cô đang có mục đích gì đây? Là sợ mất đi vị trí Hạ phu nhân sao? Hay là, đứng về phía tên tình nhân cũ của cô, tính dùng một đứa bé này để chiếm đoạt gia nghiệp của nhà họ Hạ nhà tôi sao?”

“Đứa bé là của anh! Tôi và anh Thẩm không có xảy ra chuyện gì cả!” Tống Khuynh Vân cứ gào thét, nhíu chặt lông mày suy nghĩ sâu sắc, rốt cuộc có nên nói cho hắn biết hay không.

“Đứa bé này không thể nào là của tôi được!” Hạ Vũ Hi lại chối bỏ thêm một lần nữa, nhưng kỳ thực trong đầu lại chợt lóe lên một đoạn ngắn ngủi ôn tồn rồi đột nhiên bể tan tành.

“Thật sự là của anh, là do nhân cách thứ hai của anh làm, cho nên anh mới không có nhớ rõ những chuyện mà người khác trong anh đã làm!” Không để ý hắn có thừa nhận mình là người hai nhân cách hay không, Tống Khuynh Vân vì đứa con vô tội, vội vàng nhìn về phía hắn giải thích.

“Hai nhân cách?”

Hắn nhíu mày, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm của cô, đột nhiên đứng lên với ánh mắt kiên định, đi tới trước giường của cô, bình thản hạ bàn tay xuống bụng cô.

“Vì thứ nghiệt chủng này, cô có thể lấy bao nhiêu cái cớ ra để biên minh một câu chuyện đặc sắc như vậy ư?” Đột nhiên dùng sức đè bụng của cô, trong mắt Hạ Vũ Hi không lộ ra chút tia tình cảm ôn hòa nào.

“Đừng để cho tôi nói lại lần thứ ba, hoặc là bỏ, hoặc là ly hôn!”

Bóng dáng cao lớn đi tới bên cửa, bờ môi mỏng lạnh như băng kéo ra đường cong hoàn mỹ, lại mang chút tàn nhẫn khát máu.

“Chờ một chút.”

Tống Khuynh Vân nghe thấy những lời này làm cho cõi lòng tan nát, không còn sức lực để cứu hồi mọi chuyện, nhưng cô vẫn ôm ấp một tia hi vọng, cho hắn có cơ hội thêm một lần nữa.

“Tôi hỏi lại anh một lần cuối, đứa bé thật sự là của anh, thật sự anh không cần?”

Ánh mắt tràn ngập sự mong đợi, mong hắn sẽ quay lại nhìn, nhưng hắn cứ vô tình đẩy cửa đi. Tống Khuynh Vân bị tê liệt trên giường bệnh, trong hốc mắt khô khốc cũng không thể giữ lại chất lỏng trong suốt được nữa, cứ từng giọt từng giọt trong lòng lan ra tràn đầy như máu.

Đôi tay xoa vào bụng, cảm nhận trong bụng còn có sinh mệnh nhỏ chưa được hình thành, Tống Khuynh Vân cảm thấy rét lạnh thấu xương.

“Con ơi, không phải mẹ không muốn con, căn bản hắn không có tư cách làm cha của con.”

Ánh mắt trống rỗng cứ nhìn chằm chằm vào nơi xa xa, không còn chút huyết sắc nào, cái miệng nhỏ nhắn liền tự lẩm bẩm_______

********************

Đạp chân ga điên cuồng chạy thẳng về công ty, trong lòng Hạ Vũ Hi không còn cách nào có thể giữ bình tĩnh.

Từ tám năm về trước, mẹ đem cô toàn thân ướt đẫm về nhà họ Hạ, rồi trong hôn lễ ánh mắt cô lại lộ ra vẻ rất tủi thân, mới vừa ở trong bệnh viện cô lại lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Từng cảnh từng cảnh một cứ tái diễn ở trước mắt hắn, kích thích thần kinh của hắn, đáy lòng xẹt qua một tia đau đớn rất nhỏ.

Khóe mắt liếc nhìn vào tấm hình ở trước bàn kia, trong tấm hình có một cô gái xinh đẹp, cười nói tự nhiên đang ngồi ở trên bờ cát, ánh mắt dịu dàng như muốn xuyên thủng cả khung kiếng, nhìn thẳng vào nội tâm của hắn.

“Mạt Lỵ, em đang ở đâu?”

Ngón tay thon dài phất qua khuôn mặt tuyệt mỹ trong hình tràn ngập sự yêu thương, Hạ Vũ Hi khàn giọng nói, tự mình lẩm bẩm trong đau khổ.

Người hắn thích nhất là Mạt Lỵ, nếu như không phải là cô ấy, Mạt Lỵ cũng sẽ không đi ra nước ngoài xa xôi, cho nên, tất cả đều là lỗi của cô, hắn không nên sinh lòng thương tiếc đối với cô, không thể, nhất định sẽ không thể.

Nhìn chằm chằm vào hình, con ngươi trở nên lạnh lùng sâu sắc thêm lần nữa ___ ___




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: Tử Quân, antunhi, conluanho, mua_da_tanh, vothuhuong
     

Có bài mới 29.11.2012, 14:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5186 lần
Điểm: 26.22
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phúc hắc tiểu công chúa: cha trước, cách mẹ xa một chút! - Hinh Như Chỉ Thủy - Điểm: 20
Chương 15: Bước ngoặc (1)

Không gian tĩnh lặng, nằm thẳng trên bàn phẫu thuật lạnh giá, Tống Khuynh Vân không khóc cũng không làm khó dễ, tỉnh táo đến lạ kì, chờ đợi để phẫu thuật.

Mặc y phục phẩu thuật, Lạc Tử Thuần đẩy cửa đi vào, mắt liếc nhìn vẻ mặt hờ hững, ánh mắt trống rỗng của Tống Khuynh Vân, không khỏi lắc đầu một cái, từ trong đáy lòng lại càng căm hận Hạ Vũ Hi thêm mấy phần.

Ngay cả con của mình cũng không muốn, còn quá đáng hơn chính là người ký giấy phẩu thuật cũng do trợ lý làm hết tất cả mọi chuyện, không nghĩ tới nhiều năm không gặp hắn vẫn rất xấu xa độc ác.

“Tống tiểu thư, cô đã quyết định, thật sự quyết định như vậy sao?”

Chuẩn bị công việc cuối cùng, Lạc Tử Thuần vẫn không chịu được, đành khuyên can lần nữa.

“Bác sĩ Lạc, cám ơn cô.”

Mấy ngày nay vị bác sĩ Lạc này luôn chăm sóc cô rất nhiều, thân thể Tống Khuynh Vân thoáng chốc được cô chăm sóc liền khôi phục lại đôi chút, nhưng nụ cười của cô vẫn còn rất xơ xác.

“Thật không cần suy nghĩ lại sao?” Lạc Tử Thuần chưa từ bỏ ý định, mấy ngày trôi qua chung sống, cô nhận định được Tống Khuynh Vân là loại người gì, cũng tự nhiên hiểu sự việc kỳ quái xảy ra ở trên người cô, từ trong tận đáy lòng cảm thông cho cô gặp phải cảnh ngộ thế này.

“Không cần.”

Nhắm mắt lại, giọt lệ cuối cùng từ khóe mắt chảy xuống, khuôn mặt bé nhỏ của Tống Khuynh Vân trở nên tái nhợt tràn đầy bi thương.

“Được rồi,” Lạc Tử Thuần đành cam chịu, chỉ có thể nhìn trợ tá của mình, “Chuẩn bị tiêm thuốc mê vào.”

Cây kim ống tiêm sáng chói, ghim vào mạch máu Tống Khuynh Vân, thuốc mê tiến thẳng vào thân thể của cô từng chút từng chút một, mí mắt cũng càng ngày càng nặng nề, Tống Khuynh Vân dần dần mất đi tri giác.

“Bác sĩ Lạc, nên chuẩn bị phẫu thuật không?” Trợ thủ hỏi.

“Hiện tại không cần, mọi người cứ đi ra ngoài trước đi.”

Cặp kính phẳng được giấu ở phía sau đôi mắt đẹp, lóe lên tia giảo hoạt, Lạc Tử Thuần đuổi toàn bộ y tá đi, nhìn Tống Khuynh Vân đang ngủ say, cô thở dài thật sâu, không còn biện pháp chỉ có thể đánh cuộc một ván.

“Này, dì Lâm, là con, Tử Thuần.” Tháo bao tay giải phẫu xuống, ngón tay thon dài bấm dãy số trên điện thoại di động.

“Chuyện chính là như vậy, con cũng chỉ có thể tạm thời kéo dài được một lúc, tốt nhất dì nên trở về một chuyến.”

Bên đầu điện thoại kia truyền đến tiếng thét chói tai của người phụ nữ, có thể thấy được cô sốt ruột đến mức nào, bất đắc dĩ Lạc Tử Thuần nhún nhún cái vai, cảm thấy mục đích đã đạt thành, lúc này mới vui vẻ tắt máy.

“Khuynh Vân, tôi chỉ có thể giúp cho cô cũng có thế mà thôi, hi vọng cuộc sống an nhàn sẽ đến với cô.”

Nhìn cô một lần cuối cùng, Lạc Tử Thuần nhẹ nhàng đóng cửa lại, để cho cô có giấc ngủ thật ngon, nghe y tá nói, mấy ngày nay vào buổi tối cô luôn len lén khóc thút thít đến trời sáng.

******************

“Khuynh Vân.”

“Chị Vân.”

“Vân Nhi, Vân Nhi….”

Giọng nói quen thuộc cứ nhồi vào lỗ tai của cô, Tống Khuynh Vân nhắm chặt hai mắt nhíu mày một cái, không muốn tỉnh lại.

“Chị Vân, chị Vân, mẹ, sao chị Vân còn không tỉnh lại.”

Giọng nói dịu dàng phiền muộn và nũng nịu, Tống Khuynh Vân cảm giác tay mình bị một nhóm người dịu dàng dịu dàng vây kín, cực kỳ dễ chịu.

Lông mi khẽ run, Tống Khuynh Vân từ từ mở mắt ra, chỉ thấy mơ hồ, vài thân hình vội vàng tiến tới trước mặt của cô.

“Mẹ, còn có…. Vũ Nhược…” cổ họng phát ra thanh âm yếu ớt khô rát, cuối cùng Tống Khuynh Vân mở mắt ra nhìn thấy rõ bóng người ở trước mắt.

Mới vừa gọi cô chính là Lâm Thục Nguyệt, còn có người mẹ dại khờ Sở Tú của cô, một người khác chính là em gái của Hạ Vũ Hi - Hạ Vũ Nhược, nhưng mà, Lâm Thục Nguyệt muốn cho bọn họ ở chung với nhau tốt hơn, liền dẫn Sở Tú cùng Vũ Nhược đi du lịch, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này?

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây.”

Tống Khuynh Vân luống cuống vội vàng đứng dậy, lại bị Hạ Vũ Nhược kéo nằm xuống trên giường.

“Mẹ mà không đến, chị sẽ không còn mạng nữa rồi.”

Hạ Vũ Hi lè lưỡi tinh nghịch, tức giận nói, cô ấy không cần nói đến người anh, cô đều biết rõ hắn đối chị Vân đã làm chuyện tốt gì.

Bất mãn liếc mắt nhìn Hạ Vũ Nhược không biết lớn nhỏ, Lâm Thục Tháng duyên dáng sang trọng cũng mặt đầy trách móc.

“Khuynh Vân, mang thai là chuyện lớn như vậy, sao lại không nói cho ta biết chứ.”

“Con…” Trong bụng thầm kinh ngạc, ánh mắt Tống Khuynh Vân di dời về phía bụng của mình, cho rằng đứa bé đã không còn ở đây, trong lòng lại có một trận co rút đau đớn.

“Vân Nhi, Vân Nhi không khóc, đừng khóc, mẹ thương mà…” Sở Túc ngây thơ, vất vả chen đến trước giường, lại thấy Tống Khuynh Vân rơi lệ, sợ hết hồn, luống cuống tay chân thay cô lau nước mắt.

“Đừng buồn….., đứa bé vẫn bình an còn ở trong bụng của cô.” Cửa còn chưa mở, giọng nói sang sảng lạc quan cũng vang lên_____



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: Tử Quân, antunhi, conluanho, mua_da_tanh, vothuhuong
Có bài mới 30.11.2012, 15:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5186 lần
Điểm: 26.22
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phúc hắc tiểu công chúa: cha trước, cách mẹ xa một chút! - Hinh Như Chỉ Thủy - Điểm: 21
Chương 16: Bước ngoặc (2)

“Dì Lâm, Vũ Nhược, đã lâu không gặp.” Má lúm đồng tiền như hoa, Lạc Tử Thuần bước tới ung dung chào hỏi Lâm Thục Nguyệt cùng Hạ Vũ Nhược, lại nhìn Tống Khuynh Vân nháy nháy mắt.

Nhưng mà, Tống Khuynh Vân càng tăng thêm nghi ngờ khó hiểu.

“Không cần suy nghĩ nữa….., Chị Lạc với nhà chúng ta rất là thân nhau, cho nên mới cho chúng ta biết tin đó ha.” Hạ Vũ Nhược từ tốn nhét cái gối kê đầu thật to ở sau lưng cho Tống Khuynh Vân, để cho cô nhìn bọn họ có thể thoải mái hơn một chút.

“Không còn cách pháp nào khác, tôi đã khuyên cô nhiều lần như vậy, cô cũng cố chấp không chịu thay đổi, tôi chỉ có thể mời dì Lâm cùng Vũ Nhược quay về đây thôi.”

Nhẹ nhàng nhún nhún vai, nhưng thật ra cô không thích dáng vẻ độc ác nhẫn tâm của Hạ Vũ Hi, nên mới báo cho Lâm Thục Nguyệt cùng Vũ Nhược biết.

“Khụ khụ,” một người yêu trẻ nhỏ như Lâm Thục Nguyệt liền ho nhẹ hai tiếng đầy khó chịu, nhìn về phía Tống Khuynh Vân, trong ánh mắt lộ ra nhiều tia trách móc, “Khuynh Vân, không phải mẹ đã nói với con rồi ư, để xảy ra chuyện lớn như vậy, sao con không chịu nói cho ta biết chứ hả.”

“Mẹ, con…” Lời nói như bị nghẹn ở cổ họng, đau đớn tột cùng, vành mắt Tống Khuynh Vân ửng đỏ, lại không nói ra được lời nào.

“Người xấu, cô là người xấu,” Trái ngược với vẻ khờ dại, Sở Tú nổi giận đùng đùng đẩy Lâm Thục Nguyệt, bộ dạng bà như đang cố bảo vệ che chở cho Tống Khuynh Vân đang ở sau lưng mình, “Không cho cô bắt nạt Vân Nhi của tôi.”

“Không chấp nhất với cô làm gì.” Bĩu môi đầy tức giận, Lâm Thục Nguyệt không thích so đo với người đàn bà điên.

“Con hãy nghỉ ngơi thật tốt, chuyện còn lại cứ để ta xử lý.” Lạnh lùng phân phó, thứ bà để ý cũng không phải là cô con dâu này, mà là đứa con xương thịt của nhà họ Hạ đang ở trong bụng của cô.

Quan sát nhìn bóng dáng màu trắng của Lâm Thục Nguyệt đang từ từ biến mất ở trong phòng bệnh, lúc này Tống Khuynh Vân mới thở phào nhẹ nhõm, nằm trên chiếc giường mềm mại, từ cánh tay cắm kim tiêm nhỏ bé, lần nữa chạm vào bụng, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay của cô, giống như cảm nhận được trái tim của sinh mệnh nhỏ bé đang đập.

“Mỗi bảo bối đều là quà tặng tốt nhất mà thượng đế đưa đến cho ba mẹ, cho nên, con nhất định phải là quà tặng bền vững đó.” Lạc Tử Thuần ngồi xuống ở bên cạnh cô, theo thói quen cứ hay kiểm tra sức khỏe cô, rồi nắm bàn tay của cô lên để cho cô có thể tiếp thêm dũng khí này.

“Đúng vậy, chị Lạc nói rất đúng, chị Vân chị phải kiên cường lên, dù sao đứa bé là vô tội.” Hạ Vũ Nhược rất ít khi nhíu chặt chân mày xinh đẹp, vả lại cô và mẹ cô cũng chưa từng trách cứ cô nhiều lời, nhưng bởi vì Lạc Tử Thuần nói cho cô biết là Khuynh Vân đang mang thai, còn che giấu việc cô quyết định bỏ đi đứa bé.

Dù Hạ Vũ Nhược nhỏ hơi cô hai tuổi, cho dù từ nhỏ cô bé rất tinh nghịch, nhưng vẫn cứ luôn ra sức bảo vệ cô, mỗi khi Hạ Vũ Hi đang ức hiếp lấy cô, thì cô liền giương nanh muốt vuốt với anh trai của mình, vì vậy mà ở trong lòng của Tống Khuynh Vân, đã sớm xem cô là đứa em gái ruột thịt của mình.

Vành mắt đỏ ửng, Tống Khuynh Vân nắm chặt lòng bàn tay của ba người phụ nữ, vừa khóc vừa cười, không sai, họ nói rất đúng đứa bé là vô tội, coi như hắn không cần nó thì cô cũng sẽ kiên cường bảo vệ lấy nó, giống như dáng vẻ của mẹ cô đang bảo vệ cho cô vậy.

**************************

Hạ Vũ Hi đang ở bên trong phòng làm việc, không khí bên trong rất nặng nề dị thường, Đinh Chi Thành có thể cảm nhận được Hạ Vũ Hi đang cố gắng chịu đựng cơn tức giận.

“Nếu cô ấy quả là mang thai cốt nhục của nhà họ Hạ, sau này cậu hãy kiềm chế cái bản tính phóng đãng lại đi, hãy đối xử với cô ấy thật tốt, đừng bắt tôi phải xử lý mấy tin tức quan hệ bất chính kia nữa.” Dáng vẻ tao nhã khẽ uống tách cà phê, son môi hồng đỏ phù hợp với bờ mép viền màu trắng của chiếc tách.

Tay nắm chặt thành hai quả đấm, cho dù có là mẹ con, thì từ nhỏ thái độ của bà đối với hắn đều rất lạnh nhạt, cứ ép buộc hắn làm những chuyện hắn không thích, ngay cả chuyện cưới vợ trọng đại như vậy, bà cũng chưa từng hỏi qua ý kiến của hắn.

“Tôi đã sớm nói rõ ràng rồi mà, cuộc hôn nhân này không phải là điều tôi muốn, hậu quả hôm nay là do một tay cô ta tạo nên.” Lạnh lùng đáp lại.

“Vũ Hi, việc này là sao, hãy cùng mẹ nói chuyện đi nào.” Lâm Thục Nguyệt cau mày, bà không chỉ là người thân sinh ra hắn, do chồng bà mất sớm, nên một người phụ nữ như bà phải gánh vách trọng trách nặng nề là chống đỡ cả công ty Geel quốc tế, bà không thể nào không ngụy trang cho chính mình với dáng vẻ bên ngoài kiêu ngạo.

“Con còn có việc, con đi trước.”

Vọt đứng dậy, toàn thân Hạ Vũ Hi căng thẳng, sải bước lớn rời khỏi nơi đang làm cho hắn không thể nào thở nổi, người phụ nữ đáng chết, cư nhiên dám tìm mẹ hắn tới dọa hắn, ánh mắt Hạ Vũ Hi trở nên tịch mịch lạnh lùng tàn khốc.

“Vũ Hi…….”

Tiếng thét cứ gào to ở nơi cuống cổ họng, Lâm Thục Nguyệt nhìn bóng lưng đứa con trai đã đánh mất của mình, bà đã tận tâm tận lực để cho hắn được sự giáo dục tốt nhất, huấn luyện hắn thành người nối nghiệp mạnh nhất, nhưng bởi thói quen cố chấp của bà, lại quên dành cho đứa con trai của mình sự quan tâm chăm sóc____



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: antunhi, conluanho, mua_da_tanh, vothuhuong
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dung lung tung, hh09, mocnhi, Quan Vũ, Thương Thương và 358 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 81, 82, 83

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Phèn Chua
Phèn Chua
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri
Shin-sama: chào áo xanh :))
Mon Miêu: Hi Shin
Hi San
^^
Mon Miêu: Ôi, lâu lắm rồi mới lên đúng lúc mọi người đang tám :))
Shin-sama: hê lô Sen Xen :))
Shin-sama: Không học chung nên không biết
xen sen: xin chào mọi người mình người mới mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ.
Mika_san: Mà thím biết bé Tơ nhà tui đâu hem?
Mika_san: Đập cái gì và xây cái gì vậy thím ?
Mika_san: =))
Mika_san: Cảm thấy môn lung
Shin-sama: đợi t đập đi xây lại hết đã :))
Mika_san: Why?
Mika_san: Tui cũng muốn thi, mà chẳng biết mình có tài năng gì, chỉ rớt ở vòng gửi xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.