|
Trang 1/4
|
[ 31 bài ] |
|
[Hiện đại] Bảo bảo gian xảo: cha khốn kiếp, mau tránh ra! - Thủy Thủy Nghê
| Người gởi |
Nội dung |
|
Editor
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09 Tuổi: 17 Bài viết: 286 Được thanks: 1166 lần Điểm: 10.71Tài sản riêng:
|
 [Hiện đại] Bảo bảo gian xảo: cha khốn kiếp, mau tránh ra! - Thủy Thủy Nghê - Điểm: 9
Bảo bảo gian xảo: Cha khốn kiếp, mau tránh ra! Giới thiệu: Mười năm trước: Lần đầu gặp Mã Đằng Dã, Lan Y hiểu được thế nào là lòng có sở hệ. Vì giúp công ty hắn vượt qua cửa ải khó khăn, cô đã bán đi căn nhà mà ba mẹ để lại. Vì muốn giúp cho sự nghiệp của hắn, cô dùng thời gian ngắn nhất có thể học xong đại học. Vì để bảo vệ hắn, người khác học dương cầm, cô học nhu đạo, đấu kiếm... Cuối cùng hắn nói một câu: "Cô còn quá nhỏ, không hiểu." khiến cho cô đau triệt nội tâm. Mười năm sau: Ai là giọt huyết trong lòng hắn, đóa hoa mới nở hương thơm ngát. Thư kí thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Mã thị, có cùng ngày sinh với tổng giám đốc, đây là trùng hợp. Cùng có hai chiếc xe giống nhau, cùng thích uống sinh tố cà chua, không thích cà phê, chẳng qua cùng yêu thích. Thế nhưng cô và người bạn cũ kia có vài phần giống nhau, đến tính tình cũng thế. Hảo, nữ nhân này dám cả gan lừa hắn, đã vậy hắn đem cô trói cả đời bên người không buông. Bảo bảo ghen (1): Một lớn một nhỏ đứng đây chọi mắt. Mỗ nam bùng phát: "Tiểu tử, ngươi dám tranh nữ nhân cùng lão tử!" Mỗ bảo vẻ mặt khinh thường, tiểu quỷ đại: "Mẹ lúc đầu là của ta, tại sao lại nói như vậy, huống chi ngươi đã có lão bà Mẫu Dạ Xoa hay cắn người, muốn gặp mẹ trước tiên phải giải quyết mấy người phụ nữ đó rồi nói sau." Bảo bảo ghen (2): Cửa này là ta mua, phòng này là nhà của ta, có gì thì lưu lại lần sau bàn. Mỗ nam nhìn tờ giấy trên cửa nóng nảy: "Tiểu tử chết tiệt, muốn cho lão tử lỏa, còn lâu. Không có cửa mà?" Mỗ bảo vừa nghe liền vui vẻ: "Đúng, chính là không có cửa. Nhà ta ngươi đừng hòng vào được." P/S: bộ này mình không có làm cv nên mọi người đừng xin cv nữa nha Tạ lỗi luôn vì quên không nói với mọi người từ trước
Đã sửa bởi tieu_hao lúc 07.11.2011, 21:59.
|
| 29.09.2011, 00:24 |
|
|
 |
|
Trial Mod CLB Văn Học
Ngày tham gia: 27.04.2011, 20:14 Tuổi: 21 Bài viết: 3655 Được thanks: 185 lần Điểm: 9.54 Tài sản riêng:  ...
|
 Re: [Hiện đại] Bảo bảo gian xảo: cha khốn kiếp, mau tránh ra! - Thủy Thủy Nghê
khi nào thì bạn làm truyện này vậy
|
| 04.10.2011, 18:04 |
|
 |
|
Editor
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09 Tuổi: 17 Bài viết: 286 Được thanks: 1166 lần Điểm: 10.71Tài sản riêng:  ...
|
 Re: [Hiện đại] Bảo bảo gian xảo: cha khốn kiếp, mau tránh ra! - Thủy Thủy Nghê - Điểm: 1
tuần sau mình sẽ bắt đầu post 
|
| 04.10.2011, 21:51 |
|
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: hongvang
|
 |
|
Học sinh mới
Ngày tham gia: 17.08.2011, 22:24 Bài viết: 9 Được thanks: 1 lần Điểm: 0.11
|
 Re: [Hiện đại] Bảo bảo gian xảo: cha khốn kiếp, mau tránh ra! - Thủy Thủy Nghê
truyen hay a. co len nag nhe
|
| 05.10.2011, 22:23 |
|
 |
|
Editor
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09 Tuổi: 17 Bài viết: 286 Được thanks: 1166 lần Điểm: 10.71Tài sản riêng:
|
 Re: [Hiện đại] Bảo bảo gian xảo: cha khốn kiếp, mau tránh ra! - Thủy Thủy Nghê - Điểm: 11
Chương 1: Cự hôn (1) Khách sạn cao cấp nhất thành phố C – Hoàng Hiên Nhã Cách, phòng 19, Tần Triết cầm trong tay chai rượu vang đỏ năm 1952, chậm rãi rót vào chiếc ly có đế cao. “Tách! Keng!” âm thanh thanh thúy vang lên, một chiếc nhẫn kim cương màu hồng phấn giá trị mấy ca – ra từ trong tay anh rơi vào trong chất lỏng màu đỏ. Chiếc đèn bằng thạch anh màu ấm phát ra ánh sáng rực rỡ làm nổi bật thứ lóng lánh trên ly đế cao, một tia ánh sáng chói lọi phá vỡ tầng tầng vật cản sóng hồng. Trên chiếc khăn trải bàn tinh tế, anh bắt đầu bày món ăn. Dọn xong đồ ăn chỉ còn đợi giai nhân đến. Đại sảnh lầu một, một người phụ nữ mặc âu phục màu trắng bước đi thu hút ánh mắt mọi người. Cô ước chừng cao 1m7, đầu đội mũ lụa màu trắng đính kèm nơ con bướm, dọc theo eo là chiếc thắt lưng màu đen, mềm mại thắt ở sau lưng, bộ đồ màu trắng buộc vòng quanh thân hình làm nổi bật đường cong, trên vai phải đeo một chiếc ví đầm nhỏ, cổ tay lộ ra ngoài ống tay áo, một nước da nõn nà như sương tuyết, bước đi uyển chuyển, dời bước sinh liên, tận bóng lưng cũng đủ để cho mọi người có ý nghĩ bậy bạ. Vài người đàn ông chưa vợ ngồi đợi trên ghế sô pha giờ phút này đều có chút kích động, trong lúc nhất thời đều đứng lên, đồng thời cùng bước về phía thang máy, nghĩ muốn được thấy kiều nhan của mỹ nhân lần nữa. Đinh, cửa thang máy mở ra, mấy người đàn ông khí độ bất phàm liền đi cùng cô vào thang máy, ngón tay ngọc nhẹ nhàng bấm vào phím số 19, “Các anh hảo, muốn đi tầng nào?” Giọng nói dịu dàng khéo léo như hoàng anh xuất cốc, trong trẻo uyển chuyển hàm xúc mà không mất điểm thoải mái. Gần như trăm miệng một lời: “Tầng 19” Cô hiểu rõ gợi lên một chút cười đạm, lẳng lặng đứng ở bên phải thang máy không nói nữa, cả người phảng phất như thành một bộ trạng thái tĩnh lặng. Vài người đàn ông ăn mặc cầu kỳ hiểu lòng bất tuyên, đứng ở ba mặt thang máy qua kính vụng trộm nhìn khuôn mặt cô. Nhìn từ bên cạnh, có thể thấy một chiếc cằm hoàn mỹ, đường cong ưu mỹ, mũi ngọc cao thẳng, đôi môi thanh lệ mềm mại, làn da bạch ngọc như tuyết vô cùng mịn màng… Quả thật là kiệt tác mà Thượng Đế dày công điêu khắc, trong lồng ngực mấy người đang cùng lúc nảy sinh cảm xúc, chỉ tiếc đôi mắt đẹp kia đến tột cùng có tâm tình như thế nào, không một ai có thể tìm ra, bởi đôi mắt đẹp đưa tình của cô đã bị kính râm che mất, cũng làm trở ngại ánh mắt nhìn vụng trộm của mọi người. Đinh, cửa thang máy lại mở ra lần nữa, cặp đùi thon dài bước ra ngoài, cô nâng tay đeo lên một cái hắc sa, hắc sa vừa vặn che hết phần dưới của mặt, loại giả dạng này có phần chẳng ra cái gì nhưng khi mang trên mặt cô lộ ra vẻ thần bí lại cao quý. Bồi bàn đứng ở một bên, lập tức bước lên đón, anh ta coi người khách nữ trước mắt mỉm cười hỏi: “Xin hỏi tiểu thư bàn số mấy?” Đôi môi đỏ mọng dưới hắc sa khẽ động: “Y Lan U Triết” Nghe được bốn chữ từ giọng nói mềm mại phát ra, vài người đàn ông theo đằng sau không khỏi chán nản. Hoàng Hiên Nhã Cách là khách sạn xa hoa nhất thành phố C, thậm chí còn là một trong những khách sạn xa xỉ nhất cả nước. Lúc trước khi xây khách sạn này đã dự kiến làm thành khách sạn 7 sao. Hoàng Hiên Nhã Cách không chỉ làm doanh nghiệp mà còn có chế độ hội viên. Rất nhiều phú hào cao cấp cũng muốn có được vinh quan làm hội viên Hoàng Hiên. Y Lan U Triết lại càng là gian phòng thượng hạng, không biết phải có bao nhiêu triệu mới được ăn trong căn phòng đắt tiền đó.
|
| 09.10.2011, 14:02 |
|
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: hongvang, nguyenlinhdu
|
 |
|
Editor
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09 Tuổi: 17 Bài viết: 286 Được thanks: 1166 lần Điểm: 10.71Tài sản riêng:
|
 Re: [Hiện đại] Bảo bảo gian xảo: cha khốn kiếp, mau tránh ra! - Thủy Thủy Nghê - Điểm: 11
Chương 2: Cự hôn (2) Kỳ thật bọn họ chỉ biết một mà không biết hai, Hoàng Hiên vốn là sản nghiệp của tập đoàn Tần thị, thiếu gia họ Tần lấy công mưu tư, chỉ cần nghe cái tên Y Lan U Triết cũng hiểu. Nữ phục vụ cao gầy xinh đẹp gật đầu chào với Lan Y, giọng nói thân thiết, chứng tỏ cô đã được rèn luyện rất tốt: “Lan tiểu thư khỏe, Tần thiếu gia chờ bên trong đã lâu, xin theo tôi đi bên này.” Hai người một đỏ một trắng đi trên đường dành cho khách VIP. Mấy người đứng tại chỗ chân thành nhìn theo bóng dáng kia, thu hồi ánh mắt lưu luyến, thất bại cúi đầu. Cánh cửa cảm ứng bằng thủy tinh khi Lan Y tới gần chậm rãi mở ra. Tần Triết một thân âu phục màu xám bạc, đứng ở cổng, tay phải phúc trước, tay trái để ra đằng sau lưng, cúi đầu thi lễ, thanh âm ôn nhu tràn đầy từ tính: “Phu nhân xinh đẹp, có thể được cùng em ăn bữa cơm là vinh hạnh của anh.” Lam Y bộ mếu máo, muốn cười lại không cười được, cô gỡ chiếc mũ trên đầu xuống, tùy ý hỏi một câu: “Tiểu Triết, lần này tìm chị Lan có chuyện gì quan trọng sao?” Tần Triết không hờn giận đô miệng, có chút làm nũng: “Y nhi, anh so với em nhỏ hơn ba tuổi, em có thể đừng xem anh như là em trai được chứ.” Nói xong, anh giúp cô ngồi vào ghế. Lan Y quay đầu nhìn anh: “Sao có thể? Cậu vẫn còn là trẻ con dễ bị tổn thương, chị nói với cậu như vậy chắc cậu chịu không nổi, ba tuổi cũng là cả một thế hệ, thế nên cứ dùng như thế này là thích hợp nhất.” Cô trêu ghẹo cười nói, bên miệng gợi lên một nụ cười tinh nghịch, trên mắt to đen nhánh, lông mi kiều khẽ rung động, ánh sáng nhu thủy tại vũng sâu kia phảng phất như ai tới gần sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí thu hút. Nhiều lần nhìn vào ánh mắt này, anh đều xuất hiện hiệng tượng bị đình chỉ. Tần Triết thoáng hiện lên buồn bã: “Anh không muốn làm em trai của em” Trong lòng Lan Y khẽ thở dài, nét mặt vẫn không thay đổi cười nói: “Cậu nhỏ hơn chị đương nhiên phải là em trai, chẳng lẽ cậu muốn làm chị gái chị sao?” Nói xong, cô ngược lại còn nở nụ cười. Lại chiêu này, mỗi lần đều quay về chiêu này, không phải lảng tránh cũng là nói sang chuyện khác, hoặc là tận lực nhắc nhở anh nhỏ hơn cô, chẳng lẽ anh lớn vậy rồi còn giống một thằng ngốc sao? Tần Triết buồn bực kéo lại chiếc thắt nơ, anh không muốn ép buộc cô, chỉ là trong đáy lòng thấp thỏm lo âu, sợ có một ngày ngay cả cùng ăn bữa cơm như thế này cũng không có cơ hội, nghĩ vậy, anh lại cấp bách phát cuồng. Không được, anh không thể để Y nhi cứ nhìn ngang nhìn dọc nhe vậy, suy nghĩ một chút, Tần Triết quỳ một gối xuống, cầm lấy tay cô: “Y nhi, em có thể đừng dùng khuôn mặt không biết gì với anh được không, em biết rõ là anh…” Ánh mắt tha thiết kì vọng, ẩn ẩn thâm tình, cứ như bài sơn đảo hải ập đến, Lan Y nhìn cảm tình trong mắt anh, bên trong có thống khổ, giãy dụa, chờ đợi… Ánh mắt sáng đen cùng với vẻ mặt thất vọng như vậy, mặc cho ai cũng cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn, cô thực sự rất khó xử… Lan Y thở dài trong lòng, rút tay lại cầm lấy tay anh, không để ý xung quanh cố nói: “Tần Triết, cậu biết chị là bà mẹ không chồng, với điều kiện của cậu, muốn tìm được cô vợ như thế nào đều được, hà tất gì đem thời gian phí phạm trên người chị, cậu biết lão phu nhân tập đoàn Tần thị sẽ không nuôi dưỡng cháu trai của người khác.”
|
| 09.10.2011, 14:03 |
|
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: hongvang
|
 |
|
Editor
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09 Tuổi: 17 Bài viết: 286 Được thanks: 1166 lần Điểm: 10.71Tài sản riêng:
|
 Re: [Hiện đại] Bảo bảo gian xảo: cha khốn kiếp, mau tránh ra! - Thủy Thủy Nghê - Điểm: 11
Chương 3: Cự hôn (3) Tần Triết nghe vậy, tâm như tro tàn lại le lói lên một ngọn lửa nhỏ, vội vàng hỏi: “Vậy nếu mẹ anh đồng ý em liền gả cho anh?” Lan Y suy nghĩ xong lại lắc đầu: “Hi vọng chị gả cho cậu là không thể, cậu biết thằng bé không thích cậu.” Câu trả lời như vậy cũng nằm trong dự đoán của anh, quả thật là không thể chấp nhận anh sao? Tần Triết thất thần đứng lên, trên mặt rõ ràng bao trùm bởi một tầng bi thương. “Lan Y, anh hao hết thiên tân vạn khổ, cuối cùng mẹ cũng đã tiếp nhận em, em lại tìm một cái cớ khác nói với anh. Anh biết em luôn đối xử với anh như em trai, chưa bao giờ muốn gả cho anh. Thế nhưng anh yêu em, muốn anh không thương, trừ phi anh chết. Cho nên anh sẽ càng ngày càng đối xử tốt với em, em đừng tìm cớ từng bước từng bước bác bỏ, cho đến khi em không còn lí do nào cự tuyệt anh mà tiếp nhân anh.” Anh cúi đầu nói, giọng nói khe khẽ tràn ngập ưu thương, rồi lại mang theo một loại kiên định chân thật. Lan Y lúc này cũng có chút khổ sở, Tần Triết ở phương diện nào đó mà nói, cũng là một người giống như cô, ngoan cố đến cố chấp, cho dù cửu đầu ngưu kéo cũng không quay đầu lại, cô ly khai sáu năm, Tần Triết theo cô sáu năm, kỳ thực cô hiểu tâm tư của anh, tiếc rằng thiên ý trêu ngươi, đời này cô sẽ không yêu thêm một người nào nữa. Đột nhiên ba một tiếng, đèn trong phòng tắt. Ngay lúc này, hai bên tường nước mở ra, mùi hoa ở đâu ùn ùn kéo đến. Bầu trời lộ ra ánh sáng nhạt của nhiều ngôi sao rạng rỡ lấp lánh, bày thành dải sông ngân. Màn đêm thâm lam, ánh trăng sáng mênh mông, ngân lộ hoa mỹ. Thảm dưới chân hóa thành một dải mây trắng tinh, di động trôi nổi khiến người ta có cảm tưởng đang chu du trong vũ trụ. Phía chân trời nổi lên mưa rơi lả tả, một mảnh phiến phiêu nhẹ nhàng bay, trên quần áo tràn ngập mùi hoa xung quanh, Lan Y đưa tay tiếp được một phiến hoa, đáy lòng tràn đầy kinh ngạc… Cảnh tượng này thật là giống như trong mơ “Ta có một tiểu lư, cho tới bây giờ chưa bao giờ cưỡi.” Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, phá vỡ không gian yên lặng xinh đẹp, Y Lan nhấn vào phím nghe, một tiếng trẻ con từ bên trong điện thoại truyền ra: “Mẹ, Tưởng Nhi làm cơm trứng, khi nào mẹ về nhà?” Đèn lại sáng trở lại, Lan Y bên miệng hàm chứa ý cười: “Tưởng Nhi ăn trước đi, mẹ có chút việc nhỏ, rất nhanh sẽ về nhà.” “Vâng…” Tiếng trẻ con giả bộ thâm trầm suy nghĩ trong chốc lát, dường như có thể xuyên thấu qua điện thoại, có thể thấy bộ dáng cậu đang nghiêng đầu vui vẻ: “Tưởng Nhi muốn chờ mẹ về rồi cùng ăn, mẹ mau về nhanh một chút a!” Lan Y quay đầu lại nhìn Tần Triết, thấy khuôn mặt lẳng lặng của anh đứng cạnh cô: “Hảo, mẹ lập tức về.” Tắt điện thoại, hai người nhìn nhau không nói gì. Ngón tay mảnh khảnh của Lan Y nắm chặt điện thoại, tuy phải đi nhưng lại có chút khó khăn muốn nói ra miệng. Mặt cô hơi lộ ra ánh hồng, trong ngực có chút áy náy, dù sao Tần Triết đã nhiều lần muốn ăn cơm cùng cô, lúc nào cô cũng lấy cớ cự tuyệt, cũng sẽ làm tổn thương cảm tình của nhau, mà lúc này đây nhìn thấy tâm huyết của anh cô lại phải đi.
|
| 09.10.2011, 14:05 |
|
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: hongvang
|
 |
|
Editor
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09 Tuổi: 17 Bài viết: 286 Được thanks: 1166 lần Điểm: 10.71Tài sản riêng:
|
 Re: [Hiện đại] Bảo bảo gian xảo: cha khốn kiếp, mau tránh ra! - Thủy Thủy Nghê - Điểm: 11
Chương 4: Bị theo dõi(1) “Y nhi, Tưởng Nhi đang ở nhà chờ em thì em về trước đi.”Một lúc sau Tần Triết đi tới bên cạnh, đem chiếc mũ trắng đưa cho cô, vẻ mặt bình tĩnh, dường như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra. Lan Y lẳng lặng nhìn anh, nam hài trước mắt này cao hơn cô nửa cái đầu, một đôi con ngươi thâm thúy sâu sắc nhìn cô, sóng mắt mãnh liệt không có điểm gì bất mãn, chẳng qua lờ mờ xuất hiện ưu thương. Tâm cô thoáng chốc lộp bộp, cô đối với anh có cảm giác, thế nhưng đây không phải là tình yêu, đóa hoa tàn trong lòng cô không một ai có thể thay đổi, thản nhiên cười: “Hảo, lần sau gặp!” Tần Triết nhìn theo thân ảnh của cô trên đường dành cho khách VIP, ánh mắt ảm đạm, khuôn mặt trầm xuống. Xoay người nhìn ly đế cao đỏ sậm, cái ly nhỏ còn phản chiếu lại chút ánh sáng, bất giác cười khổ một tiếng. Người trong lòng Y nhi rốt cuộc là ai mà đáng để cô tự nguyện làm một bà mẹ độc thân, đáng để cô nhớ mãi không quên. Lan Y đi ra hành lang thấy anh không đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nghĩ đến Tưởng Nhi không thích cô trang điểm, liền chạy vào toilet. Nhìn người phụ nữ trong gương, không thể nhìn ra bộ dáng 26 tuổi đã có con, mày liễu nằm ngang, con ngươi đen pha lẫn màu xanh biếc của nước giống như sóng hồ ngân, mũi cao tuyệt đẹp, môi đỏ mọng oánh nộn tự nhiên gợi lên độ cong… Cô cầm khăn lau sạch sẽ phấn trang điểm trên mặt, lại tinh tế nhìn một lần, chỉnh sửa lại trang phục, lúc này mới hài lòng nở nụ cười. Hắc sa che đậy khuôn mặt, khách lui tới tò mò khuôn mặt bên dưới sa trướng nhưng cũng chỉ lờ mờ nhìn thoáng qua, đi sát qua bên người. Tới chỗ rẽ, một người đàn ông đi thẳng hướng ngược lại với cô không biết là cố ý hay vô ý đụng vào, Lan Y cố nghiêng người né tránh nhưng cũng không tránh khỏi ngã sầm xuống. Loảng xoảng một tiếng, cô té ngã trên mặt đất, đồ vật trong ví đầm cứ thế mà rơi ra. Không biết vì sao cô có một trực giác là người đàn ông trước mặt này cố tình, bất giác ngẩng đầu đánh giá anh ta. Bên dưới hắc sa lộ ra cái cằm với đường nét hoàn mỹ, cái cổ mảnh khảnh, hắc y nam tử tà tứ cười, cũng ngồi chồm hổm xuống. “Tiểu thư, cô không sao chứ?” Tuy là một câu quan tâm, nhưng trong giọng nói lại không có chút cảm tình nào, thậm chí cũng không có đưa tay kéo cô. Người đàn ông trước mắt này một thân hắc y, mang theo chiếc kính đen to, ý cười bên khóe miệng còn không có biến mất, Lan Y chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, tự mình đứng lên, lãnh đạm nói: “Tôi không sao” bắt đầu nhặt lại đồ vật bị rơi ra. “Ai” Người đàn ông lại giơ tay ra với cô, con mắt bên dưới kính đen quét một lượt hết đồ vật của cô, kéo bàn tay cô, thành kính hôn: “Tiểu thư thiên sinh lệ chất, đụng vào những đồ vật hóa học đối với đôi tay xinh đẹp này thật có lỗi.” Nói xong, anh kéo Lan Y, còn ngồi chồm hổm nhặt đồ vật rơi trên mặt đất. Đôi mắt nhỏ bé của Lan Y thu lại, giác quan thứ sáu của cô thường rất chuẩn xác. Nam tử hắc y nói chuyện hay làm việc đều không khiến cho người khác ghét, trên người mang theo một cỗ quỷ khí, lại có chút tà, tuyệt không phải là kiểu nhân vật đơn giản, thế nhưng cô không nhớ được tên nhân vật này a.
|
| 09.10.2011, 14:06 |
|
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: hongvang, sulasieusao
|
 |
|
Editor
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09 Tuổi: 17 Bài viết: 286 Được thanks: 1166 lần Điểm: 10.71Tài sản riêng:
|
 Re: [Hiện đại] Bảo bảo gian xảo: cha khốn kiếp, mau tránh ra! - Thủy Thủy Nghê - Điểm: 11
Chương 5: Bị theo dõi (2) “Tiểu thư, của cô” Người đàn ông đứng lên, đưa cho cô chiếc ví đầm hồng nhạt. Y Lan tiếp nhận, lại phát hiện năm ngón tay anh tái nhợt không giống người bình thường, nhưng so với tay cô đẹp hơn vài phần. Cô bất động thanh sắc liếc anh ta một cái từ trên xuống dưới, thân hình thon dài, lộ vẻ gầy gò, chiếc áo bên ngoài gần như trong suốt lộ ra nước da, khóe miệng vẫn còn cười tà nịnh. “Tiên sinh, tay anh rất đẹp, cám ơn anh.” Cô cười nhã nhặn, cầm bao điêm điêm, ý tứ là cám ơn anh đã nhặt đồ giúp cô. “Có thể được tiểu thư khen ngợi là vinh hạnh của tôi” Người đàn ông hắc y khiêm tốn cúi người, “Không biết có thể được biết quý tính của tiểu thư không” Thanh âm lạnh lùng có thể nghe ra niên kỷ không lớn, có thể tu dưỡng tốt nhất như vậy, từ điểm này nhìn ra đây là người nguy hiểm, “Bèo nước gặp nhau không cần phải như vậy, tạm biệt” Hắc y nhìn bóng dáng cô xoay người, từ trong ống tay áo hé ra danh thiếp, tựa tiếu phi tiếu: “Diệp Tư Nghê, chúng ta còn có thể gặp lại!” * Kim đồng hồ trên tay chỉ đúng tám giờ. Y Lan dùng vân tay quét ở máy bảo vệ trên cửa kính thủy tinh, cánh cửa màu đỏ bên trong chợt mở ra, hé ra khuôn mặt tuấn tú đi ra từ phía sau cửa: “Mẹ, mẹ đã về” Lan đóng lại cánh cửa, trên khuôn mặt tất cả đều là vui vẻ. “Ừ, mẹ đã về!” Y Lan cúi thắt lưng xuống, Tưởng Nhi gỡ kính râm của cô xuống, để cho cái miệng nhỏ nhắn tiếp cận hai má, hai mắt, cái trán đều để lại một nụ hôn. Trên thảm huyền quang, dọn dẹp lại dép của cô, thay đối giày cao gót, Tưởng Nhi bỏ vào tủ giày màu trắng, trên mặt Y Lan lộ ra nụ cười vui mừng, năm đó sinh hạ Tưởng Nhi, chính là quyết định chính xác nhất của cô. Vào cửa, Tưởng Nhi cầm một cái máy điện tử nho nhỏ dò khí, lướt qua quần áo của cô, giống như mọi ngày không có bất kì âm thanh gì, Y Lan khiêu khiêu mi: “Tưởng Nhi, con đem mẹ trở thành nhân dân tệ rồi.” Lan muốn nâng cái đầu nho nhỏ lên, một đôi con ngươi hắc diệu nghiêm túc không hợp với tuổi, cậu nghiêm trang nói: “Mẹ là mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành, có rất nhiều người xấu nhìn trộm, một chút cũng không thể sơ suất” Y Lan ý cười tràn đầy khuôn mặt, xem ra sự kiện kia đã ảnh hưởng rất lớn đến Tưởng Nhi. Cũng là năm trước, lúc ấy cô còn không ngừng lục sóng vịnh bờ, thuê một phòng của người dân trạch buôn bán hỗn tạp. Có một ngày buổi chiều, lại đột nhiên nhận được điện thoại của Tưởng Nhi, thiếu chút nữa làm cô sợ tới mức gần chết. Khi đó, cũng vào lúc cuối mùa xuân, mới sáu giờ trời đã tối sầm. Cô vội vã xin phép về nhà, trong lòng vô cùng hoang mang, run rẩy mở cửa phòng, đập vào mắt là hình ảnh nhìn thấy mà đau lòng, khiến cho người ta suốt đời khó quên. Trong phòng một mảnh đen kịt, phòng khách đầy trang giấy màu trắng, trong đêm tối, trang giấy màu trắng hiện lên khiến người phát lạnh. Tưởng Nhi ngồi dưới đất, ôm chặt thân hình nho nhỏ, hào hào khóc lớn, cực kỳ đau lòng, lòng cô chua xót rơi nước mắt. Mở đèn lên, thấy rõ những căn giấy phủ kín phòng, mặt trắng bệch, cả người giống như rơi vào vực sâu, lạnh tới cực điểm, thiếu chút nữa hôn mê.
|
| 19.10.2011, 18:36 |
|
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: hongvang
|
 |
|
Editor
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09 Tuổi: 17 Bài viết: 286 Được thanks: 1166 lần Điểm: 10.71Tài sản riêng:
|
 Re: [Hiện đại] Bảo bảo gian xảo: cha khốn kiếp, mau tránh ra! - Thủy Thủy Nghê - Điểm: 11
Chương 6: Bị theo dõi (3) Rải rác trên mặt đất đều là những tấm hình chụp cô, gần như là bao quát trong phòng cô, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, thời gian dường như rất lâu, từ thu đến đông, trong đó còn có nhiều hình bất nhã. Cô hoang mang lập tức báo cảnh sát, có thể bởi có quan hệ với Tần Triết, cục cảnh sát rất coi trọng, chưa tới một tuần liền phá được án. Thế nhưng lại để lại ám ảnh trong lòng Tưởng Nhi, Tưởng Nhi sốt cao gần một tuần mới giảm, mà cô thì không dám tắt đèn đi ngủ, ác mộng liên tục quấy nhiễu, trong mộng đều là những con mắt hung ác nhìn chằm chằm cô, khiến cô thấp thỏm tỉnh giậy từ trong mộng, Tưởng Nhi sau khi khỏe hơn, cô liền mua căn phòng này. Thực ra trong kế hoạch của cô, không nên mua phòng ở thành phố C. Vì vậy không tới thành phố, mặc dù cô ở cùng Tưởng Nhi sáu năm, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày phải trở về, cho nên lúc nào cũng thuê phòng. Sau đó, Tưởng Nhi có một đoạn thời gian dài cảm giác không an toàn, đi làm đưa cô điện thoại, lại nói Tần Triết mua dụng cụ phòng, mỗi lần cô về nhà sẽ bị cậu giám sát. “Đing ~” một tiếng thanh thúy vang lên phá vỡ không gian yên lặng trong căn phòng, Tưởng Nhi vén góc áo cô lên, một đôi mắt to trừng hình cầu, gắt gao nhìn thiết bị màu đen trong tay, mặt trên có một cái nút trong suốt, bên trong có một cái nút màu vàng liên tục bật tắt, cậu đặc biệt nhỏ giọng nói: “Mẹ, bao phấn của mẹ rất đáng ngờ nha” dáng vẻ thật cẩn thận, giống như sợ kinh động cái gì đó. Y Lan bị kiềm hãm, đèn màu vàng sáng lên, trong đầu cô lướt qua cặp tai tái nhợt khác thường kia, đột nhiên cả kinh, xem ra lần này phiền toái tìm tới cửa rồi! Màn đêm buông xuống, phía trên cao các tòa nhà cao tầng, trăng với tư thế loan bích ba hồ, đem lục sóng vịnh bờ giữ ở trong. Gần như trong từng hộ gia đình, trên ban công đều có treo đèn lồng, màu sắc ánh đèn lay động trong gió, như là trong bóng đêm đang dẫn dắt ai đó phương hướng về nhà. Khóe miệng Trách Phong gợi lên chút ý cười, chiếc Porsche màu đỏ đỗ ở trước cổng, ngón tay thon dài gõ trên vô lăng, vang lên âm thanh trầm đục, khiến cho người đang cúi chào rùng mình, nửa ngày anh ta vẫn hỏi: “Vị tiên sinh này, anh hình như không phải người trong hộ lục sóng vịnh bờ, xin hỏi anh tìm ai, có hẹn trước không?” Trác Phong không để ý sờ sờ đồng hồ trên cổ tay, vẻ mặt thảnh thơi: “C – 9, phòng E, Diệp Tư Nghê, không thì để tôi gọi cô ấy, để cô ấy ra đây tiếp tôi?” Anh nói gần như không nghe thấy, rõ ràng trang nhã, lại như võng lưới từ trên không trung đáp xuống, khiến cho người khác không có lối thoát, An Bảo thận trọng: “Không cần không cần, mời anh vào!” Trên cửa kính thủy tinh có khóa bảo vệ dày, là hai chữ màu vàng lớn: Phòng E Chuông cửa còn chưa ấn, cánh cửa kính đã tự động mở ra, từ trong phòng truyền đến một giọng nói dễ nghe của phụ nữ: “Vào đi, cửa không khóa” Trác Phong giơ lên một nụ cười ý vị thâm trường, xem ra tùy tiện tìm người phụ nữ này không đơn giản a, nhưng mà có điều anh thích có thách thức gì đó.
|
| 19.10.2011, 18:37 |
|
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: trạch nữ siêu BT
|
|
|
Trang 1/4
|
[ 31 bài ] |
|
Không có thành viên nào đang truy cập |
|
Chưa có (Nếu bạn có khả năng quản lý thì đăng ký) |
|
|
Bạn không thể tạo đề tài mới Bạn không thể viết bài trả lời Bạn không thể sửa bài của mình Bạn không thể xoá bài của mình Bạn không thể gởi tập tin kèm
|
|
|
|
|
| akinomi: hà hà ta đang nghỉ phép ha...ha... |
| sumigirl: mấy người ko lo poss cháp ... ngồi đây tâm sự ... mấy người rảnh quá hen ... hay quá ha |
| nguyenthianluong: Uh. Ta nghe nang. Nang nao thay ta dung hình ma ko xin phép cũng đừng chửi ta nga. Ta chưa biết chỉnh hình nên se cop nguyên ban day.ka ka |
| akinomi: nhiều hình ta còn tự sửa cho phù hợp truyện nhà ta ý chứ |
| akinomi: khà...khà tự nhiên thành hình của mình thôi |
| akinomi: nếu hình có chữ về xóa đi ghi tựa nhà mình vào chưa đẹp sửa cho đẹp.. |
| akinomi: ui trời rinh vô tư đi... giống ta nè đâu ai bít |
| akinomi: ta thường hay dạo wep thích là rinh về mình xài...còn nếu nàng xin người ta cho chắc được bản đẹp hơn hoặc bản gốc |
| nguyenthianluong: Nghĩa la hoi nguoi edit bọ truyen co cái anh minh thich dó hả nang |
| akinomi: như ta nè ta ko đề ý đâu...vì nếu ko muốn người khác dùng thì úp chi... |
| nguyenthianluong: Ta se hoi lai nang quynh cho chắc nhé. Xong se sua lai. Ta post cai chuong do rui |
| akinomi: ừ thường thì ai úp ảnh lên nàng muốn lấy hỏi qua người đó 1 tiếng ... cho phải phép thôi chứ ta nghĩ mấy tỷ mụi đây đều ko ai để ý đâu |
| nguyenthianluong: Hi. Cai nay ta chịu.các nang, ta có thể dùng tranh ảnh trong diên dan lam anh minh hoa cho bo truyen ta edit ko |
| akinomi: Sau đó chú thích cho bà con hiểu |
| akinomi: @ anluong ta thấy nếu thế có thể dịch là đại thiếu gia tập đoàn(TN)phong cách châu âu |
akinomi: còn nàng ngại dài có thể viết tắt hàng hóa thành (TN)là thương nghiệp thương nghiệp nghĩa là buôn bán nói chung vì cũng ko biết tập đoàn này bán cái gì |
| akinomi: chà, ta thấy nhiều cái tực còn dài hơn ấy chứ...chứ giản lược được chỗ nào mà bà con hiểu? |
| nguyenthianluong: Ách aki dich nghĩa dung nhung chả lẽ ta để cái tên dai ngoang đo sao.hic gôc hán có mõi 2 từ thôi.hic. Mà tiêng hán thì hay dung từ cô đọng, giản lược. |
| akinomi: mà thứ có phong cách thì có nhiều nhưng nói chung thì 1 là hàng hóa còn nếu nói rõ có thể phân ra là trang phục, nội thất...ta nghĩ cũng chỉ có nhiêu đó |
| akinomi: cách thức cách thể xem là phong cách. |
| akinomi: @anluong:ta nghĩ cái đó có thể dịch là dại thiếu gia của tạp đoàn hàng hóa mang phong cách châu âu |
| cuckicoi: @xu: lâu rồi ko thấy nàng, dạo này đi tu hả, nàng đừng dụ dỗ sư đó nhé. he he |
| Thiên Di: phía góc bên phải phía trên bài vừa post có chữ edit á, nhấn zô đó là dc |
|
|
1 •
[Cổ đại] Lệnh truy nã Đông cung Ái phi đừng vội trốn! - Hoa Mai
1 ... 22, 23, 24
|
|
2 •
[Hiện đại] Ông xã đầu hàng đi! - Ôn Nhu Diêu Diêu
1, 2
|
[Hiện đại] Thần bí lão công ngươi là ai - Lục Thiểu
1 ... 8, 9, 10
|
[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn
1 ... 12, 13, 14
|
|
5 •
[Xuyên không] Tướng Công Bám Người - Phi Yên
1, 2, 3
|
|
6 •
[Hiện đại] Cục cưng của ác ma em dám bỏ trốn - Tam Chưởng Quỹ
1 ... 10, 11, 12
|
|
7 •
(Đô thị) Hào môn hoan Ngôi sao lớn chiếm đoạt vợ yêu - Ân Tình
1, 2, 3
|
|
8 •
(Đô thị) Ái thực Vợ thay thế của tổng tài Satan - Vãn Hạ
1, 2, 3
|
|
9 •
(Xuyên không) Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết
1 ... 23, 24, 25
|
|
10 •
(Đô thị) Cường hoan trốn thê Tổng tài chơi đủ chưa hả - Lê Thượng Tuyết
1 ... 10, 11, 12
|
|
|