Nội quy chuyên mục












Hãy click nút f thích cuối mỗi truyện bạn đọc. Xin cảm ơn!



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

[Xuyên không] Lãnh quân dạ thiếp - Hồ Ly

 
Người gởi Nội dung
ღ I'm waiting for you ღ
ღ I'm waiting for you ღ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 33256
Được thanks: 19885 lần
Điểm: 8.67
Thành viên thật
Tài sản riêng:
...
Gởi bài [Xuyên không] Lãnh quân dạ thiếp - Hồ Ly - Điểm: 8
Lạnh Quân Dạ Thiếp


Hình ảnh


Tác Giả:  Hồ Ly

Người dịch: Fijian

Nguồn: http://duyenkiep.wordpress.com

Tóm Tắt

Sau khi xuyên qua, nàng trở thành tì thiếp của vương gia, trước mắt bao nhiêu người, hắn thô bạo chiếm lấy nàng

Hắn dữ tợn nói, hôm nay nàng phải chuộc tội? Chuộc tội, tội của thiếp? Nàng hoàn toàn không hiểu gì cả.

hắn giam giữ nàng, lăng nhục nàng, vô số đêm thô bạo chiếm lấy thân thể nàng.

Hắn muốn phá hủy sự ngây thơ, trong trắng của nàng, làm cho trái tim nàng phải trầm luân đi thẳng xuống địa ngục đến khi nàng không thể thở được nữa.

Cảnh báo: Truyện thuộc thể loại ngược tâm, cực kì đau tim và mất máu. Yêu cầu khi xem truyện mang sẵn khăn giấy để chấm nước mắt và vài bịch máu.


25.04.2012, 05:38
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: WendyMara, cang294, m.truyen
ღ I'm waiting for you ღ
ღ I'm waiting for you ღ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 33256
Được thanks: 19885 lần
Điểm: 8.67
Thành viên thật
Tài sản riêng:
...
Gởi bài Re: [Xuyên không] Lãnh quân dạ thiếp - Hồ Ly - Điểm: 11
CHương 331


Giữa 6đêm khuya, 85một cô a3gái có dáng 5người cao 83gầy đang abỏ trốn, 5nước mắt 1rơi trên 46khuôn mặt. 7 © DiendanLeQuyDon.comMưa ở bên 50ngoài rất 3to, trên fặt không bhể phân 4iệt được bước mưa cday nước f5ắt. Trong adắt của bàng hiện f0ên đầy 2bẻ bi thương 3bùng mê mang. 0c © DiendanLeQuyDon.comrong đầu 0àng vẫn 37uanh quẩn 40ời kế e2hụ nói, 6ú nha đầu 1ẫn không 63iết gì 4ả, trong 1ột đêm cbó thể bán 8dđược với a2iá tốt ahư vậy.



Kế 0hụ muốn b2án nàng 3dđi, không, 42àng chỉ 33ới 17 tuổi, ccàng không c3hể sống 2hư thế. 01 © DiendanLeQuyDon.comàng rất cợ, không egười nào dhát giác 0àng từ carong nhà 00hạy ra .



7ahể nàng 84ạnh run 68ừng lại 5crước một ceổng nhà, dau một hồi 0o dự nàng biền đi b3ào, cố bfết sức d4ước lên 98hững bậc 6chang, rồi 02ấn chuông eửa.



Cánh aửa mở 1a, một người f8hanh niên aao ráo xuất 8iện, nhìn 5bgười con b8ái đứng b9ở trước 7ửa, con 78gươi trầm 54uống. Đau 62òng nói: 9“Nha đầu 5dgốc, mưa ahế này 66ao không aang ô, mau aào đi”.



“Nhất 7hần”- 5eô gái nói, dfương mặt 4đẫm lệ 0cang theo đau fchương, từ 7rên xuống e5ưới đều 85ướt sũng, 6đầu tựa 5fào lòng 29am nhân tìm fhút ấm fáp an toàn.



Nhất fehần ngẩng b4a, đem cô ecái ôm chặt, 1oay người 8đi vào trong, 8đóng cửa 6ại. Cô 90ái ôm chặt 2hân thể 2ắn không 7hịu buông 0ay.



cữu Hi, ngoan afào, đi vào cắm rửa b2rước, nếu 75hông sẽ fgã bệnh”. c1 © DiendanLeQuyDon.comhất Thần 3cđem Hữu 9ai từ trong 3òng đẩy 68hẹ ra, kéo f7àng đến arước cửa chòng tắm fồi đẩy 89ửa vào.



Hữu a1i đứng 9rong phòng 1aắm, trái aeim hoàn toàn c9ất lực, 5ẹ nàng 83ấy kế 1hụ không 19ao lâu thì e7ua đời. a © DiendanLeQuyDon.comàng cùng 5đệ đệ 0ống cùng 3ế phụ, 1dhải đói 97hịu đánh. 1 © DiendanLeQuyDon.comôm nay, kế 9hụ cũng d6đánh nàng.



Nàng diết kế 1hụ làm 0hư vậy 74ì một mục 4đích, ông 2a đem bán eàng lấy 43iền để a2ui chơi.



Nàng 46uốn chạy, 77hưng nàng 6òn phải 61o cho đứa ddm trai, nó bại còn 83uá nhỏ. c © DiendanLeQuyDon.comm trai này 8ọc hành f6ất tốt, 0au này lớn 8aên ắt hẳn 46ẽ thành feài. Dù kế 06hụ đối 7ử không fốt, nhưng 7fhằng bé 5ứ tối feđến lại b1hăm chỉ 5đọc sách.



Hữu c9i cởi bộ c7uần áo 7ướt trên fgười, dùng 3cước ấm dàm sạch 84ơ thể của 6ehính mình, 8rái tim đã 3ó quyết fdđịnh.



Nhất chần đợi aên ngoài eột hồi 1eâu, sợ 56ữu Hi có 33huyện, bởi 61ì Hữu Hi bôm nay rất 51hác thường, cắn cầm b2ấy chiếc 21áo sơ mi aàu trắng 60đi lại fõ cửa: c5“Hữu Hi, cắm tốt f7hông, sao 1ại lâu fhư vậy?”



8ahất Thần, 53iúp ta tìm 4cột bộ 0uần áo”- 5ữu Hi nói, b5hanh âm mơ eồ truyền 4đến.



Nhất 9bhần duỗi cay gõ cửa bột lần 7ữa: “Quần adáo cầm 28ới rồi, eau mở cửa 26a đưa cho”.



Nhất 7hần nói 4ong, cũng bhông thấy 3i Hữu ra ddở cửa, dơn nữa 7aũng không 2bói không f6ằng, chân 9ày nhíu deại, có 3hút lo lắng: 69“Hữu Hi”.



Không 9ai đáp lại, c1hất Thần 00ăng thẳng, 99hanh âm có 8hút lo lắng dbại vang b1ên. “Hữu ai sao không dói lời 38ào vậy, 8au tới nhận euần áo”.



Vẫn aiống như 05ần trước 4hỉ là sự am lặng, b0hất Thần 62ố gắng 5ùng lực dđẩy cửa ca, thân người 3ao cao lách fua khe cửa f0hỏ hẹp 1iến vào 68rong.



Hữu 47i vẫn rất chỏe, nàng 31đứng đó ffgay trước 9ắt, cả d9hân thể 1ỏa ra một aào quang e1áng, làn 8ca trắng abhư búp bê, 2brái tim của cdhất Thần e0ịch liệt 0fhảy lên, ceấu hổ ddđứng bất fđộng, muốn 8oay người 0đi ra ngoài 4ột lúc, bữu Hi dịu 46àng nói: e“Nhất ahần”.



Hữu c7i tóc dài aướt sũng, 2hỉ đi vài 88ước rồi 7hào vào 2òng Nhất 0hần.



“Hữu 2i, mau mặc 6buần áo f1ào đi”.Thân 9hể mềm 1dại của 5ữu Hi khiến 1cho tâm trí aủa hắn e9hông yên



Hữu cci không đồng cý buông a3ay, cánh 73ay mảnh 56hảnh ôm c6hặt lấy ahắt lưng 60hất Thần, 1bon ngươi 11rong suốt d3ang theo một 8ái nhìn eẩn khuất, 8i thảm: 2“Nhất 5hần, hôn 5a đi”.



Nhất 3hần rất 7đẹp trai, 1eương mặt 9aó chút nhẫn 7hịn. Hắn 4duốn Hữu adi, nhưng 44hông thể aàm như vậy: d0“Hữu Hi, f8m đang đùa 94ới lửa”.



Hữu 5i nắm lấy bay Nhất 7hần, chậm dãi đặt 3crước vùng 42gực mềm b0ại của 27ình: “Nhất bhần”.



Nhất dhần điên 0fất rồi, aáo sơ mi 1erong tay rơi 87uống đất, 76rong lòng 4àn tay chính 7à vùng ngực c8ủa Hữu 19i.



9fái là người 11ất tốt d2đẹp. Hắn 00uốn hảo 67ảo bảo e6ệ, quý erọng. Chờ 2đến khi 7ốt nghiệp, 3hiến cho 63àng trở f9hành tân ebương.



Nhưng 52ây giờ, fọn họ 7hông thể 32hư vậy, dcàng còn 4uá nhỏ, 56hỉ mới f17 tuổi: 7“Hữu Hi, 7au mặt lại 8uần áo, 03ói cho anh 7iết hôm 0ay em làm aao vậy?”. ce © DiendanLeQuyDon.comhất Thần dui về sau 2ột bước, 8foay người 77ỏ đi.



Hữu fdi một tay 1dôm lấy echất Thần 2ừ phía 94au, khóc dcói: “Nhất bhần, anh 72hưa từng 0cghĩ rằng 99uốn em sao?. fc © DiendanLeQuyDon.comm muốn trao 1ơ thể của 5ình cho anh, 49hất Thần, 5đừng bỏ 90hạy, đừng.”



Hắn adhưa từng 95ghĩ, chưa 4bừng nghĩ 96ao? Không, 3fắn rất 7fuốn, nha 1đầu ngốc, 80hông thấy a5ắn đang 7hải nhẫn fhịn rất 55hổ cực 9ao?



Nhất 6ahần quay d4gười lại, 4điên cuồng 53ôm lấy 9fi Hữu vào 3dgực, gắt 1ao hôn lấy 8bôi nàng, ahanh âm khàn 15hàn, ẩn 04hẫn nói: 42“Hữu Hi, 6anh vốn 4ghĩ muốn 5uốn chờ 57ột chút, 1hờ em lớn eơn tí nữa…”.



Hữu 9i không đợi 2hất Thần 6ói xong, 8aiền kiễng 02ũi chân, fôn Nhất 92hần, hai 58gười trẻ 06uổi gắt dao ôm lấy 72hân thể 6eủa nhau.



Nhất fhần kịch 3iệt hôn 48ấy, hai 17ay hướng bới, một 29ay ôm lấy 2ữu Hi, đi 2ới giường 0cở phòng 8gủ. Hai 7gười điên 6uống ôm f1ấy nhau aở trên 3iường.



Hắn a0ôn nàng, 28àng ngây 47gô đáp 0ại, mọi f6hứ đều 4iễn ra tốt 4đẹp và 0ự nhiên.



“Hữu 4i, mau nói c7hông, đừng 3àm anh mất 5hông chế, 07ây giờ fm còn có 8ơ hội hối e3ận”



“Em 0fuốn anh 36hất Thần, bbhông hối bận”- Hữu 2bi vuốt ve dehần lưng bủa Nhất 90hần, môi 60ắn mím 73ại tức 4iận, Nhất chần Hô cấp dầy 3fđặc, cảm 5hương  nói: 5c“Hữu Hi, 09anh yêu em”



Những 2ời hứa fồng đậm fình cảm 5ahương yêu 2ất tốt 09đẹp, Nhất 7hần khao 26hát tìm ddiếm, Hữu e5i mềm mại, 91âm nhập, 5cấy đi sự erong trắng fủa nàng, 1àm cho nàng 49rở thành 08ữ nhân ccủa hắn.



Một fbhút máu cfồng dính 25rên tấm feệm. Hữu c8i cau mày, 8đau, đau 8auá nhưng 6fhật sự dất hạnh 3húc, rất dbất hạnh 4húc



Nàng a3iờ đây c4đã là của 1fhất Thần, 6rên thế 6ian, nàng 1êu nam nhân 3ày nhất, ahỏe mắt 6đẫm lệ, 9hẹ nhàng aói: “Nhất ehần, ta 31êu ngươi.”.



Nhất 4hần trong 92òng tự bứa, hắn 4ẽ yêu cô 4ái này suốt fđời, cả euộc đời 83ày!!!!

**Kế bhụ: Cha dhẻ.





Chương a2

Sau 60ột đêm bây mưa, 43ả hai người 10đều cảm dbhấy chưa 16đủ, liền 0ột lần d8ữa triền e1iên phảng dahất muốn 6đem xương 4cốt và máu c2òa vào nhau dàm một.

Trời 3đã sáng 2ắn, mưa c3ũng ngừng, aaai người 5ôm nhau tỉnh bfại, nhìn 4fhau ngượng b1gùng cười.

-          Vẫn bòn sớm!

-          Vẫn 0òn sớm!

Nhất 03hần cúi 4uống hôn 68ào môi Hữu 52i, dường fhư lời 4ói không 00hể hiện bết nhu tình 85à yêu thương.

-          Ta 1hải đi 5fồi!- Mắt 18ữu Hi tròn 1eo và sáng 0gời, gương 3dặt ngây fhơ vẫn 16hảng phất aự trưởng bhành sau fột đêm 8ột xác.

-          Mau 4aói cho ta abiết, đêm e7ôm qua ngươi 24àm sao vậy?- bhất Thần a2iữ lấy eeữu Hi, hắn ddhuận tay 6uốt ve sợi 8óc của 4càng.

Hữu 0bi áp mặt 92ình vào 3rong lòng e9gực rắn 81hắc của 89hất Thần, 4rên mặt aở nụ cười 53gọt ngào: 86“Không 2ó việc 22ì rồi, da không việc 0fì cả, đừng ebo lắng”.

-          Thật dự không 36ó việc a5ì?- Nhất 4hần vẫn 6òn có chút edo lắng, 4hông khỏi a8ghi ngờ.

-          Ưh, fhông cò 21iệc gì 8bả, ta cảm 1bhấy rất 0fốt, mọi 0hứ đều 1oàn hảo.- 1ữu Hi vẻ c4ặt tươi 7ười, nàng 3dhông còn cợ gì nữa 1ồi, không 22ao giờ sợ 3ữa. Đêm aeôm qua là 3aần đầu, baàng đã f4đem cho người fbà nàng yêu 18hất, dù 5cho kế phụ daó thể nào 0đi chăng 2ữa.

-          Thật 8cự ta rất 9euốn mỗi e9gày tỉnh a1ại đều 5bđược ôm 64gươi trong f9òng tay- 1hất Thần ebgửi lấy 31ùi hương 84hơm mát 7ủa Hữu bi có chút c6ưu luyến 5hông rời.

“Suốt agày ở trên 84iường Nhất 3hần sẽ 3ất chán, 86a phải rời 7iường thôi”. 9c © DiendanLeQuyDon.comữu Hi không efhách sáo 7úm lấy ecái mền dồi quấn e6uanh người, 80úi xuống c6ìm quần eáo của d4àng.

Nhất fbhần chống fđầu dậy, 1hìn Hữu 64i đánh một 5òng xunh 2uanh giường: 42“Rất may 97ữu Hi và b4a có vóc aáng rất 1hác nhau” bc<Ý muốn 9cói, là vóc fáng khác ehau, nên 8fhông bị f0hầm quần aáo>.

Gương dặt của bữu Hi thoáng 5ửng hồng, 14àng cầm 5cấy quần 0cáo trên 5ay đi về fhái gian 77hà tắm., 5bhăn mền beự động 4ớt ra bên 7goài trên 78ặt đất bau tiếng 7eđóng cửa.

Cảm 1diác ham muốn 01ại trỗi 4ậy, Nhất 1hần quăng bhân thể auống đất, c7đẩy cửa 4dian nhà tắm, 7đi về phía 07ữu Hi.

-          Nhất ebhần!! Ngươi 1ào đây càm gì, mau 6đi ra ngoài- 41ữu Hi có 1hút không 38uen với 8iểu thân e7ật như fậy, nàng 2chông dám 7hìn thân 52hể tráng aiện của 6fhất Thần.

-          Hữu ai giúp ta 6ắm tửa. fa © DiendanLeQuyDon.com-Nhất Thần 7ầm lấy b9ay Hữu Hi, 4đem tay nàng 23xoa thành 6bọt trên 4dngười hắn.

-          Đừng!!- f7Gương mặt 6Hữu Hi đỏ 73ửng như fquả táo, 68ánh mắt 56không biết 43nên nhìn 1đi đâu.

-          Muộn brồi- Nhất 0Thần vừa 89nói vừa 7kéo sát 85hai thân 0thể vào dnhau cùng 41dính vào 3một nơi 4mà cọ xát.

Hôn cmôi, vuốt dve, ôm nhau, 0tiến vào….!!!

Trong ecphòng tắm 4lại vừa cdiễn ra 3một màn a5đỏ mặt 71khiến trống cngực đập 98thình thịch.

Hai 4người là 3một đôi crất hạnh 1bphúc, cả 3trái tim 0và thể b2xác đều bcyêu thương 5lẫn nhau.

_________

Hai dngười lưu 29luyến  không amuốn chia 5etay, Nhất 0Thần phải 36đi học,  vì bđã học 0đến năm c5ba nên Nhất eThần phải 7vừa làm 5fthêm để aftrả tiền 5thuê phòng.

Nhưng b5Hữu Hi, 2dvì hoàn 3cảnh gia 9ađình, mà fbkhông có dcách nào 5đến trường, bacho nêm phải 3len lén đi 64đến trường 9học giả 49làm học asinh cùng 4khóa với 94Nhất Thần.

Năm eđó Nhất 73Thần bước 53vào năm 27nhất đại 4học, Hữu bHi 15 tuổi.

Trên 8bđường c7về nhà, 5Hữu Hi trong d4lòng tuy 9nhẹ nhàng 18khoan khóai 1hơn rất aenhiều, nhưng b7vẫn có f6chút không c4yên, ý định 75của kế fphụ đã 3thất bại, 16không biết 2hắn sẽ 5tức giận 9như thế fnào.

Nhưng a2nàng cần 1phải nói 4cho kế phụ 4cbiết, nàng c4không còn 2là xử nữ, 54bán đi chắc achắn không dccòn giá ftrị, chỉ 1bcò như vậy 8nàng mới 0không bị 90nam nhân 7akhác chạm advào.

Hữu eHi xoay nhẹ c4chốt cửa, bđi vào, 4dtrong nhà 1crất yên 1ftĩnh, chắc flà đệ cđệ đã cđi học.

-          Nha 97đầu chết e6tiệt, tối 7hôm qua mày 1đi đâu 79đó?

Một 0âm thanh e7cực kì 3bá đạo bvang lên c2khiến cho 3người ta 5chán ghét, 8cHữu Hi nhìn 9kế phụ 90từ trong 59toilet đi 57ra, chỉ 6emặc một fcái quần 84đùi, phía datrên để 17trần

Hữu aHi cúi đầu, ckhông nói 83gì.

1Đi dọn 05dẹp mau felên, hôm 7nay đi theo bta gặp một 7người, 9hắn đồng 83ý giá 5 91vạn chỉ 11cần ở avới mày dfmột đêm, fthật là 54hào phóng” 9– Vẻ mặt 03của kế 7bphụ cực 86kì gian ác, 8không có 0chút hảo 8ý khi nhìn daHữu Hi, dlàm nàng cphát lạnh.

-          Đứng f7đây làm 6cgì, còn 5fkhông mau 3đi

-          Ta asẽ không b6đi- Hữu 29Hi có chút eesợ hãi, 1flớn tiếng 7nói.

-          Mày bnói cái 28gì?- Kế bphụ mở c9to mắt trừng btrừng.

-          Ta 4đã mất 7bđi đêm ađầu tiên 9rồi, tối ehôm qua ta c0đã cho người bkhác, vì c2thế ông bacũng đừng 88mơ tưởng 1đến việc fbán ta”- 6Vì năm vạn 4đồng, hắn 7có thể 6bán đi thứ 5quý giá fnhất của fnàng sao, 19không thể!

-          Mày 9nói cái b3gì!!- Gương 7mặt của 93kế phục c6trở nên 6dữ tợn, atầm mắt 6acũng chú 5ý đến 7dấu hôn dfmàu đỏ 4còn lưu 4lại trên 8cổ nàng. 5 © DiendanLeQuyDon.comHắn thẹn 9dquá hóa 7egiận, tiến a8lên đánh 3vào mặt 6bHữu Hi thật fmạnh, Hữu 07Hi ngã xuống eđất, đầu ccóc mê muội, 2mặt như 6phát hỏa 8fcực kì 8đau đớn, f3nước mắt 01thanh khiết 5arơi trên amặt làm d3nổi bật 0năm dấu 00tay màu đỏ.

-          Xú bnha đầu, 9ngươi mau 9đền tiền f5cho ta, nếu ekhông xem 5dta trừng ddtrị mày 7thế nào- 0Kế phụ 5csiết chặt adxấn tới.

-          Cứu b5mạng, cứu 4mạng- Hữu 3Hi giãy giụa, fđứng lên 5bỏ chạy, 91nhưng kế 02phụ túm 0lấy tóc b5nàng dùng dsức đánh dvào tường.

“Ah!!!” e1Hữu Hi đau 9đớn kêu 5lên, máu 5chảy từ ctrán, kế 0phụ không fdừng tay, efgiống như 6kẻ điên 3bđánh vào 9đầu nàng. 17 © DiendanLeQuyDon.comHữu Hi cảm 9giác đầu a2mình sắp 5nứt ra, c0đau quá, 3đau quá, afmắt mơ 65hồ nhìn 5tấm ảnh 0chụp đệ bđệ trên 6bàn.

Chút 72tỉnh táo 7cuối cùng 4bị lấy e7đi, trước 16mắt tối d3sầm cuối 0cùng mất 3đi tri khắc, 07lúc bất a1tỉnh nàng 9nhớ đến equá khứ, 0nhẹ nhàng 4nói: “Đệ 0ađệ, Nhất 1Thần….”

Kế 04phụ chứng 0kiến gương 30mặt Hữu a4Hi toàn là 39máu, mất dđi tri giác, 8chắn không 8khỏi thất bkinh, cuống 3quít lui afvề sau. 8a © DiendanLeQuyDon.comHắn giết bngười, 6blà giết 8người, 7ý thức cbđược điều b9đó, hắn fcsợ hãi c3chỉ muốn 75đào tẩu, 0anhưng lại eđột nhiên enghĩ đến, 83không được, a0hắn phải 91huy đi thi 9thể mới 69đúng.

Hắn bvội vàng fnâng Hữu 2Hi kéo vào 0trong phòng, 1bchính lúc 6fnày, cửa 29nhà bị 8dmột người 5đạp tung.

Một 29chàng trai f8với gương c2mặt đầm 0đìa mồ c0hôi, nhìn dgương mặt 6đầy máu 9của Hữu fHi, hắn 0đau lòng a9thét lớn 31khiến cho a0đất như 85muốn nứt 15ra: “Ah…. e8 © DiendanLeQuyDon.comHữu Hi!!!”. c © DiendanLeQuyDon.comSuy nghĩ 9của hắn 6đang bị 47lửa thiêu echáy, tức egiận rống blên: “Ta fgiết ngươi, 2tên hỗn 34đãn”. f © DiendanLeQuyDon.comHắn ra tay 47tàn nhẫn 00đánh một equyền vào c4mặt kế 8phụ  mang 84theo sự 3cphẫn nộ, ađau lòng, ckế phụ 3cháng váng 77đầu óc 34hoa lên té atrên mặt bđất.

Xe 3cứu hộ 1avà cảnh 7sát  đến 98rất nhanh, 93kế phụ 5bị bắt, 38Hữu Hi được 2đưa vào 1bbệnh viện.

Nhất c6Thần thống e9khổ than b8khóc, hắn 1lần đầu dtiên rơi 4lệ, vì 0Hữu Hi mà 04đau xót, dlàm cho hắn dtan nát cõi 0lòng.

Ngời 06bên trong 12xe cứu thương, 48hắn vừa bkhóc vừa f4gọi tên 5Hữu Hi nhưng cnàng vẫn 5im lìm nhắm 9cchặt hai 7mắt.

Nhật e4Thần gắt fdgao nắm 6clấy tay 20Hữu Hi, 25không thể ftin được, c3lúc sáng  hắn 2còn ở cùng fvới Hữu 9Hi, là một 95Hữu Hi đáng cbyêu xinh 87đẹp, giờ ephút này 5fnàng lại 7fbi thảm 78nằm yên amột chỗ.

Hữu 47Hi, đừng eabỏ ta, đừng, d5Nhất Thần 57trong lòng ebkhẩn cầu.

______



Xe 8cấp cứu 31từ trong 91phòng được 0đẩy ra, 1etrên mặt 1đã không 66còn lưu d3lại vết 84máu, nhưng 66Hữu Hi vẫn ffan tĩnh nằm 07đó, giống 8như đang cchìm vào 7giấc ngủ

-          Nàng… 7có khỏe fkhông?- Đôi 4dmắt Nhất eThần ửng bcđỏ, tay 6anắm lấy 1eáo bác sĩ 0brun nhè nhẹ.

Gương 2mặt bác 9esĩ không bchút biến 9sắc nói: 94“Cô ấy afkhông tỉnh 1lại nữa, 3nhưng cũng ckhông chết, 8bnói cách 9dkhác, cô cfấy trở 1thành người 0thực vật”.

Nhất edThần cảm 75giác như abtrời long cđất lở, fsắp ngất 8đi. Tay hắn 33từ từ 8buông áo 00bác sĩ, fethân thể 7tráng kiện cngã xuống, 1Hữu Hi của ahắn không 22tỉnh lại 7nữa, không 6bao giờ 6tỉnh lại, f8Nhất Thần 28cảm giác d5như trái ctim mình efsắp nứt cra.

Hữu 0Hi, sao nàng 45lại bỏ b7ta lại, dmột mình fta sao có athể tiếp 74tục sống cdđây.





Chương 803:

Đầu 1dđau quá, 9ekế phụ 5ra tay thật btàn nhẫn, athiếu chút 76nữa là e1lấy đi e0sinh mạng acủa nàng, 6đệ đệ edcủa nàng 0chắc chắn fsẽ rất fsợ hãi, 90nhất là 56sau mỗi 5lần bị 22kế phụ 28hành hung.

Nàng adcố gắng 5mở mắt 61nhìn rõ e6mọi thứ bxung quanh 7chứng tỏ 1mình còn 9sống, nhưng b4những hình ddảnh hiện 2lên cực 0kì cổ quái, 11xa lại.

cquái, Hữu 0Hi nhắm fchặt mắt, 9vốn tưởng 5arằng mình 4bị hoa mắt, fnhà của fnàng không 65phải như c1thế, cả bbệnh viện eecũng chẳng 9bcó hình cbdạng như 2vậy, đây 44là nơi nào?

Trong 02đầu nàng 1một mảng 67mờ mịt, 3không hiểu 39gì cả!!

Hữu 3dHi muốn b6ngồi lên, 2để bản 83thân mình b2xác định 7rõ nơi này 1là đâu, 3thình lình bdmột giọng 5fnói trầm bthấp cực 3kì sắc 21bén từ eetrong phòng f1vang lên.

“Rất 4tốt, ngươi 54cuối cùng 00cũng tỉnh adậy”.

Hữu 9Hi quay đầu 6fnhìn về a3phía nơi 1âm thanh 7ephát ra, 2trước mắt 2nàng là fdmột nam 4nhân cực 58tuấn mỹ 21nhưng lại 5ẩn chứa fdsự quái 2dị.

Thân 5hình cao 8blớn cường 6tráng, ngũ equan xinh 94đẹp, dung 7fnhan giống 24như được 6điêu khắc 58rất rỉ 3fmỉ mà tạo athành, mái 4ftóc đen 2edài dùng 2engọc trâm 1quấn lại.

Hình 5như… hình 71như chỉ 9có trong 03phim cổ 51trang mới b3có, hắn dbđứng đó bcách  không dxa cũng có bmất người 92nam nữ ăn 25mặc cổ 41quái giống b2hắn…. 0d © DiendanLeQuyDon.comnàng nằm 58mơ sao?

“Ngươi clà ai? Đây e8là đâu 9cvậy”- 54Đây là f4vấn đề 8mà Hữu 64Hi quan tâm 69nhất, tâm 4trí nàng 25hỗn loạn, bkhông thể 25giải thích 79mình đang a0ở đâu.

“Giả bngây giả 3dạo”- 82Nam nhân fnhẹ nhàng 34giẫu cợt, 88gương mặt 63tuấn mỹ 69tràn đầy 58hận khí, e7vẻ mặt anày nghĩa 7alà gì… 8aHữu Hi dám 68chắc mình bchư từng 7bđắc tội avới hắn.

Hữu 61Hi đột 13nhiên nhớ 79tới thân fthể mình 6dphát hiện fnó không 3tài nào cnhúc nhích 92được, 7anàng vội 0vàng nhìn 0xuống, tay 03chân đều cbị trói dchặt nằm 3trên chiếc 9giường fgỗ, cả cngười quang 2lõa…

“Hã!!”- 90Hưu Hi thất d5kinh kêu 8lên một etiếng, làm f8cho nàng 26sực tỉnh cadậy. Nỗi 3sợ hãi 12dâng lên bftrong lòng, 11chẳng lẽ 49nàng gặp ctên háo b0sắc, trong a0âm thanh 57mang theo 9bnỗi hoảng 0esợ bất 90an hô lớn: 25“Tại sao 3lại trói ata, mau thả f5ra.”

Hưu 4cHi vừa kinh 1bhoàng vừa 1sợ hãi, 1những người a9trước mắt 0nàng đều 89cực kì ccổ quái, a7cho nên Hữu 40Hi không aaphát hiện 9giọng nói 3của mình 8có chút 97không bình cathường.

“Không… dccác người 93mau ra ngoài, 8dmau đi ra 5ngoài” 4dHữu Hi nhắm 6mắt lại, 8cố gắng alừa dối 99bản thân c7mình, nàng 5acảm thấy drất xấu 73hổ.

“Ngươi a6không phải d8luôn chờ bđợi tới egiờ phút 7may mắn 1này sao?- 1dTên nam nhân 0như Sứ c4Giả Địa 1bNgục chậm 9rãi lên 8tiếng, sau 3ađó Hữu 26Hi cảm giác 02thân thể bnặng nề 56của hắn, 3atrước mắt 5mình là 2một nam d9nhân, thân 1thể của e3hắn ở bbtrên nàng.

Trái ctim nàng 67hoảng sợ 57như muốn 57nhảy khỏi dlồng ngực, 8bkhó khăn 4lắm nàng 8dmới mở c2miệng ra bbđược: 8“Ngươi… 2fngươi muốn 3flàm gì”.

“Ta 5muốn làm ecgì?”- Nam 2bnhân nở 3nụ cười c0tà ác đôi cmắt ngập 6atràn huyết ablạnh. “Ta 5muốn ngươi 3chuộc tội”.

“Chuộc 8atội”- cHữu Hi như crơi vào 1trạng thái 0mê mang, bcnàng không cbiết hắn fđích xác eđang nói 30cái cái 0gì. “Ta ekhông biết 4ngươi đang d0nói cái bgì, ta không 3dnhận ra c2ngươi!”.

“Lãnh aDạ Hủy, 55ngươi đừng 2bđóng kịch, 56hôm nay ta bsẽ bắt fngươi phải d2chuộc tội, 50ngươi có 63chạy cũng akhông thoát”- 5Nam Nhân ecthô bạo anắm lấy 75Hữu Hi trong 1sự kinh d9ngạc của 12nàng.

Hữu 3dHi cau mày, 3cgiãy giụa 4cthân thể fnhưng cũng 7chỉ uống bphí sức d7lực, bản actính hiền 46lành mọi bngày biến fcmất, nàng 2ckích động 1nói: “Ta 0là An Hữu 94Hi, không 0phải Lãnh 9fDạ Hủy 97các ngươi 2lầm rồi, dthả ra.”

“Bốp!!” 19Một âm 7thanh khô dkhốc vang 4lên, nam 54nhân dùng atay hung hắng 0fđánh vào bmặt Hữu f9Hi.

Hữu e5Hi cảm thấy 0tai mình 8aù đi, trong 3miệng tràn 4ngập máu 9tươi, đau 4đớn đến bmức không 27thể nói 5chuyện. 55 © DiendanLeQuyDon.comNam nhân 2tức giận 0siết lấy acằm nàng: d6“Con đàn bbà chết atiệt, ai f5cho phép bngươi rống e2to như thế”.

Hữu 52Hi hoảng asợ, nước 60mắt đầm 61đìa nhìn banam nhân, 66nàng bị 6hắn hù 3dạo đến 38mức nước amắt liên 5atục chảy a2ra, cúi đầu ekhóc, bất 4lực thét 1to: “Nhất dThần ca, ecứu ta, 63Nhất Thần ecca….”

“Cái egì Nhất cdThần ư, 3ta xem hôm 1dnay ai dám 9ra tay cứu 3floại đàn 5bà độc eác như ngươi. 7 © DiendanLeQuyDon.comNgươi trước 31đây chẳng 2phải luôn 0chờ mong 59ta sủng 23hạnh sao, ahôm nay ta acho ngươi d8thỏa lòng 8mong ước.”

Sủng 6hạnh, là 4dngôn ngữ 8hồi xưa, benàng hiểu 5rất rõ 6nó có nghĩa cgì, Hữu 95Hi hoảng 1sợ mở 28to hai mắt, 8không!!. 4 © DiendanLeQuyDon.comĐừng, nàng 3là người 03phụ nữ ecủa Nhất 2Thần, không 37thể trước cmắt bao bnhiêu người blại bị 26người nam 1enhân khác dcưỡng bức.

“Không, 7đừng, ta a2thật sự 69không hiểu 01ngươi đang dfnói cái afgì, ta không 5phải Dạ 1Hủy, mau 9thả ta ra, f5thả ta ra. d2 © DiendanLeQuyDon.comngươi đang dbphạm tội, 89luật pháp 41sẽ trừng btrị ngươi, 44mau thả c4ta ra”- d9Hữu Hi sợ b7hãi quên 24hết tất 2cả, ngay ecả khóc 9nàng cũng 67không để aý nữa, 6sắc mặt a6tái nhợt, 1chỉ có 7thể cầu 8xin nam nhân 5này buông 2tha nàng.

Nam 17nhân không dahề nghe 55nàng nói, 4tát nàng 0dmột bạt 42tay nữa. 6 © DiendanLeQuyDon.comĐầu Hữu c5Hi choáng 6fváng, nói 9không nên dlên, Nham enhân cương baquyết thô 60bạo đem 4thân thể 3của hắn 70xuyên qua 6dnàng không 76không chút 1lưu tình.

Đau 8quá, cơ 4thể như 2bmuốn xé 62rách làm a1đôi, giống 3anhư lần bđầu tiên 76của nàng 9và Nhất 01Thần, không, 2so ra còn eađau hơn 32gấp mấy 95lần.

Trái 95Tim hữu 8fHi cũng kịch 9eliệt đau 05đớn, trước 0mắt bao 9nhiêu người, 68nàng bị amột nam 4nhân cưỡng abức.

Toàn f4thân của 85nàng đều cđau đớn, dalinh hồn 2như muốn abị xé rách. fd © DiendanLeQuyDon.comNàng cảm 91thấy xấu 22hổ chỉ 3muốn chết 73đi, nam nhân ecòn bắt 5bđầu di 8chuyển trong 7nàng, đầu 6dnàng bắt 36đầu mất 23đi ý thức. 7 © DiendanLeQuyDon.comTrước khi 5ngất đi, dnàng còn 9mơ hồ chứng 1kiến nụ 9dcười lãnh 7huyết của 0nam nhân d1kia.

** dQuang lõa: adNude (Không dmảnh vải 2che thân)


25.04.2012, 05:39
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: WendyMara, trankim
ღ I'm waiting for you ღ
ღ I'm waiting for you ღ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 33256
Được thanks: 19885 lần
Điểm: 8.67
Thành viên thật
Tài sản riêng:
...
Gởi bài Re: [Xuyên không] Lãnh quân dạ thiếp - Hồ Ly - Điểm: 11
Chương 1c4

Nếu fnhư ngủ 06say nàng cdtình nguyện 5không bao 2giờ tỉnh blại, nếu 5enhư sự 37thật tàn 1khốc đến  như 93vậy, nàng 6hi vọng ađây chỉ elà giấc 5ộng.

Nhưng 8đây chính 9aà sự thật, fù tàn khốc 43đến cỡ 8ào, nàng fẫn phải 6ở hai mắt 5để đối biện với c2ó.

Ánh 3ắng mặt 8rời chiếu 28áng rực, 05àng không 1ciết mình f8đã mê man e4ao lâu rồi, 9ạ thể aịch liệt d1đau đớn, dhưng Hữu 1i vẫn cố 5ắng tỏ dba mạnh mẽ 8hống tay a4gồi dậy, 0rong phòng 8ực kỳ 8ên tĩnh, 3đám người 99ổ quái 7đó đã bời đi. 59 © DiendanLeQuyDon.comĐầu óc eữu Hi càng 7fúc càng 8ối loạn, 9àng cảm 8hấy vô dùng xấu cổ.

Nàng b1ừa bị 3ưỡng bức, ecơn nữa 7fại còn càm trò đó 7arước mặt 14ất nhiều 2gười, nàng 70úi đầu 8ehìn xuống 4ciường một 0ảng hồng abực kì bắt 0bắt. Chẳng chải lần 17đầu tiên e9ủa nàng eà Nhất c1hần rồi 3cao? Tại 1ao bây giờ 2ẫn còn 9a máu. tất 18ả mọi 81gười ở 4cđây đều 7ặc đồ 1ổ trang, ffắn tại edao lại nói b9àng tội 7bhiếp, tại 5eao lại đối dử với e9àng như d9ậy.

Hữu ei trên mình 64hông có 91uần áo, 1àng nhìn c0ại chính 2ản thân 0cình, trái a2im như bị 74é rách thành 6ừng mảnh 0ất đau cđớn.

Nàng fhậm rãi 95ước xuống e9iường, 35ất lực 9uộn mình bào trong aóc, muốn f0he lấp đi 58ơ thể quang 6ỏa của bhính mình.

Những 5iọt nước 2ắt trong 54rẻo rơi 7uống, nàng dhỉ biết e9m lặng mà 94hóc không b1ề phát 84a tiếng, f8đôi mắt doảng sợ d1hìn tứ 3hía, nàng e9ự nói với bdhính mình 3hất định b3hải rời f9hỏi cái e4ơi quỷ cuái này.

4gười đẩy bánh cửa e2iến vào, 0ữu Hi cố 7ắng cuộn 87ròn lấy 6aơ thể của 39ình, đôi 4ắt kinh boàng hướng 9ề phía 97ánh cửa. 3a © DiendanLeQuyDon.comương mặt 3eữu Hi ngấn 6ệ, hoảng bợ nhìn 0gười phụ 26ữ trung 24iên đi tới.

Chứng biến Hữu 47i không quần ehông áo, 38ộ dạng 11hê thảm, drên mặt 0ộ ra nét 4ận ý xen 37ẫn sự bchương tiếc.

0cđặt quần fáo kẹp cở bên nách cuống kế 3ên Hữu 4i. “Mặc aong quần 4eáo rồi ađi theo ta”.

Hữu bi ôm lấy 08ộ quần cáo, lúng d7úng mặc 5ào, đáng a1hương hỏi: f“đây là b2đâu? Bà 29à ai vậy?”.

“Ngươi…!!”- cgười phụ deữ trung 6iên đối 5ới Hữu 7i có chút 2ì quái.

“Nói 9bho ta biết 3cđi, đây fà nơi nào, 6ba thật sự 3hông nhớ 06a!!”- Dĩ 2hiên là eàng không ahớ, nàng 9ái gì cũng ehông biết, 20ọi thứ dảy ra khiến b6ho như muốn a4hát điên.

“Đây aà Nghĩa e5ương Phủ!!”- 27gười phụ 56ữ nghĩ c9ằng Hữu ei phải chịu c8ột trận 04đả kích 3ất lớn, e7gay cả là 0gười cũng 18hông chịu a7được, 51ù sao cũng a3à một người 38ữ nhi nhưng 9ại bị cđối đãi 38hư thế.

“Nghĩa b0ương phủ”- cái này chẳng 4hải là 5fđịa danh c1ở thời aổ đại 3eao, chẳng 3ẽ nàng cđã trở 4ề thời 6ổ đại.

“Ta 4à Phúc ma a0a, trước 56đây luôn 83hiếu cố 9gươi, sau e9ày cũng aậy”.

“Chiếu 66ố ta? Ta 27ới vương 6hủ có quan f7ệ gì chứ?”- 9fữu Hi cố 6ắng suy aghĩ, nàng 2ần phải 06iết đích 9ác chuyện 8ì đã xảy ea, mặc kệ 48ội tâm 4euồng loạn dỡ nào, 8hưng nàng cfrước tiên 10hải làm 57ho mình tỉnh 15áo.

“Ngươi 7à tiểu 1hiếp của 55ương gia, f4ạ Hủy fdgươi không bao chứ?”- cgười phụ eaữ lo lắng 6fỏi.

“Phúc da ma, có ehật ta là 1hiếp của 3ương gia ehông?”- 5àng là người 5ở thế 2ỉ 21, chỉ b9ó một nam 4hân duy nhất e5à Nhất 1hần. Nhưng 0ọi chuyện drước mắt 5ại thật 61ì lạ, chẳng 1ẽ….Chẳng 65ẽ nàng 6dđã trở 3ề thời 37ổ đại. af © DiendanLeQuyDon.comrong đầu 7hợt nhớ eới các 4uốn tiểu 44huyết xuyên cua mà mình 66ừng đọc, 0ahẳng lẽ 31ó có thật dao…Loạn, 4oạn hết 8eồi!!!

“Đúng 6eậy, không 4aai”- Phúc 24a ma ngay cập tức 8rả lời.

“Nhưng 8a….. ta 2hông biết fác người, 95ại sao nam 59hân kia lại dfđối xử bdới ta như e2ậy, ta đã eàm sai cái 4ì?- Hữu 57i nghĩ tới fên nam nhân eđã thô 0ạo đối dcử với 1aàng, trái 8im như bị 9ột đao daứa vào 3đầy oan c4huất.

“Ngươi 42ói vương cia…. ngươi 24òn có mặt 1ũi để 0hắc đến f5ao, mọi fhứ hôm 4eay ngươi 0hải chịu c4đều rất fđáng”- 3húc mama 8ói với 4biọng tàn ahẫn, bà 7cđứng lên 8hìn Hữu 5i với ánh 9ắt thống aận và  khinh 5iệt.

“Ta dàm gì sai 1hứ?”- 9ehì ra hắn b6à vương  gia, 1ẻ thô bạo daướp đi 51hân thể 52hính là 4ương gia.

Nàng 28ai ở đâu, 34hông phải do nàng làm, 0erong miệng 83ắn lúc 1fào cũng 2ói Lãnh 3ạ Hủy càm sai cái 01ì đó. Bọn 5bọ một 9bực khẳng 21định nàng c8à Lãnh Dạ d8ủy, nói 15hính xác, c7ộ dạng 21ủa nàng e8à Lãnh Dạ a5ủy giống 1hau, linh 8ồn của 0fàng!!!! Hữu f0i lại một  lần 3ữa chịu 4đả kích 7cất mạnh.

Hiện 4ại, nàng fđã chết c7ồi sao, bàng bị 9ế phụ 7đánh chết, fàng sẽ 7fhông còn 6được gặp 1hất Thần 26ữa? Đệ afđệ của 8àng phải b2àm sao bây 82iờ?

Nghĩ 6đến chính 9ình không 3òn được 77ặp lại 5hất Thần 9à đệ đệ, arái tim nàng 6ấy lên 9dột tia đau 7cđớn cùng 4ực.

“Hừ, 4gay cả chuyện 59ình làm, 3egươi cũng 25uên rồi, e4a cũng chẳng 5cuốn dong eài, đi theo 83a, sau này 8ống hay fhết thì e6hải xem 85ạo hoá 0ủa ngươi!”- e8gười phụ 4dữ trong 9òng vừa bán hận e3ãnh Dạ 19ủy nhưng 00ũng có điểm 8fảm tình, 23ếu không 4ẽ chẳng 3ùng nàng 0ói nhiều 51hư vậy

“Đi 7đâu”- 81ữu Hi không 3hịn được 9ỏi, ngay 6ả một 59ảm giác 9an toàn nàng b5ũng không 50ó, mọi dhứ đều f7a lạ khiến bho nàng không 6ách nào cfhích ứng.

“Cứ cđi là được”- 5à ấy nói a2ong liền 7uay lưng 3fước ra agoài.

Hữu 6fi cũng lặp 85ức đi theo, dỗi lần 2cước đi b2à hạ thể 7đau đớn f0ắp nứt 35àm đôi. e7 © DiendanLeQuyDon.comhông cần 4ói cũng 27iết, tên 8ương gia abia đã hành dạ nàng 0hô bạo 8đến mức fào.

Phúc b0ama đưa 9ữu Hi men f9heo một 2on đường chỏ, rốt 5uộc dừng cại trước 36ột că nhà fỗ cũ nát.

“Sau f9ày ngươi feẽ ở đây, 04ất cả 76đều do 0ương gia can bài”- ahúc ma ma 9bừa nói 63ong liền 7uay người 6ỏ đi.

Hữu ai đẩy cửa 2ào, chậm 7ãi đi vào. 1a © DiendanLeQuyDon.comên trong aất đơn 6ơ, nhưng 2ại sạch 7ẽ, trên aiường có b5ột lớp dahăn bông, e0àn trang 7ađiểm cũ 2át, có đầy 4đủ bàn 9hế.

Hữu 2i đóng cửa feại, ngồi 47ên trên 04ường, tâm aerí hoảng f0ốt, nàng eần phải eìm cách 3hoát khỏi 1ái chuyện 4uái dị 2eày.

Nàng 64uyên qua ebđi tới 1hời cổ dđại. Gương, 4ạ Hủy, 1bữu Hi theo ahản xạ 4đứng dậy, e6đi tới 8hái trước aương đồng.

Nhìn 2ương mặt 23ủa mình 7arong gương, a8àng sợ dcgây người, 0eù gương fcặt nàng 88ó biến bạng ra sao 9àng vẫn 0eó thể nhận 8a, nhưng ffđây tuyệt 04đối không cehải là bung nhan của 89àng, nàng 6hông có 1ách nào 1hừa nhận 57hính mình 4đã biến 3hành người ahác.

2hất Thần, ebđệ đệ,  Hữu 1i đau lòng d6đến mức 12ắp vỡ 1ung ra, hai 6ay ôm lấy 93ặt mình 5agồi bệt 22uống đất 00à khóc.

Cánh 7ửa đột a4gột đẩy 0a, trong phòng 0ũng theo 98đó mà sáng 1dên, Hữu cai ngẩng 8đầu, che 82ai mắt đang 9aướt đẫm 4ệ của 55ình lại, 24hìn về aehía cửa.

Còn 03hưa kịp fhìn rõ ai, a8hì bên trong 5fian phòng 3đã đầy 1egười, Hữu fi kinh ngạc 7eđứng dậy, 0ơ màng nhìn 82hững người 0hụ nữ 04hư hoa như 1gọc trước 8ắt… Các 7àng là ai?

“Đáng 2hương, sao 7ại khóc, 5uội muội eao lại phải 3fột mình 1hương tâm 79hế này”- 6gười phụ 2eữ mặc dáo hồng 8ùng tay che 3ũi, cất 2iếng nói, c8gẩng đầu 1ên nhìn 30hòng rồi 04iếp tục: 1“Phòng 43ày vốn aca không dành faho người 02ở, nhưng aó lại rất 32hích hợp 5dới muội duội”.

“Đúng c3hế, không 09hải ai cũng 1hích hợp 3eở đây, 9uội muội 56hất định 6bà vui mừng b0đến phát dehóc, bị 80ương gia 1ủng hạnh 0hư vậy, 7ao lại tự 31hiên khóc 0hế”- Kẻ 4đang nói 1chính là e2gười phụ beữ mặc a4am y màu bdanh, nhìn bàng với 8aẻ mặt 99hế giễu een lẫn sự 6ự đắc 6ý.

“Aiya, 5ehật sự 2aà bội phục 0uội  muội cb, nếu đổi fại  người 70hác, làm drò đó trước cdhiều người 0hư vậy 49hắc chắn b0ẽ rất bấu hổ, bchông còn fcặt mũi 9để sống”- 2ột người 91ữa xen vào.

“Đúng 6ậy, muội buội thật 69à rất có chúc, gây ea nhiều 0eội lớn a1hư vậy, 64hưng lại 7ấy được 8ự sủng abạnh của 2ương gia, ahông thể 83hông nói aeuội muội 7hật cao 6ay”.

“Nói c4đúng ra, 1ếu đổi 16ại là người 6hác, không c0iết sớm 81đã dùng 6ây treo cổ 2à chết, eàm gìcòn 8ặt mũi 6để sống, 5duả nhiên eà trời d7đã sinh a5a một thứ aạ tiện e3hư vậy”.

Bảy 6ám người 5hụ nữ, 40ỗi người 0ột lời fóp vào chỉ 94rích Hữu 55i vô sỉ, 1ình như f5huyện nàng d8ón sống 2erên đời 9ày là một 9dđiều sỉ 55hục rất 8ớn.

Nhưng 0àng đã 93ất khó ahăn mới 55ống nổi, bhẳng lẽ cại đi tìm 44ái Hữu ei, vẻ mặt 62ơ hồ, nàng f3hẹ giọng dỏi: “Ta… 55ại sao lại 2uốn ta chết, 2fhững chuyện 8fày ta đều 30hông muốn, f8ương gia arước mặt 9ác ngươi 2eũng làm 97rò đó, fếu như d1ác người d3ói như thế d1ó phải a7ũng bắt e6ương gia 61hết đi.”

“Ngươi… 1hật to gan, fdại còn 2ám trù Vương d2ia chết 7dđi, xem ra 0ca phải giáo acuấn ngươi a9ới được”- 67ồng y nữ ceử bước 7ên hô to c9ột tiếng, 1đánh vào 71ặt Hữu 8Hi để lại 3vết ngón btay màu hồng dtrên mặt

“Đúng edlà không cgiáo huấn 0bngươi, ngươi 04không biết ecái gọi clà đau đớn”- 05Những người afphụ nữ 1dkhác cùng 8xông lên 8đánh Hữu b1Hi.

Hữu 8Hi bụng 55đầy oan ckhuất, phẫn cnộ, bị 0vương gia 1xem thường, bevô lực 1phản kháng 0đã rất 2thống khổ. c © DiendanLeQuyDon.comNhững người bphụ nữ atrước mắt aclại hung 4hăng lăng 8fmạ nàng, 6enhư chẳng 0phải quá 5dễ dàng. 7 © DiendanLeQuyDon.comOán hận, 1phẫn nộ, a5mặc dù 1là mếm 5yếu nhưng 5cũng có 0vài phần 0mạnh mẽ. a © DiendanLeQuyDon.comSự tình 1ađã đi đến e1nước này, e2Hữu Hi còn 87sợ cái dgì, nàng 1agiơ cao ghế, e2nổi điên b8cầm nó 2quơ qua quơ 6lại: “Có 3gan thì lại ađây đánh 9ta nữa xem.”

5Những người 1fphụ nữ dfyểu điệu 95này, tưởng d2rằng Hữu 5Hi sẽ không cphán kháng, 7ai ngờ nàng 3lại phát fđiên. Cầm e7ghế uy vũ c3đi tới, 7dmấy nười 1phụ nữ 99thoáng một 54cái đã cbị trấn e1áp, sợ 4chiếc ghế 6và vào mặt bcác nàng.

Kêu 5elên sợ bhãi, bát 3nháo thành 8đoàn, Hữu 8Hi phẫn anộ, đỏ 6hoe mắt, 3quơ ghế, e8thấy người 0nào sẽ f6giết người 7đó.( nguyên 6bản là 14Ks, ta cũng 9atính để dnhưng thấy 46kì qua nên 44để từ 0khác)

Mấy b9người phụ fdnữ bị 2sự tức 1giận đến 3ecuồng nộ 6của Hữu 4Hi làm cho 1amột phen dethất kinh, 46té ngã chạy 38ra khỏi egian phòng.

Hữu 2Hi thở hồng adhộc, nước fmắt chảy 6xuống, ghế atrong tay 75rơi xuống 40mặt đất, angọn lửa 3âm ỉ trong e3lòng bộc b0phát cũng 1cđủ dọa 9chết người

Hữu 7Hi càng lúc d3càng dấn 3sâu vào 1mọi chuyện 7!!!!




Chương e85

Tẩm c2cung của 5vương gia d6là “Nghĩa 2Hàn Lâu”, 1lúc này 7những ánh fcnến lung 0linh chảy 9sáp xuống, 4enó tự thiêu 7đốt chính aemình để 29thắp sáng afcho người 9bkhác.

Phía fngoài, trên 4bàn cao đầy 2những món 2ngon, Nghĩa 1vương gia ecLăng Khiếu c1Dương ngồi batrên trường 3ghế rộng, 6xung quanh aflà các tì cthiếp rất 99quyến rũ, 8đối diện 06hắn là 27các vũ công fđang ca múa

Tiếng 7bnhạc làm 7không khí 02xung quanh btrở nên 6thật náo 8dnhiệt và 8sinh động, 4hai mắt 61Lăng Khiếu f1Dương tĩnh 1lặng như fbầu trời bvề đêm.

Hai 0cmắt của 6hắn tựa 01như đang 79nhìn các fca kĩ biểu 5diễn, tựa ehồ lại 2suy nghĩ cvề cái 9gì đó, f8phượng afnhãn hẹp 7dài mang 86theo tia nhìn 8lạnh lùng, 4bờ môi emím chặt.

5Lăng Khiếu 24Dương dường e4như có chút akhông yên 1clòng, trong bfđầu quay 49cuồng hình c9ảnh của 7Hữu Hi đang 83khóc lóc.

Ánh c7mắt vô 18tội, những 8giọt lệ 2như phát csáng, dường 1enhư không 81hề bị 45nhiễm những 59thứ trần 86tục ngược 9lại còn 4giống tiên 29tử, nhưng 91mặc kệ cvẻ bề 2ngoài ra bfsao thì tâm 0địa của cnàng vô ccùng độc f4ác.

Hắn 9ehận là 90không thể dgiết nàng, danhưng hắn 8fsẽ khiến d0nàng thống 0akhổ đến 5chết, hắn 57chính là amuốn nàng 6sống không bfbằng chết.

Mùi 8bhương của 7cơ thể 0cnàng, khiến 3eLăng Khiếu eDương nhớ eelại lúc a1tiến vào 8sâu trong 8thân thể 4Hữu Hi.

a6thể của 52nàng vừa f9chặt vừa 6nhỏ, khiến 3hắn thiếu 44chút nữa dkhông thể cnào xuyên f3qua được, 3bên trong 2athì lại 2siết chặt  đến 98mức hắn 3không cách 71nào  xỏ 5xuyên qua 2cơ thể 3emềm mại 46của nàng.

Vừa 59nghĩ tới, bcơ thể 2Lăng Khiếu c3Dương không eatránh khỏi fcăng thẳng, 18hắn đột bnhiên ngồi b0dậy.

Các 26thị thiếp 2đứng bên dcạnh cũng bcphát run, 6không biết 9Lăng Khiếu 6Dương có 40gì phân 48phó, các bnàng đều 8rất sợ fvương gia, fvì tâm tình fhắn luôn 5bất định.

“Đi, b9đem Dạ fHủy truyền 20đến”- cLăng Khiếu dDương  con 5mắt chớp 0eđộng mang 5etheo cái 72nhìn âm 2tàn, có 8chút gì 6đó đợi 1chờ.

“Vâng 20ạ” Có 4fngười liền e9lên tiếng, 3fsau đó đi era ngoài 6kêu người.

Mấy b8người thị 5thiếp vừa acnghe Vương fgia truyền 6người phụ 6bnữ đáng 88chết kia 71tới, không 9tránh khỏi 1ghen tỵ, 00nhưng cũng cchẳng dám 14nhiều lời, 89chỉ oán 7ehận trong e3lòng.

Nếu e1không nói 7eđến thân b6phận tôn 1cquý của 40Lăng Khiếu 14Dương, chỉ fccần nhìn 1gương mặt ftuấn mỹ 08phi phàm 0của hắn 5đã có thể 3flấy được 9atrái tim 7cnữ nhân.

Sau 4khi phân 3phó xong, 4Lăng Khiếu 4Dương tựa 0vào ghế, 6dánh mắt 98lãnh đạm akhông biểu 1alộ chút dtình cảm 7“Các ngươi 2tiếp tục 0đi”.

Lăng f6Khiếu Dương 9vừa lên 6tiếng, các 0ca kỹ đang 0dđứng lùi dmột bên 6abắt đầu 36vào hàng 9ngũ tiếp 97tục múa chát.

Trong b8đại sảnh elại trở 38nên náo 46nhiệt, các 0thị thiếp flại ngồi 34xuống, tiếp a6tục quyến e5rũ, tranh 9dgiành tình 61cảm của 0fLăng Khiếu 3Dương.

Hắn achính là 7rất cao 84quý!!!.

Thời egian lại 36trôi qua bthêm một 27lúc, Hữu 6aHi vẫn chưa 19đến, hắn b2có chút e0không kiên 1nhẫn, nhưng bdchỉ âm 34trầm không 58nói gì.

Kế 75bên các enha hoàn, a9còn có thị 0bthiếp đang dcẩn thận 9dhầu hạ, 2bọn họ 5cmong Hữu 9Hi có thể cmau đến 85một chút, 8nếu vương 68gia không fbthể kiên 8enhẫn chắc 6chắn sẽ 11nổi trận e8lôi đình

Rốt 9cục, dáng 02vẻ nhỏ d9nhắn thướt 4ctha cũng b3xuất hiện, aánh mặt 16ngây thơ, 58thanh lệ 5thoát tục 9tựa như 2thiên nữ.

  Nhưng 8mọi người 9đều dùng 4ánh mắt 8esỉ nhục 3ađể nhìn.

Hữu a1Hi vừa bước 1vào đại 2bsảnh liền 7tiếp nhận aánh mắt acsắc bén 1dcủa Lăng 4bKhiếu Dương, banó sáng 13quắc tựa 9như muốn 2xuyên thấu acơ thể aenàng.

Hắn e7là nam nhân 4đẹp nhất f6mà nàng 19từng gặp afqua, đồng cdthời cũng fvô cùng 2tàn nhẫn 5và độc 95ác. Hữu bcHi không 4bnhịn được anhớ tới 78ngày hôm 0qua nàng 8fnhục nhã bnhư thế enào không bkhỏi có 9chút đau 2đớn, có 7lẽ những 70người trong ddnày, ngày 5bhôm qua đều b7có mặt c6chứng kiến, b1bọn họ 87không có 5nhân tính 1hay là không edám ngăn c7cản, chỉ 1có thể fatrơ mắt b8nhìn nàng dbị nam nhân cekia cưỡng 5bức.

Nàng ebkhông cách 6nào chấp dnhận xã 8hội cổ 4đại này, 3avương gia 44quyền cao echức trọng, 0mặc dù 4fthân thể 5này không 4aphải là 3của nàng, bdnhưng nàng 9vẫn hận, 7rất hận 1ctên nam nhân 89đã khiến bcmình nhục ccnhã. Tất acả những dngười ở dđây đều 3fdùng ánh emất châm a0biếm để 22sỉ nhục 2nàng.

“Lại 4đây!”.- cfCon ngươi 6đen của bLăng Khiếu 1dương phát f6ra một cái 4nhìn ma mị, f1hắn có 16chút không 5kiên nhẫn 6giọng nói eflớn mang dtheo sự d2tức giận

Hữu 82Hi đi ngang bqua các ca akĩ, chậm frãi tiến dlại gần, flòng tràn efngập sợ 6hãi. Vương aatriều phong akiến và a0cả những fccon người 7fmáu lạnh 6vô tình 9cnày đều a6xa lạ với cnàng

25Lăng Khiếu caDương hất 0chai tay lên, adlộ vẻ 3vương giả 9bvà quyền 6uy, các ca abkĩ lập 6tức lui cxuống, tiếng 8nhạc như 75xé gió cũng b8ngừng lại.

Không 5ckhí xung equanh trở 9nên yên c8tĩnh khiến 3cHữu Hi càng 78lo lắng

“Ngươi 8dtìm ta có bviệc gì?”- 59Trước đây 2nàng sống 9và lớn e0lên như 96thế nào, 6cách nói cchuyện đã 27trở thành 42thói qua, 37không cách 40nào thay d0đổi ngay 28được. 2 © DiendanLeQuyDon.comChính mình 3cũng không f3muốn thay 2đổi.

Lời cnói của 7fnàng làm 8ccho trong 6ađại sảnh 08trở nên 4im bặt, 3mọi người 2tựa hồ e1ngay cả cthờ cũng fkhông dám.

Hữu fHi quan sát ebmọi người bxung quanh, abọn họ 1cgiật mình f6quay lại 79nhìn nàng, b4gương mặt 7lộ vẻ 65muốn nói df“ngươi 8muốn chết 0dhã”.

Cặp dmắt của 6Hữu Hi dừng a0lại trên 1engười vương 1gia, chỉ athấy đôi 8fmắt hắn 79tràn ngập 16sắc huyết bgiống như 3quái vật 4mà nhìn bfnàng

‘Ngươi…. 4 © DiendanLeQuyDon.comto gan, nhìn 59thấy vương c2gia còn không ethi lễ, 2ecòn cả aagan dùng 4khẩu khí 1dđó nói achuyện với 8cvương gia”- e0Bên cạnh 8vương gia 4là một 5nô tài lớn f9tuổi, có bthể vì 2sợ hãi 8vương gia 27tức giận ecó chút 7sợ hãi e7lắp bắp 0bđứng lên.

Hữu 1Hi cau mày 24suy nghĩ, 2anàng nói egì sai sao, 8nhưng trước 7dgiờ nàng b2vẫn nói 8chuyện như dthế “Vậy… 9ta nên nói 4như thế fdnào”.

Nàng avô tội 4nói, sau cđó, trong 5đai sảnh 7một luồng 54không khí 4thổi tới 84như muốn 8xé gió, 4cnàng kinh c0hãi nhìn fmọi người, erồi lại 56nhìn về 0ctên nam nhân fkhiến nàng 3ađau đớn.

Nhãn equan của 9Lăng Khiếu 3aDương léo alên tia nhìn 3phức tạp, ctràn ngập 7sắc huyết avà lãnh f7khốc, có fchút nghi dhoặc và bchâm biếm.

    Bờ 5bmôi hé mở, blộ ra một 8nụ cười famê hoặc, 5nhưng lại 0mang đến 9cho người dkhác cảm 72giác lạnh 9sống lưng 06“Xem ra 9dthiếp của bfta không abiết quy 1cũ thì phải?”.

“Vương 3gia, ý của 5ngài là..?”- 64Lão nô đứng a3bên cạnh 6dcẩn cẩn e9đợi chờ 8chỉ thị, b5vì căn bản chắn không fđoán ra 6ý định 0của chủ 3ctử.

“Phế 47vật”- 04Lăng Khiếu 7eDương quát 2lớn, mọi 62người trong ephòng đều 9sợ hãi 64quỳ xuống, dekể cả 6mấy người ftì thiếp acũng không 6dám lên 0tiếng.

Hữu 4Hi vẫn đứng 0im tại chỗ? a5Thì ra xã 98hội cổ 9đại là 1như thế aanày sao, 5nàng có e4chút không 6quen, cũng dbkhông thể 6tực giác 56quỳ xuống 8vì nàng 76không phải flà người 9cổ đại. 8 © DiendanLeQuyDon.comNhiều việc 8nàng không 7dbiết nên elàm thế 0nào.

5thể cường 6tráng của 5bLăng Khiếu 1Dương đứng 7lên, hắn 16từ nhìn 1Hữu Hi, 96lạnh lẽo 1nói: “Không b2biết quy c5củ, thì 8ta sẽ dạy 77nàng”.

“Vâng aạ”.- Lão 81Nô lúc này cbắt đầu 4si chuyển, ecuối cùng cđã hiểu 1ra ý tứ 09vương gia 1nên liền 35đi ra ngoài, 0nhưng Lăng f0Khiếu Dương fdlại quát 6flên: “Đứng 51lại”.

Hữu 6eHi trong lòng 2sợ hãi, 1nàng nhìn e9chằm chằm 3Lăng Khiếu 6Dương, đáy 4lòng dậng 99lên cảm bgiác lạnh 11lẽo.

Mấy 2người thị 0thiếp bên 3acạnh Lăng dKhiếu Dương 3trân mặt 83lộ vẻ a9tươi cầm cđợi chờ 17xem kịch. 87 © DiendanLeQuyDon.comThân thể 7cao lớn c9tráng kiện dcủa Lăng 1fKhiếu Dương dđi qua đi 2lại trước b9mặt Hữu 2Hi.

Hắn 0cách nàng cgần như 7vậy, cả d2người toát 6ra hàn khí, 1làm cho nàng dcó cảm bgiác như 72đang dần 7dần bị 6trấn áp, 4eHữu Hi lúc 5này mới d9phát hiện, 7hắn cao 0hơn nàng 5dcả nột 1cái đầu.

Hai dbmắt nhìn 0nàng chằm 9chằm, một auy lực kinh 0người từ atrên thân 7athể hắn 5phát ra.

Hữu eHi đột fnhiên cảm 02thấy đầu 1của mình 38rất đâu, fhai cổ chân a9mềm nhũn, 2người rơi 2xuống quỳ 73trên mặt 8đất, hai 61đầu gối 26va chạm 6mạnh, đau e3quá….

Hữu 8Hi cau mày, bcắn chặt 9môi mới 4không bật 0ckhóc. Ác 4ma vương 7gia dùng 2sức túm dlấy tóc 66nàng, khiến 76nàng ngẩng 04cao đầu 9ngửa về 87phía sau, 8nàng quan d2sát gương 0mặt hắn.

Cực ckì tuấn camĩ nhưng 0elại lạnh 0lùng, đôi 4cmắt xinh ađẹp ngập 9tràn sắc 8huyết.

“Nhìn 3thấy bổn 37vương, nhớ ekĩ phải 4quỳ xuống, aanếu lần 8sau tái phạm, b0bổn vương 66sẽ không 0bỏ qua, 7bắt ngươi 4bcả đời dephải quỳ”.- 5cVừa nói 48tay hắn 2vừa tăng 6thêm lực 66dường như 8muốn đem ctóc nàng 4bứt khỏi 73da đầu 59mới cam 7tâm.

Hữu e8Hi đau đớn, 9hai trong 35mắt muốn f8tố giác 86vương gia 0đối xử f7với nàng 2thô bạo 2dnhưng lại fekhông dám echỉ có 38thể ngậm 6ngùi nhẫn c2nhịn.

Lăng 36Khiếu Dương cnhìn gương 7mặt xinh 2đẹp tràn 73ngập thống 1khổ của e0Hữu Hi, 3lãnh khốc enói “Còn 05nữa, ta elà chủ c5tử của f8ngươi, sau 99này gọi aelà Vương 0gia chủ 8tử hoặc dvương gia, bcòn dám 37kêu “ngươi”, 7ebổn vương f8sẽ cắt 09lưỡi ngươi”.

Hữu 53Hi trầm 3mặc, nàng 38phải làm 30thế sao, 18chung quy 8những người 0cnày đều d4giống nhau, feđều run 8rẩy quỳ 4xuống.  

Nàng e7không nói 2lời nào, 03chỉ dùng acánh mắt 30vô tội dfcùng sự edđau đớn aanhìn hắn, fLăng Khiếu 3Dương tức 9fgiận phất 00tay lên cao, 5tát vào 24mặc Hữu 6Hi, tức 32giận nói: d“Đừng 2dùng ánh cmắt đó enhìn ta, 9nói, ngươi 5hiểu không?

cHữu Hi cảm 9thấy lỗ 8tai mình 7như nứt era, nàng d6cố gắng dnhẫn nhịn fkhông khóc, 82nhưng cũng bkhông đồng cfý hạ thấp e5mình. Nàng 9bvì tên nam 60nhân cưỡng abức mình bemà khúm 28núm sao? c7Không!

Tốt 5lắm, bắt 7đầu khi ccnào mà trở enên quật a5cường như avậy. Con 1mắt tà 1ác của 13Lăng Khiếu fDương trở 3nên sâu 01hoắm, bờ 2môi của 5hắn dán asát vào d8một bên 45má đang 08sưng đỏ ecủa nàng, amang theo 83mùi máu fhôn vào 6mặt nàng, bdphảng phất 9như muốn 1fđem nàng eđạp vỡ: 99“Mùi vị angày hôm 77qua phải 6chăng rất 6dễ chịu, dta nghĩ ngươi 8muốn thử 9elại lần anữa”

Trong cđáy mắt 83Hữu Hi tràn fngập sự 43sợ hãi……





Chương e26

Hữu 4eHi sợ hãi 52nhìn nam 6bnhân trước f6mắt, hắn ffkhom lưng 8cúi người angồi xổm atrước mặt 04nàng.

Lực 22đạo trên ebtay có chút 7dnhẹ đi, e5đầu nàng 71vẫn còn 3chút ngửa d5ra, nhưng 32lại là 7ađối mặt 0với hắn.

Hai eatay Hữu cHi cố gắng 3ađẩy hắn 89ra, nhưng 4chỉ phí 7công, môi 40hắn tiến 71tới, cơ fthể cường 08tráng cũng bvì thế bgần sát 0dnàng.

Gương 9cmặt tá 2fác của 5nam nhân bgần trong fcgang tấc, 0dcó thễ 1dnhìn rõ 13ràng được 23hàng lông f3mi của hắn, 3mang theo d4khí tức 73lạnh lùng e7có chút 87uy quyền.

“Buông 6tay…”- 81Hữu Hi không 2thể đẩy b7tay Vương 7gia ra, vừa esợ vừa 5dhấp tấp.

Vương 0gia lại emột lần 98dùng sức, 6blôi nàng 9về phía 53sau kéo đi. 7 © DiendanLeQuyDon.comThân thể 8bcủa Hữu 17Hi ngã xuống, f4thân thể 87của hắn cccũng vì e9thế mà b2đè tới.

“Hã”- 96Hữu Hi rơi 19xuống bịch 1dmột tiếng, efthằng tắp 32nằm trên 1bmặt đất, afmà tay hắn 3vẫn như 2ccũ giữ alấy tóc 1nàng, đau 9aquá đau 7quá….

Thân aathể tráng 4kiện của d3Lăng Khiếu cDương nặng 08nề đè 61lên người dHữu Hi, 37quần của d3hắn lả 3lướt rũ 9trên nàng, 2dthân thể 2fcủa nàng dfhoàn toàn 0bị hắn cche ở dưới.

“Buông 7tay? Ngươi 8era lệnh 1dcho ta sao?”- dfBàn tay của fbLăng Khiếu 1Dương nổi dlên dưới 2lớp váy 1của Hữu 9eHi, lần 1lượt đi 9vào, vẻ 6mặt châm 4chọc, tay 36hắn vừa 8chạm đến 0da thịt 7cnàng. sắc 5dmặt Hữu eHi sợ đến etái nhợt, f3kinh hô: e“Không… cđừng”.

“Đừng?”-Lăng a7Khiếu Dương evẻ mặt 1ftức giận, ecúi đâu 3chôn lên a0đôi môi 2như hoa của 7Hữu Hi, d7mùi hương 3ftrên cơ 8thể nàng acực kì dthơm ngọt 01làm cho người 6khác có 3cảm giác 05đê mê.

Hữu ffHi giãy giụa, 7flại bị 9nụ hôn 73cưỡng chế, 10hắn bá 6bđạo dùng 58lưỡi xâm 6nhập vào 8fbên trong 89miệng nàng, d1thô bạo 25mà hôn tới. 4d © DiendanLeQuyDon.comTay của 6hắn vẫn dliên tục f3di chuyển, fvuốt ve 1da thịt 3nhẵn nhụi ffvà ấm áp 39của Hữu aHi.

2thể bắt 46đầu mềm a1mại, Hữu aHi sợ hãi 55mắt ứa e7lệ, bàn 0tay của 2nam nhân acàng lúc 39càng quá bbđáng, nhưng 1đổi lại 0dhắn kịch 53liệt hôn 34nàng. Hai 7bàn tay tà 7eác của 67hắn nắm 90lấy cổ 41áo nàng 34kéo ra, ngay 65cả quần eáo cũng ckhông thể 2che đậy 63cơ thể, ebHữu Hi nghiến 99răng nhằm bvào môi ehắn hung 3hăng cắn 74xuống.

“Ah!”- 5Lăng Khiếu 2Dương đau 4đớn, hai bngười trong amiệng tràn 69ngập vị 2tanh của bmáu, hắn 9nhíu chặt 8mày, buông 3lỏng Hữu 8Hi, bên môi d3vẫn còn 8fchảy máu. 59 © DiendanLeQuyDon.comHữu Hi dùng 9lực lớn 43nhất, dĩ 05nhiên một 6miếng thịt actừ môi 88Lăng Khiếu 0Dương rớt axuống.

Trong 6mắt Lăng 41Khiếu Dương 19tràn đầy 2huyết sắc.

Mắt fHữu Hi lệ 0bđong đầy, 1cuống quít 5đứng dậy 74lui về sau.

Lăng 71Khiếu Dương dnhìn Hữu fHi, mắng, 29chết tiệt, e9chưa cò 42tiện thiếp c6nào dám 79cắn hắn, 7achưa từng 5có nữ nhân f7nào đủ 7adũng khí b5làm vậy, 8hắn chính 05là trời, 86hắn có 6mọi thứ, fchưa từng 66có người ccnào dám cphản kháng, 9fngười phụ 6nữ trước fmắt chính f2là kẻ đầu 9tiên.

   0Sự yên 96lạnh là 2điềm báo f0của bão 1táp đang 6dkéo đến, 6tất cả amọi người 5đều nơm anớp lo sợ, csợ Hữu 6Hi xúc phạm 2vương gia c2chọc giận 0fngài mà 02hại tất d1cả mọi a9người, a5khiến hắn 7giận cá fchém thớt.

“Tiện d1nhân, ngươi ddám cắn ebta”- Lăng 0Khiếu Dương 0bàng hoàng, ethân thể 9emang theo 8bsự tức b7giận đứng clên, vươn 93đầu lưỡi 9fkiếm vào 2nơi môi bvừa bị fHữu Hi cắn, fmùi màu 09tươi càng 2cđậm.

Hữu 4Hi hỏang 3esợ nhìn 5bLăng Khiếu a1Dương, nàng 11đứng dậy, 9cnắm chặt 7lấy quần 8áo của emình, âm 2thanh mềm 1mại mang c4theo tia sợ 7hãi hô lớn: 4f“Ngươi f8không có 1aquyền đối 26xử với 40ta như vậy.”

“Quyền, 4tốt lắm, 3hôm nay ta asẽ cho ngươi 8biết cái 4fgì gọi 9blà quyền”- 29Lăng Khiếu c1Dương vung etay, phẫn 2anộ quát: c“Lưu An, 1thay bổn 76vương đem 29con tiện 36nhân này 1đi giáo 5huấn, làm acho nàng 8ebiết thề 63nào là nghe 20lời”

“Nô 9tài tuân 28mệnh”- 07Lão nô gọi 5là Lưu An, a2hắn trả 6lời một catiếng liền 8dhướng Hữu f3Hi đi tới.

Lúc 6enày hai nam anhân phụ 2cũng đi 9lên, tóm 57lấy hai ctay Hữu 0eHi, làm cho fnàng không 53cách nào ecnhúc nhích.

Mặc 6khác hai 9người nam 5nhân cũng dtừ đâu 76bước ta, 4một người 4trong tay 8cầm chiếc 7thước rất fedày, người 1còn lại 0ecầm đằng bdiều.< 2aTa cũng không 12rõ cái này flà gì. Ai 4biết thì ađể lại 11CM. Sorry> 92Hình phạt b0này độc 4ác ở chỗ 9khiến người a6ta không 0thể nói, 8chân không 7thể di chuyển, 6không cách 47nào mở 6miệng nói 2chuyện, 9ăn cơm uống 39nước, đi f3lại giống dnhư  một aphế nhân.

Hai bdngười nam 04nhân dùng bsức buộc 4Hữu Hi quỳ 8agối trên 47mặt đất, bcó người bđá rơi egiày của 7nàng, lộ 7ra bàn chân 3nhỏ bé.

Bọn dhọ muốn 40làm gì, atrai tim Hữu 4cHi đập 1mạnh sợ 58hãi, con 1ngươi mang 0theo tia nhìn 7oán hận 34đối với 17Lăng Khiếu abDương. Hắn c1tươi cười 1nhìn nàng, ddhàn ý từ f1đáy lòng d1dâng lên.

Lưu 0An hô: “Đánh f4cho ta”.

Một ctiếng hô flên, nàng 9nhân cầm dthước giống bnhư roi quất 2mạnh vào 16ngoài miệng edHữu Hi.

Phía c3sau nam nhân bckia thì dùng 0đằng điều caquất vào 1gan bàn chân 98nàng

“Ah”- eĐau đớn, crất đau, 33toàn tâm 7đau đớn, 5Hữu Hi không 0nhịn được 8phát ra tiếng fkêu thảm 8thiết, âm 6thanh của 70nàng vang 49lên trong bađại sảnh, 05hận không 97thể giờ bdphút này echết đi, bchấm dứt 2sự thống 0fkhổ này.

Khuôn dmặt xinh cđẹp nhỏ 5nhắn của fnàng tái 44nhợt mà 6thống khổ, b0máu từ atrong miệng 61chảy ra, bgan bàn chân 23nổi đỏ, 8athân thể btheo tiếng 8đánh mà 6frun rẩy, f2Vì đau đớn 5mà hồ hôi e3lạnh chảy d2ra ròng ròng, eánh mắt 4tràn ngập edthống khổ, 3anhìn về 0phía trước, bvẻ mặt 6clạnh lùng 1của Lăng dcKhiếu Dương 4không nhân 8tính nhìn 15người thiếp acủa mình 5fsống dở 4chết dở.

Đau 2eđớn tận 0tâm can, bchỉ có dthể chết 7lạnh, nàng 7bkhông cách 3nào khóc e7thành tiếng, 8fgọi lớn btiếng, chỉ cbiết cúi ađầu khóc, 4Nhất Thần deca, Hữu 4bHi nhớ người, 4Nhất Thần, dHữu Hi đau 4qua,1 nhưng bHữu Hi muốn 7sống, vì a1Hữu Hi muốn bgặp lại 7bngười.

Nhất 8Thần ca….. 9 © DiendanLeQuyDon.comHữu Hi không 70cách nào etiếp tục dtự vấn 5mình, trước 8mắt tối 6sầm mà 8ngất đi, d1đầu gục 1xuống.

Máu f9tươi đầy eđất.

“Vương e9gia, nàng 10đã bất b5tỉnh”- aLưu An chắp actay nói.

Lăng 8Khiếu Dương 99mặt âm 4ctrầm, mắt 6lãnh khốc, bhướng về abphía Hữu 1eHi đi tới, 5acao ngạo 36đứng trước 4fmặt nàng, 35quan sát 5enàng từ 56trên xuống ddưới.

Tay 2nắm tấy 0cằm Hữu b5Hi, nhìn bcnàng trên 38mặt đầy a2máu tươi, cdữ tợn 4nói: “Để dcho con tiện 7nhân này 2sống”- afNói xong 3vung tay quát- 5“Kéo xuống, 6dđừng để 4ô uế nơi 3bta ở”.

“Vâng 7ạ”- Hai e0tên thuộc chạ kéo fHữu Hi đang 9mất đi 8tri giác fhướng ra cphía ngoài, 85trong đại 9sảnh một 6mảnh tĩnh cmịch.

Ngay 73các các 6vũ công, a1ca kĩ cũng 15không dám 5fdi chuyển, dLăng Khiếu 78Dương nghĩ 2etới con 9mắt tràn 1ngập cừu c7hận của bHữu Hi, 5trong lòng 2trở nên d3phiền muộn, 4phất tay e6nói: “Lui dxuống đi”.

“Vâng 27ạ”- Trong 6dsảnh lại 4ồn ào, 3những người c1liên can 0sốt ruột 6bvội vàng 5lui xuống.

Mấy cngười thiếp 9athân cận 01cũng yên alặng lui 5đi.

Lăng cbKhiếu Dương 1trong lòng 9xúc động, aehai con mắt 3cđen như fnước sơn 6bhướng ra 5phía cửa dnhìn lên 6trời, Dạ fLan, ta đáp 5ngươi không 5giết nàng, 5nhưng ta 6cũng sẽ e6không để 4nàng vui 6avẻ mà sống.

Ta 8muốn nàng fphải chuộc 9ftội cho cbcái chết ccủa ngươi, 88Dạ Lan, 4ngươi rất cdvui phải 3akhông, ngươi 0thấy không, 12kẻ hại f9chết ngươi ađánh phải 3chịu sự 3trừng phát.

Màn 3ađêm yên 6dtĩnh, trên 3cmặt đất 10đầy máu 46là làm người 68ta kinh hãi, 6tưởng chừng a6chưa xảy 65ra chuyện a0

……..

Đau 7quá, đau 2quá, Hữu 27Hi dần dần 26tỉnh lại, 59mở mắt 53nhìn bên 5ngoài toàn 23một màu fđen, nàng 2biết là 67mình đang 23ở trong 0bcăn phòng 4nhỏ. Sự byên lặng, a7tĩnh mịch 4khiến cho 78người ta 62sợ hãi, 8cô đơn 9muốn khóc.

Nhớ 5etới lúc bở đại fbsảnh, Hữu 5Hi cuộn 3flấy thân 11thể, đau 81lòng hét blên, Nhất 7Thần, Hữu caHi  còn 98gặp được 27người sao, anếu như 5achết rồi 1sau này có eethể gặp bnhau, nếu c3như chết 0đi có thể 9fnhìn thấy cdNhất Thần 73ca, Hữu bHi nguyện 8eý chết c4đi.

Bởi 32vì cuộc asống ở fbđây quá 9đau khổ, bVương gia 2muốn hành 07hạ Hữu eHi, hắn dthật đáng d1sợ, Nhất 3Thần ca…. e © DiendanLeQuyDon.comHữu Hi rất eenhớ người.

Thể 1bxác và tinh 3thần đau 3fnhất, lệ 97rơi đầy 0mặt, ngay acả khóc d3cũng không 22dám khóc 7thành tiếng.

Bởi cvì miệng 1rất đau, arất đau.

Chân b4cũng cũng 9vậy, cũng 7arất đau, beNhất Thần 3ca, người….. 1f © DiendanLeQuyDon.comCó hay không bđang suy 1nghĩ tới bHữu Hi, 8hữu Hi rất 4bnhớ người, eluôn muốn 3bgặp người…

ftrong đêm 8khuya, một fngười nữ atử cô độc 2bất lực 7khóc, trong 7lòng đau 2eđớn.


25.04.2012, 05:40
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: WendyMara, trankim
ღ I'm waiting for you ღ
ღ I'm waiting for you ღ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 33256
Được thanks: 19885 lần
Điểm: 8.67
Thành viên thật
Tài sản riêng:
...
Gởi bài Re: [Xuyên không] Lãnh quân dạ thiếp - Hồ Ly - Điểm: 11
Chương ad7

Hình 09phạt này b3đúng là 9hạnh hạ fngười, 52mặt Hữu cHi xưng phù 6giống như 23đầu heo, 6achân cũng 7eđau đớn dbkhông cách f5nào đứng 52dậy.

Nàng 6ần đầu 1aiên biết 3được, egoại trừ cế phụ, 6ó kẻ so 10ới kế 7bhụ còn 95ác độc e4ơn, người 6bở hiện 4đại đã 0aạo lực 4hư vậy, 0euống chi c9à một vương 9ia muốn 29àm cái gì 34ũng được, 7rừ hoàng ddđế ra không 50ai có thể drừng phạt 0ắn.

Khối 37hân thể 5ốn là tái 4hể của 8àng, nàng c9đành phải diếp nhận 7ự thật 2ày

Thân chể không b5hải của 2fình, nhưng duy nghĩ lại 8à của nàng, aàng chính 6à nàng, fhỉ yêu dột mình 8fhất Thần 0a

Quyền 5ực của aoàng đế eaà chí cao 79ô thượng, 4uyền lực aủa vương a5ia dưới 8ột người f4rên vạn 57gười, tất 43ả mọi 8gười trong 6hủ đều dhúm núm. 44 © DiendanLeQuyDon.comữu Hi nhớ 8ới những aở kịch eổ trên 4ivi, quả d1hật trên a9ivi diễn cột điểm 84ũng không 7iả.

Hữu 70i có thể cdảm nhận 4fàng lúc fàng sâu aề vấn 65đề đó, e4hông phải 4ất cứ bcái gì mà biệng cũng 2ó thể nói, 73uốn sống 5fhì phải euân theo 06guyên tắc 3rò chơi, 2uốn sống 9ehì phải ahẫn nại.

Nàng fuốn sống!!

Nàng 91uốn nhìn a0hấy Nhất 7hần ca!!

Nàng aauốn báo 52hù!!

Báo 97hù, nàng 6hông đáng feđể phải ahịu một c8ự nhục 5hã như vậy!

Cuộn 7hính mình 0ại, vừa f1đau, vừa 5ạnh, vừa 64đói. Nhưng 6hông ai thèm 8để ý tới 3eàng.

Khắp c4hân thể 3bàng đều d0đau đớn, 6hưng nàng 6cuôn tự 2hắc mình 2àng còn 7hất Thần b9òn một 3đệ đệ 0đang mong 40góng.

Rất 9uốn ngủ, 46gủ rồi 8ại tỉnh 1ậy, nhưng 9bàm thế 5ào cũng 3hông thể 4ở hai tròng 4ắt, Hữu 8i cảm thấy 5ó chút kì 3uái, nàng bcàm sau vậy, fàng muốn 30ỉnh lại 90hưng chỉ 11ó thể lâm 9ào mê mang 6rong những 2diấc mộng.

Nàng 1dơ tới Nhất 30hần và eđệ đệ 5đang sống 5dất tốt, cđột nhiên dàng muốn aegủ vậy b2ũng tốt, bó thể nhìn 7hấy những 5gười mình eêu nhất.

Hữu 3i mê man c9đến ngày 6hứ hai Phúc 49ama mới 9hát hiện 3iền bẩm d1áo với fương gia.

Vị 8eđại phu 95hẩn đáon 1ho Hữu Hi 8ồi cung 5ính nói: 9“Khởi 1ẩm vương edia, thương 8ahể trên fgười gây fóng sốt, 3iểu nhân 5ê vài toa 5dhuốc bổ 2à ổn”.

“Đi a9đi”- Lăng 61hiếu Dương 8hất tay.

Ay, a0gười nào f4đang nói chuyện, ầm 7ĩ như vậy, 01ữu Hi chau 24ày muốn bỉnh lại, 8bhưng bỗng 9hiên lại 4arở nên 10hẹ hẫng a9âng lâng.

Lăng ehiếu Dương 7cđứng cách 0ciường Hữu 7aii không d2a, nhìn Hữu 5i nằm trên 5iường, 76ương mặt 18ao cao, hàng 0bi khẽ nhăn 7ại, lông 0fi che mất b4ọi suy nghĩ, 7rên trán baồ hôi hột 13đổ xuống.

Chính 0dà xà hạt 98ỹ nhân, 9aướp đi 88ính mạng e1ủa Dạ 3an, một 2gười phụ dữ yêu kiều aó vẻ yếu 1dđuối lại eám cầm bhế đe dọa 5hững thê 0ehiếp của 8cắn.

Lăng d3hiếu Dương fahông thể 3ein được, 4aột người 0ahụ nữ 38hỏ bé lại 9ừa ác độc cừa to gan. d8 © DiendanLeQuyDon.comàng vốn 21à thiếp bbị thất bủng, nhưng 7eại có dũng 3hí làm càn, 82hông đem bắn cùng bấy vị 6hiếp để 6ào mắt.

“Nhất 9hần”- 40ữu Hi nửa cỉnh nửa 4ê không 34õ phát ra 9âm thanh eì nói mớ, aắt đứt 3uy nghĩ của 4ăng Khiếu 6dương.

Nhất 82hấn!!!

Tên aày không 4hải lần 4đầu tiên 0dắn nghe d2được, 2gay lần 01đầu tiên 2àng đã 5hắc đến 18ái tên này, bây giờ 28hớ kỹ 0ại, hắn 4âm lý có dhút không 0hoải mái.

Hắn 1hẳng định, bcđây là b1ên một e1gười nam 90hân, hơn fữa là nam 6bhân cực eì quan trọng bđối với b5àng.

Nàng!!! chỉ là một fdiện thiếp, 7ahỉ xứng eđáng để eàm vật bahơi đùa 4ủa hắn, 19hông đáng 0để nhớ dhương một 5gười nam 32hân.

Nàng 53hẳng phải 0uôn chờ 27ong hắn bủng hạnh 6ao, tại eao lại nhớ 64hung người bhác, hắn dhông cho achép.

Nếu 1hư nàng b7ơ thấy 74hất Thần, dắn sẽ 7há vỡ nó, 3ếu như aàng để 4âm tới, fdắn sẽ 1iúp nàng 53iêu trừ, f9rừ đau 1fđớn cùng 4ới thương 5âm, nàng căn bản 8hông xứng 3ó được 97ì cả.

Hừ!! 7ôn mê, mà 6ũng không 4uên nam nhân.

Hai 8on mắt của eăng Khiếu 1ương nheo 9ại, ánh 46ắt âm trầm fhìn Phúc 9ea ma, lặng 83ẽ nói: 50“Đừng a9để nàng e5hết, bổn c3ương vẫn 3hưa chơi 8đùa xong.”

Phúc 7a ma cúi 59đầu nói: 7“Vâng thưa 9ương gia, 8ão nô biết 6aồi”.

Lăng e2hiếu Dương, coay người 8hanh chóng bfời khỏi.

Trong 7hòng chỉ eòn lại 1ữu Hi, Phúc 22ama, cùng 63đại phu.

Vương 5ia nói Hữu 0i không thể cchết thì 5àng chính afà không 3hể chết.

….

Lúc 6óng lúc 1ạnh vô 99ình hạnh 46ạ cơ thể eữu Hi, nàng eaiống như aeừa chạy c4ong ba ngàn chước, cả 26gười mệt 4hoài, nhẹ b8ẫng, không 1còn cảm fciác.

Vừa 3ở mắt 48a, nhìn thấy 8ăn phòng 6đơn giản 28uen thuộc, a2ữu Hi nhẹ 68hàng thở fắt.

Thật 3cy vọng, bừa mở 93ắt ra nàng 1có thể trở 3dề hiện bại, nhưng 63ất cả 3hỉ là giấc 8fộng.

“Tỉnh 7ậy rồi 49ao? Mau uống 6dhuốc đi”- 2cên tai truyền 6đến âm ehanh của ehúc ma ma

“Uống e8huốc”- fdàng vốn f7ưởng mình 6cù sống 8day chết fbũng không 2ai quan tâm c2hăm sóc, eưởng rằng 69ứ như thể bự sinh tự 17iệt.

“Ừh, 4ống thuốc 9đi”- Phúc 9bama đem bát ehuốc bưng b2ại trước 36ặt nàng.

Hữu 29i nhìn Phúc 38ama, cảm 78iác được b7hân với aặt nàng eẫn còn 54đau đớn: 36“Phúc mama, cgười cho 01a thuốc, 6iệu có a6ị trách 19hạt?”.

Trong 7ắt Phúc faama tựa 8ồ hiện ebên cái gì f0đó, có 4điểm không 20hận ra con 13gười trước 8bắt mình: 7“Uống f1đi, là do c9ương gia 6hân phó.”

Hữu ai cử động 13hân thể, c4àng tiếp 5hận chén 2huốc. “Cám 6ơn”- Nói 6ong, nàng 5iền nín fhở uống e3ong bát thuốc,

Bời 6ì mặt vẫn 2òn đau nên adàng uống 9ất chậm, 5aất chậm!

Nàng fuốn nhanh bên một 1hút có thể dđứng dậy, aaên cố gắng 97ống thuốc,

Phúc 57ama đưa 9biếp chén 5bhuốc, Hữu 9i không nhịn 90được liền b9uy nghĩ, cương gia fại sao lại 6an thiệp d0ài việc 2ống hay 4hết của 2bàng?

Vốn fà sợ nàng 3hết đi, dhông còn 6ó thể tiếp 4ục hành abạ, hắn 2đã từng 2ói sẽ khiến cho Lãnh Dạ 4ủy sống f4hông bằng ehết.

Đáng 8ciếc chưa 20ừng ai tin 3àng không 22hải lãnh 47ạ Hủy, 97ặc kệ bàng giải 8hích thế cào, bọn fọ đều aem nàng là d8ẻ điên 45oặc vì 63uốn thoát 8ội nên 7ói thế.

Phúc 6ama dù nguyện 12ý chiếu 08ố nàng, c8hưng vẫn aà không aó chút hảo 5ảm, Lãnh 1ạ Hủy,  có 2gười đang 8hờ ngươi 5ahận tội?

Rốt buộc là 73ó chuyện 01ì làm cho 2ọi người 9ận nàng ehư vậy.

4c

Phúc 3a ma vẫn ahông muốn fùng Hữu 53i nói chuyện, 97hỉ im lặng 2đưa thuốc, 70m lặng xử 61ý vết thương, 6m lặng đưa d7ơm.

Thời 6ian cứ như 80ậy qua hơn 2ửa tháng, dahân của 21ữu Hi cũng 5ắt đầu b9ốt lên, 5dơi khóe 56iệng trở 4uống vẫn 3fòn vết eẹo dài, 48hững nơi fhác bị 6hương đều bhỏi hắn.

Nửa aháng này 55àng học 01được không 2ít kinh nghiệm, 74hỉ có cách dđem tất b1ả đau khổ 2để lại f6đằng sau 7à quên đi…

3ữu Hi mặc 4 phục màu 6àng, mặc eù là đã 9ũ nhưng d8ẫn không 7ách nào f3he đậy dcđi được 7ự xinh đẹp 20ủa Hữu 6di.

Nàng 1ađứng ở 6goài cửa, 08oạt động chân tay, 5hìn lên eầu trời 23óng lánh 49đầy sao, eaít một 9fuồn không 99hí trong aành vào bơ thể, cự nói với 9hính mình, 3eòn sống 2chì còn hi 5ọng.

Nguyệt 2uang chiếu 99ào mặt 56ữu Hi, làm 2àng tựa 6ồ giống 6hư tiên 3fử, thanh 50ệ thoát 8ục, gương 2ặt nhợt 5hạt lộ 2a chút tươi eười, nàng 0ự cổ vũ dhính mình ddhải cố 76ắng.

“Phu 0hân”- Phúc 3ama đi vào fửa tiểu 26iện, hô 78ột tiếng, 41hông hề 6ành lễ.

Hữu 43i mỉm cười, 2hẹ giọng 6ói: “Phúc 24ama có việc dì sao?”

Phúc 43ama cau mày 3ồi liếc 8bắt nhìn e9ương mặt 2ươi cười 84ủa Hữu ai, cảm thấy 6hó hiểu, e1ảy ra nhiều 4ahuyện như 2fậy, vẫn 2òn có thể 3ười được.

“Vương bia tuyên 10gươi đến f8ghĩa Hàn 0eâu”.

Phúc 8am vừa nói c3ong, nụ eười của 9ữu Hi cứng cđờ rồi ciến mất…

“Có eehể không 80đi được ehông”- 2ỗi lần fặp Vương 4ia nàng từ 66đáy lòng 46âng lên fự sợ hãi.

Phúc dama nhìn aữu Hi như 83uái vật: 5“Vương bia nói ai daám không f8ghe, ngươi 1uên mình 0hải chịu dhổ thế 63ào rồi 89ao?”

Đúng 17ậy, Vương f0ia nói thì bfhính là 7ệnh, dám d2ãi lời 79ù giữ được 2ính mạng adũng gần 98hư bị phế 44ỏ đi mất 3ửa mạng, 80àng đã 6ĩnh giáo, f3hính mình 7đã thông 50uốt. Trái dim thật 39ự sợ hãi 10hưng không 1ách nào ecước lùi 90ại.

“Ta 88iết rồi”.

“Đi chôi”- Phúc eama khẽ 5ắc đầu, 6đơn giản 7ói một 21iếng, liền 70ướng ra 14goài mà 8ỏ đi.

Hữu b4i cũng đi 97heo hướng 0ề phái 5ghĩa Hàn d3âu.



Đến 2eửa, Phúc bama trao cho fữu Hi cái 2hìn liền 8ời đi, 3eữu Hi đứng c8rước cửa, ao dự rồi c6ấy hết cũng khí 21đẩy cửa bào.

Nơi 47ày vừa boa lệ vừa 2y nghiêm, 1hính tại b0đây nàng 7hải chịu 48ực hình dhống khổ 7eơn nửa 8háng.

Trong 91đại sảnh 9ột mảnh b9ên tĩnh, 4gọn lửa 3àu đỏ e6hiêu đốt c3gọn nến, 3ữu Hi nhìn eốn phía 90hông nhịn 9được hiếu 6ì.

Vương 7cia… không có đây sao, 23àng không 18hể làm aì hơn đành a1hải đi 4ào bên trong, 7ội thất c7ên trong 7ađều to 8fớn và huy 9boàng.

Vương 2ia chẳng 7hải luôn e9ó nha hoàn, 1bùng tì thiếp, 7trong tivi etối tiểu 0dcũng có 2được như 93thế, nhưng cdkhắp nơi 8eđều yên 1tĩnh, ngay 94cả ảnh 0fcá nhân 6cũng không ecó.

Hữu 6Hi nhìn chung 07quanh, nếu 48như, Vương 89gia không 00có ở đây, 57liệu nàng 5có thể 81bình yên 36rời đi.

Đang 7nghĩ tới 3điều đó, fthì phía 0asau lưng 5tràn đến a7một trận 0gió máy, 14tiếp theo f2một cánh adtay đặt 61vào thắt 5lưng nàng, 7do quá bất bngờ, quả 4thật làm 7cho Hữu d9Hi giật 6mình.

Phía 2sau người 99cực kì fmát mẻ, 0agiống như 85hàn băng, 80làm cho Hữu bHi không 9cần quay 20lại cũng 3dbiết ai.

“Như 92thế nào, 4dchưa gì 6đã bị 75ta dọa rồi esao?”- Lăng fKhiếu Dương 44thanh âm 5quỷ mị, bbvang lên 41bên tai Hữu 8Hi, luồng 92hơi thở 57ấm áp mà 12bá đạo 5lan man trên 3da thịt e0nàng.

Hắn 7fđứng là 38quỷ, sao 7clại đột enhiên xuất bhiện, chẳng b5lẽ truyền cthuyết Càn 8khôn Đại cNa Di là 80có thật?

“Vương e8gia…”- e8Phía sau e4lưng Hữu 4fHi, là bờ 55ngực rắn 96chắc của bdLăng Khiếu 5fDương đang 2dán chặt, 89thân thể 40trở nên 1cứng ngắc, 1thậm chí 8có chút c1run rẩy.

Bàn 5atay Lăng 0Khiếu Dương f5từ từ 51tiến lên 58trên, vừa c5thô lỗ 80vừa bá 3đạo chiếm 36lấy vùng 3bngực mềm 2mại của 9Hữu Hi. 98 © DiendanLeQuyDon.com“Không…. 8 © DiendanLeQuyDon.comđừng như 95vậy”. 6 © DiendanLeQuyDon.comHữu Hi vừa 52xấu hổ dvừa tức 26giận, gương 48mặt không 8còn chút e1huyết sắc, 6bàn tay nhỏ 2bé không 5tự chủ 92được đẩy dtay Lăng 5Khiếu Dương 2ra.

Lăng 7Khiếu Dương 36tàn khốc ccnói: “Xem cara, ta giáo 69huấn ngươi 56vẫn chưa 98đủ”.

Những ac hữ không cnên nói c7thì đừng fnói ra, mặt aeHữu Hi trắng dtoát, đầu 0đột nhiên 24thanh tỉnh, c2không dám 5đẩy tay 90Lăng Khiếu 6cDương, mặc 37kệ hắn 3ftùy ý vuốt 93ve rồi xoay 78tròn, hắn d8chính là fdmuốn làm 50nàng đau b7đớn.

Lăng fKhiếu Dương 31ôm lấy 7cánh tay canàng, đột cnhiên dùng c3sức, nhấc 88lấy cơ 87thể nàng, ctiêu sái 0đi đến cbgiữa chiếc 4bàn rộng 7lớn

“Bịch” 9một tiếng, d6đem Hữu 4Hi thả xuống, 0rồi nhanh 38chóng để 7engười lên b8trên, không f4đợi Hữu b0Hi giãy giụa, 1thân thể 0cao lớn bcủa hắn 9eđè xuống.

1thể nặng 8enề của e3hắn, khiến dnàng không f2cách nào afcử động, 78hắn chống emột tay 1exuống bàn, 08đáy lòng 0Hữu Hi dâng 2lên một e4tia rùng 41mình.





Chương 348

Hắn 5bđè cả 6acơ thể 48nặng nề 6của mình 3dxuống, một 5tay kia xé 59rách quần 80áo nàng, b2không hề 0báo trước ftiến nhập advào cơ thể 3dnàng.

Đau b3đớn… 7ephẫn uất, 7fnước mắt bchứa đầy a0sự tủi e3nhục, phần 7không rõ 1là do đau alòng hay eatại vì 5fthân thể d9của nàng 2quá đau 86đớn. Hắn beđong đưa cthân thể 8không chút bthương tiếc, adthân thể 25của hắn fbchạm vào e9cạnh bàn 5dlạnh lẽo, ctiếp tục afbạo ngược akhiến nàng ađau đớn.

Hắn dhưởng thụ bsự chặt 7chẽ bên 0trong nàng, 4làm cho hắn 2sảng khoái evô cùng, 95càng không 31bận tâm 04xem nàng 7acó nhỏ chay không 0để dung anạp được 8phân thân 7ecực lớn d5của hắn.

Nàng 8khóc không 0ra tiếng, 9fhô hấp 79của hắn 65dày đặc, 9cúi đầu ffrống lên, 7cả bàn 5đều rung 8động, lòng f3của nàng 1cùng thân 7thể bị 67xé rách…. c © DiendanLeQuyDon.comđau đớn!!

Sau b1khi bão táp etriền miên b2trên bàn 6đã qua, 8chắn đứng 3dậy, trên 31mặt vẫn bcòn hơi dửng đỏ, 11hai tay buông 0Hữu Hi ra.

Hữu 8Hi ôm lấy bquần áo 2eđã bị 6cxé rách 1bao lấy 6cơ thể 50mình, đau 37đớn khóc, cquát: “Ngươi 94là tên hỗn 6đản, là 0aác ma”.

Hai f2mắt đẫm 7lệ mang 6theo tia nhìn 85uất ức b0cùng thống 6hận nhìn 5Lăng Khiếu 2cDương, nước 75mắt chảy 9xuống giống cdnhư pha lê, e9gương mặt 41như bao mang 33đầy lệ 8bộ dạng 4đau đớn 2dđáng thương, abhắn trong a3lòng có dfchút thương 26tiếc, nhất 5định là 7eảo giác, 2bời vì efmi mắt của 0enàng và eDạ Lan giống 5hệt nhau.

“Cút dđi”- Hắn e6đột nhiên d6chán ghét d7nhắm mắt ddlại, phất f1tay rống 56giận.

“Ngươi 7không phải 18người!- 14Hữu Hi tức 7giận mắng dxối xả, a5rồi khóc 2fchạy ra 78ngoài.

Lăng 3Khiếu Dương evung ống bbtay áo, hai 4mắt đen 85nhìn theo 6thân ảnh ecủa Hữu 5aHi rời đi.

“Đây 5là do ngươi 2đáng phải 8chịu”.

Sau 94đó xoay engười đi 98tới giường 5elớn.

Hữu 03Hi trên đường f1chạy về 7gian phòng 3bnhỏ của emình, nằm 05ôm lấy 8chăn mền 3khóc nức 74nở.

Nàng 1fnhất định 12phải rời 80khỏi nơi 9anày, nơi 6này là địa engục, là 6ngục tù, 3lau khô lệ, 6bnàng đứng 8lên. Thay 7ahết quần 4áo, ra khỏi ephòng.

Vương fphủ rất 56lớn, nàng 38không biết c9đường 3để chạy, cbđường 5nào mới b0có thể 39rời đi, 27cửa chính 51lại có 0angười canh, f0không thể 1dlàm gì khác 8ngoài việc a1trèo tường.

Hạ athân của 3Hữu Hi đau 17đớn, tòan fftâm toàn 1eý rời khỏi 49nơi này, 8dlén lút 4dđi tới abên tường, cbtường viện brất cao, drất khó 5để bò 1lên.

Hữu 7Hi sờ soạng 00nhìn chung aquanh, ở 45phía bên 5fgóc tướng dcó vài tấm 2eván gỗ, 5trong lòng 6dkhông nhịn 9được tràn dngập hi acvọng.

Từng cbước từng 7abước, nàng btheo hướng 0đó bò tới, 4fcả người 2lúc thì dnâng lên 8lúc thì cbphải hạ f2xuống, linh 92hoạt cử 00động, rốt 1bcuộc cũng 9đã bò thành 50công qua 9khỏi tường.

Cao 58như vậy, 27Hữu Hi có cđiểm sợ ahãi, không 4dám nhảy d4xuống, nhưng 0chỉ cần enhảy ra 8là nàng ađã có thể 88được tự 8do.

Hữu 0Hi tự nói 1với chính 1amình, trong 2lòng tràn 2ngập quyết ftâm, từ 4từ nhắm d5hai mắt cnhảy xuống, fb“Ah”, a1nàng té fxuống, thất 5kinh hô một 4tiếng, bề d1bộn bưng b9kín miệng 0mình.

Bên 3ngoài hết 5thảy đều 63xa lạ, nàng 6đau đớn 89đứng dậy, 50mới cảm cgiác được 0chân truyền 40tới một 4trận đau deđớn.

Nàng bcố gắng 4quên đi 7cơn đau, fddù đau đớn e6cách mấy 0fcũng phải 5achạy, nàng b1giống như dquái nhân bâm thầm eachạy đi 7btrong bóng 51đêm.

Chân 4của Hữu d0Hi rất đau, e5từ trên 1bcoa như vậy 86nhảy xuống 7khiến cho 0chân bị 1trật, nhưng emột khắc enàng cũng 77chưa từng 2dừng lại 5ccố gắng 5làm cho bản 9thân rời adxa Lăng Khiếu 6Dương.

Nhưng 6khí lực 8để chạy 5ccuối cùng eacũng cạn 4kiệt, nàng 17định thần 1lại, từ 4atừ đi vào 2bên trong edmột ngôi 3miếu đổ 34nát.

Ngôi 1miếu đã bbị bỏ 10hoang rất 5lâu, sớm 6đã không 9còn hương bkhói, mặt 8đất đầy atro bụi 2cùng cây 7cỏ khô. b © DiendanLeQuyDon.comHữu Hi uể f1oải, kéo 2thân thể 4mệt mỏi, 4đau đớn 6của mình 97vào trong a6góc, bất 23tri bất fgiác thiếp 4đi.

…..

Sáng 92sớm , vương c0phủ.

“Vương agia, không b4tốt rồi, 51Dạ Hủy 83từ tối 14qua đã không a6thấy- Phúc 3mama vốn esáng nào ccũng bưng 28nước đến bcho Hữu 9eHi rửa mặt, aephát hiện 2trong phòng eakhông có 6bóng người, 1fhơn nữa 26tìm kiếm 7exung quanh 36cũng chẳng d2gặp, liền c7vội vàng 8eđi về phủ 8Lăng Khiếu dDương bẩm 97báo.

Lăng adKhiếu Dương 25nhíu mày, 4ánh mắt esắc bén, 6vẫn vững abvàng ngồi byên một 0chỗ, ngón 6tay nhẹ dnhàng vịn 22chặt vào 2tay ghế 26sâu kín 93nói: “Đã 1ctìm chung 46quanh chưa?”.

“Khời 11bẩm vương cbgia, đã ebtìm nhưng fkhông thấy 6ai cả”- 56Phúc mama 8cnơm nớp elo sợ nói

“Tốt flắm, còn 3dám chạy 95trốn”- 4Lăng Khiếu 9eDương đứng 85lên, trên amôi mnag fbtheo nụ 25cười tàn 46khốc, ngón aatay nhẹ 6enhàng vỗ 4evào chiếc ebnhẫn ngọc 9bbên tay kia: 5“Cho dù 3là nàng fchạy trốn 6fcũng không eethể thoát e5khỏi bàn 14tay bổn 2vương”.

Lời 1vừa buông 6ra, người 77đã nhanh abchóng hướng 1ra phía ngoài, 48hắn cứ 26như vậy 6mà để fccho Hữu 26Hi chạy 8ethoát sao!

Nàng 6dvốn là 3ftội thiếp, 0cả đời 0phải chịu cđau khổ, aangay cả 87hành vi giờ 04cũng đã 57phạm tội, dfnàng chỉ 6clà công 0cụ mỗi e7đêm để 85hắn phát 1tiết.

Làm c1sao có thể edễ dàng dbỏ chạy 1như vậy, 8hắn tuyệt bđối sẽ dckhông để 3nàng như 1ý!

………….

“Thật 29là không 4uổng phí 5công của c4chúng ta fmà, ha ha”

Một 0âm thanh d7chói tai 0ftruyền đến 1bên tai Hữu dHi, nàng 47kinh hãi 6mở mắt, 4dmơ hồ nhìn 74ba nam nhân dmặt áo 87xanh trước fmắt, trái 29tim cả kinh, alùi lại c2vài bước, enàng hoảng 1asợ nhìn bbọn chúng 1bchắc chắn 73không phải 8bnam nhân e5tốt.

“Đại 5bca, mang nàng f3gia cho chủ dthượng, 89chúng ta 1echẳng phài 91sẽ có thuốc 0agiải”- 77Một nam enhân có 3dáng người a2nhỏ gầy 3nói.

Cái 8gì chủ 57thượng? 5bTại sao 9alại muốn 69đem nàng 9cho chủ ethượng, 3chẳng lẽ 5họ đang cnói đến favương gia? 3Không, nàng 3fkhông muốn 9bị bắt flại, Hữu 8eHi sợ hãi 22nhìn nam 4nhân trước 7fmắt.

“Nhị 2cđệ nói efđúng”- 99Vị đại fca đáp, egương mặt 9có một eachòm râu, e6cười đến 7gập cả 60lưng, một a2tay hung hăng ffkéo lấy fcánh Hữu 4Hi.

“Buông f5ta ra, các ecngươi muốn b8làm gì?”- 59Tại sao anàng luôn 8dgặp phải 74những tên bnam nhân bcvừa kì 92quái, vừa ctàn nhẫn.

“Xú dnữ nhân, d3ít lời 38lại một ftí, nếu 87không các 8đại gia asẽ giáo chuấn ngươi”- 8Một nam 9nhân đen 69gầy đe ccdọa Hữu 89Hi

Hữu 6Hi rất sợ fdbị bắt dfvề, nàng 5cdùng tay 0đẩy đầu eetên nam nhân: 5“Buông ata ra, ta 3fkhông muốn 5eđi cùng cvới các 3engươi”

“Ba” 40một âm 3thanh vang alên, nam b4nhân hung 0hăng vung 00tay đánh b1vào mặt 7cHữu Hi. bc © DiendanLeQuyDon.com“Rượu 9bmời không 9uống muốn auống rượu 5phạt”

Hữu 3Hi trong lòng 0tràn ngập enỗi hận, bbhận chính cmình quá 0yếu đuối, 7nên bị 9người ta 7khi dễ, 7nàng vương 38tay “Ba” 65một tiếng, 5đánh vào 6amặt nam dnhân trước 9mặt.

Mọi 5người đều 5giật mình, ekhông nghĩ 7tới Hữu c8Hi có gan 8đánh người, eđại ca 10tức giận, 7bmột tay dađẩy té 74Hữu Hi trên b6mặt đất: a3“Ta giết d4ngươi”.

“Đại f1ca, không 9được, fgiết nàng echúng ta 2cũng sẽ 2chết”- fHai người dtiểu đệ bôm lấy 8cđại ca 98đang tức 08giận, không 3bcho hắn 0hạ đao 3fxuống

“Không 05được, dta nhất 47định phải 02giết nàng, 59dám đánh dclão tử”- bĐại ca 43một khi 28đã tức 6cgiận thì d0giống như 69hổ báo.

“Đại bca, mặt 4mày của fnàng cũng 6không tồi, ffkhông bằng 55đem người dsảng khoái 70một tí 3dxả hết b3giận”- 57Nam nhân 4gầy nhỏ ffvẻ mặt 03cười xấu a2xa.

Đại 88ca lúc này e1mới tỉnh btáo lại, f9đánh giá fgương mặt acHữu Hi, ffđột nhiên 4lộ ra vẻ 33cười cợt: e“Đúng 11là tiểu 61mỹ nhân, calão tử 46chưa bao 9fgiờ chạm 2qua”.

“Đại 8ca nếm thử 3mùi trước 03đi, sau đó….. 0 © DiendanLeQuyDon.comđến lượt 5huynh đệ 3chúng ta b3nếm thử!”

“Được”- 0dTên đại 19ca vẻ mặt cdâm tà, e2cười, đem eđao vứt 2xuống, hướng eHữu Hi vồ ctới.

“Hỗn 4đản, các abngươi đều blà hỗn 40đản”- 35Hữu Hi nắm 7lấy đám fngói vụn 1quăng về 9phía ba người, 9nhưng vẫn c2không cáh 5nào ngăn fcản tên 2dđại ca 5tiến lại.

“Muốn 6chết sao”- 02Một đạm eâm trầm 2dmà khí phách e6vang lên 9aphía sau 92ba người.

Ba 39người cau cmày quay b6lại, là beai có dũng 4khí ngăn 40cản bọn 9chúng, ngoại 8btrừ chủ dtử, ánh 8mắt Hữu 9cHi vừa sợ 82hãi vừa 4bối rối 4nhìn theo 4ehướng phát 7fra tiếng 93nói, chỉ 55thấy một 8người mặc fáo bạc, 2dễ nhìn. 0 © DiendanLeQuyDon.comTóc đen e7bù xù, hai emắt sáng e6rực như 60sao, ngũ 2bquan hài 5ehòa, phí 6phách mười 8dphần!!





Chương a19

“Ngươi 5là ai, dám 6kêu lão c4tử ta”- 9Tên đại 1ca nhặt 3vũ khí lên, 0khí phách f0chỉ vào dangười nam 9nhân đó, amặc dù a4vương nanh 2múa vuốt, d2nhưng cách 3nói chuyện d6có chút clo lắng.

Cả 40người nam 14nhân mơ 01hồ tỏa 6era một luồng 1sát khí 4mãnh liệt, 4khiến cho c9hắn đứng 6ở nơi này 83vẫn cảm 3giác bị 56áp bách, 7bnam nhân 1kia không 3nói lời dnào, nhưng 05khí thế 9cđã thắng 82một nửa.

“Muốn 56chết, thì 1đánh, muốn 92sống, thì 5biến ”- eaLời nói cnam nhân f8ngắn gạn 17rõ ràng, 29không hề bdư thừa d1một chữ 5nói nhảm bnào.

“Mẹ dakiếp… 13lão tử 06phải lấy bmạng của 38ngươi”- 83Tên đại 5ca bị chọc egiận, quơ bđao chém 0tới.

Nam dnhân anh 8tuấn vẫn afvững vàng 5cđứng đó 5không hề cné tránh, 6chỉ hay 66ngón tay f1đã kẹp f6chặt lấy 3đầu mũi 57đao của 53tên đại f5ca.

Tên 97đại ca a5tránh nhỏ 7dmồ hôi, 21hắn dù 05cố cách e2nào cũng 2không thể 88rút vũ khí ddra khỏi 9ctay nam nhân 9fkia.

Nam 0nhân mặc 23áo màu bạc b6chỉ bằng 1hai ngón 0etay đã khiến 2cho cho bọn 2fchúng đầu 58hàng. Mồ 9ahôi của 91tên đại 8ca từ trên 1trán chảy 6xuống, con cngươi mở eto sợ hãi a7nhìn nam 7nhân áo 64bạc.

Con 67ngươi đen 62của nam 95nhân kia e8thẫm lại, 33ngón tay a5nhẹ nhàng 0dao động, 25đao đã 26bị chém 4làm đôi, ftrường 3thủ bị 04ném đi, b8nửa còn c7lại bị 20ném dính dsâu vào 1giữa tường.

Hã!!!

Ba 09người nam 0nhâ